Trước đây, sau chiến tranh Việt Nam, Jane Fonda chỉ biết mình là một tên phản chiến ngu dốt có hạng, bởi về sau đã can đãm xin lổi nhân dân Việt Nam vì sự dốt nát về lịch sử cận đại Việt Nam.
Thế nhưng sau nầy lại quên qúa khứ đần độn đó hay do bực tức vì phải sắp hàng đứng đợi mua thức ăn, mà bốc đồng buột miệng nói: Có biết tôi là ai không ?
Đây là câu hỏi qúa cần thiết cho cô dù là từ chính miệng mình. Nhờ câu hỏi nầy mà cô biết thêm: Mình không những là một tên phản chiến mà còn là một kẻ phản quốc tày trời vì tội dốt mà ra !
Trên đời nầy có những trường hợp rất đặc biệt: Mình tự dạy mình !
Lối dạy nầy rất hữu hiệu lại nhớ dai, có thể mang theo xuống nấm mồ nghìn thu !
From: Simnguyen
Là người miền Nam VIỆT NAM TỰ DO ai mà quên được chuyện Cô Đào JAN FONDA ?
Đây là câu chuyện tuy nhỏ mà rất có giá trị đã xẩy đến với cô đào này :
JANE FONDA: CÔ CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG?????
Câu hỏi đầu tiên của Đài Phát Thanh America FM là:
-Hôm nay quý vị có truyện nào đáng kể trong tiết mục “Có biết tôi là ai không?” thường lệ không?
Một phụ nữ gọi vào nói rằng cách đây vài năm khi đến thăm người cậu tại trai chăn nuôi ở Billing, tiểu bang Montana, bà có dịp đi ăn tối tại một nhà hàng mà không giữ chỗ trước. Thực khách phải đợi chừng 45 phút, và trước đó đã có nhiều chủ nông trại và các bà vợ xếp hàng đứng chờ.
Ted Turner và người vợ đã ly dị là Jane Fonda vào nhà hàng và muốn có một bàn. Người nữ tiếp viên cho biết là phải đợi 45 phút. Jane Fonda liền hỏi người tiếp viên, “Cô có biết tôi là ai không?”
Người nữ tiếp viên trả lời: “Biết chứ, nhưng mà Bà vẫn phải đợi 45 phút”
Jane Fonda lại hỏi: Quản Lý hiện có ở đây không. Khi người quản lý bước ra, ông ta hỏi khách: Thưa tôi có thể làm gì được không ạ?
Ted Turner và Jane Fonda hỏi: Ông biết chúng tôi là ai chứ?
Viên quản lý nhà hàng trả lời: “Biết chứ, nhưng mà những người đến trước cũng đang chờ, tôi không thể sắp chỗ cho hai người trước họ được”
Ted liền ngỏ ý muốn nói chuyện với chủ tiệm. Khi chủ tiêm bước ra, Jane Fonda lại hỏi: Ông biết tôi là ai không?
Chủ tiệm trả lời “Có, biết chứ, vì tôi không quên được kẻ đã đâm sau lưng tôi. Mà Bà có biết tôi là ai không? Tôi là chủ nhà hàng này và tôi là cựu chiến binh chiến trường Việt Nam. Ông bà không những không được sắp chỗ ngồi trước những bạn bè và láng giềng của tôi đang đứng đợi ở đây, mà còn không có chỗ tối nay và các tối khác! Chào ông bà! "
Chuyện chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ. Một quốc gia thật tuyệt vời phải không?
Với quý vị đọc được chuyện này, đây là chuyện có thật và tên của nhà hàng là: Sir Scott’ Oasis Steakhouse, 204 W. Main, Manhattan, MT. 59741.
Nếu Quý Vị đến nhà hàng này, xin ngả mũ chào, và thưởng thức một đĩa steak, thưởng cô tiếp viên.
Hãy chuyển cho nhau tin này! Chúng ta không bao giờ quên những kẻ phản bội đất nước chúng ta.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment