Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, June 9, 2012

Trả Ơn Hơn Nhớ Ơn

Trả Ơn Hơn Nhớ Ơn

(05/26/2012)

Tác giả : Vi Anh

Memorial Day là Ngày Chiến Sĩ Trận Vong là ngày lễ có tính truyền thống và lịch sử của liên bang Mỹ, cử hành trên tòan quốc vào ngày Thứ Hai cuối cùng của tháng 5 hằng năm. Theo nghi thức quốc kỳ Mỹ được treo rũ cho quá ngọ giờ địa phương, người Mỹ đi viếng nghĩa trang tử sĩ và các tượng đài tử sĩ Mỹ để tưởng niệm. Ngày lễ Chiến sĩ Trận Vong cũng được người Mỹ xem là ngày bắt đầu mùa hè kéo dài tới ngày Lễ Lao Động vào đầu tháng 9.

Bản tính dân tộc Việt là trọng tình, trọng nghĩa, ơn phải đền nghĩa phải trả. Nên vào Memorial Day hay Ngày Chiến Sĩ Trận Vong này, người Mỹ gốc Việt chẳng những tưởng niệm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu tự vệ chánh đáng dể bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa mà còn tưởng niệm quân nhân đồng minh Mỹ, 58,159 tử trận và 1,719 mất tích trong khi góp sức cùng chiến đấu cho tự do dân chủ cho quốc gia dân tộc VN.

Một sự thật đáng mừng qua việc người Mỹ gốc Việt trả ơn đất nước và nhân dân Mỹ. Số người Mỹ gốc Việt thế hệ một rưỡi và hai con em của gia đình quân dân cán chính VNCH di tản qua Mỹ đã tình nguyện vào quân đội Mỹ khá nhiều. Tình nguyện vào quân đội, đem mạng sống của mình để bảo vệ nước Mỹ và người Mỹ ở quốc nội và quyền lợi, niềm tin nước Mỹ ở hải ngọai, là hành động trả ơn cao cả và dũng cảm nhứt.

Có người đã lên cấp đại tá, chỉ huy lữ đòan nhảy dù thiện chiến của Mỹ. Số quân nhân Mỹ gốc Việt này đã thành lập được một hội đoàn mệnh danh Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ (Vietnamese Americans Armed Forces Association)
www.vaafa.org. Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa Kỳ ra mắt cộng đồng ngày 31 tháng 5, trong một buổi lễ tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster và trong một buổi tiệc đông nhứt chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel, Little Saigon.

Ơn nghĩa của cộng đồng và xã hội đối với những người chiến sĩ nam nữ đã hy sinh những ngày hoa mộng của mình, nghe theo lời kêu gọi của Tổ Quốc, xả thân trong việc bảo quốc an dân, bảo vệ quyên lợi của đất nước nhân dân, việc trả ơn không phải đơn thuần chỉ là những lễ lộc có tính sân khấu, làm tin cho báo đăng, truyền hình quây.

Tuy người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Mỹ còn chân ướt chân ráo, không còn chánh quyền quốc gia, nhưng là một sắc tộc trọn tình trọn nghĩa với thương phế binh VNCH. Trong các công tác gây quỹ, việc gây quỹ giúp cho thương phế binh còn kẹt ở nước nhà là thu đạt kết quả cao nhứt, lớn nhứt. Vì đại đa số quan niệm đó không phải là công tác từ thiện, mà là nghĩa vụ của đồng đội đối với đồng đội, nghĩa vụ của dân cán chính VNCH đối với quân nhân như cá với nước.

Ngày Chiến sĩ Trận Vong đúng nghĩa không phải để chỉ tưởng niệm người đã hy sinh cho Tổ Quốc, mà còn nhắc nhở cần phải đãi ngộ xứng đáng những chiến sĩ còn sống đang tại ngũ hay đã giải ngũ, lành lặn hay bị thương tật.

Nhưng thực tế khá phũ phàng ở Mỹ. Người ta thấy Lễ Chiến sĩ Trận Vong dài ba ngày cuối tuần, trừ một vài nơi như nghĩa trang, tượng đài chiến sĩ, thì có lễ lộc, có nhân viên chánh quyền, quân nhân và cựu quân nhân tham dự. Nhưng đại đa số dân chúng Mỹ còn lại thì lo đi mua sắm, tổ chức nướng thịt ăn chơi ngoài sân hay ngâm mình trong hồ tắm, chơi thể thao, hay kéo nhau đi ăn nhậu ở nhà hàng.

Trong khi đó theo sưu khảo mới nhứt của RAND Corporation từ ngày cuộc khủng bố 911 xảy ra số quân nhân Mỹ bị thương tật vì Chiến tranh Afghanistan và Iraq, tính ra hơn nửa triệu người. Bên cạnh số quân nhân bị thương tật cơ thể, số bị chấn thương tâm lý là 328,000 người và hậu chấn thương tâm lý như căng thẳng tâm thần, trầm cảm, âu lo là 300,000 người. Một tỷ số đáng lọ: cứ 5 ngưòi thì 1 người bị!

Còn số người trở về ai may mắn được vật chất tinh thần lành mạnh, thì cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, tay làm hàm nhai có khi không đủ cho gia đình ngày này qua ngày nọ, ngay trên quê cha đất tổ của mình – là Mỹ. Khi mọi người Mỹ lo âu về cơn khủng hoảng nhà cửa và thất nghiệp những cựu quân nhân này có nhiều thứ phải lo nhiều hơn, lo làm sao đủ ăn, có chỗ che nắng, che mưa cho mình và cho vợ con. Rất nhiều cựu quân nhân bị thất nghiệp. Rất nhiều cựu quân nhân không có nhà.

Thiết nghĩ trong xã hội tự do, dân chủ, về chánh trị có người ủng hộ chiến tranh và có người chống. Nhưng có một điều cả hai lập trường cần phải phân biệt là chiến sĩ khác với chiến tranh. Quân nhân Mỹ là những người tình nguyện được chánh quyền hợp hiến, hợp pháp, nhơn danh nhân dân và quân đội điều động ra chiến trường. Quân nhân là những người tuân hành quân lịnh. Còn chiến tranh là do chánh quyền quyết định. Không vì lý do chống chiến tranh mà không ủng hộ chiến sĩ.

Nhưng rất đáng than phiền và đáng buồn, là những người chiến sĩ này sau khi đi xa đánh trận, trở về nước nhà, chưa được chánh quyền và nhân dân đãi ngộ xứng đáng. Đặc biệt là đối với những quân nhân bị chấn thương tâm thần lâu dài. Cả nước Mỹ diện tích gần 10 triệu cây số vuông, dân số hơn 300 triệu, mà chỉ có bốn trung tâm phục hồi chấn thương tâm thần cho cựu quân nhân. Cựu quân nhân bị thương tật cơ thể và tâm thần rất khó khăn và tốn kém để đến trị. Cha mẹ, chồng vợ của những nam nữ quân nhân này có khi phải nghỉ làm việc để đưa và ở một bên để chăm sóc con em, chồng vợ bị thương tật khi chữa trị có khi kéo dài cả năm. Do vậy, vì sự sống của gia đình, những người thân đó thường phải đưa quân nhân bị thương tật vào chữa trị những bịnh viện ở thành phố nhà thôi.

Thiết nghĩ quốc gia dân tộc này, chánh quyền này, Quốc hội, Hành Pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Cựu Chiến Binh, hai đảng Cộng Hoà đang đối lập lẫn Dân Chủ đang cầm quyền nước Mỹ này cần phải chiếu cố hơn nữa đối với cựu quân nhân bị thương tật. Tăng cưòng các cơ sở chữa trị, Theo dõi những người đã được trị. Tăng kinh phí để có thêm người săn sóc tại gia. Trả lương đầy đủ cho quân nhân khi chữa trị. Quốc Hội đã đi bước đầu khi trong năm 2007 đã chuẩn thuận một kinh phí là 900 triệu để chữa trị cho ngưòi bị chấn thương trong khi trị và sau khi trị.

Đãi ngộ xứng đáng chiến sĩ không có nghĩa làm những tác động sân khấu, làm tin cho báo chí, mà phải bằng hành động thiết thực có lợi thực tế và trực tiếp cho những quân nhân. Không phải ngày Lễ Chiến sĩ Trận Vong chỉ làm lễ, viếng mộ. Không phải chỉ đón quân nhân trở về bắt tay, tươi cười ở phi trường. Rồi sau đó viên chức chánh quyền, đại diện các đoàn thể cơ quan ai về nhà nấy lo sống riêng tư, Cựu chiến binh mang những thương tật bên mình, đem nỗi âu lo chăm sóc cho gia đình, còn những người Mỹ còn lại thì đi mua sắm, làm việc, vui chơi.

Tại sao Hành Pháp, Lập Pháp không đưa ra những ưu tiên cho cựu quân nhân, không giản dị thủ tục xin tiền cựu quân nhân, tạo dễ dàng cho con em cựu quân nhân được gởi nhà trẻ, được phụ giáo khi học hành. Tại sao không đi tìm những quân nhân trừ bị sau thời gian bị gọi vào quân đội xem coi khi trở về có được vào sở cũ làm hay không. Tại sao các công ty không dành ưu tiên tuyển dụng cựu quân nhân để đền ơn đáp nghĩa đối với những người con yêu của Tổ Quốc.

Có lẽ vì những câu hỏi tại sao đó mà quân nhân Mỹ gốc Việt thành lập Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Trong Quân Lực Hoa kỳ để tương trợ, ủy lạo nhau và hướng dẫn đàn em đang trên đường tình nguyện vào quân lực Mỹ. Và có lẽ đó cũng là lý do cộng đồng người Mỹ gốc Việt tham dự một buổi tiệc đông chưa từng thấy ở nhà hàng Paracel khi hội quân nhân Mỹ gốc Việt ra mắt cộng dồng Mỹ gốc Việt./.

