Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, March 16, 2015

Vladimir Putine (T) và Alina Kabaieva



Matthew Trần  

Kùng quý thân hữu xa gần nội ngoại, 

Thấy báo-chí khắp nơi đoán mò về tình hình lạ lùng là Mèxừ Putin vắng mặt hơn một tuần lễ, fe ũng hộ TT Putin liền bày ra tin và video TT. Putin bị bắt đễ trã đũa thế zới mà thôi.
Chuyện nớ không kó thật .. a nghen !!  
Sau khi  mèxừ Putin đi thăm “đứa kon hoang” & bồ nhí ỡ Thụy-sĩ về, TT. Putin bèn đi thăm csVN.  

Có tin mật từ nhóm VGCS thoát ra cho biết là: mấy tên đầu nậu csVN như: SANG, TRỌNG, HÙNG, DŨNG sẽ lạy lục kúc bái … khẫn khoãng nhờ Nga noái zùm với Chệt về vụ TC ..hãy trã hai quần đão Hoàng Sa & Trường Sa cho Việtnam??!! 

Không biết việc nhờ vã “đàn anh Nga” kó ra trò zì không?  

MT

 "Arrest of Vladimir Putin: A Report from the Courtroom" is a viral video, originally posted on YouTube on February 13, 2012 by the Russian video publishing group "Lancelot". The mock video shows Russian President (then Prime Minister) Vladimir Putin facing a courtroom trial. The footage was taken from the real-life trial of Mikhail Khodorkovsky and then digitally altered to make a faux news report. Putin's reply to the judge is taken from television footage where Putin is participating in the 2010 census.[1]

The video was viewed nearly 3 million times within three days[1] and as of December 17, 2014 has over 7 million views. Khodorkovsky's legal team placed a link to the video on his Twitter feed.[2] The video was also reposted at the LiveJournal blog of Alexey Navalny.[3]

Putin's supporters made their own prank video in response, titled " Russia Without Putin – Russia Without a Future".
The video plays on the popular " Russia without Putin" chant that was frequently used during the opposition protests in Russia . 

Following the posting of Putin's mock arrest, it was revealed that its video is a trailer of the unreleased Russian documentary A Coup On Russia, filmed in 2002.[4]





Vladimir Putine (T) và Alina Kabaieva 


mediaVladimir Putine (T) và Alina Kabaieva (ảnh chụp từ website Le HuffPost)

Dường như đã có lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Tổng thống Nga Vladimir Putin không xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày : Nhân tình của ông Putin sinh con tại Thụy Sĩ.
Vào lúc quốc tế lo ngại về sự mất tích của nhiều đối thủ chính trị của ông Putin thì giờ đây, đến lượt Tổng thống Nga cũng « mất tích ». Vắng mặt từ nhiều ngày qua vào lúc tình hình trong và ngoài nước đang « dầu sôi lửa bỏng », Tổng thống Nga và « lịch làm việc rất bận » bí hiểm của ông đã làm dấy lên nhiều đồn thổi, suy đoán về tình trạng sức khỏe của nguyên thủ Nga.

Tuy nhiên, ngày 13/03/2013, hai cơ quan truyền thông Thụy Sĩ, nhật báo Blick và đài RSI (Radiotélévision suisse italienne), được trang web báo Le HuffPost trích dẫn, khẳng định, nhân tình của ông Putine, nhà cựu vô địch Olympic và dân biểu Alina Kabaieva, 32 tuổi, dường như đang ở trong bệnh viện Sant’Anna, tại Sorengo, Tessin, Thụy Sĩ, để sinh con.
Đài RSI dựa theo nguồn tin riêng, khẳng định là ông Putin và cô Kabaieva đã đặt hai phòng trong bệnh viện sang trọng này từ hồi đầu tuần, một phòng dành cho họ và phòng kia cho các nhân viên bảo vệ.

Chiều thứ Sáu, 13/03, điện Kremlin đã cực lực bác bỏ các tin đồn này. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng các thông tin về việc ông Vladimir Putin là bố một đứa trẻ vừa được sinh ra là không đúng và coi đó là một trò đùa bịa đặt.

Điện Kremlin chưa bao giờ chính thức thừa nhận những thông tin về mối quan hệ giữa ông Putin và cô Kabaieva. Thậm chí đây còn là một chủ đề cấm kỵ trong truyền thông chính thức tại Nga.

Alina Kabaieva là một trong những vận động viên tham gia rước đuốc Olympic Sotchi, đã có hai con, bé trai sinh năm 2008 và bé gái sinh năm 2012. Kabaieva chưa bao giờ cho biết bố của hai đứa con là ai. Về phần mình, ông Putin ly dị tháng 06/2013, sau gần 32 năm chung sống với bà Lioudmila. Họ có với nhau hai cô con gái.

Hồi tháng 12/2014, trong lúc khủng hoảng Ukraina đang rất căng thẳng, ông Putin, vốn rất kín đáo về đời tư, đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi ông thừa nhận là « đang yêu », nhưng không nói rõ yêu ai. Vào lúc đó, nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một thủ thuật chính trị : Tổng thống Putin « tiết lộ thông tin » này nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công luận đối với cuộc khủng hoảng kinh tế Nga.


mediaThành phố Luân Đôn nhìn từ trên không. Ảnh chụp ngày 13/3/2015REUTERS/Pool/Carl Court

Chủ đề thời sự mà báo chí Pháp đặt lên hàng đầu ngày cuối tuần hôm nay 14/03/2015 khá khác biệt, nhưng bài báo lý thú có lẽ ở trên trang quốc tế báo Le Figaro. Chơi chữ trong hàng tựa "Gián điệp Nga đổ xô về Londongrad", tờ báo ghi nhận là từ khi quan hệ Phương Tây với Matxcơva bị đóng băng, số gián điệp Nga tại thủ đô Anh Quốc còn cao hơn thời kỳ chiến tranh lạnh.

Về các tựa chính, Libération dành trang nhất và 6 trang trong giới thiệu loại kính ảo mới dưới hàng tít : "Cái ảo đã thật sự thành hiện thực", trong lúc Le Figaro chú trọng đến thời sự Pháp với nỗi bất bình của giới bác sĩ, y tế, đang huy động lực lượng để xuống đường vào ngày mai 15/03. Le Figaro chờ đợi hơn 15.000 người, riêng ở Paris. Về phần Le Monde, báo này đã nhìn ra quốc tế, với thời sự nóng bỏng tại Syria : "Trợ giúp nhân đạo kẹt trong bẫy chiến tranh với hàng loạt mặt trận".

Tình báo Anh MI6 cảnh giác cao độ trước gián điệp Nga
Trở lại bài phân tích của Le Figaro về hoạt động của gián điệp Nga tại Luân Đôn, thủ đô Anh Quốc, bài báo mở đầu bằng ghi nhận rằng cơ quan tình báo Anh MI6 quả là đang phải đau đầu trước việc nhân viên cũ cũng như đang làm việc của họ trở thành "đối tượng ưu tiên" của cả một chiến dịch tuyển mộ "rất năng động" của tình báo Nga.

Le Figaro trích dẫn báo Sunday Times tiết lộ một văn kiện nội bộ gần đây của MI6 đã cảnh báo về hiện tượng này và nhắc nhở nhân viên cảnh giác về "các sức ép", những đề nghị quan hệ láng giềng, thân cận, và phải báo cáo ngay mọi hành vi tiếp cận khả nghi. Bộ Ngoại giao Anh cũng thiết lập một đường dây riêng cho mình, và khuyên nhân viên không nên đi Nga, nếu đi thì phải rất cẩn thận.

Từ khi quan hệ giữa Phương Tây và ông Putin lạnh nhạt đi, và đặc biệt giữa Luân Đôn và Matxcơva, hoạt động gián điệp Đông Tây tăng phần ráo riết và hiện nay, theo Le Figaro, số gián điệp Nga hiện diện ở Luân Đôn còn cao hơn thời chiến tranh lạnh trước đây, theo đánh giá của cơ quan tham vấn của chính phủ về an ninh, Joint Intelligence Committee.

Cơ quan phản gián MI5 ước tính số gián điệp Nga hiện ở Luân Đôn là từ 30 đến 60 người. Le Figaro trích dẫn Oleg Gordievski, một cựu gián điệp Nga nay làm việc cho Anh, cho biết là vào năm 2013, tại thủ đô Anh đã có 37 nhân viên của cơ quan tình báo KGB cũ, và 14 người của GRU, tức là cơ quan quân báo Nga. Thế nhưng số người này đã không ngừng tăng lên.

Vị trí chiến lược của Luân Đôn đối với NATO, EU và Mỹ
Theo ông Boris Karpichov, một thành viên KGB cũ nay lưu vong ở Anh, thì tất cả các công ty Nga hoạt động ở Anh đều sử dụng nhân viên tình báo của các cơ quan SVR hoặc FSB. Ngoài ra còn những người vào ‘bất hợp pháp’ dưới tên giả.

Nga dĩ nhiên cũng cài gián điệp ở Bruxelles, nhưng sử dụng người của Bulgari và Rumani.
Le Figaro giải thích là sở dĩ Nga đặc biệt chiếu cố tới Luân Đôn, đó là vì Anh Quốc vừa là một thành viên NATO và Liên Hiệp Châu Âu, vừa rất thân cận với Mỹ. Thủ tướng Anh là một trong những người cứng rắn nhất trong việc đòi trừng phạt Nga về Ukraina, và Putin, theo Le Figaro, muốn đi trước một bước các tính toán của lãnh đạo Anh.

Để làm việc này Putin có thể dựa vào cộng đồng Nga ở Luân Đôn, ở gọi nôm na là ‘Londongrad’, một cộng đồng giàu có gồm doanh nhân, kỹ nghệ gia,những nhà tài chính giàu sụ, những người sống với gia đình của họ và kể như chiếm bảng vàng trong danh sách người giàu có ở Anh. Một số nhà ly khai Nga cũng nương náu tại Luân Đôn khiến cho thủ đô Anh Quốc trở thành một loại thủ đô bis của đế chế Nga.

Và đấy là một sân chơi lý tưởng đối với tình báo Nga, đã thiết lập các mạng lưới chỉ điểm, cung cấp thông tin, bao gồm hàng trăm người hiện diện trong mọi lãnh vực, từ giới tư pháp, tài chính, đến giới làm chính trị và cả trong giới truyền thông.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150314-luan-don-thanh-o-gian-diep-nga/

Sunday, March 15, 2015

Phong trào Nữ quyền tại Mỹ và vận động cho Dân chủ Tự do tại Việt Nam

       

From: BAN DIEU HOP <
 Sent: Saturday, March 14, 2015 10:27 AM
Subject: [VN-SHARE-NEWS] Phong trào Nữ quyền tại Mỹ và vận động cho Dân chủ Tự do tại Việt Nam  


bài viết

Phong trào Nữ quyền tại Mỹ và vận

 động cho Dân chủ Tự do tại Việt Nam




Nguyễn Phương Uyên, gửi RFA từ Việt Nam
2015-03-09
pu.jpg
Cô Nguyễn Phương Uyên tại lớp học ở Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ảnh chụp trước đây. – Hình do Bạn cô cung cấp

Xuất phát từ vụ Brown kiện phòng giáo dục năm 1954 về việc phân biệt trẻ em trong các trường công lập vì lý do chủng tộc, và phong trào dân quyền ở Mỹ trong những năm 1950 – 1960 được dẫn dắt bởi Martin Luther King, nhiều nhóm trong xã hội Mỹ đã bắt đầu đứng lên đòi sự bình đẳng, trong đó đông nhất là nữ giới.

Mặc dù nữ giới chiếm hơn một nữa số dân Mỹ lúc bấy giờ nhưng trong suốt thời gian đó họ vẫn chỉ là những công dân hạng hai. Theo tập quán với cái nhìn thiên lệch họ bị đẩy ra bên ngoài lề trong nhiều lĩnh vực mà nam giới cho là độc quyền riêng của nam giới, đặc biệt là vấn đề chính trị.

Phong trào đấu tranh cho phụ nữ tại Mỹ, giành thắng lợi đầu tiên đánh dấu bằng sự kiện Đạo luật dân quyền cấm phân biệt đối xử trong công việc vì lý do chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc và giới tính được quốc hội Mỹ phê chuẩn với con số áp đảo Hiến Pháp Sửa Đổi bình quyền.

Tiếp theo noi gương phong trào Dân quyền, nữ giới đã chống lại những đạo luật có tính chất phân biệt thông qua tòa án, và gần như đều thắng trong các vụ kiện.
Xét từ góc độ nào đó, chúng ta có thể thấy rằng vị thế những công dân Việt Nam là những người hoạt động, những người bất đồng ý kiến với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, và thậm chí là đa số người dân Việt cũng giống vị thế của người da màu, và phụ nữ Mỹ thời bấy giờ.

Có thể bạn không biết, khi Thomas Jefferson vị tổng thống vĩ đại thứ 3 của Mỹ viết trong Tuyên ngôn Độc lập rằng: “Tất cả mọi người sinh ra điều có quyền bình đẳng”, ông đã tin rằng xã hội về bản chất không có sự bình đẳng, rằng một số người thì thông minh hơn một số người khác, một số người thì có nhiều điều kiện hơn những người khác vì mỗi con người có khả năng và giá trị khác nhau. Ý thức điều đó ông muốn đem đến một cách thức mà ở đó mọi người sinh ra đều được phát huy tối đa khả năng của mình, và đó là bình đẳng trước pháp luật hay còn gọi là thể chế tòa án.


Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Đình Kha tại phiên tòa sơ thẩm Tòa Án Long An hôm 16/5/201
Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Đình Kha tại phiên tòa
sơ thẩm Tòa Án Long An hôm 16/5/201

Theo đó lý giải không thể có một luật cho người giàu và một luật cho người nghèo. Mặc dù khi nói như vậy vẫn tồn tại một luật dành cho người da trắng và một luật dành cho người da màu. Và “Tất cả mọi người” trong ý của ông nghĩa là chỉ có nam giới người da trắng mà thôi. Do vậy mà người da màu và nữ giới đã đứng lên tranh đấu đòi những điều mà họ khát khao.

Tương tự như thế ở Việt Nam, có công bằng hay không khi luật pháp nghiêm khắc đang chỉ được áp dụng cho tất cả người dân trừ ra những người giàu có và những thành phần quan chức cộng sản cùng con cái của họ. Một biện pháp thường được sử dụng thay thế cho sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đó là “xử lý nội bộ trong đảng cộng sản”. Biện pháp này cố gắng ngụy biện rằng đó là sự công bằng với một bộ luật khác dành riêng cho những người là viên chức cộng sản. 

Vậy một câu hỏi nữa, liệu có công bằng không khi có một luật dành riêng cho những người dân nghèo khổ và một luật giống như một đặc quyền dành riêng cho các viên chức cộng sản tham lam, luôn tìm cách bòn rút tư lợi cá nhân? Tất nhiên không thể là bình đẳng, điều đó trái với những gì gọi là quyền bình đẳng, thứ mà được hiến pháp thừa nhận và bảo vệ. Nhưng buồn thay Hiến pháp trong lúc này chẳng qua chỉ là một tờ giấy, những rào cản mà nó tạo ra không đủ sức bảo vệ cho bình đẳng, tự do hay những thứ tương tự. Nó có thể bị xé nát, bị viết lại thêm thắt, bớt xén những thứ theo một kiểu nào đó làm nó không còn ý nghĩa nguyên vẹn như đã có.

Dẫn ra đây một ví dụ khác về quyền chính trị. Ai cũng biết, chỉ có ứng viên được đảng cộng sản Việt Nam đồng ý thông qua thì mới được ứng cử. Trong Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 1997 qui định về Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là có trách nhiệm chọn lọc ứng viên để ứng cử vào Quốc hội, trong khi Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam là một ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam thì không lý gì họ sẽ loại những người thân cận với họ.

 Và một điều chúng ta thấy rõ lấp đầy các ghế trong Quốc hội là đảng viên cộng sản hoặc ít ra cũng là cảm tình viên. Rõ ràng rằng “tự do bầu cử, ứng cử” đã bị bẻ lệch theo kiểu “đảng cử, dân bầu”. Quyền được tự do bầu cử, ứng cứ không ý nghĩa gì không phải chỉ vì Hiến pháp đã thiếu đi những định chế cứng rắn mà còn vì sự lộng hành của một trong số nhiều đạo luật vi hiến.

“Tự do không bao giờ được ban phát bởi những kẻ cai trị, nó phải được đòi hỏi bởi những người bị cai trị.”. Lời của Mục sư Martin Luther King vẫn còn đó như một cảnh báo cho những ai đang trông chờ vào sự thay đổi của những kẻ đã từng và đang trói buộc họ để nắm giữ quyền hành cai trị.

Nguyễn Phương Uyên, Bình Thuận ngày 08/03/2015
Tư liệu tham khảo:
*********
Nguồn:








__._,_.___


Posted by: <vneagle_11@yahoo.com

So sánh hai cuộc hải chiến với Trung cộng: 1974 and 1988.


So sánh hai cuộc hải chiến với Trung cộng: 1974 and 1988.

Năm 1958, Phạm văn Đồng theo lệnh của Hồ chí Minh ký kết nhìn nhận chủ quyền của Trung cộng (TC) trên biển đông. Đây là 1 tài liệu bán nước của VC mà chúng ta tìm thấy được (xem văn bản).

Vào năm 1974, lợi dụng cơ hội Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Việt Nam, hải quân Trung cộng tiến chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Hải quân VNCH chống trả mãnh liệt và đã bị thiệt hại nặng nề với 74 chiến sĩ hải quân hy sinh. Hải quân Trung cộng cũng bị thiệt hại nặng nề, trong khi bọn Việt cộng (VC) bán nước im lặng đứng nhìn.

Vào năm 1988, hải quân Trung cộng tiến đánh Trường Sa lúc đó thuộc về Việt cộng. Hải quân VC bị bắn giết tàn nhẫn, chết tổng cộng 64 người. Trung cộng không bị thiệt hại vì gần như gần như không có chống trả.

Chúng ta thử phân tích chi tiết của 2 cuộc hải chiến nói trên:

++++++++++++++++++++

Cuộc hải chiến giữa VNCH với Trung cộng 1974: 


Tài liệu:
http://www.vietlist.us/VietHistory/haichienhoangsa.shtml
http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/hoangsa_hovankythoai.htm

Lúc đó, năm 1974, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là Tư Lệnh Hải Quân vùng I Duyên Hải, chịu trách nhiệm bảo vệ vùng duyên hải của Quân khu I, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Cựu Phó Đề Đốc HVK Thoại đã nhận báo cáo tình hình có thuyền bè Trung Cộng xuất hiện ở vùng đảo này từ đầu và đã trực tiếp trình lên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Chính Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là người trực tiếp nhận thủ bút từ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh đối phó với tình trạng xâm nhập bất hợp pháp của Trung Cộng và cũng chính Cựu Phó Đế Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại ra lệnh cho Cựu Đại Tá Hà Văn Ngạc, Sĩ quan Chỉ huy chiến thuật khai hỏa trong trận Hải chiến Hoàng Sa.

Theo Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại: "Trên đảo không có dân cư sinh sống, chỉ có đài khí tượng quốc tế với bốn nhân viên làm việc. Hai mươi bốn Địa Phương Quân thuộc tỉnh Quảng Nam trú đóng trên bốn đảo, họ di chuyển bằng xuồng cao su. Theo tôi biết thì trước năm 1974 không có sự đụng chạm nào đáng kể với Trung Cộng. Đến đầu năm 1974 Trung Cộng thấy Mỹ rút quân ra khỏi Miền Nam thì họ có kế hoạch xâm chiếm rõ ràng, như cấm cờ hay ồ ạt đổ bộ một số người lên đảo. Khi chúng ta bắt đầu dùng biện pháp đối phó thì họ đưa hạm đội rất mạnh mẽ ra đây... Lúc đó tôi đang ở Đà Nẳng. Trước khi khai hỏa , Cựu Đại Tá Hà Văn Ngạc cũng đã trình cho tôi rất chi tiết mọi hành động, mọi sự di chuyển của chiến hạm Trung Cộng cũng như của các ngư thuyền cùng mọi chuyện xảy ra trên đảo. Tôi đã ra lệnh mỗi chiến hạm cho một toán đổ bộ lên đảo để thám sát, cho nên chúng tôi nắm rất vững tình hình. Trước khi khai hỏa thì Đại Tá Ngạc có nói với tôi rằng, sự khiêu khích đã đến cái độ thế nào rồi cũng phải nổ súng. Nếu để Trung Cộng nổ súng trước thì bên HQVN sẽ bị thiệt hại nặng nề vì chiến hạm của họ rất tối tân, trong lúc chiến hạm của HQVN to và chậm, lúc đó sẽ không xoay xở kịp. Đại Tá Ngạc có bàn với tôi và tôi đồng ý là khi tình hình không thể nào làm khác được thì chúng ta phải nổ súng trước, và chúng ta nổ súng đồng loạt thì địch phải phân tán hải pháo của họ ra".

Ngày 19 Tháng Giêng, 1974, biệt hải và hải kích Việt Nam Cộng Hòa từ HQ5 đổ quân lên mặt Nam đảo Quang Hòa và hải quân Trung Quốc đổ quân xuống mặt Bắc đảo. Hai bên giao tranh và phía Việt Nam Cộng Hòa có 3 chết và 2 bị thương. Do quân Trung Quốc quá đông, quân Việt Nam Cộng Hòa rút trở lên HQ5.

Ngay sau đó chiến hạm hai bên triển khai đội hình gần đảo Quang Hòa và chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa khai hỏa trước. Hai bên chạm súng từ 30 đến 45 phút. Trong trận chiến nầy, Hải quân VNCH đã gây thiệt hại nặng nề cho hạm đội Trung Quốc, nhưng ngược lại, hạm đội Trung Quốc cũng gây thiệt hại không ít cho Hải Quân VNCH. Chiếc tàu bị thiệt hại nặng nhất về phía chúng ta là Hộ tống hạm HQ10 do thiếu tá Ngụy Văn Thà chỉ huy.

Hộ tống hạm HQ10 bị trúng đạn ở phòng máy chánh và bị nghiêng về bên phải. Phòng chỉ huy cũng bị trúng đạn. Cả chỉ huy trưởng cùng chỉ huy phó đều bị thương. 
Biết tình trạng chiếc tàu không thể cứu vãn, chỉ huy trưởng Ngụy Văn Thà ra lệnh cho chỉ huy phó Nguyễn Thành Trí và thủy thủ đoàn còn lại phải đào thoát. Toàn bộ thủy thủ đoàn yêu cầu chỉ huy trưởng cùng rời tàu luôn, nhưng Ngụy Văn Thà từ chối ông cương quyết ở lại chết theo tàu. Nguyễn Thành Trí xin ở lại với chỉ huy trưởng, cũng không được chấp thuận. Ngụy Văn Thà ở lại biển Ðông, hy sinh thân mạng đền nợ nước, là một anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống hào hùng của Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản...
Hai Chien 1974

Kết quả

Theo tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa thì phía Trung Cộng Liệp Tiềm Ðĩnh 274 trúng đạn, tay lái bất khiển dụng phải ủi vào bãi san hô để thủy thủ đoàn đào thoát, Liệp Tiềm Ðĩnh 271 và 389 bị chìm tại trận. Liệp Tiềm Ðĩnh 389 và 391 bị hư hại nặng.

Phía Việt Nam Cộng Hòa chiến hạm HQ10 trúng đạn vào pháo tháp bị chìm tại trận, chiến hạm HQ-16 bị hư hại nặng nghiêng 15 độ, chiến hạm HQ5 và HQ4 bị hư nhẹ. Gần 50 thủy thủ và hạm trưởng Ngụy Văn Thà của HQ10 tử vong. Ngoài ra HQ5 có 3 quân nhân tử vong và 16 bị thương.

Hai ngày sau trận hải chiến, ngày 20 Tháng Giêng, tàu chở dầu Hòa Lan “Kopionella” vớt được 23 người thuộc thủy thủ đoàn của chiến hạm HQ10 đang trôi dạt trên biển.

Ðến mười ngày sau, ngày 29 Tháng Giêng, ngư dân Việt Nam vớt được một toán quân nhân Việt Nam Cộng Hòa gần Mũi Yến (Qui Nhơn), gồm 1 sĩ quan, 2 hạ sĩ quan và 12 quân nhân thuộc lực lượng đổ bộ lên Quang Hòa, đã dùng bè vượt thoát đảo sau trận hải chiến.

Trung Quốc bắt giữ 48 tù binh, trong đó có một người Mỹ. Số tù binh đó sau này được trao trả tại Hồng Kông qua Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế.

Sau trận chiến, Việt Nam Cộng Hòa đã ra nhiều tuyên bố cũng như trưng ra các chứng cớ lịch sử về chủ quyền của mình và đã được chính phủ Cộng Hòa Pháp ủng hộ vì trước đây theo hòa ước Pháp-Thanh thì người Pháp đã thực hiện chủ quyền ở quần đảo này.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã cho đập phá các bia chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, đào các mộ của người Việt đã chôn ở đây, xóa các di tích lịch sử của người Việt để áp đặt chủ quyền của họ trên quần đảo này.

+++++++++++++++++++++++++++

Cuộc hải chiến giữa Hải quân VC với Trung cộng 1988: 

Tài liệu:

http://nguyentandung.org/hai-chien-truong-sa-1988-ky-1-cuoc-xam-luoc-cua-trung-quoc.html
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-22-hai-chien-1988-bat-tu-tren-dao-gac-ma-ky-2-
http://www.youtube.com/watch?v=Ymjjb9Db1Z8
http://www.youtube.com/watch?v=adVFnR43vqU
http://www.youtube.com/watch?v=YFxLeNVLRoM

Theo bài viết đăng trên website nguyentandung.org, phóng viên phỏng vấn anh Dương Văn Dũng và anh Phan Văn Đức đã từng chiến đấu ở Gạc Ma năm 1988. Họ nhập ngũ cùng thời gian. Sau 6 tháng huấn luyện ở Hội An, họ được giao về Trung đoàn 83 công binh (Vùng 3 Hải quân) đóng tại Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Anh Dũng kể, 20h ngày 11/3, anh cùng mọi người lên tàu HQ-604 của Lữ đoàn 125 do Vũ Phi Trừ làm thuyền trưởng, đưa 70 công binh Trung đoàn 83 và 22 chiến sĩ Lữ đoàn 146 rời Cam Ranh. Khoảng 15h ngày 13/3, tàu đến đảo Gạc Ma và tiến hành làm dây, hạ xuồng, đưa vật liệu vô để chuẩn bị xây dựng. Thế nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau là tàu Trung Quốc liên tục đưa xuồng quần thảo cắt dây vận chuyển của tàu HQ-604, dùng loa yêu cầu tàu HQ-604 phải nhổ neo gấp bằng tiếng Việt.

Đến 21h cùng ngày, tàu HQ-604 khẩn trương thả xuồng nhôm để đưa người và vật liệu xuống bám giữ đảo Gạc Ma và quyết làm nhà trên đó. Lúc 3h sáng ngày 14/3/1988, các chiến sĩ đã cắm được cờ Tổ quốc lên bãi đá Gạc Ma.

Anh Đức kể, đến 4h sáng, khi mặt trời lên anh Đức đã cùng khoảng 20-30 chiến sĩ bơi vô đảo nhưng chỉ mang theo 2 khẩu súng AK-47. Hai khẩu súng này giấu rất kỹ, không để phía Trung Quốc phát hiện vì mục đích của phe ta là vừa phòng vệ nhưng vẫn giữ hòa khí...

Không khí lúc đó hết sức căng thẳng.
Hai Chien 1988

“Phía bên ngoài, Trung Quốc bao vây quá đông, lúc đó chúng tôi chỉ mặc quần đùi, áo may ô. Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, cắm cờ Tổ quốc giữ đảo rồi bất ngờ bị phía Trung Quốc bắn chết. Ngay lúc ấy, anh Nguyễn Văn Lanh liền nhảy lên gạt súng, xô ngã tên bắn anh Phương nhưng chính anh đã bị tên khác đâm lê vào sau lưng. Lúc đó chúng tôi chỉ dùng tay không đánh nhau với địch vì ai cũng nghĩ mất cờ là mất đảo”, anh Đức thuật lại.

Lúc ấy, tôi hỏi anh em là 2 cây súng AK đâu rồi, thì được biết là mọi người đã dụi xuống biển trước đó để tránh bị hiểu lầm. Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ cần 1 cây súng thôi thì ít nhất cũng bắn được trên chục mạng vì lính Trung Quốc đứng rất đông”, anh Đức sục sôi.

Khoảnh khắc ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí của anh Đức: “Trước thái độ cương quyết giữ đảo của phe ta trên bãi đá Gạc Ma, phía Trung Quốc bất ngờ bắn một loạt đạn dày đặc. Tôi nhớ đạn dày đến nỗi lúc đó chỉ có đạn tránh người thôi chứ người không thể tránh đạn. Tôi bị trúng đạn ở vai trái ngã xuống nước, khi trồi lên tôi bơi về phía tàu HQ-604. Khi gần đến tàu, tôi thấy tàu Trung Quốc bắn liền 2 quả, 1 quả chớp đỏ nổ cabin tàu HQ-604, quả còn lại làm tàu lật luôn”.
Hai Chien 1988
Cùng đường, anh Đức ôm một cây gỗ bơi lại vào bãi đá thì được đồng đội dùng xuồng vớt lên và đưa về đảo Sinh Tồn.

Còn về phần anh Dũng, tàu HQ-604 bị bắn chìm khi anh ở trong bệ cẩu nằm giữa tàu. Ngoi lên mặt nước thì tàu bị đạn địch bắn rất rát. Anh ngoi lên hụp xuống vài lần thì vớ được một thùng gỗ chứa lương khô và bơi ra xa.
Hai Chien 1988
Lần lượt anh với tìm được 2 cây gỗ, cùng 2 đồng đội khác ghép ván tạo thành bè rồi cả 3 người ngồi lên trên. Họ trôi dạt đến 18h cùng ngày thì bị tàu Trung Quốc bắt giữ, cùng với 6 đồng đội khác bị đưa về Quảng Đông.

Bị tổn thất và hy sinh nhưng bộ đội ta với tinh thần kiên cường, kiên quyết đấu tranh bảo vệ giữ vững chủ quyền đảo Cô Lin và Len Đao...

Bài tường thuật khác có tên "Hải chiến 1988: bất tử trên đảo Gạc Ma (KỲ 2)" viết:

Sáng ngày 14, Trung Quốc đưa 5 xuồng nhôm cùng vài chục lính thủy, dương AK lưỡi lê quây vòng tròn tiến lên đảo.

Những chiến sĩ trên đảo lùi dần về phía lá cờ, tạo thành ‘vòng tròn bất tử’. Anh Lê Thanh Miễn có mặt trong nhóm chiến sĩ đó. Anh chứng kiến thiếu úy Trần Văn Phương trúng đạn đầu tiên và gục xuống. Lá cờ được chuyển sang cho anh Nguyễn Văn Lanh. Hai lính Trung Quốc áp sát anh Lanh giành giật. Cán cờ bị văng mất, anh Lanh cuốn lá cờ vào ngực và đạp vào bụng hắn. Lính Trung Quốc đâm bằng lưỡi lê, báng súng vào anh Lanh nhưng anh vẫn kiên quyết giữ cờ.

Anh Lê Văn Dũng lúc đó vừa chở được một xuồng vật liệu vào, đang định bơi ra tàu thì gặp lúc lính Trung Quốc tấn công phải lui trở lại. Trong thời điểm anh Phương và anh Lanh giành giật lá cờ với lính Trung Quốc, anh Dũng và anh Miễn cũng đang chiến đấu với những lính Trung Quốc khác, chỉ cách chỗ thiếu úy Phương hy sinh vài mét.
Hai Chien 1988
Trong trận chiến không cân sức, như anh Dũng nói, giữa nhóm chiến sĩ mặc độc quần đùi áo may ô đánh giáp lá cà với hàng loạt lính mang súng AK lưỡi lê, ‘như trẻ con chơi vật nhau’. Sau trận giáp lá cà, quân Trung Quốc rút lui về tàu rồi dập pháo vào đảo Gạc Ma và tàu HQ-604, thảm sát gần như toàn bộ các chiến sĩ trên đảo và tàu.
Hai Chien 1988
Trong lúc tàu HQ-604 và đảo Gạc Ma bị tấn công dữ dội thì bên đảo Len Đao và Cô Lin, tàu HQ-605 và HQ-505 cũng đồng thời bị bắn. Khi thấy tàu HQ-604 bị bắn chìm, thuyền trưởng tàu HQ-505 Vũ Huy Lễ cho tàu lùi ra lấy đà và ủi lên đảo Cô Lin. Khi tàu HQ-505 trườn lên được hai phần ba thân tàu lên đảo thì bốc cháy. Thủy thủ tàu vừa dập lửa vừa đưa xuồng đến cứu thủy thủ tàu HQ-604.
Nhưng ngay khi hai tàu Việt Nam đã bị bắn chìm và cháy (tàu HQ-605 bị bắn bên phía đảo Len Đao, sáng hôm sau 15/7 chìm). Người thương vong quá nhiều, phía Trung Quốc vẫn cho 3 tàu chiến ngáng chặn, không cho tàu Việt Nam và tàu Hội Chữ Thập Đỏ vào ứng cứu. Chiến sĩ hải quân Việt Nam, người gắng gượng bơi được vào bãi đá Cô Lin, người bị thương nằm trên xuồng, thậm chí trên lưng đồng đội. Người ôm những mảnh tàu vỡ lênh đênh trên mặt biển nhiều tiếng liền...

++++++++++++++++++++++++++++++

So sánh 2 cuộc hải chiến:



- Cuộc hải chiến 1974: Lịnh chỉ huy thống nhất từ cấp Tổng Tư Lệnh Quân Đội Quốc Gia (Tổng thống) đến cấp chỉ huy Tư Lệnh Hải Quân vùng I Duyên Hải ra lệnh đối phó với tình trạng xâm nhập bất hợp pháp của Trung Cộng. Khi tình hình không thể nào làm khác được thì chúng ta phải nổ súng trước tiêu diệt địch. Và kết quả cũng rất rõ ràng, với vũ lực kém hơn, các anh đã gây thiệt hại nặng nề cho kẻ thù. Tinh thần chiến đấu, tinh thần hy sinh, tinh thần yêu mến đồng đội cũng thể hiện rất rõ ràng, cao độ. Nhất là sự hy sinh của thuyền trưởng Ngụy Văn Thà rất đáng ghi vào sử sách, lưu danh thiên cổ.

- Cuộc hải chiến 1988: Không thấy một lịnh chiến đấu nào cho hải quân VC được nêu ra. Dù là vào thời điểm 1988, 9 năm sau cuộc tấn công hàng loạt của TC vào miền Bắc năm 1979 giết hại hàng vạn dân Việt, chúng ta thấy hải quân không có chuẩn bị, không sẵn sàng chiến đấu. Trong các bài viết, chỉ thấy nói công binh và 3 tàu hải quân HQ505, HQ604, HQ605 được điều ra đảo, nhưng không nói lịnh từ đâu, cấp nào, trách nhiệm thuộc về ai ! Đảng CS Việt nam tự cho là đảng lãnh đạo, sao không thấy nhắc tới trong trường hợp nầy ? Chúng ta thấy VC đưa công binh ra xây dựng nhà trên đảo nhưng không tìm thấy sự hổ trợ tích cực nào của hải quân. Trong 2 bài viết, không thấy các chiến hạm của VC bắn 1 viên đạn nào, chỉ chờ cho tàu TC bắn, rồi chìm, thế thôi.
Hai Chien 1988
- Cuộc hải chiến 1974: Hải quân VNCH sẳn sàng chiến đấu, biết phân tích tình hình tương quan lực lượng địch ta và biết rõ họ phải làm gì khi đương đầu với đối phương đang có lực lượng mạnh hơn. Dù phải hy sinh, nhưng hải quân VNCH vẫn gây tổn thất nặng nề cho địch.

- Cuộc hải chiến 1988: Chúng ta chỉ thấy bộ đội VC phản kháng yếu ớt như trẻ con, như những cái bia thịt cho Trung cộng bắn vào. Trên hòn đảo chủ quyền của VN, vào thời điểm 1988 mà hải quân ăn mặc chỉ có "mặc độc quần đùi áo may ô". Khi lên đảo chỉ dám mang theo 2 cây súng AK thì lại dấu biến đi. Chiến hạm HQ505, HQ604, HQ605 đậu ngoài dàn trận thì không thấy nói là bắn 1 quả đạn nào. Theo video của TC cung cấp thì lính công binh của hải quân VC đang xếp hàng ngang ngay ngắn trước tầm súng đại liên của địch để cho địch tha hồ nả đạn như đang tập trận. Theo hình ảnh trên video, chiến hạm HQ 604 từ lúc bị bắn tới khi chìm không thấy bắn 1 viên đạn nào. Trong 2 bài viết, ba chiến hạm trên đều bị bắn và có 2 chiếc bị chìm, HQ604 và HQ605. Tại sao không có 1 chiếc nào khai hỏa. Tại sao tàu hải quân bị tấn công đến chìm mà không có 1 sự phản kháng yếu ớt nào cả?
Hai Chien 1988
Kết luận

Qua những tài liệu và nhận định nêu trên chúng tôi thấy ý nghĩa của hai cuộc hải chiến hoàn toàn khác nhau. 

Một đằng các chiến sĩ hải quân VNCH tinh nhuệ và anh dũng chiến đấu bảo vệ đất nước. Dù các anh phải hy sinh, nhưng vẫn gây tổn thất nặng nề cho kẻ thù. 

Một đằng bộ đội VC rất mơ hồ khi ra trận, họ hoàn toàn không sẵn sàng chiến đấu. Họ chỉ làm bia cho địch bắn và không thấy nói gây thiệt hại gì cho quân địch. 

Chúng tôi nghĩ rằng bộ đội VC dù có dở đi nữa cũng không tồi tệ đến thế. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chính do sự tuyên truyền của các tên chỉ huy cấp cao bán nước lúc nào cũng coi TC là đàn anh, là đồng chí kính yêu, mà các bài viết không dám nêu ra ở đây. Điều đó làm cho bộ đội VC không dám phản kháng, không dám chuẩn bị khi đứng trước kẻ thù cướp nước. Sự việc nguy hiểm nầy vẫn còn xảy ra cho đến ngày hôm nay. Tàu TC liên tục bắn giết ngư dân VN, nhưng VC không dám lên tiếng phản đối. 

Tệ hơn nữa, chúng không dám nói rõ ai là thủ phạm, chỉ dám gọi mơ hồ là "tàu lạ", "quân đội lạ"... Ai biểu tình phản đối TC chiếm nước thì họ lại thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đánh đập như kẻ thù. Tại sao đối với kẻ thù cướp nước là Trung cộng thì VC lại quá dễ dãi, tâng bốc như anh em ruột thịt. Trong khi đối với nhân dân VN thì VC lại đối xử ác độc, lúc nào cũng dùng công an, bộ đội với đủ mánh khóe để đàn áp, bắt bớ, cướp của, giết người. Đảng CSVN đứng ở vị trí nào trong đất nước Việt nam?

Nhiều người đề nghị vinh danh binh sĩ trong 2 trận chiến vì họ đều tử thương trước họng súng của TC. Nhưng sau khi xem xét các lịnh chỉ huy, cách tổ chức, chuẩn bị, diễn tiến trận đánh và kết quả của trận đánh, cá nhân chúng tôi không tìm thấy sự tương đương nào giữa bộ đội VC và chiến sĩ hải quân VNCH.

Trần Long, Vietlist.us

__._,_.___

Posted by: Viet List 

Nguồn gốc Cộng Sản của Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3


 
Nguồn gốc Cộng Sản của Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3
Trần Trung Đạo

- ...Phân tích để thấy đặc tính CS bắt nguồn từ trong cội rễ của Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 từ thuở phôi thai thành lập và các lãnh đạo CS quốc tế sử dụng ngày đó như một phương tiện tuyên truyền đã bị phần lớn nhân loại nhận diện... Tội ác của chế độ CS không chỉ dâng đảo, bán đất cho Trung Cộng nhưng trầm trọng hơn vì đã và đang tàn phá, hủy hoại các giá trị tinh thần mà tổ tiên đã tạo dựng, hun đúc suốt bốn ngàn năm. Cuộc tranh đấu phục hưng các giá trị tinh thần, do đó, phải được thực hiện trong nhiều lãnh vực, thể hiện bằng nhiều phương cách và một trong những cách tích cực, dễ thực hiện nhất là tẩy chay những ngày lễ Cộng Sản như Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 Tháng 3 chẳng hạn...


Đảng và ngày phụ nữ 8 tháng 3
Đảng CSVN và ngày phụ nữ 8 tháng 3

*

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ có một lịch sử dài gắn liền với các phong trào phụ nữ đòi quyền ứng cử và bầu cử, quyền lao động tại Mỹ trong thập niên đầu của thế kỷ 20, lẽ ra phải được vinh danh tại nhiều quốc gia, nhưng không, ngày này chỉ là quốc lễ tại số rất ít nước, trong số đó là những nước CS.

Lịch sử Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Ngày 28 tháng 2, 1909, các lãnh tụ Đảng Xã Hội Mỹ tổ chức tưởng niệm cuộc đình công của các thành viên thuộc Nghiệp Đoàn May Mặc Nữ Quốc Tế (International Ladies' Garment Workers' Union) nhưng theo nhiều nghiên cứu, không có một cuộc đình công nào xảy ra tại New York trong ngày 8 tháng 3 năm trước đó

Nghiệp đoàn May Mặc Nữ Quốc Tế thành lập năm 1900 và giải tán 1995 là một trong những nghiệp đoàn có đông đảo hội viên nhất nước Mỹ và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử lao động Mỹ trong các thập niên 1920 và 1930. Phần lớn thành phần lãnh đạo nghiệp đoàn cũng là lãnh đạo Đảng Xã Hội Mỹ.

Năm 1919, Đảng Xã Hội bị phân chia thành nhiều nhóm có khuynh hướng chính trị khác nhau. Một số nhóm cánh tả tách ra thành lập các đảng Cộng Sản nhưng sau đó thống nhất lại dưới tên Đảng Cộng Sản Mỹ với khoảng 50 ngàn đảng viên trong đó có cả các thành phần cực tả và vô chính phủ (anarchists).

