Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Wednesday, June 1, 2016

LÃNH ĐẠO TG.: GIÁM MỤC, LINH MỤC, MỤC SƯ: KHÔNG THỂ LẨN TRÁNH VIỆC CỨU NƯỚC & YÊU ĐỒNG LOẠI


 

LÃNH ĐẠO TG.: GIÁM MỤC, LINH MỤC, MỤC SƯ:
KHÔNG THỂ LẨN TRÁNH
VIỆC CỨU NƯỚC & YÊU ĐỒNG LOẠI

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 26.05.2016
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu


Inline image 1


Một số Lãnh đạo Thiên Chúa Giáo như GIÁM MỤC, LINH MỤC, MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO, TU SĨ thường đưa ra những chữ “KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ “ để lẩn tránh một cách hèn hạ việc cứu Nước khi Lãnh thổ bị xâm lăng và từ chối việc yêu thương đồng loại theo Điều Răn thứ hai của đạo Chúa.

Việc cứu nước, bảo vệ Lãnh Thổ và Lãnh Hải khi bị xâm lăng, không phải là việc “LÀM CHÍNH TRỊ “ mà là bổn phận của mọi Công dân của một Nước, không phân biệt Tôn Giáo, Chủng Tộc, Sang Hèn, Nam Nữ, Già Trẻ…  Tiền nhân đã để lại câu “GIẶC ĐẾN NHÀ, ĐÀN BÀ PHẢI ĐÁNH!“. Những Lãnh đạo Tôn giáo là “Đàn Oâng“ khỏe mạnh, không mang nặng đẻ đau yếu ớt như “đàn bà”, mà lấy những chữ “KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ “ra làm như cái mền để chui vào đó ăn ngủ yên lành như những con heo chỉ biết ăn và ngủ, trốn bổn phận bảo vể Tổ quốc, thì đó là quá hèn hạ và ô nhục vậy!

Yêu đồng loại, nhất là những người “thân cận“ chung quan mình là Điều Răn hệ trọng thứ hai trong Đạo Chúa. Không thể lấy bất cứ lý do gì như “KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ “ để vi phạm Điều Răn thứ hai này. Công Giáo hay Tin Lành đều lấy căn bản ở những Lời Dậy của Đức Giêsu. Những Lãnh đạo Thiên Chúa Giáo biết rõ rệt Ngụ ngôn người Samari tốt lành. Tin Lành cũng không thể lúc nào cũng cứ lập đi lập lại “người trong Chúa“ để kể ai là thân thiện với mình, ai là xa xôi không thân thiện. Trong Ngụ ngôn, Đức Giêsu đã chủ ý lấy người Samari, bị dân Do Thái kể là dân ngoại, đã xả thân cứu giúp người trọng thương nằm bên lề đường, chứ không lấy “người trong Chúa“ mới có lòng thương người. Cá chết và đe dọa diệt chủng tại những tỉnh bắc Miền Trung hiện nay đang làm cho dân 4 tỉnh trọng thương nằm bên lề đường. Lãnh đạo Thiên Chúa Giáo èphải hành động cứu giúp, chữa chạy vết thương cho khối dân ấy. Đó là Điều Răn thứ hai, chứ không phải chính trị chính em gì cả.

Chúng tôi đã viết Bài về VIỆC CỨU NƯỚC và VIỆC YÊU ĐỒNG LOẠI và xin cập nhật đăng lại :

=>       Phần I :  Bài về VIỆC CỨU NƯỚC:
=>       Phần II: Bài về VIỆC YÊU ĐỒNG LOẠI


* Phần I :  Bài về VIỆC CỨU NƯỚC:
GIẶC ĐẾN NHÀ: LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO
KHÔNG THỂ VÔ CẢM& VÔ TRÁCH NHIỆM
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 19.05.2016

Trích Lịch sử Nữ tướng HOÀNG THIẾU HOA thời Hai Bà Trưng:
“Nữ tướng quê ở Sơn Tây. Đã xuất gia đầu Phật, nhưng trước thảm cảnh ngoại xâm dầy xéo dân lành trên quê hương bị trị, Sư nữ đã hoàn tục, quyết theo Hai Bà Trưng đánh quân Tầu, lập được nhiều chiến công oanh liệt. Sau khi dẹp giặc, Nữ tướng lại khoác áo cà sa trở lại  Chùa”.

ĐẶT VẤN ĐỀ BỔN PHẬN CỨU NƯỚC CỦA CÁC LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO: Chúng tôi tóm tắt tuần tự những lý do sau đây:

*          Sơn Hà thực sự nguy biến. Toàn dân phải đứng lên cứu Nước

*          Sự oán hận đối với việc xâm lăng của Chệt đã dâng cao trong lòng từng cá nhân.

*          Chính sách “Chia để trị“ áp dụng triệt để trong 40 năm dưới Cơ chế CSVN để gây nghi kỵ giữa những cá nhân  khiến việc đoàn kết lại thành Phong trào cứu nước trở thành rất khó khăn.

*          Chỉ còn Tôn giáo mới có khả năng làm cho những cá nhân đứng gần lại với nhau thành Phong trào ĐOÀN KẾT NỔI DẬY cứu nguy đất nước.

*          Việc từ chối của các Lãnh đạo Tôn Giáo trong việc tạo đoàn kết những cá nhân tín đồ chứng tỏ sự VÔ CẢM và VÔ TRÁCH NHIỆM của các Lãnh đạo Tôn Giáo vậy.

Một số những Lãnh đạo Tôn giáo đã lấy câu nói “Tôn giáo không làm Chính trị” ra như một lá chắn để thoái thác làm bổn phận Công dân của mình. Ngày nay, chúng tôi lại đặt ra vấn đề này như cấp thiết đòi buộc các Lãnh đạo Tôn giáo phải làm bổn phận Công dân của mình khi mà giặc Chệt  xâm lăng “đã đến nhà” và kẻ phản quốc mỗi ngày mỗi tăng cường việc bán nước cho Chệt như thi hành một sự thôi thúc thực hiện Ký kết ngầm bán nước nào đó trong một tương lai gần chẳng hạn như “Ký Kết Hội Nghị Thành Đô cho năm 2020 !”.

Trong Bài nhập đề này về Chủ đề yêu cầu những Lãnh đạo Tôn giáo phải làm bổn phận bảo vệ Đất nước khi Tổ quốc lâm nguy.

“Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh”

“Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh” là câu tục ngữ kêu gọi toàn dân phải đứng lên cứu nước, đập đám giặc xâm lăng bằng bất cứ phương tiện nào mình có: vớ được hòn đá thì đập vỡ đầu giặc, vớ được con giao làm bếp thì chém đứt đầu giặc, vớ được cái cuống chổi thì đâp gẫy xương cẳng giặc, vớ được gốc mía cũng có thể đập gẫy hàm giặc…nghĩa là phải đập giặc bằng bất cứ phương tiện nào, chứ không được ngồi chờ phải có “khí giới sát thương tối tân mua từ Hoa kỳ” !

“Đàn bà phải đánh” có nghĩa là Toàn Dân phải đứng lên, không phân biệt già trẻ lớn bé, không phân biệt nam hay nữ, không phẩn biệt sắc tộc, không phân biệt nghề nghiệp học vị, không phân biệt chức vị xã hội, không phân biệt Tôn Giáo Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Tin Lành hay Công Giáo. Tất cả mọi người chỉ còn biết mình là người sống trên Lãnh thổ Việt Nam và phải đập giặc Chệt vào nhà mình xâm lăng.

Giặc Chệt thực sự đã xâm nhập “nhà Việt Nam”

Việc xâm lăng  không còn là điều còn dự đoán mà là sự thực hiện cụ thể ở nhiều lãnh vực:

*          Biển cả và Hải đảo ở Biển Đông

Chệt Cộng đã xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và hiện đang xây cất Vạn Lý trường thành ở Biển Đông để bảo vệ toàn vùng Lưỡi Bò, “Đường 9 Đoạn” mà Chệt Cộng tự coi như thuộc Chủ quyền của họ. Từ những Hải đảo, họ tuyên bố vùng biển 12 hải lý trên biển cả, nghĩa là chiếm hầu hết Biển Đông. Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã công khai bán Hải đảo và Biên cả thuộc Việt Nam cho Chệt Cộng bằng một Công Hàm từ năm 1958.

*          Đất liền trên toàn Lãnh thổ

Lê Khả Phiếu sang tận Chệt Cộng để ký kết nhường những vùng Biên giới phía Bắc. Cột mốc biên giới đã được dựng để chính thức hóa những vùng biên giới bị bán này. Tiếp theo đó, trải qua những thập niên, những vùng khai thác núi đồi, ven biển và mặt bằng đã được nhường dài hạn cho Chệt. Những vùng khai thác dài hạn này đã ở khắp trên Lãnh thổ Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu. Những Phố Chệt được xây lên, những Làng Chệt được dành cho khối Công nhân Chệt  theo mỗi một Dự án mà hầu hết là do Chệt trúng thầu.

*          Xâm lăng Kinh tế của Chệt

Hàng hóa Chệt ngập lụt trên Quê Hương Việt Nam để họ thu lấy những chi tiêu của Dân Việt. Bà Phạm Chi Lan và hầu hết những nhà Kinh tế ở quốc nội nhìn thấy rõ cuộc xâm lăng Kinh tế này và than lên rằng hàng hóa Chệt đã và đang giết Kinh tế Việt Nam tại sân nhà. Thêm vào đó, hàng hóa Chệt phần lớn là những hàng tồn kho mang nhiều độc chất khiến dân chúng Việt Nam phải mang những bệnh tật sẽ phát hiện trong tương lai gần xa.
 
“Giặc Chệt đã đến nhà thật sự rồi !”

Các Lãnh đạo Tôn Giáo không có thể lấy bất cứ lý do gì để ngồi nhìn mà “VÔ CẢM” trước cảnh đất nước bị xâm lăng!

Xin nhắc lại một gương trích t Lịch sử Tổ Tiên: Nữ tướng HOÀNG THIẾU HOA thời Hai Bà Trưng: “Nữ tướng quê ở Sơn Tây. Đã xuất gia đầu Phật, nhưng trước thảm cảnh ngoại xâm dầy xéo dân lành trên quê hương bị trị, Sư nữ đã hoàn tục, quyết theo Hai Bà Trưng đánh quân Tầu, lập được nhiều chiến công oanh liệt. Sau khi dẹp giặc, Nữ tướng lại khoác áo cà sa trở lại  Chùa”.

Gương Nữ tướng HOÀNG THIẾU HOA cho thấy rằng những Lãnh đạo Tôn Giáo ngày nay không thê giương ra lá chắn “Tôn Giáo không làm Chính trị” để thoái thác bổn phận cứu nước khi Tổ quốc lâm nguy.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 19.05.2016

* Phần II: Bài về VIỆC YÊU ĐỒNG LOẠI
GM. ĐỌC, GM.HỢP & KẺ NỊNH BỢ “CHỦ CHĂN” KHÔNG THỂ VÔ CẢM & VÔ  TRÁCH NHIỆM TRƯỚC HỌA DIỆT CHỦNG VN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.05.2016

Đây là Bài QUAN ĐIỂM thứ 3 của chúng tôi đối với Thông Cáo được gọi là của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ký bởi TGM.Bùi Văn Đọc, Chủ tịch. Chúng tôi không tin rằng tất cả các Giám Mục Việt Nam đều đồng thuận với nội dung của Thông Cáo ấy và như vậy đây là sự tiếm quyền độc đoán của Gm. Đọc đối với một vấn đề hệ trọng đến tương lại diệt chủng của Dân Tộc Việt Nam. Đây không phải là trò đùa mà cả gan tiếm quyền độc đoán như vậy. Đối với Gm.Hợp, thì chúng tôi đã biết việc thân Cộng của ngài từ thời còn đi học ở Đại học tại Thụy sĩ. Nhưng chúng tôi ngạc nhiên khi thấy những Giáo dân Công giáo được coi là thành phần trí thức, như trường hợp Ông Vũ Linh Châu, lại đi nịnh bợ mù quáng Gm. Đọc vì một lý do lợi lộc gì đó (?) ở nội dụng cái Thông Cáo mang tính cách, một mặt vô càm đối với những đau khổ của chính Giáo dân thuộc Giáo phân Vinh, mặt khác bao che cho những gian xảo điếm đàng của lãnh đạo đảng cướp CSVN thô bỉ và đê hèn.

Bài QUAN ĐIỂM thứ 1 viết ngày 30/4/2016, với đầu đề XIN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ĐỪNG CẢN MŨI KỲ ĐÀ VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CÁ CHẾT VỚI FORMOSA & ĐÁM CSVN, là phản ứng cấp bách đối với Thông Cáo của HĐGMVN được phổ biến ngày 30/4/2016 (QUỐC HẬN thứ 41 của Dân Tộc) như có chủ ý ngăn cản cuộc Biểu Tình dự định cho ngày 1/5/2016. Phản ứng của chúng tôi chỉ nhẹ nhàng : Xin Hội Đồng Giám Mục VN đừng ra cái kiểu THÔNG CÁO CẢN MŨI KỲ ĐÀ”.

Trong Bài QUAN ĐIỂM thứ 2 viết ngày 05/5/2016, với đầu đề HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN & GM.HỢP HÃY ĐỂ CHO GIÁO DÂN ĐẤU TRANH CHO QUYỀN SỐNG THÂN XÁC, chúng tôi thẳng thắn yêu cầu HĐGMVN không có quyền ngăn cản Giáo dân về những phương cách đấu tranh cho quyền sống của thân xác của họ. Thực vậy, các Lãnh đạo Tôn giáo không đi cầy ruộng để kiếm  gạo nuôi Giáo dân, không đi đánh cá để kiếm thức ăn cho con chiên… thì đừng lợi dụng tập tục “cha bảo con nghe” để ngăn cấm  việc Giáo dân đứng lên đấu tranh cho quyền Dạ Dầy của họ khi đảng cướp CSVN cấu kết với tài phiệt nước ngoài làm cho họ đói khổ và bệnh tật. Việc làm vô lối này của Lãnh đạo Tôn giáo vô hình chung trở thành tòng phạm với tội ác CSVN.

Hôm nay, 12/5/2016, chúng tôi viết Bài QUAN ĐIỂM thứ 3 với đầu đề GM. ĐỌC, GM. HỢP& KẺ NỊNH BỢ “CHỦ CHĂN” KHÔNG THỂ VÔ CẢM & VÔ TRÁCH NHIỆM TRƯỚC HỌA DIỆT CHỦNG. Chúng tôi khai triển Bài này với những điểm sau đây:
=>       Dụ ngôn người Samari tốt lành
=>       Giáo dân Vinh là kẻ trọng thương nằm bên lề đường
=>       Các Thầy Tư tế như Gm.Đọc, Gm.Hợp không cứu kẻ trọng thương mà còn bao che
            cho lũ cướp.
=>       Những người “bạn thân cận” của kẻ bị đánh trọng thương phải làm gì ?

Dụ ngôn người Samari tốt lành

Dụ ngôn người Samari tốt lành mà Đức Giêsu đưa ra là để cắt nghĩa cụ thể cho “người thông luật” về hai Điều Răn trọng đại nhất của Đạo Chúa để nếu ai thực hiện đúng thì sẽ được sự sống đời đời. Những ai đó, có thể là một Giám mục Chủ tịch HĐGMVN như Gm. Đọc hay một người bình dân chỉ biết làm nghề đánh cá như các ngư dân thuộc vùng biển của 4 tỉnh bắc Trung phần ngày nay. Hai Điều Răn trọng đại nhất của Đạo Chúa áp dụng cho mọi người nếu muốn được sự sống đời đời. Hai Điều Răn trọng đại nhất đó là:
=>       Điều Răn thứ nhất: Phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng
=>       Điều Răn thứ hai: Phải yêu người đồng loại như chính mình . Người đồng loại ở đây được Đức Giêsu gọi là “người thân cận mình

Tình yêu đối với Thiên Chúa trừu tượng mà người ta có thể đánh lừa thiên hạ, nhưng tình yêu đối với đồng loại là việc thực hiện cụ thể mà người khác có thể quan sát chứng dám. Tỉ dụ Giám mục Đọc có thể tuyên bố yêu Thiên Chúa hết lòng, nhưng không ai chứng kiến mà chỉ thấy việc Giám mục nhân danh HĐGMVN ký kết giao kèo chơi thân với Đinh La Thăng. Những người thân cận với Giám mục Đọc đang sống vất vưởng khi cá chết hàng loạt khiến những ngư dân con chiên của Giám mục không còn phương tiện sống thân xác, thế mà Giám mục Đọc ngoảnh mặt đi, thì làm thế nào nói là Giám mục thực hiện tình yêu đối với những "người thân cận" của mình theo Điều Răn thứ hai của Đạo Chúa để Giám mục Đọc có thể nhận lãnh được sự sống đời đời.

Chúng tôi trích dẫn dưới đây Ngụ ngôn người Samari tốt lành gắn liền với hai Điều Răn trọng đại nhất của Đạo Chúa (Theo Lc.10, 25-37):

“Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giếu để thử Người rằng:"Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?" Người đáp: "Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?". Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, VÀ NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH.". Đức Giếu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sự sống đời đới"

“Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?”. Đức Giêsu đáp: “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sồng nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, va chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ trên vết thương cho người ấy va băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?”. Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đứ Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Giáo dân Vinh là kẻ trọng thương nằm bên lề đường

Những vết trọng thương mà dân bắc miền Trung đang mang trên người

Mọi người đều biết rằng nạn nhân bị trọng thương trong biến cố cá chết hàng loạt là dân chúng những tỉnh bắc miền Trung. Ở tỉ dụ trên, người bị trọng thương nằm bên lề đường chính là khối dân chúng những tỉnh bắc miền Trung này. Những vết thương của họ ở những điểm sau đây:
a)     Nước biển ven 4 tỉnh bắc miền Trung bị ô nhiễm bởi những độc chất kỹ nghệ thải ra biển đã tích lũy đền độ làm cá chết hàng loạt từ 4/4/2016 đến nay. Không những cá chết nổi lên dạt vào bờ biển, mà ngư dân còn khám phá từng lớp cá chết chất từng lớp dưới nước biển.
b)     Không những chỉ có cá chết, mà những lớp san hô dưới biển cũng bị hủy hoại biến thành mầu trắng nhạt. Đây là việc giết hại những lớp san hô đã sống từ bao  chục năm hoặc trăm năm. Lớp cá, cua sống nhờ san hô không còn chỗ nương tựa mà sống.
c)      Ở trên không khí, chim biển ăn cá chết dạt vào các đảo đều bị chết. Việc chim chết đã có hình ảnh rõ rệt.
d)     Nếu dân chúng, vì quá nghèo và đói ăn, ăn vào những cá, cua, sò ốc, chim biển bị nhiễm độc, sẽ bị bệnh tật trong thời gian, thậm chí con cháu họ từ thế hệ này sang thế hệ khác bị bệnh hoặc mới sinh ra đã bị dị tật.
e)     Ngư dân đi đánh bắt cá, buộc phải xuống biển, thân người bị thấm nước biển nhiễm độc sẽ làm cho những ngư dân này bị bệnh tật lâu dài.
f)       Muối làm từ nước biển tất nhiên mang những chất độc hại. Món ăn nào cũng phải dùng muối. Vì vậy món ăn, du không từ cá biển, cũng mang độc hại do muối thêm vào.
g)     Những trại nuôi cá sử dụng nước biển cũng bị thiệt hại nặng. Những lớp cá nuôi đã bị thiêu hủy. Khi nào nước biển còn nhiễm độc, thì ngành nghiệp nuôi cá bị cáo chung.
h)     Dân buôn bán cá biển không thể tiếp tục thương mại của họ được vì không còn cá biển để bán. Những sản phẩm từ cá như nước mắm, cá khô, cá chà bông…cũng xuống cấp hẳn vì những sản phẩm ấy không thể bán được.
i)       Ngành du lịch, tắm biển ở các tỉnh bắc miền Trung cũng tụt dốc trông thấy. Do đó, những Khách sạn, Nhà hàng ăn ven biển không còn khách nữa.

Đây là những vết trọng thương chính mà dân 4 tỉnh bắc miền Trung đang mang trên người và nằm bên lề đường như trong Ngụ ngôn trên đây mà Đức Giêsu đã đưa ra trong Phúc âm.

Những vết trọng thương do đám cướp CSVN  ăn hối lộ từ Formosa gây ra

Những vết trọng thương trên đây không phải tự nhiên phát sinh, cũng không phải tai nạn thiên nhiên như CSVN đang tìm đủ mọi tuyên truyền xuyên tạc để tránh trách nhiệm, mà Đức Giêu nói rõ thủ phạm gây ra, đó là KẺ CƯỚP đã đánh người trọng thương nằm bên lề đường. Ở những tỉnh bắc miền Trung ngày nay, đám KẺ CƯỚP đánh trọng thương người khác, đó là đảng cướp CSVN cấu kết với lũ Formosa Đài Loan đã đánh dân các tỉnh bắc miền Trung. Chính chúng là thủ phạm. Đám lãnh đạo đảng cướp CSVN đã lấy đất biển của dân và ký trao cho Formosa 3’300 hecta (lớn hơn thành phố Ma Cao) để lập khu tự trị trong vòng 70 năm. Formosa đã xây ở đây hệ thống ống nước thải kỹ nghệ ra biển, dài 1.5 cây số, đướng kính của ống hơn 1 mét, được chôn ngầm dưới biển sâu 17 mét. Formosa không chuyên nghề sắt thèp, mà sản phẩm chính của họ tại các nơi trên Thế giới là PVC sử dụng chính yều thủy ngân để làm chất xút và từ đó chế biến sản phẩm nhưa PVC. Chất nước thải ra biển gồm độc chất chính đến từ thủy ngân. Vũng Áng trở thành nơi thải nước độc thủy ngân ra biển và là địa điểm thải Quốc tế, nghĩa là Formosa có thể chuyển những chất thải độc từ các nhà máy của họ khắp nơi về Vũng Áng để đổ ra biển Việt Nam. Tại các nhà máy Formosa trên Thế giới, các nước kiểm soát chặt chẽ việc thải chất độc này. Tại Việt Nam, Formosa chỉ nhét Đo-la vào mõm lũ lãnh đạo, trung ương và địa phương, của đảng cướp CSVN, thì đám này dành cho Formosa khu tự trị để Tập đoàn Công ty này muốn làm gì thì làm. Ngày nay, dù cá chết từng lớp như vậy, mà đám lãnh đạo CSVN, mõm đầy Đo-la, nên trở thành á khẩu kiếm nơi trốn, không dám tìm nguyên cá chết để nói cho dân chúng biết. Chính Formosa và CSVN là đám cườp đã đánh trọng thương dân chúng Việt Nam. Chúng chính là thủ phạm mà Đức Giêsu nói trong Ngụ ngôn.

Các Thầy Tư tế như Gm.Đọc, Gm.Hợp
không cứu kẻ trọng thương mà còn bao che cho lũ cướp.

Giám mục Đọc va Giám mục Hợp biết thuộc lòng Ngụ ngôn trên đây mà Đức Giêsu đưa ra trong Phúc Âm. Hai Giám mục Đọc va Hợp cũng không thể không biết rằng đám cướp CSVN ăn hối lộ và lãnh đạo CSVN chính là thủ phạm đánh trọng thương dân chúng, nhất là ngư dân, thuộc 4 tỉnh bắc miền Trung. Chung quanh hai Giám mục này, có một số Giáo dân như ông Vũ Linh Châu, tự coi mình là tri thức Câng giáo, nói những câu bợ đỡ “các đấng các bậc” đứng đầu Giáo Hội Công Giáo VN.

Trường hợp Gm.Bùi Văn Đọc

Giám mục Đọc chính là thầy Tư tế trong Ngụ ngôn, thấy người bị đánh trọng thương nằm bên lề đường mà đã né sang bên kia đường bỏ đi. Ngụ ngôn mà Đức Giêsu nói thẳng với Gm. Đọc rằng Giám mục thấy rõ dân các tỉnh bắc miền Trung, nhất là các con chiên Giáo phân Vinh đang bị trọng thương, nhưng Giám mục đã né sang phía bên kia đường và bỏ ra đi. Thực vậy, cá đã chết hàng loạt từ 4/4/2016, thế mà Giám mục không nói lên một tiếng. Phải đợi đến 30/4/2016, Giám mục mới ra một Thông Cáo nói đến Giáo dân bị trọng thương này. Nhưng những lời nói trong Thông Cáo không phải là an ủi hay tìm phương cách băng bó vết thương, làm cho Giáo dân mạnh khỏe lên, mà lại là đe dọa Giáo dân không được keu than sự đau đớn của những vết thương của mình cho đám cướp nghe thấy mà giảm việc đánh thêm nữa. Thông Cáo tỏ ra thân thiện và bao che cho đám kẻ cướp CSVN và Formosa. Tại sao Giám mục Đọc lại tiếm quyền các Giám mục khác trong Hội Đồng Giám Mục VN để bao che cho CSVN. Nếu Giám mục chối mình không phải là quốc doanh, thì người ta tất phải cắt nghĩa rằng việc Giám mục bao che cho kẻ cướp CSVN là hành động hối lộ tà quyền hiện hành nhằm mục đích chúng đồng ý cho Giám mục bước lên chức Hồng Y. Việc hối lộ tà quyền để bước lên chức vị Tôn giáo là hành động quá tồi tệ của một vị chăn chiên trong Giáo Hội.

Giám mục Nguyễn Thái Hợp

Cá nhân chúng tôi đã biết Linh mục Nguyễn Thái Hợp thân Cộng từ hồi còn học chung Đại học tại Thụy sĩ với chúng tôi. Linh mục theo “Thần học Giải phóng” đến nỗi sau khị học xong ở Thụy sĩ, Linh mục còn sang Nam Mỹ để trau dồi thêm. Từ thời gian này, chúng tôi không có tin tức Linh mục. Nhưng cách đây chứng 15 năm, chúng tôi nhận được một số hình ảnh về Tiệc Liên Hoan của “Nhóm Lãnh đạo Công Giáo THÂN CỘNG”, trong đó chúng tôi nhận ra hình Linh mục Nguyễn Thái Hợp ngồi chung bàn với Giám mục Sang và ở bàn phía xa có Linh mục Nguyễn Tấn Khóa, người đã cùng với Linh mục Phan Khắc Từ phá Giáo Hội Công Giáo.

Khi Linh mục Hợp làm Giám mục thay thế Giám mục Cao Đình Thuyên, trong những vụ đấu tranh của Giáo dân địa phận Vinh, chúng tôi nhận thấy Giám mục Hợp có thái độ chạy tội cho CSVN, nghĩa là Giám mục thân Cộng.

Cũng như Giám mục Đọc, Giám mục Hợp biết rõ đám cướp CSVN ăn hối lộ của Formosa để Tập đoàn Đài Loan này biến Vũng Ang thành nơi thải rác độc quốc tế làm cá chết hàng loạt. Nhưng Giám mục đã yên lặng, tìm cách né sang bên kia đường đi luôn giống như thầy Tư tế trong Ngụ ngôn trên đây. Cũng trốn tránh Trách Nhiệm mãi đến mới đây ngày 13/5/2016, Giám mục Hợp, trước áp lực công kích của nhiều người, mới ra một Thông Cáo nhân danh Chủ chăn của Giáo phận Vinh, trong đó Giám mục không thể chối cãi những vết thương mà Giáo dân của Giám mục đang phải chịu, đồng thời đề cập đến thái độ trốn tránh của nhà cầm quyền. Tuy nhiên về phần phải tìm ra những liều thuốc để tích cực chữa thương cho dân chúng 4 tỉnh bắc miền Trung và nhất là Giáo dân của Giám mục, thì Giám mục hầu như không nói gì.

Ông Vũ Linh Châu, tự coi như tri thức Công giáo và nịnh bợ “chủ chăn”

Sở dĩ chúng tôi nhắc ra trường hợp nịnh “chủ chăn” của nhà Trí thức Công giáo bởi vì còn có một số những Giáo dân tự coi mình là tri thức, nhân danh văn minh “đấu tranh bất bạo động” để hù dọa những cuộc đứng lên tranh đấu của quần chúng nói chung và của Giáo dân Công giáo nói riêng.

Thực vậy, trong Bài QUAN ĐIỂM thứ 2, chúng tôi trích dẫn ra câu viết hù dọa Giáo dân và bao che cho kẻ cướp CSVN+Fomosa:

“Trong lúc này, xin quý cha và anh chị em giáo dân, khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật.” (Trích Thông Cáo của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, ký bởi Tổng Giám Mục BÙI VĂN ĐỌC, Chủ tịch HĐGMVN)

Ông Vũ Linh Châu đã viết công khai nịnh bợ câu viết hù đọa của Giám mục Đọc như sau:

HỘI ĐỒNG GÍAM MỤC VN:  
“…Trong lúc này, xin quí cha và anh chị em giáo dân, khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động qúa khích dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm luật pháp…”
Xin được góp ý:
-    Trong một nước dân chủ, người dân có quyền phát biểu ý kiến của mình, nhưng cũng phải tôn trọng luật pháp, tài sản và quyền tự do của người khác.
-    Tại Mỹ và các quốc gia dân chủ, dân chúng đều được tự do biểu tình, nhưng nếu vi phạm luật pháp và tài sản công cộng cũng như tư nhân thì sẽ bị cảnh sát  bắt giữ ngay.
-    Hãy tiếp tục biểu tình bất bạo động để gửi cho mọi người, nhất là TT Obama trong dịp viếng thăm VN sắp tới, một thông điệp về trình độ nhận thức chính trị của người dân VN.
-    Đề nghị đồng bào cả nước, nhất là giới trẻ, cũng nên lưu ý tới lời nhắc nhở vô cùng quan trọng này của Hội Đồng GMVN.
-     Bạo động là mắc mưu của Việt Cộng và bọn tay sai thiển cận.
-    Yêu cầu Nhà Nước, Đảng CS và các cơ quan công lực VN cũng hãy chứng tỏ cho thế giới biết rằng quí vị cũng là những nguời văn minh và có học.
  Vũ Linh Châu.       

Chúng tôi phản hồi liền lại ông Vũ Linh Châu như sau:

VỀ HĐ GIÁM MỤC VN-FORMOSA
Kính Ông VŨ LINH CHÂU,

Giáo dân Công giáo biểu tình luôn luôn trật tự, chỉ có Công an và đám côn đồ do Nhà nước thuê đến làm bạo động lên đoàn biểu tình mà thôi.

Tại sao Hội Đồng Giám Mục VN không cảnh cáo CSVN đừng bạo động bằng vũ lực lên dân chúng, lên người Công giáo biểu tình ? Tại sao Hội Đồng Giám Mục VN khuyên là phải tôn trọng Pháp Luật ? Mà Pháp Luật nào ? Pháp Luật do CSVN độc tài muốn làm ra kiểu nào thì làm hả ?

Xin Ông và HĐGMVN trả lời lời cho biết:

=> Ai quá khích ? Công an và đám côn đồ CSVN hay Giáo dân Công giáo ?
=> Sản xuất gì ? Sản xuất của CSVN hay tài phiệt nước ngoài bóc lột sức lao động của dân Việt Nam ?
=> Giao thông nào ? Chẳng lẽ những đoàn biểu tình phải lội xuống ruộng mà đi, chứ không được đi trên đường mà Ông và HĐGMVN gọi là làm tắc nghẽn giao thông ?
=> Vi phạm Pháp Luật nào ? Luật biểu tình tụi CSVN chưa dám cho ra kia kìa ? HĐGMVN và Ông Vũ Linh Huy có nhớ câu CSVN tuyên bố: "Tao là Luật" không ? Luật Kangourou phải không ?
Ký tên: Nguyễn Phúc Liên

Những thầy Tư tế phải là những người sốt sắng đầu tiên băng bó vết thương, ngăn chặn đám cướp không được tiếp tục đánh trọng thương người nằm bên đường nữa, nhưng những thầy Tư tế này tỏ ra VÔ CẢM TRƯỚC ĐAU KHỔ & VÔ TRÁCH NHIỆM CỦA VỊ CHỦ CHĂN. Việc Vô Cảm & Vô Trách Nhiệm này là TỘI LỖI. Không những Vô Cảm & Vô Trách Nhiệm TỘI LỖI, những phát biểu mang tính hù dọa người bị trọng thương và bao che cho kẻ cướp còn bị coi như tòng phạm với tội ác của đám cướp CSVN + Formosa.

Những người “bạn thân cận”
của kẻ bị đánh trọng thương phải làm gì ?

Trong Ngụ ngôn, Đức Giêsu đã nói rõ người cứu giúp kẻ bị trọng thương nằm bên đường lại là một người Samari, nghĩa là người ngoại, không quen biết gì về người bị thương. Người Samari này chỉ vì tình nhân đạo giữa người và người mà cứu giúp, băng bó cho người bị thương, còn lo lắng đưa người bị thương về quán trọ để chữa trị cho lành hẳn những vết thương trong lâu dài.

Người Samari xa lạ chính là “bạn thân” của người bị trọng thương, chứ không phải là thầy Tư tế hay thầy Lê-vi. Những “bạn thân” nào đang lên tiếng hiện giờ và chữa vết thương cho dân các tỉnh bắc miền Trung và đặc biệt Giáo dân địa phận Vinh? Đó là những người đang xuống đường biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn, cũng như các Tỉnh, chứ không phải là các thầy Tư tế, Lê-vi như các Giám mục Đọc, Giám mục Hợp hay một số tri thức Công giáo hùa nịnh những Giám mục thân Cộng.

Những bạn thân cận của nạn nhân miền Trung
là mọi người Việt quốc nội và hải ngoại

Nếu để đám cướp CSVN + Formosa còn nằm đó, thì những vết thương của dân nằm bên lề đường không bao giờ khỏi được, mà còn trở nên trầm trọng hơn, thậm chí đưa đến diệt chủng. Quần chúng mọi nơi phải đứng lên để đòi hỏi việc chữa lành vết thương trong lâu dài như chính người Samari đã làm. Quần chúng các nơi phải đứng lên đòi những điều sau đây để chữa lành bệnh lâu dài cho dân Việt Nam:

1)         Tại mỗi tỉnh đang bị cá chết, thiết lập một ỦY BAN THƯỜNG TRỰC đại diện cho Ngư dân, Dân buôn bán cá, Ngành Du Lịch, Khách sạn, Nhà Hàng ăn… để đấu tranh đòi Bảo đảm cho ngành nghiệp và đòi Bồi thường những thiệt hại. ỦY BAN THƯỜNG TRỰC này hướng dẫn, điều hợp cuộc đấu tranh của Dân mỗi tỉnh bị tai nạn cho đến thành công.

2)         Quần chúng Hà Nội, Sài Gòn va các Tỉnh đứng lên biểu tình hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của chính những nạn nhân bị tàn phá, bệnh tật, thiệt hại tại mỗi tỉnh.

3)         Cuộc đấu tranh tại mỗi tỉnh bị tai nạn, được hỗ trợ từ các nơi, phải tìm ra những thủ phạm phá hoại môi trường, dẫn đến diệt chủng. Những thủ phạm này phải bị trừng phạt nghiêm minh va phải đền bù cho nạn nhân mỗi tỉnh.

4)         Từ vụ Vũng Áng, nơi thải rác độc quốc tế của Formosa, cuộc đấu tranh phải lan rộng ra toàn quốc mà những Công ty nước ngoài coi Lãnh thổ Việt Nam như một Bãi Rác Độc Thế giới của họ. Phải trừ khử một tà quyền độc tài, tham nhũng, ăn hối lộ để Việt Nam trở thành Bãi Rác Độc của Thế giới.

Những người bạn thân thiết nhất của nạn nhân miền Trung
là chính những Giáo dân thuộc Giáo phận Vinh

Tín hữu thuộc Giáo phận Vinh, những nạn nhân trực tiếp của vụ cá chết, thấy mình như bị bỏ rơi bởi những vị Lãnh đạo Tôn giáo  như Giám mục Đọc, Chủ tịch HĐGMVN, bởi Giám mục Hợp, Chủ chăn của Giáo phận mình, đã tự đứng lên cứu lấy mình, chữa trị những vết trọng thương. Trong Bài viết ngày 02/05/2016 dưới đầu đề GIÁO PHẬN VINH VÀ HÀNH TRÌNH "THOÁT LI" KHỎI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, Tác giả Phạm Hải An đã phân tích về việc tự đứng lên cúu mình của Giáo dân địa phận Vinh. Chúng tôi trích đăng dưới đây (chữ nghiêng) ý chí tự cứu lấy vết thương của mình.

Ban Công lý & Hòa bình (Giáo dân) - Giáo phận Vinh đã ra bản thông báo trước Hội đồng Giám mục Việt Nam 03 ngày. Nghĩa là theo một cách xét đoán bình thường thì họ không cần đợi đến sự lên tiếng của một chủ thể lớn hơn để định hướng cho hành động của mình! Ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh là một bằng chứng cho thấy sự bất tuân của các chức sắc nơi đây đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước tình trạng này, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh, với ý thức trách nhiệm của mình, yêu cầu nhà cầm quyền:

1.         Gấp rút thành lập một Ủy ban điều tra độc lập cấp Chính phủ, với sự cố vấn của các chuyên gia trong nước cũng như các cơ quan quốc tế có uy tín trong lĩnh vực bảo vệ môi sinh, để truy tìm nguyên nhân, đồng thời đưa ra những giải pháp thích đáng nhằm ngăn chặn thảm họa trong hiện tại và cả tương lai.

2.         Trong khi chờ đợi những giải pháp toàn diện, phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp tạm thời để khắc phục thảm họa. Tạm thời ngưng hoạt động của các khu công nghiệp, các nhà máy đang thải chất thải ra biển. Hỗ trợ ngư dân, hộ gia đình nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và các doanh nghiệp để họ có cuộc sống ổn định và duy trì nghề nghiệp của họ. Xử lý xác cá chết một cách an toàn, đúng quy trình và ngăn chặn việc phát tán nguồn thực phẩm độc hại này.

3.         Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc gây ra thảm họa này".


Nếu các Giám mục Đọc, Giám mục Hợp & một số Giáo dân tự coi là tri thức Công giáo nịnh Lãnh đạo thân Cộng đã hành động như các thầy Tư tế VÔ CẢM& VÔ TRÁCH NHIỆM TỘI LỖI, thì nay hãy trở về với  quần chúng Việt Nam để cùng nổi dậy chữa lành những vết thương trong lâu dài cho dân Việt đã bị lũ cướp CSVN + tài phiệt nước ngoài gây ra !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 12.05.2016

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 26.05.2016
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html






__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Việt Nam Hậu Obama

 
Việt Nam Hậu Obama

Hoàng Tứ Duy - Asia Sentinel

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama có thể thúc đẩy sự thay đổi trong nước trong khi đẩy Hà Nội ra khỏi Bắc Kinh.

Khi Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, ông đã được chào đón với 21 phát đại bác của giới chủ nhà và các cuộc biểu tình của các nhà đấu tranh dân chủ. Người Việt Nam không xếp hàng trên đường phố để xem nhà lãnh đạo Trung Quốc này và không có thông tin nào về giới trẻ Việt Nam kêu xin để chụp ảnh “selfie” với ông Tập.

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam trong tháng này, Tổng thống Barack Obama không được dành cho những lễ nghi hoa mỹ mà ông Tập nhận được, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ đã được nhiệt liệt chào đón bởi hàng ngàn người Việt bất cứ nơi nào ông đi qua. Truyền thông Việt Nam đã tràn ngập hình ảnh của ông Obama tiếp xúc với người dân bình thường và video về những buổi nói chuyện của ông đã được chia sẻ với trên 35 triệu người dùng trên mạng xã hội Facebook.
JPEG - 95.5 kb
Tổng thống Obama nói chuyện với giới trẻ thuộc YSEALI ngày 25-5-2016.
Tất cả điều này nói lên gì? Các nhà phân tích có xu hướng tập trung vào quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí của ông Obama và điều đó có thể báo trước quan hệ Mỹ-Việt ra sao. Nhưng có một số điều cơ bản hơn trong mối quan hệ song phương với hàm ý cho các chính sách đối ngoại và đối nội của Việt Nam.

Thắng lợi của quyền lực mềm
Có lẽ hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới, Việt Nam là nơi quyền lực mềm của Hoa Kỳ đã chiến thắng. Các cuộc thăm dò về ý kiến công luận liên tục lưu ý mức độ giới “đường phố" Việt Nam có cái nhìn thiện cảm về Hoa Kỳ. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến của người dùng Facebook Việt, 92 phần trăm số người được hỏi bày tỏ mong muốn trở thành đồng minh với Hoa Kỳ trong khi chỉ có 1 phần trăm muốn vậy với Trung Quốc.

Với gần 20.000 sinh viên Việt hiện đang du học tại Hoa Kỳ và còn nhiều sinh viên khác cũng muốn đi, Việt Nam gần như không thể tránh khỏi sự chuyển hướng về Hoa Kỳ. Ngoài việc là biểu hiệu của cơ hội và tự do, Hoa Kỳ không có ý đồ nào về chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Và dường như tất cả mọi người ở Việt Nam đều có người họ hàng sống ở California.

Cho đến gần đây, việc giới lãnh đạo Hà Nội lưỡng lự khi muốn đến gần Hoa Kỳ, cùng với hồ sơ nhân quyền tồi tệ của họ, đã là điều ngăn cản mối quan hệ ấm nồng hơn. Ngay cả trong những năm gần đây, truyền thông nhà nước và các nhà lãnh đạo cộng sản cao cấp thường thỉnh thoảng quay trở lại những luận điệu cũ và xỉ vả chống “đế quốc” Hoa Kỳ. Nhưng sau khi cơn sốt Obama đến Việt Nam - bao gồm cả các cuộc họp thân mật với các lãnh đạo cao cấp - sẽ rất là khó cho Đảng Cộng sản để tiếp tục dùng lá bài chống Hoa Kỳ.
JPEG - 50.5 kb
Tổng thống Obama gặp gỡ các nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội hôm 24-5-2016. Một số nhà hoạt động khác bị ngăn cản, trong đó có Ts. Nguyễn Quang A, Ls. Hà Huy Sơn, nhà báo Đoan Trang và blogger Thảo Teresa

Mặc dù không được bầu, lãnh đạo cộng sản Việt Nam không phải là không bị ảnh hưởng bởi áp lực quần chúng hoặc quan điểm của tầng lớp đảng viên. Với lợi ích Mỹ-Việt phần lớn giống nhau trên các chủ điểm quan trọng và tinh thần chống Mỹ trước đây của chế độ bị gạt sang bên bởi nguồn cảm tình thân Mỹ dồi dào, trông mong Việt Nam sẽ xoay trục sang Hoa Kỳ.

 Tuyến đường đi có thể không luôn luôn suông sẻ, nhưng ngày càng thấy rõ là Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phải tự kéo ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc.

Vì Hà Nội đòi, cho nên bản tuyên bố chung Mỹ-Việt cam kết cả hai nước đều tôn trọng "hệ thống chính trị của họ, độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ." Cách dùng chữ về hệ thống chính trị là để trấn an giới lãnh đạo Hà Nội lo lắng về ý định của Hoa Kỳ.

Phê phán thận trọng
Và cũng giống như một vị khách lịch sự, chính quyền Obama đã cẩn thận để không làm mất lòng. Các viên chức Hoa Kỳ đã thúc giục để có cải thiện nhân quyền cụ thể trong những tháng trước chuyến thăm của tổng thống, nhưng cuối cùng không thấy gì nhiều ngoại trừ việc thả tù Linh mục Công giáo Nguyễn Văn Lý ba tháng trước khi kết thúc thời hạn tù 8 năm của ông; những cải thiện "khiêm tốn" mà ông Obama nhắc đến chủ yếu là những ý định của chính quyền Hà Nội để thực hiện cam kết cải cách pháp luật.
Không giống như các cuộc họp với các nhà đối kháng trong chuyến đi Cuba gần đây của Tổng thống Obama, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thậm chí còn không bảo đảm rằng những người bảo vệ nhân quyền được mời gặp ông Obama sẽ có thể rời được nhà của họ. Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo xã hội dân sự vào ngày 24 tháng 5, Tổng thống Obama cho biết một số nhà hoạt động "đã bị ngăn cản không cho đến vì nhiều lý do" nhưng đã dằn lại không chỉ trích thẳng thừng nhà cầm quyền. Việc thiếu áp lực công khai về nhân quyền đã bị nhiều nhà bình luận và các nhóm nhân quyền chỉ trích.
Tuy thế các cam kết của Hoa Kỳ về cởi mở chính trị và tự do thì rất rõ ràng. Các cuộc họp với xã hội dân sự, mặc dù các nhân vật chính được mời bị ngăn chặn tham dự, gồm có các nhân sự thuộc xã hội dân sự thật sự, không phải các đại diện của các tổ chức NGO do chính phủ lập ra. Hơn nữa, sáu nhà hoạt động Việt được tham dự đã có một thời gian họp mặt ấn tượng. Ngoài ông Obama, ngồi quanh bàn là Bộ trường ngoại giao Hoa Kỳ, Cố vấn an ninh quốc gia, Phó cố vấn an ninh quốc gia, và Đại sứ.

Trong bài phát biểu công cộng, ông Obama đã trình bày lập luận thuyết phục cho nhân quyền và một xã hội mở. Trong bài phát biểu trực tiếp của ông với nhân dân Việt Nam và buổi họp mặt vào ngày hôm sau với các nhà lãnh đạo trẻ, ông Obama khẳng định một điều hiển nhiên là người dân Việt Nam nên tự quyết về xã hội của mình. Ông đã không sử dụng loại ngôn ngữ "cách mạng màu" gây sợ hãi cho giới lãnh đạo cộng sản, nhưng ông nói rất rõ ràng rằng tương lai của đất nước Việt Nam là tùy thuộc vào người dân.
JPEG - 76.8 kb
Tổng thống Obama trò chuyện với người dân dưới mưa
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama cũng cho thấy sự tương phản nổi bật giữa một nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ và những người không vậy. Nhiều người Việt Nam đã kinh ngạc bởi cách ông Obama thoải mái nói chuyện với báo chí trong khi đối tác của mình, một Trần Đại Quang cứng đờ, trả lời các câu hỏi được sắp sẵn bằng cách đọc trực tiếp từ giấy.
Ông Obama biểu lộ biệt tài giao tiếp với đám đông qua việc ra ngoài ăn tối trong khu phố cổ của Hà Nội và sau đó bước ra khỏi xe hộ tống mình trong mưa để thăm một gian hàng ngoài trời. Phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin những sự kiện này với sự ngưỡng mộ, ngụ ý rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện tại không giao tiếp với người dân với cùng cung cách đó.

Phản ứng của Trung Quốc
Xét theo phản ứng của Trung Quốc, có vẻ như Bắc Kinh cũng cảm nhận được một mẫu mực mới. Cho đến nay quan điểm chính thức của Bắc Kinh là làm nhẹ mọi khác biệt với Hà Nội. “Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng núi sông liền dải”, Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thế.
Tuy nhiên với lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ, quả thật là đáng nói khi Việt Nam mua các giàn rađa tối tân và các thiết bị quân sự khác của Hoa Kỳ. Nhưng đáng nói hơn là cảm nghĩ sâu rộng trong nước bảo đảm cho sự chuyển hướng quan hệ ngoại giao.

Điều này có tiềm năng hỗ trợ cho thay đổi chính trị ngay trong nước. Nhiều người Việt đã chăm chú xem trực tiếp trên TV chương trình gặp gỡ của ông Obama trả lời các câu hỏi không sắp đặt trước của giới trẻ. Theo lời của một người trẻ sau sự kiện này, “Tôi không mong Tổng thống Obama giải quyết các vấn đề của Việt Nam, nhưng tôi muốn biết tại sao quốc gia của chúng ta không thể nảy sinh ra những người như thế.”
Nguồn: Asia Sentinel
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Rằng hay thì thật là hay…

 

Rằng hay thì thật là hay…

Trịnh Khả Nguyên
Lời kết (viết trước):

Đọc Kiều lại có thú vị khác. Lần trước, ông TBT Việt Nam sang thăm Mỹ được chiêu đãi bằng yến tiệc và bằng “Kiều”. Lần này, chủ nhà phải “trả đũa”, nhưng không, lại để cho Mỹ đọc hai câu Kiều khác:
Rằng trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút nầy làm ghi.

Của tin là của gì? Chắc đó là những điều mà ông Obama nói trực tiếp, gián tiếp tại Mỹ Đình, nhưng đại đa số nhân dân không thể nghe được vì không biết tiếng Anh. Rất kính phục cụ Nguyễn Du đã viết những câu rất hay mà bất kỳ ai, trong hoàn cảnh nào cũng có thể tìm ra, ít nhất, hai câu thích hợp. Ông Obama đã phát biểu hay, chọn hai câu Kiều hay. Và trong Kiều còn có câu, có đến hai chữ “ hay”:
Rằng hay thì thật là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…
x
Ông Obama ở thăm Việt Nam, chính xác là hơn 2 ngày. Từ trưa 25.5 ông rời Sài Gòn sang Nhật dự hội nghị G7, có lẽ một số người, lực lượng an ninh, là cảm thấy khỏe. Nhưng dư âm của chuyến đi thì vẫn còn được bàn tán: Obama ăn bún chả, uống cà phê đá, bắt tay nhân dân, chụp ảnh selfie với các fan, gặp gỡ trí thức trẻ, doanh nhân bàn về khởi nghiệp, dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Có người thích bàn bài phát biểu của ông tại Hội trường quốc gia Mỹ Đình (phần này nhiều vấn đề nhất).
Một chuyến công du gợi lên nhiều đề tài, có việc rất chu đáo, tốn kém (xe pháo, khách sạn, an ninh) có việc dung dị ( ăn bún chả “tu” bia bằng chai, mua bánh cốm), có việc mang tính văn hóa (đọc thơ), có việc hứa hẹn một tương lai tươi sáng (TPP), có việc còn lửng lơ…
Chính quyền đã đón ông với nghi thức dành cho các nguyên thủ quốc gia, còn chuyện bắn 21 phát đại bác là ngoại lệ. Nhưng dành cho ông Obama thì lại có một ngoại lệ khác, cho cá ăn. Có lẽ cho (cá) ăn thiết thực hơn nghe (nổ ), đối với một số người, cho thứ gì để ăn liền thì tốt.

Nhân dân cũng đón ông theo cách của dân “Người dân hò reo chào đón đoàn Tổng thống Obama: Dù theo kế hoạch đến khoảng 10 giờ 30 sáng nay 23-5 mới diễn ra Lễ đón chính thức. Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phủ chủ tịch, nhưng từ khoảng 8 giờ 30, trên các tuyến đường quanh khu vực Phủ chủ tịch, Quảng trường Ba Đình như đường Độc Lập, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An… đã có rất đông người dân chờ đón để được chứng kiến sự kiện này…” (http://nld.com.vn).

- Người dân Thủ đô đứng kín đường chào đón đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ” (Kênh 14.VN).

- Hình ảnh Tổng thống Obama “đón tim” người dân Việt Nam (http://vietnamnet.vn/vn)

Tại Sài Gòn, các báo viết:
- Một tấm áp phích dài khoảng 5m, cao 3m vẽ hình ông Obama được treo trên đường tại quận 1 để đón Tổng thống Mỹ.
- 14 h TP. HCM: Trời mưa rất to, hàng ngàn người dân vẫn kiên trì đứng đợi trên đường Trường Sơn, dẫn từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP, để chào đón Tổng thống Hoa kỳ.

Dưới cái nắng+nóng hè gay gắt người dân Hà Nội đứng chờ đoàn Tổng thống Obama 2 tiếng đồng hồ, từ 8.30 đến 10.30. Dưới mưa to, người Sài Gòn đứng đầy các con đường từ phi trường Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố cũng để chào đón ông Obama. Chắc chắn ở nhà thì khỏe hơn, nhưng người ta lại ra đường đứng chờ, chờ lâu, song chỉ thấy đoàn xe vụt qua trong mấy phút. Việt Nam đã từng nhiều lần đón rất nhiều nguyên thủ của các nước đến thăm và làm việc, nhưng chưa có một vị nào được nhân dân tự động chào đón nồng nhiệt như lần này.

Tại sao như thế? Có thể là:
- Do hiếu kỳ. Rất nhiều người lâu nay chỉ thấy hình Tổng thống Obama và những chiếc xe khủng, nay có dịp ra xem thử như thế nào.
- Do ái mộ. Vì ái mộ người nào, việc gì thì người ta bất chấp trở ngại, huống hồ là nắng mưa.
Sự hâm mộ đến từ hai phía, thần tượng và fan.Thần tượng, nói chung, bao giờ cũng đẹp, hấp dẫn, còn các fan thì muốn thể hiện tình cảm của mình.

Và mới rợi đây, ngày 30.5.2016 tại thành phố Hiroshima, nơi vào 1945 Mỹ ném bom nguyên tử giết 140000 người dân Nhật, nhưng hôm nay họ lại xếp hàng và háo hức chờ đón Tổng thống Obama http://kenh14. Họ muốn chụp ảnh chung với ông chủ Nhà Trắng. Họ mang băng “Obama I love you”. Ông Obama thì bồng một em bé đang khóc giữa một rừng người
- Do muốn mới. Obama gắn liền với câu nói “chúng ta cần thay đổi” (change, we need). Người dân nước nào cũng mong cho đất nước tiến lên. Trước đây mấy tháng tại Cuba, người dân cũng đón Obama như Việt Nam đón ông ta vừa rồi.

“Đổi mới” lâu nay người ta nghe quá nhiều, ai cũng nói “đổi mới”, nhưng những người nói “đổi mới” lại sợ đổi mới.
Không phải nước Mỹ, mà Châu Âu mới là quê hương của các cuộc cách mạng, tức đổi mới (chính trị, khoa học, văn hóa…) của thế giới . Nước Mỹ, chỉ kế thừa, nhưng biết phát huy, cải tiến nên trở lại dẫn đầu. 

Trong khi đó, Châu Âu mang tiếng là “Châu lục già”(old continent), về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mặc dù so với các châu khác, nước khác thì họ văn minh, tiến bộ hơn nhiều lần cả về công nghệ và tư tưởng. Cho nên, vừa qua tại Pháp có câu khẩu hiệu “Thế giới mới-tư tưởng mới” ( nouveau monde-nouvelle idees). Thế giới mới trong tư tưởng cũ thì cũng như “đổi mới chiếc tivi” mà chương trình vẫn cũ. Chủ trương đi tắt đón đầu để chiếm lĩnh đỉnh cao là không cơ sở. Không có đổi mới kinh tế nếu không có đổi mới những thứ khác như giáo dục, luật pháp, truyền thông, quản lý… 

Ngay một vấn đề cụ thể như dệt may, báo Lao động ngày 26.5 đã viết “… Nhưng nhân chuyến thăm giàu cảm xúc và sự ủng hộ TPP của Tổng thống Mỹ Obama, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu ngành dệt may VN không chịu thay đổi thì không có phép nhiệm màu nào cho ngành hưởng lợi nhiều nhất này”.
Trong bài nói chuyện tại hội trường Mỹ Đình, ông Obama đã kể đến một số danh nhân lịch sử, văn học, nghệ thuật của Việt Nam từ xa xưa đến hiện đại: Hai bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Phan Châu Trinh, Văn Cao, Trịnh Công Sơn… Thực, chúng ta đã biết, không nhiều thì ít, tài danh các vị này, nhưng có điều một ông khách mà nói về người nhà của mình cho mình nghe. Gần như chưa có vị nào đến đây nói những điều như vậy, họ chỉ nói hợp tác, hữu nghị.
Về bài thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” được gọi là tuyên ngôn độc lập số 1 của Việt Nam, đáng lẽ trong các lần tiếp lãnh đạo các nước, nhất là nước nào có ý đồ xâm chiếm nước ta, thì “ta” phải đọc cho họ nghe. Ở đây, ông Obama lại đọc giúp ta. Xin cám ơn ông. Ông Obama có nhắc đến triết lý của Phan Châu Trinh, dù không nói rõ, nhưng ai cũng biết đó là “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Một tư tưởng không lỗi thời.

Đọc Kiều lại có thú vị khác. Lần trước ông TBT Việt Nam sang thăm Mỹ được chiêu đãi bằng yến tiệc và bằng “Kiều”. Lần này, ta phải “trả đũa”, nhưng không, lại để cho Mỹ đọc hai câu Kiều khác:
Rằng trăm năm cũng từ đây,
Của tin gọi một chút này làm ghi.

Của tin là của gì? Chắc đó là những điều mà ông Obama nói trực tiếp, gián tiếp tại Mỹ Đình, nhưng đại đa số nhân dân không thể nghe được vì không biết tiếng Anh. Rất kính phục cụ Nguyễn Du đã viết những câu rất hay mà bất kỳ ai, trong hoàn cảnh nào cũng có thể tìm ra ít nhất hai câu thích hợp. Ông Obama đã phát biểu hay, chọn hai câu Kiều hay. 

Và trong Kiều còn có câu, có đến hai chữ “ hay”:
Rằng hay thì thật là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…

T.K.N.
Tác giả gửi BVN


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Diễn văn của ông Obama đọc tại Hà Nội - một bài ca hay nhưng lỗi nhịp.

 
Liên Hi Nhân Quyn Vit Nam Thy Sĩ
                                
Kính chuyển đến quý bạn đọc và quý diễn đàn

Bài viết của nhà văn Phạm Tín An Ninh (đã được ông Tôn-Thất Sơn phổ biến trên diễn đàn Nước Việt)

Diễn văn của ông Obama đọc tại Hà Nội - một bài ca hay nhưng lỗi nhịp.

Dư âm chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng Thống Obama, được báo chí gọi là “cơn sốt Obama”, mãi đến hôm nay vẫn còn âm ỉ trong lòng người dân Việt nam và cả những đảng viên Cộng sản. Với bài diễn văn lôi cuốn đọc trước hai ngàn người tại Hà Nội, ông không chỉ được ái mộ như một nhà chính trị đa tài, mà còn là một nhà văn hóa lỗi lạc, làm rung động lòng người. 

Chuyện ăn bún chả ở một cái quán bình dân, cũng như chuyện dừng xe ở làng quê dưới cơn mưa, nói chuyện và bá vai chụp ảnh với mấy người dân lao động, mặc dù ai cũng nhận ra đó là những màn kịch, nhưng ông thực sự đã khuấy động được trái tim của hầu hết mọi người. 

Khi vào Sài gòn, qua cuộc tiếp xúc với những người trẻ, ông càng chứng tỏ sự hoạt bát, đa tài, bình dị và thân thiện. Rời khỏi Việt Nam, ông đã để lại cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hình ảnh của một người lãnh đạo lý tưởng, đáng yêu, đáng kính nhất. Từ ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, lời nói, nhất cử nhất động của ông dường như đều có chủ đích. Và ông đã thành công mỹ mãn.

Ông đến như một đợt sóng bất ngờ xua đi những bãi bờ hoang tàn, nhớp nhơ cũ kỹ, như điệu nhạc huyền dịu làm tan đi cái không khí nặng nề, u ám. Người ta đã mê ông, đã mê Mỹ như là biểu tượng của Tư Bản, của Tư Do Dân Chủ. Điều quan trọng hơn là từ đây trong lòng người dân Việt Nam in đậm hình ảnh một nhà lãnh đạo thần tượng mà họ đã khao khát hơn 41 năm qua, từ khi chế độ Cộng Sản man rợ bao trùm trên cả nước.

Những kẻ lãnh đạo mà người dân đã bị áp đặt, không có quyền được chọn lựa, hầu hết là những người bất tài, thiếu đức, độc tài, hống hách, tham nhũng và bán nước. Họ xem những lãnh tụ bây giờ là đám tham quan tồi tệ nhất trong lịch sử dân tộc. Một đám sâu dân mọt nước.

Chỉ một ngày, sau khi Ông Obama rời khỏi Việt nam, một hình ảnh tương phản rất quái đản đã được phổ biến khắp nơi, trên mạng, face book, cũng như trên một số báo chí trong nước. Một ông quan CS (cỡ nhỏ) từ trên xe “con” bước xuống lúc đường ngập nước, được hai đồng chí đàn em mang hai chiêc ghế đến để ông  bước lên, sau đó ông quan bá cổ một tên đàn em khác để được cõng vào lề đường. Người dân vừa có một so sánh lý thú, làm đám cán bộ càng thêm nóng mặt!

Nhiều người Việt hải ngoại cũng hết lời ca ngợi ông Obama,  đánh giá rất cao sự thể hiện và tác động của ông đối với mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam, trên nhiều lãnh vực: tư do, nhân quyền, biển Đông, và đặc biệt là phong cách lãnh đạo.  Một số cho là chưa có nhân vật nào làm cho người dân Việt Nam mê Mỹ, thần tượng Mỹ như là TT Obama đã làm. (Mà mê Mỹ đồng nghĩa với mê Tự Do, Nhân Quyền!) Ông Obama đã "khuấy động" được trái tim của hầu hết người dân Việt Nam, kể cả những người CS. Đó là cuộc "diễn biến hòa binh" tiềm ẩn nhưng thành công nhất của một vị TT Hoa Kỳ.

Người dân trong nước đã bỏ phiếu giữa Tự Do và Cộng Sản. Cũng có người bất bình, trách ông sao không đề cập đến chuyện cá chết, chuyện các nhà đấu tranh bị giam giữ, tù đày, chuyện trấn áp, đánh đập những người biểu tình ôn hòa.  Nhưng cũng có người thông cảm cho vai trò “quốc khách” của ông . 

Chuyện dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, hay Hiệp ĐịnhTPP, có thể đều kèm theo những ràng buộc nào đó và cái giá phải trả của nó.  Đã chính trị là phải thủ đoạn, khó mà lường trước được kết quả hay hậu quả của người nhận. Cũng có thể đã có những phản đối, đòi hỏi, trao đổi đặc biệt khác, nhưng không  được công khai vì sự tế nhị của ngoại giao. Hơn nữa là một Tổng Tống Mỹ, ông chỉ làm điều gì có lợi cho chính nước Mỹ. Như trong bài diễn văn tại Hà Nội, ông đã khẳng định là “ đất nước của các bạn nằm trong tay của các bạn, do chính các bạn định đoạt!” ...

Riêng cá nhân tôi, khi theo dõi bài diễn văn được mọi người ca ngợi, tôi cũng ít nhiêu cảm kích, cũng thầm ngợi khen cả bài diễn văn ( tất nhiên không phải do ông viết) lẫn cách thể hiện của ông. Tôi thích thú khi nghe ông nói, sỡ dĩ có cuộc chiến đẫm máu trước kia là do nỗi sợ Cộng sản, và ông bùi ngùi chia sẻ những hy sinh mất mát cho cả hai bên Mỹ- Việt.

Nhưng với tôi, bài diễn văn ấy vẫn chưa đủ, chưa làm cho cá nhân tôi thấy hấp dẫn và cảm phục . Tôi nhận ra một lỗ hổng, một món nợ khác mà người Mỹ, chính phủ Mỹ còn nợ dân chúng miền Nam Việt Nam trong vai trò một đồng minh, mà nhiều vị Tổng Thống Mỹ, đại diện, đã từng long trọng cam kết sẽ bảo vệ, ngay cả khi buộc Nam Việt Nam ký vào Hiệp Định Paris ngày 29.1.1973. Một bàn hiệp định bất công, tồi tệ mà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cực lực phản đối!

Là người Việt Nam, tôi luôn hiểu là đất nước tôi do người Việt nam chúng tôi quyết định. Việc để mất miển Nam là do trách nhiệm của người miền Nam, đặc biệt là của chính phủ và quân đội Nam Việt Nam. Nhưng rõ ràng chính phủ Mỹ đã phản bội lời hứa, đã đồng lõa với kẻ thù để đẩy Nam Việt Nam vào bước đường cùng. Chính ông Martin, vị đại sứ Mỹ cuối cùng tại Sài gòn đã công nhận và nói trước Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ là “chúng ta đã có lỗi với họ, đã phản bội họ. Phản bội Nam Việt Nam là vết ô nhục lớn nhất của lịch sử Hoa Kỳ.” Sau này nhiều vị tướng lãnh, chính khách và nhà sử học Mỹ cũng nói lên những điều tương tự.

Hôm nay, Mỹ đã làm bạn với Việt Nam CS, Quốc Hội và Chính Phủ Mỹ đã dỡ bỏ rào cản cuối cùng để bắt tay với kẻ cựu thù, trở thành “đối tác toàn diện”, “đối tác chiến lược”. Trong bài diễn văn được ca ngợi là một tuyệt tác”văn hóa”, ông Obama kêu gọi “ hãy quên quá khứ để hướng tới tương lai” khi trích dẫn cả lời trong bài hát của Nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài quốc ca CS “ từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người” (mặc dù người nhạc sĩ này đã bị chính những đồng chí của ông cầm tù, hành hạ suốt gần cả một đời), và cả bài ca Nối Vòng Tay Lớn, mà chính tác giả phản chiến (và phản bội) Trịnh Công Sơn đã hát trên đài phát thanh Sài Gòn vào trưa ngày 30.4.75, khi CS vừa cưởng chiếm miền Nam.

Khi ông Obama được chính quyền CS đón tiếp trọng thị, được dân chúng Việt nam ngợi ca như một thần tượng của Hòa Giải, của Tự Do, thì hơn 10.000 nấm mồ của những tử sĩ miền Nam VN bị hoang phế phá hũy trong Nghĩa Trang Quân  Đội Biên Hòa ( đã bị thay tên), và hàng vạn thương phế binh VNCH đang sống khốn cùng ở trên chính quê hương mình. Cả tử sĩ và những người lính miền Nam tàn phế già nua ấy vẫn đang bị kẻ chiến thắng tìm mọi cách hành hạ, sĩ nhục.  Và biết bao người dân miền Nam xưa giờ vẫn khốn khổ trên quê nhà. Họ đã mất gần như tất cả, nhà cửa, tiền bạc và cả tương lai con cháu bởi sự phân biệt đối xử . 

Ai sẽ chìa những bàn tay ra với họ, ai sẽ nói với họ “từ đây người biết yêu người”?

Cám ơn ông Obama đã thức tỉnh được đồng bào Việt Nam tôi trong nước, đã thổi vào trái tim họ một luồng sinh khí mới của Tự Do, nhưng ông vẫn còn nợ người dân miền Nam một lời xin lỗi. Và bài diễn văn của ông, được nhiều người ngợi ca, với tôi chỉ là một bài ca lỗi nhịp!

Phm Tín An Ninh
****************************************************
__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?Lien_Ho=C3=AE_Nh=C3=A2n_Quy=

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link