TÔI ĐI NGHE BÙI TÍN “THUYẾT PHÁP”
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Xin được trình làng (làng Lưới) trước. Đây không phải là một bài nghị luận như kẻ hèn này vẫn thường viết, vì không có dàn bài, bố cục v.v., mà chỉ là ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và cảm nghĩ của một kẻ thất phu tò mò chuyện “người lớn bàn việc nước” nhân chuyến du thuyết của ông Bùi Tín tại San Jose Thứ Bảy vừa qua 23-6-2012.
Thỉnh thoảng tôi có đọc bài của Bùi Tín “viết riêng cho đài VOA.” Ngon lành đấy chứ, viết riêng cho đài phát thanh của Chính Phủ Mỹ kia mà. Nhưng thú thật, tôi chẳng tìm ra được cái gì hay hoặc mới lạ trong đó. Nay đột nhiên thấy nhiều vị tiến sĩ, luật sư “phe ta (?)” cung thỉnh ông về đây thuyết giảng về cái “Đạo Cứu Nước” tại tỉnh nhà, tôi cho rằng Bùi Tín có cao kiến và sẽ đưa ra được cái gì mới mẻ, nên quyết tâm một phen phải đi nghe cho hả dạ. Đến nơi, bất ngờ lại gặp anh Thế Huy, một nhà báo và là người hoạt động chính trị rất vững lập trường, từ Pháp sang chơi, cũng “nôn” đi nghe Bùi Tín “giảng đạo,” tôi càng tin rằng quyết tâm của mình là đúng. Tôi nhập bọn với anh Thế Huy để lấy khí thế và cùng đi cho vui.
Gặp phe ta khoảng hơn kém 7 chục chiến sĩ, đang biểu tình ở dưới đường trước cửa thư viện Luther King rất khí thế, chúng tôi thật hào hứng và vui. Thế Huy và tôi cũng phải đi vài đường “lăng ba vi bộ” với phe ta để lỡ có xẩy ra hỗn chiến không bị phe ta pháo lầm. Chết oan ức vì đạn của anh em bắn lầm buồn lắm. Vì ra ngõ gặp đàn ông (không phải gặp gái,) nên khi lên lầu, bước vô phòng hội, may gặp ngay anh Ba Vân (BV) đầu tiên. Tôi theo thói quen cười cầu tài với anh,
“Anh Ba Vân nhớ tôi chứ?”
BV nhận ra tôi, anh nói
“tôi có đến nhà thăm anh, vẫn còn nhớ chứ.”
Số là cách đây khoảng một năm, Ba Vân (qua một người bạn của tôi) có đến thăm tôi và tặng tôi một đĩa CD về Việt Học của GS Trương Bổn Tài (TBT). Anh còn đưa cho tôi một bản copy bài viết của tôi “Một Bịp. Một Bịp, Lại Một Bịp,” trên đó có ghi những lời phê bình của GS Tài. Ba Vân cho biết ông Trương Bổn Tài hiện (lúc đó) đang ở Úc, khi về, anh sẽ đưa ông tới thăm tôi. Tôi hoàn hoàn không biết và cũng không muốn hỏi lý do về chuyện anh Ba Vân cũng như ông Trương Bổn Tài muốn gặp tôi. Hơn một năm, rồi chuyện này cũng qua luôn. Ông Trương Bổn Tài không tới và anh Ba Vân cũng không trở lại. Anh còn nhận ra tôi thì cũng là người có trí nhớ tốt.
Trong phòng hội có khoảng 60 người, kể cả ban tổ chức (BTC.) Trên bàn chủ tọa tôi chỉ thấy có Bùi Tín và LS Ngô Văn Quang. Bùi Tín thì tôi mới gặp mặt lần đầu tiên. Còn LS Quang thì tôi đã có gặp và nói chuyện với ông một lần do chở anh Nguyễn Chánh Kết đến nhà ông vì Nguyễn Chánh Kết nhờ. LS Quang ngồi giữa bàn chủ tọa. Theo tôi tưởng, đáng lẽ người chủ tọa buổi nói chuyện của ông Bùi Tín là Giáo sư TBT mới phải, nhưng ông lại ngồi trong hàng cử tọa, trên hàng ghế đầu, bên cạnh các ông Vũ Huynh Trưởng, cụ Võ Tử Đản, và cụ Nguyễn Phước Đáng. MC là LS (?) Nguyễn Tường Tâm, ông Trần Mạnh Quỳnh, và một vài người nữa tôi không biết tên. Nếu kể cả mấy bà mấy cô ngồi ghi tên khách tham dự thì BTC tôi đoán là khoảng trên dưới 10 người. Còn lại khoảng 50 chục, gồm chừng 10 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh viên. Số 4 chục còn lại thì có khoảng 20 vị là những người thực sự đến nghe ngóng để tìm hiểu, bởi vì tôi để ý thấy họ “vỗ tay giữa cả hai lằn đạn.” Cuối cùng con số còn lại có thể chia đôi “phe ta và phe địch.” Tôi đánh giá theo cách vỗ tay tán thưởng của họ mỗi khi gà nhà của họ phát biểu hoặc chất vấn. Có một điều đáng nói nữa là trong số cử tọa ở trong phòng, tôi để ý thấy có một số bạn trẻ (từ 30-40), to con, thường chạy tới chạy lui, vẻ mặt hơi lầm lì. Không biết phải liệt họ vào thành phần nào, tôi chịu thua.
Anh Thế Huy có viết một câu hỏi chất vấn Bùi Tín. Tôi đưa câu hỏi cho Ba Vân, nhưng không hiểu sao câu hỏi của anh Thế Huy đã không được MC Nguyễn Tường Tâm đọc lên như ông đã đọc của người khác để cho Bùi Tín trả lời.
Tôi đến sau nên không biết những chuyện xẩy ra trước đó. Nghe đâu có sự sô xát giữa Ba Vân và cụ Võ Tử Đản, hay giữa anh Ba Vân với chị Hoa Hoàng Lan. Nhưng hình như mọi chuyện đã được giải tỏa khi ông TBT nói với công sự viên của mình là anh Ba Vân, “Phải bước qua xác chết của tôi nếu muốn đụng đến những người khách mời này.” Đáng khen! Đáng khen! Ba Vân đáng khen vì đã làm bổn phận của một trật tự viên quá hăng say và đắc lực. Một con người rất đáng cho ông TBT tin dùng. Còn ông TBT giải quyết vấn đề cũng quá đẹp, đúng sách vở không thua gì “bác Hồ ly.” Ông lui một bước để lấy đà tiến hàng chục, hàng trăm bước. Cứ thử nghiệm xem.
Có hai người khách tham dự đứng ra chất vấn Bùi Tín có mục tiêu rõ ràng, và là cái đinh trong buổi nói chuyện của ông BT là cụ Võ Tử Đản (VTĐ) và anh Liên Thành (LT). Cụ VTĐ kể lại câu chuyện Bùi Tín giết thân sinh của cụ. Cụ muốn nêu lên sự kiện trước mặt Bùi Tín để cho mọi người thấy. Nhưng rất tiếc Bùi Tín đã chối tội. Và cái đinh tứ hai là anh Liên Thành yêu cầu đối chất với Bùi Tín về điều mà ông phủ nhận tội trạng của VGCS giết hại trên 5 ngàn người dân vô tội tại Huế hồi tết Mậu Thân. Bùi Tín từng phát ngôn rằng những nạn nhân này là do bom đạn của Quân Lực VNCH và Mỹ sát hại. Lại còn có hơn 4 ngàn quân nhân QLVNCH ở Huế ra đầu hàng quân lính miền Bắc xâm lược. Anh Liên Thành không chất vấn Bùi Tín , mà thách thức Bùi Tín đối chất với anh để làm sáng tỏ những sự kiện trên. Anh hỏi Bùi Tín có dám đối chất hay không: YES or NO mà thôi. BT không trả lời YES, cũng không trả lời NO, mà chỉ quanh co đánh trống lảng nên anh Liên Thành bỏ ra về. Trên internet, tôi đọc thấy có người tường thuật rằng Bùi Tín đã trả lời chấp nhận (YES) đối chất với anh Liên Thành. Tôi không hiểu những người tường thuật kia họ nghe ở đâu và lúc nào. Riêng cá nhân tôi cũng đứng ở trong phòng hội nhưng tôi không nghe thấy điều đó. Có lẽ cần BTC (nhóm 7 người) cho biết rõ về điểm này.
Ngoài Bùi Tín (tôi sẽ trình bầy sau) thì có hai nhân vật quan trọng nhưng lại xuất hiện như những cái bóng mờ tại hội trường là các ông GS Trương Bổn Tài và LS Ngô Văn Quang. Có lẽ không ai không thừa nhận rằng ông TBT là đầu não trong đám gọi là “Thất Nhân Bang” đứng ra giới thiệu BT với đồng bào tỵ nạn tại San Jose kỳ này. Thế nhưng ông TBT có mặt trong hội trường và ngồi “tĩnh” như một người tầm thường trong hàng thính giả. Xem ra ông Trương Bổn Tài có cái tác phong làm việc của một viên chính ủy sư đoàn của Bắc Việt. Xin nói tôi chỉ liên tưởng và so sánh thôi. Trong một sư đoàn quân Bắc Việt, người sư trưởng có khi không phải là đảng viên. Ông ta chỉ huy quân lính nhưng không lãnh đạo sư đoàn. Người lãnh đạo và ra những quyết định tối hậu cho sư đoàn là viên sĩ quan chính ủy của sư đoàn. Tên này ẩn đàng sau tên sư trưởng nhưng mới thực sự nắm quyền tư lệnh sư đoàn. Ông TBT cũng có cái tác phong làm việc tương tự. Cứ xem việc ông ra lệnh cho Ba Vân trong vụ cụ Võ Tử Đản thì đủ biết. Tôi còn để ý thấy MC Nguyễn Tường Tâm đôi khi cũng đưa mắt nhìn ông TBT như có ý “xin lệnh” trong khi điều hành buổi nói chuyện của Bùi Tín. Ông TBT cổ võ nền Việt Học. Điều đó rất hay. Nhưng xem ra làm Việt Học chỉ là nghề tay trái. Hoạt động chính trị mới là ghề tay mặt của ông. Ông hoạt động chính trị nhưng lại giấu mặt như Việt Minh thuở xưa, hay như Việt Tân ngày nay. Điều đáng thắc mắc là vận động đồng bào tỵ nạn chống lại VGCS có gì sai trái đâu mà ông TBT phải giấu mặt, đẩy con cờ Bùi Tín đã quá đát (date) ra đàng trước? Tại sao và để làm gì?
Người quan trọng thứ hai mà không ai ngờ tới, kể cả kẻ hèn này, là ông LS Ngô Văn Quang. Trong vụ Bùi Tín kỳ này, ông LS Quang im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ phút sau cùng mới xuất hiện. Ông xuất hiện bất ngờ và chễm chệ ngồi chủ tọa buổi nói chuyện của Bùi Tín. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ngay vấn đề khi nhớ lại buổi Nguyễn Chánh Kết gặp LS Quang, có mặt cả tôi như đã nói trên. Trong lần gặp gỡ đó, LS Quang nói về nhiều vấn đề, trong đó Bùi Tín là một vấn đề ông Quang khá dài dòng. Ông khoe rằng Bùi Tín tới San Jose thường đến ở nhà ông. LS Quang nói ông mới đọc bài của tôi viết (rất tiếc tôi không còn nhớ là bài nào.) Và có lẽ ông tưởng tôi cũng là thứ dân “háu ăn” nên khi tiễn NC Kết và tôi ra cửa, ông hỏi tôi “có muốn gặp Bùi Tín thì để ông sắp xếp cho.” Tôi cười trả lời ông “Sợ gì mà không gặp, nhưng vấn đề là gặp để làm gì.” Nay thấy ông Quang chủ tọa buổi nói chuyện của Bùi Tín, tôi hiểu ra rằng Bùi Tín là một con bài quan trọng mà LS Ngô Văn Quang lâu nay ấp ủ. Sư xuất hiện của Bùi Tín tại San Jose lần này cần có sự che chở của LS Quang, vì thật sự ông TBT nội lực chưa đủ thâm hậu để đương đầu với phe ta chống cộng ở địa phương này. Ngôi vị chủ tọa buổi hội thảo đã nói lên sự tính toán giữa ông TBT và LS Quang. Về sự khôn ngoan và xảo thuật chính trị, ông TBT cao hơn LS Quang một cái đầu. Chủ tọa cho Bùi Tín nói chuyện cứ coi là một vinh dự đi, nhưng vinh dự này đồng thời còn là một cái thập tự giá mà người chủ tọa (LS Quang) sẽ phải đóng đinh vào đó, không tránh khỏi. LS Ngô Văn Quang có thể kể là một nhà buôn. Ông không buôn hột soàn, cẩm thạch, mà là buôn vua. Mai ngày nếu Bùi Tín và phe của ông ta làm nên cơ đồ thì LS Ngô Văn Quang sẽ là Lã Bất Vi thời đại. Nhưng e rằng việc bán buôn này của LS Quang rất khó kiếm lời.
Nhân vật nòng cốt trong phòng hội vẫn là Bùi Tín. Nói về nhân vật gây quá nhiều tranh cãi này, không biết phải nói bao nhiêu mới đủ, chỉ xin tóm lược hai điểm chính sau đây là, thứ nhất, con đường tự từ bỏ mình (hay lột xác) của Bùi Tín, và thứ hai, học thuyết (hay đạo lý) cứu nước của Bùi Tín. Tôi dùng chữ “thuyết pháp” trong tựa đề của bài viết trong ý nghĩa là Bùi Tín có ý đưa ra một học thuyết dựa trên đó để cứu đất nước và xây dựng lại VN.
1/ Bùi Tín lột xác - Bùi Tín có thực sự lột xác hay không chúng ta nên tìm hiểu từ đầu. Trong khi cũng là thượng thư đồng triều thì học giả Phạm Quỳnh, cụ Ngô Đình Khả bị VGCS sát hại, mà cha con Bùi bằng Đoàn và Bùi Tín lại được Hồ Chí Minh trọng dụng. Cái lý chứng này tự nó đã trả lời cho vấn đề. Cha con họ Bùi nhất định phải cúc cung tận tụy phò tá tên giặc già bán nước lắm lắm. 45 năm sau (1945-1990), Bùi Tín mới hơi hé con mắt để nhìn vấn đề VN do đảng CS gây ra. Nhưng ông vẫn còn hung hăng bênh vực CS, tôn thờ tên giặc già Hồ Chí Minh, miệt thị người Quốc Gia và QLVNCH. 22 năm sau nữa (1990-2012) ông sáng mắt hơn ra được một tí nữa, nhưng vẫn chưa rũ sạch được cái mùi hôi tanh CS trên người ông. Quả thật cái quá trình lột xác hay phản tỉnh gì đó của con người CS Bùi Tín quá vất vả và chậm chạp so với những người dân thường miền Bắc lần đầu tiên khi họ đặt chân tới Saigon sau ngày mà Bùi Tín gọi là giải phóng. Cụ Võ Tư Đản vì thế chê Bùi Tín quá ngu. Về một mặt nào đó quả không sai, ít nữa là trên bình diện nhận thức chính trị.
Bùi Tín có ngu thật hay không, vấn đề cần thêm thời gian để minh xác. Có người biện luận rằng Bùi Tín đã nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ VNCH là đủ để chứng minh Bùi Tín đã phản tỉnh thực. Xin thưa, mới chỉ là một biểu hiện đáng hoan nghênh thôi, nhưng chưa đủ. Lý do có thể là lúc đó trong phòng hội, Bùi Tín ở vào cái thế chẳng đặng đừng. Mọi người đứng cả không lẽ một mình ông ngồi? Lại nữa, nhập gia phải tùy tục. Ông đến nhà người ta, ông là khách, trong lúc chủ nhà là ban tổ chức làm lễ chào cờ, đám cử tọa mà ông muốn chinh phục họ cũng đều đứng cả, dại gì ông lại ngồi lỳ để làm mất lòng họ. Đàng khác, một cán bộ CS kỳ cựu như Bùi Tín không thể nào không thuộc lòng câu kinh của đảng: Cứu cánh biện minh cho phương tiện.Hồ Chí Minh quyết liệt tiêu diệt các tôn giáo, nhưng để thu phục đồng bào công giáo miền Bắc thuở mới nắm quyền, Hồ vẫn đến Phát Diệm chào Đức Cha Lê Hữu Từ, còn xin Đức Cha rửa tội để theo đạo. Bùi Tín đứng lên khi người ta chào cờ Quốc Gia nhưng chưa hẳn là có ý chào cờ để thu phục cộng cồng tỵ nạn, so với việc Hồ đến viếng GM Lê Hữu Từ và xin theo đạo thì có nhằm nhò gì.
Một chuyện giả tưởng cho vui. Do một nguyên nhân nào đó Do Thái và Iran ngồi vào bàn hội nghị nói chuyện hòa bình. Để tỏ thiện chí, Mahmoud Ahmadinejad và Benjamin Netanyahu qua lại thăm nhau. Trong cuộc đón tiếp tại phi trường, khi ban nhạc trổi quốc thiều của Do Thái, không lẽ Ahmadinejad ngồi lì không đứng dậy, và ngược lại cũng thế, Netanyahu cũng vẫn ngồi trơ? Như vậy thì chuyện Bùi Tín đứng lên khi hội trường chào lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ chưa đủ lý do để kết luận Bùi Tín đã hoàn toàn phản tỉnh.
Tuy Bùi Tín khôn như con rắn, nhưng ông vẫn để lộ ra những sơ hở chết người trong buổi nói chuyện tại Luther King Library. Thứ nhất là việc ông phủ nhận chuyện giết cụ thân sinh của ông Võ Tư Đản. Chuyện này đã là một sự kiện hiển nhiên vì ông Võ Tư Đản tả lại sự kiện rất rành mạch, nhất là đã đưa ra những nhân chứng còn sống, ai cũng có thể kiểm chứng được. Thứ hai là Bùi Tín không dám công khai đối chất với anh Liên Thành về biến cố thảm sát Mậu Thân tại Huế. Sự thể đã rành rành ai là thủ phạm, thế mà Bùi Tín còn đổ tội lên đầu Mỹ và QLVNCH. Cho đến nay, Bùi Tín vẫn còn mang nặng cái tâm trạng của người CS là tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy điệm mà người dân VN đã châm biếm bằng câu ca dao: Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Chuyện giết người,Bùi Tín có gan làm mà không có gan chịu. Ông là một một người làm chính trị thiếu bản lãnh và hèn. Việc ông đổ vấy tội ác sát hại đồng bào Huế lên đầu QLVNCH và Đồng Minh cho thấy ông còn rất tự hào về cái tập thể lính đánh thuê VGCS mà Bùi Tín sĩ là thành viên sĩ quan cấp cao.
Chưa hết, trong buổi nói chuyện, Bùi Tín còn yêu cầu đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại chống cộng nhưng nên dành lại cái bàn thờ tên giặc Hồ cho hơn 3 triệu đảng viên đồng chí của ông. Ông còn đưa ra gợi ý về việc có một lá cờ chung cho hàng ngũ những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thay cho lá cờ máu và lá cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Như thế thì Bùi Tín dù có lột xác vẫn chỉ là Bùi Tín mà thôi, cũng giống như con rắn có lột xác trăm lần cũng không thể là con gì khác được.
2/ Học thuyết chống cộng và xây dựng đất nước của Bùi Tín - Hai ý tưởng trên (chấp nhận cho việc đảng viên thờ HCM và thay cờ) mới là khúc dạo (prelude) cho bản giao hưởng (symphony) mà Bùi Tín muốn trình diễn. Bản giao hưởng đó là: CS (thuyết Marxist) vẫn là một học thuyết cứu rỗi cho đất nước VN. Chỉ có một bộ phận (nên hiểu là bọn cầm quyền hiện nay tại Hànội) thoái hóa phản bội lại lý tưởng CS và không theo kịp xu hướng dân chủ hiện nay trên thế giới. Nói như Bùi Tín là có hai phe CS trong cùng một đảng: phe cầm quyền phản bội lý thuyết Marx và phe trung thành với lý thuyết Marx. Người viết xin vắn tắt gọi là phe phản bội và phe trung thành cho tiện. Vì thế, nhân dân VN phải đứng lên thay đổi chế độ phản bội lý tưởng CS hiện nay, và thay thế bằng một chế độ dân chủ đa đảng trong đó có cả phe CS trung thành với lý thuyết Marx như ông Bùi Tín.
Tôi nghe, hiểu, tóm tắt, và diễn dịch ý tưởng của Bùi Tín như thế, bởi vì Bùi Tín ứng khẩu nói chuyện chứ không thuyết trình, nếu có sai xin sẵn sàng nghe chỉ giáo. Bùi Tín nói lung tung và chỉ nhai đi nhai lại như một ông đồ nho giảng sách. Tất cả mớ tư tưởng trên Bùi Tín đã viết và rao giảng nhiều lần và khắp nơi trên thế giới nên không thể nhầm lẫn được. Về con đường đa nguyên đa đảng thường được gọi là “Hòa Hợp Hòa Giải” không phải chỉ có một mình Bùi Tín rao giảng. KS Nguyễn Gia Kiểng đã nói thế. Việt Tân đã nói thế. Trong nước cha Lý cũng nói thế. LS Cù Huy Hà Vũ nói thế và còn minh bạch hơn: Tôi không chống đảng CS. Nhiều ông tướng, tá QLVNCH cũng bầy tỏ chủ trương đó. Người viết suy đoán rằng, chủ trương HHHG đã thắng thế trên tầng lớp cao, có địa vị rồi, nên đã đến lúc người ta đưa con bài Bùi Tín ra để chinh phục lớp hạ tầng dân chúng vốn bị coi là cực đoan để thống nhất về một mối thành một mặt trận chung. Thế là xong.
Việc đa đảng hay chi chi nữa là chuyện tương lai của đất nước, xấu tốt chưa biết thế nào. Nói bây giờ có lẽ là hơi vội. Người viết không dài dòng, chỉ xin hãy nhìn vào thực tế của vấn đề là hay hơn. Người viết không đặt ra vấn đề đối với ông Bùi Tín , mà với những người Quốc Gia yêu nước, nhất là đồng bào miền Nam đang là nạn nhân của chế độ VGCS trên khắp thế giới rằng, một khi chế độ hiện nay bị dẹp bỏ và được thay thế bằng một chế độ đa đảng, trong đó có đảng CS trung thành với lý thuyết Marx của Bùi Tín thì chuyện gì sẽ xẩy ra. Ai lãnh cái tội bán đất bán biển cho Tàu cộng.
Căn cứ vào lịch sử đảng, vào các văn kiện thành lập đảng, vào tài liệu và hồ sơ về Hồ Chí Minh tại Văn Khố Nga đã bạch hóa và các lời tuyên bố của Hồ, vào các chủ trương, đường lối, và chính sách của đảng VGCS đã đem ra thi hành để trị quốc, vào các sự kiện hiển nhiên: đất, biển VN bị cắt dâng cho Tầu cộng, thì rõ ràng quân đội CSVN (trong đó có Bùi Tín ) là một đội quân đánh thuê, đảng CSVN không có tổ quốc, không thừa nhận tinh thần dân tộc, Hồ Chí Minh và đảng CSVN của hắn là một tập đoàn bán nước. Bùi Tín và phe CS trung thành với lý thuyết Marx của ông sẽ dựa vào đâu để chối bỏ, phủ nhận, hay biện minh cho tội ác bán nước hoặc tiếp tay bán nước của mình? Cả hai phe CS trung thành và phản bội đều dành công chống Mỹ đuổi Pháp về cho mình, nhưng tội bán nước và tình trạng xuống dốc vô phương cứu chữa của VN hiện nay thì không phe nào đứng ra chịu trách nhiệm. Thế là thế nào? Ông Bùi Tín là đảng viên từ thời niên thiếu, đã ngoi lên đến chức đại tá phó TBT một tờ báo đảng, đã học tập và thông suốt lịch sử đảng, không lý ông phủi tay trước mọi tộc ác của đảng CSVN? Ông vô can và vô tội? Điều này các ông trí thức tỵ nạn, các vị sĩ quan QLVNCH, nhất là nhóm được mệnh danh là Thất Nhân Bang, đang vây quanh ông Bùi Tín để bế bổng ông lên như một vị cứu tinh của đất nước nghĩ sao? Các đảng phái Quốc Gia trong cái thể chế đa đảng hậu CS phe phản Marx, những người ủng hộ con đường đa đảng “made in Bùi Tín” có chấp nhận một chế đô như thế không, có chấp nhận đứng chung hàng ngũ với những tên bán nước hoặc tiếp tay bán nước không?
Tôi đi nghe Bùi Tín thuyết giảng về con đường cứu nguy dân tộc để biết cái “thế” và cái “lực” của VN hiện nay ra sao, nhưng thú thực tôi chẳng thấy gì cả, đành phải ôn lại một quãng lịch sử của Dân Tộc mà bản thân tôi đã trải qua để suy ra cái thế và cái lực của đảng CS. Vì VGCS là một tập đoàn bán nước (từ bản chất đến thực hành) nên cái thế của nó luôn luôn là cái thế dựa vào quan thầy ngoại bang. Còn cái lực của nó là mượn tay địch để giết địch, mượn giáo kẻ thù để đâm kẻ thù. Năm 1975, đảng CS của ông Bùi Tín phải mượn “Sức” người miền Nam như cái tự xưng là thành phần thứ 3, khối Ấn Quang v.v. mới tiêu diệt nổi chế độ VNCH. Một mình CS miền Bắc dứt khoát không làm được.
Ngày thành công (30-4-75,) ông Bùi Tín sung sướng hô hoán lên:
Hôm nay là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời của tôi.
Bây giờ có phải ông lại đang mưu mô viết lại trang lịch sử đó? Ông đang mưu đồ mượn“Sức” của người tỵ nạn để tiêu diệt phe CS phản bội dành lại chính quyền, việc mà phe CS trung thành của ông không tự mình làm nổi. Các nhà trí thức, các sĩ quan QLVNCH tỵ nạn có nhìn thấy cái âm mưu đó của ông Bùi Tín không, chứ như tôi thì tôi nhìn thấy rõ như ban ngày. Quí vị Thất Nhân Bang (và còn ai nữa?) nên nhìn vào cái gương “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,” các ông thành phần thứ ba như Lý Quí Chung, Ngô Công Đức, Nguyễn Văn Binh, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Phước Đại, v.v. mà học hỏi và rút kinh nghiệm kẻo rồi lại như ông Trương Như Tảng: hối không kịp.
Có một điều đáng tiếc là không hiểu sao trong cộng đồng tỵ nạn có nhiều nhà trí thức, nhiều nhân vật có thế giá, nhiều sĩ quan trung và cao cấp QLVNCH lại mê Bùi Tín và suy tôn ông ta đến thế, trong khi Bùi Tín chỉ là một phó tổng biên tập của một tờ báo mà chính bọn cán binh coi là một tờ giấy gói đồ. Bùi Tín không phải là cấp có quyền đề ra đường lối, chính sách cho tờ Quân Đội Nhân Dân. Quyền này nằm ở Quân Ủy Trung Ương. Ít ra phải là Tổng Biên Tập mới được phép tham dự vào việc đó. Phó TBT chỉ là một viên chức thừa hành bậc cao của tờ báo. Trong cơ chế quân đội miền Bắc, tài xế lái xe GMC còn phải là sĩ quan, trung tá mới là chỉ huy trưởng công an phường. Như thế thì đại tá Bùi Tín là cái gì để quí vị suy tôn? Nhiều ông lớn của ta cứ vẽ rồng vẽ rắn cho Bùi Tín để tự đánh lừa mình và lừa dối đồng bào một cách lãng xẹc. Thật tội nghiệp! Các ông luật sư, giáo sư, tiến sĩ, sĩ quan trong nhóm Thất Nhân Bang muốn cứu nước, sao không đưa ra được một học thuyết, định ra được một đường lối khả thi để dẫn dắt đồng bào, mà phải núp sau Bùi Tín, một anh CS già đã hết thời. Anh ta chỉ là một con vẹt đã bị thụt lưỡi.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment