Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, April 7, 2015

Suy nghĩ của giới trẻ trong nước về Việt Nam Cộng Hòa



Suy nghĩ ca gii tr trong nước v Vit Nam Cng Hòa

By on April 2, 2015
Tượng Thương Tiếc nghĩa trang Biên Hòa b git sp
Chiến tranh Vit Nam đã chm dt tròn 40 năm. Cho đến nay nhng ký c và hu qu ca cuc chiến đó vn chưa phai nhòa. Gii tr trong nước và hi ngoi có cái nhìn thế nào v câu chuyn lch s đau thương này vàsuy nghĩ ca h v s hòa hp, hòa gii, đoàn kết dân tc trong hin ti và tương lai ? Đó chính là nhng điu mà tp chí din đàn bn tr mong mun được truyn ti đến các bn cho đến hết ngày 30/4/ 2015.
Và trong kỳ này, mi quý v cùng đến vi nhng suy nghĩ ca gii tr trong nước v Vit Nam Cng Hòa. Cùng vi ba bn khách mi Phương Dung, Lê Đông và Minh Phúc.
Chân Như: Khi còn đi hc, các bn được dy nhng gì v Vit Nam Cng hòa ? Cho đến nay, các bn có suy nghĩ gì v nhng th được dy đó ?
Phương Dung: Khi còn đi hc thì trường h dy em chế đ VNCH là bán nước theo M Ngy. H bo chế đ ông Ngô Đình Dim là dã man man r là lê máy chém đi khp min Nam, chém giết rt nhiu người Vit. Cho đến khi em lên mng đc thông tin biết được s tht thì cm thy tht vng và không hiu ti sao h li có th la di lch s như vy. Sau quá trình tìm hiu thì em thy chế đ VNCH không như nhng gì mà em đã tng hc trong sách v, có nhiu điu em không được hc trong sách em thy hơi b tht vng.
Minh Phúc: Hi xưa em rt thích hc môn lch s vì bn thân mình là người yêu nước nên rt yêu nhng gì đt nước đã tng làm được.  Theo nhng gì em nh trong đu, hi xưa, phn lch s h dy tt c nhng ngày l trong năm như 30-4 hay 2-9. H cho hc sinh nghe li vn đ như: chính quyn min Nam ngày xưa là chính quyn M ngy, làm tay sai bán nước cho M, là chính quyn bù nhìn. Sau khi tìm hiu t internet và nhng người xung quanh cũng như bn bè thì em biết VNCH thc s là mt đt nước ch th; Mt đt nước còn dân ch hơn c ngoài Bc Vit Nam na.
Họ cho học sinh nghe lại vấn đề như: chính quyền miền Nam ngày xưa là chính quyền Mỹ ngụy, làm tay sai bán nước cho Mỹ…Sau khi tìm hiểu từ internet và những người xung quanh cũng như bạn bè thì em biết VNCH thực sự là một đất nước chủ thể; Một đất nước còn dân chủ hơn cả ngoài Bắc VN
Minh Phúc
Lê Đông: Cho đến ngày hôm nay, dù em sinh sau 1975 hoàn toàn không biết gì v VNCH nhưng em đ ln đ nhn thc được nhng gì xy ra vi xã hi VN mình đang sng dưới s lãnh đo ca ĐCSVN.  Đc bit vi h thng giáo dc, truyn thông và báo chí khiến em suy nghĩ và cm thy tht kinh khng khi đng CSVN đã vn dng trit đ li tuyên truyn là tt c người dân Vit Nam hãy yêu, hãy sng cng hiến cho đng, cho lý tưởng H Chí Minh t mi cp bc k c mu giáo.  Và song song vi nó là nhng gì đi ngược li vi nhng tuyên truyn đó là phn đng là k thù.  Có th nói mi sách báo truyn thông hay nhng kiến thc  mà em được nghe, đc, và hc thì chế đ VNCH là mt chế đ tay sai ca M, là chế đ phn đng ca mi thi đi, là chế đ ca nhng con người tàn bo đc ác như giết dân, ăn tht dân, ging như nhng con qu khát máu.  Và dân tc Vit Nam nh chính nghĩa là ĐCSVN vi ánh sáng HCM soi ri đã tiêu dit nhng con qu VNCH đ bt thế h sau phi nh công lao to ln mà ra sc phc v cho chế đ ĐCSVN này. Chính vì cái li tuyên truyn giáo dc đó đã hn sâu vào rt nhiu thế h v s đc ác ca chế đ VNCH. Có nhng s kin không đúng và không tht.
Chân Như: Cho đến nay, quan đim, suy nghĩ ca bn v Vit Nam Cng hòa có thay đi gì hay không ? Nếu có thay đi, thì do đâu ?
Minh Phúc: Ngày xưa trường hoc trên TV hoc trên báo người ta cũng mit th v VNCH. Em nghe vy thôi cũng không phn ng nhiu.  Khi em hc cp 1, cp 2 mi năm được trường  dn đi thăm nhng vin bo tàng chiến tranh ri bo tàng HCM cũng đu nêu nhng ti ác ca M ngy hi xưa.  Nói chung mình cm thy hơi k k ti vì sao ch đưa có 1 bên mình- phi nghe hết 2 bên. Hi xưa suy lun ca em là vy. Cũng nh tìm hiu trên internet cái suy nghĩ nó thay đi hơn.  Nói chung em không mit th bên CS nhưng tht s khi biết được s tht mình cm thy b shock ti vì bt c ai cũng vy đu ghét cái s di trá, mình rt là tc, nhiu lúc xem li tin tc ngày xưa mình hơi b tc cc đnh luôn.
Phương Dung: Lúc nh khi em đc nhng thông tin v VNCH v chế đ ngày xưa, khi nghe tuyên truyn như vy tht s lúc đó còn nh chưa hiu biết được nhiu, khi nghe như thế cũng hơi bc xúc- Ti sao người Vit vi người vit mà chế đ VNCH h li ác như vy, h li hành x vi nhau như vy.  Sau khi em tìm hiu trên internet thì em biết được s tht thì em cũng cm thy rt tc, vì mình b di trá.  Bn thân em, em cũng rt ghét nhng điu di trá và em đu mong mun là nhng gì mình hc trong lch s đu là s tht.  Đến nay suy nghĩ ca em v VNCH đã thay đi rt nhiu. Đi vi em VNCH cũng là 1 quc gia cũng là người Vit, nhng người lính VNCH xưa, nhng người yêu nước. H sng theo lý tưởng ca riêng h cũng ging như nhng người cng sn sng theo lý tưởng riêng ca người cng sn. Ch có khác là mi chế đ và lý tưởng 2 min khác nhau dn đến ni chiến 2 min, mà người ta thường hay gi là cuc chiến huynh đ tương tàn. Đi vi em cuc chiến gia VNCH và phe cng sn Bc vit là 1 cuc chiến gia 2 lý tưởng khác nhau ch ko phi chiến tranh cu nước như h tuyên truyn gì c. Em có nhng thay đi nhn thc này là do s tìm hiu trên internet.
Sau khi em tìm hiểu trên internet thì em biết được sự thật thì em cũng cảm thấy rất tức, vì mình bị dối trá. Bản thân em, em cũng rất ghét những điều dối trá và em đều mong muốn là những gì mình học trong lịch sử đều là sự thật
Phương Dung
Lê Đông: Cũng như hai bn thôi em cũng có nhng thay đi khá nhiu. Dĩ nhiên, s thay đi này bt ngun t nhiu nguyên nhân như nh internet, nh tiếp xúc vi nhng con người VNCH hin ti trong nước. Và đc bit na là hin tình đt nước ca VN ngày hôm nay dưới s lãnh đo ca ĐCSVN có s nhiu nhương, có gì đó bt n nên đã khiến em suy nghĩ rt nhiu v nhng chính sách và đường li ca ĐCS.  Dưới con mt em thì VNCH không như ĐCSVN tuyên truyn ngày trước. H cũng là mt chính th được công nhn rõ ràng.  Và h cũng không phi là đc ác ăn tht dân như nhng gì sách báo hay nhng ba đt mà em hc trước kia.  Trong chính th hin ti thì h là k tht bi nên b nhng k chiến thng đã v đen. Do vy, h là nn nhân và h đáng cn được cái nhìn khách quan, trung thc hơn trong thi đi công ngh internet ngày nay.
Chân Như: Các bn đã bao gi th so sánh Vit Nam Cng hòa vi Chính quyn Vit Nam Dân ch Cng hòa ngoài Bc trước 1975 và CHXHCN Vit Nam ngày nay hay chưa ?Nếu ri thì các bn thy s khác nhau thế nào ?
Lê Đông: Nếu đt thi đim hin ti ca chính quyn DCCH thì nó khác rt nhiu. Đơn c như min Nam trước năm 75 dưới chế đ ca VNCH có mt nn kinh tế, khoa hc, giáo dc rt phát trin.  Và em thy mơ ước ca chính quyn hin ti đang mun có đó là giáo dc được min phí, y tế được min phí; Nhng thành qu, nhng tài năng ca mình được phc v mt cách xng đáng.  Ngay t thi đim đó thì VNCH đã xây dng lên mt min Nam đáng t hào, thì đến ngày hôm nay phi nói rng rt đáng khen và rt t hào hơn nhng gì mà CHXHCN ngày nay làm và đang v xu h (VNCH).
Minh Phúc: Nhiu ln em cũng có th so sánh gia chính quyn VNDCCH ngoài Bc trước 1975 vi CNXHVN ngày nay vi VNCH cũng như lúc nãy bn Đông có nói. Ngày xưa chính bà ni em, ông ni, ông ngoi cũng đã tng nói ngày xưa hc sinh đi hc không b đóng tin, nhiu khi được phát sa ung mi sáng.  Nhiu khi nhà mt người đi làm là đ nuôi c nhà.  Bây gi tht s (mà nói em mà có nói gian na li thì xách súng bn em cũng được. Em th vy luôn) c gia đình 3 người đi làm hết mà có nhiu người không đ ăn.  Ri xã hi ngày nay không chú ý đến đo đc ca con người, đo đc đi xung rt trm trng. Đơn gin thôi, cái gì cũng tin hết.  Mình vô bnh vin khám bnh hoc là mình cp cu mà không có tin, lng qung chết như chơi.  Cách đây vài năm em b tai nn giao thông vô bnh vin gia đình chưa đóng tin kp mình nm đau đn đi cũng lâu, khi đóng tin xong phi đút túi lung tay này n.  Bây gi đi mua bán xe hay mua bán nhà đt cái ging gì cũng tin vi tin. H không chú trng cái tình người hay đo đc như hi xưa. Em bây gi ch ước mun cái đo đc con người VN nó đ hơn bây gi là em cũng cm thy mng. Cũng như ông Lý Quang Diu, th tướng Singapore hi trước cũng ch mong là biết bao gi Singapore mi bng được VNCH ca mình ngày xưa vy thôi.
Phương Dung: Em ch có th so sánh chiến tranh gia VNCH và chính quyn VNDCCH ngày xưa cũng ging như chiến tranh gia Bc Hàn và Nam Hàn ngày xưa thôi. Mt bên là theo chế đ ch nghĩa tư bn có đng minh là M và các quc gia phương Tây. Mt bên là theo ch nghĩa cng sn.  Mt bên thì giàu có, phát trin dân ch t do. Mt bên là chu s tuyên truyn ca nhà nước nghèo đói và lc hu.
Chân Như: Chiến tranh Vit Nam đã chm dt được 40 năm, các bn có suy nghĩ gì v nhng người lính quân lc Vit Nam Cng hòa khi xưa, đc bit là nhng người lính đã ngã xung đ bo v Hoàng Sa năm 1974 ?
Phương Dung: Em nghĩ nhng người  lính VNCH xưa cũng là nhng người yêu nước. H chiến đu hết mình đ bo v lãnh th và lý tưởng ca h. Em thy tht bt công khi người ta li nói lính VNCH là ngy, là bán nước trong khi h cũng là nhng anh hùng tht s trong cuc chiến bo v  đt nước ging như cuc chiến bo v Hoàng Sa năm 1974 chng hn.
Bất cứ người lính bên nào cũng vậy cần được nhớ, cần được tri ân. Cũng như một câu hát ngày xưa của nhạc sĩ Trịnh Nam Ngân “rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên, xin cám ơn, xin cám ơn người nằm xuống
Minh Phúc
Lê Đông: Đi vi em không riêng nhng người lính đã ngã xung vì Hoàng Sa hay bt c ngã xung vì mt công côc bo v t quc.  Nhng con người đó phi được tri ân và ghi danh.  Nhưng thc tế chế đ hin ti đã không công bng vi nhng người lính VNCH.  Ngay c bui tưởng nim v h nm xung vì Hoàng Sa năm 1974 hu như trong nước đu cho là nhy cm và không được phép vinh danh.  May mn là sau nhng mâu thun căng thng trên bin đông gia VN và TQ và s phát trin ca internet, trong nước đã có nhng con người c vũ cho mt nn dân ch trong nước hơn thì h đã phn nào đã tri ân nhng con người VNCH này và chế đ hin ti cũng ni lng mt phn nào đ công bng vi h hơn.
Minh Phúc: em cũng xin tóm tt li ý ca em.  Nhng người lính VNCH khi xưa đơn gin h cũng ch là con người VN bình thường. H ra đi vì lý tưởng thiêng liêng cao c ca t quc lúc đó.  Em cũng xin nói thêm Bình An, Bình Dương có mt nghĩa trang gi là nghĩa trang nhân dân xã Bình An khi xưa là nghĩa trang quân đi Biên Hòa.  Em cũng biết cách đây khong trng 1-2 năm gì đó đi s quán M có xung h cũng có chnh sa này n. Tht s đng nhìn nhng gì h làm hào nhoáng bên ngoài, h sa cha bên ngoài thôi còn phía bên  trong có nhiu ngôi m phi nói là đã mt bia, ri khi mưa xung phn m ca người lính VNCH mun trôi đi hết. Thnh thong, em cũng mt năm vô  1-2 ln đ em thăm viếng đt nhang cho h.  Bt c người lính bên nào cũng vy cn được nh, cn được tri ân. Cũng như mt câu hát ngày xưa ca nhc sĩ Trnh Nam Ngân ri anh s dìu em tìm thăm m bia kín trong nghĩa đa bun, bn anh đó đang say ng yên, xin cám ơn, xin cám ơn người nm xung.
Chân Như, phóng viên RFA / Nguon: Theo RFA Tieng Viet






__._,_.___

Posted by: truc nguyen






Subject:Fw: Ngo Bao Chau
From:Tony Pham <
To:THUY PHAM <





Subject:Tội nghiệp thần đồng nước Việt Nam tôi!!!

Cậu bé Bill Clinton 16 tuổi
CLINTON-16TUOI

Ngày 24 tháng 7 năm 1963, một cậu bé 16 tuổi ở bang Arkansas, tên là Bill Clinton, đã được diện kiến tổng thống John F. Kennedy tại White House. Tổng thống John F. Kennedy đã thân mật bắt tay cậu bé.
Ba mươi năm sau, cậu bé Bill Clinton trở thành vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ.
Hồi tưởng giây phút được bắt tay tổng thống John F. Kennedy 30 năm trước, tổng thống Bill Cinton nói:
“Giây phút đó gây một tác động sâu sắc trong tôi. Tôi nghĩ rằng giây phút đó là một điều gì tôi luôn luôn mang theo, và tôi rất may mắn vì có một người nào đã chụp ảnh giây phút đó và cho tôi bức ảnh để tôi có thể tưởng nhớ.”
(It had a very profound impact on me… I think that it was something that I carry with me always, and I was very fortunate that someone took the photo of it and gave it to me so I was able to remember it.)
Giây phút đó đã được thu vào phim tài liệu của White House và hiện nay đã được chiếu lại trên Youtube để cả thế giới có thể xem.

Cậu bé Ngô Bảo Châu 16 tuổi

NGOBAOCHAU-16TUOI

Ở Việt Nam, cậu bé Ngô Bảo Châu 16 tuổi, mới học lớp 11, đã đoạt Huy Chương Vàng Olympic Toán quốc tế 1988 tại Canberra. Năm sau đó, một lần nữa cậu lại đoạt Huy Chương Vàng Olympic Toán quốc tế 1989 tại Braunschweig. Sau kỳ tích này, thần đồng toán học đã phải đến báo cáo thành tích với ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười với tư thái như thế.
Ông Đỗ Mười (trình độ học vấn như thế nào thì ai cũng biết cả rồi!) ngồi chễm chệ trên ghế dựa, mắt không nhìn cậu bé Ngô Bảo Châu. Trong khi đó, cậu bé thần đồng toán học đứng khép nép rụt rè báo cáo về những điều mà ông Đỗ Mười không bao giờ hiểu nổi.
Trong tuần qua, tấm hình này đã được đăng lại trên rất nhiều báo ở Việt Nam. Dưới tấm hình,
báo Vietnamnet ghi:
Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng khi đó là Đỗ Mười, sau khi đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.
Báo Tuổi Trẻ ghi:
Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với nguyên Thủ tướng Đỗ Mười sau khi đạt Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.
Báo Bình Định, Cơ quan của Đảng bộ Đảng CSVN tỉnh Bình Định, ghi:
Ngô Bảo Châu báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng.
Tôi muốn hỏi: Tại sao một cậu bé thần đồng toán học lại phải báo cáo thành tích cho một ông lãnh đạo Đảng (mà chính ông ấy lại là một kẻ dốt toán)?
Cái thái độ quan liêu dửng dưng của ông lãnh đạo Đảng chứng tỏ rằng Đảng không hề quan tâm đến toán học hay khoa học gì cả. Đảng chỉ quan tâm đến những thành tích mà cậu bé thần đồng đạt được. Cái trò này chỉ là cái trò chực giành lấy thành tích của một cá nhân làm thành tích của Đảng.
Bình thường, học sinh Việt Nam sống đói rách, học hành nhếch nhác trong một hệ thống giáo dục tệ hại ra sao, thì ai cũng biết, nhưng Đảng mặc kệ. Đợi đến khi có một ai đạt thành tích gì to lớn, thì Đảng vội vàng vơ lấy, theo kiểu “nhờ ơn Đảng mà mày mới được thế này!”
Trò này cứ tái diễn mãi. Ai cũng biết cả rồi.

Cậu học trò Clinton mười sáu tuổi
Dẫu thông minh nhưng chưa phải thần đồng
Tòa Bạch Ốc, một chuyến thăm, cậu tới
Cậu được hân hoan lịch sự chào mừng
Đón cậu học trò, mầm xanh tổ quốc
Bằng ân cần, bằng thân ái gửi trao
Vị Tổng thống, uy quyền cao nhất nước
Cậu đến nơi, ông đứng, bắt tay chào!
***********************************
Ngô Bảo Châu cũng năm mười sáu tuổi
Đạt giải năm châu toán học, thần đồng
Bộ trưởng Đỗ Mười noi theo LUẬT ĐẢNG
Bảo cậu tường trình thành quả lên ông
Ngồi trên ghế, ông lạnh lùng, quan cách
Không bắt tay và cũng chẳng mời ngồi
Cậu bé rụt rè, chắp tay, cúi mặt
Tội nghiệp thần đồng nước Việt Nam tôi!!!

TÁC GIẢ NGÔ MINH HẰNG











__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw


Đừng né tránh sự thật!




On Saturday, April 4, 2015 8:03 PM, Ben Tran <> wrote:

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &
 Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

  

Sinh Hoạt chính trên Diễn Đàn Paltalk

Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân VN

 Tuần Lễ Thứ 350

Chủ Nhật April 5, 2015


Từ 7:00pm – 10:00pm Giờ Cali
Từ 10:00pm – 1:00am  Giờ New York
Từ 9:00am Chủ Nhật  Giờ Việt Nam

  

Chủ Ðề

Có Biến Chuyển Gì Sau 40 Năm Mất Miền Nam  

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao - Cựu Dân Biểu VNCH




Trân trọng,

Lac Viet


Thông tin đầy đủ hơn & Youtube lưu trữ các buổi Hội Luận, mời tham khảo:



.......................................................................................

Đừng né tránh sự thật!

Nhóm Trần Tuấn Phong

Sự mâu thuẫn hết sức phi lý mà trước sau gì cũng cần phải giải tỏa; né tránh
là đấu võ mù, hàng ngũ tan rã để Việt Cộng tự tung tự tác.

Lúc đó thì lỗi tại ai? Không những lỗi tại 2 phe mà người biết không nói thì
cũng có lỗi với lịch sử vậy. Việc nước là việc chung chứ chẳng của riêng ai
cả.



Kính thưa quý vị,

Chúng tôi là nhóm Trần Tuấn Phong ở bên Anh Quốc xin được góp phần vào việc
lật đổ chế độ Việt Cộng như sau.

Xin quý vị bình tâm suy xét, vì không ai một mình có thể làm đại sự được cả,
do đó kết hợp mọi phương thức đấu tranh để tạo sức mạnh tổng hợp là điều
phải làm; lẽ dĩ nhiên cần phải có cái đầu bình tĩnh và cái tâm vì nghĩa.



Chữ Trần đi từ chữ Hồng Trần (tức bụi đỏ = Việt Cộng) mà ra, Tuấn là khôi
ngô và Phong là gió.

Trần Tuấn Phong là cơn gió mát quét sạch Hồng Trần đem lại môi trường thuận
tiện để toàn dân đoàn kết bảo vệ tự chủ thì mới có thể tân trang xứ sở bằng
Mỹ, bằng Nhật được.

Không có tự chủ thì chẳng làm cái gì được ráo trọi, ngoại trừ đấu võ miệng,
chánh trị Salon như chúng ta đang làm trên 30 năm nay nè!

Chúng tôi chỉ là quan sát viên, chẳng có tài, và cũng chẳng muốn lãnh đạo ai
cả. Biết lạc đường mà không lên tiếng thì có tội với dân với nước.

²



Nhận định của chúng tôi:

Chúng ta đấu tranh đã trên 30 năm rồi mà vẫn dẫm chân tại chỗ, trong khi hầu
kết các nước cộng sản đã ra khỏi chế độ Cộng Sản rồi, đó chính là sự yếu kém
mà chúng ta phải lấy là hổ thẹn thì mới đúng. Khí phách Rồng Tiên, văn hóa
Lạc Hồng không cho phép chúng ta chịu nhục như vậy.

Nhìn quanh thế giới thì tất cả các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản đều đã
chuyển hướng, còn chúng ta chưa ra khỏi là lỗi ở người dân chưa biết khai
dụng mọi thế đánh mà ra. Nhìn nước Cuba thì thấy sự can đảm của họ mà nước
ta chưa có.



Như vậy tức là: Phương thức đấu tranh của chúng ta không hữu hiệu, hoặc sai,
hoặc thiếu nên phải xét lại. Mà có đưa ra đề án mới thì cũng chỉ là hy vọng
thành công mà thôi; thay vì hỗ trợ để họ lên tinh thần thì lại nện thẳng
cánh vì nóng giận nên mất bình tĩnh. Như vậy là muốn ôm hận ngàn thu chứ đâu
có muốn rửa nhục như Việt Vương Câu Tiễn nếm cứt Ngô Phù Sai?

²



Quan điểm của chúng tôi:

a)      Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn đồng ý với phe
quyết bảo vệ đến cùng "Ngày Quốc Hận" trong mục đích nung nấu ngày quật khởi
chứ không phải ôm hận ngàn thu đâu nhé.



Quý vị chưa đưa ra được hướng đấu tranh để lật đổ Cộng Sản mà chỉ giữ thế
thủ thì trước sau gì cũng ngủm và ôm hận ngàn thu mà thôi.

Muốn chống Cộng thì chúng ta phải trực diện đấu tranh giáp lá cà với chúng
chứ tại sao chúng ta lại sợ giáp mặt với chúng như sợ hơi hùm như vậy? Chánh
nghĩa dân tộc để đâu mà chúng ta lại sợ nó vươn tay ra hải ngoại làm lũng
đoạn hàng ngũ của chúng ta?

Nếu nghĩ như vậy thì quả thật cộng đồng hải ngoại quá hèn, quá yếu không
xứng đáng để tồn tại. Còn không phải như vậy thì sự suy nghĩ của quý vị chỉ
là cảm quan, bảo thủ, hoài cổ và thiếu cơ sở thuyết phục.

Chúng ta có thể ví như đang ở thế Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật 20 năm
để mưu phục thù, chứ không phải để nuốt hận ngàn thu. Khi diệt xong giặc rồi
thì ông cũng bỏ luôn chuyện nằm gai nếm mật và không nhắc tới nữa.

Đó là ý kiến thô thiển của chúng tôi, người miền Nam nên thẳng ruột ngựa
mong quý vị nghĩ lại xem nhận định này đúng hay sai nhé. Mà nếu có sỉ vả thì
xin hãy uốn lưỡi 70 lần trước khi kết tội nhá.



b)      Chúng tôi cũng xin hoan nghênh tinh thần cao đẹp của Liên Hội Người
Việt Canada đã can đảm hủy bỏ "Đêm Hội Ngộ" để đoàn kết dân tộc.



Sự hủy bỏ này không có nghĩa là con đường đi của quý vị sai đâu. Con đường
đi của quý vị rất đúng, nhưng chưa có phương tiện giải thích rõ ràng nên bị
đòn oan đó mà thôi.

Giống như quốc sách ấp chiến lược và học thuyết Cần Lao Nhân Vị của nhà đại
tư tưởng Ngô Đình Nhu đã bị dập tắt chỉ vì không đi đúng chiến lược toàn
cầu; hơn nữa chưa khai thông bế tắc tư tưởng cho toàn dân để có được sự tiếp
tay. Anh em ông Diệm chết là vì đơn thương độc mã chứ không phải kế sách
sai.

Chúng ta đã không biết lại còn tự phụ nên vô tình hùa theo kẻ thù là Việt
Cộng để nguyền rủa anh em ông Diệm, nay nghĩ lại thì đã quá trễ rồi.



Đề nghị của chúng tôi:



Chúng tôi có nhiều điều muốn đóng góp cho đất nước, nhưng chưa có phương
tiện phát biểu nên chúng tôi xin 2 phe cùng một chí hướng nhưng chưa hiểu
nhau nên tổ chức buổi thảo luận định kỳ về giá trị giới hạn của lá Cờ Vàng 3
Sọc Đỏ và Ngày Quốc Hận để Việt Cộng không thể lợi dụng ngôn từ, gây phân
tán hay nghi ngờ giữa chúng ta với nhau nữa.



Chúng tôi chắc chắn là sẽ có nhiều người trong và ngoài nước, trong đó có
nhóm Trần Tuấn Phong,  có những đóng góp xây dựng trong mục tiêu lật đổ độc
tài Cộng Sản, giành quyền tự chủ.



Tỷ dụ quý vị xin 3 giờ trong một ngày nhất định nào đó cho mỗi tháng để
trong nước có thể tham gia được, trên diễn đàn nào đó trong Paltalk cũng
được, để cùng nhau tìm cho ra sự kết hợp tất cả các thế đánh giành quyền tự
chủ cho dân tộc thì hay biết mấy.

²



Lấy tỷ dụ Cờ Vàng và Ngày Quốc Hận để thấy việc hội luận trên Paltalk là rất
cần thiết để xây dựng sức mạnh tâm linh trước khi sử dụng sức mạnh bạo lực
(nếu cần) trong mục tiêu bảo vệ sự tự chủ:



·         Lá cờ Vàng:

Lá Cờ Vàng 3 sọc đỏ mà chúng ta gọi là Quốc Kỳ.



Chúng ta vinh danh nó là đúng, vì đó là di sản duy nhất còn lại để nhận diện
nhau. Bỏ đi là chúng ta tan hàng rã ngũ ngay. Đó là lý do duy nhất để bảo vệ
lá cờ này.

a)      Vậy tại sao chúng ta lại vong ân bội nghĩa đối với vị đẻ ra lá cờ
này vậy?  Vị đó là ai mà ta vẫn luôn miệng sỉ vả không tiếc lời vậy?

b)      Quốc kỳ là biểu tượng của Tây Phương đẻ ra vì nhu cầu xây dựng quốc
gia vào thế kỷ thứ 13, nó đi từ não trạng Lãnh Chúa: Đất của chú, lúa của
trời, dân là nô lệ.

c)      Trước khi tiếp xúc với Tây Phương dân Việt có Dân Tộc Kỳ, Nền Vàng
với quan niệm Dân Chủ Phân Quyền (lệnh vua còn thua lệ làng): Dân có trước,
nước có sau.



Bà Trưng phất ngọn cờ Vàng. Đây là màu vàng của lụa tơ tầm được phổ biến
trong dân gia. Về sau nhà Lý mới đặt ra luật: Màu Vàng dành riêng cho giòng
họ nhà vua nên ta mới có chữ Hoàng Tộc.

Ø  Vậy tại sao sau khi Tây Phương Hóa (avril 1945) thì chúng ta lại quên
phăng đi Dân Tộc Kỳ nhỉ?

Ø  Có phải là thất hiếu với tiền nhân khỏng?



·         Ngày Quốc Hận 30/4:

1.      Chúng ta nhớ ngày 30/4/75 là ngày mất nước; nhưng chúng ta hoàn toàn
quên ngày 30/4/55, trước đó đúng 20 năm. Đó là ngày khai tử chế độ Quốc
Trưởng để khai sinh ra nền Cộng Hòa.

Ø  Chúng ta nghĩ gì về sự bạc nghĩa này?

Ø  Chúng ta có còn nghĩ đến Tướng Trịnh Minh Thế đã hy sinh trong ngày này
vì chúng ta hay không?

2.      Tuy nhờ chế độ Quốc Trưởng mà ta đã thu hồi được chủ quyền, nhưng nó
không còn hợp thời nên bị đào thải, và chúng ta quên luôn không ai nhắc tới
ân nhân của mình.

Ø  Đúng là qua sông đấm bòi vào sóng!

3.      Vậy thì sau này khi phục hồi tự chủ vào ngày 30/4 thì chúng ta có
còn ôm hận mất nước nữa hay không?

Trong trường hợp chúng ta thu hồi tự chủ vào ngày 30/4 thì chúng ta có thể
gọi ngày 30/4 là ngày Khải Hoàn được không nhỉ? Hay là chúng ta bỏ chữ Khải
Hoàn đã được Việt Cộng dùng rồi nên né tránh, và dùng luôn ngày Quốc Hận
ngàn thu?!

Ø  Giống như ngày 02/9 Việt Cộng tổ chức Quốc Khánh, phe ta có ai xuống
đường chống đối đâu. Như vậy, theo lý luận của bạn thì ngày 02/9 là ngày độc
quyền của VC hay sao?



·         Cái dại của chúng ta  là không biết nắm bắt thời cơ:

1.      Chúng ta phải xí phần ngày 30/4 là một ngày nào đó của dân Canada
(chứ không phải của dân Việt đâu nhá) để bọn Cộng Sản (Canadien chẳng hạn)
không thể biến ngày đó làm ngày Vinh Danh Hồ Chí Minh được nữa; vì chúng ta
đã tố cáo tội ác của bè lũ chúng rồi nên Quốc Hội Canada không thể thối lui
được nữa.



Ø  Chúng tôi nghĩ rằng đây là một thành công rất lớn của chúng ta đã núp
bóng Quốc Hội Canada để ngầm nói lên sự uất hận của chúng ta rồi (chỉ vì
chúng ta không được quyền dùng trực ngôn mà thôi)



2.      Chúng ta phải xí phần ngày này để nhắc nhở con cháu chúng ta bổn
phận đối với nước Canada và trách nhiệm đối với quê cha đất tổ.

Nếu núp được dưới bất cứ một danh xưng nào đó để Quốc Hội Canada phê chuẩn
đã là một thành công vĩ đại rồi, tại sao lại phá?

Ø  Thật là chúng tôi không hiểu nổi nên tự hỏi có phải bị bọn VC thúc đẩy
một cách khéo léo hay không (đổ dàu vào lửa) đây?



3.      Còn gì tốt cho bằng ngày Hành Trình đến Tự Do để nhắc nhở người dân
Canada là phải biết quý tự do và bảo vệ nó. Cái này khác chi là một nhát dao
nhọn thúc ké Việt Cộng mỗi năm một lần không?

Ø  Vì Quốc Hận nên mới bỏ nước đi tìm Tự Do. Nay ta đến mảnh đất Tự Do rồi
thì phải tỏ lòng cám ơn đất nước Canada để chứng tỏ là: Người Việt không
Vong Ân Bội Nghiã.



4.      Còn gì tốt hơn là lợi dụng ngày đó để dạy dỗ con cháu chúng ta là:
Tuy ăn cây trong vườn Canada thì có bộn phận phải bảo vệ vườn đó; nhưng đừng
quên uống nước hãy nhớ đến nguồi cội Rồng Tiên của mình.



Vì các lý do trên nên chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ Liên Hội Người Việt Canada
biết đi đường dài, và khuyến khích Liên Hội tiến lên một bước nữa để lật đổ
độc tài Việt Cộng.

Chúng tôi hoan nghênh Ngày Quốc Hận là hoan nghênh nuôi chí phục thù.

Còn hai bên chỉ biểu dương lực lượng tới đây rồi chùm chăn thì chẳng có gì
đáng hoan nghên cả



·         Cái khôn của chúng ta là biết nắm bắt thời cơ:

1.      Chúng ta đã biết uyển chuyển để các quận hạt Hoa Kỳ công nhận lá cờ
Vàng là biểu tương Tự Do, chứ không phải Quốc Kỳ đâu nhá.

Hàng năm chúng ta vẫn chưng biểu tượng đó ra và nói là Quốc Kỳ thì có ai cấm
đâu?

Vậy thì ngày Hành Trình đến Tự Do chúng ta cứ gọi là Ngày Quốc Hận thì có
sao đâu?



2.      Sau này lấy được nước, Quốc Kỳ thay đổi nhưng biểu tượng Tự do vẫn
còn.

Cũng tương tự như vậy, Ngày Quốc Hận sẽ thay thế bằng Ngày Khải Hoàn, nhưng
ngày Hành Trình đi tìm Tư Do vẫn còn trơ trơ hàng vạn năm không chừng. Như
Tết Mậu Thân vẫn còn mãi mãi trong nhân loại như chuyện mới xảy ra mới đây,
để nói lên con người không tim của bè lũ Việt Cộng nói riêng và của con
người cộng Sản nói chung.



Tóm lại lấy nhiều danh xưng cho lá cò vàng 3 sọc đỏ hay ngày Quốc Hận thì
trước sau gì chúng ta cũng lời cả. Vậy việc chi lại chống đối sự bắt cá hai
tay nhỉ?

Nếu cứ khăng khăng bảo thủ Quốc Kỳ và Quốc Hận thì sau này, khi lấy được chủ
quyền thì những danh xưng đó sẽ tự chôn vùi trong dĩ vãng. Con cháu chúng ta
có mất gốc là lỗi tại sự chống đối phi lý của chúng ta ngày hôm nay nè!

Ø  Sự chống đối này nó đi từ cái nhìn thiện cận, thiếu suy nghĩ cùng với não
trạng cố chấp và hẹp hòi.



Vài điều thô thiển xin trình bày tóm gọi để bày tỏ lòng thành đối với đất
nước.

Rất mong có dịp được giải thích tường tận cái lợi và cái hại, khi 2 bên tạo
được bàu hòa khí để cùng nhau góp ý xây dựng trên Paltalk.



Thân kính

Nhóm Trần Tuấn Phong





__._,_.___

Posted by: "8406news ." 

Video Clip : "Ngày Quốc Hận 30/4" tại Sàigòn

From: Nguyen bac ninh <
Date: 2015-04-05 10:30 GMT-07:00
Subject: Fwd: Video Clip : "Ngày Quốc Hận 30/4" tại Sàigòn
To: "KVVNNCVC

Hãy nghe người dân Sài gòn lên tiếng : "30 tháng 4 là ngày tang tóc, ngày đau buồn của dân tộc...." mời xem clip dưới đây :


QH30042014_SAIGON01.jpg
QH30042014_SAIGON06.jpg



GIỮ HAY BỎ
NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ?


BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU 

Một người bạn trẻ hỏi tôi: “Gần bốn mươi năm đã trôi qua, chúng ta nên giữ hay nên bỏ Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư?”. 
Tôi trả lời lập tức, không một chút do dự: “Phải giữ Ngày Quốc Hận để cứu nước. Phải Hận mới có đấu tranh”. 
Dưới đây là giải thích của tôi với người bạn trẻ. 

Chữ Hận có hai nghĩa : Nghĩa thứ nhất, hận là thù hận, là căm hận, là oán hận; nghĩa thứ hai là ân hận, là hối hận. Trong cả hai nghĩa ấy, chúng ta phải xem Ngày 30 Tháng Tư là Ngày Quốc Hận. Bởi vì ngày ấy là Ngày Đại Tang cho cả dân tộc Việt Nam, dù ở phe thắng hay ở phe bại”. 

Cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt nói: “Ngày 30 Tháng Tư có một triệu người vui, đồng thời cũng có một triệu người buồn”. Ý ông Kiệt là kẻ thắng trận thì vui, kẻ bại trận thì buồn”. 
Tôi nói chính xác hơn: “Ngày 30 Tháng Tư là ngày bọn bán nước, buôn dân thì vui; người yêu nước, thương dân – dù thắng hay thua – đều buồn”. 

Sau ngày 30 Tháng Tư, người cộng sản gọi là ngày chiến thắng hay ngày thống nhất Đất Nước. Nhưng ngày đó lại là dịp để một người yêu nước ở phía thắng trận như bà Dương Thu Hương có cơ hội nhìn thấy một chế độ man rợ nhờ xảo quyệt, dối trá, lừa đảo, tàn bạo mà chiến thắng một nền văn minh. Bà Dương Thu Hương đã ngồi xuống vệ đường và ôm mặt khóc.

Trong dòng nước mắt ấy chan hòa nỗi oán hận bọn lãnh đạo đánh lừa mình và ân hận vì đã xem đồng bào Miền Nam là ngụy, là kẻ thù cần tiêu diệt. Nếu những tướng lãnh cộng sản trong cuộc xâm lăng Miền Nam có lòng yêu nước, có nhận thức sớm sủa như nhà văn Dương Thu Hương thì đã quay trở lại Miền Bắc để tiêu diệt bọn đầu nậu bán nước buôn dân ở Bắc Bộ Phủ rồi. 

Chúng ta đang được đọc những bài viết của những chiến binh cộng sản từ cấp Tướng có lương tri và lòng yêu nước trở xuống, từng hy sinh xương máu để mong Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc, càng ngày càng công khai bày tỏ nỗi oán hận bọn lãnh đạo dùng chiêu bài chống ngoại xâm, nhưng thực chất là dâng hiến Đất Nước cho Trung Cộng. Những bài văn, bài thơ “Tạ Tội với Miền Nam” từ những người trót đi theo con đường cộng sản cũng đủ chứng tỏ họ ân hận. 

Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã dành cả cuộc đời của mình cho “lý tưởng cộng sản”, vượt Trường Sơn để “Chống Mỹ Cứu Nước”, rồi cuối cùng uất hận than: “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/ Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”. Ông Bùi Minh Quốc không còn ôm niềm hãnh diện xưa khi nói đến hai chữ “Đảng Ta”, nên bây giờ ông gọi là “Đảng Nó”. Nếu tất cả những ai đã rủi chiến đấu dưới lá cờ cộng sản mà biết ăn năn, hối hận, oán hờn như ông Bùi Minh Quốc thì chắc chắn cái đảng cộng sản phải tiêu vong. 

Còn người ở phía thua trận mà có lương tri và có tinh thần trách nhiệm đối với nước (nước Việt Nam Cộng Hòa) thì phải ân hận, sám hối. Dù ở địa vị lớn hay bé, dù nhiều dù ít, chính mình đã không hết lòng hết sức chống lại cái chủ nghĩa man rợ để nước bị rơi vào tay bọn vô đạo. Nếu là người lãnh đạo chính trị thì phải hối hận vì đã không đoàn kết với nhau để chiến thắng quân xâm lược. 

Nếu là người lãnh đạo tôn giáo từng đấu tranh (!) để gây nên bất ổn ở hậu phương nhằm lật đổ nền Cộng Hòa ở Miền Nam càng phải ân hận hơn ai hết. Ân hận để sám hối, để chấm dứt trò buôn thần bán thánh làm nhơ nhớp tôn giáo. Nếu là người trí thức mơ hồ về chủ nghĩa cộng sản bất nhân thì phải hối hận về sự ngu dốt của mình đã một thời nằm vùng tiếp tay cho cộng sản.

Sau Tháng Tư năm 1975, nếu kẻ nào đã trót dùng danh nghĩa kháng chiến phục quốc mà “treo đầu heo, bán thịt chó” (chữ của nhà văn Dương Thu Hương) làm ô danh chính nghĩa chống Cộng thì cũng nên biết ân hận để công khai thú tội trước đồng bào. Chỉ có ân hận, sám hối mới mong xóa được tội lỗi. 

Hồ Chí Minh lưu manh, dùng chiêu bài “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” để đánh lừa người yêu nước. Khi tất cả vào tròng rồi, hắn đã dựng lên bộ máy cai trị “chuyên chính vô sản” để đưa bọn vô học lên ngôi. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cả một đời phục vụ cộng sản, cuối cùng đã than: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học”. 

Đúng thế! Bọn vô học chắc chắn không có tầm nhìn xa, lại tự hào được ngồi trên đầu thiên hạ, nên coi dân như thú vật: “Cho nói mới được nói; cho ăn mới được ăn; cho sống mới được sống; bắt chết thì phải chết”. Hậu quả: "Hèn với giặc, ác với dân. Đất Nước tiêu vong!"

 Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) không phải là đảng chính trị dùng sự độc tài như Lý Quang Diệu ở Tân Gia Ba, như Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, như Phác Chính Hy ở Nam Hàn, để dần dần đưa đất nước đến dân chủ. Đảng CSVN là một đảng cướp tệ hại hơn cả Thực dân ở bất cứ thời đại nào.

 Không những chúng ngang nhiên cướp công lao giành độc lập của toàn dân, cướp tài sản của đồng bào, bóc lột công nông tận xương tủy, dâng đất đai của tổ tiên cho kẻ thù truyền khiếp, chúng còn biến nền đạo đức truyền thống của dân tộc trở nên suy đồi trong chủ trương con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, anh chị em đấu tố lẫn nhau. Tất cả những góp ý, kiến nghị với lời lẽ chân tình, tha thiết của tầng lớp trí thức, của lão thành cách mạng “dâng lên” Đảng, bị chúng xem như giấy lộn, đều bí ném vào sọt rác. 

Một bọn cầm quyền cương quyết nhắm mắt nhắm mũi đưa đất nước tiến lên “Xã hội chủ nghĩa”, mặc dù nhân loại đã đào thải, mặc dù chúng chẳng biết hình thù “Xã hội chủ nghĩa” là cái quái gì. Chúng trắng trợn làm tay sai cho bọn bành trướng phương Bắc để giữ địa vị độc tôn. Hễ ai đòi độc lập, đòi tự do là chúng ra lệnh côn đồ đánh đập, bỏ tù. Nòi giống Việt đang bị “Hán hóa” là điều quá rõ ràng. 

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: “Liệu người Việt Nam có chấp nhận nòi giống mình bị tận diệt hay quyết tâm bảo tồn nòi giống?”. 
Nếu ai chấp nhận nòi giống mình bị tận diệt thì cứ việc “chăn gối” với bọn cầm quyền cộng sản. 

Nếu ai muốn bảo tồn nòi giống thì hãy xem bọn cầm quyền cộng sản hiện nay là kẻ thù số một. Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh triệt để, quyết liệt một mất một còn; chứ không thể tương nhượng. Bởi vì bọn cầm quyền này không phải là người Việt Nam. Bọn cầm quyền này còn độc ác, tàn bạo, dã man hơn cả bọn “Hồi Giáo quá khích IS”. Cuộc chiến đấu chống lại bọn “Quỷ Đỏ Vô Thần Cộng Sản” là cuộc chiến đấu thần thánh. Cho nên trước đây tôi đã kêu gọi Thánh Chiến mà nhà báo Bùi Tín cáo buộc tôi mắc bệnh tâm thần, là một thằng điên. 

Bạn hỏi tôi rằng nhân dân ta đã bị cộng sản tước hết khí giới thì lấy gì để đấu tranh bạo lực một mất một còn ư? Xin thưa: "Hãy lấy nhục thân để làm vũ khí". Người có tín ngưỡng mãnh liệt vào tôn giáo của mình thì đâu còn tiếc tấm thân? Người Phật tử nếu chết thì được về cõi trung ấm, về Niết bàn. Con Chiên Thiên Chúa nếu chết thì được về Thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa Trời. Ngay cả người thờ Đạo Ông Bà nếu chết thì được về với Tổ Tiên còn hơn sống lây lất với Quỷ? Đó là cái chết vinh hơn sống nhục! Hãy tùy tâm mà chọn lựa! 
Không lẽ 87 triệu con người cam chịu để cho 3 triệu con quỷ biến mình thành thú vật? Hiện đang có 90 ngàn công nhân xuống đường rồi đó. Tất cả các trang mạng, những đài phát thanh dân chủ còn chờ gì nữa mà không thổi bùng ngọn lửa căm hờn “Tự Do Hay là chết” để thúc đẩy toàn dân đứng lên? 

Hỡi những nhà trí thức! Hỡi những “cách mạng lão thành”! Hỡi những Chiến sĩ anh hùng! 

Chỉ có bọn thương nữ mới “bất tri vong quốc hận” mà cứ mải mê với khúc “Hậu Đình Hoa”. Còn nòi giống Lạc Hồng của Bách Việt đang dần dần bị xóa sổ (tệ hơn cà mất nước), quý vị có biết hay chăng? Xin hãy biến nỗi Thù Hận này thành hành động để tiêu diệt loài Quỷ Đỏ trước khi quá muộn! Xin quý vị hãy cùng nhau viết ra lời hiệu triệu quốc dân phải liều mình bước vào Cửa Tử để Sinh Tồn. 

Ngày Ba Mươi Tháng Tư là Ngày Rửa Hận để xóa sổ chế độ bạo tàn. 

Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của người yêu Dân Tộc! 
Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của người yêu Tổ Quốc! 


Bằng Phong Đặng văn Âu, Ngày 5 Tháng Tư, năm 2015





--
bacninh



--
Viet Si
__._,_.___

Posted by: Viet Si 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link