Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, January 17, 2015

Nhu cầu tâm linh và lời hứa suông của chính quyền

 

Nhu cầu tâm linh và lời hứa suông của chính quyền

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2015-01-14
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
giaminh01142015.mp3 Phần âm thanhTải xuống âm thanh
NHA-NGUYEN-DAK-JAK--01-622.jpg
Nhà nguyện giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum.
Courtesy giaophankontum.com

Nhu cầu tín ngưỡng

Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên với nhiều người sắc tộc thiểu số sinh sống. Vùng đất này cũng là nơi mà trước đây nhiều giáo sĩ Công giáo đến để truyền đạo và nhiều người địa phương đã tin theo trong đó có những người thiểu số sắc tộc Chẻ, Sedang. Tuy nhiên do chiến tranh, sau năm 1975 nhiều người phải đi tứ tán và trong những năm gần đây một số trở về cũng như có người từ vùng đất khác đến lập nghiệp làm ăn. Số người Công giáo hiện có mặt tại ba xã Dak Mon, Dak Ang, Dak Long, huyện Dak Glei thuộc giáo xứ Dak Jak được cho biết lên đến hơn 5 ngàn người.
Một giáo dân cho biết tình hình nhà thờ mà giáo dân dựng lên để thờ tự trong những năm qua như sau:
Từ tháng 5 năm 2013, chính quyền huyện Dak Glei và chính quyền tỉnh Kon Tum ra quyết định tháo dỡ, và giằng co cho đến bây giờ.
-LM Đa Minh Trần Văn Vũ
“Nguyên gốc từ sau năm 75 người ta đã có nhóm giáo xứ này rồi. Đến bây giờ Nhà thờ chưa có, chẳng qua là cái nhà tạm thôi; người ta làm một nhà đơn giản với cột tròn nho nhỏ bằng cổ tay, cổ chân thôi; chứ không phải cái nhà.”
Trước nhu cầu của hơn 5 ngàn giáo dân Công giáo tại ba xã vùng xa như thế, Tòa Giám mục Kon tum cử linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ về phụ trách giáo xứ từ năm 2011. Ông cho biết về tình hình hiện nay về ngôi nhà thờ tạm của giáo xứ mà ông đang phụ trách:
“‘Cái nhà’ của chúng tôi được dựng lên vào cuối tháng tư năm 2013. Nhà dựng cột tròn, đơn sơ thôi, lợp tôn. Chúng tôi có lễ đài, sau lễ đài có thân vách với trang trí, còn ba phía trống hết không có chỗ nào có thân vách. Diện tích được 1.000 mét vuông kể cả lễ đài luôn. Từ tháng 5 năm 2013, chính quyền huyện Dak Glei và chính quyền tỉnh Kon Tum ra quyết định tháo dỡ, và giằng co cho đến bây giờ. Hiện giờ, nhà nguyện/nhà thờ tạm của chúng tôi vẫn còn đứng đó. Bao nhiêu năm nay phải đứng dưới nắng, dưới mưa nên phải dựng tạm nhà đó dù nhiều lần xin phép mà chính quyền không cho.”

