Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, April 30, 2016

Báo cáo sơ khởi về Hội thảo Vietnam War Summit ngày 3 (thứ Năm, 28/4/2016)


        

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG


Báo cáo sơ khởi về Hội thảo Vietnam War Summit ngày 3 (thứ Năm, 28/4/2016)

Posted on 29/04/2016 by minhhieu90
Đỗ Văn Phúc tường trình từ Austin

Từ 10:30 sáng. Chúng tôi đã có mặt ngay tại AT&T Conference Center nằm trên đường University Avenue ở phía nam của UT Tower, là nơi mà đại sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh sẽ đến gặp gỡ và ăn trưa với Phòng Thương Mại Austin. Phái đoàn của Tarrant County cũng đến sớm để bàn tính việc đi đứng thế nào cho giáp mặt phái đoàn Việt Cộng. Hơn 11:30, Phạm Quang Vinh đến trên một chiếc shuttle của Thư Viện LBJ. 

Dù chưa có đông người (do hai xe buýt của đoàn Houston gồm hơn 80 người đã đổ người xuống sai địa điểm), chúng tôi cũng chặn ngay cửa ra vào của Trung Tâm AT&T và đã tiến rất sát với nhóm Việt Cộng để lớn tiếng tố cáo chế độ Cộng Sản. Lát sau đoàn Houston đến với rừng cờ và biểu ngữ, chúng tôi tiếp tục biểu dương lực lượng thêm chừng 30 phút rồi kéo nhau trở lại Thư Viện LBJ.

Chương trình tại LBJ Library chiều nay có bốn mục. Mục đầu là nói về kinh nghiệm bản thân của những người từng dự chiến ở Việt Nam (The Troops: A View from Frontline). Mục thứ hai nói về các bài hát phản chiến (One, Two, Three: What are We Fighting for?), chúng tôi không mấy quan tâm vì thấy chẳng liên quan gì đến người Việt mình. Đến mục thứ ba là bài nói chuyện của đại sứ VC Phạm Quang Vinh, dài chừng 30 phút.

Bái nói này nghe cũng rất quen thuộc, vì cũng lặp đi lặp lại các luận cứ như từng nghe từ Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng trước đây.  Nội dung thì na ná bài nói chuyện của John Kerry ngày hôm qua. Đại cương, phần mở đầu Phạm Quang Vinh nói về quan hệ Mỹ và Việt Cộng có từ thời Hồ Chí Minh đến làm bồi ở một tiệm bánh ở thành phố New York năm 1912. 

Vinh khoe rằng Hồ Chí Minh đã dùng câu mở đầu trong Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ để mở đầu cho Hiến Pháp Việt Công năm 1945. Vinh dẻo mồm cho rằng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn đeo đuổi lý tưởng tự do. Vinh nhắc đến cuộc chiến tranh với 3 triệu người chết và 58 quân nhân Hoa Kỳ tử trận là do sự đánh mất các cơ hội giữa hai nước.
Vinh nói rằng cuộc chiến đã qua, nay là lúc hàn gắn hợp tác. 

Từ cựu thù nay trở thành đối tác, nhưng tôn trọng chế độ chính trị khác biệt của nhau. Vinh khoe những thành tựu (giả đối) của chế độ về nhiều mặt. Vinh đã khoác lác khoe rằng hiện nay tỷ lệ người nghèo khó chỉ ở mức 5% dân số. (trong khi thực tế qua các con số: GDP của Việt Nam năm 2015 là 551.3 tỷ đô la, chia bình quân đầu người là $6100.00 so với Thái Lan là 1107 tỷ (GDP) và bình quân đầu người là $16,100; càng tệ hơn nếu so với South Korea, 1849 tỷ (GDP) và bình quân đầu người là $36,700.00 cao gấp 6 lần Việt Nam). Như thế đủ thấy con số 5% là hoặc nói phóng lên cho sướng mệng, lừa gạt mọi người, hoặc sự đánh giá mức độ nghèo khó phải ở tận cùng đáy vực.

Không khác bài nói chuyện của John Kerry chiều tối hôm qua, Phạm Quang Vinh nói rất nhiều về những hợp tác vĩ đại giữa VC và Hoa Kỳ về các lãnh vực giáo dục, khoa học, năng lương, môi sinh, và kể cả an ninh, quốc phòng.  Vinh cũng đưa ra những con số về giao thương mà deficit về phía Mỹ năm ngoái là 30 tỷ đô là và đang có chiều hướng gia tang có lợi cho Việt Cộng.

 Điều này cũng có hậu quả là người Mỹ sẽ mất thêm việc làm. Năm 2015, Mỹ nhập từ Việt Nam gần 38 tỷ đô la, trong khi chỉ bán qua VN được 7 tỷ. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2016, nhập 6.621 tỷ, xuất qua VN chỉ 1.134 tỷ; mức sai biệt thâm thủng là 5.486 tỷ. (Source: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5520.html).  Vinh khoe về học bổng Fulbright và số lượng du học sinh 19 ngàn như Kerry đã nói. Có thể nói hai bài nói chuyện gần như rập khuôn. Vinh khoe rằng hiện nay Hoa Kỳ là một trong các nước đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam và hy vọng sẽ có ngày vượt lên hàng đầu. Vinh cũng nói rằng Việt Nam đã chấp thuận các điều kiện trong Hiệp ước Trans-Pacific Partnership như việc cho phép lập các công đoàn độc lập.
Trong khi Vinh đang khoe thành tích, thì trong đám cử tọa, ông Đỗ Văn Phúc đã la lớn “Hãy ngừng nói láo” (Stop Lying!) và cũng có những tiếng phẫn nộ khác tiếp theo đó.
Khi Vinh vừa kết thúc bài nói chuyện, những người trong đoàn Cộng Đồng đã hô rất lớn những câu đòi trả nhân quyền, tự do, và tố cáo Cộng Sản chỉ dối trá…
Đoàn biểu tình lúc đó đã vào được trong toà nhà LBJ, nhưng chỉ đứng bên ngoài phòng hội. Họ đã tiếp xúc với báo giới Mỹ để thay nhau tố cáo các tội ác của Việt Cộng và kêu gọi không đầu tư vào Việt Nam.

Nhận xét chung về chương trình Hội Thảo:
1.- Qua ba ngày tham dự, chúng tôi nhận xét rằng Vietnam War Summit có quy mô về mặt tổ chức như cơ sở, nhân sự, chuẩn bị… Nhưng nếu đi vào nội dung thì cũng nghèo nàn, và chẳng có gì mới lạ, đặc biệt để “nghiên cứu, phân tách” như mục tiêu đề ra. Nhưng đặc biệt, đa số những tham dự viên vẫn không thừa nhận cuộc chiến tranh tại Việt Nam mang một chính nghĩa. 

Họ chỉ muốn chuyện này để trả lại danh dự cho người quân nhân chiến đấu ở Việt Nam, mà người Mỹ đã làm hơn hai mươi năm qua. Nói chung là họ muốn xí xoá, nhập nhằng để xếp lại một trang sử không vui.

2.- Như đã nói trong báo cáo trước, chương trình hội thảo không mang tầm vóc của một Summit, và có sự kỳ thị rõ rệt khi thiếu hẳn tiếng nói của Việt Nam Cộng Hoà, . Qua các lời phát biểu, cách nói của họ làm cho người dân Mỹ tiếp tục hiểu lầm rằng cuộc chiến đó là giữa Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam chứ không phải giữa miền nam Cộng Hoà và miền Bắc Cộng Sản. 

Vai trò chính trong cuộc chiến của QLVNCH, là một phần tử tham chiến lâu dài và hao tốn nhiều xương máu rất ít được nhắc đến. Vẫn có diễn giả lên tiếng ân hận như thể họ đã đến Việt Nam gây cảnh chết chóc cho dân lành.

3.- Chương trình hội thảo như là để chuẩn bị dư luận cho bước nhảy vọt của quan hệ giữa Mỹ và Việt Cộng mà chính John Kerry là người triệt để thúc đẩy, bất chấp sự phản đối của người Việt tự do, và ý nguyện của đồng bào trong nước.
4.- Oái oăm thay, trong lúc John Kerry và Phạm Quang Vinh bên khen bên bốc về cải thiện dân chủ ở Việt Nam, thì đang có đến 19 tổ chức Nhân Quyền trên thế giới kêu gọi Tổng thống Obama phải thúc đẩy Hà Nội phóng thích những nhà đấu tranh dân chủ bị đang bị giam giữ. Nhưng chúng ta không trông mong gì ở hành pháp Obama khi mà rất nhiều lần, ông Obama đã lờ đi những kêu gọi khẩn thiết về nhân quyền mà tiếp tục gia ân cho bọn Việt Cộng.

Để kết luận, chúng tôi phải thốt lên hai tiếng thất vọng. Tuy nhiên, những người trong Cộng Đồng người Việt quốc gia tham dự lần này đã có cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình cho cử toạ của ba ngày hội thảo. Ngay lúc viết bản báo cáo này, trang web của báo Austin American Statesman đã posted lên 2 đoạn video về cuộc biểu tình của chúng ta. http://www.statesman.com/s/news/local/

Cũng cần nhắc thêm, chúng tôi đã phân phối cho cử toạ Mỹ hết 200 tờ truyền đơn trong đó có ghi nhiều links dẫn đến các bài viết trên web về tình trạng tồi tệ ở Việt Nam hiện nay.

                                                                                                                                                                      
__._,_.___

Posted by: Hieu Doan 

Cảm nghĩ nhân Ngày Quốc Hận 30-4-2016


        

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG


Cảm nghĩ nhân Ngày Quốc Hận 30-4-2016

Posted on 29/04/2016 by minhhieu90
Nguyễn Quốc Đống, TVBQGVN/ K.13
29-4-2016

Hàng năm, đồng bào người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, đều làm lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30-4 , biến cố đau thương nhất trong lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa.

41 năm đã trôi qua, nhưng hàng năm, khi Tháng Tư trở về, ngày 30-4 lại đến, thì những hình ảnh của cuộc đổi đời bi thảm của người dân miền Nam, lại quay về với chúng ta.  

Thời gian tuy là liều thuốc nhiệm màu giúp chữa lành nhiều vết thương trong tâm hồn con người, nhưng ngày nước mất nhà tan 30-4 chưa thể được xoá nhoà trong ký ức của chúng ta, nhất là trong ký ức của những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người lãnh trách nhiệm ” bảo quốc, an dân”, nhưng do hoàn cảnh trớ trêu của lịch sử, đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. 

Vào ngày 30-4 lịch sử này, trước hết, chúng ta tưởng niệm những chiến sĩ anh hùng của Quân đội VNCH, đã hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam, giúp nhân dân miền Nam được hưởng đời sống tự do, dân chủ , ấm no, hạnh phúc trong 21 năm. Chúng ta đặc biệt tưởng niệm 5 vị tướng của VNCH: thiếu tướng Phạm Văn Phú, thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, chuẩn tướng Trần Văn Hai, chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, chuẩn tướng Lê Văn Hưng; là những vị tướng đã tuẫn tiết đền nợ nước, khi miền Nam VN mất vào tay giặc cộng vào ngày 30-4-1975 .  

Sự hy sinh của 5 vị tướng anh hùng, của đại tá Hồ Ngọc Cẩn, của trung tá CSQG Nguyễn Văn Long, và của rất nhiều quân nhân các cấp vào ngày 30-4-1975, là những tấm gương hào hùng, khiến chúng ta ngẩng cao đầu tự hào, và suốt 41 năm nay, vẫn giữ vững ý chí trong cuộc chiến tranh Quốc- Cộng nhiều gian khổ tại quê hương thứ hai của chúng ta.

Cũng vào ngày 30-4 hàng năm, chúng ta dành thời gian tưởng nhớ đến những đồng bào của chúng ta, đã chết thảm trên đường chạy giặc cộng vào các tháng 3 và 4, 1975, tại miền Nam; những đồng bào, giống chúng ta là yêu tự do, dân chủ; nhưng kém may mắn hơn chúng ta, vì họ không đến được bến bờ tự do, mà phải chết thảm trên đường vượt biên, vượt biển, trong khi cố đào thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản tại quê nhà, vào những năm sau 1975; và rất nhiều chiến hữu của chúng ta bị CS giết hại trong các trại tù lao động khổ sai sau 1975 .
Đây cũng là dịp để chúng ta nhắc đến các tội ác tày đình mà người cộng sản đã gây ra cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam.  41 năm là thời gian đủ dài để chúng ta nhìn lại những gì người cộng sản hứa và những gì họ đã làm trên quê hương ta.  Họ nói giành “độc lập” cho nước nhà, nhưng bao năm qua đã dâng đất,  bán biển đảo, và tài nguyên quý giá của VN cho Tàu cộng. 

 Họ nói sẽ đem “tự do, hạnh phúc “cho người dân, nhưng thực tế chưa bao giờ người dân Việt lai trầm luân, khốn khổ như dưới thời cộng sản: biết bao thanh niên Việt phải đi làm lao nô, thiếu nữ Việt phải bán thân nơi xứ người. 

 Nông dân bị mất đất, công nhân bị chủ tư bản nước ngoài bóc lột sức lao động, người dân bị giam tù vì đủ mọi lý do: đi biểu tình biểu lộ lòng yêu nước chống Tàu, đi khiếu kiện đòi nhà đất, tranh đấu đòi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Người cộng sản đã biến đât nước chúng ta thành một địa ngục trần gian, khiến người dân một lần nữa lại chỉ muốn bỏ nước ra đi.  Đảng CSVN lộ nguyên hình là kẻ phản bội tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Quốc hận 30-4 hàng năm cũng là dịp giúp thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử của cộng đồng mình, học lại những bài học lịch sử khiến các em trưởng thành trong nhận thức, và đủ hành trang tiếp nối thế hệ cha ông.  Phần đông chúng ta đã sống đời lưu vong tỵ nạn cộng sản nhiều chục năm, tai nhiều nơi trên thế giới tự do.  

Nhiều chiến hữu đã ra đi, hay không còn sinh hoạt duoc nữa vì tuổi già, sức yếu, bệnh hoạn.  Việc đào tạo một thế hệ hậu duệ kế thừa tại hải ngoại thật hết sức cần thiết.  Nếu thế hệ trẻ không còn thiết tha với sinh hoạt cộng đồng, không quan tâm đến học tiếng Việt, học văn hoá Việt, không quan tâm đến các vấn đề chính trị.. , hoài bão quang phục một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ của chúng ta thật khó mà thực hiện.

Vào ngày 30-4-1975, cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, tiếng súng im; nhưng hòa bình chưa hề có trên mảnh đất quê hương bị chiến tranh tàn phá suốt 20 năm.  Hòa bình không có được, vì, nếu người dân miền Bắc bắt đầu được hưởng niềm vui đoàn tụ với gia đình, và niềm vui có được bữa cơm no hơn, manh áo ấm hơn; thì người dân miền Nam bắt đầu nếm những đòn thù độc ác từ ” bên thắng cuộc”: viên chức chính quyền VNCH, sĩ quan quân đội VNCH phải lao động khổ sai cả chục năm trong các trại tù ” cải tạo”; người dân bị đuổi đi các vùng đất hoang vu, khô cằn được gọi bằng mỹ từ ” kinh tế mơi”; các đợt đổi tiền, đánh tư sản khiến người dân giàu cũng như nghèo gần như tay trắng.  Họ bắt buộc phải liều mạng trốn khỏi Việt Nam, dù quê hương không còn tiếng súng.  Đây không phải là nền ” hòa bình ” mà chúng ta mơ ước!

30 tháng 4 cũng là biến cố mở đầu cho cuộc ” thống nhất” nước nhà, dưới sự đạo diễn của Cộng sản Bắc Việt.  Các tổ chức như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, vì đã đóng xong vai trò bù nhìn của mình, nên bị CS miền Bắc cho ra rìa.  Quốc gia Việt Nam Cộng Hoà bị bức tử, người công dân VNCH không hề đồng ý với sự ” thống nhất ” này, nên việc thống nhất đất nước năm 1976 là hoàn toàn vô nghĩa. 

 Nó khác hẳn sự thống nhất giữa hai nước Tây Đức và Đông Đức vào năm 1990, khi người dân Đông Đức đồng ý sáp nhập quốc gia của họ với Tây Đức; và người dân Tây Đức chấp thuận hỗ trợ đồng bào Đông Đức xây dựng đời sống mới, dưới cùng chính thể dân chủ, tự do.  

Tại Việt Nam, sau 30-4-1975, chuyện gì đã diễn ra?  

Chúng ta chứng kiến miền Bắc tiếp thu mọi tài sản của miền Nam, biến miền Nam từ một quốc gia thịnh vượng trù phú thành vùng đất kiệt quệ, đói nghèo.  Hai miền Nam, Bắc được sáp nhập thành một quốc gia ” thống nhất”, nhưng lòng người ly tán, nỗi oán hận không tan, thì sự ” thống nhất ” này có nghĩa gì?

Ngày 30-4-1975, theo lệnh của tổng thống Dương Văn Minh, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng, ngưng chiến đấu, nhưng ngày này không hề ghi dấu sự đầu hàng của VNCH.  Một số chiến sĩ VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu, và rồi họ đã chọn tự sát, để bảo toàn danh dự của người lính.  Thời gian sau, một số chiến sĩ vẫn tham gia các tổ chức phục quốc; nhưng vì cô thế, đã thất bại, và nhiều người đã bỏ mạng tại các nhà tù khắc nghiệt của CS.  

Những chiến sĩ VNCH thoát khỏi Việt Nam, định cư ở nước ngoài , qua vượt biên, vượt biển, hay nhờ các chương trình ra đi có trật tự, sau thời gian khó khăn lúc đầu để ổn định cuộc sống mới, lại tiếp tục cuộc tranh đấu cho lý tưởng dân chủ, tự do còn dở dang.  

Cuộc tranh đấu này được mở ra trên nhiều mặt trận: chính trị, văn hóa, văn nghệ, kinh tế, xã hội…, và cũng vô cùng khốc liệt; khiến kẻ thù CSVN phải bày ra nhiều kế sách để đối phó.  CSVN đã phải lập ra một kế hoạch dài hạn để thu phục và khống chế cộng đồng người Việt TNCS tại hải ngoại.  

Đó là Nghị Quyết 36, ra đời vào 26-3-2004, được hỗ trợ bằng một ngân sách dồi dào lên đến nhiều triệu đô la.  CSVN đã từng bỏ tiền tài trợ cho các đoàn văn công xâm nhập cộng đồng hải ngoại (Đoàn văn nghệ Duyên Dáng Việt Nam tai Úc châu),  mua chuộc giới truyền thông hải ngoại làm tay sai tuyên truyền cho chúng.  

Mới đây, cũng trong tháng 4, 2016, chúng ta còn chứng kiến việc ra mắt của văn phòng đại diện của đài truyền hình VTV của VC tại Los Angeles, California.  CSVN đã công khai đối đầu với chúng ta.

Ngày 30-4 mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó trở thành cái gai trong mắt người Cộng sản.  Trong khi tại quê nhà, vào ngày này, CSVN tổ chức rầm rộ các buổi lễ vinh danh Đảng CSVN,  ca tụng chiến thắng mùa xuân năm 1975, tung hô cuộc ” giải phóng miền Nam “, thì đồng bào Việt TNCS tại hải ngoại vẫn tổ chức tưởng niệm cuộc đổi đời bi thảm 30-4, lớn tiếng kết án CSVN la bọn xâm lược… Những lễ tưởng niệm Quốc Hận 30-4 tại các cộng đồng Việt ở hải ngoại gây nhiều điều bất lợi cho CSVN, trước mắt của quốc tế, cũng như trước mắt người Việt trong nước, nhất là đối với giới trẻ, những người không biết gì về cuộc chiến tranh Việt Nam, và tội ác diệt chủng của Đảng CS.  

Nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều nỗ lực đổi tên Ngày Quốc Hận tại hải ngoại, thí dụ: Ngày Tự Do cho Việt Nam, Ngày Tranh Đấu cho Tự Do của Việt Nam, Ngày Tỵ Nạn, Ngày Thuyền Nhân, Ngày Nam Việt Nam, Ngày Hành Trình Đến Tự Do… tất cả những tên mới này đều không lột tả được đầy đủ ý nghĩa của biến cố 30- 4-1975  bằng 3 chữ ” Ngày Quốc Hận” .  3 chữ ” Ngày Quốc Hận” nói lên niềm uất hận của những người công dân VNCH mất nước, mất thân nhân, mất đồng bào, mất tự do… Sử gia Trần Gia Phụng nhận xét rất chính đáng ” Còn Cộng Sản thì còn Quốc Hận”, nên CSVN sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa được Ngày Quốc Hận trong tâm trí và trong trái tim của đồng bào Việt TNCS tại hải ngoại.

Hiện nay, việc mất nước Việt vào tay giặc Tàu không còn là một hiểm họa, mà đang từng bước trở thành hiện thực, nên ngày 30-4, không chỉ là “Ngày Quốc Hận ” đối với người dân miền Nam, mà đã trở thành “Ngày Quốc Hận”  cho cả nước. Người dân Việt ý thức được nước Việt đang bị  những người ” lãnh đạo” VN ( thực chất chỉ là bọn thái thú Tàu) , đem dâng cho giặc.  Thảm hoạ môi sinh tại Vũng Áng vào tháng 4 năm nay, khiến bờ biển nhiều tỉnh miền Trung tràn ngập xác cá chết vì ngộ độc do chất thải cực độc xả ra từ nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh, là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi ” Ai đang bán nước Việt? Ai đang hại dân Việt?” Phải chăng, niềm uất hận ” mất nước ” này của người dân Việt đã khởi đi từ ngày 30-4 , 41 năm về trước.

Tuy nhiên, chúng ta không mất niềm tin vào tương lai của cộng đồng Mỹ gốc Việt, và tương lai của quê hương Việt Nam.  Tại Việt Nam, chúng ta đã có những tấm gương sáng về lòng yêu nước, sự dấn thân, và lòng can đảm của giới trẻ.  

Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ sinh sau 1975, đã dám viết lên những dòng nhạc yêu nước ( bài hát Việt Nam Tôi Đâu?) để thức tỉnh đồng bào hãy đoàn kết chống giặc Tàu xâm lăng, rồi sau đó bị trừng phạt với bản án 4 năm tù giam.  Nguyễn Viết Dũng, một sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội, đã dám đi biểu tình bảo vệ cây xanh trong áo khoác quân đội VNCH; phải nhận bản án 15 tháng tù giam với tội danh   ‘‘phá rối trật tự công cộng’’; ngày ra tù, vẫn ngang nhiên mặc áo trắng thêu cờ VNCH, tay xâm chữ  ‘‘Sát Cộng’’.  Đặng Chí Hùng, sinh ra và lớn lên trong cái nôi cộng sản, nhưng đã can đảm viết ra những sự thật mà cộng sản luôn che giấu, rồi phải đào thoát khỏi quê nhà. Phạm Thanh Nghiên , một blogger trẻ tuổi, từng bị tù 4 năm vì có hành động chống Tàu xâm lược, đã dám tổ chức đám cưới tại Sài Gòn, vang dạy lời ca tranh đấu yêu nước, và sáng màu cờ vàng ba sọc đỏ VNCH trên 2 tà áo dài  của khách mời. 

Thanh niên Lê Nguyễn Huy Trần, lúc còn trong nước từng là một đội viên thiếu niên tiền  phong ngoan, và một đoàn viên thanh niên CS gương mẫu; sau khi đi du học ở nước ngoài, có dịp tìm hiểu sự thật về Đảng, về Bác, đã thức tỉnh; và dốc tâm vào việc giúp thanh niên Việt trong nước cũng thức tỉnh như anh, bằng các bài viết rất chân thành.

Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống mãi trong trái tim chúng ta, mà đã bắt đầu sống trong tim những thanh niên Việt Nam yêu nước tại quê nhà, những người có giấc mơ về một nước Việt Nam tự do, dân chủ.  Quốc Hận năm nay, vì thế đã đem lại cho chúng ta niềm tin và những hy vọng mới.

Kết luận, Quốc Hận 30-4 là dịp để người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại củng cố sự đoàn kết, để giữ vững niềm tin vào chính nghĩa quốc gia, hầu giữ lửa cho cuộc tranh đấu chung của người Việt yêu tự do, chống chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Chúng ta nguyện sẽ dấn thân nhiều hơn trong cuộc tranh đấu gian khổ của toàn dân hiện nay nhằm giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm quang phục một Việt Nam tự do, dân chủ.  Đây là con đường duy nhất để giữ được nền độc lập cho tổ quốc Việt Nam, và đem lại hạnh phúc cho người dân Việt.

                                                                                                                                                                      
__._,_.___

Posted by: Hieu Doan 

Friday, April 29, 2016

TƯỞNG NIỆM 30 Tháng Đen 75 ĐẠI TANG TỔ QUỐC


   TƯỞNG NIỆM 30 Tháng Đen 75
                  ĐẠI TANG TỔ QUỐC 

                    Vì ai dân tộc lầm than?
                    75, năm ấy Cờ Vàng Lưu vong
                    Bởi quân kháu máu cờ hồng
                    Giặc Hồ nhuộm đỏ non sông điêu tàn.
 Tập đoàn cộng sản dã man
 Trại tù, xiềng xích suối ngàn thây phơi
 Tiếng oán than dậy đất trời
 Vượt biên, vượt biển bể khơ thét gầm.
                    Việt Nam địa ngục tối tăm
                    Bốn mươi năm lẽ tím bầm đau thương
                    Cờ Vàng chính nghĩa soi đường
                    Toàn dân vùng dậy diệt phường tay sai.
  Đuổi Tàu xâm lược chạy dài 
  Sang trang sử mới trên đài vinh quang
  Từ đây Tổ Quốc huy hoàng
  Non sông rợp bóng cờ vàng tung bay.@

  1.                                   Trúc Giang


 
From: 'Diep Le'
Date: 2016-04-28 18:07 GMT-07:00
Subject: VN Bieu tinh: Chính quyền Việt Nam không có khả năng giải quyết vụ cá chết
Đã có kết luận cá biển chết ở Thừa Thiên Huế
Nước biển bị nhiễm kim loại nặng
Báo cáo đã chỉ rõ các thông số như: Tổng hàm lượng nitơ tính theo amoni (NH4+-N), hàm lượng kim loại nặng crôm (Cr) vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT
Một thợ lặn ở Formosa bị nhiễm độc đồng
Chính quyền Việt Nam không có khả năng giải quyết vụ cá chết
Thursday, April 28, 2016 2:58:05 PM
Bài liên quan




HÀ NỘI (NV) - Ngày 28 tháng 4, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam thu hẹp nguyên nhân khiến cá chết trắng một đoạn bờ biển dài ở phía Bắc miền Trung từ hai còn một.
Theo Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam thì chỉ có một nguyên nhân dẫn tới thảm họa cá chết trắng biển là do nước biển có độc tố.

Dân chúng xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, biểu tình, đòi trả lại biển. (Hình: FB JB Nguyễn Hữu Vinh)
Nói cách khác, trong vòng chưa đầy một ngày, hai bộ hữu trách của chính quyền Việt Nam đã thay mặt chính phủ Việt Nam đưa ra hai tuyên bố mà tự chúng đã thóa mạ lẫn nhau.
Vào ngày 27 tháng 4, 2016, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường của Việt Nam, khẳng định, thảm họa cá chết trắng biển là do: (1) Tác động của các độc tố thải ra từ hoạt động của con người và (2) Do sự dị thường trong tự nhiên kết hợp với tác động của con người mà tạo thành hiện tượng tảo nở hoa thường được gọi nôm na là thủy triều đỏ.
Kết luận của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường khiến cả báo giới lẫn dân chúng sôi lên vì bất bình. Một số chuyên gia đưa ra hàng loạt dẫn chứng nhằm chứng minh, từ 6 tháng 4 - thời điểm cá bắt đầu chết cho đến nay, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy, vùng biển chạy dọc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có thủy triều đỏ.
Cách mà chính quyền Việt Nam ứng phó với sự kiện cá chết trắng biển cho thấy, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương không có khả năng giải quyết thảm họa.
Hai tuần sau khi cá chết trắng biển khiến hàng trăm ngàn gia đình, hàng triệu người điêu đứng vì không thể kiếm sống bằng việc đánh bắt, mua bán cá, hoặc cung cấp đủ loại dịch vụ cho ngư nghiệp, du lịch (tắm biển, nhà hàng, khách sạn, vận tải), các viên chức Việt Nam mới bắt đầu xuất hiện trước công chúng, hứa hẹn sẽ “xem xét, giải quyết.”
Cũng kể từ đó, bắt đầu xuất hiện tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.” Trong khi một số cơ quan và cá nhân hữu trách khuyến cáo chính quyền các địa phương có cá chết phải ngăn chặn dân chúng ăn hay mua bán cá thì một số cơ quan và cá nhân khác bảo rằng, cá chưa chết thì vẫn có thể ăn, dù khả năng nước biển bị nhiễm độc chất cực mạnh nhưng những cơ quan và cá nhân khuyến khích ăn cá vẫn khuyến khích công chúng tắm biển, dẫu cho vừa có một thợ lặn đột tử, năm thợ lặn khác vào bệnh viện cấp cứu vì có các dấu hiệu bị nhiễm độc.
Khi làn sóng chỉ trích trở thành dữ dội, số lượng người tham gia chỉ trích thái độ vô trách nhiệm và chê trách khả năng của hệ thống công quyền tăng lên thành nhiều triệu (không xác định được nước biển có nhiễm độc hay không, nếu có thì nhiễm (những) độc tố nào, từ đâu (?). Bộ Tài Nguyên-Môi Trường hứa ngày 27 tháng 4 sẽ công bố nguyên nhân làm cá chết.
Kể từ trưa ngày 27 tháng 4, khoảng 150 phóng viên của hệ thống truyền thông Việt Nam đã kéo đến trụ sở Bộ Tài Nguyên-Môi Trường chờ nghe kết luận về nguyên nhân làm cá chết trắng biển. Ðến giữa buổi chiều, những phóng viên này được thông báo, cuộc họp báo công bố nguyên nhân làm cá chết trắng biển mà trước đó Bộ Tài Nguyên-Môi Trường từng hứa hẹn sẽ thực hiện đã bị hủy. Chẳng riêng báo giới mà công chúng cùng xúm vào chửi. Cuối buổi chiều ngày 27 tháng 4, các phóng viên nhận được một thông báo khác là cuộc họp báo mới được loan báo bị hủy vào giữa buổi chiều sẽ được tổ chức vào lúc bảy giờ tối. Khoảng tám giờ tối, một trong những thứ trưởng của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường bước vào phòng họp, đọc hai trang giấy, xác định chưa tìm thấy bằng chứng nước thải từ Formosa khiến nước biển nhiễm độc và hai nguyên nhân làm cá chết như đã kể rồi vội vàng tháo lui. Chỉ kéo dài có 7 phút, không ai dự “họp báo” kịp đưa ra câu hỏi nào.
Cuộc “họp báo” đó trở thành một thứ ngòi nổ, kích động thêm bất bình. Sự bất bình tiếp tục dâng cao khi tờ Thanh Niên công bố thêm một tình tiết khác.
Sau cuộc họp báo được nhận định là chẳng giống ai, một phóng viên của tờ Thanh Niên đã bám theo ông Võ Tuấn Nhân - người chủ trì “họp báo” để tra vấn thêm về khả năng cá chết do nhiễm kim loại nặng. Ông Nhân đã cắt ngang câu hỏi, ra lệnh tắt máy ghi âm và cảnh cáo rằng câu hỏi đó “gây tổn hại cho đất nước của mình.”
Cần lưu ý rằng do kim loại nặng tồn tại rất lâu trong đất, nước, không khí nên khi vượt quá mức cho phép, chúng sẽ nhiễm vào con người qua đường hô hấp, niêm mạc da và chuỗi thức ăn. Kim loại nặng chính là yếu tố gây ung thư, nếu mức độ nhiễm cao, não sẽ tổn thương não, hệ cơ co rút, nạn nhân sẽ phát điên và tử vong sớm. Kim loại nặng có thể ảnh hưởng đến quá trình phân chia DNA, dẫn đến quái thai.
Cũng cần lưu ý rằng trước đó chỉ vài ngày, Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Thừa Thiên-Huế từng loan báo, kết quả phân tích các mẫu nước ở tỉnh này cho thấy, hàm lượng chromium - một kim loại nặng vượt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển và nước mặt!
