Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, November 9, 2014

Mùa Đông trên xứ sở độc tài


Mùa Đông trên xứ sở độc tài

Wed, 11/05/2014 - 15:57 — VietTuSaiGon
Tình cờ tôi đọc được trên facebook một dòng status, nội dung: "Buổi chiều yên bình trên quê hương đất nước Triều Tiên". Bên dưới status là một bức ảnh những nông dân Triều Tiên đang ngồi trước một xe rơm chất cao ngất ngưởng, xe rơm được kéo bởi một con bò mộng và xa xa là những cánh đồng trơ gốc rạ, con đường đất ngoằn ngoèo, đoạn chiếc xe đi qua có một cây gì đó giống cây xoan của Việt Nam, cũng trơ xương trong nắng chiều.

Thật ra, cảm giác đập vào người xem/đọc không phải là bình yên mà là quạnh quẽ và cô tịch. Tấm ảnh chất chứa một nỗi buồn chầm chậm như thể buổi chiều và những nông dân gầy gò ngồi thu lu trên xe bò, trước một đống rơm to tướng làm liên tưởng đến những chiều quê ở Việt Nam.

Hình như trong một chính thể độc tài, độc đoán, độc trị thì đâu cũng giống như đâu, cũng cái tâm trạng nằng nặng, rỗng rang và cô tịch ở thôn quê, cuống cuồng, nhộn nhạo và trống rỗng nơi thị thành... Dường như con người đang chạy theo một thứ gì đó không có thật, chưa bao giờ hiện hữu và ngay cả sự hiện hữu của chính họ cũng chỉ mang ý nghĩa của một hữu thể cát bụi, để thấy mình cát bụi hơn bao giờ và chẳng thấy gì vui nơi trần thế xã hội chủ nghĩa với hàng ngàn khuôn sáo, hàng hàng lớp lớp bất công và phân biệt... Có lẽ là vậy. Một buổi chiều rỗng rang làm nhớ đến những nông dân miền Trung hay Tây Nam Bộ hay Cao Nguyên Đất Đỏ hay Tây Nguyên hay Tây bắc hay một nơi hút heo gió ngàn nào đó, cảnh thật đẹp và thật buồn!

Thử xuôi về miệt Tây Nam Bộ, nơi của những cổ xe thổ mộ và xe lôi, hỏi han đôi câu về cuộc đời của những phu xe ở đây, thật là "yên bình" hết chỗ nói, có ông không có nhà, suốt đời sống lây lất rày đây mai đó với chiếc xe lôi và góc phố, mái hiên nhà người những đêm mưa, có ông suốt đời ngủ chợ, cũng có ông có được mảnh đất cắm dùi, số này chiếm số nhiều nhưng lại vợ con nheo nhóc, bệnh tật, quanh năm không đủ ăn hoặc còn trẻ thì vợ chịu không nổi cảnh nghèo, bỏ theo trai thành phố, các ông, các chàng ôm hận chịu cảnh gà trống nuôi con. 

Cũng do cái nghèo mà ra cả! Nếu mới nhìn vào, một buổi chiều ngồi trên bến Ninh Kiều hay ngồi ở một quán vắng nào đó trên sông Tiền, nhìn ra sông nước mênh mông, thi thoảng có tiếng lóc cóc vó ngựa thồ hay tiếng kẽo kẹt của xe lôi, nhìn vào, thật là yên bình và đẹp đến nao lòng... Nhưng bên trong thì... đẹp đến tan nát lòng!

Cũng cách nơi hiu quạnh, vắng vẻ này không xa, các quan chức, các"đại gia" đang ngồi nhâm nhi, rỉ rả rượu ngoại, mồi ngon và các cô chân dài (mà không chừng trong đám các cô có cả vợ của mấy anh xe lôi, xe thổ mộ!), rượu vào lời ra, tình cũng ra, nghe nóng rang cả bầu trời trong khi các ông chồng, những người lao động nghèo phải chịu lạnh, chịu rét căm căm để bươn bả kiếm cơm dưới mùa Đông. 

Đương nhiên, mỗi người mỗi việc và mỗi người mỗi số phận, mỗi đẳng cấp, không thể bắt người này phải nhịn sung sướng vì người khác đang lao động khổ nhọc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là biến sự khổ nhọc của người khác trở thành một thứ gì đó thi vị không thể thiếu trong cuộc hưởng thụ, phè phỡn của anh trong lúc đó đồng tiền hưởng thụ của anh lại dính đầy mồ hôi và nước mắt của đồng loại nghèo khổ.

Và, ra Trung, ra Bắc, lên cao nguyên, ra tận biển đảo, nơi nào cũng thấy nhan nhản người nghèo, giữa hàng trăm ngàn mái nhà nghèo lại mọc lên vài khách sạn, nhà hàng năm sao, ba sao để phục vụ các quan, các thầy, các ngài kí giả, ngài nhà thơ trong các hội, các đoàn... 

Kính thưa các loại ăn chơi cao cấp nhưng khi tính tiền thì có hóa đơn đỏ, có nơi chi trả. Thử hỏi, cái nơi chi trả này là cái nơi nào nếu không phải là tiền thuế hay tiền vay ODA hoặc tiền viện trợ nhân danh cả dân tộc này để các quan cắt xén, tìm cớ để ăn nhậu? Nếu nói cái nhà nước này tài giỏi, đảng Cộng sản Việt Nam tài giỏi thì hãy thử nhân danh gần năm triệu đảng viên để vay vốn ODA, xin viện trợ nước ngoài thử có ma nào cho vay, viện trợ?!

Sở dĩ người ta cho vay, cho mượn không hoàn vốn, viện trợ là cho quốc dân Việt Nam với ngót nghét một trăm triệu người vay, và đó là cái nợ chung của một trăm triệu người này. Vay thì một trăm triệu người chịu nợ nhưng ăn thì chỉ có các đảng viên Cộng sản có chức có chức có quyền cùng với giới tư bản đỏ được vay lại khoản này, được hưởng thụ. Và bất công nối tiếp bất công, cái nghèo chồng chất cái nghèo. Không cần chi phải sang tận xứ Triều Tiên mới thấy được cái buổi chiều "yên bình nơi làng quê"  ấy đâu.

Chỉ cần ngược những con đường giữa quốc lộ 1A và đường mòn Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, sẽ tha hồ bắt gặp những buổi chiều mà ở đó, có những người già 80 tuổi khòm lưng đeo một gùi củi nặng vài chục kí đi bộ lửng thững, liêu xiêu trên đường nhựa ra chợ thị trấn để bán. Đoán rằng khoản tiền một gùi củi chừng 30 ký lô sẽ bán được không tới 30 ngàn đồng nhưng nếu không có 30 ngàn đồng đó, có thể cụ già dân tộc thiểu số kia sẽ phải chết đói. Và đương nhiên cách nơi cụ già vất vả với gùi củi không xa, vài quán thịt rừng thiết kế theo kiểu sơn cước với gái sơn cước hoang dại và cam chịu luôn nhoẻn miệng cười mỗi khi đút thịt rừng cho các quan địa phương. Âu đó cũng là một kiểu thi vị khác giữa cái nghèo đến đứt ruột của đồng loại!

Và hình như, đi đâu ở xứ sở Việt Nam này, cũng gặp những buổi chiều yên ả, tĩnh lặng đến rợn người, bởi điểm xuyết giữa những buổi chiều ấy là những mảnh đời, cảnh đời, số phận mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã bắt gặp cảm giác hiu quạnh, cô tịch, hoang vu... Bởi, ở xứ độc tài, ở cái xứ mà quyền lực và sự giàu có tập trung trong một nhóm người nắm quyền lãnh đạo và sự nghèo khổ, nợ nần thì chia đều trên từng người dân, thì sá gì một buổi chiều mà có đến cả vạn buổi chiều quạnh quẽ, cô tịch, hiu hắt... Người ta vẫn hay thi vị nó bằng hai chữ "bình yên"!


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Saturday, November 8, 2014

BẢN LÊN TIẾNG VỀ CÁC VỤ BẠO HÀNH TRA TẤN GẦN ĐÂY CỦA CÔNG AN VIỆT NAM


 
 
 BẢN LÊN TIẾNG VỀ CÁC VỤ BẠO HÀNH TRA TẤN GẦN ĐÂY CỦA CÔNG AN VIỆT NAM
(Các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam)
Kính gởi
- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
- Quốc hội và Bộ Công an Việt Nam.

- Các Chính phủ dân chủ và các Cơ quan Nhân quyền quốc tế
Ngày 7-11-2013, phái đoàn thường trực của VN tại Liên Hiệp quốc ra thông cáo báo chí cho biết VN đã trở thành thành viên mới nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn và những hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, hạ nhục phẩm giá con người. Mới đây, ngày 23-10-2014, Chủ tịch nước Việt Nam đã trình Quốc hội phê chuẩn Công ước quốc tế ấy.

 Thế nhưng, kể từ hôm đó tới nay, đột nhiên bùng phát nhiều hành vi đối xử tàn ác, nhiều hành động tra tấn dã man, hạ nhục nhân phẩm giáng xuống những công dân vô tội do chính lực lượng an ninh thực hiện.

alt

1- Ngày 29-10, cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải và tín đồ Hòa Hảo Lê Văn Sóc lên Đà Lạt để thăm một cựu tù nhân chính trị Dương Âu. Cuộc viếng thăm đó đã bị an ninh vào tận nhà can thiệp, sau đó lực lượng này (mặc thường phục) bám theo hai ông rồi đột nhiên xông vào hành hung họ cách dã man tại một ngõ vắng dẫn vào nhà trọ. Kết thúc là màn kịch công an đến giải cứu.

Hôm sau, 30-10, hai ông ra Vinh để viếng thăm ủy lạo một số cá nhân và gia đình tù nhân lương tâm khác, trong đó có anh Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương, gia đình Đặng Xuân Diệu... Tuy nhiên, ngay khi vừa xuống sân bay, họ đã bị an ninh vây bắt với lý do (vu cáo) là đã hành hung và cướp giật tài sản một người dân tại Đà Lạt. Ông sĩ quan chỉ huy lực nượng an ninh, đã nhục hình tra tấn anh Phạm Bá Hải qua việc móc mũi giật ngược đầu, dí thuốc cháy đỏ vào cánh tay và lăng nhục anh như tội đồ thực thụ.

Trong khi đó, anh Chu Mạnh Sơn chưa kịp đón hai người bạ
n thì đã bị bắt đưa về đồn công an xã Nghi Ân và trụ sở huyện Yên Thành. Tại hai nơi đó, anh đã bị các tay an ninh nhục mạ (gọi là đồ chó), đánh đập (với lời hăm dọa đánh cho chết, đánh cho ngu đần). Cuối cùng là bắt anh nộp phạt 2.500.000 đồng (nếu không thì chẳng trả lại xe máy và đồ đạc) vì “tội” vi phạm lệnh quản chế tại địa phương.

2- Ngày 01 và 02-11-2014, hàng trăm côn đồ được công an thuê mướn và chỉ đạo tại chỗ đã ngăn chặn các lối vào nhà nguyện của Hội thánh Tin lành Mennonite tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mục đích là cản trở các tín đồ sinh viên sắc tộc H’Mong và công nhân thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước đến thờ phượng thứ bảy và chúa nhật. 

Cùng lúc, lực lượng phối hợp ấy đã ném gạch đá vào nhà nguyện, xông vào bên trong đánh đập tín đồ, khiến nhiều người trọng thương (nhưng không dám đi bệnh viện cấp cứu) và còn lùng bắt những ai vì hoảng sợ mà bỏ trốn vào các khu rừng lân cận. Các nạn nhân và người dân sở tại đã gọi điện cho công an khu vực và chính quyền địa phương các cấp nhưng họ chẳng hề đến hiện trường để giải quyết và cứu nguy.

Từ lâu, nhà cầm quyền Bình Dương đã muốn xóa sổ cộng đoàn Tin lành (vốn nằm ngoài hệ thống quốc doanh) này và đã nhiều phen sách nhiễu chính vị đứng đầu là Mục sư Nguyễn Hồng Quang, hành hung lẫn cướp bóc nhiều chức sắc chức việc của họ và tàn phá trụ sở của họ (như vụ 76 mục sư nhân sự Tin lành Mennonite bị sỉ nhục, vu cáo, đánh đập ngày 9/6-12/6/2014 bởi cảnh sát cơ động và cảnh sát 113 tỉnh Bình Dương).

 Biến cố hôm 01 và 02 là cao điểm (nhưng chưa phải là tận điểm) cho chiến dịch triệt hạ tôn giáo ấy.

3- Tối ngày 2-11-2014, cựu tù nhân lương tâm kiêm nhà báo tự do Trương Minh Đức đã bị một nhóm công an mặc thường phục chặn đường, đuổi bắt rồi đánh đập hết sức tàn nhẫn tại khu vực ngã 3 Suối Giữa (quốc lộ 13, Bình Dương).

 Ít nhất 8 tay đã tham gia vào cuộc truy sát này trong đó có một trung tá từng bắt giữ trái phép và đánh đập ông Đức trước đó tại nhà riêng ở Bến Cát, Bình Dương. Một số dùng mũ bảo hiểm liên tục đập mạnh vào mặt và đầu nhà báo. Những tên khác tiếp tục đấm đá vào mạn vào sườn. Sau khi đánh cho nạn nhân bất tỉnh, đám công an côn đồ còn cướp sạch những gì ông mang theo, gồm 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 04 thẻ ATM và 600 USD.

Được biết đây là lần thứ ba trong vòng hai tháng, nhà báo Trương Minh Đức bị hành hung bởi những công an côn đồ mà trong cả ba lần đều có sĩ quan hiện diện. Lần nhất vào chiều ngày 08-09-2014 tại khu vực số 63 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Lần hai vào nửa đêm ngày 11-9-2014, tại trụ sở công an thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.

Từ 3 sự việc tiêu biểu trên đâ
y, các Tổ chức Xã hội dân sự ký tên dưới đây đồng nhận định:
1- Khi phát biểu trước Quốc hội hôm 23-10, ông Trương Tấn Sang nói việc áp dụng Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc phải phù hợp với pháp luật và hiến pháp của Việt Nam (BBC 24-10-2014). Vậy phải chăng những sự kiện trên đây chính là các phương cách phù hợp hóa mà ông đề cập?

 Ngoài ra, ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, nói việc phê chuẩn Công ước chống Tra tấn là "cơ sở pháp lý quan trọng" để "đấu tranh chống các luận điệu vu cáo, xuyên tạc về việc tra tấn, ngược đãi phạm nhân..." của "các thế lực thù địch chống phá Nhà nước Việt Nam". Vậy những hành vi nghênh ngang tàn nhẫn vừa thấy phải chăng là dàn dựng của các thế lực địch thù?

2- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa mới sang Italia (18-10) gặp Giáo hoàng Phanxicô để cho biết Nhà nước VN hoàn toàn tôn trọng tự do tôn giáo. Ông cũng vừa đến Ấn Độ (27-10) và tới thăm nơi Đức Phật thành đạo để tỏ ra mình cũng là một kẻ có tín ngưỡng. Vậy những gì ông vừa cho thuộc hạ làm tại giáo xứ Thái Hà (cướp hồ Ba Giang của họ cuối tháng 10 vừa qua), tại nhà và tại nhà nguyện cộng đoàn Tin lành Mennonite Bến Cát như vừa nói phải chăng là cách ông tôn trọng và cổ vũ quyền tự do tôn giáo của dân ông?

3- Toàn dân Việt Nam ngày càng khốn đốn vì đồng tiền mất giá, nợ công oằn lưng (20 triệu/đầu người), môi trường ô nhiễm, y tế tồi tệ, học phí cắt cổ, cán bộ tham nhũng vòi tiền… Nay lại còn phải nơm nớp vì nạn công an ngày càng hành xử như côn đồ và cướp giật: hành hung, trấn lột từ thường dân đến các chiến sĩ dân chủ, tra tấn tới chết vô số người bị bắt vào đồn nhiều khi chỉ vì những chuyện không đâu. Và rồi chẳng có mấy công an thủ phạm bị nghiêm trị đúng pháp luật.

4- Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi tạo nên những công cụ mù quáng và tàn bạo, chỉ biết “còn đảng còn mình”, những kẻ hoàn toàn mất hẳn lương tâm, bất chấp luật pháp, chỉ biết làm theo lệnh, để mong chúng giúp giữ vững chế độ. Chủ trương thâm độc này chỉ làm dày hồ sơ tội ác và làm dài bản cáo trạng mà một ngày nào đó, nhân dân sẽ đưa ra vừa cho những kẻ chỉ thị vừa cho những kẻ thừa hành mà mặt mũi và tên tuổi đều đang được ghi nhớ.

Làm tại Việt Nam ngày 6 tháng 11 năm 2014
Các tổ chức xã hội dân sự đồng ký tên:
1) Bach Dang Giang Foundation: Ths. Phạm Bá Hải
2) Bauxite Việt Nam: GS Nguyễn Huệ Chi, GS Phạm Xuân Yêm
3) Cao Trào Nhân Bản: Bs. Nguyễn Đan Quế
4) Con Đường Việt Nam: Ông Trần Văn Huỳnh
5) Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự: Ts. Nguyễn Quang A
6) Giáo Hội Cao Đài: CTS Hứa Phi, CTS Nguyễn Kim Lân, CTS Bạch Phụng
7) Giáo Hội Liên Hữu Lutheran VN-HK: MS Nguyễn Hoàng Hoa.
8) Giáo hội Tin Lành Mennonite: MS Nguyễn Hồng Quang, MS Phạm Ngọc Thạch
9) Hiệp hội Đoàn kết Công nông: Ông Nguyễn Mai
10) Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo: Ông Nguyễn Bắc Truyển
11) Hội Anh Em Dân Chủ: Ls. Nguyễn Văn Đài
12) Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo: Cô Hà Thị Vân
13) Hội Bầu Bí Tương Thân: Ông Nguyễn Lê Hùng
14) Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm: Bs. Nguyễn Đan Quế, Lm. Phan Văn Lợi
15) Hội Nhà Báo Độc Lập: Ts. Phạm Chí Dũng
16) Hội Phụ nữ Nhân quyền: Cô Huỳnh Thục Vy, Bà Trần Thị Hài, Cô Trần Thúy Nga
17) Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò: MS Nguyễn Mạnh Hùng, MS Lê Quang Du
18) Khối Tự do Dân chủ 8406: Kỹ sư Đỗ Nam Hải.
19) Lao Động Việt: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh
20) Mạng Lưới Blogger: Cô Nguyễn Hoàng Vi
21) Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền: Linh mục Nguyễn Hữu Giải
22) Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy: Cụ Lê Quang Liêm, Phan Tấn Hòa, Tống Văn Chính, Lê Văn Sóc.
23) Phong trào Dân oan Liên kết đấu tranh: Bà Trần Ngọc Anh.
24) Tăng Đoàn GH Phật Giáo VNTN: HT. Thích Không Tánh, TT. Thích Viên Hỷ.
25) Văn phòng Công lý Hòa bình DCCT: Lm Đinh Hữu Thoại.




__._,_.___

Posted by: Gia Cao 

25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ: khuôn mẫu cho Triều Tiên?



 
25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ: khuôn mẫu cho Triều Tiên?
Jason Strother
image
Hình vẽ kỷ niệm 25 năm sụp đổ của bức tường Berlin tại những gì còn lại của bức tường năm xưa tại Berlin, ngày 3/11/2014.
Ngày 9 tháng 11 đánh dấu 25 năm ngày bức tường Berlin, biểu tượng của Chiến tranh Lạnh chia đôi Đông và Tây sụp đổ. Việc này mở đường cho một nước Đức thống nhất và chấm dứt những chế độ cộng sản tại châu Âu. Tuy nhiên ranh giới của Chiến tranh Lạnh vẫn còn tại châu Á, trên bán đảo Triều Tiên, nơi hiện chưa có dấu hiệu gì về thống nhất. Từ Seoul, Thông tín viên Jason Strother nhìn lại việc hội nhập của nước Đức một phần tư thế kỷ trước đây để xem việc này có thể dùng làm mẫu mực cho Bắc và Nam Triều Tiên hay không.
image
Khi cư dân của Đông và Tây Berlin đập vỡ bức tường chia đôi thành phố trong 3 thập niên, hình ảnh này được thấy trên toàn thế giới.
Nhưng không phải như thế tại Bắc Triều Tiên, đồng minh thân cận của Đông Đức.
Vào thời điểm này, ông Park Gun-ha ở trong tuổi 20 và hoàn tất nghĩa vụ quân sự tại Bắc Triều Tiên. Ông nói có rất ít tin tức về việc thống nhất nước Đức được nghe đến.
Ông nói ông không hề được biết tại sao hai nước Đức thống nhất. Ông nhớ lại là truyền thông Bắc Triều Tiên xem việc bức tường Berlin sụp đổ như là kết quả của những người theo chủ nghĩa cơ hội hư hỏng tại Đông Đức. Ông Park nói thêm là cho đến khi ông đào thoát sang Nam Triều Tiên vào năm 2005 ông mới biết được hoàn toàn câu chuyện.
image
Việc chia đôi bán đảo Triều Tiên là di sản còn kéo dài của Chiến tranh Lạnh. Hàng ngàn gia đình vẫn còn bị chia cách vì vùng phi quân sự, những cuộc đối thoại xuyên biên giới ít xảy ra và căng thẳng quân sự thường lên cao.
Tuy nhiên một số quan sát viên nói kinh nghiệm của Đức có thể giúp hướng dẫn cả hai nước Triều Tiên đi đến chỗ thống nhất.
image
Ông  Bernhard Seliger đứng đầu tổ chức Hanns-Seidel Foundation của Đức tại Seoul nói: “Đức chắc chắn là một trường hợp thú vị để xem xét. Có nhiều trường hợp thống nhất thành công nhưng ít trường hợp xảy ra trong hòa bình. Trong ý nghĩa đó thì việc người Triều Tiên nhìn vào nước Đức là điều dễ hiểu.”
image
Những mảnh tường của Bức tường Berlin được trưng bày để bán tại thành phố Teltow, gần Berlin.
Tuy nhiên ông Seliger nói có nhiều khác biệt trong tình hình của Đức và Triều Tiên cũng như có nhiều điểm giống nhau.
Chẳng hạn như có sự khác biệt lớn lao về kinh tế giữa hai nước Triều Tiên hơn là hai nước Đức. Thiếu những định chế hai nước cùng chia sẻ, như Giáo hội Đức. Và không giống Đông Đức lúc bấy giờ, có nhiều tranh chấp về lãnh thổ và lịch sử chưa được giải quyết giữa các nước tại đông bắc Á.
Và ông Seliger ghi nhận là việc thống nhất nước Đức tạo nên những vấn đề mới cho nước này. Phải mất nhiều năm để vượt qua khoảng cách giàu nghèo và văn hoá giữa Đông và Tây. Ông nói thêm là những thời điểm khó khăn đó làm cho người Nam Triều Tiên không muốn hội nhập theo kiểu Đức.
“Tôi thấy những thời gian, cách đây 10-15 năm, người Triều Tiên nói, người Nam Triều Tiên nói, chắc chắn chúng tôi không muốn theo kiểu Đức. Việc này dẫn đến những thách thức kinh tế to lớn, những rạn nứt trong nước.”
image
Ông Seliger nói phải mất khoảng hai thập niên để cho hầu hết những bất bình đẳng giữa Đông và Tây Đức biến mất.
Tuy nhiên ông Seliger và những nhà quan sát về Triều Tiên khác cho biết là cái giá phải trả cho việc thống nhất tại đây làm cho nhiều người trẻ Nam Triều Tiên không quan tâm đến việc thống nhất với miền Bắc.
Ông Lars-André Richter người đứng đầu Tổ chức Friedrich-Nauman vì Tự do, có trụ sở tại Seoul nói sau gần 70 năm chia cắt, việc không quan tâm này không có gì đáng ngạc nhiên.
“Họ quá trẻ để nhớ lại, ngay cả cha mẹ họ cũng quá trẻ để nhớ một nước Triều Tiên không bị chia cắt. Bạn mất sự liên hệ về tình cảm.”
image
Ông Richter nói việc này không giống như nước Đức, việc chia cắt chỉ vào khoảng 40 năm.
Người đào thoát Bắc Triều Tiên Park Gun-ha hiện làm việc cho một hiệp hội cựu viên chức chính phủ Bắc Triều Tiên tại Seoul, không chắc việc thống nhất nước Đức là kiểu mẫu thích hợp cho Triều Tiên. Ông nói các nhà lãnh đạo Đông Đức đồng ý cải cách  trước khi nước này hội nhập vào Tây Đức. Sự kiện như thế được xem như không thể nào xảy ra tại Bắc Triều Tiên hiện nay.
image
Ông Park nói sẽ là một tình hình lý  tưởng nếu chính phủ Bắc Triều Tiên trở nên dân chủ hơn và tiến về phía thống nhất một cách hòa bình, nhưng việc này chắc chắn không xảy ra. Ông nói thêm là Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ quyền hành.
Ông Park nói giống như nước Đức, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên sẽ không xảy ra bất thình lình, mà chỉ sau khi Bắc Triều Tiên sụp đổ.

__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Friday, November 7, 2014

LÀM SAO ĐỂ TĂNG SỐ NGƯỜI ỦNG HỘ CẢI CÁCH THỂ CHẾ

 

LÀM SAO ĐỂ TĂNG SỐ NGƯỜI  ỦNG HỘ CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Nguyễn Đình  Cống

Trong xã hội Việt Nam hiện nay nhiều tệ nạn như tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, mua quan bán tước, gian dối, đạo đức và giáo dục xuống cấp, sự gia tăng cái ác, lạm phát, ô nhiễm và phá hoại môi trường, oan ức và khiếu kiện kéo dài, mất tự do dân chủ, v.v. càng ngày càng tăng, càng chống càng phát triển. Điều đó có nguyên nhân sâu xa từ thể chế, từ chính sách và sự lãnh đạo, quản lý của chính quyền.  Đa số người dân mất lòng tin vào nó. 

Toàn dân thấy rõ  tình trạng đạo lý xã hội xuống cấp trầm trọng, thế nhưng khi bàn đến cải cách, đổi mới thể chế thì lại có sự phân tán về quan điểm. Trong khi khá đông người thấy rõ sự quan trọng, sự cấp thiết phải cải cách, tuyên truyền, vận động cho cải cách thì  một số người tỏ ra  e dè, không muốn.

 Tôi đoán nếu bây giờ mà làm cuộc trưng cầu dân ý với câu hỏi “có đồng ý làm cải cách thể chế hay không” thì chắc là trong khi nhiều người trả lời có, rất muốn cải cách, một phần không ít sẽ trả lời: không. Mọi người đều biết Nga và các nước Đông Âu như Ba Lan, Tiệp, Đông Đức… là những nước anh em, bạn bè thân thiết của ta trong phe XHCN trước đây, đã làm cải cách thể chế trong hòa bình và hiện nay đang phát triển rất tốt đẹp.

Thế nhưng tại sao một số dân ta lại  trả lời không muốn làm như họ. Có một số người  trả lời “không” vì sợ,  vì phải làm và nói theo sự chỉ đạo của đảng và chính quyền, nhưng cũng có một số thực lòng không muốn. Phải chăng dân ta chịu khổ quen rồi, chịu áp bức quen rồi nên không muốn thay đổi?

 Không, chẳng ai quen với sự nô dịch và bị áp bức, họ thực sự không muốn cải cách vì có những lý do khác nhau. Qua sự thăm dò, điều tra sơ bộ tôi thấy những người này có thể xếp thành bốn loại (không kể những người thực tâm là muốn nhưng vì sợ hoặc vì bị bắt buộc mà phải nói không, bọn họ thuộc loại người đã quen hoặc bị bắt buộc dối trá).

Loại mộtđa số những người sẽ bị thiệt về quyền lợi khi cải cách. Một số trong bọn họ không những không muốn mà còn chống lại cải cách vì đang tận hưởng cảnh “đục nước béo cò”, càng duy trì tình trạng như hiện nay họ càng thu nhiều lợi. Mà suy cho cùng thì chính họ chứ không phải ai khác đã chủ mưu, trực tiếp hay gián tiếp gây ra tình trạng xã hội như hiện nay. 

Họ rêu rao là phải bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ, chứ thực chất  là bảo vệ quyền lợi  của riêng họ và nhóm lợi ích của họ. Một số còn bịa đặt là cải cách sẽ gây ra chiến tranh để hù dọa mọi người. Loại một ước tính vào khoảng 2% dân số. Trong những người bị thiệt về quyền lợi khi cải cách vẫn có không ít người hoạt động để cải cách vì họ còn có lương tâm, họ biết cải cách sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho dân tộc, trong đó có họ.

Loại haimột số người đang có quyền lợi lệ thuộc vào thể chế hiện hành. Đó là những người hưởng lương hưu, hưởng chính sách xã hội. Trong số này chỉ một ít có thu nhập khá còn phần đông cũng chỉ là  đủ sống chật vật, họ sẽ gặp khó khăn khi lương hưu bị chậm chứ chưa nói đến bị mất tạm thời. Họ sợ cải cách, tuy là hòa bình nhưng có thể sẽ tạo nên sự thay đổi dù chỉ  trong thời gian ngắn, làm ảnh hưởng đến việc phát  lương hưu hoặc trợ cấp  của họ. Đối với họ thà cắn răng mà chịu, hy vọng sự xấu xa chỉ xảy ra với người khác, còn mình thì tìm cách tránh được chừng nào hay chừng ấy.

 Họ không muốn cải cách chỉ cốt để  giữ yên cái niêu cơm còm cỏi, cái chỗ nằm chật chội và bẩn thỉu, họ biết đang bị khối u hành hạ nhưng thà bị chết dần chết mòn do nó phát triển còn hơn chịu đau một chút để cắt bỏ. Có một ít trong số họ vẫn còn hy vọng, tin tưởng vào một chút nào đó lòng tốt và sự sáng suốt của chính quyền, chờ đợi sự ban ơn từ chính quyền.

 Theo ước tính, số người thuộc loại hai chiếm khoảng 6% dân số. Về tỷ lệ, số này tuy không lớn nhưng ảnh hưởng của họ tương đối rộng đến số người loại ba và dễ bị   loại một lôi kéo. Trong số những người hưởng lương hưu không phải tất cả thuộc loại hai, vẫn có nhiều người không những muốn cải cách mà còn hoạt động tích cực cho cải cách.

Loại ba gồm đa số những người lao động bình thường, làm việc tự do hoặc trong các tổ chức, họ chỉ cầu mong xã hội yên ổn để làm ăn, để nhận lương,  họ  có tầm nhìn hạn hẹp, biết cải cách là tốt nhưng sợ sẽ làm xáo trộn cuộc sống. Số này tuy không muốn cải cách nhưng sẽ sẵn sàng ủng hộ, sẵn sàng tham gia cải cách khi nó xảy ra. Loại ba chiếm khoảng 10% dân số.

Loại bốnmột số người đã bị nhồi sọ, bị mê hoặc mà  ngây thơ tin vào sự tốt đẹp của thể chế, của ý thức hệ, họ cho rằng xã hội có một số tiêu cực chỉ là tạm thời và do một số người thoái hóa, biến chất gây ra, còn chế độ hiện tại vẫn là ưu việt nhất. Số này thường bị  người loại một tuyên truyền, lừa phỉnh, quen với đầu óc nô lệ, ngu dân (mà cứ nhầm tưởng rằng mình là người có giác ngộ cao). Loại bốn chiếm khoảng 3% dân số.

Hiện nay số mong muốn cải cách, kêu gọi cải cách, hoạt động cho cải cách đang phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân: đang tại chức hoặc đã nghỉ hưu, từ những người có vị trí trong xã hội hoặc chỉ là bình thường, từ những tướng tá, sĩ quan, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, từ những trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên và doanh nhân, từ những người lao động, những sinh viên, học sinh. Những người thiết tha với cải cách đang dần tăng lên, đặc biệt là trong tầng lớp tuổi trẻ. Tuy vậy trước mắt chưa thấy xuất hiện một sự tập hợp có lãnh đạo thống nhất. Tôi nghĩ rằng khi  vận động cho cải cách thể chế cần công bố và thực hiện phương châm “Giữ nguyên lương hưu cho những người đang hưởng”. 

Làm như vậy nhằm bảo đảm quyền lợi và lôi kéo những người loại hai tham gia , ủng hộ việc cải cách, làm cho lực lượng của phe cải cách tăng lên, thành sức mạnh của toàn dân. Lực lượng ủng hộ càng đông làm cho công cuộc cải cách càng trở nên bức thiết, càng thúc đẩy việc phải tiến hành cho đến thắng lợi.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link