Vietnam

=== =====

Tuesday, March 22, 2016

MÀY BẢO TAO QUÊN SAO?


MÀY BẢO TAO QUÊN SAO?

MỘT.

Mày bảo tao quên sao?
Cứ đến tháng Tư, lại nghe tíêng thét gào
Tíêng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ
Đã tuẫn tíêt cho quê huơng kỳ vỹ
Giòng máu tuôn trên khắp nẻo quê huơng
Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn truờng
Súng gẫy, guơm cong, ngựa da còn bọc
Lá cờ kia một thời ngang dọc
Đã lắt lay trên trận điạ mênh mông
Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không?
Hay ở lại chốn rau chôn, rốn cắt?
Làm những ngọn lưả không bao giờ tắt
Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời..

Mày bảo tao quên sao?
Cả trăm ngàn anh em giờ vất vuởng chợ đời
Thân dị dạng, tay què, chân gẫy
Thằng Truơng gàn, chuyên viên súng máy
Vẫn cuời vang bên lằn đạn oang oang
Giờ lắt lay, khàn giọng với cây đàn
Hát phố chợ: “Xuân này con không về nghe, mẹ!”
Thằng Tùng đen, một thời oai vệ
Súng bên hông, lưụ đạn quanh nguời
Nay âm thầm với cặp mắt không nguơi
Tay rờ rẫm, cây gậy còng, chậm chạp
Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp?
Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh
Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình
Truớc thuợng cấp, Đại Bàng ngơ ngác
Nay nó run run, đan rổ rá cho nguời
Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi
Thân còm cõi, khô như cành củi mục
Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc
Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao..
Còn bao thằng học khoá mình, ra sao?
Tên cụt, thằng què, bụng vài vết đạn
Có thằng, tháng Tư Đen, chân vừa cụt tới háng
Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè
Maú tuôn trào, ngã sấp, bên hè
Giờ ngơ ngác trong nhà thuơng tâm trí

Mày bảo tao quên sao?
Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị
Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang
Hãnh diện comlê, ra vát về làng
Khoe nhà cửa, khoe xe, khoe bằng cấp
Chúng cứ lờ đi, không dám cúi nguời thấp
Nhìn bạn ta, nằm duới đất, tan hoang
Thôi, mày ơi, nói nữa, lệ hai hàng
Lại tuôn chẩy nghẹn ngào như suối
Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi
Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn
Đã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn
Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo
Thôi, tao lại nghẹn,
Lại buồn ngây, lảo đảo
Tao ngừng đây,
Cho tao tạ lỗi các bạn hiền
Cho tao giơ tay chào ngày tuởng nịêm Tháng Tư Đen
Chào tất cả, với trái tim tan nát...

HAI,

Mày bảo tao quên sao?
Tháng Tư đó, năm nào…

Máu dũng sĩ đỏ loang trận chiến
Cây tả tơi khóc hận hồn thiêng
Cung, tên vỗ giấc triền miên
Lá cờ đẫm máu đổ nghiêng mịt mờ
Thân ngựa chiến tả tơi nứt vỡ
Nghe trong tim nức nở từng cơn
Mưa rơi giọt lệ oán hờn
Chiến bào nghe tiếng gió vờn thịt da
Mặt trời đổ ráng pha tê tái
Chim gục đầu hát mãi điệu ma
Tự đâu nghe trẻ khóc òa
Mẹ ơi! Cha đã nhạt nhòa thiên thu…

Mày bảo tao quên sao?
Tháng Tư đó, năm nào…

Đường Quảng Trị ào ào gió tới
Đạn bay tung cầy xới đất nông
Núi đâu bỗng chốc đỏ hồng
Khốn quân Bắc đốt lửa nồng giết dân
Này em bé tần ngần núm vú
Này sữa loang máu tụ áo tung
Tóc đen thiếu nữ bùng nhùng
Óc thơ trắng xóa mịt mùng quê tôi
Thân trinh đã dứt mất rồi.
Biệt Cha, giã Mẹ, con thôi làm người…

Mày bảo tao quên sao?
Những trận đánh oai hùng sử sách..

Quân Miền Nam lừng danh Sư Tử
Từng ghi vào chiến sử kinh thiên
Núi rừng chiến thuật Bốn Miền
Chân hùm, tay báo, đạp triền cỏ mây
Đại bàng vụt cất cánh bay
Hỏa lôi tung nổ, tan thây quân thù
Trên vụng biển, mặc bầy mưa lũ
Vẫn đạp trên sóng dữ mà bơi
Nghe theo tiếng Tổ Quốc mời
Dù tan xương thịt vẫn cười với sông
Khi nước gọi, hy sinh mạng sống
Khi biển kêu, vội ngóng lên đường
Mưa sầu, bão nổi mười phương
Vực sâu, núi thẳm, trùng dương chập chùng..

Nhưng,
Một sớm,
Đồng Minh phản bội!
Bán quê ta, mưu đổi thị trường
Sa cơ, thất thế giữa đường
Nào ai bại trận trước phường ngu si?
Dù danh tướng, trăm ngàn chiến sĩ
Cũng gục đầu nuốt lệ buông tay
Súng gươm gẫy nát chất đầy
Cọp gầm cũng chịu môt bầy cáo gian…

Hò ơ!
Sa trường, gục mặt, cúi đầu
Ngàn năm uất hận, giọt sầu mênh mang…

BA.

Mày bảo tao quên sao?
Nhớ lại làm chi, chuyện cũ từ năm nào
Nhà đã cháy, sao bới tro lên mà khóc?
Sao không coi chuyện đời bể dâu thoáng chốc?
Một chút phù du, sinh tử, dập vùi
Ba mươi mấy năm rồi, sao mãi ngậm ngùi?
Cứ Tháng Tư lại cờ quạt, chọc cười thiên hạ?

Mày nói đúng,
Nếu tao là người lạ
Không sinh ra và lớn trong chiến tranh
Không nhìn thấy Cộng quân tàn sát dân lành
Từ thuở bé đã thấy đầu lâu cắm cọc
Đã chứng kiến Việt Minh tay dao, tay cuốc
Bổ sọ người như giết chó, giết heo
Đã biết Lý Bá Sơ heo hút lưng đèo
Chỗ táng địa của vạn người lương thiện
Những đấu tố mà quỷ vương hiện diện
Gào thét vang trời "Giết giết mãi, không tha!" (*)
Dưới chế độ Việt Minh, người ở lẫn với ma
Không dám thở, lạy ông bí thư, lạy bà cán bộ
Sinh phúc cho con, cả nhà con một hộ
Nguyện cắn rơm, cắn cỏ hầu hạ ông, bà
Những tiếng khóc sụt xùi, không dám vang xa
Nhưng gom lại, thì vỡ òa như thác...
                    
Mày không nhớ sao?
Khi Cộng quân coi mạng người như rác
Pháo kích triền miên vào toàn chỗ dân cư
Đắp mô, đặt mìn, hành hạ dân quê
Treo cổ, cắt gân, chặt đầu, bêu chợ
Rồi Mậu Thân, hiện nguyên hình quỷ dữ
Chôn sống cả ngàn người, thầy giáo, sinh viên
Bác sĩ, thương gia, tu sĩ, thanh niên
Dồn xuống hố, tay còn còng dây kẽm
Những con mắt mở trừng, máu nhòa đen nhẻm
Những bộ ngực thanh xuân vỡ nát trong đêm
Những bàn tay chới với giơ lên
Tếng gào thét lùng bùng không khí
Mẹ ngất người, quằn đi, máu lệ
Bà vợ nằm, bụng chửa, tan hoang
Lũ con thơ hốt hoảng, ngỡ ngàng
Sẽ chết lịm trong mịt mù, tăm tối
                    
Mày đã quên hết sao?
Trong tháng Tư Đen, đại bác Cộng Quân dội xối
Trên Đại Lộ Kinh Hoàng, hàng lũ dân oan
Mẹ bồng con, cha ôm mẹ, tay bị, vai mang
Chạy trốn Cộng quân, không ngờ truy sát
Bọn vô lương tâm ra tay tàn ác
Đạn bắn mịt trời, thân ngã như xung
Vú mẹ rời con, máu sữa hòa loang
Cha gục xuống, con bò ngang mặt lộ
Người chạy như điên, dầy nhau vô số
Chân gẫy, đầu rơi, bụng xổ, hồn thăng...
                    
Những người như mày,
Có nhớ chút nào chăng?
Từ ngày lính già Hồ tràn vô thành phố
Cả đất nước đắm chìm trong nỗi khổ
Được củ khoai ngon mà như thấy ông Trời
Được miếng vải mới nhớ mình là người
Dăm ký gạo tưởng như vừa trúng số
Rừng sâu, nước độc, chúng lùa dân thành phố
Biến loài người thành lũ khỉ nhăn răng
Miệng méo, chân cong, chỉ đôi mắt mở căng
Nhìn xã hội cuồng điên mà hận ghét
Người chung quanh đều là kẻ thù ta hết
Vì chỉ rình mò, tố cáo, lập công
Cho Bí Thư, Chủ Tịch ngồi hưởng không
Giơ tay năm ngón là ở tù mút chỉ
Tàn sản nhân dân, tập trung vào thành ủy
Đổi tiền, cướp chợ, cũng vào túi tham quan
Những hành vi côn đồ, của phong kiến, thực dân
Chúng áp đặt với lòng lang, dạ thú...
                    
Ôi! Cuối thế kỷ 20 mà Việt Nam ủ rũ
Bỗng chốc thành thời đồ đá rong rêu
Nếu không có tình thương của những Việt kiều
Đất nước chắc biến thành giang sơn của khỉ
Vậy mà mày quên,
Còn trách chúng tao ủy mị
Cứ nhìn lá cờ mà khóc khôn nguôi
Mày còn nhớ không?
Bao bạn bè đã chết khơi khơi
Cho lá cờ đó vùng bay phấp phới
Bao tuổi trẻ, hồn thanh xuân vời vợi
Đã tử vong, cho đất nước tồn sinh
Cho mày, tao được cuộc sống yên bình
Cho lũ nhỏ được học hành, tiến tới
Mày bảo tao quên đi ư?
Làm sao tao quên nổi
Chỉ trừ đục óc tao, và móc mắt đi
Cho tao không nhìn, không nghĩ, không suy
Không nhớ về đất nước bốn ngàn năm ngào nghẹn
Ngày 30 tháng Tư cũng chỉ là điểm hẹn
Của lịch sử ta, dù ngày tháng căm hờn
Khi nào môn Sử bỏ đi, không còn uống nước nhớ nguồn
Không ai nhắc, lúc đó, không còn tháng Tư nữa.
Còn bây giờ, tuy không tràn khói lửa
Nhưng bạo quyền vẫn cai trị dân đen
Mỗi Tháng Tư, tao vẫn nhớ không quên
Những dấu mốc oán hờn cần gột rửa
Mỗi Tháng Tư, tim tao lại như ung vữa
Mắt lại nhòa, môi cắn chặt, tay rung
Ôi! Quê huơng ơi! Yêu dấu vô cùng
Thôi, tao lại khóc,
Biết bao giờ gặp lại...
Còn những người như mày,
Mong vài giây khắc khoải...

Chu tất Tiến. Tháng Tư Đen.
 ________________________________

        
 Gửi lũ vô liêm sỉ trên Net.

Trong lúc vận nước như dầu sôi, lửa bỏng
Bọn Tầu Chệt từ từ gặm núi sông ta
Thì ở phương trời Tây, có những kẻ gian tà
Đầu vượn, óc heo, mặt bò, mõm chó
Không làm gì cho núi sông, cũng không thèm ngó
Đến những người dân Oan đang sống khổ, sống buồn
Mà chỉ lăng xăng lên Net như môt lũ chồn
Chửi bậy bạ quàng xiên, quăng nón tai bèo, chụp mũ
Rồi vỗ đùi đắc chí hò reo như đồ rừng rú
Tưởng như mình vĩ đại hơn Hồ chí Minh
Viết được mấy câu toàn chữ linh tinh
Đã khoái quá, nhẩy đùng đùng như khỉ
Thật cái lũ này, đúng là vô liêm sỉ
Vô lương tâm, mất dậy đã mấy đời
Cha mẹ chúng đẻ ra để chúng sống khơi khơi
Không dậy dỗ nên bây giờ thành khốn nạn!
Lũ này mà đem bắn thì lại tốn viên đạn!
Nên chờ Ngưu Đầu, Mã Diện đến rước đi thôi..
Ngày ấy cũng sắp đến rồi…











 3-21 16:10 GMT-07:00 ĐỖ NGỌC ÁI