Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, July 11, 2016

Những biển báo cảnh cáo người Việt từ CHXHCNVN đến hành nghề ăn cắp ở Nhật Bãn


  
From: BaoMai wrote
Sent: Saturday, July 9, 2016 12:42 PM
Subject: BM: Những biển báo cảnh cáo người Việt ăn cắp ở Nhật...
 
Vị Phó công tố viên cũng nói chiến dịch ăn cắp của nhóm người Việt trên đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi tới Singapore, nhóm này đã đánh cắp được một lượng quần áo trị giá tới 17.380 Đô la Singapore.


Với tội danh ăn cắp, 5 người này có thể chịu án tù lên tới 7 năm và bị phạt tiền.






Ngọc Thanh

Những biển báo cảnh cáo người Việt từ CHXHCNVN đến hành nghề ăn cắp ở Nhật Bãn

image
Theo Trí Thức Trẻ – Đại diện nhiều trường đại học có tiếng cũng như công ty tuyển dụng ở Nhật cho biết, họ đã thắt chặt chính sách hơn đối với du học sinh Việt Nam sau quá nhiều vụ việc rắc rối mà người Việt gây ra trong thời gian gần đây.


image
Mới đây trên cộng đồng người Việt Nam tại Nhật nổi lên một câu chuyện, đó là 3 em sinh viên cùng sống với nhau trong một căn hộ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như một ngày nọ, hai em sinh viên trở về nhà và phát hiện ra bạn của mình biến mất, cùng rất nhiều tiền bạc và đồ đạc quý giá trong nhà đã “không cánh mà bay”.


Hai em cố gắng liên lạc với bạn đó qua điện thoại, qua tin nhắn Facebook nhưng bạn đều không hồi âm và cuối cùng bạn chặn luôn cả số điện thoại cũng như tài khoản Facebook của hai em.


Ba em từng cùng quê với nhau, chơi thân nhau và cùng lên kế hoạch rủ nhau đi du học Nhật, và kết quả cuối cùng của tình thân đó là hành vi ăn cắp. Số tiền ăn cắp không phải quá lớn, chỉ khoảng 100 nghìn yên, nhưng để kiếm được số tiền đó là cả nửa tháng đi làm mưa nắng sớm tối của các em.


image
Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven gần ga Chiba tỉnh Chiba một ngày tháng 6/2016. Ông chủ Toyoumi Takeda cảm thấy rất bực mình. Theo quy định của hãng, tất cả đồ ăn thừa trong ngày như bánh, cơm chỉ có thể cho nhân viên ăn tại quầy mà không được phép mang về. Đồ ăn còn thừa sẽ bị buộc phải đi tiêu hủy.


Thế nhưng, những ngày gần đây, không hiểu ai đó đã lấy bánh và cơm hộp mà mỗi ngày ông Toyoumi lại thấy hao hụt đến hơn 20 hộp bánh và cơm các loại. Không muốn làm nhân viên của mình mất mặt, ông đã nhắc chung các nhân viên về việc không được phép lấy đồ thừa của cửa hàng. Ngay cả khi đã nhắc như vậy, đồ vẫn tiếp tục bị lấy mất, nhưng hỏi thì không ai nhận trách nhiệm.


Cực chẳng đã, ông chủ người Nhật đành phải mở camera theo dõi thì phát hiện ra thủ phạm chính là một cô nhân viên người Việt Nam. Trước đó, cô nhân viên này đã được chiếu cố vào làm vì tiếng Nhật của cô rất kém. Ông chủ cuối cùng đành phải chọn cách nói chuyện riêng với cô để cảnh cáo cô không được tiếp tục ăn cắp, nếu không ông sẽ đuổi việc.


Ngay chính trong cuộc nói chuyện này, cô cũng khiến ông cảm thấy khó chịu vì cô khăng khăng nói là cô từng làm ở nhiều cửa hàng tiện lợi khác, nhân viên vẫn được mang đồ ăn thừa về nhà. Ông chủ cảm thấy thực sự mệt mỏi và cho cô gái lựa chọn cuối cùng, đó là nếu một lần nữa cô bị bắt gặp ăn cắp đồ ăn thừa, cô sẽ bị đuổi việc.


image
Tỉnh Saitama ngoại thành Tokyo là một lựa chọn tốt cho những người thu nhập thấp đang làm việc tại Tokyo, trong đó có nhiều sinh viên và người lao động Việt Nam. Giá thuê nhà tại Saitama chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với nội vùng Tokyo. Chính vì thế, có nhiều thời điểm trên các chuyến tàu từ Tokyo về Saitama, người ta ngỡ như mình đang sống ở Việt Nam vì xung quanh có quá nhiều người Việt.


Nhưng đi cùng với đó là những câu chuyện đáng buồn. Cách đây khoảng 2 năm, đi khắp Saitama không bao giờ có những biển hiệu cảnh cáo hành vi ăn cắp. Nhưng thời gian qua đi, khi người Việt đến Saitama sống ngày một đông, thì biển hiệu cảnh báo về hành vi ăn cắp ngày một nhiều hơn.


Ở trong nước, người tiêu dùng thích sữa bột Nhật, thích tảo Nhật, thích tỏi đen Nhật, thích đồ Uniqlo. Những kẻ ăn cắp bên này đáp ứng đúng các nhu cầu đó và cũng chính vì thế mà các biển cảnh cáo ăn cắp cũng xuất hiện ở chính những quầy chuyên bán các sản phẩm trên.


image
Hành vi ăn cắp không chỉ dừng lại ở phương diện lẻ tẻ mà hình thành hẳn các băng nhóm chuyên trộm cắp, đi ăn cắp cùng đồng bọn lái ô tô để tẩu thoát cho nhanh, ăn cắp theo đơn đặt hàng. Bởi vậy nên trong rất nhiều vụ bắt giữ gần đây, cảnh sát Nhật tìm được những bản danh sách dài dằng dặc những món hàng được phía Việt Nam đặt hàng, những người Việt bên này nhận đơn rồi ăn cắp để gửi về Việt Nam.


Tuy nhiên không ít người đã sống lâu năm tại Nhật hoài nghi về mối liên hệ giữa các băng nhóm ăn cắp người Việt và đằng sau đó là người Nhật cầm đầu. Trên thực tế, những kẻ thực sự đi ăn cắp là người nước ngoài sẽ bị xử tù rất nặng hoặc trục xuất, thì pháp luật Nhật lại không trừng phạt những người Nhật đứng sau.


Nhiều người cho biết họ từng chứng khiến nhiều vụ việc trong đó người Nhật lái xe chở người Việt đến các siêu thị ăn cắp hàng. Sau đó người Việt được trả công kha khá còn người Nhật ôm hàng đi bán thanh lý. Việc đó không phải mới, thậm chí đã diễn ra suốt nhiều năm, người Nhật lái xe đưa người Việt đi ăn trộm phụ tùng ô tô, tivi, gạo.


Sau đó người Nhật mua lại từ người Việt bằng đơn vị tính theo cân rồi mang đi tiêu thụ. Cần chú ý rằng, các hàng hóa trên không hề được người Việt tại Việt Nam ưa chuộng vì cồng kềnh, phí vận chuyển cao.


Sẽ là hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng người Nhật nào cũng chỉ muốn tiêu thụ hàng hóa có nguồn gốc. Bởi nếu như vậy, các hành vi ăn cắp sẽ không diễn ra trên phạm vi rộng và số lượng nhiều như chúng ta chứng kiến cho đến hiện tại.


image
Hay như vụ việc 6 người Việt ăn trộm dưa ở tỉnh Chiba mới đây. Với 6 người ăn trộm 110 quả dưa hấu gần đến ngày thu hoạch, chắc chắn ai cũng hiểu họ ăn trộm không phải vì thiếu ăn mà chắc chắn sẽ có hành vi khác đằng sau số lượng dưa lấy lớn đến như vậy.


Người Việt trong nước cũng không bao giờ tiêu thụ dưa hấu Nhật vì đường xa không bảo quản được, chi phí về đến Việt Nam quá lớn. Giá vận chuyển đường hàng không từ Nhật về Việt Nam hiện rơi vào khoảng 220 nghìn đồng/kg mà đa phần không nhận vận chuyển hàng tươi sống, hoa quả cũng rất hạn chế.


Thông thường ở Nhật, nếu không phải là người Nhật sẽ không bao giờ có thể đưa hàng trực tiếp vào chợ hay các hợp tác xã để bán. Chính vì vậy, những lo ngại về khả năng người Việt bị một số người Nhật xấu xúi giục ăn cắp để họ có nông sản rẻ mang đi kinh doanh kiếm lời không phải không có cơ sở.


Người Việt ở Nhật cần luôn nhớ một điều rằng, pháp luật Nhật chỉ bảo vệ cho người Nhật và với bất kỳ hành vi sai trái nào bị phát hiện, nó đồng nghĩa với việc tương lai của các bạn sẽ chấm dứt, thậm chí các bạn có thể bị cấm quay lại Nhật vĩnh viễn.


image
Việc các bạn ăn cắp, phạm tội không chỉ ảnh hưởng đến riêng các bạn, mà còn khiến đường sang Nhật của rất nhiều người thế hệ sau trở nên hẹp hơn. Đại diện nhiều trường đại học có tiếng cũng như công ty tuyển dụng ở Nhật cho biết, họ đã thắt chặt chính sách hơn đối với du học sinh Việt Nam sau quá nhiều vụ việc rắc rối mà người Việt gây ra trong thời gian gần đây.


Thật khủng khiếp với con số thống kê:

Cứ 5 kẻ cắp ở Nhật thì 1 là người Việt Nam?

Người ta không khỏi thấy “kinh dị” khi rất nhiều thanh niên Việt Nam sang Nhật trở về hả hê khoe với nhau về thành tích ăn cắp mà không bị bắt ở Nhật. Và ở Nhật, số lượng các biển cảnh báo người Việt không được ăn cắp cứ ngày một nhiều hơn.


image


Tai tiếng người Việt vì ăn cắp trên đất Nhật

Mới đây, trên một diễn đàn của người Việt Nam tại Nhật đã nổi lên một câu chuyện như sau được kể lại cho một người giữ vai trò phiên dịch cho buổi xét hỏi đó: “Khoảng 8h30 tối ngày 2/5, tại Osaka lại xảy ra vụ ăn trộm do người Việt Nam. Mình có làm ở đó lúc ý, người ta gọi mình lên phiên dịch hộ nên mình mới biết được, thực ra là bạn đó có biết tiếng chứ không phải không biết gì cả nhưng cố tình giả vờ không biết”


“Có hai người đi cùng với nhau nhưng chỉ bắt được một người. Lúc vào cửa hàng, hai người lấy đồ bỏ vào balo, nhân viên tình cờ bắt được có nhắc họ bỏ đồ vào giỏ hàng để sau còn thanh toán nhưng hai người đó không làm theo. Hai người đó cứ thế tiếp tục và nhân viên gọi thì hai người đó chạy, 1 người chạy thoát còn 1 người bị bắt.”


“Sau đó khi mình lên phiên dịch thì được biết là họ đã ăn trộm mỹ phẩm với giá 10 man, người chạy thoát cầm theo hết cả đồ, giá trị có thể hơn. Cảnh sát bắt người đó xuống rút tiền để đền thì thấy trong tài khoản có 13 man…”


“Cảnh sát lấy điện thoại của bạn đó xem ảnh, thì thấy toàn đồ mỹ phẩm và những đồ bạn đó vừa lấy, rồi còn thấy một tờ giấy tính toán tiền có ghi tên sản phẩm vừa lấy rồi có một cái ảnh chụp gửi đồ lên Tokyo… Mình hỏi bạn ý nói thật đi, đã lấy trộm mấy lần rồi, bạn ý bảo ăn trộm 2 lần rồi, lần trước cũng ở đây… Người Nhật hỏi mình tại sao Việt Nam mày ăn trộm lắm thế, mình chẳng biết trả lời làm sao, chỉ biết cúi đầu im lặng”


Khi dòng trạng thái về câu chuyện trên được đưa ra, hàng trăm người Việt Nam ở Nhật đã vào bình luận, phần đông những bình luận là chỉ trích những kẻ ăn cắp và kêu gọi nhiều người Việt xấu xí hãy dừng việc bôi nhọ hình ảnh người Việt và đất nước trong mắt bạn bè quốc tế bằng những hành động xấu hổ này.


image
Tuy nhiên, cũng không khỏi choáng váng khi cũng khá nhiều người khác vào bình luận thể hiện sự ủng hộ đối với hành vi ăn cắp, rằng việc ai đó ăn cắp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cộng đồng và những bạn chỉ trích hành vi ăn cắp cũng không phải hay ho gì hơn.


Đến mức độ này, có lẽ cũng không khó để hiểu với cách nghĩ như vậy nên số lượng người Việt ăn cắp cứ nhiều lên theo thời gian.


Truyền thông Nhật đã đưa tin nhan nhản về những vụ việc người Việt Nam ăn cắp tại Nhật, thế nhưng mức độ của vấn nạn ăn cắp của người Việt Nam tại Nhật đã đến mức mà cuối năm 2014, Japan Today phải dành riêng cả một bài báo dài đăng trên trang nhất để nói về vấn đề này.


Trong năm 2013, các cửa hàng Uniqlo tại vùng Tokai đã bắt được nhiều người Việt ăn trộm đến hơn 100 lần. Sau nhiều lần canh chừng, cảnh sát đã bắt được toàn bộ nhóm người trên.


image
Đầu năm 2014, cảnh sát Nhật đã bắt giữ một tiếp viên hàng không người Việt Nam vì tiêu thụ hàng ăn cắp. Cũng trong tháng 12/2014, một người Việt Nam tại tỉnh Gifu bị bắt vì ăn trộm dê thí nghiệm để xẻ thịt ăn.


Japan Today trích dẫn số liệu từ cảnh sát Nhật cho thấy chỉ riêng trong nửa đầu năm 2014, số lượng tội phạm người nước ngoài tại Nhật tăng hơn 10%, tức là tương đương với khoảng 5000 vụ việc.


Thế nhưng khi mà ở Nhật có người đến từ hàng chục quốc gia đang cùng sinh sống, học tập, làm việc thì số lượng người trộm cắp mang quốc tịch Việt Nam “vinh dự” chiếm đến hơn 20%.


Người Việt Nam đứng thứ 2 trong các cộng đồng người nước ngoài tại Nhật, nhưng không phải với thành tích công việc mà với hành vi ăn cắp.


Những con số trên chỉ cho thấy những trường hợp đã bị bắt, còn rất nhiều trường hợp khác vẫn thoát được, ngày ngày rao bán và tiếp tục ăn cắp gửi hàng hóa về Việt Nam.


Khi ăn cắp được coi là một nghề kiếm sống

image
Thực sự đáng trách khi mà trong khi nhiều người trẻ Việt Nam tại Nhật ăn cắp ăn trộm vì họ mất việc làm và phải sống cuộc sống quá cùng cực, gia đình phải vay nợ cho các em đi, thì có rất nhiều người trẻ ăn cắp đơn giản chỉ vì… họ thích thế.


Chẳng thế mà mới đây đã có vụ việc nữ sinh Việt Nam có trong ví đến 80 nghìn yên (khoảng hơn 16 triệu đồng Việt Nam) nhưng vẫn vào siêu thị ăn trộm thịt lợn để nấu ăn cho bạn trai.


Đó là chưa kể đến việc đối với nhiều thanh niên Việt Nam sức dài vai rộng có công ăn việc làm ăn tại Nhật hẳn hoi nhưng đương nhiên coi việc ăn cắp như một nghề kiếm sống, và chừng nào chưa bị cảnh sát Nhật tóm cổ thì họ vẫn rất nhơn nhơn coi thường pháp luật.


image
Trên các diễn đàn của người Việt Nam tại Nhật, có lẽ không ngày nào người ta không thấy hàng loạt những tin rao bán hàng ăn cắp. Tất nhiên, không ai dám nói đó là hàng ăn cắp, nhưng ai cũng hiểu điều đó. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc và thử mua hàng của những người đó và kết quả không khỏi gây nhiều ngạc nhiên.


Diệp Vũ /Vneconomy 25/03/2016 – 5 du khách Việt Nam đã bị nhà chức trách Singapore phạt tù vì đánh cắp số quần áo trị giá hơn 17.000 Đô la Singapore, tại các cửa hiệu H&M và Zara ở đảo quốc này, trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ.


image
Theo trang Channel News Asia, trong số 5 người trên, có 4 người lĩnh án 28 tháng tù mỗi người. Người còn lại giữ vai trò chủ mưu bị kết án 31 tháng.


Nhóm người này nhập cảnh vào Singapore từ Malaysia vào hôm 27/1/2016. Ngày hôm sau, họ bắt đầu ăn cắp đồ tại trung tâm thương mại ION Orchard.


Người bị cho giữ vai trò đứng đầu trong vụ ăn cắp là Dinh Ngoc Luan, 27 tuổi. Luan dự định sẽ mang số quần áo đánh cắp được về Việt Nam để bán.


image
Channel News Asia mô tả, tại ION Orchard, Hoang Dinh Cong sẽ đứng chờ sẵn tại một chỗ được xác định từ trước, tay cầm một va-li. Trong khi đó, những đồng phạm còn lại gồm Nguyen Quoc Hung, Nguyen Thi Luong và Dang Bich Thao sẽ vào một cửa hiệu cùng với Luan. Tất cả những người này cùng mang theo túi giấy màu nâu để đựng quần áo ăn cắp.


Những chiếc túi giấy này sau đó được nhà chức trách phát hiện được lót bằng vật liệu đặc biệt. Việc lót túi như vậy được cho là lý do tại sao hệ thống cảnh báo an ninh không phát hiện được món đồ bị đánh cắp khỏi cửa hiệu.


Sau mỗi “chặng”, những người này chuyển số đồ “thu hoạch” được từ túi giấy sang va-li hành lý mà Cong cầm. Tiếp đó, họ nhằm vào một cửa hiệu khác.


Ba trong số những người này đã bị cảnh sát tuần tra trung tâm thương mại phát hiện với tang vật ăn cắp trên tay. Ngay sau đó, họ đã bị bắt. Hai người còn lại tẩu thoát, nhưng cuối cùng cũng sa lưới cảnh sát khi tìm cách xuất cảnh khỏi Singapore thông qua cửa khẩu Woodlands.


image
Phó công tố viên Singapore Sivabalan Thanabal cho biết nhóm người Việt này đã tới Singapore “với mục đích rõ ràng là ăn cắp”, lợi dùng lòng hiếu khách của nước này. Ông thúc giục tòa án đưa ra án phạt thích đáng để “ngăn những nhóm có tư tưởng tương tự nhằm vào Singapore”.


image
Vị Phó công tố viên cũng nói chiến dịch ăn cắp của nhóm người Việt trên đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi tới Singapore, nhóm này đã đánh cắp được một lượng quần áo trị giá tới 17.380 Đô la Singapore.


Với tội danh ăn cắp, 5 người này có thể chịu án tù lên tới 7 năm và bị phạt tiền.






Ngọc Thanh


mcdonalds thief stealing hamburglar



For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


__._,_.___

Posted by: <vneagle_11@yahoo.com

Chuyện cán bộ ăn tục nói láo



LamCamThienHaSu.jpg
    Văn Quang - Viết từ Saigon ngày 11.7.2016


Chuyện cán bộ ăn tục nói láo

03.jpg
Một anh phóng viên có thể phỏng vấn bất kỳ một quan chức nào cũng là chuyện hết sức bình thường dù, cho đó là ông Tổng Thống hay Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc. Lúc nào người được phỏng vấn cũng có thái độ mềm mỏng hòa nhã, nhất là giữ được vẻ lịch thiệp trước “cánh nhà báo” dù cho đó là vấn đề hết sức nhức nhối phức tạp. Chỉ có như thế người đọc tức là nhân dân mới tin vào câu trả lời của quan chức.

Thế nhưng ở Việt Nam lại có chuyện rất khả ố khiến ai đọc cũng thấy khinh bỉ tay quan chức lếu láo này. Sự việc xảy ra chỉ chừng 3 phút nhưng lại cho người dân thấy được rõ hơn bao giờ hết sự hỗn hào, xấc xược, nói láo của quan (mà ở VN thường gọi là cán bộ).
Chuyện bắt nguồn từ dự án xe buýt nhanh là một trong những công trình trọng điểm về giao thông vận tải của Hà Nội, có vốn đầu tư lên đến cả ngàn tỉ đồng. Song, nhiều ý kiến cho rằng dự án đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi các lỗi kỹ thuật, có thể làm xong rồi không chạy được vì đường đông sẽ kẹt dài dài. Rất nhiều ý kiến của người dân được đăng tải trên các trang báo đồng tình với ý kiến này.

02.jpg
Dù chưa đưa vào sử dụng nhưng hàng loạt nhà chờ xe bus đã xuống cấp

Một bạn đọc viết:

Đây là một dự án gây lãng phí tốn kém tiền của một cách kinh khủng nhưng nó lại là một dự án mà hiệu quả hoàn toàn không được như một phần trăm mong muốn, vừa lãng phí vừa gây mất cảnh quan, vừa nguy hiểm cho những đoạn đường có dự án xe buýt nhanh đi qua.
“Hơn nữa, nó lại vô lý đến mức kệch cỡm vì gần như toàn bộ điểm dừng đỗ xe đều ở giải phân cách giữa đường và tất cả đều nằm bên tay trái ngược với chiều giao thông.
“Các điểm đỗ xe này không những gây nguy hiểm, xung đột ùn tắc giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông khác mà còn gây nguy hiểm, mất an toàn cho ngay cả những hành khách đi xe sau khi xuống xe, phải băng qua đường đông đúc. Dự án thi công phần đường cho xe buýt nhanh thì bị làm theo kiểu bớt xén, chưa đưa vào sử dụng đã bong tróc, nứt nẻ, vỡ từng mảng...
“Hiệu quả chưa thấy đâu nhưng bất cập, sự phi lý và tính bất khả thi đã thấy rõ. Có lẽ những cán bộ ban ngành lập dự án đề xuất làm dự án này cần phải bị thanh tra khẩn cấp, thậm chi phải bị xử lý thích đáng vì đã tham mưu cho lãnh đạo một dự án tốn kém, nguy hiểm làm người dân bức xúc….”

01.jpg
Ông Trần Anh Tú, nguyên giám đốc Ban Quản Lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội

Trước thông tin này, một anh phóng viên của báo Tiền Phong đã gọi điện thoại hẹn làm việc với ông Trần Anh Tú liên quan đến dự án xe buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội đi từ Yên Nghĩa về Kim Mã. Ông Trần Anh Tú - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (hiện chuyển công tác sang làm Phó Tổng Giám đốc Cty Đường sắt Hà Nội, một công ty lớn sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội), ông Tú là một trong những nhân vật chủ chốt của dự án này. Có thể nói đây là một vị quan thuộc dạng “quan to” so với nhiều ông giám đốc khác. Ông giám đốc Trần Anh Tú đã được hỏi và trả lời ra sao? Mời bạn đọc bài phỏng vấn này.

Nguyên văn cuộc phỏng vấn
Phóng Viên hỏi: Vấn đề dự án không hiệu quả, ông nghĩ thế nào?
Ông Giám Đốc trả lời:

- Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày. Chúng mày làm báo không có chuyên môn. Chúng mày là cơ quan báo chí hay cơ quan thẩm định?

PV: Ít nhất chúng tôi thấy ngay khả năng ùn tắc, xe buýt nhanh có chạy được đâu?
Ông GĐ: Ùn tắc không phải việc của chúng mày. Chúng mày là cơ quan báo chí chứ có phải cơ quan thẩm định, không phải là cơ quan chuyên môn, chuyên ngành. Mày ăn nói lung tung.

PV: Dư luận xã hội quan tâm, các ông có trách nhiệm trả lời chứ?
Ông GĐ: Dư luận nào. Ăn nói lung tung. Chúng mày mượn báo chí, hay lộng ngôn?
Hết cuộc phỏng vấn!

Tất nhiên anh phóng viên thấy thái độ trịch thượng và thô lỗ của một cán bộ lãnh đạo Công Ty Đường Sắt Hà Nội khi ông ta gọi người đối thoại là “mày” và cơ quan báo chí là “chúng mày”, anh ta phải chấm dứt cuộc điện thoại và viết lại nguyên văn cuộc phỏng vấn rất ngắn ngủi này.  
Ông Tú cũng nên nhớ, số tiền đó là của dân nên dân có quyền hỏi, có quyền truy vấn, ông có bổn phận phải trả lời rõ ràng chứ không phải anh phóng viên đến “xin” và ông có quyền “cho” hay không.  Không phải bình luận nhiều lời, bạn đọc đã thấy được bộ mặt thật hống hách hỗn xược của một ông quan lớn. Đối với báo chí còn như thế thì đối với cấp dưới và người dân ông ta còn hống hách coi thường đến đâu.

Ông ta quên rằng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là phó thủ tướng) đã đặt rõ yêu cầu “Cán bộ, công chức, viên chức phải biết bốn xin đối với người dân là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. Phải rèn luyện điều này, để thực sự do dân, vì dân.”

Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhìn thấy những thái độ hỗn hào “vô văn hóa” của “một số không ít” cán bộ nên ông mới đăt ra yêu cầu này. Chắc ông cũng không ngờ rằng lời khuyên của ông đã được “quan dưới” thực hiện như ông Trần Anh Tú.

Đây là một trường hợp riêng biệt nhưng nó làm xấu mặt tất cả các cán bộ dù ở bất cứ tầng lớp nào. Người dân có thể nhớ đến nhiều trường hợp khác cũng hách dịch, cửa quyền, khinh người của các ông “cán to cán nhỏ” từ làng xã, tỉnh thành đến trung ương đâu cũng có. Ngoài thái độ cửa quyền hống hách, các quan còn tụ tập ngay tại công sở chè chén mà người dân chê là “ăn tục nói phét.”
Xin nêu một vài thí dụ có thật khác cũng vừa xảy ra.
05.jpg
Tòa Án Nhân Dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Theo báo Người Đưa Tin, đang trong giờ làm việc, nhưng từ thẩm phán, thư ký, văn thư, bảo vệ…Tòa Án Nhân Dân (TAND) huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An tụ tập nhau lại để ăn kem, nói chuyện mặc cho dân phải chờ "dài cổ.”
Theo phản ánh của anh Nguyễn Văn T., trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mới đây, khoảng 4 giờ chiều ngày 22/6, anh T. cùng với người nhà đến TAND huyện Quỳnh Lưu để bổ sung hồ sơ liên quan đến một vụ án dân sự.
Dù đang trong giờ làm việc, khi tìm đến các phòng làm việc tại tầng 1 của tòa án, anh T. thấy các phòng đều vắng bóng cán bộ nhưng cửa mở, sáng điện, quạt chạy vù vù.


http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2016/7/08-Jul-2016/06.jpg
Các “quan tòa” tụ tập nhau ăn kem, chém gió dưới sân TAND huyện Quỳnh Lưu.

Nghĩ rằng cán bộ bận họp nên anh T. kiên nhẫn quay ra hàng lang tầng 1 đứng chờ, nhưng hơn 15 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Do có việc gấp nên anh này tiếp tục đi đến các phòng khác của tòa nhà để hỏi thăm. Khi vừa bước chân lên tầng 2, anh T. nhìn thấy dưới sân sau có khoảng 8 - 10 người đang tụ tập nhau ăn kem, trò chuyện rôm rả ... Thấy sự xuất hiện của người lạ, một người đàn ông trong số cán bộ này nói vọng lên “tìm ai đấy.”

Anh T. nói đến gặp anh M., thư ký tòa án để bổ sung hồ sơ thì một nam nhân viên tỏ vẻ khó chịu, gắt gỏng: “Anh M. thì xuống dưới này này!.” Khi anh T. vào phòng anh M. nhưng không thấy ai cả, vị này trả lời: “Không thấy thì ngồi đó chờ.”

Nghe lời cán bộ, anh T. đi xuống sân tìm đến chỗ những “quan tòa” đang tụ tập thì một nữ nhân viên chặn lại và nói: “Anh không được ra khu vực này.” Anh T. nói đến gặp anh M. để liên hệ làm việc thì nữ cán bộ này cho hay: “Anh M. đi kho bạc nộp tiền rồi. Tiếp dân là tiếp buổi sáng chứ không tiếp buổi chiều.” Nói xong, chị này gọi bảo vệ đến yêu cầu đưa anh T. ra ngoài. Tiếp đó, một nam cán bộ (sau này được biết là thẩm phán Nguyễn Anh Sơn) chạy ra hất hàm hỏi: “Chi đó?” Mặc dù đang giờ làm việc nơi công sở nhưng thẩm phán Sơn vô tư hút thuốc, không đeo bảng tên, đi dép lê, gác chân lên bờ tường.

07(1).jpg
Thẩm phán Nguyễn Anh Sơn, tay cầm điếu thuốc, đi dép lê, không đeo bảng tên trong giờ làm việc.

Khi thắc mắc tại sao trong giờ hành chính, các phòng đều mở cửa, bật điện nhưng không có người làm việc, thẩm phán Sơn cho hay: “Bữa ni họp rồi giải lao. Ngồi đó chờ anh M. về.” Chờ đợi hết giờ hành chính, nhưng không thấy sự xuất hiện của thư ký M., anh T. đành ngậm ngùi ra về. Mất công toi mấy ngày chầu chực.

Anh T. kể tiếp: “Đây là lần thứ hai tôi đến tòa để làm việc nhưng đều không gặp được anh M., trong giờ hành chính họ tụ tập nhau ăn kem, nói chuyện, hút thuốc... là thể hiện thái độ coi thường dân.”
Ngoài hách dịch nhậu nhẹt ngay tại nơi công sở, các quan còn lợi dụng giờ hành chánh tụ tập chè chén tại nhà riêng.

04.jpg
Giám đốc sở tại TP Sài Gòn mời cán bộ về nhà ăn tiệc trong giờ làm việc
Tân Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Sài Gòn đã mời cán bộ phòng ban trong cơ quan về nhà riêng ăn tiệc giỗ, trong giờ hành chính. Người dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (TP Sài Gòn) chiều 10/6 tỏ ra bất ngờ khi thấy hàng chục xe hơi biển số xanh (màu số biển xe của cơ quan nhà nước) xuất hiện trước nhà ông Lê Minh Tấn - nguyên Bí thư huyện Củ Chi, vừa được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội - để ăn tiệc.

Bữa tiệc diễn ra trước 4 giờ chiều nên người đi dự tiệc là những cán bộ chạy xe biển số xanh được cho xuất phát từ cơ quan trước đó ít nhất một tiếng. Hàng chục chiếc hơi lớn nhỏ đậu hàng dài hai bên đường trước nhà ông Tấn.

Trong khi đó, tại các phòng ban trụ sở Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP Sài Gòn (quận 3) vắng hoe, chỉ còn vài nhân viên. Khi người dân đến trực tiếp làm việc, họ cho biết “lãnh đạo, cán bộ đã đi họp không thể giải quyết.” Chuyện này đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi, chứ chẳng riêng gì TP Sài Gòn, khi bị dân phát hiện chỉ “kiểm điểm, rút kinh nghiệm” rồi đâu vẫn còn đấy.
Có bao nhiêu cán bộ làm việc?
Chỉ cần đọc vài câu chuyện nhỏ đó thôi, bạn đọc đã có thể thấy được lề lối làm việc và thái độ của các quan chức hiện nay ở VN ra sao. Trong khi đó theo bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cho biết, “Hiện nay số người hưởng lương và mang tính chất lương đã lên tới 11 triệu, chiếm 8.3% dân số cả nước.” Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy.

