Quyết chiến với dân
CanhCo
Cùng tác giả:
Lang thang trên mạng mấy hôm nay lòng tự hỏi, không biết có phải
đất nước đang chuyển mình cho một cuộc thay da đổi thịt nữa hay không bởi chưa
bao giờ người dân “tự do” đến như thế.
Cứ tạm so sánh với ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì sẽ thấy rằng dân
bây giờ tự do hơn nhiều mặc dù vẫn còn hàng ngàn vụ bất công thái quá đối với
người dân.
Lúc đó người dân Sài Gòn tuy chào đón một đội quân mới vào tiếp
quản với thái độ chừng mực vì nỗi lo lắng đối với đạo quân xa lạ vẫn lảng vảng
chung quanh hàng xóm láng giềng của họ, nhưng dù sao những người bộ đội xem rất
hiền lành, hơi ngố, và nhất là họ tránh tiếp xúc với người dân đã mang lại chút
ít tin cậy vào thời gian đầu, rồi mọi sự dần qua.
Qua với người này nhưng không qua với người khác.
Người dân Sài Gòn biết được cái giá của chiến thắng là học tập cải
tạo, là đánh tư sản là kinh tế mới.
Nhưng họ cam chịu bị vây khốn với hy vọng một ngày nào đó đất nước
sẽ đổi thay vì dân tộc này đã kéo dài sự bất công quá lâu. Họ im lặng và cúi
xuống làm việc vì sinh nhai.
Rồi những thay đổi cũng đến, nhưng chỉ thay chứ không đổi được bức
tranh ảm đạm, bất công của đất nước.
Đất nước chuyển mình không xuất phát từ ý chí của nhà cầm quyền mà
từ khuynh hướng hội nhập của thế giới vào Việt Nam. Những khu kinh tế mới biến
mất thay vào đó là các Khu chế xuất, tập trung hãng xưởng nước ngoài thành lập
nhà máy của họ tại Việt Nam. Người dân vui mừng vì cơ hội đổi đời hé ra một
tương lai sáng sủa hơn.
Những khu đất được đền bù khiến hàng ngàn gia đình lột
xác, xe cộ máy móc nhà cửa nổi lên như một dòng cuồng lưu kéo theo hàng triệu
con người bỏ ruộng, bỏ vườn hòa vào dòng chảy của các đại gia “hai lúa”. Dòng
chảy ấy mau chóng cạn kiệt sau một thời gian ngắn, những nông dân may mắn sau
khi tiêu tốn tiền đền bù giải tỏa vào những phung phí của cuộc đổi đời, bị đạp
trở lại cột mốc zero của chặng đường làm giàu không cần lao động.
Cho tới thập niên 2010 thì mọi chuyện hình như bước vào giai đoạn
mới. Bây giờ là thời của đại gia, thời của Bí thư các loại.
Và bây giờ dân cũng đã không còn im lặng.
Người dân bây giờ tự do khai quật những điều bị cho là cấm kỵ
trước đây với hai cái tên điển hình sự cho thối nát của thể chế hôm nay: Chủ
tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn
Chiến
Với tựa đề "Luật sư kinh doanh", Tạp chí Forbes phiên
bản Việt số tháng 7/2014 đã có bài viết về Trịnh Văn Quyết, một luật sư ra làm
nghề kinh doanh, nhân vật gây chú ý với một loạt thương vụ đầu tư, mua bán bất
động sản.
Đại gia tỷ phú đô la lên trang nhất của báo Forbes Việt Nam ngày
càng đông. Những cái tên Nguyễn Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết không còn xa lạ như
cách đây một thập niên. Họ là những tay kinh doanh bất động sản thành công lớn
và tài sản của hai “danh nhân” này tuy được nói là cả tỷ đô la nhưng thực tế
bên trong còn hơn thế nữa.
Nếu Nguyễn Nhật Vượng lấy sức mạnh của Vingroup để thanh toán
những mảnh đất màu mỡ nằm trong nội ô các thành phố lớn thì Trịnh Văn Quyết lại
chỉa mục tiêu vào các khu du lịch tiềm năng, Không phải tự nhiên mà bạc tỷ chạy
vào túi nếu họ kinh doanh bất động sản “hiền lành” như cả triệu người khác. Họ
có chiêu, tay phải họ cầm gươm đi “mua đất” tay trái họ cầm cái khiên che chắn
mọi chống đối của người dân hay những phát hiện gian trá do truyền thông khui
ra.
Họ biết ăn và biết chia. Họ thành công vì đồng tiền đi trước là
đồng tiền khôn.
Dĩ nhiên làm ăn ở Việt Nam là phải biết “bôi trơn”. Từ một chị bán
hàng rong cũng phải móc ra năm bảy ngàn cho bọn dân phòng, quản lý thị trường
rồi bây giờ là trật từ đường phố. Những đồng tiền nhỏ nhoi và tội nghiệp ấy vẫn
hàng ngày được “nhẹ nhàng” gửi cho các anh uống café để chúng em kiếm tiền cho
con ăn học.
Đối với trọc phú đỏ, họ có cách khác để chi tiền vừa bài bản,
thông minh lại được tiếng là giúp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
Đó là vẽ dự án, những khu đô thị mới cần phải nổi lên để đẹp mặt
thành phố. Phải tạo những khu resort làm mát mặt địa phương đồng thời tạo công
ăn việc làm cho người dân. Những bài bản ấy báo chí không lạ, người dân không
lạ và dĩ nhiên, lãnh đạo các tỉnh cũng hoàn toàn không lạ.
Vài ngày nay người ta công khai mang những tấm ảnh khó tin phát
tán trên mạng xã hội trong đó không ít tấm đã miêu tả dược chân dung của các
đại gia làm giàu như thế nào và các quan đầu tỉnh kiếm tiền ra sao, do ai cung
cấp.
Liên hệ mật thiết môi răng ấy cho thấy toàn cảnh xã hội Việt Nam
hôm nay. Tả tơi phía sau những khu đô thị hoành tráng vẫn chưa có người ở.
Tấm ảnh chụp ông Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và đại gia Trịnh
Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC tươi cười trong một sự kiện khiến cho cả nước
cay đắng. Cay đắng vì ông bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đang bị dư luận lôi
ra ánh sáng vì cung cấp hàng trăm tỷ cho bồ nhí Trần Vũ Quỳnh Anh.
Còn ông Trịnh Văn Quyết, chủ nhân ông với các “siêu” quần thể khu
nghỉ dưỡng và sân golf ở 6 tỉnh, thành chiếm quỹ đất lên tới 4.124 ha, 3.600
phòng khách sạn và hàng nghìn căn biệt thự. Trịnh Văn Quyết trở thành “ông
trùm” địa ốc giàu nhất nước.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn thuộc phạm vi do ông Bí thư
Trịnh Văn Chiến quản lý trị giá 5.500 tỷ dọc bờ biển Sầm Sơn đã xua đuổi hàng
ngàn hộ dân đang sinh họat tại vùng biển này không thể không có sự tiếp tay của
ông mà FLC thành công được.
Hai con người ấy kề cận tươi cười chụp hình bên nhau tuy không có
giá trị là bằng chứng để truy tố nhưng nó có giá trị của sự liên tưởng, một giá
trị tuyệt đối làm cho người dân tỉnh ngộ.
Ông Quyết lấy đâu ra tiền cho gái nếu không kề vai kẹp cổ Trịnh
Văn Chiến?
Ông Chiến lấy đâu ra đất để xây resort nếu không cặp cổ ông Quyết
dúi những phong bì dười gầm bàn trong những lần gặp gỡ công khai giữa thanh
thiên bạch nhật?
Cái tinh thần “quyết chiến” ấy thể hiện trên ánh mắt uất hận của
người dân Thanh Hóa. Nó nằm trên các trang mạng xã hội và người dân đã dần biết
được câu hỏi “tại sao họ giàu như thế?”
Những đại gia lớn nhất nước Việt luôn là người tin cẩn của hệ
thống chính trị Việt Nam. Bất cứ một dự án lớn nào cũng được “nghiên cứu” rất
kỹ giữa hai “đối tác”. Từ việc vẽ ra mục đích cho có vẻ hợp với nhu cầu phát
triển, cho tới cách tiến hành dự án ấy đều được rà soát kỹ lưỡng cho phù hợp
với pháp luật và thủ tục ăn chia với nhau.
Càng giàu thì người ta càng ác. Chính bản thân họ dù sao cũng là
con người họ không thế ác như thế nếu phía sau không có những cái đầu điều hành
đất nước “ác” hơn.
Đó là định luật phát triển của mafia và dĩ nhiên mafia đỏ vẫn nguy
hiểm hơn mafia tư bản nhiều bởi chúng có điều 4 trong hiến pháp.
Ngày hôm qua, có thêm một tấm ảnh khác: người dân Đông Yên lặn lội
dưới bầu trời tím tái vì mưa gió để biểu tình chống Formosa vào sáng ngày 11
tháng 3.
Trong cuộc biểu tình ấy người ta mang lên trang mạng xã hội những
video clip cho thấy một việc rất mới vừa xảy ra: người dân hô vang dội “đả đảo
cộng sản”.
Cái thời người dân lẳng lặng lên xe đi kinh tế mới đã qua, bây giờ
họ đã không còn biết sợ. Hình ảnh quan lại cấu kết với các tập đoàn “quyết
chiến” với dân đã kích thích sự nổi dậy.
Bắt đầu cuộc nổi dậy nào cũng có khẩu hiệu rất quen thuộc: “đả
đảo”.
Chế độ cũ sụp đổ vì những tiếng “đả đảo” giữa lòng Sài Gòn. Chế độ
cộng sản Việt Nam cũng sẽ không thể thoát khỏi sụp đổ từ những tiếng hô đả đảo
của người dân bị áp bức giữa miền Trung tang thương ấy.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment