Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, October 21, 2013

Đảng cộng sản bản chất hung ác người Việt Nam phải dùng mọi phương cách mọi phương tiện có sẵn trong tay để tranh đấu.


 

 

 Đảng cộng sản bản chất hung ác người Việt Nam phải dùng mọi phương cách mọi phương tiện có sẵn trong tay để tranh đấu.

 

Trần Trọng Hiếu

 

 

 

Đảng cộng sản Việt Nam là một đảng độc tài chuyên chế cai trị đất nước bằng bạo lực công an trị. Là một bộ phận cuả Quốc Tế Vô Sản, đảng cộng sản Việt Nam chủ trương cướp chính quyền để thống trị nhân dân Việt Nam nhằm  xử dụng xương máu cuả nhân dân và tài lực cuà đất nước Việt Nam để  bành trướng chủ nghiã cộng sản phục vụ quyền lợi cho đế quốc cộng sản Liên Xô. Nhưng hôm nay đế quốc cộng sản Liên Xô đã sụp đổ vì mục tiêu không tưởng và đã chia thành nhiều quốc gia tự trị, vậy đảng cộng sản Việt Nam vẫn hô hào tiến lên chủ nghiã xã hội để làm gì, và để phục vụ cho ai ?

 

Dựa vào những khẩu hiệu và chủ trương sắt máu, đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục cưỡng bức nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành và hy sinh cho đảng cộng sản Việt Nam. Người dân không được quyền sống cho ra con người có nhân phẩm, có nhân quyền, có tự do, có dân chủ, gây nên cảnh bất công trong xã hội, gây nên cảnh giầu nghèo tương phản giữa nhân dân và đảng viên việt cộng. Nhân dân đau khổ bịnh tật không đủ tiền chữa trị, nhân dân thiếu thốn nghèo đói không đủ cơm ăn, tệ nạn xã hội ma tuý, đĩ điếm lan tràn, cướp cuả hãm hiếp thù hận chém giết nhau, đánh đập nhau, chửi  rủa lẫn nhau thậm tệ xẩy ra hàng ngày, cảnh chèn ép đè đạp lên nhau để tranh giành miếng ăn chả khác gì cầm thú, trong khi đảng viên việt cộng trở thành lũ đại gia, bọn tư bản đỏ sài tiền vung qua cửa sổ. Tất cả mọi tội lỗi này đều do đảng cộng sản Việt Nam gây ra . . .  

 

Nhân dân Việt Nam có muốn mãi mãi sống như thế này hay không? Không nói ra mọi người đều rõ câu trả lời. Đó là không ai lại muốn phải sống mãi mãi như thế này cả. Nhưng không muốn sống như thế thì nhân dân Việt Nam phải vùng lên đấu tranh mới có thể thoát khỏi gông cùm tàn bạo cuả cộng sản được, và có thoát khỏi cái gông cùm xiềng xích đang trói buộc hôm nay thì mới có được đời sống tự do, mới thực sự được sống cho chính mình và gia đình mình, mới thực hiện được những ước mơ mà mình ấp ủ cho tương lai, mới được hưởng những cơ hội để phát huy hết khả năng, hết sáng kiến để thăng tiến cuộc đời, không phải chỉ cho riêng mình mà còn có cả tương lai cuả con cuả cháu, muốn đạt được điều này thì nhân dân Việt Nam phải nhất quyết cùng nhau thực hiện cho bằng được điều kiện tiên quyết là: cùng nhau đứng lên đấu tranh cho  tương lai cuả mình  không còn sợ hãi bạo quyền cộng sản nữa .

 

Cam đảm đứng lên đấu tranh là dấu hiệu cuả những con người không chiụ bị khất phục , không chấp nhận thân phận làm nô lệ dù cho là bất cứ chính thể nào. Cùng nhau đoàn kết đứng lên để xây dựng sức mạnh mới có khả năng giành lại được những gì đã mất, đã bị đảng cộng sản Việt Nam dùng bạo lực trấn lột và cướp đoạt.  Nhân dân Việt Nam có đoàn kết cùng nhau đứng lên ta mới mới có được sức mạnh để đánh thẳng vào mặt bạo quyền hung ác việt cộng làm cho chúng phải buông tha chúng ta ra, cuộc đời cuả chúng ta phải do chúng ta là chủ.  Khi nhân dân Việt Nam đã đoàn kết nhất tề đồng loạt đứng lên thì không một kẻ thù nào có thể chống đỡ nổi. Như vậy nhân dân Việt Nam hãy can đảm cùng dựa lưng nhau đứng lên để chiến đấu và chiến thắng, và cùng đoàn kết  với nhau chúng ta không còn sợ hãi nữa và không khoan nhượng nữa.

 

Mỗi một xóm, mỗi một làng, mỗi một phường hãy vận động nhau cùng đứng lên giành lại các quyền lợi cuả một người dân phải được hưởng trong một đất nước hoà bình, đó là :

 

-  Quyền được quyền bầy tỏ quan điểm  và phát biểu ý kiến xây dựng đất nước công khai trên báo chí.

 

-  Quyền được phản đối công khai những kẻ áp bức cướp nhà cướp đất làm điều sai trái sằng bậy trên báo chí.

 

- Quyền được truy tố những kẻ cầm quyền đàn áp bắt bớ giết hại người dân qua hệ thống toà án dân sự.

 

- Quyền được đòi hỏi hiến pháp phải có những luật lệ rõ ràng để bảo vệ tính mạng , quyền lợi và tài sản cuả người dân.

 

- Quyền được chọn lựa người đại diện cho chính mình trong các cấp chính quyền mà không phải do Mặt Trận Tổ Quốc chọn lựa dùm .

 

- Quyền được tham gia ứng cử vào các cấp chính quyền để bảo vể quyền lợi cuả dân vì đất nước là tài sản cuả toàn dân ...

 

Trong thời kỳ Hán thuộc, đất nước ta bị nước Tầu đô hộ, anh hùng nghiã sĩ nào đứng lên hô hào nhân dân đánh đuổi quân Tầu xong thì người đó xưng vương làm chủ đất nước, vì khi đó đất nước còn trong thời kỳ quân chủ . Nhưng hôm nay đã khác thời đại quân chủ đã chấm dứt, suốt mấy chục năm nay nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao xương máu để bảo vệ đất nước, vì thế không có lý do gì đảng cộng sản Việt Nam có quyền áp dụng chế độ độc tài đảng trị cộng sản lên trên đất nước Việt Nam như thời quân chủ phong kiến xa xưa để tiếp tục kiểu truyền ngôi cho con cháu như các triều đại quân chủ phong kiến xa xưa. nhân dân Việt Nam nhất quyết không chấp nhận bị đè đầu cưỡi cổ như một bầy nô lệ nữa, bởi vì đất nước Việt Nam là cuả toàn thể nhân dân Việt Nam do ông cha để lại, chứ không phải là tài sản riêng cuả đảng cộng sản Việt  Nam.

 

Toàn dân Việt Nam nhất quyết phải vùng lên đấu tranh để xoá bỏ thân phận nô lệ và dành lại quyền làm người trong một đất nước có tự do và dân chủ. Toàn thể nhân dân Việt Nam hãy cam đảm , hãy cùng nhau đoàn kết cùng nhau đứng lên đấu tranh trong vị thế và khả năng cá biệt cuả mỗi người và tranh đấu với bất cứ mọi loạt khí giới đang sẵn có trong tay. Chắc chắn Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam tại Hải Ngoại sẽ hết lòng yểm trợ đồng bào quốc nội với tất cả tấm lòng và khả năng để đất nước Việt Nam sớm giành lại được sự tự do dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.  

 

 

Dân oan bị chôn sống vì chống cường quyền cướp đất



 

 

Công an đàn áp Giáo xứ Mỹ Yên 04-09-2013



 

 

 

https://scontent-a-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1001747_408894355879216_1727028715_n.jpg

 

 

 

 

 

 

Người H'Mông 4 tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội đòi thả người


From: Ly <
Sent: Monday, 21 October 2013 2:08 PM
Subject:  Người H'Mông 4 tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội đòi thả người

 

 

Người H'Mông 4 tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội đòi thả người


Thanh Tran 


Trong mấy ngày qua, trời Hà Nội mưa và gió lạnh, thông tin về những người H Mông bị bị công an quận Đống Đa đuổi ra khỏi nhà thờ trong đêm giá lạnh đã khiến cộng đồng không thể không  bàng hoàng. Bàng hoàng vì tại sao con em nhân dân sau khi được tuyển vào ngành công an, ngành công an đã đào tạo họ như thế nào, môi trường sống và làm việc ra sao mà chúng nó lại trở nên tàn nhẫn như vậy,…

Sáng 19/10/2013 chúng tôi có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để tìm hiểu sự việc, tìm hiểu xem người H Mông đã làm gì mà bị  công an tìm cách xua đuổi ra khỏi Hà Nội như vậy,…..thì ra họ về thủ đô là để đòi người, những người bị bắt đi khi họ tham gia đấu tranh với chính quyền những mục tiêu sau của người H Mông.

 

1.             Đấu tranh cho quyền làm chủ của người dân.

 

 Theo trình bày của người dân H Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì tất cả dân tộc H'Mông sống trong 4 tỉnh phía Bắc là Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang đều bị đàn áp tàn nhẫn, cấm không cho sống đời sống văn minh mà bắt trở về với các thủ tục lạc hậu của dân tộc H Mông.

 

 Người H Mông không nghe theo chính quyền địa phương bắt họ trở lại phong tục tập quán như xưa, đó là người chết phải treo trên tường 7 ngày 7 đêm và phải bón cơm, phải mổ trâu mổ bò ngồi ăn cùng với xác chết 7 ngày 7 đêm rồi vác xác chết đi chôn không quan tài, 13 ngày sau lại phải mổ trâu bò cúng ma, người H Mông không nghe theo chính quyền xã, huyện sống lại phong tục lạc hậu từ trước năm 1989.

 

Từ năm 1989 người H Mông thuộc 4 tỉnh phía bắc bao gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang đã xây dựng cho mình một cuộc sống mới, từ bỏ phong tục cổ hủ, lạc hậu, họ đã thống nhất mỗi nơi làm một cái nhà nhỏ để đồ tang lễ để mỗi khi ai chết mang ra dùng.

 

Người H Mông không chấp nhận chính quyền và công an mang dùi cui điện và còng số 8 đến đàn áp, phá nhà tang lễ và đánh đập người dân, nhiều người bị bắt mang đi.

 

2.             Đấu tranh cho sự thật, yêu cầu chính quyền phải trả lại tiếng thơm cho anh Dương Văn Minh.

 

Người H Mông rất biết ơn anh Dương Văn Minh trú quán thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, anh Minh là người đã giúp người H Mông cải đổi đời sống. Người H Mông đã sống và thay đổi phong tục tập quán mới như trên từ năm 1989 là nhờ anh Dương Văn Minh, họ đã sống trong môi trường trong lành và đời sống khỏe mạnh, không còn ám ảnh bởi mà tà cúng tế, mổ trâu bò suốt 7 ngày 7 đêm nữa,…thế nhưng anh Dương Văn Minh lại bị công an bắt giam 5 năm tù với tội tổ chức tôn giáo trái pháp luật.

 

Người H Mông chính là nhân chứng cho sự thật, cho những việc làm của anh Dương Văn Minh, họ không chấp nhận việc chính quyền bóp méo sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và quyền lợi của nhân dân và đòi hỏi chính quyền phải trả lại tiếng thơm cho anh Dương Văn Minh, cấp bằng khen thưởng cho anh Dương Văn Minh, người đã mang lai cho dân tộc H Mông đời sống văn minh, thoát khỏi đói nghèo 25 năm nay.

 

Người H Mông yêu cầu chính quyền phải điều tra sự thật và truy tố những cán bộ làm sai pháp luật, bồi thường thiệt hại, trả lại những đồ tang lễ, không được phá nhà  bảo quản đồ tang lễ để họ trở về với cuộc sống bình an và văn minh.

 

Ngoài ra người H Mông cũng thách chính quyền là nếu chính quyền bắt họ trở về với những phong tục lạc hậu thì đề nghị chính quyền phải cung cấp trâu bò, tiền, bạc, lợn gà, rượi, gạo….để họ cúng ma làm lễ, chính quyền về sống và cùng thực hiện cúng mà với bà con nhưng phải làm nhà treo xác riêng và chính quyền phải tự vác xác đi chôn. Nếu chính quyền làm được như trên thì họ sẽ quay về với tập tục lạc hậu (xem tại ảnh các ảnh chụp đơn tố cáo của người H Mông kèm theo cuối bài).

 

Trên đây là 2 lí do căn bản đã dẫn đến sự việc người H Mông bỏ nhà cửa, cuộc sống của mình về Hà Nội để đấu tranh đòi thả người, họ nói “khi nào chính phủ và nhà nước không bắt dân tộc này nữa, không làm cho dân tộc này hoàng mang lo sợ nữa thì chúng tôi sẽ về, tự nhiên chúng tôi sẽ về, chúng tôi có nhà cửa, có cuộc sống của chúng tôi chứ, chẳng qua không công bằng nên chúng tôi phải đi đòi hỏi" (nghe phát biểu của Ma Văn Pá và Lý Văn Anh người dân tộc H Mông)

 


 

Trong một tuần xuống Hà Nội họ lại tiếp tục bị công an tiếp tục đối xử tàn nhẫn, lại có thêm 2 người bị thương,… họ đến nhà thờ xin  trú ngụ, nương nhờ trong đêm mưa gió nhưng bị công an quận Đống Đa đến yêu cầu ra vườn hoa…để ngủ.

 

Người H Mông ở Hà Nội đang bị công an gây cản trở, nhưng nghe họ phát biểu, tôi có niềm tin vào họ, một dân tộc thật thà và mạnh mẽ, họ đấu tranh với một niềm tin xác đáng rằng họ xứng đáng có được một cuộc sống dân chủ, văn minh như họ muốn xây dựng.

 

Sau đây là một số cảnh sinh hoạt của người H Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng sáng ngày 19/10/2013


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




 

SAO LẠI ĐỀ NGHỊ UNESCO VINH DANH TỘI ĐỒ VÕ NGUYÊN GIÁP LÀ ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ?......


 

SAO LẠI  DỀ NGHỊ UNESCO VINH DANH TỘI ĐỒ VÕ NGUYÊN GIÁP LÀ ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC???



Nguyễn Thu Trâm, 8406 - Tôi không có ý định nhắc đến Tướng Giáp nữa, bởi công tội của ông thì đã quá rõ ràng khi nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay đang vô cùng loạn lạc. Đạo đức gia đình, xã hội suy đồi đến mức không thể suy đồi hơn được nữa. Trộm cướp, hãm hiếp, giết người xãy ra từng ngày từng bữa trên khắp mọi miền đất nước, cha hãm hiếp con gái, vợ giết chồng để dễ bề thông dâm với tình nhân, vợ bí thư xã giết chủ nợ để quỵt tiền vay ăn chơi đàn đúm… Và một đất nước khốn khó, đói nghèo, tụt hậu hàng thế kỷ so với các nước láng giềng, nhân sỹ, trí thức thì nhược hèn chỉ biết khom lưng cúi đầu trước bạo quyền cộng sản, chỉ biết làm ngơ trước hiểm họa cả dân tộc sắp bị Hán hóa, sắp phải trở lại thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3… Như vậy, khỏi nói ra thì ai ai cũng hiểu rằng cả tứ trụ công thần của chế độ cộng sản Việt Nam là HỒ, CHINH, ĐỒNG, GIÁP thực ra là công thần hay tội đồ của dân tộc. Vì vậy mà tôi đã quyết định không phí hoài thời gian và công sức để viết về tướng Giáp nữa, mà cứ để cho lịch sử và các thế hệ người Việt phán xét những kẻ tội đồ,  đã mang vô vàn đau thương tang tóc đến cho giống nòi, cho đất nước.

 

Nhưng tôi đã không thể giữ  được thái độ im lặng được nữa khi một đại biểu Quốc Hội, một  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội  là Lê Như Tiến, vừa đề nghị Nhà nước trình UNESCO vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp làanh hùng giải phóng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất thế giớivới những lời lẽ hà lạm rằng “Ngoài những đề xuất như đặt tên đường, mở bảo tàng hay xây dựng tượng đài, nhà nước cần đề nghị Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà quân sự kiệt xuất thế giới. Dân tộc Việt Nam đã có 2 vị từng được UNESCO và quốc tế vinh danh là Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Trãi và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có công lớn trong 2 chiến thắng chấn động địa cầu, ghi danh sử sách thế giới là Điện Biên Phủ năm 1954 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Chắc chắn, với những chiến công lẫy lừng như thế, với quân đội đi từ con số 0, bất cứ ai cũng phải khâm phục ông là nhà quân sự kiệt xuất của thế giới. Sic.

 


 


 

Trước hết, xin được thưa rằng UNESCO chưa bao giờ vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới cả. Bởi thế giới loài người ngày nay ai cũng tỏ tường rằng Hồ Chí Minh, thực chất chỉ là một kẻ thất phu, một tên vô lại, vô học, một kẻ lắm vợ nhiều con mà chẳng có trách nhiệm với con với vợ, tức là chưa biết tù thân, tề gia, thì làm sao lại mong bình được thiên hạ.
 
Vậy thì sao Hồ Chí Minh lại là một anh hung giải phóng dân tộc được?
 
Cả tập Ngục Trung Nhật Ký là của một tù nhân người Hoa do Hồ đánh cắp về rồi cũng được Bộ Chính Trị, được Đảng cộng sản gán cho ông Hồ, rồi cả những danh ngôn của các danh nhân thế giới, cũng được đảng nhét cả vào miệng ông Hồ trong khi trên thực tế, ông Hồ chưa bao giờ được học hành qua bậc tiểu học, “mà nhân bất học, bất tri lý” thì làm sao ông Hồ lại được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa được mà những người cộng sản Việt Nam cứ tuyên bố vung vít và hà lạm như thế để tiếp tục lừa bịp người dân?
 
Đó là chưa nói đến việc Cộng Đồng Quốc Tế đã từng lên án tội ác chống lại loài người của chủ nghĩa cộng sản cũng như của các lãnh tụ cộng sản, nói chung. Riêng ông Hồ, thì tội ác đó còn lớn gấp bội phần bởi ngoài tội ác thảm sát đồng bào trong cải cách ruộng đất, trong Tổng Công Kích Và Nỗi Dậy Mậu Thân 1968, thì việc Hồ Chí Minh bí mật thủ tiêu những cộng sự của mình cũng như thanh trừng những người yêu nước thuộc các đảng phái chính trị không cộng sản khác.
 
Đó là chưa nói đến việc thế giới loài người đã khám phá ra Hồ Chí Minh, chính là Hồ Tập Chương, một trùm tình báo của Hoa Nam được cài cắm vào Việt Nam để thực hiện kế hoạch Hán Hóa Việt Nam. Vậy thì làm sao Hồ Chí Minh lại có thể là một anh hung giải phóng dân tộc Việt Nam hay một danh nhân văn hóa để được UNESCO vinh danh như tổ chức này đã từng vinh danh nhà van hóa, quân sự, chính trị Nguyễn Trãi được?


 

Là một học trò trung thành của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp chính là kẻ đã hiện thực hóa mọi chương trình, kế hoạch đấu tố, nướng quân và thảm sát đồng bào do Hồ Chí Minh hoạch định, thì Giáp đích thực là một đại đồ tể, một đại tội đồ của dan tộc, như Hồ Chí Minh, thì hà cớ gì lại “đề nghị Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà quân sự kiệt xuất thế giới.” Bởi đây là một hành động làm nhục cả dân tộc Việt Nam, bởi việc đó của Lê Như Tiến, của Quốc Hội và nhà nước Việt Nam chẳng khác nào đi đề xuất UNESCO vinh danh Adolf Hitler, Mussolini, Joseph Staline, Pol Pot, Iêng Sary, Mao Trạch Đông và những tội phạm chiến tranh khác là anh hung giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới?


 Trải qua những xung đột giữa các nền văn hóa, văn minh của nhân loại, con người đã đúc kết được rằng không có cuộc chiến tranh nào là tốt đẹp và cũng chẳng có nền hòa bình nào là tồi tệ cả, vậy thì Tướng Giáp, kẻ đã được coi là chiến thắng, khi đã tiếp đón hơn 300.000 binh lính Tàu Ô cùng hàng triệu thanh niên Việt Nam bị đưa vào cuộc chiến, với vũ khí của Nga, Tàu để truy diệt hàng triệu đồng bào, đồng chủng của mình để dành quyền cai trị đất nước cho đảng, cho giai cấp của tướng Giáp, thì Giáp có phải là một anh hùng giải phóng dân tộc hay chỉ là một tội phạm chiến tranh, một đại tội đồ tàn hại dân tộc?


 

Vậy, với tư cách là một con dân Đất Việt, chúng tôi yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam, Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam và nhà nước Việt Nam chấm dứt ngay việc làm ngu xuẩn là đề nghị UNESCO vinh danh tướng Giáp,  bởi cái ngu xuẩn đó của quý vị, không chỉ mang lại nỗi nhục riêng cho những người cộng sản quý vị, mà còn lây cái nhục đến cho tất cả những người Việt Nam dù không phải là cộng sản, dù hiện không ở trên đất nước Việt Nam, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu Việt.

 

Bởi Tổ tiên Việt Nam há chẳng đã dạy dỗ chúng ta rằng: “Người dại để l… người khôn xấu hổ” đó sao!

Chú thích:

UNESCO đã từng đính chính và xác nhận việc ĐÃ KHÔNG và CHƯA BAO GIỜ vinh danh cho Hồ Chí Minh  để trả lời với một số báo chí ngoại quốc và cảĐài phát thanh RFA những năm trước đây.


Đài phát thanh RFA


 

 


 

 (NGHỊ QUYẾT VINH DANH HCM  của Bộ ngoại giao CSVN  đưa ra năm 1987)

 


 

 (NGHỊ QUYẾT  VINH DANH HCM  (Pháp ngữ) của Bộ ngoại giao CSVN  đưa ra năm 1987) 

 


Võ đông Giang

Thông lệ của UNESCO:
Câu chuyện bắt đầu với ngày sinh của ông Hồ và thông lệ của UNESCO,là tưởng niệm ngày sinh thứ 100, hay chia chẵn cho 100, của những nhân vật kiệt xuất của các nứơc thành viên, theo đề nghị từ các nứơc ấy, nên trứơc hết, thiết tưởng phải nói về ngày sinh của ông Hồ, mặc dù ai cũng nói rằng ông sinh ngày 19 tháng năm năm 1890. 

Nhà báo Bùi Tín nói:“Tôi theo dõi vấn đề này đến 15 năm nay và hiện nay tôi cũng vẫn chưa xác định được ngày sinh đúng của ông Hồ là ngày nào, bởi vì ổng khai đều là chính thức cả đến 5 chỗ, mà 5 chỗ đó là 5 ngày sinh khác nhau. 
Và ngày sinh gốc thì ngay sổ sinh ở quê ổng là làng Kim Liên cũng là khác, theo ngày âm lịch mà chuyển sang (dương lịch) cũng không phải là Ngày 19-5-1890. 

Thế rồi ngày mà ổng sang Moscow đáng lẽ phải khai đúng với Quốc Tế Cộng Sản III (Đệ Tam Quốc Tế) cũng lại khai khác đi là Tháng 4 chứ không phải là Tháng 5. 
Thế rồi đến ngày khi ở Pháp khi ổng trả lời phỏng vấn trên tờ Le Paria với tờ L'Humanité cũng lại khác nữa.

Cho đến nay thì tôi nghĩ là không ai có thể chứng minh được ngày sinh chính thức của ông Hồ là ngày nào, nhưng chỉ biết đích xác Ngày 19 Tháng 5 là một ngày giả.”
Những vận động của CS Hà Nội
Sau khi đề nghị Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO thông qua nghị quyết kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của ông Hồ, và ghi tên ông Hồ vào danh sách danh nhân thế giới sẽ đựơc tổ chức kỷ niệm vào năm 1990.

Đề nghị ấy đựơc đại hội đồng khóa 24 của UNESCO chấp thuận và phần bịên minh của ông Võ Đông Giang được ghi nguyên văn trong bản nghị quyết. Văn bản này đựơc ghi lại trong hồ sơ lưu trữ của đại hội đồng khóa họp thứ 24 tại Paris từ 20 tháng 10 đến 20 tháng 11 năm 1987, ở trang 134, mục 18.65, và phóng ảnh đựơc đính kèm. 
@Đường link và hình chụp văn bản ở trên dẫn tới hồ sơ này để các bạn dễ tham khảo. 

Phần cuối bản nghị quyết đề nghị tổng giám đốc UNESCO có các bứơc đi thích hợp để kỷ niệm ngày sinh thứ 100 của chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ các họat động kỷ niệm đựơc tổ chức nhân dịp này, nhất là với những họat động ở Việt Nam.

Như vậy, nghị quyết vinh danh ông Hồ Chí Minh của UNESCO là có thật, theo đề nghị của phái đòan Việt Nam và dựa trên những điều phái đòan Việt Nam đưa ra để biện minh. Cùng với ông Hồ, còn có một số nhân vật khác, trong đó ở Á Châu, có ông Nehru của Ấn độ. Vấn đề thứ hai là UNESCO, nhất là ông tổng giám đốc đã thực hiện nghị quyết ấy thế nào, vì từ khi có nghị quyết đến khi dự trù thực hiện, còn gần ba năm nữa.

Cộng đồng người Việt Hải ngoại phản đối:


Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần kể lại:

Khi chúng tôi ở Paris hay tin được có cái quyết định vừa được ban hành thì anh em chúng tôi ở Paris lập tức họp lại với nhau và thảo luận cái phương pháp nào, tìm cách chống lại nghị quyết của UNESCO.

Xét đến 2 tư cách : 

1) Hồ Chí Minh là một nhà văn hoá ?

2) Hồ CHí Minh là một người giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân Pháp? 

Thì chúng tôi vận động dư luận Việt Nam phản đối cả hai điểm đó. 

@ Điểm thứ nhứt: Hồ CHí Minh không phải là nhà văn hoá : Căn cứ vào trình độ học vấn của Hồ Chí Minh thì tất cả tài liệu chúng tôi có đưa ra là Hồ Chí Minh chỉ học qua Lớp 3, không thể là nhà văn hoá được. Và tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra cho đó là tác phẩm của Hồ Chí Minh thì được Giáo sư Lê Hữu Mục chứng minh rằng tác phẩm đó không phải là một tác phẩm thật của Hồ Chí Minh. Vấn đề văn hoá thì chứng mình rõ ràng rồi, tất cả ai cũng thấy, mấy người khác cũng nhìn nhận chuyện đó. 

@ Điểm thứ 2: Bây giờ chứng minh ông Hồ không phải là nhà giải phóng thì họ cũng nhìn nhận bởi vì Hồ Chí MInh có công đánh đuổi thực dân Pháp nhưng mà để thiết lập một chế độ cộng sản chứ không phải là một chế độ thật sự như người Việt Nam mong muốn. Điều đó họ thấy rõ. Chúng tôi họp đồng bào ở vùng Paris và tổ chức một uỷ ban để phản đối UNESCO về việc chấp thuận làm lễ cho Hồ Chí Minh ở Paris, tại trụ sở UNESCO. 

Uỷ Ban đó chúng tôi chọn cái tên là : UỶ BAN TỐ CÁO TỘI ÁC Hồ Chí Minh. 

Anh em bầu tôi làm tổng thư ký.”Ông Nguyễn Văn Trần cũng cho biết là chủ trương của cộng đồng người Việt hải ngọai và họat động của ủy ban đựơc sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội Cựu Chiến Binh Pháp và Quốc Hội cũng như Chính Phủ Pháp, vì một số cựu chiến binh khi đó đã tham chính hay trở thành đại biểu dân cử, và họ biết rất rõ về Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần : “Và chúng tôi liên lạc được với Hội Cựu Chiến Binh và Hội Những Người Bạn Đông Dương (L'ANAI) do Tướng Simon làm Hội Trưởng. Ông giới thiệu những người trong quân đội Pháp, những công chức ở đây mà bây giờ họ là dân biểu và thượng nghị sĩ.

Nguyễn Thu Trâm, 8406

 

 

 

Sunday, October 20, 2013

ĐÂU LÀ NƠI DUY NHẤT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BỊ KHINH BỈ?

Nguyễn Phương Uyên dùng máu để viết:
Tàu khựa cút khỏi Biển Đông
Đi chết đi ĐCS VN bán nước
Đinh Nguyên Kha: Tôi trước sau vẫn là 1 người yêu nước, yêu dân tộc tôi.Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống ĐCS. Mà chống đảng thì không phải là tội
Chống giặc Tàu vì danh dự dân tộc
Chống tham nhũng vì tương lai đất nước
và bị bắt giam vì tội yêu nước và tội chống giặc Tàu
TQ đã, đang tiến hành âm mưu sát nhập VN và đồng hóa dân VN ta!
Để cho vgCS ngu hèn dẫn dắt, o ép mình vào ách nô lệ của TQ

 

           
--------------------------------
 

 

ĐÂU LÀ NƠI DUY NHẤT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BỊ KHINH BỈ?

Date: Mon, 14 Oct 2013 12:21:50 -0700Subject: [hkds1975]
 
ĐÂU LÀ NƠI DUY NHẤT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BỊ KHINH BỈ? 

Một vấn đề  của nhiều vấn đề xoay quanh " lòng tự trọng dân tộc "

đọc nhé

ĐÂU LÀ NƠI DUY NHẤT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BỊ KHINH BỈ?

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói "xí bô xí ba" gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu "Việt kiều" 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người "gốc Việt" nên không có... giá cao!

Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít "Yes, Sir" (Vâng, Thưa Ngài) và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện 
! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

Hết biết 
! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam !

Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam ?

Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa "nhậu,"ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ"hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình" giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng "
Sir" tức là "Ngài" Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy ! (*)


An
h chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và... không nói gì cả!

Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:

Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga... anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh.
 Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có thông hành (passport) Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là "anh em xã hội chủ nghĩa" của Việt Nam mấy năm trước đây 
!

Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là "người Việt Nam", thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô... bán hoa mà cũng... đối với người Việt Nam như vậy!

Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội "theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc" thì mệt lắm!

Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?

Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là "trí thức", thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ "da trắng" và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người
"da trắng" Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện "đẳng cấp" của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập 
!

Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại "đẳng cấp" man rợ ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường "quốc tế" như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người "da trắng" của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ"quí tộc" Việt vô cùng... quái đản!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ 
!

Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ "tha hương" – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi !

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link