Vietnam

=== =====

Sunday, February 7, 2016

MÙA XUÂN VÀ HI VỌNG



MÙA XUÂN VÀ HI VỌNG
 
Bùi Công Tự

Lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử một dân tộc nói riêng ngay cả những khi bi đát nhất vẫn le lói một niềm hi vọng.

Với tinh thần lạc quan sẵn có tràn trề của người Việt, chúng ta chào đón Xuân mới Bính Thân không có gì ý nghĩa hơn là những niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng của đất nước.


Chúng ta hi vọng vào sự thay đổi theo quy luật tiến hóa của lịch sử nhân loại, cái mới thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.

Chúng ta hi vọng vào sức sống bền bỉ mạnh mẽ truyền thống của dân tộc ta.

Chúng ta hi vọng vào các lực lượng tiến bộ của xã hội, trong hoàn cảnh đầy trở lực vẫn kiên trì nỗ lực vận động cho sự thay đổi của đất nước.

Chúng ta còn hi vọng ở cả những cá nhân cấp tiến trong hàng ngũ lãnh đạo, một khi có đủ can đảm, có khí phách thì có thể đóng vai trò chủ đạo tạo ra sự thay đổi.

Lịch sử đòi hỏi đất nước không thể dẫm chân tại chỗ vì như thế là thụt lùi. Mà một khi đã thụt lùi thì khó có thể thoát ra khỏi vũng lầy ấy.

Sự thay đổi vô cùng khó khăn vì nó phải chịu nhiều áp lực.

Áp lực từ những tư tưởng bảo thủ, cố chấp, không dám thay đổi, không nhận ra sự lạc hậu của thể chế chính trị hiện hành.

Áp lực từ nền kinh tế thấp kém, lạc hậu lại đang gánh nặng nợ nần.

Áp lực từ sự đe dọa chủ quyền biên giới hải đảo do nhà cầm quyền Trung Quốc gây ra.

Áp lực từ sự phức tạp của tình hình thế giới hiện nay.

Và không kém phần gay cấn là áp lực từ chính sự hạn chế nhiều mặt trong mỗi con người Việt Nam chúng ta.

Chúng ta không thể chấp nhận và phải cảm thấy tủi hổ khi có người gọi Việt Nam là đất nước không chịu phát triển.

Đảng CS Việt Nam nếu tiếp tục sứ mạng cầm quyền thì Đảng phải nhận thức được sự yếu kém của mình, nhận ra sai lầm khuyết điểm trong việc lãnh đạo đất nước mấy chục năm qua. Đất nước hôm nay có thể giàu có hơn về vật chất, về bộ mặt xây dựng nhưng lại mất đi bao nhiêu giá trị về văn hóa và đạo đức của dân tộc.

Vì sao những giá trị phổ quát từ hàng trăm năm trước của văn mình nhân loại về dân chủ, về pháp quyền đến nay vẫn chưa được thực thi ở Việt Nam? Câu hỏi ấy chỉ có thể trả lời nếu có sự cải cách về thể chế chính trị.

Tại đại hội XII của Đảng ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã phát biểu nêu ra sự đòi hỏi này.

Vậy thay đổi thể chế chính trị là gì?

Theo tôi cần từng bước mở rộng dân chủ, chấp nhận xã hội dân sự, tiến tới thực hiện đa đảng, tam quyền phân lập, thực hiện đầy đủ các quyền con người mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế. 

Về kinh tế thì phải bảo đảm quyền tư hữu tài sản, đất đai lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển, thực hiện cơ chế thị trường toàn diện. Phát triển nền giáo dục theo hướng phục vụ thiết thực cho nhu cầu xã hội. Chăm sóc sức khỏa cho toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng con người Việt Nam có văn hóa, có đạo đức, có đức tin, có sự gắn bó cộng đồng.

Sau đại hội Đảng XII, Đảng CS Việt Nam đã có một tập thể lãnh đạo mới. Trước mắt trong một tương lai gần, sự phát triển của đất nước phụ thuộc vào bộ máy lãnh đạo này. Chúng ta hi vọng các vị đó đặt quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của tổ chức, sớm nhận ra sự cấp bách phải đổi mới, đáp ứng niềm hi vọng của nhân dân.

Với mỗi người chúng ta, năm 2015 đã đi qua với những vui buồn của riêng mình, với những nỗ lực có thành công có thất bại để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng mà mình gắn bó. Bước sang năm mới Bính Thân, mỗi người dù giầu hay nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh thì trong hành trang cũng đều cần có một niềm hi vọng. Niềm hi vọng ấy sẽ cho ta niềm tin, cho ta sức mạnh, cho ta tình yêu, giúp ta vượt qua mọi khó khăn.

Xuân Bính Thân đang xôn xao ngoài cửa. Với những ai yêu đời thì mùa xuân nào cũng là mùa xuân đầu tiên. Ta nghe âm vang đâu đó tâm tình của cố nhạc sĩ Văn Cao.

"Từ nay người biết yêu người
Từ nay người biết thương người".

Xin kính chúc các bạn năm mới An khang thịnh vượng, sức khỏe, may mắn và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

TP HCM, Xuân Bính Thìn 2016
Bùi Công Tự


http://www.ndanghung.com/wp-content/uploads/tho-xuan.jpg

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh