Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Monday, May 1, 2017

Tuấn Khanh: Những ngày ấy, mỗi người


Tuấn Khanh: Những ngày ấy, mỗi người 



30/4/1975 là biến cố của một đất nước, nhưng ngày đó cũng là biến cố riêng của nhiều con người.
Trong dòng chảy tán loạn từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang vào Sài Gòn… có vô vàn những câu chuyện chưa kể. Nguyễn Thị Xuân Phương, cựu phóng viên truyền hình Bắc Việt kể lại rằng bà kinh hoàng nhìn thấy xác thường dân nằm ngập và kéo dài suốt từ đèo Hải Vân xuống Đà Nẵng cũng với dòng người đi bộ, chạy… để tránh Việt Cộng. Còn phóng viên Trần Mai Hạnh của Thông Tấn Xã Việt Nam, người có mặt tại buổi trưa 30/4 với chiếc xe tăng tiến vào dinh Độc Lập, vừa ra một cuốn sách về 4 tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, đã nói rằng cuối cũng thì điều ông tâm nguyện để lại, là sự thật.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi vậy thì vào những thời khắc ấy – kể cả sau đó, những người tôi biết – hay không quen – đang như thế nào, làm gì?

Gia đình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ kể rằng khi ngày 30/4 ập đến, chương trình biểu diễn tại Nhật của đoàn Hoàng Thi Thơ vẫn chưa chấm dứt, vì vậy ông bị kẹt ở lại, sau đó định cư ở Mỹ. Nhưng con và cháu ông thì lại có cơ hội chứng kiến nhiều điều mà đến mấy năm sau vẫn chưa thể kể cho nhau nghe, vì không thể có thư từ liên lạc, rồi đến khi có, cũng không dám kể gì cho nhau, vì thư luôn bị kiểm duyệt.

Hai đứa con của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là Hoàng Mỵ Thi Thoa và Hoàng Thi Thanh bất ngờ nhìn thấy một đám đông lính Bắc Việt và những thành phần “băng đỏ” đứng trước ngôi nhà của mình tại quận 1, đập cửa, quát tháo. Hai em nhỏ vị thành niên này cùng người cậu của mình bị buộc phải ra khỏi nhà ngay lập tức vì đang ở trong “nhà của tên có tội với nhân dân Hoàng Thi Thơ, nên đã bị chính quyền cách mạng trưng thu”.
Tất cả mọi người được sự khoan hồng nên có được 5 phút để trở vào ngôi nhà của mình, lấy 2 bộ quần áo cho mỗi người và ra đi, không kịp đốt nén hương từ giã ông bà. Dĩ nhiên, ngay cả việc đi lấy quần áo cũng có người cầm súng theo kiểm soát vì sợ hai em nhỏ này cất giấu hay tẩu tán tài sản.

Hai đứa con của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ gạt nước mắt ra khỏi nhà của mình, đi cùng một người cậu về Gò Vấp, tới một căn nhà khác của ông Hoàng Thi Thơ. Nơi đó, một người em họ của ông Thơ xuất thần trở thành người của cách mạng, chiếm nhà và chỉ mặt Hoàng Vinh, người cháu của ông Thơ nói là đi cho mau, tha không bắt lại vì “khoan hồng”, dù là người nhà của Hoàng Thi Thơ, là thành phần “truỵ lạc”.
Với Phương, người nhạc sĩ của đôi song ca Lê Uyên Phương lừng danh, thì ông hoàn toàn rơi vào một cú sốc khác thường. Việc chứng kiến một Sài Gòn hỗn loạn và đổ nát, những con đường vất vưởng xác người cùng với loa phóng thanh ra rả về khái niệm “giải phóng” khiến ông bước sang một giai đoạn khác.

Những cảm hứng về nhạc tình, hiện sinh và mộng mơ bị chôn vùi theo mất mát của Sài Gòn. Lê Uyên Phương yêu đương dịu dàng ngày nào giờ đây hình thành hai tập ca khúc Con người, một sinh vật nhân tạo (1973-1975). Mỗi ngày ông ngồi ở cafe vỉa hè, đi bộ dọc theo những con đường phơ phất lá me xanh quen thuộc nhưng giờ đầy các họng súng AK, và tự mình chiêm nghiệm về một thời đại của những kẻ cùng tiếng nói nhưng khác mạch sống.

Cũng như nhiều nhạc sĩ khác bị cú sốc thời cuộc và chuyển khuynh hướng sáng tác tình ca sang hiện thực ca như Phạm Duy (Tỵ nạn ca), Ngô Thuỵ Miên (Em còn nhớ mùa xuân, Biết bao giờ trở lại), Anh Bằng (Nổi lửa đấu tranh, Saigon Kỷ Niệm), Lam Phương (Chiều Tây Đô), Trầm Tử Thiêng (Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, Một ngày Việt Nam)… Phương là một nhạc sĩ khá đặc biệt khi ông dành rất nhiều thời gian viết về những chuyển động quanh mình, về một thế giới mở và tang thương của hàng triệu người Việt, qua tập ca khúc Trại tỵ nạn và các thành phố lớn.
Những ngày ấy, mỗi người, mang vội theo những điều thương mến nhất, bỏ lại tài sản, bỏ lại quê hương… gạt nước mắt chạy đi về vô vọng. Ca sĩ Khánh Ly chạy đến chiếc tàu đi di tản, hành lý quan trọng nhất mà bà mang theo là hai vali đầy những lá thư tình trong đời bà – những lá thư không chỉ là tình yêu mà chứa cả khung trời thơ mộng và bình yên của miền Nam Việt Nam đã mất.

Nhiều văn nghệ sĩ táo tác như bầy kiến bị phá tổ, chạy đến nhà nhau để hỏi thăm tin tức từng ngày về số phận của mình, số phận của thành phố mình đang sống. Họ thì thào với nhau về những biến động khó hiểu từng ngày như Doãn Quốc Sỹ, Duyên Anh, Nhã Ca vừa bị bắt… Rồi ai đó bị thẩm vấn, và ai đó đã lặng lẽ xuống tàu giờ không còn nghe tin tức.
Thương gia đình, không nỡ bỏ xuống tàu vượt biên, nhạc sĩ Y Vân tiễn một người bạn thân lên đường. Nhưng đó lại là một chuyến tàu vĩnh biệt. Và đó là điều khiến ông trầm uất suốt nhiều năm liền, một ký ức sâu thẳm sau 1975.

Trong một lần nói chuyện với các anh chị đã qua thời khắc 1975, tôi nói đùa rằng một ngày nào đó nên lập một giải thưởng vô địch về người vượt biển nhiều nhất, vì tôi đã từng biết một chị người Công giáo ở khu Hoà Hưng đã tìm cách đi vượt biên 25 lần nhưng đều thất bại. Im lặng nhìn tôi trong tíc tắc, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn chỉ nhà văn Võ Quốc Linh, nói “đây, người vượt biển 26 lần”. Rồi chỉ vào mình, anh Tuấn nói “còn mình, là 27 lần”.

Vài năm sau 1975, khi nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn tốt nghiệp thủ khoa ngành sư phạm ở Nha Trang, khi bạn bè rủ nhau vui mừng lên bục nhận bằng, thì hiệu trưởng đến bên, ghé tai buồn rầu nói với anh Tuấn “con đừng lên nhận bằng. Công an đã đến tịch thu bằng vì nói gia đình con có vấn đề về lý lịch và có người đi vượt biên”.
Nhiều năm sau, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn lang thang khắp các bờ biển miền Nam để tìm đường ra khỏi nước. Niềm tuyệt vọng và khát vọng tự do là sức mạnh lớn nhất giữ anh sống sót qua các trại tù khắc nghiệt nhất.

Ở trại tù nhốt người vượt biển tại Phú Yên, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn bị một cai tù tàn ác luôn tìm cách đẩy anh vào lao khổ, thậm chí dù biết anh là giáo viên, vẫn bắt anh làm công việc mỗi ngày phải hốt phân, gánh đi đổ cho cả trại. Đó là thời gian như địa ngục. Thân thể của ông có tắm bao nhiêu lần cũng không hết mùi hôi, những vết thương nhỏ nhất cứ lở loét chứ không thể lành.

Chuyến đi thứ 27, cuối cùng, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn đến được Úc. Anh xin nhận thêm công việc tiếp nhận và giúp đỡ và người tỵ nạn mới đến, như trả ơn cho những ngày tháng tự do của mình.

Một đêm nọ, nghe tin có một chuyến tàu vượt biên vừa đến. Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn ra nơi tiếp nhận. Khi đang đi lướt qua những người vừa cập bến, anh bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà anh khó có thể quên trong đời: đó chính là viên công an cai tù đã hành hạ anh. Sững người nhìn viên cai tù ấy, ngược lại, nhân vật đó cũng bối rối quay mặt đi, né cái nhìn của anh Tuấn.

Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn ôm đầu suy nghĩ suốt nhiều giờ, rồi chọn cách gặp riêng nhân vật cán bộ cai tù đó để hỏi thẳng rằng hắn muốn gì khi đến đây. Chỉ cần một lời tố cáo, cán bộ đó có thể bị trục xuất về Việt Nam, hoặc sẽ bị chính quyền sở tại bắt giữ và đưa ra toà vì tội từng tra tấn và hành hạ tù nhân.
Sợ hãi và tuyệt vọng, viên cán bộ thú thật là hắn đã lỡ yêu một người phụ nữ đã có gia đình là “Mỹ Nguỵ” nên không còn cách nào khác là từ bỏ tất cả, cùng người yêu vượt biển, mà không ngờ có kết cục như hôm nay.

Khi kể cho tôi nghe chuyện này, nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn ngừng giây lát, rồi nói rằng “không biết bây giờ tay đó sống ở đâu đó, trên nước Úc này”. Anh đã im lặng và điền hồ sơ cho viên cán bộ cộng sản đó cùng người yêu của hắn tỵ nạn ở Úc. Vết thương chưa bao giờ của anh, một người bị hành hạ trong trại giam cũng như bị xô đẩy ra khỏi đất nước mình, cũng đã thanh thản chữa lành với lòng tha thứ.

Thật nhiều điều để ghi lại, từ hàng triệu người sống sót sau biến cố tháng 4/1975. Cứ vào thời điểm này, nhà nước Việt Nam gọi là đại lễ và tổ chức ăn mừng. Còn hàng triệu người Việt khác thì vào tưởng niệm, như buộc phải coi lại cuốn phim bi kịch chung cũng như những đoạn phim cay nghiệt của riêng mình.
Những ngày ấy, mỗi người. Những cuốn phim một chủ đề nhưng có muôn vạn phiên bản ray rứt đến nhiều đời sau.
Và trong một ngày ăn mừng “đại lễ” của nhà nước Việt Nam, tôi chợt nhớ đến viên cán bộ cai tù vô danh ấy. Tôi tự hỏi, ông ta sẽ đứng đâu giữa lằn ranh ngày 30/4 mỗi năm ấy?
Tuấn Khanh

__._,_.___

Posted by: Bich Huyen 

Bài viết cho ngày Quốc Hận 2017


Bài viết cho ngày Quốc Hận 2017

Tuổi Trẻ Can Trường, Tuổi Trẻ Bất Khuất !

Kính thưa quý vị,

Tình hình thế giới và đặc biệt ở khu vực Biển Đông càng ngày càng gay go. Nào Bắc Hàn hăm dọa sử dụng vũ khí nguyên tử, nào Hoa Kỳ phô trương biểu diễn sức mạnh Hải quân. Nào thương thuyết, nào đi đêm Nhật, Hàn, Tàu, Mỹ… Tất cả các quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á đều có thái độ rõ ràng – CHÔNG BÁ QUYỀN Và BÀNH TRƯỚNG TÀU.

Riêng thái độ của nhà đương quyền Cộng Sản Hà Nội là Chờ. Chờ ngóng, mong vào quan Thầy Tàu Cộng.

Và dĩ nhiên, tình hình quốc tế ấy, đã thôi thúc dân Việt Nam cả hải ngoại lẫn quốc nội. Thế còn tình hình trong nước ?

Trong nước, tình hình hoàn toàn đen tối. Ngoài đám tư sản đỏ, vệ tinh của bộ máy cầm quyền Cộng Sản Hà nội, càng ngày càng giàu sụ, đang tìm đường tải của ra xứ ngoài, tìm nơi «hạ cánh an toàn», tỵ nạn kinh tế. Ngoài một bộ phận trí thức nhỏ, cùng với một bộ phận thanh niên, tuy xuất thân từ hệ thống giáo dục Cộng Sản, nhưng đã dám xa rời định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, đã dám ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản và các giá trị phương Tây, đang thức tỉnh, tìm một con đường kinh tế phát triển mới đề giải thoát dân tộc, nhưng chỉ thấy bàn cãi nhưng không dám hành động cải tổ vì SỢ mất ổn định. Còn phần còn lại của xã hội, nhứt là … tuổi trẻ, tình hình rất bi đát, thật khủng khiếp : Việt Nam ước tính có khoảng 183.000 người nghiện ma túy… gần 33.000 người bán dâm, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa : 16/18 tuổi.

Mua bán người : Càng ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn : Buôn bán trẻ sơ sinh, buôn bán bào thai, nội tạng và một hình thức buôn bán mới nhất gần đây là đẻ thuê…. Đất nước cứ mỗi ngày một nghèo thêm để nối dài chậm tiến và tụt hậu so với nhân dân các nước trong khu vực. Thậm chí có nhiều lĩnh vực bây giờ thua cả Kampuchea và Lào.

Chúng ta - những người Việt yêu nước, yêu một nước Việt Nam Dân chủ, Pháp trị, yêu một nước Việt Nam đa đảng, đa nguyên, đầy những quyền tự do tối thiểu – mong rằng nhân dân Việt Nam có thể làm được một cái gì để tự giải phóng mình, tìm con đường độc lập cho đất nước mình.

Đã từ bao năm tháng nay, nhân dân Việt Nam trong nước đã bao lần xuống đường đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi căn bản, tự do tư tưởng, tự do tín ngưởng … Từ thập niên vừa qua, tuổi trẻ đã dám xuống đường với khẩu hiệu Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam… Các bloggers, các nhà bất đồng chánh kiến chấp nhận đi tù, những luật sư chấp nhận mất việc làm, đòi nhân quyền, tự do, dân chủ… Và trong những tuần gần đây, với là cờ Vàng Ba Sọc Đỏ dẫn đầu, dân chúng Hà Tĩnh đã phất lên đòi quyền Tự Quyết đời sống môi trường trong sạch lành mạnh của mình

Cám Ơn Đồng bào ! Cám Ơn Tuổi trẻ can trường, tuổi trẻ bất khuất !

Truyền thống giữ nước, bảo vệ quê cha đất tổ nay vẫn còn, vẫn tiếp tục dẫn dắt tuổi trẻ đấu tranh để không bị mất đất, mất biển, quê hương không bị bán ra từng mảnh.

- Hỡi tuổi trẻ Việt Nam … Cám ơn các bạn đã đứng lên tố cáo sự phá hoại môi trường, cũng như những kẻ bán nước.
- Hỡi tuổi trẻ trong các đơn vị Quân đội Nhân dân,
- Hỡi các bạn trẻ trong các đơn vị Công An !

Nếu các bạn muốn tiếp tục truyền thống tiền nhân giữ nước và bảo vệ quê hương, hãy đứng lên cùng với những người dân đòi lại quyền điều hành đất nước, bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc Đại Việt, đuổi tập đoàn độc tài đảng trị, giành lại độc lập, giành lại quyền tự chủ cho dân tộc Việt, lấy lại bờ cõi giang sơn Đất Nước Đại Việt

«Nam Quốc Sơn Hà Nam Dân Cư » (Đất phương Nam của người Nam)

Năm Nay Đinh Dậu, 2017, sẽ năm thay đổi, xoá bỏ độc tài,
giành lại Độc lập Tự do và Không gian sinh tồn cho dân tộc Đại Việt.

…. Còn Việt Nam triệu con tim nầy, còn Triệu khối Kiêu Hùng !

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông miệt mài
Từng giờ qua cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng.

Cảm ơn quý vị và tuổi trẻ Việt Nam !

Phan Văn Song
30/04/2017
__._,_.___

Posted by: Nguyen bac ninh 

Saturday, April 29, 2017

MỐI HẬN LỚN NHẤT TRUYỀN LẠI CHO HẬU DUỆ: CHÍNH CƠ CHẾ CSVN LÀM ĐẤT NƯỚC CHẬM TIẾN



MỐI HẬN LỚN NHẤT TRUYỀN LẠI CHO HẬU DUỆ:
CHÍNH CƠ CHẾ CSVN LÀM ĐẤT NƯỚC CHẬM TIẾN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.04.2016. Cập nhật, 27.04.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen




Cập nhật, 27.04.2017:

Đúng ngày 28.04.2016, chúng tôi viết Bài này và ngày hôm nay 27.04.2017, nghĩa là đúng một năm, chúng tôi cập nhật để phổ biến trước 30 THÁNG TƯ, NGÀY QUỐC HẬN.

Chúng tôi lấy ra MỐI HẬN LỊCH SỬ NGUYỄN TRÃI do Cha là NGUYỄN PHI KHANH truyền lại cho con.

Cái MỐI HẬN quan trọng nhất không phải chỉ là ngày 30/4 CSVN cưỡng chiếm Miền Nam khiến những người lớn tuổi còn giữ mãi trong lòng đến ngày nay, nhưng đó chính là MỐI HẬN trong lòng tuổi trẻ lúc này về cái Chế độ CỘNG SẢN mà Hồ Chí Minh đã lấy từ Liên Xô để chụp lên đầu dân tộc Việt Nam khiến Đất Nước chúng ta phải chịu cảnh Xã hội thoái hóa và Kinh tế tụt hậu lúc này kém cả hai nước láng giềng Lào và Cao Mên chẳng hạn.

Nguyễn Phi Khanh đã truyền MỐI HẬN cho con mình là NGUYỄN TRÃI. Những bậc lớn tuổi cũng truyền cho tuổi trẻ hậu duệ cái MỐI HẬN LỚN NHẤT là hận cái đảng CSVN và Hồ Chí Minh đã nhập cảng Chế độ Mác-Lê và dùng võ lực giết người bắt Dân Tộc phải chấp nhận trong suốt những chục năm trường cho đến ngày nay.

Hậu duệ phải từ MỐI HẬN này mà đứng lên đạp đổ, chôn vùi cái đảng CSVN để thăng tiến Xã Hội và phát triển Kinh tế Việt Nam.
Nguyễn Phúc Liên




MỐI HẬN là nền tảng nuôi dưỡng quyết tâm dứt bỏ cái gốc đã gây ra tội ác cho đời mình và là sức mạnh nổi dậy diệt những cản đường để đời mình tiến lên thực hiệu điều tốt hơn cho tương lai.

NGUYỄN TRÃI là Quân sư của Bình Định Vương LÊ LỢI, đã mang trong lòng MỐI HẬN truyền lại từ cha của Ông là Nguyễn Phi Khanh. Đây là MỐI HẬN truyền từ Cha sang Con mà mục đích là diệt quân Tầu xâm lăng. NGUYỄN TRÃI đã thực hiện được mục đích MỐI THÙ TRUYỂN KIẾP này. Người ta thấy rõ tính cách DI TRUYỀN trong MỐI THÙ trong lòng NGUYỄN TRÃI.

Chúng tôi muốn viết những suy nghĩ về MỐI HẬN quân thù trong lòng Nguyễn Trãi được Nguyễn Phi Khanh truyền cho ở cửa ải Nam Quan dưới những khía cạnh sau đây :

=> Cha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi  MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

=> Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ MỐI HẬN chôn vùi csvn và đuổi Tầu xâm lăng



Cha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi 
MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

Những cuộc chiến đấu của Dân tộc Việt rất anh dũng như thời Triều Lý với LÝ THƯỜNG KIỆT và Tôn Đản, thời Trần với TRẦN HƯNG ĐẠO và những Tướng khác thuộc Hoàng tộc. Dưới các thời này, những vị anh hùng chống Tầu xâm lăng đã có cả một triều đình hậu thuẫn. Cuộc nổi dậy đuổi Tầu xâm lăng của LÊ LỢI, ngược lại, khởi công do một nông dân chưa có quyền hành gì cả, không có một Triều đình hậu thuẫn.

Khi Trương Phụ va Mộc Thạnh đánh xong những đợt Kháng chiến của Hồ Quý Ly và của nhà Hậu Trần, hai Tướng này của Tầu đã đem bản đồ nước ta về dâng cho vua Minh, coi như một đất mới chiếm được thuộc hẳn về lãnh thổ Tầu. Nhà Minh đã đặt ách cai trị tận đến hang cùng ngõ hẻm của dân chúng bản xứ. Sử gia Trần Trọng Kim đã viết về thời cai trị khắc nghiệt này như sau:

“Phàm những chỗ nào có mỏ vang mỏ bạc thì đặt quan  ra đề đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi, thì bắt dân đi tìm ngà voi, sừng tê; ở chỗ gần bể, thì bắt dân phải đi mò ngọc trai. Còn những thổ sản như : hồ tiêu, hương liệu cũng bắt cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, rắn, chim, vượn cái gì cũng vơ vet đem về Tầu”

(Theo Việt Nam Sử Lược, quyển 1, Trần Trọng Kim, trang 215)


Ở dưới một chế độ cai trị  tận đến hang cùng ngõ hẻm người dân như vậy mà người anh hùng áo vải chốn Lam Sơn, LÊ LỢI, chỉ với MỐI HẬN chống Tầu mà đã đứng lên được để kiên nhẫn đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Đó là sự anh hùng và tài giỏi của Bình Định Vương LÊ LỢI.

Lê Lợi không viết những Binh Thư như Trần Hưng Đạo để lại cho hậu thế. Ông là một người nông dân nhà quê và chỉ áp dụng một nguyên tắc: CÓ ÍT QUÂN THÌ ĐÁNH NHỎ, CÓ NHIỀU QUÂN THÌ ĐÁNH LỚN. Áp dụng nguyên tắc đơn giản ấy, Lê Lợi đã chia 10 Kháng chiến của ông ra làm ba giai đoạn:

=>       Giai đoạn 1: đánh những đồn lẻ làng xóm để cướp lương thực và binh khí

=>       Giai đoạn 2: khi quân số tăng, đánh những quận huyện

=>        Giai đoạn 3: quân số tăng lên cỡ ngàn binh, thì đi đánh tỉnh lỵ , rồi những mặt trận lớn và vây chiếm Thủ đô.

Hoàn cảnh của Ông dưới sự cai trị khắt khe ngặt nghèo của nhà Minh cũng giống như việc cai trị khắt khe của CSVN ngày nay. Nếu có ai trong chúng ta hỏi ý kiến Lê Lợi lúc này, ông cũng trả lời đơn sơ như sau: “Điều quan trọng là phải bắt đầu hành động. Có hai người thì vây đánh một thằng công an trong xóm. Kiếm thêm được mươi người thì đi vây đánh trụ sở công an phường. Phải bắt đầu đánh công an thì người ta mới tin tưởng và theo mình cho đông hơn… Cho đến khi được mấy trăm người thì đi đánh quận…và được mấy vạn người thì đi vây đánh Thủ đô bắt tên Trọng Lú…!”

Chính trong cái thời toàn trị này của nhà Minh mà Nguyễn Phi Khanh truyền lại MỐI HẬN chống Tầu cho người con trai là NGUYỄN TRÃI.

Nguyễn Trãi nguyên quán làng Chi Ngại, huyện Phương Sơn (Hải Dương), sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (Hà Đông), con của ông Bảng nhãn Nguyễn Ứng Long, hiệu Phi Khanh. Nguyễn Trãi còn là cháu ngoại của ông Trần Nguyên Đán, vì vậy có anh em bà con với Tướng Trần Nguyên Hãn cùng thời.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, đỗ Thái học sinh năm 21 tuổi. Khi cha là Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh xâm lăng bắt về Tầu, ông theo cha đến tận ải quan, khóc lóc muốn đi hầu cha già. Ông Nguyễn Phi Khanh quay lại dậy con và truyền cho MỐI HẬN đã phát sinh và sống truyền kiếp trong lòng dân Lạc Việt từ thời Hai Bà Trưng đến nay:

“Con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ theo đi khóc lóc mà lam gì !?”

Khi nghe biết có cuộc Khởi nghĩa của Lê Lợi ở vùng Lam Sơn, Nguyễn Trãi phấn khởi và nuôi ngày đểm ý chí đuổi xâm lăng Tầu để phục thù như lời Cha dặn. Lê Lợi khởi nghĩa năm 1418, bắt đầu đợt nhất của cuộc đuổi xâm lăng bằng tấn công các đồn lẻ. Năm 1420, Lê Lợi đóng quân ở Ba Lậm và Lỗi Giang (tên một khúc sông Mã vùng Cẩm Thủy). Chính ở đây, Nguyễn Trãi từ Hà Đông vào gặp Bình Định Vương LÊ LỢI  để xin phục vụ nhằm thực hiện MỐI HẬN mà cha là Nguyễn Phi Khanh đã truyền lại cho. Nguyễn Trãi trình bầy với Lê Lợi kế hoạch bình Ngô và được Lê Lợi trọng dụng, chỉ định ông làm chức Quân sư. Suốt những năm Kháng chiến, Nguyễn Trãi luôn luôn đi sát cạnh Lê Lợi, tổ chức mọi việc về quân sự và chính trị. Mọi giấy tờ giao dịch với nhà Minh và các hịch văn ra ngoài dân chúng đều do Nguyễn Trãi thảo ra cả. Ông đã viết Bài “Bình Ngô Đại Cáo”.

Đời vua Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi xin cáo quan năm 1439, tri sĩ ở núi Thái Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thi hành được MỐI HẬN do cha truyền lại, nhưng trong thời gian trí sĩ, Nguyễn Trãi đã gặp một nỗi oan, đó là nỗi oan Thị Lộ mà mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông mới giải oan cho ông được.

Nguyễn Trãi cũng là một nhà văn danh tiếng thời ấy với những tác phẩm Hán văn và Quốc âm. Ông Phạm Quý Thích đã ca ngợi Nguyễn Trãi với hai câu thơ:

                        Sự nghiệp văn chương khai quốc thủ,
                        Kỳ thường đối lệ cố gia thanh

nghĩa là sự nghiệp văn chương của Nguyễn Trãi đứng đầu thời khai quốc của nhà Lê, và công trạng ghi chép còn lưu lại tiếng tăm của một cô gia.



Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ
MỐI HẬN chôn vùi CSVN và đuổi Tầu xâm lăng

Chỉ còn ít ngày nữa là người Việt Nam, nhất là tại Hải ngoại, Tưởng niệm NGÀY QUỐC HẬN 30/4, năm thứ 42. Quốc Hận 30/4 là ngày giỗ những người đã chết dưới đáy biển hay trong rừng sâu khi từ bỏ và ra đi để thoát ách CSVN, một đảng cướp phản bội Dân Tộc, đã làm đầy tớ phục vụ cho Đế quốc Cộng sản, dùng vũ khí ngoại lai, giết lát người Việt để đặt Ý thức hệ nước ngoài trên toàn dân tộc. Ngày 30/4/1975 là ngày xâm lăng của ngoại lai mà CSVN là tay đẫm máu giết chính đồng bào cùng nòi giống.

ởng niệm ngày QUỐC HẬN 30/4 mỗi năm cũng là ôn lại, làm sống lên mạnh mẽ MỐI HẬN mà nòi giống Lạc Việt đã được thừa hưởng từ Tổ Tiên, được truyền lại cho qua các giai đoạn Lịch sử chống xâm lăng Tầu.

Năm nay, Tưởng niệm QUỐC HẬN 30/4, chúng ta lại gặp đúng lúc CSVN, phản bội Tổ quốc, đã bán vùng Vũng Áng Hà Tĩnh cho ngoại lại để đám người nước ngoài tổ chức tại đây một Thùng Rác quốc tế để Tập đoàn FORMOSA mang những chất thải kỹ nghệ, nhất là chất thủy ngân, từ mọi nơi đến Vũng Áng để dùng ống dẫn đổ ra Biển. Chất độc hại Thủy ngân này đang làm chết gần 70 tấn cá biển, đồng thời giết luôn những đàn chim ăn những cá chết này.

Theo gương Tổ Tiên trong Lịch sử, nhất là gương gần nhất của Nguyễn Phi Khanh, chúng ta ngày nay phải tích cực TRUYỀN LẠI MỐI HẬN diệt kẻ bán nước, đuổi quân xâm lăng Tầu ra khỏi bờ cõi, cho Hậu Duệ, cho các Thế hệ tiếp nối. Cái MỐI HẬN này ngày nay được tóm t ắt trong Ý CHÍ QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH gồm những điểm sau đây:

1)         CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

2)         LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN

3)         ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT, BIỂN

4)         PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

LÒNG HẬN đối với tội ác CSVN gậy ra cho Dân Tộc suốt bao chục năm trường cho chúng ta sức mạnh thực hiện những điểm trên đây của Ý CHI ĐẤU TRANH mà Tổ Tiên đang đòi hỏi mỗi người con dân Việt phải làm!

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 28.04.2016. Cập nhật,  27.04.2017
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link
                       https://www.facebook.com/viettudan /



__._,_.___

Posted by: NGUYEN PHUC LIEN 

Nhớ ngày 30.04.75: Thiên Đường hạ giới

----- Forwarded Message -----
From: Ta, Van-Khanh <>
Sent: Friday, April 28, 2017 10:42:14 AM EDT
Subject: Nhớ ngày 30.04.75: Thiên Đường hạ giới

Phan Huy, một thi nhân nổi tiếng ở miền Bắc: Phan Huy đã viết môt bài thơ có tựa đề là “Cảm Tạ miền Nam” rất cảm động. Ngay trong phần mở đầu ông viết:
“Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với miền Nam, miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.”
Sau cái gọi giải phóng và thống nhất, ông Huy đã có dịp vào miền Nam và ông đã nhận ra miền Nam không tồi tệ như bác và đảng đã tuyên truyền và nhồi nhét vào đầu ông và khi đã nhận ra một sự thật phũ phàng, ông Huy đã bật khóc:
VC01
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
“Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ, tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng, giận đoàn bao năm phỉnh gạt.”

30thang475
Phan Huy cũng không quên mô tả cuộc sống ở miền Bắc cs, nơi ông đã sinh ra và lớn lên, vô cùng tồi tệ. Đời sống của nhân dân miền Bắc nghèo khó đến nỗi phải kéo cầy thay trâu và nhân phẩm của nhân dân miền Bắc bị xô đẩy xuống tới mức ngang hàng với bèo dâu:
010 Hanoi1954Xedap
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
“Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng "kính yêu"
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt
Mở miệng ra là: "Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.”
Trong phần cuối bài thơ, ông Huy kết luận rằng, ngày 30-04-1975 thật sự không phải là ngày cộng sản miền Bắc “giải phóng” miền Nam thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy, mà ngược lại là ngày miền Nam đã phá màn u tối, đã khai đường chỉ lối, đã khai sáng cho nhân dân miền Bắc thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, thật sự chúng chỉ là một bầy ác quỷ và ông đã không tiếc lời cảm tạ nhân dân miền Nam:
VC04
Giải phóng tháng tư đen
 
“Cảm tạ miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.

Cảm tạ miền nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung cộng và Liên sô đại vĩ

Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành danh.”
Trong một bài thơ khác có nhan đề là “Tâm sự một đảng viên” ông Phan Huy đắng cay bộc lộ rằng, sở dĩ ông theo đảng cộng sản là vì ông quá tin nghe theo lời hồ già dạy bảo:
VC05
“Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh
Đường ta đi, chủ nghĩa Mac Lê nin
Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.”
Và sở dĩ ông đã xung phong đi cứu miền Nam ruột thịt là vì ông tin vào lời tuyên truyền của hồ già và đảng cs:
Giaiphong4
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
“Rằng tại miền Nam, ngụy quyền bách hại
Dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
Đang rên siết kêu than cần giải phóng”
Khi dự tính vào miền Nam thăm viếng một người bà con họ hàng, vì tin vào lời tuyên truyền của bác và đảng là người dân miền Nam đói khổ, nên ông đã chẳng quản đường xa diệu vợi mang theo một mớ gạo mà ông đã phải, dành dụm trong nhiều ngày mới có được, để biếu người bà con đói khổ:
“Chẳng quên mang theo ký gạo để dành
Biếu người bà con trong nầy túng thiếu”
“Đến Sài Gòn, tưởng say men chiến thắng
Nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin
Khi điêu ngoa, dối trá hiện nguyên hình
Trước thành phố tự do và nhân bản.”
Khi đến và đứng trước nhà người bà con, ông Phan Huy mới nhận ra rằng, mớ gạo mà ông nâng niu mang từ miền Bắc thiên đường cộng sản, với hảo ý để biếu người bà con miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp đói khó là một điều điều “lăng mạ” người bà con này:
Mộng miền Nam
“Tôi tìm đến người bà con trong xóm
Nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi
Ký gạo đem theo nay đã mốc xì
Tôi vội vã dấu vào trong túi xách.
Anh bà con tôi- một người công chức ngụy
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ
Không người lái, Sei-ko, hai cửa sổ.
Rồi anh nói: "Ngày mai đi cải tạo
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi
Xin tặng anh, mong nhận lấy đem về
Một chút tình người bà con Nam bộ."
Sau khi đã nhận ra đời sống thật sự của toàn dân miền Nam và sự gian trá, phỉnh gạt của hồ già và đảng cs, ông Huy cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên đã than khóc:
V07PhanHuy
Tác giả Phan Huy
“Trên đường về, đất trời như sụp đổ
Tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Tôi đã khóc, cho mình và đất nước”






__._,_.___

Posted by: Thoai Lien 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link