Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, March 1, 2014

Philippines mời Việt Nam và Malaysia cùng kiện Trung Quốc về Biển Đông


PHILIPPINES - BIỂN ĐÔNG - 
Bài đăng : Thứ sáu 28 Tháng Hai 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 28 Tháng Hai 2014

Philippines mi Vit Nam và Malaysia cùng kin Trung Quc v Bin Đông

Người dân Philippines biểu tình phản đối Bắc Kinh chiếm bãi Scarborough trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại  Manila.
Người dân Philippines biểu tình phản đối Bắc Kinh chiếm bãi Scarborough trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila.
Reuters

Trọng Nghĩa  RFI

Trên nguyên tắc, ngày 30/03/2014 là hạn chót để Philippines đệ trình trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc các luận chứng pháp lý và bằng chứng trong vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc trên Biển Đông.

Vào hôm qua, 27/02/2014, Trưởng nhóm luật gia của Philippines đã đích danh kêu gọi Việt Nam và Malaysia cùng với một số nước có tranh chấp khác góp sức với Philippines trong vụ kiện các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp củaTrung Quốc tại Biển Đông.

Nhân một diễn đàn về tranh chấp Biển Đông tổ chức tại Manila, Trưởng nhóm luật sư của Philippines, ông Francis Jardeleza thẩm định rằng Malaysia, Việt Nam và hai nước khác có thể cùng với Philippines tham gia vụ kiện chống lại Trung Quốc, hoặc nộp những đơn kiện riêng. Đối với người đứng đầu các luật sư Philippines, chỉ có trên đấu trường pháp lý quốc tế mà các nước nhỏ mới có cơ hội để bảo vệ lãnh thổ của mình một cách hòa bình, chống lại siêu cường châu Á là Trung Quốc.

Xin nhắc lại là trong một động thái được xem là táo bạo, vào tháng Giêng năm 2013, Philippines chính thức đưa vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Vụ kiện được khởi động vài tháng sau khi Bắc Kinh dùng sức mạnh mặc nhiên chiếm bãi Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền.

Philippines yêu cầu Tòa án Trọng tài phán xét về đòi hỏi chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên khoảng 80 phần trăm diện tích Biển Đông, dựa theo tấm bản đồ hình lưỡi bò do chính Trung Quốc vẽ ra. Bắc Kinh dĩ nhiên đã không chấp nhận vụ kiện, nhưng các thủ tục tố tụng vẫn được tiến hành, đúng theo luật lệ quốc tế. 
Đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông không chỉ phương hại cho Philippines mà còn đụng chạm đến cả Việt Nam, Malaysia, Brunei. Thậm chí một phần lãnh hải của Indonesia vùng Natuna cũng bị đường lưỡi bò của Trung Quốc gặm nhắm.

Phát biểu với các phóng viên báo chí, ông Jardeleza thừa nhận rằng ông không biết là Bộ Ngoại giao Philippines đã có chính thức mời Việt Nam và Malaysia cùng tham gia vụ kiện hay không, nhưng bản thân ông và Bộ Ngoại giao Philippines đều hết sức hoan nghênh việc hai láng giềng thân hữu này cùng tiến bước với Philippines. 

Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez không xác nhận hay phủ nhận việc mời Malaysia và Việt Nam tham gia vụ kiện Trung Quốc. Khi được hỏi, ông Hernandez chỉ nói rằng : « Các nước sẽ có quyết định trên vấn đề này tùy theo quyền lợi của quốc gia họ, và Philippines sẽ tôn trọng mọi quyết định của họ ». 

Khi được hỏi về tác động khi được Việt Nam và Malaysia cùng tham gia vào vụ kiện, ông Jardeleza xác nhận rằng việc đó sẽ « rất hữu ích » Đối với ông, « không phải là tai họa nếu hai nước này vắng mặt, nhưng nếu có thêm bạn bè cùng đi kiện với mình thì điều đó sẽ hữu ích ». 

Đây là lần đầu tiên mà vị Luật sư trưởng của Philippines công khai nói đến vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc. Cho đến nay, chỉ một mình Philippines là dám kiện Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, Việt Nam, qua lời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, từng lên tiếng ủng hộ vụ kiện này vào tháng 08/2013.

Mới đây, Manila đã được hậu thuẫn công khai của các quan chức đầu ngành ngoại giao Mỹ như Ngoại trưởng Kerry hay Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách châu Á Thái Bình Dương Daniel Russel.


TRUNG QUỐC - BIỂN ĐÔNG - 
Bài đăng : Thứ sáu 28 Tháng Hai 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 28 Tháng Hai 2014

Trung Quc ci chính thông tin v vùng phòng không

Trung Quốc không loại trừ khả năng thiết lập các vùng phòng không khi cần thiết. Một góc bản đồ Biển Đông.
Trung Quốc không loại trừ khả năng thiết lập các vùng phòng không khi cần thiết. Một góc bản đồ Biển Đông.
Google

Trọng Nghĩa  RFI

Sau Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua, 27/02/2014 đến lượt Bộ Quốc phòng nước này lên tiếng (gọi là) « cải chính » nguồn tin được tiết lộ gần đây, theo đó Không quân Trung Quốc đã có kế hoạch thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Cách cải chính của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không khác lập luận của Bộ Ngoại giao, cho rằng trước mắt thì không, nhưng trong tương lai thì Bắc Kinh vẫn có quyền tiến hành việc này.

Theo các nguồn tin báo chí Trung Quốc, trong buổi họp báo hàng tháng, ông Dương Vũ Quân (Yang Yujun), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng vấn đề thiết lập một vùng nhận dạng phòng không tùy thuộc vào mức độ của mối đe dọa đến từ bầu trời, điều mà Bắc Kinh không thấy tại Biển Đông.

Đối với một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, điều cần ghi nhận là « Trung Quốc đang tin tưởng vào sự ổn định của tình hình Biển Đông nói chung, và quan hệ giữa Trung Quốc với các nước bao quanh vùng biển này ».

Thế nhưng, theo ông Dương Vũ Quân, Trung Quốc không loại trừ khả năng thiết lập các vùng phòng không khi cần thiết : « Là một quốc gia có chủ quyền, Trung Quốc có quyền thành lập các khu vực phòng không ».

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra những nhận định kể trên khi trả lời câu hỏi về vụ tờ báo Nhật Asahi Shimbun gần đây đã trích dẫn nguồn tin từ nhiều quan chức Trung Quốc cho biết là Trung Quốc đã phác thảo kế hoạch thiết lập một khu vực nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương tự như họ đã làm trên Biển Hoa Đông vào tháng 11 năm ngoái.

Đối với Bộ Quốc phòng Trung Quốc, rõ ràng nguồn tin trên là tin vịt, do các thành phần cực hữu Nhật Bản tung ra để đánh lạc hướng dư luận. 

Điều đáng ghi nhận là chính Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân, ngày 23/11/2013 vừa qua, đã tuyên bố rằng « Trung Quốc sẽ thiết lập những vùng nhận dạng phòng không khác vào thời điểm thích hợp sau khi hoàn tất công cuộc chuẩn bị ».

Chính tuyên bố này, cộng thêm với phát biểu tương tự của ông Tần Cương, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã làm dấy lên các phản ứng dữ dội, từ phía Mỹ, Nhật, Úc, cho đến một số nước Đông Nam Á, đi đầu là Philippines.



Những khớp xương mang thông điệp Nhân cách!


Nhng khp xương mang thông đip Nhân cách!

V.Quốc Uy

Mi đng vt có xương sng đu có b xương đ đnh hình thân th, li cn có các khp và các cơ đ chuyn đng linh hot theo s điu khin ca h thn kinh. Con người cũng vy. Nhưng ngoài quy lut chung y, trong sinh hot xã hi tôi nghim thy con người có ba loi khp mang thông đip nhân cách, chuyn đng theo tiếng gi Nhân cách, bi thế xin phép các nhà gii phu nhân-th hc cho tôi gi tên chúng theo cách riêng ca mình.
Đó là:
- các KHP CÚI c cho phép ngng hay cúi đu,
- các KHP KHOM sut xng lưng cho phép đng thng hay khom lưng
- và KHP QUỲ đu gi cho phép đng thng hay quỳ gi.
đi phàm cái gì quý hiếm thì được mong đi nên ta thường quý s ngng đu, thng lưng, thng gi, còn ngược li là s cúi đu, quỳ gi, khom lưng thì b xem như “đ b”. Nhưng xin thưa ngay rng nghĩ mt chiu như vy là nhm to đy, nhân cách vn hành các khp theo c hai chiu!

Thì đây, khi nói đâu xa, va mi hôm qua, nhng công an ca Ukraina đã xếp hàng quỳ gi và cúi đu t ti trước nhân dân vì đã trót làm theo s ch huy ca quyn lc đc tài mà x ác vi nhân dân. nước mình oan khut dày như núi, nếu gii quyn lc cũng biết tu tnh cúi đu và quỳ gi t li như vy thì dân mình sung sướng đến chy nước mt, chc ôm nhau mà khóc còn nhiu hơn dân Triu Tiên đưa tin Kim Jong In! Nhưng người Vit bo nhau: Mong thế có mà tri sp!

y là chuyn thi nay, còn chuyn các c thi xưa, chng phi Cao Bá Quát, mt con người yêu t do dám chng c vua, th c đi không lun cúi, mà trước v đp thanh khiết đã phi “cúi đu/ đê th bái mai hoa” đó ư? Quỳ gi xin li dân, cúi đu cung kính v đp thì đng tác quỳ, đng tác cúi y mi đp làm sao?

Nhưng cúi đu không đúng ch, cúi đu trước ngoi bang thì lưu tiếng xu muôn đi! Kh ni là khi nhân cách đã yếu thì cúi đu đã xu mà vênh vang t hào cũng chng đp gì hơn, dù đó là nhân cách cá nhân hay do t chc trói buc. Chng hn đã theo mt tà giáo sai lm, mt lý thuyết đi bi trước trào lưu văn minh, b nhân loi đưa ra bãi rác, khiến cho c mt dân tc b ly tán, cái tt b thui cht đ cái xu lên ngôi, …, nhưng chng nhng không h có mt li xin li đáng mến như cnh sát Ukraina, mà trái li c bt c dân tc phi đt nhng đ phế thi y lên bàn th tng nim, c tr cng trên hai chân quyn và li, mà dũng cm vươn ngc, nghn đu, mt mc t xưng là vô đch muôn năm, là bách chiến bách thng thì tht l. Ch có khái nim “kiêu ngo Cng sn” như Mác-Lê đã t phê mi din t hết được s kiêu ngo vô li này.

S ngng đu chính đáng, ngng đu kiêu hãnh thì lch s ta không thiếu. Ch cn ly ví d v s cng ci trong gii n lưu, mà so vi nam gii thì các m các ch là gii “chân yếu tay mm”. Hãy k mt Triu Th Trinh, mun vy vùng như cá kình quy sóng Bin Đông ch không chu cúi đu làm tỳ thiếp người ta, nay có ch Bùi Th Minh Hng dám đương đu vi hàng đoàn kiêu binh him ác có th bt và b tù bt c ai chng li, có bà Trn Th Hài, người dám vươn tay ch đường chng nhng “bn vàng” khng l ca Đng, người đã coi 9 tháng tù như mt gic ng trưa (và còn rt nhiu nhng cái đu không biết cúi khác na), tht là nhng ví d v s ngng đu đáng khâm phc.

Như vy đy, ngng đu hay cúi đu, thng gi hay quỳ gi, có trường hp là đáng trng, có trường hp là đáng khinh, tùy theo phn x ca nhân cách trước nhng tình hung c th, nên xin mn phép đt tên chung nhng cái khp xương này là “khp ca nhân cách”.
Nếu tình hung đáng ngng đu hay phi ngng đu mà con người li phát sinh phn x cúi, hoc tình hung đáng cúi đu ân hn mà li nhâng nhâng ngng đu thì đó là hi chng “nhân cách ln ngược” vy.

V.Q.U. (1-3-2014)
Tác gi gi trc tiếp cho BVN.


Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'âm mưu lật đổ' ông Nguyễn Bá Thanh?


Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 'âm mưu lật đổ' ông Nguyễn Bá Thanh?


CTV Danlambao - Danlambao vừa nhận được một bức thư tố cáo đích danh ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến cuộc đấu đá, tranh giành quyền trong hàng ngũ chóp bu cộng sản.

Tác giả bức thư ký tên Lê Lương Bình, tự nhận là một cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu. Ông Bình cáo buộc phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dùng đến 'tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất' để triệt hạ uy tín và loại bỏ quyền lực của ông Nguyễn Bá Thanh, người hiện đang giữ chức trưởng ban nội chính trung ương.

Cũng theo nội dung bức thư, ông Phúc được cho là người đã 'kích động gây chia rẽ giữa thủ tướng [Nguyễn Tấn Dũng] và ông Nguyễn Bá Thanh'.

Danlambao không có điều kiện kiểm chứng độ xác thực các thông tin được nêu ra. Xin gửi đến bạn đọc trong thôn toàn văn bức thư tố cáo để tùy nghi nhận định về cuộc chiến phe phái bên trong hậu trường cung đình cộng sản.





Tín nhiệm hay không còn ai tín nhiệm nữa?


Phạm Trần (Danlambao) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công khai xác nhận Quốc hội không phải là cơ quan đại biểu của dân mà thật sự là “bù nhìn”, “công cụ” và “tay sai” của đảng.

Việc làm này nằm trong quyết định ngày 21/02/2014 của các ủy viên trong UBTVQH khi họ đồng ý tạm “dừng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 đối với người giữ chức vụ do Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân bầu hoặc phê chuẩn” để chờ quyết định của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên Bộ Chính trị 16 người chỉ có quyêt định sau Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương 9 sẽ diễn ra trước Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vào hạ cuối tháng 05/2014.

Trước khi trả lời câu hỏi “tại sao phải đợi ý kiến của Bộ Chính trị” thì cũng cần biết UBTVQH đã quyết định “tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” , sau khi đã“nghiên cứu và thấm nhuần” chỉ thị của nhóm 16 người Bộ Chính trị ghi trong “Thông báo số 149-TB/TW ngày 20/12/2013 về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm”.

Tòan văn Thông báo không phổ biến công khai, nhưng Trưởng ban công tác của Quốc hội Đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết: “Tại khoản 3 của thông báo này (thông báo 149), Bộ Chính trị cho biết sẽ căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về việc lấy phiếu để sửa đổi, bổ sung quy định số 165 ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm, tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của Bộ Chính trị, ban Bí thư tại HN TW 10 khóa 11 QH, tiến hành sửa đổi Nghị quyết 35 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.”(báo VietNamNet, 21/02/2014)

Như vậy, có thể hiểu rằng việc “tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” trong Đảng, từ Tổng Bí thư xuống, chưa hề làm như lời hứa của Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 6/2013, sẽ được thực hiện tại Hội nghị Trung ương 10 nhưng chưa biết ngày nào. 

Cũng tương tự như thế đối với “người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn” hy vọng sẽ “tái diễn” sau khi Quốc hội thông qua những điều sửa đổi trong Nghị quyết 35 ngày 21/11/2012.

CHUYỆN CỦA NĂM 2013

Thi hành Quy định số 165-QĐ/TW ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 35 của Quốc hội, ngày 10/06/2013 lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, kỳ họp 5 của Khóa Quốc hội CSVN thứ 13 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh lãnh đạo cao cấp trong bộ máy Nhà nước, cả Hành pháp lẫn Lập pháp.

Nhưng kết qủa “hòa cả làng” công bố ngày 11/06/2013 đã giúp cho mọi đối tượng thở phào nhẹ nhõm với việc làm phô diễn này. Không có ai trong 47 chức danh phải qua vòng 2 để đối diện với cuộc “bỏ phiếu tín nhiệm” (hay bất tín nhiệm). Người có số phiếu “tín nhiệm thấp”cao nhất là Thống đốc Ngân hành Nhà nước Nguyễn Văn Bình, với số phiếu 209 vẫn chưa đủ“quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội”, hay ít nhất là 250 trong tổng số 498 Đại biểu còn sống hiện diện.

Với 3 mức độ lấy phiếu “ai cũng có lợi” như “tín nhiệm cao”“tín nhiệm”“tín nhiệm thấp” không thực tế và đầy kịch tính này thì cho dù nột người có số phiếu “tín nhiệm cao”thấp nhất trong số 47 chức danh như ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, tuy chỉ được 83 phiếu, nhưng ông Quang vẫn đứng vững vì ông chỉ có 94 phiếu “tín nhiệm thấp”, thay vì phải qúa bán tổng số Đại biểu Quốc hội !

Phương pháp tổ chức tiếp nhận giải trình của 47 người trước khi Quốc hội bỏ phiếu cũng luộm thuộm, hình thức vì không có các cuộc chất vấn mỗi cá nhân. Đại biểu Quốc hội chỉ biết căn cứ vào các bản tự khai thành tích dài lê thê của người phải lấy phiếu, có người khai tới 30 trang với muôn vàn chi tiết mà các Đại biểu Quốc hội không có khả năng điều tra hư, thật, đúng, sai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, người thoát bị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương đảng kỳ 6, dù đã bị Bộ Chính trị đề nghị, cũng được tới 210 phiếu “tín nhiệm cao”122 phiếu “tín nhiệm”, nhưng lại có tới 160 phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất trong số 9 Ủy viên Bộ Chính trị có chức danh bị Quốc hội “soi xét” hôm 10/06 (2013).

Tuy nhiên không ai trong Quốc hội, kể cả Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và báo chí của đảng“dám” bình luận về số phiếu “tín nhiệm thấp” mà Quốc hội đã tròng vào cổ ông Dũng vì nó không đủ để đẩy ông qua vòng 2 cho Quốc hội bỏ phiếu “bất tín nhiệm”.

Số phiếu “tín nhiệm thấp” của tám người còn lại của Bộ Chính trị là : Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang (28 phiếu); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (25 phiếu); Phó Chú tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (14 phiếu); Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng(24 phiếu); Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (13 phiếu); Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (14 phiếu); Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (35 phiếu); Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân (65 phiếu).

CỨU NGƯỜI HAY CỨU ĐẢNG?

Trước màn kịch “lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm” được diễn tại “sân khấu” Quốc hội thì ai cũng biết nó sẽ chẳng làm “chết thằng Tây nào”, bởi vì Nghị quyết 35 của Quốc hội đã nói rõ tính không kiên quyết và nặng hình thức của việc lấy phiếu tín nhiệm: “Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.”

Ngay cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng nói trong Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (31/12/2011) thì mục đích của Nghị quyết 4 là để “nhận ra khuyết điểm để sửa chữa, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, "trị bệnh cứu người" ! 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nói thêm, theo kiểu “dĩ hòa vi qúy” sau cuộc bỏ phiếu 2013 : “Phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội vừa là sự động viên khích lệ đối với cá nhân người trong diện được lấy phiếu, vừa là sự đánh giá kết quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đạt được thời gian qua. Còn phiếu tín nhiệm thấp là sự nhắc nhở nghiêm túc đối với người được lấy phiếu để có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao” (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 12/06-013).

Nhưng sau khi kết qủa bỏ phiếu được công bố ngày 11/06/2013 thì dư luận bắt đầu “chán ngắt” cách làm ba phải của Quốc hội. Nhiều thắc mắc đã nêu: Tại sao Quốc hội không quyết định chỉ bỏ phiếu qua 2 cấp : “Tín nhiệm” và “bất tín nhiệm” và chỉ làm việc này với Cơ quan Hành Pháp là Chính phủ như các nước dân chủ trên Thế giới đang làm.

Việc bỏ phiếu một số chức danh bên Lập pháp (Quốc hội) gồm “Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban thường vụ Quốc hội” là không thực tế vì những chức danh này ít va chạm với dân trong những việc quan hệ đến đời sống hàng ngày của họ. Hơn nữa để Quốc hội bỏ phiếu cho người của mình thì có khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi” nên số phiếu tín nhiệm bên Quốc hội đã cao hơn bên người của Hành pháp trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/06/2013.

CHUYỆN 2014 - CÓ VI HIẾN KHÔNG?

Vì những chuyện “tréo cẳng ngỗng” và “đầu Ngô, mình Sở” của việc lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm đã diễn ra trong năm 2013 mà đảng kỳ vọng diễn ra mỗi năm để kiện tòan hàng ngũ cầm quyền, Bộ Chính trị 16 người đã quyết định phải “làm lại” để cứu đảng đang ở vào thời kỳ tín nhiệm xuống thấp nhất.

Ông Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu Văn hoá ở Việt Nam viết: “Ở VN nếu gạt Đảng ra ngoài mọi cuộc lấy phiếu tín nhiệm đều vô nghĩa. Hiện nay sự tín nhiệm đối với Đảng và ban lãnh đạo của Đảng đã xuống đến mức thấp nhất chưa từng có. Những dư luận, những lời đồn xấu không ai có thể cải chính nổi. Đảng đang thả nổi tín nhiệm của mình trước nhân dân và Dân tộc.” (Theo báo điện tử Quê Choa của Nhà văn Nguyễn Quang Lập, 24/02/2014)

Phải chăng đó cũng là mục đích của báo ViệtNamNet (21/02/2014) khi phản ảnh lý do tại sao phải sửa Nghị quyết 35 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết sau khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm đã có những ý kiến về thời gian lấy phiếu, các mức độ tín nhiệm, hình thức thực hiện, … Nghị quyết 35 còn những ý kiến khác nhau nên UBTVQH thấy rằng cần phải bổ sung sửa đổi 1 số điều trong Nghị quyết này cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sửa những nội dung nào, lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hay trong cả nhiệm kỳ, lấy phiếu 3 bước hay 2 bước? Có chuyển sang bỏ phiếu không, nếu bỏ phiếu thì 2/3 hay quá bán? …là những vấn đề sẽ được trao đổi.”

Liệu những điều được gọi là “sẽ được trao đổi ấy” giữa các Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp 7 vào cuối tháng 5/2014 có dám vượt ra khỏi vòng vây của Bộ Chính trị 16 người, kể cả ông Nguyễn Sinh Hùng ?

Thắc mắc cũng không hiểu ông Hùng có biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng lõa vi phạm Hiến pháp 2013 với Bộ Chính trị khi tự mình từ bỏ thực thi quyền hạn được quy định tại Điều 69 Hiến pháp viết rằng: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước” ?

Một điều rõ ràng là khi Bộ Chính trị 16 người tiếm quyền Lập pháp để chỉ đạo Quốc hội phải chờ quyết định của Bộ Chính trị trước khi sửa Nghị quyết 35 để thi hành việc “lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm” trong tương lai thì Bộ Chính trị đã vi Hiến khi tự cho mình cái quyền “không có” để áp đặt ý muốn của mình lên cơ quan Lập pháp là Quốc hội.

Và như vậy thì rõ ràng Quốc hội không còn là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước” nữa.

Hơn nữa Điều Lệ Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011 không có bất cứ điều nào cho phép đảng “xâm phạm” vào nhiệm vụ của Ban Thường vụ Quốc hội nói riêng và Quốc hội nói chung.

Điều 17 của Điều lệ viết: “Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.”

