MỘT MÌNH EM VẪN CỨ ĐI...
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_DT/PG/TT/2012/LHCCSHTD_DT_PG_TT_2012_MotMinhEmVanCuDi_2012JUL28.htm
TÌNH THƯ THÁNG 7 GỬI NGƯỜI SÀI GÒN VÀ HÀ NỘI
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_DT/PG/VT/LHCCSHTD_DT_PG_TT_2012_TinhThuThang7GoiNguoiSGvaHN_2012JUL28.htm
MỘT MÌNH EM VẪN CỨ ĐI…
Huế ngày 01/ 07/ 2012
Là một Phật Tử phải khâm tuân lời dạy của Đức Tăng Thống.
Ý thức được điều đó nên hôm nay em đã tự giác xuống đường. Và hơn thế nữa, ý thức được Đất nước và Dân tộc Việt Nam đang bị khổ đau dưới ách thống trị độc quyền của Cọng sản ngoại lai. Cho nên ý chí em càng thôi thúc bản thân xuống đường. Khi đọc được Thông Bạch của Đức Tăng Thống và Thông Bạch Khẩn của Hòa Thượng Chánh Đại Diện tỉnh, em tự nghĩ rằng đây là cơ hội đã đến cho người dân xứ Huế, phải xuống đường để bày tỏ nổi niềm khó nói, khó hành động trước lưới bủa vây của chế độ độc đoán sợ mất Đảng hơn sợ mất nước ; em định sẽ mặc Đoàn phục và tưởng tượng rằng sẽ có một Đoàn Phật tử tay trong tay hòa mình cùng mọi người dân đi trên các lối bộ hành nâng cao các biểu ngữ trong ý niệm ôn hòa…
Khoảng 8 giờ, em mặc thường phục đi bộ, nhà em ở trong một con hẽm nhỏ của đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế. Em đi gần đến Đài Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo, nhìn quanh các phía có nhiều nhóm người, mặc thường phục có, mặc quần đùi có ; em đi đến gần thì thấy trên túi áo của mỗi người họ đều đeo miếng vải nhỏ màu đỏ như để làm dấu đồng bọn. Trong túi quần và trong tay đều mang bộ đàm, có người mang theo máy chụp hình, máy quay phim và có cả súng ngắn. Tất cả họ với một nét mặt sát khí như sẵn sàng nuốt gọn một ai đó làm trái ý họ. Trộn vào đó một vài người công an mặc sắc phục, thường dân đi đường khó mà biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xa hơn các góc đường đều có rào chắn.
Cầu Tràng Tiền bị chặn lại không cho qua từ phía bờ Bắc, lý do đang có xe của Điện lực sửa đèn điện giữa cầu. Có một vài người xích lô, xe thồ mời gọi em vì họ tưởng em là du khách. Em đang đứng bên một nhóm người thì nghe họ đang bàn chuyện sắp đặt việc một người nữ sẽ lấn vào quý Thầy rồi kêu lên vu vạ “Thầy Chùa ôm đàn bà”. Thật đê tiện !
Lúc này nhiều người thân trong gia đình gọi điện bảo là hãy đi về. Té ra trong nhóm công an đó nhận ra em, vì là bạn của người trong gia đình em. Họ nói với người nhà em là biểu em giả vờ đau bụng mà về. Họ tưởng em như họ đến đó vì quyền lợi riêng, dù không thích cũng phải đi. Họ đâu biết Phật Tử dầu có hy sinh cả tính mạng cũng không nề chuyện gì phải giả vờ đau bụng để tránh né ! Suy cho cùng thì cũng thông cảm cho họ, họ làm nhiệm vụ để nuôi gia đình, cấp trên chỉ bảo sao thì phải thi hành, dù có những việc làm hết sức vô lý. Họ được chỉ thị phải ra quân từ 1 giờ sáng, họ như những vệ sĩ canh giữ nhà cho những thủ lĩnh Cọng sản.
Em ngồi đó, bên tượng đài cụ Phan Bội Châu vừa mới dời đến thời gian gần đây, lòng thầm nhủ, thế hệ chúng ta sinh ra khi cọng sản miền Bắc Việt đánh chiếm được miền nam Việt. Làm sao cho thế hệ này biết được tố chất của Cọng sản như thế nào, tội ác của Cọng sản đã đem lại cho dân tộc này, gieo rắc cho đất nước bao hệ lụy cho con cháu đời sau.
Chúng ta như đang chết lần chết mòn theo một con động vật khát máu màu đỏ chạy từ Liên Xô đang lâm vào đường cụt… Đến lúc nào đàn em và con cháu chúng ta mới hết bị nhồi nhét tư tưởng ngoại lai trên ghế nhà trường. Đến khi ra trường làm việc trong cơ quan Nhà nước thì bị áp đặt, ép buộc theo tà sách của Đảng cọng sản, để rồi sinh ra những mầm giống tham nhũng, tiêu cực, biến xã hội ngày càng đen tối lạc hậu, tỉ lệ nghịch lại xu hướng phát triển trên toàn thế giới…
Dưới chân tượng đài cụ Phan, cụ có hiểu được lòng em, cụ có linh thiêng phù hộ cho người dân xứ Huế được nói lên tâm nguyện của mình ; chư anh linh Thánh Tứ Đạo hộ trì cho Quý Ôn, quý Thầy được thành tựu nguyện lực. Dù thế nào, hôm nay chúng đã thành công, thành công trong ý nguyện, mỗi ý nguyện nhỏ góp phần nhen thành sức mạnh lớn góp phần cùng cha anh đi trước, đã bao đời hy sinh, tiếp tục bảo vệ Dân tộc và non sông gấm vóc, từ rừng sâu đến biển khơi đảo xa. Xin ai đó hãy tỉnh giấc đừng ngủ quên mộng mị trong ý thức hệ Mát-xit nữa !
Riêng em, đến đây trong sự trong sáng và rồi trở về nhà trong tinh thần tự tại. Bước về trên lối đi ngược với những cánh xe trên đường đời vun vút…Nở nụ cười tươi với người nhà bên mâm cơm trưa đạm bạc.
Một Phật tử Huế
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment