---------- Forwarded message
----------
From: Dien bien hoa binh [DienDanCongLuan] <>
Date: 2015-07-25 18:45 GMT-07:00
Subject: [DDCL] Bộ Chính Trị khắc số những người tên Thanh
To:
From: Dien bien hoa binh [DienDanCongLuan] <>
Date: 2015-07-25 18:45 GMT-07:00
Subject: [DDCL] Bộ Chính Trị khắc số những người tên Thanh
To:
Bộ Chính Trị khắc số những người tên Thanh
Vũ Thạch
Cùng tác giả:
Người đầu tiên vắn số với Bộ Chính Trị không phải 2 ông Thanh gần
đây, mà là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông chết năm 1967.
Với các tiết lộ thâm cung bí sử gần đây, đặc biệt trong cuốn Đèn
Cù của Trần Đĩnh, người ta mới biết vai trò hệ trọng ở hàng tột đỉnh của ông
Nguyễn Chí Thanh. Ông chính là một trong ba chân vạc: Lê Duẫn - Lê Đức Thọ -
Nguyễn Chí Thanh. Bộ ba này dám làm chuyện tày trời, đó là giật quyền cai trị
khỏi tay ông Hồ Chí Minh và dàn chân tay thân tín của ông như Trường Chinh, Võ
Nguyên Giáp.
Và càng đáng nể hơn nữa về mưu lược, trong lúc liên tục loại trừ quyền
lực và cô lập ông Hồ như vậy, bộ ba nêu trên vẫn tiếp tục xử dụng được và xử
dụng tối đa tên tuổi, hình ảnh, uy tín của cả 3 ông Hồ, Chinh, Giáp, cho các
mưu đồ riêng. Một trong những mặt lợi dụng là dùng ông Hồ, ông Giáp để ép nhân
dân toàn miền Bắc vào cuộc chiến "giải phóng" miền Nam.
Bộ ba Duẫn -
Thọ - Thanh biết rõ Liên Xô, Trung Quốc vô cùng thèm muốn thấy Mỹ sa lầy tại
Việt Nam; từ đó bị rối loạn tại nước nhà; và suy yếu trong cuộc Chiến Tranh
Lạnh đối đầu với thế giới cộng sản. Do đó, nếu duy trì và mở rộng được cuộc
chiến tại miền Nam Việt Nam, bộ ba Duẫn - Thọ - Thanh trở thành ống dẫn máu
viện trợ độc quyền từ Liên Xô và Trung Quốc vào Việt Nam. Nguồn lực độc quyền
và hầu như duy nhất này trên đất Bắc thời đó có khả năng đánh bại tất cả mọi
phe cánh quyền lực trong đảng, kể cả đốn ngã các cây cổ thụ như Bác Hồ. (Đây cũng
chính là bí quyết Mao Trạch Đông áp dụng để vượt trên mọi phe cánh trong đảng
CSTQ ở thập niên 1940, 1950 khi ông nắm độc quyền ống viện trợ từ Stalin).
Chính vì tầm mức quan trọng của cuộc chiến "đánh cho Liên Xô,
đánh cho Trung Quốc" đó mà tướng Nguyễn Chí Thanh được phái vào miền Nam
từ năm 1965 để trực tiếp điều động trong chức vụ Bí thư Trung ương Cục miền Nam
kiêm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam.
Nhưng giữa lúc sinh lực và tham vọng đang ở tột đỉnh như vậy, chỉ
2 năm sau, tướng Thanh đột tử. Ông không chết vì súng đạn tại chiến trường hay
vì bệnh tật tại Cục R, nhưng chết giữa lòng thủ đô khi ra Hà Nội họp bàn vào
tháng 7 năm 1967. Lý do chính thức được công bố là do "nhồi máu cơ
tim" dù ông chỉ mới 53 tuổi và đang mạnh khỏe xông xáo khắp nơi.
Nhiều người tin rằng đây là nỗ lực cuối cùng của phe đang thất thế
để hy vọng bẻ gẫy bộ ba quyền lực. Nhưng kết quả liền sau đó, ông Hồ và ông
Giáp bị trả thù cay độc, dai dẳng cho tới ngày ông Lê Duẫn nhắm mắt. Ngay cả
việc ông Hồ xin phép "được lấy vợ" cho đỡ cô độc trong những tháng
năm bị cô lập ở nhà nghỉ hưu bất đắc dĩ cũng bị ông Lê Duẫn cự tuyệt.
Còn Người
hùng Điện Biên Phủ không chỉ bị hất hẳn ra khỏi mọi vị trí quyết định, bị xóa
công trong các chiến thắng kể cả "chiến thắng mùa Xuân 1975", mà còn
bị sỉ nhục với ghế trưởng Ban sinh đẻ có kế hoạch. Riêng ông Trường Chinh có lẽ
không dính tới vụ ám sát tướng Nguyễn Chí Thanh nên vẫn được cho giữ các vai
trò mang tính biểu kiến chứ không có thẩm quyền quyết định, như chủ tịch Quốc
hội, chủ tịch Ủy ban Hiệp thương Bắc Nam.
Trở về hiện tại, hai ông Thanh ngày nay rất giống trường hợp của
ông Nguyễn Chí Thanh ở chỗ đang mạnh khỏe bỗng trở bệnh ngặt nghèo mà không có
triệu chứng gì báo trước.
Ông Nguyễn Bá Thanh lăn đùng khi đang là một cầu thủ đáng nể trên sân cỏ và cũng là
một đấu thủ đáng sợ của nhiều người trên đấu trường chính trị. Từ Đà Nẵng ông
được đưa về thủ đô để nắm chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương với quyết tâm
"Hốt hết, bắt hết chứ không nói nhiều". Quả thật, các phe phái trong
đảng lúc đó đều lo lắng tới mức báo động đỏ và hợp sức để chận bước tiến của
ông.
Thế là chỉ đến ngưỡng cửa vào Bộ Chính Trị con đường quyền lực của ông
Nguyễn Bá Thanh bị chặt đứt. Nhưng không chỉ đến đó là hết. Để loại trừ hẳn xác
suất ông Thanh có thể vùng lên trở lại, các đối thủ của ông còn cẩn thận "tặng
hàng ngoại" để ông đột nhiên mắc chứng bệnh hiểm nghèo, phải đưa gấp rút
ra nước ngoài chữa trị... một cách bí mật.
Chỉ khi người nhà ông Thanh quá uất ức cho xì ra hình ảnh của ông
tại bệnh viện Hoa Kỳ, báo chí lề đảng mới thừa nhận rồi gỡ gạc: "ông Thanh
vẫn gọi về điều hành Ban Nội Chính Trung ương" từ giường bệnh. Sau đó báo
đài công cụ cho biết đã chữa trị xong và một chuyên cơ chở ông Thanh về Việt
Nam dưỡng bệnh. Họ còn ghi rõ tại phi trường ông Thanh bảo người chung quanh
"Tau khỏe chứ có chi mô". Rồi trong mấy tuần kế tiếp hết phái đoàn
này đến quan chức nọ được đăng hình trên báo là đã đến thăm hỏi ông Thanh tại
bệnh viện nhưng tuyệt nhiên không hề đăng tấm hình nào có mặt mũi ông Thanh.
Cùng lúc đó, trong số hình chụp chuyên cơ dành riêng cho việc chở
ông Thanh về nước, người ta phát hiện hình một cỗ quan tài bọc kim loại kiên
cố, đúng với qui định chuyên chở xác chết tại Hoa Kỳ. Mọi kiểu ngụy biện như
mua quan tài sẵn, quan tài cho người khác cùng chuyến bay, quan tài chuẩn bị
cho chuyến bay kế tiếp,... đều cực kỳ vô lý.
Tổng hợp lại, công luận nay tin chắc rằng ông Thanh đã qua đời rất
nhanh tại Hoa Kỳ nhưng lãnh đạo đảng không cho chết mà buộc gia đình ông phải
cùng đóng màn kịch kéo dài hàng tháng trời với đủ loại phái đoàn thăm viếng rồi
mới tuyên bố chính thức vào ngày 13/2/2015. Mục đích chính là để đánh bạt những
tin tức cho thấy ông chết quá nhanh và vô phương cứu chữa vì bị đầu độc bằng
chất phóng xạ.
Nay cả tiến trình đó đang được diễn lại một lần nữa với Đại
tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc Phòng, Ủy viên Bộ Chính Trị đảng
CSVN. Ông Thanh đang mạnh khỏe, đi đứng khắp nơi và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức
khỏe cán bộ Trung ương cho đến giờ cũng không biết ông bị bệnh gì. Cả ông
trưởng ban và phó ban đều đã lên tiếng trên báo đài trong nước lẫn đài quốc tế rằng
các lần khám trước đây của ban này đều không thấy gì nghiêm trọng cả.
