Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, November 4, 2013

Bàn Chuyện Thời Sự giữa BS Trần Xuân Ninh và Tuệ Vân


 

Bàn Chuyện Thời Sự giữa BS Trần Xuân Ninh và Tuệ Vân - Ngày 01 tháng 11 năm 2013 (có âm thanh)
Bs Trần Xuân Ninh, Tuệ Vân, Khánh Vân
tamthucviet.com
November 3, 2013
 
Đề tài thời sự:
- Bàn luận quanh ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963 và tổng thống Ngô Đình Diệm.
- Bàn về yếu tố tinh thần tự hào dân tộc trong cái chết của Võ Nguyên Giáp.
- Thái độ vô cảm tàn nhẫn của những con người xã hội chủ nghĩa quanh tin bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ở Bệnh viện Bạch Mai mổ chết bệnh nhân tại phòng thẩm mỹ Cát Tường, tức là viện thẩm mỹ tư của ông ấy, rồi sau đấy vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng cho phi tang.
- Lãnh đạo VC đang học lối đối phó cửa miệng cho qua, nhưng mà sẽ giữ lập trường tới cùng.
- Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung quốc và những hậu quả.
-----------------
 
1/TXN. Kính chào quý vị thính giả. Chào TV. Chào KV. Hôm nay là ngày 1 tháng 11. Cách đây đúng 50 năm, với sự hỗ trợ khuyến khích của Mỹ, các tướng lãnh Việt Nam Cộng hoà đã làm cuộc đảo chánh lật đổ tổng thống Ngô đình Diệm, chấm dứt đệ nhất Việt Nam Cộng hoà. Tiếp theo là đệ nhị Việt Nam Cộng hoà do các tướng lãnh chủ chốt nắm quyền. Miền Nam đi vào lộn xộn. Và sau cùng mất vào tay Việt cộng ngày 30 tháng 4/1975. Đây là một biến cố chính trị phức tạp, mà nửa thế kỷ sau vẫn có nhiều dữ kiện đơn giản nhiều người biết mà né tránh không nói. Cho nên tôi nghĩ minh có thể khách quan nhìn lại một chút để rút ra bài học kinh nghiệm. Chuyện thứ hai sẽ đề cập hôm nay, là chuyện bộ trưởng y tế  VC “lên tiếng xin lỗi nhân dân” nhân chuyện một bác sĩ VC mổ chết bệnh nhân rồi vất xác xuống sông cho phi tang đã là một đề  tài thảo luận trong giới giang hồ mạng điện tử. Chuyện thứ ba là chuyện dân chúng Quảng Ngãi bất chấp các giải thích của chính quyền, biểu tình ngồi lì trên quốc lộ 1A làm lưu thông bị tắc nhiều giờ,  là tin thời sự có nhiều ý nghĩa. Về tin thế giới thì chuyện Snowden tố giác sở An ninh quốc gia (NSA) Mỹ thu thập dò thám điện thư điện thoại dân chúng Mỹ ngoài lãnh vực trách nhiệm của sở, đã bị quên lãng ở Mỹ, nhưng đang trở thành sôi nổi ở Âu châu, vì mức độ rộng lớn của các theo rõi điện thoại điện thư không những của dân chúng mà còn của những nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Tây ban Nha vân vân… tổng số lên tới 35 người. Tuệ Vân và Khánh Vân có điều gì thảo luận thì xin cho ý kiến.
 
2/KV. Dạ thưa trước hết thì KV xin được gởi lời kính chào đến quý thính giả, xin kính chào BS Ninh và thân mến chào chị TV. Dạ thưa khi nghe BS Ninh nói là sau khi các tướng lãnh nắm quyền, thì “miền Nam đi vào lộn xộn”, phải chăng BS Ninh có ý nói rằng: nếu ông Diệm không bị đảo chính, thì miền Nam không bị rơi vào tình trạng lộn xộn, và miền Nam VN cũng sẽ không bị mất về tay VC vào năm 1975 không cơ ạ.?
 
3/TXN: Các tướng lãnh nắm quyền là một sự kiện. Miền Nam lộn xộn là sự kiện thứ hai. Lộn xộn, bởi vì sau đảo chính các tướng lãnh tranh nhau cầm quyền, và các chính trị gia thì đòi này đòi nọ.  Nhưng khó có thể khẳng định rằng nếu ông Diệm không bị đảo chính thi miền Nam không bị mất vào tay CS. Bởi vì sang đến 1964, VC gia tăng tấn công bằng đơn vị lớn từ miền Bắc đưa vào. Và không ai nói được rằng nếu ông Diệm còn thì VC không mang được đơn vị lớn vào miền Nam. Ngoài ra thì phải nói rằng lộn xộn, về mặt biểu kiến, bắt đầu với vụ cấm treo cờ Phật giáo trong ngày Phật đản ở Huế năm 1963 khiến Phật tử biểu tình chống đối và có hai người bị bắn chết, rồi tiếp theo là những biểu tình dài dài ở các thành phố khác, ồn ào nhất là ở Sàigòn. Nhưng tình hình thực ra đã lộn xộn, ít nhất là về mặt tâm lý, vì trước khi có vụ Phật giáo ở Huế thì đã có vụ ném bom dinh Độc lập bởi hai phi công Phạm phú Quốc, Nguyễn Văn Cử, vụ đảo chính hụt với Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông, Nguyễn triệu Hồng vân vân, bên cạnh những bàn tán về chính sách gọi là “gia đình trị” của ông Ngô đình Diệm từ những nhà chính trị tung ra vân vân…
 
3/TV. TV kính chào BS N, thân chào KV, và thân ái kính chào quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu. Đề cập đến gia đình ông Ngô Đình Diệm, nếu nói vì ông Diệm tin cẩn dùng bà con anh em thân tín mà bị phê bình là “gia đình trị” thì TV thấy là vô lý và không đúng. Chẳng lẽ một vị quốc trưởng có người tài giỏi trong gia đình mà không được dùng hay sao? Vấn đề nếu cần và nếu có, là chỉ xem xét những người đó có làm được công việc giao phó hay không mà thôi. Đó là suy nghĩ của TV.  
 
Ngoài ra thì câu chuyện về Võ Nguyên Giáp vẫn chưa chấm dứt, ít nhất là đối với một nữ thính giả theo rõi chương trình bàn về Võ Nguyên Giáp, và là người đã có ý kiến trong kỳ trước. Bà đã không hài lòng với đoạn trả lời của BS N cho nên yêu cầu kỳ này làm rõ thêm, như thư viết gửi đến TTVN như sau:  
 
 “Có lẽ bác sĩ N đã quá chú trọng đến chuyện để ý đến tài năng của Võ Nguyên Giáp, cũng như vai trò của các cố vấn TC trong cuộc chiến Điện biên phủ, cho nên trong kỳ bàn chuyện thời sự ngày 15 tháng 10 đã không nhận định về ý kiến của tôi là “đông đảo quần chúng đến thăm viếng Võ Nguyên Giáp là vì lòng yêu nước, vì sự hãnh diện đối với thành tích thắng Pháp, thắng Mỹ của ông Giáp”. Theo tôi, sự hãnh diện này có thể nói là biểu hiện của tinh thần tự hào dân tộc, bác sĩ N nghĩ sao?”
 
Bà viết thêm:
“Để cho bác sĩ N đừng hiểu lầm tôi là người thân cộng thì tôi xin nói rằng tôi vẫn thường hay tham dự những sinh hoạt chống cộng trong cộng đồng. Và tôi đã kiên nhẫn theo rõi truyền hình đám tang Võ Nguyên Giáp là để biết, mặc dầu là nhà tôi ở phòng bên đã cằn nhằn nhiều lần rằng “tắt nó đi, coi làm gì”.
 
Nhờ theo rõi trực tiếp truyền hình mà tôi thấy được hai chuyện bất thường.  Một là quan tài Võ nguyên Giáp đã không hạ xuống huyệt được mà bị trục trặc lơ lửng giữa chừng đến khoảng 20 phút. Tôi cho rằng đó cũng là dấu hiệu trời hành, chết mà cũng không chôn được bình thường nhẹ nhàng, sau khi sống lay lắt trên 4 năm không biết gì. Hai là trong thời gian trục trặc quan tài lơ lửng không xuống huyệt được này thì quân nhạc chát chúa cử đi cử lại 3 hay 4 lần. Thêm một điều đáng nói là ngoài quân nhạc thì còn có bài nhạc chiêu hồn tử sĩ êm dịu mà Việt Nam Cộng hoà vẫn dùng. Bác sĩ N có nhận định gì về sự xử dụng bản nhạc này không?  Cũng như nghĩ sao về sự trục trặc lúc hạ quan tài xuống huyệt?”
 
4/TXN. Tôi đồng ý với TV về ba chữ “gia đình trị”. Ngay ở Mỹ này, nhà Kennedy anh em con cháu làm từ tổng thống tới bộ trưởng tới dân cử có ai nói gì đâu, và có sao đâu. Nhiều gia đình khác nhỏ hơn như John McCain bố chỉ huy hạm đội đệ thất, con làm phi công trong hạm đội, rồi làm thượng nghị sĩ có ai nói gì? Bây giờ xin nói đến lá thư của vị nữ thính giả.  Đúng là tôi đã quá chú trọng nêu rõ cái bản chất một đảng viên CS cuồng tín trung kiên bảo vệ đảng của Võ Nguyên Giáp, vì thế cho nên đã chỉ giải thích thái độ ca tụng, hay là dự đám tang đông đảo là do sự thiếu hiểu biết cái bản chất này của Võ Nguyên Giáp, hay là do muốn khai thác tên tuổi Võ Nguyên Giáp, mà tôi đã bỏ qua không nói thẳng đến cái yếu tố tinh thần tự hào dân tộc vì VN đã thắng Pháp thắng Mỹ mà vị nữ thính giả đã nêu ra. Cái tinh thần tự hào này là có. Tuy nhiên, ở điểm này thì tôi muốn thêm rằng sự tự hào dân tộc quá đáng ở những người thiếu hiểu biết cũng như ở những người có suy nghĩ, đôi khi cũng còn là biểu hiện của mặc cảm thua kém tột độ vì sự nghèo đói và lạc hậu, và bế tắc của đất nước. Đó là cái huênh hoang kiểu thơ Hồ chí Minh “nước ta rừng vàng bể bạc đất phì nhiêu” hay là cái lối nói “Việt Nam ra ngõ là gặp anh hùng” trên truyền thông VC. Còn về bản nhạc chiêu hồn tử sĩ mà VNCH dùng trong lễ nghi mặc niệm mà VC dùng trong tang lễ Võ Nguyên Giáp thì tôi không giải thích được tại sao. Nhưng có điều tôi biết là bản nhạc này tác giả là nhạc sĩ Thẩm Oánh mà hình như ông này không di cư vào Nam năm 1954.
 
Sau chót,  cho rằng VNG bị trời hành, bắt sống như một cái xác không hồn dơ dáy bẩn thỉu trong hơn 4 năm cho tới lúc chôn vẫn không xuống lỗ êm xuôi một mạch  thì theo tôi đó cũng là suy nghĩ của nhiều người Việt nam có tinh thần duy tâm, tin tưởng ở trời.
 
5/KV. Dạ thưa KV xin phép muốn trở lại chuyện thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm thêm một chút nữa BS Ninh nhé. Đi ngược lại dòng lịch sử này thì KV có một điều thắc mắc, đó là chính sách đàn áp Phật giáo của ông Diệm, nếu có, thì tại sao lại bắt đầu vào năm 1963, mà không bắt đầu sớm hơn, từ đầu, sau khi nắm trọn quyền hành? BS Ninh có thể giải thích thêm cho KV, cũng như một số thính giả nghe không cơ ạ.?
 
6/TXN. Theo tôi thì không có đàn áp Phật giáo mà chỉ là kỳ thị đối xử, bởi vì ông Diệm là người Công giáo thuần thành, và tin rằng chỉ Công giáo là có tổ chức chặt chẽ chống lại được Cộng sản, chưa kể rằng thời đó đa số người đi đạo cho tất cả các đạo khác là tà mị.  Cho nên ông đã đặc biệt nâng đỡ Công giáo, vì thế thời đó, tôi còn nhớ rằng có nhiều người gọi là “đạo theo” tức là đi theo đạo để được tín nhiệm và lên chức lên quyền. Mấy cha xứ ở các xứ đạo hồi đó rất được nhiều giới chức chính quyền e nể, xin xỏ dễ dàng. Nhưng thực tế là không ai bị cấm cản theo Phật giáo, và đi chùa cúng lễ tha hồ, tự do. Nhưng phải nói rằng người VN đa số là đi lương, nghĩa là thờ ông bà tổ tiên. Chứ những thành phần đều đặn đi chùa lễ Phật rất ít, có thể là ít hơn những người đi nhà thờ nữa, cũng như không mấy người theo đạo Chúa. Cho nên không thể gọi là đàn áp Phật giáo được. Tại sao lại xuất hiện mấy chữ đàn áp Phật giáo, thì theo tôi là khởi đầu từ vụ cấm treo cờ Phật giáo nhân ngày Phật đản 1963 ở Huế, do các tay chân ông Diệm có tinh thần “bảo hoàng hơn vua”, muốn lập công, khoe khoang tích cực lấy điểm. Những biện pháp bắt sư sãi hay là vây chùa, tiếp theo là những phản ứng ngày càng gia tăng đối phó với nhau ở cả hai phiá, Phật giáo cũng như chính phủ.  Bên cạnh đó là những khai thác của các chân tay Cộng sản nằm vùng trong Phật giáo quậy chỗ này, chọc chỗ kia. Cũng như của các chính trị gia sa lông, và không biết bao nhiêu là chuyện truyền miệng nói xấu về chính phủ ông Diệm, về bà Nhu, ông Nhu.  Tất cả những điều này dần dà có phần nào ảnh hưởng lên suy nghĩ của người dân thường, làm giảm  sự tích cực hăng say ủng hộ ông Diệm buổi ban đầu, mới  dẹp xong các sứ quân giáo phái, cũng như tay chân của Pháp, mà ổn định miền Nam. Trong tình trạng này, thì người dân Việt bình thường thờ đạo ông bà khi thấy treo cờ Vatican ở nhà thờ và trong các buổi lễ đạo  không sao, mà cấm treo cờ Phật giáo ngày Phật đản thì dù chỉ là người đi lương tức là không phải Phật tử thật sự cũng không thể không bất bình. Cho nên mới có những cuộc biểu tình không phải chỉ hoàn toàn là Phật tử. Và phản ứng lại là những biện pháp giải tán, mà có thể gọi là đàn áp, nếu muốn. Lúc đó, tôi là một sinh viên  khi đọc tin báo Mỹ tường thuật bà Nhu trả lời phỏng vấn  một cách coi thường và dùng chữ “nướng sư” (barbecue) để tả các tự thiêu phản đối của các sư sãi thì tôi đã rất bất bình, và mong thay đổi chính phủ, cho bà Nhu đi chỗ khác chơi. Đó là tâm trạng chung của thanh niên sinh viên lúc đó không đồng ý với sự thiên lệch bất công.  
 
7/TV. Bây giờ thì ai cũng biết cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11/1963 là do Mỹ khuyến khích, hỗ trợ. Nhưng tại sao Mỹ lại đảo chính ông Diệm? Điều này thật khó hiểu đối với TV, bởi vì không lẽ Mỹ bỏ đi một chính phủ mà Mỹ đã giúp xây dựng nên, với một miền Nam hơn xa miền Bắc về nhiều mặt kinh tế xã hội, để ngăn chống bành trướng CS?
 
8/TXN. Lúc đó, như đã nói, vi tôi cho rằng phải chấm dứt những phản ứng mà tôi cho là quá đáng của chính phủ đối với các tăng ni làm cho tình hinh bất ổn, và VC sẽ lấn chiếm miền Nam, sau cuộc tấn công to lớn đầu tiên ở Tây Ninh năm 1960. Nhưng những biện pháp này cứ tiếp tục thì tôi mong ông Diệm ra đi. Và ngây thơ mong Mỹ giúp cho các tướng lãnh đảo chính, ngây thơ tin rằng các tướng lãnh cầm quyền là dư sức đánh VC. Và khi đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge mặc y phục cổ truyền VN tuyên bố ủng hộ giúp đỡ gì đó cho VN thì tôi thích lắm. Tôi cho rằng ông Cabot Lodge ủng hộ đảo chính nhằm thực hiện một ý định tốt, không phải riêng cho VN mà còn cho quyền lợi Mỹ, nghĩa là cần có một chính phủ chắc chắn bảo vệ một miền Nam đủ sức chống bành trướng CS, làm đồng minh với Mỹ. Nhưng mà rút cuộc thì các tướng tá đa số chỉ là bất tài và tham vọng. Và hậu quả thì mình thấy rồi. Bây giờ có một số người thổi phồng, cho rằng là Mỹ giúp đảo chính vì ông Diệm không nghe Mỹ, muốn tự chủ và sẽ giữ được miền Nam không rơi vào tay CS. Luận cứ này theo tôi không có chứng cứ thực tế. Sự thực đơn giản chỉ  là ông Diệm không đủ tài đối phó với một việc nhỏ là chuyện treo cờ Phật giáo ở Huế để sinh ra chuyện lớn. Tôi là một người sống trong giai đoạn đó, chứng kiến và suy nghĩ, cho nên có thể nói rằng ông Diệm chết vì những tay chân của ông “bất tài và bảo hoàng hơn vua” mà gây ra vụ cấm treo cờ, vì ông tin rằng chỉ có người Công giáo có thể chống cộng hiệu quả để mà thiên lệch nâng đỡ người có đạo. Điều này nay được thấy rõ là đã sai rồi.  Bởi vì có nhiều người công giáo theo CS hay chủ trương hoà hợp hoà giải với VC to tiếng ồn ào.  Rồi bây giờ lại có những hồì ký kể những chuyện gay cấn ly kỳ, ở miền Trung quanh vụ Phật giáo, không có chứng cớ gì cụ thể, cho thấy mình là nhân vật “gì cũng biết, cũng nhớ chi tiết”, dù đã là sau nửa thế kỷ, và chỉ là một thành phần cắc ké trong bộ máy chính quyền lúc đó. Cũng có người viết hổi ký tuy có nắm giữ những chức vụ quan trọng nhưng là người viết ra để tự cho mình không có tội gì trong những lộn xộn dẫn đến sự sụp đổ của đệ nhất Cộng hoà.
 
9/KV. Dạ chúng ta bàn về chuyện quá khứ như chuyện đảo chính năm 1963, nghe thì cũng cho KV ít nhiều hiểu biết thêm về lịch sử thời bấy giờ, Tuy nhiên bây giờ thì KV đề nghị mình sang chuyện thời sự của hiện tại đi nhé. Tin bác sĩ Nguyễn MạnhTường ở Bệnh viện Bạch Mai mổ chết bệnh nhân tại phòng thẩm mỹ Cát Tường, tức là viện thẩm mỹ tư của ông ấy, rồi sau đấy vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng cho phi tang, đã làm dư luận trên mạng diện tử sôi nổi vì thái độ khó thể tưởng tượng này.  Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là hành động kể là bất thường của một cá nhân, ở xã hội nào cũng có.  Riêng ở VN thì người ta có thể kết tội thêm rằng cái thái độ này là biểu hiện của thái độ vô cảm tàn nhẫn của những con người xã hội chủ nghĩa, bởi vì nó là rất phổ thông, “sống hay chết mặc bay”. Thí dụ như trường hợp 5 trẻ sơ sinh cách đây không lâu ở Quảng Trị, Bình Thuận, bị chết ngay sau khi tiêm ngừa tại bệnh viện, mà các giới chức y tế trách nhiệm không có phản ứng gì. Hay là nói cho đúng hơn, chỉ đã có những hành động nhanh chóng vắn tắt chối tội, chối trách nhiệm, chờ điều tra mà thôi. Hoặc nữa, là nhiều trường hợp sản phụ bị bỏ chết, mà mới đây nhất là ở Thanh hoá, mà bộ y tế đã im lặng. Qua những câu chuyện mà KV vừa đề cập ở trên, thì một thắc mắc là tại sao trong trường hợp của ông Tường này, thì thứ trưởng y tế lại đã khẩn cấp triệu tập một buổi họp, và ra thông cáo: “Bộ Y tế hết sức bất bình và lên án hành vi không thể chấp nhận được của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường.” Và cam kết phối hợp với công an điều tra và ‘xử lý nghiêm theo pháp luật’. Ngoài ra nữa, lại còn chỉ đạo các đơn vị có liên quan như Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội, và Bệnh viện Bạch Mai đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân. Bộ này cũng cho biết thêm là sẽ có công văn đề nghị chính quyền các địa phương trên toàn quốc tăng cường thanh tra các thẩm mỹ viện.
Và qua ngày hôm sau, bộ trưởng y tế Nguyễn thị Kim Tiến nhận ra: "lỗi của ngành, là công tác quản lý, thanh tra chưa tốt". Bà Tiến lên tiếng là:
 
"Cá nhân tôi, khi được báo cáo vụ việc này cũng vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Để xảy ra thương vong cũng là đau xót của ngành, và đặc biệt là mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân."
Bà Tiến cũng nói: đã chỉ đạo cho Cục Quản lý khám chữa bệnh, phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Hà Nội, và chính quyền địa phương, hợp tác với cơ quan điều tra, "đồng thời lập đoàn công tác đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân và thành thật nhận lỗi với nhân dân".
Dạ thưa tại sao có hiện tượng này vậy cơ. ? Phải chăng là vì người chết là thuộc một gia đinh có gốc gác lớn, giầu có?
 
10/TV. Theo rõi vụ này, TV thấy rằng tin tức loan đi gần đây cho biết là bộ y tế cho lệnh điều ra xem lại các quy tắc và tiêu chuẩn hành nghề của các cửa hàng giải phẫu thảm mỹ, cũng như bộ trưởng y tế xác nhận "lỗi của ngành, là công tác quản lý, thanh tra chưa tốt".
 
Ngoài ra thì trong phỏng vấn cựu thứ trưởng y tế Trần Chí Liêm về vấn đề tiêu cực trong việc  “tuyển dụng các bác sỹ vào các bệnh viện công có tiêu cực không thì ông nói, ‘về nguyên tắc tốt lắm’. Nói “nguyên tắc tốt lắm” mà không nói “thực tế tốt lắm” khiến cho TV nghĩ rằng vấn đề này đã đụng vào một cái tệ trạng điều hành rộng lớn của bộ Y tế VC. Cho nên bộ trưởng y tế phải ồn ào lấp liếm bằng thái độ quan tâm đặc biệt.
 
Cũng nói về sự lấp liếm của giới chức chính quyền VC thì TV lại nghĩ đến một chuyện khác mới đây, ở một địa bàn lớn hơn. Đó là chuyện dân chúng quận Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi đã đổ ra biểu tình ở quốc lộ 1A, ngồi lì trên đường nhiều giờ làm tắc nghẽn giao thông. Dân chúng phản đối chuyện tận thu hút cát để xuất cảng gây sạt lở nhà cửa và làm tắc Cửa Đại, trở ngại cho thuyền bè ngư dân ra vào làm ăn. Phản ứng giận dữ này của dân đã khiến Bí thư tỉnh uỷ Võ Văn Thưởng đã phải họp khẩn và tuyên bố:
 
"Là người đứng đầu tỉnh, để bà con bức xúc như vậy tôi cảm thấy xót xa, có lỗi với mọi người," "Tôi cùng chủ tịch tỉnh cam kết sớm thông luồng cửa biển bị bồi lấp, đóng cọc cừ làm đê, kè chống sạt lở nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân Nghĩa An."
 
Ông Thưởng hứa trong vòng bốn ngày, tỉnh sẽ hoàn tất nạo vét, thông luồng khu vực cửa Đại và cửa sông Phú Thọ bị bồi lấp, tắc luồng 'để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân ra khơi' và 'đóng cọc cừ làm đê, kè kiên cố' chống sạt lở.
 
Ngoài ra, lãnh đạo đảng của Quảng Ngãi cũng hứa "bồi thường công bằng" cho các trường hợp hồ tôm bị sạt lở do ảnh hưởng của việc tận thu khai thác cát của các doanh nghiệp cũng như.xem xét bồi thường cho cho các tàu cá của ngư dân không thể ra khơi do Cửa Đại bị bồi lấp. Chủ tịch Tỉnh Quảng Ngãi, Cao Khoa đã cam kết với người dân tại cuộc đối thoại rằng ông ta sẽ "từ chức" nếu không giữ lời hứa và kêu gọi người dân hợp tác giải quyết.
 
Theo BS N thì có phải chăng đây là chiến thuật đối phó với những phản ứng quần chúng của lãnh đạo VC, để cho mọi sự qua đi, tương tự như trường hợp bộ y tế và chuyện bác sĩ mổ chết người rồi đem vất xác cho phi tang?
 
11/TXN. Rất có thể lắm. Thay vì dùng những biện pháp trấn áp cứng rắn ngay lập tức như thời toàn trị mà họ bây giờ không thể làm, lãnh đạo VC đang học lối đối phó cửa miệng cho qua, nhưng mà sẽ giữ lập trường tới cùng. Bởi vì như trong vụ hút cát, thì lập trường nhà nước cho hút cát đã được công bố là đúng (vì cụ thể là đem lại tiền cho lãnh đạo), mà chỉ có thi hành tận thu hút cát là sai. Đồng thời thì họ cũng nói thái độ quần chúng chặn đường quốc lộ làm tắc nghẽn giao thông là sai. Nhưng vấn đề ở đây là nếu còn hút cát rộng lớn thì còn sạt lở, làm sao mà làm một vài cái kè ở một khoảng giới hạn mà có thể ngăn được? Quần chúng có hiểu được như thế hay không thì là chuyện khác. Trong vụ này thì chúng ta có thể thấy một điều là khi có một đám đông quần chúng phản đối thì VC phải nhượng bộ.Sự nhượng bộ này nhiều hay ít là tuỳ theo sự kiên trì đòi hỏi cũng như hiểu biết của quần chúng. Ngoài ra thì còn tuỳ gốc gác quần chúng. Dân Tư Nghĩa Quảng Ngãi là dân gốc gác theo Cộng sản từ thời chiến. Cho nên phản ứng của họ quyết liệt và chính phủ quan tâm lo ngại hơn.
 
12/KV. Dạ, cứ theo như bác sĩ N nói thì KV có cảm tưởng rằng những người dân nghèo, vô sản, là những người quyết chí đấu tranh. Và như thế thì có vẻ như đúng như lởi trong kinh sách Cộng sản, là giai cấp công nông là đội tiên phong cách mạng. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với một phóng sự với tựa đề là “ một Hà tĩnh đầy ắp người Trung quốc” của một nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam cho đài Á châu tự do RFA mới đây, nói về người dân Kỳ Anh Hà Tĩnh. Dân ở đây là thuộc vùng nghèo khổ bậc nhất Việt Nam, từ năm 1945 tới giờ, hoàn toàn do VC kiềm soát, nghĩa là chưa từng dính líu gì tới đời sống trong khung cảnh xã hội chịu ảnh hưởng Tây hay Mỹ. Nói khác đi, họ là những thành phần được giáo dục thành con người xã hội chủ nghĩa của Hồ chí Minh, và đảng CSVN. Trong phóng sự này, mà KV xin trích ra vài đoạn, cho thấy ngày nay, Kỳ Anh trở thành một vùng đất chiếm lĩnh bởi các đại gia Trung cộng, và 70% thanh thiếu niên là nghiện ngập si ke ma túy.
 
Clip audio:
“Một người lái taxi tại thành phố Hà Tĩnh, quê gốc Kỳ Anh, cho chúng tôi biết: “Đó, quá nguy hiểm, sợ nó, (tức ám chỉ người Trung Quốc) cài kiết cái gì vào (các công trình của Trung Quốc tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh). Hôm nọ tôi chở ba bốn chục người đi hát karaoke. Thấy người Việt Nam mình nói nó khắt khe lắm, hở động một tý là nó đuổi việc ngay, họ bảo thằng này khó tính lắm, động một tý….
 
Tất cả cũng do hám tiền, đói tiền, cái đất Hà Tĩnh này, toàn thanh niên hư hỏng hết, cha mẹ chiều, bán đất cho con cái ăn chơi, đua đòi. Vay tiền ngân hàng mua xe này xe nọ cho con cái.Thanh niên ở đây có làm gì đâu, có buôn bán gì đâu, toàn thanh niên nơi khác tới làm. Tụi nó đập đá loạn xạ, nó tự chế bài hát của nó, nó bảo trai Hà Tĩnh không biết đập đá, không biết ăn chơi  không phải là trai Hà Tĩnh.”
 
Và clip:
“Ông này nói thêm rằng hiện tại, huyện Kỳ Anh trong mắt ông cũng giống như một tiểu khu đặc biệt của người Trung Quốc, ở đó, mọi thứ quyền lợi và quyền lực dồn về tay họ, thậm chí có nhiều cán bộ, công chức ở Kỳ Anh tỏ ra lép vế và xu phụ, xun xoe người Trung Quốc. Với đà này, chẳng bao lâu nữa, người Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành ông chủ đích thực của người Kỳ Anh mặc dù chẳng ai muốn thế nhưng đành phải thế vì họ đã có mọi thứ cần có của một ông chủ trên đất Việt Nam.”
 
Qua những clip audio này, thì như vậy, đâu có phải những người nghèo khổ cùng kiệt là những người đấu tranh đâu cơ.?
 
13/TV. Ngẫm cho cùng thì những thanh niên Hà Tĩnh được mô tả ở trên đã theo đúng theo tiêu chuẩn con người xã hội chủ nghĩa của Hồ chí Minh như trong câu thơ “Bốn phương vô sản đều là anh em”. Cho nên họ chấp nhận dễ dàng người Tầu vào làm chủ. Cũng như Phạm Văn Đồng đã nhanh chóng viết công hàm cho Chu Ân Lai công nhận lập trường của Tầu về biển Đông, và lãnh đạo CS VN đã nhượng đất nhượng biển cho Tầu sau những cuộc thảo luận ở Thành Đô.
 
14/TXN. Đến đây thì chương trình bàn chuyện thời sự phải tạm ngưng vì đã hết giờ. Chuyện sở An ninh quốc gia Mỹ NSA do thám 35 nhà lãnh đạo Tây phương và châu Mỹ la tinh, đang làm cho tổng thống Obama bối rối đối mặt các nhà lãnh đạo Âu châu như Đức, Pháp, Tây ban nha, và Brazil vân vân. Nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Bàn vào chi tiết thì cũng hay hay. Mà rồi thì chuyện đâu cũng vào đó. Vì thực tế thì nước nào cũng dò la theo rõi nước khác, dù là đồng minh hay không. Khác nhau là ở chỗ nước nào có phương tiện nhiều và tối tân thì dò la được nhiều. Chuyện sở NSA này thu thập đủ loại tin tức liên lạc cá nhân Mỹ cũng như ngoại quốc từ các hãng điện tử Google và Yahoo, cũng đang trở thành đề tài đề cập lại trên truyền thông Mỹ,  nhưng mà rồi thì cũng chẳng thay đổi gì, ngay cả tại Mỹ với nguyên tắc quan trọng là tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Ngoài ra thì dân Mỹ ồn ào bàn tán về quyền riêng tư, nhưng thật sự người Mỹ lại là người ít riêng tư nhất khi mà mọi sự trong đời sống cá nhân của mình đều đưa lên face book hay nhật ký điên tử kê khai hàng ngày hàng giờ.
 
Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả. Chào TV. Chào KV và xin cám ơn hai bạn. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một kỳ tới.
 
15/KV. 15/KV: Dạ KV cũng xin được kính chào tạm biệt quý thính giả, xin chào BS Ninh và chị TV. KV xin được hẹn trở lại vào kỳ tới ạ.
 
16/TV. TV kính chào BS N, thân chào KV, và thân ái kính chào tạm biệt quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu đang theo rõi chương trình BCTS.
 

Định nghĩa lại nhân dân trong hiến pháp


 


Định nghĩa lại nhân dân trong hiến pháp


Tạ Dzu gửi RFA
2013-10-30

 

Email

Ý kiến của Bạn

Chia sẻ

In trang này


034_2631821-305.jpg

Pano tuyên truyền cho CNXH ở VN

AFP

Kể từ năm 1945 đến nay, nhà nước Việt Nam đã đưa ra bốn bản hiến pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ người dân được quyền tham dự vào việc quyết định sinh mệnh chính trị của mình thông qua tiến trình phúc quyết hiến pháp. Nhân dân dưới chế độ cộng sản chỉ là công cụ và phương tiện phục vụ cho ý đồ cầm quyền của đảng. Nhân dân chưa bao giờ là đối tượng phục vụ, là thực thể lẽ ra phải là chủ nhân ông đất nước, có quyền lực thực sự.

Do đó, cần phải định nghĩa và đặt lại vai trò của nhân dân trong hiến pháp.

‘Dân’ trong Nhân Dân


Dân, là người trong mỗi xã hội riêng biệt. Do phân bố địa lý, hoàn cảnh lịch sử và văn hoá khác biệt, người dân tại mỗi quốc gia mỗi khác nhau. Do đó, ‘dân’ mang tính đa nguyên tương đối. Muốn thế giới ổn định, phải tôn trọng tính đa nguyên của (các) dân (tộc). Chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn sai lầm khi chủ trương xóa bỏ dân tộc để mơ ước tiến đến đại đồng quốc tế. Họ không nhìn ra và phá vỡ quy luật đa nguyên tương đối này. Trên bình diện quốc gia, chính quyền cũng phải tôn trọng tính đa nguyên giữa các giai tầng quốc dân. Chủ trương chỉ công nhận giai cấp công nhân hay những người được đảng cộng sản chấp nhận, cũng phá vỡ quy luật đa nguyên của dân.

Một cách thông thường, nhân dân được hiểu là tất cả mọi người dân trong một nước – toàn dân hay quốc dân. Từ điển tiếng Việt của người cộng sản định nghĩa nhân dân là “khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước…”không mang ý nghĩa toàn dân. Nó là thuật ngữ mang ý nghĩa chính trị, thuộc phạm trù ý hệ Mác Lê. Nhân dân, theo những người cộng sản, không phải toàn dân mà “… gồm các giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Những tầng lớp ấy, do giai cấp công nhân lãnh đạo, cùng tham gia chính quyền…” như Trường Chinh xác nhận trong dịp báo cáo trước Đại hội 2.

Điều này nêu lên ba quan điểm về nhân dân của người cộng sản.

Thứ nhất, theo Mao Trạch Đông, Trường Chinh cũng quy định có bốn giai cấp họp thành nhân dân nhưng không đưa ra tiêu chuẩn ổn định để xác định giai cấp tính. Chẳng hạn thế nào là tiểu tư sản và tư sản dân tộc? Tại sao rất nhiều tư sản dân tộc theo đảng từ những ngày đầu mà bị phản bội, bị truy tố trước toà án nhân dân hoặc bị âm thầm thủ tiêu dã man không ai biết đến? Tại sao Giang Trạch Dân lại cho phép hàng ngũ đại gia tư bản - những kẻ trên lý thuyết phải bị tiêu diệt - trở thành đảng viên theo thuyết “ba đại diện” của ông ta?

Thứ nhì, theo lý thuyết, giai cấp công nhân lãnh đạo tất cả các giai cấp khác; trên thực tế, chỉ những kẻ đại biểu mới được đứng trong hàng ngũ này. Đảng cộng sản tự phong cho mình là đại biểu của giai cấp công nhân. Mặc nhiên, chỉ có đảng mới thực sự lãnh đạo không chỉ ba giai cấp còn lại, mà cả những ai không được may mắn quy định nằm trong bốn giai cấp trên.

Thứ ba, mặc dù thòng thêm câu “cùng tham gia chính quyền”, nhưng đại biểu những giai cấp còn lại không thực sự có thực quyền. Những người ngoài đảng lại càng không. Điều 3 Hiến pháp 1980 định nghĩa nhân dân như sau: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người chủ tập thể là nhân dân lao động bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và những người lao động khác mà nòng cốt là liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”. Theo định nghĩa này thì nhân dân không phải là toàn dân. Ngay cả những người cùng một giai cấp được công nhận trước kia cũng bị phân biệt rõ rệt: Cùng là nông dân, nhưng nông dân tập thể được đứng trong hàng ngũ nhân dân; nông dân cá thể thì không. Cũng vậy, trí thức “Xã hội Chủ nghĩa” được nhìn nhận, trí thức “suông” thì không (*).

034_2371979-250.jpg

Lực lượng dân phòng ở TPHCM. AFP photo

Đầu thập niên 90, do sự lung lay tận gốc rễ của chủ nghĩa cộng sản với sự sụp đổ của các chế độ cộng sản Đông Ấu và Liên Xô, Việt Nam đành phải đổi mới nội dung nhân dân nơi điều 2 Hiến pháp 1992: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”.

Quy định này không còn phân biệt tính chất nông dân (cá thể và tập thể) và trí thức (XHCN và không XHCN) nữa. Nhưng trong điều 4 ngay sau đó, giai cấp công nhân và nhân dân lao động lại được nhấn mạnh như lực lượng chính trong nhân dân. Do đó, “nhân dân” vẫn mang tính chuyên quyết, chỉ vì quyền lợi và sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam, không vì quyền lợi và sự tồn tại của toàn dân. Họ luôn mập mờ trong quy định nhân dân. Khi cần, họ sẵn sàng lôi kéo những thành phần ngoài đảng, thậm chí thuộc giai cấp đối nghịch đứng chung hàng ngũ nhân dân; lúc không cần, người cộng sản sẵn sàng loại bỏ không thương tiếc (*).

Đây là cách nhìn và hành động của những nhà nước thiếu văn minh, của những chính quyền độc tài mà luôn hô hào dân chủ.

Trong một chế độ dân chủ, nhà nước, được toàn dân trao thẩm quyền điều hành các hoạt động xã hội, phải tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, các giai tầng và xã hội dân sự phát huy hết khả năng, sinh hoạt hoà hợp nhịp nhàng, thúc đẩy cả xã hội tiến bộ và phát triển.

Vai trò của nhà nước hiện đại, theo quan niệm mới, nghiêng nhiều về quản trị và điều hành (managing) thay vì cai trị, lãnh đạo (ruling). Mọi người dân ngày càng được khuyến khích tham dự vào đời sống chính trị chung. Đây là nền dân chủ với nội dung mới - nền dân chủ toàn dân và trực tiếp (empowered, parcitipatory democracy).

Chỉ khi nào đại diện toàn dân từ các địa phương được chính người dân cử vào cơ quan quyền lực cao nhất là quốc hội, chứ không phải bao gồm toàn các đảng viên cộng sản, thông qua đầu phiếu tự do, thì tính đa nguyên của dân mới được bảo chướng. Quốc hội phải hoạt động độc lập với đảng nhằm bảo đảm tính trung thực của các quyết định do quốc hội đưa ra liên quan tới đời sống hàng ngày của dân. Đảng phải sinh hoạt trong khuôn khổ luật pháp cho phép, quy định trong hiến pháp được toàn dân phúc quyết. Đây là điều quan trọng trong việc xác định chức năng giữa đảng và nhà nước, giữa vai trò thiết kế chính sách (chính) của ngành lập pháp  và quản trị hành chánh (trị) của ngành hành pháp. Như vậy, lập pháp là quyền của dân, hành pháp thuộc về chính quyền, tư pháp đứng độc lập.

Quan hệ giữa nhà nước và quốc dân phải là quan hệ hỗ tương hợp tác, thông lưu trên dưới, đối lập mà thống nhất, không phải là lãnh đạo một chiều từ trên xuống. Nhân dân phải được tự do, trực tiếp tham dự vào các sinh hoạt chính trị thông qua những đại diện do chính họ bầu lên, cùng nhà nước thiết kế và thực hiện (chấp hành) dân sinh, chứ không chỉ là đặc quyền của các đảng viên cộng sản, dễ trở nên lạm dụng quyền lực đi đến độc tài chuyên chế. Thực thi được điều này thì đó mới là một chính quyền văn minh, tôn trọng người dân và được toàn dân tin tưởng, kính trọng, không cần sử dụng bạo lực mà vẫn giữ được ổn định xã hội.

Dân chủ phải gắn liền với dân chứ không phải với đảng. Xây dựng hiến pháp mà không gắn với (toàn) dân khiến đảng luôn phải tìm cách đánh tráo khai niệm nhân dân.

Vào đầu tháng 10, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong tư cách đại biểu quốc hội đã gặp gỡ cử tri các quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm, tuyên bố rằng dự thảo Hiến pháp được tuyệt đại đa số người dân đồng tình. Nhưng ngay sau đó, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng đã công bố kết quả cuộc khảo sát có tên gọi Chỉ số Công lý 2012, cho thấy 65.4% dân chúng Việt Nam không biết cũng như không tham dự vào kế hoạch sửa đổi hiến pháp. Chỉ số Công lý 2012 đã chứng minh ngược lại với những phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Không người dân nào, ngoại trừ các đảng viên Đảng CSVN, được tham gia vào tiến trình dự thảo hay phúc quyết hiến pháp. Đảng CSVN đang sửa đổi hiến pháp là nhằm biện minh cho sự cầm quyền của họ chứ không cho toàn dân.

Ngày 19 tháng 11 năm 1863, khi đến thăm mặt trận tại Gettysburg, Tổng thống Hoa Kỳ, A. Lincohn, đã tuyên bố rằng chính phủ là “của dân, do dân, vì dân”. Định nghĩa này giúp người dân hiểu dễ dàng và giống nhau. Chính quyền Mỹ không cần phải quy định ai là (nhân) dân, ai không. Câu nói đơn giản đó khiến mọi người hiểu rõ ràng rằng chính quyền là do (toàn) dân lập ra, bằng bầu cử tự do, dựa vào dân và để phục vụ dân, chứ không phải để cai trị dân. Chính vì không phân biệt giai cấp, lấy toàn dân làm nền tảng và là cứu cánh, hiến pháp Hoa Kỳ cho tới nay chưa phải thay đổi, chỉ cần tu chính.

‘Nhân’ trong Nhân Dân


052_01218526-250.jpg

Những phụ nữ ở Hà Nội, ảnh minh họa. AFP photo

Nhân, là con người trong dòng lịch sử nhân loại nói chung. Dù thuộc dân tộc nào, con người cũng là nhân. Ở đâu, có mầu da nào, mang quốc tịch nào, con người đều phải được tôn trọng nhân phẩm như nhau, có quyền con người như nhau. ‘Nhân’ mang tính nhất nguyên tuyệt đối.

Để công nhận một cuộc hôn nhân mới, một gia đình mới giữa hai người nam và nữ, xã hội nào cũng có nghi thức nhằm ra mắt, giới thiệu hai người với cộng đồng. Đó là tính nhất nguyên của nhân. Tổ chức đám cưới như thế nào, mời bao nhiêu người, cô dâu thay bao nhiêu chiếc áo, họ hàng và bạn bè mừng tiền mặt hay tặng phẩm cho đôi trẻ, mang tính đa nguyênkhác nhau tùy mỗi dân tộc, mỗi xã hội.

Trong tương quan giữa mình với người khác, nhân loại luôn chọn lựa cách ứng xử phù hợp với đời sống con người, phù hợp với nhân tính nhất, gọi là nhân đạo - đường sống, lối sống người. Dù ở chân trời góc biển nào, con người cũng hành xử như thế, cổ đại cũng như hiện đại, tuy mức độ có khác nhau tuỳ vào tri thức ở giai đoạn đó, nhưng luôn là lối sống tương hợp với nhân tính, dần rời xa vật tính. Dù trong nhiều thời kỳ lịch sử, con người đã (và đang) có nhiều hành động, tư tưởng xa rời nhân tính, nhân đạo, nhưng rồi, qua thời gian tiến hóa, con người lại sửa sai và trở về với nhân đạo.

Qua quá trình sống hàng ngàn năm, chục ngàn năm như thế, con người dần tìm ra bảng giá trị chung mà mọi người, mọi dân tộc đều thấy hợp lý.

Kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, con người thức tỉnh ra, thấy cần phải sống hoà hợp với nhau hơn thay vì gây chiến. Trong thời đại toàn cầu hoá, mỗi dân tộc lại thấy ra hai con đường sống: không chỉ đời sống quốc dân của dân tộc, mà còn có đời sống quốc tế của dân tộc nữa.

Giao thoa giữa các nền văn hóa, việc làm ăn buôn bán, du lịch thăm thú nhau giữa các quốc gia, càng làm cho mọi người thấy tầm quan trọng của những gía trị chung buộc phải tôn trọng, mới dễ tạo nên sự ổn định toàn cầu.

Hiện tại, bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nói về quyền con người và nền chính trị dân chủ đích thực, tham gia bởi toàn dân chứ không chỉ còn là công việc của đảng phái, là những giá trị phổ quát, thành tựu văn minh chung của toàn thể nhân loại. Với giá trị chung đó, các chính quyền độc tài, trong đó có cả Trung Quốc và Việt Nam đã ký vào bản Tuyên Ngôn, không thể biện luận dối trá rằng nhân quyền của chúng tôi khác với nhân quyền Tây phương, nhằm tước đoạt quyền làm người của dân.

Nhà nước nào càng đi gần với bảng giá trị chung và tôn trọng người dân, xã hội của nhà nước đó càng phát triển trong hoà bình và ổn định.

Hiến pháp dựa vào toàn dân với những giá trị chung của nhân loại thì lâu bền; dựa vào đảng và những người được đảng công nhận là nhân dân sẽ sớm bị đào thải. Hành động chỉ công nhận nhân dân theo định nghĩa của đảng còn tạo ra phân biệt đối xử, gây chia rẽ mọi tầng lớp quốc dân, không thể đưa đất nước đến phát triển và ổn định lâu dài.

Tạ Dzu 29-10-2013

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA

--------------------------------------------

(*) Trần Thanh Hiệp. Việt Nam Trên Đường Đi Tới Tương Lai Dân Chủ Hoá. Tủ Sách Thái Bình Dương: Paris 2012, 11-13.

 

Nợ cứt


Thứ Bảy, 02 tháng Mười Một năm 2013 

Tác Giả: Phạm Thế Việt

1 ech

Ngày đó hợp tác xã ở miền Bắc VN xã hội chủ nghĩa ra một chiến dịch thu gom phân Bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo. Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu. Cầu tiêu phải làm bằng xi măng thì cứt mới không bị phân huỷ, chứ ỉa xuống đất vài ngày là bọ hung ăn hết, lấy gì mà đóng cho nhà nước. Vậy nên, cái cầu tiêu quan trọng hơn cái nhà.

Chuyện ỉa đái lúc này cũng cực kỳ quan trọng, dù ai đó có bị tào tháo rượt ở đâu thì cũng phải nhanh nhanh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về cầu tiêu nhà mình mà giải quyết chứ để mất đi một cục là mất đi lon gạo chứ chẳng chơi. Nhiều người đi làm ngoài đồng, ngày trước, khi mắc ỉa thì chạy vô bờ, vô bụi làm đại cho xong, nhưng bây giờ, làm như vậy có mà đói chết. Vậy nên, phải tìm cách, có người làm đại vào bao ni lông, có người cuộn trong lá chuối, có người cẩn thận hơn đi vào trong cái càmèn đựng cơm để mang về cho an toàn mà đổ xuống cầu.

Có nhiều chuyện dở khóc dở cười trong chiến dịch này lắm, ai sống thời đó chắc biết. Khi chiến dịch ra đời thì cũng là lúc không biết bao nhiêu con chó phải chết. Chó chết vì đói, cơm khoai đã không có ăn, đến cục cứt cũng bị nhà nước dành mất thì lấy gì mà sống. Nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, cố gắng lắm không để thất thoát cục nào, vậy mà đến tháng vẫn không đủ cân nộp, má tôi sai anh em chúng tôi đi tìm đá sỏi bỏ vào cho đủ. Khi mang lên cân người ta kiểm tra và phát hiện nhà tôi gian lận nên lập biên bản và làm kiểm điểm. Họ còn ghi rõ ràng trong biên bản gian lận như thế nào, có bao nhiêu cục cứt và bao nhiêu cục đá sỏi. Quả đúng không sai, cái đời người nông dân u tối làm sao mà lừa được mấy ông nhà nước, mấy ông tinh vi vô cùng. Kết quả là nhà tôi bị cấm không cho nhận gạo một tháng. Trong một buổi họp người ta đưa tên má tôi ra kiểm điểm trước dân về việc gian lận lấy đá sỏi trộn với cứt để nộp cho nhà nước. Họ không cho má tôi phân bua gì hết. Nhưng không đành lòng nhìn cảnh con đói, bà đứng dậy thẳng thừng, dứt khoát.

Bà nói : "Việc tôi làm gian lận tôi chịu trách nhiệm trước toàn thể mọi người, nhưng các người nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, nhìn ngược thì cũng phải nhìn xuôi, các người có nhìn vào nhà tôi không, nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, tôi thì suốt ngày đi làm ngoài hợp tác xã, có cục nào tôi đã ỉa ngoài hợp tác xã hết rồi, còn con tôi ở nhà, nó là con nít nó ăn bao nhiêu, ỉa bao nhiêu, nó ỉa ra cục nào chó lủm cục đó thì lấy đâu đủ cứt để mà nộp cho mấy ông. Vậy mà bây giờ mấy ông kiểm điểm tôi, cắt gạo thì lấy gì tôi nuôi con, lấy gì ăn để mà ỉa mà đem cứt nộp cho mấy ông."

Nói gì thì nói, la gì thì la, nhà tôi vẫn bị cắt gạo tháng đó. Không còn gì khốn nạn hơn thế. Nói thiệt, đến bây giờ trong hồ sơ giấy tờ ở kho lưu trữ quốc gia thì nhà tôi vẫn còn một món nợ lớn với nhà nước mà không thể nào trả nổi, đó là nợ cứt./.

Ưu quyền và độc quyền!!!


 

Ưu quyền và độc quyền!!!


 


Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 182 (01-11-2013)

 

Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Sau màn huy động toàn thể bộ máy truyền thông công cụ (gồm đám lãnh đạo vô liêm sỉ, trí thức gia nô, nhà báo bồi bút và dư luận viên đầy tớ) tạo ra một cuộc lên đồng tập thể quanh ông Võ Nguyên Giáp với những ngôn ngữ tâng bốc tận trời (tôn lên thành thánh thành phật), những so sánh nực cười lố bịch (đặt ngang hàng với Đại đế Alexandre, Hoàng đế Napoléon), những lời thơ ca tụng nịnh hót (đến độ Tố Hữu cũng chào thua), những mô tả về phản ứng của quần chúng theo kiểu bị tẩy não (“ôm thật chặt cột nhà mà khóc cho thỏa nỗi xót thương”…), nay Bộ Chính trị quyết tạo ra một cuộc lên đồng tập thể mới xung quanh Tân Hiến pháp tại cái gọi là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất” để bù lại sự thất bại chua cay giữa toàn dân trong hơn 9 tháng trời (ngoại trừ nơi các tổ dân phố bị cưỡng ép hay lừa gạt).

 

Thấy trước nguy cơ bị đồng bào loại trừ và lịch sử đào thải, đảng nhất định phải chính danh hóa và hợp hiến hóa lần nữa ách cai trị vốn đã chỉ có sai lầm và tội ác, thất bại và tai họa của mình. Chẳng lẽ đổ biết bao xương máu của đảng viên (nhất là xương máu của quần chúng bị mê hoặc) để độc chiếm quyền hành chính trị rồi nhờ đó đã thu tóm quyền lợi kinh tế, nay lại bỏ đi để rồi phải bỏ trốn sao? Chính vì thế, trong tinh thần chỉ đạo chặt chẽ (nghĩa là theo dõi sát sao, khống chế toàn diện), Đảng đã “hoàn thiện bản Dự thảo Hiến pháp cuối cùng” nhờ đám gia nô trong Quốc hội. Nay cái cơ quan này có hơn một tháng trời không phải để thảo luận về nó trong ý thức dân chủ, theo khát vọng nhân dân, với mục tiêu kiến quốc, mà có lẽ để uốn éo câu chữ, mài dũa ngụy lý và chuẩn bị mưu lược để cho ra đời một bản Hiến pháp lấy cương lĩnh đảng làm linh hồn mà áp đặt lên toàn thể Dân tộc, bất chấp hiện tại điêu tàn của xã hội và tương lai vô vọng của Quốc gia.

 

Quả vậy, tuy có 120 điều, trong đó có cả 36 điều về quyền con người và quyền công dân (chương II), nhưng thật sự Tân Hiến pháp này chỉ có 5 nội dung chính, khẳng định 2 ưu quyền và 3 độc quyền của đảng, với hậu quả là những tác hại khôn lường khác nhau lên Dân tộc.

 

1- Ưu quyền tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tác hại tinh thần.


 

Như HP 1992, Lời nói đầu và Điều 4 tiếp tục khẳng quyết chủ nghĩa Mác-Lê là ánh sáng chỉ đường lẫn nền tảng tư tưởngcho đảng CS. Khác chủ nghĩa duy vật vô thần hưởng thụ của Tây phương, cái chủ nghĩa duy vật vô thần đấu tranh này (mà nhân loại đã từ lâu ném vào sọt rác lịch sử) là một ý thức hệ chính trị mang tính trói buộc tinh thần và tư tưởng, làm băng hoại lương tâm con người, kìm hãm tư duy sáng tạo và cản trở sự phát triển xã hội. Chính nó, qua hơn nửa thế kỷ, đã gây nên tình trạng xuống dốc thê thảm của đất nước, vì tiêu diệt quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, quyền sáng tạo văn học nghệ thuật… Nó khiến cho nền giáo dục (vốn phải lấy nó làm nền tảng trong Luật giáo dục điều 3), ngày càng suy thoái về mặt đức (gian dối và bạo hành trong học đường), lẫn mặt trí (thiếu kiến thức thật, đầy bằng cấp giả và ít ỏi phát minh). Nhất là nó khiến con người sống trong xã hội ngày càng dửng dưng vô cảm (đặc biệt y đức biến mất), quen thói lọc lừa và hành xử man rợ (đặc biệt nơi kẻ có chức quyền).

 

2- Độc quyền cai trị của đảng Cộng sản và tác hại chính trị.


 

Cương quyết bảo vệ “chân lý thời đại” (đảng CS là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội), điều 4 quả là lộng hành và mâu thuẫn. Lộng hành vì mặc nhiên khẳng định đảng ở trên lẫn ở ngoài luật pháp, tiên thiên khẳng định ngay bộ luật gốc sự lãnh đạo của đảng. Và như thế là dẹp bỏ quyền bính chính trị vốn thuộc về nhân dân theo lý (và theo cả tuyên truyền mỵ dân của đ ng), một quyền bính mà toàn dân sẽ giao cho một chính đảng hay những chính khách được tín nhiệm qua một cuộc tranh cử và bầu cử công bằng lẫn minh bạch, đa đảng lẫn dân chủ. Mâu thuẫn với Điều 69: “Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”. Và như thế là biến Quốc hội thành công cụ của đảng cầm quyền, biến việc người dân bầu đại biểu Quốc hội thành trò dân chủ giả tạo, chưa kể cưỡng bức, tốn kém và lố bịch. Điều 4 đó đặc biệt gây tác hại về mặt chính trị. Nó đã tạo điều kiện cho Đảng CS mắc phải vô số sai lầm lẫn tội ác đối với Dân tộc trong quá khứ và đẩy đất nước vào vô số nguy cơ lẫn thảm họa hiện thời và tương lai mà vẫn không bị trừng phạt.

 


3- Độc quyền tài nguyên của Nhà nước và tác hại xã hội.


 

“Vũ như cẩn”, “nguyễn y vân”, Điều 53 tiếp tục tuyên bố mọi tài nguyên đất nước “là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý và đại diện chủ sở hữu”. Nó ném vào mặt “thằng dân” lần nữa câu nói: đối với đất đai, mày không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng! Nó cũng thỏ thẻ với quan chức cầm quyền mọi cấp hai điều. Một là cứ đánh đồng “sở hữu nhà nước” với “sở hữu toàn dân” đi để tha hồ tham nhũng, bắt tay tư nhân, doanh nghiệp cùng trục lợi. Xã hội đầy bất công, nhân dân lãnh thiệt hại và đất nước rơi vào hỗn loạn mặc kệ. Cũng mặc kệ nốt cảnh hàng ngàn cuộc cưỡng chế đất đai nhà cửa đầy máu và nước mắt, hàng vạn thị dân bị đẩy ra đường vô nghề thất nghiệp, hàng triệu nông dân khiếu nại trong tuyệt vọng khôn cùng, hàng bao thảo dân đã thực hiện hay toan tính phản kháng bằng bạo lực! Hai là nay việc thu hồi đất được “hợp hiến hóa”, lại mở rộng phạm vi áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế–xã hội (điều 54), các “đồng chí” cứ thoải mái cấu kết với các “đại gia” để tha hồ làm giàu, ngõ hầu trung với đảng.

 

4- Độc quyền công lực của đảng CS và tác hại an sinh.


 

“Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với đảng và Nhà nước”, Điều 65 với khẳng định mới mẻ này cho thấy đảng đã cùng cực lo sợ bị sụp đổ cũng như sẽ không ngần ngại tiến hành một “Thiên An Môn” kiểu VN. Dẫu biết rằng các lực lượng vũ trang (công an, quân đội) đều từ nhân dân phát xuất, được nhân dân nuôi dưỡng, do nhân dân trang bị, dĩ nhiên chỉ phải “trung với nước, hiếu với dân” thôi, thế nhưng đảng đã tẩy não nhồi sọ, áp bức cưỡng buộc, ru ngủ mua chuộc để họ “chỉ biết còn đảng còn mình”! Bao năm qua, đảng đã chẳng o bế hai lực lượng này đó sao bằng cách để họ được tha hồ làm giàu (nhất là hàng sĩ quan bậc cao), được nhiều điều kiện ưu đãi (lương bổng lớn, thăng cấp nhanh), nhất là được dung túng, khuyến khích những hành động cướp bóc, tàn ác và đồi bại đối với dân lành. Hàng ngàn người dân vô tội đã chết sau khi rơi vào tay công an. Lực lượng này lại còn sử dụng côn đồ làm trợ thủ trong các cuộc đàn áp công dân biểu tình hay oan dân khiếu kiện. Thời gian gần đây, nhiều cuộc gọi là “diễn tập chống khủng bố bạo loạn” được tổ chức ở nhiều nơi, song thực chất là chuẩn bị chống nhân dân xuống đường đòi nhân quyền hay công lý. Đúng là an sinh xã hội nay đã tiêu tùng.

 


5- Ưu quyền kinh doanh của Nhà nước và tác hại kinh tế quốc dân.


 

Bất chấp thất bại thực tế, Điều 51 tiếp tục tuyên bố như tín điều: “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với… kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Thật ra, đây là kinh tế thị trường hoang dã, chủ nghĩa tư bản Nhà nước, phục vụ các nhóm lợi ích trong đảng cầm quyền. Nó đẻ ra các tổng công ty, đại tập toàn quốc doanh và cưng chiều chúng đến độ chúng trở thành bọn cướp của và phá của. Hàng chục năm qua, dẫu hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi để cạnh tranh bất chính với các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngòai, các “quả đấm thép”, “đầu tàu hỏa” của kinh tế nhà nước đều làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, kìm hãm sự phát triển của đất nước. (Điển hình như hai tổng công ty Vinashin và Vinalines đã làm thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng công khố đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Còn hai tập đoàn Điện lực và Xăng dầu VN thì bắt dân bù lỗ cũng từng ấy cho các hoạt động đầu tư trái ngành của mình bằng cách liên tục tăng giá xăng và điện). Từ đó kéo theo sự phá sản của hàng ức xí nghiệp tư nhân, sự thất nghiệp của hàng triệu công nhân lao động và sự khốn khổ điêu linh của toàn xã hội. Nay tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đảng rõ ràng muốn tiếp tục làm giàu trên xương máu của nhân dân và sự tan hoang của đất nước.

 

Các ưu quyền và độc quyền của đảng CS trên đây liên kết hữu cơ với nhau. Nghĩa là sau khi nắm được độc quyền chính trị bằng bạo lực vũ khí, bằng đấu tranh cách mạng tốn máu xương của hàng triệu đồng bào, đảng CS luôn sợ hãi chuyện mất quyền lực và luôn lo lắng chuyện giữ quyền lực. Thành ra qua các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 (có lẽ), đảng càng lúc càng cố tạo thêm các ưu uyền và độc quyền còn lại cho mình bằng bạo lực hành chánh (qua Hiến pháp, và có lúc cũng dùng bạo lực vũ khí nữa) để bảo vệ sự cai trị độc tài của mình! Lúc này đây, thấy tội ác của mình ngày càng chồng chất, sai lầm của mình ngày càng dày đặc, thất bại của mình ngày càng ngổn ngang, thấy nhận thức của dân ngày càng rõ rệt, phản ứng của dân ngày càng quyết liệt, hành động của dân ngày càng mạnh mẽ, đảng CS (cụ thể là Bộ Chính trị) trở thành mù quáng, cuồng tín vào dối trá (ngay trong thời đại thông tin nhanh rộng này), cuồng tín vào bạo lực (ngay trong thời đại liên đới dễ dàng này), để quyết tâm ra cho được cái bản Hiến pháp với những đảng quyền phi lý và khốn nạn nói trên, bất chấp tương lai mịt mờ của Đất nước và hiện tại điêu linh của Dân tộc. 

 

Lý trí bị đóng khung bởi chủ nghĩa xã hội sai lầm và lương tâm bị mù quáng bởi học thuyết đấu tranh phi nhân, đảng CS quên rằng Hiến pháp chính là bộ luật gốc của đất nước, phát xuất từ toàn dân nhằm liên kết mọi người để cùng nhau thực hiện dự án tương lai chung của Dân tộc. Nó trước hết phải xác định rõ ràng và đầy đủ các nhân quyền dựa trên hiểu biết đúng đắn về bản tính con người cũng như các dân quyền dựa trên quan niệm văn minh của nhân loại về quốc gia. Tiếp đó nó phải xác định rõ ràng và đầy đủ các nghĩa vụ của nhóm công dân (mang tên Nhà nước) vốn được giao cho vinh dự cổ vũ và thăng tiến các nhân quyền lẫn dân quyền nói trên bằng nhiều định chế văn minh và thích hợp, ngõ hầu đất nước phát triển trong hòa bình và thịnh vượng. Đảng và Quốc hội của đảng đang có cơ hội để làm điều này. Nhưng xem ra họ chỉ muốn bị lịch sử đào thải và Dân tộc phỉ nhổ.

 

Ban biên tập

 

Hèn chi!


 

Hèn chi!


 

           Goi các anh ch xem đ cười và đc li bình phm v tên lp 3 trùong làng NTD!
                              
          
https://www.facebook.com/photo.php?v=416446511801094

 

 


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN mà Đảng đã sáng tạo bạo gan kết hợp Tư Bản với Cộng Sản vốn là hai khuynh hướng tối kỵ nhau như nước với lửa, quyết tâm úm bà là biến Việt Nam thành Rồng như một nửa nước Triều Tiên đang bị Đế quốc Mỹ ác ôn chiếm đóng, nhưng cho đến nay chẳng những không khá được mà còn trên bờ phá sản. Ấy là vì những nguyên nhân vưà được “tiết lộ” khiến cả nước bật ngửa ra, tặc lưỡi...

 

Như mọi người biết, cuộc chiến tranh buôn thần bán thánh kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, đưa cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH. 

 

Nghe đến XHCN là hai tai lùng bùng tiếng kẻng hợp tác xã, là chân bủn rủn đứng xếp hàng cả ngày, tay cầm tem phiếu mà lòng thì hồi hộp âu lo liệu đến phiên mình còn có phần nữa không. Nhắc tới CNXH là hiện nguyên hình Chuà Bà Đanh cả nước vắng tang không nơi bán buôn, bởi lệnh ngăn sông cấm chợ được áp dụng tuyệt đối triệt để, đến nỗi chỉ một túm nhỏ cà phê trốn chui trốn nhủi dưới “hạ nội y” cuả các chị các bà cũng không thoát khỏi bàn tay nghiệp vụ sành sõi mằn mò nắn trên bóp dưới của các chú “còn đảng còn mình” chiếu cố, qua hàng chục trạm kiểm soát trên một quãng đường không bao xa.

 

Thế là cả nước vác cuốc ra đồng, “với sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Nhưng cuốc suốt mười năm (1975 - 1985), cơm đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn khoai mì củ sắn. Sức người giới hạn, gặm hoài chẳng đặng. Đói phờ râu trên, đói rụng râu dưới. Đói thì đầu gối phải bò. Ăn xin Liên Xô viện trợ bo bo, bột mì đen chó chê, lợn ngủng ngoẳng.

 

Sực nhớ lại hồi giải phóng Sài Gòn xong thấy Miền Nam theo Mỹ sao mà gạo cơm ê hề, quần áo đủ kiểu, vải vóc dư thưà không sợ lòi mặt ông cụ. Vắt tay lên trán một hồi: À đây rồi, Eureka trái táo! Không gì bằng đổi mới tư duy - cũ người mới ta - hay là chết .

 

Thế là quân ta hô một hai ba bỏ kẻng chạy lấy người. Giã từ Kinh tế Tập trung/Hợp Tác Xã chạy theo tiếng gọi Kinh tế Thị trường/made in USA.

 

Sau khi Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đàng sau quay bước vào nền KTTT, bộ mặt đang buồn sầu tiu nghỉu mèo cụt tai của bao năm ngăn sông cấm chợ bỗng chốc tươi rói lên. Điển hình như túm cà phê Banmê ngày nào trốn chui trốn nhủi núp bóng lá đa non già gì vẫn không thoát khỏi con mắt nghiệp vụ của Đảng, nay bổng dưng đứng ngạo nghễ khắp phố phường; lại còn ra vẻ ta đây lớn giọng thách thức với cả Cà phê Starbuck của Mỹ nổi tiếng thế giới. 

 

Nhưng ngày vui qua mau: sự phồn vinh do nền KTTT định hướng XHCN nay lộ mặt con chim chích choè ba hoa: “Kinh tế ngày một gian nan mà Chính phủ vẫn vang bài ca cũ với những điệp khúc cũ cả trong cách đánh giá lẫn việc đưa ra giải pháp” (Thời báo Kinh tế Việt Nam).

 

Nguồn cơn khiến cho nền KTTT Định hướng XHCN không khá nổi là đâu, bóp đầu nghĩ không ra thì nay được Đảng ta tiết lộ như sau:

 

KTTT Định hướng XHCN: Một thằng đang giẫy ành ạch chờ chết lại gặp phải một tay người chưa ra người ngợm chưa ra ngợm, (“CNXH xây không biết đến cuối thế kỷ 21 này đã thành nhân chưa”) định hướng giắt đi.

 

Hèn chi!



 

 

Tổng Lú: Bao giờ Việt Nam tiến lên XHCN?



Biếm họa Pho (Danlambao)


 


 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link