Monday, November 30, 2015

Tabu



Tabu

Hồi chúng tôi còn nhỏ, nhiều người không rõ nghĩa chữ này. Nói đúng hơn, có nhiều điều cấm kỵ, tuy không được người lớn nói rõ ..nhưng chính vì thế mà những điều đó trở thành một điều gì mông lung ...và cũng chính vì điều này lại làm cho những điều không được nói đến đó có tính cấm đoán gắt gao hơn.

Bây giờ, mọi việc đổi khác. Đám trẻ ngày nay tiến bộ hơn các thế hệ trước nhiều. Phần vì kiến thức con người được tích lũy mỗi lúc mỗi tăng, phần vì lớp lớn tuổi đương thời muốn chúng thích nghi được với môi trường xã hội mới.

Việc hướng dẫn về giới tính được truyền đạt ngay từ cấp 1. Rồi thêm các phương tiện truyền thông góp phần, khiến chúng ở mức độ nào đó trưởng thành rất sớm trong vấn đề tính dục. Tuổi sinh sản kéo xuống rất thấp. Nữ giới có thể sinh con vào tuổi 13(14). Cái tabu (cấm đoán) về vấn đề trai gái gần như không còn là vấn đề lớn.

Nhưng mấy hôm gần đây, tự nhiên có ông (bà) nào đó, làm như không còn sợ tabu trong vấn đề tình dục, đưa lên mạng một bài gây kích thích sự phô diễn ý kiến của những người khác. Nội dung bài, tóm ý lại, chỉ là việc kêu gọi mọi người kêu đúng tên bộ phận sinh thực của con người. Người đó "kêu gọi" đừng nói tránh né, bộ phận sinh dục của con trai cứ gọi nguyên từ của nó là "c.." và của con gái cứ gọi là "l..."

Thế là "ý kiến" đóng góp ào ào!...Họ quên đi trường hợp Hoàng Kiều Linh bị tụi gian đánh đập ngay ngoài phố. Ngay tại bên Ý. Nếu cộng lại những bài viết về hai nội dung trên, chắc những bài góp ý về cái "tabu" muôn thuở của con người có phần nhiều hơn.

"Tabu" trong chuyện tình dục được nói đến thoải mái, còn trong chính trị, có hai chữ trong thời gian gần đây được đóng khung trong trong khái niệm của chữ "tabu". Đó là chữ "Khủng bố". Hai chữ này hình như càng ngày càng bị "điều kiện hóa". Nhiều người, đoàn thể sợ hai chữ: "Khủng bố". Thật ra, nguồn gốc của hai chữ này đã có từ lâu, từ hồi con người sống thành bộ lạc. Để gây sự sợ hãi của đối phương, người bên phe này chặt đầu kẻ địch, treo tòng teng nơi bên kia có thể thấy được. Nói đâu xa, hồi còn MTGPMN, trước 75, ở miền Nam, dân quê bị chặt đầu, mổ bụng vì bọn Việt Cộng là chuyện xảy ra khắp nơi.

Do Thái lập quốc do những hành động có tính khủng bố. Palestin còn hăng hơn thế nữa, trong cuộc tranh đấu với Do Thái, giành lại lãnh thổ cho sắc dân mình. Taliban đang trên thế đòi chính phủ Afghanistan phải đối thoại với mình, cũng dùng đường lối khủng bố. Về khủng bố của bọn Hồi Giáo cực đoan IS, thế giới phương Tây kêu gọi nhau đoàn kết vì sợ cái họa bị thế lực đen này bành trướng!.

Nói hai chữ "khủng bố" đã bị điều kiện hóa, là vì tuyên bố của TT Mỹ, sau vụ bị đánh sập toàn nhà đôi năm 2011. Ông Bush đồng hóa những quốc gia không cùng chiến tuyến với Mỹ trong việc chống khủng bố là những quốc gia cùng chiến tuyến với bọn khủng bố. Từ năm đó đến ngày hôm nay, nhiều cá nhân, đoàn thể tránh đề cập đến hai chữ đó. Nói rõ là, dù chống lại kẻ địch, họ vẫn bị hai chữ đó ám ảnh, không dám nói, dám dùng đến những phương cách có tính quyết liệt, mạnh bạo. Hai chữ "khủng bố" trở thành một "tabu" mới!.

Người viết, qua nhiều bài trước đây khá lâu, không tán thành một loại "tabu" kiểu đó. Vì đã có chiến tranh (đấu tranh) giữa hai bên, ai bắn chậm thì chết. Nhóm IS không thể kêu ca là Mỹ dùng máy bay "Drone" khủng bố họ, dùng phi cơ oanh tạc vị trí đóng quân của họ. Ngược lại, các nước Tây Phương nói rằng bọn IS tàn ác quá!...vì chặt đầu, hành hình đưa lên mạng là "khủng bố". Hai bên đều lên tiếng. Nhưng, dù bên nào lên tiếng, bên kia vẫn cứ củng cố luận điệu của mình, bảo vệ mạng sống của mình. Cách giải quyết trên mặt trận chính trị có khác, nhưng kể cả trong lãnh vực này, quân sự cũng xen vào không ít.

Nhất là tình hình Tàu đang tiệm tiến nuốt dần VN như hiện nay. Phải diệt tay sai trước. Diệt không chỉ hiểu qua các phương cách thuần túy chính trị. Chữ "khủng bố" ở đây nhằm đánh thẳng vào những cán bộ, những tay Công an gian ác. Chữ khủng bố ở đây không được sử dụng bừa bãi, nhắm vào dân lành vô tội. Nếu đoàn thể, tổ chức, đảng phái nào làm được điều này, đó là bước đầu tạo được lòng tin nơi người dân trong nước.

Người dân, trong và ngoài nước, đã nghe nhiều về Hiệp ước Thành đô mà bọn Cộng quyền đã ký kết với nhà nước Tàu cộng, từ những năm đầu của năm 1990. Đến nay, Cộng đồng ngoài nước chưa có một bước tiến nào trong việc làm cho người dân trong nước thấy được tầm nguy hiểm của Hiệp ước đó. Đã thế, lại có những đảng phái lấy "hòa hợp, hòa giải" làm chủ trương lớn, nhưng qua lối diễn giải "hợp tác cùng Việt cộng để đánh Tàu". Có đảng lấy phương châm "đối đầu bất bạo động". Có đảng lấy phương châm "Lấy lại đất tổ không làm khổ dân" ..v..v.. Nhiều người, nhiều bài viết, đoàn thể cho rằng những cách diễn giải đường lối của những đảng lấy phương châm như thế là cố ý hay vô tình làm chậm tiến trình đối kháng (nói rõ hơn là chiến đấu) chống lại sự xâm lăng tiệm tiến của bọn giặc thù phương Bắc. Bởi ngày nào còn dung dưỡng bọn Thái thú tân thời, ngày đó tiến trình chống lại bọn Tàu còn bị đình trễ, tắt nghẽn.

Gần đây, trên sinh hoạt chính trị của Cộng đồng hải ngoại, đã có một số thay đổi đáng kể. Nhóm "Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN" phát động phong trào "Diệt Cù Thị". Nhóm chính phủ Đào Minh Quân đưa danh sách các tên cán bộ ác ôn của Cộng quyền lên trang mạng các Diễn Đàn. Các việc làm này sẽ làm tăng dần uy thế của các đoàn thể đó. Nhưng, đó mới là lý thuyết. Phải làm sao các lý thuyết đó trở thành thực tế. Cũng có nghĩa là đừng sợ phải nói đến hai chữ "khủng bố" (đúng nghĩa theo cách người viết đã đề nghị ở trên). Các đoàn thể, đảng phái người Việt ở các nước phải tuân thủ luật lệ tại các nước bản xứ. Nhưng họ cộng tác với các chính phủ đó theo cách tích cực. Nghĩa là không phải các quốc gia đó đặt ra một "tabu" nào đó là chúng ta cứ nhất nhất tuân theo. Chính họ kêu ta (?) tranh đấu tại VN nên theo lối "bất tuân dân sự" ...nhưng chính họ, khi giải quyết khủng bố, họ có áp dụng theo kiểu cách đó đâu. Họ giải quyết không theo cách "đối đầu bất bạo động"!...Họ chơi bằng bom, đạn đàng hoàng. Do đó, chúng ta phải có cách làm uyển chuyển của chúng ta.

Trường hợp Hoàng Kiều Linh là một bằng chứng cụ thể. Bọn "nằm vùng" và tay sai của Cộng quyền đã hành hung một người chống Cộng ngay tại một quốc gia Tây phương, giữa ban ngày. Chúng đã phóng tay ra đến nước ngoài, làm một việc có tính "khủng bố" tinh thần người chống Cộng. Nếu ở nước ngoài, ta cứ theo kiểu "bất tuân dân sự" (đối đầu bất bạo động) để bọn côn đồ hành hung người chống Cộng, chẳng bao lâu lòng tin vào các tổ chức, đoàn thể sẽ giảm dần ..mà chính cá nhân các người chống Cộng cũng bớt dần nhuệ khí. Ở trong nước, theo lối "bất tuân dân sự" kiểu thụ động, sự việc người biểu tình bị bắt, bị đạp vào mặt ...và nhận được bài học "Tự do cái con c..." sẽ được tái hiện nhiều hơn trong tương lai.

Câu hỏi được đặt ở đây là: Đợi đến ngày nào chúng ta có thể hỗ trợ cho đồng bào chúng ta trong nước, làm được việc tương tự, nhắm thẳng đến những bọn cán bộ ác ôn của Cộng quyền?!...

Đặng Quang Chính
__._,_.___

Posted by: chuong ngoc van dam 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link