Nhưng tướng Thanh, hiển nhiên không phải do đề nghị của Ban chăm
sóc, lại tức tốc đi Pháp khám nghiệm, để rồi được biết tình trạng nghiêm trọng
đến độ phải đè ra mổ ngay. Chỉ khi tin này được những nguồn tin nội bộ cho lộ
ra, báo đài đảng mới thừa nhận và cho biết "đã phẫu thuật thành công".
Và cũng giống như đã làm với ông Nguyễn Bá Thanh, báo đài bắt đầu loan tin
tướng Thanh sắp hết bệnh trở về, tướng Thanh ký giấy khen đơn vị này, tướng
Thanh gởi bài tham luận nọ.
Càng lúc càng nhiều câu hỏi đang bật lên: Tại sao tướng Thanh bỏ
công ký bằng khen cho một Lữ đoàn Thông tin và một Trung tâm Đo lường, nhưng lại
không ký quyết định thay thế Tư lệnh và Chính ủy của Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội?
Tại sao một quyết định hệ trọng như thế lại được báo đài đăng tải là của "Thủ
trưởng Bộ Quốc phòng" chứ không có tên họ, cấp bậc nào cả?
Tại sao hãng
tin DPA của Đức tiếp tục tin tưởng vào nguồn tin cao cấp từ nội bộ đảng rằng
tướng Thanh đã qua đời (chứ không hề rút lại như Ban Tuyên giáo loan tin)?...
Nhưng hiển nhiên hơn cả, tại sao trước các nghi ngờ đó, lãnh đạo đảng cứ cắt cử
hết cán bộ này đến tướng lĩnh khác lên tiếng cải chính chứ không dùng cách đơn
giản nhất là cho đăng vài tấm hình hay một đoạn video ngắn của chính tướng
Thanh?
Có thể nói trường hợp tướng Phùng Quang Thanh còn tệ hơn hoàn cảnh
của ông Nguyễn Bá Thanh nhiều. Cho đến giờ, gia đình tướng Thanh hoặc bị canh
phòng quá nghiêm ngặt hoặc bị hăm dọa quá nặng nên không dám tung ra hình ảnh
nào chụp từ nhà thương. Có lẽ điều này cũng dễ hiểu vì ngay khi tướng Thanh còn
đầy đủ sức khỏe và quyền hành, các đối thủ của ông còn chẳng ngần ngại gì trong
việc tung đầy hình ảnh về khối gia tài được xem là bất chính của bố con Phùng
Quang Thanh - Phùng Quang Hải trên mạng Internet, đặc biệt tại các trang
Khá hiển nhiên nhiều kẻ đang rất thèm thuồng khối tài sản đó.
Và cứ với kịch bản này, công luận chắc sẽ không ngạc nhiên gì khi
lại có tin một chuyến chuyên cơ chở tướng Phùng Quang Thanh về nước (nhưng lần
này quan tài sẽ được phủ kín), lại có các tuyên bố ông rất khỏe tại phi trường
(nhưng vẫn không ghi âm), lại có nhiều phái đoàn cao cấp đến viếng thăm ông
(nhưng vẫn không đăng hình người được thăm),... cho đến ngày lại có tuyên bố
ông "vừa mới qua đời".
Thôi thì ai cũng một lần chết. Chỉ tiếc cả 3 cuộc đời tên Thanh
chẳng để lại gì đáng kể ngoài những tham vọng cá nhân và các hậu quả tai hại cho
đất nước và con người. Riêng đối với Đại tướng Phùng Quang Thanh, nhắc đến tên
ông có lẽ hậu thế sẽ chỉ còn nhớ dăm ba câu nói bất hủ:
- "Không phong tướng anh em tâm tư."
- "Chúng tôi mong muốn là Trung Quốc dời giàn khoan
ra khỏi vùng biển, tuy nhiên tùy vào Trung Quốc có muốn dời hay không là
chuyện của họ."
- "Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng
Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp."
- "Tôi thấy lo lắm, không biết tuyên truyền thế nào,
chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực
đến TQ là ngại. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc."
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Người đầu tiên vắn số với Bộ Chính Trị không phải 2 ông Thanh gần đây, mà là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông...
|
|||||||
Aperçu
par Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment