Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, June 1, 2013

Trung Quốc Vào Đất Mình


Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc ,

Thương nhà mỏi miệng cái Gia Gia !

 

( Bà HTQ )


 Không nói , không làm , không viết

 Những gì có lợi cho cộng sản 

 

Cùng nhau bảo vệ Ngôn Ngữ và Văn Hoá Việt Nam

Tuyệt đối không dùng chữ nghiã cộng sản  

 

HY

 



Date: Fri, 31 May 2013 18:28:42 -0700
Subject: Trung Quốc Vào Đất Mình
From:

Trung Quốc Vào Đất Mình

Cô Tư Sài Gòn


 

Có những gì như là bùi ngùi… khi đọc chuyện về những miền đất một thời của mình, rồi bây giờ đã trở thành đất của Trung Quốc.

Thí dụ, Quảng Châu, Quảng Tây của TQ, nơi quê hương dòng giống Bách Việt của một thời, trước khi cha ông mình tiến về phương Nam để mở đất. Và rồi văn hóa của tộc Việt nơi Lưỡng Quảng trở thành thiểu số, trong khi dân tộc Kinh tràn về miền đất một thời của dân tộc Champa, tức sắc tộc Chăm, và rồi đi xa hơn để chiếm đất của Khmer Krom.


 

Lịch sử có những đau đớn: thành công của sắc tộc này, là thảm bại của sắc tộc khác.

Nhưng đó là thời chưa có Liên Hiệp Quốc, chưa có bất kỳ tòa án quốc tế nào về phân xử lãnh thổ, lãnh hải — và ngay cả khi có các phiên tòa quốc tế này, khi quân TQ tràn vào trấn áp Tây Tạng, đè ép Tân Cương… thì thế giới cũng chào thua. Vấn đề là, chính nhà nước Hà Nội đã mở cửa đón dân Tàu tràn vào VN.


 

Nhà báo Minh Diện trong bài viết “Những Mảnh Ghép Vênh Vẹo” trên blog Bùi Văn Bồng đã kể nhiều chuyện “vênh vẹo” khi về thăm quê ở Miền Trung, trong đó có ghi lời anh Lưu, cựu Hiệu trưởng một trường phổ thông trung học, khi đưa nhà báo Minh Diện thăm dòng sông Cô Giang.

Lời văn bùi ngùi như sau:

“…Dòng sông này chảy qua mấy thôn trong xã, ngày xưa nước trong xanh, giờ đổi màu đen kịt. Ông Lưu nói, nước đổi mầu mấy năm nay rồi, từ khi xuất hiện cái nhà máy cán thép Chen-Lee của người Trung Quốc.

Cái nhà máy ấy, ban ngày cách xa khoảng nửa cây số có thể nhìn thấy ba ống khói màu nâu đậm nhô lên trên các mái tôn hoen rỉ, nhả khói đen xì, còn ban đêm, cách vài cây số cũng nhìn thấy từng quầng lửa đỏ rực bốc cao lên trời.

Ngày ngày những chiếc xe Container, xe tải bịt kín ra vào nhà máy. Những con đường bị vằm nát, khói bụi mù mịt. Người dân quanh vùng chỉ biết cái nhà máy của Trung Quốc , trên đất đai tổ tiên ông bà mình như vậy!

Nguyễn Thanh cùng học với tôi hồi cấp hai, đi bộ đội, sau giải phóng chuyển ngành sang công an, mới về hưu, hiện đang sinh sống cách nhà máy Chen- Lee không xa, mà cũng không được biết gì hơn người dân bình thường.

Theo bà con quanh khu vực, năm năm trở lại đây số người mắc bệnh ung thư ruột, ung thư gan trong thôn tăng đột biến. Chỉ trong năm 2012 đã có mười người ở hai thôn Cổ Lạc và Mỹ Lạc tử vong vì ung thư. Phải chăng do bà con uống nước sông Cô Giang bị nhiễm chất độc từ nhà máy cán thép Chen – Lee thải ra?

Tôi gặp Quân, một công nhân trẻ từng làm việc ở nhà máy Chen-Lee.

Nước da xanh xám, hai mắt lõm sâu, Quân dè dặt nói với tôi:

- Tuy làm việc cho nhà máy ấy gần 5 năm, nhưng cháu chỉ là công nhân khuân vác vòng ngoài, phải qua ba vòng, ba trạm gác mới vào vòng trong. Chưa bao giờ cháu dám bén mảng tới đó. Bọn bảo vệ người Trung Quốc sẵn sàng dùng dùi cui cao su đánh vào đầu công nhân Việt nếu vô tình xâm phạm vùng cấm. Theo cháu biết thì không có bất kỳ công nhân Việt Nam nào được lọt vào vòng trong. Ở đó toàn công nhân Trung Quốc đầu trọc. Chúng được tuyển chọn, đưa từ Trung Quốc sang. Hầu hết có vợ con, thành lập một khu tập thể, treo cờ Trung Quốc, cấm người Việt lai vãng…

Theo lời Quân, số công nhân của nhà máy Chen-Lee khoảng hơn một ngàn. Trước kia có khoảng hai trăm người Việt Nam, bây giờ không còn ai. Quân là người cuối cùng bị sa thải cách đây một tháng.

Bọn chủ nhà máy kỳ thị chủng tộc, hay chúng làm chuyện phi pháp, nên giữ bí mật tuyệt đối như thế? Câu hỏi đó giành cho những người có trách nhiệm. Điều có thể khẳng định là, nhà máy Chen-Lee đã gây ô nhiễm môi trường một cách khủng khiếp.

Quân nói với chúng tôi:

Nó chở phế liệu từ Trung Quốc sang, nấu nhôm, sắt thành phẩm chở về Trung Quốc, còn các chất phế thải đổ hết xuống sông…”

Nhiều chuyện vênh vẹo khác cũng được nhà báo Minh Diện kể lại chi tiết, xin mời độc giả đọc thêm ở trang http://bongbvt.blogspot.com/ — nơi đó, mình đọc và rơi nước mắt lúc nào không ngờ.

Có phải VN sẽ mất thêm đất, và TQ sẽ có thêm một tỉnh Quảng gì gì nữa chăng? Hay VN sẽ mất gọn như Tây Tạng, như Tân Cương?

__._,_.___

Nghịch lý ở Việt Nam: Một quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi


Nghịch lý ở Việt Nam: Một quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi


Posted on by minhhieu90

 


 

Có lẽ không quốc gia nào mà cuộc sống của giới công chức chứa nhiều điều nghịch lý như ở Việt Nam.


Một bộ phận công chức đang tha hóa. (Ảnh minh họa)

Lương không đủ sống nhưng lại thuộc thành phần khá giả của xã hội; đã vào biên chế là có thể nằm lỳ cho đến hết đời, ngang nhiên đòi hỏi mọi chế độ phúc lợi, ngay cả khi chẳng làm gì; là người làm thuê cho dân nhưng lại hành xử như ông chủ có quyền ban ơn; năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm trước công việc phần lớn ở mức trung bình và thấp, nhưng cực kỳ có khả năng trong việc kinh doanh “quyền lực Nhà nước” để tư lợi …Nhưng điều nghịch lý nhất là một nền hành chính cồng kềnh, ì ạch, dôi dư cả triệu người như vậy lại vẫn cứ ngày một phình to?

Trong một hội nghị có đưa tin trên truyền hình và sau đó hầu như các báo đều đưa lại, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thẳng ra rằng: “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào”. Nói cách khác, cái số 30 % công chức đó hoàn toàn không cần thiết, y như cái bướu trên cổ. Với 2,8 triệu công chức, chỉ cần làm phép tình nhẩm cũng ra ngay con số thuộc diện có cũng như không kia khoảng 800.000. Nghĩa là mỗi 100 người dân Việt Nam, phải nuôi không một ông (bà) vô công rồi nghề mang danh công chức! Vậy tại sao một nền dịch vụ công chỉ cần 2 triệu người, mà phải trả lương cho tận những gần ba triệu?
 
 Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Trong khi chưa thể tìm ra câu trả lời, chúng tôi chỉ xin làm thứ công việc đơn giản hơn là giúp mọi người hình dung một phần cái gánh nặng vật chất và tinh thần mà cả xã hội đang phải è lưng chịu đựng để “cõng” gần một triệu công chức dư thừa đó.

Trước hết, 800 ngàn người lớn đến mức nào? Đó là số dân (hơn kém chút ít) của Cyprus, Bahrain, Bhutan, Qatar, Đông Timor…Hay nó có quy mô gấp đôi dân số Luxemburg, Brunei, Malta, Iceland…

Thứ hai, và đây là vấn đề chính, cần bao nhiêu tiền để nuôi cái đám công chức thừa thãi ấy? Chắc chắn là không ai có thể tính chính xác, vì có những công chức thuộc loại dư thừa, nhưng lại hưởng mức thu nhập nhiều người mơ ước. Hẵng chỉ tính đơn giản thế này: Mỗi người trong số đó, vì họ là công chức, nên thuộc diện thu nhập trung bình khá (so với mức 1000 USD trung bình) sẽ nhận của Nhà nước khoảng 60 triệu đồng (3000 USD) một năm.
 
Nghĩa là cần số tiền lên tới 50.000 tỷ đồng ( 2,5 tỉ USD) cho việc chi lương để ngày ngày 800.000 người ăn mặc sang trọng chỉ để “sáng vác ô đến cơ quan, tối vác ô về nhà” mà không làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, số tiền phải bỏ ra phục vụ việc ngồi chơi xơi nước của “một quốc gia nhỏ” ấy trên thực tế còn lớn hơn nhiều.

Theo thông lệ thì số tiền lương cho công chức chỉ bằng hai phần ba số tiền phải chi ra để họ có thể làm việc, được tính vào khoản duy trì hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đó là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền điện thoại, tiền khấu hao tài sản, tiền phúc lợi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi phí đi lại và cơ man nào những thứ tiền khác được gọi bằng cái tên chung là văn phòng phí. Khiêm tốn tính gộp thì con số 50.000 tỉ đó phải cộng thêm khoảng 20.000 tỉ đồng. Giờ ta thử xem 70.000 tỷ đồng nhiều đến mức nào?
 
Nó nhiều hơn toàn bộ số tiền thu được từ xuất khẩu gạo năm 2012; nó bằng khoảng 5 lần số tiền phí bảo trì đường bộ mà Bộ GTVT dự kiến thu được hằng năm từ ô tô, xe máy với giả phải trả là hứng chịu biết bao lời chì chiết của dư luận; nó bằng già nửa số tiền 120.000 tỉ đồng cần để nâng cấp quốc lộ 1A lên thành đường bốn làn xe ô tô; nó giúp cho khoảng 7 triệu dân miền núi đủ gạo ăn trong một năm để không phá rừng.
 
Nếu có ngần ấy số tiền, toàn bộ các xã nghèo miền núi có trường học, có chợ, có đường trải bê tông. Nó có thể mua được số bò giúp cho Chương trình Lục lạc vàng duy trì liên tục 1500 buổi, với khoảng 9000 gia đình nông dân thuộc dạng nghèo nhất nước có cơ hội đủ cơm ăn. Nó là con số dài tới mức mà không một nông dân bình thường nào đọc chính xác được.

Nhưng đấy mới chỉ tính về khoản vật chất, cho dù không hề nhỏ nhưng chưa chắc đã là lớn nhất. Tai hoạ của nạn biên chế tràn lan là nó khiến cho bộ máy hành chính công của chúng ta thuộc loại công kềnh, kém hiệu quả và lạc hậu vào loại nhất khu vực. Nhàn cư vi bất thiện. Vì không làm gì nên những ông, bà công chức thừa thãi trên trở thành những “con bệnh” của xã hội.
 
Ta hãy xem họ làm gì mỗi ngày để tiêu hết 8 giờ vàng ngọc?
 
Nếu là đàn ông thì phần lớn lướt web, chơi game oline, xem phim sex, tìm cách vào nhà nghỉ với chính đồng nghiệp của mình. Thời gian còn lại ngồi nghĩ mưu kế tư lợi hoặc hại người khác. Còn với thành phần nữ giới thì shoping tối ngày, ăn uống, khoe của tối ngày, buôn dưa lê tối ngày…

 
Nhiều người coi trụ sở cơ quan chẳng hơn gì cái bếp nhà mình, tranh thủ tận dụng điện nước miễn phí để nấu nướng. Số còn lại, nếu không làm những việc như trên, thì làm chim bói cá, cứ thấy ở đâu có mầu mỡ là đến. Cũng vì thừa dẫn đến lười, ích kỷ, đấu đá chèn ép nhau thay vì thực thi công vụ. Có rất nhiều người cả một đời công chức chỉ chuyên kiện cáo, lao vào đấu đá vì những lợi ích cá nhân. Nhưng lương của họ thì vẫn cứ đến hẹn lại lên. Chức của họ thì cứ đến tuổi là đến. Kèm với lương với chức là đủ thứ tiêu chuẩn ưu đãi khác.
 
 Những công bộc này, về nguyên tắc là những người giúp việc cho “ông chủ” Nhân dân, nhưng trên thực tế cũng là những người quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham lam, làm khổ “ông chủ” vào loại nhất thế giới. Làm bất cứ việc gì thuộc phạm vi chức phận cũng đòi lót tay. Trong bất cứ nhiệm vụ nào cũng lồng lợi ích của mình vào.
 
Từ lái xe, nhân viên đóng dấu, nhân viên gác cổng…đến những người có tí chức, tí quyền đều là những kẻ chỉ thạo ăn tiền, vòi vĩnh, hạch sách…biến cửa Công đường thành nơi nhếch nhác, bất tín, đáng sợ hơn cả hang hùm. Nền đạo đức xã hội xuống cấp, có phần đóng góp không nhỏ của những thành phần được gọi là công chức ấy.

Nhưng thiệt hại vẫn chưa dừng lại ở đó. Nạn chạy chức chạy quyền thì ai cũng biết. Nhưng nạn chạy chọt để được thành công chức Nhà nước còn khốc liệt hơn và cũng bi hài hơn rất nhiều. Vì số người tham gia luôn rất đông, diễn ra trên một diện rộng, với sự tham gia của mọi thành phần. Nó làm hư hỏng cả người có quyền nhận và người được nhận. N
 
gười có quyền nhận thì một khi đã lấy tiền, đã nhúng chàm, làm sao còn dám yêu cầu cấp dưới phải nêu cao đạo đức, kỷ cương, nhân cách-ngoại trừ đó là một truyện hài! Người được nhận vào làm công chức thì cậy tiền nên không cần học, không cần trau dồi chuyên môn, coi thường kỉ cương, phép tắc. Đó là chưa kể họ phải tìm cách ăn chặn, ăn bẩn, vơ vét bằng mọi cách để bù lại số vốn đã bỏ ra.

Nhưng những bệnh tật trên, dù rất trầm trọng, nếu quyết tâm ngăn ngừa, vẫn còn nhiều hy vọng chữa chạy, dù rất tốn kém. Song có một thứ bệnh do nạn chạy công chức gây ra rất khó chữa, thuộc loại nan y, là bệnh ỷ lại, lười biếng và mất khả năng tự trọng.
 
Căn bệnh thuộc loại lây nhiễm này có thể huỷ hoại nhân cách cả một thế hệ, góp phần làm nghèo đất nước. Người ta cần một cái bằng đại học với bất cứ giá nào đôi khi không phải để sau đó làm việc, cống hiến, mà để có cơ hội gia nhập cái đội quân công chức vốn là thừa thãi kia.
 
 Với những người này, cái điều đáng lẽ thành nỗi xấu hổ khi chả làm gì ngoài việc “sáng vác ô đi, tối vác ô về”, thì lại là mục tiêu phấn đấu, là sự nghiệp của đời họ. Liệu có khác gì một thứ quốc nạn?


__._,_.___

DĐCN – Chính quyền và nhân dân


 

DĐCN – Chính quyền và nhân dân


Posted on by minhhieu90

 

Võ Hưng Thanh


Nhân dân là khái niệm nói chung hay tập hợp mọi con người cụ thể đang có mặt trên một lãnh thổ đất nước nào đó. Nhưng nhân dân không bao giờ là một khối hổn loạn mà phải tuân thủ theo một chính quyền nhất định. Nhiệm vụ hay công năng của chính quyền là bộ máy nhân sự giữ gìn trật tự trị an xã hội
trong mọi phương diện, đặc biệt trong sinh hoạt xã hội, hoạt động hành chánh và kinh tế tài chánh bao quát nói chung. Ý nghĩa của xã hội như vậy hoàn toàn là ý nghĩa dân sự. Có nghĩa chỉ khi guồng máy chính quyền trở nên guồng máy độc tài hoặc là guồng máy chiến tranh, khi đó xã hội dân sự mới bị biến dạng thành hệ thống tổ chức chuyên phục vụ mục đích độc tài hay chiến tranh.


Cũng trong ý nghĩa xã hội dân sự như thế, thời cổ đại trong lòng chế độ quân vương, phong kiến, tuy dưới các triều đại vua chúa, xã hội dân sự phần nhiều vẫn luôn được tôn trọng. Đó là ý nghĩa của câu nói trứ danh của nhà tư tưởng chính trị Mạnh tử “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Có nghĩa dân phải được chú trọng trước nhất, thứ đến sơn hà xã tắc, cuối cùng mới đến quân vương là nhà vua.

Đây là quan điểm mang ý nghĩa thật sự dân chủ hiểu theo nội hàm của nó, mang ý nghĩa nhân văn thực tiển, vì con người còn quý hơn cả vật thể (non nước), còn chính quyền (quyền lực nhà vua) chỉ là thứ yếu.

Ý nghĩa xã hội dân sự như vậy vẫn là ý nghĩa nhân văn tự nhiên trong đời sống nhân loại khách quan, thực tế, không phân biệt ở đâu hay bất cứ thời nào, ý nghĩa thế nào.

Thế nhưng từ khi có những xã hội độc tài phát xít hay cộng sản, ý nghĩa xã hội dân sự hầu như bị triệt tiêu, biến dạng, xuống cấp thậm chí trở thành hạ cấp. Bởi nhà độc tài như Hitler, Moussolini tổ chức xã hội thành hệ thống chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ mọi người dân, làm thành công cụ cho chế độ phát xít, phục vụ mục tiêu xã hội phát xít theo lý thuyết chủng tộc, tinh thần quốc gia cực đoan, ích kỷ, phân biệt chủng tộc.

Trong xã hội cộng sản cũng thế. Mác đưa ra học thuyết đấu tranh giai cấp, đưa ra ý niệm giai cấp vô sản, đưa ra ý nghĩa mục tiêu xây dựng xã hội cộng sản trong tương lai, do đó xã hội dân sự bình thường cũng không còn, mà xã hội được tổ chức chặt chẽ thành mọi thứ đoàn thể khác nhau tựu trung là lập thành hệ thống kiểm tra duy nhất, do một đảng duy nhất nắm quyền, được mệnh danh là đảng của giai cấp vô sản, giai cấp công nhân, tức là đảng Cộng sản. Sự thủ tiêu xã hội dân sự về mặt lý thuyết cũng như về mặt thực tế xã hội dưới các chế độ phát xít và cộng sản là như thế. Nó tạo nên một nền kinh tế, hành chánh chỉ huy, mọi cá nhân trong xã hội đều phải răm rắp tuân theo sự chỉ huy của một đầu não hay một nhóm người duy nhất. Mọi sự bầu phiếu dân chủ tự do thật sự đều hoàn toàn không có.

Do đó chỉ có nghĩa xã hội kinh tế thị trường khách quan, tự nhiên, truyền thống, với quan điểm xã hội dân chủ, tự do đúng nghĩa đúng đắn thật sự, khi đó xã hội dân sự mới mang tính cách thường xuyên, mà không phải loại xã hội “cách mạng” kiểu vô sản hay là kiểu độc tài phát xít.

Ngày nay với sự đi lên nhiều mặt của nhân loại, học thuyết Mác đã cho thấy có quá nhiều mặt bất cập, phản khoa học, phản tự nhiên, ảo tưởng, do đó thực tế hầu như nhân loại đã không còn quan tâm đến nữa. Ngay cả những nước cộng sản trước đây cũng hoàn toàn không còn, và chỉ còn sót lại một số nước ít ỏi chỉ còn giữ lại cái vỏ cộng sản ngoài hình thức và trong cơ cấu hành chánh hay quyền hành, nhưng nền kinh tế cũng chuyển qua kinh tế thị trường từ lâu và đang từng bước tiến vào hội nhập quốc tế trong mọi mặt.

Thế nhưng xã hội dân sự ở những nước như thế hãy còn nghèo nàn, ọp ẹp, không đúng khách quan tự nhiên của nó, vì xã hội vẫn còn tổ chức theo kiểu máy móc chặt chẽ, toàn diện, gọi là chế độ toàn trị, chỉ do một chính đảng lãnh đạo hay cầm quyền duy nhất, các nguyên tắc tự do dân chủ và đầu phiếu phổ thông thực chất chỉ là hình thức và không mấy được đặt nặng.

Nên tóm lại ý nghĩa xã hội dân sự khách quan trong thực chất có hay không, đúng nghĩa hay không chỉ là do mối quan hệ đúng đắn giữa chính quyền và nhân dân hay toàn dân đối với guồng máy quản lý xã hội.

Xã hội dân sự chỉ có nghĩa thực chất khi phù hợp với quyền bầu phiếu xây dựng chính quyền chính đáng của người dân. Xã hội dân sự sẽ hoàn toàn không có khi người dân không có quyền bầu phiếu lập ra chính quyền của họ thật sự mà chính quyền đã do đâu có sẳn và úp lên đầu họ. Xã hội dân sự nói khác đi là xã hội chính trị tự do dân chủ khách quan thật sự. Xã hội phi dân sự là xã hội bị lãnh đạo theo một ý thức hệ nào đó mà không phải do chính nhân dân tự lựa chọn hay chấp nhận. Đó được gọi là xã hội cách mạng, xã hội ý thức hệ, kiểu phát xít hay kiểu lý thuyết cách mạng vô sản không tưởng cũng hoàn toàn có cùng ý nghĩa y như thế.


__._,_.___

Trung Cộng Đấp Đập Ngăn Sông Chơi Cha Thiên Hạ


From: nguoiphuongnam < Date: 2013/6/1
Subject: (CHÍNH NGHĨA):
FW: Trung Cộng Đấp Đập Ngăn Sông Chơi Cha Thiên Hạ
To:


 

Bài chuyển tiếp. Tùy nghi.

 

From: Tran Ho

 

Trung Cộng Đấp Đập Ngăn Sông Chơi Cha Thiên Hạ

Trúc Giang MN





I. TỔNG QUÁT

Ngày 15-10-2010, Ủy Hội Sông Mekong (Mekong River Commission-MRC) đưa ra lời kêu gọi các quốc gia hạ nguồn sông Mekong là Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam hãy đình hoãn các dự án xây đập thủy điện lại trong thời gian 10 năm, lý do là các nghiên cứu cho thấy việc đắp đập ngăn sông sẽ tạo ra nhiều nguy cơ đối với hệ sinh thái, gây bất ổn về an toàn lương thực trong một khu vực có hàng triệu người sống về nghề nông và nghề cá.

Lào, Thái Lan và Campuchia có dự án xây 12 con đập trên dòng chảy của sông Mekong, chưa kể dự án xây 14 con đập đã và đang được thực hiện ở tỉnh Vân Nam bên Trung Hoa.

Nếu xây các đập nầy, thì Lào được hưởng 70% mối lợi về điện, Thái Lan và Campuchia được 12% và Việt Nam chỉ có 5%.

Trái lại, VN sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất về nông nghiệp ở đồng bằng sông Cữu Long (Đồng bằng Nam Bộ)

II. CHI TIẾT

1* Hội Nghị thượng đỉnh của Ủy Hội sông Mekong

Hội nghị cấp Thủ tướng lần đầu tiên của Ủy Hội sông Mekong (MRC) khai mạc ngày 5-4-2010 tại thành phố ven biển Hua Hin, Thái Lan.

Hội nghị 2 ngày tại hội trường khách sạn Hyatt, thủ tướng 4 nước hạ nguồn sông Mekong cũng là thành viên của MRC và đại diện của Trung Cộng (TC) và đại diện của Miến Điện là 2 quan sát viên vì 2 nước nầy không chịu gia nhập Ủy Hội Mekong.

Tại hội nghị, thủ tướng 4 nước hạ nguồn sông Mekong lên tiếng đòi TC phải chịu trách nhiệm về tình trạng hạn hán mà các nước hạ nguồn phải gánh chịu do hệ thống đập thủy điện của TC ở thượng nguồn tạo ra.

Những tác hại bao gồm việc an ninh lương thực, cụ thể là nghề nông, nghề cá, làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu cư dân thuộc khu vực sông Mekong.

Ông Ian Campbell, viên chức cao cấp tại văn phòng của MRC ở Vientiane (Lào) xác định rằng "Các đập của Trung Cộng là thủ phạm gây ra hầu hết mọi thứ".

Thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva cho rằng những con đập ngăn sông sẽ làm cho sông mẹ (Mekong) đang bị đe dọa trầm trọng và có thể sẽ không còn tồn tại nữa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị TC hãy gia nhập vào Ủy Hội Mekong và cần phải thành lập một cơ chế pháp lý để quản lý việc xử dụng tài nguyên của nước sông Mekong.

Đại diện TC, thứ trưởng ngoại giao, ông Tống Đào, phủ nhận tất cả các cáo buộc, cho rằng hạn hán là do thời tiết chớ không phải do các con đập của TC tạo ra.

Ông nói gà, bà nói vịt, ai nói nấy nghe, rốt cuộc, Hội nghị thượng đỉnh chả đi đến đâu cả và mọi việc Vũ như Cẫn, nghĩa là TC vẫn tiếp tục xây 8 cái hồ chứa nước cho các đập thủy điện trên tỉnh Vân Nam.

2* Hoa Kỳ nhảy vào

Bộ trưởng ngoại giao của 4 nước hạ nguồn sông Mekong gồm Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam vừa tham dự buổi họp ngày 23-7-2010 tại Phuket, Thái Lan với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Bà Clinton nhấn mạnh tầm quan trọng của các nước nầy đối với HK, và Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy hoà bình và thịnh vượng trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao 4 nước hoan nghênh sự tăng cường hợp tác của HK và hoan nghênh việc kết nghĩa của Ủy Hội sông Mississippi (HK) với Ủy Hội Mekong.

Trong dịp nầy, HK sẽ chi 7 triệu mỹ kim cho năm nay trong chương trình môi trường khu vực hạ nguồn Mekong.

Bộ Ngoại giao HK cũng chờ Quốc Hội HK chấp thuận số tiền 15 triệu USD cho năm 2010 về an ninh lương thực cho 4 nước hạ nguồn Mekong.

3* Ủy Hội sông Mekong

Ủy Hội sông Mekong (MRC) là một cơ quan liên chính phủ nhằm phối hợp việc quản lý và kế hoạch phát triển tài nguyên về nước của sông Mekong.

4 thành viên của Ủy Hội là Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Ở tại mỗi quốc gia có một Ủy Ban sông Mekong.

MRC thành lập năm 1957. Giám đốc điều hành hiện thời là Jeremy Bird. Trụ sở đặt tại thủ đô Lào là Vientiane.

4* Sông Mekong



4.1. Nguồn gốc

Dãy Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn) nằm giữa biên giới 5 nước là TC, Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Bhutan, có trên 100 ngọn núi cao trên 7,000 mét, trong đó có ngọn Everest cao nhất thế giới là 8,848 mét. Một tảng băng khổng lồ bao phủ quanh năm trên hàng trăm ngọn núi đó. Khi nhiệt độ tăng, băng tan chảy thành nước, theo hàng ngàn khe núi từ trên đỉnh chảy xuống chân núi.

Chân núi phía TC là một cao nguyên cao trên 4,000 mét thuộc tỉnh Thanh Hải.

Nước từ các đỉnh núi chảy xuống, tích tụ vào một cái hồ to lớn trên cao nguyên. Đặc tính của nước là chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Do đó, nguồn nước nầy chảy qua cao nguyên Tây Tạng, xuống tỉnh Vân Nam, qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, qua đồng bằng Nam Bộ rồi chảy ra Biển Đông . Đó là sông Mekong.

Chiều dài sông Mekong từ 4,200 Km đến 4,880 Km do tài liệu khác nhau.

Phần Mekong trong lãnh thổ TC được gọi là sông Lan Thương, phần ở Lào và Thái Lan được gọi là Mènam Khong, người Campuchia gọi là Mékongk hay Tông-lê Thơm và VN thì gọi là sông Cửu Long vì nó chảy ra Biển Đông bằng 9 cửa sông, 9 con rồng.

4.2. Các động vật quý hiếm của sông Mekong

Quỹ Bảo Vệ Thiên Nhiên (World Wildlife Fund-WWF) cho biết rằng sông Mekong có nhiều loài cá quý hiếm như cá úc, cá trê, cá đuối gai độc khổng lồ, cá nhái răng nhọn, cá chép lớn, cá tầm, cá hồi ăn thịt.

Ông Zed Hogan, phụ trách WWF cho rằng các loại cá trên là rất quý hiếm nhưng đã biến mất với tốc độ nhanh chóng , do sự đánh bắt quá mức và do xáo trộn về nguồn nước do các đập thủy điện gây ra.

4.3. Các vấn đề của sông Mekong

Tiến sĩ C. Hart Schaaf, một cựu Ủy viên của MRC cho rằng "Đây là người khổng lồ đang ngủ, chứa trong lòng một khối tiềm năng to tát về thủy điện và dẫn thủy nhập điền cho nông nghiệp, cũng như khả năng phòng lũ lụt, một nguồn năng lượng to lớn bị bỏ quên"

Thật ra, nó không bị bỏ quên. Đó là người Trung Hoa đã và đang tiến hành một chương trình to lớn là đã hoàn thành 3 con đập trên sông Mekong là đập Mạn Loan, Đại Triều Sơn và Cảnh Hồng, đồng thời đang xây dựng 8 con đập khác.

Việc đắp đập ngăn sông nầy bị các quốc gia hạ nguồn phản đối vì nó gây ra tác hại đến đời sống của hàng triệu người thuộc lưu vực hạ nguồn.

4.4. Trung Cộng đắp đập ngăn sông

Phân nửa chiều dài của sông Mekong nằm trên lục địa TC. Mekong chảy dài từ bắc đến nam tỉnh Vân Nam. Trên dòng chảy chính đó, một dự án xây 14 đập thủy điện. Ba đập đã hoàn thành.

Đang tiến hành xây đập Tiểu Loan (Xiaowan)

Theo dự án, Tiểu Loan là con đập cao nhất thế giới. Con đập cao thứ hai là đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, cũng của TC.

Đập Tam Hiệp cao 181 mét, hồ chứa nước dài 600 Km. Chứa khối nước là 39.3 Km3 (39.3 Km khối= 39,300 mét khối)

Đập Tam Hiệp (Three Gorges Dam)

Đập Tam Hiệp



Đập Tam Hiệp, phía thượng lưu có mức nước cao (26 tháng 7 năm 2004)



Đồ án. Đập tràn chính với khu phát điện và đập làm nổi tàu ở bên phải





Những người đứng xem nhìn vô cùng bé nhỏ khi họ chứng kiến luồng nước khổng lồ phun qua những kẻ hở của một con đập ở Trung Quốchơn 30 triệu tấn bùn được đổ xuôi dòng một năm, với hơn 390 triệu tấn đã được chuyển trong suốt 13 năm qua



Đập Tiểu Loan (Xiaowan Dam)

Đập Tiểu Loan (Xiaowan Dam)

Đập Tiểu Loan là đập cao 292 m (958 ft), cao nhất thế giới. Nó sẽ tạo ra một hồ chứa nước có dung tích 15000,000,000 m3. và rộng hơn 190 km2 (73 sq mi). Nhà máy thủy điện ở đây bao gồm 6 tổ máy, mỗi tổ có công suất 700 MW. Tổng công suất của dự án là 4200 MW. Theo kế hoạch, tổ máy đầu tiên sẽ phát điện vào cuối năm 2010 và tổ cuối cùng vào năm 2013. Chi phí xây dựng nhà máy thủy điện Tiểu Loan ước vào khoảng 32 tỷ nhân dân tệ (gần 3.9 tỷ đôla Mỹ

Đập đang xây Nuozhadu trên dòng chảy Mekong ở Vân Nam, cao 254 mét, hồ chứa nước 226 Km3, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2017.

Mỗi hồ của 2 con đập nầy cần 10 năm để chứa đủ lượng nước cao 248 mét và 205 mét.

Cơ quan LHQ cảnh cáo, TC xây một loạt đập trên dòng Mekong là mối đe dọa tương lai cho Đông Nam Á.

Tiến sĩ Tyson R. Roberts đăng bài trên tờ International River "Các nước hạ nguồn kiệt sức mà không tự bảo vệ một cách có hiệu quả, để tránh thiệt hại về nông nghiệp và nghề cá"

4.5. Tác hại tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bắt đầu từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sông Mekong chia làm 2 nhánh chảy vào đồng bằng Nam bộ, (còn gọi là Đồng bằng sông Cửu Long) Đó là Sông Tiền và Sông Hậu, dài chừng 250 Km.

VN gọi là sông Cửu Long vì nó chảy ra biển bằng 9 cửa, xem như 9 con rồng. Cửa Đại, cửa Tiểu, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Ba Lai, cửa Định An, cửa Tranh Đề và cửa Ba Thắc (Bassac). Khoảng thập niên 1970, cửa Ba Thắc bị đất bồi lấp lại, nên Cửu Long còn 8 cửa chảy ra biển.




4.5.1. Tài nguyên của sông Cửu Long

Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) có những khoáng sản phục vụ xây dựng như cát, sỏi, đất sét để làm gạch ngói. Ở thềm lục địa, có Bể Trầm Tích Nam Côn Sơn dung lượng khoảng 3 tỷ tấn dầu thô.

4.5.2. Nông nghiệp

ĐBSCL là vựa lúa của nước VN. Những cánh đồng lúa bao la bát ngát ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang, sản lượng lúa gạo chiếm 50% so với cả nước.

VN là nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ nhì trên thế giới, sau Thái Lan và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những nước sản xuất gạo nhiều nhất trong năm 2008 như là Trung Cộng, 193 triệu tấn, Ấn Độ 148 triệu tấn, Indonesia 60 triệu tấn, VN 39 triệu tấn, Thái Lan và Miến Điện là 30.5 triệu tấn.

Ngoài ra, còn có những loại cây như mía đường, dừa, xoài, sầu riêng, cam, quít, bưởi và nhiều loại cây ăn trái khác.

Chăn nuôi cũng phát triển như nuôi vịt, bò, trâu. Vịt được nuôi từng đàn lớn nhiều nhất là ở Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng.

Kiên Giang là tỉnh săn bắt thủy sản nhiều nhất, 80,000 tấn/ năm. Nghề nuôi tôm xuầt khẩu cũng phát triển mạnh.

4.5.3. Thiệt hại của tác động kép

Tác động kép là tác động của khô hạn và nhiễm mặn.

Những con đập ở thượng nguồn làm giảm sụt mực nước sông ở hạ nguồn, khiến cho việc dẫn thủy nhập điền không đạt được kết quả mong muốn. Kết quả cây lúa chết vì thiếu nước do khô hạn mà ra.

Đồng thời, khi mực nước sông cạn kiệt, thì nước biển tràn sâu vào nội địa, làm cho nhiễm mặn. Nước mặn cũng giết cây cối thực vật của vùng nước ngọt.

Đàng nào thì cây lúa cũng èo uột và chết. Thất mùa. Thiệt hại nặng về kinh tế.

Người dân ở vùng ven biển Nam bộ mỗi năm chịu 2 mùa nước. Mùa nước ngọt và mùa nước lợ hoặc nước mặn. Đồng bào tỉnh Bến Tre ở các quận Thạnh Phú, Hàm Luông, Ba Tri, Bình Đại phải hứng lấy nước mưa để dành uống trong mùa nước mặn.

III. KẾT LUẬN

Trung Quốc có cơ hội nắm lây sự điều khiển nguồn nước của con sông Mekong, xem nó như một thứ vũ khí lợi hại để đe doạ và khống chế đảng CSVN, vì VN chịu sự tác hại nhiều nhất khi dòng sông cạn kiệt hay lũ lụt.

Cũng như hồi tháng 10 năm 2000, đó là vào mùa mưa, nước sông dâng cao, nước ở đập Mạn Loan lên gần đầy, vì sợ hồ chứa nước có thể vở, Trung Cộng đã xả tháo nước ra và kết quả là một trận lũ lụt bất ngờ phủ xuống vùng ĐBSCL, làm tan nát hết cả hoa màu.

Các đập nước của Trung Cộng còn là những trái bom treo lơ lửng trên đầu người dân ở hạ nguồn Mekong, bởi vì, một trận động đất như trận ở Đường Sơn trước kia, sẽ làm vở tan những cái hồ khổng lồ ở các đập thủy điện, dư sức nhận chìm Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới bể nước.

Sự thật hiển nhiên như thế mà Trung Cộng vẫn một mực chối cãi và không nhận trách nhiệm.

Thái độ ngoan cố của kẻ mạnh xem thường sự sống chết của người khác đã đe dọa hàng triệu người VN ở ĐBSCL thế mà đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn ca ngợi và đề cao tình hữu nghị môi hở răng lạnh đó.

Với vũ khí "nước" trong tay, Trung Cộng cũng có thể chơi trò ma giáo như đã giở ra trong những vụ dầu loang trước kia, đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế ở các vùng ven biển VN.

Ma giáo là có thể bỏ chất hoá học vào nguồn nước, không gây chết người, mà chỉ làm cho thực vật, cây lúa và các loài thủy sản còi cọc, èo uột hết lớn nổi.

Tuy nhiên, những con đập với khối nước khổng lồ khi bị đánh bể thì tạo ra một cơn đại hồng thủy chôn vùi tất cả mọi thứ ở khu vực chung quanh tỉnh Vân Nam, trước khi nước tràn xuống hạ lưu ở phía nam là sông Cữu Long. Cũng có gợi ý về chiến thuật, là dùng hỏa tiễn phá vở những con đập khi chiến tranh toàn diện nổ ra giữa Mỹ và Trung Cộng.

Một mặt thi hành thủ đoạn nham hiểm, mặt kia, bề ngoài thì miệng phơn phớt nói cười, mà trong thì nham hiểm giết người có dao. Sông liền sông, núi liền núi, tình hữu nghị trên 16 chữ vàng bất diệt (16 chữ vàng: Láng giềng khốn nạn - Cướp đất toàn diện - Lấn biển lâu dài - Thôn tính tương lai)

Đó là những tập đoàn Cộng Sản chuyên sống giả dối, lừa lọc nhau.

Thật là chán ngán cho cái tình đồng chí Xã Hội Chủ Nghĩa đó quá!

Trúc Giang

Ngày 18-1-2011

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link