Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, October 15, 2013

PHÁT TRIỂN VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN: CĂNG THẲNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM


 

PHÁT TRIỂN VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN: CĂNG THẲNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM


 

Ảnh: Flickr/Jeannie ZakharovBảo Anh chuyển ngữ, Phía Trước / Elliot BrennanThe Interpreter

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi đã gặp với người đồng cấp Việt Nam, Phạm Bình Minh . Thông điệp của ông Wang là cải tiến toàn diện quan hệ giữa hai nước Việt-Trung. Tất nhiên, điều này cũng có ý nghĩa vì đây hai nước xã hội chủ nghĩa cuối cùng còn lại trên thế giới.

Tuy nhiên, ngoài ý thức hệ, hai nước này còn chia sẻ nhiều thứ khác nữa.

Cả hai nước đang cố gắng làm dịu bớt căng thẳng xã hội và kiềm chế các tác động của mạng xã hội cũng như các cuộc chiến lâu dài như ổn định tăng trưởng kinh tế, cải cách thị trường, tranh chấp đất đai và áp lực quốc tế về các vấn đề nhân quyền. Thực tế thì Trung Quốc có thể học hỏi được rất nhiều từ những căng thẳng xã hội tại Việt Nam.

Hiện nay có cuộc tranh luận nóng bỏng diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và các cuộc tranh luận công khai diễn ra tại quán cà phê và các trang mạng truyền thông xã hội. Vấn đề tranh cãi chính là hướng phát triển đất nước – giữa những người muốn tăng cường sức mạnh hệ thống của Đảng và những người muốn có một hệ thống dân chủ và đa nguyên. Triển vọng của nền kinh tế là tâm điểm của cuộc tranh luận này.

Nền kinh tế của Việt Nam đã bị đình trệ và phải vật lộn để cạnh tranh với các thị trường lao động có mức lương thấp hơn như Bangladesh và Miến Điện, đồng thời nền kinh tế nước này cũng đã bị cắn lại bởi những chính sách cải cách vụng về. Tháng Mười năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xin lỗi vì những ‘yếu kém’ trong cách quản lý nền kinh tế. Và hồi tháng Sáu vừa qua, ông Dũng – người đang lâm vào cuộc chiến quyền lực với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang – đã sống sót sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Uy tín của ông Dũng đã lung lay sau lần nhận trách nhiệm đối với tình trạng bất ổn kinh tế nhưng ông vẫn tiếp tục giữ chức thủ tướng.

Ông Dũng có tham vọng rất lớn cho nền kinh tế của Việt Nam và tìm cách cải cách theo mô hình kinh tế của Hàn Quốc. Tuy nhiên, tham vọng thiết lập các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo mô hình tập đoàn tư nhân Hàn Quốc của ông Dũng đã thất bại một cách rất công khai. Thay vào đó, các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam mở rộng sang lĩnh vực mà họ có rất ít chuyên môn và điều này đã dẫn đến các món nợ khổng lồ. Kết quả là các ngân hàng cho doanh nghiệp nhà nước vay tiền bây giờ đang ngồi trên các khoản nợ xấu mà theo ước tính đến tháng Năm thì con số này lên đến 15% tổng dư nợ. Tình trạng bất ổn này được phóng đại bởi một nền kinh tế trì trệ và vấn đề tham nhũng ngày càng xấu đi. Tất cả những vấn nạn này không thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và dễ dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội.

Tần số các cuộc biểu tình đã tăng lên trong những năm gần đây. Đáng lo ngại hơn, các cuộc biểu tình có xu hướng trở thành bạo lực. Cả hai bên lực lượng an ninh và người biểu tình đều muốn sử dụng các chiến thuật tấn công mạnh mẽ hơn. Giữa lúc hợp đồng thuê đất 20 năm do chính phủ ký vào năm 1993 đến lúc hết hạn vào năm nay, việc nhà nước thu hồi đất đai đã trở nên phổ biến và tiếp tục tạo ra nhiều cảnh bạo lực hơn. Mìn và vũ khí tự chế đã được nông dân sử dụng chống lại lực lượng an ninh. Trong khi đó, việc chính quyền Việt Nam bắt và giam giữ người biểu tình và bất đồng chính kiến ​​cũng đã tăng lên rất nhiều.

Blogger, nhà báo và các nhà hoạt động xã hội tiếp tục bị chính quyền Việt Nam bắt giam. Theo báo cáo thường niên về tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Việt Nam xếp hạng 172 trên tổng số 179 nước vào năm 2013, trượt 7 địa điểm so với năm 2010. Hiện nay Việt Nam chỉ đứng một bật trên Trung Quốc. Tuy nhiên, bất chấp sự đàn áp và kiểm duyệt, một loạt các tiếng nói bất đồng chính kiến ​​tiếp tục xuất hiện trên nhiều trang mạng Internet.

Việc gây chú ý nhiều nhất trên các trang mạng xã hội là “Kiến nghị 72”, gồm chữ ký của 72 học giả – trí thức và luật sư đề nghị cải cách hiến pháp và gửi cho chính phủ vào tháng Hai năm 2013.

Kiến nghị kêu gọi chính phủ mở một diễn đàn để thảo luận công khai về hiến pháp, yêu cầu bỏ Điều 4 (trong đó khẳng Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước) và thực hiện các thay đổi cần thiết về sở hữu đất đai tư nhân. Trong thực tế, kiến nghị này yêu cầu một hệ thống đa đảng. Sự lây lan của bản kiến nghị thông qua các trang blog và mạng xã hội trong một môi trường mà truyền thông nhà nước kiểm soát tất cả thông tin thì nó cũng nói lên được phần nào về vai trò của nghị định cấm chia sẻ thông tin mà chính phủ vừa đưa ra.

Ngày 1 tháng Chín vừa qua, sau các cuộc biểu tình công khai được dẫn dắt chủ yếu bởi các trang blog và mạng xã hội, chính phủ Việt Nam đã đưa ra Nghị định 72, trong đó quy định rằng các trang mạng và blog xã hội chỉ nên được sử dụng để truyền tải thông tin cá nhân và không được sử dụng để chia sẻ các bài báo khác. Nghị định có nhiều điều khoản mơ hồ đã bị nhiều nhóm nhân quyền lên tiếng chỉ trích, và nhiều người cho rằng nghị định này được sử dụng nhằm chống lại các blogger và những người sử dụng mạng xã hội. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào nghị định này có thể buộc người dân im miệng, nếu không muốn nói là nó có khả năng phản tác dụng.

Cách thức để giải quyết những căng thẳng xã hội nằm trong chính sách cải cách chính trị rộng lớn hơn và tăng cường tự do hóa kinh tế, điều mà Việt Nam đang cố gắng thông qua trong lần sửa đổi Hiến pháp 1992 này. Việc sửa đổi nhằm mục đích đem lại lợi ích lớn hơn từ kế hoạch tập trung theo kiểu Xô Viết sang nền kinh tế thị trường theo định hướng [xã hội chủ nghĩa]. Cùng với các cuộc tranh luận về cải cách đất đai, cải cách hiến pháp lần này hy vọng sẽ giúp tự do hóa kinh tế nhiều hơn.

Tuy nhiên, nếu mở ra cuộc tranh luận này thì chính phủ dường như đang mở ra một hộp âm nhạc nhiều giai điệu. Kế hoạch cải cách từng phần của chính phủ đã dẫn đến các cuộc kêu gọi Việt Nam thay đổi hệ thống độc đảng. Mặc dù các biện pháp của chính phủ trong việc xoa dịu tâm lý quần chúng – chẳng hạn như thời hạn ba tháng để tham vấn về việc sửa đổi hiến pháp – nhưng phản đối tiếp tục còn vang dội.

Sự tương đồng giữa Trung Quốc và Việt Nam không phải khó để nhận ra. Cả hai nước đang vật lộn với dân số bất ổn ngày càng tăng và các cuộc chiến dai dẳng giữa tăng trưởng và ổn định ngày càng nhiều. Giữa lúc cả hai nước đang ngày càng nhận thức ra điều này thì không thể không quan tâm lẫn nhau.

Elliot Brennan là một nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Chính sách An ninh và Phát triển (Thụy Điển) và là nghiên cựu sinh không thường trú tại Diễn đàn Thái Bình Dương – Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Hoa Kỳ).

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2013 – www.phiatruoc.info

Monday, October 14, 2013

Vài suy nghĩ về ông Giáp


From: giao tran 

 

 

 

 

 

 

Vài suy nghĩ về ông Giáp

Friday, 11 October 2013 19:26


Tác Giả
Huỳnh Thục Vy


Vị tướng được những người cộng sản xem là “khai quốc công thần” cuối cùng đã trở thành người thiên cổ vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Vậy là, biểu tượng sống về công lao “giành độc lập” và lý tưởng “cách mạng”, tượng đài hữu danh vô thực về một thời “hào hùng” của những người cộng sản đã trở về với cát bụi.

                     alt


Ông ta đã thực sự rời bỏ cuộc chơi, đã từ giã cõi nhân sinh điên đảo này. Không ai biết ông sẽ đi về đâu nhưng ông đã để lại di sản đầy đau đớn và nhiễu nhương, để lại cho tất cả chúng ta một Việt Nam với tiếng ai oán khắp nơi. Thôi thì cũng cầu chúc ông ra đi trong thanh thản, dù ông đã  lặng thinh một cách vô cảm trước biết bao người đã ra đi một cách bi thương  khác.

Là người đã có công khai sinh ra một Việt Nam cộng sản, thiết nghĩ không cần bàn đến chuyện ông có lý tưởng hay không lý tưởng và sự cần thiết hay không của những cuộc chiến tranh vô nghĩa mà ông đã đóng vai trò lãnh đạo quân sự tối cao, ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về sự im lặng của mình trước những trang lịch sử bất công, gian trá và đau thương mà người Việt Nam đã trải qua.

Không ít người ca ngợi ông là một trí thức lớn, là nhà văn hoá. Tôi không muốn bàn những chuyện ấy nữa vì đã có nhiều tài liệu lịch sử có sẵn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về ông Giáp. Chỉ xin hỏi: Ông đã làm gì khi luật sư Nguyễn Mạnh Tường kêu gọi dân chủ pháp trị để rồi sau đó bị thất sủng? Nếu là một trí thức lớn thực sự, lẽ ra ông phải biết dân chủ pháp trị cần cho một quốc gia như thế nào trước cả cụ Tường bởi thực tế cho thấy chủ nghĩa cộng sản đã tàn phá quốc gia như thế nào? Nếu không nhận ra khiếm khuyết của một chế độ độc tài cộng sản, ông có xứng đáng với danh xưng một đại trí thức? Và cứ cho là ông không biết gì về độc tài- dân chủ nhưng khi luật sư Tường lên tiếng về xã hội dân chủ, ông không có động tĩnh gì, đó có phải là biểu hiện của một nhân cách lớn?

Lại nữa, ông đã ở đâu, đã làm gì khi những Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hữu Loan bị đấu tố, bị đọa đày? Ông có chút tủi nhục, cảm thương hay phẫn nộ nào không khi hàng triệu người miền Nam bỏ nước ra đi trong tức tưởi khi Việt Nam Cộng Hoà bị cưỡng chiếm để rồi hàng trăm nghìn người trong số họ đã vùi thân ngoài biển cả? Ông nghĩ gì khi tướng Trần Độ đã dũng cảm lên tiếng rồi bị đàn áp? Ông đã làm gì khi cụ Hoàng Minh Chính đã tỏ thái độ đối kháng để rồi bị bỏ tù? Ông đã đứng bên lề bao biến cố đau thương của đất nước. Đó có phải là vị trí xứng đáng của một trí thức hay không?

Dù họ là ai, một người vừa mới qua đời nên được cầu nguyện cho sự ra đi bình an. Tôi đã rất phân vân khi viết những dòng này. Có nên viết những lời cay đắng cho một người chết không? Có nên kể tội họ khi họ đã mãi mãi không còn khả năng biện bạch? Nhưng quả tình, tôi không viết những dòng này nhắm vào tướng Giáp, tôi viết cho những người còn sống, cho những người  còn bị ám thị bởi cái ảo ảnh hào quang mà những người cộng sản đã tạo ra. Đa số thanh niên Việt Nam hiện nay sống trong sự lừa gạt đó mà không biết, và cũng không có ý chí vượt thoát ra.

Ông Giáp, vị “đại tướng quân” trong mắt nhiều thanh niên Việt Nam, là người góp công to lớn để tạo dựng và bảo vệ chế độ độc tài tàn bạo này. Ông đã sống quá xa cái tuổi “cổ lai hy” và ra đi trong tình thương yêu của gia tộc, trong sự ngưỡng vọng của nhiều người. Nhưng ông có biết đâu, một người có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác như ông lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.

Đó chính là một Đặng Ngọc Viết hiền lành, siêng năng bị chính quyền cướp đất, phẫn uất cùng cực đến mức phải ra tay giết chết một quan chức tỉnh Thái Bình rồi tự sát bằng một viên đạn vào tim. Đó là một Thomas Nguyễn Tự Thành-một thuyền nhân bị cưỡng bách hồi hương về Việt Nam từ Thái Lan, bị sách nhiễu và phong toả kinh tế liên tục bởi chính quyền cộng sản đến nỗi uất ức quá phải tự vẫn bằng cách thắt cổ vào ngày 3 tháng 10, trước ngày ông Giáp chết một ngày. Tại sao ông lại được vinh danh khi chính ông là một phần nguyên nhân của những cái chết đau đớn ấy?

Tất nhiên, ông Giáp không còn là lãnh đạo đất nước từ lâu, các chính sách, hành động của chính quyền này ông không tham gia. Nhưng chính  cái quá khứ “oai hùng” và  cái hiện tại vô trách nhiệm của ông tạo nên tính chính đáng cho chế độ tàn ác này. Chế độ này vẫn lấy ông ra làm cái bệ đỡ để biện minh cho những hành động bán nước hại dân của họ. Ông là cái phao cứu sinh khi những người lãnh đạo cộng sản đối diện với sự căm phẫn của người dân vì sự tham quyền cố vị của họ. Vậy mà, không hiểu vì tuổi già làm tiêu hao ý chí, vì sự sợ hãi làm xói mòn lương tâm, hay vì danh lợi của con cháu làm tiêu tan tinh thần trách nhiệm mà cho đến những năm cuối đời ông Giáp vẫn lặng thinh trước hiện tình đất nước vật vã dưới chế độ độc tài, vẫn để cho nhà cầm quyền tiếp tục lợi dụng ông cho chế độ bất nhân của họ. (Chỉ có một lần ông lên tiếng yếu ớt cho vấn đề Boxite Tây nguyên)

Giá như ông lên tiếng cổ vũ cho Nhân quyền Tự do thì tiếng nói của ông đã tác động mạnh mẽ đến lương tâm tuổi trẻ và có thể xoay chuyển ý thức của biết bao người dân đang bị ám thị. Một ông Giáp đại tướng quân chắc chắn có khả năng thức tỉnh quần chúng, làm rúng động đảng cộng sản hơn hẳn một Lê Công Định, Phạm Hồng Sơn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên hay Phương Uyên chứ? Thế nhưng, ông đã chọn cách sống trong sự co rút và chết trong cờ xí, kèn trống của chế độ cộng sản, hơn là cách sống trong sự phản tỉnh và chết như một chiến sĩ dân chủ. Đáng lẽ tuổi già phải là giới hạn cuối cùng của sự sợ hãi nhưng ông đã để nó đi cùng ông sang tận thế giới bên kia.

Có người nói: chúng ta không ở vị trí của ông nên không thể hiểu hết những gì ông phải đối mặt. Đúng. Chúng ta không hiểu hoàn cảnh và vị trí của ông. Nhưng chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh của những bạn sinh viên vì biểu tình yêu nước mà bị nhà trường đuổi học và  mất cả tương lai không? Chúng ta có từng đặt mình vào vị trí Phương Uyên, cô bé sinh viên phải chịu biết bao nhiêu sợ hãi, tổn thương tinh thần khi bị bắt và giam giữ chỉ vì cô bé biểu thị lòng yêu nước? Hay như hoàn cảnh gia đình tôi, ba tôi ở tù khi chị em chúng tôi còn thơ dại và mồ côi mẹ; mười mấy năm trời gia đình tôi sống trong cảnh bần hàn, thất học và sự khủng bố của chính quyền. Hoàn cảnh của ông Giáp có ngặt nghèo hơn hoàn cảnh của những người kể trên hay không? Hay để dễ hình dung hơn, tình huống của ông có khó khăn hơn tình huống của tướng Trần Độ, của cụ Hoàng Minh Chính hay không? Tôi cho rằng, vấn đề là ở lương tâm và bản lĩnh!

Ông đã ra đi để lại tất cả, một chế độ độc tài dai dẳng,  những mảnh đời oan khuất, những cuộc đàn áp tiếp diễn, những cái chết oan khiên... Nhưng những dòng này không phải để kể tội ông. Quả thật, thế giới này tồn tại trong trạng thái tương đối của mọi giá trị. Nhưng vẫn có cách để phân biệt những trí tuệ và nhân cách lớn CHÂN THẬT với  sự tô vẽ KHÔNG THẬT. Cầu cho ông ra đi được bình an và xin gởi tới ông sự cảm thương cho một kiếp người đa đoan trong thế giới vô minh này nhưng sự tôn kính thì tôi xin giữ lại cho những con người sống với lương tâm, trách nhiệm và ý chí và chết với nỗ lực lên tiếng cho sự thật. Việt Nam còn rất nhiều người để chúng ta thành tâm ca ngợi và kính ngưỡng, nhưng đó không phải là ông. 

 

HTV - Sài Gòn ngày 6 tháng 10 năm 2013

 

 

 

 

Trung Quốc sợ Mỹ vỡ nợ


 

Pro-EVIL China communist party in Vietnam supports close ties with EVIL China...

 

Pro-EVIL China communist party in Vietnam is calling for more cooperation with China to OBEY EVIL China orders
Pro-EVIL China communist party in Vietnam is bringing EVIL ENEMY into Vietnam
Pro-EVIL China communist party in Vietnam is supporting EVIL China INVASION
Pro-EVIL China communist party in Vietnam should be deported to EVIL China main land
Pro-EVIL China communist party in Vietnam is TRAITOR
Are they EVIL Chinese...

__._,_.___

From: truc nguyen <
To:
Sent: Monday, 14 October 2013 9:22 AM
Subject:  TU ANH : Trung Quốc sợ Mỹ vỡ nợ

 

 

Trung Quốc sợ Mỹ vỡ nợ

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong ngày khai mạc Đối thoại Kinh tế Chiến lược Mỹ Trung 10/7/2013. Ngồi bên là phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong ngày khai mạc Đối thoại Kinh tế Chiến lược Mỹ Trung 10/7/2013. Ngồi bên là phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương.

REUTERS/Yuri Gripas

Tú Anh        

Tân Hoa xã của Trung Quốc kêu gọi xây dựng « một thế giới phi Mỹ hóa » trong bối cảnh cuộc đọ sức giữa hành pháp và lập pháp Mỹ đe dọa khả năng chi trả nợ công của Hoa Kỳ. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc vừa bất bình thái độ « vô tâm » của chính trị gia Mỹ vừa lo ngại kinh tế Hoa lục bị tác hại dây chuyền.

Hôm nay 13/10/2013, trong một bài bình luận hết sức chua chát , Tân Hoa xã lên án giới chính trị Hoa Kỳ là « đạo đức giả , không tìm được một thỏa thuận để cho guồng máy nhà nước mà họ rất hãnh điện được hoạt động bình thường ». Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc cho rằng đã đến lúc hành tinh này phải tìm cách xây dựng một thế giới mới « phi Mỹ hóa », một trật tự mới cho phép « quyền lợi mọi quốc gia được tôn trọng và bảo vệ một cách bình đẳng ».

Do khủng hoảng ngân sách kéo dài, cơ quan liên bang bị tê liệt, nếu hành pháp và lập pháp Mỹ không tìm được đồng thuận thì đến ngày 17/10, Hoa Kỳ có thể tuyên bố hết khả năng trả nợ.

Theo AFP, Từ nhiều ngày qua, Bắc Kinh liên tục đưa ra những lời kêu gọi chính giới Cộng hòa và Dân chủ Mỹ thỏa hiệp cũng như nhắc chừng Hoa Kỳ đừng quên quyền lợi của Trung Quốc vì hai nền kinh tế « không thể tách rời ».

Phản ứng của Tân hoa xã cho thấy Bắc Kinh rất lo ngại tác động dây chuyền. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới là chủ nợ chính của Mỹ với 1.277 tỷ đôla bằng công trái phiếu. Bài bình luận của Tân hoa xã nhấn mạnh đến hệ quả của bế tắc ngân sách tại Mỹ « đe dọa trữ lượng ngoại tệ bằng đô la của nhiều quốc gia và gây hoang mang cho cộng đồng quốc tế ».

Tân Hoa xã kêu gọi « tạo ra một đơn vị tiền tệ mới thay thế đô la » và không bỏ lở cơ hội công kích Hoa Kỳ trên hồ sơ biển Đông : Thay vì giữ lời cam kết của siêu cường lãnh đạo thế giới , Washington chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng, lạm dụng chức năng siêu cường vừa để gây bất ổn tài chính trên thế giới vừa kích động tranh chấp lãnh thổ và tiến hành chiến tranh không lý do chính đáng.

Khủng hoảng ngân sách Mỹ kéo dài sang tuần tới

Phe Dân chủ đến Hạ viện thương lượng với phe Cộng hòa hôm 12/10/2013 nhằm khai thông tắc về ngân sách của chính phủ Mỹ.

Phe Dân chủ đến Hạ viện thương lượng với phe Cộng hòa hôm 12/10/2013 nhằm khai thông tắc về ngân sách của chính phủ Mỹ.

REUTERS/Jonathan Ernst

Tú Anh

Hành pháp và lập pháp Mỹ tiếp tục đọ sức thêm vài ngày nữa làm tan hy vọng sớm giải quyết bế tắc ngân sách làm các cơ quan liên bang hầu như bị tê liệt từ 15 ngày qua. Sau cuộc thảo luận căng thẳng về nợ công vào ngày thứ bảy, phe Cộng hòa lên án tổng thống Mỹ bác bỏ đề nghị thỏa hiệp của đối lập.

 Phản ứng mang nội dung công kích này hoàn toàn đi ngược lại những lời tuyên bố trấn an trong những ngày trước mang lại tia hy vọng sẽ có đàm phán và thỏa hiệp giải tỏa bế tắc ngân sách trước ngày 17/10 nếu không nước Mỹ có thể tuyên bố mất khả năng trả nợ.

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố là « Nhà nước chỉ còn 5 ngày nữa là đến hạn không thể vay tiền, Quốc hội phải đi tới một giải pháp để chấm dứt tình trạng tê liệt của chính phủ ».

Khủng hoảng ngân sách Mỹ tiếp tục gây ra những phản ứng lo ngại trên thế giới. Chiều hôm qua 12/10, chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cảnh báo là các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế đang lên đang đứng trước thời điểm « rất nguy hiểm sẽ xảy ra trong năm ngày tới ».

