Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, June 22, 2012

Cách mạngblogger ở Việt Nam?

Date: Fri, Jun 22, 2012 at 4:03 PM

http://phudong1.multiply.com/journal/item/166/166

 

Cách mạng
blogger ở Việt Nam?





Tác giả: Marianne
Brown

Người dịch: Dương Lệ Chi





20-06-2012



 

Giới blogger Việt Nam đang ngày càng thúc đẩy việc đưa tin trong nước. Tin tức mạnh mẽ hơn sẽ tốt cho sự phát triển ở Việt Nam. (Hình ảnh chỉ có tính cách minh họa)


Khi lực lượng an ninh cố đuổi một gia đình nông dân nuôi cá khỏi mảnh đất của họ ở huyện Tiên Lãng, miền bắc Việt Nam, họ không nghĩ sẽ bị đáp trả lại bằng súng đạn và mìn. Trận chiến sau đó đã kết thúc với sáu viên công an vào bệnh viện và bốn người đàn ông bị buộc tội âm mưu giết người.

Vụ việc này đã bùng nổ ở nhiều mức độ khác nhau. Trong một hành động hiếm hoi ở một đất nước mà tin tức bị chính phủ kiểm duyệt nghiêm ngặt, các phóng viên được phép điều tra kỹ lưỡng sự việc này. Thật vậy, một cựu viên chức ngoại giao phương Tây cho biết, lúc đó ông không hề thấy các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin về câu chuyện này với cùng chiều sâu như các blogger.

Dần dà, càng có nhiều chi tiết hơn được đưa ra ánh sáng, tiết lộ nguyên nhân sự việc là do chính quyền địa phương đã không giữ lời hứa, cũng như sự điều hành yếu kém của họ. Một số quan chức đã bị xử lý kỷ luật do sự tham gia của họ.

Việc đưa tin tức như vậy là rất bất thường ở Việt Nam, đất nước được xếp hạng 172 trên tổng số 179 nước về chỉ số tự do báo chí năm 2011-2012 của tổ chức Phóng viên Không biên Giới. Các biên tập viên phải gặp Bộ Truyền thông vào thứ Ba hàng tuần để được “hướng dẫn” những điều có thể và không thể đưa tin. Mặc dù có một số tờ báo đi xa hơn những báo khác trong việc đưa tin về các vấn đề về tham nhũng, nhưng chuyện tự kiểm duyệt là phổ biến. Do đó, sự kiện [Tiên Lãng] đã làm cho một số người hy vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi, nhưng chỉ vài tháng sau đó, vào ngày 24 tháng 4, một cuộc phản kháng khác ở tỉnh Hưng Yên, ngoại ô Hà Nội, đã cho thấy bằng chứng ngược lại.

Hình ảnh hàng trăm cảnh sát được trang bị dụng cụ chống bạo động đối mặt với người dân Văn Giang đã được đăng tải trên blog, lan truyền ngay lập tức. Những người phản đối yêu cầu được bồi thường cao hơn cho mảnh đất đã bị chính quyền địa phương lấy để xây một thành phố vệ tinh ở vùng ngoại ô Hà Nội. Nhưng bất chấp những tin tức nóng bỏng, báo chí địa phương vẫn im bặt.

Một tổ chức phi chính phủ, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (Red Communication), hoạt động nhằm nâng cao chất lượng báo chí ở Việt Nam. Giám đốc Trần Nhật Minh cho biết, các phóng viên không có được tự do để đưa tin về các cuộc phản kháng ở Văn Giang như họ đã có ở Tiên Lãng.

Ông nói: “Trước đó, các nhà chức trách Văn Giang đã tổ chức một cuộc họp báo. Chính quyền địa phương yêu cầu các phóng viên đưa tin về câu chuyện này theo tài liệu của họ (chính quyền) và không được đến hiện trường vì lý do an toàn“.

Hình ảnh lực lượng an ninh cưỡng chế đất đai của người dân, cảnh dân chúng đổ xô ra xem hành xử của chính quyền Tiên Lãng với gia đình anh Vươn bất chấp tiếng nổ đì đùng và đống gạch vụn còn lại sau vụ đàn áp được cánh nhà báo "chui" đưa lên mạng.

 

Trong vài tuần sau đó, một số thông tin được lọc qua. Tuy nhiên, khi hai người đàn ông xuất hiện trong video bị công an ở chỗ phản kháng (Văn Giang) đánh đập, được nhận diện là các nhà báo của một đài phát thanh nhà nước, sự cố này bắt đầu trở thành tiêu đề của các bài báo.

Một nhà báo Việt Nam, Nguyễn Thị Hung* cho biết: “Sự kiện Văn Giang cho thấy, chính phủ đã thất bại trong việc bịt miệng các phương tiện truyền thông trong nước. Đã có lệnh là không đưa tin về vụ việc này, nhưng chuyện hai phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đánh đập là cái cớ để mọi người đưa tin về sự việc đó“.

Việc đưa tin về cuộc tấn công kéo dài khoảng một tuần, và đã không đi sâu vào các chi tiết về những lý do đằng sau cuộc phản kháng [của người dân]. Nhưng mặc dù tin tức về trường hợp Văn Giang đã bị kềm chế, giám đốc Minh nói rằng chuyện thay đổi không phải là viễn vông (**). Ông nói: “Tình hình hiện nay không giống như vài năm trước đây. Trước kia, nếu có một dự án mà nhà nước phải lấy đất của dân, thì các nhà báo chỉ có thể đưa tin từ quan điểm của nhà nước“.

