Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, March 23, 2015

Tôi và cộng sản

 

---------- Forwarded message ----------
From: Tien Huynh 

 
Tác giả bài viết sinh ra trong một gia đình cán bộ CS lâu đời. Được sang Đông Âu du học, thấy được sự tan rã của chế độ CS.

Về nước, "phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng ĐCS đắc", trở thành người "giác ngộ" mà viết bài này. Từ năm "Tam Thập Nhi Lập" đến "Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận", qua 30 năm để nhìn rõ, nghe rõ, tư duy chín chắn để viết bài này
.


BÀI VIẾT QUÁ HAY !

Tôi và cộng sản


Lý do viết bài “Tôi và cộng sản”

Trên Dân Làm Báo đang có cuộc thi viết “Cộng sản và tôi”. Tôi rất ủng hộ cuộc thi viết này - vì đó như là mỗi người từ viết lại chuyện của mình để minh định, nhìn lại và xác định cho rõ lần cuối về sự sai trái, tàn ác, tồi tệ của CS với đất nước, dân tộc, với bản thân qua những câu chuyện của mỗi người - một việc làm cần thiết để mà cùng đứng lên lật đổ cộng sản một ngày không xa. Nhưng tôi chỉ ủng hộ bằng cách đọc hầu hết các bài viết, mà không có ý định sẽ viết bài tham gia.


Điều làm tôi có ý định “không tham gia” như trên, đó là thực tế những gì tôi đang viết trên Lề Dân cũng đa phần đã nằm trong nội dung viết của cuộc thi rồi: tố cáo tội ác hay cái xấu xa giả dối tinh vi của Cộng sản trên mọi mặt, nhất là về lịch sử, tư tưởng, đạo đức và kinh tế. Tôi đã và đang tham gia cuộc thi, trên tinh thần.

Ngoài ra, tôi nghĩ nếu mình tham gia thì mình sẽ phải viết “Tôi và cộng sản” chứ không phải “Cộng sản và tôi”. Tôi hay Chúng ta là trọng tâm chính và chỉ Tôi, chỉ Chúng ta nên được viết hoa trong bài viết về Tôi và cộng sản (mà cộng sản là nhân vật phản diện màu đen hay đỏ máu). Nếu để “Cộng sản và tôi” thì tôi thấy hơi không ổn, có vẻ còn tôn trọng và sợ cộng sản quá (cần tôn trọng kẻ thù, nhưng không nên quá), vô tình hạ thế đứng của mình đối diện cộng sản, và tự bỏ quyền đưa ra luật chơi của mình trên sân của chơi của minh: trên Lề Dân thì Dân, thì tôi và chúng ta là trọng tâm, là chủ, là chính. Vì thế tôi đề nghị DLB và những người tổ chức cuộc thi sửa lại chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng (đối với tôi) này, nên là: “Tôi và cộng sản”. Bởi vì, sự vĩ đại được làm nên từ các tiểu tiết vĩ đại. Cuộc chiến vĩ đại của chúng ta chống cộng sản được làm nên từ những bài viết nhỏ như những viên đạn trúng đích, những câu chữ như thuốc súng công phá…

Nhưng, các bài viết mà tôi đã đọc, đa số là các tác giả đã xác định rõ vị thế đối lập của mình với cộng sản, rồi nay kể lại chuyên xưa. Nhưng với đa số (90 triệu dân) thì cộng sản vẫn đang sống cùng ta, khắp nơi xung quanh ta, hàng ngày và luôn luôn đang tác động ức hiếp ta, mà chúng ta không phân biệt Ta-chúng rõ ràng, thì sao? Tôi cũng là một người đang sống trong nhà tù lớn của cộng sản này, cũng không thể trốn tránh họ (như đang “ngồi thiên trên mạng” thế này) hoàn toàn được, thì làm việc đó thế nào? Và nhất là, với những người chưa có ý thức cần đoạn tuyệt được với cộng sản, còn đang sống chung với cộng sản (thậm chí chung chăn gối), thì làm sao?

Và đó là lý do tôi viết bài này, "Tôi và cộng sản", để chia sẻ cùng các bạn.

Bốn giai đoạn duyên nợ thoát cộng của Tôi với cộng sản.

Ai đã đọc ít nhiều các bài viết của tôi trên lề dân (trong hơn 5 năm qua) thì có thể để ý và biết tôi sinh ra trong gia đình “cộng sản nòi”, lẽ ra tôi đang là một kẻ trong thế hệ cộng sản thứ ba đang cầm quyền, nhưng tôi đã từ chối vào đảng từ thời sinh viên để không phải là cộng sản, và bây giờ tôi là người viết bài đấu tranh cho tự do, dân chủ không-cộng-sản cho đát nước Việt Nam. Tất cả câu chuyện “Tôi và cộng sản” chí đơn giản có thế, không thêm không bớt. Nhưng đó là kết quả của cả một quá trình tự đấu tranh, vật lộn nghiệt ngã với bản thân, dai dẳng suốt nửa thế kỷ của hầu như cả cuộc đời của tôi tự nhỏ đến nay, đó là một chặng đường dài, mà tôi xin tóm tắt khía cạnh thay đổi tư tưởng, tâm lý cá nhân tôi trong 4 giai đoạn đó để chia sẻ với mọi người, ở đây.

Thời niên thiếu và đầu tuổi thanh niên: tôi đã là cộng sản con điên khùng (đến 18t)

Làm sao tôi không trở thành cộng sản con hung hăng được khi ông nội ông ngoại tôi đều là cộng sản nhiệt thành (bị CS lừa như cả dân tộc đã bị CS lừa) ngay từ trước 1940 (cả hai đều có “tuổi đảng” trước Giáp). Rồi cha mẹ tôi cũng vậy, đều là đảng viên cs (bị lừa nặng nề hơn, vì cs đã cướp được chính quyền, và đã cai trị, chi phối toàn diện xã hội VN trong nửa đất nước, và vì có chính các bác sinh thành là CS…), nên họ đã là cán bộ cộng sản. Còn tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc bị cộng sản nhuốm đỏ màu cờ máu Tàu đó, có cả cha mẹ và ông bà như thế, được giáo dục bởi cái gọi là nhà trường XHCN như thế… Tôi không là CS con thì mới lạ. Thực tế, tôi đã là “hạt giống đỏ”, rất đỏ, là “quả tên lửa mà họ đã sản xuất và cài đặt, lập trình để bắn vào tương lai đất nước”, như có lần tôi đã chia sẻ trên lề dân…

17 tuổi, tôi đủ mọi tiêu chuẩn đỏ, cả lý lịch đỏ, đạo dức đỏ (“cháu ngoan”, đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng…), và điểm thi đại học cao, để được học bổng đỏ, đi du học ở “thiên đường đỏ” là Đông Âu đỏ lúc đó…, hứa hẹn một tương lai đỏ chói lọi… Các bạn học của tôi, nay có kẻ đang là phó bí thư tỉnh ủy, trung tướng quân đội hay thiếu tương công an, hay thứ trưởng, vụ trưởng… có thể xác nhận là tôi PCT hồi đó còn đỏ hơn họ nhiều. Tôi chỉ có thể biện minh rằng đó là cái đỏ bị động hoàn toàn, “vô tư”, ngu muội, bị bịt mắt, bị ép buộc, bị định hướng, bị liên tục kích động hoàn toàn, của trẻ con non nớt. Có ai cho tôi có cơ hội biết đến một “màu” tư tưởng hay tâm lý nào khác ngoài màu đỏ để tôi được chọn lựa đâu… Tóm lại, tôi đã là một “hạt giống miền Nam đỏ mọc trên đất Bắc càng đỏ” hơn (cha tôi người Nam tập kết ra Bắc 1954)…

Ở tuổi đó, chúng ta còn làm mọi việc rất thiếu lý trí mà lại tin tưởng rằng mình rất có lý trí. Thực ra là chúng ta hành động dự theo niềm tin vào cha ông - lúc đó chính là cái tôi của chúng ta, theo những gì mình được truyền dạy mà chư kiểm chứng lại, và bị chi phối bởi bối cảnh, môi trường xã hội mà chúng ta “tự” chọn là cái tôi của mình, thành ra câu chuyện “Tôi và cộng sản” của tôi bị biến thành “tôi là cộng sản”. “Tôi”- Con người chỉ là 1-10% và Tôi-cộng sản con là 90-99% . Đó là cha ông, giáo dục và môi trường trong tôi, mà chỉ môi trường thôi đã lớn hơn mọi cái tôi rồi (Context luôn mạnh hơn Content)…, 

Ở VN, dù là “tôi” 5 tuổi hay “tôi” 50 tuổi, đa số “tôi” không dám và không biết tư duy...

Thời thanh niên (18-30t): Nghi ngờ rồi từ bỏ con đường cộng sản của cha ông mình

Với cái tôi chỉ 1-10% là con người bình thường, và 90-99% là cộng sản đó, tôi được đưa sang “thiên đường đỏ” Đông Âu năm 17t, và đó là điều may mắn lớn lao cho tôi, vì hai điều: thiên đường đó vẫn có nhân tính hơn xã hội CS ở miền Bắc VN rất nhiều, nên đã giáo dục và để cho tôi được quan sát và suy nghĩ độc lập và phát triển bằng 1-10% phần con người của mình; và, người dân các nước thiên đường đỏ Đông Âu khi đó đã “hết chịu nổi “nó” và đã đứng lên lật đổ “nó”. Đó là một quá trình đấu tranh dài của các nước Đông Âu, từ Hungary 1952 đến Praha 1956, Balan 1968, Balan 1972, đỉnh cao lại là Balan từ 1976 đến 1988 với Công đoàn Đoàn kết Solidarnosc đã lan ra toàn Đông Âu dẫn tới sự kiện sụp đổ bức tường Berlin 1989, khối XHCN Châu Âu và cả Liên Xô… mà tôi được là thành viên quan sát độc lập, nhiều khi vô tình tham gia khi nó là phong trào sinh viên, suốt hơn 10 năm liên tục từ khoảng giữa 1970s đến giữa 1980s. 

Có thể nói, qua giai đoạn này về cơ bản tôi đã biết cộng sản là sai lầm của loài người, và tôi đã quyết chọn không đi theo con đường của họ nữa, dù đó là do cha ông tôi muốn thế, là cả chế độ CSVN đã ép tôi phải thế... Tôi chọn làm Người. Đó là điều tôi đã nói với cha khi về nước mà liên tục không chịu vào đảng. Tỷ số “Tôi và cộng sản” lúc này tiên gần đến tỷ lệ Parteto: Tôi-Con người chiếm 70-80% và cộng sản chỉ còn 20-30%. 

Vì thế, vì cái 70-80% là người đó, tôi không chỉ từ chối vào đảng, mà kiên quyết không tham dự mọi sinh hoạt tổ chức của cộng sản, như đi bầu cử, hội họp, trừ cuốn hộ chiếu và CMND… Tôi từ chối làm việc cho Đại sứ quán CS (và Bộ Ngoại giao VN) ở Đông Âu khi được mời sau khi học xong, vì biết rõ đó là tổ chức chính trị hơn là nhà nước…

Nhưng vì 20-30% phần cộng sản còn lại (và vì gia đình, cha ông nữa) mà tôi đã về nước để làm việc cho các công ty, tập đoàn nhà nước cộng sản “để trả món nợ họ đã cho tôi ăn học đầy đủ”, để sống và giúp cha mẹ nuôi các em ăn học.

Tâm lý sống của tôi giai đoạn này là bi quan và thất bại. Tôi không có tư tưởng, lý tưởng gì hết, dù tôi là trí thức, học và đọc rất nhiều… Thậm chí tôi còn không biết giai đoạn đó ít nhiều tôi đã vô thức tự kiểm duyệt mình vì sợ hãi (cộng sản)…

Thời sau tam thập nhi lập (30-45t): Tôi cố sống làm người tốt và việc tốt trong chế độ cộng sản (chấp nhận hợp tác với cộng sản), và thất bại

Tôi đã cố gắng sống, làm việc trong chế độ cộng sản này, cố hết mình làm người tốt, làm việc tốt (không bao giờ chấp nhận, tham gia hay ủng hộ tham nhũng, tích cực làm việc và đầu tranh chống tham những…) nhưng không thành công. Nhiều lần tôi suýt ra vành móng ngựa của CS vì… chống tham nhũng. Tư duy cơ bản của tôi giai đoạn này là chế độ cộng sản thực tế là sai lầm và tội lỗi, nhưng mục đích chưa hẳn là sai hết, và vẫn còn nhiều cá nhân là người tốt, nên có thể hợp tác với người tốt và là một người tốt đó, để sửa chữa nó. Đó quả là ngộ nhận, sai lầm và quá đắt giá mà tôi phải trả bằng thực tế cuộc sống vật lộn và hợp tác với cộng sản làm điều tốt suốt gần hai chục năm, và thất bại hoàn toàn. Đơn giản chỉ vì bạn không thể vì không được phép làm người tốt trong xã hội của CS này – bạn phải là cộng sản tàn ác xấu xa giả dối như họ (3% dân số) hay nạn nhân của họ (97% dân Việt), thế thôi. Tôi đã mập mờ chọn đứng giữa, là không thể…

Làm việc trong các tập đoàn lớn (do có bằng cấp chuyên môn phù hợp), phụ trách các công trình lớn (do có trình độ và thái độ làm việc hiệu quả), đảm nhiệm những việc khó khăn (do không bao giờ quan tâm đến việc bòn rút cho cá nhân)…, nhưng tôi nhận thấy mình càng làm nhiều, làm tốt thì chỉ mang thêm những cái lợi cho cộng sản (và có hại cho dân cho nước mà thôi – vì càng giúp cộng sản lừa dân, hại dân, dù chính tôi không hại dân). Đó là: Thứ nhất, chúng lợi dụng mình (những người như tôi) để khỏi phải làm – vì chúng vừa không làm được tốt (do dốt) vừa có thời gian để làm việc xấu sau lưng đa số có lợi cho cá nhân chúng, kể cả hay nhất là hãm hại những người tốt là kẻ ngu đang làm việc thay chúng… Thứ hai, chúng chiếm công của đa số người tốt để thăng tiến, và chúng lên sếp của họ (của tôi) bằng chính kết quả tốt từ công việc của những kẻ tốt mà ngây thơ ngu dại đó – thật càng ngu! Và thứ ba, nguy hại nhất, chúng – bọn lưu manh cộng sản - dùng tôi và những người như tôi, những việc làm tốt của chúng tôi để lừa bịp ra bên ngoài dân chúng và xã hội rằng trong đội ngũ cộng sản còn có nhiều người tốt, người giỏi đấy chứ, rằng “cộng sản chúng tôi” vẫn làm việc có kết quả tốt đấy chứ, vì thế hãy “cho chúng tôi thêm thời gian (100 năm nữa!) để đưa kinh tế, xã hội đi lên đến CNXH!” 

Khi nhận ra là không thể có người tốt thực sự trong hệ thống chế độ cộng sản này, không có người cộng sản là người tốt, chỉ có những kẻ hèn nhát, cơ hội, ảo tưởng, tham lam (danh vọng và phú quí bằng mọi giá), ngụy biện, tự lừa dối mình, và luôn lừa dối người khác mà thôi… (tôi cũng đã là một kẻ như thế ít nhất 20-30%...), thì tôi đã… u đầu mẻ trán và… U50 (mất đi hơn hai chục năm cố gắng làm người nữa!).

Giai đoạn này, cuộc tình cuộc chiến “Tôi và cộng sản” đi từ tỷ lề 70/30 đến 90/10 và tiến dần đến 99/1…

Giai đoạn đoạn tuyệt hoàn toàn với cộng sản trên mọi lĩnh vực và tham gia chống cộng sản vì một xã hội Tự do, Dân chủ cho Việt Nam

Chỉ khoảng từ sau 45t/gần 50t đến nay đã gần 60 tôi mới có thể nói mình đã dứt khoát 100% thoát cộng… Và khoảng hơn chục năm nay, tư tưởng tôi đã rõ ràng: tôi không chỉ không bất hợp tác với cộng sản như trước nữa hay tự mình thoát cộng sản, mà phải góp phần – theo cách và khả năng của mình – giúp người khác cùng thoát cộng, trước hết là về tư tưởng, tinh thần, rồi hành động. Trong hành động thì trước hết là mỗi người tự làm với cuộc sống, công việc và sinh hoạt của mình, để tạo ra những không gian không công sản trong lành cho chính mình.

Về tư tưởng, tinh thần, tôi biết đã nhiều năm nay mình 100% không còn chấp nhận điều gì của cộng sản được nữa, kể cả việc: cộng sản cũng có những người tốt. 

Vì cứ nhìn kỹ xem những “người tốt” đó họ đã tốt với bạn và không hại bạn (nên bạn tin họ tốt) nhưng họ đã trực tiếp và gián tiếp làm hại bao nhiêu người khác, làm hại dân hại nước thế nào qua việc họ tham gia vào cái đảng hại dân hại nước đó? Nếu bạn không nhìn ra, là bạn còn sợ họ hoặc bạn không có tư duy của riêng mình nữa rồi, là bạn đang như tôi ở giai đoạn đầu đời, dù bạn bao nhiêu tuổi.

Tại sao tôi viết bài “Tôi và cộng sản” này?

Không phải để “tính sổ” với cộng sản đâu, chưa đâu, còn hơi sớm! Càng không phải để tôi nói xấu cộng sản cho bõ ghét, bõ cam – họ là chính cha ông tôi kia mà. Không. Dù sao với tôi cha ông chính là, cũng là một phần lịch sử, và tôi sẽ không bắn vào lịch sử.

Tôi chỉ muốn nhìn lại, sơ kết hay tổng kết lại để có kết luận rõ ràng về cộng sản hôm nay lần nữa (dù tôi đã có và rõ ràng từ lâu). Quan trọng hơn, là để đúc kết ra tính qui luật chung: một cá nhân sinh ra, lớn lên, sống trong gia đình, xã hội cộng sản thì chuyển biến và phát triển tư tưởng, hành động đối với cộng sản – thứ tệ hại nhất của nhân loại mà họ không biết -như thế nào, để chuyển sang chống cộng sản thay vì cứ mãi vô tình vô thức phù họa chúng?

Tính qui luật đó là, chúng ta trong trường hợp tệ hại nhất như của tôi, sẽ phải đi qua và trưởng thành về tư tưởng và hành động, cách sống, qua bốn giai đoạn: vô thực hay bị động, nghi ngờ, bất hợp tác và phản kháng. Vấn đề là càng nhiều người dân Việt chúng ta bước vào giai đoạn bốn – phản kháng, thì xã hội Tự do, Dân chủ càng nhanh đến với đất nước Việt Nam chúng ta hơn. Thế cho nên, dù bạn đang bị kẹt ở đâu, hãy đừng mất quá nhiều thời gian cho ba giai đoạn trước như tôi, mà hãy xác định rõ rồi vượt qua chúng, trước hết về tư tưởng, để bước vào giai đoạn bốn: không còn hoài nghi gì việc phải thay thế chế độ cộng sản càng nhanh càng tốt bằng chế độ Dân chủ Tự do.

Nếu bạn nghi ngờ những kết luận của tôi về cộng sản? Tốt, bạn đã bước vào giai đoạn hai rồi đó! Cố lên, nhưng đừng mất hàng chục năm cho việc nghi ngờ đó như tôi! Hiện nay đã có Internet và hàng trăm trang như DLB này giúp bạn có thể biết tất cả, giúp bạn có tư duy độc lập của con người, và nhất là giúp bạn thấy mình không phải là người đơn độc trong cuộc nghi vấn và tìm tòi chân lý để sống đó. Hãy cố gắng hơn, hãy kết bạn với những người như bạn, dù là bạn ảo, như tôi có Nguyễn Ngọc Già là bạn tâm giao trên mạng, để giải tỏa mọi nghi vẫn của bạn về cộng sản. Nhưng hãy nhanh hơn nữa, không thì chính bạn sẽ hối hận vì tiếc cuộc đời mình… như tôi…

Còn nếu bạn không còn nghi ngờ gì về sự tệ hại và vì thế sẽ sụp đổ tất yếu của cộng sản, thì chắc bạn đang vô thức và ý thức sống bất hợp tác với chúng rồi? Tuyệt, hãy kiên trì và vững tâm! Có rất nhiều người như bạn, như chúng ta, chỉ là chúng ta chưa nhận ra nhau, chưa kết thành một khối thôi, nhưng chúng ta đang làm đó. Bất hợp tác là hành động cộng sản không muốn, rất sợ, nhưng về nguyên tắc pháp lý (kể cả pháp lý của chúng) chúng không thể làm gì được chúng ta, nhất là nếu chúng ta biết luật. Vì thế, ở giai đoạn này chúng ta cần hiểu rõ luật pháp, trước hết là các quyền của mình, để cộng sản không thể dễ dàng cướp đi! Tất nhiên là cộng sản sẽ tìm mọi cách không thực thi chính pháp luật của chúng như suốt 70 và 40 năm qua chúng ta đã thấy, nhưng chúng không thể làm thế mãi được!

Nếu ở giai đoạn trước - nghi vấn - chúng ta cần tự trả lời các câu hỏi tư duy what and why - cộng sản là gì và tại sao chúng ta không thể chấp nhận sống chung, thì ở giai đoạn này - bất hợp tác - chúng ta phải tự mình và giúp nhau trả lời câu hỏi how? Làm thế nào để không chấp nhận, tức bất hợp tác với, cộng sản đây? Có muôn vàn cách và chính bạn cũng có thể nghĩ ra, vì chúng ta làm việc đó trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong không gian và điều kiện mà chúng ta làm chủ, và theo cả những điều luật mà chúng ta có quyền áp dụng cho mình, với những người thân và những người chúng ta chia sẻ cùng quan điểm sống cơ bản là… phải làm Người! Có thể viết cả cuốn sách về đề tài này - bất hợp tác ôn hòa với cộng sản thế nào, và bạn cũng có thể góp nhiều trang cho nó đấy, vì chúng ta có tư duy và chúng ta tự cho mình quyền sống là Con người!

Và, nếu bạn đã biết mình không chấp nhận cộng sản hoàn toàn, và quyết hành động gì đó đóng góp cho phong trào, sự nghiệp đó, thì đó là, bạn là… ước mơ của tôi! Bạn là bạn tâm giao của tôi! Vâng, tôi ước mơ tất cả 90 triệu người Việt cùng sống bất hợp tác cá nhân (ôn hòa và kiên quyết) với cộng sản trong cuộc sống, trong mọi lĩnh vực có thể. Khi đó, cộng sản sẽ không còn đất sổng trên dải đất Việt Nam, và Dân chủ, Nhân quyền sẽ có đất sinh sôi cho dân tộc Việt Nam.







__._,_.___


Posted by: truc nguyen <

ĐỌC LẠI BA BÀI THƠ VỚI TINH THẦN PHẢN TỈNH: ĐỖ TRUNG QUÂN, NGUYỄN DUY VÀ TRẦN TIẾN




ĐỌC LẠI BA BÀI THƠ VỚI TINH THẦN PHẢN TỈNH:
ĐỖ TRUNG QUÂN, NGUYỄN DUY VÀ TRẦN TIẾN

Nguyễn Trọng Bình

Trước hết, tôi muốn nói một điều (có thể sẽ chạm tự ái các “ông bà thi sĩ” đương thời) là khoảng vài năm trở lại đây trên thi đàn Việt Nam tuy đang bị “lạm phát thơ”, “lạm phát nhà thơ” nhưng nếu ai đó có đốt đuốc đi từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến mũi Cà Mau cũng khó mà tìm ra bài thơ nào mà hồn thơ lại “chạm” đến nỗi niềm và “thân phận dân tộc” tầm cỡ như những bài dưới đây của Đỗ Trung Quân, Nguyễn Duy, Trần Tiến,…. Những bài thơ mà theo tôi, nếu như ai đó còn mang nặng trong đầu những “hạt mầm định kiến” về chuyện“văn học phải phục vụ chính trị” một cách máy móc và mê muội sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nếu họ biết gạt bỏ những hạt mầm định kiến ấy ra chắc chắn họ sẽ tin và sẽ yêu văn chương nghệ thuật hơn bởi nó chính là cứu cánh cho tâm hồn con người trong cái hành trình vươn tới cái đẹp của cuộc sống. Từ đó sẽ biết quan tâm và trân trọng người nghệ sĩ hơn (dĩ nhiên là những người nghệ sĩ đích thực chứ không phải nghệ sĩ giả danh).

Đồng cảm với cách gọi của nhà nghiên cứu Chu văn Sơn khi cho rằng “Nhìn từ xa… Tổ quốc” là một “trường ca ngắn” từ đây tôi cũng mạo muội tiếp lời, với “Tạ lỗi Trường Sơn”của Đỗ Trung Quân và “Trần trụi” của Trần Tiến tổng cộng chúng ta có 3 “trường ca ngắn”.

1. Đỗ Trung Quân và Tạ lỗi Trường Sơn năm 1982
Không biết bạn đọc nghĩ gì sau khi đọc xong bài thơ Tạ lỗi Trường Sơn của Đỗ Trung Quân nhưng với riêng tôi, đây là một bài thơ không những rất hay mà còn rất cần thiết cho mỗi người trong chúng ta hôm nay tự nhận thức, tự hoàn thiện bản thân mình. Đồng thời biết chân thành lắng nghe những sự thật từ cuộc sống và sự thật trong tâm hồn mình với tinh cầu thị, sửa sai để đưa đất nước và con người Việt Nam ngày một văn minh, tiến bộ. “Tương truyền”, bài thơ này nhà thơ Đỗ Trung Quân viết xong năm 1982 nhưng do không khí xã hội lúc ấy, ông không thể công bố. Dưới đây là nguyên văn bài thơ:
1.
Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Các anh từ Bắc vào Nam
Cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc
Các anh đến
Và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác
Của xì ke, gái điếm, cao bồi
Của tình dục,ăn chơi
“Hiện sinh-buồn nôn-phi lý!!!”
Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
Con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các,cũng đĩ điếm giang hồ
Các anh bảo Sài Gòn là trang sách “hư vô”
Văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc
Ngòi bút các anh thay súng
Bắn điên cuồng vào tủ lạnh, ti vi
Vào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ
Các anh hằn học với mọi tiện nghi tư bản
Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là “thú hoang” nổi loạn
Là thiêu thân ủy mị, yếu hèn
Các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương
Mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngựa!!!
2.
Tội nghiệp Sài Gòn quá thể
Tội nghiệp chiếc cầu Công Lý
Có anh thợ điện ra đi không về
Tội nghiệp những “bà mẹ Bàn Cờ” của những ngày chống Mỹ
Lửa khói vỉa hè nám cả những hàng me
Tội nghiệp những người Sài Gòn đi xa
Đi từ tuổi hai mươi
Nhận hoang đảo tù đày để nói về lòng ái quốc
Có ai hỏi những hàng dương xanh
Xem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nước
Tội nghiệp những đêm Sài Gòn đốt đuốc
Những “người cha bến tàu” xuống đường với bao tử trống không
Tội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòng
Áo chùng đen đẫm máu
Tội nghiệp những chiến trường văn chương, thi ca, sách báo
Những vị giáo sư trên bục giảng đường
Ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc
Sài Gòn của tôi-của chúng ta.
Có tiếng cười
và tiếng khóc
3
Bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót
Một góc phù hoa ngày cũ qua rồi
Những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người
giã từ ghế đá công viên
để sống đời lương thiện
Những gã du đãng giang hồ cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển
Tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mình
Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát .hy sinh…
4
Và khi ấy
Thì chính “các anh”
Những người nhân danh Hà Nội
Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới
Chửi đã đời
Chửi hả hê
Chửi vào tên những làng quê ghi trong lý lịch của chính mình
Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh
Khi có ai nói bây giờ về lại Bắc!!!
Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc
Những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụt
Những bà mẹ làm ra hạt lúa
Những năm thất mùa phải chống gậy ăn xin
Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm
để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch
Bây giờ
Những đứa con đang tự nhận mình “trong sạch”
Đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân
Các anh
đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân
đã bờm xờm râu tóc,cũng quần jean xắn gấu
Cũng phanh ngực áo,cũng xỏ dép sa bô
Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh ti vi,casette, radio…
Bia ôm và gái
Các anh ngông nghênh tuyên ngôn “khôn & dại”
Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”
Các anh cũng chạy đứt hơi
Rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ
Sài Gòn 1982 lẽ nào…
Lại bắt đầu ghẻ lở?
5
Tội nghiệp em
Tội nghiệp anh
Tội nghiệp chúng ta những người thành phố
Những ai ngổn ngang quá khứ của mình
Những ai đang cố tẩy rửa “lý lịch đen”
Để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật
6
Xin ngả nón chào các ngài
“Quan toà trong sạch”
Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi
Bình thản đổi thay lốt cũ
Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn
Hồn nhiên xanh muôn thuở
để yên cho xương rồng,gai góc
Chân thật nở hoa
Này đây!
Xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa
Nơi một góc (chỉ một góc thôi)
Sài Gòn bầy hầy ,ghẻ lở
Bây giờ…
Tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào “thượng đế”
Khi sống hả hê giữa một “thiên đường”
Ai bây giờ
Sẽ
Tạ lỗi
Với Trường Sơn?
2. Nguyễn Duy và Nhìn từ xa… Tổ quốc năm 1988
Thỉnh thoảng đọc lại bài thơ này mới biết Nguyễn Duy là một nhà thơ “cự phách”. Càng đọc càng thấm thía. Ví như những câu này:
“Ðổi mới thật không hay giả vờ đổi mới?
Máu nhiễm trùng ta có thể thay chăng?”
Hay:
“Đừng lớn lối khi dân lành ốm đói
Vẫn còng làm cho thẳng lưng ăn”
Và nhiều câu, nhiều đoạn  khác nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi sao mà Nguyễn Duy “cả gan” thế nhỉ? Theo tôi, sự “cả gan” này là biểu hiện của lòng quả cảm của một nhà thơ chân chính. Nguyễn Duy đích thực là “thi bá” trong làng thơ Việt hiện nay. Dưới đây là nguyên văn bài thơ… [Văn Việt đã đăng ngày 1/3/2015]

3. Trần Tiến và “Trần trụi” năm 1987
Nhạc sĩ Trần Tiến thì quá nổi tiếng rồi. Ông vốn được mệnh danh là “kẻ du ca” của Việt Nam với những bài hát nghe là “đã” như: “Mặt trời bé con”, “Vết chân tròn trên cát”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Tùy hứng Lý qua cầu”, ‘Chị tôi”, “Sắc màu”… Tuy vậy, để có được những thành tựu mà nhiều người biết đến ấy, Trần Tiến cũng đã bao phen “lên bờ xuống ruộng”. Đặc biệt nhất là vào năm 1987 của thế kỷ trước ông từng bị cấm biểu diễn vì sáng tác những ca khúc với tinh thần “đổi mới”, “tự vấn” và “nhìn lại” rất thẳng thắn và đầy trách nhiệm như: “Ý nghĩ trong phòng hải quan”, “Đồng hồ” và đặc biệt là ca khúc “Trần trụi”… Ca khúc này nếu tách vỏ âm nhạc ra thì với riêng tôi đây là một bài thơ mà tinh thần của nó cũng không thua gì “Tạ lỗi Trường Sơn” của Đỗ Trung Quân và “Nhìn từ xa… Tổ quốc” của Nguyễn Duy ở trên. “Hãy quay lại nhìn lại chính mình, nhìn rõ chính mình” là tinh thần chung của bài thơ – một sự phản tỉnh vô cùng cần thiết cho những ai mãi mê đắm chìm trong những lời tụng ca đầy giả trá về sự giàu đẹp và kiêu hãnh của quê hương nhưng lại không thấy hoặc cố tình không chịu nhìn để thấy những lạc hậu, trì trệ, nghèo khó của dân tộc. Dưới đây là nguyên văn bài thơ:

Tôi đã thấy bạn tôi đi buôn trên đường phố Nga,
Bạn tôi lang thang trên đường phố Mỹ
Bạn bè lừa nhau ngay trên quê hương
Cũng chính vì…
Anh có đau không ?
Tôi đã thấy người mẹ năm xưa chào đón quân đi.
Mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ
Bà mẹ nào giờ đây lang thang xin ăn bên những toa tàu
Anh có đau không anh,
Chị có đau lòng không?
Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca,
Những lời hát nhàm chán ru quê hương ta vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh,
Mà quên đi áo cơm và hoa hồng!
Không, những người lính nằm xuống, không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay,
Đôi tay ăn xin cào xé tim ta
Không, xin đừng nói giả trá.
Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao,
Nay ta bên nhau xây lại đời sống, vì tự do áo cơm và hoa hồng?
Tôi đã thấy bạn tôi lao công trên đường phố Nga,
Bạn tôi xây bao công trình cho Mỹ
Người Việt tài năng lang thang nơi đâu
Xa dấu quê nhà …..
Anh có đau không?
Tôi đã thấy người Việt năm xưa con Rồng cháu Tiên
Thật thà yêu thương nhau xây dựng nước
Người Việt nào giờ đây lo toan riêng tư
Khôn quá hoá hèn
Anh có đau không anh.
Chị có đau lòng không?
Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca,
Những lời hát nhàm chán ru quê hương ta vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh
mà quên đi áo cơm và hoa hồng
Không, những người lính nằm xuống không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay, đôi tay ăn xin cào xé tim ta
Không, xin đừng nói giả trá!
Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao, nay ta bên nhau xây lại đời sống vì tự do, áo cơm và hoa hồng
Không những người lính nằm xuống, vẫn chờ mong nhìn thấy Quê hương hôm nay, sau bao gian lao, no ấm yên lành!
Hãy quay lại nhìn lại chính mình …
Hãy quay lại nhìn rõ chính mình …
Hãy quay lại nhìn về quê hương hôm nay
Anh có đau không?”
4. Vĩ thanh
Thời gian gần đây, có nhiều cuộc tranh luận về vị trí của thơ trong đời sống của con người thời kỹ thuật số, những tranh luận về những “hiện tượng thơ” mới nổi trên thi đàn, những tranh luận về những cuộc “cách mạng” nhằm đổi mới thi nền thi ca của dân tộc trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. 

Dù rất trân trọng trước những ưu tư, trăn trở cũng như ý thức sáng tạo trong lao động nghệ thuật của các nhà thơ đương đại, tuy nhiên, tôi cũng mạo muội góp bàn một ý thế này: những ai muốn cách tân đổi mới nền thi ca nước nhà, theo tôi trước hết, cần phải chuẩn bị “tâm thế” bao gồm: vốn tri thức, vốn văn hóa, lòng quả cảm đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa nghệ thuật và cuộc đời (ở đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân trước vận mệnh của cả dân tộc và đất nước) như các vị tiền bối Đỗ Trung Quân, Nguyễn Duy, Trần Tiến qua ba “trường ca ngắn” ở trên. 

Nếu chưa chuẩn bị cái tâm thế này thì theo tôi, các thi sĩ hãy cứ thoải mái… thử nghiệm chứ không nên vội vàng tuyên bố này nọ. Thơ cũng chính là cuộc đời mà đời thì “việc gì đến sẽ đến”, không nên quá nôn nóng!

Cần Thơ, 2014
Tháng 2/2015
NTB




ĐẲNG CẤP CỦA MỘT DÂN TỘC.



Le Jeudi 19 mars 2015 18h28, y.tasteyre <> a écrit :



>
> >>>
> >>> Bài quá hay...
> >>> 


> >>> ĐẲNG CẤP CỦA MỘT DÂN TỘC.
> >>> Dương Hoài Linh

> >>> Lâu nay chúng ta hay nói đến lòng tự hào dân tộc mà quên rằng một dân tộc còn có "đẳng cấp". Trong một trận đấu bóng đá, BLV hay nói "cầu thủ ấy ở một đẳng cấp khác" nhưng trong cuộc sống hàng ngày ta ít khi suy nghĩ đến điều này. 

> >>> Chẳng hạn hành động ở lại lượm rác của khán giả Nhật sau một trận đấu ở World Cup đã chứng tỏ họ ở một đẳng cấp khác. Việc 200 người lính cứu hỏa Mỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ trong ngày 11/9 và mới đây là việc bác sĩ Brantley bị nhiễm Ebola cũng chứng tỏ họ ở một đẳng cấp khác. Tuy vậy đẳng cấp dân tộc không chỉ đến từ những hành động đặc biệt mà còn xuất phát từ những việc rất đời thường.
> >>> 

> >>> Chế độ CSVN lâu nay đã ru ngủ thế hệ trẻ Việt Nam vào những niềm tự hào giả tạo. Theo Huy Đức năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: "Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 2 đế quốc to". Thủ tướng Thái Lan đáp lời: "Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả". 

Chỉ một câu nói đã đánh giá được tầm vóc của hai nhà lãnh đạo của hai nước. Chính niềm tự hào này đã đẻ ra những con người cuồng trí,mang lá cờ đỏ đi khoe khắp thế giới. 
Trong khi ở một góc độ khách quan, một người bạn Hàn Quốc đã nói với tôi: "Tao không nghĩ nước mày đã đánh thắng mấy đế quốc to, tao nghĩ nước mày đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại".
 Hóa ra niềm tự hào giành độc lập của Việt Nam trong con mắt người nước ngoài chẳng
đáng giá lấy một xu. Bởi vì thực tế là giá con gái Việt Nam ở Hàn Quốc được niêm yết công khai thành nhiều loại cho đàn ông Hàn chọn lựa. 
Và hình ảnh mấy chục cô gái Việt khỏa thân để bọn buôn người định giá vẫn là một vết nhục khó chối cãi. Vậy thì khoe sự hiếu chiến của mình ra để làm gì?
> >>>
> >>> Như vậy đẳng cấp của dân tộc đến từ sự văn minh trong quan hệ đối xử giữa người với người. Đây là giá trị có tính trường tồn. Đây là điều mà Nguyễn Trường Tộ và sau đó là Phan Châu Trinh đã nhận ra được. Các cụ đã đặt nền móng và khuyến khích một phong trào Tây Du. 
Bởi các cụ hiểu một anh nông dân không thể thoáng chốc lột phèn để trở thành nhà quý tộc. Sự cao quý chỉ đến từ việc học. Nhưng phải bắt đầu từ việc
khai phá ý thức.
> >>>
> >>> Đáng tiếc là chế độ CS luôn ca ngợi giai cấp công nông và đả phá quý tộc, tư sản. Đây là một hành động kéo lùi lại đẳng cấp dân tộc. Bởi khi họ ra giữa thế giới họ mới nhận thấy người nước ngoài nhìn mình với cặp mắt như thế nào. Có những việc tưởng như đơn giản nhưng một anh nông dân không thể làm nổi.

> >>> Đó là việc dùng xong một tờ giấy gói phải cuốn lại bỏ vào túi áo, quần chờ gặp thùng rác mới vứt bỏ.> >>> Đó là việc thấy người ta đi trước một bước chân phải dừng lại nhường đường.
> >>> Đó là việc luôn nói "cám ơn", "xin lỗi" ngay cả khi mình không có lỗi. 

> >>> Đó là việc giữ im lặng ở nơi công cộng, xếp hàng ở những nơi cần xếp hàng. Bởi l​ẽ​ khi ra ngoài trên trán anh không có khắc mấy chữ là anh vừa đánh thắng mấy đế quốc to, người ta chỉ biết là anh ăn to, nói to, khạc nhổ to...mà thôi. Đừng phê phán sự kỳ thị bởi chính mình làm cho người khác kỳ thị.
> >>>
> >>> Thế nhưng đây là một loại văn hóa từ lâu bị bỏ quên. Quên lâu đến nỗi mà khi có một dân tộc khác chỉ làm cái việc đơn giản là cúi đầu nhặt rác thôi thì cả dân tộc mình đã ồ lên khen ngợi, ngưỡng mộ cho rằng còn lâu mình mới làm nổi. > >>> Quên, chỉ vì cả dân tộc chỉ thích làm anh nông dân vô học hơn là làm ông quý tộc cao quý.

> >>> Quên, chỉ vì không thèm đếm xỉa đến những việc bình thường khiến cả xã hội là một bãi rác, nhà nhà là những đống rác và mỗi người là một chiếc thùng rác di động.
> >>> Quên, vì chỉ luôn nghĩ đến lý tưởng độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh còn phần còn lại chỉ là đồ... rác.
> >>>
> >>> Có thể có người nói rằng "đẳng cấp" không thể sinh ra từ nghèo đói. Một thể chế chính trị bất công không thể tạo ra một dân tộc có đẳng cấp. Phải phá trước mới xây sau. Nhưng họ lại quên rằng nếu xây cái mới trên những vật liệu cũ thì cũng như không. Căn nhà lại sụp nữa. Cho nên phải vừa phá vừa xây.
> >>>
> >>> Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, hơn 80 năm qua nếu không có các cuộc cách mạng của giai cấp công nông, với phong trào Tây học và chí cầu tiến, đẳng cấp của dân tộc Việt không xuống đến mức thấp như thế. Khi tấm hộ chiếu Việt luôn bị săm soi khi qua cửa hải quan các nước. 
Khi các tấm bảng "coi chừng người Việt ăn cắp" vẫn còn đầy trên thế giới. Khi những ngài "Giăng giăc ê rô", "Việt Nam, Cu Ba thay nhau canh giữ thế giới", các sứ thần "Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ" ngày một nhiều, ngày một hạ thấp bảng tín dụng đẳng cấp của dân tộc.
> >>>
> >>> Có lẽ cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ
> >>> ​ ​
> >>> chừng nào khỉ vẫn còn chưa muốn đứng thẳng trên hai chân để làm người.
> >>>
> >>> Dương Hoài Linh


__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7h




Thái-Dương Thành, FEB-20-15

TÌM SINH-LỘ

          Có ai yêu nước Việt-Nam,
Kính xin đoàn-kết đồng tâm thét gào.
                          /_
     Thúc giục gọi đồng-bào quê mẹ,
     Mọi thành-phần từ trẻ tới già.
          Tỉnh mơ, bừng mở mắt ra,
Chen vai cứu vãn sơn-hà nguy vong.
     Bởi bè lũ Hồ, Đồng, Duẫn, Giáp ...
     Đã đê-hèn toa rập mưu-mô,
          Ký rồi “Biên-Bản Thành-Đô”,
Đem nguyên lãnh-thổ dưng cho giặc Tàu.
     Chúng cốt hưởng sang giàu quyền thế,
     Bất chấp đàn hậu-duệ thê-lương,
          Sống làm nô-lệ Bắc phương,
Kẻ thù chủng-tộc từ muôn kiếp nào.
     Năm năm nữa có đâu lâu lắm,
     Thời-gian như tên bắn qua nhanh,
          Toàn dân không kíp khởi-hành,
Đứng lên diệt Cộng tìm sanh lộ mình.
     Thì “Bắc thuộc” muôn nghìn bi thảm,
     Hơn lần xưa hằng vạn vạn phần,
          Khổ cho con cháu vô-vàn,
Chúng ta đâu lý cầu an đứng nhìn ?
     Sống biết trách-nhiệm mình đáng sống.
     Sống làm sao tên lộng sử xanh.
          Sống không gánh nhục cầm-canh,
Mới nên đáng sống dương danh với đời.
     Xin đứng dậy ! Biển người muôn sóng,
     Cuốn phăng bầy Việt-Cộng bất lương,
          Chôn vào lòng Thái-Bình-Dương,
Tái xây Dân-Chủ : Thiên-đường ấm no.
                              /_
          Đời mà không có Tự-Do,
Khác chi cái kiếp trâu bò kéo xe ?

TDT, FEB-20-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.

Ngô-Phủ

DẸP TAN HÒA HỢP HÒA GIẢI (THEO NGHIÃ LÀM TAY SAI CHO NGOẠI BANG & CỘNG SẢN ÁP ĐẶT CÁC CHÍNH SÁCH ĐI NGƯỢC LẠI QUYỀN LỢI CỦA DÂN TỘC) LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT TIẾN LÊN QUANG PHỤC VIỆT NAM. VÀI Ý KIẾN VỀ BILL S-219

From: L. Nguyen <
Date: 2015-03-21 14:10 GMT-04:00

DẸP TAN HÒA HỢP HÒA GIẢI (THEO NGHIÃ LÀM TAY SAI CHO NGOẠI BANG & CỘNG SẢN ÁP ĐẶT CÁC CHÍNH SÁCH ĐI NGƯỢC LẠI QUYỀN LỢI CỦA DÂN TỘC) LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT TIẾN LÊN QUANG PHỤC VIỆT NAM. VÀI Ý KIẾN VỀ BILL S-219

TS Nguyễn Bá Long
Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000


I. CÁC THẾ LỰC HÒA HỢP HÒA GIẢI ĐEM TOÀN LỰC ĐỂ ÁP ĐẶT NGÀY 30-4 LÀM “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO”

Trong bất kỳ thời nào cũng có những kẻ bán rẻ lương tâm, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc; đặc biệt thời Thực Dân và Cộng Sản. Bài viết này không có đủ thì giờ và số trang để đi vào các thời kỳ khác nhau, thành ra người viết chỉ đi vào giai đoạn hiện nay, với hai yếu tố lớn ngự trị sinh hoạt chính trị Hải Ngoại/Quốc Nội là “NGOẠI BANG” và “CỘNG SẢN”. 

Cộng sản là một ung nhọt thối tha của thời đại ngày nay, một lũ BÁN NƯỚC đã quá rõ ràng, nhưng lại được Mỹ và Tây Phương ve vuốt để kéo về phe mình, hầu chống lại Tàu Cộng đang bành trướng. Trong công cuộc này có một điều mâu thuẩn: Mỹ muốn kéo VC về phiá Mỹ, nhưng Đảng CSVN bị áp chế bởi Đảng CS Trung Hoa về mọi mặt, hậu quả từ các yếu tố lịch sử đã lâu đời; đến mức Mật Ước Thành Đô 1990 đã dự liệu việc sáp nhập VN vào với Tàu Cộng trong thời gian trước mắt (đâu năm 2020), và Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố công khai việc này rồi [gia nhập vào Liên Bang XHCN Trung Hoa (United States of Socialist China) (USSC)], một hai năm trước đây và mới tức thì đây nữa. 

Phản ứng ghi nhận mới là sự phản đối quyết liệt, khi người ta biết được VIỆT NAM SẼ BỊ XÓA TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI! Trọng Lú nói lên những lời ca ngợi mô hình này, nhưng ai cũng biết đây là tên BÁN NƯỚC, cùng lọai với Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, và CHẮC CHẮN SẼ BỊ NHÂN DÂN VN ĐỨNG LÊN XÓA SỔ NÓ và ĐẢNG CỦA NÓ chứ làm sao nhân dân VN lại chịu chấp nhận VN bị XOÁ TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI. Số phận của Trọng Lú và Đảng CSVN sẽ không khác Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống.

Từ chuyện “Đảng và Nhà Nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung Quốc” do Trọng Lú công khai tuyên bố mới đây (và trước đây nữa), và chuyện các thành phần HÒA HỢP HÒA GIẢI hải ngoại đang LÀM MỌI CÁCH ĐỂ  XÓA BỎ QUỐC HẬN 30-4, liên tục từ năm 2005 (với Việt Tân qua đề xuất “DIỄN HÀNH CHO TỰ DO” (March for Freedom) áp dụng cho ngày 30-4; rồi đến NGUYỄN NGỌC BÍCH với đề xuất dính líu đến VNCH [gọi là “NGÀY CÔNG NHẬN NGƯỜI NAM VN” (South Vietnamese Recognition Day) áp dụng cho ngày 30-4 do TNS Dick Black bảo trợ qua Nghị Quyết SJR 455 của Đại Nghị Viện Virginia]; rồi bây giờ là TNS NGÔ THANH HẢI qua Dự Luật S-219 “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” (The Journey to Freedom Day Act) áp dụng cho ngày 30-4, đã được Thượng Viện Canada thông qua và đang được đưa ra Hạ Viện (chưa xong).

Thế nhưng cao trào phản đối toàn hải ngoại bùng lên càng lúc càng mãnh liệt, trong khi các thành phần Hòa Hợp Hòa Giải toàn hải ngoại chứ không riêng gì LMDCVN của TNS Ngô Thanh Hải và các cánh đi với ông ở Canada, Pháp hoặc Hoa Kỳ (như VT, NĐT, TH, SBTN v.v.) hiệp đồng rất ăn khớp và quy mô kỳ này quyết ÁP ĐẶT “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” đúng vào QUỐC HẬN 30-4, làm cho HẢI NGOẠI SÔI SỤC PHẢN ỨNG DỰ DỘI, để rồi kế hoạch biến 30-4 thành “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” qua CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI NHẠC HỘI “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” nhân dịp 30-4 phải ĐỔI TÊN thành “ĐÊM NHẠC TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4” với “DÒNG NHẠC ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN”. 

Một chương trình khác dùng chữ JOURNEY TO FREEDOM như được ghi nhận bởi Paul Van như sau: "Ngày 19/6; N Đ Thắng tổ chức ngày Quân Lực vinh danh tướng lãnh, chiến sĩ QLVNCH tại Kenney Center dưới khẩu hiệu "JOURNEY  TO FREEDOM".(Tin của Paul Van). Rồi bây giờ đây, nữ ca sĩ NGUYỆT ÁNH (hiện dưới trướng Việt Tân), sẽ cổ võ chiến dịch “DIỄN HÀNH CHO TỰ DO” tại Âu Châu. Tóm lại là tất cả các tổ chức, nhóm, thành phần Hòa Hợp Hòa Giải ở Hải Ngoại đều trực tiếp hoặc gián tiếp hiệp đồng trong kế hoạch dùng “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” hoặc cụm từ tương tự (như Diễn Hành cho Tự Do) cho tất cả các công tác tổ chức hay biến cố xoay quanh ngày 30-4, nhằm mục đích xóa bỏ QUỐC HẬN, không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện bây giờ lực lượng nhân sự tập trung vào kế hoạch “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” để biến thành đại kế hoạch XOÁ BỎ QUỐC HẬN rất lớn, bao gồm các thành phần sau:

    - Các kẻ nằm vùng hoạt động cho CS (như SBV).
    - Lực lượng ăn theo tại Canada (như TD) và tại Hoa Kỳ (như CTT).
    - Nhóm lợi dụng Giáo Hội tuyên truyền cho CS và khai triển đường hướng của Giao Điểm và Sách Hiếm (hai nhóm này thuộc QG hay CS thì tất cả qúy thức giả đều biết rồi. Đầu têu của nhóm này là GHanh, hiện cũng vận động và ủng hộ ráo riết “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” của NTH.
    - Các cảm tình viên của chế độ tại Pháp và Âu Châu (như TS, NQN).
    - Các nhóm và cá nhân thi hành chính sách của ngoại bang về HHHG và lấy lòng VC (như NDT, TH, NL, NTH v.v.)

    - Các kẻ được gài vào hàng ngũ tị nạn lâu nay dấu mặt nhưng bây giờ bất đắc dĩ cũng phải lòi mặt ra (như TNTN hay PH) vì trận đánh càng lúc càng quyết liệt và hung hiểm, cả hai phe QUYẾT BẢO VỆ QUỐC HẬN và QUYẾT XÓA HOẶC LÀM MỚ NHẠT ĐI QUỐC HẬN bằng cách dùng “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” trong mọi hoạt động hoặc các biến cố liên quan (như Đại Nhạc Hội, như tổ chức vinh danh tướng lãnh QLVNCH, như diễn hành v.v.) đều tung toàn lực cho mặt trận này.

    - Khỏi nói các cộng đồng do VT nắm thì đứng sau lưng “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” nhưng không ra mặt công khai vì sợ đồng bào lên án. Các cộng đồng không phải VT thì BẢO VỆ QUỐC HẬN ra mặt (ví dụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ lãnh đạo bởi Nguyễn Văn Tần, Đỗ Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Tiên, đã khẳng định 30-4 là QUỐC HẬN, ký ngày 11-3-2015). Nhiều đoàn thể khác chống CS cũng đã ký BẢO VỆ QUỐC HẬN như Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VNHN, Hội CQN (Úc) do Huỳnh Bá Phụng làm chủ tịch v.v. Để nhận định rất dễ, cứ coi các cộng đồng, tổ chức  nào có người của VT lãnh đạo và các đoàn thể nào không có VT trong Ban Lãnh Đạo là biết ngay. Ví dụ Phong Trào Hiến Chương 2000 là dứt khoát với CS và không có chơi với kẻ ÂM MƯU XÓA BỎ QUỐC HẬN, cho nên chúng tôi CHỐNG LẠI QUYẾT LIỆT việc lấy ngày 30-4 làm NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO.

    - Kỳ này những tay công khai BÁN MÌNH CHO VC không cần dấu đút (như HDH, NPH, NNL v.v) thì lại không ra mặt tham gia trận đánh, vì nó quá lộ liễu là VC đứng sau lưng.
Câu hỏi đặt ra: VC ĐỨNG SAU LƯNG BÊN NÀO? Có người đưa ra lý lẽ VC Nguyễn Tấn Dũng chống lại Dự Luật S-219, thì những kẻ chống lại “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” thì cũng là VC hay cùng phe với VC! Trong việc này phe tìm mọi cách ÁP ĐẶT “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” cho ngày 30-4 cứ lập lờ giữa:
    - Chống lại Dự Luật S-219 NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO

    - Chống lại việc dùng ngày 30-4 (QUỐC HẬN) làm “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO”, và việc tất cả các nhóm HÒA HỢP HÒA GIẢI HIỆP ĐỒNG để MỌI HOẠT ĐỘNG XOAY QUANH NGÀY 30-4 đều mang tên “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” hoặc cụm từ tương tự (ví dụ ĐẠI NHẠC HỘI “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO”, CHIẾN DỊCH “DIỄN HÀNH CHO TỰ DO” v.v.). Khi mọi hoạt động xoay quanh ngày 30-4 đều mang âm hưởng “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” thì mục đích XÓA BỎ QUỐC HẬN quá rõ rệt rồi còn gì?

Phe CHỐNG là “CHỐNG VIỆC DÙNG NGÀY 30-4 làm “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” (giống như đã chống với “NGÀY DIỄN HÀNH CHO TỰ DO” của VT), chứ nếu đổi qua một ngày khác hoặc dùng một danh xưng có ý nghiã là BLACK APRIL DAY, thì  đâu có ai chống Dự Luật S-219?

Ngoài cộng đồng tị nạn thì chính Dân Biểu Quốc Hội Canada, bà Elizabeth May cũng chống lại việc dùng ngày 30-4 cho Dự Luật S-219 và đề nghị ngày 27-7 là ngày nhóm người tị nạn đầu tiên đến Phi Trường Toronto. Bà May viết trong điện thư của bà ngày 25-2-2015 như sau: “Ngày 27 tháng 7 năm 1979 là ngày đánh dấu chuyến bay đầu tiên của Không Lực Canada đến Toronto trong Tác vụ Magnet II mang người Tỵ Nạn Việt Nam đến Canada”. 

Hiện có dư luận trong phe muốn áp đặt ngày 30-4 cho “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” viện lý rằng ngày 27-7 là “Ngày Thương Binh Liệt Sĩ VC”; nhưng đó không phải là lý lẽ để bảo lưu ngày 30-4 làm “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” mà có thể nghiên cứu chọn một ngày khác thích hợp trong quá trình dài dặc của người tị nạn VN đến Canada. Nếu 27-7 là Ngày Thương Binh Liệt Sĩ VC chăng nữa, nó không có nghiã rằng ngày 30-4 là “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO”. Ngày 30-4 là NGÀY QUỐC HẬN, ai là người tị nạn cũng công nhận. Chỉ có đám HHHG theo đuôi LMDCVN (xem thêm Video Hội Thảo Paris) và NTH là muốn áp đặt “NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO” là ngày 30-4 thôi, và đang bị chống quyết liệt khắp Hải Ngoại.

II. PHẢI DẸP TAN HHHG MỚI CÓ THỂ TIẾN LÊN TRÊN CON ĐƯỜNG PHỤC QUỐC

Hòa Hợp Hòa Giải (HHHG) không chỉ là CHÍNH KIẾN mà HHHG chủ yếu là HÀNH ĐỘNG, một sự nối dài và tiếp tay cho VC để thi hành các chính sách của CSVN đối với Hải Ngoại, mà được khẳng định rõ qua Nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị Đảng CSVN.
Không lẽ bạo quyền CSVN công khai đứng ra để tác động vào các cộng đồng ở Hải Ngoại thì đâu ai nghe, cho nên các nhóm và tổ chức HHHG đã được vận dụng như những CÁNH TAY NỐI DÀI của họ tại Hải Ngoại để thi hành những âm mưu và chính sách của Đảng và Nhà Nước CSVN tại Hải Ngoại. Cái gì là cái lợi cho các nhóm hoặc tổ chức HHHG trong việc BẮT TAY VỚI VC thi hành các chính sách của VC tại Hải Ngoại:

    - Trước tiên là các nỗ lực NHẢY BÀN ĐỘC và hứa hẹn CHIA GHẾ trong tương lai trong một chính phủ HHHG trá hình do CS và ngoại bang áp đặt lên đầu lên cổ dân tộc VN. Đó là lợi điểm thứ nhất mà bọn NHẢY BÀN ĐỘC và bọn HHHG nhắm  vào khi bắt tay với VC, có sự khuyến khích của ngoại bang cũng muốn áp đặt một giải pháp HHHG TRÁ HÌNH tại VN để lấy lòng VC, với các con bài mới do VC và Mỹ thỏa hiệp nhau, như CHHV chẳng hạn (xin xem thêm bài “Âm Mưu của đám bưng bô CSVN xóa bỏ Quốc hận 30-4” của GS TS Nguyễn Phúc Liên nơi trang nhất số báo ĐL 159 kỳ này).

    - Chúng ta phải biết rằng những vị người VN tham gia vào chính trị giòng chính tại các nước tạm dung như Mỹ, Canada, Úc v.v. phải theo  đường lối và chính sách của các đảng họ tham gia và của các chính phủ ngoại bang, đối với VC cũng như cộng đồng quốc tế. Các chính sách này không phải lúc nào cũng hợp với quyền lợi của người tị nạn và dân tộc VN, mà nhiều khi ngược lại, như chủ trương bắt tay với VC về kinh tế, thương mạ.i, đầu tư, và ngay cả quân sự; nhưng lơ là (hoặc chỉ làm cho có chuyện) về nhân quyền, và đặc biệt là hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng GIẢI TRỪ CỘNG SẢN - QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG của người Việt tị nạn,mà là YẾU TỐ LINH HỒN của QUỐC HẬN 30-4. Nói đến QUỐC HẬN là nó gắn liền với ý nghiã PHỤC QUỐC. Nếu không nhắm đến PHỤC QUỐC  như một LỜI NGUYỀN khẩn thiết thì tưởng niệm QUỐC HẬN làm gì?

Do đó chúng ta phải hiểu rằng đối với các nhóm HHHG, không có chuyện  GIẢI TRỪ CỘNG SẢN - QUANG PHỤC VIỆT NAM, mà họ chỉ nghĩ đến chuyện “BẮT TAY VỚI VIỆT CỘNG” theo đúng chính sách của ngoại bang hiện nay để thủ lợi và để lôi kéo VC vào phe, cũng như theo TUYÊN BỐ CỦA LMDCVN tại Hội Thảo Paris năm 2012 (xin xem video Hội Thảo Paris của LMDCVN được chuyển tải rộng rãi trên các diễn đàn điện tử, YOU TUBE và trên mạng lưới toàn cầu), theo đó LMDCVN chủ trương BẮT TAY VỚI VC ĐỂ CHỐNG TRUNG CỘNG! (tuyên bố của Lê Phát Minh tại Hội Thảo Paris). VC thì có khi nào CHỐNG TC?, bởi vậy câu thòng “ĐỂ CHỐNG TC” chỉ là một chiêu bài. Chủ trương rõ rệt của LMDCVN là “BẮT TAY VỚI VC” theo tinh thần tuyên bố của LPM). Bởi vậy có thể nào tin TNS NTH là CHỐNG CỘNG hay không? Không khi nào! Tin TNS NTH CHỐNG CỘNG là sẽ CHẾT!

Muốn hiểu rõ hơn về các nhóm HHHG và liên hệ với ngoại bang, xin đọc thêm bài: “Quốc Hận hay Ngày Hành Trình Đến Tự Do” của tác giả Nguyễn Thùy (KTTT #97, tháng 1-2-3/2015, trang13) trong đó ông trình bày rất chính xác và sâu sắc lý do tại sao HDH, NTH và các con bài HHHG bán mình thi hành các chính sách HHHG của ngoại bang và CS. Đây là một bài viết rất giá trị về sự BẮT TAY VỚI VC của các nhóm và cá nhân HHHG, đặc biệt của các chính trị gia người Việt tham gia vào chính trị giòng chính của ngoại bang. Làm sao thoát được? 

Chỉ có BẢN LÃNH CHÍNH TRỊ và LÒNG YÊU NƯỚC (thắng được tham vọng và danh lợi) mới giúp họ được thôi. Phả biết lúc nào nên hành động và lúc nào nên “án binh bất động” trước sự thôi thúc của ngoại bang để làm cái gì đó BẤT LỢI CHO NGƯỜI TỊ NẠN và CHO DÂN TỘC. Chứ đã tự BIẾN MÌNH THÀNH TAY SAI rồi và nhắm mắt nhắm mũi thi hành các chính sách của ngoại bang thì có khi trở thành PHẢN BỘI hoặc BÁN NƯỚC lúc nào không hay! (xin đọc thêm về sự nhấn mạnh  yếu tố “PHẢN BỘI” trong trường hợp NTH trong bài “Âm mưu của đám bưng bô CSVN xóa bỏ Quốc Hận 30-4” của GS TS Nguyễn Phúc Liên, đã dẫn).

    - Các nhóm và tổ chức HHHG có phải là cùng CHIẾN TUYẾN với người Quốc Gia CHỐNG CỘNG hay không? Từ trước đến nay đã có sự lập lờ về việc này, khiến cho công cuộc chống lại CS của Hải Ngoại nhiều khi bế tắc, vì chúng ta lẫn lộn HHHG với người CHỐNG CỘNG. HHHG thực chất là người sống trong lòng NGƯỜI TỊ NẠN, nhưng LINH HỒN thì đã TRAO GỬI CHO VC, được VC coi là CÁNH TAY NỐI DÀI THI HÀNH CHÍNH SÁCH CỦA BẠO QUYỀN & ĐẢNG CSVN tại Hải Ngoại, chứ không đứng trên quyền lợi của người tị nạn mà hành sự đâu. Bởi vậy các nhóm và thế lực HÒA HỢP HÒA GIẢI là ĐẠO QUÂN NẰM VÙNG cực kỳ PHẢN ĐỘNG & NGUY HIỂM cho Hải Ngoại nếu chúng ta muốn tồn tại như một lực lượng chống lại VC & Tàu Phù để cứu ứng trong nước. Thành ra HẢI NGOẠI PHẢI DẸP TAN HÒA HỢP HÒA GIẢI nếu muốn sống còn và TIẾP CỨU QUỐC NỘI đang trong HIỂM HỌA MẤT NƯỚC VỀ TAY TÀU PHÙ những năm tới đâỵ

Do đó mới có những chuyện mà Chiến Hữu PAUL VAN và một vài vị đã nêu ra LIÊN HỆ ĐẾN SỰ HIỆP ĐỒNG của các nhóm HÒA HỢP HÒA GIẢI tại Hải Ngoại với TNS NGÔ THANH HẢI qua SÁCH LƯỢC LỚN XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN kỳ này:

* Hiện đã mọc ra cái gọi là: ĐẠI NHẠC HỘI 30-4 NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO (Tin từ PAUL VAN chuyển lúc 9.31 AM ngày 4-3-2015, forward của CSQG phudacuy@yahgoo.com [PhungSuXaHoi]< PhungSuXaHoi@yahoogroups.com>, Date: 2015-03-04 5:20 GMT-05:00). Mới đây do rúng động và bị chống đối dữ dội, họ mới đổi lại thành: “Đêm Nhạc Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 với Dòng Nhạc “Đêm Nhớ Về Sài Gòn”, quảng cáo trên Đài Cali Today. Đây chỉ là một chiến thuật tạm thối lùi một bước trước sự phản ứng mãnh liệt của đồng bào.

* Và: Theo tin của PAUL VAN:  "Ngày 19/6; N Đ Thắng tổ chức ngày Quân Lực vinh danh tướng lãnh, chiến sĩ QLVNCH tại Kennedy Center dưới khẩu hiệu "JOURNEY TO FREEDOM". Tôi đã nêu thắc mắc này lên diễn đàn và yêu cầu chủ tịch cộng đồng cũng như chủ tịch LHCCS vùng thủ đô cho biết lập trường quan điểm về trường hợp NĐT/BPSOS cựu sinh viên khoa chính trị học trường Đại Học Tổng Hợp Thành Hồ năm 1979 là người lãnh đạo tổ chức chương trình này" (tin ngày Feb. 20, 2015 của Paul Van chuyển cho tác giả có lên một vài lần trên các diễn đàn).

* Quan tâm về vụ BÁN ĐỨNG CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI cho VC của CÁC NHÓM HÒA HỢP HÒA GIẢI mà nổi bật là LMDCVN kỳ này qua TNS NGÔ THANH HẢI với Dự Luật NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO áp đặt cho NGÀY QUỐC HẬN 30-4 nhằm tiêu trừ KHẢ NĂNG PHÁP LÝ CỦA HẢI NGOẠI chống lại việc sáp nhập VN vào Tàu bằng chiêu thức XÓA BỎ QUỐC HẬN, thay bằng NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO của Ngô Thanh Hải có nghiã là chúng ta sẽ mất VN dễ dàng cho Tàu mà không thể CHỐNG LẠI BẰNG PHÁP LÝ nếu chúng ta XÓA BỎ QUỐC HẬN, thay bằng NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO, mà bây giờ đang được cổ võ bởi các PHE NHÓM HHHG như NĐT, SBTN, TRÚC HỒ, mà đầu tàu để biến thành luật là NGÔ THANH HẢI.  Vi hữu THOMAS TRẦN đã có nhấn mạnh đến ý này ("'Thomas D. Tran' tdtran747@gmail.com [BTGVQHVN-2]" BTGVQHVN-2@yahoogroups.comBTGVQHVN-2@yahoogroups.com, Mon 23/02/15 5:31 PM. Subject: Fwd: [BTGVQHVN-2] Ts Nguyễn Bá Long và nhà bình luận thời sự Trần Chính về dự luật S-219)

Bởi vậy toàn dân VN phải hiểu rõ HIỂM HỌA ĐỐI VỚI TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC và VAI TRÒ CỦA CÁC NHÓM HÒA HỢP HÒA GIẢI. Các nhóm này NGUY HIỂM HƠN VC NHIỀU LẮM, vì VC là rất rõ ràng phân biệt chiến tuyến với chúng ta, còn HÒA HỢP HÒA GIẢI SẼ HIỆN THỰC HÓA CHÍNH SÁCH VÀ MƯU ĐỒ CỦA VC & TÀU CỘNG dưới võ bọc là người TỊ NẠN. Cái đó MỚI CHẾT! HHHG chính là CÁNH TAY NỐI DÀI của VC. Do đó nếu không có một ĐỐI SÁCH thích hợp & QUYẾT TÂM dũng mãnh thì tương lai của VIỆT NAM HẢI NGOẠI cũng như việc tiếp cứu QUỐC NỘI trước sự BÁN NƯỚC CHO TÀU của VC (bây giờ đã quá hiễn nhiên)  là rất u ám!

Để chống lại ĐẠI HỌA HÒA HỢP HÒA GIẢI và DỰ LUẬT "NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO với âm mưu XÓA BỎ QUỐC HẬN, Phong Trào Hiến Chương 2000 sẽ dành cả hai số ĐỐI LỰC 159 tháng 3-2015 và KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG #98 (QUỐC HẬN THÁNG 4-2015) cho nỗ lực HÓA GIẢI và TRIỆT TIÊU các âm mưu của phe HHHG kỳ này, với sự góp sức của các chiến sĩ và tổ chức chống Cộng thực sự (chứ không phải các tổ chức NÓI CHỐNG CỘNG nhưng hiện nay đã CHAO ĐẢO và BÁN MÌNH CHO HHHG rồi, mà chúng tôi đã nhận diện được một hai tổ chức như vậỵ Phải ĐƯỜNG DÀI MỚI BIẾT ĐƯỢC chứ NÓI CHỐNG CỘNG thì rất dễ, ai cũng nói được!).

III. SÁCH LƯỢC DẸP TAN HHHG TẠI HẢI NGOẠI & TIÊU TRỪ TRỌNG LÚ VÀ BĂNG ĐẢNG CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP VN VÀO LIÊN BANG XHCN TRUNG HOA


Đồng bào VN trong ngoài nước phải hiệp đồng khởi động cùng lúc hai sách lược sau đây mới mong HẢI NGOẠI TIẾP CỨU ĐƯỢC QUỐC NỘI & VN KHÔNG BỊ XÓA TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI.

Để không bị HHHG tiến lên thống trị (tức là đặt Hải Ngoại dưới bàn tay của VC), người tị nạn VN trên khắp các nước cần làm mấy việc sau đây:

    1. TRIỆT ĐỂ BÀI TRỪ mọi ÂM MƯU XÓA BỎ QUỐC HẬN, bằng cách đề ra đủ mọi thứ DANH XƯNG mới cho NGÀY QUỐC HẬN (30-4). Năm 2005 VT đề ra “NGÀY DIỄN HÀNH CHO TỰ DO” (March for Freedom Day), đã bị đồng bào lên án và dẹp bỏ một cách nhục nhã. Năm 2013, NNB đề ra NGÀY VNCH (trong Nghị Quyết SJR 455 của TNS Dick Black, Đại Nghị Viện Virginia, thì gọi 30-4 là Ngày Công Nhận Người Nam Việt Nam - The South Vietnamese Recognition Day) cũng bị thất bại một cách ê chề. Bây giờ năm 2015, TNS NTH đề ra: NGÀY HÀNH TRÌNH CHO TỰ DO (the Jouney to Freedom Day), cũng một âm hưởng như “Ngày Diễn Hành Cho Tự Do” của VT, đang bị Hải Ngoại chống đối quyết liệt, chắc chắn sẽ cùng chung số phận với các danh xưng trước đây của các nhóm HHHG đi trước (VT, NNB).

    2. Nắm vững HHHG là đội quân NẰM VÙNG NGUY HIỂM NHẤT, CÁNH TAY DÀI thi hành chính sách (Nghị Quyết 36) của VC. Không bao giờ ủng hộ các nhóm và tổ chức HHHG trong mọi sinh hoạt cộng đồng của người tị nạn. Tố giác trước công luận mọi hành vi BẮT TAY VỚI VC, BÁN ĐỨNG NGƯỜI TỊ NẠN qua các hoạt động của các nhóm HHHG, đặc biệt VT & LMDCVN cánh NTH, LPM, NQN, NTT. Phổ biến Video Hội Thảo Paris 2012 của LMDCVN đến mọi giới để cảnh giác đồng bào.

    3. Lật tẩy hết các cá nhân, nhóm, tổ chức đứng sau lưng để yểm trợ kế hoạch HIỆN THỰC HÓA “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO” trong mọi sinh hoạt xoay quanh ngày 30-4 nhằm XÓA BỎ QUỐC HẬN (như ĐNH Ngày Hành Trình Đến Tự Do ở Bắc Cali, Diễn Hành Cho Tự Do ở Âu Châu v.v.)

    4. Đứng sau lưng các nhà ái quốc trong chiến dịch lật tẩy LMDCVN và NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO trong mưu đồ phục vụ cho ngoại bang & CS, khống chế hải ngoại, để hải ngoại mất khả năng đứng lên chống lại kế hoạch sáp nhập VN vào Tàu, và tiếp ứng quốc nội chống lại bọn Thái Thú Bắc Kinh tại Hà Nội đang tiến hành việc dâng nước cho Tàu (Nguyễn Phú Trọng đã công bố tin này).

Ở Quốc Nội, đồng bào cần theo sách lược sau đây để đảo ngược kế hoạch sáp nhập VN vào Tàu theo Mật Ước Thành Đô:
    1. Tập họp giới trẻ, Dân Oan và dân chúng thành các cao trào phản kháng việc BÁN NƯỚC cho Tàu một cách quyết liệt.

    2. Tổ chức các toán đặc biệt để trừ khử tên TRỌNG LÚ làm gương cho những kẻ BÁN NƯỚC. Vạch rõ tội của y lớn hơn tội của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Cù Thi. v.v., đáng bị xử tử.  Nói rõ đến mọi tầng lớp dân chúng (bằng Internet, Facebook , You Tube v.v.) rằng NGUYỄN PHÚ TRỌNG đang BÁN NƯỚC cho Tàu (dùng tuyên bố của y nói rằng đang phấn đấu và đề xuất để VN tham gia Liên Bang XHCN Trung Quốc, nghiã là VN sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới) và lấy các phản hồi (comments) của dân để đủ lý do xử tội y bằng các nhóm đặc biệt trừ khử y khỏi cộng đồng thế giới trước khi để y hành động cho VN bị xóa tên.

    3. Các nhà ái quốc trong lòng chế độ CSVN đang chống lại chế độ hãy cùng đứng với các nhà ái quốc VNHN trong một giải pháp để DÂN CHỦ HÓA VN THỰC CHẤT, chẳng hạn bằng khảo hướng của BÙI TÍN lập nên một ĐẢNG MỚI thay thế cho Đảng CSVN, để đưa Đảng CSVN vào viện bảo tàng, cứu Dân Tộc kịp thời trước khi Trọng Lú ra chiêu giao đất nước VN cho Tàu. Chỉ bằng cách các nhà ái quốc VN trong cả hai chiến tuyến có cùng chí hướng chống lại Đảng và chế độ CSVN và đứng chung nhau lập thành một ĐẢNG MỚI thay thế cho Đảng CS thì nước VN ta mới có một con đường THOÁT HÁN. THOÁT HÁN bằng cách THOÁT CỘNG. THOÁT CỘNG bằng cách lập ra một ĐẢNG MỚI thay thế cho Đảng CSVN. ĐẢNG MỚI này không nhất định chỉ gồm người CS BỎ ĐẢNG mà có thể gồm nhiều khuynh hướng dân chủ trong đó.

Phong Trào Hiến Chương 2000 sẽ tranh đấu không mệt mõi cho sự hình thành ĐẢNG MỚI này.

Hải Ngoại ngày 15 tháng 3 năm 2015





TS NGUYỄN BÁ LONG

Học Giả Chuyên Về Lý Thuyết Cách Mạng
Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên Hiến Chương 2000
Chủ Nhiệm Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN


Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

 
Thu di tim moi tuong quan... (Hi`nh xem attachment trang 16-DL 159)




     Có sự liên hệ nào giữa cái gọi là "Liên Bang Tầu-Việt" với ngày Quốc Hận 30-4 của Dân Tộc Việt Nam không? Thú thực cũng không dám chắc lắm, mà chỉ là suy đoán, vì thế người viết mới dùng chữ "Thử đi tìm" cho cái tựa đề của bài viết để nói lên sự hoài nghi trong đầu. Nếu quí bạn đọc nào cho rằng đây là một ý tưởng tào lao, vớ vẩn thì xin cứ delete dùm. Người viết xin thành thực cám ơn.

     Có sự thể này rất đáng nghi ngờ và cần đặt thành vấn đề là tại sao ở hải ngoại này lại có nhiều người, nhiều đoàn thể cứ lâu lâu phải đưa ra một danh xưng mới lạ để thay thế cho tên gọi của một sự kiện đã trở thành hiển nhiên là, đối với Dân Tộc VN, ngày 30-4 là ngày Quốc Hận, ngày tang chung cho cả Dân Tộc. Chữ "Quốc Hận" đã hiển nhiên là một từ ngữ hoàn toàn thích hợp, mang nội dung chính xác nhất, trọn vẹn nhất, và có ý nghĩa sâu sắc nhất rồi thì cần gì phải thay đổi làm chi cho phiền toái, ích lợi cho ai, lại sinh ra cãi vã trong cộng đồng nữa? Suy từ cái lý lẽ rất bình thường và giản dị đó thì sẽ thấy, bất cứ kẻ nào, tổ chức nào muốn thay đổi danh xưng của ngày 30-4 đều là manh tâm, có ý đồ đen tối, và dụng ý xấu. Điều này khỏi cần phải biện luận. Hết Việt Tân với March for Freedom đến Nguyễn Ngọc Bích với Ngày Miền Nam VN hay VNCH. Nhưng tất cả đều bị chống đối và đã thất bại. Nay lại đến Ngô Thanh Hải với The Journey to Freedom. Ông Ngô Thanh Hải, tuy là một chức vụ chỉ định, nhưng dù sao cũng kể là người đại diện cho khối người Việt tỵ nạn tại Canada, chẳng lẽ không hiểu được tâm tình và nguyện vọng của tập thể đồng bào của ông, không thấy được sự thất bại của Việt Tân và của ông Nguyễn Ngọc Bích để mà tránh? Thật khó tin. Càng khó tin hơn vì ông Hải là một người hoạt động chính trị, chủ tịch đảng Liên Minh Dân Chủ Việt Nam.

     Đến ông Ngô Thanh Hải thì sự thể không thể không trở thành vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề đó là gì thì đó là điều mà bài viết này muốn đề cập đến.

     Ngay từ đầu khi mới xuất hiện vấn đề "The Journey to Freedom," chúng tôi đã không muốn viết về vấn đề ông Ngô Thanh Hải và Dự Luật S-219 của ông vì những lý do:

-  Thứ nhất, người viết cố gắng tìm đọc nội dung của Dự Luật S-219 để xem TNS Ngô Thanh Hải đã viết những gì trong đó, nó có đem lại lợi ích gì cho Dân Tộc VN hay không, nhưng đã thất bại vì những điều mà người viết muốn tìm thì lại không có. Do đó ở đây người viết xin miễn bàn đến nội dung của Dự Lật S-219, mà chỉ đề cập đến cái danh xưng của Dự Luật "The Journey to Freedom."

-  Thứ hai, vì nghĩ rằng, Dự Luật S-219 dù có được Thượng Viện Canada phê chuẩn thì việc áp dụng nó cũng chỉ giới hạn trong lãnh thổ Canada với dân chúng Canada chứ không đi ra ngoài nước Canada được. Cùng lắm thì chỉ làm khó chịu phần nào gần 300.000 người VN tỵ nạn tại Canada trên tổng số khoảng 4 triệu dân VN tỵ nạn trên khắp thế giới. Cho nên ảnh hưởng của nó cũng chẳng có gì đáng kể. Người VN tỵ nạn tại Canada tổ chức tưởng niệm ngày Quốc Hận riêng với nhau mà không tham gia mừng ngày The Journey to Freedom là xong thôi. Có sao đâu.

-   Thứ ba, Người viết không biết rõ và không xác định được Dự Luật S-219 sau khi được phê chuẩn thì nó là LAW hay là RESOLUTION. Theo câu cuối cùng của Dự Luật "For greater certainty, Journey to Freedom Day is not a legal holiday or a non-juridical day" thì đây là một Resolution hơn là một law (người viết không rành về luật. Xin các vị cao minh chỉ giáo cho.) Nếu là Resolution thì nó không có tính cưỡng hành. Thực chất, Resolution chỉ là một quyết định hành chánh của cơ quan lập pháp có tính cách thời trang (timely) và chỉ mang lại hiệu quả tạm thời (temporary effect) mà thôi.

     Vấn đề là tại sao người ta cứ phải sống chết với chuyện thay đổi danh xưng của ngày 30-4 như thế? Bọn VGCS có muốn không, chứ còn tuyệt đại đa số cộng đồng người Việt tỵ nạn khẳng định là không muốn rồi. Điều trớ trêu và khó hiểu là VGCS dù muốn nhưng chúng lại giấu mặt, chỉ có những cá nhân và đảng phái chính trị của người tỵ nạn là hăm hở làm chuyện thay đổi này. Điều đó càng cho thấy ẩn ý đen tối của những người chủ trương đi tìm sự thay đổi. Họ bị cộng đồng gán cho cái tội "tay sai hay bưng bô cho CS" thật không oan. Liên hệ sự thay đổi danh xưng ngày Quốc Hận với chủ trương "nhập Trung" của đảng VGCS, biến VN thành một tỉnh, huyện hay một tiểu bang gì đó của Tầu, chúng ta mới thấy được cái lý do quan trọng và tiềm ẩn của VGCS trong vấn đề thay đổi này.

     Vài năm trước đây, ngày 8-4-2013, tin ông Thiếu tướng VC Hà Thành Châu, Chính ủy Tổng cục công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ đã khơi dậy trong lòng cộng đồng một nỗi buồn đứt ruột khi ông tiết lộ rằng Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng “Quy chế tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh” như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng,Tân Cương, Quảng Tây. Rồi ông Thiếu Tướng biến đi đâu mất. Vấn đề coi như bị chìm xuồng trong khi những lời đồn đại về cái gọi là "Hội Nghị Thành Đô" cứ càng ngày càng phồng lên và lan rộng. Vừa rồi tin tức còn loan truyền tên TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thì người yếu đức tin mấy cũng không thể không tin. Trọng nói: “Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada. Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC). Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt. Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Việt nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.”

     Như thế thì Hội Nghị Thành Đô rõ ràng là một sự kiện có thật. Việc đem đất nước sát nhập vào với nước Tầu như Nguyễn Phú Trọng tuyên bố cũng là chuyện thật rõ ràng.  Chỉ có điều là, việc này người VN bình thường gọi là "bán nước," nhưng Nguyễn phú Trọng và đảng VGCS thì lại cho đó là một mô hình phát triển đất nước đầy sáng tạo mang tính thời đại. Để bảo đảm việc bán nước của VGCS là hợp lý và chính đáng, Trọng nêu ra một lô những liên bang mô hình để chứng minh, trong đó có Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nguyễn phú Trọng trí trá để lòe bịp những người dễ tin, bởi vì hắn cố tình quên đi nguyên tắc của một quốc gia liên bang là "tự do, bình quyền, và bình đẳng." Lịch sử hàng ngàn năm qua cho thấy, Tầu là kẻ thù không đội trời chung của VN. Đối với VN, nước Tầu không bao giờ là bạn bè, mà chỉ có chiếm đóng và đô hộ. Vì thế, để che giấu đi hành động bán nước của mình, Nguyễn phú Trong phải đề cao chủ trương "nhập Trung" sáng suốt, hợp thời, và tuyệt hảo. Từ quan điểm bịp bợm đó, VGCS nhất định với bất cứ giá nào cũng phải gạt bỏ khỏi lịch sử Dân Tộc mọi chứng tích xấu về việc này, cũng như phải tẩy xóa đi trong đầu óc người Việt mọi hình ảnh trái nghịch với chủ trương này của chúng. Điền hình là hai chữ "Quốc Hận" mà người tỵ nạn CS tại hải ngoại dùng để đặt tên cho cái biến cố xẩy đến trên đất nước ngày 30-4-1975.

     Không ít người hỏi, tại sao hai chữ "Quốc Hận" lại quá quan trọng và cay cú đối với VGCS đến thế? Và, tại sao đối với VGCS, Journey to freedom thì được, mà Quốc Hận lại không được? Điều này dễ hiểu và cũng dễ giải thích thôi.

     Hồi thế kỷ 16-17 tại nước Anh, nhóm Thanh Giáo (Puritan) và nhóm Ly Khai (separatist) bị nhà vua và Giáo Hội Anh Quốc ngược đãi nên một số người cảm thấy không hài lòng. Họ quyết định bỏ nước ra đi tìm nơi có tự do tôn giáo để sống. Con số khoảng trên một trăm người, họ giong buồm ra khơi trên chiếc tầu Mayflower, tìm đến Mỹ Châu để đinh cư. Họ tự ý bỏ nước ra đi vì cảm thấy không được tự do thi hành cuộc cải cách Giáo Hội Anh thoải mái như ý muốn, thế thôi, chứ không phải vì căm thù chế độ Hoàng Triều Anh. Những người tỵ nạn VN thì khác. Họ cũng bỏ nước ra đi tìm một cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn, nhưng khác ở chỗ là họ căm thù cái chế độ đã buộc họ phải ra đi vì lòng căm thù. Chế độ này đã tước đoạt của họ tất cả, từ vật chất đến tinh thần, từ bản thân đến gia đình, từ tự do đến tình cảm. Hơn nữa còn đem đất nước dâng hiến cho ngoại bang. Họ không tự ý rời bỏ quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, có mồ mả tổ tiên, mà buộc lòng phải ra đi chỉ vì không còn có thể sống nổi với chế độ nữa. Như thế thì chữ Journey to Freedom dùng để chỉ cho những người Puritan và separatist Anh là đúng, mà không thể đúng được với những người tỵ nạn VN. Hơn nữa, những người Puritan và separatist Anh không hề coi chế độ phong kiến Anh là mối thù hận của toàn dân Anh. Trái lại những người tỵ nạn VN luôn ôm mối hận thù đối với chế độ CS ở trong nước. Mối hận thù này không phải chỉ riêng của những người chạy ra nưóc ngoài tỵ nạn, mà là của cả trên 8 chục triệu dân trong nước nữa.

     Muốn cứu nước, người VN trong cũng như ngoài nưóc, không thể thay thế chữ Quốc Hận bằng bất kỳ danh từ nào được. Bởi vì:

-  Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận phơi bầy rõ tất cả bộ mặt thật của đảng VGCS và chế độ bán nước của chúng.

-   Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận đã hiễn tả đúng tâm trạng của người dân VN mất nước và tình yêu quê hương của họ.

-   Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận đã nói lên chính xác cái nguyên nhân mà những người tỵ nạn VN phải bỏ nước ra đi.

-   Từ nguyên ngữ của nó, chữ Quốc Hận còn là cái động cơ đủ sức mạnh để thúc đẩy người dân VN đứng lên đạp đổ chế độ Hànội hiện nay.

     Như vậy thì làm sao mà bọn VGCS lại không quyết tâm xỏa bỏ vĩnh viễn hai chữ Quốc Hận trong tự điển VN, trong lịch sử của Dân Tộc, và nhất trong tâm người dân Việt? Để thực hiện ý muốn của mình, VGCS không thể ra mặt và tự ý làm được, mà chúng phải mượn bàn tay của người khác. Cũng giống như năm 1975, VGCS dùng thành phần thứ 3 để xâm chiếm miền Nam, nay chúng sử dụng những chính khứa xôi thịt tại hải ngoại để thực hiện việc chiếm lĩnh cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Người trong nước không được phép dùng chữ Quốc Hận, mà chỉ có người tỵ nạn sử dụng từ ngữ này. Do đó VGCS mới phải mượn chính bàn tay của người tỵ nạn bôi xóa đi giúp chúng. Trước đây đảng Việt Tân đã ra thân khuyển mã cho VGCS, nhưng thất bại vì VT không còn một chút uy tín và ảnh hưởng gì với cộng đồng. VGCS lại mượn đến Nguyễn Ngọc Bích. Nhưng Bích thứ nhất cũng là VT. Thứ hai Bích chỉ là tên múa rối thì giỏi, chứ làm việc lớn không được. Thất bại luôn. Nay VGCS phải nhờ đến bàn tay của Ngô Thanh Hải. Ngô Thanh Hải có nhiều lợi thế để làm công việc này. Thứ nhất, Hải là một viên chức cao cấp trong chính quyền Canada. Thứ hai, Hải là một thủ lãnh của một đảng phái theo đuổi đường lối chống cộng theo định hướng xã hội chủ nghĩa (tức chủ trương hợp tác với VGCS.) Và thứ ba, ông Hải cư ngụ đúng tại cái thành trì của thành phần tỵ nạn chống cộng theo đường lối của Liên Minh Dân Chủ của ông Hải.

-   Thứ nhất, chuyện ông Ngô Thanh Hải là Thượng Nghị Sĩ của Quốc Hội Canada thì ai cũng biết khỏi cần phải nói rồi.

-   Thứ hai, người viết có ý nói Liên Minh Dân Chủ VN của ông Ngô Thanh Hải là một chính đảng chống cộng theo định hướng XHCN. Nhận định này dựa trên lời tuyên bố của ông Lê Phát Minh, cố vấn Liên Minh của ông Hải. Ông Minh nói: "Muốn chống Tầu, muốn cứu nước, chúng ta phải hợp tác với đảng CSVN." Liên Minh Dân Chủ chủ trương đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền VN. Dựa vào lời tuyên bố của ông Lê Phát Minh, người ta nhìn thấy được thực chất chủ trương của Liên Minh Dân Chủ chỉ là mặt trái của chiêu bài hòa hợp hòa giải với VGCS không hơn không kém.

-   Thứ ba, Canada là cái nôi của dân tỵ nạn chủ trương hòa hợp hòa giải với CS. Tôi tin rằng tôi không nhầm lẫn. Thật vậy, trong tổng số khoảng 3 trăm ngàn người Việt trỵ nạn tại Canada thì có đến gần một nửa là dân miền Bắc. Họ đến từ các trại tỵ nạn tại HongKong. Đám dân này tuy là tỵ nạn nhưng họ vẫn tôn thờ Hồ Chí Minh và coi đảng CSVN có công đuổi Pháp, chống Mỹ, và xâm chiếm miền Nam. Nhiều hành động của họ cho thấy điều đó. Chẳng hạn họ không tưởng niệm các vị anh hùng tuẫn tiết của QLVNCH ngày 30-4-1975, mà làm lễ giỗ cho Trần Độ, một viên tướng thất sủng của quân đội VGCS. Hay việc họ làm lễ giỗ Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Tường Bách là hai cố vấn tối cao của Liên Minh Dân Chủ VN. Thành phần tỵ nạn người miền Bắc cũng được theo phò bởi một số tỵ nạn miền Nam thiếu ý thức đã ủng hộ ông Ngô Thanh Hải trong việc thay đổi ngày Quốc Hận thành ngày Journey to Freedom.

     Nhìn vào các ưu điểm nói trên thì mới thấy, thế lực nào chọn lựa ông Ngô Thanh Hải để làm công việc triệt tiêu ngày Quốc Hận quả là sáng suốt. Tuy nhiên dù có một trăm cái sáng thì cũng phải có một cái tối mò. Điểm tối mò ở đây là cái lý lịch của Ngô Thanh Hải. Người viết được nghe khá nhiều chuyện về ông Ngô Thanh Hải, nhưng cho đó là những chuyện chưa lấy gì làm chính xác, nên xin được miễn bàn. Muốn tìm hiểu cho thật kỹ về background của ông Ngô Thanh Hải quả là điều khó khăn vì bản tiểu sử của ông Hải rất vắn tắt, sơ sài, và mơ hồ. Xin cứ vào Google mà đọc sẽ thấy. Do đó người viết chỉ nêu ra một điểm đáng dị nghị - một điểm duy nhất thôi - dựa trên tuổi tác và binh nghiệp của ông Ngô Thanh Hải.

     Được biết (không phải tất cả từ Google) ông Ngô Thanh Hải sanh tháng giêng 1947. Tính đến 1975 thì ông 28 tuổi, và tính đến nay - 2015 - ông đã ở vào tuổi 68. Ông là sĩ quan QLVNCH, tốt nghiệp trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức khóa 24. Chức vụ cuối cùng và cao nhất mà ông đảm trách là Tùy Viên Quân Sự tại tòa Đại Sứ VNCH tại Thái Lan. Từ những điểm này, người ta tính ra mới thấy quả thật con người ông Ngô Thanh Hải có những điều đáng dị nghị.

     Sinh 1947 thì đến năm 1965 ông Ngô Thanh Hải mới đủ tuổi nhập ngữ tức 18 tuổi. Nếu ông nhập ngũ năm 1965 thì chắc chắn không phải học khóa 24, vì khóa này theo chỗ chúng tôi biết thì phải khai giảng năm 1957 và ra trường năm 1958 sau 9 tháng thụ huấn. Còn như nếu ông theo học trường Bộ Binh Thủ Đức khóa 24 thật thì lúc đó ông mới vừa 10 tuổi đúng. Mười tuổi đã xung phong đi lính. Wow, tinh hần ái quốc cao vời vợi! Ông làm Tùy Viên Quân Sự năm nào thì không rõ, nhưng chắc chắn không phải ông giữ chức vụ đó vào tháng 4-1975 bởi vì tiểu sử ông cho thấy ngày 30-4-75 ông di tản khỏi Saigon chứ không phải từ tòa Đại Sứ VNCH ở Bangkok. Nếu ông học khóa 24 Thủ Đức năm 1957, ra trường năm 1958 chuẩn úy, đến năm 1975 đã là trung tá hoặc đại tá, làm Tùy Viên Quân Sự thì hẳn ông phải là hậu duệ của Phù Đổng Thiên Vương. Chức vụ Tùy Viên QS thường phải là Trung T'a hay Đại Tá. Tại những tòa Đại Sứ ở những những nước lớn quan trọng, sĩ quan tùy viên có khi là cấp tướng. Trong 17 năm trời ông phục vụ tại nhưng đơn vị tham mưu, không tác chiến mà ngoi lên được từ chuẩn úy đến Trung Tá hay Đại Tá thì quả là một phép lạ. Vả lại lúc đó ông chưa tới 30 tuổi - tam thập nhi lập - cái tuổi còn hôi mùi sữa, ai dám cho ông đảm trách một chức vụ mang tính cách ngoại giao quan trọng như thế? 27, 28 tuổi chỉ huy trung đoàn thì có, làm quận trưởng thì có, nhưng làm tùy viên quân sự thì hầu như no way. Nhưng còn cái vụ ông Ngô Thanh Hải mới 10 tuổi đã học Khóa 24 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức thì sao?
(Lời Tòa Soạn Đối Lực: Tác giả đã thông báo trên các diễn đàn điện tử là có sự sơ sót trong đoạn viết về thời gian quân ngũ của TNS Ngô Thanh Hải trên đây và ông sẽ viết lại. Nhưng bài trên đây chủ yếu là về mối tương quan giữa VC, TC và ngày Quốc Hận 30-4. Những điểm chủ yếu trên đây vẫn còn nguyên giá trị trong lập luận của tác giả cho nên chúng tôi đăng tải bài này. Khi có bản viết lại đầy đủ của tác giả, nếu sắp xếp được, chúng tôi sẽ đăng tải bài viết hoàn chỉnh của ông trong số Khai Thác Thị Trường 98, tháng 4-5-6/2015)

     Những điểm lý lịch này nếu là sự thật thì ông Ngô Thanh Hải quả là một kỳ tài, một con người phi thường. Nhưng còn nếu không đúng thì chúng ta nên tìm hiểu xem Ngô Thanh Hải là một con người như thế nào. Ông đã không thật thà với chính mình thì làm sao thật thà được với người khác, và nhất là thật thà với Quốc Gia Dân Tộc? Chúng tôi nêu ra đây chỉ là một thắc mắc. Mong rằng ông TNS Ngô Thanh Hải minh bạch quãng đời binh nghiệp của ông với công luận.

     Người viết vốn tin vào câu "Không có gì giấu diếm được dưới ánh sáng mặt trời." Một việc làm cho dù kín đáo đến đâu, người ta có thể giấu được hôm nay, nhưng không thể giấu được ngày mai. Có thể nêu thí dụ vụ tác giả Trần Dân Tiên viết cuốn sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch." Một sự việc có tính cách chính trị ở tầm mức quốc gia có thể giấu được lúc này, và người ta có thể được hưởng một vài lợi lộc nào đó cho bản thân hay cho gia đình. Nhưng điều bất hạnh là nhiều thế hệ tương lai của Dân Tộc sẽ phải lãnh cái hậu quả mà sự giấu đút kia đem lại. Khi đất nước đang từ từ rơi gọn vào trong tay bọn xâm lược phương Bắc, đáng lý cần phải nuôi dưỡng ý chí báo thù kẻ đã là cái nguyên nhân làm mất nước, kẻ nào bao che, giúp đỡ chúng xóa tan đi mối thù đã trở thành quốc nhục nhất định là đắc tội với Tổ Tiên, với Dân Tộc, và với muôn đời con cháu mai sau. Đứa con bán đi căn nhà hương hỏa của cha mẹ để lại là đứa con bất hiếu. Bọn gây ra tang tóc và đầy đọa đồng bào ruột thịt của mình, còn bán luôn cả giang sơn gấm vóc do Tổ Tiên để lại đều mang tội phản quốc. Cái chiêu bài "Liên Bang XHCN Trung Hoa" là một sự phỉnh gạt trắng trợn và vĩ đại. Nguyễn phú Trọng không thể lừa gạt ai được. Nhân dân VN không thể không căm thù sự bịp bợm hèn hạ, xấu xa, và đểu cáng này. Những kẻ manh tâm cố tình xối nước lạnh vào ngọn lửa căm thù của nhân dân đối với kẻ nội thù là VGCS đáng tội gì?

     Viết những dòng tâm tình này, chúng tôi không có ý kết tội ông Ngô Thanh Hải, chỉ là vạch ra điều hơn lẽ thiệt để cho ông thấy. Nếu Dự Luật S-219 chỉ là một việc làm thiển cận, nhất thời thiếu suy xét, thì xin ông TNS Ngô Thanh Hải nên dừng tay lại. Còn như nếu ông đã biết mà vẫn chủ tâm làm một cách có tính toán thì chắc chắn lịch sử Dân Tộc sẽ mãi mãi ghi dấu "Ngô Thanh Hải" là một vết nhơ trên đó. Tên tuổi Ngô Thanh Hải sẽ được điền thêm vào danh sách gồm những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống v.v.



__._,_.___

Posted by: Paul Van 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link