Vậy phải chăng Bộ Chính trị đã căn cứ vào Điều 4 Hiến pháp cho phép đảng “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” để “cai trị” luôn cả Quốc hội nên “tính đương nhiên” ấy đã công khai đến “lõa lồ” trong quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/02/2014.

Việc này đã xác nhận thêm lần nữa tại sao trong thời kỳ lấy ý kiến tòan dân cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 từ tháng 01 đến tháng 10/2013 nhiều Lãnh đạo đảng CSVN, kể cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, đã quai mồm ra chống quyết liệt đề nghị cần viết vào Hiến pháp tam quyền: “Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp” phân lập thì quyền làm chủ đất nước và quyền tự do của dân mới được bảo đảm.

Thay vào đó, Ban sọan thảo đã viết rất mơ hồ với cụm từ “thống nhất” để bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối và tòan diện của đảng như quy định trong Khỏan 3, Điều 2 của Hiến pháp:“Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” 

Như vậy đến Quốc hội (lập pháp) và Tư pháp (tòa án) mà cũng chỉ được “phân công” đưới mái dù chỉ huy của đảng thì làm sao dân tin được lời tuyên truyền “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền”?

02/014



Friday, February 28, 2014

Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?

 

Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?


Nguyễn Hữu Quý


1. Đâu chỉ là tài nguyên, khoáng sản


Việc Trung Quốc trúng thầu và thâu tóm hơn 90% các công trình trọng điểm quốc gia trải dài khắp mọi miền đất nước Việt Nam thì ai cũng biết. Mới đây, khoảng giữa tháng 1/2014, các báo của Nhà nước còn cho biết, 60% doanh nghiệp phía Bắc có người Trung Quốc đứng sau lưng. 


Lâu nay, người ta hay dùng danh từ “xâm lược” để chỉ về một cuộc chiến tranh quân sự, do nước A thực ahiện đối với nước B, thì hôm nay, cần được nghĩ khác. Theo tư duy này, ta có thể khẳng định: Trung Quốc đã và đang xâm lược Việt Nam một cách toàn diện. Theo đó, không chỉ hàng ngày, hàng giờ, họ đang gặm nhấm, lấn dần từng tấc đất nơi biên giới (mặc dù giữa hai nước đã cắm mốc), tấc biển ngoài khơi xa, mà họ còn xâm lược rất thành công về kinh tế, chính trị, và đặc biệt là về ngoại giao… Việc Việt Nam không chính thức kỷ niệm 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa (19/01/1974-19/01/2014), 35 năm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17/02/1979-17/02/2014) cho thấy, cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam đã và đang hết sức thành công, không hề tốn một viên đạn mà thực hiện được mục tiêu một cách, ngoạn mục, mỹ mãn…


Câu hỏi được đặt ra ở bài này là: tại sao Bắc Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị?


a. Đối với cảng Cửa Việt, Quảng Trị


Ngày 14/02/2014, đài VOA, trong bài viết có tựa đề “Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị”, tác giả là Blogger Lê Anh Hùng, cho biết: 


“Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (một công ty sản xuất thức ăn gia súc, thuỷ sản và chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011) sắp được giao 96,1ha đất, kéo dài hơn 2km dọc theo bờ biển và chỉ cách cảng Cửa Việt chưa đầy 1km”(1).
 

Cũng trong bài viết này, về vị trí chiến lược và sự nhạy cảm của cảng Cửa Việt, tác giả dẫn lời nhà văn Xuân Đức, một người con của tỉnh Quảng Trị, đã viết về thời kỳ chống Mỹ như sau: “… cuộc chiến trên cảng Cửa Việt và sông Cửa Việt nói riêng đã trở thành quyết chiến điểm khốc liệt nhất có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cả chiến trường Miền Nam”.


b. Đối với cảng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Tháng 4/2006, Khu Kinh tế Vũng Áng được thành lập, theo Wikipedia có diện tích tự nhiên 227,81 km2 (22.781 ha). Các hoạt động kinh tế được ưu tiên phát triển tại khu kinh tế Vũng Áng bao gồm: dịch vụ cảng biển, công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên và nguồn nguyên liệu (mỏ sắt Thạch Khê, mỏ titan,...).


Đáng chú ý là, Khu Kinh tế Vũng Áng đang được đầu tư Dự án nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh (2) là một trong những dự án trọng điểm và lớn nhất của Tập đoàn Formosa (tiền thân là của Đài Loan, nhưng đã nhượng lại 100% cổ phần cho Trung Quốc?!) với tổng mức đầu tư 15 tỷ USD (gồm hai giai đoạn), nằm trên diện tích trên 3.300ha, trong đó diện tích đất liền là hơn 2.000 ha và diện tích mặt nước trên 1.200 ha.


