Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Friday, June 19, 2015

Cộng Sản Đến Đâu Xấu Xa Đến Đó

  









~~~~~~~~~~~~~~~
Cng Sn Đến Đâu Xu Xa Đến Đó
                                                                                                                                                       AUDIO

Sau Bức Màn Cộng Sản
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục” SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN “. Đây là diễn đàn để trình bày những sự kiện đã và đang diễn ra trong nội bộ Đảng CSVN, đặc biệt là trong guồng máy an ninh của đảng.

“SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN” do Khánh Toàn, một cựu đảng viên đảng CSVN đã phục vụ nhiều năm trong ngành công an phụ trách. Tuần này mời quý thính giả theo dõi bài Cộng Sản Đến Đâu Xấu Xa Đến Đó qua sự trình bày của Duy Hà.

Việc kéo dài thời gian làm chậm cấp phép lao động cho đồng bào VN nghèo đang lao động tại Thái Lan là âm mưu thủ đoạn của Công an CSVN. Họ chỉ muốn điều tra danh sách lao động VN tự do tại Thái thông qua việc cấp phép, để tham mưu cho đảng và nhà nước những thủ đoạn đè đầu cưỡi cổ dân ta, chứ họ chẳng có thật tâm tốt. Nhận định này dựa trên cơ sở nào?

Theo báo Nghệ An và Hà Tĩnh tháng 2 /2015, chỉ riêng tại 2 xã Mỹ Lộc và Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Nghệ An, đã có gần 2.500 người đi Thái làm việc. Toàn xã Mỹ Lộc có khoảng 500 lao động nữ đang làm việc tại Thái Lan. Chị Hoàng Thị Tân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lộc cho biết: Riêng một xóm như Nhật Tân, hơn 360 hộ thì có tới 312 lao động đi Thái… Nhiều căn nhà lầu khang trang mọc lên ở Nghệ an, Hà Tĩnh là do tiền lao động từ Thái gởi về xây dựng…
Đứng trước tình hình này, CSVN ra thông báo tuyên truyền rằng: phía Thái Lan đang thanh tra lao động bất hợp pháp, sẽ gây nhiều khó khăn bất lợi cho người lao động VN. CSVN còn hù dọa : bà con không nên ồ ạt sang Thái lao động. CSVN đã hoàn toàn dối trá, vì phía Thái đang rất cần và tôn trọng lao động. Thế mà, các quan chức CSVN còn ra lệnh : “Tăng cường công tác quản lý về tạm vắng, tạm trú, thường trú; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú tại các địa phương. Siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu kết hợp với công tác xét duyệt, cấp thị thực”.
Thái Lan đưa tin, ngày 10/02/2015, Nội các Thái Lan đã thông qua Nghị quyết về hướng quản lý lao động nước ngoài mang quốc tịch VN. Lẽ ra, ngay sau khi có nghị quyết này, người lao động VN đã đăng ký và đã được cấp phép lao động trong vòng không quá 01 tháng như các nước Campuchia(CPC), Myanma, Lào đã được hưởng tại Thái. 
Thái Lan có thủ tục hành chánh đơn giản và khoa học không như CSVN hành dân từ trong đến ngoài nước, tìm cách kéo dài thời gian để đợi người VN lao động tại Thái đăng ký danh sách một cách đầy đủ. CSVN cần nhất là cái danh sách này để họ tra cứu tàng thư, hồ sơ công an. Họ sẽ huy động một lực lượng lớn An ninh, Công an để xác minh, thẩm tra hồ sơ lý lịch những người lao động, rồi có thể đưa vào dạng hiềm nghi, quản lý nghiệp vụ, siết chặt việc quản lý con người từ Thái trở về.
Tiến trình chuẩn bị đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái Lan gồm ba bước chính. Bước đầu tiên là Nghị quyết đã được phía Thái Lan hoàn tất ngày 10/02/2015. Bước thứ hai là hai nước trao đổi về hợp tác lao động, trong đó có việc đăng ký, cấp phép. Trang điện tử Bộ Ngoại Giao CSVN ngày 9/5/2015 cho biết bước hai đã cơ bản hoàn tất. Họ nói như vậy nhưng thực tế còn phải chờ các cơ quan có thẩm quyền và thủ tướng Dũng thông qua.
Theo Báo Công an nhân dân ngày 6/3/2015, phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Lao động – Nguyễn Thanh Hoà, ông Hòa tiết lộ: trong tháng 6/2015, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ sang Thái Lan. Như vậy, tháp tùng theo thủ tướng, ngoài các Bộ Ngoại giao, Lao động… thì đương nhiên có Bộ Công an đi theo để thâu nhận danh sách lao động, rồi sẽ xác minh, tham mưu cho đảng và thủ tướng…như vậy, còn lâu lắm mới cấp phép lao động VN(?). Phía CSVN rất muốn biết danh sách chính xác số người lao động bởi vì ông Hòa, thứ trưởng Bộ Lao động cũng đã từng tỏ vẻ trông đợi: “Đợi phía Thái cho đăng ký và trao danh sách thì mới biết được số lượng người lao động VN chính xác”.
CSVN tuyên truyền kêu gọi, rồi hù dọa dân ta tại Thái phải ra đăng ký lao động, nếu không đăng ký sẽ bị xem là phạm pháp còn nếu nghe lời CSVN ra đăng ký rồi thì sẽ bị bắt, bị trục xuất. Ôi kém may mắn thay cho dân tộc VN ta khi bị cái kiếp đọa đày thống trị của cộng sản! Sống trong nước bị CSVN tham nhũng, cướp mất nhà mất đất, hành dân đủ trò, trong khi các quan chức đảng CSVN thì giàu có sống xa hoa trụy lạc, phung phí phè phởn, dân ta thì đói khổ, khó có chỗ lao động làm ăn, sống không nổi. Người dân phải bỏ xứ tha phương cầu thực đến tận Thái Lan kiếm sống. Thế mà, CSVN cũng không buông tha. Chúng cũng đã mò sang tận Thái Lan để tiếp tục hãm hại dân ta.
Giờ đây, mọi người mới hiểu rõ câu nói của đức cha Ngô Quang Kiệt là rất đúng và hoàn toàn chính xác: “Ai đi đến đâu cũng rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu CSVN”. Bởi vì thực tế đã, đang, và sẽ chứng minh nhất là sau ngày 28/02/2016, tại Thái Lan, ai đưa cái hộ chiếu CPC, Myanma, Lào ra thì sẽ được tôn trọng, được tiếp đón ân cần, được hỗ trợ giúp đỡ; còn nếu như ai dại dột đưa cái hộ chiếu CSVN ra thì sẽ bị khinh bỉ, bị tra xét, ruồng bố, bị tống giam rồi bị trục xuất theo đề nghị của CSVN.
Sự nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu CSVN bởi 02 lý do: Thứ nhất, người ngoại quốc sẽ khinh khi dân ta vì biết người dân này thuộc nước cộng sản gồm những tên lãnh đạo độc tài độc đảng phản dân chủ, hầu hết là những tên ngu dốt mua bằng cấp chà đạp đạo đức và pháp luật, hại nước, hại dân. Thứ hai, như những gì đã, đang, và sẽ xảy ra tại Thái Lan: chính CSVN là kẻ đề nghị ngoại quốc hại dân ta, hạ nhục dân ta. 
Nếu thông tin này mà đến được mọi người dân VN trong và ngoài nước, không ai còn chấp nhận CSVN tồn tại thêm một phút giây nào nữa, phải dẹp bỏ nó ngay. Bởi vì, sự tồn tại của đảng CSVN và chế độ CSVN chính là sự sỉ nhục đối với dân tộc VN và cũng là sự sỉ nhục đối với nhân loại!
Khánh Toàn và Duy Hà kính chào tạm biệt quí vị.
Khánh Toàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___

Posted by: Nhat Lung 

Đau lòng nát ruột vì chuyện nghịch lý đau lòng

On Wednesday, June 17, 2015 12:47 PM, BAN DIEU HOP VNSN <> wrote:



Đau lòng nát ruột vì chuyện nghịch lý đau lòng


Chiều 13/6/2015. Này là chuyện ở Singapore:U23 Việt Nam thua, cổ động viên và cầu thủ khóc "như mưa" sau thất bại.

Đoàn quân của HLV Miura chính thức dừng bước tại bán kết SEA Games 28 sau thất bại 1-2 trước U23 Myanmar. Sau trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam không giấu được sự buồn bã và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Còn hàng ngàn người hâm mộ cũng khóc như mưa vì…thua bóng đá.

Cùng lúc, chuyện ở Quảng Ngãi: Tàu TQ dùng vòi rồng xịt ngư dân gảy chân, nhiều người bay tứ tung…Vậy đó, nó vẫn xây đảo nhân tạo, vẫn bức hại ngư dân Việt.

Ai biết, ai cứu giúp họ, ai khóc cho họ?


Câu chuyện của họ: Do lượng hải sản đánh bắt được tại Trường Sa không bao nhiêu nên tàu QNg 95193 Ts chạy ra Hoàng Sa để hoạt động.

Vừa mới khai thác được 1 ngày thì vào khoảng 6 giờ 30, ngày 7.6, thì bị tàu Trung Quốc sơn màu trắng, sọc đỏ ập tới cách khoảng 70m, sử dụng vòi rồng xịt thẳng vào làm sụp bay phần che mát phía trên ca bin.

Thuyền trưởng Kiên liền tăng tốc bỏ chạy, thế nhưng tàu Trung Quốc vẫn rượt theo và chạy áp sát gần hơn, đồng thời tiếp tục dùng vòi rồng xịt thẳng vào ca bin làm nứt, vỡ cửa kính phía trước và gỗ bên hông.

Theo đó nước tràn chảy ồ ạt vào buồng lái và khoang tàu.

Lo sợ trước sự việc tàu cá sẽ bị chìm nên 6-7 anh em trên tàu cá liền chạy ra phía mũi và dùng tay ra hiệu xin đừng xịt nước nữa.

Thấy ngư dân trên tàu cá van xin, vòi rồng trên tàu Trung Quốc lập tức đổi hướng và chỉa thẳng sang vị trí của nhóm ngư dân này.
Vừa nhìn thấy vòi rồng hướng thẳng đến phía mình, ngư dân Đoàn lập tức thấy mình bay lên không trung, còn số anh em đang đứng cùng phía sau thì bay văng tứ tung.

Tuy may mắn đưa tay chụp được đống dây gần đó nên không văng xuống biển, thế nhưng khi rơi lại xuống boong và bị va đập, chân trái anh Đoàn đã bị gảy.

Trở về nhà với chân bó bột, lặng lẻ , lủi thủi bên những người thân; lâu nay họ sống nhờ tàu cá của anh, bây giờ nguồn sống của gia đình bị cắt, họ lại trở thành chỗ dựa, nâng dắt từng bước cho anh.
Thật là nhìn mà đau đến nhức đầu, tức ngực vì căm giận bọn chiếm biển, giết người…

Chuyện này kêu ai, cả làng nước đất trời có ai hay, từng ngày từng giờ ngoài khơi xa khộng tấc sắt chống chọi với sói dữ, ai bảo vệ họ, cứu họ gíup họ kịp thời?

Sao vậy? Sao lại tới tình cảnh này? Có ai, có một ai biết và khóc trước tình cảnh uất hận thấu trời xanh này?

Vũ Kim Hạnh




Nguyễn Văn Tuấn - Khóc cho bóng đá và họp kín

Đăng bởi Trung Lập on Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015 | 17.6.15


Hôm nọ đọc một bài viết "Khóc cho bóng đá, ai khóc cho ngư dân" (1), rất đáng suy nghĩ. Trong khi các thiếu niên (ngày nay báo chí cho họ một cái tên lai căng là "teen") khóc như mưa trước những thần tượng của họ, khóc nức nở khi đội banh VN bị thua trận, thì họ chẳng hề biết đến số phận của những người đang ở đầu sóng ngọn gió ngoài Hoàng Sa – Trường Sa đánh bắt tôm cá để họ có đủ protein để khôn lớn và … khóc. Nhưng trách họ có lẽ không công bằng; phải trách cái hệ thống đã làm cho họ sao lãng và vô cảm trước nguy cơ mất biển đảo.

Mới hôm nay, báo chí đưa tin Tàu cộng lại đâm chìm tàu cá của VN (2). Lần này, chúng chẳng những tấn công mà còn cướp hải sản của ngư dân mình – đúng là bọn cướp biển. Vài hôm trước, tình hình còn nghiêm trọng hơn: chúng lại đâm chìm một tàu cá của phe ta, làm chết 1 người và gây thương tích nặng cho 3 người khác (3). Những sự kiện xảy ra một cách dồn dập, càng chứng tỏ tình hình hết sức nghiêm trọng.

Trước tình hình nghiêm trọng đó, VN làm gì? Chỉ có thể mô tả bằng 3 chữ: Rất thất vọng. Chỉ có một cái hội nghề cá địa phương lên tiếng phản đối và "đề nghị" các lực lượng chức năng giúp đỡ và bảo vệ. Lực lượng chức năng thì chưa thấy họ có phát biểu gì. Trước đây, khi được hỏi thì một quan chức trong lực lượng kiểm ngư nói là họ không thể bảo vệ ngư dân. Còn cảnh sát biển thì trên báo chí chính thống nói là "ngày đêm bảo vệ ngư dân bám biển" (4), nhưng chẳng hiểu sao lại để ra tình trạng ngư dân ta bị tấn công với mật độ càng ngày càng dày đặc như trong mấy ngày qua. Có lẽ lực lượng cảnh sát biển của VN còn mỏng quá, có thể họ còn yếu (nên bị Tàu cộng lấn áp hoài), nhưng cũng có thể họ chẳng được lệnh can thiệp. Nhưng còn hải quân thì sao? Tại sao tàu cá của Tàu cộng khi đi đánh bắt vùng biển mình được yểm trợ bởi hải quân Tàu, mà ngư dân mình đánh bắt trên vùng biển mình mà hải quân không có mặt – dù chỉ là có mặt để dằn mặt bọn cướp biển. Nói tóm lại là có những uẩn khúc đằng sau thái độ của VN làm chúng ta, người dân, không hiểu được.

Ngư dân cho biết là “cứ ra biển cách đất liền mấy chục hải lí là gặp nhan nhản tàu cá Trung Quốc. Hải hùng nhất là cách tàu Trung Quốc đánh cá…hàng chục tàu dàn hàng ngang trên biển, cào tất tần tật cá, tôm, cua cùng các loại hải sản”, cào cả lưới của ngư dân Việt Nam" (5). Không thấy họ nói có sự can thiệp nào từ các "lực lượng chức năng" của VN. Cứ như những gì ngư dân mô tả thì họ (Tàu) vào vùng biển ta như vào chỗ không người!

Còn cấp ngoại giao và Nhà nước? Ngoại giao thì chúng ta đã thấy và nghe những câu chữ quen thuộc của viên phát ngôn, cùng những cái chỉ tay đầy uy quyền về phía … người Việt. Không có một phát ngôn nào mới mẻ. Đáng lí ra khi một người Việt đã tử vong vì bám biển thì người cao nhất trong Chính phủ phải có một tuyên bố trước cộng đồng quốc tế về sự xâm phạm chủ quyền và hành động giết người của Tàu cộng. Vậy mà cho đến nay, chẳng có ai trong Chính phủ có phát biểu gì. Có lẽ họ xem mạng sống của ngư dân quá rẻ, và sẵn sàng dùng mạng sống người dân để mặc cả thêm trên bàn cờ chính trị với Tàu?

Sự im lặng của Chính phủ đã là ngạc nhiên, nhưng sự kiện "họp kín" của Quốc hội càng làm người dân kinh ngạc. Tại sao phải họp kín, trong khi những sự kiện đã và đang xảy ra trước mắt mọi người. Chẳng có thông tin nào phải giữ kín cả, vì phía Tàu cộng đã chơi ván bài lật ngửa. Tôi nghĩ hoài mà không giải thích được lí do họp kín. Đã mang danh là "của dân" và "vì dân" mà làm việc lại "giấu dân". Thật là trớ trêu. Tôi nghĩ mấy người ở Trung Nam Hải nghe chuyện "họp kín" chắc họ đang mỉm cười.

Ở trên, tôi có hỏi tại sao giới trẻ VN có vẻ hờ hững, thậm chí chẳng quan tâm gì trước nguy cơ mất biển đảo. Tôi nghĩ một trong những nguyên cơ là do những người lãnh đạo. Một số người trong giới lãnh đạo VN vẫn xem Tàu là "bạn", và họ tỏ ra rất ấm áp trước tình bạn này. Tôi nghĩ trong thâm tâm giới trẻ họ nghĩ "Lãnh đạo mình đã xem họ là bạn, thì mình đâu có lí do gì phải quan tâm là họ đe doạ đến VN". Nhưng như tôi từng nói, nếu VN có một người bạn như Tàu cộng, thì VN không cần thêm kẻ thù.

Trong khi Tàu cộng được mô tả như là một người bạn của Việt Nam, thì trên hệ thống truyền hình và truyền thanh, văn hoá Tàu xâm nhập vào giới trẻ hàng ngày. Sự xâm nhập sâu đến nỗi có người am hiểu về lịch sử Tàu hơn là lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó là những chương trình giải trí "game show", những trận bóng đá đâu đâu bên Tây được trình chiếu hàng ngày trên đài truyền hình. Tất cả những chiêu trò đó có hiệu quả rất tuyệt diệu là nó làm cho thanh thiếu niên VN chẳng còn quan tâm đến đất nước, mà chỉ chạy theo những thị hiếu tầm thường. Họ có thể xúc động khóc như mưa khi thần tượng của họ ghé thăm VN, nhưng họ không hề tỏ ra thương cảm hay tức tối khi ngư dân Việt Nam bị "bạn" sát hại. Phải nói là một cách ru ngủ có hệ thống.

Thiếu niên khóc cho đội banh VN bị thua trận, nhưng họ khóc trước thanh thiên bạch nhật. Chẳng hiểu các vị đại biểu Quốc hội có khóc cho ngư dân VN hay không. Tôi đoán nếu họ có khóc thì chắc cũng chỉ khóc trong kín đáo thôi. Mà, cái gì làm trong bóng tối hay làm thiếu minh bạch đều có thể xem là thiếu tự tin, nếu không muốn nói là phi chính danh.

Nguyễn Văn Tuấn

(Blog Nguyễn Tuấn)

====
(1) http://www.thanhnien.com.vn/…/khoc-cho-bong-da-ai-khoc-cho-…
(2) http://vtc.vn/tau-ca-viet-nam-lai-vua-bi-tau-trung-quoc-tan…
(3) http://phapluattp.vn/…/tau-ca-bi-dam-chim-1-nguoi-tu-vong-3…
(4) http://www.baogiaothong.vn/tau-canh-sat-bien-viet-nam-ngay-…
(5) http://www.rfa.org/…/what-do-vn-authorit-07162012061420.html








--
Mời xem BLOG http://www.vn-share-news.com ,thêm section ENGLISH 

Trái tim tôi, trái tim yêu tổ quốc và căm thù quân Trung Quốc xâm lược đã xúi giục lôi kéo tôi


Trái tim tôi, trái tim yêu tổ quốc và căm thù quân Trung Quốc xâm lược đã xúi giục lôi kéo tôi

Nguyễn Thúy Hạnh

(Ảnh từ cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc, 13/5/2014).
5h30 chiều 19/6/2014, tại đồn công an Lý Thái Tổ.
– Tên chị là gì?
– Nguyễn Thúy Hạnh.
– Chị thường trú ở đâu?
– Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.
– Họ tên bố mẹ chị là gì?
– Này anh, tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, đủ tư cách tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, yêu cầu các anh không được nhắc tên bố mẹ tôi ở đây nhé!
– Họ tên anh, chị, em, của chị?

– Tất cả anh chị em tôi đều đã qua 18 tuổi, họ chẳng liên quan gì đến hành động của tôi, nên chẳng việc gì tôi phải nói tên tuổi của họ ra đây với các anh!

– Chị ra vườn hoa Lý Thái Tổ làm gì?
– Cho tôi hỏi lại, anh có mang dòng máu Việt trong người không mà hỏi tôi ra đó làm gì? Còn nếu anh vẫn muốn nghe tôi nói, thì đây: Tôi ra đó để thét lên:
ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!!
ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ TẬP CẬN BÌNH!!!
ĐẢ ĐẢO HÈN NHÁT VỚI GIẶC TÀU!!!

– Hôm nay chị ra đây có theo sự xúi giục và lôi kéo của ai, tổ chức nào không?
– Có!
– Ai, tổ chức nào?
– Trái tim tôi, trái tim yêu tổ quốc và căm thù quân Trung Quốc xâm lược đã xúi giục lôi kéo tôi ra đó!

– Chị ra đó có được ai cho tiền không?

– Đó là một câu hỏi xúc phạm góc thiêng liêng nhất của trái tim, tâm hồn tôi, và xúc phạm tổ quốc tôi, nhân dân tôi.
– Đảng và nhà nước đang tích cực dùng biện pháp ngoại giao để kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan đó, các chị đi biểu tình thế này chỉ làm mất trật tự, ảnh hưởng đến các cơ quan và người dân đang làm việc.

– Ô hô, ngoại giao kiểu gì mà mấy chục năm nay hết mất đất lại mất đến biển đảo. Chỉ tính trong vòng chưa đến 50 ngày nay cái giàn khoan HD 981 kéo vào vẫn bình yên ở đó, lại còn đang xuất hiện HD 982. Suốt 4000 năm ông cha ta chưa bao giờ sợ giặc Tàu, chính bởi tinh thần đó nên đến giờ mới vẫn còn cái đất nước hình chữ S mang tên Việt Nam này, nếu ông cha ta cũng ngoại giao kiểu kỳ quặc như bây giờ thì chúng ta đều đã mang quốc tịch Trung Quốc từ lâu rồi, và đang khóc hận mất nước như người Tây Tạng.
Lịch sử vẫn còn đó để phán xét giữa chúng tôi và các anh, ai đúng ai sai!

– Các chị kêu gào thế nhưng nếu cho ra Hoàng Sa Trường Sa thì các chị có dám ra không?
– Ơ hay, chúng tôi còng lưng đóng thuế nuôi các anh để làm cảnh à? Còn nếu các anh khiếp nhược hết rồi thì cũng khỏi phải thách, chúng tôi sợ gì mà dám hay ko dám?
– Chị có biết là chị vi phạm pháp luật không?

– Luật gì nhỉ? Anh hãy nói cho tôi biết là tôi vi phạm luật gì?
– Thủ tướng đã nhiều lần nhắn tin đến từng số điện thoại cấm tụ tập biểu tình trái pháp luật sao các chị vẫn cố tình tập trung ra đó?

– Ơ, lạ nhỉ, ai đời đầy tớ lại CẤM chủ như ở Việt Nam không. Và ông ấy nhắn tin cấm biểu tình trái luật, nhưng làm gì có luật biểu tình mà bảo là trái luật?
– Chị đã đọc nghị định 38 của thủ tướng chưa, hành vi tụ tập đông người gây rối là trái pháp luật.

– Chính các anh bắt chúng tôi về đây mới là gây rối. Chúng tôi đầu trần tay không, đứng im một chỗ, chẳng giằng co đánh đập ai. Mà chính cái nghị định 38 của các anh cũng là vi hiến. Thế nào là tụ tập, thế thì các anh đến mà bắt các đám cưới, đám hỏi, đám tang, đám sinh nhật… và quốc hội họp cũng là tụ tập đông người đấy!

– Các chị ra đó không xin phép là vi phạm luật pháp rồi.
– Xin phép ai, xin phép cái gì? Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, quốc hội còn nợ dân cái luật biểu tình mấy chục năm nay, đến giờ đã có luật biểu tình đâu mà bảo chúng tôi không xin phép?

– Trước đây chị đã có tiền án tiền sự nào chưa?
– Tôi đã vài lần bị bắt về trại Lộc Hà, và về đồn công an Mĩ Đình khi biểu tình chống Trung Quốc, như thế có phải là tiền án tiền sự không nhỉ?

– Đó là những ý kiến của chị, nhưng chị đã bị đưa vào đây là vì hành vi phạm pháp luật, vậy thì đề nghị chị làm một tờ tường trình.
– Đừng nói đến hai cái từ ‘tường trình” ấy nhé! Tôi chẳng làm gì sai, chỉ có các anh sai khi bắt chúng tôi vào đây, tôi tường trình cái gì, không bao giờ! Nếu các anh cứ cố tình bắt tôi viết rồi mới thả, thì tôi ko cần ra nữa đấy, các anh cứ việc giữ tôi ở đây đến bao giờ cũng được, và thời gian đó cũng chính là cuộc biểu tình của tôi chống Trung Quốc.

– Thôi thì chị cứ tạm ngồi đây đã.

– Đề nghị các anh ghi lại đầy đủ những câu trả lời của tôi hôm nay vào biên bản, và vì đó là những câu trả lời của tôi, tôi chịu trách nhiệm, nên các anh ko phải lo về trách nhiệm tác nghiệp.
– !!!
– Và yêu cầu các anh trả lại cái biểu ngữ để mai tôi còn đi biểu tình!!

Đứng dậy, tôi nói với tất cả những công an ngồi đó:
– Tôi tin rằng, nếu cởi bỏ những bộ cảnh phục kia thì tât cả các anh cũng sẽ hét lên: “ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC!” như tôi, trừ khi không có dòng máu Việt chảy trong người các anh!

(Bảy người chúng tôi bước ra ngoài khi trời đã tối, trong vòng tay của bạn bè.Tôi lên xe phóng thẳng về bệnh viện Thanh Nhàn kịp cho bác Trâm ăn bữa tối)
N. T. H.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Wednesday, June 17, 2015

85 năm Ngày Tang Yên Bái: Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”


 
85 năm Ngày Tang Yên Bái: Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm

Trần Trung Đạo
15-06-2015
Tưởng Niệm 85 năm Ngày Tang Yên Bái
H1

Vào khoảng thời gian này 85 năm trước, tức vài hôm sau Ngày Tang Yên Bái, ngày 17 tháng Sáu năm 1930, bức hình bên đây được đăng trên báo Pháp. Mười ba chiếc đầu của các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng vừa bị chém còn phơi trên bãi cỏ. Chiếc đầu được đánh dấu tròn được tờ báo ghi chú “đây là đầu của Nguyễn Thái Học”.

Theo tác giả Hoàng Văn Đào trong tác phẩm “Từ Yên Bái tới ngục thất Hoả Lò”: Trong chuyến xe lửa bí mật, riêng biệt khởi hành từ Hà Nội lên Yên Bái, các tử tù cứ hai người còng làm một, trò chuyện ở toa hạng tư trên một lộ trình dài 4 tiếng đồng hồ. Cùng đi với các tội nhân còn có thanh tra sở mật thám Pháp, hai cố đạo người Âu là Linh mục Mechet và Dronet. Máy chém di chuyển theo cùng chuyến xe. Đao phủ thủ phụ trách buổi hành quyết là Cai Công. 

Cuộc hành quyết khởi sự vào lúc 5 giờ kém 5 phút sáng ngày 17.6.1930 trên một bãi cỏ rộng với sự canh phòng cẩn mật của 400 lính bản xứ. Xác chết 13 người chôn chung dưới chân đồi cao, bên cạnh đồi là đền thờ Tuần Quán, cách ga xe lửa độ một cây số.

Tác giả Louis Roubaud in trong cuốn sách Việt Nam, xuất bản 1931, được trích dẫn khá nhiều, viết về cuộc khởi nghĩa Yên Bái và những diễn biến tại pháp trường. Ngay ở trang đầu Roubaud đã viết: “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! 13 lần tôi nghe tiếng hô này trước máy chém ở Yên Bái. 13 người bị kết án tử hình đã lần lượt thét lên như vậy cách đoạn đầu đài hai thước”. Tác giả cũng viết về nhà cách mạng Nguyễn Thái Học: “Anh mỉm miệng cười, cực kỳ bình thản, đưa mắt nhìn đám đông công chúng và cúi đầu chào đồng bào rồi cất giọng đĩnh đạc, trầm hùng mà hô lớn: “Việt Nam vạn tuế”. Cô Giang, vợ chưa cưới của Nguyễn Thái Học, cũng có mặt trong đám đông.”

Trong hồi ký Từ Yên Bái Đến Côn Lôn, Nguyễn Hải Hàm tức Ký Thân, người bị kết án tử hình sau Khởi Nghĩa Yên Bái nhưng sau giảm xuống chung thân nơi Côn Đảo, kể lại lời của vị Linh mục chứng kiến giờ phút cuối cùng của 13 Anh hùng Yên Bái: “Ông Học thật tốt. Ông không hề tỏ ra một cử chỉ hay lời nói nào buồn trách Cha như những người kia. Trái lại ông Học nói chuyện với Cha tự nhiên, bình thản như ngày thường …Quá vui tính…12 anh kia bị chém trước rồi sau mới là anh Học…Anh Học trước khi lên đoạn đầu đài hô lớn câu Việt Nam Vạn Tuế, và khi hô lớn xong đầu cũng lọt vào thùng mạt cưa bên cạnh. Anh nào cũng hô Việt Nam Vạn Tuế, có anh thì hô Việt Nam Muôn Năm… Nhưng đau lòng nhất là có một vài anh chưa hô hết câu đầu đã rơi xuống thùng mạt cưa”.

Mười ba liệt sĩ lên máy chém thực dân sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930: Nguyễn Thái Học, Phó Ðức Chính, Bùi Tư Toàn, Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn An, Hà Văn Lạo, Ðào Văn Nhít, Ngô Văn Du, Nguyễn Ðức Thịnh, Nguyễn Văn Tiềm, Ðỗ Văn Sứ, Bùi Văn Cửu và Nguyễn Như Liên.

Đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đã dành hơi thở cuối cùng của đời mình trên mặt đất này để gọi tên hai tiếng Việt Nam trước khi bước lên máy chém. Như hai tác giả Louis Roubaud và Hoàng Văn Đào viết, không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”.

Đó cũng là điểm khác biệt chính giữa các đảng cách mạng thật sự chiến đấu vì tự do, độc lập của dân tộc và đảng CSVN. Với những người yêu nước chân chính, đảng cách mạng chỉ là chiếc ghe để đưa dân tộc Việt Nam qua sông trong khi với Đảng Cộng sản chiếc ghe lại chính là dân tộc.

Hôm nay, sở dĩ đảng CS ca ngợi lòng yêu nước của Nguyễn Thái Học chỉ vì ông đã hy sinh, tuy nhiên, nếu ông còn sống và tiếp tục lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng trong giai đoạn 1945, số phận của Nguyễn Thái Học cũng giống như Bùi Quang Chiêu, Trương Tử Anh, Khái Hưng, Phạm Quỳnh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Hồ Văn Ngà, Nguyễn Thế Nghiệp và hàng ngàn người Việt Nam yêu nước bị CS giết mà thôi.
Nguyễn Thái Học khi sống là Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng nhưng khi chết đã chết như bao nhiêu thanh niên yêu nước khác, thư thái ngâm những vần thơ tuyệt mệnh “Chết vì tổ quốc, chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng”. Chàng thanh niên Việt Nam Nguyễn Thái Học chỉ mới 28 tuổi.

Lịch sử mang tính thời đại và tính liên tục. Mỗi thế hệ có một trách nhiệm riêng, nhưng dù hoàn thành hay không, khi bước qua thời đại khác, vẫn phải chuyển giao trách nhiệm sang các thế hệ lớn lên sau. Sức đẩy để con thuyền dân tộc vượt qua khúc sông hiểm trở hôm nay không đến từ Mỹ, Anh, Pháp hay đâu khác, mà bắt đầu từ bàn tay và khối óc của tuổi trẻ. Lịch sử Việt Nam đã và đang được viết bằng máu của tuổi trẻ Việt Nam.


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link