KỂ CHUYỆN ĐI GIẢI CỨU MINH HẠNH
VÀ TRƯƠNG MINH ĐỨC
Huỳnh Ngọc Chênh
Do nhà xưởng bị cháy, hàng ngàn công nhân công ty Yupoong bị mất việc
làm phát sinh khiếu kiện. Một nhóm công nhân đã thuê luật sư tư vấn pháp lý.
Sáng ngày 22/11/2015 luật sư và trợ lý đã đến khu nhà trọ công
nhân ở phường Long Bình thành phố Biên Hoà làm việc với nhóm công nhân về thủ tục
khiếu kiện. Nghe được tin nầy, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh cùng
nhà báo độc lập Trương Minh Đức đã đến tham dự, cung cấp thêm bằng chứng vi
phạm của công ty Yupoong cho luật sư đồng thời cung cấp tài liệu cho công nhân
để hiểu biết về quyền lợi lao động của mình.
Ngay sau đó, lực lượng công an mặc
sắc phục và thường phục xông vào trấn áp Minh Hạnh và Minh Đức lên hai xe riêng
để chở đi.
Cả hai phản ứng quyết liệt trước việc bắt bớ phi pháp nầy nên bị
hành hung tàn nhẫn. Những nhân viên an ninh đã lột trần Minh Hạnh trước đông
đảo mọi người, sau đó khiêng lên xe rồi chở đến chỗ vắng xúm vào đánh đập Minh
Hạnh gây thương tích ở vùng đầu, mặt và các nơi khác trên thân thể.
Về đến đồn công
an, cả hai bị ném xuống sàn nhà và sau đó kiệt sức vì thương tích.
Sợ nguy hiểm đến tính mạng của hai nạn nhân, công an phường đã gọi
xe cấp cứu đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cứu chữa.
Đến trưa, nghe tin báo của
chị Thanh vợ anh Đức về chuyện bắt giữ người trái phép, anh Trần Bang, chị Nguyệt, Việt Quân và
hai bạn trẻ khác đã tháp tùng cùng chị Thanh thuê xe chạy xuống Biên Hoà đòi
người.
Đồn công an cho mọi người vào nhưng không cho gặp hai nạn nhân mới
vừa đi cấp cứu về và đang bị giam cách ly trong đồn. Chị Thanh cứ xông vào thì
thấy anh Đức đang nằm sóng xoài trên băng ghế ngoài hành lang một phòng làm
việc. Chị chỉ kịp nghe anh Đức nói “cả hai bị đánh nặng nề phải đi bệnh viện
cấp cứu mới về” thì chị đã bị đuổi ra khỏi đồn công an cùng với nhóm anh chị em
đi đòi người.
Nghe tin Hạnh và Đức bị đánh, nhóm 7 người gồm tôi, Peter Lam Bui, Hoàng
Dũng, Nguyễn Hoàng Vi, Tửng Đỗ, Hoàng Hận…
lại thuê xe phóng xuống Long Bình tiếp ứng. Sau đó ít lâu, nhạc sĩ Tuấn Khanh
cùng một bạn trẻ nữa cũng chạy xe gắn máy xuống theo.
Khi nhóm chúng tôi đến nơi, lúc đó hơn 20 giờ, 6 anh chị em nhóm trước
bị đuổi ra con hẽm tối đen trước cổng đồn và bị vây quanh bởi một nhóm trên 30
người gồm dân phòng, công an, anh ninh mặc thường phục và cả côn đồ giả danh
nữa. Hẽm tối và vắng người, anh chị em nhóm trước đi từ trưa chưa ăn uống gì,
nhưng không dám đi ra ngoài mua đồ ăn, sợ bị đánh hoặc không cho vào lại.
Nhóm chúng tôi nhập lại đã có đến 15 người, tiếp tục đấu tranh để được
vào thăm hai nạn nhân.
Căng thẳng qua lại một lúc lâu, cuối cùng công an đành
cho chị Thanh vợ anh Đức và tôi với tư cách người nhà của Minh Hạnh vào thăm
thân nhân.
Nhưng khi vào trong, họ lại giữ hai chúng tôi trong một phòng riêng
và vẫn không cho tiếp xúc với hai nạn nhân. Tôi đoán Minh Hạnh còn đang bị
thương tích nghiêm trọng nên họ câu giờ không cho chúng tôi gặp mặt.
CHUYỆN TRONG ĐỒN CÔNG AN LONG BÌNH KHI ĐI GIẢI CỨU MINH HẠNH VÀ
TRƯƠNG MINH ĐỨC
Do nhóm anh chị em đi đòi người đấu tranh căng thẳng quá, cuối
cùng vào lúc 23g, công an phường Long Bình cho chị Thanh vợ anh Trương Minh Đức
và tôi, với tư cách là người nhà của Minh Hạnh vào đồn để thăm hai nạn nhân.
Đưa hai chúng tôi vào phòng riêng, một nhân viên mặc thường phục
đến ngồi đối diện hỏi tôi:
– Anh là gì của Minh Hạnh?
– Tôi là chú của Minh Hạnh, bố Hạnh bị bệnh không đi đòi con được
nên tôi phải thay ông ta. Nhưng xin lỗi tôi đang làm việc với ai? Không thấy
anh mặc sắc phục và mang huy hiệu theo quy định…
– À à… Tôi là nhân viên công an phường… Vâng để tôi mời trưởng đồn
vào.
Trưởng đồn và một công an nữa bước vào, đồng phục nghiêm chỉnh.
Nhưng hai người nầy chỉ ngồi im lặng chầu rìa từ đầu đến cuối, mọi việc đều do
nhân viên mặc thường phục đối đáp với chúng tôi.
Tôi hỏi:
– Vì sao các anh bắt giữ cô Minh Hạnh và nhà báo Trương Minh Đức?
– Chúng tôi không bắt giữ, chúng tôi chỉ mời về đồn làm việc.
– Các anh trấn áp đưa lên xe chở về đồn, ngăn cấm đi lại mà gọi là
mời về làm việc à? Mà tại sao các anh giữ người từ sáng đến giờ là gần nửa đêm
rồi mà chưa cho ra về?
– Do cô ấy và ông Đức không chịu hợp tác làm việc với công an nên
chưa về. Anh chị ráng chờ 5, 10 phút nữa sẽ ra về thôi.
– Nói cho các anh biết, anh mời công dân đến làm việc, công dân có
quyền đến và có quyền không đến, công dân cũng có quyền hợp tác làm việc và có
quyền không hợp tác làm việc nếu họ không thấy thích.
– Anh nói thế sao được…
– Tôi nói đúng theo pháp luật, trừ khi có lệnh triệu tập có ý kiến
của Viện Kiểm sát, ngoài ra công dân không có trách nhiệm phải vào đồn làm việc
với các anh. Việc các anh áp giải cô Minh Hạnh và anh Minh Đức vào đồn và ngăn
chặn việc đi lại của họ là sai pháp luật. Công an là cơ quan của pháp luật, các
anh không tuân thủ pháp luật thì làm sao người dân tôn trọng các anh và chấp
hành luật lệ? Nghe nói các anh còn đánh đập hai người đó…
– Không hề có chuyện ấy…
– Thế tại sao lại đưa hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu?
– Tại anh chị đó lấy lý do đau bệnh nên chúng tôi phải có trách
nhiệm đưa đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra không thấy gì nên đã đưa về lại.
– Thế tại sao các anh “mời” cô Hạnh và anh Đức về đồn làm việc?
– Hai người đó đã tập hợp 30 công nhân trái phép, thu tiền mỗi
công nhân 500.000 đ, có dấu hiệu lừa đảo (sau nầy khi Minh Hạnh được thả ra chúng
tôi biết chuyện nầy hoàn toàn bịa đặt). Đồng thời hai người ấy còn phát tài
liệu tuyên truyền cho công nhân…
– Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tiếp xúc được với người nhà của chúng
tôi nên chuyện của các anh nói chúng tôi chỉ nghe một phía, chưa có cơ sở – tôi
nhấn mạnh – nhưng dù có chuyện thu tiền đi nữa thì cũng không có cơ sở nào nói
rằng hai người ấy có dấu hiệu lừa đảo, các anh đã biết được mục đích thu tiền
và đồng tiền đó được sử dụng vào việc gì mà đã vội gán là lừa đảo? Có đơn khiếu
nại gì của những công nhân “bị” thu tiền chưa? Hơn nữa được biết là có luật sư
đến làm việc với công nhân, vậy luật sư đứng ra thu tiền hay cô Hạnh và anh Đức
thu tiền?
Chị Thanh vợ anh Đức xen vào nói lớn:
– Đừng có vu cáo cho chồng tôi, tôi bảo đảm anh ấy không bao giờ
đi làm cái chuyện đi thu tiền mấy người công nhân nghèo đói ấy. Ảnh giúp họ còn
không hết.
Một nhân viên an ninh mặc thường phục nữa từ bên ngoài xông vào
hùng hổ với tôi:
– Hai người đó ở đâu tới thu tiền công nhân, xúi giục công nhân
khiếu kiện, phát tài liệu tuyên truyền là có ý đồ đen tối, là phạm pháp, mời về
đồn làm việc là đúng rồi. anh còn nói gì nữa.
Tôi từ tốn trả lời:
– Thưa với anh, nhà nước nầy tự nhận là nhà nước của giai cấp công
nhân, anh chị em công nhân chúng ta lam lũ, lương thấp, ít học, thiếu kiến thức
pháp luật để đấu tranh hợp pháp với giới chủ hầu bảo vệ quyền lợi của mình, do
đó rất cần những người am hiểu pháp luật như các luật sư, các nhà báo hay người
hoạt động công đoàn như cô Hạnh đến tư vấn, giải thích. Công dân VN ở bất cứ
nơi đâu cũng có quyền đến bất cứ nơi đâu giúp đỡ cho đồng bào của mình, anh lại
nói ở đâu đến đây, rồi anh quy chụp động cơ. Nhắc lại với các anh một lần nữa,
nếu có chuyện thu tiền mà không có khiếu nại thì cũng không phạm pháp, luật sư
hành nghề thì phải nhận tiền theo hợp đồng thoả thuận đôi bên chứ, sao lại phạm
pháp. Phát tài liệu hay ngay cả truyền đơn cho công nhân cũng không phạm pháp
trừ khi tài liệu ấy kêu gọi chống lại chính quyền, tôi chưa đọc tài liệu ấy,
nhưng tôi biết chắc đó chỉ là tài liệu giúp nâng cao kiến thức pháp lý cho công
nhân, đó là điều cần thiết. Nhà nước của giai cấp công nhân mà có người đi giúp
đỡ công nhân các anh lại bắt bớ ngăn cản. Các anh mới làm sai pháp luật.
Chị Thanh xen vào:
– Bây giờ vào TPP rồi, công nhân được phép lập công đoàn độc lập
để bảo vệ mình, các anh lấy quyền gì cấm đoán?
Tôi nói thêm:
– Đó, ngay cả chị Thanh đây là người dân ít học hành hơn các anh
mà còn hiểu biết về pháp luật như vậy, hiểu biết về những cam kết của VN với
quốc tế hơn các anh.
Tay nhân viên vào sau ấy hậm hực bỏ ra ngoài.
Tôi và chị Thanh yêu cầu được gặp người nhà. Tay nhân viên còn lại
(thực chất là an ninh thuộc Bộ Công an) lúng túng câu giờ:
– Anh chị ráng chờ chút nữa rồi bảo lãnh người nhà về.
Tôi nghiêm mặt:
– Tại sao lại bảo lãnh, có tội gì mà bảo lãnh? Các anh bắt giữ
người sai trái thì phải thả người ta về.
Nhìn qua cửa kính, bên ngoài phòng, hơn một chục tay an ninh và
công an phường đang bàn thảo căng thẳng với hàng chục xấp giấy tờ trên tay. Tôi
đoán Minh Hạnh và anh Đức không chịu làm việc và không chịu ký bất cứ giấy tờ
gì nên họ lúng túng không biết làm cách nào để thả hai người về.
Đến 2 giờ sáng (ngày 23/11) không khuất phục được sự kiên cường
của Hạnh và Đức và sự sẵn sàng bám sát đòi người của anh chị em bên ngoài (qua
dấu hiệu anh em đã mua bánh mì và cà phê về để thức đến ngày mai), công an đành
trả tự do cho hai người.
Trương Minh Đức bị đau bả vai nên còn đi được, Minh Hạnh sưng vù
khắp mặt, đầu, lại cả ngày nhịn ăn nên không đứng dậy nổi. Khi Trần Bang vào phòng
giam để đưa Minh Hạnh ra thì thấy cô đang nằm bẹp dúm trên nền nhà với một manh
chiếu quấn lên trên. Trần bang phải đỡ dậy rồi gọi anh em vào cùng dìu MH ra.
Chúng tôi chạy vội về Sài Gòn để kịp đưa Minh Hạnh và anh Đức vào bệnh
viện Hoàn Mỹ để cứu chữa. Hiện Hạnh vẫn còn nằm tại bệnh viện. Nghe mọi người
báo có đại diện sứ quán Mỹ đang đến thăm.
Đại diên LSQ Mỹ đến thăm cùng với bố Minh Hạnh.
Mọi người đến thăm viếng và chăm sóc Hạnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ.
(Ảnh của Tuấn Khanh và Khánh Trâm)
H.N.C.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment