Vô cảm
Anh bạn tôi, mỗi lần lên mạng, gần như đều than với tôi rằng, cứ đọc báo, đọc tin trên Diễn đàn là thấy căng thẳng, khó chịu. Có lẽ anh ấy biết rằng độ cảm thông của tôi với anh ấy cao nên anh thường tâm sự như thế.
Phần tôi, đôi khi tự hỏi, không hiểu cái bọn "nghệ thuật" có trộn ma túy vào những cách trình diễn văn nghệ của họ không (?) mà người xem đông như kiến!.
Ông Obama có khiếu nói chuyện, cũng thu hút một số khán giả nhất định. Dĩ nhiên, làm sao sánh được với Mike Jackson. Nếu thấy ra điều kỳ kỳ này, sẽ không ngạc nhiên khi thấy Ứng cử viên Cộng Hòa, Trump có chỉ số thăm dò ý kiến cao hơn các ứng cử viên khác!
Nói thế, để tất cả chúng ta sẽ cũng không ngạc nhiên, khi vào đầu năm mới, xem thấy tin tức nói về một vụ dẫm đạp xảy ra tại Hồ Gươm, tối 31.12.2015.
Họ đến đó hàng chục nghìn người chen nhau trên phố Đinh Tiên Hoàng (gần tượng đài Lý Thái Tổ) để xem chương trình nghệ thuật. Nhiều người đã ngất xỉu do không chịu nổi cảnh chen lấn xô đẩy.
Xem qua những hình ảnh đó, có người sẽ lên tiếng: "Đáng tội"!. Mức độ cảm xúc lên cao có thể thốt ra: "Chết cho đáng đời"!
Có ai nói những người phê bình như thế là "vô cảm" không?.
Chắc không! ...Vì nếu quay trí nhớ lại một chút, ta thấy không những vô cảm cho những thương tật vào ngày đầu năm đó ... mà còn thấy nhục vô cùng.
Tại sao nhục ?!...Vì khi Tập Cẩm Bình qua Việt Nam vừa rồi, người dân có đi biểu tình; nhưng con số đến được vài trăm hay không (?) ...so với con số đến chục nghìn người trong dịp Tết tây này.
Câu trả lời của nhiều người cho rằng, đi xem ca nhạc đâu có nguy hiểm gì đến tính mạng. Vâng, cũng như bọn Tàu cộng hiện nay, cứ đem thực phẩm hóa chất nguy hiểm vào nước, nhưng bán rẻ thì ta cứ mua. Chúng mua nhà, mua đất, có giá hời cứ bán. Chúng mua móng trâu, mua đĩa ...tội gì không nhận tiền.
Trách sao đây (?)!...Bọn cầm quyền, có túng thiếu gì đâu mà chúng cũng bán tài nguyên, bán rừng, bán đảo biển cho bọn giặc Tàu. Rồi nay mai sẽ thành một bang, tỉnh của Tàu ...cũng có sao đâu.
Việc liên quan đến tương lai đất nước, đến nhiều thế hệ con cháu sau này mà còn có người dửng dưng; nói chi đến những việc cỏn con, linh tinh khác. Chuyện 1.000 năm tăm tối còn chưa tạo được một chút xáo động tâm tư gì, huống chi là "thương vay, khóc mướn" các chuyện lẩm cẩm thường ngày!
Nói chung qui, người dân trong nước bị kềm kẹp bởi truyền thông, bởi dùi cui, súng đạn ...còn có thể thông cảm. Bọn người hải ngoại, kể cả những cá nhân, nhóm người có cuộc sống trên bậc trung lưu, thuộc đảng này, đảng nọ, làm những việc liên quan đến truyền thông đại chúng mà còn hô hào "bất bạo động" ...rồi "hòa hợp, hòa giải" ...rồi "liên hiệp" "liên kết" thì còn trách gì ai nữa!!...
Một việc xảy ra đã khá lâu nhưng gây nên tranh cãi đến nay là trường hợp Trúc Hồ, giám đốc Đài SBTN, kẻ đã tuyên bố " phải tôn trọng nhà nước Cọng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN, vì đó là một chính quyền hợp pháp và có bang giao với nước ngoài, và nhất là chớ kêu gọi lật đổ : chủ trương lật đổ là hoàn toàn sai ! …. Dân chủ và Tự do ắt sẽ có, và muốn gì nữa thi Xin chứ đừng Đòi, vì không được quyền Đòi" (*)
Thật tội nghiệp!...đất nước đã bị Tàu xâm lăng theo lối xâm thực (đem người qua làm công nhân tại các nơi chúng trúng thầu, xây cất công trình tại những trọng điểm quân sự, mở rộng căn cứ trên biển vùng Hoàng Sa, Trường Sa ...mở rộng, làm mới đường mòn chiến lực HCM..v..v..) đã không kêu gọi nhau cùng chiến đấu, lại kêu gọi theo lối nói trên, trách chi không gây tranh cãi trong Cộng đồng.
Những người không tham gia vào cuộc tranh cãi này là những người vô cảm?!...
Đặng Quang Chính
03.01.2016
07:52
Ghi chú:
* https://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/b/message?sMid=1&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&.rand=1870572154&midIndex=1&mid=2_0_0_1_520569277_AArFCmoAABDtVoilbA0ECPU4QZE&fromId=
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment