Thursday, September 6, 2012

Nước mắt và lũ điên (*)

NHDong
Nước mt điên (*)
Khi con ngưòi đã cam chịu đắng cay, thì núi sông cũng phải nhục nhằn trăn trở! Đứng trước cảnh quốc phá gia vong, bạo quyền Việt gian đốn mạt, thừa cơ tứ ngược, bán nưóc cầu vinh, đó là chưa nói đến văn nôtrong ngoài nhăn nhở,thì làm sao con người và sông núi chẳng u sầu ???!!!
Ðất nước Việt Nam được đánh giá làrừng vàng biển bạc vậy mà 37 năm nayngười dân trong nước luôn sống trong cảnh khổ cực, nghèo đói, đất đai bị cưỡng chiếm, công nhân thì làm việc theo kiểu "nô nệ mới", tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, văn hóa xã hội bị đảo lộn, suy đồi, đấtđai cha ông để lạiđã và đang nghiễm nhiên rơi vào tay Trung Cộng.
Nhìn ngay hôm nay thôi, cũng đã ứa nưóc mắt mà nhục nhằn cho non sông dân tộc! Cả mộtđỉnh cao trí tuệ, cả một xã hội “anh hùng”,ôi thôi, bao nhiêu là “anh hùng...” đủ thứ anh hùng …(sic).
Nào là “khángchiến chống Pháp, nào là đánh choMỹ cút, Ngụy nhào, nhưng tới nay, chưa thấy một anh hùng cách mạng nào của đãng CSVN dám thò đầu, ló đuôi ra để chống Tàu giử nước? Xưa kia thì đánh Mỹ cứu nước, còn nay thì bán nước phò Tàu chỉ rặt một lũ côn trùng, giòi bọ trong ngoài nhăn nhở, thì thửhỏi làm sao sông núi chẳng u sầu!!!
Nói chung đãng CSVN, chúngchỉthích nói những cái đẹp, còn những cái xấu tràn lan cả làng, cả nước ai cũng thấy thì chúng tìm cách lấp liếm, chúng chỉ thích cười hả hê khi chúng nhắc đến chiến thắng hai đế quốc (Pháp, Mỹ), chứ chúng không thích nhắc tới bao nhiêu triệu vong linh, bao nhiêu gia đình đã tan nát vì một cái nền độc lập mà nhiều nước khác đã giành được không cần một tiếng súng, không hao một viên đạn.
Chế độcộng sản được dựng lên trên nền tảng lý thuyết không tưởng nên từ đó người cộng sản không từnan một hành động nào, từ chém giết, dối trá, lừa bịp, khủng bố, dọa nạt, mịdân cho đến chỗ mị cả chính gia đình và bản thân mình.
Quan niệm thống nhất đất nước của chúng thì không cần biết đếnđạo lý, chỉ cần biết và giữ một điều duy nhất "còn đảng còn mình".
Những giá trị nhân bản cổ truyền, dạy dỗ con người trở nên thực sự là người,đã một sớm một chiều không phải là con người nữa mà nó hiện trở về đời sống của loài cầm thú qua sựlãnh đạo tinh vi của đảng CSVN.
Tôi thật ngạc nhiên bởi nhiều người đã không nhận ra điều này,nhiều người đã quá mải mê vun vén cho cuộc sống riêng của mình mà quên đi nhân cách, họ cố dối lòngđể không nhớ đến một mảnh giấy nhỏ vô tri khi họ vừa mới đặt chân đến bến bờ tự do. Dù mảnh giấy nhỏ kia có vô triđi chăng nửa nhưng nó là lọ thuốc hồi sinh có nhản hiệu ‘‘Chứng từtỵ nạn’’.
Họbị mắc kẹt trong những khuôn mẫu và cái thói mau quên, để rồi một số bị tối mắt vì họ đang đeo kính hiệu “Hòa Hợp Hòa Giải” nên nó tạo cho họ có cái cảm giác thoải máikhi vận áo gấm về làng sau những chuyến hải hành vội vã.
Nỗi sợ hãi kinh hoàng hiện lên trên gương mặt héo úa năm xưa, nay đã thay đổi bản thân họ, khiến họ phải sống giả vờ với chính bản thân. Theo cách nói khoa trương cường điệu, người ta có thể tự hỏi phải chăng đó là một phần của thái độ dửng dưng ...?
Chính những thứ kịch bản ấy làm cho tôi phải nghĩ đếnviệc kiếm tìm ý nghĩa về cái định hướng cuộc đời của những con ngườicam tâm làm Việt Gian đểrồi tự họbiến họ thành lang sói.
Sởdĩ tôi phải gợi lại chút ít đống tro tàn đau thương này là đểcảnh tỉnh tất cả những người Quốc Gia thực tâm yêu nước, thực lòng chống Cộng hãy tránh mọi trường hợp sai lạc về ý thức cũng như nhân cách làm người để không bị vướng phải vào cái nghị quyết mang số 36-NQ/ TƯ do Bộ Chính Trị Đảng CSVN đưa ra đối với người Việt Nam ở Hải ngoại, nghịquyết 36 là chủ đích đưađẩy người Việt tỵ nạn CS tại Hải Ngoại này rơi vào NHIỆM VỤ TAY CHÂNđắc lực cho guồng máy ngoại giao của đảngCSVN, chúng vận dụng ĐIỂM và DIỆN trong nghị quyết 36 nhằm chủ đích tạo cho người Việt của chúng ta có ảo tưởng rằng nghị quyết 36 là sản phẩm của tình thương mến, của nghĩađồng bào. Thói dối trá này là biểu hiện của sựsuy thoái về đạo đức trong đời sống xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đãng CSVN và đây cũng nỗi nhục quốc thể.
Nói lên sự thật, dựng tạo niềm tin, đó là công việc cần làm, phải làmcủa mỗi người Việt của chúng ta từ trong quốc nội, cũng như ở hải ngoại,mỗi người cần nên ý thức rõ để thực hiện cách đối phó hiệu quả hơn trước những âm mưu đen tối, trước những thủ đoạn xảo quyệt của kẻthù.
Viết đến đây làm cho tôi nhớ lại tấm gương sáng của Cụ Phan Bội Châu vào những năm đầu của thập niên 20, Cụđược những người của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản tiếp xúc, chiêu dụ Cụ vào tổ chức, nhưng C khẳng khái chối từ.Cụnói: "Tôi chẳng duy tâm, cũng không duy vật, tôi chỉ duy dân."
Trong “khúc quanh Lịch sử” này, cấp bậc, chức vụ, tuổi tác... có khác nhau, nhưng tình yêu quê hương và dân tộc, tinh thần và ý chí của ngườichiến sĩ VNCH thì đều như nhau.
Tình cảm của người chiến binh đứng từ cuộc sống hôm nay đang suy ngẫm về quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là cảm xúc của một thế hệ đã một thời chẻ rừng phá núi rong ruổi bước quân hành, trong đó có tôi người lính trận Delta81BCND. Những ký ức đó trước hết là là nỗi tiếc thương về những người đã vĩnh viễn nằm lại trên chiếnđịa, những người trở về sau cuộc chiến với những vết thương chưa lành đang bịhoành hành đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, mảng ký ức đó khó thể phai mờtrong tôi.
Người lính không sợ hy sinh và gian khổ, nhưng lại luôn lo nghĩnhiều về tình yêu quê hương dân tộc, tình Huynh Đệ thâm sâu, đó là chân lý của những người cầm súng đi bảo vệ quê hương. Những người lính đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, giờ đây vẫn còn nhiều suy tư, trăn trở khác với những hiện thực đương thời, nhưng điều đặc biệt hầu hết là những ký ức đẹp nhất trong trách nhiệm “ Bảo Quốc An Dân ” cái đều luôn được gắn liền với những sựkiện trọng đại của lịch sử.
Những gì nối tiếp vẫn hãy còn sung mãn như trong những khởi động mới bắt đầu... Bản thân không phải là “của riêng” , mà đó là Danh Dự, là vị thế của Tổ Quốc. Cống hiến tuổi thanh xuân vào cái thời đẹp nhất của cuộc đời cho non sông dân tộc, để làm sao cho mỗi giai điệu quân hành được vang lên nhưhội tụ cả hồn thiên sông núi của một dân tộc với bề dày lịch sử bốn ngàn năm.
Những tưởng cuộc đờicủa những người lính oai hùng thửanào sẽ không còn gian khổ, nhọc nhằn. Nhưng sau tiếng súng của ngày30 tháng 4, 1975 đó, thêm một lần nữa người lính VNCH lại bước vào một cuộc chiến khác không kém phần gian khổ, nhưng dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, làm gì thì những ngườilính chiến của năm xưa vẫn luôn hát mãi khúc nhạc quân hành.
Có thể khúc nhạc quân hành ấy được bắt đầu nhưng khi đến nốt cuối của bản nhạc, chắc chắn sẽ là nốt nhạc mới của một điệp khúc mới, để thế hệ đi sau cùng sánh vai tiếp bước.
Những điều trăn trở hay hối tiếcthông thường người ta không nhận ra tầm quan trọng và giá trị thực sự của nó.
Không có quá khứ của sự hối tiếc mà chỉ có ngày hôm nay với những việc cần làm, không có những sai lầm mà chỉ có những bài học. Ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay và cuộc đời của mỗi chúng ta cần phải được bắtđầu trở lại. Chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong tình bầu bạn, kẻ trước người sau, chắc không thể tránh khỏinhững vết thương lòng.
Nhưng những giai điệu đó đều là những tấm gương để soi tỏ tâm hồn. Có những thứ hiện đang chung quanh ta rất quí giá mà có nhiều tiền đi chăng nữa cũng khó có thể muađược, đó là những con ngưòi vươn lên bằng sức mạnh của nhân cách đấu tranh, của tự trọng kiên cường!
Cốt sao sống ngay thẳng để khôngphải hổ thẹn với lương tâm.
S.Delta81BCD.
Pháp Quốc, 04/09/2012.
(*) Lũ điên = VGCS,
(*) Lũ điên = Bọn đón gió trở cờ ‘‘ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS’’.

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham 15.04.2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link