Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, May 5, 2014

Báo động an toàn tài chính VN?

Báo động an toàn tài chính VN?

Cập nhật: 14:18 GMT - thứ ba, 29 tháng 4, 2014
Giới chuyên gia vừa lên tiếng cảnh báo về an toàn tài chính quốc gia của Việt Nam, với tình trạng nợ công quá cao, nợ xấu chưa có hướng xử lý hiệu quả trong lúc ngân sách vẫn trong tình trạng bội chi.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Theo cách tính hiện nay của giới chức, nợ công của Việt Nam không bao gồm nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ đọng xây dựng căn bản. Với cách tính này, nợ công hiện chiếm khoảng dưới 60% GDP.
Tuy nhiên, nếu tính đủ để gộp các khoản trên, "nợ công phải lên tới gần 100% GDP", trang tin VnExpress.net dẫn lời Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nói tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2014 được tổ chức hôm 28-29/4.

'Khả năng thanh toán nợ công yếu'

Theo chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, có nhiều cách diễn giải khác nhau về tình trạng nợ công.
"Nhà nước có thể tính nợ công của nhà nước trung ương gồm các khoản nhà nước trực tiếp đi vay từ các nguồn trong nước hoặc nước ngoài, cùng một số các khoản nợ mà nhà nước bảo lãnh," ông Bùi Kiến Thành nói với BBC Tiếng Việt.
"Ngoài ra còn các khoản nợ công của chính quyền địa phương. Rồi còn các khoản nợ của các công ty thuộc sở hữu nhà nước. Định nghĩa nợ công gồm những khoản nào và vấn đề mỗi người hiểu một cách. Chính phủ [Việt Nam] hiểu theo cách hẹp nhất, còn các chuyên gia lại hiểu theo cách rộng hơn," ông Thành nói thêm.
"Việt Nam đi vay về làm chưa xong đã hỏng, bị rút ruột công trình, bị tham nhũng bớt xét, cho nên không tạo được hiệu quả kinh tế mong muốn khi đi vay."

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành
Tuy nhiên, theo ông Bùi Kiến Thành thì tác động của khoản nợ công đối với nền kinh tế một nước không hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ nợ so với GDP của nước đó, mà còn vào nhiều yếu tố khác.
"[Con số] nợ công của Hoa Kỳ cũng không hoàn toàn chính xác. Nợ công của chính phủ liên bang, của các chính phủ tiểu bang, của các thành phố, v.v... cộng lại sẽ không phải là 100% GDP mà có thể lên tới vài trăm phần trăm."
"Hay như ở Nhật, con số nợ công lên tới 240% GDP."
"Khả năng thanh toán được khi nợ công đáo hạn mới là quan trọng. Nếu có khả năng thì [nợ công] bằng 100% GDP cũng không sao, nhưng nếu không có khả năng thì 30-40% cũng đã là vấn đề rồi."
"Nền kinh tế Việt Nam trong lúc này khiến tôi thấy lo lắng. Không chỉ là ở khả năng thanh toán nợ công mà còn ở hiệu quả đầu tư của những khoản nợ công đó nữa."
"Các nước khác đi vay về để làm các công trình cơ sở hạ tầng, chất lượng tốt, làm một lần dùng được 50, 60 năm. Còn Việt Nam đi vay về làm chưa xong đã hỏng, bị rút ruột công trình, bị tham nhũng bớt xét, cho nên không tạo được hiệu quả kinh tế mong muốn khi đi vay."
"Do vậy, tôi e rằng nền kinh tế Việt Nam không tạo được đủ luồng tiền để giải quyết vấn đề nợ công."

'Chưa có giải pháp cho nợ xấu'

Ngoài vấn đề nợ công, thì nợ xấu lâu nay đã là điều khiến giới chuyên gia lo  lắng.
Nợ xấu "nếu tiếp tục duy trì như hiện nay thì nguy hiểm," VnExpress dẫn lời Tiến sỹ Trần Đình Thiên nói tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2014.
Thế còn chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nhận định: "Hiện chưa có giải pháp nào cho việc xử lý nợ xấu."
"VAMC mua nợ xấu nhưng lại không trả tiền mà chỉ trả trái phiếu đặc biệt để quét cả đống nợ xấu đó vào kho của VAMC, nhằm làm sạch sổ sách cho các ngân hàng và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngân hàng này có thể tiếp tục vay và cho vay"
Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành
Mới đây, Bấmtrang tin điện tử của Chính phủ công bố số liệu tổng nợ xấu tính đến cuối 2/2014 là khoảng 307 nghìn tỷ, tương đương khoảng 9,7% tổng dư nợ.
Tuy nhiên, trong số này, có khoảng 185 nghìn tỷ được đưa vào tái cơ cấu nên không bị coi là nợ xấu.
Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành bình luận: "Nhiều khoản nợ xấu đã không được trả mà lại được cấu trúc lại, cho vay nợ mới để trả nợ cũ, thì đó vẫn là các khoản nợ cũ nhưng được mang lốt mới."
"Việc thành lập VAMC (công ty quản lý tài sản) để mua nợ xấu chỉ là giải pháp nhất thời chứ không giải quyết được nợ xấu. VAMC mua nợ xấu nhưng lại không trả tiền mà chỉ trả trái phiếu đặc biệt để quét cả đống nợ xấu đó vào kho của VAMC, nhằm làm sạch sổ sách cho các ngân hàng và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và ngân hàng này có thể  tiếp tục vay và cho vay."
"Đó chỉ là biện pháp hành chính tạm thời. Còn việc giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển thì VAMC không có phương tiện để làm."
Trong số các khoản nợ xấu, có một phần không nhỏ là khoản các ngân hàng cho các doanh nghiệp nhà nước vay.
Tại một cuộc hội thảo hồi cuối 12/2013, Quyền Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Thế Anh cho rằng các khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước mới là rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của Việt Nam, bởi có khả năng sẽ phải dùng tới ngân sách nhà nước để trang trải những khoản nợ xấu này, Thời báo Kinh tế Bấmtường thuật.
Chính phủ là chủ sở hữu các doanh nghiệp này, nhưng trách nhiệm của chính phủ đối với các khoản vay đó ra sao lại là điều chưa được làm rõ, theo ông Bùi Kiến Thành.
"Đó là một cách để chính phủ chạy khỏi trách nhiệm của mình," ông Thành nói thêm.

Ngân sách thâm hụt

Vấn đề thâm hụt ngân sách cũng khiến cho bức tranh kinh tế Việt Nam không mấy sáng sủa.
Theo số liệu chính thức, mức tăng trưởng GDP năm ngoái đạt 5,42%, tuy cao hơn 2012 nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra 5,5%. Trong lúc đó mức bội chi ngân sách năm 2013 cao hơn nhiều so với mức dự toán 4,8%.
"Chính phủ đã phải xin Quốc hội nâng mức trần vay lên 5,3% do bội chi quá lớn mà không có gì bù đắp nên phải đi vay. Bởi đã vượt qua trần vay rồi nên phải xin Quốc hội nâng trần lên để Chính phủ đi vay tiếp," ông Bùi Kiến Thành nói.
"Vấn đề thu chi ngân sách rất nghiêm trọng. Chúng ta thực sự cần nhìn lại tình hình kinh tế Việt Nam. Phải ra khỏi ảo tưởng để đi vào thực tế, phải tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển mới có thể giải quyết được vấn đề phát triển kinh tế, bội chi ngân sách hay nợ công, nợ khó đòi," chuyên gia tài chính này cảnh báo.


Làm gì để giải quyết xung đột đất đai?

'Vì sao lại khuất tất với dân?'

Cập nhật: 17:37 GMT - chủ nhật, 4 tháng 5, 2014

Media Player

Tranh chấp đất đai ở VN
Nhiều vụ cưỡng chế đất đai của chính quyền tiếp tục làm tăng thắc mắc ở người dân, theo nhà quan sát.
Chính quyền cần 'công minh chính đại' mà không nên làm những việc 'mờ ám', 'khuất tất' trong ứng xử với dân, nhất là trong xử lý các xung đột, mâu thuẫn đất đai với người dân, theo một nhà nghiên cứu từ trong nước.
Trao đổi với BBC hôm 04/5/2014 từ Hà Nội, Giáo sư Mạc Văn Trang, nguyên chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho rằng nhiều vụ giải tỏa, cưỡng chế đất đai của chính quyền ở nhiều địa phương tỏ ra phản cảm khi có những yếu tố 'xã hội đen'.
Nhà tâm lý học nói: "Tôi thấy chính quyền ở địa phương họ không từ một thủ đoạn gì, một âm mưu, một hành vi xấu xa gì họ không làm để đạt được mục đích, ở đây nó có sự câu kết giữa doanh nhân có thế lực, họ làm ăn không chính đáng, với lại những quan chức thối nát của chính quyền,
"Và hai lực lượng đó câu kết với nhau, họ vừa ra lệnh, vừa đưa tiền, để cho các lực lượng công an, rồi các lực lượng dân phòng, rồi các lực lượng khác mà công an huy động, thì tính chất của nó như là xã hội đen vậy."

'Giải pháp triệt để'

"Tôi thấy chính quyền ở địa phương họ không từ một thủ đoạn  gì, một âm mưu, một hành vi xấu xa gì họ không làm để đạt được mục đích, ở đây nó có sự câu kết giữa doanh nhân có thế lực, họ làm ăn không chính đáng, với lại những quan chức thối nát của chính quyền"
GS Mạc Văn Trang
Theo Giáo sư Trang, nếu không có sự thay đổi kịp thời, tình hình có thể sẽ trở nên càng phức tạp và khó giải quyết, ông nói:
"Tôi thấy rất khó, vì ở trung ương, các ông lãnh đạo cấp cao luôn luôn nói đến dân chủ, đến dân, rồi đến nhân quyền, rồi phải thể hiện cán bộ là đầy tớ của dân, nhưng mà nói trên lý thuyết thôi, còn trên thực tế bản thân các ông cũng không kiểm soát được ở địa phương người ta làm gì,
"Và thứ hai, chính quyền địa phương liên kết với nhau trở thành một thế lực, người ta gọi là nhóm lợi ích, tìm cách bênh che cho nhau, tìm cách để cho cấp trên không thể làm gì được."
Nhà nghiên cứu tin rằng để giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp và xung đột này, nhà nước cần cân đối lại một mô hình quản lý vĩ mô mà ông gọi là 'thế tam giác chân kiềng' với xã hội dân sự có vai trò được thừa nhận bên cạnh nhà nước và nền kinh tế thị trường, nhằm bênh vực cho quyền lợi chính đáng của người dân, trong đó có nông dân.
Ở đầu cuộc trao đổi với BBC, Giáo sư Trang bình luận về một số mô hình ứng xử, và cách thức xử lý mang màu sắc thiếu 'công minh chính đại' hoặc 'lạm dụng bạo hành' ở một số địa phương khi chính quyền tiến hành các vụ giải tỏa, cưỡng chế ruộng đất của dân.



Làm gì để giải quyết xung đột đất đai?

Cập nhật: 15:07 GMT - chủ nhật, 4 tháng 5, 2014
Xung đột đất đai ở Việt Nam
Nhà nước nên sửa luật và cho phép người dân được sở hữu ruộng đất, theo chuyên gia.
Nhà nước Việt Nam phải nắm vai trò trung gian hòa giải chứ không nên 'sa vào' xung đột đất đai trực tiếp với dân, đồng thời phải sửa luật và tránh cách hành xử 'bạo lực', theo một nhà nghiên cứu về nông thôn và nông dân từ trong nước.

Cần đưa ra một mô hình xử lý quan hệ mới trong đó, nhà nước làm trung gian giữa nông dân và các doanh nghiệp, tổ chức trong một tranh chấp, xung đột về đất đai, nếu có, chứ không nên trở thành một bên là đương sự trực tiếp trong xung đột với người dân, vẫn theo quan điểm của chuyên gia.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Trao đổi với BBC hôm 04/5/2014 về một số vụ chính quyền cưỡng chế đất gần đây ở Việt Nam, trong đó có hai đợt cưỡng chế ruộng đất khá gần nhau ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội trong các ngày 22 và 25/4, Giáo sư Tô Duy Hợp, nguyên Trưởng phòng Xã hội học Nông thôn, Viện Xã hội học, nói:
"Lẽ ra nhà nước phải là người đứng trung gian để giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa một bên là doanh nghiệp được quyền thuê đất, họ phải bỏ tiền ra họ thuê, và bên kia là người dân, họ bị mất đất và họ phải đòi quyền lợi này khác"

GS. Tô Duy Hợp
"Dương Nội là tiếp tục các vụ trước, ví dụ như năm ngoái có vụ Ecopark, rồi ở Nam Định, vân vân, nó cũng cùng một nội dung và ở phía Nam cũng vậy,
"Cùng một nội dung tức là cưỡng chế và ở đây các mối quan hệ là của giữa ba nhà, là nhà nông - là người có đất và có quyền sử dụng đất, rồi nhà nước và nhà doanh nghiệp,
"Trong bộ ba này thì cách xử lý của nhà nước, nhà nông thiệt hại nhất, không ai bảo vệ nhà nông cả,
"Lẽ ra nhà nước phải là người đứng trung gian để giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa một bên là doanh nghiệp được quyền thuê đất, họ phải bỏ tiền ra họ thuê, và bên kia là người dân, họ bị mất đất và họ phải đòi quyền lợi này khác,
"Cho nên cái này nhà nước, đúng với chức năng của nhà nước, là phải đứng ra trung gian, để giải quyết, hòa giải, nếu có xung đột thì phải giải quyết,
"Thế nhưng đây không phải là nhà nước riêng, mà đây là những người đang điều hành những dự án cụ thể, thì (họ) lại không làm tốt cái này,
"Và thậm chí, trên truyền thông cũng không giấu được, không rõ thực hư thế nào, nhưng lại đóng vai quân đội, đóng vai cảnh sát để đàn áp, cái này như vậy cũng là không tốt rồi, nhà nước không làm đúng chức trách của mình rồi."
"Nhà nước có luật rồi, thì bây giờ phải làm đúng luật chứ, thế còn người dân, người ta bị bức xúc là vì có mỗi mảnh ruộng, bây giờ mất thì sống thế nào, rồi bao nhiêu tương lai của con cái thế nào, người dân người ta cũng có quyền."

'Sửa giá và sửa luật'

Xung đột đất đai ở Việt Nam
Nhà nước nên giữ vai trò trung gian hòa giải hơn là tham gia xung đột đất đai với dân.
Theo nhà nghiên cứu, nhà nước cũng chưa 'làm tròn' bổn phận và vai trò trong việc 'điều phối' trên thị trường, như vẫn được tuyên bố là Việt Nam vận hành một 'nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa', đặc biệt là về giá đất và giá cả đền bù.
"Nó có một câu chuyện rắc rối nhất mà tôi nghiên cứu nông thôn tôi thấy được đó là cái giá. Cái giá cả đền bù thứ nhất là chênh lệch quá đáng giữa các vùng. Thứ hai nữa là nó thay đổi luôn, mà thường là bất lợi về phía người dân,
"Cái này cũng trở lại câu chuyện thị trường mà có sự quản lý của nhà nước, nhà nước phải can thiệp để làm sao bảo vệ lợi ích cho cả hai: doanh nghiệp và người dân, tại sao lại làm lợi cho doanh nghiệp, thì không, thì rất khó thuyết phục."

Trước câu hỏi làm thế nào nhà nước, chính quyền có thể đảm lãnh vai trò 'trung gian' và 'hòa giải' trong trường hợp chính chính quyền tự quy định có quyền trưng thu, trưng mua, thậm chí lấy lại đất đai, ruộng vườn v.v... mà người dân đã đang sử dụng, khai thác, sinh sống trên đó, Giáo sư Hợp nêu quan điểm:
"Đây là vấn đề chế độ đất đai của Việt Nam, luật ruộng đất đã bàn và sửa đi, sửa lại rất nhiều, hiện nay vẫn cứ chốt là ruộng đất là quyền sở hữu toàn dân, thực ra là sở hữu nhà nước, tức là do nhà nước toàn quyền,
"Cho nên việc hiện nay nhà nước lấy đất, nó thuộc vào trong luật rồi, kể cả trong Hiến pháp, nên cái khó là vậy, và người dân chống lại tức là chống luật, chính cái này đưa vào câu chuyện rất khó cho người dân, cho nên người dân nào quá khích lại là vi phạm luật,

"Ruộng đất tư là quyền, các nước đều thế cả, lịch sử Việt Nam cũng đã từng có như thế, làm sao bây giờ lại công hữu hóa hết, làm cho người nông dân mất hết, và người nông dân rất khó..."

GS Tô Duy Hợp
"Cho nên vấn đề cái cốt lõi, hướng nghiên cứu lâu dài, là phải tiếp tục thay đổi luật, kể cả những quy định về sở hữu ruộng đất,
"Quan điểm của tôi là bất cứ nhà nước nào tiến bộ là cũng phải chia ra những phần đất: đất thuộc về an ninh quốc gia, rồi phần đất để dự trữ, phần đất gọi là đất công và còn lại là đất tư,
"Ruộng đất tư là quyền, các nước đều thế cả, lịch sử Việt Nam cũng đã từng có như thế, làm sao bây giờ lại công hữu hóa hết, làm cho người nông dân mất hết, và người nông dân rất khó...
"Nông dân gần đây là tiên phong trong công cuộc đổi mới, nhưng bây giờ nông dân lại thiệt hại nhất."

Để chất dứt bạo hành

Xung đột đất đai ở Việt Nam
Lạm dụng bạo lực trong cưỡng chế đất đai ở các địa phương đang gây lo ngại trong dư luận.
Trước câu hỏi cần làm gì để giảm thiểu và đi tới chấm dứt khuynh hướng 'bạo hành hóa' trong xử lý quan hệ xung đột giữa chính quyền và dân trong lĩnh vực đất đai, ruộng đất, trong các vụ cưỡng chế đất, kể cả giữa doanh nghiệp, tổ chức với dân v.v..., nhà nghiên cứu nói:
"Ở Việt Nam, nhà nước theo công thức 'của dân, do dân, vì dân', cho nên nhà nước phải lấy cái đó làm tối cao, thời kỳ Chính phủ của cụ Hồ Chí Minh, cụ làm được cái đấy,
"Những xung đột giữa nhà nước và dân, rồi xung đột giữa doanh nghiệp với dân, kể cả doanh nghiệp nước ngoài v.v..., thì nhà nước phải vì dân, mà ở đây nghĩa là vì nông dân, cho nên, nếu thực hiện nguyên tắc đó nghiêm chỉnh, tôi nghĩ có thể tìm được giải pháp,
"Tôi thấy chính quyền ở địa phương họ không từ một thủ đoạn gì, một âm mưu, một hành vi xấu xa gì họ không làm để đạt được mục đích, ở đây nó có sự câu kết giữa doanh nhân có thế lực, họ làm ăn không chính đáng, với lại những quan chức thối nát của chính quyền"

GS. Mạc Văn Trang
"Và kiềm chế được bớt bạo loạn, cũng như kiềm chế và giải tỏa được bớt những lạm dụng dự án để làm hại nông dân, chỗ này, từng dự án cụ thể, phải có những giải pháp cụ thể, không thể có công thức chung cho tất cả các dự án được."
Hôm Chủ Nhật, bình luận với BBC về nguyên nhân của căng thẳng xung đột ruộng đất và bạo hành trong các vụ cưỡng chế đất đai được cho là một khuynh hướng phổ biến và không ngừng nóng lên gần đây, một nhà tâm lý học và nghiên cứu xã hội từ Hà Nội, Giáo sư Mạc Văn Trang, nói với BBC:
"Tôi thấy chính quyền ở địa phương họ không từ một thủ đoạn gì, một âm mưu, một hành vi xấu xa gì họ không làm để đạt được mục đích, ở đây nó có sự câu kết giữa doanh nhân có thế lực, họ làm ăn không chính đáng, với lại những quan chức thối nát của chính quyền,
"Và hai lực lượng đó câu kết với nhau, họ vừa ra lệnh, vừa đưa tiền, để cho các lực lượng công an, rồi các lực lượng dân phòng, rồi các lực lượng khác mà công an huy động, thì tính chất của nó như là xã hội đen vậy."

'Giải pháp kiềng ba chân'

Theo Giáo sư Trang, từng làm việc nhiều năm tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, vấn đề câu kết của các 'nhóm lợi ích' đang tạo ra một tình thế rất khó xử lý và tìm lời giải. Ông nói:
Xung đột đất đai ở Việt Nam
Cho phép các hội đoàn dân sự bảo vệ quyền lợi của dân là một giải pháp, theo chuyên gia.
"Tôi thấy rất khó, vì ở trung ương, các ông lãnh đạo cấp cao luôn luôn nói đến dân chủ, đến dân, rồi đến nhân quyền, rồi phải thể hiện cán bộ là đầy tớ của dân, nhưng mà nói trên lý thuyết thôi, còn trên thực tế bản thân các ông cũng không kiểm soát được ở địa phương người ta làm gì,

"Và thứ hai, chính quyền địa phương liên kết với nhau trở thành một thế lực, người ta gọi là nhóm lợi ích, tìm cách bênh che cho nhau, tìm cách để cho cấp trên không thể làm gì được."

Trước câu hỏi cần làm gì để giải quyết triệt để các cuộc xung đột đất đai, mà trong đó lợi ích nhà nước được hài hòa, trong khi vẫn bảo vệ được những quyền lợi chính đáng của người dân, Giáo sư Trang nói:
"Trong xã hội muốn phát triển lành mạnh, bền vững, thì nó phải cân bằng giữa nhà nước với thị trường và xã hội dân sự, ...nếu để cho chính quyền với thị trường cứ tự tung tự tác với nhau, mà không có hệ thống các hội đoàn, rồi các lực lượng khác để giám sát và bênh vực người dân, thì nó rất khó"

GS. Mạc Văn Trang
"Như vừa rồi, ông Trương Đình Tuyển (cựu Bộ trưởng Thương mại) cũng đã nói, trong xã hội muốn phát triển lành mạnh, bền vững, thì nó phải cân bằng giữa nhà nước với thị trường và xã hội dân sự,

"Thực ra, mỗi cái đều có những mặt tích cực và những mặt hạn chế, tiêu cực, nếu để cho chính quyền với thị trường cứ tự tung tự tác với nhau, mà không có hệ thống các hội đoàn, rồi các lực lượng khác để giám sát và bênh vực người dân, thì nó rất khó,

"Cho nên bây giờ đang hy vọng, ông Trương Đình Tuyển vừa rồi đã nói công khai và rất nhiều người, rồi những Đảng viên nữa, rất nhiều người hưởng ứng,


"Tức là đã đến lúc phải xây dựng một bộ ba như là kiềng ba chân, để cho xã hội phát triển lành mạnh, tức là nhà nước, thị trường và xã hội dân sự," nhà nghiên cứu nói với BBC.

'Nhà nước đã làm sai vai trò?'

'Nhà nước đã làm sai vai trò?'

Cập nhật: 16:31 GMT - chủ nhật, 4 tháng 5, 2014

Media Player

GS Tô Duy Hợp
Giáo sư Hợp tin rằng Việt Nam cần sửa luật để người dân có quyền tư hữu ruộng đất.

Xung đột đất đai ở Việt Nam đang cho thấy một thực tế nhà nước đã làm sai vai trò của mình, theo một nhà nghiên cứu nông nghiệp và nông thôn từ trong nước.

Trao đổi với BBC hôm 04/5/2014, Giáo sư Tô Duy Hợp, nguyên Trưởng phòng Xã hội học Nông thôn, Viện Xã hội học Việt Nam, cho rằng hiện nay trong nhiều vụ tranh chấp đất đai, ruộng đất, nhà nước và các chính quyền địa phương đã trực tiếp 'xung đột' với người dân.
Theo nhà nghiên cứu này, nhà nước thay vì như vậy nên xem xét lại quan hệ của mình để điều chỉnh sao cho chẳng hạn trong các quan hệ tranh chấp, mâu thuẫn giữa doanh nghiệp, tổ chức thuê đất với người dân bị cưỡng chế, lấy lại đất v.v..., nhà nước trở thành người 'trung gian' làm trọng tài hòa giải.
Để tránh tình trạng đối đầu trực tiếp giữa chính quyền với dân, theo Giáo sư Hợp, nhà nước cũng cần xem xét lại luật, trong đó nên công nhận sở hữu tư nhân về ruộng đất, đất đai của người dân, đặc biệt trong đó của nông dân.

'Tiên phong và bị hại'

"Nông dân gần đây là tiên phong trong công cuộc đổi mới, nhưng bây giờ nông dân lại thiệt hại nhất"
GS Tô Duy Hợp
Nhà xã hội học cho rằng người nông dân Việt Nam gần đây từ người đi 'tiên phong' trong đổi mới kinh tế đất nước, đã trở thành người bị thiệt hại nhất.
Trong cuộc trao đổi hôm Chủ Nhật, GS Tô Duy Hợp nói:
"Quan điểm của tôi là bất cứ nhà nước nào tiến bộ là cũng phải chia ra những phần đất: đất thuộc về an ninh quốc gia, rồi phần đất để dự trữ, phần đất gọi là đất công và còn lại là đất tư,
"Ruộng đất tư là quyền, các nước đều thế cả, lịch sử Việt Nam cũng đã từng có như thế, làm sao bây giờ lại công hữu hóa hết, làm cho người nông dân mất hết, và người nông dân rất khó...
"Nông dân gần đây là tiên phong trong công cuộc đổi mới, nhưng bây giờ nông dân lại thiệt hại nhất."



TS Luật Cù Huy Hà Vũ lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi sang Mỹ


                        TS Luật Cù Huy Hà Vũ lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi sang Mỹ

Thanh Phương

Hôm qua 03/05/2014, từ Washington, tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ lần đầu tiên đã lên tiếng kể từ khi ông được chính quyền Việt Nam trả tự do để sang Mỹ chữa bệnh vào đầu tháng Tư. Trong « Lời tri ân » được cho phổ biến cho báo chí hôm qua, ông Cù Huy Hà Vũ kể lại việc ông được đưa từ nhà tù ra thẳng sân bay Nội Bài, Hà Nội để sang Mỹ ngày 06/04.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho biết : « Đến phút cuối trước khi tôi bước chân lên máy bay, công an Việt Nam mới đưa tôi Quyết định ký cùng ngày về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi với lý do “người bị kết án bị bệnh nặng” của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Công an Việt Nam đã không cho tôi mang theo bất cứ thứ gì thuộc tài sản hợp pháp của tôi, ngoài bộ quần áo dính người và một số ảnh gia đình và cũng không cho tôi ghé qua nhà tôi tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội để thắp cho tổ tiên một nén hương. »

Theo tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, việc ông được đưa ra khỏi nhà tù là « kết quả của cuộc đấu tranh quyết liệt » đòi Nhà nước Việt Nam trả tự do cho ông của đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước, của các cá nhân, tổ chức trên thế giới, cũng như của chính phủ các nước Âu Mỹ. Ông gởi lời tri ân đến đồng bào, đến những cá nhân, tổ chức và chính phủ nói trên, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục « đấu tranh hết mình » cho dân chủ và đa đảng ở Việt Nam.

Theo trang thông tin Mạch Sống, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ tham dự và phát biểu trong một cuộc họp báo do dân biểu liên bang Christopher Smith tổ chức ở Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 06/05/2014 tới tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ.

Cuộc họp báo này được giới thiệu là để « đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm vô hiệu hoá những công cụ đàn áp của nhà nước Việt Nam và đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ». Cuộc họp báo sẽ diễn ra một tuần lễ trước khi có cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, dự trù diễn ra vào hai ngày 12 và 13/05/2014 tại Washington.

Biểu tượng Xô Viết bị cấm ở quê Stalin

Cập nhật: 14:42 GMT - chủ nhật, 4 tháng 5, 2014

Media Player

Chính phủ Georgia đưa ra luật mới nhằm cấm các biểu tượng của chủ nghĩa toàn trị trước kia, trong đó có cả tượng của vị cựu lãnh đạo Xô Viết và là người gốc Georgia, Joseph Stalin.
Một ủy ban được thành lập để thi hành luật mới, do chính phủ cho rằng đã đến lúc xã hội cần nhận thức đầy đủ về thời Xô Viết với hàng triệu người bị chết và mất tích.
Tuy nhiên, ở vùng Georgia vẫn có những người coi Lênin và Stalin là 'mặt trời' của dân chúng.
Tường thuật của Rayhan Demytrie từ Sori.


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link