Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, May 18, 2013

Khi quan Cộng sản quỳ gối vái dân


 

 

Khi quan Cộng sản quỳ gối vái dân - Lễ tân trộm cắp, giết khách nước ngoài  - Bốn cô gái Việt Nam 

 

Blog / Bùi Tín


Khi quan Cộng sản quỳ gối vái dân


Bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa quỳ xuống xin lỗi người dân.

 

Bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa quỳ xuống xin lỗi người dân.

 

 


13.05.2013

Ngày 19 tháng Tư, vài chục quan chức của thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), tổ chức một buổi tiệc lớn trong khu công nghiệp Tân Giang đang được mở rộng. Đây không phải là một sự kiện đáng được dư luận chú ý, nếu không có những diễn biến mà ấn bản Tiếng Anh Shanghai Daily của Thượng Hải Nhật Báo (số ra ngày 20 tháng Tư)  nói là đã xảy ra sau đó.

Theo bản tin tiếng Việt của Nguyên Thúy dựa trên một bài tường thuật trên mạng China.org.cn và được đăng trên báo mạng Việt Nam Thanh Niên.online ngày 23 tháng Tư  thì sau đây là những sự kiện đã gây chấn động trong dư luận địa phương:

Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra trong phòng ăn lớn sang trọng của trụ sở Ban Quản lý Khu công nghiệp, hơn 1000 nông dân bất ngờ kéo tới tập trung trước cổng lớn. Kế đó họ đóng cổng không cho ai ra vào, rồi hò hét, giương biểu ngữ chống tham quan ô lại do chính đảng CS TQ đề xướng, đoạn xông vào giữa phòng tiệc, đồng thanh hô khẩu hiệu đả đảo tham nhũng.

Hoảng hốt trước khí thế căm giận hừng hực của dân chúng, các lực lượng bảo vệ lủi mất, có người đứng vào hàng ngũ những người phản đối. Quá khiếp sợ, quan chức cấp cao nhất trong bữa tiệc là bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa đột nhiên quỳ xuống, khiến các quan lớn nhỏ khác phát hoảng cũng quỳ theo,và tất cả đã vái lạy quần chúng nông dân, xin tha tội chết. Bài báo ghi lời của quan lớn họ Trương như sau: «Chúng tôi sai, các ông các bà bảo chúng tôi làm gì cũng được, nhưng xin cho chúng tôi ra khỏi nơi này ».

Cùng với bản tin vửa kể, Shanghai Daily còn đăng một bức ảnh về sự kiện hiếm có này. Nhưng ngoài báo Shanghai Daily, dư luận chưa ghi nhận được một phương tiện truyền thông thuộc lề phải nào khác ở TQ đưa tin về sự kiện hiếm có này.

Riêng tại Việt Nam, ngoài bản tin của Nguyên Thúy, người ta cũng chưa thấy có một cơ quan thống tấn chính thức nào của nhà nước tường trình về vụ phản đối của nông dân Thái Châu. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là chính bản tin này trên mạng Thanh Niên.online sau đó cũng đã được rút xuống.

Cũng theo báo Shanghai Daily, nông dân Thái Châu đã quyết định có phản ứng quyết liệt như thế sau khi được tin một bữa tiệc đã được đặt hàng từ một khách sạn 5 sao, với thực đơn đặc biệt sơn hào hải vị độc đáo, có thuốc lá cao cấp và rượu ngoại, mỗi bàn tiệc 8 xuất có giá 10.000 nhân dân tệ, tức tương đương với khoảng 1.612 $ đôla Mỹ. Họ muốn bắt tận tay day tận cánh với đầy đủ tang chứng về cảnh ăn chơi hưởng lạc của bọn quan quyền trong Khu công nghiệp Tân Giang, thông đồng với bọn quan chức Cộng sản của tỉnh, huyện và thành phố địa phương, ăn chơi phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của nông dân lao động.

Báo Shanghai Daily cho biết thêm: Những người lãnh đạo nông dân sau khi được các quan lớn quỳ gối cúi đầu vái lạy như tế sao, đã bắt chúng viết lời tự thú tỷ mỷ có ký tên đàng hoàng ở bên dưới. Họ còn chụp ảnh, ghi lời các nhân chứng suốt từ tối cho đến 23 giờ đêm mới cho bọn thực khách ra về. Sau đó họ đem thức ăn chưa kịp tiêu thụ phân phát cho các gia đình nghèo ở quanh khu công nghiệp.

Trong bài bình luận đi kèm bản tin trên, Shanghai Daily nhận định: Các lực lượng bảo vệ, an ninh, công an, quân đội của chế độ độc đảng tham nhũng đến lúc nào đó sẽ không còn là lực lượng tin cẩn của bọn tham nhũng, họ sẽ chuyển sang ủng hộ nông dân, ủng hộ và phối hợp với những công dân lương thiện để cùng xây dựng một xã hội mới công bằng và trong sáng.

Bài bình luận nhắc đến khẩu hiệu của đông đảo nhân dân xuống đường ở Tunisia và Ai Cập gửi lực lượng an ninh và quân đội: Đừng làm chó giữ nhà cho bọn tỷ phú mới!.  Đây là một khẩu hiệu rất có tác dụng, dẫn đến việc quân đội Ai Cập chính thức tỏ thái độ 3 điểm giữa cuộc đấu tranh là: không bắn vào dân, bảo vệ dân và tán thành cuộc xuống đường của nhân dân, đòi thay chế độ độc đảng bằng chế độ đa đảng trong ôn hòa.

 

 

Lễ tân trộm cắp, giết khách nước ngoài


Thứ Năm, 16/05/2013, 07:50 AM (GMT+7)

 

Sau khi trộm tiền của khách thuê phòng, bị khách yêu cầu kiểm tra camera theo dõi gắn trong khách sạn, gã lễ tân liền ra tay "giết người diệt khẩu"...

An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần

 

Chiều 15/5, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Huy Hùng (SN 1988, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) 16 năm tù về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 19 năm tù...

 

Trước đó, tháng 9/2012, Hùng xin vào làm lễ tân ở Khách sạn Silver (số 45 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sáng 27/11/2012, Hùng trực ở khách sạn. Biết ông T.K.S (người nước ngoài) thuê phòng 601 đi vắng. Hùng liền đột nhập phòng 601, mở két sắt lấy 200 USD và 10.000 yên Nhật.

 

Sau khi trộm được tiền, Hùng mang bán 10.000 yên Nhật được 2,5 triệu đồng. Đến 18h ngày 28/11/2012, ông T.K.S báo với Hùng việc mình bị mất tiền và yêu cầu cho kiểm tra camera.

 

Khi Hùng xem lại camera thì thấy lưu giữ hình ảnh của mình đột nhập phòng của ông T.K.S, lấy trộm nên đã nảy sinh ý định trộm hết số tiền trong két của khách rồi giết người, bịt đầu mối.

 

Nghĩ là làm, ngay sau đó Hùng lẻn vào phòng ông T.K.S, lấy hơn 1.111 USD và 39.000 yên Nhật cùng 11,5 triệu đồng, giấu vào cốp một chiếc xe máy.

 

22h cùng ngày, khi hết ca trực nhưng Hùng không về mà lẻn vào phòng ông T.K.S, đứng ra lan can phục sẵn, chờ cơ hội ra tay mưu sát ông T.K.S. Đến khoảng 1h ngày 29/11, khi thấy ông T.K.S ngủ say, Hùng vào phòng lấy bình siêu tốc đập vào thái dương nạn nhân.

 

Bị đánh, ông T.K.S vùng dậy, vật lộn chống trả nhưng bị Hùng bê chiếc ghế tựa gỗ đập vào đầu, làm chiếc ghế gãy đôi. Bị đòn trời giáng, ông T.K.S lảo đảo ngã sóng soài xuống nền nhà.

 

Hùng tiếp tục lấy dây điện siết cổ nhưng bị ông T.K.S vừa chống cự, vừa kêu cứu. Sợ bị lộ nên Hùng đã bỏ trốn lên tầng 7 của khách sạn.

 

Thoát khỏi cái chết trong gang tấc, ông T.K.S cố bò xuống tầng 1 kêu cứu với lễ tân. Hậu quả của vụ mưu sát bất thành khiến nạn nhân bị thương tích 27% sức khỏe.

 

 

XIN MỜI ĐỌC ....      

Bốn cô gái Việt Nam ...

https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTEKyDTGwum689TPwxd-gbWO3ks8zAs4xBhE_4SKmkjWhMUd7AH

Cô gái đầu tiên mà không hiếm người biết đến là luật sư Lê Thị Công Nhân. Hãy hiểu về cô qua những gì ghi trên tự điển bách khoa Wikipedia :


Tiểu sử
Lê Thị Công Nhân sinh tại Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam; trú tại tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, xuất thân trong một gia đình công nhân viên chức và tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2001.
Năm 2004, cô tốt nghiệp lớp luật sư và công tác tại bộ phận thư ký quan hệ quốc tế, Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Nội. Năm 2005, thôi việc tại Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Nội để về làm việc tại văn phòng Luật sư Thiên Ân.
Lê Thị Công Nhân là thành viên của Khối 8406 và đồng thời là đảng viên của Đảng Thăng Tiến Việt Nam .
Lê Thị Công Nhân bị bắt tạm giam tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 3 năm 2007 vì bị cáo buộc hoạt động "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam", và bị xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư Hà Nội.[1]

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQQ9yBWmJBrEKDFd_wm4pKPg2in-np8rJhfKaLDnMb-lemK547BzQ

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2007, sau hơn hai tháng tạm giam, cô và Nguyễn Văn Đài được đem ra xét xử, bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế [2]. Ngày 06 tháng 03 năm 2010, Lê Thị Công Nhân đã thi hành xong 3 năm tù, cô được thả về và chịu sự quản chế tại địa phương.


Hoạt động
Lê Thị Công Nhân tham gia phong trào đòi đa nguyên, đa đảng. Lê Thị Công Nhân đã từng viết tham luận, nội dung tố cáo Tổng Công đoàn Việt Nam hiện nay không bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi thế giới hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất để lập ra những công đoàn độc lập cho công nhân Việt Nam, thể hiện đúng chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu trong điều 4 Hiến pháp Việt Nam 1992[3]. ("Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.")

Cô là phát ngôn viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam [4][5], cô đã trả lời một số cuộc phỏng vấn của các đài và báo chí ngoại quốc và viết bài nói về thực trạng của Việt Nam [6]. Vào tháng 12 năm 2006, trả lời cuộc phỏng vấn hội đoàn Lên Đường ở hải ngoại với những lời lẽ phê phán chỉ thị số 37/2006/CT-TTg củaThủ tướng chính phủ về việc quy định một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, cô nói: "Là một luật sư thì tôi xin khẳng định với những hiểu biết cá nhân của mình rằng chỉ thị 37-TTG ngày 29/11/2006 là hoàn toàn vi hiến". [7]

Cô đã được mời tham dự Hội nghị Công đoàn Tự do tổ chức tại Warszawa, thủ đô của Ba Lan, (28 - 30 tháng 10 năm 2006), nhưng cô không tham dự được vì bịcông an giữ lại trước khi lên máy bay. [8]
Từ đầu tháng 12 năm 2006 đến tháng 2 năm 2007, cô đã cùng luật sư Nguyễn Văn Đài tổ chức các lớp học về dân chủ và nhân quyền, vận động giới thiệu các tổ chức như Đảng Dân chủ, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Khối 8406... cho một số sinh viên, trí thức và người khiếu kiện, tại văn phòng luật sư Thiên Ân...

Người con gái thứ hai là Đỗ thị Minh Hạnh.

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRku1mL1eYI5beNhqb4aA7FhLCJp9g9njdKVmErapl9OurynQErtw

Hãy biết về cô qua ghi chép của Bác 8 Bến Tre:

Minh Hạnh (MH) sinh ngày 13-3 năm 1985 trong một gia đình cả cha mẹ đều là cán bộ Cộng Sản ở Di Linh, Lâm Đồng. Năm 18 tuổi cô đã bắt đầu hoạt động bênh vực cho những người dân oan Lâm Đồng làm đơn khiếu kiện đất đai. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, MH vào Sài Gòn tiếp tục học trường Cao Đẳng Kinh tế.

Năm 2005 cô đến Hà Nội giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai và bị án 3 tháng tù giam. Khi hay tin chánh quyền CSVN cho Trung quốc đầu tư khai thác Bauxit tại Tây nguyên, cô đã bí mật cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đến tận nơi chụp ảnh các nông trường của TQ tại đây và chuyển đi toàn cầu qua mạng Internet.

Năm 2007 MH đã tổ chức cho công nhân người Việt bị áp bức tại công ty nước ngoài để biểu tình và đình công để được tăng lương và an toàn lao động. Tháng 12 năm 2009 cô đã bí mật đi đường bộ sang Cambuchia, Thái Lan để đến Malaysia tham dự đại hội kỳ 2 của Ủy ban về người lao động Việt nam.

Những hoạt động yêu nước đó của Minh Hạnh đã đẩy cô vào tù. Vào ngày sinh nhật thứ 27 của Minh Hạnh, tác giả Ngô An viết những giòng sau đây về cô:

Hôm nay - ngày 13 tháng 3 - sẽ là một ngày rất bình thường nếu tôi không biết Hạnh. Tôi còn nợ cô bé ấy nhiều lắm. Có nhiều điều còn nhớ mãi, có những chuyện sẽ không thể nào quên. Thế nhưng, Hạnh vào tù đã được 3 năm, tôi chưa bao giờ viết được một bài trọn vẹn cho em. Có lẽ, tình càm tôi dành cho Hạnh đã bão hòa, đã đầy ắp để mỗi con chữ về Hạnh cũng là thừa. Có lẽ, tôi nhìn thấy sự thừa thãi trong những dòng chữ của mình vì đã có nhiều người viết về Hạnh mặc dù họ chưa được gặp em một lần. Mặc dù họ chưa được một lần nghe Hạnh hát, những bài hát do em tự đặt lời, giọng tự nhiên, trong sáng, không chải chuốt. Nhưng, quả thật, những dòng chữ họ dành cho Hạnh thật ấm áp, thật nghĩa tình như đã quen Hạnh từ lâu.
……………
Những ai đã có lần biết Hạnh, có lẽ sẽ nhớ mãi đôi mắt long lanh sáng của em chứa cả một bầu tâm huyết, Hạnh tin ở con người, cuộc sống, Hạnh tin mãnh liệt ở lý tưởng và điểm đến trên con đường chông gai mà em đã chọn. Bởi đó là hoài bão của em. Hoài bão của Hạnh không phải là một người chồng giàu, một căn nhà đẹp mà là một cuộc sống công bằng, cơm no cho người nghèo, áo ấm cho kẻ không nhà. Và em đã chọn một lối đi riêng cho mình - không giống những cô gái đồng trang lứa - để thực hiện hoài bão đó.

Tác giả Vũ Đông Hà viết về Minh Hạnh: "Hạnh đã cùng với Hùng lên đường, phẫn nộ nhưng không hận thù, hiền hòa nhưng dũng cảm, chông gai nhưng không khiếp nhược, thất bại nhưng không sờn lòng"

Thi sĩ Trần Trung Đạo đã viết "Mấy vần thơ cho Đỗ thị Minh Hạnh":

Đất nước mình không có hôm nay
Nếu hai ngàn năm trước không có bà Trưng, bà Triệu
Và sẽ tiếp tục sống trong độc tài nô lệ
Nếu không có những người con gái như em
Dòng sông dài và phiến đá chông chênh
Nhưng nếu tất cả đều co ro, sợ hãi
Nếu tất cả đều đứng nhìn, e ngại
Dân tộc này rồi sẽ ra sao?
……….
Lịch sử đang chờ em để bước sang trang
Dân tộc vịn vai em để đi cùng nhân loại
Những người chết đang bắt đầu sống lại
Những người đi đang lần lượt quay về
…………….

Và Hạnh đã viết trong thư gởi mẹ từ trong tù:

“Má ơi, con rất là đau buồn, con không buồn thân thể con, ở tù bao nhiêu năm cũng được... Họ bảo con hãy nhận tội đi rồi sẽ được giảm xuống 4 năm, nhưng không, ở đời thì chết chỉ có một lần mà thôi... để cho họ thấy rằng, họ không được phép coi thường tinh thần bất khuất của dân tộc. Mỗi dân tộc, mỗi một con người, nhất là người lãnh đạo đất nước phải biết rằng "Đặt quyền lợi và danh dự của tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân của mình chứ…”

Người con gái thứ ba tôi muốn nói đến là Trịnh Kim Tiến.

https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTzrPeRhV3UYif4WEsoYqYXKIWr5rOvRfCsSR7v6H1ArITcfsGJAg


Cha già bị công an vô cớ đánh chết, cô gạt những giọt nước mắt bi thương, lao ra đường cùng bạn bè tham gia hầu hết những cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược.
Sắp bước lên xe hoa về nhà chồng nhưng cô gái trẻ vẫn đau đáu với quê hương.
Bài viết mới nhất của cô đăng trên
Face book:

Chắc chắn rằng không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người, ai cũng đều mong mỏi đất nước của mình một ngày nào đó “sánh vai cường quốc năm châu”, vươn đôi vai ngang tầm thế giới.

Nhưng một điều thật đáng buồn, những vấn nạn xã hội, kinh tế, văn hóa đã khiến hình ảnh của đất nước, dân tộc Việt Nam xấu đi quá nhiều trong mắt bạn bè Quốc tế. Khi người Việt cầm visa, hay hộ chiếu của mình qua các nước du lịch, đi học cũng như định cư , họ thường bắt gặp những ánh mắt kì lạ nhìn về phía họ.

Phải chăng do nhiều yếu tố khiến chúng ta thua kém bạn bè. Người Việt ta vốn dòng máu Lạc Hồng, truyền thống ngàn năm văn hiến, tôi tin rằng chúng ta không bao giờ bằng lòng và chấp nhận điều đó.

Từ những thứ nhỏ bé nhất như gánh hàng rong ở Việt Nam cho đến những hãng hàng không cũng có những chênh lệch với nước bạn.

Và tấm lòng của cô với những thân phận nghèo khó:

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSeHwQaZ9gblMue_ICyEB0vjFpiVUZPGxo_ybZhhOVFrUeDyKIV

Không chỉ đọc, mà thực sự tôi còn chứng kiến nhiều lần những cảnh tượng nhức nhối xót thương. Mỗi buổi chiều tôi thường cùng mẹ sang bên ngõ chợ mua đồ ăn, nhìn thấy hình ảnh những người phụ nữ gày gò, đen xạm , ôm chặt quang gánh chạy thật nhanh mỗi khi thấy chiếc xe đồn của phường đi đến dẹp chợ, đến mức rơi cả một chiêc dép bên chân lại. Cứ như thể họ đang đi chạy nạn, tránh bom đạn hay đang bị cướp giật. Những dân phòng, công an phường tay cầm dùi cui, vẻ mặt dữ dằn nhìn những người phụ nữ đang thi nhau chạy hàng. Có đôi khi có những sự giằng co, van xin kịch liệt diễn ra giữa đôi bên nếu những người phụ nữ đó không kịp chạy. Những giọt nước mắt tức tưởi, cay đắng, ngậm ngùi đôi gánh hàng rong nuôi lớn con từng ngày .

Và ước mơ của cô:
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5obmhw47StbqaDRr5odHxgEPNYvH8FrbhPGbflU-juNmB-nIv
Không biết đến bao giờ đất nước tôi có thể vươn lên tầm cỡ thế giới, nhưng tôi thực sự mong có một ngày, một ngày như thế. Một ngày trên khuôn mặt của những người dân tôi không phải là những nét măt u sầu, ủ rũ mà là những nụ cười hạnh phúc, yên vui. Con người được tôn trọng cùng với nghề nghiệp mà họ đã bỏ sức ra lao động chính đáng kiếm tiền lương thiện.
Hãy cho tôi, thế hệ của tôi còn được sống trong niềm hãnh diện về dân tộc và đất nước thân yêu của chúng tôi.


Người con gái thứ tư mà rất nhiều người biết đến và cảm phục là Huỳnh Thục Vy.

https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTYsSCkGA4q-WVmIS2ePaktZaj7tCKCYdnPo3yH2VQFLq2W0lo8
Cô còn khá trẻ mà những bài viết của cô về đất nước, về hiến pháp, về dân chủ, về nhà nước pháp quyền...uyên bác, sắc sảo đến không ngờ. Không những chỉ viết, cô gái trẻ ấy đã sống rất kiên cường. Cô dũng mãnh nhìn thẳng vào bạo quyền và đối chọi lại không một chút nao núng.

Sau đây là một số đoạn trích trong bài “Tính chính danh của Hiến Pháp” mà cô vừa viết trên
BBC:
Dù có xuất phát từ nhu cầu hay tình trạng nào, khi một thực thể chính trị mang vào mình cái vai trò của một Nhà nước thì bản thân nó phải có khả năng tự vận động để thực hiện những chức năng bắt buộc, nhằm có được lý do chính đáng cho sự tồn tại của mình.


Nếu thiếu đi những lý do này, Nhà nước sẽ chỉ tồn tại trong sự bất chính. Những lý do đó là: sự đồng thuận trao quyền của người dân, sự hoàn thành tốt các chức năng quản lý và phát triển xã hội của Nhà nước đó, và cuối cùng là sự đảm bảo trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Quốc gia và thiết lập sự hiện hữu hài hoà của cộng đồng mà nó quản lý với cả cộng đồng nhân loại.

Dù được thành lập theo cách nào, một chính quyền chính danh phải có được những điều kiện trên, hoặc tiến hành càng sớm càng tốt những thay đổi để có được những điều kiện đó.
Các chế độ độc tài được kiến lập từ sự trao quyền của người dân thông qua một cuộc bầu cử mang tính mị dân, như trường hợp cuộc bầu cử năm 1998 đưa Hugo Chavez của Venezuela lên cầm quyền, thường không có được những nhận thức sâu sắc về sự kiện trao quyền quan trọng này.

"Một khế ước phải có hai bên tham gia, hai bên phải đặt bút ký kết"
Thậm chí những kẻ độc tài mới trỗi dậy nhờ một cuộc bầu cử mị dân như thế sẽ cảm thấy đắc ý với những chiêu thức lừa bịp dân chúng ngoạn mục của mình chứ không phải cảm thấy vinh hạnh vì được lên cầm quyền nhờ sự trao quyền nghiêm túc bằng cả ý thức và tinh thần trách nhiệm của người dân như trong chế độ dân chủ tự do thực sự. Vì thế, đối với những kẻ độc tài này, nhân dân và quyền lực xuất phát từ nhân dân chỉ là một trò cười, là một thứ để hắn ta lợi dụng.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, các chế độ hình thành từ "cướp chính quyền" như kiểu cách mà những người Cộng sản Việt Nam đã làm để lên nắm quyền, càng không nhìn nhận vai trò của sự trao quyền này bởi cái tâm thức rằng: chính quyền là do họ cướp được chứ không phải do người dân giao phó cho...Vì thế khi đã nắm được quyền lực trong tay, những kẻ chuyên quyền sẽ sử dụng quyền lực và các nguồn lực Quốc gia như thứ tài sản riêng, bất chấp lợi ích của đại đa số người dân và vận mệnh của cả dân tộc.

Ấy thế nhưng, bất cứ thực thể nào trong thế giới tồn tại được và có thể tồn tại lâu dài cũng chỉ vì nó có lý do để đảm bảo cho sự hiện hữu của mình. Thiếu đi tính chính đáng và sự chính danh thì sự tồn tại này chỉ là một chuỗi những nỗ lực bám víu khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Bởi vậy, ta không ngạc nhiên khi tất cả các chế độc độc đoán đều sợ bị lật đổ. Nỗi sợ hãi này xuất phát từ bản chất bất chính của nó. Ngai vàng đặt trên sự lừa bịp, các vấn nạn xã hội, sự không cân xứng và hài hoà của các thiết chế xã hội, sự nghèo khổ và mất tự do của người dân trở thành một thứ quyền lực đáng thèm khát nhưng đầy bất hạnh của những kẻ khát quyền lực và của cải bất chính.

*************

Bốn cô gái trẻ yêu nước và rất đẹp ấy đang đối mặt với những thách thức phi lý không cần có. Một cô đang ở trong tù, chịu sự đối xử khắc nghiệt và tàn nhẫn. Một cô đã ra khỏi tù nhưng bị quản thúc nghiêm ngặt. Một cô phải luôn luôn đương đầu với mọi rắc rối đang vây quanh, mỗi bước đi của cô đều có người theo dõi, mọi phương tiện viết lách và giao tiếp của cô đều bị tịch thu, cả gia đình cô đang đối đầu với hình phạt nặng nề về tài chính, sắp bị cưỡng chế đến nơi...

Những cô gái ấy đang rất khó khăn. Các cô không được tự do, thoải mái như các cô gái khoe mông để câu đại gia, như các cô gái ngất xỉu vì gặp được sao Hàn, như các cô gái suốt ngày chỉ biết ăn diện và đi shopping... Trong xã hội đầy nghịch cảnh như hiện nay, các cô gái trẻ có thể tự do làm mọi việc, kể cả những việc suy đồi bại hoại,
ngoại trừ việc yêu nước theo kiểu cách của riêng mình.

Vì vậy bốn cô gái xinh đẹp, yêu nước theo cách thức của riêng mình nói trên đang bị bao vây, ngăn chận. Nhưng không vì thế mà những tia sáng chói lọi phát ra từ tâm hồn thanh cao và trí tuệ sáng rỡ của các cô không xuyên qua được bức màn u ám để mang lại sự lạc quan cho mọi người.


Tôi vẫn tin vào thế hệ trẻ Việt Nam .

_,___

DỨT KHOÁT CHO VẤN ĐỀ HOÀ GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC


 

 

 DỨT KHOÁT CHO VẤN ĐỀ
     HOÀ GIẢI, HÒA HỢP

               DÂN TỘC
             (Người Lính Già 73-LPN)

 

Trong thời gian gần đây, tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN , gọi tắt là Việt cộng … lại cho tay sai, cả trong lẫn ngoài nước , tiếp tục phát động mạnh chiêu bài hòa hợp , hòa giải , tiếp tục chiến dịch tuyên truyền dai dẳng, nói đi, nói lại  mãi về cái là hòa giải . . . Vì thế mà chúng ta cũng vẫn phải nhắc lại những điều căn bản không thể quên.

                                      PHẦN MỘT ( I ) :
                  
Cộng Sản Việt Nam là ai mà tuyên truyền
                             Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc ?

 

Một khi chiến tranh chấm dứt , bên thắng cuộc về quân sự sẽ tự chứng tỏ mình là một trong hai thế lực sau đây :

          1- Nếu vì hạnh phúc của toàn dân, vì quyền lợi dân tộc, vì tương lai đất nước,  thì công việc hàng đầu và trước tiên cùa nhà cầm quyền phải là ban hành ngay chính sách an dân, vỗ về bá tánh, tạo an vui cho trăm họ, cấm đoán mọi hành vi trả thù, thực hiện ngay việc hòa giải, hòa hợp dân tộc , tôn trọng danh dự cho cả mọi phía, để ai nấy vững tâm và có điều kiện xây dựng lại cuộc sống, và từ đó đất nước có cơ hội vươn lên trong thanh bình, thịnh vượng . Sự kết thúc chiến tranh Nam-Bắc của Mỹ là một ví dụ điển hình . Có người dân Việt Nam nào không mong đợi điều này ? Nếu được như thế  thì mấy chục năm sau, dân đã giàu, nước đã mạnh, làm gì có tập thể tị nạn cộng sản  để có người chạy theo TUYÊN TRUYỀN kêu gọi “ hòa giải, hòa hợp” ?  Người có quyền lực trong tay mà  không làm, thì ai làm ?

          2- Thế lực thứ hai sẽ  
TỰ CHỨNG TỎ mình chỉ  là MỘT LỰC LƯƠNG PHI DÂN TỘC  , nên dù cùng một màu da, cùng tiếng nói, nhưng họ hành động giống như một kẻ xâm lăng, giống như rợ phương bắc ngày nào,  dùng mọi cách thức, cả lừa bịp lẫn khủng bố, chia nhau lùng sục, kiểm kê tài sản, hốt của,  tàn sát, cầm tù và sát hại thành phần trí thức, ưu tú,  , đánh tư sản,  xua đuổi dân chúng đi về vùng rừng núi gọi là  kinh tế mới để cướp đoạt nhà cửa , đổi tiền nhiều lần để thu tóm mọi tiền bạc, tài nguyên quốc gia vào tay phe đảng của mình , và tiếp tục nắm giữ quyền lực bằng mọi cách, bằng cách gây sợ hãi, kinh hoàng, lấy trả thù làm chính sách,  hoàn toàn không có  một chút gì gọi là hòa giải, hòa hợp dân tộc, và cũng  không tình nghĩa đồng bào … Chính sách học tập thường trực lấy hận thù làm sức mạnh được áp dụng triệt để trong thời gian này.

          Nói như vậy để cho mọi người có thể dễ dàng nhận thấy , -và thấy rất rõ, không ai có  thể chối cãi , rằng tập đoàn Việt cộng hoàn toàn  không thuộc vào diện thứ nhất, mà  rõ ràng thuộc diện thứ hai, chỉ  là một tập đoàn phi dân tộc, chỉ là một tập đoàn cộng sản trong hệ thống cộng sản quốc tế, mà bây giờ là dưới trướng của Trung cộng , để thôn tính nốt miền nam , hoàn tất nhiệm vụ của quốc tế vô sản. Chính vì thế mà nhạc sĩ Việt Khang, tuổi còn rất trẻ,  đã đặt câu hỏi cho đảng cộng sản VN :
- “ dân tộc anh là ai mà  chưởi  tôi bằng tiếng nói  dân tôi  ?“  , để ám chỉ Việt cộng không phải là người của dân tộc Việt Nam !  Một câu hỏi rất nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc, nói lên được  tính phi dân tộc của những người cộng sảnViệt Nam. Câu hỏi này không xuất phát từ “ lực lượng phản động bên ngoài” , mà xuất phát từ trong lòng dân tộc.    

 

          Có quá nhiều bằng chứng về sự lệ thuộc ngoại bang  này, mà rõ nét nhất là mười sáu chữ vàng , và lá cờ đỏ 5 sao vàng của Trung cộng được Việt cộng cho thêm một ngôi sao vàng nữa (gỡ ra từ lá cờ đỏ của Việt cộng), để thành sáu ngôi  sao vàng trên nền đỏ , để đảng Việt cộng dâng Tổ Quốc Việt Nam lên Tập Cân Bình,lãnh đạo đảng CS Tàu. biểu lộ sự thần phục, để xác nhận với thiên triều rằng : Việt Nam sẽ là một chư hầu của đại Hán , cùng với Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Một sự kiện vô cùng quan trọng với sự lo lắng của cả Bộ Chính Trị trong cả một thời gian dài, , của toàn trung ương đảng Việt cộng , từ lúc làm bản vẽ , đưa vào nhà in, dán cờ, phân phối, trong lúc chờ đợi tiếp đón , với hàng ngàn con mắt của đảng viên các cấp. . .  thì làm sao có  sự sơ xuất , làm sao có thể  lấp liếm được ? Đây là một cái tội tày trời, một hành vi bán nước, sao không ai đem ra xét xử ?
 – Làm sao xét xử được khi thủ phạm chính là Bộ Chính Trị và Trung Ương đảng Việt cộng và quan tòa cũng lại là Việt cộng ?

          Đối với Việt cộng, từ đầu đến cuối, từ thời Hồ chí Minh cho đến nay, đảng cộng sản là trên hết ( chỉ dưới quyền lãnh đạo của đảng đàn anh) . Các mặt trận tổ quốc, các  lực lượng dân tộc . . . chỉ là cộng cụ. Đảng là giai cấp thống trị , Nhân Dân được cho mang tên làm chủ nhưng thực chất là giai cấp bị trị.  Mà đảng thì chỉ có đảng anh em là thân thiết, nhất là đảng cộng sản Tàu :

                             Mối tình hữu nghị Việt Hoa
                             Vừa là đồng chí, vừa là anh em !

                             . . . . . . . . . . . .
                             Bác Mao nào ở đâu xa ?
                             Bác Hồ ta đó chính là bác Mao !
                             . . . . . . . . . .
                             Bên kia biên giới là nhà
                             Bên này biên giới cũng là quê hương !

Biên cương Quốc Gia được xóa mờ dần … Nếu để ý, trong các bản tuyên bố giữa Tàu cộng và Việt cộng, bên cạnh hai nhà nước, luôn luôn có kèm theo sợi giây quốc tế vô sản : “tình hữu nghị hắm thiết của hai đảng anh em đời đời  bền chặt ” !  

          Cũng đã có nhiều tài liệu nói về sự lệ thuộc này mà ai cũng có thể truy tìm.  Bởi vì là một đảng cộng sản phi dân tộc, lệ thuộc vào Tàu cộng từ đầu cho đến cuối, nên sau ngày 30/04/1975, tập đoàn Việt cộng hành xử  như một kẻ xâm lăng : cướp bóc, khủng bố, tàn sát, tù đày, tra tấn , xua đuổi, khiến hàng triệu người phải tìm mọi cách vượt thoát, bất chấp mọi hiểm nguy, bởi không có hiểm nguy nào hơn hiểm nguy cộng sản.

Thực tế cho thấy quá rõ rằng tập đoàn Việt cộng chỉ là một thế lực phi dân tộc, không hề có chủ trương , thiện chí Hòa Giải, Hòa Hợp Dân Tộc, không những đối với người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, mà ngay cả đối với  khối đại dân tộc ở trong nước.


          Để cho rõ hơn nữa, Hồ chí Minh và tập đoàn Việt cộng luôn chủ trương : Hồng hơn Chuyên , phải là người cộng sản mới đáng kể, còn chuyên môn, trí thức cách mấy cũng không bằng những cục phân, và khi cần , phải tiêu diệt, phải đào tận gốc, trốc tận rễ. Vì thế họ thẳng tay giết cả những ân nhân, đồng bào  trong giới trí thức, tiểu tư sản, những phú nông, điền chủ , đã từng nuôi nấng, ủng hộ họ khi toàn dân kháng chiến chống Pháp. Trong thời kháng chiến chống Pháp ấy , thanh niên yêu nước xung phong ra trận dưới danh hiệu Vệ Quốc Đoàn , Việt Quốc Quân, nói lên ý nghĩa đoàn con nước Việt ra đi để  giữ gìn , bảo vệ  NƯỚC của mình với bao bài ca dậy hồn dân tộc :
         
Đoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi
        Nào có mong chi đâu ngày trở về.
        Ra đi, ta đi bảo tồn sông núi.
        Ra đi, ra đi thề chết chớ lui..                                                     

 Có ai để ý chăng, cái tên “Vệ Quốc Đoàn” – Vệ Quốc Quân , danh hiệu đẹp đẽ , hùng tráng và đầy tính dân tộc ấy đã bị già Hồ và đảng Việt cộng âm thầm cho thay thế , không còn là Vệ Quốc, không còn bảo vệ Tổ Quốc , mà là “ bộ đội cụ Hồ” , chiến đấu cho đảng, trung thành với đảng,  cho quốc tế vô sản. . . Tính Dân Tộc đã bị thay thế bằng “ tính đảng”. Đối với tập đoàn cộng sản Hồ chí Minh,  chỉ có Stalin , Mao Trạch Đông mới là quan trọng, và được họ thương yêu gấp mười lần Cha, Mẹ, Vợ, Chồng và chính bản thân họ ,thì làm sao họ có thể yêu Nhân Dân mà nói chuyện Hòa Giải, Hòa hợp ?
         

          Lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam là lịch sử của sự dối trá, lừa đảo đối với dân tộc Việt Nam. Hợp tác kháng chiến chống Pháp rồi lại truy lùng, sát hại các thành phần Quốc Gia, Dân Tộc chống Pháp . Cải Cách Ruộng Đất, sát hại gần hai trăm ngàn dân miền Bắc, gọi là để chia đất cho dân nghèo, nhưng rồi lại bắt vào Hợp Tác Xã của đảng, để thu thuế Tô còn nặng hơn cả thời kỳ phong kiến, Pháp thuộc. Ký kết với ai cái gì là phản bội ngay khi mực chưa ráo, từ hiệp ước Genève 54, đến Mậu Thân 1968, rồi hiệp định Ba Lê 1973 . . . Ngay cả khi nắm toàn quyền trong tay,họ  vẫn tiếp tục lừa bịp bằng chính sách học tập mười (10) ngày, một tháng trở thành hàng ngàn, hang vạn ngày trong lao động khổ sai, trong hàng ngàn trại tù khắp nước !
         
          Sau 1945, sau 1954 – không hề có hòa giải tại miền Bắc , mà chỉ có thanh trừng, khủng bố, đấu tố , bóp nghẹt, bao vậy bằng chính sách hộ khẩu, tem phiếu, cải tạo tập trung, giết và giết nữa . . . như thơ của Tố Hữu  ! Bởi thế mới có hàng triệu người phải rời quê cha đất tổ để di cư vào Nam .

          Sau 4/1975, cũng không hề có sự hòa hợp, hòa giải nào , như đã thấy rõ, như đã nói ở trên. Bởi thế, lại có hàng triệu người liều chết ra đi tìm đất sống . Ngay cả hai tấm mộ bia tưởng niệm người vượt biên chết trên một hòn đảo xa xôi bên xứ Mã Lai mà Việt cộng vẫn tìm đủ mọi cách để dùng áp lực ngoại giao đục bỏ đi, thì tình nghĩa ở chỗ nào ?

          Và mãi đến bậy giờ , tập đoàn Việt cộng vẫn tiếp tục là một thế lực PHI DÂN TỘC. Điều đó được ghi nhận bởi chính những người trẻ ở trong nước.

Trong bài thơ “ Vì Người Ta Cần Ánh Mặt Trời”  Nguyễn đắc Kiên đã tố cáo chế độ khủng bố dã man mà trong đó, anh đã sinh ra và lớn lên : :

 

“. . .Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế ,
Không ánh mặt trời. Bóng tối chí tôn.
Quỷ ám, thừa cơ
toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,

Biển lẽ sống thành châm ngôn  “ mày phải sợ “,
mày phải sợ, mày ơi, mày phải sợ ! . . .”

 

Nhà thơ Bùi Chí Vinh  đã vạch trần bản chất của đảng Việt cộng hiện nay :

Quý vị muốn làm gì thì làm

Muốn mị dân,  muốn yêu nước, 
muốn bán nước bằng mồm thây kệ

Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa

Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ.

Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ

Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút

Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù

Là tôi đào mả ba đời quý vị lên trét cứt

Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc

Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn

Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác

Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen!

Quý vị cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm

Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ

Quý vị cứ thăng thiên cùng giá điện giá xăng

Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ

Quý vị phải như vậy mới là quý vị

Vô cảm,vô lương, vô đạo đức,  vô thần

Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ

Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân! “

 

         

          Luật sư Nguyễn văn Đài , khi bày tỏ cảm nghĩ của mình  trong dịp 30/4 năm nay , 2013, đã có đoạn nói rằng :

“Biết bao người dân vô tội khi bước vào đồn công an thì khỏe mạnh, nhưng chỉ ít giờ sau, họ chỉ còn là một cái xác không hồn. Và còn biết bao nhiêu  người dũng cảm đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ và sự toàn ven lãnh thổ quốc gia đã bị sách nhiễu, đánh đập, và bị cầm tù. Thật sự đau lòng và xót xa.

Giờ đây, mọi người lại hỏi tôi “anh nghĩ và có cảm xúc như thế nào về ngày 30-4?”  Tôi trả lời: “Một chế độ dân chủ và văn minh đã thua một chế độ độc đảng toàn trị và lạc hậu. Cái ác đã chiến thắng.” .

 

          Trong bài thơ “ Đất Nước Có Bao Giờ Buồn Thế Này Chăng “ Trần mạnh Hảo cũng lên án tính Phi Dân Tộc của kẻ rước giặc lên bàn thờ :

 

“. . .Tôi ngồi ngót bảy mươi năm

Chờ một lời nói thật    

Bầy sói tru ý thức hệ lang băm

Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ

Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi

Đất nước đang treo trên sợi chỉ mành

Sợi chỉ mành 16 chữ vàng và dối lừa 4 tốt

Có kẻ rước giặc lên bàn thờ

Xì sụp lạy khấn tàn nhang chủ nghĩa

Những giáo điều làm cơm nguội bơ vơ

Xin cứ tự do bán lương tâm cho chó

Vãi linh hồn vào thùng rác nhân dân…”

 

 

Trần Mạnh Hảo cũng đã nói lên sự phẫn uất trước cảnh lệ thuộc ngày nay :

Dân tộc hôm nay
không có Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Ðạo

Sao lại thừa Lê Chiêu Thống, -  trời ơi!

Từng dáng lúa cũng mang hình gươm giáo

Biển Ðông như chảo lửa cháy chân trời…”

 

 

 

                       Trong trang blog riêng, Huỳnh ngọc Chênh đã nói lên sự ti tiện tột cùng của tập đoàn Việt cộng trong việc truy bức đến ba đời gia đình một người dân, chỉ ôn hòa nói lên tiếng nói đòi dân chủ, tự do là ông Huỳnh ngọc-Tuấn:      
Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, vì những bài viết đi ngược lại chủ trương đường lối của đảng cầm quyền cách đây trên mươi năm, đã phải bị đi tù. . . . các con ông đều bị liên lụy. Con gái lớn của ông là Huỳnh Thục Vy đã không vào được đại học, . . . bị biết bao điều phiền nhiễu kể ra không hết. Con trai ông là Huỳnh Trọng Hiếu, mới đây bị cấm đi ra nước ngoài một cách bất ngờ, khi đã ra đến sân bay, mà không cần có lý do chính đáng. Rồi mới đây nhất, con gái út của ông là Huỳnh Khánh Vy, được học bổng đi Úc thì bị gây cản trở một cách khó hiểu để rồi phải bỏ học.

Nhưng vẫn chưa hết,

việc trả thù còn được đẩy đến tận cùng của sự ti tiện mà ngay cả quan lại nhũng nhiễu thời phong kiến thối nát cũng không thể nào hạ tư cách của mình xuống thấp hơn nữa để gây ra. Khi Huỳnh Khánh Vy lập gia đình, hai vợ chồng trẻ không dám ở trong nhà của ông Tuấn, nơi liên tục bị quấy nhiễu, bèn thuê một căn phòng tạm trú tại Đà Nẵng để tìm sự yên ổn cho sự ra đời của đứa con đầu lòng.  Thế nhưng thế hệ thứ ba của gia đình họ Huỳnh nầy vẫn không được yên ổn kể từ lúc chưa sinh ra đời. Chủ nhà …và đôi vợ chồng trẻ liên tục bị hạch sách quấy nhiễu. Đứa bé trong bụng mẹ phải liên tục theo mẹ di chuyển chỗ ở, từ khi thụ thai cho đến lúc chào đời, đến 5 lần. Cuối cùng khi bé chào đời, hai vợ chồng trẻ phải đành đưa cháu về Tam Kỳ, nhà ông ngoại Tuấn để trú ẩn vì không còn chỗ nào để thuê được nhà dù biết về đây cũng chẳng-an-toàn-gì..” .”

    
Nhà thơ Đỗ Trung Quân, ở trong nước, cũng chỉ đích danh Việt cộng đang thay mặt kẻ cướp nước ( Tau cộng ) đàn áp Nhân Dân Việt Nam:

. . . . . .“ Các anh kẹp cổ, lên gối tôi.-Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút. Cái chúng tôi đau. Rất đau… . .             -Cái chúng tôi bầm dập,…….. ….Cái chúng tôi ê ẩm CHÍNH LÀ:
Các Anh thay mặt kẻ cướp nước, bọn cướp biển,  
Bẻ tay  -  Đánh đập  - Bắt bớ   -  Đàn áp. . . .                   
 CHÍNH ĐỒNG BÀO MÌNH !”

Nhà thơ Thanh Thảo của Hà Nội, , trong bài “ Tôi Muốn và không muốn tin” cũng đã nói rõ về đảng cầm quyền :
“ . . . .có những kẻ đang tâm bán tất,
- cổ phiếu và - Tổ quốc

hàng nhái , và lòng yêu nước cuội,
- không nhãn mác nhưng ai cũng rõ
là hàng Tàu . . . . “

 

          Còn không biết bao nhiêu lời phát biểu của người dân trong nước về tính PHI DÂN TỘC , làm tay sai cho Tàu cộng , độc tài, tàn ác , cướp bóc, hại dân của cộng sản Việt Nam hiện nay, xuất hiện hàng ngày trên nhiều trang mạng , nhất là trong tháng 5/2013  này, khi giới trẻ tung ra chiến dịch dã ngoại đòi Nhân Quyền cho nhân dân Việt Nam . Chỉ cầm một bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền trên tay mà bao thanh niên, phụ nữ bị đánh dập dã man.

          Các bản tuyến bố góp ý về việc thay đổi Hiến Pháp cũng liên tục nói lên tính độc tài, độc đảng, toàn trị, đàn áp dã man  của đảng cộng sản cầm quyền , không hề có thiện chí chia xẻ quyền lực, dù chỉ là Tam Quyền Phân Lập. Các tôn giáo đều lên tiếng , tố cáo chế độ độc đảng, công an trị . Những tài liệu này vẫn còn đó, vẫn rất chính xác và nghiêm chỉnh , ai cũng có thể tìm đọc dễ dàng.

         
Tất cả những điều đó cho thấy Việt cộng mang bản chất PHI DÂN TỘC, nên không hề có một chút thiện chí nào trong việc hòa giải hòa hợp với nhân dân, với chính khối đại dân tộc ở trong nước, không hề có thiện chí đối thoại nghiêm chỉnh với ngay cả giới trẻ, thanh niên, trí thức ở trong nước, còn mong gì họ đối thoại thật thà với ai nữa ?

 

Thế thì tại sao tập đoàn cầm quyền Việt cộng lại cho báo lề phải , báo đảng, và đám tay sai phát động trở lại cái trò hòa giải, hòa hợp này, trong năm 2013 ?

 

PHẦN HAI ( 2 )

Dù là Phi Dân Tộc, tại sao Việt cộng
vẫn cố sức tuyên truyền về
Hòa Giải – Hòa Hợp  Dân Tộc ?

Có nhiều lý do, nhưng căn bản là bốn (4) lý do chính :

        1-/ XÓA NHÒA TỘI ÁC :
        Chỉ xin nhắc lại một sự kiện rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn . Bộ ngoại giao Việt cộng đã dùng rất nhiều áp lực với chính phủ Mã Lai để đục bỏ mấy tấm bia tưởng niệm trong một trại tị nạn cũ, trên một hoang đảo xa xôi, mà ngày thường ít ai đặt chân đến. Họ muối mặt , cố sức làm việc đó vì chính những tấm bia này là vết tích lưu dấu tội ác của cộng sản Việt , qua bước chân của những người tị nạn. Những nổ lực khác, như tuyên truyền Hòa giải, Hòa hợp,  cũng nằm trong mục tiêu tương tự, là xóa nhòa đi vết tích tội ác, xóa mất đi hình ảnh bi thương của hàng triệu người phải liều mạng sống , tìm mọi cách vượt thoát ách thống trị bạo tàn của cộng sản Việt  để tìm đất sống. 


        2 / CHẠY TRỐN TRÁCH NHIỆM :
- Trong lúc chưa xóa nhòa được tội ác đó, Việt cộng tìm cách đổ lỗi cho khối chống cộng tại hải ngoại, bằng cách cho rằng hai bên, trong và ngoài nước, cùng phải có trách nhiệm bằng nhau, trong việc hòa giải, hòa hợp dân tộc. Mới thoạt nghe chữ “ hai bên “ thì người ta dễ chấp nhận lối lý luận này. Nhưng nếu chịu khó suy xét lại, thì hai bên này là ai ? Có phải :


        a / - Một bên là thế lực cầm quyền, ăn lương của dân, có trách nhiệm  điều hành quốc gia, có quyền hành  tuyệt đối , độc tôn, độc đảng, có quyền ban hành mọi quyết định có liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc , của đất nước và của mọi người dân . . 


        b /- Một bên khác là những người Quốc Gia tị nạn cộng sản ở hải ngoại, rải rác khắp nơi trên thế giới . Họ chỉ là những người dân, những cá nhân đơn độc, là nạn nhân bị áp bức, xô đuổi , không phải là một chính phủ, không có quyền hành gì trong việc ban hành chính sách để bắt bất cứ người nào phải tuân theo . . .  như quý vị độc giả, và tôi.


        Sau khi thấy rõ thực tế hai bên như vậy , chúng ta thấy ngay trách nhiệm an dân, vỗ về bá tánh, hàn gắn vết thương chiến tranh, xóa bỏ hận thù, hòa giải dân tộc là thuộc về ai, và phải làm từ lúc nào ? .


        Cộng sản Việt đã không làm, - vì bản chất cộng sản PHI DÂN TỘC của họ, nhưng vốn là những hạt giống đỏ, nên họ luôn dùng thủ đoạn tuyên truyền lừa bịp để che dấu tội ác, qua cái nhãn hiệu “ Hòa giải, Hòa hợp Dân tộc” .
Họ quen thói lập đi, lập lại như trong thời bao cấp, nhưng bây giờ bức màn sắt đã bị xuyên thủng, bức màn nhung cũng bị xé tung , nên sự thật đã đến được với đại đa số người trong nước . Chúng ta có thể xung trận , chống phá tuyên truyền láo khoét của Việt cộng mà không cần phải ra chiến trường, chỉ cần chịu khó ngồi gõ máy . . . trong không gian và thời gian thích hợp nhất do mình chọn lựa !

        Hơn ai hết, chúng ta và nhân dân cả nước, từ lâu lắm rồi, ai cũng muốn hòa giải, hòa hợp dân tộc, muốn có thanh bình , thịnh vượng, tự do, no ấm. Nhưng xin hỏi : “Ai gây ra nông nổi này ? “, Ai có quyền hành, có trách nhiệm mà đã không làm điều đó , trong suốt gần bốn chục năm qua ?  .

 

        3 /- KIẾM TIỀN, THU LỢI : :
        Sau 30/4/1975, cộng sản Việt chia nhau nắm giữ khắp các tỉnh thành, ra lệnh ngăn sông cấm chợ , thi hành chính sách bao cấp, để dễ bề kiểm kê, cướp bóc, thâu tóm tài sản của dân miền Nam, thực thi chủ trương : “ tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội “ , đưa tất cả xuống hàng “vô sản”. Nhưng “thiên đường” đâu không thấy, chỉ thấy vét mãi thì sữa trong nước cũng cạn. Dân chỉ sống bằng cách bán,- bán hết đủ mọi thứ trong nhà . . . Bán cho ai ? – Cho bên thắng cuộc đấy. Nhưng rồi cũng chẳng ai còn gì để bán.   Dân bắt đầu sống nhờ bằng từng chút quà từ người tị nạn, gửi về cho thân nhân. Túi tham của đảng cộng sản Việt càng bế tắc hơn khi thiên đường Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. 
 
      Những gói quà từ nước ngoài kia hé mở cho “đảng ta”  một tia sáng : “ kinh tế thị trường “, với bầu sữa của hàng triệu người tị nạn. Thế là cái mà họ gọi là “lũ phản động” trở thành “khúc ruột ngàn dặm”, “ đồng bào, Việt kiều…”. Và đảng bắt đầu tuyên truyền hòa giải, hòa hợp dân tộc , nghe sao thắm thiết tình nghĩa đồng bào . Tựu chung, mục đích cũng chỉ là vắt sữa , kiếm tiền, và trên thực tế ngày hôm nay, cộng sản Việt vẫn không hề có hành động thực tiễn nào gọi là hòa hợp, hòa giải với khối  đại dân tộc ở trong nước, cũng như với người gốc Việt ở nước ngoài.
        Bên cạnh mối lợi về tiền bạc, Việt cộng còn nhắm tới khối nhân tài về mọi ngành chuyên môn cao cấp được đào tạo tại hải ngoại. Nếu họ có thể ru ngủ , lôi kéo được một số chuyên viên này thì cũng sẽ rất hữu ích cho bộ máy độc tài phi dân tộc của họ. Tuy nhiên, ngoại trừ một vài cá nhân mù quáng vì quá ham danh lợi trước mắt, thành phần trẻ hải ngoại cũng khó có thể chịu đựng nổi cung cách làm việc gò ép theo kiểu bị “đảng ủy” kềm kẹp thường trực của Việt cộng. Vả chăng, ảnh hưởng gia đình cũng giúp cho giới trẻ thấy được đâu là lẽ phải. Nhìn giới trẻ du học, hầu hết cũng tìm cách “ vượt biên “ hợp pháp để ở lại kia mà ! 

 

4 / - CÔ LẬP KHỐI DÂN TỘC Ở TRONG NƯỚC :   
        Trước đây, cộng sản thành công được trong việc lừa bịp dân chúng là nhờ bức màn sắt, người dân bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Từ 1954 đến 1975, người dân miền Bắc chỉ được nghe một cái loa tuyên truyền duy nhất của nhà nước, của khu phố, của phường , của tỉnh ( dân không được có máy thu thanh riêng ) . . . nên cứ tưởng dân miền Nam nghèo đói đến nỗi không có cả cái bát để ăn cơm !
Nhưng nay thì đã khác. Mối thông tin qua lại giữa trong và ngoài nước nhanh như chớp, nhờ hệ thống internet, được mở ra theo hệ thống kinh tế thị trường. Nhờ thế, có gì không hay, không tốt xãy ra bên trong, ở ngoài biết ngay, và tức tốc lên tiếng hỗ trợ. Sự hỗ trợ này rất cần thiết, để cho người trong nước không những không cảm thấy bị cô đơn, mà còn cảm thấy được khích lệ trong mọi cuộc tranh đấu cho Tự do, Dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ.

       
Đặc biệt quan trọng là trong năm nay, nhân cơ hội góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp, thanh niên, trí thức và lãnh đạo các tôn giáo ở trong nước . . . đã đồng loạt lên tiếng đòi hủy bỏ sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản , đòi loại bỏ sự kềm kẹp của đảng CS trong mọi cơ cấu của nhà nước, trong quân đội, trong các tổ chức dân sự . . . Đây chính là ngòi pháo cho một cuộc cách mạng toàn dân đòi Việt cộng phải trả lại quyền sống , quyền dân , phải trả lại quyền Tự Do, Dân Chủ , quyền quyết định vận mệnh đất nước mà Việt cộng đã tước đoạt của dân từ hơn nửa thế kỷ qua.
Tiếng nói của những nhà thơ, nhà văn đã vang lên đây đó , như Thái Bá Tân , nói lên cái nhục của người dân dưới chế độ cộng sản :
 “ Làm thằng dân cộng sản

Có gì mà tự hào?

Mà tự hào sao được

Khi mấy triệu dân ta

Vượt biên, thà chết biển

Hơn phải chết ở nhà!

Tự hào là yêu nước.

Yêu nước phải biểu tình.

Mà biểu tình NÓ oánh.

Quân ta oánh quân mình…”



Đây là một biến cố trọng đại chưa từng có dưới chế độ cộng sản, ở mức độ đủ để  cho tập đoàn Việt cộng phải khiếp sợ. Sự khiếp sợ ấy được biểu hiện qua sự trấn áp rất tàn nhẫn, rất dã man những người còn rất trẻ , chỉ vì một vài ý kiến chống giặc Tàu xâm lược, chống tham nhũng. Và chính vì sợ như vậy, nên một lần nữa Việt cộng tìm cách cô lập cuộc đấu tranh ở trong nước bằng cách hóa giải sự yểm trợ của lực đối trọng, của người gốc Việt từ bên ngoài .

       
Tuy không phải là một chính phủ, không phải là một khối tập hợp trong một tổ chức duy nhất nào, không ngân sách, không quân đội . . . nhưng với lý tưởng chung là Quốc Gia, Dân Tộc, với sức mạnh của những lá phiếu trong những nước tự do, những người Tị Nạn Cộng Sản vẫn đã tạo nên được một khối sức mạnh tinh thần chung, dưới lá cờ Quốc Gia, trong mục đích Tự Do và Dân Chủ cho Dân Tộc , chống lại chủ nghĩa PHI DÂN TỘC cộng sản tại Việt Nam.  Những sinh hoạt nào đi ra ngoài mục tiêu chung ấy đều bị lật tẩy và tẩy chay. Đó là sự vững tâm, quyết chí, sáng suốt duy trì lý tưởng yểm trợ Quốc Dân loại bỏ chủ nghĩa cộng sản vô thần,phi dân tộc . . . mà Việt cộng và tay sai cố sức gán cho là chống cộng cực đoan, chống cộng bằng mồm.
( bằng mồm, không bằng súng đạn , khủng bố , giết chóc như cộng sản mà vẫn đủ sức làm cho Việt cộng run sợ. Đó là sức mạnh của tự do ngôn luận, tự do báo chí, điều mà Việt cộng luôn bóp nghẹt ) .


        Người gốc Việt tại hải ngoại là một “ lực đối trọng”  rất quan trọng và cần thiết về ngoại giao, về quốc tế vận ,để khối người gốc Việt ở hải ngoại lúc nào cũng có thể lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ những đòi hỏi chính đáng của người dân ở trong nước, nhất là khi họ bị nhà cầm quyền đàn áp .

        Cộng sản Việt rất sợ lực đối trọng này. Muốn cô lập đồng bào trong nước, Việt cộng phải tìm cách hóa giải lực đối trọng này, bằng chiêu bài hòa giải, hòa hợp, - dù chỉ là  trên đầu môi  chót lưỡi. Nếu Việt cộng có thực tâm thì họ đã phải làm ngay từ đầu, từ tháng 4/1975. Và nếu bây giờ mới tỉnh ngộ thì Việt cộng hãy thực hiện việc hòa giải với khối đại dân tộc ở trong nước, trả lại cho họ quyền sống, quyền tự do  như bao dân tộc khác, từ bỏ độc đảng , bỏ hết các gọng kềm kiểm soát đảng ủy trong mọi tổ chức , để nhân dân tự do chọn lựa bộ máy nhà nước của quốc gia mình. Người gốc Việt ở hải ngoại không cần bất cứ thứ gì của Việt công cả.

       
Người hải ngoại gốc Việt hướng về quê hương là vì quyền lợi của khối đại dân tộc đó. Sự hòa giải với khối đại dân tộc ở trong nước sẽ kéo theo sự hòa giải với khối người gốc Việt ở nước ngoài. Chỉ tuyên truyền hòa giải với người ở nước ngoài ( thiểu số ) mà đàn áp người trong nước ( đại đa số ) thì rõ ràng chỉ là một trò bịp bợm.

        Tiếng nói của một vài cá nhân lẻ tẻ tham danh, hám lợi trong một khối dân hơn ba (3) triệu người gốc Việt ở hải ngoại liệu có thể giúp thế lực PHI DÂN TỘC đang cầm quyền  hòa giải được  với những người đang hướng về quê nhà vì tinh thần Dân Tộc ?  Câu trả lời của thực tế chắc chắn là KHÔNG ! 

 

PHẦN BA ( 3 )

Có Nên Hợp Tác Với Việt Công Để Chống Tàu cộng ?

 

        Chỉ cần nghe, thấy hai chữ “ Tàu cộng” và “ Việt cộng”  và có hiểu biết chút ít về cộng sản , ai cũng phải có ngay câu trả lời . Tại sao ?
- Tàu cộng đươc  Hồ chí Minh và đảng Việt cộng luôn luôn xưng tụng “ là đàn anh thắm thiết , là bậc thầy vĩ đại, là ân nhân “ nhường cơm xẻ áo “ đời đời nhớ ơn , là đồng chí vĩ đại trong thế giới vô sản . . .” thì  sự gắn bó của họ quả thật đã ở mức “không gỡ ra được ” . Có ai vào Google để xem tài liệu về  “ Hội Nghị Thành Đô “ ?  Tự mình xem để biết, khỏi nghi người khác tuyên truyền !

 

        Như đã nói ở các phần trên, sự lệ thuộc của Việt cộng vào Tàu cộng mỗi ngày càng sâu đậm, đến nỗi nhà cầm quyền Việt cộng thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn bất cứ ai có lời nói nào chống lại sự hung hãn của Tàu cộng trong việc lấn chiếm lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam.

Chỉ cần nghe lại hai bản nhạc  “Anh Là Ai ? “ và “ Việt Nam Tôi Đâu “  của Việt Khang, người trẻ ở trong nước,  cũng đủ hình dung trọn vẹn sự lệ thuộc này. Lời nhạc rất ngắn, và ai cũng có thể nghe lại , xem lại, để tự hỏi : “ tại sao và do đâu mà một người trẻ như thế lại có thể viết lên hai bản nhạc, mà nghiệm ra như một bản cáo trạng rất hùng hồn, chắc nịch, một bản án đanh thép tố cáo tập đoàn tay sai bán nước Việt cộng, cam tâm làm tay sai cho Tầu ? “ 

Phải chăng thực tế hàng ngày diễn ra trên mọi nẻo đường đất nước mà Việt Khang đã ghi nhận được khi anh đi lưu diễn văn nghệ đã giúp anh có một cái nhìn, một suy nghĩ, một nhận thức về thực trạng đất nước , để rồi biến nó thành lời ca, tiếng hát ? Càng nghe lại, càng thấy thấm !

        Những lời tố cáo Việt gian cộng sản làm tay sai cho Tàu cộng mạnh mẽ nhất, xác thực nhất, đau đớn nhất lại xuất phát từ chính những con người đã lớn lên trong chế độ đó,  đã từng phục vụ cho chế độ đó , và hơn ai hết họ thấy rõ những cái khom lưng, cúi đầu của bọn Việt cộng trước quan thầy Tàu cộng ( như đã trình bày ở phần một )

Chưa vội nói đến những người hiện sống ở  nước ngoài như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy . . . giới trẻ Việt Nam, tuổi không quá con số 38 năm sau chiến tranh, đã và đang lên tiếng báo động về đại họa mất nước về tay Tàu cộng , qua sự hợp tác của Việt cộng, với những bằng chứng không thể chối cãi. Mời vào xem các trang mạng, đầy dẫy những bài viết như thế, -“ những sự thật không thể chối bỏ”, “những điều không thể quên” …

        Bao nhiêu tài liệu lịch sử được giải mật từ thời Hồ chí Minh cho đến nay cũng không hiếm. Biên cương Quốc Gia đã bị cộng sản tìm mọi cách xóa nhòa bằng “ tính đảng” , bằng mỹ từ “ quốc tế vô sản “. Việt cộng đã liên tục và có hệ thống làm suy nhược , tiêu diệt tinh thần độc lập, tự cường của dân tộc trước kẻ thù phuong bắc bằng cách tuyên truyền , nhồi nhét vào đầu dân hình ảnh“ vĩ đại”  của Tâu cộng , nào Mao lãnh tụ vĩ đại , nào Trung quốc vĩ đại , nhà máy vĩ đại, công trường vĩ đại , quân đội vĩ đại . . . cái gì cũng vĩ đại . . . cùng lúc xuống giọng, rỉ tai vào tai dân chúng : “ nước ta nhỏ, dân ta nghèo , thế ta yếu . . .v.v và v.v “  để đảng tuần tự dẫn dắt đưa tới bốn tốt, 16 chữ vàng, hướng tới tương lai, hợp tác TOÀN DIỆN , sát nhập vào đàn anh cho khỏe, cho sướng , khỏi phái đánh nhau ! ! ! Nhìn lá cờ  sáu (6) sao mà Việt cộng dâng cho Tập Cận Bình để biết sự thật vẫn là sự thật ! Lịch sử hào hùng của bao đời Tổ Tiên phá Tống, dẹp Nguyên được đảng khéo léo lờ đi , để phai dần theo năm tháng, chỉ còn nổi bật sự vĩ đại của đàn anh đã từng “nhường cơm xẻ áo”,  tình nghĩa anh em . . .
 

        Tính thần Dân Tộc trong quân đội, cán bộ cũng bị bào mòn qua những cuộc “ rèn cán , chỉnh quân” , “thanh trừng chỉnh huấn ”  để chỉ tuyệt đối trung thành với “ đảng “ chớ không phải với Tổ Quốc. Bản chất ấy của Việt cộng cũng vẫn đang hiện hữu , được qui định rất rõ trong cái gọi là “hiến pháp” , - cái mà giới trí thức, thanh niên, sinh viên , các tôn giáo đang đòi hủy bỏ.

 

        Bằng chứng rõ nhất và gần nhất là trường hợp của hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên  ( sinh năm 1992 ) và Đinh nguyên Kha ( sinh năm 1988 ) bị bắt giam và truy tố về tội “ CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC “ khi kêu gọi  “ vì danh dự Tổ Quốc chống quân Tàu xâm lược , vì tương lai đất nước chống tham nhũng “ . Theo thông báo, hai sinh viên trẻ này sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án Long An vào ngày 16 tháng 5 này.

 Khi đưa hai sinh viên này ra tòa với tội danh như vậy, có phải Việt cộng đã xác nhận trước cả thế giới rằng “ chống Tàu cộng “ đồng nghĩa với “ chống Việt cộng”  ?

        Điều đó cũng có nghĩa là “ tiếp tay với Việt cộng” cũng là “ tiếp tay với Tàu cộng “ .

        Điều đó cũng lại có nghĩa là ; “ những ai kêu gọi tiếp tay với Việt cộng, thật ra cũng là kêu gọi tiếp tay với Tàu cộng.” để xâm lược Việt Nam !

        Để nhìn thấy rõ vấn đề hơn, xin lùii lại một bước, hãy cố tìm hiểu xem Việt cộng có cách nào thoát khỏi gọng kiềm áp chế của Tàu cộng ? Quý vị hãy giúp nghĩ xem có cách nào ?

        Lực lượng đấu tranh ở trong nước đã trả lời :
 “ chỉ có một cách duy nhất là Việt cộng hãy hòa hợp, hòa giải với người dân, hãy ton trọng và trả lại quyền dân, bầu cử tự do Quốc Hội  Lập Hiến, tôn trọng quyền Tự Do ứng cử và bầu cử cho mọi công dân Việt Nam, có sự giám sát quốc tế, tôn trọng các điều khoản về nhân quyền như đã ghi trong bản tuyên ngôn và công ước quốc tế về nhân quyền . . .”


        Chỉ có như thế mới có sự đoàn kết toàn dân, mới qui tụ được khối sức mạnh dân tộc , và từ đó mới có tiếng nói mạnh mẽ của một dân tộc độc lập. thoát ra khỏi ảnh hưởng của Tàu cộng .

       
Nhưng rất tiếc, dù đã lùi lại để tìm hiểu vấn đề thì cũng thấy là bất khả thi, vẫn bế tắc , chừng nào còn đảng Việt cộng . Tại sao ?
- Bởi vì Việt cộng đã xin xỏ của Tàu cộng quá nhiều , đã nhận của nó quá nhiều, đã lệ thuộc quá nhiều trong suốt gần thế kỷ ( từ 1930 với Hồ chí Minh ) , đã bị chi phối quá nhiều,
đã bị gài quá nhiều Trọng Thủy – Mỵ Châu từ hạ tầng lên đến trung ương , từ cơ sở kinh tế , tài chánh , đến lịch sử, địa lý , từ quân đội đến ngoại giao , an ninh nội chính . . . Ai biết được ai là kẻ nội thù ?

        Đối với người tị nạn cộng sản ở hải ngoại , chúng ta đã và đang chống Tầu cộng  xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam bằng nhiều cách :  biểu tình, tố cáo trước Liên Hiệp Quốc, trước dư luận quốc tế, trước các tòa lãnh sự, đại sứ Tầu cộng  ở khắp nơi. Các học giả ,các sử gia … đã và đang tìm kiếm mọi tài liệu cần thiết để xác minh chủ quyền của Việt Nam.
       
Chúng ta đã và đang làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được, MÀ KHÔNG CẦN HỢP TÁC VỚI VIỆT CỘNG , không cần chui vào rọ của Việt cộng . Tôi chỉ mới nói “ rọ “ , chứ thật ra còn là cái  “bẫy “, như Hồ chí Minh đã từng kêu gọi để rồi tiêu diệt các đảng phái Quốc Gia,  các thành phần yêu nước không cộng sản, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.


Hãy nhìn lại THẾ và LỰC của người tị nạn . - Chúng ta không có chính phủ, không có quân lực, không có ngân sách quốc gia, không súng đạn . . .  thì chúng ta chống Tàu cộng bằng cách gì ngoại việc yểm trợ quốc nội bằng quốc tế vận và ngoại giao ?

Việt cộng dùng ngáo ộp Tàu cộng để lôi kéo người hải ngoại về dưới trướng của họ, để cô lập người trong nước, để kiếm ăn,  chứ đâu phải thực tâm chống Tàu cộng xâm lăng ?.  Nếu thât tâm chống Tàu cộng xâm lăng thì điều cần hơn hết và trước hết là phải huy động khối đại dân tộc ở quê nhà, hòa giải và hòa hợp với chín mươi (90) triêu đồng bào ở trong nước, phải kêu gọi sự hợp tác của họ,chứ tại sao lại chỉ vọng ngoại , nhìn ra nước ngoài ?

 

Chính khối đại dân tộc đó mới thực sự đổ xương máu để bảo vệ Tổ Quốc khi cần. Không hòa giải, hòa hợp với đại khối dân tộc đó, mà chỉ tìm cách lôi kéo khối người gốc Việt ở nước ngoài , chỉ càng thêm lộ liễu sự gian dối bẩn thỉu của một tập đoàn cộng sản PHI DÂN TỘC . Vụ bắt bớ và truy tố các sinh viên chống Tàu cộng xâm lược là một vết nhơ không thể che dấu được.
       

 

 

 

        Tóm lại, Việt   cộng không cần phải tốn công, tốn của, tốn thời giờ tìm những con cò mồi mê danh, hám lợi, mê sảng quyền lực để kêu gọi Hòa Giải – Hòa Hợp với khối người gốc Việt ở các nước ngoài  ( vì tị nạn cộng sản ) . Cũng chẳng tới đâu. Những người gốc Việt này đang sống trong những nước Tự Do, Dân Chủ , nên ý thức chính trị của đa số không phải như dân Bắc Hàn. Họ đã có khá đầy đủ những gì mà họ đã bị cướp mất bởi Việt cộng.

        Họ liên tục lên tiếng, không vì danh, không vì lợi, không a dua theo kẻ cầm quyền để được hưởng một vài cái xoa đầu, vỗ vai, hay một vài quyền lợi nào đó . . . Họ lên tiếng, miệt mài và liên tục, chỉ để yểm trợ cho đại khối dân tộc tại quốc nội  được có những quyền căn bản của con người như nhiều dân tộc khác, như nhưng gì mà họ đang được hưởng tại nước ngoài. Thay vì chỉ biết tận hưởng những tiện nghi vật chất sẵn có trong tầm tay, những quyền lợi của công dân một nước lớn, nước giàu,  họ vẫn đã và đang hướng về quê Mẹ  với tất cả nhiệt huyết và tấm lòng . . . Thế hệ chúng tôi đã già, đã gần đến bờ huyệt mộ, đâu mong gì quyền, chức, lợi danh, ngoại trừ một vài kẻ bị Việt cộng mua chuộc, nhưng cũng bị chính Việt cộng coi thường, khinh bỉ  ?

Việt cộng hãy lo hòa hợp, hòa giải với khối đại dân tộc ở trong nước trước đã, rồi khối người gốc Việt ở nước ngoài  nhìn vào đó mà có thái độ cần thiết. Khủng bố không được nữa rồi . Mua chuộc liệu được mấy người ? Liệu có mấy người nghe theo ? Hãy sớm tỉnh ngộ, đừng để quá muộn khi lòng dân biến thành cơn bão táp .

 

                      (Người Lính Già 73 – Lê Phú Nhuận )

* * * * * *

Tội ác Việt cộng đầy dẫy trên mạng . Chỉ xin ghi nhận vài links để quý vị đỡ mất công tìm kiếm. Just one click away :

Mời xem:
hình ảnh về lá cờ Tàu cộng có thêm ngôi sao vàng của Việt cộng :


= = = = = =

Mời xem  : video clip đính kèm . . .
Bà vợ  Lê Duẩn xác nhận Việt cộng giao Hoàng Sa cho Tàu cộng. Hãy nghe, hãy nhìn để thấy rõ sự thật lịch sử , bao nhiêu tài liệu sẽ còn ghi dấu , không bao giờ có thể xóa sạch được :’ Tàu cộng là anh em, nên giao Hoàng Sa cho nó giữ . . . “


= = = = = = = = = =

Mời xem bài : “Thế Nước Từ Lòng Dân”  để biết VN hiện nay :
http://www.vietthuc.org/2013/05/14/the-nuoc-tu-long-dan/

= = = = =
HÃY VỨT 16 CHỮ VÀNG . . .
http://tudoimoi.org/Aff_mot_bai.php?param=25

= = = = = = = = = = = = = = =

Dã ngoại ,thảo luận về Nhân Quyền ở VN ( tiếp theo )
Giới trẻ, trí thức bắt đầu công khai tranh đấu cho quyền sống của mình : Các bạn nên click “ LIKE” để ủng hộ tinh thần cho đồng bào trong nước :


= = = = = = = = = = = = = =

Mời xem trước : để biết về con người mà Việt cộng sẽ tưng bửng mừng sinh nhật vào ngày 19/5 : HCM : người chồng, người cha tồi tệ : từ link này quý vị có thể mở xem 14 bài trước , rất đầy đủ và có bằng chứng thuyết phục :


 

= = = = = = = = == = = = = 

Mời nghe : Bé Hugo trình diễn bài hát “Triệu Con Tim : Hãy biết yêu Quê Hương VN, hãy biết đau nỡi đau người dân, đừng thờ ơ , đừng làm ngơ … hãy là ngọn gió đổi thay !!!


= = = = = = = = = = =

Mời nghe nhạc phẩm : Anh là ai ? Bé  Hugo cùng với Papa trình bày  :

 Tuổi trẻ hải ngoại , dù chỉ mới 5 tuổi, vẫn hướng về quê hương, cất cao lời kêu gọi các các ông bà, cô, chú, bác, anh chị : hãy biết yêu quê hương VN, hãy biết đau nỗi đau người dân, đừng lặng câm, đừng thờ ơ … chúng ta là giòng giống Lạc Hồng, là con cháu Rồng Tiên, đừng cam tâm làm nô lệ cho Tàu . . . mỗi ngày nghe lại bản nhạc do môt thanh niên ở trong nước viết lên để nghe lòng mình rung cảm . . .



= = = = = = = = =  = = =
Sau tân nhạc đến cổ nhạc , những tiếng hát Việt Nam yêu nước . . . mời nghe cho thấm tâm can , để góp lời chia xẻ với tuổi trẻ hôm nay . . .   Xin chuyển . 

( NLG73 Lê Phú Nhuận )


= = = = = = =


 t-family: "Times New Roman";">

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link