Vietnam

=== =====

Tuesday, February 2, 2016

Đúng quy trình và đúng bản chất !!!





On Monday, February 1, 2016 3:28 AM, Toma Thien <> wrote:

Kính gởi đến Quý vị Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 236 (ra ngày 01-02-2016) và bài xã luận. Kính chúc tất cả Quý vị một năm mới an lành.
Ban biên tập.
Đúng quy trình và đúng bản chất !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 236 (01-02-2016)

          Đại hội lần thứ 12 của đảng Cộng sản Việt Nam đã trôi qua trong sự chú tâm khá rộn ràng của công luận người Việt trong lẫn ngoài nước. Các cơ quan báo chí của nhà cầm quyền Hà Nội, các đài phát thanh quốc tế ban Việt ngữ, các trang mạng xã hội và các blog tư nhân thi nhau đưa tin, nhất là bình luận, dự đoán, bày tỏ một vài hy vọng nào đấy. Nhiều cơ quan truyền thông như RFA, RFI, VOA… đều nói rằng cuộc bầu cử chức tổng bí thư tại đại hội đảng lần này thực sự gay cấn và xem ra có màu sắc dân chủ, khi họ chứng kiến cuộc tranh hùng giữa Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng và những ngón đòn tung ra từ tổng bí thư đương nhiệm nhằm loại trừ đương kim thủ tướng. Chẳng hạn ngày 22-12-2015, RFI có bài “Đại hội Đảng thứ 12: Việt Nam sẽ «xoay trục» sang phương Tây ?”, ngày 20-01-2016 có bài “Đảng Cộng sản VN họp Đại hội trong bối cảnh đấu đá nội bộ”. Đài VOA ngày 01-01-2016 đăng bài “Trang về Thủ tướng Dũng ‘làm mưa làm gió’ trên mạng”, ngày 19-01-2016 đăng bài “TT Nguyễn Tấn Dũng giành ‘thắng lợi biểu tượng’ trước ông Trọng”. Trang Chân Dung Quyền Lực ngày 16-1-2016 có bài viết “Về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông là người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất”, khiến cho RFI ngày 22-1-2016 đưa ngay lên bài “Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn cơ may, dù rất nhỏ.” Thành ra, đến khi nghe tin viên thủ tướng này bị loại khỏi cuộc chơi, thì rất nhiều người đã tỏ dấu thất vọng.

          Thật ra, như bao lần trước, đại hội lần này cũng chỉ diễn ra theo đúng quy trình và bản chất của đảng Cộng sản, qua ba điểm chính sau đây:

          1- Phe mạnh thanh toán phe yếu.

          Xét như là một tổ chức chính trị vận hành theo nguyên tắc độc tài (cá nhân hay tập thể) chứ không dân chủ minh bạch, theo mục tiêu nắm quyền để đoạt lợi cho cá nhân và phe nhóm chứ không nhắm phục vụ quốc dân đồng bào, đảng CS luôn có những cuộc đấu đá thư hùng giữa các phe phái hay giữa các cá nhân, nhất là trong những kỳ đại hội đảng.
          Staline đã từng thanh toán mọi thành viên trong Bộ chính trị Liên Xô để trở thành “Người Số Một” (theo nghĩa vừa đứng đầu vừa độc nhất). Mao Trạch Đông đã từng triệt hạ Lâm Bưu và Lưu Thiếu Kỳ. Che Guevara đã từng trốn tránh Fidel Castro để thoát cảnh “một rừng có hai cọp”. Hồ Chí Minh đã từng tìm cách loại bỏ phe cánh của Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập để đưa đám đàn em mình vào. Sau vụ Cải cách ruộng đất năm 1956, Trường Chinh bị bay chức phải rút lui để Lê Duẫn lên làm Bí thư Thứ nhất. Lê Duẩn nắm dần tất cả quyền hành, cho luôn cả Hồ Chí Minh “đi chơi chỗ khác”, để cầm đầu đảng và nhà nước đến khi mất năm 1986. Suốt 29 năm này, ông ta còn triệt hạ nhiều đối thủ khác như Võ Nguyên Giáp và phe nhóm qua vụ “Xét lại chống đảng” năm 1967. Sau đó là vụ thanh toán nhau dưới thời Đỗ Mười và Lê Đức Anh (1996–2001) mà Võ Nguyên Giáp cũng là đối tượng số một.
          Nói rõ hơn, sự chia rẽ trong đảng CS là một hiện tượng đã có từ khi nó thiết lập chế độ độc tài trên đất nước. Tuy nhiên bản chất các cuộc đấu đá đã liên tục thay đổi từ những tranh cãi chính trị qua tranh giành quyền lực và và bao giờ cũng ở mức độ bất khoan nhượng. Từ cuộc tranh chấp chính trị giữa khuynh hướng giáo điều thân Trung cộng do Trường Chinh cầm đầu và khuynh hướng phóng khoáng thân Liên Xô của phe Võ Nguyên Giáp chuyển qua tranh cãi sách lược chiến tranh (du kích-quy ước) Lê Duẫn - Võ Nguyên Giáp, rồi khác biệt giữa chủ trương bảo thủ Nguyễn Văn Linh và chủ trương đổi mới Võ Văn Kiệt. Bây giờ là mâu thuẫn quyền lợi - chính sách giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Đám thân tín của hai phe tranh chấp đã dùng mọi thủ đoạn để bôi bẩn nhau và thổi phồng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo đảng và nhà nước giữa Tổng Trọng và Thủ Dũng vốn bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa chủ trương bảo thủ lệ thuộc Tàu với chủ trương cấp tiến ve vãn Mỹ. Vụ đấu đá này kể ra chưa gay cấn bằng vụ Lê Duẫn thanh toán và Đỗ Mười chơi khăm Võ Nguyên Giáp, nhưng dậy đất rầm trời nhờ các phương tiện thông tin hiện đại và sự nhập cuộc của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế lẫn báo chí “lề dân” và “lề đảng”.
          2- Củng cố ách thống trị của đảng
          Dù đấu đá nhau như thế, nhưng cuối cùng hai phe cũng đi đến thỏa hiệp để bảo vệ và củng cố quyền lực của đảng. Người ta thường nói “Được làm vua, thua làm giặc”, nhưng xem ra trong đảng Cộng sản, điều này hiếm khi xảy đến. Nguyễn Tấn Dũng cuối cùng đã chấp nhận thua cuộc, rút lui. Vai trò dậy sóng trong chính trường của ông coi như đã kết thúc. Những lời tuyên bố “có cánh” của ông tại Philippin hay Singapore, nhân danh Thủ tướng, bỗng chốc trở nên sáo rỗng! Ông đã “xếp vó quy hàng” ngay trong lá thư trần tình gửi Tổng Bí thư vào tháng 11. Phe cánh của ông ngày trước –mà ông đã gầy dựng nhờ nắm quyền trên lực lượng công an và nắm tiền qua các tập đoàn quốc doanh– bây giờ phải chạy vạy cho chính bản thân họ để tiếp tục tồn tại, vì với bản chất tìm đặc quyền đặc lợi như tâm địa cộng sản, thì việc “phản chủ” cũng là điều bình thường.
          Hơn 1500 đại biểu đã dồn phiếu cho Nguyễn Phú Trọng vì biết còn Trọng là còn “kiên định học thuyết Mác-Lê và tiến lên chủ nghĩa xã hội” để đảng tiếp tục độc quyền cai trị, còn “kiên định kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa” để đảng tiếp tục bòn rút của công và cướp đoạt của tư, còn “kiên định thân thiết với Trung quốc” để đảng tiếp tục có chỗ dựa vững chãi. Tam trụ còn lại đều có thành tích “vẻ vang”. Chủ tịch nước là người từng nổi tiếng bất chấp luật pháp, thẳng tay đàn áp những công dân ái quốc, đặt biệt trong giai đoạn xuống đường chống Tàu cộng xâm lược mùa hè năm 2011, dung túng cho thuộc hạ trong ngành công an giết nghi can tại đồn, hành hạ dân oan trước trụ sở, đánh và cướp các nhà dân chủ trên đường lộ. Với tay khai man lý lịch (sinh năm 1950 sửa thành 1956) mà vẫn êm xuôi này, nghĩa là một thành phần bất hảo chui sâu leo cao lên bộ trưởng công an rồi nay là chủ tịch nước, phong trào dân chủ và phong trào dân oan chắc sẽ bị đàn áp khốc liệt, vì đó là mối nguy cho quyền lực đảng. Thủ tướng là người xuất thân từ một vùng “đất cày lên sỏi đá”, từng đặc trách việc chống tham nhũng, nhưng nay giàu sụ, có thân nhân tài sản tại Hoa Kỳ (xem trang mạng Chân Dung Quyền Lực) và liên quan đến nghi vấn ám hại đồng hương (Nguyễn Bá Thanh) chủ trương diệt tham nhũng. Còn Chủ tịch đảng hội đại biểu cả nước là một phụ nữ đang giữ chức phó chủ tịch hội. Bà này được phe Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ, ca ngợi với biệt danh “nữ kiệt xứ dừa”. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, bà chưa để lại thành tích nào đáng chú ý, ngoài sự lưu truyền về những mối quan hệ với một số lãnh đạo cao cấp trong Bộ chính trị trước đây và hiện thời.
          Ngoài ra, trong Tân Bộ Chính trị 19 người có 1/3 là giới cầm súng, gồm 4 xuất thân từ công an và 2 từ quân đội. Nhìn vào danh sách 180 ủy viên Trung ương chính thức của Khóa 12, cũng có đến 20 tướng quân đội và 5 tướng công an được bầu, trong khi không có một cán bộ nào thuộc lãnh vực giáo dục, y tế được chọn vào cơ chế lãnh đạo cao nhất của đảng. Thế là đảng chắc dạ!
          3. Bảo vệ tính kế thừa cai trị của đảng.
          Chế độ CS là một chế độ phong kiến đỏ và do đó, đặc điểm kế thừa cai trị vô cùng quan trọng đối với đảng. Tính kế thừa này trước hết biểu lộ qua việc tiếp tục tinh thần và bảo vệ bộ mặt của lãnh tụ tiên khởi, dù đó là một tinh thần sắt máu và một bộ mặt ghê tởm. Trường hợp Đặng Tiểu Bình đối với Mao Trạch Đông là ví dụ tiêu biểu. Đặng Tiểu Bình là một trong những người chịu đựng sự hành hạ và mất mát lớn lao về nhân mạng trong thời Cách mạng Văn hóa. Bản thân Đặng bị chính Mao thanh trừng nhiều lần và con trai Đặng trọng thương khi bị ném xuống đường từ cửa sổ. Chuyện đời tư của Mao, từ bản chất độc tài nghi kỵ đến cá tính trăng hoa dâm dật, Đặng Tiểu Bình biết hơn ai hết; nhưng khi lên nắm quyền hành, ông ta vẫn tiếp tục sơn son thiếp vàng lên một hình tượng mà cá nhân ông vô cùng căm hận. Trên Nhân dân tệ từ đơn vị một đồng đến một trăm đồng vẫn in khuôn mặt mỉm cười của một trong những kẻ từng điều khiển bộ máy giết người tập thể khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Các lãnh đạo VN hiện thời cũng biết tỏng Hồ Chí Minh chỉ là một tên tội đồ dân tộc, đã du nhập một chủ thuyết sai lầm và xây dựng một chế độ tai hại, đã mở cửa rước gấu Nga và hổ Tàu cho chúng dày xéo dân tộc, đã có đời tư hết sức vô luân và tàn ác. Thế nhưng họ vẫn luôn ca tụng “đạo đức” và “tư tưởng” “bác Hồ vĩ đại”.
          Tính kế thừa cai trị thứ đến thể hiện qua tầng lớp “thái tử đảng”. Con cháu các đảng viên cao cấp tiếp tục vai trò lãnh đạo như trường hợp Ôn Gia Bảo, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình tại Tàu. Tại Việt Nam, thành phần “thái tử đảng” cũng đang “nối bước cha anh”. Đại hội 12 cũng là một dại hội dành cho các "thái tử đảng". Rất nhiều trong số họ được lọt vào Trung ương. Đáng kể nhất là: Nguyễn Thanh Nghị, con Nguyễn Tấn Dũng; Nguyễn Xuân Anh, con Nguyễn Văn Chi; Trần Tuấn Anh, con Trần Đức Lương; Phạm Bình Minh, con Nguyễn Cơ Thạch; Nguyễn Chí Vịnh, con Nguyễn Chí Thanh; Trần Sỹ Thanh, cháu Nguyễn Sinh Hùng; Lê Thanh Quang, con Lê Thanh Liêm; Lê Minh Hưng, con Lê Minh Hương; Đặng Quốc Khánh, con Đặng Duy Báu.
          Trong tất cả những người nói trên, có người vào Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương và ủy viên dự khuyết. Mẫu số chung của họ là đều nắm giữ những chức vụ trọng yếu trong bộ máy trung ương hoặc địa phương. Chủ trương trẻ hóa bộ máy chính là cơ hội để cho "thái tử đảng" tiếp cận những chức vụ quyền lực mà cha ông họ đã nắm giữ trước đây. Hoặc nói cách khác là tập dần để họ trở thành những người tiếp tục thống trị dân tộc nhân danh đảng và vì quyền lợi đảng.
          Kết: Với 3 đặc điểm như thế, có thể nói theo kiểu đảng là “đại hội đã thành công rực rỡ và toàn diện”. Nhưng đó lại là thất bại thê thảm cho đất nước. Nhân dân tiếp tục bị đảng buộc làm chuột bạch trong cuộc thử nghiệm điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại, mà chính ông Trọng đã xác định là cả trăm năm nữa vẫn chưa kết thúc. Đảng cầm quyền tiếp tục chúi đầu vào sọt rác để vớt lên cái chủ nghĩa Mác-Lê mà nhân loại đã vứt đi không thương tiếc từ thập niên 1990. Dân chủ, tự do -tiền đề và điều kiện của sáng tạo và phát triển- tiếp tục bị tước đoạt và tiêu trừ bởi cái chế độ mà hơn 70 năm qua chỉ có độc “thành tích” là thất bại và phá hoại.
          BAN BIÊN TẬP





__._,_.___

Posted by: 8406news