Tháng 8, 1910, trước ngày Hội Nghị Quốc Tế Đảng Xã Hội được tổ chức tại Copenhagen, Denmark, các lãnh tụ đảng Xã Hội Mỹ, Đức đề nghị chọn một ngày đoàn kết phụ nữ toàn thế giới. Đề nghị này được các lãnh tụ Xã Hội và Cộng Sản đồng ý và được đại hội với khoảng 100 đại biểu từ 17 quốc gia biểu quyết hoàn toàn đồng ý.

Một trong những người khởi xướng việc thành lập Ngày Quốc Tế Phụ Nữ và được hầu hết tài liệu về nguồn gốc Ngày Quốc Tế Phụ Nữ thừa nhận công lao sáng lập là bà Clara Zetkin.

Bà Clara Zetkin là ai?

Bà Clara Zetkin sinh năm 1857 tại Đức. Bà gia nhập đảng Công Nhân Xã Hội Đức năm 1878. Năm 1917 bà hoạt động tích cực trong Đảng Dân Chủ Xã Hội Đức, sau đó gia nhập Đảng Cộng Sản Đức. Bà đại diện cho đảng Cộng Sản tại Quốc Hội Đức suốt 13 năm từ 1920 đến 1933. 

Bà Clara Zetkin là nhà Marxist Đức nổi tiếng và là lãnh tụ đảng Cộng Sản Đức trong thời kỳ tranh chấp giữa Hitler và đảng CS Đức. Năm 1920 bà Zetkin phỏng vấn Lenin về “Vấn đề của phụ nữ”. Năm 1921 đến 1925, bà Zetkin là ủy viên của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Tháng Tư 1920 bà thành lập Quốc Tế Phụ Nữ Cộng Sản, một bộ phận của Đệ Tam Quốc Tế và là chủ tịch đầu tiên của phong trào. Mặc dù người Đức, bà đã có tham gia cuộc biểu tình “Bánh mì và hòa bình” nổi tiếng được tổ chức St. Petersburg, Nga trước Cách Mạng Cộng Sản 1917.

Sau khi lưu vong sang Liên Xô, bà Clara Zetkin được Stalin tặng thưởng Huân Chương Cờ Đỏ (1927) và Huân Chương Lenin (1932). Khi bà chết, 1933, tro được đặt dưới chân tường điện Kremlin.

Phong trào Quốc Tế Phụ Nữ sau khi thành lập

Vì hầu hết thành viên sáng lập, nếu không phải thuộc Đảng Xã Hội cũng là đảng Cộng Sản nên các hoạt động của Ngày Quốc Tế Phụ Nữ sau ngày thành lập đều tập trung vào các hoạt động ủng hộ Cộng Sản, chẳng hạn cuộc tuần hành tại Vienna để tưởng nhớ các “thánh tử đạo” của Công Xã Paris.

Năm 1913, sau khi được thảo luận, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ được ấn định là ngày 8 tháng Ba và được duy trì cho đến ngày nay.

Năm 1917, phong trào phụ nữ Nga tổ chức cuộc đình công với khẩu hiệu “bánh mì và hòa bình” như đã từng dùng tại Mỹ, để chống việc Nga Hoàng tham gia thế chiến thứ nhất gây ra cái chết của hàng triệu thanh niên Nga. Các cuộc biểu tình của phong trào phụ nữ Nga đã đóng góp một phần quan trọng dẫn đến việc Nga Hoàng thoái vị và đưa Cách Mạng Cộng Sản Tháng Mười đến thành công.

Liên Hiệp Quốc và Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Mặc dù ngay từ khi thành lập đã bị Cộng Sản chi phối, phong trào phụ nữ quốc tế này cũng đã có những hoạt động mang sắc thái xã hội dân sự như đòi hỏi quyền bỏ phiếu và tham gia các chức vụ hành chánh công quyền tại Mỹ, Anh, chính sách đãi ngộ công nhân, lương bổng và giờ giấc làm việc.

Rất đông trong số phụ nữ qua các thế hệ từ những năm đầu thế kỷ 20 cho đến nay đã tham gia với tinh thần thiện nguyện để đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ một cách chân thành, nhiệt tình và trong sáng. Để ghi nhận những đóng góp đó, năm 1975, Liên Hiệp Quốc chọn là Năm Phụ Nữ Quốc Tế và năm 1977, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua quyết nghị công nhận vai trò của phụ nữ trong các nỗ lực hòa bình và phát triển. 

Lenin, Trotsky, Stalin, Mao, Kim, Hồ và Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 

Lenin biết ơn và xem trọng các đóng góp của phong trào phụ nữ trong cách mạng CS. Ngay sau khi thiết lập nhà nước chuyên chế CS, Lenin chỉ thị đặt Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng Ba thành ngày quốc lễ và các lãnh đạo CS sau y đã sử dụng ngày đó như một phương tiện tuyên truyền suốt 74 năm CS.

Ngày 4 tháng Ba, 1920, Lenin khẳng định điều này “Nhưng các bạn không thể thu hút quần chúng vào chính trị nếu thiếu sự thu hút phụ nữ... Không có một đảng hay cách mạng nào trên thế giới có ước muốn đào sâu vào cội rễ áp bức và bất công của nữ giới hơn là cách mạng Soviet, Bolshevik đang làm. Tại Liên Xô, không còn một vết tích bất bình đẳng nam nữ nào căn cứ vào luật pháp”. Lenin hô hào “Không có gì có thể ngăn được làn sóng giải phóng con người khỏi ách chủ nghĩa đế quốc và giải phóng nam và nữ giới khỏi ách tư bản.”

Những đóng góp của các lãnh đạo phong trào phụ nữ quốc tế tại Nga lớn đến nỗi Leon Trotsky cũng phải ngạc nhiên. Trotsky viết “Ngày 23 tháng Hai (tức 8 tháng Ba) là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ và các phiên họp, các buổi mít-ting, các sinh hoạt được thực hiện. Nhưng chúng tôi không thể tưởng tượng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ cũng là ngày phát động cách mạng.”

Ngày 8 tháng 3, 1925 trên tờ Pravda, Stalin chỉ thị “Ngày Quốc Tế Phụ Nữ phải trở nên phương tiện chuyến hóa tầng lớp phụ nữ lao động và phụ nữ nông dân từ một nguồn hậu thuẫn của giao cấp lao động thành một đạo quân của phong trào giải phóng của giao cấp vô sản. Ngày Quốc Tế Phụ Nữ muôn năm!”.

Nối gót Lenin và Stalin, năm 1927, Mao Trạch Đông trong tác phẩm “Sách Đỏ Nhỏ” in những bài viết của mình, y viết: “Tại Trung Quốc, một người đàn ông thường giữ vai trò thống trị trên ba quyền (chính quyền, gia quyền và tôn giáo quyền). Đối với phụ nữ, ngoài việc bị thống trị bởi ba quyền trên, họ còn bị trị bởi một quyền khác do người chồng định đoạt”. Mao đánh giá cao vai trò của phụ nữ và đã từng phát biểu “Phụ nữ nâng cao một nửa bầu trời”. Năm 1922, khi Đảng CS Trung Quốc vừa mới ra đời, đảng CSTQ đã tổ chức mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ và khi chính thức thành lập nhà nước CS trên toàn lục địa vào năm 1949, Ngày Quốc Tế Phụ Nữ trở thành ngày lễ quốc gia.

Tại Bắc Hàn, cả ba đời họ Kim đều xem Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là ngày trọng đại. Sáng ngày 8 tháng 3 vừa qua, Kim Jong-un, lãnh đạo CS Bắc Hàn và là tên độc tài dã man, bịnh hoạn nhất nhân loại hẳn phải thức dậy sớm hơn thường lệ. “Nguyên Soái Kim” phải tham gia hàng loạt sinh hoạt trong ngày này không chỉ để mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ mà còn là kỷ niệm 20 năm “lý thuyết khoa học về vai trò của người phụ nữ” do cha y, Kim Jong-il, khám phá. Báo chí cũng tràn ngập bài vở ca ngợi ông nội y, Kim Nhật Thành, là người đầu tiên trong lịch sử Bắc Hàn đã bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ. Báo chí đăng tải hình ảnh Kim Jong-un phân phát son phấn cho các phi công Bắc Hàn sáng ngày 8 tháng 3 và qua họ tặng lại cho các phụ nữ trong gia đình. Tuy nhiên trong cùng ngày, bài bình luận do các phụ nữ đào thoát khỏi Bắc Hàn viết tại Bắc Hàn, phụ nữ được gọi là “hoa của đất nước” mặc dù trong thực tế, ngoài đời sống nghèo đói, phụ nữ Bắc Hàn còn phải làm nô lệ tình dục cho các sĩ quan cao cấp trong quân đội của Kim Jong-un. Phụ nữ Bắc Hàn không được giáo dục cách ngừa thai, khi có thai, đơn giản là phải đi phá.

Tại Việt Nam, không cần phân tích cũng biết đó là ngày lễ lớn. Hồ Chí Minh, một đệ tử trung thành của Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông đã tích cực ủng hộ Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 từ khi thiết lập nhà nước CS tại miền Bắc 1954 cũng như trên cả nước Việt Nam từ 1975.

Các quốc gia chọn Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 như ngày quốc lễ

Một người Việt Nam chưa có dịp tìm hiểu có thể nghĩ rằng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là ngày trọng đại trên toàn thế giới. Không phải. Các quốc gia chọn Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 như ngày quốc lễ gồm: Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Cambodia, China , Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macedonia, Madagascar, Moldova, Mongolia, Nepal, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Zambia, North Korea và Việt Nam.

Nga là nước lớn không Cộng Sản vẫn còn duy trì Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3, một phần để ghi nhận nỗ lực hòa bình của phong trào phụ nữ Nga trước thế chiến thứ nhất và được tổ chức trong hình thức Ngày Mẹ với hoa và bánh mì theo truyền thống dân tộc hơn là các hình thức phô trương chính trị như thời Cộng Sản.

Trước đây 15 “nước cộng hòa” thuộc Liên Xô và các quốc gia thuộc khối CS Đông Âu cũng xem Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 như ngày quốc lễ. Phong trào CS Châu Âu sụp đổ cũng đã cuốn theo Ngày Quốc Tế Phụ Nữ tại các quốc gia này. Những lãnh đạo Cộng Hòa mới ra đời biết rõ ngày gọi là “Ngày Quốc Tế Phụ Nữ”, thực tế, chỉ là một hình thức tuyên truyền lừa bịp nhân dân nói chung và nữ giới nói riêng. Dưới chế độ CS, giống như nam giới, người phụ nữ cũng bị tước đoạt mọi quyền căn bản nhất của con người. Nền Cộng Hòa mà các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Rumania v.v.. vừa gầy dựng lại đặt nền tảng trên hiến pháp dân chủ chứ không bằng lời đường mật, những chiếc bánh vẽ dưới thời CS.

Hầu hết quốc gia dân chủ tây phương và đại đa số các nước thành viên Liên Hiệp Quốc khác không công nhận Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 như ngày lễ chính thức của quốc gia họ mà chỉ xem như là một trong nhiều sinh hoạt mang hình thức xã hội dân sự trên phạm vi quốc tế.

Mới đây khi một số thành viên đảng Dân Chủ Xã Hội Tiệp Khắc đề nghị tái lập Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 đã bị nhiều người phản đối vì làm như thế là lập lại những hình thức tuyên truyền bỉ ổi thời CS.

Phân tích để thấy đặc tính CS bắt nguồn từ trong cội rễ của Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 từ thuở phôi thai thành lập và các lãnh đạo CS quốc tế sử dụng ngày đó như một phương tiện tuyên truyền đã bị phần lớn nhân loại nhận diện.

Thực tế Việt Nam

Con người sinh ra thường chấp nhận những phong tục, tập quán thể hiện qua những hội hè, đình đám, lễ lộc và tiếp tục sống với những gì đã có mà không suy nghĩ hay thắc mắc. Họ không biết rằng, dưới chế độ CS, không có một ngày hội, ngày lễ nào mà không mang một ý nghĩa chính trị và không phục vụ cho mục đích chính trị của đảng CS trong mỗi thời kỳ.

Xóa bỏ ý thức dân tộc, trồng cấy nhận thức CS là một trong những mục tiêu dài hạn và thường trực của bộ máy tuyên truyền CS.

Có người sẽ cho tôi viết quá đáng. Không. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy tại Việt Nam. Những năm ngay sau 1975 ngày sinh của Karl Marx 5 tháng 5 là ngày quan trọng. Từ sáng đến tối không biết bao nhiêu chương trình, bao nhiêu buổi mít-tinh để tưởng nhớ đến người được đảng ca ngợi như một vĩ nhân đã chỉ đường cho nhân loại bước ra khỏi những nhọc nhằn tăm tối của cảnh người bóc lột người để hướng đến xã hội cộng sản khoa học. Tiểu sử của Marx được đọc trên đài phát thanh, đài truyền hình, học tập tại mỗi tổ dân phố, sinh viên học sinh Việt Nam phải học thuộc lòng tiểu sử Marx. Thế nhưng, không ai được nhắc rằng trước đó vài tuần lễ, một ngày vô cùng trọng đại đối với dân tộc Việt Nam đã lặng lẽ trôi qua gần như trong quên lãng: Mùng 10 tháng 3 Âm lịch Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngay cả Nguyễn Huệ cũng gián tiếp được kết nạp vào đảng CS qua những tập truyện “cờ đào khởi nghĩa” nhuộm đỏ tâm hồn trong trắng của thế hệ măng non dân tộc. 

Tội ác của chế độ CS không chỉ dâng đảo, bán đất cho Trung Cộng nhưng trầm trọng hơn vì đã và đang tàn phá, hủy hoại các giá trị tinh thần mà tổ tiên đã tạo dựng, hun đúc suốt bốn ngàn năm. Cuộc tranh đấu phục hưng các giá trị tinh thần, do đó, phải được thực hiện trong nhiều lãnh vực, thể hiện bằng nhiều phương cách và một trong những cách tích cực, dễ thực hiện nhất là tẩy chay những ngày lễ Cộng Sản như Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 Tháng 3 chẳng hạn.




__________________________________________

Tham khảo:



__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link