Bà Lan so sánh, “Nước Mỹ có diện tích lớn xấp xỉ 30 lần nước ta, dân số gần gấp 4 lần, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2.1 triệu.” Con số 11 triệu ông bà ăn lương nhà nước, theo khảo sát thật sự chỉ có 30 người làm việc, song cũng chỉ có 10 người làm được việc thôi. Còn bao nhiêu là “sáng vác ô đi tối vác về”, ngày nay các quan toàn đi ô tô nên không cần ô, người ta nói là “sáng lái ô tô đi, tối lái về.” Đến sở thì lơ là tụ tập đấu láo, bày cuộc ăn uống linh đình. Tiền của ai? Không cần trả lời ai cũng biết là của dân đen.
“Quan sướng thì dân đói”, câu nói ấy ngày càng đúng.
Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung"

Đời làm chó, người làm báo



---------- Forwarded message ----------
From: Van-Nghe
Đời làm chó, người làm báo

Tuấn Khanh

Một ngày 21/6 nữa đã bước qua, thêm một vạch kỷ niệm về báo chí Việt Nam thật ảm đạm. Có lẽ là lần đầu tiên trong lòng Báo chí Cách mạng, người ta nói trắng ra, việc làm nghề báo được coi như đời của chó. Và rồi thì báo giới rúng động, nói với nhau về chuyện húy kỵ chữ nghĩa, khiến người thì bị rút thẻ, người mất chỗ. Và quan trọng hơn là cả một năm dài, ngoài các đỉnh điểm trên, nghề báo không có gì tỏa sáng hơn được trên đất nước này, bao gồm cố rườm rà các câu chuyện lịch sử ẩn khuất, cá nhiễm độc, biển chết, cho đến việc tử nạn trên biển lạ thường của các sĩ quan quân đội.

Kỷ niệm nền báo chí cách mạng, người ta còn rút ra được một bài học lớn của báo chí Việt Nam: làm báo hôm nay, không phải để mở rộng biên giới của thông tin và ngôn luận. Làm báo phải học cách chuyên sâu tay nghề, rằng có viết ngàn con chữ, cũng phải luyện đủ công phu để khiển bao nhiêu ngôn từ ấy phải tự trói mình vô nghĩa, vô thanh.

Nghề báo bị ví với chó. Thậm chí được khuyên là đừng buồn nếu bị coi là chó, vì bởi dù sao cũng có sự cao quý của nó, do biết vâng lời và trung thành.

Chuyện làm báo biết vâng lời, gợi nhớ về vụ án Slansky (1952) tại Prague, thủ đô Tiệp Khắc cũ, bây giờ là Cộng hòa Czech. Đó là vụ án các nhà lãnh đạo CS Tiệp xử nhau, mà có đến 11 người bị xử treo cổ, 3 người tù chung thân. Trong số đó, Rudolf Slansky (1901-1952) là nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản đồng Phó chủ tịch Quốc hội. Một trong những lý do ngầm của việc thanh trừng, do ông Slanksy là một người gốc Do thái.

Cũng từ phiên tòa này, “phát minh” có một không hai của tòa án Cộng sản Tiệp đã trở thành sách giáo khoa về truyền thông thú tội trong thế giới tòa án và báo chí của Cộng sản. Tội nhân được cho thu sẳn lời thú tội vào băng nhựa, sau đó, khi ra tòa, thì băng được mở rì rì thay cho phần tội nhân tự nói (tội nhân mặt đối với quan tòa, quay lưng lại người đến dự phiên tòa với một khoảng cách xa). Nếu tội nhận có ý muốn phản cung, băng sẽ bị ngắt, tội nhân sẽ bị cho ngồi xuống với 2 công an kề bên cặp nách, kiểu như vì mệt quá hay do bị tạm ngất đi.

Nhiều thập niên liền, phương thức “nhận tội” hiện đại ấy lan rộng các phiên xử của chế độ cộng sản, được bổ sung bằng bản viết tay, video cắt xén qua thẩm vấn. Các buổi xử “công khai” ấy chỉ truyền thanh hay truyền hình qua phòng bên cạnh, chứ không cho vào xem trực tiếp, dù chỉ nhau cách một cánh cửa. Sau khi Liên Xô và cộng sản Đông âu sụp đổ, hiện còn một vài quốc gia áp dụng hình thức thô bỉ này.

Nói về chuyện này, để nhắc cho các bạn tôi nhớ rằng nhiều thập niên trước, không ít “con chó” của các triều đại cộng sản vẫn chép lại trên báo các nội dung ghi âm đẫm máu và nước mắt đó, chép lại các bản tin do công an gửi đến, và gọi đó là nghề làm báo thời sự – tường thuật. Họ vẫn được vinh danh, được thưởng không khác gì đã khó nhọc đi săn tin. Quả là không có gì so sánh sống động hơn nghề làm báo trong các triều đại cộng sản như vậy, là thời huy hoàng những loài chó săn tin và báo tin, trung thành và cao quý.

Thế còn những người làm báo tự do?  Tôi nghĩ có bổng lộc đến mấy, chắc họ cũng không nhận mình là chó. Vì chó thì phải có chủ và được cho ăn. Còn người làm báo tự làm chủ tư duy của mình, họ kiếm sống lương thiện để phục vụ cho sự thật, cho con người nói chung.

Trong Luận ngữ viết vào năm 2015 của ông Lưu Hiểu Ba: “Hôm qua chó nhà tang, hôm nay chó gác cửa”, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 2010 này có nói về những loại chó học đòi một lý tưởng nhưng lại không có nổi một quê hương tinh thần trong đời mình, vì vậy chỉ còn cách chọn chủ để sủa hay cắn xé một ai đó theo lệnh. Nếu xui rủi mất chủ thì cũng chỉ là một loài chó lang thang hèn hạ, chứ không thể nào có được sự tự do kiêu hãnh của một con chó sói trên đồng hoang hay núi cao.

Nói chuyện chó, chợt thấy ngạc nhiên vì trùng hợp đến lễ ăn thịt chó hàng năm ở Ngọc Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc), cũng vào cuối tháng Sáu hàng năm. Nơi đó, chó trung thành hay cao quý cũng đều bị đem làm thịt. Vì bản chất nuôi và tuyển chọn chó ở một số nơi, rốt cuộc chỉ là để mua vui và kiếm lợi cho kẻ làm chủ. Chó có được tuyển chọn và huấn luyện tốt như nào, cũng là phần để hy sinh cho mục đích cuối cùng của lễ hội. Phần ăn hôm qua, luôn bị trả giá cho hôm nay.

Chắc chắn chó thì không thể có nỗi đau như của con người, nên trong vụ án Slansky 1952, người ta chỉ thấy giá trị phục vụ chứ không thấy giá trị đạo đức truyền thông của ngành báo chí. Nói đến đây, tôi lại muốn kể với bạn rằng những ngày biểu tình của người dân đòi minh bạch lý do cá chết, có những nhà báo âm thầm xuống đường ghi nhận mọi thứ dù không được tòa soạn phái đi. Những con người đó bị thúc đẩy bởi tính đạo đức nghề nghiệp nên xông vào chỗ mà họ cũng không có quyền được đến. Họ cũng bị bắt, bị đánh, bị nhốt vào sân Hoa Lư đến tận đêm, chỉ vì muốn chia sẻ mọi hiện trạng khốn cùng của người dân. Có những nhà báo bị đuổi việc, mất chỗ làm khi cùng đứng với nhân dân. Dù có bị ví hay răn đe là phải sống như “chó”, họ cũng không thể là vậy.

21 tháng 6 năm nay, chẳng có ai vinh danh các nhà báo không ăn lương nhà nước. Nhưng nếu nhiều năm nay, không có họ, những con người làm báo tự nguyện ấy, không biết người dân sẽ sống sao với đất nước đang dẫy đầy chuyện mù mờ. Chính họ là người đã điều chỉnh mọi thứ về cái đúng. Từ chuyện giải dịch đúng “tàu lạ” thành “tàu Trung Quốc” cho đến “sai quy trình” thành “vấn nạn.” Bóc trần từ ngữ “công trình thế kỷ” thành “bê-tông cốt tre” hay “ra văn bản” rõ thành “lạm quyền.” Những nhà báo đó góp phần tố cáo những kẻ đạp trên luật pháp, minh bạch những án oan và giải cứu cả tử tù.

Biển nhiễm độc, cá chết, các loại quan tham giấu mặt bằng ngôn từ mị dân… kể cả các loại quan lớn luôn thích tuyên ngôn mà không giữ được lời đều bị đưa ra trước ánh sáng và nhân dân. Video về biển miền Trung của Nguyễn Lân Thắng có lẽ là tường trình duy nhất minh bạch hiện trạng môi trường và con người khốn cùng lúc này, trong buổi truyền thông chung bị khép chặt mọi thứ, cùng tiếng sỉ vả “với động cơ nào?.” Nhờ truyền thông tự do của con người – dành cho con người – như trang Ba Sàm hay trang Nguyễn Xuân Diện…, mà nhân dân mới biết được kẻ mang lon tướng như Phạm Xuân Thệ, cướp công đồng đội Bùi Văn Tùng, đã đạo đức giả như thế nào khi lên giọng về tình chiến hữu. Và âu cũng là dịp để người người được biết về đức phục vụ và trung thành như thế nào của ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, khi mau mắn rút thẻ của nhiều nhà báo như Đỗ Hùng, Mai Phan Lợi… giúp chứng minh rõ hơn những gì người ta ví von về đời làm báo ở Việt Nam.

Ngày kỷ niệm nhà báo cách mạng nghe mỗi lúc càng nhạt. Chính làng báo chí nhà nước cũng cảm thấy ngại ngùng khi tự ca hát về mình trong ngày này. Không còn cách mạng trong truyền thông. Mà chỉ còn nẹp lưng vào tường, lần mò theo định hướng, lần mò tự kiểm duyệt để không ốm đau từ các con chữ mang dấu sắc cho đến lúc tan xác.

Thật buồn cho một nền báo chí mà từ thời khai sinh, đã luôn xiển dương ý thức tự do. Buồn cho một nền truyền thông chỉ còn sứ mạng xô đẩy các phong trào cảm xúc đời sống, để tiện che chắn cho những điều mà nhân dân cần được biết, cần được nói tới. Buồn cho những nhà báo dẫu có ăn lương nhà nước nhưng trái tim trong sáng, vẫn phải lặng nghe miệng kẻ ví von mình là chó.

Hãy mơ đến một ngày mới. Tôi và bạn nhất định phải ước mơ đến, nhé. Ngày của người làm báo bình thường và chân chính chỉ muốn tận hiến cho sự thật và cho quê hương. Ngày đó chẳng có ai sẽ phải bị gọi tên là “chó”. Và dù có bị khoác áp lên mình bộ lông sặc sỡ đến đâu, họ cũng sẽ rũ sạch và đứng lên, bắt đầu lại với một sứ mạng duy nhất: chuyển tải sự thật và lẽ phải. Ngày đó, mới thật sự là của những con người làm báo.



__._,_.___

Quê hương này không để bán



Show original message

---------- Forwarded message ----------
From: Van-Nghe
Quê hương này không để bán

Tuấn Khanh

Cuộc họp báo công bố nguyên nhân thảm họa biển Việt Nam giới thiệu rõ một màn trình diễn thô vụng. Formosa Hà Tĩnh đột nhiên trở thành trẻ nhỏ, được chính phủ Việt Nam dắt tay ra trước mọi người, quẹt nước mũi, khóc và nói thuộc lòng lời xin lỗi. Ngay sau đó mức bồi thường 500 triệu USD được công bố như tiếng búa tòa.

Chưa ai kịp có ý kiến, chưa ai kịp nói những khúc mắc trong lòng mình thì vài tiếng đồng hồ sau, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng ra lệnh lên kế hoạch để sử dụng 500 triệu USD bồi thường. Mọi thứ bị đặt vào bối cảnh như chuyện đã rồi. Số phận con người Việt Nam, biển quê hương Việt Nam cứ như việc đã rồi.

Chưa hề có cuộc điều tra nào thật sự cho biết mức tổn hại của 250km bờ biển Việt Nam bị hủy hoại, nguy hiểm tồn đọng thế nào. Hơn một triệu người phải từ bỏ cuộc sống ổn định của mình, chuyển đổi sang nghề nghiệp khác mong sống sót, rồi sẽ phải bù đắp ra sao, và bao lâu? Lịch sử ngàn năm của một quốc gia sống với biển, thịnh vượng với biển, nay phải đành gầm mặt lìa bỏ mọi thứ. Thậm chí ghê sợ hơn, là phải bỏ trống, đành buông cả một vùng quê hương mà Trung Quốc đang ngày đêm háo hức lấn chiếm. 500 triệu USD đó, có nghĩa lý gì?

Vậy câu hỏi ở đây là, những nhà lãnh đạo Việt Nam hài lòng với số tiền ấy, hay nhân dân Việt Nam đồng ý với số tiền 500 triệu USD ấy? Những lời xin lỗi và con số khoán vội ấy, chắc vẫn chưa kịp tính vào 84 ngày người dân cả nước sôi sục đòi minh bạch, bị công an, thanh niên xung phong, trật tự đô thị…  đánh đập, giam cầm, kết tội theo lệnh trên vì cho là bị “xúi giục”. Ba tháng mà Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng ông “nặng trĩu”, liệu có giải quyết được những lời nói dối thô bỉ của các cấp chính quyền đã lừa gạt nhân dân về việc biển sạch và cá an toàn?

Hàng loạt ngôn luận lừa dối nhân dân như của Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn hay của thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vẫn còn đó. Ai sẽ từ chức vì lòng tự trọng hay bị cách chức vì danh dự của đảng mà họ đang phục vụ? Nếu họ vẫn tiếp tục tại vị và phát ngôn, thì mọi điều lừa dối trơ tráo ấy, là chủ trương lớn của ai?

Thật bất ngờ, không phải là Formosa Hà Tĩnh xin người Việt Nam tha thứ, mà chính phủ Việt Nam lại là phía cất tiếng kêu gọi nhân dân hãy độ lượng và tha thứ. Đại nghiệp Formasa Hà Tĩnh lại cứ như trẻ nhỏ, đáng thương đến mức chính phủ Việt Nam phải đứng sau lưng, dùng phương thức cấu bám vào lòng thương người của dân tộc Việt Nam, cố dàn xếp một thảm họa. Biết tả làm sao nhỉ? Giờ đây, những người Việt bị đẩy đến khốn cùng ấy, lại phải vuốt thẳng áo rách, bị thúc đứng lên, cố mỉm cười nhân ái đến kiệt sức trên quê hương mình.

Có lẽ trong tư duy của những người lãnh đạo hiện nay, tiền là giải pháp quan trọng nhất, có thể đổi được mọi thứ. Việc đổi tương lai của người Việt bằng tiền, qua kịch bản giải quyết khủng hoảng cho Formosa, lại gợi nhớ rất nhiều về chuyện người dân bị chết nơi đồn công an, bị đánh đập vô cớ, bị nhổ vào mặt, luôn được giải quyết đơn giản bằng nụ cười thành khẩn đểu giả của kẻ gây tội, và một số tiền.

Mạng người hay số phận một quốc gia đâu thể đổi bằng tiền như suy nghĩ của những kẻ quen thói phủi tay. Tiền chỉ là đáp án của những kẻ trọc phú, lừa lọc, toa rập muốn xóa nhanh sự kiện. Việt Nam là một dân tộc có lòng tự trọng và có quốc pháp. Phương thức chọn đáp án nhanh, quy đổi đơn giản bằng tiền chính là một cách gây tổn thương cho lòng tự trọng của người Việt và sỉ nhục quốc pháp. Hãy nhớ, quê hương và tương lai dân tộc không bao giờ có thể để bị mặc cả bằng tiền!

Ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói phải phải mất đến 84 ngày “đấu tranh” mới có kết quả về nguyên nhân của thảm họa. Cám ơn ông đã gợi ý: Ai trong đất nước này là loại thế lực khiến một chính phủ phải “đấu tranh” đến suốt 84 ngày? Hóa ra, có một thủ phạm nào đó, rất ghê gớm mà chính phủ phải mất đến gần 3 tháng để vượt qua. Hôm nay Formosa Hà Tĩnh đã thú nhận và cúi đầu, thì sao thủ phạm im lặng ấy, lại vẫn nấp trong bóng tối sau cuộc “đấu tranh”?

84 ngày thật mệt mỏi của Chính phủ, nhưng rồi cũng chỉ nhằm góp chung kết quả của những người dân Việt Nam bình thường đi tìm một sự thật, về một tia sáng của công lý. 84 ngày ấy, của hàng chục triệu người Việt mất ăn mất ngủ, lo toan cho số phận của mình, của biển, của cá, của quê hương. Rất nhiều người trong đó có cả câu trả lời nhanh hơn một hệ thống có hàng chục ngàn nhà khoa học, có hàng ngàn công an, dùi cui và hàng rào kẽm gai nhưng tê liệt trước thực tế.

Những câu hỏi đặt ra trong bài viết này về cuộc họp báo, có lẽ cũng không cần lời đáp, vì ai ai cũng đã hiểu. Mọi thứ đã thành một thông điệp im lặng chuyển vào dòng máu nóng thức tỉnh của mỗi đứa con da vàng trên đất nước này.

84 ngày để có kết quả của Chính phủ – chỉ xin nhắc thêm rằng đừng quên số phận những người thợ lặn bị nhiễm độc ở Vũng Áng đã chết và đang bệnh tật. Đừng quên 155 trẻ em Đông Yên vì bị chính quyền giành đất cho Formosa mà phải thất học suốt 2 năm, bên cạnh sự đe nẹt của công an. Đừng quên hàng trăm những đoàn viên thanh niên Cộng sản ngây thơ tin theo mệnh lệnh lừa dối của cấp trên để cùng nhau tắm biển vui đùa làm thí điểm. Đừng quên hàng trăm công chức, dân chúng cả tin hưởng ứng ăn cá để giúp chính quyền xóa một sự thật rằng họ và những người khác sẽ không có một tương lai.

Cũng đừng quên những con người âm thầm trong 84 ngày đó, cật lực đưa tin, ghi hình, chuyển cảnh báo đến cho người dân được biết về thảm họa. Họ dấn thân không vì tiền, cũng không vì bị xúi giục, bất chấp cả những nguy nan từ phía chính quyền để đưa bằng được sự thật đến cuộc sống. Như chiến binh Pheidippides chạy đến thành Arena để báo tin về cuộc chiến Marathon phải vượt qua rất nhiều gian truân. Còn những con người Việt Nam nhỏ nhoi ấy thì phải vượt qua mọi thứ rình rập, thậm chí là mọi loại ngôn luận từ những kẻ thù của công lý và sự thật, như Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, để đốt lên những ngọn đuốc giữa đêm đen.

Có một thông điệp đáng kính trọng và cao cả được đưa đến từ những con người vô danh ấy. Hãy lắng nghe từ dòng máu và nhịp tim Việt Nam đó, thông điệp được gửi đi như sấm động: Quê hương này không để bán.


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link