Trung Quốc,với nền kinh tế dựa vào xuất khẩu chủ yếu sang Hoa Kỳ , không che dấu lo ngại và nổi bất lực nếu Hoa Kỳ tuyên bố vỡ nợ vào ngày 17/10 tới đây.Hãng thông tấn Tân hoa xã nhận định là cần phải xây dựng một trật tự mới « phi Mỹ hóa », một thế giới mới mà định mệnh không nằm trong tay một quốc gia « đạo đức giả ». Cơn ác mộng của Bắc Kinh là Hoa Kỳ bị vỡ nợ vì Trung Quốc là chủ nợ chính của Mỹ với gần 1300 tỷ đôla.

   

      

 


     
 

 

ĐÓNG TIỆM/SHUTDOWN MỸ

PHẢI HIỂU TRONG DÀI HẠN

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 10.10.2013


 

Đọc trên Diễn Đàn, có nhiều bài viết về biến cố SHUTDOWN/ĐÓNG TIỆM tại Hoa kỳ như cuộc chọi nhau giữa hai đảng, như một cú mà đảng Cộng Hòa chơi đảng Dân Chủ, như một sự dằn mặt của đảng Cộng Hòa đối với TT.Obama, như một sự xuống cấp của một nền Dân chủ… Thực ra đây là một cuộc Khủng Hoảng Ngân Sách Hoa kỳ phải được hiểu trong một viễn tượng Kinh tế lâu dài và nhất là trong sự va chạm của hai chủ trương Kinh tế Tư bản Tư nhân và Kinh tế Xã hội với sự can thiệp ít nhiều của Nhà Nước.

 

Chủ trương Kinh tế tư bản tư nhân

truyền thống của Hoa kỳ

 

            Sức mạnh Kinh tế Mỹ được xây dựng trên chủ trương tư nhân hóa Xí nghiệp đến tối đa. Thực vậy, một số những Nhà Tù tại Mỹ cũng được tư nhân hóa. Một số những Tổ chức Cảnh sát An ninh cho khu vụ cũng được tư nhân hóa.

            Khi dậy học về quản trị xí nghiệp, chúng tôi đã chấp nhận định nghĩa của Hoa kỳ về một Xí nghiệp sản xuất:

            “Xí nghiệp là một Tổ chức, độc lập về Tài chánh, giới thiệu tới Thị trường trao đổi những Sản phẩm Kinh tế nhằm thâu được LỢI NHUẬN TÀI CHÁNH TỐI ĐA“

            Chính cái Mục đích tối hậu là Lợi nhuận Tài chánh TỐI ĐA đã trở thành tiêu chuẩn cho những quyết định đường lối quản trị như Nhân công, như Chi tiêu chẳng hạn.

Tỉ dụ về Nhân công: Xí nghiệp Hoa kỳ quyết định sa thải người làm việc theo mức độ Hiệu Năng (Efficacité). Về điểm này, quan điểm của Au châu (Pháp), theo Henri FAYOL, mang tính cách nhân đạo và xã hội hơn chứ không phải chỉ xét người làm việc theo nguyên có mức đo Hiệu Năng sản xuất. Khi Hiệu Năng người làm việc cao, thì Xí nghiệp mới tăng được Lợi nhuận.

Tỉ dụ về Chi tiêu: Xí nghiệp Mỹ làm việc với Thị trường trao đổi Cạnh tranh tự do. Ở Thị trường Cạnh tranh tự do này, rất khó khăn tăng Giá bán để mong tăng Lợi nhuận. Giáo sư Paul SAMUELSON, Nobel Kinh tế, đã nói rằng “Giá bán ở Thị trường cạnh tranh dần dần tụt xuống tới Giá thành để triệt tiêu Lợi nhuận “. Vì vậy để tăng được Lợi nhuận, chỉ còn cách giảm thiểu Chi tiêu cho Giá thành sản xuất, nhất là những Chi tiêu cố định không được bao thầu bởi Thu nhập thương mại.

Ngay cả những ý tưởng nhân đạo, xã hội cũng được chính Xí nghiệp tính toán giải quyết theo tiêu chuẩn Lợi nhuận TỐI ĐA. Tỉ dụ Henri FORD đã nói :

“Tôi trả lương Công nhân cao để họ có thể mua những chiếc xe hơi mà Xí nghiệp của tôi sản xuất “.

Việc Henri FORD trả lương cao cho Công nhân không phải là vì lòng nhân đạo, vì tinh thần xã hội của ông, mà chỉ là việc ông tính toán thương mại bán được những sản phẩm để Xí nghiệp của ông thu được nhiều Lợi nhuận.

Đảng Cộng Hòa theo sát Chủ trương Kinh tế Tư bản Tư nhân trên đây. Chính vì vậy mà quyết định SHUTDOWN/ĐÓNG CỬA ngày 01.10.2013 phải được hiểu trong Chủ trương Kinh tế/Tài chánh Tư bản Tư nhân truyền thống của nước Mỹ.

 

Chủ trương Kinh tế Xã hội của Au châu

và của TT.Obama (đảng Dân Chủ)

 

            Sức đẩy của khuynh hướng Xã hội tại Aâu châu đã từ Thế kỷ XIX. Sang Thế kỷ XX, Aâu châu còn bị ảnh hưởng mạnh bởi những ý tưởng từ Khối Cộng sản. Vì ảnh hưởng này mà TT. De GAULLES đã chủ trương việc Tham dự của Nhân Công vào Lợi nhuận của Xí nghiệp (Participation des Ouvriers dans la Distribution des Bénéfices).

            Hoa kỳ không những ở xa với tầm ảnh hưởng này của Xã Hội Chủ nghĩa, mà còn cấm đoán những ý tưởng Xã hội Chủ nghĩa (Cộng sản). “CHARLOT“ đã phải bỏ Hoa kỳ. Một số lớn các nước Tây Aâu theo Chủ trương Kinh tế Xã hội, nghĩa là phải kể vấn đề nhân đạo, xã hội trong việc quyết định quản trị những hoạt động Kinh tế của Xí nghiệp. Nhà Nước can thiệp nhiều hơn vào sinh hoạt Kinh tế Xí nghiệp bằng những Luật lệ thuế khóa, tái phân phối Lợi nhuận mà tầng lớp nghèo được hưởng.

            Khuynh hướng Xã hội này đã làm cho một số lớn những nước Aâu châu tích lũy chồng chất nợ công. Tình trạng nợ công của Aâu châu hiện nay một phần là do Khuynh hướng Xã hội này gây ra.

            Khi Oâng OBAMA đắc cử Tổng Thống Mỹ, những tuyên bố của TT.Obama đã tỏ ra rõ rệt Khuynh hướng Xã hội Chủ nghĩa: thâu thuế cao đối với người giầu, bảo hiểm sức khỏe cho mọi người và Nhà Nước phụ giúp để mua bảo hiểm. Những lời tuyên bố này đã làm cho một số vốn Hoa kỳ chạy ra tỵ nạn ở nước ngoài thành Offshore Funds hoặc những Lợi nhuận thu được của những Xí nghiệp Liên quốc gia không mang về Hoa kỳ để bị đánh thuế cao.

            TT.Obama công kích những cuộc Chiến tranh thời TT.BUSH và Chính quyền của Oâng quy những nợ nần Ngân sách là từ thời TT.BUSH. Nhưng nếu nhìn kỹ Thống kê, thì người ta thấy chính những năm của TT.OBAMA, ngân sách Mỹ bị thâm hụt và nợ nần của Nhà Nước Hoa kỳ tăng gấp bội.

            Theo Annual Budget Deficit của Hoa kỳ, thì:

=>       Thời TT.BUSH:         * Năm 2002: Deficit 200 Billions

                                               * Năm 2003: Deficit 400 B

                                               * Năm 2004: Deficit 400 B

                                               * Năm 2005: Deficit 300 B

                                               * Năm 2006: Deficit 200 B

                                               * Năm 2007: Deficit 200 B

                                               * Năm 2008: Deficit 500 B

=>       Thời TT.OBAMA:    * Năm 2009: Deficit 1’400 Billions

                                               * Năm 2010: Deficit 1’300 B

                                               * Năm 2011: Deficit 1’300 B

                                               * Năm 2012: Deficit 1’300 B

                                               * Năm 2013: Deficit 1’300 B & …

            Như vậy, chỉ cần năm đầu của TT.OBAMA, mức Deficit đã gần bằng 7 năm thời TT.BUSH. Việc thiếu hụt Ngân sách này còn tăng lên gấp bội khi mà Nhà Nước bắt đầu trợ cấp cho mọi người nghèo mua Bảo Hiểm, thực hiện ObamaCare từ năm tới.

            Tổng số nợ công của Nhà Nước Hoa kỳ hiện nay là 16’700 Billions, trong số đó chỉ nguyên thời TT.OBAMA đã chiếm gần 40% (6’600 Billions)  của tổng số nợ công.

            Tóm lại:

*          Việc tăng thuế nhiều trên những người giầu làm thất thoát vốn Hoa kỳ ra nước ngoài thành Offshore Funds và làm cho những Xí nghiệp Liên quốc gia không mang Lợi nhuận về Mỹ để bị đánh thuế cao.

*          Thực hiện ObamaCare làm tăng trầm trọng Deficit

*          Nợ công sẽ vượt quá mức 16’700 Billions mà các Thế hệ trẻ sau này phải gánh chịu.

            Tác giả BÙI VĂN PHÚ đã có lý khi nhận định rằng:

            Nhiều người cho rằng Tổng thống Obama có khuynh hướng theo xã hội chủ nghĩa. Những chính sách về thuế và bảo hiểm y tế của ông phản ánh điều đó.

            Một người Mỹ có thu nhập trên 150 nghìn đô-la một năm, 250 nghìn hay cao hơn cho một cặp vợ chồng nay sẽ phải trả thuế nhiều hơn. Bây giờ mọi người dân lại có bảo hiểm y tế. Như thế Hoa Kỳ đang gần giống với các nước bắc Âu, Anh, Pháp. Đó là khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tiến đến một xã hội công bằng hơn.”

 

Kết Luận

 

Vụ SHUTDOWN/ĐÓNG TIỆM ngày 01.10.2013 của Mỹ không phải là trò chơi bực tức nào đó của đảng Cộng Hòa, cũng không phải là sự xuống cấp của nền Dân Chủ Mỹ. Đảng Cộng Hòa đứng trước một viễn tượng tăng vọt Deficit khi thực hiện ObamareCare để rồi Nợ Công Mỹ tăng vọt  khiến những Tổ chức Thẩm Định Tín Dụng cho Mỹ phải hạ thấp mức độ. Đảng Cộng Hòa phải quyết định can thiệp vào viễn tượng Khủng hỏa Ngân Sách trong lâu dài.

Nó cũng là sự va chạm giữa hai Chủ trương Kinh tế:

*          Chủ trương Kinh tế Tư bản Tư nhân truyền thống đã làm cho Hoa kỳ làm Kinh tế với Hiệu Năng tối đa.

*          Trong khi ấy Chủ trương Kinh tế Xã hội vốn đã làm cho Chi Tiêu Xã hội tăng (Couts sociaux augmentent) và làm giảm Hiệu Năng Kinh tế.

            Một số những Lãnh đạo Chính trị, nếu chỉ nghĩ về ngắn hạn chiếm vị trí quyền hành, dễ dàng tuyên bố tăng thuế người giầu và tái phân phối lợi nhuận từ người giầu cho người nghèo. Họ dễ dàng kiếm được nhiều phiếu vì một số người nghèo sống với hiện tại và cảm thấy khoái tỉ khi nghe những lời tuyên bố ấy.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 10.10.2013


 

 

 

 


 

Hãy mạnh dạn rời xa guồng máy chế độ CSVN


 

Hãy mạnh dạn rời xa guồng máy chế độ CSVN



HAI BỨC HÌNH MỘT THỰC TRẠNG  


Khi các thanh niên "băng đỏ" nắm tay làm hàng rào cản đồng bào
tưởng chừng như thành trì vững chắc bảo vệ chế độ.
 


Nhưng đến gần mới thấy từng khuôn mặt cúi gục vì nhục nhã.
Họ biết nỗi nhục phải làm công cụ cho những kẻ bất xứng
đang núp sau họ và dùng họ làm những chuyện tồi.
 

Đây là biểu tượng của toàn bộ guồng máy vận hành của chế độ: nhìn bề ngoài rất vững chắc nhưng đã ruỗng nát từ bên trong. Vì mọi hệ thống đều phải dựa vào con người,
nên khi con người cảm thấy nhục nhã về guồng máy và về những việc họ phải làm thì tiến trình sụp đổ đã bắt đầu.

 

Hãy mạnh dạn rời xa guồng máy này để có ngày bạn có thể tự hào với chính mình, với bạn hữu, với thế hệ đàn em rằng mình đã nhất quyết không làm một phần tử trong cỗ máy đang tiếp tục nghiền nát khát vọng của dân tộc, và nghiền nát luôn cả tương lai chính mình.





 

 

Báo động khẩn về trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa



13/10/2013

0

Hoàng Long thực hiện

Báo động khẩn về trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa [ 6:38 ] Hide Player | Play in Popup | Download

Nguyen Xuan NghiaBis
Báo động khẩn về trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa.

Hôm nay thứ Bảy ngày 12.10.2013 bà Nga vợ nhà văn  Nguyễn Xuân Nghĩa sau khi lặn lội quãng đường xa gần 400km vào thăm chồng tại nhà tù số 6 huyện Thanh Chương-Nghệ An thì không thể gặp được nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vì ông đã bị chuyển đi vào nhà tù An Điềm – Đà Nẵng. Bà Nga rất lo lắng và phẫn nộ vì chính quyền đối xử với ông Nghĩa có sự trù dập trắng trợn khi họ ngày càng chuyển ông đi xa hơn gây ra muôn vàn vất vả khổ sở cho gia đình trong việc thăm nuôi.

Kính mong quý đồng bào, các cơ quan báo chí, tổ chức nhân quyền và nhân đạo quốc tế quan tâm đặc biệt đến người tù nhân lương tâm bất khuất Nguyễn Văn Nghĩa.

Qua điện thoại bà Nguyễn Thị Nga đã cho phóng viên Hoàng Long biết sự kiện vừa nêu, mời quý thính giả cùng theo dõi.

 

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link