Vi Anh

  

 

 

 

 

 dangnguoivietyeunguoiviet.org

Bình cổ được phát hiện sau khi dọn nhà bán được với giá 69,3 triệu USD

Bình cổ được phát hiện sau khi dọn nhà bán được với giá 69,3 triệu USD

Một chiếc bình cổ được một gia đình ở London phát hiện sau khi dọn nhà đã được bán với giá 43 triệu bảng Anh (69,3 triệu USD) –

một kỷ lục với mọi tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc.

.

 

Chiếc bình cổ hàng chục triệu USD. Hai chị em sở hữu chiếc bình sứ có từ thời Càn Long thế kỷ thứ 18 này ban đầu hy vọng bán được nó với giá 1,2 triệu bảng. Khi con số cuối cùng được chốt lại trong phiên đấu giá ở Ruislip, phía tây bắc London, “người chị đã phải bước ra khỏi phòng và cố tránh cảm giác ngộp thở”, một nhân viên tại đây kể lại. Chiếc bình được trang trí màu vàng và màu xanh da trời, với mẫu trang trí hình con cá ở phía trước. Người mua chiếc bình - được cho là đến từ Trung Quốc - đã trả tới 43 triệu bảng - tương đương 69,3 triệu USD, cùng một khoản tiền đóng bảo hiểm 8,6 triệu bảng (gần 14 triệu USD) cho người bán đấu giá. Gia đình người sở hữu chiếc bình “vẫn không biết họ đã có gì trong tay”, vẫn theo lời nhân viên tại trung tâm đấu giá. “Họ rất hy vọng, nhưng họ không dám tin cho đến khi chiếc búa gõ xuống”. Chiếc bình cổ được cho là đã rời Trung Quốc vào khoảng năm 1860 và thuộc về một gia đình ở London trong khoảng 70 năm. Một người Trung Quốc đã trả cái giá gây sốc cho chiếc bình gốm cổ tưởng chừng vô giá trị. Người chủ cũ khóc òa vì vui sướng do trước đó, họ chỉ dám mơ đến một triệu USD là cùng. Tối thứ năm vừa rồi, những người quan tâm đến cổ vật quý đã đến chật kín một ngôi nhà hai tầng gần ga tàu điện ngầm West Ruislip, London để tham dự cuộc đấu giá chiếc bình cổ xuất xứ từ Trung Quốc.

Bình gốm Trung hoa có giá 69 triệu USD

Người đàn ông Trung Quốc mặc quần bò xanh hàng đầu đã trả tới 69 triệu USD cho chiếc bình gốm. Ảnh: The Sun

Đó là một chiếc bình trang nhã với họa tiết con cá ở phía trước và những đường vân mạ vàng vòng quanh. Đáy bình có in hình dấu triện của Hoàng đế Trung hoa.

Người đàn ông sở hữu chiếc bình này đã thừa kế nó từ bác mình là một nhà thám hiểm thường đi về vùng Viễn Đông. Khi ông qua đời hồi đầu năm, bình được chuyển giao cho em gái, người phụ nữ già 70 tuổi. Gia đình bà lâu nay chỉ xem nó là một chiếc bình đẹp nhưng vô giá trị, cất giữ trên nóc tủ sách như vật trang trí. Do đó, người phụ nữ 70 tuổi đã rất sốc khi mang đến cho nhà đấu giá, họ dự đoán sẽ bán được với giá khoảng trên dưới một triệu USD.

Bình gốm Trung hoa có giá 69 triệu USD

Chiếc bình gốm Trung hoa có giá 69 triệu USD. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, điều cả nhà đấu giá lẫn bà cụ không ngờ là sau phiên đấu giá 30 phút căng thẳng, nhát búa cuối cùng ấn định con số mà họ chưa từng dám nghĩ tới, 69 triệu USD. Đây là giá cao nhất từ trước đến nay cho một tác phẩm nghệ thuật đến từ châu Á. Chủ tịch của nhà đấu giá kể lại với tờ The Sun của Anh: “Người phụ nữ òa khóc nức nở khi phiên đấu giá kết thúc, đến nỗi chúng tôi phải mang bà ra ngoài phòng để hít thở không khí. Bà ấy khóc và nói rằng ước gí điều này xảy ra 30 năm trước đây”. Mặc dù họ sẽ phải nộp khoảng 19 triệu USD tiền phí và các loại thuế, nhưng đây vẫn là khoản tiền khổng lồ đối với gia đình trung lưu này. Ngay cả người chủ trì phiên đấu giá, ông Peter Bainbridge đã phấn khích đến nỗi làm vỡ cả búa khi gõ ấn định giá 69 triệu USD.

 

Bình gốm Trung hoa có giá 69 triệu USD

Chiếc búa bị gãy khi người chủ trì phiên đấu giá quá phấn khích với cái giá đắt chưa từng có. Ảnh: AP

Theo nhà đấu giá, chiếc bình này có từ những năm 1740, thuộc triều đại vua Càn Long. Trả cái giá cuối cùng là một người Trung Quốc, tuy nhiên nhà đấu giá tin rằng người này chỉ là đại diện mua hộ cho ai đó.

Thanh Bình

 

 

MỘT NGÀY LỊCH-SỬ

MỘT NGÀY LỊCH-SỬ

Nếu ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đánh dấu sự “cuốn cờ” tháo chạy nhục nhã của cường quốc Hoa Kỳ tại NỬA NƯỚC  VIỆT NAM thì, 37 năm sau, ngày 4 tháng 6 năm 2012 lại là ngày lịch-sử đánh dấu sự trở lại đầy vinh quang của đại cường quốc Hoa Kỳ trên TOÀN THỂ NƯỚC VIỆT NAM.

Ngày 4 tháng 6 năm 2012, tại thủ đô Hà Nội của CHXHCNVN, với thảm đỏ từ Phủ Thủ-tướng tói Bộ Quốc-phòng,  Bộ-trưởng Quốc-phòng Leon Panetta, đại diện Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ đã “nhận sự đầu hàng của CHXHCNVN từ tay Bộ-trưởng Quốc-phòng– tướng Phùng Quang Thanh”.   Đó là ý-nghĩa chính-trị của biến-cố xảy ra tại Hà Nội trong ngày 4-6-12 mà tất cả các cơ quan truyền thông thế giới đã loan tải, và không thể nào có thể hiểu khác hơn được.

Điều đáng lưu ý là Bộ-trưởng QP Panetta đã bay từ Singapore đáp thẳng xuống quân vận hạm USNS Richard E. Byrd  (ngày 3-6-12) đang thả neo tại căn cứ Cam Ranh để làm lễ chào cờ Hoa Kỳ, thay vì đến chào chủ nhà ở thủ đô Hà Nội trước khi đi thăm các nơi đúng theo nghi thức ngoại giao.  Theo các lời tuyên bố sau đó thì rõ ràng Hoa Kỳ muốn cho mọi người hiểu Hoa Kỳ Cam Ranh là căn cứ chiến lược hải quân chính của Hoa Kỳ để kiểm soát khu vực Á châu-TBD trong kế-hoạch tái bố-trí quân sự mới, vì vịnh Cam Ranh có những đặc tính chiến-lược mà không nơi nào khác trong khu vực náy có được. Và không phải ngẫu nhiên, hai ngày sau đó Việt Nam loan tin đã chấp thuận một dự án lập xưởng đóng tàu quan trọng của Nhựt Bổn tại Cam Ranh.

Các nghi-thức tiếp đón long trọng của Bộ-trưởng QP và Thủ-tướng VN dành cho BTQP Hoa Kỳ tại thủ-đô Hà Nội cho thấy tư thế mới của Hoa Kỳ đối với Hà Nội.  Việc BTQP và Thủ-tướng VN công khai yều cầu Hoa Kỳ bán vũ-khí kỷ-thuật cao cho Việt Nam ngay trước mủi của Trung cộng là điều mà chúng tôi mong chờ từ lâu và hôm nay mới trở thành sự thật.  Trong bài viết “Việt Nam: Từ Lâm nguy đến chí nguy” mới đây, chúng tôi coi việc Hà Nội công khai đứng hẳn về phía Hoa Kỳ là giải-pháp tốt nhứt để cứu nước Việt Nam khỏi nanh vuốt của con hổ đói phương Bắc. (Xin nói rõ để tránh xuyên tạc: cứu NƯỚC VIỆT NAM chứ KHÔNG PHẢI cứu nhà cầm quyền CSVN).

Để đi đến biến cố lịch sử 4-6-12 tại Hà Nội, Hoa Kỳ đã tiến-hành một loạt vận-động tâm lý và chánh-trị rất tinh-vi trên các diễn đàn ngoại giao/quân-sự từ các hội-nghị của ASEAN tại Phnom-Penh, đến Manila, nhứt là Diễn-đàn về Chiến-lược Quân-sự  Shangri-La tại Singapore ngay trước ngày BTQP Panetta tới Hà Nội.

Về mặt ngoại-giao và quân sự, đến giờ phút nầy có thể coi như Hoa Kỳ đã chiếm lãnh được thế thượng phong ở Á-châu-Thái Bình Dương, vì, sau khi BTQP Panetta thuộc Hành pháp và các TNS McCain, Liberman thuộc Lâp pháp công bố trước thế -giới, một cách không thể nhầm lẩn, chánh-sách hiện diện quân-sự mạnh mẻ của Hoa Kỳ tại Á-Châu-Thái Bình Dương thì con hổ giấy Trung cộng đã “xụi râu” tuyên bố: “Trung quốc không có ý định đối đầu với Hoa Kỳ”.  Tuyệt nhiên không còn nghe lũ đại Hán mở miệng đe dọa “Hãy chuẩn bị để nghe tiếng đại bác của TC” như vài tháng trước đây!   Bởi, chúng thừa biết, ngay bây giờ và nhứt là sau khi HK huy động 60% toàn thể lực lượng Hải-quân HK qua TBD (với 6 hàng không mẩu hạm) thì hải lực HK có thể xóa sổ hải quân Trung cộng trong vòng vài giờ. Hiện nay TC chỉ mới có chiếc “hàng không mẩu hạm Varyac” mua từ xưởng lac-xon của Ukraine.  Còn đại bác của TC thì chỉ để bắn ruồi và hù dọa các nước nhỏ, chớ không lẽ để đương đầu với các vũ khí kỷ thuật cao của Hoa Kỳ.

CUỘC CHIẾN “KHÔNG CẦN SÚNG ĐẠN”
 
Trong 10 năm, từ 1965 đến 1975, Hoa Kỳ đã đổ hàng trăm tỷ đô la, hi sinh hơn 65,000 thanh niên ưu tú, cộng với vô vàn hệ lụy về tâm-lý, chính-trị và xã hội cho nước Mỹ mà không thắng được cuộc chiến tại Việt Nam.  Với đầu óc thục dụng của những businessmen, người Mỹ tất nhiên phải  thay đổi “cách làm business” để tránh thua lổ nặng nề hơn.  Họ xoay qua tiến hành một cuộc chiến bằng trí tuệ, tình báo, ngoại giao, tiền bạc, dụ dỗ, … mà VC gọi là “diễn biến hòa bình”.  Tư lệnh chiến trường lần nầy không phải là những vị tướng ba sao, bốn sao dùng  B-52 và chiến-hạm,  mà là những nhà ngoại giao tay không chỉ với ba tấc lưỡi và trí tuệ. Những “chiến-sĩ không mang súng đạn” nầy đã khuất phục được một kẻ thù mà họ không đánh bại được bằng vũ-khí.  Họ đã chiến thắng với một giá rất rẻ: không mất một người lính.  Không phải dân-tộc nào cũng có khả-năng nghĩ ra và thực hiện được một chiến-lược như vậy.  Trong một dịp khác, chúng tôi sẽ bàn đến cái hệ thống giá-trị nào đã giúp dân-tộc Hoa Kỳ làm được những điều phi thường như vậy mà các dân tộc khác không làm được.

Trong khi chờ đợi chúng tôi chỉ xin tóm tắt bằng chân-lý sau đây:

Dân tộc Anh-Mỹ có biệt tài biến kẻ THÙ thành BẠN
Người Viêt Nam ta có biệt tài biến BẠN thành kẻ THÙ.

Bởi vậy, càng ngày càng có thêm nhiều kẻ thù hơn, nên chẳng bao giờ thắng được!

MỘT VẬN-HỌI MỚI KHÔNG ĐƯỢC BỎ LỠ

Với sự thay đổi chiến lược như nói trên, trong khi nó gây ít tổn-kém cho Hoa Kỳ, trái lại còn mang lại nhiều lợi ích kinh-tế/thương mại cho Hoa Kỳ  trong hơn 30 năm qua (với thị trường 1.5 tỷ người của Trung cộng) thì, trái lại, nó đổ gánh nặng tổn thất lên mấy mươi triệu người Việt của Miền Nam chúng ta.  Trái với sự rút lui có trật-tự, thông minh hơn của người Pháp năm 1954, phương cách rút chạy “tàn nhẩn” hổn loạn của Hoa Kỳ năm 1975, đã gây cho mỗi gia-đình chúng ta biết bao thảm họa nào là khủng bố, cướp nhà, cướp của, tù đày, hành hạ, tra tấn man rợ của kẻ “chiến thắng”,  rồi đến cảnh vượt biên bị hảm hiếp, chết sông, chết biển, con mất cha, vợ mất chồng, …không sao kể xiết.  Ai trong chúng ta cũng đã biết, cũng đã gánh chịu.  Chính người viết hiện vẫn còn đang mang những vết thương nặng nề của cuộc rút chạy đó của Hoa Kỳ 37 năm trước.  Tóm lại mấy mươi triệu người Miền Nam đã phải trả một giá rất đắt hơn ai hết cho cái “chiến-lược diễn biến hòa-bình” hôm nay.  Bởi vậy chúng ta phải đặt câu hỏi: Sau khi Hoa Kỳ đặt được Hà Nội vào vi-thế “đối-tác chiến-lược hàng đầu” rồi thì vị thế của hàng ngũ người Việt QG chúng ta, trong lẫn ngoài nước, sẽ như thế nào?

Câu trả lời là: Mọi việc tùy thuộc nơi sự phấn đấu sắp tới của chúng ta.  Xin nhắc lại một câu nói chua chát của một vị lãnh đạo VNCH trước đây: “Làm kẻ thù của Mỹ còn dễ hơn là làm đồng-minh của Hoa- Kỳ”.

Đừng đợi ai đem ban phát tự do và quyền-lợi “miễn phí” cho mình. Tệ hơn là có nhiều người Việt ở hải ngoại cứ ngồi chửi nhau cả ngày rồi “hoang tưởng” là “chế-độ VC sẽ sụp đỗ (tự nhiên!!) và sẽ có “người” mời họ về làm tổng-thống!”   Hàng ngũ Người Việt Quốc-gia  chúng ta là những người có chánh-nghĩa: đã từng hi sinh biết bao xương máu trong gần một thế kỷ qua chống lại CS quốc-tế vì tự do cho cả thế-giới và để bảo vệ độc lập cho Quốc-gia và Tự do cho đồng bào. Chúng ta phải biết hảnh diện và khai thác triệt để cái “vốn liếng chánh-trị” đó.  Người CSVN không có được cái CHÍNH NGHĨA DÂN TỘC đó.  Sở dĩ  nhóm lãnh-đạo Hà Nội hiện nay hàng phục sức mạnh quân sự, kinh-tế, kỹ-thuật của Hoa Kỳ chỉ vì mục-đích tránh tình huống bị Hoa Kỳ và đồng-minh tiêu diệt, tài sản kếch-xù của gia-đình chúng bị tiêu ma nếu tiếp tục theo Tàu cộng chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của HK.

Trong 37 năm qua gần 4 triệu người Việt hải ngoại chúng ta đạt được nhiều thành quả quan trọng về kinh tế, giáo dục con cái.  Nhưng cần thật thà nhìn nhận là phe NVQG hải  ngoại chúng ta chưa tạo được một vị-thế chánh-trị và một sức mạnh mà chúng ta cần phải có.  Lý do chính là: chúng ta KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TỔ-CHỨC VÀ KHÔNG CÓ LÃNH- ĐẠO.  Chúng ta thừa hưởng một di-sản chánh-trị, xã-hội quá nặng nề của 100 năm Pháp thuộc tiếp theo bằng 70 năm chiến tranh không dứt. Dân-trí không được mở mang, dân khí cạn kiệt, nhân tài chưa kịp nẩy nở thì đã bị thực dân, CS tiêu diệt hết.. .  Nhân tài, Lãnh-đạo tìm đâu ra?  Thêm vào đó, ra hải ngoại, lợi dụng tự do ăn nói, phần mang mặc cảm bại trận, phần bị VC xúi giục: hệ-thống giá-trị truyền-thống tốt đẹp bị đạp đổ hay đảo lộn: lính chửi quan, cu-li chửi trí thức (đấu tranh giai cấp của VC dạy).  Còn người sĩ-phu nào dám ra gánh vác việc chung?  Còn người dân nào có được niềm tin khi mà  tổ-chức nào, người lãnh-đạo nào cũng bị lôi lên “diễn đàn” bôi bẩn, nhục  mạ, dù thực sự họ có tài,  có đức đi nữa? NGƯỜI NÓI THÌ  KHÔNG CẦN BIẾT.  NGƯỜI BIẾT THÌ NÓI CHẲNG AI NGHE.  Không ít người mỗi sáng lên “diễn đàn” hoặc mở “tờ báo lá cải” ra để xem hôm nay nhân vật nào “được lôi lên bàn mổ” để được….”nghe chửi cho sướng tai”, thay vì tìm đọc những bài viết ích nước lợi dân.  Một xã hội có dân trí thấp và không biết quý trọng người lãnh-đạo mình thì không xứng đáng để hưởng một sự lãnh đạo tốt.  Một xã-hội KHÔNG “TRỌNG HIỀN” thì ĐỪNG trông mong có người HIỀN xuất hiện, như xã hội người Việt hải ngoại của chúng ta hiện nay.  Chưa thấy ở đâu trên đời nấy mà đánh giặc KHÔNG CẦN QUAN, CHỈ CẦN LÍNH, vì ông lính nào cũng cứ tưởng giỏi hơn quan!   Anh học lớp 3 thì giỏi hơn ông tiến-sĩ!

Nhưng trong cái bối cảnh bi quan đó chúng ta vẫn thấy xuất hiện nhiều tia sáng hi vọng: nhiều anh tài, hào kiệt, nhứt là trong giới tuổi 40-60, được hấp thụ kiến thức và hệ thống gíá-trị tân tiến của thế giới đang “đứng lên đáp lời Sông Núi”, tiếp nối con đường chiến đấu bảo quốc và kiến quốc mà thế hệ chúng tôi, vì vận Nước, mà đành bỏ dở! .  Chúng ta hãy tạ ơn nước Mỹ và thế giới đã tạo cho chúng ta những vốn liếng nhân-sự quý báu đó.  Chúng ta hãy tạ ơn nước Mỹ về chánh-sách cứng rắn nhằm ngăn chận Trung cộng xâm lược Việt Nam và Á châu hôm nay.  Hãy coi đó là một vận hội mới giúp chúng ta xoay chuyển vân mệnh của Đất Nước và Dân-tộc Việt Nam.  Nhưng điều quan trọng là chính chúng ta phải HÀNH ĐỘNG ĐỂ TỰ CỨU.   Hãy tự giúp mình rồi mới xin Trời giúp (Aide-toi, le Ciel t’aidera!).  Sau đây là hai việc chính phải làm:

1. CỦNG CỐ SỨC MẠNH CHÁNH-TRỊ CỦA CỘNG-ĐỒNG CÔNG DÂN GỐC VIỆT TẠI HOAKỲ.

Ai cũng biết  vân-mệnh của cả thế giới ngày nay đều được quyết định tại Quốc-hội và Hành pháp Hoa Kỳ.  Là những công-dân HK, chúng ta có cái may mắn đặc biệt là có thể tác-động vào trung tâm quyền-lực đó.   “Chiến-dịch Nhân quyền” và các “Political Action Committees” (Ủy-ban Vận-động Chánh-trị) là những “kế-hoạch” tốt để tận-dụng sức mạnh của nước Mỹ vào công cuộc đấu tranh của chúng ta.  Ví dụ, thay vì chỉ chống thương mại, đòi nhân-quyền, các tổ-chức chánh-trị chúng ta phải viết thư cho TNS McCain, TNS Jim Web, BQP  Hoa Kỳ, v.v…để ủng hộ và thúc đẩy chánh-sách tăng cường quân sự tại Á-châu-TBD của Hoa Kỳ.

Chúng ta cần nhiệt liệt ca ngợi nhóm SBTN của Trúc Hồ/Đỗ Phủ về việc đã nghĩ ra và thực hiện các kế-hoạch “TNT Nhân-quyền” trên đây một cách xuất sắc trong thời gian vừa qua.   Cũng cần ca ngợi sự nhận định đúng đắn của nhóm đó  là các kế-hoạch đó chỉ là một “mặt trận” mà thôi. Phải cần nhiều mặt trận khác mà các đảng chánh-trị có quần chúng mới làm được, nhứt là trong nội địa Việt Nam.

2. PHẢI CHUẪN BỊ CHO MỘT CUỘC ĐẤU-TRANH CHÁNH-TRỊ KHÓ KHĂN

Thế hệ của chúng tôi đã chứng kiến nhiều cơ may mà hàng ngũ người Việt Quốc-gia đã bỏ lỡ từ trước 1945 đến nay.  Để tránh “lỡ tàu” một lần nữa, chúng ta cần sáng suốt tiên đoán được những giải-pháp sẽ xãy  ra tại Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới.  Và chúng ta phải có tinh thần độc-lập, chủ động.  Đừng ngồi đợi người khác “bật đèn xanh”.  Giải-pháp vũ trang kiểu MT/HCM đã bị loại bỏ ngay từ đầu.  Giải-pháp quần chúng nổi dậy lật đổ kiểu “Mùa xuân Á rập” sẽ mang lại quá nhiều rủi ro như đã thấy ở Syria và Libya, có thể bị bọn tay sai Tàu cộng lợi dụng dễ dàng để giành thế thượng phong.

Với sách lược “diễn biến hoà bình” của Hoa Kỳ đang thành công rõ rệt tại Việt Nam, ai cũng biết là Hoa Kỳ chủ trương xóa bỏ chế-độ CS tại Việt Nam bằng con đường đấu-tranh chánh-trị.  Bởi vậy hàng ngũ người Việt Quốc-gia chúng ta phải sẳn sàng để chiến thắng trong cuộc đấu tranh chánh-trị đó.  Các lực lượng chống cộng ở Đông Âu đã xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản bằng cách đó.  Hàng ngũ người Việt Quốc-gia chúng ta cũng phải xóa bỏ chủ-nghĩa CS ở VN bằng con đường đó.

Trong những ngày sắp tới lợi thế quan trọng của chúng ta là Hoa Kỳ sẽ đương nhiên  hậu thuấn về quân-sự và ngoại giao cho chúng ta trong cuộc đấu tranh chánh-trị đó. Gương tranh đấu  của đảng của Bà Aung San Suu Kyi tại Miến Điện cho thấy chúng ta đang có được trăm ngàn lần thuận lợi họ. Nếu lần nầy chúng ta không thành công thì KHÔNG CÒN TRÁCH AI ĐƯỢC NỮA.

Bởi vậy, xin tha thiết kêu gọi: Đồng bào và sĩ phu yêu Nước khắp nơi, đặc biệt các chính đảng Quốc-gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Dân Xã, v.v… hãy mau mau nắm lấy cơ hội hiện nay để xông vào cuộc đấu tranh chánh-trị sắp tới nhằm thực hiện:

- DÂN TỘC: ĐỘC-LẬP (KHÔNG BỊ NÔ LỆ NGOẠI BANG)
- DÂN QUYỀN: TỰ DO (NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN)
- DÂN SINH: HẠNH-PHÚC.

 

ĐOÀN KẾT, TỔ-CHỨC VÀ LÃNH-ĐẠO  LÀ NHỮNG YẾU-TỐ  ĐỂ CHIẾN THẮNG.

Chúng ta có ngày 30-4-75 phần lớn vì Miền Nam thiếu các yếu tố đó.  Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội và để CS cướp chánh-quyền hồi 1945 vì chúng ta thiếu các yếu tố đó.

Bỏ lỡ cơ hội hôm nay là một trọng tội đối với Tổ-quốc và con cháu chúng ta.

Hải ngoại, ngày 6-6-2012

 

minhtân Lê Thành Nhân

 

Trung Quốc dùng vũ khí kinh tế đối với Philippines

 

TRUNG QUỐC - PHILIPPINES - Bài đăng : Thứ sáu 08 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 08 Tháng Sáu 2012

Trung Quốc dùng vũ khí kinh tế đối với Philippines

Chuối là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Philippines (ảnh: philippinebanana.com)

Chuối là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Philippines (ảnh: philippinebanana.com)

Thanh Phương  RFI

Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông nay đã chuyển sang lĩnh vực kinh tế, với những hậu quả không chỉ giới hạn trong cuộc “chìến tranh” chuối giữa hai nước. Cuộc “chiến tranh” này đã bắt đầu từ tháng 3, khi các nhà nhập khẩu Trung Quốc than phiền là chuối nhập từ Philippines không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cho nên không thể bán trên thị trường Trung Quốc.

Kể từ nay, Bắc Kinh yêu cầu phải thanh tra lại toàn bộ chuối từ Philippines, không còn chỉ dựa vào giấy chứng nhận kiểm tra của phía Manila.

Sau chuối, Trung Quốc cũng đã bắt đầu kiểm tra gắt gao hơn các loại trái cây khác của Philippines, như đu đủ, xoài, dừa và thơm, khiến các nhà xuất khẩu Philippines phải vội tìm các thị trường khác ở Trung Đông và những vùng khác để bán kịp lượng hàng ứ đọng.

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, có thể nói là cho tới nay, thị trường Trung Quốc đã cứu nguy cho các nhà xuất khẩu Phillipines, đang gặp nhiều khó khăn tại các thị trường truyền thống. Thế nhưng, kể từ khi Bắc Kinh thi hành những hạn chế đối với chuối của Philippines, các doanh nghiệp Philippines cho biết là họ đã bị mất hơn 23 triệu đôla. Nên nhớ rằng chuối hiện chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Tuy vậy, hiện giờ chính phủ Manila chưa dám đổ hết lỗi cho Bắc Kinh trong tranh chấp này, nhìn nhận là bản thân các nhà xuất khuẩu Philippines cũng phải nỗ lực bảo đảm mặt hàng của họ đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. Họ cũng nhấn mạnh là Trung Quốc đã thi hành các biện pháp gắt gao về chuối ngay từ trước khi xảy ra đụng độ giữa hai nước ở khu vực bãi cạn Scarborough vào đầu tháng 4. Nhà chức trách Philìippines đã tăng cường thanh tra trái cây của nước này trước khi xuất sang Trung Quốc.

Thế nhưng, cuộc “chiến tranh” chuối này làm nổi rõ sự phụ thuộc về kinh tế ngày càng nhiều của Philippines đối với Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại đứng hàng thứ ba của Philippines, chỉ sau Nhật Bản và Hoa Kỳ. Theo dự đoán, đến năm 2013, Trung Quốc sẽ là bạn hàng lớn nhất của Philippines. Nhưng nếu Bắc Kinh tiếp tục kiểm tra gắt gao như vậy, có thể sẽ đến lượt hàng điện tử xuất khẩu của Philipines bị ảnh hưởng, trong khi đây là mặt hàng chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh dùng vũ khí kinh tế đối với những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Vào năm 2010, Bắc Kinh đã đình chỉ xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, có lẽ là nhằm trả đũa vụ Tokyo bắt giữ thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc ở khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Nếu thật sự Bắc Kinh cũng sử dụng vũ khí kinh tế đối với Manila thì chắc chắn Philippines sẽ là nước bị thua thiệt. Ngoài chuối, Trung Quốc còn nhập nhiều loại trái cây khác cũng như rất nhiều khoáng sản từ Philippines.

Với tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ngày càng gay gắt, bên cạnh việc huy động các tàu chiến, Bắc Kinh có vẻ sẵn sàng dùng lá bài kinh tế để áp đảo đối phương.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link