Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, December 8, 2013

Phán quyết của Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện (UBNQLHQ) về vụ giam giữ ông Lê Quốc Quân


 

08/12/2013


Phán quyết của Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện (UBNQLHQ) về vụ giam giữ ông Lê Quốc Quân


ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy Tiện

Văn bản số A/HRC/WGAD/2013 - United Nations

Quan điểm thông qua bởi Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện trong buổi họp lần thứ 67 từ ngày 26-30 tháng Tám năm 2013

Số 33/2013 (Viet Nam)

Thông tin liên lạc gửi đến Chính Phủ ngày 25 tháng 6 năm 2013.

Về Ông Lê Quốc Quân.

Chính Phủ [Việt Nam] đã hồi âm thông tin liên lạc.

Quốc Gia [Việt Nam] này là một thành viên ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.

1. Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện đã được thành lập theo nghị quyết 1991/42 của Ủy ban Nhân Quyền trước đây. Nhiệm vụ của Nhóm Công tác được mở rộng và làm rõ trong nghị quyết 1997/50. Ủy ban Nhân Quyền đã chấp nhận nhiệm vụ được công bố này và gia hạn 3 năm trong nghị quyết 15/18 thông qua ngày 30/9/2010. Dựa trên phương pháp làm việc đó (A/HRC/16/47, annex, and Corr.1), Nhóm Công tác đã chuyển thông tin liên lạc nêu trên đến Chính Phủ.

2. Nhóm Công tác đề cập đến việc tước đoạt quyền tự do như là một hành động tùy tiện trong các trường hợp như sau:

(a) Khi đã rõ ràng rằng không có một căn bản pháp lý nào có thể sử dụng để biện minh cho việc tước đoạt tự do (như trong trường hợp một người bị giam giữ sau khi đã thi hành xong bản án của mình hoặc tiếp tục bị giam giữ bất chấp luật lệ ân xá có thể áp dụng đối với người bị giam) (loại I);

(b) Khi hành động tước đoạt quyền tự do xảy ra từ việc thực thi các quyền lợi hoặc quyền tự do được đảm bảo bởi các điều 1, 13, 14, 18, 19, 20 và 21 của bản Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và, trong chuẩn mực đối với các Quốc Gia ký kết, bởi các điều 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26, và 27 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính Trị (loại II);

(c) Khi xảy ra việc không tuân thủ toàn bộ hoặc một phần các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền được xét xử công bằng đã được thành lập trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền và trong các văn kiện quốc tế liên quan được chấp thuận bởi các Quốc Gia hữu quan, nghiêm trọng đến mức khiến cho việc tước đoạt quyền tự do có vẻ như tùy tiện (loại III);

(d) Khi những người đang xin tị nạn, di dân nhập cư hoặc người tị nạn bị tạm giam hành chính kéo dài không có khả năng được cứu xét hành chính, pháp lý, hoặc với các biện pháp khắc phục khác (loại IV);

(e) Khi việc tước đoạt quyền tự do có hành vi phạm luật quốc tế với các lý do phân biệt đối xử dựa trên thân thế; quốc tịch, sắc tộc, hoặc thành phần xã hội; ngôn ngữ; tôn giáo; tình trạng kinh tế; quan điểm chính trị hoặc các quan điểm khác; giới tính; quan điểm sinh lý, thương tật hay các tình trạng sức khỏe khác và sự phân biệt đối xử này hướng đến hoặc dẫn đến tình trạng sự công bằng của họ đối với các quyền con người bị bỏ mặc (loại V).

Thông tin Đệ trình

Thông tin từ các nguồn

3. Trường hợp tóm lược sau đây được báo cáo đến Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện như sau:

4. Ông Lê Quốc Quân (gọi tắt là ông Quân), sinh năm 1971 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam, là một luật sư có khả năng, một nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền nổi bật, và cũng là chủ nhân của một trang blog được nhiều người đọc nói về các vấn đề nhân quyền, dân chủ, và công bằng xã hội. Ông Quân cũng là Giám đốc của Cty Viet Nam Solutions Ltd tại Hà Nội. Ông đã nhận được giải thưởng Hellman/Hammet năm 2008 qua những tài liệu ông viết về quyền dân sự, chính trị đa nguyên và tự do tôn giáo.

5. Theo báo cáo thì sáng 27/12/12, ông Quân đã bị Công An bắt giữ ở gần nơi cư trú trên đường đưa con gái đến trường tại Hà Nội. Gia cư và nơi làm việc của ông sau đó đã bị Công An lục soát.

6. Thông tin từ nguồn cho biết rằng ông Quân đã bị biệt giam không tin tức trong hai tháng đầu. Trong thời gian đầu bị giam giữ ông Quân đã từng tuyệt thực 15 ngày. Luật sư đại diện của ông ta đã nhiều lần chính thức yêu cầu được gặp mặt ông ấy nhưng chỉ được gặp có hai lần: Một lần để có mặt trong một buổi hỏi cung vào tuần cuối của tháng Hai, 2013 và một lần trong tuần thứ hai của tháng Ba, 2013.

7. Dựa theo những thông tin nhận được, ông Quân đã không được gặp mặt người thân hay tiếp cận với thế giới bên ngoài. Theo báo cáo thì gia đình của ông đã yêu cầu được thăm nuôi và đã xin phép được tiếp tế lương thực nhưng đã bị từ chối. Cũng theo thông tin báo cáo thì ông Quân đã sụt cân nhiều sau lần tuyệt thực vào thời gian đầu bị giam giữ và sức khỏe hiện tại của ông ta cũng đáng quan tâm.

8. Theo nguồn tin tức, ông Quân đã không nhận được thông báo nào về ngày xét xử của mình. Theo được biết thì ông đã bị tố cáo tội trốn thuế theo điều 161 BLHS Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi phạm tội theo lời tố cáo kia đối với ông thì không ai biết là gì và lệnh ký tạm giam thì chỉ vừa mới được công bố mà thôi.

Các thông tin trao đổi trước đây từ Nhóm Công tác về trường hợp này

9. Nhóm Công tác đã gửi một bản Kháng Cáo Khẩn Cấp cùng với bản Thủ Tục Đặc Biệt ủy quyền cho chủ sở hữu tới Chính Phủ Việt Nam về hồ sơ này, song song với những hồ sơ khác, vào ngày 14 tháng Giêng 2013. Nhóm Công tác đã cám ơn phía Việt Nam về việc họ đã trả lời vào ngày 21 tháng 3, 2013.

10. Phỏng theo Đoạn 23 của Phương Pháp Hoạt Động (UN Doc. A/HRC/16/47, Annex) “[S]au khi bản kháng cáo khẩn cấp đến Chính Phủ, Nhóm Công tác có thể chuyển hồ sơ theo thủ tục thường lệ của mình nhằm tiến đến một Quan Điểm nhận xét việc tước đoạt quyền tự do này có tùy tiện hay không.” Đoạn 23 còn giải thích thêm rằng “Chính Phủ cần phải trả lời riêng rẽ đối với cả hai thủ thục khẩn cấp và thông lệ.”

Các thời gian giam giữ và sách nhiễu trước đây đối với ông Quân và người thân

11. Ông Quân là một thành viên của Luật Sư Đoàn Hà Nội từ 2002 đến 2007 và đã bào chữa cho các vụ án nhân quyền trước tòa. Thông tin nhận được cho thấy ông Quân bị bắt lần đầu tiên sau khi trở về từ Hoa Kỳ với một bản báo cáo về tình hình dân chủ tại Việt Nam. Ông đã bị giam giữ 100 ngày vì bị tình nghi tham gia “hoạt động lật đổ chính quyền.” Sau khi được thả, ông Quân đã không được phép rời khỏi Việt Nam, sau đó bị tước bằng luật sư và bị nhân viên Chính quyền theo dõi chặt chẽ.

12. Theo thông tin nhận được, ông Quân bị bắt lần nữa vào ngày 4 tháng 4 năm 2011 cùng với BS Phạm Hồng Sơn sau khi xuất hiện bên ngoài một phiên tòa ở Hà Nội để ủng hộ nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ, một luật sư đồng nghiệp khác đang bị xét xử tội tuyên truyền chống Chính quyền. Theo nguồn tin cho biết, Chính Phủ nói rằng đã bắt hai người vì đã gây rối trật tự nơi công cộng. Họ sau đó được thả không cáo buộc nào.

13. Nguồn tin nhận được cho biết rằng vào ngày 19 tháng 8 năm 2012, ông Quân đã bị thương nặng trong một vụ tấn công dã man gần nơi cư ngụ tại Hà Nội. Ông ta đã bị đánh bằng một thanh sắt vào nơi đầu gối, đùi, và lưng và đã phải hồi phục trong bệnh viện sau vài ngày. Theo nguồn tin thì ông Quân tin rằng ông đã bị nhân viên Chính quyền tấn công.

14. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP vào tháng 9 năm 2012, ông Quân đã cho biết rằng ông và gia đình lẫn nhân viên của ông đã thường xuyên nhận được nhiều cảnh báo từ phía chính quyền. Dù vậy, ông vẫn hứa sẽ tiếp tục lên tiếng chỉ trích chính phủ và ủng hộ một nền dân chủ đa nguyên đa đảng cùng tự do ngôn luận.

15. Theo nguồn thông tin nhận được thì em ông Quân, ông Lê Đình Quản, đã bị bắt giam về tội trốn thuế vào tháng 10 năm 2012. Ông Lê Đình Quản hiện đang bị giam giữ ở Trại giam số 3 tại Kiến Hưng. Thêm vào đó, em họ ông Quân là Nguyễn Thị Oanh đã bị bắt vào tháng 12 năm 2012 trong lúc đang mang thai thời gian đầu. Chị Oanh sau đó được trả tự do vào ngày 4 tháng 2 năm 2013. Đầu tháng 12 năm 2013, ông Quân cho hãng thông tấn AP biết rằng gia đình ông đang chịu ‘nhiều áp lực... [Tình trạng] rất tệ hại’, trong khi đó thì em trai và em họ của ông ta đang bị giam giữ.

16. Nguồn tin đã cho rằng ông Quân đã trở thành mục tiêu bắt giữ và giam cầm của giới chức Chính phủ Việt Nam trên cơ sở bày tỏ quan điểm chính trị của ông và việc tước đoạt sự tự do này là hành động giam giữ tùy tiện.

Tình trạng hiện tại của đương sự đang bị giam giữ

17. Ông Quân hiện đang bị giam tại Trại giam số 1, Hỏa Lò, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trả lời từ Chính Phủ

18. Nhóm Công tác cảm ơn Chính Phủ [Việt Nam] đã có hồi âm. Về các trường hợp bắt giữ ông Quân và những cáo buộc sách nhiễu trước đây đối với ông Quân, Chính Phủ đề cập đến thư trả lời đề ngày 3/21/13 gửi đến bản kháng cáo khẩn cấp cùng gửi bởi Trưởng Báo cáo viên Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện và Báo cáo viên Đặc trách về quyền tự do lập hội, và Báo cáo viên Đặc trách về tình trạng của các nhà bảo vệ nhân quyền được gửi đến Chính Phủ ngày 14/1/2013.

19. Trong thư trả lời bản kháng cáo khẩn cấp cùng gửi, Chính Phủ đề cập đến các chi tiết sau:

“Ông Lê Quốc Quân, sinh ngày 13/9/71 ở Nghệ An - Hà Nội, là một luật sư và Giám đốc Cty Viet Nam Solutions.

Ông Quân đã tham dự một hoạt động của tổ chức Việt Tân vào tháng 5, 2006. Ông đã bị bắt giữ từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 3 năm 2007 để điều tra. Ngày 19/3/07, Cục Điều tra của Bộ Công an đã ban hành lệnh khởi tố và bắt giữ ông Lê Quốc Quân vì tội “lật đổ chính quyền Nhân dân.” Ngày 16/6/07, Tòa án Nhân dân Tối cao đã quyết định hủy bỏ các biện pháp tạm giam và trả tự do cho ông ta.

Vào ngày 27/12/12, Cục Điều tra Bộ Công an đã ban hành lệnh bắt giữ ông Lê Quốc Quân về tội trốn thuể (điều 161 BLHS). Điều tra sơ bộ cho thấy cty Viet Nam Solution, thành lập năm 2011, đã thay đổi mục đích kinh doanh 13 lần với lần cuối cùng diễn ra vào ngày 6/6/12 với đăng ký “cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, và xữ lý dữ liệu và cung cấp thông tin thị trường.” Trên cơ sở pháp lý đó, ông Lê Quốc Quân đã tìm cách hợp tác với các chuyên gia kinh tế, thu thập thông tin để thực hiện hợp đồng giả mạo về việc thuê chuyên gia và các điều phối viên và khai báo với Sở thuế nhằm để trốn thuế kinh doanh. Tổng số thuế trốn đóng lên đến 437.5 triệu VND. Giới chức chính quyền hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc này cùng với những vụ việc liên quan khác.

Việc bắt giữ, giam cầm và điều tra ông Lê Quốc Quân được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục quy định trong pháp luật hiện hành của Việt Nam, trong tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn về nhân quyền. Công cuộc điều tra hiện nay đối với ông Lê Quốc Quân liên quan đến các cáo buộc tội kinh tế.”

20. Trong thư trả lời cho Nhóm Công tác ghi ngày 25/6/13 được nhận vừa đúng thời gian diễn ra phiên họp thứ 67 của Nhóm Công tác, Chính Phủ đã nói rằng từ 2009 đến 2011, “ông Quân đã chỉ đạo nhân viên liên hệ và thu thập thông tin cá nhân và kinh doanh của các giới chức và chuyên gia kinh tế dùng cho việc giàn dựng các hợp đồng tư vấn và hợp tác giả mạo với mục đích gia tăng chi phí kinh doanh một cách chính thức và rồi dùng để khai chi tiêu trốn thuế thu nhập của công ty. Các con số mới cho thấy số thuế trốn đóng là 649 triệu VND, chứng minh vi phạm quy định tại khoản 3 điều 161 của BLHS về tội trốn thuế.”

21. Ngày 25/12/12, Cục Điều tra Bộ Công an Hà nội đã ban hành lệnh tiến hành điều tra vụ án hình sự đối với ông Quân và bắt giam ông ta về tội trốn thuế theo điều 161 của BLHS. Ngày 27/12/13, ông Quân đã bị tạm giam điều tra.

22. Chính Phủ tiếp tục báo cáo rằng không có yêu cầu thăm viếng nào được đăng ký bởi gia đình ông Quân. Vợ và anh trai của ông ta vẫn hàng tháng gặp gỡ và cung cấp lương thực cho ông ta. Ông Quân đã sử dụng lương thực tiếp tế bởi gia đình. Do đó, tin tức về việc ông ta đã tuyệt thực 15 ngày là vô căn cứ. Ông ta hiện đang ở trong tình trạng sức khỏe bình thường.

23. Chính Phủ còn tiếp tục báo cáo rằng ông Quân hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Tạm giam số 1 của Bộ Công an Hà Nội. Ba LS bào chữa cho ông Quân đã vài lần làm việc với ông ta. Lần xét xử sơ thẩm của ông Quân được dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 9/7/13.

24. Chính Phủ kết luận rằng ông Quân, một luật sư có nhiệm vụ phải bảo vệ pháp luật và công lý, đã sử dụng thủ đoạn tinh vi và gian lận để đánh lừa cơ quan chức năng để trốn thuế. Việc bắt giữ và tạm giam ông ta đã được thực hiện đúng theo quy trình trong pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế và thực tiễn về nhân quyền.

Thảo luận

25. Chính Phủ và nguồn tin đồng thuận rằng ông Lê Quốc Quân là một luật sư người Việt. Theo nguồn tin cho biết, ông [Quân] cũng là một nhà bảo vệ nhân quyền danh tiếng và đã liên tục bị quấy nhiễu bởi nhà chức trách kể từ 2007 chính vì những việc ông ta làm. Mr. Quân đã bị giám sát liên tục và thường xuyên bị bắt giữ tùy tiện.

26. Ông Quân đã bị bắt gần đây nhất vào ngày 27/12/12 về tội trốn thuế, 9 ngày sau khi BBC đăng tải bài báo với tựa đề “Hiến Pháp hay hợp đồng điện và dịch vụ nước?” Bài viết này chỉ trích việc giữ lại Điều 4 HP, đảm bảo quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với quốc gia. Tại thời điểm bị bắt, các nhân viên cảnh sát từ chối cung cấp một bản sao của lệnh bắt giữ cho gia đình của ông [Quân].

27. Ông Quân đã bị biệt giam không tin tức ở Trại giam Số 1 ở Hà Nội. Ông phủ nhận các cáo buộc về tội trốn thuế và xem những cáo buộc đó là vô căn cứ. Nguồn tin cho rằng những lời cáo buộc đó có động cơ chính trị phía sau.

28. Xem xét và đọc tất cả các tài liệu được gửi đến về trường hợp này, Nhóm Công tác tin rằng hồ sơ cá nhân thiết lập về ông Quân bị chi phối bởi công việc của ông ta ở vị trí của một luật sư và một nhà bảo vệ nhân quyền. Việc bắt giữ hiện nay đối với ông ta có thể là kết quả của việc thực thi ôn hòa các quyền lợi và quyền tự do của ông ta, được đảm bảo trong luật pháp quốc tế về quyền con người.

29. Các sự kiện dẫn đến việc bắt giữ ông Quân trong ngày 27/12/12 cho thấy rằng việc bắt giữ và tạm giam có thể liên quan đến các bài viết trên blog của ông ta về quyền chính trị và dân sự. Mặc dù tội cáo buộc đối với ông Quân là trốn thuế, dựa trên quá khứ hoạt động của ông Quân là một nhà bảo vệ nhân quyền kiêm blogger, mục đích thực sự của việc giam giữ và truy tố có thể là để trừng phạt ông ta vì đã thực thi các quyền của mình theo Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị (ICCPR) và để ngăn chặn những người khác noi theo. Luận điểm này được nhấn mạnh bởi các vụ bắt giữ và quấy nhiễu trước đó đối với ông Quân.

30. Trong mọi trường hợp thì việc tạm giữ hiện tại của ông Quân có vẻ như là một sự vi phạm rõ ràng đối với điều 9 và 10 trong Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đối với điều 9 và 14 trong Công ước Quốc tế vế các Quyền dân sự và Chính trị, và đối với nguyên tắc 15 và 18 của Nguyên tắc BPPP (Tập hợp các Nguyên tắc về Bảo vệ tất cả những Người Bị Giam hay Cầm tù dưới Bất kỳ Hình thức nào). Điều 14(1) của ICCPR quy định rằng trong việc xác định bất kỳ tội hình sự nào, tất cả mọi người đều có quyền được “xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án có thẩm quyền, độc lập, và vô tư được thành lập theo pháp luật.”

31. Điều 14 (3) quy định rõ rằng để được xét xử công bằng như vậy, điều kiện đòi hỏi bi cáo phải được dành cho một số thủ tục đảm bảo tối thiểu. Nguyên tắc chung này được phản ảnh trong Điều 11 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, đòi hỏi người bị buộc tội về một tội hình sự được xét xử với tất cả các đảm bảo cần thiết để bảo vệ người đó. Điều 14(3)(b) ICCPR quy định rằng phải đảm bảo cần có này bao gồm phải có đủ thời gian và phương tiện để chuẩn bị cho một sự bào chữa và để thực thi quyền lợi của bị cáo trong việc gặp gỡ và thảo luận với luật sư tự chọn.

32. Nguyên tắc BPPP 15 và 18 thêm vào sự đòi hỏi này bằng cách quy định rằng việc thông tin liên lạc với luật sư của bị cáo “không nên bị từ chối hơn một vài ngày” (nguyên tắc 15) và quyền liên lạc với luật sư là một thực tế “không thể chậm trễ.. [và] không thể đình chỉ hoặc nghiêm cấm ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt phải được luật pháp quy định rõ ràng (bởi một quan tòa) nhằm để đảm bảo an toàn và trật tự (nguyên tắc 18). Quyền tiếp cận để tư vấn không chậm trễ được công nhận bởi Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Luật sư, quy định rằng quyền tiếp cận luật sư trong mọi trường hợp không được trễ hơn 48 giờ đồng hồ kể từ khi bị bắt.

33. Ông Quân đã bị giam giữ biệt lập không tin tức trong hai tháng đầu của thời gian bị bắt giam. Viên chức nhà tù đã nhiều lần từ chối yêu cầu thăm viếng của gia đình ông Quân. Giam giữ trong điều kiện như vậy rõ ràng đã vi phạm các nguyên tắc BPPP 15 và 19. Các nguyên tắc này quy định rằng giao tiếp với thế giới bên ngoài, đặc biệt là với gia đình, “không thể bị từ chối hơn vài ngày” (nguyên tắc 15) và một người bị bắt giữ hay giam cầm đều có quyền được thăm viếng và giao tiếp với người thân cũng như phải có cơ hội giao tiếp với thế giới bên ngoài (nguyên tắc 19).

Phán quyết

34. Trước những cơ sở trên, Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện đã đi đến quan điểm như sau:

Việc tước đoạt quyền tự do của ông Lê Quốc Quân là tùy tiện, trái với điều 9 và 10 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền và các điều 9 và 14 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà trong đó, Việt Nam là một thành viên ký kết. Và nằm trong Loại III của các loai áp dụng đối với việc xem xét các trường hợp giao nộp cho Nhóm Công tác.

35. Phỏng theo quan điểm đúc kết ở trên, Nhóm Công tác yêu cầu Chính Phủ [Việt Nam] phải có các bước tiến cần thiết để khắc phục tình hình của ông Lê Quốc Quân, tức là phải lập tức trả tự do, hoặc đảm bảo rằng các tội danh cáo buộc phải được định đoạt bởi một tòa án độc lập và vô tư trong thủ tục tố tụng được tiến hành theo đúng các quy định của ICCPR.

36. Phải bồi thường ông ta đối với việc giam giữ tùy tiện mà ông ta phải chịu đựng.

37. Nhóm Công tác đã giúp Chính Phủ chú ý đến các nghĩa vụ đối với quốc gia ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và làm cho pháp luật của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân quyền quốc tế.


bauxitevn



Lồng nhốt sóc


 

08/12/2013


Lồng nhốt sóc


André Menras Hồ Cương Quyết

Công dân Việt Nam

Người dịch: Phạm Toàn

Đôi lời của người dịch – A. M. Hồ Cương Quyết là một công dân mang hai quốc tịch Việt Pháp, song anh Việt Nam hơn ối người Việt Nam bây giờ.

Qua các việc làm của Hồ Cương Quyết, đặc biệt việc đưa hình ảnh bi thiết của ngư dân Việt Nam ra công luận, ta thấy anh đau đáu một niềm lo toan cho tổ quốc Việt Nam, một tổ quốc đang bị xâu xé bởi bon người xấu (rất đông, tạo thành «một bộ phận không nhỏ» của một băng đảng gần ba triệu đảng viên, đang trâng tráo tự khen là kẻ «tổ chức mọi thắng lợi» … cho riêng bọn họ).

Tên bài viết của Hồ Cương Quyết nói về con sóc trong lồng. Con sóc vốn sống tự do trong thiên nhiên. Người ta đem nhốt nó vào cái lồng có bánh xe quay (như cái lồng nuôi chuột bạch ấy) cốt cho vui mắt, định để «làm duyên» cho cuộc đời (sic).

Chẳng biết những nghệ sĩ bất đắc dĩ đang làm xoay bánh xe trong lồng có nhìn thấy “vai trò tiên phong lãnh đạo” của mình thực chất là gi không? Chỉ e rằng, giống như “đồng chí” Oedipe lên làm vua sau biết bao lầm lẫn, kíp tới khi nhìn thấy toàn bộ sự thật trước mắt mình, khi đó hối không kịp, đành chọc mù mắt mình đi cho đỡ thẹn.

Liệu trong ba triệu tên lính tiên phong kia, kể cả những tên lính đỗ cử nhận hoặc tiến sĩ ngạch xây dựng cái thể chế cho Oedipe lên làm vua có mấy ông đủ sức hiểu thâm ý chuyện Oedipe chọc mù mắt mình là chuyện quỷ quái gì…

Dẫu sao, đang lúc bận tối mắt tối mũi, nhận được bài viết của Hồ Cương Quyết, như nhận được một hơi gió thoảng qua cái bầu trời vô cảm… Ôi, tôi lại lan man rồi!

P. T.

Rách toạc

Từ bỏ Đảng sau hàng chục năm trời với biết bao đấu tranh, biết bao nỗ lực, cùng vô vàn mưu tính sao cho thực tại cuộc sống phù hợp với những ước mơ đã tạo nên nền tảng cho những cuộc đấu tranh thời trẻ của mình, sau biết bao năm tháng mình lại nhủ mình rằng cơn ác mộng rồi sẽ qua đi, mình lại thuyết phục mình rằng những gì ta đang thấy quanh ta chỉ là ngẫu nhiên, tạm thời, rằng mọi điều ta đã làm cho đất nước, cho đồng bào, cho những tư tưởng nhân bản của mình, tất cả đều không thể bị thâu tóm, bị phản bội, bị chà đạp công khai như thế bởi những kẻ có trách nhiệm nhất trong đám những người còn cả gan gọi nhau bằng «đồng chí»; khi mắt ta mở to nhưng bất lực nhìn thấy đang rầm rập quay trở lại cảnh luật rừng, sự tham nhũng, và đàn áp, bóc lột, là những điều ta từng mong muốn xóa bỏ mãi mãi không cho đè nặng lên vai nhân dân ta; khi chế độ thuộc địa kiểu mới của Bắc Kinh đang thế chân sâu hơn và nguy hại hơn các chế độ thuộc địa trước đây, và đang được các «đồng chí» của chúng mở cửa cho tràn vào; khi ta cảm thấy bất lực, thấy mình bị cầm tù cho một công cụ duy nhất được coi là «hợp pháp» là Đảng, cái đảng trói chân buộc tay chúng ta; khi cái công cụ đó được xây dựng để làm công việc giải phóng thì lại đã trở thành công cụ làm giàu cá nhân đồng thời là công cụ chèn ép và đàn áp; khi ta bị đe dọa, bị theo dõi, bị nghe lén, bị săn đuổi bởi bọn cảnh sát của «các đồng chí» và của bọn lưu manh dưới sự dắt dẫn của những «đồng chí» thường khi ẩn kín không ló mặt ra…

Thật đau lòng! Điều khủng khiếp hơn cả – và đây là một cách đe dọa tinh vi do cả bộ máy tác động lên bạn – ấy là một khi ta từ bỏ cái «công ty» ấy, thì nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta bị rơi vào tình trạng tự đặt mỉnh vào vị thế kẻ phản bội. Ta bị tiến đánh bởi những kẻ nắm độc quyền bộ máy đang bị đe dọa vì việc ta từ bỏ nó. Bọn chúng sau khi cố thuyết phục ta một cách «tử tế» liền vội vã bôi bác ta trước bè bạn của ta.

Cùng lúc, ta lại bị nghi ngờ vì những người đối lập cực đoan chống lại cái bộ máy ấy. Những phần tử muốn báo thù, những kẻ thích giễu cợt, những kẻ có giọng điệu ngọt ngào, những người này liền hoan hỉ xoa tay mà chẳng có chút gì là thành thực sất … Hai khuynh hướng đó gặp gỡ nhau trên các trang Facebook hoặc ở đâu đó nữa. Đến độ là ta khó mà có thể phân biệt nổi sau các ngôn từ đâu là màu sắc của bọn «dư luận viên» (tiếng Việt trong nguyên văn – ND).
 
Xin bạn chớ để mình bị nhầm: bất kể chúng màu mè kiểu gì, đỏ tươi hoặc vàng tươi, thì chúng cũng cùng một giuộc là bè lũ độc tài. Hai phe cùng phản động ngang nhau theo nghĩa đen của từ đó: cả hai bọn này đều sợ cái mới và đều khai thác quá khứ để ngăn chặn tương lai.
 
Nhưng mọi thứ đó chỉ là những đồ cải trang, vì chẳng có ai trong cả hai phe này lại tôn trọng những giá trị được họ tuyên dương. Thường khi tôi hay có cảm giác rằng có những người trong đám ấy đang cực kỳ lên án phe độc tài bên kia, thì những người này một khi nắm được quyền lực, cũng đều có đủ khả năng tạo dựng một nền độc tài còn độc ác hơn nữa.
 
Bên này đổ tội bên kia là kẻ phản bội là đồ phản động, bên kia đổ tội cho bên này là cộng sản nằm vùng: chất dưỡng khí mà anh Lê Hiếu Đằng cùng các bạn anh muốn mang lại đã bị đe dọa như thế đó vì sự ô nhiễm bởi hằn thù và bạo lực thừa hưởng từ quá khứ và được khéo léo biến hóa thành công cụ dùng cho thời hiện tại.

Ra khỏi lồng

Rất nhiều người bạn chân tình, những công dân yêu nước, hiện vẫn còn là đảng viên, những người đang bất bình, đang cảm thấy bị phản bội, bị làm ô danh, hình như vẫn chưa dám vượt qua cái bước nhảy giải thoát như anh Lê Hiếu Đằng đã làm và như trước anh Đằng vài ba công dân khác đã làm. Một bước nhảy quyết định, vừa giản đơn song lại vô cùng phức tạp.
 
Tìm đâu ra sức mạnh xây dựng cái mới trong một bầu không khí cảnh sát căng thẳng cấm đoán mọi giao tiếp tự do, đang đè nặng lên công ăn việc làm của mình, đang kiểm soát mọi đường đi lối lại của mình, mọi cuộc thăm viếng, mọi cú điện thoại, đang gây sức ép lên tất cả bạn bè thân thuộc và mọi thành viên gia đình mình? Và khi đó, với vô số đảng viên cộng sản và những phần tử cảm tình đảng, những phần tử bất bình đang chân thành muốn rung cây cho quả rụng, thì dường như vẫn chưa có chút khả năng nào từ bên ngoài hòng làm thay đổi được cái Đảng có quyền lực ở khắp nơi và hiện diện ở khắp nơi.
 
Vậy là với những người này thì chỉ còn một cách là đấu tranh từ bên trong mà thôi. Và thế là họ luôn luôn bị kiệt sức trong đắng cay bên trong cái lồng sóc. Họ không ngừng bước như con sóc không ngừng bước để được vài ba hột lạc, như chú sóc nằm trong lồng mang hình dáng chiếc bánh xe, đôi mắt dán vào những dóng nơi đặt chân vào mà không nhìn thấy chút gì ở cái thế giới bên ngoài chiếc lồng. Chúng càng bước đi, cái bánh xe càng quay, vậy mà chúng không hề tiến lên phía trước được một bước nào.

Ấy thế mà giải pháp thật đơn giản quá đi: chỉ cần dừng bước và gặm những dóng bánh xe để thoát ra khỏi lồng. Rồi thì sẽ đi giữa đường phố, giữa trời rộng đất dài, trên ruộng đồng, cùng với mọi người. Với đại bộ phận những con sóc-người ấy, họ có gì để mất nhỉ? Mất mấy hột lạc ư?
 
Cuộc sống bên ngoài đầy lạc và họ có thể kiếm phần được hưởng chính đáng của mình một cách hoàn toàn lương thiện và hoàn toàn tự lập. Duy có một số ít trong bọn họ, những người háu đói những rất kém hoạt động, sẽ phải kiêng khem để tránh cái bụng phệ như một khuyết tật của cơ thể. Ngừng bước đi trong lồng là điều cần thiết để lấy lại được sự sáng suốt và phục hồi sức lực. Nhấm gãy cái lồng đòi hỏi quyết tâm cao và một lòng dũng cảm.

Khước từ chịu đựng những ép buộc tiêu cực để kéo dài bước tiến của đất nước: hành động chính đáng bình thường của công dân.

Nhưng trên những dóng lồng cũ nát, con đường đã chẳng rộng mở rồi sao? Khước từ một ưu đãi vô lý, không kham nổi, và đi kiếm tìm những không gian mới và những kết liên mới nhằm làm chuyển biến mọi thứ bất cần đến áp lực của thuốc gây tê. Còn có gì tự nhiên hơn thế? Thoát ra khỏi một cơ cấu chính trị không đếm xỉa đến bất kỳ khát vọng nào của nhân dân, cái cơ cấu đã chiếm đoạt quân đội và cảnh sát để áp đặt luật lệ của vài ba người, hoàn toàn trái ngược với quyền lợi của đất nước. Không có gì hợp lý hơn và chính đáng hơn!

Đó hoàn toàn không có nghĩa là «lật đổ» cái đảng tự cho mình là cộng sản, cũng chẳng đe dọa đảng ấy phải tiêu ma: đây hoàn toàn đơn giản là việc lấy lại quyền tự do của mình đối với cái đảng ấy. Vấn đề là lựa chọn đứng về phe quốc gia dân tộc hay là đứng về phe cái Đảng duy nhất độc tôn đang dùng toàn bộ sức mạnh điều 4 và các nghị định 174 … và dùng cái quốc hội điếc đặc không nghe được tiếng nói của cử tri mà chỉ biết nghe lệnh của các quan lớn để ngăn chặn và làm nghẹt thở quốc gia dân tộc, của những viên giám đốc đại học ngăn cấm việc học hành của những bạn trẻ đang ngẩng cao đầu… Sống lại hay là chịu chết trong hiện trạng: đó là vấn đề đặt ra cho cái đảng ấy, chứ không đặt ra cho cả quốc gia dân tộc đang muốn tiến lên.

Từ bỏ cái đảng như nó đang ở trong trạng thái hiện thời hòan toàn không có nghĩa là chối bỏ quá khứ của một đảng đã từng cho toàn thế giới thấy rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiêu hùng, yêu chuộng độc lập, mà không ách nô lệ nào có thể khoác nổi lên cổ nó. Với tôi, từ bỏ cái đảng này hôm nay để hoạt động tự do xây dựng một nước Việt Nam thực sự dân chủ là một hành động dũng cảm, lương thiện và trách nhiệm phù hợp với mọi truyền thống tốt đẹp nhất.

Cám ơn anh Lê Hiếu Đằng và cám ơn tất cả những ai sẽ tiếp nối hành động của anh! Cho phép tôi nói lời kết luận bằng một ý tưởng tôn kính và đầy tình yêu thương tới người chiến sĩ đồ sộ, tới người khổng lồ của lòng dũng cảm, của sự sáng suốt và nhất là của sự khoan hòa, vị tổng thống vô cùng thương tiếc - Nelson Mandela. Mong sao cho nước Việt Nam trong giai đoạn hiện thời hãy nhận được những bài học mà Nelson Mandela đã gửi chúng ta đặng vượt qua những chia rẽ và dựng xây một nền dân chủ cần thiết cho mình!

Ngày 6 tháng 12 năm 2013

A.M.H.C.Q.

Tác giả trực tiếp gửi cho BVN

 

La cage d’écureuil.

André Menras Hồ Cương Quyết

Citoyen vietnamien

Une déchirure

Quitter le Parti après des décennies de luttes, d’efforts, de tentatives innombrables pour faire coïncider la réalité de la vie avec les rêves qui fondaient les combats de sa jeunesse, après des années à se dire que le cauchemar va passer, à essayer de se persuader que ce que l’on voit autour de soi n’est qu’accidentel, provisoire, que tout ce que l’on a fait pour son pays, pour ses compatriotes, pour ses idées humanistes, ne peut pas être ainsi confisqué, trahi, piétiné aussi ouvertement par les plus responsables de ceux qui osent s’appeler des camarades ; quand on voit, impuissant, revenir au grand galop la loi de la jungle, la corruption, la répression, l’exploitation qu’on voulait à jamais épargner à son peuple ; quand le colonialisme nouveau de Pékin est en train de remplacer plus dangereusement et plus profondément encore les colonialismes précédents et que ses « camarades » lui ouvrent la porte; quand on se sent impuissant, prisonnier du seul outil « légal » qu’est le Parti, qui vous lie les pieds et les mains ; quand cet outil était bâti pour être un instrument de libération et devient un moyen d’enrichissement personnel en même temps qu’un moyen d’oppression et de répression ; quand on est menacé, suivi, écouté, traqué par les polices de « camarades » et de voyous, pilotées par des « camarades » souvent restés dans l’ombre… Quel déchirement ! Le plus terrible – et c’est une sorte de chantage subtil qu’exerce sur vous l’appareil – c’est qu’en quittant ainsi «  la maison », on se met soit même, au niveau des apparences, dans la position de celui qui trahit. On est attaqué par ceux monopolisent l’appareil et que votre départ menace. Ils s’empressent de vous dénigrer auprès de vos amis, après vous avoir gentiment raisonné. Dans le même temps, on est suspecté par ceux qui s’opposent de façon extrémiste à cet appareil. Les revanchards, les ironiques, les mielleux, qui se frottent les mains sans sincérité… Les deux tendances se rejoignent sur Facebook ou ailleurs. A tel point qu’on a du mal à distinguer derrière les mots la couleur du «dư luận viên ». Ne vous y trompez pas : quelle que soit la couleur dont ils se peignent, rouge vif ou jaune vif, ils appartiennent à la même espèce de dictateurs. Deux camps également réactionnaires au sens propre du terme : ils ont peur du nouveau et exploitent le passé pour empêcher le futur. Mais ce ne sont que déguisements car aucun des deux camps ne respecte les valeurs qu’il proclame. J’ai même eu souvent l’impression, que certains de ceux qui accusent le plus vigoureusement l’autre camp de dictature seraient bien capables d’en instituer une plus féroce encore s’il en avait le pouvoir. Traître réactionnaire pour les uns, agent communiste infiltré pour les autres : l’oxygène que Lê Hiếu Đằng et ses amis veulent apporter est ainsi menacé par la pollution de la haine et de violence héritée du passé et savamment instrumentalisée au présent.

Sortir de la cage d’écureuil

Beaucoup d’amis sincères, citoyens patriotes, encore membres du Parti, qui sont eux-mêmes excédés, qui se sentent trahis, déshonorés, ne semblent pas encore oser franchir le pas libérateur comme l’ont fait Lê Hiếu Đằng et quelques autres citoyens avant lui. Un pas décisif, à la fois simple et très compliqué. Comment trouver la force de construire du neuf dans un climat de tension policière qui interdit toute libre communication, qui pèse sur l’emploi, qui contrôle toute allée et venue, toute visite, tout coup de téléphone, qui met sous pression tous les amis proches et tous les membres de la famille ? Alors, pour bon nombre de communistes et de sympathisants excédés qui veulent sincèrement secouer le cocotier, il semble encore impossible de changer les choses en dehors du Parti omnipotent et omniprésent. Pour eux, il faut donc militer à l’intérieur. Et les voilà toujours s’épuisant avec amertume dans la cage de l’écureuil. Ils marchent sans répit pour quelques cacahuètes, comme l’écureuil enfermé dans sa cage en forme de roue, les yeux rivés sur les barreaux où ils posent les pattes sans aucune vue sur le monde extérieur. Plus ils marchent, plus tourne la roue du temps, mais ils n’avancent pas. Et pourtant, la solution est là toute simple : arrêter de marcher et grignoter les barreaux pour s’extraire de la cage. Marcher dans la rue, dans la rizière, au grand air, avec les autres. Pour la grande majorité d’entre eux qu’ont-ils à y perdre ? Quelques cacahuètes ? Le monde extérieur en est plein et ils pourront en gagner leur part légitime en toute honnêteté et indépendance. Simplement, ceux, moins nombreux, pour lesquels un appétit inversement proportionnel à leur très faible activité aurait entraîné un embonpoint handicapant devront faire un bon régime. Arrêter de marcher est chose nécessaire pour reprendre sa lucidité et reconstituer ses forces. Grignoter les barreaux demande décision fermeté et courage.

Renoncer aux contraintes négatives pour pouvoir prolonger la marche de la nation : un acte normal légitime et citoyen.

Mais sur des barreaux usés la voie n’est-elle pas déjà ouverte ? Refuser un présent injustifiable, insoutenable, et chercher de nouveaux espaces et de nouvelles solidarités pour le transformer en dehors de toute contrainte anesthésiante. Quoi de plus normal ? Sortir d’une structure politique qui ne tient aucun compte des aspirations populaires, qui s’approprie l’armée et la police pour imposer la loi de quelques uns en contradiction totale avec les droits et les intérêts de la nation. Rien de plus logique et de plus légitime ! Il ne s’agit en aucun cas de « renverser » le Parti qui se dit communiste ni de le menacer de disparition : il s’agit simplement de prendre sa liberté envers lui. Il s’agit de choisir le camp de la nation ou celui du Parti unique qui la bloque, qui l’asphyxie de tout le poids de son article 4, de ses décrets 174... de son assemblée nationale sourde aux électeurs et entièrement aux ordres des hauts mandarins, de ses directeurs d’université qui empêchent d’études les jeunes qui lèvent la tête…Survivre ou non, stagner en restant ce qu’il est : c’est le problème de ce parti, non celui de la nation qui veut avancer.

Quitter le Parti tel qu’il est devenu aujourd’hui ce n’est en rien renier le passé d’un parti qui avait montré au monde entier que le peuple du Vietnam est un peuple fier, épris d’indépendance, qu’aucun joug ne saurait soumettre. Pour moi, quitter ce parti afin de travailler librement à la construction d’un Vietnam vraiment démocratique est un acte de courage, d’honnêteté et de responsabilité conforme aux plus belles des traditions. Merci à monsieur Lê Hiếu Đằng et à tous ceux qui vont suivre! Permettez-moi de conclure par une pensée respectueuse et affectueuse pour ce combattant monumental, ce géant de courage, de clairvoyance et de surtout de tolérance qu’est le très regretté président Nelson Mandela. Puisse le Vietnam, dans la période actuelle, bénéficier des leçons qu’il nous a données pour dépasser les divisions et construire l’indispensable démocratie!

Le 6 Décembre, 2013

bauxitevn

Thông báo công khai từ bỏ đảng


From: hung vu

Subject:          Thông báo công khai từ bỏ đảng

 

Thông báo công khai từ bỏ đảng


 


Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự - "Hưởng ứng lời tuyên bố từ bỏ đảng của Luật gia Lê Hiếu Đằng và Nhà báo – TS Phạm Chí Dũng, tôi, Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ Nha khoa, đảng viên, số hiệu thẻ đảng 3444669, THÔNG BÁO CÔNG KHAI từ bỏ đảng Cộng sản Việt nam."...

 

*

 

Ghi chú: Chúng tôi nhận được một Email với nội dung Thông báo dưới đây, trong đó tác giả công khai cả số thẻ đảng, số điện thoại và ảnh của mình. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của vụ việc, trong khi chưa có điều kiện xác thực, nên chúng tôi tạm chưa công bố các chi tiết đó cho đến khi có thêm thông tin cần thiết. - BT

 

Bổ sung, 7h50′, 7/12/2013: Chúng tôi đã xác thực được những thông tin cần thiết về tác giả, nên xin công bố đầy đủ.

 

Theo bổ sung mới của tác giả, đoạn cuối “Nhưng rồi có thể một ngày nào đó, khi đảng thực sự hoàn lương, tôi lại phấn đấu xin vào đảng”, nay được sửa lại là “Nhưng rồi có thể một ngày nào đó, khi đảng thực sự hoàn lương, nắm vững ngọn cờ dân tộc, vứt bỏ ngọn cờ CNXH, tôi lại phấn đấu xin vào đảng”.

 

*

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2013

 

Hưởng ứng lời tuyên bố từ bỏ đảng của Luật gia Lê Hiếu Đằng và Nhà báo – TS Phạm Chí Dũng, tôi, Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ Nha khoa, đảng viên, số hiệu thẻ đảng 3444669, THÔNG BÁO CÔNG KHAI từ bỏ đảng Cộng sản Việt nam.

 


 

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống chống các kiểu thực dân và áp bức, sau 1954 tuy sống ở đô thị miền Nam nhưng gia đình tôi là cơ sở CM nội thành, đã được tặng thưởng Huân Chương Kháng Chiến Hạng Nhất theo QĐ số 801/HĐNN, có Giấy Chứng Nhận Người Có Công Với Cách Mạng. Thế nên đã một thời, tôi cũng từng tràn đầy nhiệt huyết với khát vọng đồng hành cùng đảng xây dựng một đất nước công bằng dân chủ và văn minh.

 


 

Song tất cả những gì mà đảng Cộng sản đã thể hiện từ ngày Bắc Nam thống nhất khiến tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. 

 

Tôi không tin đảng sẽ dẫn dắt dân tộc cập được bến bờ vinh quang bằng các cương lĩnh kiểu như cương lĩnh 1991, hiến pháp 2013. Bởi đó là những cương lĩnh u ám, những hiến pháp tiểu xảo. Với thỏa ước Thành Đô 9/1990, đảng đã đánh mất cơ hôi ngàn vàng trong sự nghiệp bảo toàn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ khi sống cạnh một nước lớn có tiền sử hàng ngàn năm áp chế dân tộc Việt. 

 

Thay vì theo đường quang mà cộng đồng thế giới văn minh đã khai phóng để đi, đảng lại liên tục quàng vào bụi rậm. Câu châm biếm “đảng tiên phong đi trước, nhân dân tiếp bước theo sau, dân hỏi đảng đi đâu, đảng lầu bầu: đang định hướng” là hình ảnh vừa bi vừa hài, nhưng mà thực và sống. 

 

Khi vào đảng tôi đã từng thề, rằng tuyệt đối trung thành với đảng. Nay, tôi thà phản bội lời thề trung thành với đảng còn hơn phải theo đảng mà phản bội lại quyền lợi dân tộc, dân sinh, dân chủ, dân quyền mà lẽ ra dân tộc tôi phải được hưởng từ 38 năm về trước. Nhưng rồi có thể một ngày nào đó, khi đảng thực sự hoàn lương, nắm vững ngọn cờ dân tộc, vứt bỏ ngọn cờ CNXH, tôi lại phấn đấu xin vào đảng.

 

Bs. Nguyễn Đắc Diên

 

ĐT: 0914002424

 



 


 

Thế nào là phản bội? Ai phản bội?


 


Trần Ngọc Thành

Đôi lời gửi tới những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam,

 

Thưa các bác, các anh chị, các bạn,

 

Tôi cũng từng là đảng viên, từng là cán bộ đảng, tôi không có bất cứ hận thù gì cá nhân đối với đảng cộng sản Việt Nam. Những bài viết hay những trao đổi của tôi xuất phát từ trách nhiệm của một công dân, của một người Việt Nam yêu Tổ quốc mình.

 

Tôi phải vứt thẻ đảng từ năm 1990, khi hiểu rõ thế nào là chủ nghĩa cộng sản và chế độ độc tài cộng sản, khi chứng kiến tận mắt sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu và Liên xô.

 

Trước đó, với trách nhiệm là đảng viên, ngoài những gì nhìn thấy tại Ba Lan, tôi đã qua Praha, Budapest,đã trèo tường Berlin, đã hòa đồng vào sự phấn khởi cua người dân khi xuống đường đòi dân chủ hóa, tôi đã gửi các báo cáo trung thực sự thật tại các nước này đến trung ương đảng cộng sản Việt Nam và đề nghị phải thay đổi vì lợi ích đất nước. Nhưng, thay vì lắng nghe, đảng lại cho tôi là phản động,là kẻ thù của đảng.

 

Trách nhiệm công dân buộc tôi phải từ bỏ đảng và tranh đấu vì quyền lợi của đất nước.

 

Khi viết bài này cách đây 6 năm, đăng trên báo giấy Đàn Chim Việt tháng 9 năm 2005, tôi hy vọng rằng đến năm 2010 Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ sánh vai cùng các nước dân chủ.

 

Nhưng, 6 năm sau, chế độ độc tài tại Việt Nam càng tồi tệ hơn. Số lượng đảng viện cộng sản 6 năm trước trên 2 triệu và bây giờ trên 3 triệu.

 

Nghèo đói, tụt hậu, đạo đức suy đồi, mất nước, nô lệ không còn là nguy cơ mà nó đang trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam.

 

Vì ai? Do ai? Làm thế nào?

 

Tôi lại gửi những dòng suy nghĩ này từ 6 năm trước đến các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

 

Thế nào là phản bội? Ai phản bội?

 


* Tác giả Trần Ngọc Thành (Ảnh : GW-Bến Việt) 

Những ngày qua, nhân dân Ba Lan tưng bừng kỉ nịêm 25 năm ngày thành lâp ”Cộng Đoàn Đoàn Kết”. Tại các cuộc mít tinh trong cả nước với sự tham gia của hàng triệu người, niềm tự hào biểu hiện trên nét mặt của mỗi người dân. Trong số họ, hàng vạn người từng là đảng viên cộng sản. Họ đã làm nên kỳ tích có một không hai: Đập tan chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan, tạo nên một phản ứng dây chuyền, đưa chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu và Liên Xô xuống ngôi mộ của lịch sử. Cái lí tưởng cộng sản họ từng ấp ủ, từng theo đuổi, từng phấn đấu với ước mong xây dựng một tương lai, một xã hội tốt đẹp hơn trở thành sự lố bịch, nực cười trong câu chuyện vê`quá khứ của họ.

 

Sự vui mừng và mãn nguyện cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt của nhà cựu lãnh đạo cộng sản trẻ tuổi đầy tài năng, ngoài 30 tuổi đã là Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao trong chế độ cộng sản, hôm nay, hai nhiệm kỳ liên tiếp là Tổng Thống nước Ba Lan dân chủ, ông Aleksander Kwasniewski.

 

Khi đang là Bộ trưởng của chế độ cộng sản, ông đã từng ủng hộ việc thỏa hiệp với “Công Đoàn Đoàn Kết”, là một trong những người đưa ra sáng kiến về “Hội Nghị Bàn Tròn”, từng bước trao quyền lãnh đạo đất nước cho những nhà đấu tranh dân chủ. Cũng con người này, Tổng thống Aleksander Kwasniewski đã kí vào Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan, trong đó có điều khoản cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, đặt chủ nghĩa cộng sản ngang tầm nguy hiểm với chủ nghĩa Nazi và chủ nghĩa phát xít. Chế độ dân chủ đã không phụ lòng ông, sau một nhiệm kỳ do Lech Walesa, thủ lĩnh “Công Đoàn Đoàn Kết” làm Tổng thống, ông được bầu liên tiếp hai nhiệm kỳ, là người lãnh đạo cao nhất nước Ba Lan dân chủ khi tuổi mới 43.

 

Nước Ba Lan lúc đó có trên một triệu đảng viên, các nước khác như Tiệp khắc, Hungari, Cộng hòa Dân chủ Đức,…số đảng viên cũng hàng triệu người. Họ có trong tay toàn bộ sức mạnh của bạo lực: súng đạn, trường bắn, nhà tù, công an, quân đội, lực lượng quân sự hùng mạnh của khối “Hiệp ước Vacxôvi”. Tại sao họ lại thua những nhà đấu tranh dân chủ trong tay không một tấc sắt?

 

Bởi vì, lẽ phải thuộc về những nhà tranh đấu, thuộc về đa số những người dân binh dị..

 

Hàng chục năm phấn đấu cho lí tưởng cộng sản, ra sức đàn áp, bỏ tù, bắn giết những người phản kháng, cuối cùng họ đã nhận ra: Họ đã bỏ công sức, mồ hôi và xương máu của đồng bào cho một mục đích không tưởng, họ đă biết dừng lại kịp thời.

 

Nước Liên Xô cũng vậy. Hàng chục triệu đảng viên, ngục tù và sức mạnh đàn áp không nơi nào sánh kịp. Nhưng, tinh thần dân chủ đã phá tan tành chế độ cộng sản độc tài Xô viết . Ông Gorbachov có ngu không? Hàng chục triệu đảng viên cộng sản Liên Xô có ngu không? Hàng ngũ trí thức với hàng chục vạn người, các nhà bác học, bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư… phần lớn là đảng viên cộng sản, trí tuệ và khả năng tư duy của họ hơn hẳn những người dân thường, vị trí quyền lực và quyền lợi vật chất luôn luôn được ưu tiên. Nhưng tại sao họ lại nghe theo đám thiểu số, những nhà đấu tranh dân chủ? Vì họ có lòng tự trọng, có lương tâm và lòng dũng cảm: Dũng cảm chiến thắng quá khứ, dũng cảm chiến thắng bản thân mình. “ Bài ca Tháng Mười” mà họ bắt buộc phải ca suốt 70 năm đã làm họ tỉnh ngộ. Ý thức vì dân tộc đã chiến thắng quyền lợi đảng phái, quyền lợi cá nhân. Họ đă nhận ra rằng: Tổ quốc, dân tộc không đồng nghĩa với đảng cộng sản, trái lại đảng cộng sản càng giàu càng mạnh thì dân càng đói khổ, đất nước càng điêu linh, tệ nạn xă hội càng phát triển,… Lòng tự hào dân tộc đã thức tỉnh họ…

 

Tôi đã tham dư hội thảo, tham dự mít tinh kỷ niệm 25 năm ngày thành lập “Công Đoàn Đoàn Kết”, nói chuyện với nhiều cựu đảng viên cộng sản, nhưng không dám nêu ra câu hỏi: “ Nếu đất nước Balan quay lại thời kỳ cộng sản ông có thích không?”... Với họ, câu hỏi đó là một điều sỉ nhục.

 

Nhớ lại những ngày này cách đây 25 năm, khi người thợ điện Lech Walesa trở thành lãnh tụ của “Công Đoàn Đoàn Kết”, tại Việt Nam tất cả các hệ thống tuyên truyền của đảng đều lên án Walesa và các bạn ông là tay sai của đế quốc, là công cụ của CIA. Năm 1989, khi những nhà lãnh đạo “Công Đoàn Đoàn Kết” được nhân dân bầu vào vị trí lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức biểu tình rầm rộ trước Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Định ủy viên trung ương đảng dẫn đầu: ”Đả đảo Công Đoàn Đoàn Kết”, "Ủng hộ nhân dân Ba Lan ", "Nước Ba Lan mất rồi” !... Ông Đại sứ Ba Lan lúc đó sửng sốt: Ủng hộ nhân dân Ba Lan nào? Nước Ba Lan nào mất? Khi Liên Xô sụp đổ, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam lại kết tội Gorbachow là kẻ phản bội, những người cộng sản Liên Xô và Đông Âu là kẻ phản bội, buộc tội họ phá tan thành quả “70 năm cách mạng tháng Mười”. Cho đến nay, họ vẫn tuyên truyền và đe dọa nhân dân Việt Nam: Dân chủ là loạn, đa nguyên là loạn, dù họ biết rõ rằng “thành quả cách mạng tháng 10” đă mang chiến tranh, đói nghèo và tụt hậu cho dân tộc Việt Nam.

 

Thật là trớ trêu: chủ nghĩa cộng sản lấy giai cấp công nhân làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc, thì chính giai cấp công nhân lại là kẻ đào mồ chôn Chủ nghĩa Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản coi Chủ nghĩa Tư bản là kẻ thù thì giai cấp công nhân lại đấu tranh để được đi theo Chủ nghĩa Tư bản.

 

Những ngày này tại Quê hương, đảng Cộng sản đang tổ chức kỷ niệm linh đình “60 năm nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”. Khi chủ nghĩa cộng sản đã lùi vào dĩ vãng ở các nước từng là đàn anh của Việt Nam thì “ Bài ca Tháng 8”, “Chủ nghĩa Mác Lênin”, “tư tưởng Hồ Chí Minh” vẫn là món ăn bắt buộc hàng ngày đối với 80 triệu người Việt Nam.

 

Thực tại đất nước Việt Nam ra sao, vị thế nào của Việt Nam hiện nay so với thế giới, những người cộng sản Việt Nam đặc biệt là những người lãnh đạo biết rất rõ. Dù quyền lợi vật chất chỉ do một phần cán bộ lãnh đạo có chức quyền trong số 2 triệu đảng viên vơ vét, đa số đảng viên cộng sản trung thực vẫn làm ngơ. Cái ác, cái bất công, cái khốn nạn, sự ăn gian nói dối, mua chức, bán quyền, đổi trắng thay đen, tham nhũng, hối lộ diễn ra hàng ngày, mọi lúc mọi nơi, làm băng hoại nền văn hóa của dân tộc, nhưng họ vẫn cúi đầu nhắm mắt. Tai sao?

 

Cái mặc cảm “phản bội” đảng, “phản bội” lí tưởng cộng sản ám ảnh họ. Khi vào đảng họ phải tuyên thệ: Suốt đời trung thành với đảng, trung thành với lí tưởng cộng sản, “lời tuyên thệ” như một “vòng kim cô” chụp lên đầu những người đảng viên cộng sản Việt Nam trung thực, dù rằng cái lí tưởng đó đã hiện nguyên hình là cái bánh vẽ, cái lí tưởng đó chỉ là cái bình phong che đậy những thối nát, mục ruỗng và đểu cáng. Họ là nạn nhân của sự dối trá, của những người lãnh đạo gian manh, nhưng không dám lên tiếng, không dám đấu tranh vì sợ mang hai tiếng “phản bội”.

 

Những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bắt các đảng viên của họ và nhân dân phải tin rằng: Đảng là Dân tộc, đảng là Tổ quốc, chống đảng tức là chống Dân tộc, phản bội đảng tức là phản bội Tổ quốc. 60 năm cộng hòa xã hội chủ nghĩa, học theo cách tuyên truyền của Gơben ( bộ trưởng tuyên truyền Đức quốc xã), phương pháp đàn áp kiểu Stalin, kiểu Mao Trạch Đông, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã thành công: Biến những người cộng sản Việt Nam trung thực, dũng cảm trong chiến tranh thành những con người nhu nhược. Sự khác biệt của những người cộng sản châu Âu và những người cộng sản Việt Nam ở chỗ đó.

 

Những người cộng sản châu Âu coi Tổ quốc, Dân tộc là trên hết, đảng dù là của họ nhưng không phải là Tổ quốc, không phải là Dân tộc. Khi quyền lợi của Dân tộc bị đảng của họ làm tổn hại thì họ sẵn sàng “phản bội” lại đảng để bảo vệ quyền lợi Dân tộc, mang lại vinh quang cho Dân tộc. Họ chỉ có mặc cảm tội lỗi là vì đảng cộng sản, vì lí tưởng mà họ tôn thờ đã đưa Đất nước đến chỗ nghèo đói, mặc cảm tội lỗi đã làm cho họ có hành động dứt khoát: Từ bỏ chế độ độc tài, đồng ý cùng nhân dân xây dựng một nền dân chủ. Sự “phản bội”, lòng dũng cảm của những người cộng sản châu Âu đă tạo cơ hội cho các cuộc cách mạng dân chủ ở châu Âu thành công nhưng không đổ máu.

 

Có người đặt câu hỏi: Tại sao trong thời chiến, khi có ngoại xâm người Việt Nam luôn luôn dũng cảm, đoàn kết, nhưng trong thời bình thì nhu nhược, hèn nhát, chia rẽ? Bởi vì, khi bị xâm lăng, toàn dân chỉ có một kẻ thù, nếu không đánh bại được thì nguy cơ đến với mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Mỗi người dân hiểu được điều đó nên đã đồng lòng và đoàn kết, khỏi cần phải kêu gọi. Đảng cộng sản Việt Nam biết rõ điều đó và tận dụng điều đó. Trong thời bình, nhận diện kẻ thù, “giặc nội xâm” rất khó. Tham nhũng, quan liêu, ăn cướp, hách dịch, cửa quyền,… vừa hữu hình vừa vô hình; Kẻ thù “nội xâm” có thể là đồng chí, bè bạn, anh em. Những người cộng sản trung thực lại mang nặng tư tưởng phong kiến và nho giáo nên bị những người lãnh đạo lợi dụng, đánh lận con đen, nhập nhằng trong sử dụng ngôn từ.

 

Toàn bộ bộ máy chuyên chính của đảng cộng sản hiện nay chỉ dùng để đối phó với người dân: Hệ thống công an, an ninh, mật vụ ở mọi cấp, mọi ngành chỉ nhằm mục đích đàn áp người chống đối. Mỗi người dân Việt nam ai cũng biết được thực trạng quân đội và trang bị quân sự của Việt nam yếu kém ra sao. Tham nhũng đă làm mục ruỗng ý chí và sức sống của quân đội. Vì vậy, đối với nước ngoài, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam ngoan ngoãn và hèn nhát, nhưng lai thô bạo với người dân của mình. Họ chỉ sợ mất quyền: Quyền sinh, quyền sát, quyền nói láo, quyền tham nhũng,…

 

May thay, Dân tộc Việt Nam vẫn còn những người con ưu tú, sớm nhận ra sự thật, biết “phản bội” lí tưởng cộng sản của mình, đặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng, tranh đấu vì lợi ích của nhân dân: Trần Độ, Phạm Quế Dương, Bùi Tín, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, Nguyễn Vũ Bình,…Họ đã vứt bỏ được “vòng kim cô” mà đảng quàng lên đầu họ. Những con người dũng cảm đó chắc chắn là tấm gương sáng cho những đảng viên trung thực khác noi theo.

 

Ở Việt nam, chỉ có những người lãnh đạo đảng cộng sản phản bội lại Dân tộc, còn những đảng viên trung thực khác chỉ là nạn nhân như 80 triệu con dân nước Việt.

 

Thực tế 15 năm qua ở các nước từng là ”xã hội chủ nghĩa anh em” của Việt Nam cho thấy, chỉ có nền dân chủ mới tạo được nền tảng vững chắc cho Dân tộc phát triển, là điều kiện để từng bước xóa bỏ những bất công và tệ nạn xã hội. Tôi tin tuởng rằng, những người cộng sản trung thực Việt Nam sẽ thức tỉnh, sẽ đứng về phía nhân dân, về phía những nhà đấu tranh dân chủ để phá tan ách độc tài đã đè nặng lên Dân tộc từ 60 năm nay.

 

Warszawa, 02.09.2005

Trần Ngọc Thành

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link