Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, June 16, 2012

Tiển biệt khách không mời

Tiển biệt khách không mời

Trường Sơn

 



Ở trại cải tạo, thỉnh thoảng bọn Việt Cọng cũng cho chiếu phim để quảng cáo chủ nghĩa Cọng Sản cho các tù nhân chính trị chúng tôi. Vì sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi là phải lao động cật lực mệt mõi cho nên những lúc chiếu bóng ngoài sân trại kiểu này thì đúng là thời gian tốt nhất cho chúng tôi để hít thở không khí tươi mát của trời đêm và tư tưởng được nới lỏng rong chơi trong tự do thay vì phải ngồi trong láng trại để làm kiểm điểm nhau trước khi tắt đèn đi ngủ.

Có một phim mà hiện nay tôi còn nhớ rõ, nó mang tên là "Tiển biệt khách không mời". Phim này chiếu lại cảnh các tù binh Mỹ dội bom ở Bắc Việt bị bắn rơi, bị bắt, được giải phẩu để cứu sống, được giam cầm và nuôi ăn như thế nào, và khi hiệp định Paris được ký kết thì tù binh Mỹ được trao trả ra sao. Ý chính của bộ phim là đề cao chính sách nhân đạo của chính phủ Hà Nội đối với tù nhân Mỹ, và theo lời thuyết minh trong phim thì nhân dân Bắc Việt trong cơn đói khổ vẫn nhường phần ăn của họ để nuôi nấng những kẻ thù đã hại họ. Trước khi chiếu phim thì cán bộ chính trị của trại đã giáo huấn chúng tôi rằng, đối với những kẻ thù hùng mạnh như Mỹ thì điều khôn ngoan là phải trải thảm mời họ ra đi, rời khỏi đất nước Việt Nam càng sớm càng tốt thay vì tiếp tục đối đầu với họ.

Thằng Việt Cọng biết không thể đấu sức với Mỹ cho nên đã trải thảm để tiển đưa Mỹ ra khỏi chiến trường VN. Đó là một bài học khôn ngoan lấy từ đòn trả đủa của Mỹ vào cuối năm 1972: Mới đầu Cọng Sản miền Bắc tỏ ra ngoan cố, dù biết rằng khó đọ sức với Mỹ về quân sự nhưng vẫn chưa muốn để Mỹ ra đi dễ dàmg mà còn mong có thể eo xách thêm điều kiện giúp chúng chiếm hữu miền Nam VN một cách mau chóng hơn. Nhưng già néo thì đứt dây, chúng không chịu mở đường cho Mỹ thoát khỏi chiến trường VN trong danh dự thì Mỹ cũng có cách để trả đủa dằn mặt chúng, vì thế khi bị Bắc Việt eo xách điều kiện, Mỹ đã ban cho chúng một trận mưa bom do hàng chục pháo đài bay B-52 rãi thảm lên thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 12 năm 1972 khiến chúng hồn tiêu phách tán phải vội vàng tuyên bố “đầu hàng vô điều kiện” (xem video clip trên Youtube ở
http://www.youtube.com/watch?v=HMRk0GRe9Hg&NR=1&feature=endscreen).

Tuy nhiên chính sách rút quân của Mỹ đâu phải là để đơn thuần chấm dứt chiến tranh VN, mà còn là nhắm vào kế hoạch kết chặt bang giao với Trung Cọng để đánh đổ khối Cọng Sản Liên sô, cho nên dù Bắc Việt đầu hàng, Mỹ vẫn không cho đầu hàng mà vẫn đẩy chúng vào cuộc chiến, buộc chúng phải chiếm miền Nam VN để giải quyết một ván cờ quốc tế cao siêu hơn.


Lê Đức Thọ, sau khi nhận chỉ thị từ đàn anh Liên Xô và từ Hà-nội tan tác vì bom và, đã không còn dám kèn cựa gì với Mỹ nữa bèn lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn hội nghị để ký Hòa Đàm Paris 1973 với Kissinger mà không quên hằn học mắng tên này là "Đồ sát nhân".


Bắc Việt vừa chớm thấy được "Mỹ chẳng phải là xâm lược", vì nếu là xâm lược thực sự thì hẳn Mỹ đã tiếp tục dội bom lên Hà Nội và chấp nhận lời đầu hàng của Hà nội thay vì giả điếc làm ngơ để gián tiếp xúi giục chúng tiếp tục xâm lăng miền Nam VN. Từ đó Hà Nội không còn gọi Mỹ là kẻ thù xâm lược nữa mà chỉ gọi là "vị khách không mời" để rồi trải thảm tiển đưa những vị khách này về nước.


Trải thảm đỏ để tiển đưa kẻ thù mà mình không thắng nổi là một binh pháp của người xưa mà hiện nay ít có người nghĩ đến để áp dụng.


Cọng Sản Miền Bắc đã xua quân tiến chiếm miền nam Việt Nam, để rồi đẩy một dân tộc 26 triệu dân của miền Nam đi vào con đường cùng khổ và tiêu diệt mọi tiềm năng phát triển khiến cả đất nước Việt Nam đi vào thời kỳ đồ đá lạc hậu. Và sau một thời gian gần gủi với văn hóa của Miền Nam, được nhân dân miền nam giải phóng tư tưởng để mở đôi mắt khép kín của loài chó mới đẻ, chúng bắt đầu nhìn thấy được ánh sáng huy hoàng của tự do, trí nảo chúng mới thoát khỏi cái ngu si của chủ nghĩa vô sản đại đồng để bắt đầu chập chững tập bước lên con đường kính tế thị trường tiếp cận được cái văn minh của thế giới bên ngoài. Và cuối cùng chiêu bài ngu si "đánh Mỹ cứu nước" của chúng lại được thay thế bằng chiêu bài mới là "rước Mỹ trở lại để cứu nước !! ".


Sau khi tạo cảnh nồi da xáo thịt khiến cả mấy triệu con dân phơi thây chiến trường thì Đảng Cọng Sản Việt Nam lại quay ngược 180 độ với chủ trương ban đầu của mình là "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Giờ này họ lại lạy để “rước Mỹ” vào Việt Nam và kêu “mời ‘Ngụy’” hãy quên đi quá khứ để trở lại hợp tác với chúng. Khi đặt câu hỏi tại sao phải chờ đến bây giờ mới biết bắt tay với Mỹ và cọng tác với "ngụy" để cứu nguy cho đất nước thì chính bọn VC chóp bu cũng vở lẽ ra rằng, trong quá khứ chúng nó đã sai đường lạc lối môt cách trầm trọng !! Đó là cái ngu khó quên của Việt Cọng, nhưng hiện nay cũng có những thằng trí thức VNCH tại hải ngoại lại cũng bắt chước ngu như chúng để chẳng thấy trước được con đường chúng đang đi sẽ dẫn tới hố lầm lạc đen tối nào !.


Bọn Việt Cọng đã phạm sai lầm và hiện nay đang lặng lẽ hối hận, chúng muốn cứu vãn tình thế nhưng không biết có thoát khỏi được cái vận mệnh đen tối do tính ngu xuẩn của chúng đã tạo nên hay không, sự lầm lẫn đó là: “không biết phân biệt ai là bạn và ai là thù”. Kẻ thù phương Bắc (dân Tàu) sát bên hông của Việt Nam mà tổ tiên chúng ta qua bao ngàn năm đã luôn ra sức chống trả thì bọn Việt Cọng lại ngu muội gọi là đồng chí và rước chúng về làm bạn, để rồi dâng hiến giang sơn cho chúng. Ngược lại, trong khi đồng bào của chúng ở miền Nam VN và những lực lượng chính nghĩa từ thế giới tự do đến giúp dân tộc Việt đánh đuổi quân xâm lược Tàu Cọng thì chúng lại gọi bằng danh hiệu là "ngụy" và "xâm lược" và ra sức đánh trả xem như kẻ thù. Chỉ vì nghe theo lời xúi dại của thằng đàn anh Cọng Sản quốc tế mà chúng trở nên ngu muội tột đỉnh như chưa từng thấy trong lịch sữ nhân loại. Hèn chi mà chúng luôn tự xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Đỉnh cao đó chính là đỉnh cao của sự ngu muội !! Việt Cọng ngu thì đó là điều hiển nhiên, vì chúng là những thằng ghiền "chủ nghĩa CS ma túy" thì trí tuệ làm sao tỉnh táo để nhận thức được việc phải trái ! Nhưng có những thằng ăn cơm của tự do, của quốc gia mà cũng ngu như vậy thì hẳn biết rằng cái ngu nó không chừa một ai, từ thằng răng đen mả tấu ngu đã đành, cho đến những thằng trí thức béo mập cũng ngu như heo thì quả thật chúng ta chỉ biết kêu trời để ta thán mà thôi !!


Trí thức cũng ngu mà chăn trâu lái heo cũng ngu, vậy thì sự khôn ngoan phát xuất từ đâu ? Thiết nghĩ người khôn ngoan không phải là người có bộ nảo to hoặc nhỏ mà là kẻ biết rút kinh nghiệm thương đau của mọi giới để tìm ra bài học khôn ngoan cho mình. Có thể nói, người khôn ngoan là người lịch lãm điềm đạm biết học hỏi chuyện xưa để rút kinh nghiệm hành động cho hiện tại, tức "ôn cố tri tân" vậy.


Thằng Việt Cọng thống nhất đất nước để dâng cho ngoại bang thì đó là một bài học ngu si cần phải tránh. Thống nhất để độc lập tự do phú cường thì đó là một cái ơn cần ghi nhớ, nhưng thống nhất để rồi đàn áp nhân dân biến họ thành như nô lệ, ra sức bóc lột họ, làm cho toàn quốc điêu tàn đói khổ, rồi sau đó bán cho thằng Tàu chệt lóc thịt làm bánh bao thì đó là một cái tội tày trời cần phải đem chém bêu đầu thị chúng chứ chẳng thể bỏ qua được, thế mà có thằng cựu Đại Tá VNCH tên Mai Viết Triết lại cám ơn bọn VC đã thực hiện "sự thống nhất đất nước trong đàn áp bóc lột và bán quê hương cho Tàu Cọng" thì quả thật tên này cũng đáng bị chém đầu vất xuống hố xí.

 

Người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản tại Hải Ngoại ai lại không muốn cho chế độ bán nước của VC tại VN tan rả nhường chỗ cho một chế độ tự do dân chủ ? Lẽ tất nhiên ai cũng muốn đóng góp công sức của mình để diệt trừ cái chế độ bán nước đó. Muốn đánh đổ VC thì phải có 2 mặt trận, đó là mặt trận chính trị và mặt trận quân sự. Thử hỏi mặt trận nào là khả thi hiện nay để cho toàn dân, trong và ngoài nước có thể tham gia đánh dổ bọn bán nước này ? Thưa, với tình hình hiện nay thì xem ra chỉ có mặt trận chính trị là khả thi mà thôi, tức là chưa thể dùng bạo lực chiến tranh để đánh đuổi một kẻ thù đang hùng mạnh, mà chỉ dùng bạo lực chính trị để vận động người dân trong nước cũng như thế giới đánh cho địch thủ thất điên bát đảo, không còn danh dự gì với nhân dân và danh nghĩa chính thống gì với thế giới để có tư cách đại diện cho một quốc gia trong quan hệ ngoại giao với thế giới, và khi đã không còn tư cách và thể diện gì nữa thì chúng phải kiếm cách từ chức, âm thầm trốn đi để còn mong vớt vát được chút an bình cho chuổi ngày còn sót lại của chúng, nếu không thì sẽ chết thảm như Gaddafi hoặc Sadam Hussein vv.. 

 

Bạo lực chính trị là gì ? Thưa nó giống như vụ Watergate đối với tổng thống Nixon của Mỹ khiến ông này phải từ chức, nó giống như vụ tố cáo tham nhủng khiến thủ tướng Hàn Quốc Park Hee-Tae, Bộ trưởng Nội vụ Bulgaria, Rumen Petkov, Thủ tướng Israel Ehud Olmert vv… phải từ chức.

 

Bạo lực chính trị cũng sẽ khiến cho bọn lãnh đạo VC phải từ chức hoặc trốn ra ngoại quốc để kiếm chỗ dung thân. Bạo lực chính trị sẽ đánh vào uy tín của Đảng Cọng Sản VN khiến chúng mất hết chính nghĩa và uy tín, mất hết cương vị lãnh đạo vì những tội tham nhũng, tội hình sự, tội phản quốc mà chúng đã và đang phạm.

 

 

Hiện nay thì những bằng chứng về phản quốc và tham những của bọn lãnh đạo chính quyền Việt Cọng đều quá rõ ràng không thể che đậy được nữa cho nên không sớm thì muộn chúng cũng phải theo gót những tiền nhân tội phạm như Nicolae Ceausescu của nước Romania, như Saddam Hussein của Irak, như Muammar Gaddafi của Libya. Chúng đã chết như những con sói bị dồn vào góc tường và bị đánh chết, nhưng trước khi chết, chúng cũng gầm thét cắn xé để kéo theo bao nhiêu nhân mạng của những kẻ săn đuổi nó. Để tránh những tổn thất không cần thiết thì trước tiên chúng hãy dùng bạo lực chính trị để xua đuổi chúng ra khỏi hang ổ của chúng và mở một lối thoát cho chúng chạy vào rừng, nơi mà trước đó chúng đã xuất phát, chúng ta sẽ phá hang ổ của chúng để chúng không còn có thể trở về nơi trú ẩn kiên cố đó. Sau đó chúng ta sẽ thuê thợ săn vào rừng giết chúng cũng không muộn.

 

Vậy binh pháp ít hao quân tổn tướng để loại quân thù ra khỏi chiến trường là hãy mở cửa hậu, một lối thoát cho chúng đào tẩu. Vấn đề trả thù cho những tội ác của chúng thì để từ từ sẽ tính, cũng giống như tên Đồ Tể Adolf Eichmann của Đức quốc Xã đào tẩu từ năm 1945 để rồi bị cơ quan tình báo Mossah của Do Thái tóm cổ 17 năm sau (1962) tại Brazil và xử tử vì tội giết dân Do Thái trong lò sát sinh tại Đức Quốc trong Đệ Nhị Thế Chiến. 

 

Bọn Việt Cọng cũng thế, chúng là những khách không mời của nhân dân Việt Nam, chúng đã tự động từ rừng rú xông ra như những con thú dữ, rồi dùng bạo lực để tiếm quyền cai trị đất nước chứ chẳng ai mời hoặc tiến cử bầu lên, nếu không diệt chúng bằng võ lực được thì phải dùng bạo lực chính trị để tạm thời “tiển biệt những khách không mời” này ra khỏi Việt Nam, và biết đâu chừng vài năm sau thì cơ quan tình báo trung ương của Việt Nam Tự Do sẽ tóm cổ chúng trở lại để tiển đưa chúng lần thứ hai về gặp các đồng chí Lenine, Staline, Mao và Hồ của chúng ở dưới hỏa ngục. 

 

Hiện nay chúng đang muốn đổi tóc thay da để hòa nhập với xã hội dưới dạng những nhà dân chủ, vì chúng biết rõ rằng cái đảng CS độc tài toàn trị của chúng đã hết xài được, chúng muốn tạo nên một đảng tự do giả hình để tiếp tục lừa dối nhân dân. Nhưng làm sao dưới những cặp mắt của 86 triệu dân Việt chúng có thể ẩn mình mà không lộ diện ? Vậy chúng ta cứ để cho chúng giả dạng biến hình đi, một khi mà mầm tự do đã bắt đầu chớm nở thì toàn dân sẽ đứng lên bảo vệ cái mầm non này lớn mạnh và sẽ dang tay lôi đầu những thằng dân chủ cuội đó đem ra pháp trường xử chém cho công chúng xem vổ tay vui mừng !

 

Trường Sơn

__._,_.___

"Giặc Tàu" đã tràn ngập quê hương

"Giặc Tàu" đã tràn ngập quê hương

Viết tiếp bài "Đông đô đại phố" - China town ở Việt Nam 

 

David Thiên Ngọc (Danlambao)Từ ải Nam Quan địa đầu phía bắc nước ta, giặc đã đi sâu vào lập làng mạc đắp xây thành lũy. Biển Đông dậy sóng với tầm quét của lưỡi bò. Dọc dài bờ biển chúng đã cài người mọc rễ. Mái nhà Tây nguyên đã trở thành pháo đài TQ ném tầm nhìn kiểm soát cả Đông Dương. Còn lại da thịt ruột gan đồng bằng trên bộ, thành phố là những dự án, công trình của 90% gói thầu TQ mở đường cho "kẻ lạ" ngập tràn. Tình thế hiểm nguy sống còn của đất nước đã đến hồi cấp bách! Giờ "G" của bá quyền phương Bắc chắc sẽ không xa...

 

*

 

Không còn nghi ngờ gì nữa! Quê Hương đã tràn ngập bóng TQ. Giặc ngoại xâm đang âm thầm tràn vào bờ cõi từ mọi ngả của biên cương. Hàng ngàn người TQ đội lốt công nhân đã và đang tràn ngập đất cảng Hải Phòng. Rừng núi Tây Nguyên vô số quân binh TQ đội lốt công nhân đã triển khai trận thế, chiếm ngự tất cả các nơi trọng yếu, những ngọn đồi là vọng gác có tầm nhìn hun hút ngàn xa. Những nơi này nhân dân VN và cả tập đoàn Ba Đình hoàn toàn bất khả xâm phạm. Có điều chúng chưa công khai treo bảng "Khu quân sự cấm chụp hình" nữa mà thôi. Chiến lũy Tây Nguyên giặc đã hình thành hơn mấy năm qua.

Biển Đông thì hiện tại TQ xem như ao nhà. Hơn 3000 km bờ biển dọc dài đất nước VN không một nơi nào là không có dấu vết của người TQ. Cảng Cam Ranh xem như yếu huyệt, vịnh Vũng Rô là mạn sườn của cơ thể VN thế mà cả 10 năm qua những cặp mắt cú vọ của Bắc triều đã xâm nhập. Đứng trên những chiếc nhà bè nuôi hải sản phóng tầm quay của chiếc camera hiểm ác phân tích từng mạch máu sinh tử của một vùng trọng yếu mà các đại cường trên thế giới như Mỹ, Nga cũng phải quan tâm. 

 

Nhìn lại lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ II, Nhật chỉ cài đặt một điệp viên xâm nhập Hawaii trong thời gian 6 tháng. Thế mà mọi chi tiết của Trân Châu Cảng đều không qua khỏi tầm mắt của điệp viên này. Như chúng ta đã biết Trân Châu Cảng ở Hawaii - Mỹ xem như là một hạm đội mà hải quân của các nước hùng mạnh trên thế giới đều bất khả năng địch. Kết cuộc người Nhật đã làm gì với Trân Châu Cảng thì ai cũng rõ. Chỉ một điệp viên và trong thời gian sáu tháng với điều kiện vô cùng khó khăn, nghiêm ngặt đã làm Trân Châu Cảng chìm trong biển lửa. Đằng này cả mười năm TQ đã cài đặt ở tất cả các vùng trọng yếu của VN mà không một ai gây khó khăn cản trở. Ngược lại còn được sự hổ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ phía chủ nhà. Một điều hiếm thấy! 

 

Hãy nghe nhà nước CS nói... 

 

Ông Nguyễn Đại Nghĩa phó chánh văn phòng sở lao động HP khi được hỏi vì sao VN cho phép hàng ngàn lao động phổ thông TQ vào VN làm những việc như đào đất, phụ hồ quét dọn... mà những việc này lao động VN không được sử dụng trong lúc nạn thất nghiệp tràn lan? Ông Nghĩa trả lời "Ta phải đáp ứng nhu cầu nhà thầu, vì chủ trương TP là luôn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nên phải tạo điều kiện cho người ta. "Trong lúc các nhà thầu TQ nêu lý do không sử dụng lao động VN là vì "Tình trạng mất cắp thường xảy ra." 

 

Ở đây ta nói rõ ra rằng chẳng có một chủ thầu nào cả mà là những tên chỉ huy của các đơn vị quân sự mà quân xâm lược chiếm đóng với lực lượng mỗi đơn vị được tính bằng con số ngàn (công nhân trá hình). 

 

TQ không bao giờ cho phép một người VN nào cho dù là một công nhân lao động bình thường bén mảng vào căn cứ của chúng vì sợ lộ bí mật, và chúng ngạo nghễ sỉ nhục dân ta, nại cớ để không dùng lao động VN vì "công nhân VN vào ăn trộm"

 

Hết 90% dự án EPC trên cả nước là TQ thực hiện. Đảng CSVN rõ ràng đã nhận chiếu chỉ từ thiên triều nên đã tạo mọi điều kiện ắt có và đủ để cho TQ thắng tất cả các gói thầu EPC, trong đó có một số chỉ định thầu mà không qua đấu thầu. Gọi là 90% chứ thật tế là hết thảy, chỉ còn lại một vài dự án nhỏ không đáng kể, bỏ ra cho có gọi là... Số lượng các gói thầu của 90% dự án EPC là bao nhiêu và tương ứng là bao nhiêu quân số (công nhân trá hình)?. Từ Nam chí Bắc không một địa phương nào là không có các gói thầu kể trên. Vậy rõ ràng TQ đã ngập cả rừng núi, ruộng đồng, biển đảo, thành phố VN rồi. 

 

Không còn nghi ngờ gì nữa! Đảng CSVN đã ngang nhiên mở rộng cửa cho giặc vào tràn ngập quê hương. Chắc là thiên triều dạy cho CSVN bài học "Ngô tam quế" Minh triều mở cửa "Sơn hải quan" cho quân Mãn Thanh tràn vào chiếm Trung Nguyên để rồi được phong Vương! 

 

Không còn nghi ngờ gì nữa! Lãnh đạo đảng CSVN đã cúi đầu quỳ mọp xin nhận ấn chư hầu, tự nguyện thần phục bá quyền phương Bắc. Tự xưng là đỉnh cao trí tuệ sao không nghe lời khẳng khái của tướng quân Trần Bình Trọng? Làm đầy tớ của nhân dân sao không đọc hịch Cần Vương? Tự hào là lập nên chiến công thần thánh sao không nhìn Bạch Đằng giang nhuộm đỏ cùng tiếng hò reo của đoàn quân bách thắng Nguyễn Huệ chôn thây giặc ở gò Đống Đa!? 

 

Từ ải Nam Quan địa đầu phía bắc nước ta, giặc đã đi sâu vào lập làng mạc đắp xây thành lũy. Biển Đông dậy sóng với tầm quét của lưỡi bò. Dọc dài bờ biển chúng đã cài người mọc rễ. Mái nhà Tây nguyên đã trở thành pháo đài TQ ném tầm nhìn kiểm soát cả Đông Dương. Còn lại da thịt ruột gan đồng bằng trên bộ, thành phố là những dự án, công trình của 90% gói thầu TQ mở đường cho "kẻ lạ" ngập tràn. Tình thế hiểm nguy sống còn của đất nước đã đến hồi cấp bách! Giờ "G" của bá quyền phương Bắc chắc sẽ không xa...

 

Ngày xưa khi chống giặc ngoại xâm thì đồng lòng quân dân cá nước, Vua-Tôi trên dưới nhất tề nên mới có Hội nghị Diên Hồng hay Bình Ngô Đại cáo. Thế giặc tuy mạnh nhưng lòng dân sức quân như thế nước vỡ bờ. Vua anh minh, tướng sĩ một lòng cứu nước. Chính vì vậy mà bao phen sông núi ngập chìm nhưng rồi giặc cũng bị phá tan. 

 

Nghĩ lại ngày nay, lòng dân thì ly tán bởi một đảng và nhà nước hèn với giặc mà ác với dân. Kẻ yêu nước có hào khí liệt oanh thì bị giam cầm nơi ngục tù khám lạnh. Bộ đội, công an thay vì đánh giặc chống ngoại xâm giữ nước thì ngược lại theo lệnh đảng và tư bản đỏ trấn áp dân lành. Lãnh đạo thì đi đêm, hèn nhát trước âm mưu bành trướng của bá quyền phương bắc. 

 

Tình thế đất nước như ngàn cân treo sợi tóc. Hỡi các chí sĩ hãy đứng lên lãnh đạo nhân dân, vạch ra con đường để khai thông tử lộ. Hãy cùng với nhân dân tạo nên lớp lớp những ngọn sóng đào cuồng cuộn nổi lên để nhấn chìm "tàu lạ". Hãy cùng nhau dấn thân, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, gầy lại hào khí Diên Hồng để cứu nguy Tổ quốc, dựng xây nghiệp lớn, tạo lại cơ đồ. 

 

Không còn chần chừ gì nữa. Thế giặc ngoài lẫn trong đã quá rõ ràng. Chúng ta không thể mãi ngủ mê để chờ ngày hạ huyệt!

 

David Thiên Ngọc

danlambaovn.blogspot.com

 

___________________________________

 

Đông Đô Đại Phố - China Town ở Việt Nam

 

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đây là một trong những cái vòi bạch tuột của Trung Quốc len lỏi vào Việt Nam bằng cách kết hợp với tập đoàn tư bản đỏ, các quan chức CSVN để xây dựng một China Town tại Bình Dương. Nằm trên một diện tích 26ha trong một thành phố mới, nơi mà dự kiến sẽ là trung tâm đầu não của tỉnh. Trong lúc này xu thế của các tỉnh miền Đông nam bộ như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương... sẽ xây dựng một khu vực thành phố mới đặc biệt để dời các cơ quan hành chánh, đầu não của tỉnh về nơi đó...

 

Đọc toàn bài: http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/ong-o-ai-pho-china-town-o-viet-nam.html

 

Xem 7 ý kiến

                        

Tèo Sài gòn

14 đứa trong Bô Chính trị là 14 tên giặc.

 

Khách

Một nỗi nhục đau đớn của dân tộc Việt là hàng ngũ tí thức ngày nay phần lớn vẫn ươn hèn thủ phận, không thể tập họp liên kết, không thường xuyên cất những tiếng nói minh triết cương cường để chỉ hướng cho toàn dân.

 

không saoi

không lo quá như vậy ,chúng phải đền tội ác ,và nước tàu không bao giờ nguyên vẹn ,chúng ta phải lấy lại biên cương và biển đão ,những dân tộc bị trị phải được độc lập hay tự trị ,ngay bây giờ mọi người phải loan tin tới hang cùng ngỏ hẽm ,kêu gọi dân chúng sẳn sàng đứng lên ,hảy loan truền câu sấm [Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về ,giặc đến bồ đề thì giặc phải tan]đồng thời kêu gọi dân chúng kịp đưa tin những nơi tàu đang ở và hàng ngày loan tin về họ ,yêu cầu dân làm báo liên lạc với những độc giã những nơi nầy và yêu cầu họ viết tin thật sớm về họ ,chúng ta phải đánh họ trên dư luận ,buộc những thằng ăn hối lộ phải bị treo đầu,đưa tin đưa hình chúng lên mặt báo ,kể cả bọn công an có trách nhiệm ở nơi đó,đưa tin bằng điện thoại ,hảy làm những gì chúng ta có thể làm ,xin các bác lo cho dân cho nước ,khi không ai lo .làm ơn .

 

DBN

Cần phải có biệt động nội thành ở tất cả các thành phố lớn. Để làm gì chắc ai cũng hiểu. 

 

DANTIEN 

  Chết tới nơi rồi chú phỉnh ơi!!!!!!4 tên du kích ,y tá vuờn ,thằng chămn trâu làm nguời Trọng lú ...một bọn bán nuớc buôn dân chẳng biết chút gì là tai họa mất nuớc .Vậy là chết cả đám rồi.Hởi trí thức VN ,hỡi nhà yêu nuớc VN mau tỉnh giất ,VN nay đã bị mất ,bị Tàu cai trị từ trong ruột của bọn TW ,BCT rồi mau tỉnh giất ...mau lên....mau lên ...dân Việt tiêu diệt tới nới rồi

 

Thanh long giáo chủ 

Đương nhiên là giặc Tàu đã tràn ngập VN rồi, tại sao tôi viết vậy vì : Chính phủ VNCS đã làm một việc bán nước là BỎ THỦ TỤC VISA NHẬP CẢNH cho dân Tàu...các bạn thử nghĩ xem hiện tại nếu có thằng Tàu nào từ Đại Lục đến VN thì mấy bao nhiêu lâu nó sẽ "biến" thành người VN ? 
Giặc đã vào tận nhà rồi mà trong dân VN vẫn có người còn tin vào cái đảng và chính phủ Việt gian thì trách sao Nước VN sẽ gặp họa diệt vong.

 

square

Hỏi  :  chết chết! Thế giăc ở đâu?
Đáp  : giặc ngồi ngay ở Ba Đình chứ đâu!

 

CHIẾN TRANH NƯỚC ĐÃ BẮT ĐẦU Ở CHÂU Á

 

 

Sông Brahmaputra đang cạn dòng do các đập thủy điện của Trung Quốc. Ảnh India.com  Từ lâu người ta đã nói về "chiến tranh nước". Các chuyên gia cho rằng, trong thế kỷ 21, nước ngọt sẽ thay thế dầu mỏ và khí đốt và trở thành nguyên nhân chính gây ra các cuộc xung đột vũ trang liên quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong chừng mực nào đó “chiến tranh nước” đã bắt đầu ở châu Á. Trong số những nguyên nhân gây ra cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan, có tranh chấp về phân chia tài nguyên nước ở thượng nguồn sông Indus và các nhánh của nó. 

Từ ngăn nước ở thượng nguồn sông Hằng...


Không phải ngẫu nhiên mà Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna lại nêu ra vấn đề Trung Quốc xây dựng các đập thủy điện ngăn nước ở sông Brahmaputra (một trong những nhánh chính của sông Hằng (Ganga river) với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Bắc Kinh vừa qua. Đề án của Trung Quốc xây dựng các nhà máy thủy điện trên sông Brahmaputra cũng tiềm ẩn đầy rẫy tình huống dẫn đến xung đột. 

Phía Trung Quốc khẳng định rằng, các công trình trên sông Brahmaputra không có mục đích dẫn dòng nước cho nhu cầu thủy lợi và công nghiệp, rằng, mục tiêu chính của đề án là sử dụng nước sông cho ngành thủy điện. Có nghĩa là, hầu như toàn bộ lượng nước sẽ quay trở lại xuống sông. Tuy nhiên, các hoạt động đo lường thực hiện ở vùng hạ lưu sông Brahmaputra cho thấy rằng, mực nước đã giảm đi đáng kể.

Vấn đề này là đặc biệt tế nhị vì con đập trên sông Brahmaputra đang được xây dựng chỉ cách 30 cây số từ biên giới với Ấn Độ. Tức là sát gần bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ - lãnh thổ tranh chấp với Trung Quốc.

Nhà phân tích người Nga Boris Volkhonsky của Viện nghiên cứu chiến lược nhận định: “Một trong những nội dung quan trọng nhất được thảo luận (giữa Ấn Độ và Trung Quốc) bên lề hội nghị SCO ở Bắc Kinh là vấn đề liên quan đến kế hoạch của Trung Quốc xây dựng các công trình thuỷ điện trên sông Brahmaputra, một trong các nhánh chính của sông Hằng – con sông lớn nhất của Ấn Độ. Đã mấy năm liền Trung Quốc thực hiện đề án quy mô lớn chuyển nước của một số con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng đến vùng đất khô cằn ở phía Tây Bắc. Hầu hết các công việc trong khuôn khổ đề án này đều là vấn đề nội bộ của Trung Quốc trừ các công việc trên sông Brahmaputra. Vì điều đó tác động trực tiếp đến lợi ích của các nước hạ lưu - Ấn Độ và Bangladesh... Trung Quốc kiểm soát đầu nguồn của hầu hết các con sông lớn ở châu Á. Đồng thời Trung Quốc không phải là thành viên của các công ước quốc tế về sử dụng nước và đã không ký kết bất kỳ thỏa thuận đa phương nào về các lưu vực cụ thể. Trung Quốc cũng không có thỏa thuận nào với Ấn Độ về phân chia nước sông Brahmaputra”.

... đến sông Mekong đang có chết dần chết mòn


Trung Quốc bắt đầu xây con đập thủy điện lớn đầu tiên năm 1986, trong dự án 14 con đập bậc thềm Vân Nam, chắn ngang dòng chính sông Lan Thương - tên Trung Quốc của sông Mekong. 

Trong số 14 dự án xây đập này, có đập Mạn Loan cao 126m, công suất 1.500MW hoàn tất năm 1993; đập Đại Chiếu Sơn cao 118m, công suất 1.340MW hoàn tất năm 2003. Thêm hai con đập khác cũng được xây dựng là đập Tiểu Loan cao 292m, công suất 4.200MW (chỉ sau đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử) và đập Cảnh Hồng cao 107m, công suất 1.500MW.

 

Đập Tiểu Loan ở thượng nguồn sông Mekong. Ảnh mmk.blogspot.com


Bốn dự án đập lớn khác ở Vân Nam cũng được triển khai, trong đó phải kể tới đập “khủng” Ngọa Trác Độ công suất 5.500MW (lớn hơn gấp ba lần công suất đập Mạn Loan) với dung lượng hồ chứa 22.740 triệu m3 nước.

Theo học giả Mỹ Fred Pearce, chuỗi đập bậc thềm Vân Nam có khả năng giữ lại hơn nửa lưu lượng dòng chảy của sông Mekong. Từ ngày có những con đập ngăn nước ở Vân Nam, mực nước sông Mekong xuống thấp chưa từng có trong mùa khô. Ở một số nơi phía hạ lưu, có những khúc sông đã trơ đáy và hầu như cạn dòng. Nguồn cá và nông nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

 

Tương lai mờ mịt của ngư dân ở hạ nguồn sông Mekong. 
Ảnh badongpost


Nhận định về các kế hoạch khai thác sông Mekong của Trung Quốc, chuyên gia Tyson Roberts thuộc Viện nghiên cứu Nhiệt đới Smithsonian (Mỹ) đã phát biểu: “Các bước khai thác của Trung Quốc làm suy thoái hệ sinh thái, gây ô nhiễm trầm trọng, khiến sông Mekong đang chết dần giống như sông 
Dương Tử và các con sông lớn khác ở Trung Quốc”.

 

Nguồn: baodatviet

 

Sĩ phu ơi! 

 

Sĩ phu ơi! Hỡi Sĩ phu ơi! 

Vận nước điêu linh đến ngất trời,

Tổ Quốc đã mất biển dân ta đang mắc cạn

Mất Hoàng Trường sa, mất ải Nam Quan

 

Ải Nam Quan ơi ! Ải Nam Quan !

Còn đâu những chiến tích huy hoàng

Phi Khanh suối lệ ngày đưa tiễn

Bây giờ ôi ! Hỡi Ải Nam Quan !

 

Nơi đây trùng điệp núi đồi,

Tôi con én nhỏ giữa trời tang thương.

Thét cơn quốc nạn nhiểu nhương

Thét cùng nhân loại đoạn trường dân tôi.

 

Sĩ phu ơi!  Hỡi Sĩ phu  !

Non sông bóng tối mịt mù kéo giăng.

Mê Linh trống giục rền vang,

Bạch Đằng xác giặc ngổn ngang một ngày.

 

Ta quyết trả lời quân xâm lược,

Phải nếm mùi khí phách của dân ta!

Giặc vào đây phải gặp cảnh can qua,

Muôn vạn trái tim thề cứu lấy Sơn Hà 

 

Hồn thiêng sông núi hiển linh ,

Trợ sức cho tôi  chém cá tràng kình .

Nối chí tiền nhân đạp làn sóng dữ ,

Thề nguyền luôn vẹn chử Hy Sinh

 

 Lê Chân

 

Bán thân, bán than và bán nước

Bán thân, bán than và bán nước

Lê Trọng Hiệp

 

Giữa lúc báo chí Việt Nam chửi nhau là “lá cải” thì thật không may, công an lại phanh phui ra hàng loạt đường dây mại dâm cao cấp tại Hà Nội và Sài Gòn, chuyên đưa hoa hậu, á hậu và người mẫu phục vụ các đại gia với giá từ 1,500 đến 2,300 Mỹ kim một lần phục vụ.

Thế là báo lớn báo nhỏ đều thi nhau khai thác, bất kể cái từ “lá cải” mà họ tránh như tránh tà. Nhưng cũng chính nhờ chuyện chạy đua moi tin hoa hậu bán dâm như thế, chúng ta mới giật mình phát hiện những chuyện có ý nghĩa hơn.

Bán thân

Nhân vật được nhắc nhiều trong vụ lùm xùm bán dâm này là Mỹ Xuân, tên thật Võ Thị Mỹ Xuân.

Theo thông tin trong bài “Gặp ‘má mì’ Mỹ Xuân trong trại tạm giam” đăng trên báo Công an TPHCM ngày 08/06/2012 thì cô Xuân này sinh ra ở Cần Thơ năm 1983 sau đó tách tỉnh, quê cô thuộc về Hậu Giang.

Gia đình nghèo, cha mẹ chia tay khi chị còn nhỏ, em trai sinh năm 1987 theo cha, Xuân được giao cho bác. Phần bà mẹ bỏ lên Sài Gòn dạy học và lập gia đình, có thêm con gái nay đã 15 tuổi. Tuy nhiên bà mẹ này lại bất hạnh khi người chồng mới bị tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ gần chục năm trời.

Riêng Mỹ Xuân ở quê phải đi bán vé số dạo phụ bác kiếm sống. Hết lớp 12, cô lên Sài Gòn vừa làm việc trong xưởng may của ông chú họ vừa học trung cấp du lịch và đã trải qua hai năm làm hướng dẫn viên du lịch tại Hội An, Quảng Nam trước khi gia nhập giới showbiz, trở thành người mẫu tự do.

Năm 2009 cô khai gian trẻ lại 2 tuổi để dự cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” diễn ra trong một hội chợ vào tối 4/5/2009 và đã vượt qua 168 thí sinh để đoạt ngôi người đẹp nhất. Trước năm 2008 cuộc thi này mang tên Hoa hậu Nam Mêkông nên mọi người quen gọi Mỹ Xuân là hoa hậu và cô cũng xài luôn danh hiệu này để hành nghề bán dâm.

Trước đó, khi vừa bước vào giới người mẫu vào năm 2008 cô đã bán mình cho giám đốc với giá 500 Mỹ kim. Lúc đó số tiền này rất lớn với cô và cô cho biết đã dùng tiền mua tặng mẹ một tủ lạnh, số còn lại biếu ngoại và chi tiêu lặt vặt trong gia đình. Nhưng cũng từ cái lần dễ dãi ấy, cô trượt dài vào con đường sa ngã nhưng với danh hiệu hoa hậu đã đoạt cùng với những bức hình rực lửa kèm danh xưng hoa hậu, giá bán dâm của cô ngày càng cao.

Bản tin trên số báo trên cho biết:

“Phải thừa nhận Mỹ Xuân rất thương và có hiếu với mẹ. Cô chỉ mong xây được cho mẹ căn nhà hẳn hoi để mẹ đỡ khổ. Khốn nỗi sau khi gắn mác Hoa hậu, làm người mẫu, cô không gặt hái được thành công gì trong làng giải trí Việt. Ý chí kiếm tiền thôi thúc và nhất là đã “nhúng chàm”, Mỹ Xuân tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng những tấm ảnh lồ lộ da thịt và lối phát ngôn gây sốc. Cô đi khách ngày càng bạo hơn, giá cả của hoa hậu là hàng ngàn “đô”, cao điểm lên tới 4,000 USD (hơn 80 triệu đồng). Cô sẵn sàng đi tới các thành phố lớn, sang tận Campuchia. Ở Sài gòn, cô thường đưa khách về nhà mình là căn hộ chung cư ở phường Bình Khánh, quận 2.

Bỏ qua chuyện đạo đức, chỉ xét ở khía cạnh kinh doanh, có thể nói Mỹ Xuân là người “biết làm ăn”, đã biết cách đánh bóng tên tuổi, hình ảnh của mình để đạt đến giá cả tối đa. Thứ nhất, cô biết “nghiên cứu thị trường”, biết “xây dựng thương hiệu”, và biết cách “tiếp thị” để đạt đến lợi nhuận tối đa.

Thứ hai, tiền bạc thu được nếu được phung phí vào các khoản như “hàng hiệu” thì đó cũng không ngoài mục tiêu “đánh bóng thương hiệu” nói trên. Còn lại, nếu những thông tin trên là đúng, kể ra cô cũng là người sống có hiếu, sống trọn nghĩa tình khi phần lớn món tiên bán dâm đầu tiên được cô chi ra để mua quà tặng mẹ và biếu ngoại.

Chỉ so sánh trên khía cạnh này, dù là gái bán dâm, Mỹ Xuân cũng hơn hẳn những quan chức bệ vệ trong guồng máy công quyền tại Việt Nam, thí dụ chuyện họ bán than.

Bán than

Đó là mỏ than lộ thiên tại Quảng Ninh với phẩm lượng than tốt nhất ở Việt Nam nhưng tự dưng bị biến thành “lãnh địa riêng” của một công ty Indonesia. Mỗi năm, công ty này hưởng 90% lợi nhuận trong khi phía Việt Nam chỉ được hưởng 10%, dù đó là mỏ lộ thiên, chỉ việc xúc than lên bán, chẳng phải đầu tư hạ tầng cơ sở gì nhiều.

Hợp đồng “cho không biếu không than tốt” ký vào năm 1991 với có hiệu lực đến 30 năm, tức đến năm 2021. Có lẽ đến lúc đó thì mỏ đã sạch than!

Ngày 21.5.2012 hai phóng viên Thái Sơn và Káp Long đã nhắc lại trên báo Thanh Niên với bài “Biếu không nước ngoài mỏ than tốt nhất”.

“Ngày 19.4.1991, Công ty than Uông Bí (TUB), đơn vị thành viên của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Pt.Vietmindo Energitama, 100% vốn Indonesia (VMD). Theo đó, VMD sẽ đầu tư toàn bộ máy móc, công nghệ để khai thác trong 30 năm mỏ than Uông Thượng, Đồng Vông. Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ 90% cho VMD và 10% còn lại là của TUB. Đây là mỏ than lộ thiên có diện tích trên 1.000 ha, nằm trên địa bàn P.Vàng Danh, TP.Uông Bí và cũng là nơi có vỉa than tốt hạng nhất ở Quảng Ninh.

VMD chỉ việc khai thác trên mặt đất là đã dễ dàng thu được than cám 4, cám 5, là những loại than có chất lượng tốt nhất hiện nay. Trong khi đó, các doanh nghiệp (DN) thành viên Vinacomin như Công ty than Mạo Khê, than Núi Béo, thậm chí cả TUB phải đầu tư hàng ngàn tỉ đồng vào công nghệ khai thác hầm lò và dùng sức người đào sâu vào lòng đất cả trăm mét mới lấy lên được than.”

Hợp đồng hợp quy định VMD chỉ được phép khai thác than nhằm mục đích duy nhất là xuất cảng, theo đó mỗi năm chỉ được phép khai thác tối đa 500,000 tấn than thương phẩm, tương đương khoảng 750.000 tấn than thô.

Tuy nhiên theo điều tra của hai phóng viên trên thì trên thực tế những năm qua VMD luôn khai thác vượt mức hạn định. Thí dụ năm 2010 VMD khai thác 750,000 tấn than thương phẩm, năm 2011 là trên 800,000 tấn.

Để che lấp chuyện này, toàn bộ các hệ thống khai thác, sàng lọc và kinh doanh than được VMD thực hiện theo dây chuyền khép kín. Công trường khai thác cũng như nơi sàng than luôn đặt trong tình trạng “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Để xuất than VMD còn xây dựng cả một cảng riêng để xuất cảng than và muốn vào đây để kiểm tra hay tiến hành công tác về chuyên môn, các cơ quan hữu trách Việt Nam cũng như TUB phải xin phép VMD.

Tại sao lại có những chuyện vô lý như thế này?

Lý do là hợp đồng ký không có một điều khoản nào nhắc đến việc đình chỉ hoạt động của VMD kể cả trong trường hợp công ty này vi phạm hợp đồng. Mặt khác, toàn bộ hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh đều ghi rõ VMD là người điều hành, TUB không được phép kiểm tra, thậm chí việc rót than xuống cảng đưa lên tàu nước ngoài cũng do VMD trực tiếp thực hiện và TUB không được phép can thiệp.

Vậy thì ai đã hạ bút ký một hợp đồng ngu xuẩn như thế?

Ông Phạm Văn Tứ, Phó tổng giám đốc TUB, đã phân trần rằng tình trạng trên là “do lịch sử để lại” vì “bản thân chúng tôi là những người đi sau, thừa kế”.

Theo ông, bản hợp đồng liên doanh này là do Bộ Công nghiệp thời đó trực tiếp phê duyệt, còn TUB chỉ đứng tên trên danh nghĩa mà thôi!

Ông cay đắng: “Chúng tôi chỉ biết đi vào đi ra và nghiên cứu khoa học mà thôi. Trước tình trạng này, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị VMD đàm phán lại hợp đồng với các điều khoản công bằng hơn cho đối tác nhưng đến nay họ chưa đồng ý. Điều này cũng đồng nghĩa với những thiệt thòi của chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi hết hạn hợp đồng”.

Trong khi đó, theo nhiều thông tin PV Thanh Niên có được, trong quá trình khai thác, Ông Tứ còn than thêm: “Than ở Uông Bí ngày càng cạn kiệt, chúng tôi cũng muốn giữ một phần tài nguyên để cho công ty mình khai thác nhưng bây giờ họ đang tiếp tục lập các dự án mới khai thác 1-2 triệu tấn. Việc này TUB không thể can thiệp được mà phải do các cơ quan khác cao hơn”.

Trong khi đó thì các nhà kinh tế đã ước tính vào năm 2014, 2015 Việt Nam sẽ nhập cảng khoảng 1-6 triệu tấn than. Lượng than nhập cảng sẽ tăng lên hằng năm. Dự kiến đến năm 2025, lượng than nhập cảng lên tới 40 triệu tấn. Than nhập cảng chủ yếu sẽ được cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện.

Trên thực tế thì từ năm 2011 Việt Nam đã nhập cảng than rồi, gọi là “nhập thí điểm” với 9,500 tấn than mua của Indonesia với giá 100,6 USD/tấn than (tính cả cước vận tải).

Lúc đó các quan chức lãnh đạo khẳng định việc nhập cảng là để “thăm dò thị trường, làm quen với phương thức nhập cảng, vận chuyển”. Thế nhưng nhiều chuyên gia cho biết tất có thể, Việt Nam đang phải nhập cảng than của chính mình: Indonesia khai thác than từ Việt Nam, chở về Indonesia rồi xuất cảng sang Việt Nam.

Nghĩa là một cái vòng lẩn quẩn: cái vòng lẩn quẩn do “lịch sử để lại” và “lịch sử đang tạo ra”.

“Lịch sử để lại và lịch sử tạo ra”

Ông Phạm Văn Tứ cho biết “Bộ Công nghiệp thời đó” chịu trách nhiệm nhưng bộ thời đó là ai, là bộ trưởng nào, thứ trưởng hay vụ trưởng nào đã trực tiếp thương lượng và ký kết một hợp đồng ngu xuẩn như vậy?

Theo ngôn ngữ của báo chí Việt Nam thì những quan chức này đã “thiếu trách nhiệm gây ra thiệt hại nghiêm trọng” và do đó phải bị trừng trị theo pháp luật.

Tuy nhiên ông Tứ còn phân trần rằng tình trạng trên là “do lịch sử để lại”. Mà nói là “lịch sử” thì có thể bỏ qua vì toàn bộ những tội ác tày trời, những thiệt hại nghiệm trọng mà đảng cộng sản gây ra đều được bỏ qua như vậy: vì chúng là do “lịch sử để lại”.

Có thể bỏ qua cho những thiệt hại nghiêm trọng do “lịch sử để lại” nhưng chúng ta không thể bỏ qua những thiệt hại nghiệm trọng mà “lịch sử đang tạo ra”, cũng lấy thí dụ từ chính Bộ Công nghiệp nói trên.

Ngày 27.1.2008 Nguyễn Tấn Dũng ký nghị định 189/2007/NĐ-CP sáp nhập hai bộ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương, cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng, hiện vẫn còn tại chức.

Nghị định quy định bộ như là “cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại". Và đó cũng là cơ quan quản lý những dự án đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài nguyên quốc gia, từ viện khai thác bauxite, các dự án trồng rừng, các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điệt hay phân đạm v.v..

Mai này, những thế hệ kế tiếp sẽ vò đầu bức tai trước những hậu quả từ các dự án này, và lúc đó nếu chế độ cộng sản vẫn cầm quyền, điệp khúc “do lịch sử để lại” sẽ được lập lại.

Bởi thế, ngay từ bây giờ, cần phải vạch mặt những nhân vật, những cơ quan, những chính sách đang làm yếu dần tiềm lực của dân tộc.

Bởi vậy hãy khoan chê trách sỉ vả cô gái bán dâm Mỹ Xuân. Xét về lý thì cô chỉ bán thân của mình, để phục vụ cho mình và cho người thân của mình và chưa từng làm hại ai.

Xuất thân nghèo nàn, gia cảnh không may, phải đi bán vé số dạo để phụ gia đình bác mưu sinh nhưng cô vẫn cố học hết trung học, rèn luyện cho mình một cái nghề ở ngành du lịch rồi mới chen chân vào giới người mẫu và từ đây mới sa ngã vào con đường bán dâm. Thế nhưng cô đã không bán rẻ thân cô mà, bằng mọi cách, đã vươn lên với cái giá cao nhất có thể bán được.

Còn những quan chức bệ vệ trong Bộ Công nghiệp, Bộ Công thương, trong Phủ Thủ tướng, trong Trung ương Đảng hay trong Bộ Chính trị thì sao?

Họ chẳng bán cái gì của họ cả mà bán tài nguyên của quốc gia và nhưng chẳng làm gì cho quốc gia, cho đất nước!

Mà hỡi ôi, cái giá mà họ bán thì quá rẻ trong khi cái giá mà thế hệ mai sau phải trả thì quá đắt.

Bởi thế, đừng cười, đừng khinh cô Mỹ Xuân: cô bán thân nhưng không bán rẻ chút nào và không bán thân vì riêng cô mà còn vì thân nhân, vì mẹ, vì ngoại.

Còn đám lãnh tụ kia thì lại bán rẻ nước mình, và chỉ bán cho riêng chúng nó.

Chúng nó còn đáng khinh hơn các cô gái bán dâm kia mấy bậc!

Lê Trọng Hiệp

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link