Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Tuesday, October 11, 2016

Đừng chọn Formosa và cũng đừng chọn Dân


Đừng chọn Formosa và cũng đừng chọn Dân

Thiện Tùng

Hơn bốn thập kỷ qua từ khi giành cầm quyền cai quản đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) phung phí quá nhiều uy tín của mình, cho đến giờ này, lòng tin của dân đối với Đảng đã cạn kiệt. Dầu trước sau như một, Đảng vẫn luôn dùng biện pháp trấn để cai, nhưng người bị cai trị từ sợ, bớt sợ và giờ đây dường như hết sợ Đảng. Hành động vừa qua của nhân dân quê hương Cụ Hồ, quê hương phong trào “Xô Viết Nghệ Tĩnh” đã nói lên điều đó.

Có thể thông cảm được, một biển người tham dự cuộc biểu tình hôm 2/10/2016 làm sao có thể nói chính xác được về số lượng – chỉ ước tính thôi. Cũng cùng là phóng viên có mặt tại chỗ, có người đưa tin hơn 10 ngàn, có người đưa đưa tin cao nhứt 18 ngàn. 

Thôi thì cứ nói khoảng 15 ngàn, 15 ngàn cũng là con số kỷ lục, chỉ đứng sau con số 90 ngàn công nhân công ty Pou Yuen ở quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh bãi công phản đối điều 60 trong luật Bảo hiểm Xã hội. Cuộc bãi công này kéo dài hàng tuần, bắt đầu từ 30/3/2015, làm tắc nghẽn quốc lộ 1A đoạn cầu Bình Điền.

Cuộc đình công của công nhân Pou Yuen phản đối một điều luật, với dạng dân sinh, chỉ cần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hứa sẽ bàn với Quốc hội xem xét sửa đổi điều luật ấy là họ thỏa mãn ngay, xẹp xuống liền. 

Còn cuộc biểu tình 2/10/2016 không dừng lại ở dân sinh mà còn mang yếu tố chính trị (dân chủ): ngoài buộc bồi thường thiệt hại (dân sinh) còn đòi đuổi Formosa và truy cứu trách nhiệm của Đảng cầm quyền về tội “cõng rắn về cắn gà nhà”, và xem nhà Đảng quyền và Formosa đều là tội phạm hủy diệt môi trường sống.

clip_image002
Cuộc biểu tình chống Formosa vào sáng Chủ nhật 2/10/2016

Cuộc biểu tình hôm 2/10 chắc chắn có nhiều thành phần công chúng trên diện rộng tự giác tham gia, nếu không, riêng giáo dân khu vực làm sao có số lượng đông đến thế. Nếu quả vậy, phải xem đây là cuộc biểu tình hiệp thông: đồng đạo, đồng cảnh, đồng bào, và nên đặt cho nó cái tên đúng thực chất: “cuộc biểu tình của nhân dân tại thị xã Kỳ Anh mà nòng cốt là giáo dân Thiên chúa giáo”. Nếu gọi không đúng tên là không công bằng, và quan trọng hơn là sẽ không khai thác, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân nói chung.

Những người cùng chung một khổ nạn bị dồn vào bước đường cùng, họ chỉ còn cách phải dựa vào nhau để sinh tồn, dùng số đông biểu tình thị uy – biểu hiện sức mạnh, quyết giành cho kỳ được thế thượng phong. Sống dưới thể chế độc tài bất kỳ, có chính nghĩa, chính đáng không chưa đủ, muốn có dân chủ, công bằng, phải bằng mọi cách tạo ra uy lực, chỉ phải dùng chiến thuật biển người thị uy, thị oai mới mong an toàn, đạt được ý nguyện. 

Cuộc biểu tình hôm 2/10, nhờ có sức mạnh đông người thị uy mới không chịu chung số phận bị đàn áp như những cuộc biểu tình trước đó?

Trong khi chờ xem đối sách của nhà cầm quyền, trước diễn tiến tình hình, người viết có cảm giác nhà cầm quyền chưa chịu “xuống thang”, quyết giữ Formosa. Bằng chứng là, ngay khi cuộc biểu tình 2/10 diễn ra, nhà cầm quyền sử dụng “thanh gươm và lá chắn”: cho 25 xe chở khoảng 1.000 lực lượng Quân đội và 20 xe chở cũng hàng ngàn cảnh sát cơ động, trang bị đầy đủ súng ống, mai phục ở doanh trại gần đó.

Nếu linh mục Trần Đình Lai không kịp ra lệnh can ngăn, biển người biểu tình đang trèo tường và định phá cổng, tràn vào bên trong nhà máy Formosa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

clip_image004
Đoàn biểu tình thị uy đang quyết phá vỡ hàng rào bảo vệ để vào bên trong Formosa.

Xem qua video, không biết có uống lộn thuốc không, lực lượng Cảnh sát và Quân đội tham gia bảo vệ Formosa hôm ấy “hiền” chưa từng thấy. Khi va chạm, họ chỉ thụ động chống đỡ; khi thất thủ, có một số cởi bỏ quân/cảnh phục chạy thoát thân. 

Vì sao thế cờ đảo ngược nhanh như thế? Người viết suy luận: Như sóng xô bão dậy, một biển người biểu tình thị uy đang hừng hực khí thế, đang chiếm thế thượng phong, định phá cổng, trèo tường vào bên trong nhà máy. Trước áp lực đó, số quân đội, cảnh sát này xem mạng sống của mình quan trọng hơn sự tồn tại của Formosa. 