Ông nói rằng, các cuộc biểu tình phản đối tịch thu đất là phổ biến và đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng báo chí hiếm khi nói tới. Thường chỉ có [người dân] trực tiếp ở địa phương đó quan tâm, nhưng đa số độc giả sống ở các thành phố, nên đơn giản là hầu hết các tổ chức thông tin không quan tâm đến các vấn đề của nông dân.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa những người nông dân và các nhà chức trách ở Tiên Lãng đã thay đổi điều đó. Trước tiên, độc giả bị thu hút do mức độ bạo lực, và rồi sau đó độc giả kinh hoàng trước mức độ điều hành yếu kém của các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Minh cho biết: “không gian cho các cuộc biểu tình [chống tịch thu] đất đai trên báo chí hiện nay lớn hơn nhờ sự việc Tiên Lãng”. Ông nói thêm rằng, sự kiện này đã làm cho vấn đề “nóng”, có nghĩa là sẽ có nhiều trường hợp như thế sẽ được đưa tin.

Đại sứ Anh ở Việt Nam nói, việc đưa tin như thế, nếu thành hiện thực, cũng có thể giúp thúc đẩy nỗ lực phát triển cho Việt Nam.

Anh quốc là nước tài trợ hàng đầu về chống tham nhũng ở Việt Nam, cũng như tài trợ các chương trình đào tạo cho truyền thông trong nước. Đại sứ Antony Stokes cho biết, vai trò của truyền thông là đưa thông tin ra ánh sáng một cách chuyên nghiệp và độc lập. Đây là điều cơ bản trong đấu tranh chống tham nhũng.

Ông nói: “Có một chút thách thức và chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giải quyết thách thức đó“.

Ông Stokes nói rằng, ông hy vọng sẽ giúp các phương tiện truyền thông tự do hơn, không bị các ảnh hưởng chính trị, điều này sẽ giúp thúc đẩy phát triển.

Ông nói thêm: “Các phương tiện truyền thông có thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định các cá nhân tham nhũng. Tuy nhiên, có khả năng là các cá nhân cảm thấy bị đe dọa bởi điều này“.

Phạm Văn Linh*, hiện làm việc cho một tờ báo Việt Nam, cho biết, ông tin rằng hệ thống kiểm duyệt không thay đổi và thậm chí có thể trở nên nghiêm ngặt hơn.

Giới trẻ được khuyến khích chơi game tối đa để các dịch vụ thâu tiền. Hình dưới: Tay công an đang đi rà lại máy xem người dân có vào các trang thế lực" thù nghịch phản động không?" :)


Linh nói: “Tin tức phụ thuộc vào các nhóm lợi ích của chính phủ và những người mà các biên tập viên nhận được sự hỗ trợ từ [họ]“. Ông tin rằng chính phủ hạn chế các phương tiện truyền thông bởi vì họ sợ mất kiểm soát ý kiến của công chúng.

Ông nói: “Nếu chính quyền mất kiểm soát thì chế độ sẽ mất“.

Nhà báo [Nguyễn Thị] Hung nói, cô nghĩ rằng hạn chế vẫn còn nằm trong từng trường hợp cụ thể, nhưng lực lượng thực sự cần cho sự thay đổi là viết blog. Điều thú vị trong sự kiện Văn Giang là nó đã được kích hoạt gần như toàn bộ, nhờ quy mô đưa tin của các blogger.

Cô nói: “Blog đang thúc đẩy việc đưa tin trong nước bằng cách đưa thêm nhiều thông tin hơn vào các diễn đàn công cộng. Chính phủ không thể đảo ngược các thông tin đã công bố trên internet“.

Một số phóng viên tiếp cận các hạn chế bằng cách viết blog dưới bút danh. Tuy nhiên, ảnh hưởng gia tăng của dạng truyền thông này đã không được chính phủ bỏ qua. Nội dung trên các blog ngày càng được sử dụng trong các bản cáo trạng ở tòa án mà có thể kết thúc bằng các bản án tù.

Blogger Lê Đức Thích* cho biết, anh thường xuyên bị cảnh sát đi theo và công việc của anh bị giám sát chặt chẽ. Anh nói: “Họ cố gây áp lực để tôi không viết về các vấn đề nhạy cảm”. Cũng đã có các tin tức cho biết, blogger Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội, là một trong những người đầu tiên loan tin về các cuộc biểu tình ở Văn Giang, đã bị sách nhiễu và buộc phải đóng blog của anh.

Theo một số nhà phân tích, luật pháp Việt Nam có thể phục vụ cho việc đàn áp hoặc nuôi dưỡng sự phát triển chất lượng báo chí. Một tài liệu của phía lập pháp đã làm dấy lên mối quan ngại trong cộng đồng quốc tế là dự thảo Nghị định về sử dụng internet, trong đó dự kiến sẽ được phát hành trong tháng này. Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam đã đưa ra ý kiến riêng về dự thảo trong một bức thư gửi cho chính phủ Việt Nam, công bố hôm thứ năm ngày 7 tháng 6. Nghị định có thể buộc những người sử dụng internet đăng ký sử dụng với tên thật và bắt buộc các trang tin tức phải được sự chấp thuận của chính phủ trước khi đăng tải.

Đại Sứ quán [Mỹ] cho biết, các quy định về hành vi bị cấm trên internet làquá bao la và mơ hồ, và do đó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến các quyền cá nhân về tự do ngôn luận ở Việt Nam“.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bi quan về các quyền của nhà báo và của các blogger ở Việt Nam. Ông Minh, Giám đốc Red Communication nói rằng, có những quy định của luật pháp hiện hành có thể giúp cải thiện việc đưa tin, nhưng hiếm khi được thực hiện. Ông nói, theo điều 6 và điều 8 của Nghị định 02, “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí và xuất bản“, các nhà báo có quyền không bị cản trở, và các cơ quan chính phủ có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho họ.

Ông Minh nói: “Sau sự kiện Hưng Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói rằng, chúng ta nên chờ xem các phóng viên có hành động đúng theo quy định của pháp luật hay không. Nhưng điều này là sai. Theo quy định của pháp luật, các phóng viên được phép tác nghiệp ở tất cả mọi nơi trong lãnh thổ Việt Nam, nên họ có mặt ở đó là đúng“.

Trong khi viết blog giúp thúc đẩy việc đưa tin lên các mức độ mới, ông Minh nói rằng mọi người sẽ đưa tin nhiều hơn khi họ biết các quyền của họ.

Ông nói: “Khi các nhà báo hiểu luật pháp, họ sẽ tự tin hơn và họ sẽ ít tự kiểm duyệt hơn“.

Tác giả: Bà Marianne Brown là phóng viên cho báo DPA – Deutsche Presse-Agentur (báo Đức), chi nhánh Hà Nội. Bà cũng có các bài viết ở báo Guardian và VOA News, ngoài các tờ báo khác.

* Tên đã được đổi để tránh bị nhận diện.

 

Nguồn

__._,_.___

Luận Về ‘Thần Vẹm’

Thưa quý vị,

Vẹm Bùi Tín đến San Jose (mở cuộc 'thảo luận' vào ngày 23-6-2012) là trường hợp điển hình cho thấy, gã và đồng bọn 'Phản Tỉnh CUỘI', liên tục thi hành KHỔ NHỤC KẾ TRÁ HÀNG của CSVN nhằm 3 mục tiêu chính yếu:

 

A- Gây xáo trộn và tạo thêm phân hóa trong cộng động VN tỵ nạn CS.

B- Tung nọc độc "Hoà Hợp Hoà Giải'.

C- Nguỵ biện cho bác Hồ QUỐC TẶC --- kẻ tội đồ hàng đầu trong lịch sử cận đại,

đã đem thảm hoạ CS và giặc TÀU CỘNG vào VN, giày xéo quê cha đất tổ.

 

Do đó, đến địa điểm hội thảo kể trên, để phản đối hay VẠCH TRẦN TỘI ÁC TÊN ĐỒ TỂ BỊP BỢM Bùi Tín là việc nên làm. Ai muốn tranh luận, hay đối chất với Bùi Tín, thiết tưởng cần xét lại.

 

Xin quý vị bấm vào LINKS ở phía dưới để tìm hiểu thêm chi tiết qua bài 'Luận Về Thần Vẹm Và Thần Cuội'.

Riêng Bài 4 (chủ đề về VẸM Bùi Tín, nói BA LÁP như kẻ bị bệnh tâm thần nhằm chạy tội cho Hồ Chí Minh) được đính kèm ở phía dưới.

Trân trọng,

TQK

------------------------------

 

BAI 1

https://docs.google.com/file/d/0ByONxTLhE2nyZl9xYWVuWmRwdEk/edit?pli=1

 

BAI 2

https://docs.google.com/file/d/0ByONxTLhE2nyZXJDZkpOamZGLUk/edit

 

BAI 3

https://docs.google.com/file/d/0ByONxTLhE2nyMVJyLXRUN1NVdGs/edit

 

BAI 4

https://docs.google.com/file/d/0ByONxTLhE2nyZ3JqQ2p2cnhuTUE/edit

 

--------------------------------------------

 

 

(Bài 4)

Luận Về ‘Thần Vẹm’

Và ‘Thần Cuội’

Trần Quốc Kháng (1)

Đọc bài “Lời xin lỗi chân thành, món nợ 35 nă m đến hồi phải trả” của Cuội Bùi Tín (trong ‘Blog Cá Nhân’, trên Website của đài VOA), chúng tôi nhận thấy, gã vẫn tiếp tục lươn lẹo. Khi thì gã dùng ‘đòn tình cảm’ --- “anh em ruột thịt”; khi thì gã ‘nói đãi đuôi’, nhằm đầu độc những người nhẹ dạ, dễ tin.

Ai cũng thấy 35 năm trước đây, khi đảng giặc Mác-Lênin VC chiếm được miền Nam thì chúng bất chấp “tình nghĩa dân tộc”, thẳng tay trả thù Quân Dân VNCH, vô cùng dã man, tàn ác.

Đến bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi, chỉ còn lại muôn đau thương và uất hận, thì chúng sai khiến bọn ‘phản tỉnh Cuội’, luân phiên nhau ‘nói đãi đuôi’ để lừa dối khối nạn nhân thêm lần nữa.

Không những thế, Cuội Bùi Tín (BT) còn áp dụng xảo thuật ‘gãi đúng chỗ ngứa’ --- đả kích VC để mua chuộc tình cảm. Rồi sau đó, gã tung ra luận điệu ‘xúi dại trẻ con’, bắt tay ‘hoà hợp hoà giải (HHHG). Có nghĩa là ‘hoà cả làng’, nhưng phải cúi đầu sống dưới ách nô lệ của chế độ Thực Dân Đỏ Mafia VC.

Thiết tưởng, trước khi tiến sâu vào chi tiết của chủ đề, chúng tôi cũng nên, nêu lên ‘chú thích’ của Website Đài VOA --- đã viết nguyên văn:

“Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ”.

Thế nhưng, mỗi khi FWD những bài của Cuội BT thì phe nhóm của gã, áp dụng xảo kế ‘cáo mượn oai hùm’. Chúng bỏ phần ‘chú thích’ nêu trên, chỉ còn lại hàng chữ ‘Bùi Tín viết riêng cho đài VOA’. Thậm chí, có kẻ còn cho rằng “đài VOA mướn BT viết bài”.

Những tệ trạng lêu trên làm độc giả, có thể hiểu lầm, bài của Cuội BT “phản ánh quan điểm và lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ”. Rõ ràng, đó là xảo kế ‘cáo mượn oai hùm’ không hơn không kém.

‘Xúi Dại Trẻ Con’

Trong bài viết nêu trên, Cuội BT liên tục ‘nói như Vẹm’:

“…..Yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản công khai thành khẩn xin lỗi toàn dân……cùng toàn dân tổ chức một cuộc cầu nguyện, cầu siêu trong toàn quốc để tưởng nhớ chiến sỹ và đồng bào cả nước đả bỏ mình trong thời chiến, không phân biệt thuộc phiá nào; sửa sang mọi nghĩa trang, không phân biệt người chết từng thuộc bên nào”.

Này Cuội BT! Đến ‘Tết Công-Gô”, hay đến khi nào bọn ‘hình người dạ thú’ VC “thành khẩn xin lỗi”? Cuội BT muốn tung ra cái bánh vẽ này để làm gì?

Vả lại, nếu đảng giặc VC “thành khẩn xin lỗi” thì mọi chuyện đều xong xuôi hay sao? Còn chuyện quan trọng gấp trăm ngàn lần là bọn chúng nắm trọn quyền hành sinh sát dân chúng VN trong tay thì sao? Có bao nhiêu bệnh nhân tâm thần, tán thành luận điệu của Cuội BT, chấp nhận cho đảng giặc VC tiếp tục ‘đè đầu đè cổ’ đồng bào VN?

Sự thật lịch sử còn đó. Hàng chục triệu chứng nhân vẫn còn đó. Mọi người đều còn nhớ:

Chính đảng giặc Mác-Lênin VC đã khởi xướng chiến tranh, khiến VN trở thành bãi chiến trường khốc liệt giữa hai phía Cộng Sản và Tư Bản Tây Phương, làm cho hàng triệu người thiệt mạng, đất nước tang hoang.

Chính đảng giặc Mác-Lênin VC đã mở chiến dịch “đấu tố” ở miền Bắc, “đánh tư sản” ở miền Nam, khiến hàng trăm ngàn nạn nhân bị sát hại, hay bị tống giam và hàng triệu người khác phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Chính đảng giặc Mác-Lênin VC đã trả thù Quân Nhân, Công Chức, Cảnh Sát VNCH trong các trại ngục tù, vô cùng dã man, tàn ác; hoặc xô đẩy đồng bào miền Nam vào thảm cảnh lầm than, gia đình tan nát, máu và nước mắt ướt đẫm trên hành trình vượt biên, vượt biển.

Khi đảng giặc Mác-Lênin VC “công khai thành khẩn xin lỗi toàn dân”, có nghĩa là chúng đã nhìn nhận muôn vàn tội ác do chúng đã gây ra, thì tại sao toàn dân, hoặc phía VNCH, lại tưởng nhớ bọn tội đồ VC và sửa sang nghĩa trang cho chúng?

Lố bịch hơn nữa là Cuội BT ‘xúi dại trẻ con’: Không phân biệt “bên nào”, hay “phía nào”, có nghĩa là ‘Thiện và Ác’; ‘Chính và Tà’ đều như nhau! Vậy thì chỉ có trẻ em thơ dại, hay mấy kẻ bất lương, hoặc bất trí, mới có thể tin theo luận điệu gian tà của gã.

Như phần trên đã trình bầy, nguyên nhân chính yếu gây ra chiến tranh chỉ vì thảm hoạ Mác-Lênin lan tràn vào VN, khiến Dân Tộc VN phải chiến đấu tự vệ mà Quân Đội VNCH là thành phần chủ lực trong giai đoạn 1954-1975. Thế nhưng Cuội BT vẫn muốn lừa dối độc giả, gọi cuộc chiến ấy là “cuộc NỘI CHIẾN đẫm máu dai dảng”.

Nhưng ‘dấu đầu hở đuôi’: Đảng giặc Mác-Lênin VC, cuội nguồn từ bên Liên-Xô, hay cuội nguồn ở VN mà gọi là ‘NỘI CHIẾN’?

Hơn nữa, sự thật lịch sử năm 1950 còn cho thấy, quốc tặc HCM sang Bắc Kinh cầu viện, rồi cho đồng đảng VC đón chào hàng ngàn cố vấn Tàu Cộng vào VN. Trong cuốn Lịch Sử Cận Đại (1945-2008) của GS Hoàng Ngọc Thành, trên trang 476, có đoạn đã viết nguyên văn:

‘Trong năm 1951, số cố vấn Trung Cộng đạt đến 5000 người, rồi qua năm sau 1952 lên đến 8000 người có mặt và tham dự các ngành của chính phủ HCM và đảng cộng sản VN, và đến năm 1952, 80,000 tấn vũ khí đã được chuyển qua quân đội nhân dân VN, đi tác chiến thường có cố vấn đi kèm’.

GS Thành còn cho biết, tất cả guồng máy của ‘Đảng và Nhà Nước’ VC, từ trung ương đến địa phương, đều có cố vấn Tàu Cộng chỉ đạo, kể cả các buổi họp của Bộ Chính Trị, cũng có Đại Sứ Lã Quý Ba cùng phái đoàn cố vấn Trung Cộng tham dự.

Ngược lại, phía Quốc Dân VN, hay VNCH chống lại chủ nghĩa Thực Dân Đỏ Mác-Lênin, cũng có quân đội ngoại quốc tham chiến, đứng đầu là Hoa Kỳ. Vậy mà Cuội BT và bọn đồng loã lại cứ trâng tráo, liên tục viết bài, gọi thảm hoạ chiến tranh VN là “NỘI CHIẾN”!

Trong bài viết nêu trên, sau khi trích dẫn mấy đoạn thơ (của đồng bọn bồi bút), viết về thảm cảnh trên chiến trường, Cuội BT ngỏ lời ‘đường mật’:

“Trường ca Chín Khúc Tưởng Niệm là lời kêu gọi tha thiết hãy nhận ra bi kịch của chiến tranh quân ta giết quân mình, nội bộ anh em chém giết nhau, nội bộ dân tộc hận thù nhau, mãi không hòa giải, vậy để đến bao giờ nữa mới nhìn nhận ra nhau là anh em ruột thịt”?

Quân TA là ai? Quân MÌNH là phía nào? Phía Bộ Đội VC thì “trung thành với đảng” giặc Mác-Lênin VC --- thi hành chỉ thị của Nga-Tàu, đánh chiếm hai miền Nam Bắc VN. Còn Quân Đội Quốc Gia, hay Quân Đội VNCH thì làm tròn nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. Vậy thì không thể nào đồng hóa Chính và Tà, Thiện và Ác như nhau được!

Đơn giản hóa vấn đề, như chuyện “anh em ruột thịt” trong gia đình bất hạnh kia, có thành phần gian ác, có thành phần lương thiện. Thành phần gian ác dẫn quân cướp vào nhà. Chúng ‘đấu tố’ cha mẹ, khảo của người này, tra tấn người khác. Như vậy, thành phần lương thiện phải làm gì để cứu cha mẹ, tự vệ cho bản thân mình và giữ gìn tài sản của gia đình?

Thế rồi, súng nổ, người chết. Nhưng phía gian ác vẫn ngoan cố, không chịu ‘buông dao đồ tể’. Như vậy, phía lương thiện phải làm gì? Vì “anh em ruột thịt”, phải ‘HHHG’ với phía gian ác để cho chúng tiếp tục ‘đè đầu đè cổ’? Hay ngược lại, phía lương thiện phải có nghĩa vụ, chống phía gian ác đến cùng?

Khẳng định là khi nào phía “anh em” gian ác biết phục thiện, ‘buông dao đồ tể’ để ‘cải tà quy chính’ thì khi ấy gia đình mới hết hận thù, “anh em” mới có thể THẬT SỰ ‘HHHG’ với nhau.

Chuyện HHHG giữa đại khối Quốc Dân VN và đảng giặc VC thì cũng tương tự như vậy. Thế mà bọn Cuội BT, trong khi kêu gọi “HHHG với Dân Tộc” thì lại làm lơ, KHÔNG HỀ đề cập đến việc đảng giặc VC phải trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc. Hoá ra, HHHG do bọn Cuội BT tung ta, có nghĩa là cúi đầu THEO GIẶC không hơn, không kém.

Này Cuội BT! Để thể hiện tình nghĩa “anh em ruột thịt” thì đồng đảng VC phải khẩn thiết, chấm dứt ngay thảm trạng xuất cảng nô lệ lao công và nô lệ tình dục ra ngoại quốc.

Này Cuội BT! Để thể hiện tình nghĩa “anh em ruột thịt” thì đồng đảng VC phải khẩn thiết, xúc tiến bằng việc làm cụ thể để ‘xóa đói giảm nghèo’ cho hàng chục triệu đồng bào VN ở vùng thôn quê.

Tiền Liên Hiệp Quốc và các cường quốc viện trợ, hàng tỷ Đô-La, cán bộ VC đánh cắp, hay dùng vào việc gì mà hàng chục triệu đồng bào phải sống trong cảnh nghèo khổ, lầm than gấp ngàn lần thời Pháp Thuộc khi xưa?

Vì không đủ ngân quỹ ư? Tại sao đảng giặc VC lại dành ngân quỹ KHỔNG LỒ --- ít ra cũng vài ba tỷ Đô-La mỗi năm:

1- Để nuôi béo hàng triệu công an, ngày đêm theo dõi từng hoạt động của dân chúng.

2- Để nuôi béo hàng trăm ngàn nhân viên và bọn bồi bút của các cơ quan truyền thông, báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh để tuyên truyền lừa bịp đồng bào (trong và ngoài nước).

3- Để nuôi béo hàng chục ngàn sư sãi hổ mang và trả tiền xây cất nhiều ngôi chùa ‘quốc doanh’ tân kỳ, nhằm khống chế Phật Giáo.

4- Để nuôi béo đoàn quân bảo vệ và trả tiền bảo trì lăng ‘bác Hồ’ quốc tặc.

Chạy Tội Cho ‘Bác Hồ’

Quốc Tặc

Trong khoảng 4 năm gần đây, bài “Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh” của Cuội BT có lẽ là viết công phu để chạy tội cho ‘bác Hồ’ quốc tặc --- dài dòng nhất và có nhiều lập luận ba láp nhất. Điển hình, có đoạn họ Bùi đã viết:

“….Chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đệ Tam Quốc tế áp dụng đã phá sản triệt để”…..

“Đây có thể là lầm lẫn lớn nhất của ông Hồ. Con người ai chẳng lầm lẫn!”… (2)

Đọc đoạn văn trên, chắc hẳn ai cũng thấy, Cuội BT muốn chạy tội cho ‘bác Hồ’ quốc tặc bằng hai chữ ‘lầm lẫn’. Thế nhưng, sự thật lịch sử đã cho thấy, quốc tặc HCM không ‘lầm lẫn’. Vì hắn đã thành công mỹ mãn sau khi chọn đúng đường để ‘tiến thân’ qua vai trò làm tay sai cho Nga-Tàu nhằm thoả mãn danh vọng và quyền lực, từ ‘thằng bồi tàu’ cho Pháp leo lên Chủ Tịch Nhà Nước VC.

Đó là điểm cốt lõi khi HCM lựa chọn. Còn Chủ Nghĩa Mác-Lênin, đúng hay sai, không thành vấn đề. Lẽ dễ hiểu là khi làm tay sai, quan thầy Nga-Tàu ban chỉ thị thế nào thì Hồ phải vâng lời, làm như thế.

"Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng [Vô Sản, Chủ Nghĩa Mác-Lênin] ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ".(3)

Chính quốc tặc HCM tuyên bố như vậy thì không ai có thể chạy tội cho hắn về việc làm tay sai cho Quốc Tế CS (do Lênin thành lập năm 1919), mang thảm hoạ Mác-Lênin vào VN, giày xéo quê cha đất tổ. (3)

Trở lại chuyến đi Nga Tàu cầu viện năm 1950, khi HCM gặp Stalin ở điện Kremlin. Stalin chỉ vào 2 chiếc ghế, một ghế là của ‘địa chủ’, một ghế khác là của ‘nông dân’, rồi hỏi HCM ngồi vào ghế nào? (4)

Ngay sau khi về nước, HCM vâng lời Stalin và Mao Trạch Đông, cho đồng đảng mở chiến dịch “Chỉnh Huấn”, “Giảm Tô” và thảm khốc nhất trong lịch sử VN là chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” (1952-1956): Sỉ nhục, hành hạ, tra tấn, rồi sát hại, hoặc tống giam hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt, kể cả các ÂN NHÂN của Hồ, sau khi vu cáo các nạn nhân là “địa chủ bóc lột”.

Trong thời gian ấy, bàn tay của bọn Cuội già như Bùi Tín và ‘thằng hèn’ Tô Hải, có vấy máu đồng bào, họ hàng gần xa và ‘anh em ruột thịt’ hay không? Ắt hẳn là có, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp. Cuội BT thì dùng ngòi bút. Cuội Tô Hải thì dùng cây đàn và tiếng hát để thúc đẩy bọn “bần cố nông”, xông vào các nhà ‘điạ chủ’ để ‘cướp của giết người’.

Đến nay, không ai thấy hai tên tội đồ này ngỏ lời tạ tội với các gia đình nạn nhân --- họ hàng, hay anh em ruột thịt’ của chúng. Thế mà chúng lại liên tục ‘khua môi múa mép’, tung ra những lời đường mật để lừa bịp đồng bào.

Tiếp tục biện hộ cho Hồ, Cuội BT lại viết:

“…. Chính ông Hồ từng nói:“Chỉ có con người còn trong bụng mẹ, hay con người đã nằm trong quan tài mới không phạm sai lầm”.

Viết như vậy, Cuội BT tưởng là câu nói của Hồ ‘chí lý’. Nhưng sự thật, đó là lời nói ba láp. Vì lẽ, “con người đã nằm trong quan tài” thì hiển nhiên là XÁC CHẾT. Từ cổ chí kim, chỉ có bệnh nhân tâm thần thì mới bàn luận về việc làm “sai lầm” của cái XÁC CHẾT.

Ngược lại trước đó, khi “con người còn trong bụng mẹ” thì rõ ràng là BÀO THAI. Từ Đông sang Tây, chỉ có bệnh nhân tâm thần mới về bàn luận về việc làm “sai lầm” của cái BÀO THAI.

Lẽ ra, Cuội BT nêu lời nói của người xưa ‘nhân vô thập toàn’ thì may ra, gã có thể lừa dối được dăm ba người nhẹ dạ, dễ tin. Nhưng gã tưởng lời nói ba láp của Hồ là ‘chí lý’, nên lời biện hộ của gã nêu trên, trở thành trò hề cho độc giả đàm tiếu.

"Tôi có thể sai, nhưng các nhà lý luận Cộng Sản như Các Mác, Lê Nin, Xít Talin, Mao Trạch Đông thì không thể sai được." (5)

Qua lời khẳng định trước ‘Đảng’ nêu trên của ‘Thần Vẹm’ HCM, chúng tôi liên tưởng đến lời nói chí lý của Tiền Nhân: ‘Tiên cũng có khi đoạ, Thánh cũng có khi lầm’. Nhưng đối với Hồ thì mấy ông ‘Thánh Tổ’ nêu trên của hắn, “không thể sai”! Thế mới biết, mức độ mê muội và cuồng tín của quốc tặc HCM trầm trọng như thế nào. Không những thế, lời ‘khẳng định’ ấy của hắn, còn mâu thuẫn với lời nói ‘ba láp’ của chính hắn mà Cuội BT đã nêu lên.

*

Dù sao, sau khi biện hộ cho ‘bác Hồ’ quốc tặc, đến đoạn kế tiếp thì vô hình trung, Cuội BT cũng phải công nhận, Hồ đã gây nên muôn vàn tội ác đối với Dân Tộc và đất nước VN. Chứng cớ là họ Bùi đã viết:

“Nhưng chọn một học thuyết sai lầm, cho riêng mình thì không nói, nhưng cho một tổ chức, cho một chính đảng, lại là một chính đảng cầm quyền, lại là độc quyền không chia sẻ cho ai, không suy suyển trong mấy chục năm dài, thì lầm lẫn “vĩ đại” đến vậy thật là tai họa kinh hoàng”.

Sau đoạn văn trên, đọc phần kết luận, chúng tôi nhận thấy, Cuội BT vẫn còn u mê qua ảo tưởng, được hầu chuyện với hồn ma của ‘bác Hồ’ quốc tặc:

“Thưa Bác! Cháu luôn nhớ, Bác từng 2 lần họa thơ với bố cháu ….. Cháu tin rằng Bác không bao giờ có ý định tàn phá đất nước….. Nhưng quả thật Bác đã nhầm lẫn.…. Cháu tin rằng nếu Bác còn sống Bác sẽ tỉnh ra khi Liên Xô vĩ đại là thế đối với Bác đã chuyển sang nền dân chủ đa nguyên đa đảng, để hoà nhập với thế giới tiến bộ”.

Thật ra, vấn đề “dân chủ đa nguyên đa đảng” mà bọn Cuội BT cổ xuý, chỉ là chuyện hoang tưởng vì hiện tình đất nước: Đảng giặc VC vẫn còn nắm trọn quyền sinh sát dân chúng trong tay. Tất cả các cơ quan nhà nước, công an, quân đội, truyền thông, báo chí, học đường; tất cả tổ chức, đoàn thể, tôn giáo v.v. đều do VC điều khiển. Làm sao mà có thể sinh hoạt dân chủ thực sự?

Vấn đề này, chúng tôi đã trình bầy chi tiết trong bài viết có tựa đề là ‘Đa Nguyên Đa Đảng’: Cái Bánh Vẽ Trong Rừng ‘Dao Găm Mã Tấu’, đã đăng trên tạp chí ‘Văn Nghệ Tiền Phong’ và nhiều cơ quan ngôn luận khác --- hồi tháng 2 năm 1996.

Như vậy, ngoài hai chiêu bài “dân chủ đa nguyên đa đảng” và HHHG, thêm lần nữa, chúng tôi xin nhấn mạnh là chủ trương của bọn ‘phản tỉnh Cuội’ và ‘dân chủ Cuội’ chỉ đả kích chuyện sai lầm của chế độ VC hiện thời. Nhưng bọn chúng vẫn chủ trương DUY TRÌ chế độ Thực Dân Đỏ Mafia VC của đảng giặc Mác-Lênin, và tiếp tục tôn thờ ‘Thần Vẹm’ HCM.

Chủ trương ấy của bọn CUỘI, như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang và Tô Hải v.v không khác bọn ma cô và gái điếm, diễn trò ‘hoàn lương’, diễn trò bài trừ tệ đoan xã hội, nhưng vẫn sùng bà TÚ BÀ, vẫn muốn duy trì xóm bình khang. Chúng chỉ kêu gọi, sửa chữa chỗ nào mục nát, hoặc sơn phết lại nhà chứa cho đẹp mắt.

Đấu tranh theo chủ trương của bọn Cuội như vậy thì đến ‘Tết Công-Gô’, đồng bào VN mới có thể nhìn thấy ánh sáng: ‘Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do, Dân Sinh Hạnh Phúc’ --- như ‘Tam Dân Chủ Nghĩa’ nêu lên.

San Jose 14-5-2010

Trần Quốc Kháng

---------------------------------------------------------------------------------------

(1) Copyright by Trần Quốc Kháng:

Tác gỉa GIỮ BẢN QUYỀN tất cả các bài viết phổ biến trên NET, hoặc các Egroups và báo chí hải ngoại.

Tuy nhiên, để góp phần vào công ích đấu tranh, xin quý chiến hữu FWD bài viết này đến thân hữu, hoặc các Websites có chí hướng đấu tranh Chân Chính: Không tâng bốc, không đánh bóng, không quảng cáo cho CUỘI và không cổ suý chiêu bài HHHG.

Bất cứ tổ chức, hay cá nhân nào tự ý, dùng bài viết của chúng tôi, để sử dụng với mục đích MỜ ÁM như vài ba tuần báo ở Nam Bắc California đã làm, hoặc cắt xén, hoặc sửa chữa, dù vài ba chữ, nhằm xuyên tạc nội dung, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận và luật pháp.

(2) “Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh”, Bùi Tín, 19-05-2006, Website Dân Chủ Online ( www.dcvonline. net).

(3) Thực sự, Quốc Tế CS (nguyên ngữ tiếng Nga gọi là Communestcheskig International) , chỉ là tổ chức ngoại vi của đảng CS Nga do Lê-Nin thành lập tháng 3 năm 1919, có nhiệm vụ huấn luyện gián điệp, gởi đi ngoại quốc hoạt động, nhằm phục vụ quyền lợi và nền an ninh của Liên Xô.

(4) ‘Lịch Sử Cận Đại’ (1945-2008), Sử Gia Hoàng Ngọc Thành, trang 368.

(5) ‘30 Năm: Sai Sửa - Sửa Sai’, bài bình luận của tác giả Vũ Thạch, ‘Nam Úc Châu Tuần

Bán thịt 5 năm không bằng bán dâm 3 ngày

Bán thịt 5 năm không bằng bán dâm 3 ngày

 

Dạo quanh khu chợ Hà Đông (Hà Nội) vào một buổi chiều, từ hàng cá đến hàng hoa quả rồi dừng lại hàng thịt, ai ai cũng bàn tán xôn xao về vụ các chân dài bán dâm.

 

Khi hỏi các chị có biết tên các cô gái bán dâm không, đa phần đều lắc đầu và chỉ cho biết những người mua dâm phải trả cả nửa tỷ đồng cho vài ngày "mây mưa".

 

Chị Xuân, một chủ sạp hoa quả tại chợ cho biết: "Ngày nào khách trẻ trẻ đi qua mua hoa quả chị cũng hỏi xem có tin gì thêm về mấy đứa người mẫu bán dâm không. Con chị nó đọc trên mạng bảo là bọn nó kiếm tiền nhiều lắm, ngủ với mấy ông già già mấy hôm là có nửa tỷ đồng.

 

Chị hỏi em ngồi đây bán hoa quả ngày được một hai trăm nghìn đồng thì cả đời cũng chả bằng. Chết chết! Sợ quá, kiếm gì cho lại. Thấy mấy bà bán trứng bên kia bảo thấp nhất là đi 1 tiếng được 2 triệu đồng hả em?".

 

Ở chợ các chị em rất xôi nổi bàn tán vụ bán dâm nghìn đô

 

Không chỉ bên chỗ chị Xuân, ngay cả cửa hàng đông lạnh, các sạp hàng rau và "xôm" nhất là mấy chị em hàng thịt cũng liên tục bàn tán về vụ bán dâm. Chị Hà, 35 tuổi, một chủ sạp bán thịt tươi cười nói:

 

"Ở đây ngày nào cũng thấy bán tán về mấy con bé ca sĩ, diễn viên làm gái. Thấy bảo được tới hơn 500 triệu đồng trong 3 ngày, sợ thật.

 

Chị nói thật với em một ngày chị bán hàng, lãi kịch kim cũng chỉ tới 300.000 đồng. Từ sáng sớm chị đã phải đi lấy thịt về bán, giờ mới có 3 giờ chiều mà vẫn còn nửa sạp thế này thì bao giờ mới hết.

 

Bình thường khoảng 7 giờ tối sẽ hết, nhưng hôm nay nóng có khi ế mất. Kể ra xinh như mấy đứa đấy thì chắc chị cũng bỏ bán thịt đi... bán dâm mất (cười lớn)".

 

Sau khi chị Hà chia sẻ, mấy chị em bán thịt xung quanh cũng chen vào: "Xem nào, một ngày bà Hà lãi 300 nghìn đồng thì một tháng khoảng 9 triệu đồng, một năm khoảng hơn trăm triệu.

 

Bà này bỏ bán thịt thôi, chứ ngồi đây phải 5 năm nữa mới bằng các em ngồi điều hòa 3 ngày, bà về bảo chồng bán đất đi thẩm mỹ biết đâu có ông nào U70 lại máu thì sao (cười lớn)".

 

Quán bia, trà đá, trà chanh... đâu đâu cũng "bán dâm"

 

Những tưởng vụ bán dâm nghìn đô vừa bị phanh phui là chỗ "buôn chuyện" của chị em, không ngờ, vào quán bia mới thấy các anh em bàn tán còn inh ỏi hơn nhiều.

 

Vào những buổi tối mùa Euro này, tại các quán bia trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), dường như ngoài việc bàn tán đội bóng nào lọt vào chung kết thì vụ bán dâm của đường dây gái gọi Mỹ Xuân luôn là chủ đề rất nóng bỏng.

 

Các "quý ông" ở đây đa phần đều rất nhớ tên các nhân vật trong đường dây của Mỹ Xuân. Không những thế, nhiều tin còn chưa hề có trên báo chí, nhưng ở đây lại có thêm những chi tiết chỉ có các "ông" mới nghĩ ra.

 

Anh Tuấn, khách uống bia tại số 3B1 Trần Đại Nghĩa chia sẻ: "Anh chẳng thấy mấy đứa đăng trên báo xinh ở điểm gì mà sao giá đi khách cao thế, chắc chỉ ở mấy cái mác hoa hậu, người mẫu nên mấy ông thừa tiền chán vợ kia mới máu.

 

Sắp tới còn có mấy em nữa cũng hot, chắc sẽ lên báo tiếp. Ngoài Sài Gòn, các đại gia ở Hà Nội cũng từng đi với mấy em đấy, chẳng qua công an không muốn đọc tên thôi".

 

Không chỉ ở các quán bia, những quán trà chanh vỉa hè, chuyên "chém gió" nhờ có vụ bán dâm này đã đạt tới "bão cấp tối đa".

 

Nhiều bạn còn chia sẻ, mấy em 9X từng đi thi các cuộc thi dành cho tuổi teen cũng thường xuyên bán dâm trên bar cho cả khách Việt và tây với giá khá cao.

 

Đơn cử như một hot girl rất nổi tiếng trong giới DJ mới đây cũng bị lộ clip sex đang bán dâm cho khách. Sự thực không hề nói quá khi nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ sẵn sàng "mất thêm vài lần nữa" để có thu nhập khủng.

 

3 ngày đi khách của N. nhiều đến mức nào?

 

Một vài so sánh kiểu "quy ra thóc" tuy khá khập khiễng nhưng giúp chúng ta thấy được rằng, chỉ với 3 ngày "nằm điều hòa" nhận "lương" 24.000 USD của N. sẽ khiến không ít người phải sốc vì sợ.

 

Quy đổi 24.000 USD ra tiền Việt ở mức 21.000 đồng/USD, cho ra con số là 504 triệu đồng. Số tiền này làm được những gì?

 

- 144.000 gói mỳ tôm (giá 3.500 đồng/gói). Theo như quảng cáo trên truyền hình, mỗi gói mỳ sẽ ủng hộ 10 đồng thì với 144.000 gói mỳ có thể ủng hộ được 1.440.000 nghìn đồng cho trẻ em ung thư.

 

- 28 tấn gạo tám Hải Hậu (giá 18.000 đồng/kg). Nếu 1 gia đình 4 người ăn hết khoảng 35 kg/tháng thì với 28 tấn gạo thì gia đình ngày sẽ ăn trong khoảng 66,6 năm.

 

- 12.600 suất ăn trưa của dân văn phòng (khoảng 40.000 đồng/suất ăn). Vậy một người có thể ăn trong khoảng 47,7 năm

 

- 252.000 cốc trà đá (2.000 đồng/cốc). Nếu một ngày một người uống 2 cốc thì người này sẽ được uống trà đá trong khoảng 345 năm.

 

- Hơn 8 năm đi làm "quần quật" của một nhân viên (trung bình lương 5 triệu đồng/tháng).

 

- 63 gia đình sẽ có tivi Led 32 inch độ phân giải HD: 1366x768 để thỏa sức xem Euro 2012.

 

- 304 năm xem truyền hình cáp (138.000 đồng/tháng/3 tivi).

 

Một con số thống kê khá "đắng" khác, đó là cả nước có khoảng 3,1 triệu hộ nghèo, chiếm 14,42% và 1,65 triệu hộ cận nghèo, tỷ lệ 7,69%.

 

 Các tỉnh có hộ nghèo nhiều nhất là Lào Cai, Điện Biên (trên 50%), Lai Châu, Hà Giang (trên 40%), Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum (trên 30%).

 

Khi đọc các con số trên, không rõ những đại gia "chân đất" kia có hiểu phần nào về mức sống cơ bản của dân Việt Nam, hơn thế ở đó còn vô số người nghèo.

 

Và những cô diễn viên, ca sĩ bán dâm kia khi cầm những đồng tiền này trên tay, liệu trong lòng có cảm thấy xót xa...

 

Theo VNN

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link