Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, December 30, 2014

Nguyên nhân gốc của nhiều tệ nan

Nguyên nhân gốc của nhiều tệ nan

Nguyễn Đình Cống

Xã hội VN hiện nay có quá nhiều tệ nạn  trầm trọng. Để phát triển đất nước thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là tìm cho đúng nguyên nhan gốc của tệ nạn để khắc phục.

Trước tiên xin nêu vài hiểu biết về phạm trù nguyên nhân – kết quả : Trong một quá trình (QT), nguyên nhân( NN ) có trước và tạo ra kết quả (KQ). Xét các QT liên tiếp nhau, KQ của QT trước là NN của QT sau. Có KQ A0 là do NN A1, có A1 là do A2, có A2 là do A3… Cứ truy  như vậy trở về trước sẽ tìm ra một dãy các  A kế tiếp và nếu cứ truy mãi thì đến lúc bí và phải công nhận là “tại trời sinh ra thế” (Ngẫm hay muôn sự tại trời- Truyện Kiều). Chỉ có thể truy đến một NN Ar nào đó thấy là vừa đủ để xem xét thì tạm dừng lại. Như vậy A1 là NN trực tiếp còn Ar được xem là NN gốc. Một NN có thể gây ra nhiều KQ khác nhau và một KQ cũng có thể do nhiều NN đồng thời gây nên.

Tìm NN là để biết,  quan trọng hơn là để xử lý. Với KQ  tốt thì tìm cách tăng cường , với KQ xấu thì tìm cách hạn chế hoặc xóa bỏ.  NN trực tiếp, cụ thể thì dễ tìm, còn NN gốc thì khó tìm hơn vì nó thường ở dạng ẩn giấu.

Về các tệ nạn của xã hội VN hiện nay đã có một số người nghiên cứu tìm NN và đưa ra kết luận là: “có không ít cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành thoái hóa, biến chất”. Tôi nghĩ, đó chỉ mới là NN trực tiếp chứ chưa phải là NN gốc. Biết NN trực tiếp là cần nhưng chưa đủ, vì biết là để sửa chữa, nhưng khi mới biết NN trực tiếp thì chỉ mới chữa  ở ngọn chứ không chữa được từ gốc. Mà như vậy thì chữa được chỗ này nó sẽ phát ra ở chỗ khác, mạnh hơn, rộng hơn. Phải tìm ra NN  gốc thì mới hy vọng chữa được cơ bản.
Phan Chu Trinh cho rằng sự hưng hay suy của xã hội vấn đề cơ bản là ở dân trí, dân khí, vì thế  ông đã hết lòng cho công cuộc “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. 

Gần đây trang Bauxite nêu lại phương châm ấy, đó là việc làm rất có ích. Trong tác phẩm  Tổ quốc ăn năn Nguyễn Gia Kiểng  tập trung phân tích vào “ cơ sở văn hóa” của dân tộc, cho rằng sự thịnh hay suy của đất nước gắn liền với nó. Tôi hoàn toàn tán thành các quan điểm trên đây , chỉ xin bổ sung và giải trình thêm vài ý kiến.
Theo Duy thức luận của Phật giáo thì một NN chưa thể tạo ra kết quả mà còn phải kết hợp với “duyên”. 

Thí dụ: 1 – Để có bông lúa thì  nhân là gieo hạt thóc giống ( gieo cây nào gặt cây ấy) còn  duyên là điều kiện thuận lợi cho cây lúa phát triển, trổ bông, kết hạt. 2 – Để xẩy ra đám cháy thì ngoài nhân là nguồn làm phát sinh ra lửa, còn phải có vật liệu bắt lửa để cháy, là duyên. 3 – Để xẩy ra một vụ trộm  thì  nhân là  kẻ trộm , còn  duyên là sự sơ suất của người có tài sản. Theo một cách giải thích khác thì không phải chỉ có một  mà ít nhất có hai yếu tố, kết hợp với nhau, một trong số đó là nhân còn cái kia là duyên. Nhân duyên có thể đổi chỗ cho nhau. Trong thí dụ trên có thể xem nhân là vật cháy được còn duyên là ngọn lửa, nhân là sự sơ suất và duyên là tên trộm. Nhânduyên đều có trực tiếp và  gốc rễ.

Về các tệ nạn  của xã hội VN, tôi đồng ý với nhiều nhà nghiên cứu và phân tich, NN gốc là từ nền văn hóa còn mang nặng tàn dư phong kiến, nô lệ ( dân trí thấp, dân khí yếu, tư lợi, tham lam, dối trá, đểu cáng…). Tôi xin bổ sung  một yếu tố khác, hoặc theo Duy thức luận là nêu ra cái “ duyên”. 

Đó là những phần độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin ( CNML ). Tôi không qui kết toàn bộ CNML là độc hại mà chỉ nêu những phần độc hại trong ấy. Đó là đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, là công hữu hóa, tập thể hóa tư liệu sản xuất, là tuyên truyền sự tốt đẹp của CNCS. Tôi cho rằng việc nêu NN của các tệ nạn tại VN là do một số không ít cán bộ thoái  hóa biến chất  là không sai nhưng chỉ  nói ra chuyện mọi người đã biết rõ, thể hiện sự nhận thức nông cạn hoặc sự cố tình bưng bít NN cơ bản. 

Thử hỏi, với một tổ chức chặt chẽ như ĐCSVN, tại cuộc bầu cử ở bất kỳ cấp nào, vào bất kỳ lúc nào cũng đều nêu cao khẩu hiệu sáng suốt lựa chọn người xứng đáng, với một thể chế chặt chẽ lựa chọn công chức nhà nước  với tiêu chuẩn cao, rõ ràng và thi tuyển hẳn hoi  thế thì cái bọn thoái hóa biến chất ở đâu chui ra, lọt vào từ ngõ ngách nào, mà sao lại nhiều thế và tại sao thấy rõ chúng nó rồi mà về cơ bản chẳng làm gì được, không những thế càng chống thì càng phát triển. À, thì ra có cơ chế sinh ra bọn ấy, bảo vệ cho bọn ấy, đó là sự độc quyền của nền chuyên chính vô sản mà chủ yếu là độc quyền của một số người giữ cương vị cao trong đảng nấp dưới chiêu bài tập trung dân chủ, đó là sự toàn trị của ĐCS, đó là việc bầu cử và thi tuyển chỉ là hình thức còn thực chất được điều khiển bởi thế lực chính trị và đồng tiền.

Những tệ nạn hiện nay, dù ở lĩnh vực nào, cấp độ nào thì phần lớn  có thể quy về phạm trù đạo đức. Phạm trù này dựa vào 2 trụ cột chính là lực lượng quản lý  xã hộitruyền thống văn hóa, trong đó lực lượng quản lý đóng vai trò rất quan trọng vì nắm quyền lực. Tôi biết  một câu  như sau: “ Muốn biết đạo đức thật sự của một người hãy cho họ quyền lực và xem họ sử dụng quyền đó như thế nào”. Suy rộng ra: “ Muốn biết đạo đức của một đảng chính trị hãy xem cách họ hành động lúc đã nắm chắc chính quyền, cách họ sử dụng sức mạnh của quyền lực như thế nào” ( chứ không phải nhìn vào lúc họ  đang cần vận động người khác ủng hộ để giành hoặc cướp chính quyền ).

Theo Duy thức luận có thể biểu diễn :  Đạo đức XH  = KQ [Quản lý xã hội (QL) + nền văn hóa (VH) ]. Ở đây dùng dấu = , dấu + không phải là phép toán số học mà gần giống như là “ phép hội” trong lôgic mờ. Trong phép hội lôgic thì hai thành tố là độc lập, nhưng trong xã hội  thì QL và VH không hoàn toàn độc lập mà có ảnh hưởng qua lại. Một thí dụ là ĐCSVN  đã có nghị quyết  về xây dựng và phát triển văn hóa ( NQ 9 khóa IX. Tôi chỉ nói là có NQ về văn hóa chứ chưa bàn đến những chỗ đúng – sai, hay – dở của NQ đó ).

Tìm hiểu về văn hóa của người VN thấy rằng chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp và có không ít tính cách xấu xa. Vì đang bàn về NN tệ nạn nên tôi xin phép không kể ra các phẩm chất tốt  mà nhiều người đã biết rất rõ, chỉ xin mạo muội kể ra một số, chưa đầy đủ, các tính cách xấu. Chúng cũng đã được nhiều người nói đến. Đó là thói tham lam ích mình hại người, là thói nặng về tranh giành mà nhẹ về nhường nhịn, là thói dối trá, lừa lọc, là tâm lý nô lệ,  chấp nhận chịu hèn để giữ thân, gió chiều nào che chiều ấy,  là v.v… Chỉ xin tạm dừng lại ở chỗ kể ra một vài thói xấu, còn chưa truy tiếp  NN nào tạo ra chúng. 

Những thói xấu này không phải bao giờ cũng gây ra tệ nạn. Trong lịch sử mấy ngàn năm có thể kể ra nhiều giai đoạn thịnh trị, đạo đức được đề cao, tình người được tôn trọng, những thói xấu bị co lại, bị dìm xuống, chúng chỉ gây ra tệ nạn dưới những thời phong kiến suy đồi và trong thời gian gần đây khi  gặp môi trường thuận lợi, kết  được với NN khác phù hợp ( gặp được duyên ).

Về  quản lý xã hội, có lẽ chỉ có một số nước, trong đó có VN mới có khái niệm đảng lãnh đạo, còn phần lớn các nước chỉ có khái niệm đảng cầm quyền, đảng này lo việc chủ yếu là thành lập chính phủ, còn việc quản lý, điều hành các hoạt động xã hội là của chính quyền. Mà quản lý là do kết hợp hai nhân tố cơ bản là con người (quan chức, cán bộ ) và thể chế chính trị.

Về thể chế, trong bài “Đuổi hổ rước sói” tôi đã phân tích việc một số người yêu nước  vì đấu tranh cho cho nền độc lập mà đã rước nhầm thần sói về để thờ, đó là chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML). Trong bài đó tôi cũng đã phân tích việc chưa thể dùng CNML trong quản lý xã hội. Trong CNML có những mặt tốt cho cách mạng vô sản nhưng  vì đang phân tích NN của tệ nạn nên tôi không trình bày những mặt tốt đó mà chỉ xin phân tích một số tác hại của nó ( đã nêu ở đoạn trên ) trong vai trò nhân hoặc duyên, trong việc kết hợp và làm trầm trọng thêm các tật xấu của con người. Sự gặp nhau giữa hai yếu tố vừa kể thường không dừng lại ở mức kết hợp mà nhiều khi trở thành cộng hưởng, làm cho tác hại tăng lên rất nhiều. Có thể kể ra hàng ngàn, hàng vạn dẫn chứng về sự kết hợp đó ở mọi cấp độ, chỉ xin nêu ra vài chuyện.

Sai lầm của Cải cách ruộng đất là do kết hợp sự tàn bạo, sự vô nhân đạo của đấu tranh giai cấp với thói xấu tham lam của bần cố nông, sự lưu manh của những kẻ cơ hội. Sự cải tạo tư sản gây nên suy sụp một bộ phận của nền kinh tế là do kết hợp lý thuyết đấu tranh giai cấp với sự ngu dốt của người này và sự thất thế của người kia. Sai lầm của hợp tác hóa làm kiệt quệ nền nông nghiệp là do sự áp đặt việc tập thể hóa sản xuất kết hợp với thói xấu quen nô lệ của nông dân. Tệ nạn dối trá tràn lan là sự kết hợp của nhu cầu tuyên truyền về sự tốt đẹp chưa có với tính xấu lươn lẹo của người dân. Tệ nạn đàn áp  ý kiến trái chiều, ngăn cấm  tự do ngôn luận là do kết hợp sự  chuyên chính với thói độc đoán của phong kiến và thói xấu hèn nhát, lo sợ của số đông. Tệ nạn cán bộ, quan chức kém năng lực, gây ra nhiều sai phạm trong công việc là do kết hợp độc quyền chuyên chính vô sản với thói xấu muốn làm quan để hưởng vinh hoa phú quý, để đục khoét công quỹ, để vơ vét, để ra oai với người yếu thế.

Chủ nghĩa Mác được sinh ra  tại các nước tư bản phát triển nhưng tại nhiều nước Âu Mỹ có dân trí cao, người ta không chấp nhận đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản nên nó chỉ tồn tại như một học thuyết. Tại Liên xô và các nước Đông Âu cũng nhờ dân trí cao mà người ta đã sớm nhận ra và từ bỏ CNML. Trung quốc, về hình thức vẫn giữ CNML nhưng thực chất chỉ giữ lại chuyên chính của ĐCS còn vứt bỏ các thứ khác, và như vậy đã phạm vào tội dối trá, lừa bịp. Tại Cuba, tuy cũng du nhập CNML nhưng nhờ dân trí cao nên các độc hại không có cái kết hợp để tạo nên tệ nạn lớn. Tại VN, CNML được tiếp nhận và phổ biến tương đối nhanh, ngoài việc hy vọng dựa vào nó để đấu tranh giành độc  còn là vì dân trí thấp, không thấy được mầm mống độc hại trong đó.

 Đến khi ĐCS  thực thi sự toàn trị thì các mầm mống độc hại phát tác, nó kết hợp, nó cộng hưởng với những thói hư tật xấu vốn có sẵn và nằm im trong văn hóa dân tộc để gây ra nhiều tệ nạn, càng ngày càng trầm trọng. Một số người nhầm lẫn, cho rằng dù sao dân tộc VN cũng nhờ CNML mà làm CM thành công, mà chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Sự nhầm lẫn ấy là kết quả của quá trình tuyên truyền một chiều, phiến diện. Trong bài “ Tản mạn về lòng yêu nước thời cộng sản” tôi có phân tich là CNML vào được VN là nhờ bám vào lòng yêu nước, nhưng rồi lại dùng người yêu nước này chống lại người khác cũng yêu nước.

Cách mạng tháng Tám do Việt Minh (VM) thực hiện. Mục tiêu của VM là đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập, lật đổ phong kiến. Thế nhưng một số người nghiên cứu lịch sử cho rằng thực chất của CM Tháng Tám chỉ là nội chiến, cướp chính quyền vì vào thời gian đó vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim đã tuyên bố Việt nam độc lập, xóa bỏ hiệp ước ký với Pháp, thoát khỏi sự đô hộ của Pháp, hệ thống cai trị của Pháp đã bị Nhật tiêu diệt và đến lượt Nhật đã đầu hàng Đồng minh. Việc chúng ta giành chiến thắng trong chiến tranh chủ yếu không phải nhờ áp dụng các lý thuyết của CNML như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản. Mà hễ cứ mỗi lần vận dụng CNML vào đời sống như CCRĐ, hợp tác hóa, cải tạo tư sản, kinh tế quốc doanh, đàn áp xu hướng bất đồng quan điểm là mỗi lần tạo nên tai họa. Chỉ những khi làm ngược lại với CNML như khoán hộ trong nông nghiệp, như mở rộng kinh tế thị trường, như không công nhận có giai cấp thù địch thì mới phát triển được phần nào.

Muốn khắc phục, muốn dẹp bỏ tệ nạn thì hay nhất, tốt nhất là xóa được, cải thiện được những tật xấu trong nền văn hóa và từ bỏ được CNML để xây dựng một thể chế thật sự dân chủ, trong sạch. Xóa bỏ, cải thiện tật xấu văn hóa là cần nhưng đó là việc làm lâu dài, không thể một sớm một chiều. Từ bỏ CNML là việc có thể làm được nhanh nhưng đòi hỏi phải có sự thông minh và dũng cảm ( Liên xô và các nước Đông Âu chỉ tiến hành trong hòa bình, khoảng 1 năm là xong mọi việc, có nước như Rumani và thống nhất nước Đức chỉ diễn ra trong vài tuần). 

Sẽ là rất tốt khi tự trong các cán bộ cấp cao của ĐCSVN có được một số người giác ngộ quyền lợi dân tộc, thấy  được tác hại của CNML, dũng cảm vận động từ bỏ nó kết hợp đổi tên đảng (vì tên ĐCS phải gắn chặt với CNML ). Làm được như vậy sẽ bảo vệ được tổ chức đảng và cứu được dân tộc khỏi rơi vào cảnh tụt hậu triền miên. Đối với đại đa số nhân dân, chính quyền  nên để cho các tổ chức dân sự hoặc cùng các tố chức đó dàn dựng các buổi thảo luận, tranh luận về CNML, về cái được cái mất của CM  và chuyên chính vô sản. Làm được như thế sẽ góp phần nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, xây dựng nền văn hóa  theo tinh thần Nghị quyết 9 của ĐCSVN về xây dựng và phát triển văn hóa con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

N.Đ.C.
Nguồn: Tác giả gửi BVN


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Monday, December 29, 2014

Lời bàn về bài “Đảng không thể làm thay chính quyền!”

Lời bàn về bài “Đảng không thể làm thay chính quyền!”

Tô Văn Trường

 Thời báo kinh tế Sài gòn (TBKTSG) mới đây, đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương là người có nhiều năm kinh nghiệm làm tổ chức Đảng, xung quanh chủ đề “Đảng không thể làm thay chính quyền”.
Ý kiến của ông Hương có một số nhận xét đúng về tình trạng phình biên chế, song trùng trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý v.v… nhưng các luận điểm tổng quát không rõ ràng, có chỗ tự mâu thuẫn, nhìn chung không thể làm cơ sở cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa.

Phàm giả, khi nói (trả lời) hay viết (cho người khác đọc) thì ai cũng muốn “gãi đúng chỗ ngứa”, nhưng, hoặc giả người ta bị ngứa toàn thân vì không chỉ là triệu chứng ngoài da mà là do lục phủ ngũ tạng có vấn đề thì gãi ở đâu? Càng gãi càng ngứa, gãi chỗ này trầy da rớm máu thì chỗ khác vẫn hoặc càng râm ran, có bõ không? Chẳng bõ tí nào, thà đừng gãi! “Thuốc” trị lục phủ ngũ tạng thì chê đắng không uống thậm chí còn vu là độc dược và thét lũ đầy tớ vác hèo ra phết vào mông mấy ông thầy thuốc mà họ gọi là…lang băm!
Cách đây gần chục năm trong bài “Suy nghĩ về cách tiếp cận và lộ trình cải cách hệ thống chính trị ở Việt Nam”, tôi đã mở đầu bằng đoạn văn: Shakespeare nhà viết kịch nổi tiếng trên thế giới người Anh ở thế kỷ 16 (thời kỳ Phục hưng) đã để cho nhân vật Hamlet có câu nói bất hủ cho đến tận ngày nay: “To be or not to be” có nghĩa là “tồn tại hay không tồn tại”. Nhiều người dân Việt Nam vẫn còn nhớ thời kỳ cuối thập niên 80, nhất là khi khối Đông Âu suy yếu và tan rã, trước các yêu cầu bức xúc của cuộc sống, để tồn tại, Đảng và Nhà nước ta đã tự cứu mình bằng cách tiến hành đường lối Đổi mới, tạo ra các bước đột phá đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng, trì trệ”.

Tuy nhiên, vấn đề không phải là ở từ “Đổi mới” hay “Perestroika” mà là ở chỗ công cuộc Đổi mới từ năm 1986 chỉ sửa đổi đường lối kinh tế (từ xóa bỏ tư hữu chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường), nhưng không triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế chính trị do Đảng cộng sản độc quyền toàn trị.

Nguyên lý điều hành quản lý nhà nước là trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi. Nếu quyền hạn lớn hơn trách nhiệm dễ sinh ra tham nhũng, quan liêu. Nếu quyền lợi không gắn với trách nhiệm sẽ mất động lực. Thời gian trôi qua, thực trạng hiện nay, thể chế của chúng ta vẫn tồn tại mấy hệ thống song song: Đảng, chính quyền (Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp), Quốc hội (Hội đồng nhân dân các cấp), Mặt trận và các Đoàn thể. Hệ thống này vừa đông, vừa chồng chéo chức năng, vừa thiếu trách nhiệm.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4, khoá X  đã đánh dấu một giai đoạn chuyển biến tích cực về nhận thức bằng hành động sắp xếp lại theo hướng thu gọn tổ chức các ban của Đảng còn 5 ban và 1 văn phòng.  Hy vọng  chẳng tày gang, gần đây lại phình ra hai ban của Đảng là  Ban Kinh tế Trung ương và Ban Nội chính!? Xin đừng quên rằng trừ mấy nước do ĐCS cầm quyền, còn ở mọi nước khác trên thế giới, các chức sắc trong các đảng cộng sản đều chẳng bao giờ được đụng tay vào những đồng lương từ công quỹ (tiền thuế của dân).

Bộ máy của Việt Nam quá lớn, và kém hiệu quả nhất thế giới. Ở Việt Nam trong điều kiện năng suất lao động ở trình độ thấp mà cứ 30 người dân  phải nuôi 1 ông sáng cắp ô đi, tối cắp ô về!  Còn ở Mỹ năng suất lao động cao hơn nhiều thì 160 người mới phải nuôi 1 công chức.

Biên chế phình ra do nhiều nguyên nhân khác là chủ yếu, chứ không đơn thuần vì bộ máy chưa “nhất thể hóa” (cụ thể là bộ máy của từng bộ phận trong hệ thống trên đều phình ra chứ không phải chỉ tổng của chúng phình ra). Việc “nhất thể hóa” một số chức danh đảng và nhà nước (Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước hay Thủ tướng, Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch ủy ban nhân dân, Kiểm tra kiêm thanh tra vv…) là việc đã được thực hiện ở một số nước  Xã hội chủ nghĩa trước đây, nay Lào vẫn thực hiện. Nếu thực hiện mà không thay đổi các thể chế về cán bộ và tổ chức (tức là giữ như hiện nay) là tiếp tục đi vào con đường lẫn lộn chức năng Đảng và Nhà nước, trên thực tế là gạt nhân dân và các cơ quan do nhân dân bầu ra khỏi đời sống chính trị, kéo dài tình trạng Nhà nước của Đảng (chứ không phải của dân, do dân) đến vô hạn. Đây chính là điểm yếu nhất của các đề nghị nhất thể hóa của ông Nguyễn Đình Hương.

Ngẫm suy, bản thân việc tập trung quyền lực không hẳn đã luôn luôn xấu. Nhưng quyền lực tập trung không bị giám sát, kiểm soát thì luôn xấu và ngày càng xấu. Cách “lãnh đạo” của Đảng hiện nay là không kiểm soát được, nhưng vì quyền lực còn phân tán ít nhiều trong mấy cá nhân/ tổ chức, có kìm nhau một phần, nên tốc độ xấu đi hơn giảm được phần nào.
Khi giải đáp về vụ ông Trần Văn Truyền, ông Nguyễn Đình Hương không nói thẳng  “dân thì xử theo luật, quan xử theo lệ” . Điều này mới cắt nghĩa được cái từ “phó thường dân”. Từ đó không “lỡm” đâu, rất chính xác, đó là vì, khi quan phạm lỗi tày trời chỉ chịu kỷ luật trong Đảng là xong, tức là truất xuống làm dân, vậy nên thằng dân đen đành lủi thủi nhận mình là “phó” cho phải đạo! Nhưng, được cái lũ “phó” này cực đông – cả mấy chục triệu nên  cũng đỡ tủi thân!

Tâm sự với người bạn đồng tâm về ý kiến nhất thể hóa mà ông Hương nói, như ở Trung Quốc có giải quyết được nạn tham nhũng, lạm quyền, không? Tất nhiên là không, vì ta thấy rõ, dưới chế độ đã được nhất thể hóa từ lâu này, qua vụ việc chống tham nhũng hiện nay, Trung Quốc đã cho thấy phần lớn lãnh đạo chóp bu từ lâu đã hình thành các nhóm lợi ích, tham ô hàng chục tỷ đô la. Và giả thử Tập Cẩn Bình có làm được thật, thì sau Tập sẽ như thế nào? Đây chỉ là chuyện tập quyền của Tập Cẩn Bình, chứ không liên quan gì đến thể chế. Chẳng có gì thay đổi ở thể chế của Trung Quốc. Nó vẫn là chuyên chế. Nó không phải là hệ thống có phân quyền, nhằm kiểm soát lẫn nhau. Nó cũng không cho phép cạnh trạnh nắm quyền dựa vào cạnh tranh chính sách. Cũng nên nói thêm là tài sản gia đình Tập, mà theo điều tra đáng tin cậy của báo New York Times, đã lên đến hàng tỷ đô la.

Theo quan điểm duy vật lịch sử, hệ thống chính trị là một bộ phận của thượng tầng kiến trúc có mối quan hệ hữu cơ gắn bó với cơ sở kinh tế. Thực tế đã chứng minh chân lý, kinh tế thị trường phải gắn với dân chủ chính trị-xã hội. Đó là xu thế tất yếu và đang là trào lưu phát triển của thế giới. Cải cách hệ thống chính trị quốc gia là việc làm cấp bách đòi hỏi có phương pháp tiếp cận khoa học, chiến lược tổng thể, bước đi cụ thể, với sách lược khôn ngoan, mềm dẻo bởi vì thực tế cái mới bao giờ cũng phải đương đầu với cái cũ, lạc hậu, cản trở.

Viết đến đây, tôi lại nhớ lời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong bài trả lời phỏng vấn Tạp chí Cộng sản nhân dịp đầu xuân Đinh Hợi 2007: “Kinh tế thị trường không thể phát huy tác dụng nếu không đi đôi với Nhà nước pháp quyền. Kinh tế chỉ có thể phát triển một cách bền vững trong môi trường cạnh tranh. Người tài chỉ có thể xuất hiện thông qua sự lựa chọn dân chủ. Trước hết, người tài phải được lựa chọn một cách thực sự dân chủ, ngay cả người tài trong Đảng. Nếu một đảng cầm quyền mà không tập hợp được những người ưu tú, để “đảng trí” không cao bằng “dân trí”, thì rất dễ xảy ra tình trạng, Đảng sẽ dùng quyền hành để lãnh đạo thay vì dùng khả năng thuyết phục và vai trò tiên phong của mình. Không có cơ chế để lựa chọn người tài, không có công cụ để giám sát và chế ước quyền lực một cách hữu hiệu thì không thể nào có được một hệ thống chính trị trong sạch và phục vụ tốt cho dân, cho nước được…”

Thay cho lời kết

Con đường ra của Việt Nam bắt buộc phải chuyển đổi thể chế từ toàn trị sang dân chủ thực chất, không thể không cho phép nhiều phe cạnh tranh nhau nắm quyền và được nhân dân lựa chọn trên cơ sở chính sách đưa ra. Phải chấp nhận tam quyền phân lập, bảo đảm được tính độc lập của tư pháp và hệ thống tòa án.

Hướng đổi mới cơ bản vẫn nên theo là hướng  tới cách cầm quyền của các chính đảng hiện nay trên thế giới. Đảng và cán bộ của đảng phải bị nhân dân kiểm soát (thông qua cơ chế bầu cử là quan trọng nhất), chứ không phải đảng cử, bộ máy nhà nước làm thủ tục, dân đứng ngoài như hiện nay.

Trong bài viết “Cần một phiên bản nâng cấp cho hệ điều hành” đăng trên Tia sáng online, TS Phạm Gia Minh có đề cập tới vấn đề về sự song trùng giữa các cơ quan của Đảng và Chính quyền cùng các tổ chức Chính trị- xã hội đóng vai trò cánh tay nối dài của Đảng. Ngôi nhà của chúng ta có kết cấu kềnh càng, lại trụ trên nền móng bị mọt ruỗng do tham nhũng, lãng phí thì rất nguy hiểm khi gặp gió to hay sóng dữ ập đến.

Gần đây, người ta nói nhiều về “tái cơ cấu” để chuyển biến tình hình nhưng nội hàm của nó còn nhiều điểm chưa rõ. Nếu tái cơ cấu mà không động chạm tới những thay đổi về chất các mối tương tác, trong đó có nâng cấp hệ điều hành thì e rằng chỉ là hoán đổi vị trí ghế ngồi trên chiếc tàu Titanic!

T.V.T.

CA Hải Phòng nổ súng, phóng hỏa đốt lều của mẹ con chị Nguyễn Thị Thúy giữa đêm


CA Hải Phòng nổ súng, phóng hỏa đốt lều dân giữa đêm



image





Preview by Yahoo




CTV Danlambao
 - Lúc 9:30 tối ngày 23/12/2014, căn lều tạm bợ của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy trên khu vực cánh đồng Linh (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) bất ngờ bị một số kẻ lạ mặt ném bom xăng, phóng hỏa và nổ súng nhằm thủ đoạn thiêu rụi nơi trú ngụ của 9 đứa trẻ giữa những ngày cuối năm giá rét.

Những kẻ thủ ác đã ra tay hết sức tàn độc khi cố tình ném bom xăng vào đúng gian lều có đặt bình gas và can xăng. Tại thời điểm bị phóng hỏa, bên trong căn lều có nhiều trẻ nhỏ.

Rất may, người nhà chị Thúy đã kịp đưa các cháu nhỏ chạy ra ngoài và di dời bình gas trước khi xảy ra cháy nổ, nếu không hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc.

CA nổ súng, bao che và tiếp tay cho thủ phạm phóng hỏa

Như đã đưa tin trên Danlambao, trước đó một hôm - ngày 22/12/2014, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy đã tiến hành sửa sang căn lều tạm bợ trên nền đất của ngôi nhà đã bị bọn quan tham CSVN tàn phá cách đây gần 4 năm.

Ngay lập tức, hàng chục viên côn an CS đã kéo đến đòi phá căn lều giữa lúc tiết trời giá rét. Quá phẫn nộ, chị Nguyễn Thị Thúy đã đã phải dội xăng khắp người, tay cầm bật lửa đứng bên bình gas, sẵn sàng liều chết để bảo vệ nơi trú ngụ duy nhất của các con chị.

Khi đó, lực lượng CA cộng sản mặc dù đã phải dừng tay, nhưng vẫn tiếp tục đóng chốt chung quanh chờ cơ hội ra tay. 

Tối ngày 23/12/2014, con trai của chị Thúy đang học bài thì đột nhiên phát hiện một bóng đen lảng vảng bên ngoài. Anh này vội ra ngoài xem xét thì lực tức căn lều bị ném bom xăng phóng hỏa, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Thủ phạm đốt lều liền bỏ chạy ngay sau đó.

Toàn bộ vụ việc diễn ra trước mặt sự chứng kiến của hàng chục viên côn an, mật vụ đang theo dõi và chốt chặn từ nhiều ngày nay quanh căn lều tạm bợ của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy. 

Không những làm ngơ cho thủ phạm đốt lều chạy thoát, đám côn an mật vụ này cũng hoàn toàn không có bất cứ hành động hỗ trợ nào nhằm dập tắt đám cháy.

Sau khi phóng hỏa, ít nhất 2 kẻ thủ ác đã chạy thoát thân về phía đồng ruộng. Một số người trong gia đình chuẩn bị đuổi theo truy bắt thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ từ phía ruộng – nơi bọn chúng đang chạy trốn.

Một lần nữa, nhà cầm quyền CSVN đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là phóng hỏa giết người, nhằm thực hiện âm mưu cướp đoạt đất đai của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy trong ngày giáng sinh

Con cái hoảng loạn

Trong đoạn video ghi lại hiện trường, có thể nghe được tiếng kêu gào thảm khốc và đầy phẫn uất của chị Nguyễn Thị Thúy. 

Vụ cháy đã khiến căn lều làm bằng tre nứa bị hủy hoại 1/3. Các cháu nhỏ trong gia đình chị Thúy cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn trước hành vi trả thù tàn ác của lực lượng côn an cộng sản.

Sau khi dập tắt đám cháy và dọn dẹp sơ qua, mẹ con chị Thúy đã phải co ro nằm ngủ trong một góc lều còn sót lại. Vụ cháy đã khiến nhiều mảnh tre bị bung ra, giữa đêm rắn rết bò vào. Tiết trời rét buốt cộng với gió lạnh khiến các con chị đều bị cảm lạnh và ho.

Từ nhiều năm nay, nhà cầm quyền CSVN đã liên tục trả thù gia đình chị Thúy vì các hoạt động đấu tranh chống tham nhũng. Hầu hết các con chị không có điều kiện đến trường, trong khi chỗ ở thì thường xuyên bị CA kéo đến khủng bố và phá hoại.

Trao đổi với CTV Danlambao, chị Nguyễn Thị Thúy một lần nữa kêu gọi sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước đối với gia đình chị trong hoàn cảnh hiện nay.




Đòi bằng chứng là vừa gian, vừa ngu của CSVN



Đòi bằng chứng là vừa gian, vừa ngu của CSVN















“...Các người cứ vu khống cho công an... đúng là không thể hiểu nổi, cái gì cũng đổ cho công an... công an đánh dân, công an hại dân, công an cướp đất dân, công an đánh chết dân, công an đốt nhà dân, ném đá dân v.v...? Nhưng xin hỏi có bao nhiêu thông tin được đưa ra là đúng sự thật? Bao nhiêu là thông tin hư cấu vậy?... Có bằng chứng nào cụ thể xác minh chứng tỏ rằng công an làm việc này không? Có thấy bằng chứng nào chính xác chứng tỏ rằng do công an làm không vậy?... Các người ác cảm với công an tới mức đó ư?...” 





Le Nguyen (Danlambao) - Kể từ khi cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, từ đó bản chất cướp của đảng CSVN được củng cố, phát triển lên mức quy mô rộng khắp, xâm nhập vào mọi mặt đời sống của người dân Việt Nam và bản chất cướp của CSVN phủ trùm lên toàn cõi Việt Nam kể từ ngày kết thúc chiến tranh được gọi là giải phóng miền nam năm 1975. 

Ngày nay đa phần nhân loại đã biết, đảng cộng sản thực chất là đảng cướp, là băng đảng cướp của giết người có số má nhưng không có nhiều người dân Việt Nam biết rõ bản chất cướp, bản chất lưu manh tàn bạo của chúng bởi bản chất cướp, bản chất lưu manh mất nhân tính của băng đảng cộng sản đã được bưng bít, che giấu tinh vi trong bộ máy tuyên truyền, giáo dục nhồi sọ đồ sộ của tuyên giáo CSVN. 

Trước đây bản chất cướp của băng đảng CSVN chỉ có một số người trải nghiệm cộng sản biết đến và bản chất cướp của cộng sản chỉ mới bị lột trần, phơi ra cho mọi tầng lớp nhân dân biết trong khoảng thời gian mấy năm trở lại đây, lúc thông tin bùng nổ với các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại phá vỡ bức màn bưng bít thông tin loa, đài che giấu hành động cướp bóc trắng trợn của đảng CSVN. 

Mặc dù phương tiện tuyên truyền miệng, tuyên truyền loa đài lạc hậu của tuyên giáo cộng sản đã bị phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại của các blog cá nhân, các trang mạng xã hội, các trang dân báo điện tử tràn ngập, vô hiệu hóa những trò tuyên truyền dối trá nhưng CSVN vẫn cố đấm ăn xôi, chống trả yếu ớt nhằm bảo vệ những hành động sai trái của việc cướp quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc... qua các luận điệu rẻ tiền biện hộ cho hành động cướp đất, cướp nhà, cướp quyền tự do, cướp mạng sống của người dân, của những kẻ mù đảng chỉ biết nhắm mắt làm theo lệnh trên giao. 

Đại diện cho thành phần hung hăng cướp giết không gớm tay của đảng CSVN là lực lượng công an còn đảng, còn mình. Chúng cướp bóc phủ trùm lên mọi mặt đời sống của người dân: từ công an văn hóa tư tưởng cướp quyền tự do ngôn luận; công an tôn giáo canh gác, ngăn chặn quyền tự do tín ngưỡng; công an khu vực theo dõi quyền tự do cư trú, đi lại;... công an côn đồ giết dân, xâm phạm nhân phẩm, nhân quyền, cướp quyền làm chủ, cướp quyền tự do cơ bản của mọi người sinh ra đều được hưởng. 

Thời nay với kỹ thuật thông tin nhanh nhạy hiện đại chỉ cần vài động tác là những hình ảnh cướp bóc, cướp giết của công an sắc phục, không sắc phục lẫn các bộ phận cướp bóc của cộng sản, sẽ được chuyển tải, lan rộng ra khắp nơi trên thế giới nên côn đồ công an không thể chối cãi được hành động cướp bóc không thể che giấu nhưng cộng sản vẫn chống chế, bao biện cãi chày cãi cối theo thói quen lẻo lự dối trá cố hửu vốn có của chúng. 

Để đối phó với việc cướp bóc bị kỹ thuật truyền thông hiện đại lật tẩy - công an còn đảng, còn mình giở trò nhập vai côn đồ gây tội ác chống nhân dân, chống con người nhằm che đậy hành tung, không để lại bằng chứng và chối bay chối biến khi bị thu âm, hình ảnh tung lên mạng, với các luận điệu thường thấy trên các trang mạng lề dân như sau: 

“...Các người cứ vu khống cho công an... đúng là không thể hiểu nổi, cái gì cũng đổ cho công an... công an đánh dân, công an hại dân, công an cướp đất dân, công an đánh chết dân, công an đốt nhà dân, ném đá dân v.v...? Nhưng xin hỏi có bao nhiêu thông tin được đưa ra là đúng sự thật? Bao nhiêu là thông tin hư cấu vậy?... Có bằng chứng nào cụ thể xác minh chứng tỏ rằng công an làm việc này không? Có thấy bằng chứng nào chính xác chứng tỏ rằng do công an làm không vậy?... Các người ác cảm với công an tới mức đó ư?...” 

Có thể những luận điệu đòi bằng chứng chứng minh công an côn đồ hành hung, phá hoại tài sản, cướp tài sản của dân theo kiểu cách này, rất có khả năng để những tên lãnh đạo phụ trách mảng nhân quyền sử dụng làm cơ sở lý luận đối phó trong các cuộc đàm phán, đối thoại nhân quyền với các nước dân chủ giàu mạnh và báo cáo nhân quyền trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc? 

Có lẽ do đầu óc có vấn đề nên chúng không nhận ra lý luận đòi hỏi bằng chứng công an côn đồ chận đánh người cướp tài sản, đột nhập gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản công dân là trò trẻ con thậm ngu ngốc? Trẻ con và ngu ngốc do những lý do sau: thứ nhất công an Việt Nam luôn huênh hoang với thế giới về tài phá án nhanh nhất thế giới thì chuyện côn đồ đánh người cướp tài sản trước mắt công an mà công an không bắt được tội phạm là có vấn đề? Thứ hai nếu chúng là côn đồ, là xã hội đen thật sự, không phải là công an giả dạng mà kẻ cướp hành sự cướp bóc như chỗ không người thì chuyện đảng khoe khoang Việt Nam an ninh “nhất, nhì” thế giới là bịm bợm! 

Với hai lý do nêu trên, nếu không do công an gây ra thì là ai? Chỉ có một cách để chứng minh không phải công an làm là bắt giữ đưa ra tòa xét xử những kẻ gây án nhưng công an không đáp ứng được đòi hỏi này, không phải công an giả dạng côn đồ thì là ai?... 

Lý lẽ đòi hỏi bằng chứng xác minh công an đánh chết người, đánh gây thương tích, cướp tài sản, phá hoại tài sản... lợi dụng “thi hành công vụ” xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân... là lập luận vừa gian, vừa ngu điển hình và ngu không thể ngu hơn, và gian mà không ngoan của đám mê cuồng CSVN. 

Lu loa đòi bằng chứng công an thi hành công vụ, công an giả dạng côn đồ đánh dân, hủy hoại tài sản công dân trong những lần cưỡng cướp đất đai... đánh đập cướp tài sản những cá nhân đấu tranh bảo vệ nhân quyền như các nạn nhân Nguyễn Phương Uyên, Trần Thị Nga, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển chỉ đánh lừa được chính chúng chứ không đánh lừa được ai trong thời đại a còng(@) thông tin mở ngày nay. 

Thực tế là không có công dân nào rỗi hơi vì ác cảm vu khống công an - người dân chỉ lên tiếng tố cáo, đưa bằng chứng thu tại hiện trường để chứng minh lực lượng công an cố tình vi phạm luật pháp, bất chấp luật pháp xâm phạm thân thể, cướp quyền làm người, “cướp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” là sự thật đã đang xảy ra trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Những hành động phạm pháp, ném đá dấu tay theo cung cách hành xử của bọn du thủ du thực, côn đồ xã hội đen của công an đại diện cho băng đảng cướp CSVN là chuyện có thật chứ không phải bịa đặt, vu khống. Chuyện công an lộng quyền, công an giả dạng côn đồ áp bức người dân là chuyện có thật, có cả clip đính kèm làm bằng chứng chứ người dân lẫn dân báo không kết án vu vơ như tòa án với bản án bỏ túi của hệ thống tư pháp dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết án những người đấu tranh vì mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ văn minh. 

Ngoài ra cũng rất có khả năng công an cộng sản sử dụng chiêu trò đỗ thừa việc đánh người cho quần chúng tự phát bức xức tấn công gây thương tích cho những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền chứ không do công an giả dạng côn đồ hành hung, đe dọa cướp đi mạng sống, cướp đi quyền tự do bày tỏ chính kiến của công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Thế nhưng chiêu trò quần chúng tự phát cũng không thể bao biện, che chắn cho hành động bất hợp pháp của công an - vì luật pháp nào cho phép, kể cả luật pháp xã hội chủ nghĩa làm ra, phát tán cũng không cho phép quần chúng tự phát gây thương tích người khác mà không bị luật pháp trừng trị và biết bao nhiêu lần, bao nhiêu vụ việc quần chúng tự phát “gây án” không bị trừng trị, thế là sao... thế không phải công an côn đồ thì là ai? 

Thật ra hành động “cướp” của bộ phận công an còn đảng còn mình các loại cũng chỉ là công cụ cướp của băng đảng giết người cướp của không gớm tay CSVN. Chính các đầu đảng của băng đảng này mới thật sự đáng ghê tởm, đáng sợ - chúng cướp quyền lãnh đạo đất nước, cướp quyền làm chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân, chúng cướp tài sản, tài nguyên của dân của nước vun vén cho bản thân, gia đình nhưng ngoài miệng rao giảng đạo đức, dạy điều nghĩa nhân không biết ngượng mồm... 

Thời nay thời thông tin mở có rất ít người không biết bộ mặt thật của các tên đứng đầu băng đảng cướp CSVN. Tên nào cũng gian tham, độc ác từ Hồ, Chinh, Đồng, Giáp, Duẩn, Thọ, Hoàn... đến Linh, Mười, Anh, Nông, Dân, Phiêu, Khải, Lương, Trà... và Sang, Trọng, Hùng, Dũng, Quang, Nghị, Hải... nếu không sử dụng thủ đoạn cướp quyền, cướp tài sản vật chất thì cũng cướp quyền, cướp mạng sống của người dân. 

Hiện nay tất cả những tên đầu đảng cướp đến kế cận đầu đảng cướp đều ra sức cướp để xây dựng biệt điện, dinh thự đồ sộ bên cạnh các khu nhà ổ chuột của nhân dân lao động nghèo. cùng với việc chúng sở hữu biệt thự triệu đô, tài khoản chục triêu, trăm triệu đô nằm trong các ngân hàng các xứ tư bản giãy chết và cho con núp bóng du học để chuẩn bị hạ cánh an toàn, chuẩn bị tháo chạy một khi đảng tan vỡ, chế độ sụp đổ trong tương lai. 

Gần đây có những tên đầu đảng cướp, vận dụng tài cướp tài sản công lẫn xây dựng cơ ngơi hoành tráng bị lộ mặt do đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực trên các trang báo lề đảng gồm có: nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, nguyên phó bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, phó bí thư tỉnh ủy Bình Dương Lê Thanh Cung, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên giám đốc công an Quảng Nam Phan Như Thạch... và những tên bị đưa lên mặt báo chỉ là những tên cướp bị lộ, còn một bộ phận cướp lớn chưa bị lộ. 

Bảo đảm nếu lôi đầu các quan chức đầu huyện, đầu tỉnh khắp cả nước, phụ trách công tác đảng, chính phủ, công an, thuế vụ, tài nguyên môi trường... thì đa phần, nếu không nói là hầu hết đều sở hữu biệt điện, dinh thự bèo lắm cũng có biệt thự, nhà lầu hoặc căn hộ cao cấp... và với mức lương của các quan chức này, nếu không ăn cướp, lợi dụng chức quyền móc ngoặc tiêu cực thì lấy tiền đâu ra để xây biệt điện, dinh thự, biệt thự... 

Nếu so với đám đầu đảng cướp thì công an côn đồ chỉ là đám cướp vặt, chúng bị đám đầu nậu băng đảng cướp CSVN lợi dụng làm công cụ phục vụ cho âm mưu cướp trắng quyền dân sự, quyền chính trị và cướp luôn cả quyền tự do cơ bản của một con người bình thường nhằm bảo vệ quyền lực, quyền lợi của các tên ma đầu lãnh đạo băng đảng CSVN. Ý đồ của băng cướp cộng sản đã bại lộ, thế thì những ai, kẻ nào lên tiếng làm chứng gian bảo vệ việc làm sai trái phản động, chống lại con người của bọn công an côn đồ, bọn lãnh đạo băng đảng giết người cướp của CSVN và có biết các người đang làm điều ác chống lại điều thiện là phản động không? 




BIỂU TÌNH TẠI THỦ ĐÔ CUBA, HAVANA ĐÒI CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI GIA ĐÌNH TRỊ CỦA ANH EM HỌ CASTRO


BIỂU TÌNH TẠI THỦ ĐÔ CUBA, HAVANA ĐÒI CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI GIA ĐÌNH TRỊ CỦA ANH EM HỌ CASTRO

Tin FCS Brasil – Nguyễn Quang Duy lược dịch
Hằng trăm người dân Cuba đã tụ tập tại José Martín Park ở Havana để phản đối Tổng thống Obama không chịu kết thúc chế độ độc tài Castro, mang tự do đến cho nhân dân Cuba.
Cuộc biểu tình đã được tổ chức bởi Hội đồng gồm tập hợp ba mươi tổ chức phản đối quyết định của Tổng thống Obama khôi phục lại mối quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và chế độ độc tài của anh em Fidel và Raul Castro mà không đảm bảo tự do cho người dân dân Cuba.

Họ, những người Cuba, nói rằng việc thực hành các quyền tự do căn bản và nhân phẩm con người không được bảo đảm và điều này sẽ chỉ xảy ra nếu chế độ độc tài kết thúc. Quyết định của Tổng Thống Obama là một con đường vòng không hợp với thời thế.
Họ cho biết cách thức Tổng thống Mỹ Barack Obama làm có tác động tiêu cực, tiếp tay cho bọn giết người, dựa trên suy nghĩ duy nhất là thương mại lại quên đi người dân Cuba.
 alt

Afghanistan: NATO chính thức chấm dứt nhiệm vụ
mediaMột người lính của Quân đội Quốc gia Afghanistan gần căn cứ Gamberi, tỉnh Laghman. Ảnh chụp ngày 28/12/2014,REUTERS/Lucas Jackson
Sau 13 tham chiến ở Afghanistan, lực lượng của khối NATO (Isaf) làm lễ hạ kỳ ở Kabul ngày 28/12/2014, chính thức rút khỏi quốc gia hiện vẫn đối phó với phiến quân taliban. Vào lúc cao điểm năm 2011, lực lượng NATO có đến 130.000 quân đến từ khoảng 50 quốc gia. 


Khối NATO chỉ thông báo chi tiết buổi lễ hôm nay vào giờ chót, do nguy cơ khủng bố hoặc tấn công từ phía taliban, mà trong những năm gần đây đã nhiều lần chọn thủ đô Afghanistan làm mục tiêu tấn công.
Vào lúc cao điểm, tức là năm 2011, lực lượng của khối NATO có đến 130 ngàn quân đến từ khoảng 50 quốc gia. Lực lượng này rút đi, kể từ nay nhiệm vụ bảo đảm an ninh sẽ do quân đội Afghanistan, với khoảng 350 ngàn binh lính, đảm trách. Từ ngày 01/01/2015, khối NATO sẽ chỉ đảm trách việc trợ giúp và huấn luyện quân đội Afghnistan.

Nhưng nếu như khối NATO hạ cờ ở Kabul, thì phe taliban vẫn không buông súng. Phát ngôn viên của lực lượng này tuyên bố rằng 13 năm hoạt động của quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan là một thất bại “tuyệt đối”.
Kể từ khi can thiệp vào Afghanistan năm 2001 cho đến nay, lực lượng NATO đã bị mất gần 3.500 binh lính. Nhưng tổn thất nhân mạng của quân đội và cảnh sát Afghanistan nặng nề hơn nhiều, với hơn 4.600 người thiệt mạng chỉ tính trong 10 tháng đầu năm nay.
Ngoài ra, theo Liên Hiệp Quốc, số nạn nhân thường dân trong năm nay đã tăng 19%, với gần 3.200 người chết tính đến cuối tháng 11.

Hàng tỷ đôla mà quốc tế viện trợ cho Afghanistan từ năm 2001 cho đến nay đã không mang lại hiệu quả mong muốn do nạn tham nhũng nặng nề tại nước này.
Sau cuộc bầu cử tổng thống 2014, Ashraf Ghani đã giành thắng lợi trước đối thủ Abdullah Abdullah, nhưng đã ba tháng kể từ khi tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức, hai ông vẫn chưa đồng ý với nhau về thành phần chính phủ “đoàn kết dân tộc”.

Về phần phe taliban thì hy vọng lợi dụng tình hình này để duy trì thế mạnh trong trường hợp có đàm phán với chính phủ mới ở Kabul. Nhưng cùng lúc đó, lực lượng này trong những tuần qua đã liên tục tấn công vào nhà riêng của người ngoại quốc, các đoàn xe ngoại giao, xe bus của quân đội và tấn công cả vào trung tâm văn hóa Pháp ở Kabul.
Về phần lực lượng Mỹ thì từ đây đến cuối năm 2015 sẽ chỉ còn phân nửa quân ở Afghanistan và đến cuối năm, sẽ chỉ giữ lại một lực lượng nhỏ để bảo vệ đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul.
Tuy nhiên, Washington sẽ tiếp tục yểm trợ trên không cho quân đội Afghanistan và có thể can thiệp trực tiếp nếu lực lượng taliban tiến quá nhanh.


Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link