Sunday, October 19, 2014

Bàn chuyện thời sự ngày 10/10/2014


View Archive
Bàn chuyện thời sự ngày 10/10/2014 (có âm thanh)
Bs Trần Xuân Ninh, Tuệ Vân, Nguyên Kim
tamthucviet.com
October 12, 2014

1/TXN. Kính chào quý vị thính giả. Chào TV. Chào NK. Tôi nghe nói thị trưởng San Jose và một nghị viên hội đồng thành phố đã đưa một đề nghị cấm viên chức thành phố tiếp đón, chào mừng những nhân viên chính phủ VC đến San Jose ra hội đồng thành phố  để thảo luận và biểu quyết.  Việc đó ra sao, TV ở California có thể cho quý vị thính giả biết thêm ngọn ngành chi tiết được không? Còn NK thì có đề tài gì thấy rằng đáng đề cập đến trong chương trình bàn chuyện thời sự hôm nay?

2/TV. TV kính chào BS N, anh NK, và thân ái kính chào quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu. Một thông cáo báo chí của toà thị trưởng cho biết rằng rằng thị trưởng Chuck Reed, phó thị trưởng Madison Nguyễn và nghị viên Sam Liccardo sẽ đưa ra hội đồng thành phố thảo luận và biểu quyết vào ngày 8 tháng 4 một nghị quyết theo đó thành phố San Jose sẽ không gặp gỡ chào mừng hay can dự với bất cứ viên chức chính phủ nào của VC. Thông cáo nói rằng là để nhắm gửi một thông điệp kết đoàn mạnh mẽ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở San Jose.

Thông cáo có đoạn trích lời của nghị viên Sam Liccardo tuyên bố;
“Sự hy sinh và suốt đời phấn đấu của hàng ngàn thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho tự do và dân chủ buộc chúng ta phải làm hành động này. Khi nào chính phủ Cộng Hoà Xã Hội Việt Nam còn vi phạm nhân quyền và dân chủ, Chúng ta nên đứng về phía cư dân chống lại bất cứ quan hệ nào với viên chức chính phủ ở đó”.

Thông cáo báo chí cũng trích lời Madison Nguyễn, phó thị trưởng sắp mãn nhiệm nói thêm, “Đảng cộng sản Việt Nam cho thấy một sự trắng trợn không đếm xỉa gì tới các nhân quyền cơ bản qua việc tiếp tục đàn áp quyền tự do bầy tỏ quan điểm. Khi mà công dân Việt Nam bị bức hại và đối xử tệ hại chỉ vì lên tiếng nói, chính phủ Việt Nam không thể được công nhận hợp pháp.

 Mọi người đều xứng đáng được hưởng các quyền tự do bầy tỏ quan điểm, tự do tôn giáo, và tự do hội họp. Không có ngoại lệ nào đối với điều đó, đó là lý do vì sao chúng ta cam kết tranh đấu trong vấn đề này – không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động của chúng ta.”

3/NK. Trước hết NK xin kính gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình BCTS với Bs TXN, TV và NK ngày hôm nay. Xin kính chào BS N và than kính chào chị TV. Theo như NK biết thì cộng đồng người Việt ở San Jose là cộng đồng người Việt lớn nhất tại Mỹ nếu nói theo thành phố, thay vì quận. Nếu như quyết nghị này được chấp thuận thỉ kể là cũng hơi chậm so với các thành phố khác ở Nam California như Garden Grove và Westminster. 

Ngoài ra thì tuy NK ở rất xa San Jose nhưng cũng còn nhớ rằng Madison Nguyễn là một nghị viên đã đảo ngược lập trường chống cộng khi ra ứng cử nghị viên, để trở thành như dư luận nói là thân cộng vì chống đối quyết liệt ý kiến dùng tên Little Sàigòn cho khu thương mại mới của người Việt ở San Jose. Tại sao Madison lại phát biểu chống Cộng bây giờ như vậy? Và lý do gì đã làm cho ba nhân vật trên đưa ra đề nghị như vậy vào lúc này?

4/TXN. Tôi nghĩ rằng đó là vì lý do tranh cử vòng hai vào ghế thị trưởng thành phố giữa nghị viên Sam Liccardo và ông giám sát viên Quận Santa Clara, Dave Cortese, vì cả hai người này đều không đủ số phiếu trúng cử ở vòng một. Cả ba người Reed, Madison Nguyễn và Liccardo đều ủng hộ việc cải tổ và giảm quỹ hưu trí của người cảnh sát và cứu hoả. Ông Cortese thì là một tên rất quen thuộc với cộng đồng San Jose trong nhiều năm nay, nhưng cũng là người chống lại việc cải tổ quỹ hưu trí cho cảnh sát và người cứu hỏa. 

Dân chúng thành phố thì chia ra làm hai phiá, một phía thì ủng hộ quan điểm này của Dave Cortese, một phía thì ủng hộ quan điểm kia của Liccardo, mà sự khác biệt không là bao nhiêu. Do đó hai bên mới không có đủ số phiếu thắng cử thị trưởng ở vòng một. Ông Liccardo tương đối là một khuôn mặt mới mẻ với cộng động Việt Nam, cho nên ông ta phải tranh thủ lấy phiếu của cộng đồng. Ông Liccardo đã làm một hành động kể là hơi đặc biệt nhằm tranh thủ cộng đồng Việt Nam. 

Là ông đưa ra một bản hứa hẹn mười điều sẽ làm cho cộng đồng VN, có ký tên làm bằng cớ đàng hoàng. Mười điều này không phải là những điều gì khó khăn to lớn quá đáng nhưng ông Dave Cortese, trong nhiều năm qua sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam, đã chưa hề làm. Tôi nói đặc biệt, là bởi vì rằng khi tranh cử thì ai cũng hứa miệng. Nhưng Liccardo đã viết ra giấy ký tên để chứng tỏ quyết tâm giữ lời hứa của mình. 

Cho nên có lẽ vì muốn ông Liccardo thắng cử để có thể tiếp tục việc cải tổ quỹ hưu trí thành phố mà thị trưởng Reed và phó thị trưởng Madison Nguyễn đã phải ủng hộ ông Liccardo trong vụ này, và xác định lập trường ủng hộ quan điểm chống VC của cộng đồng VN, bởi vì hai người này biết rằng đối với người Mỹ gốc Việt thì chống VC để giành tự do dân chủ cho VN là quan tâm lớn, bên cạnh những quan tâm đời sống khác.

5/TV. TV nghĩ rằng nhận định bác sĩ Ninh phần nào có lý. Một cách tổng quát, khi ra thông cáo báo chí về lập trường đứng về phía cộng đồng người Mỹ gốc Việt như vậy, thì ngoài việc có sự hậu thuẫn của thị trưởng Chuck Reed và phó thị trưởng Madison Nguyễn để lấy phiếu của Hội Đồng Thành Phố, thì việc có tên của Chuck Reed và Madison Nguyễn trong dự thảo đã phần nào làm giảm tác dụng lập trường thân cộng đồng VN của ông Liccardo trong bản hưá hẹn ký tên trước đó. 

Cần nhắc lại ở đây rằng Madison Nguyễn là tay em được ông Reed cho làm phó thị trưởng, nhưng Madison đã bị thất bại trong vụ tranh cử thị trưởng, vì rằng người Việt vẫn không quên lập trường Madison thân VC, và chống tên Little Sàigon mà cộng đồng muốn đặt cho khu thương mại mới cách đây mấy năm.

6/NK. Nghe như vậy thì xem ra ông Sam Liccardo sẽ thất bại trong kỳ bầu cử vòng hai này, phải không?

7/TV. Cũng không thể nói chắc. Bởi vì ông Liccardo dựa vào các tiểu doanh nghiệp, là một nhóm cử tri đông đảo chắc chắn ủng hộ ông. Ngoài ra thì còn có những nhóm quyền lợi đã từng giúp ông tại chức. Tuy nhiên, nếu mà người Việt gốc Mỹ ý thức được rằng cái sức mạnh của mình là ở lá phiếu, và đổ ra đi bầu cho ông Liccardo nhiều, vì lập trường chính trị và xã hội ủng hộ cộng đồng VN, cam kết trên giấy của ông, thì có thể nói rằng ông Liccardo sẽ thắng. Người Việt tại San Jose chiếm đến 10% của số dân, cũng trên 100,000 người, cho nên nếu đoàn kết trong lá phiếu thì sẽ ảnh hưởng được kết quả của cuộc bầu cử thị trưởng tại San Jose vào tháng 11 này một cách dễ dàng.

8/TXN. Tôi nghĩ rằng kết quả cuộc bầu thị trưởng vòng hai giữa Giám Sát Viên Dave Cortese và nghị viên Sam Liccardo sẽ cho thấy rằng người Mỹ gốc Việt ở San Jose muốn ăn bánh thực hay bánh vẽ. Ủng hộ Dave Cortese thì ăn bánh vẽ như đã từng sướng khoái vì ông Cortese là một người đã hứa nhiều điều cho cộng đồng Việt Nam tại San Jose, trong các sinh hoạt cộng đồng mà ông tham dự, nhưng chẳng làm gì và chẳng làm bao nhiêu. Muốn xác định cái sức mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì phải tỏ cái khả năng sử dụng lá phiếu của mình. Mà chuyện đi bỏ phiếu thì rất dễ, mất ít thì giờ hơn là đi biểu tình.

9/NK. Nhưng có chắc rằng Liccardo sẽ giữ lời hứa hẹn ký trên giấy hay không? Các nhà chính trị gia hay hứa lèo hứa cuội lắm.

10/TXN. Dĩ nhiên là trong chính trị không có gì chắc cả. Nhưng điều quan trọng theo tôi là một chính trị gia ở Mỹ sẽ biết là mình phải làm gì để hài lòng các cử tri của mình thì mới mong được tái cử kỳ kế tiếp. Nếu mà những cử tri không dùng lá phiếu của mình thì những nhóm quyền lợi khác sẽ ảnh hưởng thực sự đến những nhà chính trị, và các ồn ào khi tranh cử sẽ chỉ là nói miệng cho đẹp. Tôi không biết Liccardo trong thời gian Reed và Madison chống Little Saigon lập trường ra sao, cho nên không thể có ý kiến thêm về ông này, dựa vào quan điểm quá khứ của ông, TV cho biết nhe.

11/TV. Thời ấy Ông Liccardo vừa mới vào hội đồng thành phố San Jose đại diện cho khu vực 3, tức là khu downtown thành phố, tương đối là ít người Việt. Hồi ban đầu, khi Madison Nguyễn chống Little Saigon, được đa số người trong hội đồng thành phố ủng hộ, trong đó có thị trưởng Chuck Reed, phó thị trưởng lúc ấy Dave Cortese, và ông nghị viên mới toanh Sam Liccardo. 

Ông Dave được nhiều người tán thành vì đã sớm rút lại sự ủng hộ cho Madison trong vụ Little Saigon sau khi được người Việt cố vấn. Nhưng ông Sam thì lại vẫn tin vào Madison vì cảm thấy bà ta là đại diện cho cộng đồng người Việt cho nên bà ta phải biết hơn ông ta. Nhưng điều đặc biệt về ông Liccardo là sau khi thấy sự việc nổ ra thành việc to lớn, với cộng đồng biểu tình và ông Lý Tống tuyệt thực, ông Liccardo đã ra tay để giải quyết vấn đề.

Nghĩa là trước sự áp lực của cộng đồng Việt Nam tại San Jose đấu tranh cho tên Little Saigon, bà Madison Nguyễn đã bướng bỉnh, không chịu khuất phục, và ông Chuck Reed thì lại ủng hộ Madison. 

Nhưng để giải quyết sự việc, ông Reed đã đưa ra ý kiến tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tại San Jose để cho toàn cư dân quyết định tên của khu Việt Nam sẽ là gì. Và nếu làm như thế thì không biết hôm nay là San Jose sẽ có một khu Little Saigon như hôm nay hay không. Để đối phó sự việc ông Liccardo đã nhậy bén, thương lượng để có một thoả thuận chính trị.

Ông Liccardo đã đưa ra ý kiến là nếu cộng đồng Việt Nam tự gây được số tiền để mua bia bản để đặt trong vùng ấy, thì cộng đồng Việt Nam có thể tự chọn tên cho khu này. Ông Liccardo đã thuyết phục hội đồng thành phố chấp nhận giải pháp này và đã làm việc với cộng đồng Việt Nam, để họ gây qũy. Nhờ như thế mà San Jose có được Little Saigon.

12/TXN. Tóm tắt vụ vụ Little Sàigòn và trong khung cảnh tranh cử thị trưởng vòng hai giữa Dave Cortese và Sam Liccardo,  thì có thể nói rằng Dave Cortese, Liccardo là những người làm chính trị  đóng đúng vai trò đại diện của mình, nghĩa là tùy theo cử tri mà có thái độ. Madison Nguyễn thì là người có lập trường chính trị riêng cho nên quyết giữ lập trường này, mà đi ngược lại những người đã bỏ phiếu cho mình, cho nên đã thất bại như đã thấy hiện nay. Có lẽ vì muốn vớt vát lại cho nên đã ủng hộ quan điểm gần cộng đồng Việt ở San Jose của Liccardo để mà hy vọng còn có cơ hội làm lại cuộc đời chính trị.

13/NK. Một tin nhỏ đài RFA đưa đi là nhân dịp ngày 10 tháng 10 kỷ niệm ngày VC gọi là “tiếp quản Hà nội”, có một số nhà hoạt động tại Việt Nam như bà Lê Hiền Đức đưa ra kêu gọi xuống đường phản đối việc bắn pháo bông, hay tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, giảng viên Đào Thu Huệ có thư kiến nghị dừng việc bắn pháo bông đó lại…

Tin đài RFA cho rằng lời kêu gọi của bà Lê Hiền Đức và kiến nghị của hai vị Đào Thu Huệ và Nguyễn Xuân Diện được nhiều người tán thành đồng ý. Một số người đăng ảnh trên facebook với bảng ghi những dòng chữ như ‘Người dân không cần pháo hoa, cần gạo cho người nghèo, cần sách vở cho trẻ em nghèo; chúng tôi cần nước sạch hơn cần pháo hoa; chúng tôi cần cơm, không cần pháo hoa; thay bắn pháo hoa bằng những câu cầu đi học cho trẻ em vùng cao…”

Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, ở Hải Phòng viết:
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam sa sút như thế này, hằng ngày chúng ta đều thấy rất nhiều những em bé không được đến trường, đặc biệt những em bé ở những vùng sâu- vùng xa; và còn rất nhiều người không có nước sạch để dùng. Doanh nghiệp phá sản rất nhiều, đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam rất lớn.
Nếu như bỏ ra một số tiền ngân sách lớn- mà nói là ngân sách chứ thật ra Nhà nước làm gì có tiền, mà tiền đó là tiền của dân đóng thuế để nuôi đảng, nuôi Nhà nước này, mà lấy số tiền rất nhiều như thế ra để bắn pháo hoa thì nói thẳng đó là một việc làm rất ‘vô lương’ không phù hợp với tình cảnh Việt Nam bây giờ. Thay vào đó là cung cấp nước sạch cho người dân để sử dụng, hoặc đầu tư vào y tế hay giáo dục thì đó là vấn đề thiết thực và phải làm như thế!

Bác sĩ N và TV có ý kiến gì về vụ này?

14/TV. Bên cạnh những điều mà anh NK tóm tắt ở trên, TV thấy bản tin RFA còn cho biết rằng “nhiều ý kiến cho rằng đó không phải là một biến cố lịch sử quan trọng của Việt Nam”. Theo TV nghĩ thì ngày 10 tháng 10 tiếng VC gọi là “ngày tiếp quản thủ đô” và có khi còn được nói là “ngày giải phóng thủ đô Hà Nội”. Như thế thì đó là một ngày quan trọng cho VC lắm, vì bản chất nó là ngày chiến thắng của đảng VC. Khi mà những người như Lê hiền Đức là những người kỳ cựu được coi là theo VC vì yêu nước, mà không còn thấy sự quan trọng của ngày này nữa thì có thể nói như toàn bộ những điều VC dựa vào đó để biện minh “vai trò lịch sử đàng” VC đã hoàn toàn phá sản. Tất cả chỉ vì những sai trái kéo dài cho tới nay của lãnh đạo đảng CSVN làm cho đất nước rơi vào tình trạng chính trị bế tắc, kinh tế khủng hoảng, xã hội tồi tệ hiện nay.

15/TXN. Tôi chỉ có một ý kiến nhỏ để thêm, là chính vì như thế mà bộ phim “Sống cùng lịch sử” ca tụng Võ Nguyên Giáp và chiến công Điện Biên Phủ mà nhà nước bỏ ra 21 tỉ đồng để thực hiện mới đây, đã phải ngưng chiếu ở Hà nội vì số người đến xem buổi đầu chỉ có vài ngoe. Và sự thờ kính bác Hồ như tiên như thánh chỉ còn thấy có ở trong một số trường hợp dân ngu, nói mà không hiểu mình nói gì trong một vài video lâu lâu được truyền đi trên mang điện tử, để làm trò cười cho người bỏ thì giờ ra xem giải trí. Tôi nghĩ rằng không lâu nữa, những hình tượng Hồ chí Minh trong các phòng hội đảng và chính phủ sẽ phải bỏ đi, vì nó chỉ là gánh nặng xấu hổ đè lên lãnh đạo chế độ.

16/NK. Một bạn bè giang hồ điện tử gửi cho NK một bài báo quân đội Nhân dân đề ngày thứ hai 22 tháng 9/2014 đăng lại một bài cũng của Quân đội Nhân dân kể chuyện ông cha ta đánh giặc. Bài viết nhan đề “Ông cha ta đánh giặc” -  Dùng cung nỏ bắn hạ máy bay. NK xin đọc cho tất cả cùng nghe về trí tuệ tuyên truyền đỉnh cao thời đại ra sao.


17/TV.  Đọc bài báo tuyên truyền rẻ tiền của VC ở trên, TV vừa thấy buồn cười, vừa thấy ngạc nhiên về trí tuệ của phóng viên báo Quân đội Nhân Dân VC. Thời buổi khoa học hiện đại mà VC vẫn còn dám nói láo, bất chấp những người nghe hiểu biết. Có lẽ họ sống dựa vào bạo lực trấn áp đã quen cho nên cứ tưởng không ai dám nghĩ ngược và nói ra sự ngu dốt của họ. Hay là họ thấy sự thông tin bưng bít một chiều của họ thích hợp với một số đông đảo quần chúng u tối chỉ biết tuân theo mọi điều mà cán bộ đảng và nhà nước nói. 

Còn những người không ngu thì vì miếng cơm, củ sắn, hay là vì sợ mà im miệng hoặc nói theo yêu cầu. TV nhớ có người kể lại rằng nhà văn nổi tiếng Nguyễn Tuân cũng có một bài viết tương tự, mô tả nhân dân Quảng Bình hạ máy bay Mỹ thời chiến tranh VN. Nguyễn Tuân thì không phải là ngu. Trong trường hợp này có lẽ ông ta cũng giống như nhiều người có trình độ khác sống dưới chế độ toàn trị VC. Nguyễn Tuân về cuối đời, sau khi miền Nam sụp đổ và hai miền thông thương, khi được hỏi tại sao lại có những thái độ khác với con người của ông mà mọi người biết trong quá khứ,  thì đã nói rằng “ông còn sống sót là vì biết sợ”.

18/TXN. Điều đáng chú ý là sự việc cho đăng lại bài này trên Quân Đội Nhân dân mới đây. Nó cho thấy rằng dưới mắt những người trách nhiệm tuyên truyền hiện tại trong đảng và nhà nước VC nhiều người dân mình hiện nay cũng vẫn chưa hẳn đã hết ngu. Tuy nhiên, muốn biết nhận định này đúng sai chắn chắn thì phải có điều tra, thăm dò một cách khoa học. Nhưng mà ngay tại hải ngoại thì những quảng cáo thuốc men các loại láo khoét và giải thích khoa học một cách tầm bậy tầm bạ đầy ra trên truyền thông Việt ngữ và tiếp diễn dài dài thì cho thấy gián tiếp rằng có người tin, và có người mua những thứ này. 

Nghĩa là trình độ dân chúng không cao lắm, không có khả năng suy nghĩ nhiều.  Riêng tôi thì đã có bệnh nhân đến phòng mạch xin tôi viết cho toa sữa ensure vì nghe trong sữa này có nhiều chất béo, để chữa đau xương tuổi già vì khớp xương già bị hết chất nhờn cho nên đau. Tôi đã mất nhiều thì giờ giải thích cho bệnh nhân này hiểu rằng là không phải uống ensure nhiều chất béo là nó làm cho khớp xương già bị khô chớt nhờn hết đau. Tuy nhiên tôi biết rằng không phải ai cũng tốn thì giờ giải thích trái ý bệnh nhân làm gì, vì có thể làm bệnh nhân bỏ đi, mà vợ mất vui.

19/NK. Một cái power point nhan đề “nhật ký toàn cầu” (world diary) NK mới nhận được qua email của bè bạn, có các hình ảnh mở đầu là của Oktoberfest, một ngày hội uống bia hàng năm của thành phố Munich. Đức, thu hút hàng triệu du khách. Nghe nói bác sĩ Ninh mới đi Munich về, có phải là đi sang đó dự Oktoberfest hay không và có gì hay thì xin kể lại cho nghe.

20/TXN. Tôi đã đi Munich nhiều lần, nhưng qua những lần đó không biết gì nhiều về Munich. Lần này không phải là để dự Oktoberfest, mà là thăm con gái làm việc ở đó. Thực ra thì lần trước cách đây 4 năm tôi cũng đã tới Munich tình cờ vào đúng dịp Oktoberfest. Tôi vốn không thích hội hè đám đông nhưng con gái tôi sau khi đi làm về lúc đó nhất định dẫn tôi ghé qua ngó qua cho biết. Ngày hội Oktoberfest này khởi đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 1810 cho dân chúng uống bia mừng vợ mới cưới của thái tử Ludwig, là công chúa Therese of Saxe Hildburghausen  trên một cánh đồng cỏ tiếng Đức gọi là -“Wiesn”- diện tích 42 hectares trước cổng thành, và chấm dứt bằng một cuộc đua ngựa dưới sự chứng kiến của hoàng gia. 

Ngày hội này đã tiếp tục hàng năm cho toàn thể dân vùng Bavaria, nhưng mà được đưa lên cuối tháng chín cho thời tiết tốt hơn và kéo dài tới ngày chủ nhật đầu tháng mười.  Từ năm 2006, thì ngày hội được kéo dài thêm hai hôm để gộp luôn cả ngày thứ ba đầu tiên mồng 3 tháng mười là ngày lễ quốc gia kỷ niệm thống nhất nước Đức. Nhân tiện thì tôi cũng xin nói luôn rằng nhà vua Ludwig I là người lãng mạn, thích nghệ thuật, và làm thơ dở, và có nhiều bồ bịch trong khi làm vua. Trong số những bồ bịch này có một nhà nữ quý phái người Anh, và một nữ hầu tước người Ý, một tài tử kiêm vũ nữ người Ái nhĩ lan là Lola Montez. Cái bà Lola Montez này là người đã khiến vua Ludwig đưa ra nhiều biện pháp cải cách.

Gần đây, tôi được biết rằng ngày hội kéo dài 16 hay 18 ngày tùy năm đã thu hút được một số du khách từ khắp nơi thế giới đến Munich nhiều hơn tổng số những du khách đến thăm bất cứ một thành phố nào khác của Đức trong cả năm. Năm 2013 có 6,4 triệu du khách uống 6,7 triệu lít bia. Người ta nói rằng số bia này đủ để đổ đầy hai hồ bơi cho các lực sĩ thế vận hội. Và bia uống tại Oktoberfest nặng hơn bia thường 2%, sản xuất chỉ bởi 6 nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn. Từ lúc khởi đầu tới nay, Oktoberfest đã bị hủy 24 lần vì dịch tả và vì chiến tranh. Đại khái là như thế.

21/TV. Nghe các con số thì cũng hấp dẫn. Kỳ trước bác sĩ N nói có xem qua Oktoberfest.  Kỳ này, bác sĩ N có tham dự lâu hơn không và có thấy ngày Oktoberfest này thực sự là một ngày đặc biệt, để mà nói rằng nên tới tham dự cho du khách khắp thế giới?

22/TXN. Kỳ này con gái tôi có rủ tôi tới dự từ sáng, lúc khởi đầu 11 giờ.  Đi xe điện tới nhà ga chính của Munich để đổi tầu tới chỗ Oktoberfest thì thấy đủ loại dân từ các nơi đổ đến, đem theo cả hành lý. Nhiều người mặc quần áo cổ truyền của Oktoberfest. Đoàn người đổi tầu như tôi đông đến nỗi các cầu thang máy đều nghẹt cứng không ai đi được, chỉ chờ thang máy chuyển dịch đưa dần dần lên. 

Tôi không thể nào vào các căn nhà rất lớn dựng bởi 6 hãng sản xuất bia nổi tiếng trong khu đất dành cho Oktoberfest, vì nhiều người đã giữ chỗ trước cả năm, còn những người không giữ chỗ thì đứng xếp hàng chờ không biết bao nhiêu lâu mới tới lượt để vào.  Điều đáng chú ý là các cô bưng bia rất khoẻ. Nhanh nhẹn mang một lúc trên tay xếp chồng lên nhau tới 10 ly cối thủy tinh dầy cộm đựng một lít bia.

 Đó là những ly bia bán tiêu chuẩn ở ngày Oktoberfest. Tức là 20 ký, suốt ngày.  Con gái tôi nói có người chỉ làm mùa Oktoberfest rồi sau đó mà không có việc làm có thể sống cả 6 tháng. Thanh niên, người đứng tuổi, người già đi xe lăn hay chống gậy khập khiễng cũng đều thấy tham dự rất nhiều, mặc y phục cổ truyền. 75% dân Bavaria. 15% dân ngoại quốc. Tại Đức, 16 tuổi là được phép uống bia. 

Cho nên nhiều thanh niên say sưa ồn ào nhưng không có những hành vi bạo lực phá phách. Khi tôi đang đứng chụp hình các căn nhà vĩ đại uống bia, to như nhà chứa máy bay ở phi trường thì đã có một nhóm thanh niên 4 người đã sứa, một người  lại gần cười nói hỏi tôi có cần  anh giúp chụp hình kỷ niệm không. 

Một người khác thì ngồi khom xuống đất như chổng mông, tụt quần ra để hở mông trắng phếu.  Vì đã chót đưa máy hình cho một người trong nhóm của anh nên tôi không thể chụp cái anh say sỉn này. Lúc về thì vào xe điện cũng cứ thế đi, không phải đóng dấu vé vì có người đứng lại thì đoàn người sẽ không chuyển dịch nổi. Và loa phóng thanh cứ tiếp tục yêu cầu mọi người di chuyển di chuyển.  Nói tóm lại thì toàn người và người.

Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do để cho du khách đến dự Oktoberfest ở Munich.  Đối với đa số có lẽ là vì nghe thấy những con số du khách to lớn, mà sinh hiếu kỳ. Ngoài ra thì vì Munich ở Nam Đức Bavaria là vùng bia nổi tiếng và những món ăn đặc biệt của vùng như xúc xích, gà nướng vân vân, lôi kéo dân thích bia rượu đến thử thứ bia đặc biệt chỉ bán trong dịp Oktoberfest. Cũng có những người đến Munich để xem sinh hoạt ra sao khi biết rằng Munich cùng với thành phố hải cảng Hamburg của Đức là hai thành phố đóng góp rất nhiều cho việc tái thiết Đông Đức. Riêng đối với tôi, thì Munich có những nét sinh hoạt đặc thù. 

Tôi đã từng có thì giờ tản bộ dọc bờ sông lúc trời thu, hay là đi vào khu chợ Viktualien market ngoài trời để mà xem người mua kẻ bán, người ngồi nhâm nhi uống bia, một cách rất dễ dàng thoải mái, không kể đến những nhà thờ hay di tích lịch sử đáng xem và suy nghĩ. Hay là ngồi xe xích lô do phái nữ đạp đi vòng vòng coi phố.
Đến đây thì đã hết giờ. Chương trình bàn chuyện thời sự phải ngưng. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thân chào NK, TV và xin cám ơn hai bạn. Xin hẹn gặp lại quý bị và các bạn trong một kỳ tới.

23/ NK. NK xin kính gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả đã theo dõi chương trình BCTS với Bs TXN, TV và NK ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt Bs N và than kính chào tạm biệt chị TV. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một chương trình BCTS lần tới.

24/TV. TV kính chào BS N, anh NK, và thân ái kính chào tạm biệt quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu.

__._,_.___

Posted by: Viet Truong 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham 15.04.2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link