Với quy mô lớn như vậy, thì người Trung Quốc có thể ăn nằm tại khu vực này khoảng 25 đến 30 năm, vừa để đầu tư xây dựng công trình vừa để khai thác vận hành nhà máy, vậy là đủ để một thế hệ người Tàu lấy vợ, lập thành phố người Tàu tại khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh; sâu xa hơn, có thể là lực lượng địa phương sau này trong mưu đồ chia cắt Việt Nam thành hai miền.


Tháng 10/2013, đài RFA, đăng bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc”, báo động tình trạng cát cứ của người Trung Quốc tại Vũng Áng, mà hậu quả về an ninh xã hội tại nơi này qua ý kiến của một người dân được bài báo trích đăng là: 


“… Bây giờ, phần đông gia đình đã bán hết đất cho người Tàu, đất thì không còn nữa mà con cái thì nghiện ngập, hư hỏng, như vậy, chỗ an thân cũng không còn mà niềm hy vọng vào tương lai cũng bị đứt gãy. Điều này phải xem lại âm mưu của người Trung Quốc”.


Và đây là nhận định tổng quát của bài báo, khi tác giả nghe từ một phụ nữ:


“Có thể nói rằng có đến 70% thanh niên hư hỏng, nghiện nập. Và bà tỏ ra hoài nghi sự có mặt của những người Trung Quốc. Bà nghĩ rằng họ đến Kỳ Anh mua đất làm ăn không đơn thuần, họ có ý đồ không tốt và họ rất nguy hiểm”.


Nhưng đáng chú ý nhất, báo động đỏ cho tình hình tại Vũng Áng, phải là một comment (của một người địa phương nơi đây) trong bài: “Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là một sự thật lịch sử không thể xóa bỏ”, đăng trên Blog Dân Quyền (Diễn đàn XHDS) hôm 14/02/2014, toàn văn như sau:


“Cảm ơn nhà văn Phạm Xuân Nguyên đã nói lên những suy nghĩ của tôi và bạn bè tôi – những người đã chiến đấu có người đã anh dũng hy sinh, có người bị thương…. trong cuộc chiến chống Tàu cướp nước 2/1979, tại Bắc luân (Quảng ninh), ở Trung đoàn 288-Quân khu 3.


Tôi cũng rất đau lòng khi vùng đất quê Kỳ Anh (Hà Tĩnh) của anh Nguyên và chúng tôi đã được cầm quyền ĐCSVN bán cho Trung Quốc hơn 80 km2 thành khu căn cứ riêng mà chỉ có chức sắc Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Đảng TƯ mới có thể được Tàu cho vào, còn chủ tịch tỉnh lấy chức danh đó cũng không được vào [? – NHQ]. Trung Quốc xây tường và nhà cao tầng dọc đường quốc lộ 1 từ Kỳ Anh đến Cẩm Xuyên hơn 20 km, chiếm hoàn toàn biển phía Đông đường Quốc lộ 1, để làm gì cũng không ai được biết.


Dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mất đất, không việc làm. Trai thì cờ bạc, đề đóm, chích choác ma túy. Gái thanh niên, trung niên cặp nón, ô… môi son, má phấn, mắt xanh mỏ đỏ vẫy, gọi khách đi xe bắc Nam, công khai làm điếm vì không có việc làm, đất ở, đất ruộng, cả mồ mả cha ông… nay ĐCSVN BÁN CHO TÀU rồi . Trai Tàu lấy vợ Kỳ Anh, là mơ ước của gái Kỳ Anh ngày nay, vì đi làm điếm còn khổ hơn. Người Trung Quốc ở Kỳ Anh không cần theo luật CHXHCNVN là đi xe máy họ không cần đội mũ, mà công an còn cười chào thân thiện. Người Kỳ Anh mà đi xe máy không đội mũ thì chỉ có đi theo ông Trịnh Xuân Tùng - Hà Nội” (4).


Rõ ràng, Trung Quốc đang thực hiện cuộc di dân rất âm thầm, nhưng quyết liệt và hiệu quả vào lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp, có sự tiếp tay của quan chức Việt Nam ở cấp cao, thông qua chính sách đầu tư xây dựng và khai khoáng.


Vũng Áng quả là một vị trí lý tưởng không chỉ để khống chế Việt Nam về mặt đường bộ, mà toàn bộ đường biển đi vào Vịnh Bắc Bộ. Một nguy cơ không thể không được báo động!


2. Tam giác căn cứ quân sự Du Lâm - Vũng Áng - Cửa Việt


clip_image002
Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, thì rất có thể thông qua tam giác căn cứ quân sự Du Lâm - Vũng Áng - Cửa Việt, Trung Quốc dễ dàng chia cắt Việt Nam cả về đường biển và đường bộ, thậm chí chia Việt Nam thành hai miền.

