Vietnam










=== Image result for vietnam protests today
=====


lisa pham mới nhất [khai dân trí số>
https://www.youtube.com/results?search_query=lisa+pham+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+%5Bkhai+d%C3%A2n+tr%C3%AD+s%E1%BB%91


===

https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg
=========================== NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg ====================
Biểu tình 5/3/2017
Image result for bom xang
NEWS HTD. https://www.youtube.com/channel/UCdcADcVxAwHvQZTjb95TGtg

Saturday, September 29, 2012

Không thích nói chuyện chính trị ????


Subject: Không thích nói chuyện chính trị ????
To:
Date: Tuesday, September 4, 2012, 1:08 PM

"Thái độ này lý giải cho việc phần lớn người dân Việt trong nước trở nên vô cảm với mọi thực trạng không hay đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội, và ở một mức độ cao hơn, vô cảm ngay cả với vận mệnh của đất nước. Hệ quả có thể thấy rõ của thái độ này chính là: Cả một dân tộc đang đắm chìm trong một nỗi sợ hãi... mênh mông...."

Không thích nói chuyện chính trị

 
Jeffrey Thai (Danlambao) - "Không thích nói chuyện chính trị" là câu nói cửa miệng từ bao lâu nay của hầu hết người dân Việt Nam sống trong nước, dưới chế độ hiện hành (kể cả bản thân tôi khi còn sống trong nước cũng vậy). Ai ai cũng nói như thế, từ người già đến thanh niên, từ người có học đến người ít học, và nó luôn được xem là câu nói an toàn nhất, hứa hẹn nhận được nhiều "đồng cảm".
 
Tôi vừa trực tiếp gặp một trường hợp nữa minh họa cho điều ấy. Số là tôi vừa gửi bài viết "Luận về thần tượng" của tôi cho tờ báo mạng VietNamNet và được đăng tải. Một bạn trẻ trong nước đọc xong rất tâm đắc và gửi email cho tôi, ngỏ ý muốn được kết giao trên Facebook. Tôi hồi đáp rằng tôi rất sẵn sàng, chỉ xin nói trước là trên trang Facebook của tôi, dù bản thân tôi rất ít khi đề cập đến vấn đề chính trị, nhưng các thành viên bạn khác thì lại chia sẻ rất thường xuyên thái độ chính trị của họ. Bạn ấy trả lời là bạn ấy rất muốn được trao đổi với tôi về mọi điều, nhưng bạn ấy đã được giáo dục là không được nói chuyện chính trị. 
 
Câu nói "được giáo dục để không nói chuyện chính trị" ấy của người bạn trẻ đã làm tôi, một lần nữa, băn khoăn suy nghĩ thật nhiều. Chính trị là gì mà ghê gớm thế? Đáng kinh sợ thế? Tại sao lại phải giáo dục thế hệ trẻ để không nói chuyện chính trị? Nếu đó là sở thích cá nhân (không muốn nói đến hay không quan tâm đến), thì đó chỉ là lẽ thường: Những con người khác nhau có những sở thích khác nhau. Nhưng khi thái độ ấy đã được "giáo dục" hay nhắc nhở, trực tiếp hay gián tiếp, và đã dần hình thành nên một nếp hằn suy nghĩ trong tâm trí của mọi người dân thì nó không còn là điều đơn giản nữa, và kéo theo nó là những hệ lụy vô cùng to lớn. 
 
Có thực sự phải "giáo dục" thế không? Và có thực sự nên "giáo dục" thế không?
 
Trước hết, xin được kể ra những điều tương phản mà tôi đã nhiều lần trải nghiệm trực tiếp trong cuộc sống cá nhân ở Mỹ. Tôi vốn không phải là người quan tâm nhiều quá đến vấn đề chính trị (mặc dù thường tìm hiểu, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới nói đến). Thế mà, trong những lần thỉnh thoảng ấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên về cái cách người dân Mỹ (chỉ là những con người bình thường) đáp ứng khi tôi đề cập đến nó. Họ trả lời một cách sôi nổi và nhiệt tình. Họ nêu lên một cách rõ ràng và mạnh mẽ quan điểm của họ, những gì họ ủng hộ, những gì họ không tán thành về các chính sách kinh tế, xã hội và quân sự hiện hành, về xã hội Mỹ hiện tại, cũng như cả về những người đang lãnh đạo đất nước. Họ nói nhiều và hùng hồn đến nỗi tôi có cảm giác tôi vừa "bắt trúng đài" hay chạm phải "chỗ ngứa" của họ. 
 
Thế đấy! Chính trị ở xã hội Mỹ là thế đấy! Nó phổ biến và được đề cập đến bình thường như mọi vấn đề bình thường khác. Người dân luôn nắm vững và quan tâm đến nó như nắm vững lịch sinh hoạt hàng ngày của mình hay thậm chí, như nắm vững tình trạng sức khỏe của bản thân mình. Từ đó, ta có thể nhận ra rất rõ rằng sinh mạng và hiện trạng của đất nước Mỹ hoàn toàn nằm trong tay người dân và do chính họ quyết định, chứ không phải là ai khác. Khi nhận thấy nó đi chệch quỹ đạo vận hành hay vận hành theo một cách không mang lại lợi ích cho số đông thì cũng chính là lúc họ sẽ cất lên tiếng nói - những tiếng nói rất mạnh mẽ và dứt khoát. 
 
Thế thì tại sao người dân VN lại được "giáo dục" để không nói về chính trị? ("Giáo dục" ở đây phải hiểu là có nhiều cấp độ. Đầu tiên là nhắc nhở, uốn nắn. Kế tiếp là khuyến cáo và đe dọa. Mức độ cao nhất là trừng phạt và xử án). Lý giải được câu hỏi này cũng chính là đã trả lời được phần nào cho những hiện trạng nhếch nhác đang diễn ra trong xã hội VN ở mọi phương diện, cũng như trả lời được cho sinh mạng đang bị đe dọa của đất nước VN. 
 
Khái niệm chính trị, thực ra, là một khái niệm đã hiện hữu từ ngàn xưa. Đức Khổng Tử (551-471 TCN) tin rằng có một mối quan hệ mật thiết giữa chính trị với luân thường đạo lý và đạo đức cá nhân. Theo quan điểm chính trị của ông, chỉ những người quân tử liêm khiết và tuân theo đạo của người quân tử thì mới được cầm quyền, và những tư cách của những nhân vật đó phải kiên định với địa vị trong xã hội. Triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle (384–322 TCN) cũng quả quyết rằng về bản chất, con người là một động vật chính trị, và luân thường và chính trị có liên kết chặt chẽ với nhau. Ông cho rằng mọi công dân chỉ có thể có được một đời sống hạnh phúc và đạo đức khi họ tích cực tham gia vào chính trị (citizens must actively participate in politics if they are to be happy and virtuous). 
 
Trên trang Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, ở chuyên mục Chính Trị, có viết: "Modern political discourse focuses on democracy and the relationship between people and politics. It is thought of as the way we "choose government officials and make decisions about public policy" (Tranh luận chính trị hiện đại tập trung vào dân chủ và mối quan hệ giữa con người và chính trị. Nó được coi như là cách chúng ta lựa chọn các quan chức chính phủ và đưa ra các quyết định về chính sách công cộng). 
 
Dựa trên những lập luận đó, ta có thể suy ra rằng: 
 
+ Khái niệm chính trị là một khái niệm cần thiết cho mọi công dân. Hiểu rõ về nó giúp con người ý thức nhiều hơn về những quyền hạn mình có, cũng như vai trò của mình trong mọi tổ chức, hội đoàn từ những cấp mực thấp đến cấp mực quốc gia.
 
+ "Giáo dục" cho người dân đừng nói về chính trị là cách được thực thi nhằm vào mục đích tước bỏ của người dân cái quyền vốn có (cũng như sự hiểu biết) trong việc "lựa chọn các quan chức chính phủ và đưa ra các quyết định về chính sách công cộng" - những điều có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của một đất nước. Có nền tảng từ việc "giáo dục" đó, một số hiện trạng chua xót và đau lòng đã diễn ra trong xã hội VN (và hầu như chỉ có trong xã hội VN, trong thời gian gần đây): Lòng yêu nước trở thành đặc quyền của một nhóm người, những tiếng nói yêu nước bị vùi dập không thương tiếc...
 
+ "Không thích nói về chính trị" là thái độ mà một con người vô thức đã vô tình tước bỏ đi quyền hạn công dân của mình trong việc gìn giữ và phát triển xã hội cũng như đất nước, và ở một mức độ sâu xa hơn, tước bỏ đi cả quyền được sống như một con người đúng nghĩa của mình. Thái độ này lý giải cho việc phần lớn người dân Việt trong nước trở nên vô cảm với mọi thực trạng không hay đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội, và ở một mức độ cao hơn, vô cảm ngay cả với vận mệnh của đất nước. Hệ quả có thể thấy rõ của thái độ này chính là: Cả một dân tộc đang đắm chìm trong một nỗi sợ hãi... mênh mông. 
 
04/09/2012
 
Jeffrey Thai

Thời Sự Quốc Tế Việt Nam


 

Hà Nhân Văn : Thời Sự Quốc Tế Việt Nam

Việt-Nam Trước Thách-Đố Đại-Hán Đỏ Xâm-Lăng

Mục tiêu xa của Bắc Kinh: Dầu khí Côn Sơn, Tây Nguyên, Trường Sơn Việt-Nam Trước Thach-Đố Đại-Hán Đỏ Xâm-Lăng

 

VẤN ĐỀ LIÊN MINH VỚI HOA KỲ

     Ts Cù Huy Hà Vũ từng thống thiết kêu gọi Việt Nam phải liên minh với Hoa Kỳ, "Đó là mệnh lệnh". Mệnh lệnh của ai? Mệnh lệnh của tổ quốc và của Mẹ Việt Nam. Lời kêu trầm thống ấy chính là nguyên nhân Bắc Kinh áp lực CSVN phải bắt giam và bỏ tù Cù Huy Hà Vũ đồng thời tiêu diệt khí thế VN. Nhưng liên minh với Mỹ vào lúc này có dễ không? Dễ mà khó, rất khó!

     Dễ là vì Mỹ đang muốn giúp VN và bảo vệ Biển Đông. Các tổ chức cựu chiến binh Mỹ "Viet Veterans" đã và đang đổ xô qua tiếp tay tái thiết VN, hàn gắn vết thương "20 năm cuộc chiến" và xóa nhòa "hội chứng VN". Khuynh hướng thân Mỹ trong giới trí thức, sinh viên, cựu tướng lãnh và cựu chiến binh VNCS càng ngày càng lan rộng, lấy "Trung tâm Hoa Kỳ" ở Sàigòn làm thí dụ, giới trẻ tấp nập đến trung tâm, nhất là ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng rất khó lúc này, chỉ có thể liên minh với Mỹ về chính trị và quân sự trong điều kiện tiên quyết, "ắt có và đủ", VN phải có tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Thời cơ vàng son đang tới. Ngày 2-6 vừa qua, sau khi dự thượng đỉnh G-8 trở về, TT Obama tái xác định với lời lẽ hết sức cứng rắn: Bất cứ nơi nào an ninh của Hoa Kỳ bị đe dọa, Hoa Kỳ sẽ phản ứng tức khắc, kể cả dùng biện pháp quân sự. Biển Đông là vùng an ninh của Mỹ.

HAI ĐIỀU KIỆN CHỐNG ĐẠI HÁN

     Nếu bất hạnh Trung quốc Đỏ xâm lăng VN như phe diều hâu Bắc Kinh đã và đang hô hào cổ võ "đánh! đánh" , Tàu Đỏ chắc chắn sẽ thua Việt Nam trong 2 điều kiện sinh tử: 1. Diệt được lũ Việt gian trong lãnh đạo và trong lòng ĐCSVN. 2. Trung hòa đạo quân thứ năm của Bắc Kinh đang lúc nhúc trên đất nước, đó là tập thể trên 300,000 Hoa kiều mới nhập lậu vào VN từ đầu thập niên 2000, hầu hết là Hán dân đến từ các tỉnh nghèo như Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Nam... Cần phân biệt lớp Hoa kiều mới này với đồng bào Việt gốc Hoa trước năm 1975 ở cả 2 miền Nam Bắc, nay gọi đơn giản là đồng bào Hoa, hầu hết đến VN từ thế kỷ 17 và trước nữa, gốc Phúc Kiến, Quảng Đông, đảo Hải Nam và một số ở Chiết Giang và Quảng Tây, vốn là huyết hệ Việt tộc trong dòng Bách Việt, ta phải bảo vệ, là đồng bào ta.

TẬP ĐOÀN VIỆT GIAN TRONG ĐẢNG CSVN

     Bộ "sậu" của Bắc Kinh đang là một quyền lực sinh sát trong lãnh đạo ĐCSVN. Do cao trào chống Đại Hán bá quyền trong quân đội và quần chúng VN, chúng mai phục nằm im, chờ giờ hành động. Trùm Nguyễn Phú Trọng chắc không đến nỗi nào so với Lê Khả Phiêu - Trần Đức Lương và Tô Huy Rứa, sản phẩm của Bắc Kinh, vẫn chưa đủ lông cánh vượt qua mặt Trương Tấn Sang, dù tháng 7 này, Sang sẽ hết thực quyền điều hành đảng. Một

     Nguyễn Chí Vịnh, như biết thân phận nằm êm ru, chưa qua mặt nổi Phùng Quang Thanh. ĐH kỳ 11 vừa qua, tướng Thanh về nhì, 95% phiếu sau Trương Tấn Sang. Trọng đứng thứ 6, do là người của Bắc Kinh nên được đẩy lên làm TBT, nếu không có cục Tình báo Hoa Nam mua chuộc thúc đẩy, không đến lượt Trọng làm TBT mà phải do họ Trương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trọng là tay em của phe chống TQ, suốt nhiều năm phục vụ tại tòa soạn báo Nhân Dân, Trọng chống Đại Hán bá quyền rất mãnh liệt, Trọng nằm trong quĩ đạo Lê Duẫn - Lê Đức Thọ. Trọng du học và đậu Phó tiến sĩ ở Liên Xô. Theo tin Hà Nội, Trọng chỉ ngả vào vòng tay Bắc Kinh từ khi Trọng làm bí thư thành ủy Hà Nội, Trọng lạc vào phe làm ăn móc ngoặc với các đại gia Tầu Đỏ trong dịch vụ vĩ đại "mở rộng thủ đô", mua bán đất ở các huyện ngoại thành. Xét về ý thức hệ, suốt nhiều năm, từ thập niên 1960, Trọng thuộc phe giáo điều Mác Lê Liên Xô, cực lực chống lại chủ nghĩa xét lại của Mao Trạch Đông.

     Do quyền lợi sinh tử của địa phương, các ủy viên TƯĐ hầu hết thuộc phe âm thầm chống Đại Hán, từ Nghệ Tĩnh đến Nam Ngãi, Bình Phú. Nhờ vậy, bọn Việt gian tay sai Đại Hán càng ngày càng co cụm lại nhưng chúng dư thừa phương tiện. Tiền đẻ ra quyền lực! Sự thức tỉnh, chống Đại Hán càng ngày càng lan rộng trong nội đảng, nhất là hàng tướng lãnh và sĩ quan cao cấp QĐND nay đã về hưu nhưng ảnh hưởng vẫn còn lớn trong tập thể cựu chiến binh và cán bộ cơ sở. Tiêu biểu nhất như cựu Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của VN tại Bắc Kinh (1974-1989), Gs. Trần Phượng, cựu Phó Thủ tướng, sử gia Dương Trung Quốc v.v... họ là những tiếng nói đầy trọng lực và rất thuyết phục, do họ là người yêu nước và thanh liêm... Nhưng bộ sậu của TC và sâu bọ Việt gian vẫn còn lúc nhúc trong nhiều ngành.

TRƯỚC THÁCH ĐỐ VÀ SỢ HÃI

     Sợ Trung Cộng thì dân ta không sợ. Nếu sợ, làm sao VNCS chiến thắng cuộc chiến biên giới năm 1979, với trên 20,000 quân TC phơi xác và vài vạn tù binh, thương binh! Đại tướng Tổng tư lệnh quân viễn chinh Dương Đắc Chí trở thành Dương Thất Chí sau khi bị thiêu rụi trăm cỗ xe, pháo, nướng trọn 2 vạn quân. Bây giờ anh tướng Tàu Đỏ rụng răng, tuần này qua tuần khác viết lên website hô hào "đánh Ô Nam, lấy lại đất cũ của Trung quốc"! Những ngàn năm, người Việt dù sợ và rất sợ Đại Hán xâm lăng nhưng ở thế chân tường lại vùng lên không hề biết sợ. Sợ là sợ nội xâm, nội thù. Qua các tấm gương dũng liệt của Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Đan Quế, Lê Quốc Quân và hàng trăm trí thức đã can trường đứng lên, đồng bào trong và ngoài nước chê trách phàn nàn: Hào kiệt VN còn ở đâu? Sao trí thức trong nước vẫn im lìm! Xin khoan phê bình và lên án. Ở hải ngoại này nói gì viết gì mà không được. Nỗi sợ bạo quyền vẫn còn bao trùm xã hội VN hôm nay.

SỢ CHỬI! SỢ CÔNG AN BÔI NHỌ!

     Hàng ngàn trí thức và nhân vật thượng thặng của CSVN đã lên tiếng phản đối vụ Bô xít Đắc Nông trong đó có cả bà già Nguyễn Thị Bình và Gs. Ngô Bảo Châu, học giả Nguyễn Huệ Chi. Thế rồi im bặt, tiếng nói tắt ngay như viên sỏi ném xuống lòng giếng sâu. Tại sao? Vẫn là sợ. Sợ tù đầy chưa bằng sợ bị bôi nhọ trên báo của công an Cộng Đảng. Hãy xem: lúc còn sinh thời, cố HT Thích Huyền Quang liên tục bị báo công an bôi nhọ, réo tên tục của ngài, gọi bằng ông. Rồi HT Thích Quảng Độ, liên tục bị xuyên tạc bôi nhọ.

     Gần đây, tháng 5, báo CA của Đảng lại lải nhải bôi nhọ Cù Huy Hà Vũ, kéo theo Ngô Bảo Châu, gọi là "Gs. Châu hiểu lầm về Cù Huy Hà Vũ". Tâm hồn trí thức, nhất là trong giáo giới đại học vốn rất nhạy cảm, rất sợ bị bôi nhọ, xuyên tạc bôi tác trên mặt báo. Tại sao lại sợ và rất sợ như thế? Đây là tâm lý chung, nó chửi mình mình ráng chịu nhưng còn vợ con, anh em, bà con bên nội bên ngoại và học trò. Bằng hữu và chiến hữu không sao. Đảng CSVN có ba đội "hùng binh" bảo vệ Đảng: một là QĐND, sau là công an rồi đến đội quân báo Đảng trong đó chửi, xuyên tạc và bôi đen đối thủ của Đảng được trao cho báo Công An, nghĩa là công an làm 2 chức năng: bắt bớ tra tấn nhân dân, bôi đen và chửi các nhân vật CS cần triệt hạ. Thí dụ liên tục bôi đen bôi bẩn cựu Đại tá Bùi Tín, vu cáo Đại tá Tín theo VT. Hãy hiên ngang và dõng dạc như Đạ tá Tín, ông sẵn sàng đối phó với quân "khốn kiếp" ấy. Đại tá Tín đã lên tiếng như người cha dạy lũ con hoang của tổ quốc, ông Tín đã cho chúng một vài bài học đích đáng qua bài viết của ông. Bản thân người cầm bút Cao Thế Dung là khách hàng thường trực nhiều năm của báo Công An. Thí dụ tuần báo "An Ninh Thế Giới" của Công An số ra ngày 16-2-2004, số 426, bài đầu, trang 3 "An ninh trong nước", viết rằng: "Các nhân vật trong "chính phủ" bịp đã kể rõ: Cao Thế Dung "tham mưu đường lối" hiện là bồi bút. Ở khu Bolsa, quận Cam, California, nơi có đông người Việt sinh sống và cũng là nơi đẻ ra nhiều tổ chức phản động nhất, hễ ai đưa cho Cao Thế Dung - dù chỉ vài chục "đô", thuê Dung viết bài "đánh" người này người nọ trên mấy tờ báo lá cải là Dung "đánh" liền mà chẳng cần biết sai hay đúng. Trình độ học vấn mập mờ nhưng sang Mỹ, Dung khoe đã có bằng tiến sĩ do... Đại học Harvard cấp". Họ Cao vui vẻ, lịch sự viết thư về Hà Nội trả lời: Chửi nữa đi các em, để anh gửi cho chút ít đô la xài chơi!

     Trí thức trong nước hãy noi gương Hòa thượng Thích Quảng Độ, ngài đâu có thèm quan tâm! Chấp! Như đánh cờ chấp chúng cả xe pháo mã. Đừng sợ! ĐGH Gioan Phao lô II, vị tân Á Thánh từng lên tiếng khuyên dân Ba Lan của ngài dưới thời bạo quyền CS: Đừng sợ! Hãy đừng sợ như Điếu Cầy, như Lê Thị Công Nhân, như Cù Huy Hà Vũ, như Nguyễn Đan Quế... Chấp chúng! Nhưng không bất chấp, ta đã và đang thắng bọn bạo quyền Việt gian, ngay cả ở hải ngoại.

     Bất chấp luật pháp quốc tế, trước sau TC cũng sẽ chiếm hết Trường Sa, áp đảo VN, thực hiện "nghị quyết" 2 nước, 2 đảng là một, bỏ ngỏ biên giới Việt - Trung. Vấn đề sinh tử của dân tộc VN bây giờ là phải diệt lũ Việt gian, tay sai Đại Hán ở trong lòng lãnh đạo TƯĐ - CSVN. Phải theo gương xưa, ngoại thù có thể khoan hồng, Việt gian phản quốc phải diệt ngay. Nhưng với tập đoàn lãnh đạo CSVN ta phải tính sao đây? Vận nước đang như treo trên sợi chỉ mành. Với lãnh đạo CS thì Đảng trên nước, cá nhân lãnh tụ trên Đảng. Bế tắc! Tạm thời vào lúc này vẫn không thể khoanh tay. Chờ quốc tế can thiệp ư? Chưa thể được! Ngay Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ lập trường không can thiệp vào cuộc tranh chấp các phía ở Biển Đông. Nam Dương hiện là chủ tịch ASEAN, Nam Dương vẫn lập lờ. Bắc Kinh đang chia để trị. TC đầu tư dẫn dầu ở Nam Dương. Bắc Kinh đang thuyết phục hải quân Nam Dương và TC sẽ "liên kiểm", 2 bên tuần tiểu chung ở Biển Đông trong khi Nam Dương không liên hệ đến cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Còn lại Mã Lai, Brunei, Phi Luật Tân và Tân Gia Ba, cả 3 nước vẫn không tin VN, nghi ngại VN vẫn là chư hầu Đỏ của Bắc Kinh. Vả lại, TC sẽ phá và đả phá mọi toan tính liên minh của ba nước ASEAN. Vậy ta phải làm thế nào?

     Bài toán rất nan giải! Trước hết, cứu nước như chữa lửa, hải ngoại cần vận động một cao trào không sợ, thúc đẩy đồng bào trong nước không sợ, nhất là không sợ báo đảng Công An bôi nhọ. Và từ đó, vận động cao trào không sợ Đại Hán xâm lược. Bằng tài liệu qua video hay tivi (như Global Tivi) chứng minh để đồng bào các giới trong nước biết rõ 2 điều: 1. Nếu kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc VN, TC đã xâm lăng cướp đoạt, ngay cả thềm lục địa VN, chắc chắn VN sẽ thắng. Pháp quốc là một nhân chứng. 2. Làm một phim tài liệu lịch sử qua video: qua 8 lần Đại Hán xâm lăng VN kể từ đời Ngô Vương Quyền, Lê Đại Hành đến Quang Trung, Đại Hán đã bị đánh bại. VN không thua một trận nào. Trước hết, trong sự bế tắc hiện nay hãy tạo một niềm tin tất thắng đã! Điều căn bản khác là tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, vẫn là một vũ khí nhiệm mầu để lật đổ bạo quyền cho đến chừng nào lũ Việt gian, bộ sậu của TC bị đánh bật khỏi tập thể lãnh đạo VN, chừng nào những Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Trọng Vĩnh, Trần Phương từ lòng đảng CSVN hàng loạt thức tỉnh đứng lên: không sợ bạo quyền, không sợ Đại Hàn Đỏ, bấy giờ khả dĩ VN sẽ tìm được thế quốc tế. Chắc chắn, quốc tế không bỏ Biển Đông, không bỏ rơi ASEAN, không bỏ VN nếu một VN có tự do dân chủ không còn bọn đầy tớ tai sai Bắc Kinh.

BẮC KINH PHƠI BÀY CHÂN TƯỚNG DÃ THÚ

     Như quí đồng hương đã rõ qua đài và báo, ngày 26-5 vừa qua, ba tàu hải giám của TC tiến sâu vào hải phận VN, cách Nha Trang hơn 100 hải lý, áp vào tàu Bình Minh 2 của công ty Petro VN, quấy phá, đe dọa và cắt dây cáp thăm dò địa chất. Hà Nội lên tiếng phản đối. Phát ngôn viên bộ ngoại giao TC phản bác lại, ngang ngược nói rằng VN hoạt động phi pháp trong vùng biển của TQ. Và tự hậu VN không được quyền hoạt động phi pháp như vậy! Đây là hành động xâm lăng trắng trợn của TC, chứ không phải 2 bên tranh chấp! Đây là thềm lục địa VN cách Mũi Né và Nha Trang hơn 100 hải lý thì tranh chấp cái gì? Hành động của TC bất chấp luật biển 1982 và công pháp quốc tế. Thực ra thì họ đã bất chấp khi đơn phương in bản đồ mới TQ và Biển Đông, tự khoanh vạch làn ranh chiếm trên 80% Biển Đông! Cả thế giới từ lâu đã biết rõ tham vọng bá quyền của TQ. Nay hơn một lần nữa, TC lại bất chấp quốc tế và ASEAN. Hành động ngang ngược này, TC làm cho cả ĐNA và Á châu hoảng sợ. Tự TC đã tự tố cáo mình là bành trướng bá quyền.

Bắc Kinh có tính toán, tại sao lại hành động vào lúc này? Sau khi hòa hoãn với Mỹ, bái phục Mỹ, nịnh hót Mỹ để Mỹ cho rảnh tay ngang dọc Biển Đông. Lịch sử lại tái diễn, năm 1978, Đặng Tiểu Bình thăm Hoa Kỳ hòa hoãn và kết thân, trở về nước họ Đặng "dạy cho VN một bài học", tung 11 quân đoàn hay là 44 sư đoàn tấn công thượng du cũng là để giải cứu chế độ khát máu Pol Pot đang bị VNCS vây khốn ở vùng Tây Nam Việt - Miên, phá vỡ tham vọng của TC xây một tiền đồn chiến lược ở Cao Miên qua chế độ diệt chủng Pol Pot. Như ta đã biết Bắc Kinh thua to ở cả Cao Miên (1978) và Thượng du Bắc Việt (tháng 2-1979). Nếu không kịp thời tháo chạy, ít nhất 3 quân đoàn TC đã không thoát được vòng vây tử thần ở Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng và Lạng Sơn (sau hơn 3 tuần lễ bại liệt kể từ ngày 17-2-1979).

     Đánh Thượng du VN, chủ yếu là để cứu Miên. Mất Cao Miên Pol Pot, TC mất thế đứng ở ĐNA (tham khảo: Chang Pao-im "The Sino-Vietnamese conflict over Kampuchia, Suervey, no 27, Autumn & Winter 1983, pp. 171-206). Bài học cũ tái diễn chăng? Bộ trưởng QP Lương Quang Liệt qua Manila hòa hoãn với Phi, hứa hẹn đủ điều, ngầm chia rẽ, xé lẻ Việt - Phi. Tướng Trần Bỉnh Quốc qua Mỹ nịnh Mỹ, thổi Mỹ lên đến mây xanh, cả hai ông trở về Bắc Kinh cho đoàn tàu chiến hải giám tiến sâu vào thềm lục địa VN. Để làm gì? Mới chỉ là "dương oai diễu võ", màn đầu nhưng lại gây tai hại cho TC không phải là nhỏ ở TBD, ĐNA và cả Á châu. TC quá kiêu căng, đi thêm bước nữa sẽ đổ bể to!

LÃNH ĐẠO ĐCSVN BẼ BÀNG - LÚNG TÚNG

     Vụ tàu Bình Minh 2 và Bắc Kinh tiếp tục ngang ngược xâm lấn hải phận VN đã làm cho phe thân Bắc Kinh trong lãnh đạo CSVN lúng túng to! Thật sự bẽ bàng, "16 chữ vàng, 4 tốt" trong quan hệ Việt - Trung để đâu? Phe thân Mỹ và Tây phương có lý do vùng lên: Nhìn coi! Đồng chí TQ như thế đấy! Trong họa vốn có phúc, cả nước VN nhốn nháo "mất nước đến nơi rồi!". Đây là cơ hội ngàn vàng "Dân tộc thức tỉnh". Uncle Sam vỗ đùi hỉ hả: "Muốn cứu nguy không? Dân chủ tự do đi, sẽ OK cái rụp!". Có thể nói qua vụ Bình Minh 2, trước sự hung hãn ngang ngược công khai của TC, cả nước VN đều hướng về chân trời Tây, SOS!

MỤC TIÊU CHÍNH CỦA BẮC KINH

     Hầu hết cho rằng TC công khai xâm lăng Biển Đông do tham vọng tài nguyên dầu khí, mà một website của Bắc Kinh ví Biển Đông là một vịnh Ba Tư, Ả Rập Trung Đông! Phóng đại! Khí đốt tuy nhiều, tập trung ở thềm lục địa từ Đà Nẵng đến Phú Yên, Nha Trang, nhưng thuộc loại chất lượng kém. Vùng dầu lửa quanh giếng Bạch Hổ không nhiều. Các bản nghiên cứu phúc trình của Đại học Harvard đã cho ta biết rõ về số lượng phỏng định làm sao mà so được với dầu khí ở vịnh Ba Tư (tham khảo "Theo hướng Rồng Bay" - Viện phát triển quốc tế, ĐH Harard 1994 - Bản dịch của Ts. Cao Đức Phát, hiện là bộ trưởng bộ nông nghiệp). Dầu khí và hơi đốt VN tập trung ở vùng đảo Côn Sơn, nhất là từ Nam Côn Sơn đến biển Rạch Giá với khối lượng vĩ đại, vượt Brunei, đứng đầu ĐNA - TBD.

     Rất may do các hãng dầu Mỹ đã khám phá, có giếng với trữ lượng trên 90 tỷ thùng! Đại Hán Bắc Kinh nhắm tới vùng này. Sau là tài nguyên tôm cá và than đá. Bản nghiên cứu của ĐH Harvard cho biết: "Tại VN có những vỉa than đơn lẻ có độ dầy cực lớn tới 90 m, và hiện nay, VN là nước có trữ lượng than antracit lớn nhất thế giới, nằm ngay sát bờ biển" (tlđd, chương X, tr. 25). Tóm lại mục tiêu chính của Đại Hán. Đỏ là nguồn hải sản trong hải phận VN, dầu khí hơi đốt ở vùng biển Côn Sơn và Rạch Giá trong vịnh Thái Lan thuộc VN. Chiến lược của Bắc Kinh là làm chủ Biển Đông, khống chế VN, buộc VN phải qui phục để khai thác tài nguyên như vô tận ở Trường Sơn và Tây Nguyên VN.

     Thế nước đang chơi vơi, bên lề sụp đổ. Tiên quyết là phải có tự do dân chủ, nhân quyền và phải có thế tựa Âu Mỹ mới chống trả được đại họa Đại Hán Đỏ.

                Hà Nhân Văn

Did not know this is a deadlly fruit?


Subject: FW: Nguoi bi binh than (kidney problems) an khe co the chet


 

Did not know this is a deadlly fruit?

  
The Star Fruit Can Kill
 
               
 
 In Shenzen, more than 10 people who consumed the star fruit had died. 
And now a 66-year-old, Malaysian who has been suffering from kidney ailment fell into coma after eating the star fruits. 
Yes, all it takes is one fruit or 100ml of its juice and the ordinarily harmless star fruit transforms poison in a matter of hours for kidney patients. 
So does this mean, people without kidney problems should be fine with star fruit! 
My take: Not at all! Prevention is better, right? 
   
Universiti Malaya Medical Centre consultant nephrologist said that star fruits contain a neurotoxin which is not present in other fruits.  It affects the brain and nerves. 
In healthy persons, the kidneys filter it out.  But for those with kidney problems, this potent toxin cannot be removed and will worsen the consumers' conditions.   
The symptoms of start fruit poisoning include: ~ Hiccups ~ Numbness and weakness ~ Feeling confused ~ Agitation ~ Epileptic fist   
The risk of death is high if you are having kidney ailments! 
But healthy individuals should beware of this fruit's potential toxin too. 
It could also cripple your vitality if you are not lucky. 
So don't take it for granted. 
It's better to avoid them. 
Please pass this news to others.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

NGUYỄN TẤN DŨNG LẬP CÔNG DÂNG TẦU ĐỎ


LÝ ĐẠI NGUYÊN

NGUYỄN TẤN DŨNG LẬP CÔNG DÂNG TẦU ĐỎ

BẰNG 26 NĂM TÙ CỦA 3 BLOGGER VIỆT NAM

Ba blogger chủ chốt trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, ngày 24/09/2012, đã bị toà án Việtcộng tại Saigòn ghép vào tội: “Đã đưa lên mạng internet những bài viết bôi xấu lãnh đạo, công kích Đảng và phá hoại niềm tin của nhân dân vào Nhà nước”.
 
Vi phạm Điều 88, theo luật hình sự của nhà nước Việtcộng. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị 12 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Tạ Phong Tần bị 10 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger AnhbaSg Phan Thanh Hải bị 4 năm tù, 3 năm quản chế. Đây là một bản án nặng nề, phi pháp, cực kỳ vô nhân đạo với những người cầm bút đấu tranh cho tự do, dân chủ, công bằng và công lý cho toàn dân Việtnam.
 
Nó chính là bản án kết tội chế độ Việt công phi nhân, phi pháp, vô văn hóa, vi phạm nghiệm trọng quyền làm người của dân Việtnam. Đồng thời cũng nói lên khá chính xác, đây là hành vi của Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việtcộng đã quay lưng lại với Hoakỳ để ôm chân Trungcộng.
 
 Ngay lập tức, cùng ngày Toà Đại Sứ Mỹ tại Hànội đã ra tuyên bố yêu cầu Hànội trả tự do tức khắc cho ba thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Nhấn mạnh là Tổng Thống Obama theo dõi sát hồ sơ “Điếu Cày”. Tòa Đại Sứ nhắc: “Cách chính phủ xử lý Điếu Cày dường như không nhất quán với các nghiã vụ của Việtnam theo Công Ứớc Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị cũng như các điều khoản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền Toàn Cầu, liên quan đến Tự Do Ngôn Luận và xét xử theo đúng trình tự pháp lý”.
 
Thông cáo dẫn lời của tổng thống Obama nói về Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 03/05, đã kêu gọi: “Chính phủ Việtnam phải thực hiện các bước cần thiết để tạo ra một xã hội mà ở đó các nhà báo độc lập có thể họat động tự do, không sợ hãi”.
 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoakỳ, bà Victoria Nuland, ngoài việc kêu gọi Hànội thả ngay các Blogger, còn yêu cầu: “Việtnam phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, cũng như tôn trọng các cam kết quốc tế”. Đồng thời dẫn lời ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng: “Bảo vệ Nhân Quyền là bước đi cần thiết trong việc phát triển mối quan hệ song phương gần gũi và trưởng thành hơn”.

Tiếp sau Hoakỳ, Liên Hiệp Châu Âu- EU cũng ra thông cáo, kêu gọi: “Chính quyền Hànội thả ngay lập tức các blogger mới bị kết án”. Trong thông cáo ra ngày 24/09/12, EU nhắc tới: “Quyền cơ bản của người dân được tự do bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà theo Tuyên Ngôn Quốc Tế nhân Quyền, và Điều 19 của Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính trị mà Việtnam đã ký kết”.
 
Bà Maja Kocijancic phát ngôn viên của bà Catherine Ashton, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc kết án những người viết blog là Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Ngày 25/09/12, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng chỉ trích các bản án tù mà họ coi là nghiệt ngã đối với các blogger ở Việtnam. Cao Ủy Trưởng Cao Ủy Nhân Quyền, Navi Pillay nói: “Án tù nghiệt ngã đối với các blogger là bằng chứng về sự hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt ở Việtnam”. Cao Ủy Trưởng nhắc: “Viêtnam đã tái cam kết về quyền tự do biểu đạt trong Quy Trình Đánh Giá Định Kỳ Tổng Thể của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hồi năm 2009”.

Human Righs Watch kêu gọi Việtnam huỷ bỏ bản án. Phó giám đốc đặc trách châu Á, Phil Robetson tuyên bố: “Bản án nặng nề đối với ba blogger là cực kỳ vô nhân đạọ”. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới- RSF. Bà Lucie Morilon, trưởng bộ phận truyền thông thuộc RSF nhấn mạnh: “Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới hết sức phẫn nộ trước bản án quá nặng và phi lý dành cho 3 blogger tại Việtnam… Thân mẫu blogger Tần đã phải tự thiêu vì tuyệt vọng trước những bất công tại Việtnam”.
 
Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế - CPJ cho biết: “Việtnam hiện giam cầm ít nhất là 14 nhà báo”, và Hội Ân Xá Quốc Tế cùng lên án việc Hànội kết án nhiều năm tù với blogger Điều Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam ra thông cáo nói rằng: “Bản Án của 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG là bằng chứng cho thấy Hànội không từ một thủ đoạn nào, để bóp nghẹt các tiếng nói cổ súy cho tự do dân chủ trong nước”.
 
Tuyên bố với VOA Việt ngữ, chủ tịch ủy ban này, ông Võ Văn Ái nói: “ Sự thật, 3 blogger này chỉ nói lên quan điểm của họ về nhân quyền và kêu gọi cải cách dân chủ. Chúng tôi tiếp tục lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi hoạt động chung với 2 tổ chức quốc tế gồm Đài Quan Sát Những Người Đấu Tranh Bảo Vệ Nhân Quyền và Liên Đoàn Quốc tế Nhân Quyền. Chúng tôi sẽ đưa vụ này ra Liên Hiẹp Quốc trong những ngày tới và chắc chắn chúnng tôi sẽ mở rộng việc kêu gọi trả tự do cho 3 blogger này tới các chính quyền Âu, Mỹ”. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị bắt từ năm 2008. Bị tuyên án tù 2 năm rưỡi về tội trốn thuế. Nhưng đích ra là vì viết bài và tham gia chống Trungcộng cướp Hoàngsa và Trườngsa của Việtnam.
 
Thế nên từ ngày mãn án tù vào tháng 10/2010 liền bị giữ lại. Tạ Phong Tần bị bắt ngày 05/09/2011 với hàng trăm bài viết về bất công xã hội, tham nhũng, và tình trạng lạm dụng quyền lực của bộ máy công quyền. Phan Thanh Hải bị bắt từ tháng 10-2010 với các bài viết về tranh chấp chủ quyền giữa Việtnam và Trungcộng, về dự án bauxite Tây Nguyên. Cả ba đều đã được giải thưởng Hellman/ Hammett. Đặc biệt phiên xử của 3 blogger này đã bị đình hoãn tới 3 lần, không rõ lý do, lần cuối cùng vào tháng 7 năm nay, sau vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng mẹ ruột của cô Tạ Phong Tần.
 
Có lẽ Dũng định chiều theo ý tổng thống Obama, nhưng sau khi chấp nhận kiểm điểm, Tự Phê và Phê Bình, tức là phải đầu hàng đảng, nên Dũng đã quay lại ôm chân Tầucộng để đối phó với các đối thủ là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, với việc tự chặt vây cánh của mình và của cả đối thủ, qua việc gọi là “Diệt Tham Nhũng”. Rồi dùng 26 năm tù các Blogger lập công dâng Tầu Đỏ.

Sự thật đã phơi bày. Ngày 20/09/2012, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2, Nguyễn Tấn Dũng đã sang Tầu gặp Tập Cận Bình, người sẽ kế nhiệm Hồ Cẩm Đào trong các chức vụ lãnh đạo tối cao của Trungcộng sắp tới, ở hội chợ Trungcộng – Asean lần thứ 9 tại Nam Ninh. Dũng đã bày tỏ có cùng quan điểm với Tập Cận Bình là: “sẽ luôn luôn ghi nhớ và đánh giá cao sự giúp đỡ của Trungquốc”.
 
Dũng nói: “Phát triển quan hệ với Trungquốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việtnam”. Thế là Nguyễn Tấn Dũng đã tách rời Hoakỳ, quay lại phục tùng Trungcộng. Đúng với những gì Hồ Chí Minh mong muốn, kể từ năm 1950.
 
Đúng với những gì mà Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã cam kết với Giang Trạng Dân, Lý Bằng ở Hội Nghị Thành Đô ngày 03-04/09/1990, về việc quay lại thần phục Trungcộng, để nhận 16 chữ vàng và 4 tốt.
 
Đúng với Nguyễn Phú Trọng ngày 11/10/2011 cam kết với Hồ Cẩm Đào về 9 điểm, định hướng quan hệ Trung-Việt, đi từ “Nhất Chế Lưỡng Quốc, tới Nhất Quốc Nhất Chế”. Tức là Hán Hoá Việt Nam.
 
Đúng chỉ thị của Hồ Cầm Đào cho Trương Tấn Sang bên lề Hội Nghị APEC, hôm 07/09/12, rằng: “Kiên trì thông qua đàm phán, đối thoại thỏa đáng vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hoà bình”. Sau khi Trungcộng đã thực sự chiếm trọn Biển Đông.
 
Xem ra phương pháp “Diễn Biến Hoà Bình” của Mỹ phải thêm vào với sáng kiến của TNS. Jim Webb cho rằng: “Hoakỳ cần có vai trò lãnh đạo sáng tạo để giải quyết các tranh chấp ở vùng biển này”. Theo kiểu: “Quỷ Bất Tri, Thần Bất Giác”, mới dẹp được “Bọn Qủy Đỏ” chăng?.

LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày 25/09/2012.

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link