Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Sunday, April 16, 2017

Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, người xây dựng ngôi nhà báo chí VN


TCS; đã đọc một mạch, rồi nghiền ngẫm lần nữa bài viết về NNL của Từ Thức. Hoàn toàn đồng ý với tác giả. Thay mặt thầy Linh, tau chấm 9,9.3/4 trên 10. Chừng nào về quê; nếu còn sống khoẻ mạnh sẽ khao 5 chai bia ở chị Quý- chị Tình. Rứa nghe em. NVH-VTX " đời đầu"

Đã gửi từ iPhone của tôi

Ngày 16 thg 4, 2017, vào lúc 03:12, 'Patrick Willay' [ChinhNghiaViet] <> viết:
 
...Người Việt ta có thói quen trọng nể những người có bằng cấp, kể cả những tay khoa bảng, ngoài việc học gạo lấy bằng, không có khả năng gì, không làm gì ra hồn, trói gà không chặt và cũng chẳng thử vén tay trói gà, vì lười và vô trách nhiệm.
 

 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, người xây dựng ngôi nhà báo chí VN
 
Từ Thức
(Cựu Thông tín viên VTX tại Hòa đàm Ba Lê)
Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh vừa qua đời, hưởng thọ 88 tuổi, nột năm sau ngày bào đệ Nguyễn Ngọc Bích quy tiên. Hai ông là những khuôn mặt tích cực của sinh hoạt báo chí và văn hóa, giáo dục, ở miền Nam trước 75 và sau đó, ở hải ngoại.
Ông Nguyễn Ngọc Linh là người đã mang lại tính chuyên nghiệp cho báo chí ở miền Nam, và cũng là người đặt nền tảng cho báo chí  “quốc gia” ở hải ngoại.
 

CHUYÊN NGHIỆP HÓA NGHỀ LÀM BÁO
Trong chức vụ Tổng giám đốc Việt Tấn Xã (từ 1965), ông mở khóa huấn luyện báo chí đầu tiên ở Sai Gòn, với 30 khoá sinh trẻ, trên dưới 20 tuổi. Việt Tấn Xã  (VTX) là cơ quan truyền thông quan trọng hàng đầu của Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia đang lâm chiến.
VTX cung cấp tin tức, phóng sự cho báo chí Việt Nam và ngoại quốc, với các ấn bản Việt ngữ, Pháp và Anh Ngữ.
Đó là giai đọan đầu tiên của lịch sử báo chí miền Nam, ký giả, phóng viên được đào tạo  để nắm vững những kỹ thuật viết tin, phóng sự theo những tiêu chuẩn của báo chí Quốc tế
 

Trước đó, người ta làm báo theo kiểu rất tài tử, rất…Việt nam. Anh nào có năng khiếu hay trình độ văn hóa khả quan thì viết lách gọn ghẽ, anh nào kém hơn vẫn viết lách; viết lách theo kiểu… bình dân, lôi thôi, dài dòng, với một mớ kiến thức chuyên nghiệp rất lơ mơ.
Với hy vọng ‘’nghề dạy nghề ‘’, nhưng khi cái căn bản nó không vững, kinh nghiệm nhiều khi chỉ là cái hại. Ở một nước tân tiến, cái gì cũng phải học, từ ông kỹ sư cho tới ông sửa ống cống, ông thợ hớt tóc, anh thợ hồ, chị bán cá.
Ngược lại, ở một nước chậm tiến, không cần phương pháp. Nếu anh thấy mình muốn nấu phở, nếu bà thấy mình có khiếu làm bánh cuốn, cứ khơi khơi mở tiệm. Báo chí cũng vậy. Một sớm, một chiều, cao hứng, hay không biết làm nghề ngỗng gì, ông có thể trở thành ký giả. Chỉ cần biết đọc, biết viết. Đúng hơn, chỉ cần biết đọc, còn viết,  trong nhiều trường hợp, phải xét lạị .
 

Môi trường báo chí hỗn loạn như xã hội VN; Bên cạnh những nhà báo khả kính-và khả tín-có kiến thức, có lương tâm nghề nghiệp, coi nghề báo như một sứ mạng, cũng có những ông trình độ văn hóa rất mơ hồ, khả năng chuyên nghiệp rất đại khái. Cái khiếm khuyết về khả năng còn tai hại hơn nữa nếu nó đi đôi với sự vắng bóng lương tâm nghề nghiệp.
Thời  ấy, không thiếu những người coi nghề viết báo là một cơ hội để làm ăn với những người có quyền thế, có máu mặt. Đâm thuê, chém mướn bằng ngòi bút nó tệ hại hơn cả đâm thuê, chém mướn bằng dao, búa. Cái bệ rạc văn hóa nó tệ hại và bệ rạc hơn cái bệ rạc xã hội.
Khóa huấn luyện báo chí VTX  của Giáo sư, Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh dạy viết tin, viết ký sự, làm phóng sự, bình luận thời sự, những kỹ thuật chuyên môn tối thiểu không thể thiếu của người làm báo. Khóa học cũng đặt vấn đề lương tâm, trách nhiệm của người cầm bút.
Cố nhiên, không phải qua một khoá huấn luyện, bạn trở thành một nhà báo xứng đáng với tên gọi, nhưng đó là điều kiện tối thiểu để hành nghề, điều kiện tối thiểu để đưa báo chí VN ra khỏi tình trạng tiểu công nghệ. Ra khỏi tình trạng lạc hậu của một nước chậm tiến. Nó cho bạn một gói hành lý tối cần để nếu bạn có ý chí học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu không ngừng, để, một ngày đẹp trời nào đó, trở thành một ngòi bút chuyên nghiệp, có thể trình làng một bài báo đáng gọi là bài báo.
 

Trong số 30 người tốt nghiệp khoá báo chí, một số làm việc cho VTX, một số cộng tác với các cơ quan báo chí khác. Một nhóm sáng lập ‘’ Việt Nam Ký Sự ‘’, cung cấp phóng sự cho báo chí miền Nam.
Khi nhận chức giám đốc Đài Phát Thanh, Đài Truyền Hình (1964), Ông Linh cũng không quên việc huấn luyện để đào tạo những người chuyên nghiệp. Đó là một bước đầu cho những phân khoa báo chí sau này ở vài Đại học, như Đại Học Đà lạt. Bước tiến ấy bị chận lại với cái đại họa 75 chụp xuống miền Nam.
 

Ngày nay, báo chí ‘’ lề phải ‘’ trong nước chỉ là công cụ của một chế độ độc tài do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ở đó không có báo chí, chỉ có những tờ truyền đơn.
Nhân dịp, xin ngả mũ chào những nhà báo độc lập, đang sẵn sàng hy sinh để nói lên tiếng nói của sự thực, của lẽ phải.
Bên cạnh sinh hoạt trong ngành truyền thông, ông Nguyễn Ngọc Linh còn tích cực trên lãnh vực giáo dục. Ông cùng bà Linh mở trường dạy Anh ngữ, cùng bào đệ Nguyễn Ngọc Bích và bà Bích mở Đại Học Cửu Long. Muốn cải tiến đất nước, không có con đường nào khẩn cấp hơn là phát triển giáo dục. Ông Linh là người thấy gần và nhìn xa. Chỉ thấy gần là người thiển cận. Chỉ nhìn xa là người sống ở trên mây.
 

ĐẶT NỀN TẢNG CHO BÁO CHÍ VIỆT NGỮ HẢI NGOẠI.
Sau 75, báo chí VN mở ra như nấm ở nước ngoài, đặc biệt tại Hoa Kỳ, nơi có dông người Việt tị nạn sinh sống nhiều nhất trên Thế giới. Tình trạng báo chí hải ngoại đã trải qua nhiều giai đoạn, từ giai đoạn khó khăn của những ngày chân ướt, chân ráo, tới một thời trăm hoa đua nở, và ngày nay, một giai đoạn đầy thử thách. Báo chí Việt ngữ đang sống bi quan, trong cái bi quan chung của báo chí thế giới. Số độc giả bớt đi, vì nhiều người cao niên, đọc sách báo Việt ngữ nhiều, dần dần ra đi. Những người trẻ trình độ tiếng Việt kém, có nhiều hình thức giải trí thích hợp hơn, không thấy có nhu cầu đọc sách báo Việt ngữ. Đó là một vấn đề rất đáng quan tâm.
Báo chí, hay những sinh hoạt văn hóa, là chuyện tối cần cho một công đồng. Một cái giây nối những thành phần hỗn tạp của cộng đồng lại với nhau, là cái gạch nối giữa người Việt ly hương trên khắp thế giới. Khi không còn sinh hoạt báo chí, sinh hoạt văn hóa, cộng đồng sẽ trở thành một cộng đồng chết, không cá tính, không tâm hồn . Cũng như một cá nhân không có văn hóa chỉ là một xác chết biết đi. Cố nhiên, đó là nói về báo chí theo đúng nghĩa của nó. Tạm bỏ qua những tờ báo lá cải, chỉ chuyên tung tin dựt ngân, mạ lỵ, chụp mũ, điển hình của một thời đại nhiễu nhương.
 

Ít người biết Ông NNL là người  đặt viên đá đầu tiên cho báo chí có khuynh hướng quốc gia ở hải ngoại. Trước đây, ở hải ngoại, nhất là ở Pháp, báo chí Việt ngữ rất lèo tèo, hầu hết đều thiên Cộng, hoặc bị CS giựt dây.
Ông Linh phụ trách báo chí, truyền thông bên cạnh Phái Đoàn VNCH tại cuộc hội đàm Paris về VN (1968). Ông thấy cần một tờ báo Việt Ngữ, loan tin và trình bầy vấn đề VN với quan điểm của VNCH, chống lại luận điệu tuyên truyền của tờ Đoàn Kết hay những tờ báo thiên Cộng, phát hành ở Paris hay các nước Âu Châu. Tuần báo TIN QUÊ HƯƠNG ra đời ít ngày sau khi cuộc hội đàm bắt đầu, phát hành đều đặn, cho tới ngày 30 tháng Tư, 75. Báo gởi tới tận nhà cho các độc giả hải ngoại ở khắp nơi. Lần đầu tiên, người Việt sống ở nước ngoài từ lâu, được đọc tin tức về VN , thấy miền Nam có khuôn mặt khác hẳn với hình ảnh do báo chí CS tô vẽ.
 

Trước 75, khuynh hướng thiên tả rất mạnh ở Âu Châu, nhất là ở Pháp. Trước Tin Quê Hương, đại đa số báo chí Việt Ngữ đều thiên Cộng, từ những tờ báo dành cho giới bình dân, thợ thuyền, cựu quân nhân trong quân đội Pháp, sống xa quê hương từ lâu, hoàn toàn bị đàu độc bởi tuyên truyền CS.’’ Trí thức ‘’, nghiã là giới sinh viên, khoa bảng cũng không hơn gì, bị ảnh hưởng của báo chí thiên tả Pháp, đứng đầu là tờ Le Monde. Le Monde, cẩm nang của trí thức, sinh viên du học, khi loan tin Khmer Đỏ tiến về thành phố, đã viết một cách khơi khơi là dân chúng hồ hởi đứng hai bên đường chào đón quên giải phóng.
Ký giả của Le Monde chỉ nói tới cái tốt của CS và cái xấu của VNCH . Ở thời điểm đó, là trí thức, nghĩa là thiên Cộng, thiên tả. Người ta nhắm mắt trước sự thực. Được hỏi tại sao yên lặng trước những tội ác của Goulag, Jean Paul Sartre trả lời : ‘’ Il ne faut pas désespérer Billancourt‘’ (Không nên làm Billancourt tuyệt vọng ‘’.) Boulogne-Billancourt , ở ngoại ô Paris, nơi có trụ sở của hãng xe hơi Renault, được coi là tiêu biểu cho cuộc tranh đấu của thợ thuyền Pháp, giấu sự thực ở Nga để thợ thuyền khỏi thất vọng và tiếp tục tranh đấu cho thiên đường xã hội chủ nghiã. Bất chấp sự thực, vì sự thực không có cách mạng tính, la vérité n’est pas révolutionnaire, như một câu nói nổi tiếng khác. Trong bối cảnh đó, rất nhiều sinh viên miền Nam, du học với học bổng VNCH, nhưng ‘’chống Mỹ cứu nước’’.
 

LÀN GIÓ NGUYỄN NGỌC LINH
Báo  Tin Quê Hương đã mang một hình ảnh khác, một cái nhìn khác về quê hương, đã hỗ trợ cho những người chống Cộng còn hiếm hoi ở hải ngoại thời ấy. Nhiều độc giả lần đầu nghe tới lúa thần nông, chính sách chiêu hồi, thảm sát Mậu Thân, tai họa kinh hoàng của Cải Cách điền địa. Nhiều người, lần đầu tiên, khám phá Võ Phiến, Nguyễn Mạnh Côn, Tô Thùy Yên…
Đó là một tiếng nói khác với gịọng lưỡi CS, ở một thời chưa có Internet, tuyên truyền là độc quyền của CS. Ngày nay, chống Cộng là chuyện đương nhiên trên báo chí Việt Nam hải ngoại.
 

Năm 1968, đánh dấu thảm họa Cộng Sản bao phủ Tết Mậu Thân ở miền Nam, làng báo Việt Nam đã đón nhận một luồng gío mới đến từ một nhà báo đầy sáng kiến, một người nắm vững kỹ thuật truyền thông Quốc tế  hiếm hoi ở VN, Ông Nguyễn Ngọc Linh.
Người Việt ta có thói quen trọng nể những người có bằng cấp, kể cả những tay khoa bảng, ngoài việc học gạo lấy bằng, không có khả năng gì, không làm gì ra hồn, trói gà không chặt và cũng chẳng thử vén tay trói gà, vì lười và vô trách nhiệm.
 
Nhiều người trong chúng ta quên rằng đất nước muốn tiến bộ, phải có những ngưòi nhìn xa, trông rộng, có sáng kiến, và sẵn sàng thực hiện những sáng kiến đó, dù nó rất mới với thời đại. Những người có khả năng và thiện chí thường muốn truyền đạt kiến thức để góp một viên gạch , xây dựng một ngôi nhà chung cho đất nước.
Những người như vậy, trong xã hội VN không đông đảo như người ta tưởng. Ông Nguyễn Ngọc Linh là một trong số những nhân vật hiếm hoi đó.-/-
Từ Thức
(Paris)
__._,_.___

Posted by: anhong cungvan 

"Supper Trump" và Sự bịa đặt lịch sử từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình

  ...Tóm lại hơn 20 năm can thiệp trực tiếp ở VN với xác chiến sĩ Mỹ, núi xương sông máu, tập đoàn Mao Chu toa rập với Kissinger đã bán đứng Nam VN cho TC trong đó Hoàng Sa là được giá - nói đúng hơn quá rẻ mạt mà tập đoàn Nixon - Kissinger bán cho Bắc Kinh Đỏ.  Thị trường Mỹ, Nixon - Kissinger còn bán cho TC với giá rẻ mạt huống chi Hoàng Sa!
..Những tài liệu mới nhất cho ta biết "trên giấy trắng mực đen", tập đoàn lái buôn quốc tế H. Kisssinger chủ trương đánh cho sụp đổ chế độ VNCH và chính Kissinger đã kò kè bớt một thêm hai bán chế độ VNCH cho Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai để Mao Chu bán lại cho CSBV và MTGPMN.

"Supper Trump" và Sự bịa đặt lịch sử từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình
HÀ NHÂN VĂN

 
"SUPER TRUMP!"
Cả thế giới toàn cầu trước hành động bất ngờ, đầy kinh ngạc của TT Hoa Kỳ Donald Trump, đánh trực diện vào Syria cũng có nghĩa là chế độ độc tài Hồi giáo al Assad đã trong vòng tay Liên Xô rồi Nga Sô với TT Putin từ năm 1950 đến nay.  Năm 1958 đảng Bath Syria ra đời tuy không theo Cộng Sản Quốc tế nhưng là một hệ thống cơ cấu Đảng mô phỏng như đảng CS Xô Viết dưới thời bạo chúa Staline cho đến Brehnev. 
Ngày 4-4, al Assad cho thả bom hóa học, cực kỳ vô nhân đạo, giết ngay đồng bào Hồi giáo của ông ta chết và bị thương 70 người Syria trong đó có 20 trẻ em.  LHQ, tòa Thánh Vatican và khắp toàn cầu đều lên án một hành động bất nhân.  Nga Sô che chở cho TT vô nhân đạo al Assad và cáo giác đó là phe ly khai chống al Assad nhưng đã đầy bằng chứng, 20 trẻ em nạn nhân ở thành phố chống al Assad. Trước đây TT D. Trump tuyên bố việc của Syria thuộc Syria.  Và TT Trump hòa hoãn với Nga - Putin, al Assad tưởng rằng ông ta có thể tự do tàn bạo.  Đây là lần thứ 2 al Assad sử dụng vũ khí hóa học!  HP Obama chỉ lên án rồi đâu vẫn hoàn đấy, al Assad tin chắc rằng, TT Trump cũng sẽ mềm hơn cả Barack Obama! 

Bất ngờ!  Thật vô cùng bất ngờ, TT Trump lập tức phản ứng ngay: 2 chiến hạm của Mỹ tiến vào vùng biển Syria, lập tức đánh ngay, phóng vào Syria 59 hỏa tiễn Tomahawk!  Tưởng rằng các phi trường của Syria sẽ tan tành nhưng theo tin tức của hãng Tass, Nga Sô, chỉ trúng có một phi trường quân sự còn 23 phi trước khác vẫn an toàn.  Phi trường chiến lược của al Assad trong tay KQ al Assad nhưng chỉ phá được một đường bay, các phi cơ chiến đấu của Syria trốn được.  Hoa Kỳ đã báo cho Nga Sô biết trước vì thấy rằng có thể oanh kích lầm vào phi cơ Nga. Do vậy, Nga đủ thời gian báo cho Syria?   
TRUNG CỘNG ĐÃ LỪA DỐI LỊCH SỬ!
Có sự thực này, chúng ta cần nên biết: Các sử gia Trung Hoa (TH) từ nhà Hán bành trướng đến nhà Đường, Tống, Nguyên (Mông Cổ cai trị Trung Hoa gần 100 năm đến nhà Minh (Đại Hán), nhà Thanh (Mãn Thanh thống trị Trung Hoa (1144-1912), thực ra phải kể từ năm 1583, Thanh Thành Tổ).  Không bao giờ giới sử gia Tàu chỉ viết theo nhãn quan của họ mà không mấy khi bịa đặt, chỉ tựu trung là các ông ấy lầm lẫn, kể cả thiên triều trước kia.  Ngay Tiền Hán Thư, Hậu Hán Thư, Đường Thư sau này các sử gia TH còn hiệu đính lại.  Bộ Thông sử (xem: TQ Văn hóa sử Tam bách đề, T. II, tt. 77-78), sau này hậu thế còn hiệu đính lại.  Với khoa sử Trung Hoa từ nhà Thanh trở về trước do sử đức là quan trọng nhất (xem: TQ Văn hóa sử Tam bách đề, T. II, t. 9, kinh Xuân Thu của Khổng Tử là sách sử biên niên nước Lỗ gối đầu giường, được đưa lên hàng kinh của Khổng học tức kinh Xuân Thu (Xuân Thu chỉ một năm tức sử biên niên).
Ngay đời nhà Minh, Minh Thành Tổ là ông vua ác độc, cướp ngôi của cháu ruột, bức bách cháu phải tự thiêu nhưng về kinh sử, bộ sử biên niên, Hoàng Minh Thu Lại vẫn giữ sự minh bạch. Đạo đức của khoa sử chép rõ.  Đến đời Trung Hoa Dân Quốc (sau CM Tân Hợi) khoa sử TH vẫn giữ nền nếp như vậy, không tách rời đạo đức của khoa sử.
Từ năm 1949, Mao lên ngôi Chủ tịch nước CHNDTH, hoàn toàn thay đổi. Mao cho sử gia viết lại sử TH, bịa đặt trắng trợn không một chút liêm sỉ.  Do vậy, đọc sử TH ta phải qua thư viện quốc gia Đài Bắc. Mao Trạch Đông, theo chủ nghĩa Mác Lê đã đành, Mao còn thượng tôn ý thức hệ do Mao sáng tạo, đó là sửa lại lịch sử TH, sửa lại cả Nhân chủng học và khảo cổ!  Phạm vi một bài báo, chúng tôi không thể dài dòng hơn. Mao Trạch Đông tự nhận là Cộng Sản Các Mác, tự đặt thành ý thức hệ xâm lược bành trướng, tự nhận gần 90% Biển Đông ĐNA là “"đất cũ" của TQ do đế quốc xâm lăng Tây phương đã chiếm của TQ", phải lấy lại.
Thời Lê Duẫn làm TBT ĐCSVN, Duẫn dựa hẳn vào Liên Xô, không dám nói chống Trung cộng mà chỉ gọi là chống Mao xét lại. Lê Duẫn ra lệnh cho toàn bộ báo Đảng và các tạp chí chuyên ngành UB KHXH tấn công lại Mao.
KHI CSVN TỐ CÁO TRUNG HOA ĐỎ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VN!
Kể từ năm 1976, Lê Duẫn còn đầy quyền uy và được Liên Xô hỗ trợ, nhất là năm 1979 đến 1981, CSVN liên tiếp mở các chiến dịch dựa vào Liên Xô tố TH Đỏ bóp méo, xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử VN như "nước Văn Lang không có thực", như các triều đại Hùng Vương là hoang đường của người Việt... Hà Nội mở một hội nghị qui mô toàn quốc về sử học VN và TH.  Tạp chí lý luận của Đảng CS là Hồng kỳ, 20 bài nghiên cứu, Nhân Dân nhật báo 20 bài.  Có thể nói gần như hầu hết sử gia thành danh từ Bắc, Trung, Nam... Các bản nghiên cứu tham luận rất có giá trị "nói có sách, mách có chứng".  Đồng thời đưa ra trước hội nghị nhiều bộ sử của TH viết, chủ đề tạp chí Nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học, Hà Nội số 2-1985, từ trang 87-91.  Có dịp chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ (đây chỉ là bản tin "Hội nghị khoa học, và từ đó đến nay không biết bao nhiêu hội nghị quốc tế về chủ quyền lịch sử Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  Hội nghị toàn quốc kể trên rất sống động, sôi nổi”).
PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN CỦA GIỚI SỬ HỌC TRUNG CỘNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
Tiến đến cụ thể hóa, CT Mao Trạch Đông, trực tiếp ra lệnh tấn công Hoàng Sa của VNCH ngày 19-3-1974.   Báo chí quốc tế và VN đã đăng tải khá đầy đủ từ bấy giờ đến nay.  Tôi trích đăng lại một vài đoạn tài liệu rất giá trị và chính xác như sau:
TRUNG CỘNG MAO CÔNG KHAI XÂM LĂNG NAM VIỆT NAM
Mao Trạch Đông sau mấy lần toan đánh VNCH nhưng nhờ có Liên Xô, Mao không dám, nhất là khi Liên Xô tấn công các tỉnh biên giới Đông Bắc TH,  Mao chồn chân kinh sợ.  Đến khi Mao móc nối được với chính phủ Nixon và trùm lái buôn Do Thái Đức Henry Kissinger, Mao và Chu đã có thế tựa, nhắm thẳng vào Nam VN tức VNCH.  Sức mạnh của TH Đỏ về hải quân và không quân còn lạc hậu, quá yếu kém so với Liên Xô và Hoa Kỳ, nhưng với nguồn yểm trợ của Nixon - Kissinger cũng đủ cho Mao Chu "nội công ngoại kích", nhất là bán đứng miền Nam VN cho Mao Chu. Mao Chu có 2 điều lợi lớn: 
1. Áp lực thúc đẩy Hà Nội trở lại Hội nghị Hòa bình Paris 
2. TH Đỏ trực tiếp quân kinh viện và áp lực mạnh MTGPMN phe Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn H. Thọ, Nguyễn Thị Bình và các thành phần nằm vùng của Mao Chu, nhất là các tổ chức kinh tế và tài chính rất lớn lao của TC ở Sàigòn, Chợ Lớn, Gia Định, Cần Thơ.  Mao Chu lại gần như đã nắm chắc phe thân TC ở trong MTGPMN.  Từ ngày 15 đến 17 tháng 1-1974, Tổng quân ủy TC ra lệnh cho hải quân, hạm đội Nam Hải chuẩn bị đánh chiếm các quần đảo Hoàng Sa. 
Đã đủ tài liệu, Bắc Kinh Đỏ có cơ hội vàng đánh chiếm Hoàng Sa. Hoa Kỳ bất động, bật đèn xanh cho Mao. Tình báo Hoa Kỳ từ CIA và DIA với tình báo hải quân và không quân lẳng lặng mặc cho TH Đỏ hành động.
Ngày nay, có thể nói chắc chắn nếu không có Hoa Kỳ đứng sau, chính yếu là Hạm đội 7 đứng sau, Tổng quân ủy với phe Đặng Tiểu Bình đang lên vùn vụt, TH Đỏ không dám đánh chiếm Hoàng Sa. Với hải, không quân của TC còn quá yếu và lạc hậu, hải quân TC khu Năm vẫn ào ạt lao vào chiến trường.  Đến sáng ngày 19-1, TT Thiệu vẫn chưa nhận được tin báo hạm đội 7 và DAO ở Sàigòn tức Văn phòng tùy viên quốc phòng từ bộ tư lệnh MAC-V của Hoa Kỳ cải danh.  Nói một cách khác, Hoa Kỳ, đúng hơn TT Nixon và trùm Do Thái Đức, một tên điếm chính trị bán quần đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng.  Nói một cách công bình, TT Nguyễn Văn Thiệu không thể hành động khác hơn, ông đã tận sức tận lòng với Tổ quốc VN. Đề đốc (2 sao) Lâm Ngươn Tánh, Tư lệnh HQVN và Phó Đề đốc Tư lệnh HQ vùng I Hồ Văn Kỳ Thoại cũng không còn cách nào khác hơn.  Có thể nói tất cả hạm trưởng chiến hạm anh hùng dũng liệt đến thế là cùng!  Liên Xô thì vô trách nhiệm, tiêu cực, Hoa Kỳ thì như thế.  Nixon - Kissinger đã bán VN cho tập đoàn Mao-Chu.  Nói một cách khác, H. Kissinger đã đem cả thị trường Mỹ mênh mông bán cho Mao Chu thì còn nói gì đến Nam VN."
Tóm lại hơn 20 năm can thiệp trực tiếp ở VN với xác chiến sĩ Mỹ, núi xương sông máu, tập đoàn Mao Chu toa rập với Kissinger đã bán đứng Nam VN cho TC trong đó Hoàng Sa là được giá - nói đúng hơn quá rẻ mạt mà tập đoàn Nixon - Kissinger bán cho Bắc Kinh Đỏ.  Thị trường Mỹ, Nixon - Kissinger còn bán cho TC với giá rẻ mạt huống chi Hoàng Sa!
Tôi trích lại một vài đoạn tiêu biểu tại ngay trên chiến trường của hải quân Hà Quang Dự, bạn cùng khóa 12 HQ Nha Trang với HQ Ngụy Văn Thà, một tử sĩ anh hùng tại trận được vinh thăng:
"Cuộc chiến Hoàng Sa"
- Lời dẫn nhập: Bài này được viết căn cứ theo tài liệu đăng trong các sách:
1. Counterpart của hải quân đại tá Đỗ Kiểm, tham mưu phó hành quân BTL/HQ/VNCH.
2. Đặc san Đi Tới (của ông Đoàn Minh Hoa, chủ nhiệm kiêm chủ bút) đăng bài "Trận hải chiến lịch sử: Hoàng Sa" của hải quân đại tá Hà Văn Ngạc, chỉ huy trưởng Hải Đoàn Đặc Nhiệm Hoàng Sa (HDDN/HS) và bài "tuần dương hạm HQ16 và trận hải chiến Hoàng Sa" của hải quân trung úy Đào Dân, sĩ quan hải hành thuộc HQ16.
3. Tài liệu Hải chiến Hoàng Sa được viết chung bởi hải quân trung tá Vũ Hữu San, Hạm trưởng Khu trục hạm HQ4 và hải quân trung tá Đỗ Cẩm, bạn đồng khóa.
4. Sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa đăng trên báo Thời Luận ngày 17/3/2004 của hải quân trung tá Lê Văn Thự, hạm trưởng HQ16. 5. Để tiện cho việc theo dõi và phối kiểm, những tham chiếu ghi chú trong bài viết này được diễn dịch như sau: - c176-9 (Countepart, trang 176, dòng 9) - Đ61-90 (Đi Tới, tr. 61, dòng 90) - t84-20 (Tài liệu Hải chiến Hoàng Sa, tr. 84, dòng 20) - tl 17/3/2004 6-20 (Thời Luận, ngày 17/3/04, tr. 6 dòng 20) - 389, 396, 271, 274 (chiến hạm Trung Cộng (TC) mang số 389, 396, 271, 274) - HQ4, HQ5, HQ10, HQ16 (Chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) mang số HQ4, HQ5, HQ10, HQ16).”
Cuộc đụng độ giữa HQ VNCH và HQ TC tại biển Đông ngày 19/1/1974 làm cho gần 50 chiến sĩ VNCH hy sinh và quần đảo Hoàng Sa bị mất vào tay TC.  Chúng ta kính phục và ngưỡng mộ tất cả các chiến sĩ anh hùng đã tham dự trận chiến Hoàng Sa, các chiến sĩ đã hy sinh đều là các anh hùng liệt sĩ, tổ quốc VN đời đời ghi ơn. 
Đây là một trận hải chiến lịch sử với vũ khí hiện đại giữa VNCH và TC, chúng ta muốn nghe chính những người đã tham dự cuộc chiến kể lại.  Sau 25 năm giữ yên lặng, chỉ huy trưởng Hải Đoàn Đặc Nhiệm Hoàng Sa (HDDN/HS) mới viết bài trình bày về cuộc chiến này, nhưng bài này cũng tạo ra vài nghi vấn và không có ai giải đáp. Bây giờ chúng ta lại may mắn được xem cuốn "Tài liệu Hải Chiến Hoàng Sa" của hạm trưởng HQ4 và bài "Sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa" của hạm trưởng HQ16 đăng trên báo Thời Luận ngày 17 tháng 3 năm 2004.
Hạm trưởng HQ4 và HQ16 đều đã tham dự cuộc hải chiến Hoàng Sa, những chứng liệu các ông nêu ra chắc chắn là phải có giá trị, nhưng cũng có vài điều các ông nói trái ngược hẳn với chỉ huy trưởng HDDN/HS. 
Chúng ta kính phục và ngưỡng mộ tất cả các chiến hữu đã tham dự cuộc hải chiến Hoàng Sa, họ là những anh hùng thực sự, nhưng chúng ta cũng phải can đảm nhìn vào sự thật, tìm ra những ưu khuyết điểm, dù là cấp lãnh đạo tại trung ương hay ở nơi các chiến sĩ ngoài trận tuyến, để giúp cho thế hệ kế tiếp có cơ hội tìm ra kế sách, khôi phục lại phần đất, phần biển đã bị TC cưỡng chiếm.
NHỮNG UẨN KHÚC TỪ NƠI CÁC CẤP LÃNH ĐẠO VNCH
Trưa ngày 16/1/74 (d63-10) HQ16 phát hiện chiến hạm TC xâm phạm vùng đảo Hoàng Sa và báo cáo về BTL/HQ/V1DH. V1DH báo cáo về BTL/HQ, BTL/HQ trình lên Tổng thống và họp bàn vội nội các, quốc hội và với các quân chủng khác (c174-29). Cuối cùng cho tới sáng ngày 18/1/74 mới nhận được lệnh từ tổng thống Thiệu, cho phép tấn công nhưng trước tiên là phải cố gắng thuyết phục chiến hạm TC rời khỏi Hoàng Sa.
- Nhưng thực ra Tổng thống Thiệu trước đó đã bay ra thị sát BTL/HQ/V1DH và chỉ thị mật cho tư lệnh V1DH được toàn quyền trong việc bảo vệ Hoàng Sa kể cả việc dùng vũ lực với hải quân TC (d7-13, t63-13, d125-14).
** Đây là một việc làm thật khó hiểu vì khi được tin TC xâm lấn Hoàng Sa, thay vì ra lệnh ngay cho bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH phối hợp với BTL/HQ/V1DH và Quân khu 1, thiết lập "kế hoạch hành quân phối hợp" Hải Lục Không quân trong việc bảo vệ!  TT Thiệu không làm như thế... 
Phía TC đã tả lại khá rõ ràng biến cố KTH Trần Khánh Dư cố ý đụng vào ngư thuyền 407 khiến đài chỉ huy bị phá hủy, phòng lái bị thủng một lổ lớn, nhưng chi tiết "dùng hết tốc lực" có vẻ hơi quá đáng. Theo HQ Trung tá Vũ Hữu San, Hạm trưởng KTH Trần Khánh Dư, cho biết lúc đó, tình hình rất căng thẳng, các ngư thuyền TC cố ý vận chuyển chặn đường các chiến hạm VNCH, ngăn cản không cho lại gần hải đảo để bảo vệ quân TC trên đó. Thoạt đầu HQ4 đã dùng mọi biện pháp "hòa bình" đúng theo luật đi biển, yêu cầu họ phải rời khỏi lãnh hải VNCH nhưng các ngư thuyền này vẫn không bỏ đi.
Muốn tìm hiểu thêm về quyết định cố ý "đụng tàu" có tính toán này, chúng ta cần biết rõ nhiệm vụ của Hạm trưởng HQ4 lúc bấy giờ.  Theo đúng lệnh hành quân, cho tới ngày 18-1, Hạm trưởng HQ4 vẫn còn kiêm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng hành quân bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.  Để chu toàn trọng trách, chiến hạm VNCH phải đổ quân để lấy lại các đảo đã bị quân TC chiếm đóng bất hợp pháp.  Vì tàu TC đang tuần tiễu quanh các đảo có thể liều lĩnh đụng chìm hay bắn vào các xuồng đổ bộ nên trước hết phải tìm cách cô lập hóa lực lượng yểm trợ này để bảo đảm an toàn cho toán đổ bộ.  Thượng cấp lại đã ra lệnh "chiếm lại các đảo bằng biện pháp "hòa bình" trước khi xử dụng vũ lực.  Do đó, Hạm trưởng HQ4 chỉ có thể biểu lộ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng cách ủi vào ngư thuyền TC như một hành động cảnh cáo có tính toán buộc chúng phải rời vùng, trong lúc hải pháo sẵn sàng yểm trợ cho toán đổ quân nếu TC nổ súng trước.

Vì vậy, Hạm trưởng San mới ra lệnh dùng mũi tàu "ủi nhẹ" vào ngư thuyền 407 thấp hơn để cảnh cáo và cũng tượng trưng việc "đẩy" ngư thuyền TC ra khỏi hải phận VNCH.  Nếu bị KTH Trần Khánh Dư cao lớn "dùng hết tốc lực" đụng vào, chắc ngư thuyền 407 đã về với hà bá, đâu còn cơ hội để kể lại chuyện này.  Theo lời các thủy thủ trên các chiến hạm VN, các thủy thủ trên tàu TC đều có những cử chỉ khiêu khích thô tục, chửi bới khiến nhân viên VN rất tức giận, nhưng vì tuân lệnh "chạm trán hòa bình" nên buộc phải tự chế.  Việc KTH Trần Khánh Dư đụng vào ngư thuyền 407 đã khiến các thủy thủ VN "lên tinh thần", hăng hái như đã trả được thù.
Về biến cố "đụng tàu" này, tác giả Đào Dân hiện diện trên TDH Lý Thường Kiệt được chứng kiến tận mắt, thuật lại như sau: "Bốn chiếc tàu, 2 lớn ở ngoài, 2 nhỏ ở giữa vẫn thả nổi trôi bình yên để mặc cho con người đấu khẩu. Có lẽ không còn kiên nhẫn được nữa, HQ4 nổ máy đâm thẳng ngang hông tàu địch, đẩy nó ra khơi, vì tốc độ chậm, có lẽ khoảng 2 máy tiến ..." (bài sưu khảo của Thiếu tá Trần Đỗ Cẩm, trích dịch từ tuần báo Chính Luận, Nam Cali, tt. 21-23) (và bài nghiên cứu tường tận của hải quân Thiếu tá Hà Quang Tự, khóa 12 HQ Nha Trang, báo Thời Luận, April 1, 2004, tt. 5-7).
Các tác giả sĩ quan HQ trên đây, chúng tôi trích nguyên văn trong tác phẩm "Cáo trạng Trung quốc xâm lược", dự trù in trong thời gian tới, đã lay-out thành sách)
Đây là một vài điểm gợi nhớ nhân TT Donald Trump gặp CT Tập Cận Bình mà họ Tập vẫn tiếp tục xâm lăng biển đảo và đất đai VN và ĐNA.  Những tài liệu của Thiếu tá HQ Hà Quang Tự đã được tăng bổ và hiệu đính thật kỹ và rất thận trọng (sau 2 vị thiếu tá này đã được thăng cấp trung tá).  Dẫn lại ở đây để tái minh chứng với đồng hương hải ngoại: Tập đoàn lãnh đạo TH Đỏ với chủ trương Cướp nước VN và ĐNA đã quá rõ rệt qua tang chứng lịch sử rành rành. Thiếu tá Hà Quang Tự phần lớn là trích từ tài liệu của TC, sau là từ mắt thấy tai nghe.  Cả 2 thiếu tá và toàn bộ hải quân trong trận đánh Hoàng Sa đều là người yêu nước nồng nhiệt, những anh hùng của dân tộc Việt nhưng công bình, trung thực. 
Một vài đoạn Trung tá Hà Quang Tự trình bày đã được đăng trên tuần báo Thời Loận, Nam Cali, tựa đề "Những uẩn khúc trong cuộc chiến Hoàng Sa":
"Các chiến hạm VNCH cố giữ khoảng cách lớn hơn hầu tận dụng hải pháo tầm xa, nhưng các chiến hạm TC có vận tốc cao hơn nên khoảng cách đôi bên mỗi lúc một giảm có lúc gần như sát nhau. HQ4 bị hai tàu TC 271 và 274 dồn nỗ lực vây đánh. HQ4 bị trúng đạn, khói đen tỏa ra nhiều nơi, vì vậy phải rời vòng chiến. Chiếc 274 không bỏ lỡ cơ hội, theo sát HQ4, thấy vậy HQ5 vội chận đánh tàu TC 274 ngay bên ngang hông để cứu nguy cho HQ4 (t91-14, 27).
Những uẩn khúc trong hệ thống truyền tin của các chiến hạm HQVN
- Kể từ tối ngày 18/1/74, máy siêu tần số SSB của HQ16 bị TC phá, không thể liên lạc được với V1DH, HQ5 và HQ4 chỉ liên lạc được với HQ10 bằng máy PRC25. Trong khi máy SSB của HQ5 vẫn liên lạc bình thường với BTL/HQ và BTL/V1DH và khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 19/1/74 HQ5 đã nhận được lệnh khai hỏa bằng bạch văn từ trung ương trên băng siêu tầng SSB.
- Sáng ngày 19/174, HQ16 và HQ10 tiến vào lòng chảo và HQ16 ra lệnh cho HQ10 qua ám thoại PRC25 đồng tấn công 3 tàu TC trong lòng chảo.  Trong khi chỉ huy trưởng HDDN/HS lại ra lệnh cho các hạm trưởng qua âm thoại VRC46, mỗi chiến hạm tấn công một tàu địch, các hạm trưởng đích thân trên máy VRC46 báo cáo sẵn sàng.
- Trong khi đó hạm trưởng HQ4 cho biết, khi HQ10 tác xạ lên đảo thì HQ4, HQ5, HQ16 đồng loạt khai hỏa vào tàu địch (t238-21). Hải quân trung úy Đào Dân, sĩ quan hải hành thuộc HQ16, cũng nghe được trên đài chỉ huy. HQ10 nhận được lệnh tác xạ lên đảo yểm trợ cho toán hải kích. HQ16 sẽ yểm trợ cho HQ10 bắn vào tàu địch gần nhất. Tiếng súng của HQ10 trở thành tiếng súng lệnh bắt đầu cuộc hải chiến, hạm trưởng HQ16 ra lệnh khai hỏa sau tiếng nổ gầm từ HQ10 (d68-20).
II. NẾU CHIẾN HẠM HQ/VNCH KHÔNG TẤN CÔNG CHIẾN HẠM HQ/TC TRƯỚC, LIỆU HOÀNG SA CÓ BỊ MẤT VỀ TAY TC HAY KHÔNG?
1. Theo tài liệu của TC thì trước ý đồ gây hấn của VNCH, Quân ủy trung ương đã chỉ thị cho quân khu Quảng Châu đặt các đơn vị trực thuộc trong tình trạng báo động khẩn cấp, đồng thời ra lệnh cho các chiến hạm tại Hoàng Sa sẵn sàng đối phó nếu bị tấn công (t90-23).
2. Theo ý kiến của hải quân trung úy Đào Dân thuộc HQ16, sau khi đuổi hai tàu đánh cá TC đi khỏi hai đảo Robert và Money, VNCH cứ cho quân đội ra xây dựng trên đó, giữ đảo, dùng ngoại giao để công kích, thì tuy không lấy lại được hai đảo Duy Mộng và Quang Hòa, cũng không mất luôn ba đảo lớn nhất vùng là Pattern, Robert, Money và vĩnh viễn Hoàng Sa không bao giờ trở lại chủ quyền Việt Nam (d64-54).
3. Theo giả thuyết của chỉ huy trưởng HDDN/HS, VNCH cứ để cho TC có mặt trên đảo Quang Hòa, trận hải chiến đã không xảy ra thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục hiện diện trên đ8ao Hoàng Sa, tuy nhiên có thể phải trải thêm quân trên các đảo Cam Tuyền, Vĩnh Lạc và Duy Mộng, để tránh sự lan chiếm, cộng thêm là HQ/VNCH phải thường xuyên tuần tiễu với một hải đoàn tương đối mạnh (d15-9).
** Theo thiển ý của người viết thì TC đã có ý định chiếm Hoàng Sa từ lâu:
- Thủ tướng nước VNDCCH là Phạm Văn Đồng đã ký văn thư gửi cho thủ tướng TC là Chu Ân Lai, công nhận bản tuyên bố quyết định về hải phận của TQ ngày 4/9/1958, TC đã chuẩn bị tấn công về mặt ngoạig iao cũng như về phương diện công pháp quốc tế trong khi VNCH vẫn còn làm chủ quần đảo Hoàng Sa.
- Sau khi họp thượng đỉnh với Mỹ tại Bắc Kinh, biết được ý định Mỹ sẽ rút ra khỏi miền Nam và Việt Cộng sẽ chiếm miền Nam, TC âm thầm lấn chiếm những hòn đảo ở Hoàng Sa còn bỏ trống, TC không muốn và không cần đụng độ với VNCH, TC chờ đến khi VC chiếm được miền Nam, lực lượng của VNCH ở Hoàng Sa sẽ phải di tản, Hoàng Sa bị bỏ ngỏ, TC chiếm Hoàng Sa mà không tốn một giọt máu.  Việt Cộng thì còn bận lo việc nội an trong đất liền và lại ở trong thế há miệng mắc quai, nếu có phản đối thì cũng chỉ làm cho có lệ mà thôi.  Như vậy dù cuộc hải chiến Hoàng Sa không xảy ra vào ngày 19/1/1974, TC cũng sẽ chiếm Hoàng Sa vào tháng 4/1975 khi miền Nam bị sụp đổ.
Hà Quang Tự
(trích Thời luận, April, 2004)

Những tài liệu mới nhất cho ta biết "trên giấy trắng mực đen", tập đoàn lái buôn quốc tế H. Kisssinger chủ trương đánh cho sụp đổ chế độ VNCH và chính Kissinger đã kò kè bớt một thêm hai bán chế độ VNCH cho Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai để Mao Chu bán lại cho CSBV và MTGPMN (gọi là VC - tôi sẽ trình bày chi tiết vào số kỷ niệm 30-4-1975 và ngày 13-5-1975, tập đoàn lãnh đạo Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng bán gọn MTGPMN cướp gọn trên tay TC, Mao Chu thua đau!
LỪA ĐẢO TUYỆT VỜI, TT TRUMP "ĐÁP LỄ" TRUNG CỘNG
Sau chuyến công tư du Florida của CT Tập Cận Bình thì cả 2 bên Mỹ, TC đều thắng lợi Win - Win!  Thêm vào đó, cộng đồng VN hải ngoại thắng to. Một cuộc chiến thắng của cờ vàng ba sọc đỏ rất bất ngờ. 
Cuộc biểu tình của CĐVN rất phấn khởi, trật tự, phi cá nhân, được các giới chức Hoa Kỳ, nhất là cảnh sát, an ninh, dành cho rất nhiều cảm tình và ngưỡng mộ tinh thần yêu nước cuả dân Mỹ gốc Việt. Chắc chắn đây là lần "Thân Dậu tức Đinh Dậu kiến thái bình", nhưng cùng lúc VN vẫn có thể bị hụt hẫng, sụp đổ như "Đế quốc VN" mà sử gia Phạm Cao Dương đã trình bày khá đầy đủ với lòng yêu nước chan hòa dân tộc bát ngát (HNV sẽ trình bày thêm một kỳ nữa).
TẬP CẬN BÌNH QUÁ KHÔN NGOAN
Từ thời Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình, có thể nói chưa có một lãnh tụ TH Đỏ khôn ngoan, lịch duyệt, linh động "tùy cơ ứng biến" hơn Tập Chủ tịch, vượt xa TT Putin Nga Sô.  CT Tập cố né tránh một cuộc chiến mậu dịch Hoa - Mỹ sụp đổ cả hai!
Từ thời Mao Chu, Đặng Tiểu Bình, TC cương quyết với “một TQ!  Only One China!” Nhưng TH Đỏ đã hiểu, Tập Cận Bình chấp nhận!
Hãy lấy thí dụ cựu TT Trần Thủy Biển tái đắc cử nhiệm kỳ 2.  Ngay ngày 26-3-2004 ông đắc cử, phát ngôn viên đã vội vã tuyên bố rất trịnh trọng chúc mừng tân tổng thống Đài Loan đắc cử nhiệm kỳ hai. Dân Đài Loan vẫn vinh danh ông Biển rồi bây giờ là Tổng thống Cộng Hòa Dân quốc trên đảo Đài Loan.  Ông Trump dọa "One China là cái gì?", ông vẫn giữ nguyên tắc President of the Republic of China on Taiwan.
HÀ NHÂN VĂN
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Nhân ngày 30 tháng Tư Đen, chúng ta nhớ truyền cho con cháu thông điệp chống Tàu cứu nước này nha. Xin tổ tiên sớm đưa đất nước vào vận hội mới, hết CS và thoát Tàu.

....Nhân ngày 30 tháng Tư Đen, chúng ta nhớ truyền cho con cháu thông điệp chống Tàu cứu nước này nha. Xin tổ tiên sớm đưa đất nước vào vận hội mới, hết CS và thoát Tàu.

From:
 

Xin Phép trích từ :

Giặc Tàu

Thứ Bảy, 15 tháng Tư năm 2017 09:00

Tác Giả: Trà Lũ

Nguyên bản từ :










Trích:,,,
Phở có gốc từ đâu, từ món Tàu hay món Tây. Trên báo chí đã có nhiều bài viết về vấn đề này. Rầt nhiều báo nói tiếng PHỞ là bởi món Tàu mang tên’ Ngưu Nhục Phấn’, và tiếng Phấn này đã đẻ ra tiếng Phở. Xưa nay về ăn uống thì nhiều người vẫn coi món của Tàu là ngon, cho nên món Ngưu Nhục Phấn đẻ ra món Phở. Tôi nghe chói tai qúa vì không phục cái gốc này.

Tôi thích cái gốc ‘Pot-au-feu’ hơn. Con bò và thịt bò là do người Pháp đưa vào VN. Xưa, VN và Tàu chỉ biết có thịt trâu mà thôi. Cái bếp của người Pháp có món thịt bò hầm, tên là pot-au-feu, nước bò hầm này người Pháp bỏ thêm các loại rau. Người VN bắt chước nhưng không cho rau mà cho bánh đa tươi vào. Rồi phe ta thấy ngon nên cứ thế mà chế thêm gia vị, và chữ FEU trong pot-au-feu đã biến thành tiếng PHỞ. Nghe rất có lý, phải không cơ ?

Tôi nói chữ Phở không phải là chữ của Tàu thì chắc việc này làm các quan VC ở Hà Nội không vui. Bây giờ cái gì cũng phải gốc Tàu, nhờ Tàu. Ai nói khác, ai chống Tàu, là bỏ tù ngay. Cụ Chánh tiên chỉ làng nghe tôi nói tới đây thì xin góp ý. Rằng lão không thèm chửi Tàu nữa mà lão chỉ xin ca tụng tiền nhân vô cùng anh dũng mà thôi. Nếu đi biểu tình thì xin các bạn hãy viết những biểu ngữ thật lớn với hàng chữ này:

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô

Sông Bạch Đằng phanh thây Ô Mã.

Nếu tìm được cách mà treo biểu ngữ này trước cơ sở của Tàu thì thật là tuyệt vời. Chả cần phải đập phá gì, chỉ nhắc : 2 tướng tài của chúng mày là Toa Đô và Ô Mã Nhi đã bị tổ tiên VN chúng tao phanh thây. Hãy giờ hồn !

Các cụ trong nưóc và ngoài nước nghĩ sao cơ?

Cụ B.95 nghe nhắc tới TC và VC suốt bữa ăn thì kêu nhức đầu. Cụ xin chuyện khác, những chuyện thoải mái. Anh John xin kể ngay. Rằng có một anh Tàu Cộng kia lấy một cô vợ da đen, và sinh được một đứa con. Sau 3 tháng thì đứa con này chết. Trong đám tang đứa bé có một bà già thuộc gia đình cô vợ da đen vừa khóc vừa kể lể “ Tôi đã biết trước mà, tôi đã biết trước mà !’ Chồng bà mới hỏi bà biết cái gì nói nghe coi. Bà già trả lời : Tôi đã biết trước là đồ của Trung Cộng không tốt không bền mà !

Bà cụ B.95 chỉ cười một chút rồi nói : không hay vì vẫn dính tới Tàu Cộng.

Anh H.O. xin tiếp sức anh John. Anh xin kể chuyện không dính tới TC và VC.

Rằng có một anh Saigon ra Quảng Ngãi chơi, anh gặp một chị vừa quen trong bữa tiệc, trước khi chia tay thì anh con trai xin số điện thoại để liên lạc. Cô gái liền trả lời :

- Tém hơi không, tém hơi, tém hơi

Anh con trai nghe xong liền nói :

- Em hiểu lầm rồi, anh không thích đi tắm hơi. Anh thích nói chuyện bằng điện thoại cơ.

- Cô gái liền đỏ mặt rồi trả lời : Thì em núa rùi đó, số của em là ‘tém hơi không, tém hơi tém hơi, 820-8282.

Nghe xong cả làng vỗ tay khen hay. Thấy vậy, Anh John được hứng xin kể câu chuyện khác cũng liên hệ tới số điện thoai. Rằng ông bạn của Anh đi du lịch tại Thượng Hải. Ông đến ở khách sạn. Ông đến quầy tiếp tân gặp một cô gái đang ngồi sau máy. Anh xin số điện thoại để liên lạc về sau, cô gái liền vui vẻ đáp ngay :

- Sex, sex sex, want free sex for tonight ?

Ông bạn nghe xong liền nói to : Trời, phụ nữ Thượng Hải thật là hiếu khách !

Một du khách phiá sau vỗ vai anh ta rồi nói : Bạn không hiểu giọng tiếng Anh của cô ấy. Cổ muốn nói : 666-136-429.

Cả làng cười râm ran. Hay quá chứ. Nhân nói tới quầy lễ tân ở khách sạn, Anh H.O. cũng

xin góp chuyện. Chuyện xảy ra ở VN. Rằng có một đại gia kia đi nghỉ mát. Sau khi ghi danh nơi bàn giấy tiếp tân, ông lên phòng và bảo người nhân viên đang xách va li cho ông : Tôi đi máy bay nên còn mệt. Bây giờ tôi ngủ trưa , đến 1 giờ thì anh đánh thức tôi dậy rồi xin anh đem lên cho tôi một đĩa tôm hùm, một đĩa bí tết, một chai rượu hảo hạng vân vân ... Anh bồi phòng đã làm như ông dặn, đúng 1 giờ anh đem lên cho ông tôm hùm, thịt bò, chai rượu và một cô gái chân dài. Ông nhìn cô gái rồi hỏi anh bồi phòng : cô gái nào đây ? Anh bồi phòng mỉm cười rồi trả lời : Lúc nãy ông dặn các món ăn và nói ‘vân vân’. Chúng tôi hiểu tiếng ‘vân vân’ là ông muốn tươi mát, muốn có gái.

Ha ha. Anh bồi phòng khách sạn thông minh quá chứ. Cụ nào về VN thì chớ nói tiếng vân vân ở khách sạn nha. Muốn gì thì phải nói cho rõ nha. Cụ đi với vợ mà nói vân vân là kẹt to đó. Tiếng Việt giầu nghĩa vậy đó

Nhân đang nói chuyện vui về cái hay của tiếng Việt, tôi chợt nhớ tới 2 câu thách đối mà tôi đã trình các cụ từ xưa. Đầu năm con gà này tôi nhận được lời đáp của một nữ độc giả. Độc giả này thật là thông minh, chắc nàng là con cháu của bà Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân Hương. Xin các cụ phương xa cho ý kiến và cho điểm.

Câu thách đối thứ nhất của tôi là ‘ Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi ?

Nữ độc giả đối lại :

‘ Trai Yên Thế, e thiến, nằm yên thế ‘

Và câu thách đối thứ hai : ‘Trai Hóc Môn, vừa hôn vừa móc’

Người đẹp đáp : ‘Gái Bù Đốp, lúc bốp lúc đù’

Ghi chú : Hóc Môn là một quận lỵ thuộc tỉnh Gia Định

Bù Đốp là một huyện gần Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Phước, giáp giới Cao Mên.

Xin hết chuyện 2 câu đối và trong khi chờ các cụ chấm điểm, tôi xin kể tiếp về bữa phở bò do Chị Ba Biên Hoà thết. Cả làng ai cũng khen vì chị là người Nam Kỳ mà nấu món Bắc Kỳ ngon như thế này thì quả là giỏi. Sang phần uống trà thì làng tôi nói miên man nhiều thứ chuyện.

Cụ B.95 thì kể chuyện về chính cụ. Rằng tôi sinh quán ngoài Bắc, gốc ở một làng quê. Vì tôi chậm chân vào Nam năm 1954 nên phải sống nghèo khổ ngoài Bắc, đến năm 1975 tôi cố vào Saigon tìm đứa con mà tôi đã gửi đi trước thì nó đã vượt biên, lúc đó tôi nghĩ rằng đời mình đã tàn thật sự. Ai ngờ thằng con vượt biên thành công và nó được Canada nhận. Từ Canada nó bảo trợ tôi. Tôi tới đất thiên đàng này năm 1995. Đến nay cuối đời mà tôi được như thế này, thì quả thực là tôi có số đỏ vô cùng.

Anh H.O. cũng kể chuyện mình, cũng cho mình có số đỏ. Rằng anh gốc tù cải tạo, được nhận vào Mỹ theo diện H.O. Tôi tưởng cả đời sẽ ở Mỹ, ai dè từ Mỹ sang chơi Canada thì gặp tiếng sét ái tình, thế là ở lại Canada luôn. Tưởng là cô đơn xứ người, ai dè lọt được vào làng An Lạc sung sướng như thế này.

Ông bồ chữ ODP nghe chuyện số mệnh của Cụ B.95 và anh H.O. xong thì gật gù. Ông bảo con người ta quả là có số. Ông cũng gốc tù cải tạo, đáng lẽ đi Mỹ theo diện H.O. nhưng vì giấy tờ nộp chậm nên không đưọc đi theo diện này. Ông đã được con bảo lãnh, đã sang Canada, và đã chung sức làm ra cái làng An Lạc này. Ông thấy đây đúng là do số mệnh. Ông bảo ông có số đỏ. Ông không kể chuyện của ông mà ông xin kể vài chuyện tiêu biểu về số mệnh. Mình không cãi được cái số các bạn ạ. Như chuyện nhà văn Kim Dung, gốc Triết Giang bên Tàu.

Khi mới vào đời Kim Dung chỉ ao ước làm một nhà ngoại giao để được đi đây đi đó và được giao tiếp với nhiều người lỗi lạc, nhưng ông không xin được vào ngành ngoại giao, ông chỉ xin được chân thư ký cho một thư viện. Nhờ làm việc với sách vở, suốt ngày ông đọc sách, chữ nghĩa nó đã thấm sâu vào người ông, nên ông đã thành một nhà văn, một nhà văn lớn, tên tuổi khắp thế giới.

Đó là chuyện bên Tàu, bên ta thì có chuyện nhạc sư Trần Văn Khê, gốc Mỹ Tho, anh của nghệ sĩ Trần Văn Trạch và ba của tiến sĩ Trần Quang Hải. Ban đầu, năm 1949,, ông được du học Pháp quốc với mộng trở thành nhà ngoại giao như ông Kim Dung trên đây. Ông đã chọn học ngành chính trị bang giao quốc tế. Chẳng may ông bị bệnh nặng phải nằm bệnh viện rất lâu. Trong khi chờ phục hồi sức khoẻ , ông vào thư viện của bệnh viện tìm sách đọc qua ngày, và những cuốn sách về âm nhạc đã quyến rũ ông, làm ông mê âm nhạc. Khi hết bệnh, ông bỏ học về chính trị mà chuyển sang âm nhạc. Và ông đã thành một nhà âm nhạc học số 1 của VN. Đúng là cái số. Giả mà GS Trần Văn Khê không bị bệnh, không nằm bệnh viện thì sao có thể gặp nữ thần âm nhạc và có một sự nghiệp về âm nhạc lẫy lừng như vậy.

Nói đến đây rồi ông ODP nhắp một ngụm trà. Mọi ngưòi say sưa nghe ông kể chuyện, ai cũng như bị ông hớp hồn. Ai cũng xin ông kể tiếp.

Ông liền nói tiếp. Con người đều có số mệnh. Quốc gia cũng có số mệnh.

- Tôi xin nói chút xíu về Nhật Bản. Ngày xưa quân Mông Cổ mạnh hết sức đến nỗi có lời

nói rằng chân Mông Cổ bước tới đâu là cỏ chết đến đó. Sử chép năm 1274, quân Mông Cổ sang xâm lăng Nhật Bản. Họ đã đổ quân lên vịnh Hakozaaki và tập trung nhằm vào phía đông Kyushu. Nhưng một trận cuồng phong dữ dội đã nhận chìm hàng trăm chiến thuyền của Mông Cổ, số còn lại bị thổi dạt về tận bờ biển Triều Tiên. Cuộc xâm lăng này không thành. Sáu năm sau, 1280 Mông Cổ lại đem đại binh quyết chiếm cho đưọc Nhật Bản, nhưng một trận cuồng phong dữ dội khác đã nhận chìm tất cả chiến đoàn của Mông Cổ. Từ đó Mông Cổ mới bỏ ý định xâm chiếm Nhật Bản. Ta thấy rõ ràng Nhật Bản thoát các cuộc xâm lăng của Mông Cổ, không phải do lực lượng kháng chiến của mình, mà là do 2 trận cuồng phong. Đây có phải là số hên của Nhật Bản không ?

Quả đúng thế.

Nghe đến đây thì Cụ Chánh xin góp ý kiến. Rằng Nhật có số hên, chắc do thần Mặt Trời phù hộ. Còn Việt Nam nước ta thì sao đây? Chả lẽ cái số nước mình sắp thành thuộc địa của Tàu Cộng sao? Bây giờ dân Tàu nhan nhản khắp ba miền nước ta, vừa là du khách vừa là dân nghề. Đa số đây là quân nhân Tàu trá hình. Nơi họ ở đều là những yếu điểm chiến lược. Mai này có biến là VN mình mất vào tay quân Tàu ngay. Đa số đảng viên CSVN biết rất rõ việc này nhưng vì mạng sống, vì gia tài đang có trong tay, vì con cháu đang du học và giữ của ở nước ngoài nên họ cúi mặt làm thinh. Dân chúng VN chúng ta đang như con ếch bị luộc. Bỏ con ếch vào nồi nước nóng thì nó nhảy ran ngay, nhưng bỏ con ếch vào nồi nước lạnh thì nó sẽ ngồi yên, nước tăng độ nóng lên từ từ. Cuối cùng con ếch bị luộc chín lúc nào không hay. Dân VN mình đang bị luộc như vậy đó, bà con ơi. Gần đây Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết viết một bài rất hay là ta phải chống Tầu Cộng mãi mãi và liên tục. Việt Nam không thể tồn tại nếu không nuôi dưỡng ý chí chống Tàu. Đó là lịch sử và kinh nghiệm xương máu của tổ tiên VN với trên 4000 năm dựng nước và giữ nước.

Nhân ngày 30 tháng Tư Đen, chúng ta nhớ chuyền cho con cháu thông điệp chống Tàu cứu nước này nha. Xin tổ tiên sớm đưa đất nước vào vận hội mới, hết CS và thoát Tàu.

Trà Lũ
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

TÌNH NƯỚC ĐÂU RỒI



TÌNH NƯỚC ĐÂU RỒI - Thơ Tố Nguyên

bốn hai năm mất Nước rồi phận Việt Nam tấy bồi hồi xót đau luân thường đảo lộn đỏ ngầu liềm quơ búa bổ Cộ...







From: "tuyen do
Sent: Friday, April 14, 2017 12:52 AM
Subject: [PhungSuXaHoi] TÌNH NƯỚC ĐÂU RỒI

 
TÌNH NƯỚC  ĐÂU RỒI
bốn hai năm mất Nước rồi
phận Việt Nam tấy  bồi hồi xót đau
luân thường đảo lộn đỏ ngầu
liềm quơ búa bổ Cộng Tầu nhe nanh
viện tòa thánh thất biến thành
phòng trà tửu điếm vườn xanh vô thần
thự  dinh cao ốc cao tầng
xây riêng thủ lĩnh mất nhân tính người
bao năm thời thế buông xuôi
đời dân đen đúa hận sôi bịt bùng
dân tình hải ngoại tha phương 
tình quê phát tán muôn đường rẽ chia
tổ tiên nòi giống xa lìa 
giang sơn có  đó mà kìa tù gông 
có Nước mà sống trong lồng
có làng có xóm mà lòng bất nhân
bốn hai năm  Mẹ ân cần 
tình thiêng sông núi lòng dân đâu rồi
thế thời thời thế thế thời ???

Tố Nguyên

__._,_.___

Posted by: Dinh Mac 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link