Bất nhất trong ý kiến của chính quyền

dak-jak-1-622
Nhà thờ tạm của giáo dân Công giáo thuộc giáo xứ Dak Jak tại huyện Dak Glei của tỉnh Kon Tum.
Đối với chính quyền địa phương thì sự hiện diện của linh mục chính xứ Đa Minh Trần Văn Vũ và ngôi nhà thờ tạm là không theo đúng qui định của Nhà nước. Tuy nhiên theo người giáo dân xứ Dak Jak thì tín hữu và giáo quyền từng làm đơn nhiều lần về nhu cầu tâm linh của cả ngàn con người tại địa phương, thế nhưng họ chỉ nhận được lời hứa suông của chính quyền. Gần đây nhất lệnh buộc tháo dỡ ngôi nhà thờ tạm là điều thất hứa khiến các tín hữu mất niềm tin hoàn toàn vào phía chính quyền. Người giáo dân trình bày:
“Thời điểm hứa vào tháng chín, trong khi hứa có chủ tịch huyện, bí thư huyện, có phó sở Nội Vụ cùng với giám mục địa phận. Nếu giám mục địa phận cho tháo dỡ nhà đó thì cho phép làm một nhà tạm khác khoảng 200 mét vuông. Hai bên thống nhất như vậy rồi và Đức Giám mục nói nếu hai bên thỏa thuận như vậy thì làm văn bản ký rồi đôi bên thực hiện theo văn bản. Nhưng đến giờ này họ không thực hiện theo tinh thần đó. Họ tuyên bố phải dỡ nhà này, còn việc cho hay không còn phải xem xét.
Việc xin làm nhà thờ thì không phải bây giờ giáo xứ mới xin mà xin cách đây hằng chục năm rồi mà phía chính quyền không giải quyết. Đến bây giờ nhu cầu của dân càng ngày càng lớn, mà xin thì chính quyền không chấp thuận giải quyết. Rồi lúc nói thế này, lúc nói thế kia. Nói chờ xem xét mà đến giờ này cứ vẫn diễn ra tình cảnh như thế nên dân bức xúc. Bây giờ họ mất niềm tin (vào chính quyền).”
Linh mục chính xứ Đa Minh Trần Văn Vũ cũng cho biết về điều này:
Việc xin làm nhà thờ thì không phải bây giờ giáo xứ mới xin mà xin cách đây hằng chục năm rồi mà phía chính quyền không giải quyết. Đến bây giờ nhu cầu của dân càng ngày càng lớn, mà xin thì chính quyền không chấp thuận giải quyết.
-Một giáo dân
“Tòa Giám mục cũng làm việc với chính quyền nhiều lần: chính quyền huyện, chính quyền tỉnh. Vào tháng 9 năm 2014, họ hứa với Đức Cha nếu đồng ý dỡ Nhà thờ thì họ cho dựng một nhà tạm khác trên đất cố định. Còn nhà hiện giờ là dựng trên đất mượn của dân. Đất cố định là đất mà chúng tôi mua để giới thiệu cho chính quyền để làm Nhà thờ chứ không làm trên đất của dân. Đã có hứa như thế và hai bên cùng ký; nhưng cuối cùng họ nói thẩm quyền đó không thuộc huyện, tỉnh mới quyết định. Và tỉnh quyết định buộc phải dỡ Nhà thờ, và chuyển hết các linh mục trong địa hạt Dak Glei, tức không cho linh mục lên với lý do trên đây không phải là cơ sở tôn giáo không được phép có linh mục nên không được có linh mục tại đó. Trong khi giáo dân của chúng tôi trên 5 ngàn người, mà chúng tôi ở xa cách 25 cây số thì ‘chăm sóc’ họ thế nào? Do vậy, chúng tôi buộc phải lên đây để ở, chăm sóc cho dân. Điều duy nhất là nhu cầu thiết thực của người dân. Chúng tôi đã nhiều lần đệ đơn yêu cầu chính quyền phải quan tâm. Nhưng đến bây giờ họ vẫn giữ cơ chế xin-cho, luôn giữ quyền tối thượng ban phát ân huệ. Chúng tôi không chấp nhận mâu thuẫn đó.”
Chính bản thân linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ cũng mấy lần nhận được văn bản của phía chính quyền địa phương buộc ông phải rời khỏi giáo xứ Dak Jak. Tuy nhiên, linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ nói rõ ngoài bổn phận công dân, ông còn là một linh mục được giáo hội sai đi phục vụ bổn đạo. Ông đã nhận lệnh của giám mục nên phải chấp hành, còn chuyện qui định của chính quyền chưa phù hợp với nguyện vọng của người dân thì cần phải linh động, Quốc hội phải sửa đổi những luật không phù hợp đó vì quyền lợi chính đáng của dân chúng.
Người giáo dân tại xứ Dak Jak, huyện Dak Glei cho biết cuộc sống vật chất của tín hữu được cải thiện khi có linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ đến phục vụ:
“Đặc biệt xứ này từ khi có linh mục Vũ đến bây giờ, có thể nói nguồn tài trợ từ những nơi khác, từ những nhà hảo tâm giúp cho xứ đạo này rất nhiều; đặc biệt các hình thức cứu đói, cứu trợ. Tôi muốn nói khi linh mục về đây người dân rất phấn khởi vì linh mục được Chúa ban cho ơn ngoại giao, ngài sống rất tốt. Do đó các nguồn tài trợ cũng như các nguồn mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cũng giúp đỡ người dân lớn lao, trong việc hỗ trợ cho dân.”
Chính quyền Hà Nội luôn cho rằng bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho người dân. Lập luận được nêu ra để chứng minh là số chùa chiền, nhà thờ được xây mới tại nhiều nơi ở các tỉnh thành.Tuy nhiên thực tế ở những địa phương xa xôi như xứ Dak Jak, huyện Dak Glei, tỉnh Kon Tum thì thực tế tín hữu đang phải kiên quyết giữ lại ngôi nhà thờ dựng tạm để thờ phụng sau bao nhiên đơn xin phép mà không được giải quyết.

Kon Tum: Hàng ngàn người dân phản đối CA phá hủy nhà thờ

CTV Danlambao - Liên tục trong nhiều ngày qua, hàng ngàn người dân thuộc các sắc tộc Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Xơ Đăng... đã phải bỏ hết công ăn việc làm, đồng loạt kéo đến bảo vệ ngôi nhà thờ tạm, thuộc Giáo xứ Đăk Jâk (huyện Đăk Glei, tỉnh Kontum) đang có nguy cơ bị tàn phá bởi nhà cầm quyền CSVN.

Phá nhà thờ, đuổi linh mục

Trước đó một tuần, vào hôm 7/1/2015, lãnh đạo sở nội vụ tỉnh Kon Tum tuyên bố sẽ tiến hành phá ngôi nhà thờ tạm thuộc Giáo xứ Đăk Jâk (tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kontum), đồng thời ngang ngược đòi 'trục xuất' linh mục quản xứ Đa Minh Trần Văn Vũ ra khỏi địa phương. 

Sang đến ngày 12/1/2015, nhiều giáo dân nghe tin đã vội vàng đến bám trụ nhằm bảo vệ ngôi nhà thờ tạm vốn chỉ mới được dựng lên cách đây hơn một năm. 

Mặc dù giáo xứ đã được thành lập từ năm 1965, tuy nhiên cho đến nay, nơi thực hành nghi lễ tôn giáo của hơn 5000 giáo dân chỉ là một cơ sở được dựng bằng những thanh gỗ tạm bợ, không vách ngăn và mái nhà thì lợp bằng tôn.
Tiếng nói người phụ nữ: "Chúng tôi muốn yên bình. Còn nếu các anh muốn dỡ [nhà thờ], thì ngày nào đầu bọn tôi còn ở trên đây này, bọn các anh không bao giờ dỡ được cái chòi nớ." 

Đỉnh điểm vụ việc bắt đầu từ hôm 13/1/2014, nhiều viên côn an sắc phục cùng cán bộ địa phương được huy động kéo đến nhà thờ với những hành vi mờ ám. 

Người dân trong vùng hay tin liền kéo đến mỗi lúc một đông hơn với thái độ cảnh giác, nhưng cũng rất ôn hòa.

Sáng ngày 14/1/2015, hàng ngàn giáo dân tiếp tục đồng loạt kéo đến tập trung tại nhà thờ, bao gồm người dân thuộc các sắc tộc Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Xơ Đăng..., trong số đó, có cả những người Kinh từ miền Trung đến đây lập nghiệp.

Do quá lo lắng trước tin nhà thờ bị phá hủy và linh mục bị đuổi, hàng trăm em học sinh trong vùng cũng đã phải nghỉ học để cùng gia đình tham gia bảo vệ niềm tin tôn giáo.

Phó bí thư Kon Tum cho dân 'leo cây'

Trước thái độ đoàn kết và kiên quyết của hàng ngàn người dân thuộc nhiều sắc tộc, lực lượng CA sắc phục đã phải xuống nước ngon ngọt với bà con, nhưng kỳ thực đây là thủ đoạn lừa đảo mà người dân ai cũng biết. 

Trong một đoạn video clip được gửi đi từ hiện trường, có thể nghe rõ giọng nói phẫn uất một người sắc tộc nói với côn an: “Chúng tôi không tin cán bộ nữa”.

Đại diện phía CA liên tục khẳng định sẽ không phá nhà thờ. Người dân không còn tin tưởng nên đã yêu cầu lập biên bản cam kết, nhưng viên CA sắc phục đã từ chối.

Trước áp lực của đông đảo người dân, sáng ngày 15/1/2015, nhà cầm quyền CSVN đã phải mời linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ đến trụ sở ủy ban xã Đăk Môn để 'đối thoại'.

Được biết, trong buổi 'đối thoại' kéo dài khoảng 30 phút, giới chức Kon Tum thông báo rằng phó bí thư Kon Tum là bà Y Mửi sẽ đến gặp gỡ và tiếp xúc với bà con giáo dân vào trưa cùng ngày.

Linh mục Trần Văn Vũ liền quay trở lại nhà thờ thông báo với các giáo dân và chuẩn bị cho buổi tiếp xúc với bà Y Mửi. Tuy nhiên, đã quá trưa vẫn không thấy bà phó bí thư tỉnh Kon Tum xuất hiện, linh mục Vũ đành phải xin lỗi công khai trước hàng ngàn giáo dân về cuộc 'đối thoại' không diễn ra như dự kiến.

Bà con đã quá quen thuộc với việc bị cán bộ hứa hão và cho 'leo cây', nên cũng không quá bất ngờ trước sự biến mất không lý do của bà phó bí thư tỉnh Kon Tum Y Mửi.
Dù có hơn 5 ngàn giáo dân, nhưng nhà thờ Giáo xứ Đăk Jâk chỉ là một cơ sở tạm bợ được dựng lên bởi các cột chèo bằng tre gỗ, mái lợp tôn và không có vách ngăn. Hơn 30 năm nay, nhà cầm quyền CSVN liên tục dùng nhiều thủ đoạn ngăn cấm bà con xây dựng nhà thờ kiên cố.

Được biết, trước tình trạng các em học sinh trong vùng phải nghỉ học để theo cha mẹ bảo vệ nhà thờ, linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ cũng đã nỗ lực để kêu gọi, thuyết phục các em quay trở lại trường.

Hiện nay, bà con giáo dân vẫn đang tiếp tục tập trung tại nhà thờ để cầu nguyện trong ôn hòa. Việc làm ăn và học hành của nhân dân trong vùng vì thế cũng bị đình trệ trước nỗi lo đức tin tôn giáo bị xâm phạm. 

Rõ ràng, nhà cần quyền CSVN chính là thủ phạm phá hoại đời sống yên bình của đồng bào các dân tộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kontum khi cố tình thực hiện âm mưu phá nhà thờ, đuổi linh mục ra khỏi giáo xứ.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Hồng Kông : Các lãnh đạo sinh viên biểu tình bị tạm giam


Đăng ngày 16-01-2015

Hồng Kông : Các lãnh đạo sinh viên biểu tình bị tạm giam

media
Các lãnh đạo sinh viên Hồng Kông phát biểu khi đến trụ sở cảnh sát Hồng Kông ngày 16/01/2015.REUTERS/Tyrone Siu

Các lãnh đạo sinh viên của Hồng Kông bị cảnh sát tạm giam để thẩm vấn về trách nhiệm của họ trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã làm tê liệt một phần thuộc địa cũ của Anh Quốc trong mùa thu vừa qua.

Sáng nay, 16/01/2015, Hoàng Chí Phong (Joshua Wong), lãnh đạo trẻ nhất của phong trào biểu tình đã đến trình diện sở cảnh sát Hồng Kông và đã bị tạm giữ trong 3 tiếng đồng cùng với 3 lãnh đạo sinh viên khác, với lý do « kích động và tham gia tập hợp trái phép ».

Hàng chục người đã đến để ủng hộ tinh thần các lãnh đạo sinh viên, trong đó có một người mang biểu ngữ « Tôi là Charlie », khẩu hiệu của phong trào biểu tình vì quyền tự do ngôn luận sau các vụ khủng bố vào tuần trước tại Pháp.
Nhiều lãnh đạo khác của phong trào biểu tình cũng đã bị thẩm vấn hoặc mời lên cảnh sát, nhưng không ai biết họ sẽ bị ghép tội gì.

Hàng chục ngàn người đã xuống đường trong nhiều ngày để đòi quyền bầu trực tiếp một cách thật sự dân chủ lãnh đạo Hồng Kông. Người biểu tình đã chiếm giữ nhiều khu phố, trước khi nhà chức tránh giải tỏa các lều trại vào tháng 12/2014.

Tuy đã chấp nhận quyền phổ thông đầu phiếu cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc lại quy định là chỉ có 2 hoặc 3 ứng cử viên được ra tranh cử và những người đó phải có sự chấp thuận của một ủy ban thân Bắc Kinh.

Đối với những người biểu tình đòi dân chủ, như vậy là sẽ chỉ có một ứng cử viên phục tùng Trung Quốc được bầu làm tân lãnh đạo Hồng Kông.


http://extremecentre.org/wp-content/uploads/2014/10/Dilem-Hong-Kong.jpg
http://www.yvoz.net/wp-content/uploads/2015/01/Chine-hong-kong-Je-suis-Charlie-hebdo-300x300.jpg


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Charlie Hebdo: ranh giới mong manh

Charlie Hebdo: ranh giới mong manh

Việt-Long - RFA
2015-01-15

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
vtgtt011415.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
paris-rally
Hơn 2 triệu người biểu tình ủng hộ báo Charlie Hebdo sau vụ khủng bố
Courtesy of blogs.wsj.com




Trận khủng bố với ba vụ liên tiếp vừa xảy ra tại Pháp trong tuần qua, mục tiêu chính là tòa soạn và ban biên tập tuần báo Charlie, nơi 10 nhà báo và  2 cảnh sát viên bị 2 tên khủng bố sát hại. Sau đó một cặp đôi sát thủ giết một cảnh sát viên để phân tán cuộc truy tầm, rồi bắt con tin tại một chợ Do Thái để đòi tự do cho hai tên khủng bố tấn công tòa báo Charlie Hebdo. Thêm 4 người con tin gốc Do Thái thiệt mạng. Ba tên khủng bố bị bắn hạ, một tên chạy thoát qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi qua Syria, vùng hoạt động của quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Châm biếm khủng bố hay đả kích đạo Hồi?

Nguyên do trực tiếp thì hiển nhiên là do quân khủng bố Hồi giáo cực đoan trả thù tuần báo trào phúng Charlie vì báo đã nhiều lần vẽ tranh châm biếm vị giáo chủ Hồi giáo, tiên tri Muhammad. Nhưng vì sao tờ báo cứ tiếp tục làm như vậy nhiều lần dù đã bị hăm dọa, cảnh cáo bằng bom xăng, biểu tình chống đối và bị kiện ra tòa?

Báo Charlie Hebdo năm 2006 đã bị người Hồi giáo biểu tình chống đối, Giáo hội Hồi giáo tại Pháp Grande Mosquée de Paris, Liên đoàn Hồi giáo thế giới, và Liên Hiệp các tổ chức Hồi giáo ở Pháp kiện ra tòa sau khi báo đăng hình biếm họa tiên tri Muhammad cùng với 12 tranh biếm họa về đạo Hồi của tờ báo Đan mạch Jyllands-Posten, cộng thêm tranh của họ.          
new-edition
Số báo Charlie Hebdo sau trận khủng bố, bán hơn 5 triệu tờ -Courtesy of nymag.com

Tổng thống Pháp vào thời gian đó là Jacques Chirac đã lên án việc làm đó là khiêu khích quá đáng. Nhưng tháng 2 năm 2007 tòa án Pháp xử trắng án chủ nhiệm Philippe Val.
Đến tháng 11 năm 2011 tòa báo đã bị ném bom xăng sau khi phát hành một ấn bản có tranh châm biếm đạo Hồi. Qua năm 2012 báo Charlie lại tung ra những tranh châm biếm, có cả tranh vẽ giáo chủ Muhammad không có quần áo!

Điều gì nên làm, cần làm?

Tờ báo Charlie Hebdo luôn luôn tự bào chữa là họ không phỉ báng tôn giáo mà chỉ phản đối bằng cách chế diễu chủ trương bạo lực của các tổ chức Hồi giáo khủng bố. Họ cũng nhân danh quyền tự do ngôn luận để biện hộ cho những hành động đó.

 Họ phản đối những chính sách bạo lực của các tổ chức Hồi giáo cực đoan bằng hình thức châm biếm, không bằng những bài báo nhận định, bình luận, hay phê phán. Nhưng họ lại đem giáo chủ đạo Hồi ra làm đối tượng, trong những tranh vẽ nhiều khi rất tục tĩu. Giáo chủ của một tôn giáo là "giá trị riêng (của một tôn giáo) mà tất cả mọi người phải tôn trọng" theo lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phan-Xi-Cô lúc sáng thứ năm 15 tháng 1, 2014.

Giới chính trị của Pháp có hai khuynh hướng mâu thuẫn về vấn đề này. Chính quyền Pháp thường chỉ trích việc làm của Charlie Hebdo, nhưng phía đối lập, nhất là những nhân vật chuaẩn bị tranh cử để lãnh đạo nước Pháp , thì lại luôn luôn ủng hộ. Hồi năm 2006 trong lúc diễn ra những cuộc phản đối và kiện tụng đối với tờ báo, hai Tổng thống Pháp tương lai vào lúc đó là Nicolas Sarkozy và Francois Hollande lại bênh vực, nại ra truyền thống văn hóa châm biếm của người Pháp và quyền tự do ngôn luận.

Và cứ sau mỗi lần tung ra những tranh châm biếm đạo Hồi và giáo chủ Muhammad thì con số phát hành của tờ báo lại tăng gấp mấy lần. Một ví dụ là số báo gây tranh cãi năm 2006, từ số lượng phát hành 100 ngàn ấn bản hôm sau vọt lên 160 ngàn, còn phải in thêm 150 ngàn tờ nữa.  Cần phải nói ngay, rằng đối tượng bị Charlie Hebdo châm biếm không phải chỉ là đạo Hồi, hay những kẻ bạo động của Hồi giáo như tờ báo nói, mà còn có nhiều nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo trên khắp thế giới. 

Đức Giáo Hoàng và Tòa thánh La Mã cũng như nhiều vị chức phận của đạo Công giáo, Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ cùng nhiều nhân vật quốc tế khác vẫn thường là mục tiêu châm biếm của tờ báo này. Điểm khác biệt là những số báo trào phúng chính trị không đem lại con số phát hành tăng vọt cho báo như những lần châm biếm liên quan đến đạo Hồi.

charlie-french-president
Tranh châm biếm Tổng thống Pháp - Courtesy of charliehebdo.worldpress.com

Việc đó gợi ra câu hỏi phải chăng tờ báo nhiều lần châm biếm Giáo chủ Tiên tri Muhammad để câu khách, tăng số bán, và thực sự tờ báo đã chế diễu các tổ chức cực đoan khủng bố của Hồi giáo hay đả kích đạo Hồi?
Về vấn đề này, tòa án Pháp đã tha bổng chủ nhiệm Philip Val trong vụ kiện năm 2007 khi tờ báo đăng hình giáo chủ Muhammad dấu bom trong áo dài, Tòa phán quyết rằng tờ báo chỉ trích thành phần cực đoan hơn là tín đồ Hồi giáo. Như vậy phải chăng theo tòa án, đại diện cho nền công lý của nước Pháp, thì tờ báo không chế diễu hay đả kích tôn giáo?

Chính trị vào tòa, công lý đi ra

Trên thực tế thì tờ báo không phải chỉ đả kích thành phần khủng bố theo Hồi giáo. Rõ ràng họ đã châm biếm và vẽ xấu chính giáo chủ đạo Hồi, một hình thức bài xích tôn giáo, nhưng lại được các chính trị gia đối lập bênh vực.
Tại sao lại bênh vực tờ báo? Người Pháp có câu danh ngôn: "Quand la politique entre dans un prétoire, la justice en sort" – khi chính trị vào tòa, công lý đi ra.

Nói đến chính trị thì phải gác công lý sang một bên: hai người mà sau này trở thành Tổng thống nước Pháp, lúc đó chỉ nhắm làm hài lòng phía nào chiếm đa số, phía ủng hộ tờ báo hay phía chống đối, và rõ ràng họ chọn phía ủng hộ tờ báo vì đó là phía đa số gồm các công dân và cử tri người Pháp không theo Hồi giáo.

Phía cử tri  Pháp theo Hồi giáo là cộng đồng Hồi giáo ở Pháp, dân số tất cả chỉ có 5 triệu người. Cộng đồng Hồi giáo đã chỉ trích phán quyết tha bổng chủ nhiệm Philip Val là phán quyết bị nhiễm chính trị.

Trước hết, chỉ trừ những thành phần Hồi giáo khủng bố, ai ai cũng tỏ ra thương cảm trước những cái chết thương tâm của các nhà báo của Charlie Hebdo, và cực lực lên án bọn khủng bố. Nhưng nói theo công tâm, thì tờ báo này rõ rệt đã có ý đả kích tôn giáo bằng hình thức châm biếm, một hành vi hợp pháp dưới danh nghĩa tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến.

Họ làm như vậy vì lập trường chính trị hay để câu độc giả thì tùy người nhận định dựa trên dữ kiện thực tế. Nhưng là một cơ quan văn hóa của một nước văn minh hàng đầu như nước Pháp, muốn chỉ trích, phản đối thành phần khủng bố không thể đem chính vị giáo chủ thiêng liêng của gần 1 tỉ 600 triệu người Hồi giáo ra nhạo báng.

Tự do và ý thức

Tuy nhiên, nói về quyền tự do ngôn luận, báo Charlie Hebdo có được làm như vậy không? Người ta có thể thấy ngay là họ hoàn toàn có quyền làm như vậy, hoàn toàn được phép làm như vậy, và việc đó không phạm pháp.

Tuy nhiên được phép là một chuyện, mà có nên làm hay không lại là chuyện khác. Một vụ điển hình là tờ báo đã đăng hình giáo chủ Muhammad mang bom dấu trong vạt áo dài trong bối cảnh nhiều tòa đại sứ Mỹ ở Trung Đông phải đóng cửa vì bị biểu tình và tấn công sau khi một người Mỹ tung lên mạng cuốn phim "Innocence of Muslims". 

Chính phủ Pháp phải tăng cường an ninh quanh một số tòa đại sứ Pháp, đóng cửa các cơ sở ngoại giao, văn hóa, giáo dục của Pháp ở 20 nước Hồi giáo. Cảnh sát chống bạo động phải dàn quân bảo vệ tòa báo Charlie Hebdo.

engaget
Báo Charlie Hebdo ngày 14 tháng 1, 2014

Ngoại trưởng Pháp khi đó là Laurence Fabius tuyên bố đại ý là quyền tự do bày tỏ ý kiến thì không thể bị xâm phạm, nhưng trong tình hình lúc này khi nhiều nước Hồi giáo đang bừng bừng phẫn nộ vì cuốn phim của Mỹ, thì thử hỏi tờ báo làm cái việc đổ dầu vào lửa như vậy có phải là thông minh hay biết nhạy cảm hay không?

Ngày nay, vào sáng thứ năm 15 tháng 1, 2014, trên chuyến phi cơ đưa Ngài từ Sri Lanka sang Philippines, Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô đã trình bày quan điểm của Ngài liên quan đến vụ quân khủng bố tấn công tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie.

Ngài nói với đoàn báo chí tháp tùng rằng những kẻ lợi dụng danh nghĩa tôn giáo hay thượng đế để giết người là những kẻ ngu xuẩn. Nhưng vị Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo La Mã cũng nhấn mạnh tự do phát biểu cũng cần phải có giới hạn vì mỗi tôn giáo đều có giá trị riêng mà tất cả mọi người phải tôn trọng.

Vẫn theo lời người chủ chăn của con chiên Thiên Chúa Giáo La Mã, không ai có quyền mang tôn giáo ra để chế diễu, không ai được quyền trêu chọc niềm tin của người khác. Ngài khẳng định tự do phát biểu ý kiến, tự do bày tỏ tư tưởng là quyền của con người, nhưng không vì thế mà được phép xúc phạm đến người khác.


Công An tỉnh Đồng Nai bắt người không cần 'lệnh bắt'!



Công An tỉnh Đồng Nai bắt người không cần 'lệnh bắt'!















Lê Thị Hồng Lâm (Danlambao) - Trại giam Công an tỉnh Đồng Nai cho gia đình những người tù thăm nuôi một tháng hai lần. Nhưng ở hoàn cảnh của bà Anh Thư đang phải phụng dưỡng một mẹ già gần 80 tuổi, phải nuôi hai đứa em kế sau Phương Anh đang tuổi đi học và bây giờ phải nuôi thêm 3 đứa cháu ngoại côi cút. Con của Phương Anh và Lê Anh Hùng. Nhưng bà Anh Thư không đủ khả năng tài chính để đi thăm nuôi con gái mình trong tù 1 tháng 2 lần.


Anh Lê Anh Hùng là một cử nhân Kinh Tế, lại có khả năng dịch thuật chuyển ngữ rất mượt mà. Anh còn là một bloger. Người thường xuyên viết bài cho các trang mạng trong và ngoài nước như Bauxite Việt Nam, VOA, v..v... nhưng anh lại lâm vào cảnh thất nghiệp ngay chính trên quê hương mình vì anh chính là một nguyên đơn đã 72 lần tố cáo vụ việc: Một đường dây buôn bán ma túy đang hiện diện. Để bịt miệng, anh đã bị nhà cầm quyền bắt đưa vào trại tâm thần hai lần. Một lần 8 tháng vào cuối năm 2009, đầu năm 2010 và lần thứ hai đầu năm 2013 trong 12 ngày.12 ngày, trong khi anh đang có công việc làm ổn định.

Từ đó đến nay không một công ty, không một hãng nào dám nhận anh Lê Anh Hùng vào làm việc vì sợ liên lụy đến sự an toàn cho kinh doanh của họ.

Ơn đảng đã cho hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng anh Lê Anh Hùng và Lê Thị Phương Anh vô cùng bi đát. 3 đứa bé đang đi học lại sắp sửa có khả năng thất học vì bà ngoại không còn tiền đóng tiền học cho các cháu! Và thời gian tới chắc bà Anh Thư cũng không còn duy trì được việc thăm nuôi con gái mình bị bắt giam trái phép trong tù!


Lý do thì nhân dân đều biết: từ 15/5/2014 – 15/1/2015 đã 8 tháng mẹ của các cháu là cô Lê Thị Phương Anh cùng 2 bạn của mình là Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung trong một lần họ đi ngang khu công nghiệp Amata (Biên Hòa), thấy cảnh hoang tàn sau cuộc bạo loạn, họ chụp ảnh, liền bị công an Đồng Nai bị công an Đồng Nai bắt giam trái pháp luật, đã 8 tháng nay không cần lệnh bắt! Khiến các cháu trở thành những đứa trẻ côi cút. Một gánh nặng cho bà Anh Thư vốn đã chồng chất những khó khăn mà không ai gánh thay được cho bà ấy.

Đón bà Anh Thư như thường lệ ở sân ga Sài Gòn khi tàu đổ khách và đưa bà vào trại giam B5, Công an tỉnh Đồng Nai tại Biên Hòa, để tiếp tế cho Phương Anh. Chuẩn bị vào đến trại giam thi điện thoại của bà đổ chuông. Nhấc máy nghe là tiếng của đứa cháu ngoại, bé gái út con của Phương Anh. Nó dặn bà ngoại: “ngoại đi lần này dẫn mẹ về cho con nghe”!


Tiếng của con trẻ nhớ mẹ thật xót xa như dao cứa vào lòng của người có lương tri!

Gặp Phương Anh lần thăm này được chừng 10 phút thì hết giờ. Tinh thần Phương Anh vững vàng. Nhưng về sức khỏe thì Phương Anh gầy đi 10 kg, vẫn âm ỉ, dai dẳng căn bệnh đau bao tử và được biết phía Trại giam B5 của công an Đồng Nai vẫn không có biện pháp tích cực cải thiện tình trạng chữa bệnh cho người tù. Hơn nữa ba bạn Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung họ đang là những người bị công an tỉnh Đồng Nai giam giữ sai luật.

Tình trạng người dân bị xét xử oan sai. Người dân bị bắt sai luật. Người dân bị đánh đến chết trong đồn công an đang là vấn nạn của ngành công an Việt Nam với nhân dân và hiện Việt Nam đang là thành viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyên.

Việt Nam nói gì về “BẢO VỆ NHÂN QUYỀN” với thế giới khi tình trãng này đang ngày gia tăng!.

Xin được chân thành cảm ơn các bạn FB đã hỗ trợ chúng tôi trên con đường thăm nuôi Phương Anh.


TỰ DO CHO LÊ THỊ PHƯƠNG ANH !
TỰ DO CHO PHẠM MINH VŨ!
TỰ DO CHO ĐỖ NAM TRUNG!

Sài Gòn ngày 15/1/2015



Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-25/4/2026 /26/4/2026

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link