Dẫu ông Nhân không muốn “gây tổn hại cho đất nước mình” nhưng lối ông hành xử không chỉ “gây tổn hại cho đất nước mình” mà dường như sẽ... gây tổn hại cho... chính quyền.
Sự bất bình nay đã chuyển thành căm phẫn trước hàng loạt thông tin dồn dập khác. Sau Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, người ta bắt đầu thấy cá chết tại vùng biển thuộc thành phố Ðà Nẵng. Rồi chim trên Hòn Gió, một đảo đá thuộc tỉnh Quảng Bình, cách Vũng Áng - khu vực có nhà máy thép của tập đoàn Formosa, nơi khởi đầu của thảm họa cá chết - khoảng 20 hải lý đã chết sạch.
Ngoài cá nuôi trong bè chết sạch, cá sống ở những tầng sát đáy biển chết trắng biển, tới lượt nghêu, sò chết trên diện rộng. Tại rất nhiều nơi ngoài khu vực cá chết trắng biển, dân chúng bắt đầu xếp hàng mua muối vì biển bị ô nhiễm thì muối sẽ khan hiếm do không thể làm muối như trước. Cũng thời điểm này, chính quyền tỉnh Quảng Bình ra lệnh cho chính quyền các địa phương trực thuộc phải cấp phát ngay 500 tấn gạo cứu đói cho những gia đình đã kiệt quệ do bế tắc về sinh kế kể từ khi cá chết trắng biển.
Sáng 28 tháng 4, tiểu thương chợ Cảnh Dương ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đổ ra đường biểu tình. Cảnh Dương là xã sống nhờ biển (đánh cá, mua bán cá, đan lưới, sửa tàu,...). Biển chết nên họ điêu đứng. Công an địa phương để cho những con người khốn khổ này giương cao biểu ngữ đòi trả lại biển đi từ các con đường làng ra đến tỉnh lộ thì buộc họ giải tán, không cho họ kéo về Vũng Áng, nơi có nhà máy thép của Formosa.
Mới đây, sau khi những mùi dùi chĩa vào nhà máy thép của Formosa - nơi bị công chúng tình nghi gây ra ô nhiễm, khiến cá chết trắng biển - xoay sang phía chính quyền Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã “điều chỉnh chiến thuật.”
Lúc đầu, khi công chúng phát giác Formosa đặt một đường ống dài khoảng 1.5 cây số chạy dưới đáy biển để tống nước thải ra biển, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường của Việt Nam khẳng định, họ đã biết điều đó ngay từ đầu vì chính họ cấp giấp phép cho Formosa xả nước thải theo kiểu như vậy.
Vài ngày vừa qua, khi công chúng nhận ra, chính chính quyền có lỗi khi chọn Formosa, dành đủ thứ ưu đãi để Formosa xây dựng nhà máy thép ở Vũng Áng, cho dù sự hủy diệt môi sinh, môi trường là tất yếu, cuối ngày 28 tháng 4, bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường của Việt Nam bảo rằng, Formosa sai khi đặt đường ống xả chất thải chạy dưới đáy biển.
Trước hậu quả càng lúc càng nghiêm trọng và lối hành xử càng ngày càng khó có thể chấp nhận của chính quyền Việt Nam trong sự kiện cá chết trắng biển, dân chúng Việt Nam đang kêu gọi nhau “xuống đường vì môi trường.”
Những người sử dụng Internet để vận động “xuống đường vì môi trường” nhấn mạnh, đây sẽ là dịp bày tỏ yêu cầu giữ môi trường an toàn cho đương đại và hậu thế, bởi “chưa khi nào Việt Nam phải đối mặt cùng lúc với nhiều thảm họa về môi trường đến như thế.” Ngoài yếu tố chính quyền đem môi trường sống để đổi thành tích về phát triển, hàng loạt thảm họa về môi trường trong thời gian vừa qua còn do nhiều người Việt chưa ý thức rằng chính họ phải bảo vệ môi trường sống của mình.
“Xuống đường vì môi trường” dự trù sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 5 tại Nhà Hát Lớn ở Hà Nội và Công Viên 30 tháng 4 ở Sài Gòn. Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam nhấn mạnh, nếu không thể tham gia biểu tình thì hãy ủng hộ nó bằng cách treo các khẩu hiệu kêu gọi cứu lấy môi trường sống trên trang blog hay trên facebook cá nhân.
Tình hình tại Việt Nam càng ngày càng hỗn loạn. Với những diễn biến như đã kể, có thể chính quyền Việt Nam sẽ trở mặt, triệt hạ Formosa để xoa dịu dân chúng, tái lập trật tự. (G.Ð)





--

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

TƯỞNG NIỆM 30 Tháng Đen 75 ĐẠI TANG TỔ QUỐC


   TƯỞNG NIỆM 30 Tháng Đen 75
                  ĐẠI TANG TỔ QUỐC 

                    Vì ai dân tộc lầm than?
                    75, năm ấy Cờ Vàng Lưu vong
                    Bởi quân kháu máu cờ hồng
                    Giặc Hồ nhuộm đỏ non sông điêu tàn.
 Tập đoàn cộng sản dã man
 Trại tù, xiềng xích suối ngàn thây phơi
 Tiếng oán than dậy đất trời
 Vượt biên, vượt biển bể khơ thét gầm.
                    Việt Nam địa ngục tối tăm
                    Bốn mươi năm lẽ tím bầm đau thương
                    Cờ Vàng chính nghĩa soi đường
                    Toàn dân vùng dậy diệt phường tay sai.
  Đuổi Tàu xâm lược chạy dài 
  Sang trang sử mới trên đài vinh quang
  Từ đây Tổ Quốc huy hoàng
  Non sông rợp bóng cờ vàng tung bay.@

  1.                                   Trúc Giang

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link