Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, February 22, 2014

Vụ Phạm Quý Ngọ: Đại tá công an Nguyễn Như Phong muốn "cứu" hay "giết" Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang?


Vụ Phạm Quý Ngọ: Đại tá công an Nguyễn Như Phong muốn "cứu" hay "giết" Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang?


Đảng CSVN dạy phải mang ơn Trung Quốc và căm thù đế quốc Mỹ


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào ngày 21 tháng 2, 2014 PetroTimes công bố "Tư liệu đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Phạm Quý Ngọ(1). Báo này do Nguyễn Như Phong, đại tá công an làm Tổng biên tập. Bản tự khai do Dương Chí Dũng viết với nội dung phủ nhận chuyện đã hối lộ Phạm Quý Ngọ. Mục đích của việc công bố bản tự khai này là gì? Muốn "cứu" hay muốn "giết" con đường hoạn lộ của Trần Đại Quang?

Để làm sáng tỏ, chúng ta trở lại giả thuyết đã nêu ra trong bài "Dân ta tự mở hồ sơ Phạm Quý Ngọ (2): Trần Đại Quang là người sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng nhất nếu Phạm Quý Ngọ sẽ khai ra mọi sự. Do đó giả thuyết Trần Đại Quang là người đứng đằng sau âm mưu dẫn đến cái chết của Phạm Quý Ngọ là giả thuyết có xác suất cao nhất.

Để giải quyết về cái chết đột ngột của Phạm Quý Ngọ và để đánh tan nghi vấn của dư luận đây là một âm mưu giết người bịt miệng (một giả thuyết nhiều thuyết phục cho cái chết đột ngột của một nhân chứng quan trọng có ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của những lãnh đạo cấp cao), việc thông tin đại trà để chứng minh và thuyết phục quần chúng ông Ngọ chết vì ung thư gan là chiến thuật nền tảng của những người đứng sau âm mưu đó.

Nhưng nỗ lực tuyên truyền đến nay cũng chưa đủ vì 2 lý do cơ bản:

Lý do thứ nhất: Hình ảnh, sinh hoạt của ông Ngọ, và những lý luận bệnh lý đã làm cho người ta hoài nghi về việc ông Ngọ đang ở vào thời kỳ cuối của ung thư, chỉ còn vài tuần nữa là chết và "chắc chắn" chết vì căn bệnh này.

Lý do thứ hai: Rất quan trọng đối với Trần Đại Quang, với "thanh danh" và sự nghiệp chính trị của ông ta: Phạm Quý Ngọ có "chết" nhưng lời khai của Dương Chí Dũng tại tòa về việc Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ và có liên quan đến Trần Đại Quang vẫn "còn sống". Lời khai này phải được "bức tử".

Do đó, bản tự khai từ trại tù Lạng Sơn đã được đại tá công an Nguyễn Như Phong, dùng phương tiện truyền thông của nhóm lợi ích Tập đoàn Dầu khí tung ra.

Ban biên tập PetroTimes giới thiệu bài viết: 

"Tại phiên tòa ngày 08/01/2014, Dương Chí Dũng đã khai việc Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an mật báo cho để chạy trốn và việc đưa hối lộ...

Dương Chí Dũng cũng khai việc đưa tiền hối lộ cho một loạt các cán bộ cao cấp của Bộ Công an: Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - C48, Điều tra viên của Bộ Công an...

Có một điểm cần lưu ý trong lời giới thiệu này: Mở tiền đề về không gian và thời gian: tạiphiên tòa ngày 08/01/2014 nơi mà lời khai của Dương Chí Dũng có liên quan đến Trần Đại Quang.

Sang đến bản tự khai của Dương Chí Dũng:

Bản tự khai của Dương Chí Dũng không ghi ngày tháng. PetroTimes tự giới thiệu là "Trại Yên Trạch ngày 17/10/2012". Cứ tạm cho đó là thời điểm.

Dương Chí Dũng viết:

"Trong bản tự khai tại trại giam B34 Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi có khai đã đưa tiền cho anh Ngọ hai lần, một lần tại đảo Tuần Châu tỉnh Quảng Ninh, một lần tại nhà anh Ngọ tại Hà Nội. Do khi khai tại trại B34 tôi bị lẫn và hoảng loạn và hoang tưởngnên tôi đã khai không đúng. Tôi xin trình bày và khai lại như sau...
... 
Với bản khai này tôi xin khẳng định việc tôi khai trước đây tại B34 là sai sự thật do lẫn và hoang tưởng.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại khai như vậy, tôi rất xin lỗi anh chị Ngọ và mong cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ sự thật mà tôi khai tại bản khai này."

Chúng ta thấy gì:

1. Trước đó, tại trại giam B34 Bộ Công an, Dương Chí Dũng đã khai... tất về Phạm Quý Ngọ - Trưởng ban điều tra trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nhận hối lộ từ đối tượng mà ông ta điều tra là Dương Chí Dũng. 

2. Tất cả những chi tiết do Dương Chí Dũng viết, lại hé mở cho chúng ta thấy gia đình ông ta đã gặp gia đình Phạm Quý Ngọ như thế nào, thân tình ra sao, nhưng gặp nhau để... thăm hỏi chứ KHÔNG ĐƯA TIỀN. Dữ kiện ĐƯA TIỀN là dữ kiện DUY NHẤT đã "sai sự thật do lẫn và hoang tưởng" trong khi những chi tiết khác như gặp ở đâu, lúc nào, ăn cơm trưa, cơm chiều, vợ con nói chuyện với ai... thì rất tỉnh táo, rành rọt.

3. Bản tự khai cho thấy đây là kết quả của một cuộc thương lượng giữa Dương Chí Dũng và phe cánh trước khi Dũng ra tòa vào ngày 12 tháng 12, 2013.

4. Kết quả của cuộc thương lượng (mà Dương Chí Dũng tưởng là sẽ dẫn đến một bản án chấp nhận được) đã giải thích cho thái độ ban đầu cười cười không xem thiên hạ ra gì của Dũng tại tòa mà vào ngày 14 tháng 12, 2013 trong phần phát biểu sau cùng của bị cáo, Dũng còn đọc thơ (3):

"28 năm qua lại trở về, 
Những người hàng hải nặng thề năm xưa, 
Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa, 
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang.."

5. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 12, 2013 Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình. 

Dừng lại ở đây với vài điểm quan trọng:

* Lần khai 1: Trước ngày 17/10/2012, tại trại giam B34 Bộ Công an, Dương Chí Dũng đã khai Phạm Quý Ngọ nhận tiền hối lộ.

* Lần khai 2: Vào ngày 17/10/2012, trong trại giam công an Lạng Sơn, Dương Chí Dũng "khai lại" là khai nhầm vì "bị lẫn và hoảng loạn và hoang tưởng".

Tức là đã có 2 biên bản lời khai vào tháng 10 năm 2012 liên quan đến vụ việc Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ, nhưng Bộ Công an đã giấu nhẹm với tòa và với công chúng trong phiên tòa xử sau đó bắt đầu vào ngày 12 tháng 12, 2013. Nếu biện minh cho hành vi giấu kín này là vì bí mật quốc gia thì ngày hôm nay Đại tá công an, Tổng biên tập PetroTimes đã vi phạm việc tiết lộ bí mật quốc gia.

* Lần khai 3: Ngày 7 tháng 1, 2014, sau khi đã bị tuyên án tử hình vào ngày 16 tháng 12, 2013 Dương Chí Dũng đã tung hê, trở lại nội dung của lời khai lần 1 và khai rõ ngay trước tòa: Phạm Quý Ngọ nhận hối lộ 20 tỷ, tiền từ Trương Mỹ Lan và có báo cáo với Trần Đại Quang.

Nhìn lại cả 3 lần khai cho thấy Dương Chí Dũng hoàn toàn không "bị lẫn và hoảng loạn và hoang tưởng" và sự thật nằm ở lời khai đầu và lần khai cuối. 

Đại tá côn an Nguyễn Như Phong "cứu" hay "giết" chúa đảng côn an Trần Đại Quang?

Bản tự khai của Dương Chí Dũng vào ngày 17/10/2012 tại trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn là kết quả của một thương lượng để Dương Chí Dũng tự vô hiệu hóa lời khai của chính mình trước đó tại trại giam B34 Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Cả 2 lần khai đều xảy ra trước thời điểm ngày 7 tháng 1 năm 2014 là lúc Dương Chí Dũng khai trước tòa.

Cả 2 lần khai đều xảy ra trong "sân chơi" kín, trong bóng đen thương lượng của những thành viên trong cùng một phe nhóm, trong đó có Trần Đại Quang.

Lời mở đầu của PetroTimes "Tại phiên tòa ngày 08/01/2014, Dương Chí Dũng đã khai việc Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an mật báo cho để chạy trốn và việc đưa hối lộ..." đã tạo sự nhập nhằng, cắm chuyện của ngày 07/01/2014 vào chuyện của năm 2102.

Và trong toàn bài viết, tất cả mọi thông tin đều không đề cập đến Trần Đại Quang, kẻ bị Dương Chí Dũng nêu đích danh tại phiên tòa ngày 7 tháng 1, 2014 (4): 

“Anh Tiệp có nói là “Anh yên tâm đi, tôi đã gặp và báo cáo với anh Trần Đại Quang - bộ trưởng bộ công an, để anh Quang có ý kiến với anh Ngọ. Và anh Quang sẽ điện cho anh, để anh Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp nữa”.

Sau đó một thời gian, tôi có đến thăm gia đình anh Quang. Khi ngồi ở phòng khách có hai anh em, anh Quang rất tình cờ tự nói ra những chuyện đó. Chính anh Quang bộ trưởng nói ra và tôi cũng báo cáo với anh Quang là “Anh Ngọ có giới thiệu công ty... (không nghe rõ) như thế, em hiện nay thì...” 


Anh Quang bảo: “Chú cứ làm đúng nguyên tắc, đúng luật. Chọn đơn vị nào có năng lực, kinh nghiệm, có uy tín tham gia. Không phải ngại ai can thiệp cả.” 

Đó là "cứu".

Nhưng cũng trong hành động... người tính không bằng trời tính này, chính Nguyễn Như Phong đã cho làm lộ "bí mật quốc gia", đã "giúp" cho dư luận thấy những gì ĐÃ XẢY RA trong bóng tối trước buổi tòa ngày 7 tháng 1 năm 2014. Nó cho thấy cả một thế lực đen tối đi từng nước cờ với nhau, thương thảo và phản phé nhau từ năm 2012 để cuối cùng trước bản án tử hình, Dương Chí Dũng đã khai luôn đầu nậu côn an là Trần Đại Quang.

Và đó là "giết".

***

TB. 

PetroTimes ghi chú dưới bài viết:

Lời tòa soạn: Bài viết dựa trên các tư liệu đặc biệt của PetroTimes, các tờ báo, trang tin, phương tiện truyền thông khác vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức, không trích nguồn, không dẫn lại. BBT PetroTimes không chịu trách nhiệm pháp lý với các tin, bài sao chép hoặc dẫn lại thông tin có sự sai lệch so với tư liệu gốc. Xin cám ơn!

Rất tiếc là: 

(1) Bản tự khai của Dương Chí Dũng không thuộc về sở hữu của cá nhân hay một tổ chức tư nhân. Việc PetroTimes đóng dấu lên bản tự khai của một tù tạm giam, một tài liệu của cơ quan an ninh điều tra đã không có đủ cơ sở pháp lý để biến nó thành tài sản riêng của PetroTimes.


(2) PetroTimes không phải là một công ty báo chí tư nhân. Nó thuộc Tập đoàn Dầu khí - là một doanh nghiệp nhà nước được hình thành và hoạt động nhờ tiền thuế của nhân dân.

Sau cùng: người nào trong Bộ Công an đã giao tư liệu lời khai của Dương Chí Dũng, vốn là một tài liệu "mật" của cơ quan điều tra, cho Nguyễn Như Phong để tung ra công chúng?





...

GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI - MÂU THUẨN THỜI GIAN VỀ TƯỚNG NGỌ.

Tờ báo Petrotimes của Nguyễn Như Phong đưa tin "Tướng Phạm Quý Ngọ từ ba tháng nay đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác."

Theo tin nhà báo Nguyễn Như Phong thì tướng NG...Ọ đã NẰM LIỆT GIƯỜNG với bệnh ung thư gan từ '3 tháng nay'. Nếu tính ngày 18/02/2014 tướng ngọ chết thì '3 tháng chống chọi' phải là từ 18/11/2013 cho đến 18/02/2014.

Nhưng không phải vậy, tướng Phạm Quý Ngọ vẫn MẠNH KHỎE như voi trong ngày 24/12/2013, lúc ông tham gia hội nghị Tổng cục CS Quản lý Hành chính về TTATXH (Bộ Công an) triển khai công tác năm 2014.

Phần khác nhiều người phát hiện ra Tờ báo Petrotimes đã đưa tin lúc 19:58 đoán biết trước rằng tướng NGỌ qua đời lúc 21:20 tức là Nguyễn Như Phong đã biết trước NGỌ sẽ chết lúc nào. Bây giờ tờ báo Petrotimes đã sửa bản tin và đổi giờ lại, tuy nhiên nhiều người đã chụp màn hình sự GIAN DỐI NẦY.

Tin về Tướng Ngọ chết thì có nhiều luồn dư luận khác nhau, một là VE SẦU THOÁT XÁC, hai là có dính líu đến VACCINE của chị Tiến, chỉ có một số ít tin rằng ông NGỌ chết bất tử về bệnh ung thư GAN.

Rất dễ để tìm thông tin nhưng vì báo chí nhà nước CSVN ỞM Ờ, che giấu sự thật. Chỉ cần biết ông NGỌ đã từng qua SINGAPORE chữa bệnh ở BỆNH VIỆN nào? Vào khoảng thời gian nào? Nếu có được chi tiết đó thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thông tin là ông NGỌ có thật sự đi SINGAPORE chữa bệnh hay không.

Vấn đề khá phức tạp như chúng ta hiểu rõ là NẾU đưa ông NGỌ ra XỬ, thì không khác gì XỬ CHẾ ĐỘ vì tướng NGỌ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

XỬ cũng không xong nên cho ông ta CHẾT. Cho dù tướng Ngọ có chết THẬT hay GIẢ thì cũng là bài toán KHÓ cho ĐẢNG CSVN. Căn cứ theo theo quy định của Nghị định 105/2012/NĐ-CP ban hành năm 2012 thì Tướng Ngọ có được hưởng QUỐC TANG hay không là tùy thuộc vào BỘ CHÍNH TRỊ quyết định. Trường hợp ông Ngọ chết, khả năng Quốc Tang cho ông là 0%.

Cái khó nhất bây giờ của ĐẢNG CSVN là LÀM SAO có được những TẤM HÌNH chụp lúc ông NGỌ chết. Có thể bây giờ họ đang tìm trong các trại TÙ, xem có ai giống ông NGỌ để đem ra làm LÊ LAI.

Nếu tìm trong tù mà không có ai giống ông Ngọ thì những ai có tướng mạo GIỐNG ông NGỌ xin hãy cẩn thận, đừng ra đường lúc nầy vì biết đâu CÔNG AN sẽ làm thịt  




Một cái chết được chờ đợi

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-02-21

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
namnguyen02212014.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
hoinghi-f50bd-305.jpg
Tướng Phạm Quý Ngọ tại một hội nghị về an toàn giao thông trước đây, ảnh chụp ngày 22/3/2013.
Courtesy chinhphu.vn

Thông tin thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần gây sự chú ý đặc biệt trên công luận báo chí. Ông Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an bị tố giác nhận hối lộ 1,5 triệu đô la đã qua đời, chỉ vài ngày sau khi Phó Ban Nội chính Trung ương nói rằng, về nguyên tắc thì phải đình chỉ chức vụ của tướng Ngọ để phục vụ công tác điều tra.

Có tội hay không có tội?

Trả lời Nam Nguyên tối 20/2, Luật sư Trần Quốc Thuận nguyên phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Saigon nhận định là, có nhiều quan điểm khác nhau về khả năng đình chỉ vụ án làm lộ bí mật Nhà nước.
“Có những ý kiến người ta mong rằng cần phải làm sáng tỏ ông này có tội hay không có tội. Cũng cần mở rộng xem ngoài ông Phạm Quý Ngọ còn ai nữa… Về cơ sở pháp luật thì thực sự đây là khởi tố vụ án làm lộ bí mật công tác bí mật nhà nước, chứ không phải khởi tố ông Phạm Qúy Ngọ mà nhiều người nói là đình chỉ vụ án.”
Có những ý kiến người ta mong rằng cần phải làm sáng tỏ ông này có tội hay không có tội. Cũng cần mở rộng xem ngoài ông Phạm Quý Ngọ còn ai nữa…
-LS Trần Quốc Thuận
Theo Người Lao Động bản tin trên mạng ngày 19/2, Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó chánh Tòa Hình sự TP Hà Nội, người đã công bố quyết định khởi tố vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước”, cho biết vụ án này sẽ phải đình chỉ.  Vẫn theo lời vị thẩm phán, vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước” sẽ đình chỉ theo tinh thần điều 107 của Bộ Luật hình sự.
Tờ báo cũng trích lời luật sư Trần Đình Triển, trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân trụ sở  ở Hà Nội nhận định rằng, nếu vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước” không chỉ có có một mình ông Ngọ mà còn có những người khác nữa thì sẽ đình chỉ bị can với ông Ngọ nhưng vẫn tiến hành điều tra như bình thường.
Nhắc lại, tại phiên tòa ở Hà Nội ngày 7/1/2014 xét xử cựu đại tá công an Dương Tự Trọng về tội tổ chức cho anh mình là ông Dương Chí Dũng nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bỏ trốn, ông Dương Chí Dũng đã bất ngờ tố giác người báo tin cho mình bỏ trốn nếu không sẽ bị bắt, chính là Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ. Ông Dương Chí Dũng đã bị tuyên án tử hình trong một phiên xử trước đó, nhưng đã được tòa triệu tập với tư cách nhân chứng trong phiên xét xử ông Dương Tự Trọng và các đồng phạm.
000_Hkg9290277-305.jpg
Ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Vinalines, tại Tòa án nhân dân Hà Nội hôm 14/12/2013
Tại phiên xử này, tử tội Dương Chí Dũng còn khai thêm đã hối lộ tướng Phạm Quý Ngọ 510.000 USD về vụ điều tra sai phạm ở Tổng Công ty Hàng hải Vinalines, ngoài ra còn môi giới đưa 1 triệu USD khác cho tướng Ngọ, liên quan đến dự án kinh tế mở rộng Cảng Saigon, cộng chung là 1.510.000 USD.
Tòa án Hà Nội công bố quyết định khởi tố vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” ngay cùng phiên xử ngày 7/1, sau khi tử tội Dương Chí Dũng tố giác người báo tin cho ông ta bỏ trốn. Lúc đó TS Phạm Chí Dũng, nhà nghiên cứu độc lập ở TP.HCM nói với chúng tôi là ông Dương Chí Dũng có khả năng thoát án tử, nếu làm rõ hơn được những người đứng đàng sau thượng tướng Phạm Quý Ngọ.
“Người ta đặt vấn đề sau ông Phạm Quý Ngọ là ai nữa, ông Phạm Quý Ngọ là Thượng tướng Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhưng cũng chỉ là hàm Ủy viên Trung ương Đảng. Như vậy trên Ủy viên Trung ương Đảng là cái gì và là ai, người ta đang đặt câu hỏi này.”

Không thể dừng vụ án

Đáp câu hỏi của chúng tôi về khả năng tướng Phạm Quý Ngọ không nhận hối lộ một mình, mà trên ông còn có các người khác có quyền lực cao hơn và tử tội Dương Chí Dũng sẽ khai thêm những người khác ngoài ông Phạm Quý Ngọ. Trong trường hợp này không thể dừng vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” dù ông Phạm Quý Ngọ đã mất. LS Trần Quốc Thuận phát biểu:
“Theo dõi diễn biến vụ án Dương Chí Dũng thì thấy Dương Chí Dũng là một người có những mối quan hệ rất đặc biệt. Kể cả chuyện bổ nhiệm ông ta cũng là không bình thường, đương làm Tổng giám đốc Vinalines mà điều về Cục đường Biển, quyết định của Thủ tướng cũng không bình thường, chức trách này là của ông Bộ trưởng Giao thông chứ không phải việc để ông Thủ tướng ký. Quyết định này ghi rõ điều chuyển về Bộ Giao thông để nhận chức vụ đó, tại sao phải rất chắc ăn như vậy, thì đó cũng là một câu chuyện. Ngoài ra còn chuyện Cảng Sài Gòn nữa… Nếu ông này nêu được chứng cứ làm rõ thì sẽ có màn khai thêm và ông ta sẽ làm như vậy thì mới thoát chết.”
Một người dám tổ chức cho anh mình trốn như thế, huy động cả bộ máy để tổ chức như thế không phải đơn giản. Ít người chú ý chỗ đó, nhưng tôi cho đó là điểm quan trọng.
-LS Trần Quốc Thuận
Luật sư Trần Quốc Thuận phân tích thêm là vẫn còn một yếu tố rất quan trọng. Cựu đại tá Công an Dương Tự Trọng, nguyên phó Giám đốc Công an Hải Phòng một người có thâm niên trong ngành, không thể chỉ hành động vì tình cảm gia đình mà tổ chức cả một đường dây hoàn hảo để ông anh Dương Chí Dũng bỏ trốn ra ngoại quốc. Ông Dương Tự Trọng đã bị xử 18 năm tù, vị cựu đại tá chắc chắn là người biết quá nhiều nhưng hiện vẫn còn im lặng.
“Dương Chí Dũng muốn em mình phải khai ra, anh đã nói với em là vì người kia báo tin nên em phải tổ chức cho anh trốn an toàn không có vấn đề gì, nhưng về sau tình hình đi ngược lại. Nó còn một đầu mối quan trọng là Dương Tự Trọng phải khai ra, đó là nhiệm vụ của các cơ quan điều tra. Đây không phải vấn đề tình cảm đạo đức anh em, mà phải có cái niềm tin về nghiệp vụ. Một người dám tổ chức cho anh mình trốn như thế, huy động cả bộ máy để tổ chức như thế không phải đơn giản. Ít người chú ý chỗ đó, nhưng tôi cho đó là điểm quan trọng.”
Người dân Việt Nam quá quen thuộc với vấn đề tham nhũng từ nhỏ tới lớn, họ cho rằng chẳng có cán bộ nào ăn tiền một mình mà có thể nuốt trôi, tất cả đều có phe nhóm với nhau. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội, một người tranh đấu cho sự công khai minh bạch nói rằng, ông đã hoàn toàn mất niềm tin vào hệ thống và vụ án làm lộ bí mật nhà nước sẽ chìm xuồng.
“Tôi thì lúc đầu cũng như những người dân thường mong muốn ông Nguyễn Bá Thanh, ông Nguyễn Phú Trọng mạnh tay xử lý các vụ việc. Nhưng lúc này chín chắn nhìn lại thì ông Nguyễn Bá Thanh chỉ là Trưởng Ban Nội chính thôi, thực tế quyền hành không thể vượt được ông Thủ tướng, hay những người khác. Chắc chắn ông ấy sẽ bị vô việu hóa, chưa kể yếu tố tham nhũng bảo kê ở Việt Nam đã thành một đường dây, tầng tầng lớp lớp đan chéo nhau, bảo vệ nhau rất chặt chẽ thì làm sao một mình ông Nguyễn Bá Thanh làm được. Việt Nam cần hàng ngàn ông Nguyễn Bá Thanh ở tất cả các cấp… dẫu sao cũng nên có những người như ông ấy.”
Theo tiểu sử được các báo phổ biến, ông Phạm Quý Ngọ hưởng dương 60 tuổi, ông có đường quan lộ thênh thang lên nhanh như diều gặp gió. Từ cấp đại tá, bí thư đảng ủy kiêm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, trong vòng 8 năm ông đã leo tới chức Thượng tướng Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực bộ Công an. Bên cạnh công danh, điều không may với ông Phạm Quý Ngọ chính là vấn đề sức khỏe, ông đã bị ung thư gan và duy trì cuộc sống được 5 năm nhờ được ghép gan ở Singapore và điều trị nhiều lần ở nước ngoài. Tướng Ngọ cũng từng qua Nhật để thực hiện liệu pháp cấy tế bào gốc nhưng không thành công.
Chung quanh câu hỏi cố thượng tướng Phạm Quý Ngọ có thực sự nhận hối lộ từ tử tội Dương Chí Dũng 1.510.000 USD hay không? Đảng Cộng sản và Chính quyền Việt Nam cần làm rõ để trả thanh danh lại cho một cán bộ cao cấp trong guồng máy.

Nhiều chuyên gia trong đó có TS Phạm Chí Dũng từng nói với chúng tôi, điều tra xác minh nguồn gốc tài sản của bất cứ cán bộ nào thì cũng có thể biết người ấy có tham ô, tham nhũng, bất minh hay không.

"Người Hà Lội phúng điếu tướng Ngọ" ?



On Saturday, 22 February 2014 2:14 PM, Nhat Hung <> wrote:

 
FR : <hunganhTNT

Subject: Người Hà Lội phúng điếu tướng Ngọ ...

  "Người Hà Lội phúng điếu tướng Ngọ" ?




"Bên chính quyền  tuyển khóc mướn cho mình xin 1 chân.
Dạo này nghèo quá...."




SẮP CÓ ĐÁM TANG LỚN RỒI!







Từ đỉnh cao của sự kiêu ngạo đến tận đáy của bạc nhược
Song Chi
Theo RFA
000_Hkg9489123.jpg
Có người còn đưa ra những bằng chứng cụ thể như trước đây, trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, người ta có thể nói những người cộng sản là cuồng tín, tàn ác, sắt máu nhưng đâu ai nói họ hèn, hay thậm chí, ngay trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, nhà nước cộng sản VN lúc đó cũng đâu đến nỗi bạc nhược trước Trung Cộng như bây giờ.

Miễn là được yên thân

Thật ra hỏi cũng tức là đã tự trả lời. Tôi tin rằng chúng ta hiểu vì sao họ lại hèn đến mức bất chấp mọi lời chửi rủa, không thể nào không lọt đến tai họ, của người dân, bất chấp việc bị Bắc Kinh coi khinh như giẻ rách, bất chấp cả việc mất đất mất đảo mất biển, mất dần chủ quyền, miễn là được yên thân. Cho dù chỉ là sự bình yên tạm bợ được Bắc Kinh ban phát tùy theo từng thời điểm, từng giai đoạn nằm trong sự tính toán chiến lược thâm sâu.
Có gì đâu. Trước đây nếu những người cộng sản chưa biết sợ khi lao vào cuộc chiến với Pháp, với Mỹ, vì khi đó ít ra họ còn có lý tưởng, còn có niềm tin vào đảng, vào tương lai sẽ xây dựng một nước VN xã hội chủ nghĩa tươi đẹp hơn, công bằng hơn các chế độ tư bản thối nát. Mọi đói nghèo lạc hậu khốn khó của hiện tại dễ dàng được đổ thừa cho chiến tranh và sau khi chiến thắng “ta sẽ xây dựng trăm nghìn lần hơn”.
Khi đó họ còn có các nước XHCN anh em bên cạnh, đặc biệt có hai đồng minh lớn là Liên Xô và Trung Quốc không tiếc sức tiếc của chi viện tối đa từ tài chính, lương thực, hàng hóa ở hậu phương cho tới vũ khí các loại ngoài mặt trận, chưa kể cố vấn, và cả lính Nga, lính Tàu đều có mặt tại VN.
Sau chiến tranh, khi mọi chuyện thỉnh thoảng lại được phía Liên Xô, Trung Quốc tiết lộ, người ta mới biết có đến hàng ngàn binh lính và cố vấn Liên Xô, hàng trăm ngàn binh lính Trung Quốc thuộc các binh chủng khác nhau đã trực tiếp chiến đấu bên cạnh người lính cộng sản Bắc Việt. Như đầu đề một bài báo trên đài RFA viết về ngày 30 tháng Tư từ mấy năm trước: “Chống “ngoại xâm” bằng “ngoại nhân”.Trên thực tế, cả hai miền Nam Bắc anh em một nhà đã lao vào đánh giết nhau chỉ với xương thịt da là của VN, còn lại mọi thứ là của các đồng minh đôi bên!
Trước đây nếu những người cộng sản chưa biết sợ vì họ còn lừa bịp được nhân dân tin vào tính chính nghĩa của cuộc chiến, tính chính danh của họ khi giỏi bưng bít thông tin, tuyên truyền một chiều.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Lý tưởng không còn, niềm tin vào học thuyết Mác Lênin, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tin vào sự toàn thắng của phe xã hội chủ nghĩa và sự triệt tiêu của các nước tư bản…tất cả đã vỡ vụn đến mức phải u mê lú lẫn lắm giờ này mới còn nói đến những điều như vậy. Nhìn quanh quất cả thế giới bây giờ chỉ có mấy quốc gia là còn do đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng mỗi nước mỗi con đường, mỗi toan tính riêng, chẳng ai giúp ai, thậm chí hai nước “anh em, đồng chí” Việt-Trung còn đánh nhau vỡ mật mấy lần và vẫn đang trong tình trạng lấp lửng không biết liệu có lại xảy ra chiến tranh nữa hay không.
nguyenxuandienblog-305.jpg
Chiến thuật nhảy đầm của nhà cầm quyền VN nhằm ngăn chặn nhân sĩ trí thức tưởng niệm ngày chiến tranh biên giới 17/2. Ảnh chụp hôm 16/2/2014 tại Hà Nội.
Thời đó, miền Bắc dốc hết sức người sức của cho cuộc chiến, cả xã hội sống cần kiệm đơn giản, người ở hậu phương hay ở mặt trận, người lính hay tướng tá ai cũng vô sản gần như nhau, ai cũng đói khổ nên chẳng ai tỵ nạnh so bì ai.
Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Dân đa số vẫn khổ nhưng đảng viên quan chức người nào cũng giàu, càng chức lớn càng giàu, càng giàu càng sợ mất, mà muốn giữ của, giữ ghế thì bằng mọi giá phải giữ cho chế độ tồn tại, bất chấp lợi ích của đất nước, dân tộc. Bây giờ nếu chiến tranh nổ ra, cái đám giàu có con ông cháu cha ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không phải đã từng có ý kiến đề xuất cho đóng tiền thay việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đó sao. Cuối cùng cũng vẫn là dân đen tiếp tục phải hy sinh xương máu, nhưng lần này liệu họ có cam chịu hy sinh để cho kẻ khác tiếp tục ngồi hưởng hết đời cha đến đời con, cháu, chắt…?
Bây giờ mọi chuyện đã khác. Đảng cộng sản không còn được người dân tin nghe nữa, không những thế, đảng cộng sản từ lâu đã trở thành một thế lực phản động, là lực cản lớn nhất cho con đường phát triển trở thành một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh, giàu mạnh của đất nước.

Đâu cũng thấy “thế lực thù địch”

Không còn bạn bè đồng minh cũng không còn dân bên cạnh, nhìn đâu cũng chỉ tưởng tượng ra những “thế lực thù địch”, đảng cộng sản VN trở nên hèn là phải.
Đó là chưa kể, đánh nhau với các nước dân chủ như Pháp như Mỹ thì chính phủ các nước ấy còn biết sợ dân, sợ báo chí truyền thông, sợ dư luận quốc tế, nếu báo chí, dư luận và người dân mà làm căng quá thì họ phải rút khỏi cuộc chiến. Còn với một chế độ độc tài độc đảng như Trung Cộng, báo chí truyền thông, luật pháp nằm trong túi nhà cầm quyền, muốn định hướng báo chí viết cái gì, muốn nhồi sọ người dân ra sao mà chẳng được.
Lính Mỹ mà chết, báo Mỹ, dân Mỹ làm ầm lên. Còn Trung Cộng nếu có chết hàng vạn, hàng chục vạn lính lẫn dân thường, từ chỉ huy đến Tổng Bí thư vẫn chả hể hấn gì. Người dân Trung Quốc thì bị nhà cầm quyền tuyên truyền sai lệch, kích động lòng tự hào dân tộc, phần lớn chắc chắn sẽ lại tin và ủng hộ nhà nước của họ. Cứ nhìn cách báo chí, người dân TQ phản ứng với Nhật, Philippines, cho tới VN lâu nay thì rõ.
Đánh nhau với Trung Cộng là đánh nhau với một nhà nước bất chấp luật pháp quốc tế, nói một đằng làm một nẻo, vừa cướp đất, đảo của nước khác vừa la làng. Là đánh nhau với các thế hệ lãnh đạo có đủ mưu mẹo thâm sâu để có thể mua chuộc dàn lãnh đạo nước khác, bao vây, cô lập, lũng đoạn về kinh tế, chính trị, trong khi vẫn tiếp tục chiến lược “gậm nhấm” dần dần biển, đảo của nước khác song song với cuộc xâm lăng từ từ bằng con đường văn hóa. Với một sự tấn công mọi mặt như thế, đảng cộng sản VN phải vất vả chống đỡ hơn nhiều so với một kẻ thù trực diện, công khai ngoài chiến trường. Và họ thừa biết điều đó.
Chưa kể mấy chục năm thắm thiết như “môi với răng”, nhà cầm quyền TQ quá hiểu nhà cầm quyền VN, hiểu những điểm yếu chết người, hiểu cái hèn muốn giữ vững chế độ bằng mọi giá của họ. Và Bắc Kinh đã tận dụng tối đa những điểm yếu ấy. Qua thời gian, khi sự lệ thuộc về mọi mặt của VN vào TQ càng lớn, cái hèn của tập đoàn Ba Đình đối với tập đoàn Trung Nam Hải cũng càng lớn.
Cái hèn, cái sợ ấy càng nhân lên khi chính họ tự hù dọa mình và hù dọa nhân dân. Rằng TQ mạnh thế, to thế, đông thế, ta đánh nhau với nó chỉ có thua thiệt, chi bằng cố gắng duy trì mối quan hệ tốt giữa hai bên. Họ cảnh báo người dân đừng dại mà sa vào âm mưu kích động thù hằn, gây chia rẽ tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước của các “thế lực thù địch”. Họ khuyên nhủ người dân rằng chiến tranh là tai họa, đánh nhau thì dân khổ, lại thêm những người vợ mất chồng, những bà mẹ mất con…
Sao bây giờ họ tử tế thế. Sao trước đây họ không nghĩ được như thế trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, bỏ qua bao nhiêu cơ hội có thể tìm kiếm hòa bình, thống nhất bằng một con đường khác, không phải hy sinh xương máu? Ngay cả khi đã có thỏa hiệp ngưng bắn, đình chiến trong 3 ngày vào dịp Tết Mậu Thân 1968, họ vẫn cứ phát lệnh “tổng tấn công”, ngay cả khi Hiệp định hòa bình Paris đã được ký kết, Mỹ đã rút khỏi VN, họ vẫn cứ quyết đánh chiếm miền Nam cho bằng được?
Câu trả lời chỉ vì khi ấy chưa chiếm được hết đất nước thì phải đánh chiếm cho bằng được, “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Còn bây giờ khi đã có được quyền lực thì sợ mất, phải giữ bằng mọi giá, trở thành hèn hạ bạc nhược, bất cứ người dân nào có suy tư đến vận mệnh đất nước cũng đều phải nhận thấy vì nó quá lộ liễu.
Hèn đến độ mọi thứ thông tin có liên quan đến “anh bạn vàng” và mối quan hệ bất xứng giữa hai bên đều trở thành “nhạy cảm”, cấm kỵ, Trung Cộng có lấn lướt, ngang ngược, chơi xấu đến đâu cũng nhịn.
Hèn đến độ sẵn sàng công khai đàn áp những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của người dân Sài Gòn, Hà Nội, bắt bớ, đánh đập, kể cả kết án tù dài hạn một số khuôn mặt nổi bật trong các phong trào biểu tình và những người lên tiếng mạnh mẽ nhất, trong khi tiếp tục sách nhiễu người thân của họ và tìm mọi cách triệt tiêu đường sống lẫn nghề nghiệp của người khác. Sẵn sàng sử dụng mọi trò bẩn, ném đá giấu tay, khi thì cho côn đồ ném mắm tôm, chất bẩn vào những người yêu nước, chặn đường gây sự tấn công, đạp ngã xe gây tai nạn, dùng đội ngũ dư luận viên, bồi bút viết bài bôi nhọ, vu khống những người dám dũng cảm lên tiếng v.v…
Các nhà lãnh đạo ở các quốc gia độc tài nhất chắc cũng thua xa mưu trí của nhà cầm quyền VN trong những chiêu trò đối phó với chính người dân của họ. Mới đây là dùng công an giả dạng công nhân đem mấy phiến đá ra đục cho rõ to, bụi mù mịt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hồ Gươm, Hà Nội để phá đám người yêu nước định tưởng niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa 19 tháng Một; lần sau, cũng ngay trước chân tượng đài Lý Thái Tổ, họ lại cho đám đảng viên, hưu trí ra nhảy nhót quay cuồng, vặn âm thanh thật to để ngăn chặn lễ tưởng niệm 35 năm ngày chiến tranh biên giới Việt-Trung 17 tháng Hai và 60 vạn hương hồn dân quân đã ngã xuống trong cuộc chiến ấy…Hà Nội có thể “hãnh diện” vì cái trò thô bỉ này của họ đã được báo chí khắp thế giới loan tải để dư luận thế giới tha hồ mà khinh bỉ họ.
Mở một cái ngoặc ở đây, tình cờ đọc được bài viết “Ký ức đám cưới của con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn: 17.2.1979” trên báo Thanh Niên của nhân vật chính, kể về cái đám cưới diễn ra ngay đúng vào ngày Trung Quốc tấn công VN trên toàn bộ các tỉnh biên giới phía Bắc.
Nếu như ở bất cứ một quốc gia dân chủ nào khác, có một cái đám cưới của con trai ông Tổng thống hay Thủ tướng khi chiến tranh xảy ra như vậy thì ông Tổng thống hay Thủ tướng đó sẽ lập tức hoãn ngay đám cưới con trai lại và lên truyền hình loan báo chiến tranh đồng thời trấn an người dân. Hoặc thậm chí phải đích thân bay ra chiến trường có mặt bên cạnh các người lính, nếu không muốn người dân chửi cho mục mả, đòi phải từ chức ngay. Đôi khi người kể chuyện cứ hồn nhiên kể lại một sự kiện nào đó và nghĩ rằng như thế chứng tỏ sự điềm tĩnh, coi là bình thường của các lãnh đạo VN khi chiến tranh bất ngờ xảy ra, nhưng người đọc lại hiểu ra những sự thật khác!
Khi một đảng cầm quyền có những người lãnh đạo vẫn thản nhiên ăn mừng một đám cưới khi hàng ngàn người lính lẫn người dân đã ngã xuống ngay trong ngày đầu tiên giao chiến với quân thù, thì cũng chẳng lạ gì nhiều năm sau, các thế hệ đàn em của họ có thể ra lệnh cho một thiểu số dân chúng nhảy múa ngay trong cái ngày nổ ra chiến tranh ấy!
Song Chi, 20/02/2014

Số phận Dương Chí Dũng sau cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ

17:09 | 19/02/2014
(PetroTimes) - Dương Chí Dũng sau khi bị tuyên án tử hình đã có 2 hi vọng: Hoặc là được hưởng tình tiết giảm nhẹ với những khai báo liên quan đến Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, hoặc là hi vọng vào Nghị quyết 01 vẫn còn hiệu lực của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/2 sau ba tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan.
Rõ ràng, sau cái chết của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ thì “Tử giả bất luận” - người đã mất rồi thì không nên luận bàn về cái tốt, cái xấu hay những góc khuất trong đời người ta - cổ nhân đã có câu như vậy.
Sau cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ, nhiều người đang quan tâm đến thân phận pháp lý của Dương Chí Dũng - Cựu Chủ tịch Vinalines, người đã bị kết án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16/12/2013.
Khi đưa ra lời khai trước tòa liên quan đến Tướng Phạm Quý Ngọ, hẳn Dương Chí Dũng cũng hi vọng rằng đây sẽ là một tình tiết giảm nhẹ cho mình trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.
Giờ thì Tướng Ngọ đã qua đời, chẳng còn ai để đối chất, để xác minh, kiểm tra. Mặc dù các cơ quan chức năng cũng sẽ có nhiệm vụ tìm ra sự thật về lời khai của Dương Chí Dũng nhưng rất khó để xem đó là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đã bị kết án tử hình này.
Như vậy là niềm hi vọng thứ nhất của Dương Chí Dũng coi như đã tắt. Chỉ còn niềm hi vọng thứ 2 là vận dụng nghị quyết 01 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Nghị quyết này do thẩm phán Trịnh Hồng Dương ký trước đây và đến bây giờ vẫn còn hiệu lực.

Các tin mới:



Trung cộng

From: TRUCGIANG01
Date: Fri, 21 Feb 2014 22:29:26 -0800
Subject: [Daploisongnui] RE: [GoiDan] FW: nhờ chuyển đến các Diễn Đàn 

Càng cao "tham vọng", 
Càng đầy "tàn vong"  đó là nguyên lý theo quy luật vận hành tự nhiên của chân lý nhân sinh quan & vũ trụ luận. 
       Từ Đông sang Tây, các bạo chúa thời trung cổ có tên nào tồn tại với những tham vọng của chúng đâu ?! Thời cận đại gần nhất: Trục tam giác phát xít: Đức - Ý - Nhựt chia 3 thế giới để chúng thống trị, thì cũng bị tiêu diệt tức khắc trong bối cảnh lịch sử đó. Nối tiếp là bạo quyền cộng đảng Nga qua tà thuyết Marx & Lénine với tham vọng CS hóa để nhuộm đỏ toàn cầu. Thì không ai xa lạ, chính người dân bản xứ vùng lên đập tan, quét sạch tà thuyết đầy tham vọng đó.
Với tham vọng CS Bắc Kinh; ngọn lửa Thiên An Môn đang ầm ĩ cháy trong lòng dân Trung Quốc, ngọn lửa tâm linh của tôn giáo xứ Tây Tạng đang hừng hực từng ngày. Làn sóng ngầm của hàng tỷ dân nghèo Trung Hoa đang cuồng cuộn, sẽ nhận chìm tập đoàn tham nhũng lũ tư bản đỏ CSBK. trên chu kỳ lịch sử đương đại. Ba tên bạo quyền CSBK, CSHN và CS Bình Nhưỡng là những tội phạm diệt chũng và chống nhân loại, chúng khó thoát khỏi ngày đền tội trước lịch sử dân tộc và thế giới qua chân lý "THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU CHUNG HỮU BÁO" Thiên - Địa - Nhân là chân lý, "Ý DÂN Là Ý TRỜI" vậy.
                                                Cao Gia


 Trung cộng 


Ngọc Hà

Trong ba thập niên gần đây, Trung cộng đã trở thành một quốc gia giầu mạnh về kinh tế. Trung Cộng trở thành chủ nợ của Hoa Kỳ. Mộng Xưng Bá Đồ Vương càng lộ rõ  theo phương ngôn “chiếm lãnh kinh tế, nhất thống Đại Trung Quốc để Hán Hoá toàn cầu”.

Từ khi Mao Trạch Đông còn sống, mặc dù dân chúng Trung Hoa đang đói khổ, họ cũng  đã hung hăng tuyên bố: “Nếu phải hy sinh 500 triệu dân Tầu để chiếm cả thế giới, Trung cộng sẽ không ngần ngại”. Họ đã thành công một phần, và sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến đích.

Nước Trung Hoa có diện tích rộng 10 triệu cây số vuông, dân số hơn 1 tỷ 300 triệu, bao gồm hàng trăm chũng tộc khác biệt về văn hoá, lịch sử và ngôn ngữ, nhưng từ nhiều triều đại, Trung cộng luôn  nuôi mộng bá chủ toàn cầu. Do đó, Trung cộng sau khi tấn công Tây Tạng  lần thứ nhất (năm1950) và lần thứ hai (năm 1959),  thì tiến chiếm Miến Điện, (1968). Hiện tại Trung cộng vẫn còn 2 triệu dân Tầu sinh sống tại Miến và chiếm 20 ngàn cây số vuông sát biên giới Miến - Hoa. Trung  cộng xâm chiếm Ấn Độ (1962) làm chủ phần đất Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Trung cộng xua quân đánh Liên sô vào năm 1969 và chiếm Đảo Damansky nằm trên sông Ussouri dọc biên giới Nga – Hoa. Trung cộng giúp Polpot, Khmer Đỏ chiếm Cam Bốt, sát hại hơn một triệu người trong số dân khoảng 6 triệu năm 1975.  

Trung cộng đã không ngừng ở đây, họ đang muốn biến Á châu thành Cộng Hoà Liên Bang Trung Hoa như Nga Sô ngày trước, sau khi chiếm các nước Đông Âu như Tiệp Khắc, Ba Lan, Bosnia… và thành lập Công Hoà Liên Bang Sô Viết. Trước khi Hán Hoá, Trung Cộng phải mở rộng xuống phía nam qua chiêu bài Hán Hạ. Trung Cộng đã đẩy mạnh kế hoạch du lịch, mua khách sạn, cơ sở thương mại và đưa cán bộ định cư tại Ai Lao. Số ngưới Hán di dân vào nước Ai Lao nhỏ bé càng ngày càng đông. Những cơ sở thương mại, hãng xưởng do người Trung Hoa làm chủ và mướn lại người bản xứ Lào làm công. Số tiền vốn do Đảng Cộng Sản Trung Hoa tài trợ. Bí thư đảng kiêm Chủ Tịch nước, ông Choummaly Sayasone, là người từng được huấn luyện và đào tạo tại Việt Nam. Do đó, cũng như lãnh tụ đảng Cộng Sản Việt Nam, lãnh tụ Lào đã thuần phục Hán Tộc. Trở lại vấn đề Cam Bu Chia, Hun Sen cũng là người được du học Việt Nam, huấn luyện nuôi nấng tại Việt Nam, dù có con trai được Thụ Huấn tại Hoa Kỳ, nhưng chắc chắn cũng như Việt Nam, Hun Sen phải trung thành với Tầu Cộng. Nếu viếng thăm xứ Chùa Tháp, gần thủ đô có cây cầu mang tên Sàigòn, chúng ta sẽ thấy khu phố toàn người Việt, chùa Việt. Sau 1979, Cộng sản Việt Nam đã giúp Hun Sen giành lại đất nước từ tay Polpot. Lúc đó, Polpot theo Tầu và VN theo CS Nga Sô. Hiện nay, các xã ấp cán bộ đều là người Việt Nam và thậm chí bệnh xá thủ trưởng cũng là người Việt vì lúc đó, như Việt Nam vào năm 1954 qua vụ cải cách ruộng đất, đa số  trí thức, bác sĩ, giáo sư, thương gia Cam Pu Chia đều bị giết. Cái khôn của Tầu cộng bây giờ là dùng Việt Nam để bành trướng lãnh thổ mà không phải xử dụng quân sự để xâm chiếm như ngày xưa. Việt – Miên - Lào coi như đã thuần phục Trung Cộng, sự đổi tên chỉ còn thời gian. Chỉ còn một quốc gia bên bờ Ấn Độ Dương tại Á Châu là  Thái Lan. Hiện tại Thủ Tướng Yingluck Shinawatra là vị Thủ Tướng thứ 28 của Thái do quốc Vương Bhumibol Adulyadej tuyên dương sau khi đắc cử; Người từng du học tại Hoa Kỳ và bà là người đang bị dân chúng phản đối và đòi bà phải từ chức. Tưởng cũng nên nhắc lại, anh trai của bà là cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, người bị truất phế khi đang công tác nước ngoài và hiện đang lưu vong tại Cam Bốt. Thủ Tướng Yingluck, là con của một đại gia đình người Thái gốc Hoa. Cựu Thủ Tướng Thaksin nói tiếng Hoa như người Hoa và được coi như con cưng của Trung cộng.

Nhìn chung giấc mộng Cộng Hoà Liên Bang Trung Hoa đang còn trong thời kỳ chuẩn bị. Tập Cẩm Bình hy vọng sẽ là vị Chủ Tịch Đảng CS đầu tiên thống lãnh vùng Nam Á Châu trong thập niên tới.

Với đảng cộng sản Việt Nam hiện tại, viễn ảnh đáng sợ nhất cho tiền đồ dân tộc và quê hương là dân Việt vẫn im lặng, nhẫn nhục và chịu đựng. Lãnh đạo đảng vẫn tiếp tục bám víu vào lợi nhuận và quyền lực cho đến khi đưa Việt Nam trở thành một bộ lạc mới trong vùng và hoàn toàn lệ thuộc vào Trung cộng.

Đài Loan đang tiến dần vào lục địa, những “phái bộ” đang thương thảo, Trung Cộng và Đài Loan sẽ tiến lại gần hơn. Điều nầy làm dân chúng lo ngại.

Tham vọng của Tầu cộng là bành trướng lãnh thổ quanh vùng, trên lục địa cũng như trên biển, đã lộ nguyên hình đế quốc xâm lược. Hoa kiều đang xây dựng một nền kinh tế cũng như chính trị vững mạnh tại Đông Nam Á Châu, trong khi đó các quốc gia trong vùng lại dễ dàng chấp nhận chủ nghiã bành trướng cuả Bắc Kinh. Từ đó, Trung Cộng trở thành mối đe doạ về an ninh khu vực cũng như đe doạ về sự lưu thông trên biển. Chắc chắn, để sống còn, Nhật, Singapore, Ấn Độ, Nga sô sẽ không thể ngồi yên, nhìn Trung Cộng nuốt dần các nước lân bang. Cũng như cuộc chiến tại Âu châu ở thế kỷ 20, chắc chắn trên biển sẽ khó tránh khỏi sự đụng độ Nhật – Hoa  và trận Chiến Ấn – Hoa; sẽ đụng nhau ở phiá Tây Trung Cộng  là việc tất yếu.

Trung cộng đã ve vãn, viện trợ tới tấp cho Lào, xoá nợ xấu, cũng không tránh khỏi những lực lượng dân chủ Lào tại hải ngoại đang tiến dần về nước qua Quốc Vương lưu vong, đang định cư tại Canada.

Trung cộng đã viện trợ tối đa cho Cam Bốt, kể cả về quân sự và đã mua chuộc được Sam Rainsy. Cũng nên nhắc lại, năm 2004 Rainsy bị Hun Sen ám hại. Nhờ Hoa kỳ bảo vệ, đưa ra phi trường sang Pháp. Sau đó, được qua Mỹ gặp các nhà dân cử như Mc Caine, Chính giới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và được can thiệp trở về lập đảng đối lập. Trước khi được Trung cộng mua chuộc thì Khmer đã có một nhà đấu tranh mới, đó là Trung Tướng Asany Mora, quân đội Hoàng Gia Cam Bốt, tại Moachey Province. Sau khi chống đối lại Hun Sen được đưa qua Nhật, sau đó đến Pháp, Hoa Kỳ và bây giờ đang ở Á châu.

Còn Việt Nam, Trung cộng đã chi 26 tỷ cho Việt Nam để lập Khu kinh tế Tam giác: Hải Phòng – Hà Nội – Côn Minh. Thực ra đây là nơi ngụy trang của Bộ chỉ huy quân sự Tầu cộng. Khi chiến tranh bùng nổ với bất kỳ quốc gia nào, đã có Tướng Tầu, Nam Trung Hải sẵn sàng ứng chiến tại đó. Cho dù Phạm văn Đồng đã ký công hàm bán nước về biển đảo, nhưng với tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, quyết không để bị đồng hoá. Người Việt trong nước đã hàng loạt, mạnh dạn đứng lên biểu tình chống ngoại xâm. Các nhà dân chủ, thanh niên cứu quốc, nhóm nhân sĩ 72, và phong trào bỏ đảng về với dân tộc ngày càng đông thêm.

Sự hiện diện của Hoa kỳ tại Thái Bình Dương là do các quốc gia đang bị hiểm hoạ Trung cộng, và cần được bảo vệ an ninh như Phi Luật Tân, Mã Lai… yêu cầu. Do đó, chiến tranh không chỉ xẩy ra tại vành đai Thái Bình Dương như giữa Tầu cộng với các nước lân bang, mà sẽ xẩy ra rộng lớn hơn, có thể trên toàn cầu như Hoa - Ấn, Nga – Hoa, … Thủ phạm gây chiến, hoàn toàn về phía Tầu cộng với mục đích giải quyết nạn nhân mãn. Chúng mượn súng đạn người để giảm đi số miệng ăn khổng lồ có cơ nguy làm nền kinh tế Trung cộng xụp đổ nhanh. Với món nợ 3.8 ngàn tỷ không giấy tờ của ngân hàng, hàng hoá không có thị trường tiêu thụ, nhiên liệu không đủ cung cấp, giá xăng dầu lên cao, chắc chắn không lâu, giặc nội địa sẽ nổi dậy, nước Tầu sẽ đi đến tan rã và dân Tầu sẽ đói khổ hơn thời 1945 khi bị Nhật đô hộ.





Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link