Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, April 6, 2014

'Không loại trừ bố tôi bị đầu độc' ‘Người thua cuộc’ là dân?


'Không loại trừ bố tôi bị đầu độc'

Cập nhật: 15:19 GMT - thứ bảy, 5 tháng 4, 2014

Media Player

Cô Đinh Phương Thảo
Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định, nói chính quyền nợ cha cô một lời xin lỗi vì ông không có tội.

Con gái đầu lòng của tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, cô Đinh Phương Thảo, nói với BBC rằng gia đình của cô không loại trừ khả năng ông Định đã bị đầu độc trong thời gian ở tù, dẫn tới ông bị ủ bệnh và thiệt mạng không lâu sau khi được 'đặc xá' sớm để về với gia đình.

Cô Thảo cũng cho rằng chính việc chính quyền và nhà tù cản trở quá trình khám, điều trị, chăm sóc kịp thời cho ông Định, trong lúc ông bị đau đớn vì khối u trong dạ dày, kể cả việc không trao trả ông sớm cho gia đình chạy chữa, điều đã làm cho bệnh tình của ông Định tiến triển xấu dẫn tới tử vong sớm.
Cô cáo buộc đây là một hình thức 'tra tấn' trong tù đối với cha cô.

Hôm thứ Bảy, con gái của nhà giáo bị bắt vì từng lên tiếng công khai phê phán dự án khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên cho rằng cha của cô 'không có tội' và chính quyền 'đã nợ' ông Định cùng gia đình một lời xin lỗi.

Mở đầu cuộc trao đổi với BBC hôm 05/4/2014, con gái ông Định tường thuật lại diễn biến đám tang của cha cô sau khi ông Định được di quan từ tỉnh Đắk Nông lên Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn trong ngày thứ Bảy, chỉ một hôm sau khi ông qua đời ở tuổi 51 vì chứng bệnh 'ung thư dạ dày'.

 

‘Người thua cuộc’ là dân?

TS Đoàn Xuân Lộc
Gửi cho BBC từ Anh quốc
Cập nhật: 10:12 GMT - thứ bảy, 5 tháng 4, 2014
Ông Tô Huy Rứa
Hơn 50% cán bộ luân chuyển đợt I sẽ cơ cấu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Mới đây, nhà báo BấmHuy Đức đã có một bài viết về ‘luân chuyển cán bộ và nhân sự cho Đại hội’ lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2016.

Bài viết được BBC Tiếng Việt đăng với tựa đề ‘Luân chuyển cán bộ, ai thắng cuộc?’ vì trong bài viết của mình tác giả của cuốn ‘Bên thắng cuộc’ đã đề cập đến chuyện ai sẽ là ‘người thắng cuộc’ trong việc luân chuyển cán bộ và chuẩn bị nhân sự trước Đại hội XII.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Đến giờ khó có thể đoán hay biết trước được ai trong 44 cán bộ vừa được luân chuyển hay trong giới lãnh đạo cao cấp hiện hoặc phe nhóm của họ sẽ là ‘người thắng cuộc’ và ai là ‘người thua cuộc’ tại Đại hội XII.
Nhưng có thể nói ‘người thua cuộc’ trong chuyện luân chuyển cán bộ và bầu chọn lãnh đạo trong Đại hội XII hay trong các hội nghị, đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung vẫn là dân.

Dân bị bỏ ‘ngoài cuộc’?

Người dân được coi là ‘người thua cuộc’ vì trong chuyện ‘luân chuyển cán bộ’ này họ chẳng đóng một vai trò quan trọng gì hay thậm chí không có tiếng nói nào. Họ chỉ là những ‘người ngoài cuộc’.
Được biết, quyết định luân chuyển và điều động 44 cán bộ vừa rồi là một quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản.

Mục đích của quyết định ấy là nhằm đào tạo, thử thách cán bộ được chỉ định để họ có thể nắm giữ các vị trí cao hơn tại Đại hội XII.

"Nhưng dù có chấp nhận hay không, có thể nói không chỉ trong chuyện bổ nhiệm cán bộ, bầu chọn lãnh đạo mà trong toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam, người dân thường bị ‘bỏ ngoài cuộc’, bị coi là ‘kẻ bên lề"
Hơn nữa, trong danh sách những người được luân chuyển, điều động có một số người thuộc diện ‘con ông cháu cha’.
Lướt qua như vậy để thấy rằng quyết định luân chuyển, điều động cán bộ ấy chủ yếu vẫn là một quyết định ‘của Đảng’, ‘do Đảng’ và ‘vì Đảng’ – hay một nhóm người trong Đảng Cộng sản – hơn là ‘của Nhân dân’, ‘do Nhân dân’ và ‘vì Nhân dân’.

Người dân tại các tỉnh thành liên hệ không có tiếng nói gì liên quan đến quyết định đó dù cán bộ được điều động tới là người trực tiếp lãnh đạo họ.

Một việc làm như vậy chắc chắn chẳng bao giờ diễn ra tại các nước dân chủ, đa đảng trên thế giới.
Không chỉ thế, nếu dựa vào nhận xét, bình luận của một số người – như của ông BấmNguyễn Đắc Xuân, một người nghiên cứu về Văn hóa Việt Nam, trong một lần trả lời phỏng vấn của BBC gần đây – các triều đại phong kiến ngày trước có những quy định, cách làm còn tiến bộ hơn chế độ hiện tại trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm quan chức.

Chắc giới lãnh đạo, quan chức Việt Nam và những người ủng hộ họ khó chấp nhận điều này vì họ coi các chế độ phong kiến trước đây là 'xấu xa, thối nát'.

Họ cũng không thể chấp nhận chuyện chế độ của họ lại thua kém các thể chế tại các nước dân chủ trên thế giới vì như bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Đoan từng quả quyết ‘nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa’ ở Việt Nam ‘cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản’.

Hội nghị luân chuyển cán bộ
Một số cán bộ kế cận trong đợt luân chuyển là con cháu các quan chức lãnh đạo.

Nhưng dù có chấp nhận hay không, có thể nói không chỉ trong chuyện bổ nhiệm cán bộ, bầu chọn lãnh đạo mà trong toàn bộ hệ thống chính trị ở Việt Nam, người dân thường bị ‘bỏ ngoài cuộc’, bị coi là ‘kẻ bên lề’.

Chẳng hạn, đến giờ, ngoài việc ‘đi bầu’ quốc hội và hội đồng nhân các các cấp, người dân Việt Nam – ở Miền Bắc từ khi Việt Nam giành độc lập năm 1945 và ở Miền Nam sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975 – vẫn chưa một lần được tự do, công khai và trực tiếp bầu người lãnh đạo của mình hay quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước mình.

Việc bổ nhiệm cán bộ hay bầu chọn các vị trí lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam luôn do một mình Đảng Cộng sản quyết định.
Người dân chỉ biết đứng bên ngoài đoán mò, suy đoán khi Đảng họp và buộc phải chấp nhận bất cứ một quyết định nào được ra đưa ra từ những thỏa thuận sau hậu trường hay những cuộc bỏ phiếu kín của họ.

Với một số người, việc ‘sắp xếp, bầu chọn nhân sự’ ấy là chỉ là một cuộc dàn xếp, mặc cả giữa các cá nhân, phe nhóm trong Đảng Cộng sản.
Tệ hơn, trong bài viết của mình, nhà báo Huy Đức còn nhận xét rằng, ‘người thắng cuộc’ trong những cuộc bỏ phiếu như thế ‘không hẳn vì uy tín lớn hơn mà còn có thể là người có nhiều ‘gót chân A-Sin’ để sau khi bầu lên “đàn em” dễ dàng trục lợi’.

Dân là người thua thiệt?

Trong một đất nước mà gần như tất cả mọi chuyện, hầu hết trong tất cả mọi lĩnh vực – từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội – và trong tất cả mọi cơ cấu, tổ chức nhà nước – từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp – đều do Đảng Cộng sản nắm giữ, quyết định chuyện người dân hầu như bị bỏ ‘ngoài cuộc’, buộc phải ‘đứng bên lề’ cũng không có gì là khó hiểu.

Không phải ngẫu nhiên, Economist Intelligence Unit (EIU), bộ phận thông tin kinh doanh, của tạp chí The Economist tại Anh xếp Việt Nam rất thấp trong chỉ số dân chủ.

Chỉ được điểm 2,98 trên 10, Việt Nam bị xếp ở thứ 144 (trên số 167 quốc gia và lãnh thổ) năm 2013.
Trong khi đó một số nước Đông Nam Á khác như Indonesia có số điểm là 6,76 (xếp thứ 53), Thái Lan 6,55 (58), Malaysia 6,41 (64), Philippines 6,30 (69) và Singapore 5,88 (81).

"Một ví dụ khác phần nào phản ánh việc người dân – đặc biệt những ai có tiếng nói, việc làm trái ‘ý đảng’ – bị gạt ‘bên lề’, bị hạn chế và phải chịu nhiều thua thiệt – là trường hợp của Nhã Thuyên hay Đỗ Thị Thoan"
Thậm chí, Việt Nam cũng thua Cambodia – quốc gia gần được ‘điểm trung bình’ (4,96) và được xếp thứ 100.
Cũng nên nhắc rằng Việt Nam ‘bị điểm 0’ trong hạng mục bầu cử và đa nguyên – một trong năm phân loại được EIU dùng để xếp hạng – và nhận điểm 2,78 về mục tham gia chính trị.

Sống dưới một chế độ như thế – đặc biệt khi chế độ đó có ‘cách bầu cử’ không giống ai như nhà báo Huy Đức bình luận trên – người dân chắc chắn phải chịu nhiều thua thiệt.
Vì ‘đứng ngoài cuộc’, tiếng nói của họ không có trọng lượng, nguyện vọng của họ không được lắng nghe và – vì vậy – quyền lợi của họ cũng không được coi trọng và có thể bị đặt dưới hay sau lợi ích của đảng, của các phe nhóm trong đảng.

Chỉ cần đọc các bài viết, thông tin trên báo chí hay các trang mạng, diễn đàn xã hội, ít hay nhiều cũng có thể thấy được người dân vẫn là người thua thiệt, yếu thế trong xã hội Việt Nam.

Chẳng hạn, trong thời gian qua dư luận, báo chí – trong đó các báo chính thống ở Việt Nam – bày tỏ bức xúc về chuyện cô giáo, học sinh ở Điện Biên phải dùng túi nilon qua sông để tới trường hay chuyện công an đánh chết dân chỉ bị án nhẹ.

Một ví dụ khác phần nào phản ánh việc người dân – đặc biệt những ai có tiếng nói, việc làm trái ‘ý đảng’ – bị gạt ‘bên lề’, bị hạn chế và phải chịu nhiều thua thiệt – là trường hợp của BấmNhã Thuyên hay Đỗ Thị Thoan.
Lãnh đạo của Đảng
Đảng cộng sản đang chuẩn bị một thế hệ lãnh đạo kế cận ít nhất cho tới năm 2011.
Luận văn văn chương của cô bị chấm lại dù được bảo vệ xuất sắc hơn ba năm trước, sau đó cô bị tước bằng thạc sỹ, bị cắt hợp đồng dạy học – và ngay cả giáo sư hướng dẫn luận văn của cô cũng bị cho về hưu non – chỉ vì cô chọn ‘Mở miệng’ – một nhóm thi ca văn chương không được chính quyền Việt Nam thừa nhận mà cô gọi là ‘kẻ bên lề’ – làm đề tài cho luận văn của mình.
Vì chính quyền chi phối, kiểm soát tất cả – trong đó sáng tác, ngôn luận, báo chí – không có gì ngạc nhiên khi thấy Việt Nam bị tổ chức Phóng viên không biên giới xếp vào gần cuối bảng (172 trên 179) – sau tất cả chín nước ASEAN khác, trong đó có cả Lào, Campuchia và Miến Điện – về tự do báo chí, ngôn luận.

Mãi để dân ‘thua cuộc’?

Không phải chỉ có người dân hay giới quan sát bên ngoài mà có thể các lãnh đạo cấp cao và quan chức Việt Nam đều biết thể chế chính trị ở Việt Nam nói chung và cách thức bầu chọn lãnh đạo, cán bộ của Việt Nam nói riêng có nhiều bất cập, phi lý, phi dân chủ.
Hơn nữa, nếu thực sự thẳng thắn, công tâm chắc họ cũng ít nhiều nhận ra rằng vì những bất cấp, phi lý ấy – hay vì cách làm thiếu minh bạch, không dân chủ đó của họ – người dân vẫn chủ yếu là ‘người ngoài cuộc’ và ‘kẻ thua cuộc’ trong đời sống kinh tế, xã hội và đặc biệt sinh hoạt chính trị.

"Vì, như trường hợp Liên Xô và các nước cộng sản ở Đông Âu trước đây hay những gì diễn ra tại một số quốc gia Bắc Phi, Ảrập gần đây cho thấy, độc đảng, độc đoán, độc tài không phải là cách tốt nhất để duy trì quyền lực"

Nhưng một câu hỏi được đưa ra là liệu có ai trong số họ thực sự muốn, biết và dám đặt quyền lợi của Nhân dân lên trên lợi ích của Đảng – và các phe nhóm trong Đảng, gần Đảng – để có thể tiến hành ‘đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân’ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong trong Thông điệp đầu năm (2014) của ông?

Nếu muốn và dám làm vậy – thay vì chú tâm vào chuyện ‘chuẩn bị nhân sự’ cho Đại hội XII hay chỉ chú trọng vào các cuộc dàn xếp, mặc cả để mình hay người của mình trở thành ‘người thắng cuộc’ trong Đại hội này như một số người phân tích, bình luận gần đây – trong hai năm tới chắc giới lãnh đạo Việt Nam sẽ ưu tiên vạch ra một đường hướng đổi mới hay chuẩn bị một lộ trình cải cách cho Việt Nam – giống như giới tướng lãnh Miến Điện đã từng làm.

Nếu họ làm được điều đó, người dân Việt Nam dần dần sẽ có cơ hội ‘vào cuộc’ và chắc chắn sẽ trở thành ‘người thắng cuộc’.

Không chỉ thế – như chính chương trình đổi mới kinh tế mà họ đã tiến hành cách đây gần 30 năm minh chứng – giới lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ trở thành ‘người thắng cuộc’ trong tiến trình cải cách đó.
Trái lại, nếu mọi chuyện vẫn như cũ hay giới lãnh đạo Việt Nam chỉ nói mà không làm, người dân Việt Nam sẽ tiếp tục là ‘kẻ bên lề’, ‘người ngoài cuộc’ và ‘người thua cuộc’.

Hơn nữa, nếu không muốn và dám có những thay đổi căn bản, toàn diện đáp ứng được nguyện vọng của người dân và nhu cầu thời đại có thể cuối cùng ‘kẻ thua cuộc’ cũng là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vì, như trường hợp Liên Xô và các nước cộng sản ở Đông Âu trước đây hay những gì diễn ra tại một số quốc gia Bắc Phi, Ảrập gần đây cho thấy, độc đảng, độc đoán, độc tài không phải là cách tốt nhất để duy trì quyền lực.


'Nhóm lợi ích chờ gì ở đợt cổ phần hóa?'

Cập nhật: 16:02 GMT - thứ sáu, 4 tháng 4, 2014
Cổ phần hóa doanh nghiệp VN
Hàng trăm doanh nghiệp nhà nước nằm trong kế hoạch cổ phần hóa trong năm nay.
Các nhóm lợi ích ở có thể đang nhòm ngó một số lĩnh vực nhất định trong nền kinh tế Việt Nam qua đợt cổ phần hóa doanh nghiệp tới đây để thủ lợi, theo cảnh báo của nhà quan sát từ Việt Nam.
Các lĩnh vực này có thể bao gồm khai thác tài nguyên, khoáng sản, hầm mỏ cho tới những cơ sở doanh nghiệp nhà nước được đầu tư, có lợi thế về cơ sở hạ tầng và mạng lưới hạ tầng lớn, theo Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Trao đổi với BBC hôm 04/4/2014, nhà nghiên cứu cho rằng Việt Nam nên thận trọng, không nên vội vàng tiến hành cổ phần hóa những doanh nghiệp và lĩnh vực kinh tế này.
Ông Thành nói:
"Không cần phải quá vội vã các doanh nghiệp liên quan đến tài nguyên của đất nước, cái sở hữu tài nguyên, hoặc là các doanh nghiệp mà có lợi thế về mặt cơ sở hạ tầng hoặc các mạng lưới hạ tầng lớn ở trong các ngành sản xuất mà đòi hỏi phải có các mạng hạ tầng lớn.
"Đây là hai loại hình doanh nghiệp mà tôi nghĩ không cần vội vã trong quá trình cổ phần hóa và nếu có cổ phần hóa, cần phải có một lộ trình đặc biệt, với những nguyên tắc minh bạch, rõ ràng và sự tham chiếu đặc biệt."
Theo Tiến sỹ Thành cổ phần hóa có một mục tiêu là làm thu hẹp quy mô được cho là nặng nề, kém hiệu quả của khu vực nhà nước, mở rộng không gian kinh doanh cho các khu vực kinh tế khác, trong đó có kinh tế tư nhân phát triển và đóng góp.
Tuy nhiên, theo chuyên gia về chính sách kinh tế này, để quá trình cổ phần hóa diễn ra tốt, nhà nước phải đảm bảo toàn bộ quá trình được minh bạch.
Ông Thành nói: "Cần một quá trình minh bạch càng nhiều càng tốt, càng rõ càng tốt, để cho các tài sản được chuyển đổi một cách rõ ràng, theo giá của thị trường."
"Không cần phải quá vội vã các doanh nghiệp liên quan đến tài nguyên của đất nước, cái sở hữu tài nguyên, hoặc là các doanh nghiệp mà có lợi thế về mặt cơ sở hạ tầng hoặc các mạng lưới hạ tầng lớn ở trong các ngành sản xuất mà đòi hỏi phải có các mạng hạ tầng lớn"
TS Nguyễn Đức Thành
Chuyên gia cảnh báo cổ phần hóa không thích hợp như quá 'ồ ạt' có thể dẫn đến giá trị tài sản của nhà nước bị hạ thấp. Ông Thành lưu ý:
"Ồ ạt cùng một lúc có thể có hậu quả là giá của tài sản bị thấp, vì nguồn cung ra lớn, cái này cũng là trường hợp của các nước Đông Âu, hoặc là Đông Đức cũ trước đây,
"Cái này chúng ta (Việt Nam) phải thận trọng, tuần tự trong tiến trình đưa ra cổ phần hóa và đồng thời đi theo sức mua của thị trường tài sản."

'Ngăn chặn đi đêm'

Hôm thứ Sáu, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu, phản biển độc lập IDS (đã tự giải thể) cũng nhất trí về việc cần minh bạch hóa toàn bộ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.
Ông nói: "Minh bạch có nghĩa là các quy định phải được công bố một cách rất công khai, bởi vì đây thực sự là bán một phần tải sản của toàn dân, cho nên toàn dân phải có quyền được biết,
"Có nghĩa là cổ phần hóa công ty nào, thông tin về công ty đó, thông tin về những người mua và mua với giá bao nhiêu phải được công bố rộng rãi và quan trọng nhất là phải có một cơ chế giám sát để làm sao ngăn chặn được sự đi đêm của họ với nhau."
Theo Tiến sỹ Quang A, các nhóm lợi ích, đặc quyền, đặc lợi có thể đang để mắt tới một số lĩnh vực trong đợt cổ phần hóa hiện nay là viễn thông, xây dựng cơ bản, hay năng lượng.
Ông cũng cảnh báo có thể có thành phần nước ngoài 'nhòm ngó' tới một số lĩnh vực có thể liên quan tới an ninh, vị trí địa lý chiến lược và cả lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam mà họ tìm cách lách luật, núp bóng sau những người tham gia mua doanh nghiệp, kể cả là một phía nước ngoài khác.
Ở một khía cạnh khác, hôm 04/4, Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành nói với BBC ông cho rằng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần có một số nguyên tắc ưu tiên.
"Có nghĩa là cổ phần hóa công ty nào, thông tin về công ty đó, thông tin về những người mua và mua với giá bao nhiêu phải được công bố rộng rãi và quan trọng nhất là phải có một cơ chế giám sát để làm sao ngăn chặn được sự đi đêm của họ với nhau"
TS. Nguyễn Quang A
Ông nói: "Cần ưu tiên cổ phần hóa những doanh nghiệp có khả năng chia nhỏ được tương đối dễ dàng, và tính chất sản phẩm của nó gần với sản phẩm của đời sống dân sinh để nhiều bên có thể tham gia vào nhất, với những chuyên môn không quá đặc thù,
"Tôi cho rằng đây là nhóm dễ kiểm soát hơn, dễ mở cửa, minh bạch hơn, dễ được mọi người tham gia hơn, vì mỗi người có thể tham gia một phần, chứ không phải là tham gia hết, như thế sẽ hạn chế rất nhiều (với) người mua, đó là cách tôi nghĩ để hạn chế tài sản của nhà nước bị thôn tính hoặc bị thao túng bởi một nhóm nhỏ."
Hôm thứ Sáu, Tiến sỹ Nguyễn Quang A còn nói với BBC, để bảo vệ tài sản nhà nước và minh bạch hóa việc cổ phần hóa này, các quan chức của nhà nước trong các lĩnh vực chức năng liên đới cần công khai 'lợi ích của mình' và tốt nhất là không được tham gia lợi ích vào mọi khâu đoạn, tiến trình của quá trình cổ phần hóa, dưới bất cứ hình thức, danh nghĩa nào.
Được biết, trong riêng giai đoạn 2011 - 2013, Việt Nam đã "tái sắp xếp" được 180 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp, mới đây, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đặt mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp đến năm 2015.

'Thủ đoạn lũng đoạn của nhóm lợi ích'

Cập nhật: 10:54 GMT - thứ bảy, 5 tháng 4, 2014

Media Player

Cổ phần hóa ở Việt Nam
Việt Nam có kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp từ nay tới 2015.
Các nhóm lợi ích, đặc quyền, đặc lợi có thể sử dụng các thủ đoạn của mình để thao túng các khâu từ định giá tài sản doanh nghiệp, sắp xếp quân xanh, quân đỏ trong đấu giá, mua tài sản doanh nghiệp, nhưng nghiêm trọng hơn, có thể lũng đoạn, tác động ngay từ đầu vào một chủ trương, chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp của nhà nước, theo Tiến sỹ Nguyễn Quang A.
Trao đổi với BBC hôm 04/4/2014, nhà quan sát còn cảnh báo các nhóm này đang 'nhòm ngó' các lĩnh vực từ viễn thông tới giao thông, xây dựng, trong khi một số là tổ chức, cá nhân là người nước ngoài có thể tranh thủ dịp này tiếp cận cơ hội mua bán doanh nghiệp trong một số lĩnh vực và địa hạt nhạy cảm như an ninh, quốc phòng, qua đợt cổ phần hóa.

'Quyền dân được biết'

"Có nghĩa là cổ phần hóa công ty nào, thông tin về công ty đó, thông tin về những người mua và mua với giá bao nhiêu phải được công bố rộng rãi và quan trọng nhất là phải có một cơ chế giám sát để làm sao ngăn chặn được sự đi đêm của họ với nhau"
Theo nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phản biện độc lập IDS (đã tự giải thể), để ngăn ngừa việc các nhóm lợi ích 'ăn cắp' hay 'xâm phạm' tài sản quốc gia, nhà nước cần được công khai hóa, minh bạch hóa các thông tin liên quan các vụ cổ phần hóa, từ định giá, giá cả, người mua, người bán, các quá trình, điều kiện đấu thầu v.v... để người dân, cộng đồng, các giới quan tâm có thể tham gia theo dõi, giám sát.
Ông nói: "Minh bạch có nghĩa là các quy định phải được công bố một cách rất công khai, bởi vì đây thực sự là bán một phần tải sản của toàn dân, cho nên toàn dân phải có quyền được biết,
"Có nghĩa là cổ phần hóa công ty nào, thông tin về công ty đó, thông tin về những người mua và mua với giá bao nhiêu phải được công bố rộng rãi và quan trọng nhất là phải có một cơ chế giám sát để làm sao ngăn chặn được sự đi đêm của họ với nhau."


VN loay hoay 'trồng cây gì, nuôi con gì'

Lý Phi
Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Hà Nội
Cập nhật: 10:26 GMT - thứ năm, 3 tháng 4, 2014

“Trồng cây gì, nuôi con gì” - câu nói của Cựu Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và chính sách định hướng, hổ trợ ổn định nền nông nghiệp Việt nam của nhà nước đến nay vẫn là cái vòng luẩn quẩn.
Chưa có thành quả ổn định đáng kể nào trực tiếp dành cho người dân làm nông nghiệp từ nhà nước. Tự họ mò mẫm nuôi trồng và chấp nhận số phận rủi may, bị ép giá và chèn ép lượng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do chính họ làm ra.

Chủ đề liên quan

Bản chất người Việt Nam hiện tại, đa số là “làm ăn” theo kiểu phát triển ngành nghề, đầu tư, kinh doanh nhỏ lẻ, nguy hiểm nhất là theo tâm lý bầy đàn mà không cân nhắc hệ lụy.
Những người đi sau thường phải hứng nhận sự thất bại đến thảm hại do hê quả cung hơn cầu. Đó là thực tế đã và đang diễn ra hàng ngày do tâm lý trên.
Người nông dân Việt Nam cũng không ngoại lệ. Họ nuôi trồng tự phát, manh mún theo phong trào mà không có nhiều thông tin quy hoạch hoặc cảnh báo từ chính quyền.
Nhu cầu của họ là muốn gặt hái thành công nhanh chóng, có lợi nhuận ngắn hạn và thỏa mãn tài chính trước mắt, hình thành tư duy theo lối mòn, tâm lý ùa theo đám đông, tạo làn sóng mà không hiểu bản chất cung cầu thị trường, bị độc quyền tiêu thụ mà không có thỏa thuận ràng buộc về bao tiêu, về giá, rơi vào cái bẫy “bong bóng đầu cơ” mà chính họ là nạn nhân cuối cùng.
"Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, hàng trăm hiệp hội ngành nghề ra đời nhưng bản chất chỉ là hình thức, là cái vỏ không hồn."
Đó là những biểu hiện thực tế và nguyên nhân dẫn đến thất bại, bị ép giá đến thua lỗ, bị đóng băng sản phẩm phải tiêu hủy của nông dân tại Việt Nam. Những bài học nhãn tiền lập đi lập lại, người nông dân mắc phải mà chưa biết bao giờ kết thúc.

Nhà nước đã làm gì?

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long phổ biến việc cảnh giác thương lái Trung Quốc trong canh tác khoai lang gần đây bằng văn bản là việc làm định hướng hiếm hoi của chính quyền mang lại lợi ích cho nông dân khu vực.
Theo mô hình các nước trên thế giới, Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, hàng trăm hiệp hội ngành nghề ra đời nhưng bản chất chỉ là hình thức, là cái vỏ không hồn, chức năng, tiêu chí hoạt động hầu như vô định, không được đầu tư, không trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp, không đem đến lợi ích thực tế thiết thực nào đáng kể cho chính ngành nghề mà họ đại diện.
Thực tế hiệp hội các sản phẩm từ nông nghiệp ở Việt Nam có vai trò rất quan trọng.
Hiệp hội tạo ra môi trường, cơ chế, liên kết một cách chặt chẽ các doanh nghiệp, các cá thể tham gia hoạt động kinh tế, tiến hành xác định, tiên đoán cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nghiên cứu và theo dõi sát những diến biến của thị trường, xúc tiến thương mại tiêu thụ địa phương, xúc tiến thương mại xuất khẩu tiêu thụ toàn cầu.
Hiệp hội đại diện cho người nông dân bảo vệ thành quả lao động, chống gian lận thương mại bởi lợi ích nhóm và thương lái, tránh bị tiêu thụ độc quyền, mang lại hiệu quả trực tiếp cho người nông dân sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, góp phần tích cực quyết định sự tồn tại, phát triển và tạo lập sự bền vững cho nền nông nghiệp Việt Nam, cho nông dân Việt Nam.
"Hiệp hội các sản phẩm từ nông nghiệp ở Việt Nam có vai trò rất quan trọng"
Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với 70% dân số là nông dân nhưng các hiệp hội hỗ trợ phát triển, bảo hộ thành quả nông nghiệp hầu như bị bỏ ngỏ hoặc tự phát, chưa có sự quan tâm, đầu tư, tổ chức, quy hoạch đúng mức từ nhà nước đến các ban ngành địa phương.
Có chăng vài hành động được hỗ trợ của nhà nước chỉ theo kiểu chắp vá, nóng đâu thổi đó, chỉ lợi dụng khi cần thiết, không có một chiến lược dài hạn khả thi, đồng bộ, có hệ thống để phát huy vai trò chức năng của hiệp hội.
Sự thờ ơ của nhà nước, của xã hội đối với mặt hàng thịt bò Úc 'gây bão' chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ hàng ngày, đánh bại giá thịt bò nội địa tại một quốc gia chủ yếu sản xuất nông nghiệp, dù cho nó cõng trên mình các loại thuế và cước vận chuyển. Hiện tượng trên chính là sự thất bại của ngành nông nghiệp Việt nam.
Chăn nuôi bò bằng cách quy hoạch trồng cỏ nuôi bò những nơi phù hợp thay thế cho những cây trồng mà sản phẩm tiêu thụ bất ổn định, thu nhập bất thường, thua lỗ, ở vùng sâu vùng xa, kết hợp với ưu thế lớn đó là sử dụng các phụ phẩm của ngành trồng trọt như rơm rạ đang đốt bỏ, phụ phẩm từ các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp phải bỏ đi.

'Cần quan tâm đúng trọng tâm'

Phải chăng nhà nước cần quan tâm đúng trọng tâm, đúng mức?
Thay vì chấp nhận thực tại, việc nên làm là triển khai hướng dẫn, phát động, tổ chức chính sách hỗ trợ nuôi bò từ nhà nước, từ các hệ thống quản lý nông nghiệp, khuyến nông, phát triển hiệp hội chăn nuôi, định hướng nhân dân thực hiện.
Đó mới hình thành được sự phát triển kinh tế bền vững, ổn định, ít lệ thuộc và chống chảy máu ngoại tệ giá trị lớn hàng ngày, đang ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế nước nhà vốn dĩ yếu kém trong cạnh tranh về giá, về lượng, về chất hàng hóa xuất khẩu.
Sự thất bại, thua lỗ của người nông dân với sản phẩm dưa hấu hiện tại là đương nhiên, lập đi lập lại như nhiều sản phẩm nông nghiệp khác.
Hiện tượng không có gì lạ trong một xã hội chỉ biết chia sẻ thông tin, xôn xao bàn tán, hơn thua việc tranh luận nuôi trồng con gì, cây gì, ví dụ như câu chuyện lợi hại gần đây về con gián đất, mà không hiểu hết bản chất bấp bênh của việc tiêu thụ sản phẩm, gian lận thương mại, sản xuất manh mún, tâm lý bầy đàn, quan hệ cung cầu bị độc quyền, quá nhiều lệ thuộc lái thương, không có tổ chức bảo hộ, khai thác tiềm năng tiêu thụ toàn cầu ở Việt Nam.
Trồng cây gì, nuôi con gì là một vấn đề lớn có tầm quan trọng quốc gia.
Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ, là chiến lược lớn của nhà nước, chính quyền ban ngành khu vực, phải được hỗ trợ bởi các nhà quản lý chuyên ngành, các hiệp hội thực thụ chứ không phải tầm nhìn cảm tính, mò mẫm từ gia đình của người nông dân.

Nhà nước Việt Nam đang ở đâu trong cái vòng luẩn quẩn “trồng cây gì, nuôi con gì”? Đã quan tâm đến đâu về tầm nhìn phát triển bền vững ngành nông nghiệp với mục đích phục vụ nền tảng phát triển kinh tế đất nước, phục vụ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và bảo hộ lợi ích người nông dân? Trong khi đó, thuế nông nghiệp người nông dân vẫn tuân thủ thực hiện.

GSV JANET NGUYỄN KÊU GỌI THÀNH PHỐ IRVINE CỨU XÉT LẠI VIỆC KẾT NGHĨA VỚI THÀNH PHỐ NHA TRANG



On Friday, 4 April 2014 4:27 PM, rvnaf <> wrote:
 
FYI:

On Thursday, April 3, 2014 9:54 AM, GSV Janet Nguyen <> wrote:


GSV JANET NGUYỄN KÊU GỌI THÀNH PHỐ IRVINE CỨU XÉT LẠI VIỆC KẾT NGHĨA VỚI THÀNH PHỐ NHA TRANG

Những vi phạm Nhân Quyền tại Việt Nam mà thành Phố Nha Trang đã chủ trương là lý do để không đồng ý với việc kết nghĩa.

(Santa Ana) Một nguồn tin cho biết Hội đồng Thành Phố Irvine dự định "kết nghĩa" với thành phố Nha trang của Việt Nam sẽ được đưa ra cứu xét vào cuộc họp của thành phố Irvine vào ngày thứ Ba, 8 tháng 4, 2014 tới đây. Giám Sát Viên Janet Nguyễn đã yêu cầu Thành Phố Irvine cứu xét lại quyết định này, vì lý do vi phạm nhân quyền tại Việt nam mà thành phố Nha Trang đã nhúng tay vào.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn phát biểu:" Việc kết nghĩa giữa hai Thành Phố Irvine và Thành Phố Nha Trang sẽ là một sự bêu xấu Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam, mà trong số này nhiều người đã chấp nhận những nguy hiểm đến sinh mạng để trốn thoát khỏi nhà cầm quyền Cộng Sản hiện đang cai trị Việt Nam hiện nay".

Theo Tổ Chức Nhân Quyền (Human Rights Watch) năm 2009, hai ký giả sống tại thành phố Nha Trang đã bị cấm hành nghề vì đã tường thuật lại những hành vi tham nhung của chính quyền địa phương. Cung cùng tổ chức này, hồi tháng Năm năm ngoái, các viên chức của thành phố Nha Trang đã tham dự vào việc bịt miệng những nhà tranh đấu cho nhân quyền khi họ tổ chức những cuộc gặp gỡ công chúng một cách ôn hòa để thảo luận nhân quyền và phân phát Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Việc vi phạm nhân quyền của thành phố Nha Trang đã xảy ra song hành với những vi phạm nhân quyền của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam đối với người dân hơn ba thập niên qua. Việc chà đạp nhân quyền này đưa đến việc bắt bớ và tuyên án hơn 100 người dân khi những người này hành xử quyền tự do phát biểu căn bản của con người.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn nhấn mạnh "Để chúng ta có thể bảo tồn những nguyên tắc của Hoa Kỳ là một quốc gia tự do và dân chủ trên thế giới, kể cả hệ thống pháp lý địa phương, chúng ta phải cương quyết yêu cầu bất cứ ai muốn thụ hưởng những lợi ích qua việc hợp tác với Hoa Kỳ họ phải tuân thủ những lý tưởng tự do và dân chủ này."

Quận Cam là nơi có cộng đồng người Việt đông nhất bên ngoài Việt Nam, Giám Sát Viên Janet Nguyễn hy vọng rằng Thành Phố Irvine nên cứu xét lại những hậu quả trong việc kết nghĩa cho một cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói chung.

Giám Sát Viên Janet Nguyễn và gia đình đã đi tìm tự do trên một chuyến thuyền gỗ chỉ dài 10 mét. Sau khi trãi qua nhiều trại tị nạn, bà và gia đình đã đến định cư tại California năm 1981.

###
Giám Sát Viên Janet Nguyễn là chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam năm 2010, và đại diện Địa Hạt 1. Bà cung là chủ tịch Ủy Ban Giao Thông Công Cộng, phó chủ tịch Ủy Ban Thông Tin và Lập Pháp, và thành viên Ủy Ban Điều Hành, thuộc Cơ Quan Giao Thông Quận Cam (OCTA). Bà hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị CalOptima. Giám Sát Viên Janet Nguyễn đại diện hơn 600,000 cư dân thuộc các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Santa Ana, Westminster và khu vực Midway City. Quận Cam được xếp hạng là quận hạt đông dân thứ 6 tại Hoa Kỳ và có ngân sách hàng năm lớn hàng thứ 7 toàn quốc.




 

Ngày 2 Tháng 4, 2014

Tiến Sĩ Steven S. Choi
Thị Trưởng, Thành Phố Irvine
1 Civic Center Plaza
Irvine, CA 92606-5207

Kính Thưa Ông Thị Trưởng Choi:

Tôi được biết Hội Đồng Thành Phố Irvine sẽ cứu xét việc "kết nghĩa" với Thành Phố Nha Trang, Vietnam, vào phiên họp Ngày 8 Tháng 4, 2014 tới đây. Quận Cam là nơi định cư của Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, hầu hết đều sinh sống tại Địa Hạt 1. Là người đại diện cho Địa Hạt 1, tôi kêu gọi ông thị trưởng cứu xét lại việc kết nghĩa vì những vi phạm nhân quyền trầm trọng của Thành Phố Nha trang.

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyển ngay chính của người dân của họ, và họ đã bắt bớ, giam cầm hàng loạt những người dân nào phản đối những sai lầm của chính phủ công khai. Những mánh khóe được sử dụng để bịt miệng các lãnh tụ cộng đồng,các nhà bất đồng chính kiến, ký giả, và ngay cả dân thường lên tiếng chỉ trích chính phủ và các viên chức. Đơn cử việc bắt bớ, kết án 14 nhà hoạt động dân chủ  trong tháng Giêng 2013 và việc xử án blogger Trương Duy Nhất .

Thêm vào đó, các viên chức của Thành Phố Nha trang củng đã tham dự vào những hành động vi phạm nhân quyền. Theo phúc trình của Tổ Chức Nhân Quyền (Human Right Watch), năm 2009, hai ký giả của Thành Phố Nha Trang đã bị cấm hành nghề 6 tháng khi những người này tường trình nạn tham nhung của chính quyền thành phố. Củng từ tổ chức này, hồi tháng Năm năm ngoái, các viên chức của Thành Phố Nha Trang đã tham gia vào việc bịt miệng các nhà hoạt động dân chủ, của chính quyền Cộng Sản Việt Nam tại trung ương, khi những người này tổ chức những cuộc gặp gỡ công chúng một cách ôn hòa để thảo luận nhân quyền và phân phát Bản Tuyên Ngôn Quốc Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Việc kết nghĩa giữa hai Thành Phố Irvine và Thành Phố Nha Trang sẽ là một sự bêu xấu Cộng Đồng Người Việt gốc Mỹ tại Quận Cam, mà trong số này nhiều người đã chấp nhận những nguy hiểm đến sinh mạng để trốn thoát khỏi nhà cầm quyền Cộng Sản hiện đang cai trị Việt Nam hiện nay. Để chúng ta có thể  bảo tồn những nguyên tắc của Hoa Kỳ là một quốc gia tự do và dân chủ, kể cả hệ thống pháp lý địa phương, chúng ta phải cương quyết yêu cầu bất cứ ai muốn thụ hưởng những lợi ích qua việc hợp tác với Hoa Kỳ họ phải tuân thủ những lý tưỡng tự do và dân chủ này. Vì những lý do trên, tôi yêu cầu ông thị trưởng cứu xét lại việc kết nghĩa.

Xin cảm tạ Ông Thị Trưởng lưu ý đến vấn đề này. Nếu ông thị trưởng cần thảo luận thêm, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi ở số (714) 834-3110 hoặc Janet.Nguyen@ocgov.com

Trân trọng,
   
JANET NGUYỄN
Giám Sát Viên, Địa Hạt 1
Hội Đồng Giám Sát Quận Cam

Đồng kính gời:               Các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Irvine 
   Ông Sean Joyce, Quản Đốc Thành Phố Irvine


alt


alt

Janet Nguyen | 12866 Main Street, Suite 202 | Garden Grove | CA | 92840


Subject: Cộng Sản Việt Nam sẽ sụp đổ- Không thể chuyển đổi là điều chắc chắn.

CỘNG SẢN CHỈ CÓ SỤP ĐỔ, KHÔNG CÓ CHUYỂN ĐỔI


Bài đọc liên quan:

Trong một bài viết hôm 12/8/2013 của ông bác sỹ Benjamin S. Carson - một tài năng y học của thế giới - trên Real Clear World về chủ đề chính phủ mới ở Trung Hoa chống lại hiến pháp của Hoa Kỳ. Ông cho rằng, 3 bài viết trên các trang nhất Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo và Hỏa Tuyến Bình luận của một giả có bút hiệu là Ma Zhongcheng - 马众诚, có nghĩa là Trung thành với chủ nghĩa Marx - đều cho thấy là một kiểu sửa lại những bài tuyên truyền cũ của thời Mao Trạch Đông ở thập niên 1970.

Theo Bùi Mẫn Hân - Minxin Pei - một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Claremont McKenna College, gần đây đã viết, "Các lãnh đạo mới của Trung Hoa có thể bỏ qua một số cải cách về kinh tế, hành chính phù hợp với mục tiêu bảo tồn sự cai trị của Đảng Cộng sản. Nhưng nó sẽ không chấp nhận bất cứ sáng kiến ​​nào có thể gây nguy hiểm đến độc quyền chính trị của đảng cộng sản, mặc dù đảng cộng sản ở Trung Hoa bây giờ không còn lý tưởng của cộng sản".

Qua những chính sách cải tổ gần đây của Trung Hoa, nổi bật nhất là chiến lược kinh tế ba phàm là của Lý Khắc Cường - Likonomics: không kích thích kinh tế, giảm nợ và tái cơ cấu - cũng thấy thấy nó chỉ đơn thuần là 3 biện pháp tạm thời giải nguy cho nền kinh tế Trung Hoa. Không giống với chiến lược của ông Shinzo Abe - Abenomics - là một phức hợp cải cách gồm 3 mục tiêu chính trị song hành với 3 mục tiêu kinh tế cho nước Nhật. Càng không giống như Hoa Kỳ là, mỗi lần thay đổi lãnh đạo có trường phái khác nhau, thì chính trị và kinh tế cũng đổi theo.

Ở Việt Nam cũng vậy, trong bài viết Bàn về kỷ vật của chủ tịch nước trao cho tổng thống Obama của tôi, những sự kiện tôi đã liệt kê, chứng minh hùng hồn cho việc đối với đảng cộng sản thì không có chuyện chuyển đổi. Thậm chí, sau sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, đảng cộng sản ở Việt Nam còn sửa đổi hiến pháp năm 1992, để thêm cái điều 4 nhằm khẳng định độc tôn cầm quyền ở Việt Nam, mà các hiến pháp 1946, 1959 và 1980 chưa bao giờ có điều này.

Lịch sử thế giới về các quốc gia có đảng cộng sản cầm quyền cũng cho thấy rõ điều này. Những năm 1950s, một số quốc gia Đông Âu như, Ba Lan, Tiệp Khắc và Nam Tư, họ đã chán chê đảng cộng sản, họ muốn ly khai và thay đổi nền chính trị theo phương Tây. Nhưng dưới sự kiểm soát của Liên Xô bằng mọi cách cả chính trị lẫn quân sự đã không cho phép họ chuyển đổi nền chính trị từ đơn nguyên sang đa nguyên, và nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường tự do. Mãi đến khi Liên Xô thất bại và sụp đổ vì sau một thời gian dài đi theo nền kinh tế bao cấp, mà phải chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ và phương Tây, trong khi phải bảo kê cả các đồng minh cộng sản trên toàn thế giới, thì sự sụp đổ thực sự mới diễn ra ở Đông Âu.

Nhưng dù, Trung Hoa đã từ bỏ nền kinh tế bao cấp từ 1978, sau khi Đặng Tiểu Bình thỏa thuận với Hoa Kỳ bằng Thông Cáo Thượng Hải 12/1972, và Liên Xô cùng Đông Âu sụp đổ 1990, đảng cộng sản ở Trung Hoa vẫn không từ bỏ con đường độc tôn cầm quyền của mình. Việt Nam nằm cạnh Trung Hoa cũng phải đi theo Trung Hoa bằng Hội nghị Thành Đô, để đảng cộng sản ở Việt Nam tiếp tục khẳng định độc tôn cầm quyền bằng hiến pháp sửa đổi 1992.

Hơn nửa triệu người ở Quảng trường Thiên An Môn, 04/6/1989
vẫn bị xe tank, súng đạn của Đặng tàn sát chỉ trong 1 đêm.

Bây giờ, Trung Hoa đang khủng hoảng tài chính do nền kinh tế định hướng thị trường xuất khẩu và sản xuất hàng hóa giá rẻ, đẩy tăng trưởng bằng đầu tư công từ tiết kiệm của hộ gia đình. Kinh tế Trung Hoa chắc chắn sẽ hạ cánh nặng nề, nhưng với ngôi vị độc tôn cầm quyền của đảng cộng sản không thể lung lay. Vì với tư tưởng của Mao, họng súng đẻ ra chính quyền, các quốc gia có đảng cộng sản nắm quyền sẵn sàng độc ác để giữ sự độc tôn cầm quyền. Thiên An Môn đẫm máu, mới đây nội loạn Tây Tạng, Tân Cương, họ đã đàn áp dã man. 

Việt Nam là bản sao tận tụy và trung thành nhất của Trung Hoa từ sau 1990, là đồng minh chiến lược của Trung Hoa cũng đang sụp vào vũng lầy của một nền chính trị nửa dơi, nửa chuột và kinh tế kiểu mang màu sắc Trung Hoa. Cho nên khi Trung Hoa không sụp đổ, thì đảng cộng sản ở Việt Nam vẫn còn độc tôn nắm quyền hành cai trị.

Tất cả những điều trên cho ta thấy rằng, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà đảng cộng sản cầm quyền, thì chỉ có sụp đổ mới có sự thay đổi thực sự về chính trị và kinh tế. Việc chuyển đổi từ một nền chính trị đơn nguyên và một nền kinh tế do nhà nước chỉ huy sang một nền chính trị đa nguyên và một nền kinh tế thị trường tự do, khi đảng cộng sản chưa sụp đổ là điều ảo tưởng.

(theo BS. Hồ Hải)

__________________________________________________________________________________
Thơ Tố Cáo Tội Ác CSVN






Người thanh niên này, 33 tuổi, ở ngay Sài Gòn, dám công khai đưa tên tuổi, đia chỉ, điện thoại, mà viết được lá thư này thì thật hiếm có. Từ Tết Giáp Ngọ đến nay, số phận người thanh niên này ra sao? Chắc chắn ông Phạm Quý Ngọ phải biết. Rất tiếc ông ta không còn nữa.



Xin chuyển tiếp...
Xin cảm phục lòng can đảm của người bạn trẻ trong nước.
 
Hung thần Phạm Quý Ngọ

Tôi là Huỳnh Ngọc Thiên Trường, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1981 . Hiện tôi sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đây, vào năm 2004, tôi từng tốt nghiệp hệ cao đẳng của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Năm 2006, tôi bắt đầu khởi nghiệp từ vị trí công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng cho Viettel, rồi sau đó là phụ trách công việc chào mừng khách hàng mới bằng việc Welcome Letter, hỗ trợ Manager quản lý công việc của Tổng đài tại Teleperformance – TP.HCM. Từ năm 2007, tôi là phó phòng nhân sự của Công ty cổ phần Truyền thông Kim Cương. Hiện tôi đang kinh doanh bất động sản tại Phúc Đức Group, đồng thời chuyên bán điện thoại di động và thiết bị công nghệ nói chung.

Hôm nay, tôi xin chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình trước thực tế xã hội mà các bạn đang sống:

         Là người VN, bạn có suy nghĩ gì về hiện tình đất nước ta? Tôi thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh, lòng tôi thật sự biết ơn vì sự hy sinh của những thế hệ cha anh đi trước, cho tôi có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Tôi cảm phục lý tưởng độc lập dân tộc mà các thế hệ cha anh đã chiến đấu để giành được, nhưng tôi cũng rất đau xót khi thấy những lý tưởng ấy đang bị chính quyền ngày hôm nay phản bội.

        Đất nước ta đã thống nhất gần 40 năm, vậy mà đến nay nền kinh tế vẫn nghèo nàn, lạc hậu; đời sống của từng người, từng nhà đang đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất; đời sống xã hội bất ổn, suy thoái đạo đức, rồi tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, thực phẩm giả, độc hại của Trung Quốc gây bệnh ung thư làm số lượng người chết ở nước ta hằng năm cao nhất thế giới….

        Dịp Tết đến xuân về, xã hội càng bất ổn với nạn trộm cướp, hỏa hoạn, nghèo đói, tai nạn giao thông…. Chỉ cần mở truyền hình ra xem, các bạn sẽ thấy những vụ án tham nhũng, quan chức tha hóa, biến chất, công an đánh người,… Và còn biết bao thực tế chua chát đang bị báo chí của nhà nước bưng bít thông tin, che đậy hoặc định hướng theo kiểu “ngu dân” để dễ bề cai trị? Thử hỏi có xã hội nào “tươi đẹp” như xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng không? Thật đáng mỉa mai!

        Thực trạng xã hội đầy đau xót đó có nguyên nhân từ đâu? Có phải do chúng ta không có trí tuệ, do chúng ta lười biếng, hay do chúng ta không có ý chí vươn lên? Hay là do nước ta thiếu tài nguyên, hay do chúng ta không được bạn bè quốc tế ủng hộ, giúp đỡ chúng ta phát triển? Không phải! Chúng ta có trí tuệ, có sức khỏe, có tuổi trẻ, hoài bão, nhưng dù bạn có cố gắng học tập và làm việc cật lực thế nào thì bạn cũng không bao giờ thoát khỏi thân phận đói nghèo nhục nhã, vì số tiền thuế mà các bạn phải đóng quá nhiều, vì nền kinh tế này đang được điều hành bởi những kẻ tham lam, dốt nát.
        
        Bạn có biết rằng, mỗi năm VN được nhận biết bao tiền hỗ trợ của bạn bè quốc tế, rất nhiều dự án do nước ngoài tài trợ,… nhưng những khoản tiền khổng lồ này đều rơi vào túi tham vô đáy của bọn quan chức tham nhũng. (Ngay cả tôi là người làm kinh doanh trong những năm qua, tôi không ngạc nhiên gì về những thủ đoạn ăn bẩn của các cơ quan nhà nước và nhất là bọn công an phường Tân Quý, CA quận Tân Phú và CA quận 3, chưa kể cả CA quận 1, CA TP.HCM!).
        
        Chắc các bạn cũng đã nhận thấy rõ, cho đến nay thì cả Đảng csVN và Nhà nước CHXHCNVN hiện nay đã hiện nguyên hình là một bọn cướp. Dân oan khắp nơi cùng quẫn đành đổ về Hà Nội và TP.HCM biểu tình, vì bản thân và gia đình họ bị cướp trắng hết đất đai, nhà cửa, nhưng tất cả hành động biểu tình ôn hòa của họ đều bị đám công an côn đồ đàn áp thẳng tay. Người dân chúng ta làm lụng lam lũ cực khổ để đóng thuế nuôi bọn công an, để rồi đến lượt chúng ra tay giết chính chúng ta một cách tàn độc, dã man như vậy hay sao?

        Trong hoàn cảnh đó, chỉ có một cách để vươn lên, đó là tuổi trẻ của chúng ta phải dũng cảm đấu tranh, đòi đa nguyên đa đảng, thực hiện dân chủ hóa xã hội, thì mới hy vọng có một tương lai mới, một mùa Xuân mới đúng nghĩa cho cả dân tộc.

        Bản thân tôi rất ấn tượng với Cuộc biểu tình ngày 01 tháng 01 năm 2014 tại Sài Gòn. Bất chấp đàn áp, cuộc biểu tình đúng vào ngày đầu năm mới tại Sài Gòn như một tiếng pháo nổ vang trời báo hiệu một năm đầy sôi động và nhiều biến cố đối với cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.
        
        Đừng thụ động chờ đợi các thế hệ cha anh tiếp tục đấu tranh cho chúng ta nữa! Họ đã phải hy sinh, mất mát quá nhiều rồi! Giờ đến lượt tuổi trẻ của chúng ta phải gánh vác trách nhiệm trước dân tộc, trước tương lai của chính chúng ta và các thế hệ con em chúng ta!

        Cuối cùng, mong các bạn hãy cùng chúng ta phổ biến thông điệp này trên các phương tiện truyền thông, facebook và các mạng xã hội. Hãy gửi luôn cho các đồng chí công an mà các bạn biết, hy vọng thông điệp của chúng ta có thể cảm hóa được họ, từ đó dần đưa đất nước thoát khỏi chế độ độc tài công an trị, vững bước đi lên!

        Tôi công khai tên tuổi, địa chỉ, vì tôi không hèn, không sợ! Tại sao các bạn lại sợ?

        Có gì chưa rõ, xin các bạn liên hệ : Huỳnh Ngọc Thiên Trường

        0979 22 02 12 hoặc (08) 2200 2243

       
 huynhtruong@phucduc.com.vn hoặc thientruong0808@gmail.com

        20/13 Tân Quý , P.Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM

        Hoặc địa chỉ công ty Phúc Đức Group của tôi: 240 Võ Văn Tần, phường 5 , quận 3, TP.HCM
        
       
 phucduc.batdongsan@gmail.com

      
  TUỔI TRẺ VN HÃY ĐOÀN KẾT LẠI ĐỂ ĐẤU TRANH VỚI BẠO QUYỀN CỘNG SẢN!
         

        Posted by DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN at 09:27



Sự Dẫy Chết Của Cộng Sản Hà Nội



Trích từ Tạp Chí Cách Mạng Số 71 của Đại Việt Cách Mạng Đảng.


Sự Dẫy Chết Của Cộng Sản Hà Nội
                                                                                                       

Nhã Nam


Vừa thành lập nhà nước cộng sản ở miền Bắc chẳng lâu sau Hiệp Định Geneve 1954, để củng cố chế độ và theo lệnh của Trung cộng, Hà Nội đã cho thi hành chính sách cải cách ruộng đất tàn bạo, giết hại cả trăm ngàn người dân vô tội chỉ vì bị quy vào tội địa chủ mà chính mình cũng không ngờ và song song đó để triệt hạ mọi chống đối, nhất là về tự do ngôn luận dưới chế độ đảng trị, chúng đã thẳng tay đàn áp những văn, thi, nghệ sĩ đã tham gia vào phong trào Nhân Văn Giai Phẩm bằng cách răn đe, đuổi việc, bắt đi cải tạo, bỏ tù…. Dù thế một số vẫn hiên ngang, thách thức trước sự bắt bớ đó, điều này được thể hiện qua bốn câu thơ của cụ Phan Khôi:

                   Làm sao cũng chẳng làm sao,

                   Dẫu có làm gì cũng chẳng làm chi.

                   Làm chi cũng chẳng làm chi,

                   Dẫu có làm gì cũng có làm sao.

Việc đàn áp này đã khởi đầu cho mầm mống bất mãn và chống đối ngấm ngầm của người dân với chế độ, đã được khơi dậy và mất niềm tin với tập đoàn cộng sản Hà Nội sau biến cố 75, khi nhân dân Miền Bắc cũng như các cán bộ tập kết và các cán bộ Miền Bắc đã sáng mắt, sáng lòng thấy được tận mắt về nền kinh tế phồn thịnh cùng với cuộc sống sung túc của nhân dân Miền Nam dưới chế độ ”Mỹ ngụy” tự do, dân chủ chứ không lầm than và nghèo khổ như chúng đã tuyên truyền xảo quyệt cho nhân dân Miền Bắc sau bao nhiêu năm tháng bị sống bưng bít sau bức màn sắt.






Sự chống đối thực sự bùng lên mãnh liệt của các trí thức Miền Nam yêu nước, đã bị cộng sản Hà Nội phản bội khi giải tán chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, để thống nhất đất nước kết với các cán bộ cao cấp Miền Nam tập kết để thành lập Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ (CLBNNKCC) gồm Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Văn Trà, Tạ Bá Tòng, Đỗ Trung Hiếu... với đặc san Truyền Thống Kháng chiến (TTKC) nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào, yêu cầu công khai hóa về tự do, dân chủ v.v…
 nhưng chẳng bao lâu sau ngày phát hành đã bị đình bản và bị chụp mũ là đã biên soạn, phổ biến tài liệu có nội dung xuyên tạc chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mặc dù CLBNNKCC và đặc san TTKC bị ngưng hoạt động và bị đình chỉ nhưng họ vẫn tìm mọi cách đấu tranh cho tự do, dân chủ. Lãnh tụ cho cuộc đấu tranh trong giai đoạn này là Nguyễn Hộ đã bị đưa ra tòa và bị quản thúc tại gia cho ngày qua đời.



Tiếp nối sự đấu tranh của Câu Lạc Bộ Của Những Người Kháng Chiến Cũ yêu cầu nhà nước cộng sản thực thi về tự do, dân chủ thì tại Miền Bắc các cựu đảng viên cao cấp, các cán bộ cao cấp và các giới trí thức, khoa bảng như: Bùi Tín,Vũ Thư Hiên, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Độ… đã không hiền hòa như CLBNNKCC chỉ đề nghị và yêu cầu, họ đã phản kháng quyết liệt và mạnh mẽ hơn và đã đi thẳng vào mấu chốt của vấn đề: sẽ không thể có sự  phát triển kinh tế (tụt hậu) để theo kịp các nước Đông Nam Á nếu cứ duy trì chính sách kinh tế quái dị “kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa“. Do đó phải có sự thay đổi tận gốc rễ, muốn phát triển kinh tế thì phải có tự do về kinh tế, mà muốn có tự do kinh tế thì phải có tự do về chính trị đi kèm theo. 

Quan niệm này được tướng Trần Độ, linh hồn của nhóm, đã được thể hiện một cách mạnh mẽ qua việc lên tiếng đòi hỏi bãi bỏ điều 4 của hiến pháp về đảng lãnh đạo, và nghị định 31/CP cho phép công an bắt giam, quản chế bất cứ ai, bất cứ lúc nào.



Để trả thù, chính quyền cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn đàn áp hầu bịt miệng trong đó kể cả việc khai trừ ra khỏi đảng, chẳng những không lay chuyển được tinh thần đấu tranh bất khuất của ông mà còn làm cho ông phản kháng quyết liệt hơn cho đến ngày nhắm mắt lìa đời.



Giai đoạn đấu tranh của những người kể trên là thời gian của những năm cuối thập niên của cuối thế kỷ 20, thuở ấy mọi tin tức đều bị nhà nước ngăn cấm, bưng bịt và dấu kín nên đã không được tiết lộ ra bên ngoài, vì không biết do đó thế hệ trẻ chưa mấy ai tham gia vào cuộc tranh đấu của Câu Lạc Bộ Những Người Chiến Cũ hay của các cựu đảng viên cao cấp, các cán bộ cao cấp, các trí thức. Thế nhưng khi bước vào những năm của thập niên đầu của thế kỷ 21 nhờ những tin tức được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới tin học mà nhà nước không thể ngăn chận được. Do đó thế hệ trung niên và thanh niên đã nhận diện được bộ mặt thật giả dối của chế độ độc đảng (điều 4) toàn trị  đã và đang ngồi xổm trên luật pháp tác oai, tác quái để tham nhũng áp bức và bốc lột, đẩy người dân lâm vào cảnh nghèo đói khiến họ phải đành lòng  gián tiếp bán con hầu hy vọng sẽ thoát ra khỏi cảnh cơ hàn qua cảnh khỏa thân trình diễn trước mặt những người lớn tuổi, lỡ thời nước ngoài để chọn làm vợ, hay qua những hình ảnh được đăng tải rao hàng trên các quảng cáo. 

Luân lý, đạo đức xã hội xuống dốc một cách thảm hại, ngay đến cả những kẻ có tiền, có địa vị trong xã hội cũng đã trở thành những kẻ cắp khi "du lịch ngoại quốc", những phi công, chiêu đãi viên hàng không rửa tiền, buôn lậu… đến nỗi bị đối xử khác biệt tại các quốc gia khác. Nỗi nhục quốc thể này đã khiến cho đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt phải thốt lên lời hổ thẹn khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài! Đàn áp tôn giáo qua việc  đánh đuổi 400 tăng sinh đang tu tập ra khỏi tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng; bắt bỏ tù, đánh đập thô bạo giáo dân Thái Hà, Hà Nội; giáo dân Cồn Dầu, Đã Nẵng chỉ vì họ biểu tình chống lại việc ăn cướp đất đai của giáo xứ v.v… Đẻ ra bọn cường hào, ác bá đi cướp nhà, cướp đất của người dân từ Bắc đến Nam khiến họ phải về Hà Nội, Sài gòn lên tiếng dân oan đi khiếu kiện để đòi công lý nhưng đã không được giải quyết mà lại bị giải tán, đánh đuổi về địa phương. Có trường hợp bị bức hiếp quá độ đã dùng khí giới, chất nổ để chống lại như Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.



    Độc tài toàn trị của tập đoàn Hà Nội không dừng tội ác tại đó, chỉ vì quyền lợi của bè nhóm, đã tiếp tục theo chân bán nước của Hồ Chí Minh qua bản văn của Phạm Văn Đồng 1958 thừa nhận chủ quyền Trung Cộng trên hai bán đảo Hoàng Sa và Trường Sa như, đã không dám lên án trước công luận thế giới về tàu đánh cá, hải giám Trung Cộng xâm phạm lãnh  hải đã có hành vi thô bạo bắn chết, đánh đắm tàu đánh cá và bắt giữ ngư dân Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để đòi tiền chuộc mạng, mà chỉ dám lên tiếng lấy lệ về tàu lạ đang quấy rối và đánh phá ngư dân Việt Nam. Nhưng Nhà Nước CSVN lại thẳng tay đàn áp người dân xuống đường biểu tình tố cáo sự xâm lăng biển, đảo của Tàu cộng!

    Trước thái độ hèn với giặc, ác với dân của chế độ tay sai Hà Nội đã dấy lên làn sóng phẩn nộ của đủ mọi thành phần trong xã hội tiêu biểu, thầy Thích Quảng Độ, cha Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, bà Nguyễn Thị Thu, Cù Huy Hà Vũ, Lê Hiếu Đằng, Hà Đình Nguyên, Huỳnh Tấn Mẫm, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Huỳnh Văn Chênh, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Quốc Quân, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Tiến Trung, Lê thị Công Nhân, Lê Công Định, Trịnh Kim Tuyến, Đỗ thị Minh Hạnh, Trần Vũ Anh Bình, Đặng Nhật Uy……đã biểu tình hay lên tiếng đòi hỏi tự do tôn giáo, công lý cho dân oan khiếu kiện, đa nguyên, đa đảng và nhất là lên án bản chất bán nước của chúng. 

Đặc biệt trong số các bạn trẻ dấn thân này có Việt Khang với hai bài hát "Anh Là Ai" và "Việt Nam Tôi Đâu" đã tố cáo bọn côn đồ công an (còn đảng, còn mình), một công cụ của chế độ, đã thẳng tay đàn áp và đánh đập thô bạo những người biểu tình yêu nước, nói lên với tình trạng ươn hèn này thì Việt Nam sẽ mất nước không xa! Một Đinh Nguyên Kha đã hiên ngang biểu lộ lòng yêu nước trong phiên tòa xử mình: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. 

Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản mà chống đảng cộng sản không có tội”. Và nhất là Nguyễn Phương Uyên đã bị bắt vì viết huyết thư: ”Tàu khựa cút khỏi biển Đông!” và rải truyền đơn chống cộng sản. Trước phiên tòa em đã dõng dạc tuyên bố: “Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi thì những người trẻ khác sẽ rơi vào sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”. 

Dù hai em Kha và Uyên đã chửi thẳng vào mặt bè lũ bán nước của cộng sản Việt Nam nhưng với áp lực của quốc tế, qua sự vận động không ngừng của người Việt Quốc Gia khắp nơi trên thế giới, chúng đã phải chùng bước giảm án Nguyên Kha và thả Phương Uyên với án tù treo.






    Với lòng cổng phẩn của người dân về bản chất bán nước của cộng sản Hà Nội cùng với mẫu thuẫn nội bộ do tranh giành quyền lợi đã và đang đẩy chúng vào tình trạng dẫy chết thì người Việt hải ngoại xin hãy không còn vô cảm nữa - như Phương Uyên đã trả lời cho BBC khi vừa được thả: “…...Tôi nghĩ hành động của mình nhỏ bé thôi. Nhưng tôi vui mừng tự hào vì đã cống hiến cho đất nước, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ không còn vô cảm nữa- kết đoàn thành Triệu con tim một tiếng nói để hổ trợ cho người dân trong nước làm cuộc cách mạng thì ngày giải thể của chế độ bán nước cộng sản Hà Nội sẽ đến một ngày không xa

Nhã Nam  


__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link