Trường
hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần!
Khi
Mỹ âm mưu lật đổ TT Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa bằng việc mua
chuộc một số tướng lãnh đóng vai trò chủ chốt thì mặt khác, Mỹ cũng liên hệ và
mua chuộc những nhân vật dân sự bằng những hứa hẹn quyền lợi và chức tước.
Những nhận vật đó gồm: Ông bà Đại sứ Trần Văn Chương ở Hoa Kỳ, Phó Tổng Thống
Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ Trưởng Phủ Tống Thống Nguyễn Đình Thuần, Chánh Văn Phòng
Phủ Tổng Thống Võ Văn Hải và đặc biệt là Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu. Người
viết muốn nhấn mạnh đến nhân vật Vũ Văn Mẫu ở đây.
Giáo
sư Vũ Văn Mẫu có bằng Thạc sĩ Tư Pháp, được chính phủ Ngô Đình Diệm cho làm
Khoa Trưởng Trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, sau cất nhắc lên làm Bộ Trưởng
Ngoại Giao từ 1955 đến 1963. Trên cương vị Bộ Trưởng Ngoại Giao, nhờ nội bộ ổn
định và nhất là bằng vào uy tín của chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa và cá
nhân TT Ngô Đình Diệm, Giáo sư Vũ Văn Mẫu nghiễm nhiên trở thành một trong
những khuôn mặt sáng giá của chế độ. Trong thời gian làm Bộ Trưởng Ngoại Giao,
Giáo sư Vũ Văn Mẫu vẫn được tiếp tục giảng dạy tại Đại Học Luật Khoa các lớp
ban Cử Nhân và ban Cao Học. Đặc biệt, các sách giáo khoa (Cours) do Giáo sư
biên soạn như Dân Luật Khái Luận, Dân Luật Lược Khảo, vân vân đã được các sinh
viên đón mua cách nồng nhiệt, và đó cũng là món huê lợi không phải là nhỏ. Chức
vụ, quyền hành và lợi lộc tưởng chưa mấy nhân vật nào được ưu đãi hơn. Theo
Giáo sư Vũ Quốc Thúc, TT Ngô Đình Diệm tỏ ra rất nể trọng GS Vũ Văn Mẫu và GS
Vũ Quốc Thúc. Cả hai ông đều được TT Ngô Đình Diệm trân trọng kêu bằng “Ngài”.
Vậy mà sau khi được Mỹ móc nối và hứa hẹn, GS. Vũ Văn Mẫu đã trở mặt, quay đúng
180 độ ngay sau biến cố Phật Giáo cũng do CIA Mỹ đạo diễn, cạo đầu, xin từ chức
và xin đi hành hương Ấn Độ. Việc làm của GS Vũ Văn Mẫu dĩ nhiên như đổ thêm dầu
vào lửa sau vụ “bị thiêu sống” của TT Thích Quảng Đức làm cho tình hình bang
giao Việt - Mỹ đang căng thẳng, trở nên gay cấn hơn, tạo thêm lý do để Mỹ xúi
giục bọn tướng lãnh phản bội chuẩn bị ra tay. Tưởng rằng sau đảo chánh 1-11
thành công, GS. Vũ Văn Mẫu sẽ nắm vai trò quan trọng như chức vụ Thủ Tướng, nào
ngờ được bố thí cho chức Đại Sứ tại Anh Quốc. Nhưng chưa đấy 4 tháng thì cuộc
Chỉnh Lý của Nguyễn Khánh xầy ra khiến Giáo sư mất luôn chức Đại sứ để trở về
Trương Luật dạy học kiếm ăn.
GS Vũ Văn Mẫu xuống tóc
“tranh đấu cho Hoà Bình, Dân Chủ, Tự Do”.
Sau
một thời gian thậm thụt đi theo phe Phật Giáo Ấn Quang không ăn cái giải vì đám
sư này quyết liệt tẩy chay mọi hoạt động của Chính quyền VNCH thì sự nghiệp
chính trị của GS Vũ Văn Mẫu kể như kết thúc. Nhưng đột nhiên, đám sư sãi Phật
Giáo Ấn Quang nghĩ lại nếu cứ tiếp tục tẩy chay chính quyền thì tự cô lập mình
và phe Phật Giáo Việt Nam Quốc Tự của TT Thích Tâm Châu được chính quyền công
nhận sẽ thắng thế. Phật Giáo Ấn Quang liền tung ra Liên Danh Hoa Sen ứng cử vào
Thượng Nghị Viên 1973 do GS. Vũ Văn Mẫu đứng Thụ Uỷ cùng một số nhân vật như
Bác sĩ Nguyễn Duy Tài, Tôn Thất Niệm, Tôn Ái Liêng, Trần Quang Thuận, vân vân
đồng thời ủng hộ Dương Văn Minh ra tranh cử Tổng Thống.. Nhưng khi thắng cử vào
Thượng Nghị Viện rồi, Liên danh Hoa Sen cũng vẫn chỉ là thiểu số không nắm được
một chức vị nào cả. Đã vậy, Nghị sĩ Nguyễn Duy Tài trong Liên danh Hoa Sen lại
trở cờ chạy theo phe thân chính quyền, được chức Chủ Tịch Ủy ban Ngoại Giao
Thượng Viện. Suốt gần 2 năm trời ở Thượng Viện, Liên danh Hoa sen và NS
Vũ Văn Mẫu chẳng làm nên trò trống gì. Qua năm 1975, tình hình mỗi ngày thêm
biến đổi, ông được phe Ấn Quang cử làm Chủ Tịch Lực Lượng Hòa Giải Dân Tộc mà
Văn phòng đặt tại Khối Dân Tộc Xã Hội Hạ Nghị Viện. Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu theo chỉ
đạo của Ấn Quang đang nhắm đóng vai trò đại diện “Thành thành phần thứ ba”
trong Chính Phủ ba thành phần. Nhưng vì thiển cận không nhìn xa trông rộng,
không thấy được nước cờ Hoa Kỳ và đối phương đang đi nên cuối cùng trở thành
công cụ hốt rác cho Mỹ. Ngày 28-04-1975, vừa mới nhậm chức, thì cùng với Dương
Văn Minh, ông nhân danh là Thủ Tướng Chính Phủ tuyên bố: “Yêu cầu Mỹ rút khỏi
Việt Nam trong vòng 24 giờ” không phải để có “Chính Phủ Hòa Hợp Hòa Giải” mà là
đầu hàng cách nhục nhã Cộng Sản ngày 30-04-1975.
Dương Văn Minh
và Vũ Văn Mẫu bị Việt cộng áp giải khỏi Dinh Độc lập
Nhiều
nhân vật cho biết, vào những giờ phút cuối, khi Dương Văn Minh bị áp lực của
Việt Cộng sắp sửa tuyên bố đầu hàng, “Thủ Tướng một ngày” Vũ Văn Mẫu đã tỏ ra
hoảng sợ cũng muốn tìm đường chạy trốn nhưng quá muộn, đành phải cúi đầu theo
Dương Văn Minh vào Dinh Độc Lập đón tiếp bọn ăn cướp! Bị kẹt lại Việt
Nam, Vũ Văn Mẫu cũng như Dương Văn Minh, nhờ “công lao hãn mã đầu hàng vô điều
kiện” nên Cộng Sản tha cho khỏi phải đi “học tập cải tạo” trong các trại tù như
bao Quân Dân Cán Chính VNCH khác, mà chỉ bị học tập tại chỗ. Mấy năm sau,
khi tìmh hình ổn định, Việt Cộng cho ông qua Pháp định cư.
Năm
1988, ông viết Hồi Ký “Sáu Tháng Pháp Nạn của Minh Không Vũ Văn Mẫu” để kể tội
chế độ Ngô Đình Diệm, một chế độ đã đối xử rất tử tế với ông: cử làm Bộ Trưởng
Ngoại Giao suốt từ 1955 dến 1963, một Bộ Trưởng ở lâu nhất trong chức vụ.
Đọc
bài giới thiệu Hồi Ký “Sáu Tháng Pháp Nạn” của GS. Vũ Văn Mẫu do Giao Điểm xuất
bản năm 2003 trên Internet, người ta thấy ông chê bôi, chỉ trích chế độ Ngô
Đình Diệm và các nhân vật trong gia đình Tổng Thống Diệm một cách gay gắt không
tiếc lời. Chưa hết, ông tấn công Dụ Số 10 do Bảo Đại đưa ra nhưng lại đổ tội
cho TT Ngô Đình Diệm là thủ phạm vì nó mà gây nên Pháp nạn!
Người
viết tự hỏi: Giáo Sư Vũ Văn Mẫu, một nhân vật chính trị lớn, một nhà ngoại giao
có tầm vóc, một Luật gia nổi tiếng, một Kẻ Sĩ thời đại tại sao lại có hành động
như vậy? Đáng lý ra với tư cách là một Luật gia nổi tiếng, một nhân vật
lớn của chế độ (Bộ Trưởng Ngoại giao), một tín đồ Phật Giáo thuận thành với
“Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi”, một kẻ sĩ thời đại “Phú quý bất năng dâm, Bần
tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất”, đã được chế độ ưu đãi trân
trọng, thì nếu có những gì sai trái xẩy ra, phải có bổn phận lên tiếng can
ngăn, cảnh giác, trình bày điều hơn lẽ thiệt để sửa đổi và để cứu nguy chết độ,
chớ sao lại bỏ ngang chơi trò “cạo đầu”, đổ thêm dầu vào lửa, đâm sau lưng Lãnh
Tụ? Là một nhân vật được Tổng Thống rất nể trọng, tại sao ông không có can đảm
đặt thẳng vấn đề với Tổng Thống khi họp Hội Đồng Nội Các hay lúc gặp gỡ riêng
liên hệ đến lãnh vực ngoại giao? Vậy mà ông ngậm tăm, không làm gì cả ! Có phải
vì ông cũng là thứ người hèn nhát, chỉ biết gọi dạ bảo vâng? Nếu quả tình GS Vũ
Văn Mẫu xứng đáng với những danh xưng đó, thì những ai chịu suy nghĩ cũng khó
mà tìm được lời giải đáp. Vì cho đến giờ phút này, vẫn chưa có ai chứng mình
được rằng Dụ Số 10 đã gây thiệt hại những gì cho Phật Giáo, ngoại trừ luận điệu
xuyên tạc chế độ Ngô Đình Diệm là “gia đình trị” và “kỳ thị tôn giáo”. Nói cho
cùng, Dụ số 10 chỉ là cái cớ để mấy nhà sư tranh đấu lợi dụng nhằm gây bất mãn
cho mục tiêu lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Còn trên thực tế, vì nhu cầu tổ
chức của chính phủ Quốc Gia Việt Nam, vua Bảo Đại ban hành Dụ số 10 để cơ quan
hành chánh căn cứ vào đó mà làm việc với các tổ chức đoàn thể. Trên nguyên tắc,
Phật Giáo là một tổ chức thì cũng phải ghi tên, đăng ký như các đoàn thể tổ
chức khác. Nhưng cũng trên thực tế là Chính quyền của TT Ngô Đình Diệm không hề
áp dụng Dụ số 10 với Phật Giáo. Chẳng những thế, chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa còn
tỏ ra trân trọng giúp đỡ tận tình Phật Giáo xây Chùa, cho sư tăng xuất ngoại du
học, vân vân và có thể nói đó là thời Phật Giáo phát triển mạnh nhất.
Xin hỏi lại mấy ông sư tranh đấu:
- Ai cho tiền xây Chùa Xá Lợi ?
- Ai cho đất để xây Chùa Vĩnh Nghiêm?
- Ai cho các vị sư nổi tiếng như Thích
Quang Liên, Thích Thiên Ân, Thích Nhất Hạnh, v..v.. du học ngoại quốc?
Có phải là chính Phủ Ngô Đình Diệm hay ai
khác? Hỏi tức là trả lời. Vậy mà chính phủ Ngô Đình Diệm chỉ vì Chủ quyền
Quốc gia, chống đối lại việc Mỹ muốn đưa quân vào Việt Nam đã bị hàm oan và trở
thành nạn nhân?
Luận
điệu nói rằng chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo cũng sai. Tầm cỡ như TT
Ngô Đình Diệm hay ông Cô vấn Ngô Đình Nhu đâu có ngu xuẩn hay dại dột làm những
điều tệ hại như thế. Còn đối với Giáo Hội Công Giáo thì vì chưa được Tòa Thánh
Vatican coi là trưởng thành, nên vẫn còn nằm dưới sự quản trị của Hội Thừa Sai
Paris tức là MEP (Mission Étrangère de Paris) chớ chẳng phải ưu đãi gì. Vậy mà
mấy ông đã “vọng ngữ” tức là nói láo rằng Chính phủ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn
giáo, thật không thể tưởng tượng được mồm ép của mấy ông “sư hổ mang”! Các ông
đả kích Chính quyền Ngô Đình Diệm về Dụ số 10 để rồi lại gửi văn thư 13-01-1964
xin phép Bộ Nội Vụ của Chính quyền quân phiệt ban hành Nghị định cho phép thành
lập Giáo Hội, công nhận Hiến Chương của mấy ông thì có khác gì “nhổ ra
rồi lại nuốt vô”! Bởi thế, càng hô hào thống nhất lại càng chia rẽ! Thống nhất
rồi mới tự chia ra hai phe: Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang! Vì có Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất nên ngày nay mới có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (quốc doanh).
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đó cũng là luật nhân quả của nhà Phật! Pháp
nạn ở đâu mà ra? Pháp nạn nằm trong lòng mấy ông đó! Nhưng Dụ Số 10 thì vẫn còn
giá trị pháp lý và nó vẫn chưa hề bị hủy bỏ, ít ra là cho đến ngày 30-04-1975.
Trở
lại trường hợp GS Vũ Văn Mẫu, quả thật làm Kẻ Sĩ không phải dễ.. Có học vị cao,
có chức tước lớn cũng chưa bảo đảm hành động tốt và có đạo lý làm người. Khi đã
tối mắt vì quyền lợi và chức tước thì Đạo Lý cũng sẽ bị giục vô thùng rác, dù
đó là thùng rác của lịch sử. Tất cả những hành động của GS Vũ Văn Mẩu kể từ khi
cạo đầu đã lột trần bản chất con người ông. Càng về sau thì sự thật con người
của ông càng lộ ra những cái mà người có lương tri, đạo lý phải lắc đầu: một
tên hoạt đầu chính trị!
Nhân
danh là một trí thức, một nhà ngoại giao lớn, một chính trị gia có hạng, một
luật gia nổi tiếng, vậy mà ông Vũ Văn Mẫu đã nghe lời dụ dỗ của ngoại bang, cạo
đầu chống đối chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa, một chế độ hợp hiến, hợp pháp, hợp đạo
lý để làm tay sai cho Dương Văn Minh, một tên tướng tham, hèn, ngu dâng nốt
Miền Nam cho Cộng Sản.
Người
ta nói: “Làm đầy tớ cho thằng khôn hơn làm thầy thằng ngu.” GS Vũ Văn Mẫu, thay
vì làm thầy thằng khôn, lại dại dột đi làm đầy tớ cho thằng ngu, không phải một
lần (1963) mà tới hai lần (1975) cho tên tướng tham, hèn, ngu Dương Văn Minh
nên thân bại danh liệt là cái chắc.
Thời
thế biến chuyển. Lòng người thay đổi. Chỉ vị lợi lộc và thiếu suy nghĩ, những
kẻ võ biền như bọn tướng lãnh đâm thuê chém muớn xuất hiện. Những trí thức nửa
mùa hoạt đầu như Hoàng Cơ Thụy, Phan Quang Đán, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Xuân
Oánh, và sau cùng như Vũ Văn Mẫu nổi lên a dua cũng không thiếu. Người ta nói:
“Khôn ba năm dại một giờ”. Bọn chính khách hoạt đầu điếm đàng này thì “khôn ba
năm, dại một đời”. Cái dại chẳng những làm hại chính bản thân nó mà làm hại cả
một dân tộc!
Thêm một dữ kiện nói về Vũ Văn Mẫu
Sau khi viết về Vũ Văn Mẫu, tình cờ người viết đọc thêm được tác phẩm “Viet
Nam, qu'as tu fait de tes fils” do Dương Hiếu Nghĩa dịch sang tiếng Việt do
Tiếng Quê Hương Virginia xuất bản năm 2007 với tên “Việt Nam Quê Mẹ oan khiên”
nơi Chương 10, trang 150, 151 và 152 nguyên văn như sau:
“Đây
đúng là thời điểm để nhận xét nghiêm túc về Hiệp Định Paris. Chế dộ cảnh sát và
quân đội của ông Thiệu phải nhường chỗ cho các đại biểu có trách nhiệm và xứng
đáng hơn, để họ bắt đầu cuộc nói chuyện thành thuục và nghiêm chỉnh với Cộng
sản trước khi đã quá trễ.
Người nói với tôi câu đó là Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu, tiến sĩ xuất thân từ Đại Học
Luật Khoa Paris (như tấm biển treo trước văn phòng Luật sư của ông), và Chủ
Tịch Phong Trào Hòa Giải Dân Tộc, một tập hợp của Phật Giáo quy tụ những ngưòi
chống ông Thiệu dai dẳng nhất.
Nhỏ người, tròn trịa, khoảng sáu mươi, xăng xái, gương mặt xương xẩu, cử chỉ
linh hoạt và giọng nói thanh tao kỳ lạ, luật sư của các công ty xăng dầu lớn
(Shell và Socony) ông Mẫu là người giàu có, nói nhiều, khôn khéo và cơ hội chủ
nghĩa hơn là thành thực và quả cảm. Dân Sài Gòn không thích ông, một phần vì
ông gốc người Miền Bắc, một phần vì họ thấy ông kiêu căng và trí trá. Dù sao
ông cũng thông minh và lanh lợi. Ông từng là Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tổng
Thống Ngô Đình Diệm, đã nhiệt tình và tận tụy phục vụ Tổng Thống Diệm với đường
lối cương quyết chống Cộng, nhưng sau đó, khi có cuộc khủng hoảng Phật Giáo,
ông tự từ chức và cạo đầu để chúng tỏ hết lòng với sự tranh đấu của các nhà sư.
Ba tháng sau đó Tổng Thống Diệm bị sát hại.
Tin chắc là Phật tử đang cần có một “lãnh đạo thực sự” nên ông Mẫu đi sát với
các nhà sư chủ chốt của Khối Ấn Quang, những người chống đối mọi hình thức của
chế độ quân nhân, và nhờ họ yểm trợ, ông đắc cử Nghị Sĩ.
Ông va chạm với tướng Kỳ, sau đó là ông Thiệu.
Cuối năm 1973, lúc ông Thiệu định sửa đổi Hiến Pháp nhằm ra tranh cử Tổng Thống
nhiệm kỳ thứ 3, Vũ Văn Mẫu lại cạo đầu một lần nữa để chống đốí và tuyên bố chỉ
để tóc lại “ngày nào mà chế độ độc tài cáo chung”. Từ đó ông có thêm một biệt
danh là “thợ cạo hàn thử biểu.”
- Ông Thiệu đã dối gạt
hết mọi người, trừ tôi. Chỉ có một cách để chấm dứt cuộc chiến, là cho ông
Thiệu ra đi và đưa tướng Minh lên thay ông ta.
Ông Mẫu nói với tôi bằng giọng nói lạ lùng của một cậu bé vênh váo.
- Còn Hiến Pháp
thì sao?
Bằng cử chỉ kiên quyết, ông gạt phăng luận cứ này:
- Ông Thiệu đã vi
phạm Hiến Pháp để tiếp tục chiến tranh. Ai cấm cản chúng tôi vi phạm Hiến Pháp
để đem lại hòa bình? Chúng tôi sẽ tìm được đa số tương tự để làm chuyện đó.
- Và người nào sẽ là
Thủ Tướng?
- Tôi!
Luật
sư Vũ Văn Mẫu phá lên cười nắc nẻ có vẻ bực tức, sau đó làm nghiêm lại, nói
tiếp với giọng tâm tình:
- Ông biết không, tôi
tốt với tướng Minh lắm. Ông đã nói với tôi là ông rất cần một người giỏi về
luật để bàn cãi với Cộng Sản... và ông đã nhắm vào tôi.
- Ông thật sự tin có
thể thương thảo trong khuôn khổ Hiệp Định Paris à?
- Không có căn
bản nào khác để thương thảo, và đây là nghề của tôi, nghề bàn cãi, biện hộ,
thuyết phục và cả dùng mưu nữa. Tôi biết bênh vực cho một hồ sơ, tin tôi đi.
Khó bắt bí tôi lắm, tôi sẽ dùng một luận cứ mà không ai dám làm. Một khi tôi
lên rồi, tôi sẽ đòi hỏi tất cả người Mỹ phải rời khỏi ngay đất nước này trong
vòng 24 giờ, và hãy tin tôi đi, họ sẽ đi ngay cho ông xem! Ông có vẻ hoài nghi
hả? Ông sai rồi. Tôi cho ông một cái hẹn trước ba tuần lễ ở Dinh Độc Lập. Tôi
sẽ là Thủ Tướng, tôi sẽ tiếp ông, và chừng đó ông sẽ thấy là tôi giữ lời hứa.
Vô liêm sỉ? ... hay đã nắm một trò chơi mà ông ta biết rõ những con bài nhưng
không muốn trưng ra?
Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai. Vì Vũ Văn Mẫu là người chẳng bao giờ mạo
hiểm không công.
Pierre
Darcourt nhận xét khá chính xác về Vũ Văn Mẫu!
______________________________
Lời giới thiệu của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương về tác giả Pierre
Darcourt:
Là
một cây bút quen thuộc của các tờ báo nổi tiếng như L'Express, L'Aurore,
Sud-Est, Jiji Press... Pierre Darcourt cũng là một trong số chuyên gia hàng đầu
về các vấn đề Á Châu.
Ông là người Pháp ,
sinh năm 1926 tại Sài Gòn và từng theo học tại Đại Học Luật Khoa Hà Nội trưóc
năm 1945.
Khi Nhật đảo chính
Pháp tháng 3-1945, Pierre Darcourt tham gia lực lượng du kích chống Nhật tại
Đông Dương và sau đó gia nhập binh chủng Nhảy Dù Pháp.
Rời khỏi quân ngũ năm
1954, Pierre Darcourt bước vào nghề báo với tư cách phóng viên chiến trường và
đã sống với cuộc chiến Việt Nam qua hầu khắp các mặt trận từ Quảng Trị, Khe
Sanh, Kontum, Pleiku tới An Lộc...
Năm 1975, ông
là một trong số những phóng viên có mặt tại trận đánh Xuân Lộc cho tới
ngày cuối cùng và chỉ rời khỏi Sài Gòn vào buổi trưa 29-04-1975.
Tác phẩm Vietnam
qu'as tu fait de tes fils? do Editions Albatros, Paris ấn hành lần đầu tháng
11-1975 là tập hợp các ghi nhận về mọi diễn biến quân sự, chính trị cùng cảm
nghĩ của tác giả vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam.
Phạm Quang Trình
(Trích trong Lời Trối Trăng thứ 2 về CLVNCMĐ
của ông Cố vấn Ngô Đình Nhu)
Mất Nước VÌ CÓ QUÁ NHIỀU TT ... THÍCH
KHÀ KHÀ !
TT THÍCH KHÀ KHÀ
Bay ra Hà Nội kẻ công vụ Tàn Sát Dân Huế MT 68 , Phạm Văn Đồng có coi ra gì đâu , bỏ ra ngoài tai hết.
THÍCH ĐÔN HẬU ... Nick name " THÍCH ĐÔN ... SAI " . ( chớ không phải LẨM) vì TT tính sai nước cờ với CS.
Trong bức hình họp với Võ Nguyên
Giáp và Lê Duẩn , TT cười khà khà kể công trạng các chùa chiền PG
chứa đầy súng đạn . .. Khoe các Sư Sãi ủng hộ giúp đỡ tối đa cho CS HCM
và Mặt Trận Giải Phóng chiếm được Huế .
Rốt cuộc cũng không
kiếm được cơm cháo gì, BCT CS nói thẳng là không công nhận công trạng của
PG . Sau đó Hà Nội cũng cho dẹp luôn PG ẤN QUANG
Sau khi TT Diệm chết rồi ...
Các Nhà Sư CS Nằm Vùng vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình
chống chính phủ tới ngày 30-04-75 do TT THÍCH TRÍ QUANG lãnh đạo .
Trong hình , người ngồi bên phải là TT Thích Nhất Hạnh , chống CP THIỆU KỲ năm 1967
Các Nhà Sư CS Nằm Vùng vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình
chống chính phủ tới ngày 30-04-75 do TT THÍCH TRÍ QUANG lãnh đạo .
Trong hình , người ngồi bên phải là TT Thích Nhất Hạnh , chống CP THIỆU KỲ năm 1967
From: Hoaiviet Nguyen
Sent: Monday, April 16, 2018, 6:12:33 PM CDT
Subject: ĂN CƠM CỤ NGÔ ... THỜ HỒ CHI MINH !
----- Forwarded Message
- -
Đạo Phật ngày nay đã hỏng rồi
Nhìn chùa Đức Phật khóc .... " Than ôi !
Huy hoàng Phật Đản còn đâu nữa
Phật Giáo tan tành ... Cụ Diệm ơi ! "
Nhìn chùa Đức Phật khóc .... " Than ôi !
Huy hoàng Phật Đản còn đâu nữa
Phật Giáo tan tành ... Cụ Diệm ơi ! "
hungthe42@yahoo..com wrote:
Dưới Thời Đệ Nhất CH ...
MỖI LẦN PHÁI ĐOÀN TU SĨ PG VÀO THĂM CỤ
NGÔ THÌ CÓ THÊM CHÙA MỚI
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment