Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Thursday, March 24, 2016

Nỗi sợ của con người trước ác quỷ



Bất luận thế nào tôi cũng chia sẻ với những ai mang trong mình nỗi sợ hãi 
và cảnh giác thường trực trước cộng sản. 
Đơn giản, đó không phải là nỗi sợ của con người trước phường trộm cướp 
 bất lương. Đó là nỗi sợ đầy bản năng của con người trước loài ác quỷ.
---------- Forwarded message ----------
From: Phuong trinh <

Nỗi sợ của con người trước ác quỷ

image
Quang cảnh Đà Lạt với những dãy núi phía xa bao bọc khu vực trung tâm thành phố.

Sau hơn 8 năm, tôi mới trở lại Đà Lạt vào một ngày đầu Xuân Bính Thân. 
Và một trong những điều mà tôi háo hức nhất khi thăm lại thành phố cao nguyên xinh đẹp 
và đầy mộng mơ quyến rũ này là diện kiến những bậc tiền bối lừng danh trong Nhóm Thân hữu Đà Lạt.

image
Tên tuổi đầu tiên mà tôi tìm đến là TS Hà Sỹ Phu, người vẫn thường được coi là thủ lĩnh của nhóm học thuật 
và đấu tranh dân chủ nổi tiếng khắp trong và ngoài nước ở Đà Lạt.

Do người ta đánh lại số nhà nên phải mất một lúc lâu tôi mới tìm được nhà ông theo địa chỉ mà ông công bố
 trên website cá nhân. Đập vào mắt tôi là một căn nhà cấp bốn nép mình khiêm tốn dưới cái dốc ngắn sát ngay 
bên đường Bùi Thị Xuân. Cánh cửa ngôi nhà khép chặt cùng ổ khoá bên ngoài báo hiệu chủ nhân đi vắng.

Tôi hỏi nhà hàng xóm thì được biết vợ ông phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu cả tuần nay 
 và ông phải ở trong viện để chăm sóc vợ.

Đến thăm vợ chồng ông ở bệnh viện, tôi khá bất ngờ khi lần đầu tiên được gặp ông ngoài đời 
– một con người khá nhỏ nhắn chứ không như hình dung của tôi qua các bức ảnh trên mạng. 
Câu hỏi chợt bật ra trong đầu tôi: Điều gì trong con người nhỏ bé, râu tóc bạc phơ cùng ánh mắt hiền từ 
và bao dung kia đã khiến cả hệ thống chính trị ở Việt Nam phải khiếp sợ suốt bao năm?

image
Ông rất cởi mở và chân thành sau khi nghe tôi tự giới thiệu, bởi ông cũng đã biết đến “tên tuổi” tôi từ lâu. 
Và cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ diễn ra như thể giữa hai người thân lâu ngày mới gặp lại nhau.

Ông cho biết, vợ ông bị xuất huyết ở gan, cộng thêm chứng máu khó đông nữa nên bệnh tình rất nguy hiểm. 
Từ ngày nhập viện bà phải thường xuyên truyền đạm chứ hầu như không ăn uống được gì.

Sức khoẻ ông vốn không tốt, lại phải sống trong cảnh thường xuyên bị nhà cầm quyền sách nhiễu, khủng bố 
suốt hơn 25 năm qua nên giờ đây tình hình sức khoẻ sa sút nghiêm trọng, với đủ thứ bệnh tật trong người. 
(Trong khoảng thời gian đó, ngoài một năm ngồi tù, ông còn phải trải qua hơn 400 trăm buổi bị công an hỏi cung
 và làm việc, mà ông nhận xét là “như vậy thì còn chi là đời một con người nữa?”)

Trước kia, mỗi khi viết sách viết báo, ông cứ viết liền tù tì một mạch, bởi tất cả đã có sẵn trong đầu ông rồi. 
Chỉ khi nào cần trích dẫn chính xác cho tác phẩm của mình, ông mới phải tra cứu tài liệu. Nhưng giờ thì trí nhớ 
của ông đã suy giảm nhiều, thường hay quên.

Ông tỏ ra rất thương yêu và quan tâm, lo lắng cho vợ. Ông nói, những gì ông làm được cho cộng đồng, xã hội 
và đất nước trong hàng chục năm qua trước hết là nhờ sự hy sinh to lớn và thầm lặng của bà.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi có lẽ còn kéo dài, nếu như không vì trước đấy, khi ông sửa lại gối cho vợ 
và giới thiệu tôi với bà, tôi thấy bà thì thầm điều gì đó với ông, rồi ông quay sang nói với tôi: 
“Chúng ta chỉ nên trao đổi chừng 10 phút thôi, bởi tôi còn phải chăm sóc vợ.”

Tôi nhận thấy trong ánh mắt của bà dường như phảng phất một nỗi e sợ nào đấy. Rõ ràng, không chỉ sức khoẻ 
mà cả tính mạng của bà đang nằm trong tay một cơ sở y tế nhà nước, trong khi vị khách đường đột của vợ chồng 
bà lúc này lại là một đối tượng vô cùng “nhạy cảm” của chế độ: người vạch trần những tội ác khủng khiếp của một
 loạt lãnh đạo cộng sản chóp bu kể từ năm 2008 đến nay. Sau bao năm cùng chồng nếm đủ mùi bầm dập từ 
cái chính thể vẫn tự vỗ ngực “là đạo đức, là văn minh”, bà hoàn toàn ý thức được mối nguy hiểm đó.

Điều này lại càng được xác thực khi tôi đứng lên từ biệt ông bà. Tôi đề nghị chụp với ông bức ảnh lưu niệm, 
nhưng ông đã hết sức nhã nhặn từ chối.

image
Nỗi sợ của bà Hà Sỹ Phu hoàn toàn không phải là cá biệt, mà chỉ là một trường hợp điển hình trong 
 xã hội cộng sản.

Đại tá Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Trưởng ban Lịch sử Binh chủng Phòng không - Không quân, là một trường hợp
 tương tự. Ông từng một thời gian hoạt động khá tích cực trong nhóm các nhà lão thành cách mạng 
và các trí thức phản tỉnh của chế độ. Tuy nhiên, sau lần phải vào Viện Quân y 108 mổ tim cách đây mấy năm rồi 
phải thường xuyên uống thuốc do viện cấp, ông không còn tham gia vận động dân chủ nhiều như trước nữa.
 Điều kiện sức khoẻ chỉ là lý do thứ yếu; quan trọng hơn, như ông từng có lần nói với tôi: “Người ta có thể 
cắt thuốc tôi bất cứ lúc nào.” Với một người từng là đảng viên, sỹ quan cao cấp, từng viết tới hàng chục 
tập hồi ký cho các vị tướng quân đội và biết nhiều thứ chuyện “thâm cung bí sử” của chế độ, hơn ai hết 
ông hiểu tính mạng của mình đang nằm trong tay ai.

image
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Hải Phòng, thuật lại 
câu chuyện là năm 2008, trước đám tang Cụ Hoàng Minh Chính, hai viên công an đã đến nhà ông 
để ngăn cấm ông đi dự đám tang. Họ đã không ngần ngại lấy cái chết vô cùng thương tâm của cặp
 vợ chồng nghệ sỹ nổi tiếng Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh, để doạ ông.

Cái chết đầy bí hiểm của những nhân vật cao cấp trong bộ máy như Dương Bạch Mai, Hoàng Văn Thái hay 
Lê Trọng Tấn, v.v. vẫn còn là những nghi án lịch sử, mà thủ phạm đáng ngờ nhất lại chính là các “đồng chí” của họ.

Trong cuộc trò chuyện ngày 20/1/2013, Trung tướng Đặng Quốc Bảo (nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 
nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương) cho tôi biết là để bày
 tỏ những điều mà ông tâm huyết nhất về hiện tình đất nước, về tương lai giống nòi với các nhà lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã phải kèm theo những lời lẽ như thế này: “Nếu các anh muốn giết tôi thì 
dễ thôi vì tôi tự giết tôi. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Các anh không giết tôi thì rồi tôi cũng chết thôi” (!!!).

Nhiều người gặp tôi cũng không khỏi “thắc mắc” là tại sao tôi vẫn còn tồn tại trên đời này sau ngần ấy năm 
phải đương đầu trực diện với bao thế lực hắc ám. Tôi giải thích với họ rằng gia đình tôi cũng đã “no nê chê chán”
 với những “ân huệ” của họ, hết trại tâm thần đến nhà tù, cùng bao phen thoát chết trong gang tấc khác. Họ muốn 
bịt miệng chúng tôi nhưng thành bại lại do ý Trời; điều đó nằm ngoài ý chí của họ. Hơn 8 năm trước, tôi đến Đà Lạt là 
 trên đường trốn chạy khỏi sự truy sát của họ, chứ hoàn toàn không phải tham quan du hí gì. Ngoài ra, nếu họ không 
giết chúng tôi thì còn có kẻ bán tín bán nghi, chứ họ xuống tay với chúng tôi rồi thì đến đứa trẻ cũng tin những gì 
chúng tôi tố cáo là sự thật.

Syfy done devil satan charles dance
Bất luận thế nào tôi cũng chia sẻ với những ai mang trong mình nỗi sợ hãi và cảnh giác thường trực trước
 cộng sản. Đơn giản, đó không phải là nỗi sợ của con người trước phường trộm cướp bất lương. Đó là nỗi sợ 
đầy bản năng của con người trước loài ác quỷ.

image

Đầu thai


Đầu thai
(đọc được trên Internet)

Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
- Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không ?
Chó nói:
- Con xin là người Việt nhưng được sống ở Mỹ, được ăn học ở Mỹ.
Ngọc Hoàng phán:
- Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
- Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, nha sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước của CHXHCN Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng. Mỗi năm con sẽ tổ chức quyên tiền cho thiệt nhiều, đem về làm “công tác phước thiện” giùm cho Bác và Đảng, để qua đó nhân dân biết ơn khúc ruột ngoài ngàn dặm do Bác và Đảng bỏ công xây dựng. Con cũng sẽ rủ rê, chiêu dụ khách hàng, bạn bè, thân nhân những đứa ham vui, ham danh, nhẹ lòng nhẹ dạ đổ tiền vô du lịch ào ào để Bác và Đảng có tiền rủng rỉnh mà xây thêm nhà tù, mướn thêm công an đàn áp nhân dân và các phong trào chống bắc xâm.
Ngọc Hoàng phán:
- Vậy thì mi vẫn là chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?Vi-b=C3=A1o_v=C3=A0_nxb_L=C3=A0ng_Van

Wednesday, March 23, 2016

KHI ÔNG CÙ KHÓC CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH

 



On Tuesday, March 22, 2016 7:10 PM, "TonNuHoangHoa  wrote:

 
KHI ÔNG CÙ KHÓC CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Mới đây, khi ông CÙ HUY HÀ VŨ  viết một bài khóc Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích  dưới tựa đề :" Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích- Người Việt yêu nước không thầm lặng" . Bài viết rất hay nhưng " rằng hay thì thật là hay . Mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thể nào !”

Qua cách đánh giá cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ông Cù Huy Hà Vũ đã cho thấy ông thuộc vào lớp trí thức mới của xã hội chủ nghĩa nhưng ngôn ngữ và tư tưởng vẫn đi chung con đường định hướng chủ nghĩa cho dù ông đang hiện diện tại đất nước tự do qua cái mác  " Nhà bất đồng chính kiến với chế độ.  Bị tù có Tivi và sách đọc để giãi quyết nhu cầu "con mọt sách" của ông ta .

Nhưng dựa trên bài viết của ông khóc cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích qua cách hành văn từ hình thức đến nghĩa bóng người đọc đã thấy rõ nền văn học mệnh danh Chủ Nghĩa Hiện Thực của một xã hội vẫn còn mang nặng tính đảng : (trích) :" Vậy là Nguyễn Ngọc Bích mới 10 tuổi đầu đã xa đất Thăng Long nhưng kỳ lạ thay , sau 7 thập kỷ giọng của ông vẫn nguyên bản Hà Nội, không một chút pha. Làm sao có thể lý giải được hiện tượng ngôn ngữ này nếu không phải bằng cội nguồn dân tộc !" (hết trích)

Về hình thức qua tính cách ca tụng cố GS Nguyễn Ngọc Bích ông CHHV đã diễn tả như một dõng dạc công khai tuyên dương một công dân của một nền chuyên chính vô sản toàn diện đã tận tụy trung thành với Tổ Quốc và Đảng sau trên 70 năm và ngôn ngữ vẫn nguyên bản Hà Nội mà chính ông không lý giải được ? Mô Phật ?

Đúng là lời nói ra rã của cái loa đầu phường cuối xóm ? Làm sao trên 70 năm mà giọng nói vẫn nguyên chất Hà Nội trongkhi ông Bích nói giọng Bắc vẫn pha tiếng nói người miến Nam ? Đã pha rồi thì làm gì còn nguyên bản thưa ông Cù Huy Hà Vũ ? Hơn nữa người trẻ thì giọng nói rõ ràng mạnh khỏe còn người già thì gịọng nói không nhựa thì cũng rè .

Thật quá rõ ràng ngầm ý của ông CHHV tuyên dương GS Nguyễn Ngọc Bích vẫn "trung trinh với chủ nghĩa" cho dù đã trên 7 thập niên qua

Như vậy không biết cái nguyên bản đi từ cội nguồn dân tộc qua ngôn ngữ của ông CHHV không biết đã cho người đọc suy diễn gì ? Nhưng với chữ nghĩa của VC thì miền Bắc là đất của Đỉnh Cao Trí Tuệ là nơi Cách mạng của Mùa Thu và cũng vì cái cách mạng Mùa Thu Hà Nội mà Trịnh Công Sơn đã ở lại . Vậy cái nguyên bản đi từ cội nguồn dân tộc qua giọng nói của Cố GS Nguyễn Ngọc Bích ông Cù Huy Hà Vũ đang xiễn dương cái cội nguồn chủ nghĩa trên cái căn bản của Cách Mạng tháng 8 năm nào ??    

Một hình thức khác để biểu lộ cái gọi là trí thức của đỉnh cao trí tuệ là lúc ông CHHV bước vào tư gia của GS NNB với ngỗn ngang sách vở, từ trên giá xuống cùng khắp trên bàn và ngay cả sàn nhà

Thật thà mà nói, ông CHHV chỉ muốn diễn tả đến hình ảnh của một "trí thức Hà Nội" mà theo ông phải là "con mọt sách" để thấm nhuần giáo điều của đảng để phục tùng chính trị, vốn là chủ trương điều hướng của đảng csVN

Nhưng trên thực tế, qua cách hành văn tả cảnh của ông CHHV người đọc lại thấy một phòng khách luộm thuộm, bề bộn không ngăn nắp và cũng chả có lối đi vì sách vở tràn cả sàn nhà
Tội nghiệp thay cho giao lưu văn hoá hai chiều !!!

Tuyên dương thứ hai của ông TS VC Cù Huy Hà Vũ đối với GS Nguyễn Ngọc Bích (trích) :" Lý giải thế nào về "cầu thị chính trị" đáng ngạc nhiên này của Nguyễn Ngọc Bích ? là bởi ngự trị nơi ông là tấm lòng yêu nước nồng nàn . Vả lại cũng trên cơ sở ái quốc ấy mới có thể lý giải vì sao là Chủ Tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Lâm Thời nhưng Nguyễn Ngọc Bích không chủ trương khôi phục chính thể "Việt Nam Cộng Hoà" như ông đã hơn một lần khẳng định

Theo công tác lý luận của ông Cù Huy Hà Vũ thì GS Nguyễn Ngọc Bích chỉ yêu nước nồng nàn qua "Cơ Sở Ái Quốc" cho người đọc hiểu ngầm là GS Nguyễn Ngọc Bích có lòng yêu nước đi từ "cơ sở Nguyễn Ái Quốc " hay nói một cách khác là "tư tưởng Hồ Chí Minh" ?

Hơn nữa ông CHHV còn muốn mỉa mai chính thể VNCH cho rằng ông NNB lấy tên Chủ Tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Lâm Thời mà lại không chủ trương khôi phục chính thể "Việt Nam Cộng Hoà" có nghĩa là ông CHHV cho rằng ông NNB đã mượn đầu heo nấu cháo ? Trong khi đó ông NNB đã từng là Cục Trưởng Cục Thông Tin Quốc Ngoại của Bộ Dân Vận Chiêu Hồi, Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã thời Đệ Nhị VNCH. 

Cũng trong bài ":" Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích- Người Việt yêu nước không thầm lặng""Ông Cù Huy Hà Vũ viết: (trích) " Cũng chính lòng yêu nước đã đưa Nguyễn Ngọc Bích đến quyết liệt khẳng định tôn giáo phải phục tùng lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam . Ông viết :" Ngày nào người Việt còn chưa nhìn được ra là những lợi ích của dân tộc và Tổ Quốc phải được vượt lên trên hết, trên cả những tín ngưỡng thiết thân đối với từng cá nhân trong chúng ta thì ngày đó, đất nước còn nguyên nguy cơ chia rẽ và toàn dân , một lần nữa , lại đứng trước ngoại bang thao túng để một lần nữa có thể mất đi nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc chúng ta".

Tôi chưa hân hạnh đọc được lối hành văn này của GS Nguyễn Ngọc Bích nhưng qua sự trích dịch của ông Cù Huy Hà Vũ  cho rằng GS NNB có lòng yêu nước “khi khẳng định TÔN GIÁO PHẢI PHỤC TÙNG LỢI ÍCH CUẢ DÂN TỘC" đã cho thấy rất rõ ràng ông Cù Huy Hà Vũ cũng đồng loã với VC trong việc cho Tôn Giáo phải là một công cụ của đảng CSVN  .

Chúng tôi không cần phải lập lại chủ trương của chủ nghĩa Cộng Sản là Tam Vô : Vô Gia Đình, Vô Tổ Quốc, Vô Tôn Giáo . Cho nên nói chuyện Tôn Giáo với VC là chuyện dư thừa .

Tuy nhiên với ông Cù Huy Hà Vũ một khi ông khẳng định Tôn Giáo phải là Công Cụ của Đảng CSVN để đãm bảo lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam tức là ở đó cho thấy ông vẫn còn mang trong ý thức của ông về Đảng Cộng Sản là độc tôn thống lãnh đất nước và tất cả mọi tôn giáo phải là công cụ của đảng csVN cũng như lòng yêu nước phải đi từ "cơ sở Nguyễn Ái Quốc" hay nói một cách khác là lòng yêu nước phải đi từ căn bản của tư tưởng Hồ Chí Minh . Nhưng thưa ông CHHV Hồ Chí Minh là tay sai của đảng cs Quốc tế chủ trương xâm chiếm toàn bộ đất nước VN cho CS Quốc tế nhuộm đỏ toàn thế giới thì ở đó đâu thấy bóng dáng lợi ích nào của dân tộc VN và Tổ Quốc VN ?

Thứ nữa, khi cổ động Tôn giáo phải là công cụ của CSVN thì chính ông CHHV đã không hiểu được ý nghĩa linh thiêng của sự tự do tôn giáo của con người qua ý thức "linh tại ngã, bất linh tại ngã"

Không nói đâu xa , trên tư cách của một tín đồ Phật giáo tôi chỉ cho ông CHHV hiểu thêm về mục tiêu của những người Phật tử hay những vị xuất gia đầu Phật

Những vị xuất gia chánh tâm cầu đạo, ngày đêm kinh kệ tích tiểu công đức để đạt được mục tiêu tối hậu là cánh cửa Niết Bàn. Về đến Niết Bàn thì có thể an nhiên sinh hoạt trong sanh tử mà không thấy sanh tử khổ đau.

Một Chúng sanh thành Phật tức là về cõi Niết bàn, là nhập thể vào bản thể vô biên, hoàn toàn sáng suốt. Từ bản thể sáng suốt đó, họ có thể hoàn toàn tự do, tự tại để hoá thân sinh hoạt, trôi nổi trong sự tan tác của nhân sinh, của xã hội mà vẫn an nhiên giãi thoát, không bao giờ bị lôi cuốn theo nghiệp lực như vô lượng chúng sanh.

Cho nên muốn được giãi thoát thì phải đoạn lìa đời hiện tại. Nhưng chính trong hiện tại đó, con người phải biết tìm ra Niết Bàn. Cho dù theo ông CHHV  muốn khẳng định tôn giáo phải phục tùng lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam” nhưng ông cũng phải hiểu rằng tất cả đều phải đi từ một nguyên lý Tôn Giáo, có nghĩa là sự liên lạc giữa con người với một Thượng Đế Hữu Ngã. Xin lỗi lại nói chuyện tôn giáo với ông thì có phải tôi đang làm một việc dư thừa ???

Chính vì lẽ đó mà người xuất gia đầu Phật, chánh tâm cầu đạo có thể trôi nổi trong sự sinh hoạt của xã hội mà vẫn an nhiên, giãi thoát, chứ không thể trở thành một hiện hữu để thành một công cụ cho xã hội được  hay nói trắng là Tôn Giáo phải là một CÔNG CỤ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Còn một luận điệu nữa mà VC thường ra rã ngày đêm qua nguyên nhân của cuộc chiến tranh VN trên những chiếc loa rè vượt biên mà ông CHHV lại một lần nữa xác định thái độ của những chiếc loa rè . Ông viết :(trích) " Quan điểm của ông (NNB) là cộng sản đã cưỡng chiếm “quốc gia” Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thì ngược lại, khẳng định ở Việt Nam chỉ có một quốc gia duy nhất nhưng có hai chính thể đối kháng nhau là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa theo cộng sản và Việt Nam Cộng hòa chống cộng trong bối cảnh “chiến tranh lạnh” giữa một bên là khối các nước chống cộng do Mỹ lãnh đạo và bên kia là khối các nước cộng sản do Liên Xô và Trung Quốc đứng đầu. Nói cách khác, vẫn theo quan điểm của tôi, chiến tranh Việt Nam diễn ra trong hai thập kỷ, từ 1955 đến 1975, là một cuộc nội chiến giữa những người Việt." (hết trích)

Công tác lý luận của VC là đổ tội cuộc chiến tranh VN là Nội chiến để xóa đi tội lỗi của Hồ Chính Minh tên tay sai của CS Quốc Tế đã mở cuộc xâm lăng Nam VN hầu bảo vệ tiền đồn cho CS Quốc Tế nhuộm đỏ toàn cầu .

Vậy thì người dân Việt có gì thù hận nhau để gây ra chiến tranh?.
Ông CHHV là Tiến Sĩ Luật  của VC nhưng lại thi hành công tác lý luận của VC trên cái "viễn kiến" thâu tóm thành trì hải ngoại thì thử hỏi quan điễm của CHHV trong cuộc chiến VN có đúng là một quan điễm của người tri thức hay trí ngủ???

Ông Cù Huy Hà Vũ phải nhận thức rằng những lấp lững của từ ngữ , hoá thạch của tư duy cùng sự khăng khăng bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của những tên lãnh đạo CS tại VN đã khiến họ trở thành thù địch với nhân dân .

Hiện tại ông đang ở tại hải ngoại đương nhiên những bài viết của ông phải ở trong trạng thái có vài câu nịnh xen lẫn những câu trung để ngụy trang . Nhưng cái khó khăn của ông là ông đang ở vào một môi trường đã thăng hoa trí tuệ nên không thể đem vài câu nịnh lấp lững giữa những câu trung để làm hoang mang dư luận .

Sự suy nghĩ của người tỵ nạn rất rõ ràng . Họ rất khó chịu khi phải đọc những câu văn nịnh xen lẫn một vài câu văn trung để củng cố lý luận trên công tác tuyên truyền của VC ? Khi Ông nói cái ( trích)"lý giãi về cầu thị chính trị của ông NNB" qua những chức danh của ông NNB trước 1975 thì người ta rất dễ hình dung ra một ông Nguyễn Ngọc Bích "Việt nam Cộng Hoa đến cùng ". Thế nhưng trên thực tế lại không phải vậy ? (hết trích)

Không phải vậy thì sự thật là sao thưa ông CHHV? Ông cho ông NNB là không phải VNCH Không lẽ ông lại muốn gán ghép cho ông NNB là con dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo Cộng sản?

Và theo ông con dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo CS là một nhà yêu nước thầm lặng ?. Ông NNB là người ơn của ông khi đến Mỹ . Ông NNB là cảm tình viên của Đảng Việt Tân chỉ cũng như muốn mình không phải là những người chống cộng quá khích để hy vọng đi đúng nhu cầu của chính sách Mỹ. Nhưng qua bài viết lấp lững của ông đã tố cáo ông NNB là một tên VC nằm vùng, là một công dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo CS cho dù ông ta "núp bóng" dưới rất nhiều chức danh của VNCH .

Tôi không đồng ý về những quan điễm Hoà Hợp Hoà Giãi của  ông NNB qua cương lĩnh của đảng Việt Tân nhưng qua sự lấp lững bài viết khóc GS Nguyễn Ngọc Bích của ông cho thấy ông đã cố ý gán ghép ông NNB là một tên CS trí thức nằm vùng, trong khi đó ông NNB đã tỏ rõ lập trường của ông ta qua nguyên nhân cuộc chiến tranh VN  là cộng sản đã cưỡng chiếm “quốc gia” Việt Nam Cộng Hòa.

Ấy thế mà ông đã cưỡng tình đoạt lý gán ghép cho ông NNB là một trí thức yêu nước thầm lặng qua tư tưởng Hồ Chí Minh, đội lốt VNCH, chủ trương Tôn Giáo là Công Cụ cho đảng CSVN . Chính vì lẽ đó mà chúng tôi bắt buột phải lên tiếng thay cho ngừơi quá cố, để nói cho ông hiểu rằng cái chiêu bài dùng xác của người chết để xách động quần chúng biểu tình hay xiễn dương chủ nghĩa cs không có work trong bối cảnh chính trị hôm nay .

Ông Cù Huy Hà Vũ an ủi bà Hợi cho rằng không những Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích mà ai rồi cũng phải đi . Ông Cù Huy Hà Vũ nói rất đúng nhưng bà con hàng xóm lại mong muốn những cái Loa Rè đã vượt biên cần phải đi sớm hơn cho người dân được một giấc ngủ an lành !

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 22 tháng 3 năm 2016



__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?NGUY=1AN_HO=C3=AF=C2=BF=C2=BDNG_B=C3=AF=

Tuesday, March 22, 2016

MÀY BẢO TAO QUÊN SAO?


MÀY BẢO TAO QUÊN SAO?

MỘT.

Mày bảo tao quên sao?
Cứ đến tháng Tư, lại nghe tíêng thét gào
Tíêng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ
Đã tuẫn tíêt cho quê huơng kỳ vỹ
Giòng máu tuôn trên khắp nẻo quê huơng
Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn truờng
Súng gẫy, guơm cong, ngựa da còn bọc
Lá cờ kia một thời ngang dọc
Đã lắt lay trên trận điạ mênh mông
Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không?
Hay ở lại chốn rau chôn, rốn cắt?
Làm những ngọn lưả không bao giờ tắt
Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời..

Mày bảo tao quên sao?
Cả trăm ngàn anh em giờ vất vuởng chợ đời
Thân dị dạng, tay què, chân gẫy
Thằng Truơng gàn, chuyên viên súng máy
Vẫn cuời vang bên lằn đạn oang oang
Giờ lắt lay, khàn giọng với cây đàn
Hát phố chợ: “Xuân này con không về nghe, mẹ!”
Thằng Tùng đen, một thời oai vệ
Súng bên hông, lưụ đạn quanh nguời
Nay âm thầm với cặp mắt không nguơi
Tay rờ rẫm, cây gậy còng, chậm chạp
Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp?
Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh
Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình
Truớc thuợng cấp, Đại Bàng ngơ ngác
Nay nó run run, đan rổ rá cho nguời
Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi
Thân còm cõi, khô như cành củi mục
Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc
Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao..
Còn bao thằng học khoá mình, ra sao?
Tên cụt, thằng què, bụng vài vết đạn
Có thằng, tháng Tư Đen, chân vừa cụt tới háng
Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè
Maú tuôn trào, ngã sấp, bên hè
Giờ ngơ ngác trong nhà thuơng tâm trí

Mày bảo tao quên sao?
Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị
Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang
Hãnh diện comlê, ra vát về làng
Khoe nhà cửa, khoe xe, khoe bằng cấp
Chúng cứ lờ đi, không dám cúi nguời thấp
Nhìn bạn ta, nằm duới đất, tan hoang
Thôi, mày ơi, nói nữa, lệ hai hàng
Lại tuôn chẩy nghẹn ngào như suối
Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi
Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn
Đã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn
Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo
Thôi, tao lại nghẹn,
Lại buồn ngây, lảo đảo
Tao ngừng đây,
Cho tao tạ lỗi các bạn hiền
Cho tao giơ tay chào ngày tuởng nịêm Tháng Tư Đen
Chào tất cả, với trái tim tan nát...

HAI,

Mày bảo tao quên sao?
Tháng Tư đó, năm nào…

Máu dũng sĩ đỏ loang trận chiến
Cây tả tơi khóc hận hồn thiêng
Cung, tên vỗ giấc triền miên
Lá cờ đẫm máu đổ nghiêng mịt mờ
Thân ngựa chiến tả tơi nứt vỡ
Nghe trong tim nức nở từng cơn
Mưa rơi giọt lệ oán hờn
Chiến bào nghe tiếng gió vờn thịt da
Mặt trời đổ ráng pha tê tái
Chim gục đầu hát mãi điệu ma
Tự đâu nghe trẻ khóc òa
Mẹ ơi! Cha đã nhạt nhòa thiên thu…

Mày bảo tao quên sao?
Tháng Tư đó, năm nào…

Đường Quảng Trị ào ào gió tới
Đạn bay tung cầy xới đất nông
Núi đâu bỗng chốc đỏ hồng
Khốn quân Bắc đốt lửa nồng giết dân
Này em bé tần ngần núm vú
Này sữa loang máu tụ áo tung
Tóc đen thiếu nữ bùng nhùng
Óc thơ trắng xóa mịt mùng quê tôi
Thân trinh đã dứt mất rồi.
Biệt Cha, giã Mẹ, con thôi làm người…

Mày bảo tao quên sao?
Những trận đánh oai hùng sử sách..

Quân Miền Nam lừng danh Sư Tử
Từng ghi vào chiến sử kinh thiên
Núi rừng chiến thuật Bốn Miền
Chân hùm, tay báo, đạp triền cỏ mây
Đại bàng vụt cất cánh bay
Hỏa lôi tung nổ, tan thây quân thù
Trên vụng biển, mặc bầy mưa lũ
Vẫn đạp trên sóng dữ mà bơi
Nghe theo tiếng Tổ Quốc mời
Dù tan xương thịt vẫn cười với sông
Khi nước gọi, hy sinh mạng sống
Khi biển kêu, vội ngóng lên đường
Mưa sầu, bão nổi mười phương
Vực sâu, núi thẳm, trùng dương chập chùng..

Nhưng,
Một sớm,
Đồng Minh phản bội!
Bán quê ta, mưu đổi thị trường
Sa cơ, thất thế giữa đường
Nào ai bại trận trước phường ngu si?
Dù danh tướng, trăm ngàn chiến sĩ
Cũng gục đầu nuốt lệ buông tay
Súng gươm gẫy nát chất đầy
Cọp gầm cũng chịu môt bầy cáo gian…

Hò ơ!
Sa trường, gục mặt, cúi đầu
Ngàn năm uất hận, giọt sầu mênh mang…

BA.

Mày bảo tao quên sao?
Nhớ lại làm chi, chuyện cũ từ năm nào
Nhà đã cháy, sao bới tro lên mà khóc?
Sao không coi chuyện đời bể dâu thoáng chốc?
Một chút phù du, sinh tử, dập vùi
Ba mươi mấy năm rồi, sao mãi ngậm ngùi?
Cứ Tháng Tư lại cờ quạt, chọc cười thiên hạ?

Mày nói đúng,
Nếu tao là người lạ
Không sinh ra và lớn trong chiến tranh
Không nhìn thấy Cộng quân tàn sát dân lành
Từ thuở bé đã thấy đầu lâu cắm cọc
Đã chứng kiến Việt Minh tay dao, tay cuốc
Bổ sọ người như giết chó, giết heo
Đã biết Lý Bá Sơ heo hút lưng đèo
Chỗ táng địa của vạn người lương thiện
Những đấu tố mà quỷ vương hiện diện
Gào thét vang trời "Giết giết mãi, không tha!" (*)
Dưới chế độ Việt Minh, người ở lẫn với ma
Không dám thở, lạy ông bí thư, lạy bà cán bộ
Sinh phúc cho con, cả nhà con một hộ
Nguyện cắn rơm, cắn cỏ hầu hạ ông, bà
Những tiếng khóc sụt xùi, không dám vang xa
Nhưng gom lại, thì vỡ òa như thác...
                    
Mày không nhớ sao?
Khi Cộng quân coi mạng người như rác
Pháo kích triền miên vào toàn chỗ dân cư
Đắp mô, đặt mìn, hành hạ dân quê
Treo cổ, cắt gân, chặt đầu, bêu chợ
Rồi Mậu Thân, hiện nguyên hình quỷ dữ
Chôn sống cả ngàn người, thầy giáo, sinh viên
Bác sĩ, thương gia, tu sĩ, thanh niên
Dồn xuống hố, tay còn còng dây kẽm
Những con mắt mở trừng, máu nhòa đen nhẻm
Những bộ ngực thanh xuân vỡ nát trong đêm
Những bàn tay chới với giơ lên
Tếng gào thét lùng bùng không khí
Mẹ ngất người, quằn đi, máu lệ
Bà vợ nằm, bụng chửa, tan hoang
Lũ con thơ hốt hoảng, ngỡ ngàng
Sẽ chết lịm trong mịt mù, tăm tối
                    
Mày đã quên hết sao?
Trong tháng Tư Đen, đại bác Cộng Quân dội xối
Trên Đại Lộ Kinh Hoàng, hàng lũ dân oan
Mẹ bồng con, cha ôm mẹ, tay bị, vai mang
Chạy trốn Cộng quân, không ngờ truy sát
Bọn vô lương tâm ra tay tàn ác
Đạn bắn mịt trời, thân ngã như xung
Vú mẹ rời con, máu sữa hòa loang
Cha gục xuống, con bò ngang mặt lộ
Người chạy như điên, dầy nhau vô số
Chân gẫy, đầu rơi, bụng xổ, hồn thăng...
                    
Những người như mày,
Có nhớ chút nào chăng?
Từ ngày lính già Hồ tràn vô thành phố
Cả đất nước đắm chìm trong nỗi khổ
Được củ khoai ngon mà như thấy ông Trời
Được miếng vải mới nhớ mình là người
Dăm ký gạo tưởng như vừa trúng số
Rừng sâu, nước độc, chúng lùa dân thành phố
Biến loài người thành lũ khỉ nhăn răng
Miệng méo, chân cong, chỉ đôi mắt mở căng
Nhìn xã hội cuồng điên mà hận ghét
Người chung quanh đều là kẻ thù ta hết
Vì chỉ rình mò, tố cáo, lập công
Cho Bí Thư, Chủ Tịch ngồi hưởng không
Giơ tay năm ngón là ở tù mút chỉ
Tàn sản nhân dân, tập trung vào thành ủy
Đổi tiền, cướp chợ, cũng vào túi tham quan
Những hành vi côn đồ, của phong kiến, thực dân
Chúng áp đặt với lòng lang, dạ thú...
                    
Ôi! Cuối thế kỷ 20 mà Việt Nam ủ rũ
Bỗng chốc thành thời đồ đá rong rêu
Nếu không có tình thương của những Việt kiều
Đất nước chắc biến thành giang sơn của khỉ
Vậy mà mày quên,
Còn trách chúng tao ủy mị
Cứ nhìn lá cờ mà khóc khôn nguôi
Mày còn nhớ không?
Bao bạn bè đã chết khơi khơi
Cho lá cờ đó vùng bay phấp phới
Bao tuổi trẻ, hồn thanh xuân vời vợi
Đã tử vong, cho đất nước tồn sinh
Cho mày, tao được cuộc sống yên bình
Cho lũ nhỏ được học hành, tiến tới
Mày bảo tao quên đi ư?
Làm sao tao quên nổi
Chỉ trừ đục óc tao, và móc mắt đi
Cho tao không nhìn, không nghĩ, không suy
Không nhớ về đất nước bốn ngàn năm ngào nghẹn
Ngày 30 tháng Tư cũng chỉ là điểm hẹn
Của lịch sử ta, dù ngày tháng căm hờn
Khi nào môn Sử bỏ đi, không còn uống nước nhớ nguồn
Không ai nhắc, lúc đó, không còn tháng Tư nữa.
Còn bây giờ, tuy không tràn khói lửa
Nhưng bạo quyền vẫn cai trị dân đen
Mỗi Tháng Tư, tao vẫn nhớ không quên
Những dấu mốc oán hờn cần gột rửa
Mỗi Tháng Tư, tim tao lại như ung vữa
Mắt lại nhòa, môi cắn chặt, tay rung
Ôi! Quê huơng ơi! Yêu dấu vô cùng
Thôi, tao lại khóc,
Biết bao giờ gặp lại...
Còn những người như mày,
Mong vài giây khắc khoải...

Chu tất Tiến. Tháng Tư Đen.
 ________________________________

        
 Gửi lũ vô liêm sỉ trên Net.

Trong lúc vận nước như dầu sôi, lửa bỏng
Bọn Tầu Chệt từ từ gặm núi sông ta
Thì ở phương trời Tây, có những kẻ gian tà
Đầu vượn, óc heo, mặt bò, mõm chó
Không làm gì cho núi sông, cũng không thèm ngó
Đến những người dân Oan đang sống khổ, sống buồn
Mà chỉ lăng xăng lên Net như môt lũ chồn
Chửi bậy bạ quàng xiên, quăng nón tai bèo, chụp mũ
Rồi vỗ đùi đắc chí hò reo như đồ rừng rú
Tưởng như mình vĩ đại hơn Hồ chí Minh
Viết được mấy câu toàn chữ linh tinh
Đã khoái quá, nhẩy đùng đùng như khỉ
Thật cái lũ này, đúng là vô liêm sỉ
Vô lương tâm, mất dậy đã mấy đời
Cha mẹ chúng đẻ ra để chúng sống khơi khơi
Không dậy dỗ nên bây giờ thành khốn nạn!
Lũ này mà đem bắn thì lại tốn viên đạn!
Nên chờ Ngưu Đầu, Mã Diện đến rước đi thôi..
Ngày ấy cũng sắp đến rồi…











 3-21 16:10 GMT-07:00 ĐỖ NGỌC ÁI

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link