Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, April 26, 2014

Báo chí – Quảng cáo – Tuyên truyền

Báo chí – Qung cáo – Tuyên truyn

Luật sư Hà Huy Sơn

Nhân ngày T do Báo chí thế giới mùng 3 tháng 5, tôi muốn chia sẻ về các khái niệm báo chí – quảng cáo – tuyên truyền và nhiệm vụ của báo chí Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Những nội dung chính của khái niệm báo chí – quảng cáo – tuyên truyền theo Từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
“Báo chí, da trên nhng điu tra, tìm hiu đ làm sáng t đi sng xã hi, văn hóa. Đây chính là mt b máy ca chính quyn [chi tiết này ch đúng vi các nước trong phe Xã hi ch nghĩa cũ, dưới chế đ toàn tr ca đng Cng sn – BVN] đ tìm hiu thông tin, ph biến và phân tích tin tc. 

Đây là nhng cơ quan ngôn lun, cung cp thông tin và ý kiến v mi vn đ. Chính vì thế, báo chí thường được gi là quyn lc th tư. Quyn lc này, nếu được nhân dân s dng đúng, thì s góp phn nói lên s tht, góp phn nói lên nguyn vng ca người dân, qua đó, ci tiến b máy xã hi.”

Như vậy, báo chí chân chính là phải đáp ứng được yêu cầu nói lên sự thật và nguyện vọng của nhân dân. Để đảm bảo được yêu cầu đó chỉ có báo chí tự do của một xã hội dân chủ. Ở xã hội độc tài thì không thể có báo chí tự do, hay không thể có báo chí chân chính.

“Qung cáo là nhng n lc nhm tác đng ti hành vi, thói quen mua hàng ca người tiêu dùng hay khách hàng bng cách cung cp nhng thông đip bán hàng theo cách thuyết phc v sn phm hay dch v ca người bán.”

Quảng cáo là một hành vi thương mại, thông tin một chiều về hàng hóa, dịch vụ để nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Đi xa hơn quảng cáo đó là tuyên truyền.

“Tuyên truyn là hành đng truyn bá thông tin vi mc đích đưa đy thái đ, suy nghĩ, tâm lý và ý kiến ca qun chúng theo chiu hướng có li cho mt phong trào hay tp đoàn, thường lng sau mc tiêu chính tr

Thông tin tuyên truyn có th không thc, hoc có th có thc nhưng được thi phng đ làm ni bt mc đích và đng thi có th c tình che giu mt s d kin liên h nhưng phn tác dng khác (tc là nói láo bng cách giu mt phn ca điu có thc).

Mc tiêu ti hu ca tuyên truyn hin đi không dng li thay đi suy nghĩ hay thái đ ca qun chúng, mà cn phi to hành đng trong qun chúng. Tuyên truyn không ch lôi kéo cá nhân ra khi s tin tưởng cũ, mà cn phi làm cá nhân đó tin mù quáng vào suy nghĩ mi và đưa đến hành đng có li cho thế lc tuyên truyn. 

Cá nhân b tuyên truyn s mt kh năng la chn và phn x t nhiên, và t đó s làm nhng hành đng vi s tin tưởng không cn bng chng c th.”

Khoản 2 Điều 6 của Luật báo chí 1989, sửa đổi bổ sung 1999, quy định một trong sáu nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí cách mạng là:
Tuyên truyn, ph biến, góp phn xây dng và bo v đường li, ch trương, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước, thành tu ca đt nước và thế gii theo tôn ch, mc đích ca cơ quan báo chí; góp phn n đnh chính tr, nâng cao dân trí, đáp ng nhu cu văn hoá lành mnh ca nhân dân, bo v và phát huy truyn thng tt đp ca dân tc, xây dng và phát huy dân ch xã hi ch nghĩa, tăng cường khi đoàn kết toàn dân, xây dng và bo v T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa;”

Có thể hiểu báo chí cách mạng có nhiệm vụ “tuyên truyền xã hội chủ nghĩa” và trước hết nó phải là “tuyên truyền”.

Nếu báo chí không nói lên sự thật và nguyện vọng của nhân dân sẽ thì nó sẽ trở thành một công cụ để đầu độc nhân dân.
Hà Ni, ngày 24/04/2014.
H.H.S.
Tác

Tác gi gi BVN

Giấy Chứng Minh Con Tin & Con Nợ

Giấy Chứng Minh Con Tin & Con Nợ

Đinh Tấn Lực
Không một ai được phép tự xưng là nhân dân xứ này, nếu không được cấp Giấy Chứng Minh Nhân Dân” (ĐTL).

Không phải ai cũng được cái quyền làm nhân dân một  xứ sở được điều hành cai trị bởi một đảng quang vinh muôn năm, theo một chủ nghĩa và một tư tưởng vô địch cũng muôn năm.
Đó không chỉ là quyền. Đó còn là một vinh dự được làm nhân dân của một tập đoàn lãnh đạo đã/đang/sẽ miệt mài tìm kiếm bằng được cái chân lý XHCN, từ tiền bán thế kỷ 20 và không hề ngần ngại kéo dài đến hết hậu bán thế kỷ 21.

Bởi thế, mọi nhân dân đều phải có bằng chứng là Giấy Chứng Minh Nhân Dân.
Do thế, mọi nhân dân đều phải tự hào và trang trọng gìn giữ Giấy Chứng Minh Nhân Dân như gìn giữ con ngươi của chính mình.

Vì thế, mọi nhân dân đều hân hoan xuất trình Giấy Chứng Minh Nhân Dân bất cứ lúc nào, bất
luận ở đâu, và theo yêu cầu của bất kỳ một “người có thẩm quyền” nào (Nghị định Số: 167/2013/NĐ-CP).
Cả ba điều này hợp nhất tạo thành bức tranh tổng thể mô tả đầy đủ chủ trương đường lối của đảng là Bởi Dân, Do Dân & Vì Dân (mà lắm lúc bọn đế quốc tư bản đã cầm nhầm/thuổng nhẹ để làm phông nền cho các thứ tuyên ngôn độc lập của chúng).


Triển khai rộng ra (cho mọi tầng lớp quần chúng nhân dân cùng quán triệt như nhau) thì:

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước từng hy sinh hàng chục triệu anh hùng (và hàng chục triệu Mẹ VN anh hùng), trải qua các cuộc chiến tranh chống phong kiến vua quan nhà Nguyễn, chống thực dân Pháp, chống phát xít Nhật, chống đế quốc Mỹ, chống bè lũ diệt chủng Pol Pot, chống bè lũ bá quyền bành trướng TQ… để trở thành một trong những cường quốc hiếm hoi đứng hàng đầu thế giới về mánh lới tham nhũng, về tài năng “ăn thịt báo chí”, về mênh mông rừng luật, về kỹ thuật trồng người, về kỹ năng cưỡng chế, về kinh tế thân thuộc, về chính trị mắm tôm, về nội vụ phong bì, về ngoại giao lỏng gối…

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước từng anh dũng can trường vượt qua mọi thời kỳ gian nan thử nghiệm (trên đoạn đường vinh quang xây xác dân mình) hàng loạt các chính sách cải cách ruộng đất, đấu tố cha mẹ, thanh trừng đồng chí, rèn cán chỉnh quân, tiêu diệt đối lập, tem phiếu hộ khẩu, công điểm hợp tác xã, tô chuốt công nông, nhận bùn trí thức, chôn người tập thể, dẹp báo đốt sách, ngăn sông cấm chợ, tận diệt tư thương, lao cải “ngụy” quân, bù giá lương tiền, định hướng dư luận, văn nghệ minh họa, truyền thông phải đạo, điều chỉnh lịch sử, tháo ráp tỉnh thành, quốc doanh chủ đạo…

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước từng kiên trì đổi mới từ “đốt cháy Trường Sơn” và “biệt đội ám sát” đến… “diễn tập chống khủng bố”. Nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn lao là tiến trình sáng tác các điều luật 79/88/258… Các Nghị định 31, Nghị quyết 36, Nghị định 72… Cùng những sáng tạo tân thời trong đối sách giữ gìn ổn định đường xá, có thể liệt kê với niềm tự hào to lớn: Kỹ năng sử dụng hỗn hợp an ninh, côn đồ, dầu cặn, chất thải, mắm tôm, đế dép, dây giày, loa khủng, ngựa sắt, khiên chắn, roi điện, bấm huyệt, lên gối, giật cánh, bẻ cổ, quặt tay, Lộc Hà, Thanh Hà, Lấp Vò, bụi đá, nhạc nhảy, nghe lén, phá sóng, rỉ tai, cắt đường truyền, trộm mật khẩu, giật máy ảnh, cướp điện thoại, đâm kim tiêm, dồn xe buýt, gọi triệu tập, phạt hành chính, cô lập kinh tế, vỗ ngực “tao là luật”, và tung ra mặt đường nhựa cả loại tuyên giáo đội mũ sắt…

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước từng triển khai hằng loạt những chủ trương lớn: Lòng tin Chiến lược, Bốn tương Bốn tốt, Thập lục Kim từ, các Quả đấm thép Vina, Bauxite Tây Nguyên,  Ngư dân tự vệ biển, Giao rừng đầu nguồn, Trao mỏ khoáng sản, Cắm mốc biên giới, Mở thầu dự án…

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước từng thay da đổi thịt từ “vựa lúa Đông Nam Á” hay “Hòn ngọc Viễn Đông”, bỗng chốc biến thành nhà tù giam giữ ký giả lớn nhất Đông Nam Á; hay thành một mốc điểm kỷ niệm, cho thấy Indonesia đã thư thả vượt qua đó những 51 năm, Thái Lan 95 năm, Singapore 158 năm, và “bọn nó” vẫn còn đang lao về phía trước…

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước từng nổi tiếng trên cả thế giới về tầm phổ quát của loại ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới trên các bảng phòng chống ăn cắp tại các siêu thị, tiệm ăn, hay phi trường nước ngoài (có kẻ còn được vinh danh khi về nước: vào đảng và trách nhiệm rao giảng văn hóa trên truyền hình). Lại thường được đi kèm với thương hiệu Shiseido của Nhật, ngành phát triển nông nghiệp trồng cỏ ở Anh, ngành kiến trúc nhà thổ ở Macau & Malaysia…

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước vang danh hoàn vũ về một loại “doanh nhân” văn hóa (suýt được UNESCO công nhận), trên thực tế đã từng so vai với các tay sát nhân hàng triệu người lên tới hàng chục triệu người trong thế kỷ 20.  Lại còn vang danh hoàn vũ về một loại tiền đồng in hình hắn mà không thể đổi ra được bất kỳ loại tiền nào khác khi ra khỏi VN.

Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp chứng minh người được cấp phát đích thực là nhân dân và có đầy đủ quyền nhân dân của một đất nước từng có dàn lãnh đạo run tay cầm giấy đọc (tiếng Việt) trong các dịp gặp gỡ nguyên thủ các nước khác (còn có kẻ trở về ba hoa rằng đã phân hóa nội bộ nước Mỹ!). Lại nổi tiếng khắp địa cầu về những phái đoàn công du đến bộ ngoại giao các nước khác bằng cổng dành riêng cho xe đổ rác (cho dù các nước chỉ cần nghe có phái đoàn VN đến viếng là đã bắt sợ). Chưa kể là có những lãnh đạo được vinh danh bằng những bài báo cậy đăng (có trả tiền) trên báo của nhiều Cty rác. Hay thứ lãnh đạo mồi chài doanh nhân ngoại quốc vào đầu tư ở VN, bởi ở đó “có rất nhiều gái đẹp!”.
Vâng, quả đúng Giấy Chứng Minh Nhân Dân là văn bản hợp hiến hợp pháp đại trà tích chứa đầy đủ và có thể còn hơn nhiều tính vẻ vang vi diệu vừa lược kể bên trên.

Cho nên, chẳng ai ngờ nghệch ngạc nhiên khi đọc bản tin  Phạt 200,000đ vì tập thể dục không mang CMND. Nhất là đối với những độc giả từng ghé mắt qua cái Điều 9 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Song, xem chừng vẫn chưa xí nhê gì…

Trong một thời gian ngắn trước mặt, mọi người Việt Nam đều có nghĩa vụ phải đổi Giấy Chứng Minh Nhân Dân thành Giấy Chứng Minh Con Tin & Con Nợ. Thủ tục thay đổi toàn quốc này đang được Ban Tổ Chức TW phối hợp chặt chẽ cùng Văn Phòng Chính Phủ lên khung thiết kế. Theo đó, mỗi nhân dân sẽ được cấp phát một con số (thay cho tên họ/ngày sinh) và một dãy mã vạch (thay cho lý lịch 3 đời cùng số liệu cá nhân, kể cả dấu vân tay và dấu vết riêng hoặc dị hình trên thân thể).

Mục tiêu của nỗ lực toàn đảng toàn quân toàn dân này là nhằm:
a)      Tăng cường sự lãnh đạo của đảng trên mọi mặt đời sống nhân dân;
b)     Nâng cao trị giá tư cách nhân dân (trên trường chứng khoán chính trị toàn cầu);
c)      Gia tăng mức chính xác đến độ hiển vi của các loại giấy tùy thân;
d)     Đáp ứng nhu cầu quản lý quy trình toàn dân trả lãi nợ công;
e)      Đáp ứng nhu cầu quản lý và mặc cả sinh mạng mọi tù nhân dự khuyết hay thực thụ.

Khẩu hiệu của chiến dịch này là: Đảng Xài – Dân Biết – Dân Kiểm – Dân Trả Nợ.

Nếu mọi quy trình xảy ra đúng theo tinh thần của khẩu hiệu này, và nếu nhân dân cứ nhắm mắt gật đầu, có khi mảnh Giấy Chứng Minh Con Tin & Con Nợ sẽ nhanh chóng được đổi tên thành Giấy Chứng Minh Con …Gì khác, cho hợp nghĩa?

24-4-2014 – Kỷ niệm ngày Ký Ức Diệt Chủng ở Armenia.
Blogger Đinh Tấn Lực



Căn bệnh sợ 'chính trị' của người Việt

Căn bệnh sợ 'chính trị' của người Việt

Dương Hoài Linh 
Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị. Nói chuyện với bạn bè trên FB, mình vẫn hay bắt gặp những câu đại loại như: "Thôi, nói chuyện khác đi, đụng tới ba cái chính trị nhức đầu lắm" hoặc "Rảnh quá ha, để thời gian đó làm chuyện khác có ích hơn...". Các trang Web giải trí bao giờ cũng đông lượng truy cập hơn hẳn các trang chính trị. Các ngôi sao ca nhạc, hài kịch biếng ăn, cảm cúm... hoặc tậu nhà, mua xe là có hàng vạn người theo dõi, nhưng diễn biến chính trị của đất nước thì rất ít người quan tâm. Thế nhưng đây là đặc điểm của các nước có nền dân trí thấp. Ngày xưa các cụ Phương an Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình. 

Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại trước sự ngu ngơ, khờ dại của dân Bắc Hàn, nhưng đâu biết rằng dân các nước phát triển nhìn mình cũng thế. Họ cũng nghĩ dân Việt Nam quá tội nghiệp, chẳng biết gì đến quyền của mình.

Chính trị là một khái niệm dễ gây dị ứng. Nó được hiểu như là một lĩnh vực khô khan, gây nhức đầu, chóng mặt, bất an... Không chỉ người lao động kiêng nói chính trị mà ngay cả giới trí thức cũng tránh xa nó như tránh hủi. Nói chính trị, làm chính trị, tham vọng chính trị... luôn được dùng với hàm ý mỉa mai. Nó dường như là độc quyền của giới lãnh đạo và người dân chỉ được biết đến chính trị khi nào Đảng cần biến các nghị quyết của Đảng thành "hành động cách mạng".

Thực chất chính trị gần gũi với người dân như cơm ăn nước uống hàng ngày. Chỉ có điều họ không nhận thức được điều này. "Giá xăng, giá điện,giá sữa...tăng liên tục là do đâu?" Chính là do độc quyền kinh tế. Phanh phui vấn nạn này sẽ lòi ra các nhóm lợi ích. Là một vấn đề chính trị. Cuối tháng nghe con cái xin tiền đóng học phí, bảo hiểm, quỹ lớp, sách giáo khoa, học thêm... Là vấn đề thuộc về ngân sách dành cho giáo dục. Cũng chính trị. Vào bệnh viện bị chặt chém không thương tiếc tiền khám chữa bệnh...Lỗi cơ chế. Cũng chính trị.

Thế nhưng con người ta chỉ cảm thấy hơi thở của chính trị nóng rực bên tai mỗi khi có việc động chạm đến cửa quan. Chầu chực chờ đợi, bị khất hẹn lần lửa, bị lừa phỉnh, mất tiền vì nạn hối lộ tham ô... lúc đó họ mới thấy mình dại, chẳng biết gì về chính trị, về cách thức tổ chức của bộ máy nhà nước để ai nói sao nghe vậy, chẳng khác một con lừa.

Nói đến "dân chủ" người Việt chỉ biết đến một khái niệm mơ hồ là người dân làm chủ đất nước mình. Người ta không biết biểu hiện cụ thể của nó như thế nào. Cũng như người nông dân suốt đời chân lấm tay bùn... đâu biết đến cuộc sống tiện nghi nên chỉ một "nắm xôi" đôi khi cũng đủ để thỏa mãn. Họ đâu biết là nếu nước có dân chủ thực sự, họ sẽ tận hưởng được nhiều cái sung sướng như thế nào.

Trước tiên là lá phiếu của họ có thể quyết định đến các ông tai to mặt lớn mà họ vẫn nghĩ là đang nắm quyền sinh sát vận mệnh của họ. Nếu như dân các nước phát triển bằng mọi cách phải gởi cho được lá phiếu mình đi thì người Việt lại mang tư tưởng: "Không có mợ, chợ vẫn đông", việc mình có hay không tham gia bầu cử cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh mệnh đất nước.

Dân chủ sẽ thúc đẩy kinh tế tạo ra thặng dư khiến phúc lợi xã hội lớn. Con cái họ đến trường sẽ được thầy cô giáo dục chu đáo. Vào bệnh viện, các bác sĩ sẽ săn đón, lễ phép chứ không đụng một chút là chửi như tát nước vào mặt. Ra đường gặp anh CA cũng được chào hỏi, thưa gửi đàng hoàng chứ không phải là thái độ hách dịch, lỗ mãng... Về già họ cũng sẽ được chăm lo đầy đủ về vật chất, sức khỏe chứ không phải bị bỏ mặc cho đến ngày ra nghĩa trang hoặc lò thiêu.

Quyền con người là một trong những quyền căn bản được phổ cập toàn thế giới nhưng rất ít người Việt hiểu và biết bảo vệ quyền của mình. Rốt cuộc thì không chỉ người lao động mà ngay cả giới trí thức vẫn bị các cơ quan công quyền chèn ép. Thế nhưng họ vẫn thờ ơ với các vụ việc vi phạm nhân quyền như CA đánh chết dân, tòa án xử oan người vô tội... Bởi họ nghĩ đơn thuần rằng những việc ấy còn lâu mới liên quan đến họ. Vậy nên có một nhà báo nữ than vãn rằng, viết về nhân quyền rất mất công nhưng lượng người đọc rất ít. Phần đông vẫn nghĩ rằng đó là một vấn đề xa xôi chẳng thiết thân chút nào. Chỉ đến khi ngay chính bản thân mình hoặc gia đình mình bị vi phạm trầm trọng họ mới kêu cứu và gặp phải sự ghẻ lạnh của dư luận lúc đó mới thấm thía sự vô tình của mình.

Người Việt hải ngoại quan tâm đến các vấn đề chính trị trong nước không phải như ý kiến thô thiển của một số dư luận viên thường bôi nhọ: "mong muốn một ngày về nước cai trị trên đầu trên cổ người dân". Nó đơn thuần cũng giống như người dân Bắc Triều Tiên sống ở nước ngoài thấy cái cách của Kim Jong Un trị nước mà tức mình không thể không lên tiếng. Họ hoàn toàn không có ý định chấp chính và cũng không vì tương lai của các thế hệ mai sau của mình. Họ chỉ đơn giản là "Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Chỉ có người Việt ở nước ngoài mới thấy rõ "nhà dột từ nóc như thế nào" bởi vì họ đang sống trong những nóc nhà vững chãi. Do vậy những bài viết của họ trên FB không phải vì những tham vọng chính trị và cũng chẳng phải vì họ quá rảnh. Mỗi bài viết thường lấy đi rất nhiều thời gian quý báu của họ mà thời gian ở các nước công nghiệp luôn luôn được đong đếm bằng tiền. Thế nhưng họ vẫn viết vẫn nói, những bài viết đôi lúc thấm đẫm nước mắt. Chỉ vì họ không muốn đồng bào mình mãi mãi làm kiếp con lừa.

Ấy vậy mà họ vẫn nhận được cái thái độ nghi kỵ từ chính bạn bè mình trong nước. Nhiều người vẫn luôn quan niệm "Gặp thời thế ,thế thời phải thế để biện hộ cho thái độ 'ngậm miệng ăn tiền'". Không những thế họ còn lên tiếng công kích những người có tiếng nói phản biện mạnh mẽ. Mặc dù những tiếng nói ấy có tác động rất tích cực vào chuyển biến xã hội mà ngay chính họ cũng được hưởng lợi. Dù không nói ra nhưng thâm tâm mình hơi buồn với loại người này. Bởi vì nhiều khi vì sự an toàn bản thân, một cái like trên FB cũng chẳng dám click vào tức là họ đã đẩy sự nguy hiểm cho người khác, đẩy người khác vào chốn lao tù. Trong khi với nhận thức của một kẻ có học họ không thể không biết nguồn gốc của các vấn đề xã hội phát xuất từ đâu.

Như vậy, chừng nào người Việt vẫn sợ chính trị, vẫn chưa biết quyền của mình thì chừng đó họ vẫn còn bị đè đầu, cưỡi cổ, lá phiếu của họ vẫn chẳng hơn gì một tấm giấy đi vệ sinh. Họ vẫn để những ông nghị như Hoàng Hữu Phước làm đại diện cho họ, vẫn để những bà bộ trưởng như Nguyễn Thị Kim Tiến nắm trong tay vấn đề sức khỏe của họ. Cũng chỉ vì họ chưa biết rằng ngòi bút đôi khi sắc hơn lưỡi kiếm. Và mọi chính thể độc tài đều rất sợ tiếng nói chính trị của người dân. Không ai có thể cởi trói cho mình bằng chính mình. Nhưng suy cho cùng không phải ai cũng hiểu được điều này. Bởi nếu không thế nước đã chẳng phải HÈN như bây giờ.

Dương Hoài Linh 

30/04: Ưu tư diễn nghĩa

Nam Đan
Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Năm nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy.

Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát ca, nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm!

Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại.


Tôi vừa đọc bài “Ưu tư ngày 30-4” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog Quê Choa. Theo như nội dung của bài viết, thì tác giả là một sĩ quan trong quân đội Bắc Việt có mặt trong đoàn quân tấn công và chiếm giữ Sài Gòn vào thời điểm 30/04/1975. Với nhiều người, thì đây là những suy nghĩ chân thực, cấp tiến trong lúc này.  Tôi thấy có những chi tiết rất thú vị trong bài khi ông nói về “chiến lợi phẩm”, xin trích lại nguyên văn như sau:

“Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nào cũng diễn ra trong không khí tưng bừng, cờ hoa rợp trời, mọi người hân hoan, nhưng nhìn kỹ lại hình như không có mấy ai trong số những người lính giải phóng thành phố ngày ấy có mặt trên lễ đài, hay trong khối quần chúng tay vẫy cờ hoa. Những người lính còn sót lại qua những mùa chiến dịch ấy, sau chiến tranh đã lặng lẽ trở về với đời thường, với cày cuốc, với bò gà, với kìm búa. Nhiều người đã mất, nhiều người sống với những thương tích, bị bệnh tật giày vò đau đớn, có một sự thực là đa phần họ sống rất cơ cực. 

Thỉnh thoảng về quê hương gặp lại những người đồng đội xưa mà muốn rơi nước mắt. Trở về quê sau những ngày hừng hực chiến thắng ấy, hầu hết trong số họ gắn đời với mảnh ruộng, chẳng bao giờ có dịp nào trở lại thăm thành phố này nữa, mà có muốn thì cũng chả đào đâu ra tiền, bởi tiền ăn còn còn chả có, nói chi đến một chuyến đi xa. Sau 1975, chả hiểu sao, bề trên vội vàng cho hàng triệu quân nhân về quê càng nhanh càng tốt. Họ về nhà với những con búp bê mắt nhắm mắt mở bằng nhựa tái chế đen thui, người khá hơn thì có thêm cái khung xe đạp đểu làm bằng tôn mỏng. 

Họ để lại sau lưng những nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi, vàng bạc hột xoàn, đất đai mênh mông, những thứ có được do máu của chính họ đổ ra, và rồi thế vào đó là những người tiếp quản, những người “xây dựng, phát triển” từ hậu phương, các hạt giống đỏ từ các nước xã hội chủ nghĩa tràn về tiếp nhận, sử dụng. Họ chẳng màng, ngày ấy các sĩ quan dạy lính tráng rằng ai lấy chiến lợi phẩm trước sau cũng bị chết, hay nói đúng hơn có màng cũng không đến lượt, những chủ nhân mới tiếp quản cơ ngơi đồ sộ ấy cũng chẳng cần biết ai mang lại cho họ những thứ đó, bởi đơn giản là họ hiểu đó là tiêu chuẩn, chế độ được hưởng, vậy thôi. 

Rất, rất nhiều người trong số chủ nhân mới ấy, trước đó chỉ là những tay làng nhàng, vớ vẩn, thậm chí cực hèn nhát, bỏ ngũ, cơ hội, bị kỷ luật nay tự nhiên có ghế, được biếu không một đống của cải, vào thời sốt đất có nhiều anh bán được cả nghìn cây vàng, xem ra làm cách mạng cũng có số. Khi còn sống, danh tướng, Thượng tướng Trần Văn Trà có một câu nói nổi tiếng mà có quá nhiều vị không thích đó là “nói cho cùng thì tất cả những chiến công hiển hách đều thuộc về những người lính bình thường nhất”, nhưng có một vế sau không ai nói đến là “nhưng lợi ích và chiến lợi phẩm mà cuộc chiến đó mang lại thì không thuộc về những người bình thường nhất”.

Đọc đến đây tôi khựng lại, lưu ý ở chỗ “Họ để lại sau lưng những nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi, vàng bạc hột xoàn, đất đai mênh mông mông, những thứ có được do máu của chính họ đổ ra.”

À, thì ra lý do để đổ máu là thế! Là “những nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi, vàng bạc hột xoàn, đất đai mênh mông mông,” của Miền Nam.

Và theo suy nghĩ của ông Hòa thì “những thứ có được” đó không phải là tài sản, là mồ hôi nước mắt của người Miền Nam, kẻ thua cuộc trong cuộc chiến, mà là từ “máu” của đồng đội ông, những thành viên của đội quân Miền Bắc, kẻ thắng cuộc.

Đọc xong đoạn này, tôi không khỏi có ý nghĩ rằng cái “ưu tư ngày 30-04” này là ưu tư của một kẻ cướp không được đồng bọn chia chác đồng đều, bị chơi cha, chơi gác, sau mẻ cướp.

Lâu nay, tôi thấy những “ưu tư”, “phản tỉnh” nhuốm màu cay đắng kiểu này xuất hiện rất nhiều, ngày càng nhiều. Chúng được nhiều người từng là chiến binh của lực lượng quân đội miền Bắc, và nhất là những người trong Mặt trận Giải phóng Miền Nam, đã tham dự vào cuộc chiến, bộc bạch trong lúc họ nói thật lòng. Chính những ý nghĩ trung thực (mà ngô nghê) này đã xóa sạch ý nghĩa “cuộc chiến tranh thần thánh; chống Mỹ cứu nước; giải phóng, bảo vệ đất nước” mà phía cộng sản miền Bắc tuyên truyền với họ.

Sự thật ở đâu?

Chính đây là những sự thật nhỏ, góp lại thành sự thật lớn: cuộc chiến tàn bạo, phi nghĩa, xuất phát từ một bên; để lại hậu quả là một vết thương chẳng thể nào lành, và vắt kiệt sinh lực của dân tộc!

***

Còn tôi, tôi thấy ngày tàn của cuộc chiến đó như thế nào ư? Tôi thấy nó qua tấm ảnh này: 
Ngày 23/04/1975, đúng 39 năm trước, một người cha gánh đứa con nhỏ và một mớ đồ ít ỏi, từ Trảng Bom, chạy về hướng Sài Gòn. Tôi tự hỏi cậu bé trên lưng cha, hiện nay đã là một người trung niên trên 40 tuổi, còn sống hay không? Giờ này cậu như thế nào? Trong hôm đó mẹ cậu ở đâu?

Và, quý ông Hòa kia ơi, ngoài những thứ chiến lợi phẩm: những nhà cao cửa rộng, biệt thự xe hơi, vàng bạc hột xoàn, đất đai mênh mông mông như ông vừa kể, thì Miền Nam còn có thứ tài sản trên đầu đòn gánh của người cha trong tấm hình này mà các ông đã bỏ quên.

Nó là: số phận của những con người!

Sài Gòn, 23/04/2014


© 2014 Nam Đan & pro&contra
nguồn: http://www.procontra.asia/


Một cô giáo rung cảm ca ngợi Bác đến nỗi tụt ...xì líp giữa sân khấu

  
On Thursday, April 24, 2014 7:06 PM, "> wrote:
Vì bác hồ đang ở trong quần chúng


From: truong_tho
Subject: Một cô giáo rung cảm ca ngợi Bác đến nỗi tụt ...xì líp giữa sân khấu
Date: Thu, 24 Apr 2014 19:44:43 -0400
Mời xem
 

Cô giáo bị tụt quần " si lip " khi hát ca ngợi Bác Hồ
Hát làm sao mà sút quần cũng chả biết ? ..oh my god ! CSVN mạc vận rồi Bé yêu Bác Hồ và cô giáo hát làm sao mà rớt silip ra ma không biết
 Co giao bi tut quan " si lip " khi hat ca ngoi Bac Ho kinh yeu !
http://www.youtube.com/watch?v=h0XUkZTgJu0&sns=em

Viet Nam ca hat man chi
Hat xong xi lip co khi sut quan....


 ===

Cô giáo bị tụt quần "sì líp" khi đang hát ca ngợi Bác Hồ kính yêu



Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link