Căn cứ hải quân Du Lâm(5) của Trung Quốc, được Bách khoa toàn thư Wikipedia giới thiệu: là căn cứ tàu ngầm, nằm ở thành phố Tam Á, ở cực Nam trên đảo Hải Nam, “là một mối lo an ninh cho các nước ASEAN cũng như Ấn Độ”. Theo bản đồ (kèm theo), từ Du Lâm đến Vũng Áng và Cửa Việt của Việt Nam, có chiều dài đường chim bay khoảng 320-350 km, trong khi khoảng cách giữa Vũng Áng đến Cửa Việt theo QL1A là 190 km. Ba đỉnh này tạo thành một tam giác, và với lực lượng hùng mạnh về tàu ngầm và tàu chiến mặt nước, Trung Quốc rất dễ dàng chia cắt hai miền của Việt Nam ở khu vực Vũng Áng và tỉnh Quảng Bình. Kể cả đường bộ và đường biển.


Phải chăng việc cấm người Việt Nam ra, vào Vũng Áng và Cửa Việt, bộc lộ ý đồ Trung Quốc muốn xây dựng hai vị trí này thành căn cứ quân sự bí mật của họ, phục vụ cho việc chia cắt Việt Nam bằng lực lượng hải quân khi chiến sự xảy ra. Đây chính là đáp án trả lời cho câu hỏi: tại sao Bắc Kinh lại “ưu tiên” để cắm chốt ở Hà Tĩnh và Quảng Trị.


(Nên nhớ, Quảng Bình, nơi nằm giữa Vũng Áng và Cửa Việt, là vùng đất hẹp nhất trên dải đất hình chữ S của Việt Nam, bề rộng chỉ hơn 40 km tính từ bờ biển đến biên giới Việt-Lào).


3. Vũng Áng - Cửa Việt và việc thực hiện “đường lưỡi bò”


clip_image003
“Đường lưỡi bò” (màu đỏ) và luồng vận chuyển hàng hải quốc tế (màu trắng)


Ta dễ dàng nhận thấy, phần lớn chiều dài về phía Nam của “đường lưỡi bò” nằm trên lãnh hải chủ quyền của Việt Nam và Philippines; trong khi, do khu vực Quần đảo Trường Sa gồm nhiều đảo nhỏ, biển nông, luồng tàu hẹp… cho nên, theo bản đồ trên đây, ta thấy luồng vận chuyển của các tàu viễn dương quốc tế chỉ đi trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (đường màu trắng mờ).


Liệu Trung Quốc có thể khống chế diện tích theo “đường lưỡi bò” mà họ đã tuyên bố hay chăng? Tất nhiên, chỉ với điều kiện Trung Quốc khống chế được Việt Nam. Xin dẫn một đoạn về tham vọng của Mao Trạch Đông: “Chủ tịch Mao Trạch Đông (còn) khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapo… Một vùng như Đông Nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông Nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây…”. (Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua, NXB Sự Thật, 1979).


Như vậy, tham vọng chia cắt Việt Nam một lần nữa như đã nói trên, không phải là không có căn cứ, với bọn Bá quyền Đại Hán Bắc Kinh, thì mọi việc đều có thể. 


4. Vài lời kết


1. Không ngẫu nhiên mà Trung Quốc thực hiện đầu tư lớn vào hai vị trí Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Thời gian đầu tư dài, trên một dải đất hẹp nhất của Việt Nam, đủ điều kiện để Trung Quốc thay người Việt ở hai địa phương này bằng người Tàu. Rất có thể có nguy cơ đến một thời điểm thích hợp (sau 15-25 năm), Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh và chia đôi Việt Nam một lần nữa để mưu chiếm toàn bộ Biển Đông.


2. Nếu vẫn tiếp tục để Trung Quốc lộng hành và không kiểm soát được họ tại hai địa điểm nói trên thì đó là sai lầm mang tính lịch sử. Nhân dịp 35 năm ngày xảy ra chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam (17/02/1979-17/02/2014), việc để Trung Quốc bất ngờ phát động và xâm lược trên toàn cõi biên giới phía Bắc đêm 16 rạng sáng ngày 17/02/1979, mà phía Việt Nam không hề hay biết, là bài học cảnh giác, nếu như còn muốn Việt Nam tồn tại như một quốc gia độc lập, mà không muốn bị chia cắt một lần nữa hoặc tự biến thành một tỉnh của Trung Quốc.


Ngày 15 và 16/02/2014

N.H.Q.

-------------------

Ghi chú:

(1) Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị


(2) Khởi Công xây dựng Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh


(3) Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc


(4) Nhà văn Phạm Xuân Nguyên: Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là một sự thật lịch sử không thể xóa bỏ


(5) Căn cứ hải quân Du Lâm




__._,_.___

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link