Sâu xa hơn, có lẽ ít nhiều họ cũng đã thấy mình mang tên Nhân dân, ăn cơm Nhân dân mà đang bảo vệ kẻ rắp tâm giết hại Nhân dân. Và họ cũng nhận ra, những người biểu tình này nếu không phải gia đình, người thân cũng đồng bào của mình, đang là những nạn nhân của bọn khốn mà từ lâu mình nai lưng ra bảo vệ chúng nó, v.v., tức là họ đã bắt đầu nhụt chí.

Sau cuộc biểu tình thị uy vây phủ nhà máy Formosa hôm 2/10, Mạc Văn Trang viết bài Ấn tượng về cuộc biểu tình ngày 02/10/2016 của dân Hà Tĩnh (đăng trên trang Bauxite Việt Nam hôm 5/10). Có lẽ thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang lúng túng trong đối phó, chưa đưa ra được phương sách gỡ rối, Mạc Văn Trang gợi ý: Nhà cầm quyền phải xác định chọn Formosa hay chọn Dân.

Người viết bài này khuyên Đảng cầm quyền, trong trường hợp này, đừng chọn Formosa và cũng đừng chọn Dân, bởi chọn thứ nào cũng chết. Duy nhất và tốt hơn hết là từ nhiệm, trả Chính quyền lại cho nhân dân – trả cái vốn không phải của mình (của dân) thì tồn, tham quyền thì vong.

Chọn Formosa là đi vào đường chết
Nhà cầm quyền – đúng hơn là Đảng cầm quyền (1), đứng về Formosa cũng có nghĩa là cố giết chết môi trường. Môi trường chết con người cũng chết, không chết ngay cũng chết lần chết mòn, ung thư, quái thai, dị dạng,… Có câu “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, quyết không chịu chết thụ động, những tổ chức bất kỳ họ hiệp thông với nhau nổi dậy đấu tranh, chĩa mũi nhọn chủ yếu vào Đảng cầm quyền – nơi ban hành mọi chủ trương chính sách. 

Vì sự sống còn, người dân đã và sẽ đấu tranh với tinh thần không còn gì để mất, không khoan nhượng, xả thân tìm cái sống trong cái chết.
Formosa đã trở thành kẻ thù của cư/ngư dân trong cả một vùng rộng lớn, họ đang quyết buộc Formosa phải bồi thường thỏa đáng thiệt hại do nó gây ra và yêu cầu Đảng cầm quyền đuổi nó ra khỏi Việt Nam.

Muốn giữ Formosa ở lại Việt Nam, không còn cách nào khác, Đảng cầm quyền chỉ còn một cách dùng bạo lực đàn áp phong trào quần chúng đang nổi dậy chống Formosa. Nói thì dễ, làm mới khó và nếu làm thật chắc chắn sẽ rơi vào cửa tử: Quân đội và Công an từ nhân dân mà ra, do nhân dân nuôi dưỡng và trang bị, nếu những Đảng quyền chủ trương hiếp dân quá đáng, họ sẽ hô “đàng sau quay nhằm thẳng vào kẻ thù của nhân dân, bắn!” thì sao? – trường hợp này đã từng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Sự kiện gần đây nhất, trong lúc hỗn loạn, cảnh sát chống bạo động Ukraina bỏ mặc bộ máy cầm quyền tham nhũng, không cần biết họ đang ở đâu, sống chết thế nào, buông súng, quỳ gối xin lỗi, xin tội với nhân dân đang nổi dậy tại thủ đô.

Nói đi cũng phải nói lại, trấn/đàn áp vốn là bản chất của chế độ độc tài đảng trị, vì sự sống còn của đảng, vì lợi ích bản thân, những người say máu trong Đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay vẫn còn khả năng lôi kéo một số người thân tín, cuồng tín trong lực lượng bảo vệ chuyên chính, sử dụng số này nổ súng vào đám đông người biểu tình như vụ thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc trước đây chẳng hạn.

 Nếu có thảm sát xảy ra, lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) sẽ chia làm hai phe, khó tránh khỏi cuộc nội chiến. Và người/phái chủ mưu thảm sát thì khó tránh khỏi bị Toà án Quốc tế kết tội diệt chủng.

Nếu nhà cầm quyền có ý định khống chế, trấn áp, triệt diệt,… những người gọi là “kẻ cầm đầu” dân chúng thì cần phải cân nhắc kỹ: Xử lý thích đáng đối với những ai vi hiến (2) là việc đương nhiên, chẳng cần phải nói, nhưng nếu vô cớ hay ngụy tạo chứng cớ,… để trấn áp tràn lan khác nào chọc vào ổ kiến lửa. Vô cớ đụng vào lãnh tụ quần chúng có tổ chức, nhất là tôn giáo, chẳng khác nào đụng vào ổ ong vò vẽ (chúng chích trâu bò còn rống), họ sẽ phản ứng dây chuyền trên diện rộng cả nước. 

Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (thời ông Diệm) sụp đổ có phần do đụng vào Phật giáo, vì một phần không ít tướng lĩnh và binh sĩ dưới quyền trong quân đội Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ nếu không là tín đồ thì cũng nặng lòng với Phật – nên xem đó là một bài học. Lê-nin nói: “Cho tôi một tổ chức tôi sẽ làm đảo lộn nước Nga.

Đứng về Nhân dân cũng không nên
Đến nước này, Đảng cầm quyền đứng về nhân dân chưa chắc họ tin. Muốn khôi phục phần nào lòng tin đối với nhân dân, Đảng cầm quyền, bằng cách nào đó, phải thực hiện tốt ba việc: bồi thường thỏa đáng cho tất cả những ai bị thiệt hại do Formosa thải độc ra môi trường; xử lý trả lại cho dân môi trường sạch; đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam, với Đài Loan thì không có gì, với Trung Quốc sẽ bị xem là tuyên chiến với họ. Không phải chuyện chơi, ho sẽ lấy đó làm cớ ‘hỏi tội’ Đảng cầm quyền Việt Nam. Bởi vì, Formosa Đài Loan chỉ là cái vỏ, MCC Trung Quốc mới là cái ruột (3).
Trước những thảm họa do chính mình gây ra, con đường thoát hiểm duy nhất của Đảng cầm quyền Việt Nam là không chọn Formosa và cũng không chọn Dân mà tuyên bố giao quyền lại cho nhân dân, lui ra sau hậu trường nghỉ, ngủ, tu dưỡng sớm trở thành Đảng tử tế, để dịp nào đó, cử người tài đức của mình ra sân chung thi đấu với người ta – tức là học và làm theo cách của các đảng cộng sản Đông Âu đã làm hồi thập niên 90 của thế kỷ 20.

Đến nước này, Đảng Cộng sản Việt Nam chì còn chọn một trong hai: Giữ quyền thì mất cả quyền lẫn mạng sống, trả quyền thì chỉ mất quyền nhưng giữ được mạng sống – đơn giản thế thôi.

9/10/2016
T. T.

(1) Điều 4 Hiến pháp ghi “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhả nước và Xã hội”. Vậy Nhà nước, Xã hội này chỉ là phương tiện, công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gọi Đảng cầm quyền cũng không sai, cho nó gọn.
(2) Nên lấy Hiến pháp làm điểm tựa để xem xét, xử lý. Luật thì nhiều, nhưng toàn là ‘luật rừng’, lắm điều chỏi lại Hiến pháp.
(3) MCC là chữ viết tắt của công ty luyện kim Trung Quốc mang tên: Metallurgical Corporation of China LTD – dịch ra tiếng Việt: “Tập đoàn Công ty luyện kim Trung Quốc”.
MCC là Tập đoàn của những Công ty hẳn nhiên nó là chúa chổm ngành luyện kim Trung Quốc. Nó hùn vốn và người chiếm đa số tuyệt đối ở Formosa. Người ta gọi: “MCC là kẻ đào mồ chôn biển, cá và người Việt Nam” quả không sai.
Tác giả gửi BVN.



__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh



  

Dân Sài Gòn khổ sở vì nước ngập cả tháng không rút

06/10/2016 10:18
alt
Hơn 4 tháng nay, hàng nghìn hộ dân sống trên đường 49, P. Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) phải chật vật sống cùng nước ngập cả tháng không rút.
Hàng nghìn hộ dân sống trên đường 49, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức phải chịu cảnh ngập ô nhiễm nhiều tháng nay
Ruồi muỗi bùng phát, nước ô nhiễm bốc mùi hôi thối khiến người dân khổ trăm bề.
Nhiều người sống tại khu vực cho biết, từ khi đường 49 qua địa bàn được thi công cao lên gần nửa mét, khiến hệ thống thoát nước khu vực bưng bít.
Các con hẻm theo đó cũng trũng hơn nhiều so với đường chính, nên những trận mưa lớn vừa qua nước không có đường rút, nhiều người phải sống chung với ngập từ 0,2 – 0,5m.
VIDEO: Người dân sống khổ sở trong cảnh ngập nước
Nước tràn vào nhà kéo theo bùn đất, các hẻm hướng vào khu dân cư nước dâng thành ao, mọi sinh hoạt thường này bị đảo lộn. Người dân than thở không biết phải chịu cảnh cực khổ này đến bao giờ.
Theo tìm hiểu, công trình nâng cấp đường 49 P.Hiệp Bình Chánh do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Q.Thủ Đức làm chủ đầu tư, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Thủ Đức thi công.
Dù đã khởi công gần 5 tháng nhưng con đường chỉ mới được rải đá dăm, đoạn trũng đoạn cao gồ ghề, một số cống thoát nước tại khu vực bị bưng bít không thể thoát nước, xe máy qua khu vực hay bị té ngã, chết máy.
alt
Nước đen ngòm tù đọng lâu ngày khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn
Bà Hồng (58 tuổi, sống tại KP.6, P.Hiệp Bình Chánh) cho biết con đường khởi công đã lâu nhưng tiến độ làm đường quá chậm khiến toàn bộ khu vực ngập nước, tù đọng lâu ngày:
“Ở trong nhà thì không sao chứ bước ra đường phải mang ủng, nếu lội nước mà không có đồ bảo vệ sẽ bị nổi ghẻ ngay. Rất mong cơ quan chức năng triển khai nâng cấp con đường nhanh, để các cống được thoát nước, cuộc sống người dân sinh hoạt trở lại bình thường".
alt
Các con hẻm trên đường 49, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức đều ngập từ 0,2 - 0,5 m
alt
Xe qua lại gặp khó khăn
alt
Người dân phải đi lại dưới dòng nước bẩn tù đọng lâu ngày
alt
Sinh hoạt đảo lộn vì ngập
alt
Nước ngập vào tới các con hẻm thê trọ
alt
Một số con hẻm ngập sâu như ao làng
alt
Anh Huỳnh Văn Tuấn, 34 tuổi ngụ tại khu vực chỉ về khu vực cống nước bị bưng bít
alt
Nước ngập đoạn dài đường 49
alt
Một số công nhân đang khơi thông cống thoát nước đường 49
alt
Nước ô nhiễm khiến người dân hạn chế đi ra đường
alt
Nước đọng lâu ngày thành màu đen ngòm, hôi thối
alt
Nước ngập vào cả phòng trọ
alt
Việc đi lại vô cùng khổ sở
alt
Một số đoạn nước ngập hơn nửa bánh xe máy
alt
Dù đã đổ đá dăm nhưng đường rất gồ ghề
alt
alt
alt
alt
alt
Anh Dương Minh Nhân, ngụ 46/17/12 đường 49 tranh thủ nâng cấp nhà để chống ngập
An Huy

__._,_.___

Posted by: cam nang ly 





Monday, October 10, 2016

Phép thử đối với Bộ trưởng


Phép thử đối với Bộ trưởng

Tô Văn Trường
Nhiều tờ báo chính thống đưa tin tại cuộc họp khẩn ngày 6 tháng 10 vừa qua, với lãnh đạo các tập đoàn về hiện trạng môi trường tại các nhà máy xi măng, điện, than… Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty lớn của ngành phải cam kết “Không đánh đổi môi trường lấy dự án. Chúng ta không đánh đổi cái gì cả. Giữ môi trường cũng là giữ sự sống cho chúng ta và tương lai con cháu chúng ta sau này. Kiên quyết đóng cửa những nhà máy, dự án nào có kết luận gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Đã đến lúc chúng ta cần nói thẳng, nói thật với nhau xem chúng ta còn bỏ sót quy trình nào, cái gì chưa hoàn thiện cần khắc phục ngay, tốn kém cũng phải làm. Sử dụng tài nguyên có hiệu quả nhưng không phải bằng mọi giá, không đánh đổi hay hủy hoại môi trường bởi đó là tội ác”…

Trong khi đó, nếu ai đọc bài báo “Nhiệt điện than “bao vây” đồng bằng: Lay lắt điện sạch” cũng sẽ giật mình, vì ngay ở Ninh Thuận và Bình Thuận được quy hoạch nhiều dự án năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời có mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước trong quy hoạch nhưng đều không đạt.

Được biết giá bán điện gió theo quy định hiện hành của Chính phủ là 7,8 UScents/kWh thì không thể đảm bảo hiệu quả cho các nhà đầu tư điện gió. Nhiều người có chung nhận xét rằng “điện sạch thì phải đắt hơn điện bẩn, như thực phẩm sạch chắc chắn đắt hơn thực phẩm bẩn”. Nếu không trợ giúp cho những cái sạch tồn tại và phát triển, thì những cái bẩn sẽ tiếp tục tồn tại bởi vì những cái bẩn lại đang có “lợi thế”.
- Than bán cho nhà máy điện rẻ hơn bán cho bên ngoài để ổn định giá điện.
- Phát điện công suất lớn đáp ứng phụ tải nền thì được vận hành ổn định với lượng được phát ra lớn có khả năng thu hồi vốn tốt.
- Việc đấu nối và mua điện phụ thuộc vào cách thức điều độ điện. Mà cách thức này lại thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và cơ chế “xin cho” vẫn muôn đời phức tạp, lòng vòng, tốn kém.
- Các nhà máy nhiệt điện than chạy ở phụ tải thấp thì bắt buộc đốt kèm dầu. Khi đó khử bụi tĩnh điện hoạt động không được, ô nhiễm môi trường lớn nên họ phải ưu tiên cho nhà máy nhiệt điện chạy đủ tải.
- Những “lợi thế” của điện bẩn xét cho cùng đã “ăn bẩn” vào môi trường với những cái giá phải trả chưa tính được bằng tiền. Ưu tiên “điện bẩn”, khắt khe giá với điện gió thì điện gió làm sao mà phát triển được.

Vụ Formosa chưa nguội thì dự án nhà máy thép Cà Ná ở Ninh Thuận nóng lên vì đã bị công luận phản ứng dữ dội đến nỗi có lệnh các tờ báo chính thống không bàn đến nữa (!). Bàn tán, lo lắng như thế mà vị lãnh đạo Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương, vẫn nói rắn “Nếu Hoa Sen không làm, Thép Cà Ná vẫn vào quy hoạch”. Chẳng lẽ họ chưa thấm bài học Formosa sờ sờ, nhãn tiền.

Tôi muốn mọi người nhớ đến Benjamin Franklin với câu nói rất đáng suy ngẫm: “Believe none of what you hear, and only half of what you see” (Đừng tin những gì bạn nghe, và chỉ tin một nửa những gì bạn thấy). Sự thật và chân lý chỉ có một, nên đừng ngoan cố bẻ cong, bóp méo nó. Không có sai lầm nào mà không phải trả giá

Phát biểu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh rất đáng ghi nhận và đáng được “Hoan hô Bộ trưởng” như lời bình của GS Nguyễn Quang Thái. Tuy nhiên, phát biểu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mới chỉ đụng tới vấn đề ô nhiễm môi trường tự nhiên, bỏ qua một vấn đề có lẽ còn nghiêm trọng hơn: Phát triển năng lượng điện các loại lộn xộn, và nhìn chung là với công nghệ hạng thứ như hiện nay là tiếp tục đẩy đất nước lún sâu hơn nữa vào bãi thải công nghiệp với những mất cân đối lớn sẽ không sao cứu vãn được. 

Là bộ trưởng của ngành, nhân dịp này nên xem lại toàn bộ chiến lược phát triển năng lượng điện hiện nay vốn đang rất bệnh hoạn của đất nước. Cản trở chính vẫn là mô hình tổ chức và các “lô cốt” quyền lợi nhóm đã cắm rễ trong ngành năng lượng.

Tôi nghĩ “phép thử” không phải ở câu nói (dù hay đến mấy) mà ở chủ trương, chính sách, quyết định cụ thể. Việc làm ngay sau lời tuyên bố trên là cách hành xử của Bộ trưởng với dự án thép Cà Ná, các nhà máy điện than, thép… đang gây ô nhiễm nặng, chính sách khuyến khích thật lòng đối với năng lượng sạch (như điện gió, điện mặt trời…). Vì sao giá bán than cho điện lại thấp hơn giá thành nhưng lại không “hỗ trợ” cho giá “điện gió”, trong khi vẫn “hỗ trợ” cho giá điện turbin khí?

Nhân dân chờ đợi những việc làm cụ thể của Bộ trưởng.
T. V. T.
Tác giả gửi BVN.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh <

Sunday, October 9, 2016

Đỗ Trung Quân với “Cơm cá ngày xưa”



Đỗ Trung Quân với “Cơm cá ngày xưa”

Mặc Lâm, RFA
2016-10-08
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Tranh Đỗ Trung Quân
Tranh Đỗ Trung Quân
Hình tác giả gửi RFA
Đỗ Trung Quân: Nhà thơ - Họa sĩ
00:00/00:00
Phần âm thanhTải xuống âm thanh
Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không hiếm những văn nghệ sĩ có thú vui sáng tác hội họa mặc dù đây là lĩnh vực họ chưa hề qua trường lớp nào. Một trong những nhà thơ họa sĩ ấy là Đỗ Trung Quân, với những bức tranh gây cảm hứng cho người xem cùng với sự ngạc nhiên của những cây viết phê bình mỹ thuật.

Đỗ Trung Quân vẽ như anh đang làm thơ. Màu là chữ, bố cục là kết cấu của từng câu dài ngắn mang hơi thở của ngôn ngữ thi ca, đường nét là hơi hướm của bài thơ qua cái tứ ẩn sâu đàng sau trang giấy.

Trong những ngày thảm họa Formosa ám ảnh cả một dải biển miền Trung, loạt tranh chủ đề cá của Đỗ Trung Quân nhắc cho người xem những mảng màu không còn xanh của đại dương, không còn hồng màu hoàng hôn trên biển. Cá không còn tươi mà chúng tím tái hay rợn người với những đường viền dữ dội.

Chúng tôi có cuộc nói chuyện với nhà thơ, họa sĩ Đỗ Trung Quân về những bức tranh cá này.

Nhà thơ Họa sĩ

Mặc Lâm: Xin chào nhà thơ, họa sĩ Đỗ Trung Quân. Có lẽ chúng ta sẽ dành cuộc nói chuyện hôm nay vào nét cọ của anh thay vì bàn về những câu thơ như trước đây. Nhiều nghệ sĩ đang từ một lĩnh vực khác với mỹ thuật bỗng nhiên tham dự vào sáng tác tranh không phải là hiếm tại Việt Nam. Chúng ta có Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ, Lê Thánh Thư là một thi sĩ, hay Bùi Chí Vinh là một nhà báo…hình như tranh đã quyến rũ họ không kém gì văn chương hay những trang phóng sự.
Với anh là một nhà thơ và không có ngày nào học hội họa từ trường lớp cả. Bỗng chốc người đọc thơ của anh phát hiện ra một Đỗ Trung Quân khác với bảng màu, với canvas với kỹ thuật không hề thua kém một họa sĩ xuất thân từ trường lớp. Câu hỏi có lẽ nhiều người muốn đặt ra nhất vào lúc này là kinh nghiệm nào về hội họa mà người nghe của chúng ta hôm nay muốn biết nhất?

Đỗ Trung Quân: Thực sự thì tôi đã vẽ minh họa cho các báo hơn 30 năm. Khi tôi làm việc cho báo Tuổi Trẻ tôi đã minh họa cho báo hàng tuần trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật và rất nhiều tờ báo khác trong thành phố này vào những địp Tết.
Nhưng thưa anh minh họa báo thì nó chưa hẳn là hình thái của hội họa, tôi rất biết ơn dịch giả Hoàng Ngọc Biên trong thời gian 10 năm làm việc với anh, anh đã khai sáng cho tôi rất nhiều những ý thức và kiến thức trong hội họa và xin được nhớ đến một người: họa sĩ Lưu Công Nhân.

Lúc sinh thời anh thấy tôi vẽ trên báo và anh bảo với tôi rằng “Quân ơi, tại sao em lại không vẽ?” lúc đó tôi nghe một danh họa bảo mình sao anh không vẽ tôi sợ nhiều hơn là hãnh diện bởi vì người nói với tôi câu đó là một bậc thầy của hội họa Việt Nam có tên tuổi còn tôi thì không học hội họa được một ngày nào.
Mặc Lâm: Hoàn cảnh cụ thể nào thúc đẩy anh chọn lựa cây cọ thay vì ngòi viết mà hơn ba mươi năm qua anh đã theo đuổi?
Đỗ Trung Quân: Trong cái xui rủi của cuộc đời của ai đó thì nó lại có cái may mắn. Trong ba năm từ năm 2012 khi tôi bước chân “xuống đường chống Trung Quốc” thì tôi bị quản thúc tại gia như các anh cũng đã biết, hàng tuần vào Thứ Bảy, Chủ Nhật tôi không bước ra khỏi nhà và trong hai ngày đó tôi phải làm gì để tránh những áp lực của an ninh ngồi trước cửa nhà.
TranhDoTrungQuan2-400.jpg
Tranh cá của Đỗ Trung Quân Hình tác giả gửi RFA
Lúc đó tôi nghĩ tới chuyện vẽ và thưa anh tôi bắt đầu dành thời gian đó cho vẽ trong những ngày cuối tuần như thế và sau đó thì không cần cuối tuần nữa mà tôi đã vẽ hàng ngày và nhân đây xin anh Mặc Lâm cho phép tôi cảm ơn tất cả nhũng người bạn trong và ngoài nước, những người bạn đã là người đầu tiên đã giúp dỡ cho tôi trong chuyện này.

Có người đến tận nhà tặng cho tôi màu, có người tặng cho tôi “toang” (Canvas), Có người đến tận nhà làm cho tôi những khung tranh, tất cả những điều đó là nguồn động lực rất là lớn, khi đã lao vào nó, theo nó tôi mới phát hiện ra rằng tôi có một niềm hứng thú khác để tránh được stress khi bị quản thúc.

Mặc Lâm: Người họa sĩ thường phải phác thảo trước khi thực hiện tranh của mình và giai đoạn này chiếm rất nhiều thời gian. Không biết anh có theo những công đoạn được xem là bài bản nhưng không kém phần bực bội này không? Có họa sĩ lại không cần phác thảo, họ ngồi trước canvas trắng tinh như nhà thơ ngồi trước trang giấy trắng chấp nhận đối diện với màu trắng của khung tranh. Họa sĩ Đỗ Trung Quân thì sao ạ?
Đỗ Trung Quân: Đối diện với khung tranh là đối diện với chính mình. Đối diện với chính mình, đối diện với tâm trạng mình trong thời điểm đó.

Những bức tranh Cá

Mặc Lâm: Xin được ngắt lời anh, thời điểm mà anh nói có ảnh hưởng trực tiếp tới sáng tác của anh hay không, nhất là những tác phẩm về cá đang tràn ngập căn phòng của anh vào lúc này?

Đỗ Trung Quân: Gần đây tôi vẽ nhiều về cá. Chủ đề cá không phải là chủ đề mới mà nó rất cũ, nó không xa lạ gì trong hội họa cả, các họa sĩ trong Nam ngoài Bắc đều vẽ cá trước tôi. Họa sĩ Đinh Cường, họa sĩ Nguyễn Trung những người đạt đỉnh cao về vẽ đề tài cá ngoài hai anh rất nhiều họa sĩ khác mà tôi không thể kể tên ra hết

Nhưng trong giai đoạn của tôi tôi vẽ cá theo cái nhìn của mình. Thưa anh, chuyện Hoàng Sa, biển đảo chuyện ngư dân đối với một người nghệ sĩ anh không thể đứng ngoài.
Vừa là tư cách công dân, vừa là tư cách người sáng tạo anh phải song hành cùng vận mệnh của đất nước. Anh phải song hành cùng đồng bào của mình.

Thưa anh chủ đề cá của tôi cũng tầm thường thôi nhưng tôi hãnh diện một điều dù đẹp dù xấu tôi cũng song hành cùng với đồng bào cùng với ngư dân mình cùng với đất nước mình.
Mặc Lâm: Thường thì trong một loạt tranh cùng chủ đề thì họa sĩ đánh số cho nó, riêng loạt tranh về cá anh đặt tên cho chúng như thế nào để tránh trùng lắp hay ít ra nó miêu tả một điều gì đó của họa sĩ như một artist statement?
Đỗ Trung Quân: Thưa anh nó đơn giản lắm chúng ta không thể đánh số, nhưng nó có tên chung là “Cơm cá ngày xưa” đó là một một khái niệm, một mơ ước mà chúng ta mong ăn được con cá ngày xưa, cầm lại chén cơm ngày xưa.
Con cá và chén cơm chỉ là biểu tượng, chỉ là ẩn dụ cho no ấm mà thôi. Điều no ấm ấy tôi đang lo lắng

Mặc Lâm: Anh làm cho tôi liên tưởng đến những thời kỳ của các danh họa, như Picasso chẳng hạn, ông ấy có thời kỳ màu xanh, rồi thời kỳ màu hồng…có lẽ Đỗ Trung Quân cũng có thời kỳ màu cá chăng?

Đỗ Trung Quân: Thời kỳ màu cá là một khái niệm rất hay chính tôi cũng không nghĩ ra. Tôi xin anh Mặc Lâm khái niệm “Thời kỳ màu cá” của anh.
Những con cá tôi vẽ thoạt đầu cho tới giờ này tôi chỉ muốn bày tỏ thái độ công dân, thái độ nghệ sĩ: anh không được đứng ra ngoài cuộc sống của đất nước, vận mệnh của đất nước nếu anh là nghệ sĩ.

Bằng hình thái thơ ca cũng được, bằng hình thái hội họa cũng được hay điêu khắc cũng được.
Nhưng với một người nghệ sĩ không được đứng ra ngoài vận mệnh dân tộc của mình và thưa anh những con cá trong tranh tôi là niềm mơ ước. Tôi vẽ khi nhớ đến trong kinh thánh Chúa làm phép lạ trên biển Galileo 5.000 con cá cho đám đông.
Tôi mong rằng Chúa cũng sẽ làm phép lạ đó cho ngư dân chúng tôi, cho chúng ta và cả cho tôi lẫn anh được ăn một con cá không nguy hiểm không độc hại, không có bóng dáng của bất cứ một âm muu nào.

Mặc Lâm: Xin cám ơn họa sĩ nhà thơ Đỗ Trung Quân đã chia sẻ những gì mà anh đã đặt vào loạt tranh “Cơm cá ngày xưa”. Xin thành thật mong anh có thêm những bức tranh cá khác để nhắc với cộng đồng  những con cá quen thuộc của người Việt rồi đây sẽ tái sinh cũng như đất nước sẽ tái sinh trong vòng quay của lịch sử.



__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Saturday, October 8, 2016

Không thấy mùi tử tế trong Huy Đức





---------- Forwarded message ----------
From: Van-Nghe
Không thấy mùi tử tế trong Huy Đức
Trần Hồng Tâm
12:59:am 05/10/16
http://www.danchimviet.info/ archives/105111/khong-thay- mui-tu-te-trong-huy-duc/2016/ 10

Khi cuốn sách Bên Thắng Cuộc tung ra thị trường, tôi cố tìm mua đọc liền một mạch. Tập 1 “Giải Phóng” không mấy hứng thú, chỉ kể lại những câu chuyện vượt biên mà ai cũng biết. Tập 2 “Quyền Bính” chứa đựng nhiều thông tin bị bưng bít trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nên tôi đọc cẩn thận hơn. Nhất là những trận đánh một mất một còn giữa hai nguời vừa là đồng chí, vừa là anh em: Linh – Kiệt.

Ông Linh ra đòn, không trừ một thủ đoạn nào. Ông phao tin bà Cầm (vợ ông Kiệt) tham nhũng. Ông tố cáo ông Kiệt dùng tiền bạc nhà nước gây thanh danh cá nhân. Ông thao túng dư luận, vận động hậu trường, lôi kéo, bè phái để loại ông Kiệt ra khỏi ghế Thủ tướng. Hơn nữa, ông Linh còn dựng lên những vụ án cả chính trị lẫn kinh tế nhằm vặt lông bẻ cánh ông Kiệt. Kết quả là: Linh thắng, Kiệt thua. Cả miền Tây Nam bộ quê hương của ông Kiệt bị vò xé. Bộ trưởng, trợ lý, và người thân tín của ông Kiệt không lâm vòng lao lý thì cũng thân bại danh liệt.

Từ đó, tôi giành cho Huy Đức một sự tôn trọng đáng kể. Tôi xếp anh vào những tác giả viết thể loại không hư cấu (nonfiction) mà tôi đọc nhiều như chị Phạm Thị Hoài, Bùi Tín, Dương Thu Hương, hay Từ Huy.

Nhưng sự tôn trọng này cũng chẳng tày gang. Những ngày tiền Đại hội XII, càng đọc Huy Đức tôi càng thất vọng. Thất vọng toàn diện từ văn phong đến thái độ và đạo đức của người viết.

Trong bài Bộ Tứ, Huy Đức viết: “Tôi phải nói với các bạn “thích Mỹ” rằng, nếu giờ đây Hà Nội đối đầu với Bắc Kinh, “nhất biên đảo” với Washington, Obama sẽ cuống lên ngay vì… khó xử.”

Tại sao Obama phải “cuống lên”? Thiết tưởng, ai cũng nhận ra thông điệp của người Mỹ rằng: Mỹ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc hợp tác chiến lược toàn diện. Mỹ làm tất cả để có thể trở lại Cam Ranh. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã hơn một lần phát biểu: “Chúng ta hãy cho thế giới thấy rằng, cùng nhau, không có điều gì là không thể”.

Thoạt đầu tôi cho rằng Huy Đức đưa ra nhận định vội vàng và hơi ấu trĩ. Mãi sau này tôi mới nhận ra. Huy Đức không vội vàng, mà cũng chẳng ấu trĩ. Anh đã tính toán kỹ từng con chữ. Anh lợi dụng uy tín của mình trong bạn đọc để định hướng dư luận. Anh ngụy tạo ra thông tin “Mỹ cuống lên” để bao biện, bảo vệ, bao che cho đám giáo điều bảo thủ thân Tàu. Càng về sau, điều này càng được chứng minh.

Cũng trong bài Bộ Tứ, có hai nhân vật được Huy Đức nhắc đến: Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Huy Đức tung hô ông Trọng là ngoại giao khôn ngoan và ca ngợi ông đến mức sống sượng.

Ngược lại, Huy Đức tấn công ông Dũng với thứ ngôn từ mang nặng tính phán xử của một vị quan tòa tỉnh lẻ áp đặt, thiên vị và chủ quan. Huy Đức gọi Nguyễn Tấn Dũng là “độc tài”, “cha truyền con nối”, và “ tên bạo chúa đã vơ vét cho đến khi thừa mứa.”

Nghe nói Huy Đức dọc ngang khắp nước Mỹ và hình như đã đặt chân tới Đai học Harvard. Hẳn Huy Đức hiểu. Người Mỹ tôn trọng tuyệt đối sự vô tội của một công dân cho đến khi tư pháp đưa ra những bằng chứng rành mạch.

“Độc tài”, “bạo chúa”, “vơ vét cho đến khi thừa mứa”, danh chính ngôn thuận, chỉ là những  lời đồn thổi của những đấu thủ chính trị nhằm hạ gục ông Dũng, cũng như câu chuyện xưa ông Linh đã từng đo ván ông Kiệt.

Một người viết với tấm lòng tử tế, bất vụ lợi, không thể biến những lời đồn thổi vu vơ thành bản cáo trạng chết người.

Theo dõi những bài viết của Huy Đức, tôi nhận thấy khi uy tín của ông Dũng trong dân càng tăng, thì thái độ của Huy Đức càng trở nên hậm hực và hằn học. Sự hằn học của Huy Đức không dừng lại ở Nguyễn Tấn Dũng mà còn nhằm đến cả đời con của ông Dũng.

Không hiểu hai người này có thù oán gì nhau, nhưng người đọc lờ mờ nhận ra trong mỗi câu chữ của Huy Đức chứa đựng một mối thù truyền kiếp với Nguyễn Tấn Dũng.

Ai cũng biết guồng máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo cơ chế: Cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Cá nhân phải phục tùng tập thể. Nếu ông Dũng có mở toang cánh cửa cho Trung Quốc vào, mà ông Trọng, ông Sang, ông Huynh, lắc đầu, Bộ Chính trị lắc đầu thì ông Dũng có đến ba đầu sáu tay cũng không làm gì được.

Vậy, tại sao Huy Đức chỉ kết tội một mình ông Dũng. Huy Đức viết: “Trong hai nhiệm kỳ thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã mở toang cửa cho Trung quốc vào khai thác bô xít ở Tây nguyên? Đưa công nghệ luyện thép lò đứng đã bị truy đuổi ở Trung quốc vào Vũng Áng?’’

Nếu lỗi này do cá nhân ông Dũng gây ra, như Huy Đức buộc tội, ông Dũng giờ đã về vườn. Ông Trọng có toàn quyền đuổi cả hai công ty trên ra khỏi bờ cõi Việt Nam và lập tòa án công khai kết tội Nguyễn Tấn Dũng phản bội tổ quốc, cõng rắn cắn gà nhà, rước ma về giày mả tổ.

Tại sao lỗi của cá nhân ông Dũng mà Nguyễn Phú Trọng lại ra sức bao che cho Bauxite Tây Nguyên và Formosa Hà Tĩnh? Bạn đọc thấy ngay sự lươn lẹo của Huy Đức.

Ông Trọng giả mù không thấy cá chết trắng trời trắng đất trải dài 240 km bờ biển miền Trung. Ông giả điếc không nghe những tiếng than khóc của dân chài miền Trung. Ông vẫn đến thăm và ca ngợi Formosa Hà Tĩnh vào ngày 22/4/2016. Sao không thấy Huy Đức định hướng gì cho dư luận?

Ông Trọng lờ đi thảm họa Formosa lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và lâu dài lên cả đất nước, nhưng lại chúi mũi, trực tiếp, đôn đốc, chỉ đạo một việc cỏn con là truy nã Trịnh Xuân Thanh. Sao không thấy anh Huy Đức dậy bảo gì cho dư luận?

Khi Petro Times vừa đăng lại bài phỏng vấn Người Buôn Gió, Tổng Biên tập Như Thổ bị cách chức ngay lập tức chưa đầy 24 giờ sau. Trong khi, thảm họa Formosa Hà Tĩnh đã kéo dài hơn nửa năm, ông Trọng vẫn cấm cốc, liệt dây thần kinh phát âm, không nói lên lời.

Nếu ông Trọng muốn củng cố uy tín của Đảng, tại sao ông không giải quyết vụ Formosa Hà Tĩnh một cách minh bạch và hợp tình hợp lý? Hay ông chỉ là kẻ treo đầu dê bán thịt chó, mượn danh chống tham nhũng để thanh toán đấu thủ chính trị?

Chỉ bằng vài câu hỏi đơn giản, người ta thấy ngay động cơ của ông Trọng.

Huy Đức lại được đầu quân. Lần ra quân này, hình như anh tự tin hơn, phấn khởi hơn, đã nắm chắc phần thắng trong tay nên tỏ ra rất manh động.

Trước Đại hội XII, tôi đã “Chúc mừng anh Bên Thắng Cuộc”. Nay lại chúc mừng trước chiến thắng chống tham nhũng đang vang vọng toàn cầu. Càng đọc, càng không thấy mùi tử tế trong từng câu chữ của Huy Đức.

October 4, 2016
© Trần Hồng Tâm
© Dan Chim Viet




__._,_.___

Posted by: <tntimnguyen

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link