Vài
kỷ niệm với giáo sư Nguyễn Đình Cống, người vừa tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản
TNCG: Giáo sư Phạm Minh Hoàng chia
sẻ một vài câu chuyện về giáo sư Nguyễn Đình Cống, người vừa tuyên bố từ bỏ
đảng cộng sản nhân ngày 3/2/2016. Rõ ràng trong hàng ngũ những vị trí thức chân
chính, hình ảnh đảng cộng sản chẳng có gì tốt đẹp. Chẳng qua họ còn những nỗi
sợ nên chưa vượt qua được.
Tôi biết được thầy lần đầu tiên vào tháng giêng 2016 khi trên đường làm công tác cho Hội Giáo chức Chu Văn An. Nhà thầy nằm trong một con ngõ nhỏ song song với trục đường chính, và cũng như nhiều căn nhà ở Hà Nội, nhà thầy có một khoảng sân giữa khá rộng.
Ngồi đợi một lát thì thầy xuống, chưa thấy người đã thấy tiếng cười vang. Thầy bắt tay anh em và chúc mừng sự ra đời của Hội. Tôi nhìn thầy và thấy bừng bừng một sức sống cho dù tóc thầy đã bạc trắng :
- Comment allez-vous ? Vous êtes venu de Paris, n’est-ce-pas? (Bạn khỏe không? Bạn từ Paris đến, đúng không?)
Tôi trợn tròn mắt và không kịp trả lời. Thầy cắt nghĩa:
- Tôi học tiếng Pháp ở Đại học và từng dạy nhiều năm ở Algérie.
Thảo nào thầy nói tiếng Pháp với giọng chuẩn, “accent parisien” (giọng Paris) chính tông. Algérie là một trong những nước sử dụng tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ.
Thời gian không có nhiều nên tôi không tính “đấu” tiếng Pháp với thầy, hơn nữa sau khi biết thầy cũng từng dạy ở Đại học Xây Dựng, một trường rất nổi tiếng của VN, nên xoay sang chủ đề khác.
- Vậy chắc thầy còn nhớ Caquot và Boussinesq (các nhà khoa học Pháp từng xây dựng nhiều phương pháp tính toán trong ngành xây dựng) ?
- Nhớ chứ !
Thế rồi thầy lại xả ra một tràng về kết cấu, về bê tông cốt thép (là sở trường của thầy), về đủ thứ trên đời trong thế giới xây dựng mà tôi căng tai ra chỉ hiểu được một nửa. Bỗng thầy chợt đứng lên và đưa chúng tôi xem một bằng khen do Ủy Ban giải thưởng Kova tặng về công trình nghiên cứu của thầy về tính toán trên bê tông. Tôi buột miệng:
- Thầy đúng là văn võ song toàn.
- Cái gì mà văn võ song toàn. Cậu nói thế thì tôi phải cho cậu xem cái này.
Thầy chạy lên lầu và mang ra một bao thư ở ngoài ghi hai chữ “Hồ Sơ”.
-Hồ sơ đảng của tôi đấy !
-Hóa ra thầy là đảng viên?
-Còn vài ngày nữa là đại hội đảng, tôi đang chờ đợi để đi đến một quyết định quan trọng.
-Thế thầy kỳ vọng gì?
Thầy nhìn chúng tôi với cặp mắt nửa tinh nghịch nửa thách đố:
- Đợi ít ngày nữa cậu sẽ biết.
Và ngày hôm nay, 2/2/2016, cái quyết định ấy đã đến: thầy xin ra khỏi đảng cộng sản. Trong thư thầy viết :”Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML) có nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH 12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ. Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN.”.
Thế là vài ngày sau khi thầy Nguyễn Khắc Mai lên tiếng đòi truy tố ông Nguyễn Phú Trọng thì đến lượt thầy Nguyễn Đình Cống, một giáo sư xin ra khỏi đảng, mà lại xin đúng vào cái ngày đẻ ra cái tổ chức ấy mới ý nghĩa. Các thầy đều là những trí thức hàng đầu của đất nước, là những người từng tin vào chủ nghĩa cộng sản, là những người đã dành suốt cuộc đời để cống hiến cho đất nước, dân tộc để đến ngày “bát thập cổ lai hi” mới thốt lên những lời đầy đắng cay và tuyệt vọng.
Còn nhớ hôm ở nhà thầy tôi có hỏi:
- Thầy biết thầy X, cô Y không? Họ cũng là đảng viên mà chửi cộng sản còn hơn cả em, ho chửi có dây có nhợ.
Thầy không trả lời, lấy tay với bình trà, gật đầu nhè nhẹ:
- Biết chứ…
Có lẽ định nói gì tiếp nhưng thầy ngưng. Bây giờ thì tôi có thể đoán được ý tưởng của thầy: Đội ngũ trí thức và đặc biệt các thầy cô cũng có nhiều người thất vọng với đảng cộng sản nhưng chưa đủ dũng khí để hành động như thầy. Nhưng tôi chắc chắn là các thầy không đơn độc, ngày càng có nhiều người bất mãn và công khai bày tỏ thái độ, đặc biệt là sau kỳ đại hội 12 vừa qua.
Thầy dân xây dựng, tôi cũng từng học xây dựng, nhưng tôi còn biết có một tiến sĩ cũng ngành xây dựng, nhưng có thòng thêm chữ “đảng”. Xây dựng đảng ! Một ngành học chỉ có ở Việt Nam.
Và chỉ có thêm một chữ oan nghiệt ấy mà đất nước vẫn lầm lũi đi ngược lại sự tiến hóa của toàn nhân loại.
Tôi biết được thầy lần đầu tiên vào tháng giêng 2016 khi trên đường làm công tác cho Hội Giáo chức Chu Văn An. Nhà thầy nằm trong một con ngõ nhỏ song song với trục đường chính, và cũng như nhiều căn nhà ở Hà Nội, nhà thầy có một khoảng sân giữa khá rộng.
Ngồi đợi một lát thì thầy xuống, chưa thấy người đã thấy tiếng cười vang. Thầy bắt tay anh em và chúc mừng sự ra đời của Hội. Tôi nhìn thầy và thấy bừng bừng một sức sống cho dù tóc thầy đã bạc trắng :
- Comment allez-vous ? Vous êtes venu de Paris, n’est-ce-pas? (Bạn khỏe không? Bạn từ Paris đến, đúng không?)
Tôi trợn tròn mắt và không kịp trả lời. Thầy cắt nghĩa:
- Tôi học tiếng Pháp ở Đại học và từng dạy nhiều năm ở Algérie.
Thảo nào thầy nói tiếng Pháp với giọng chuẩn, “accent parisien” (giọng Paris) chính tông. Algérie là một trong những nước sử dụng tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ.
Thời gian không có nhiều nên tôi không tính “đấu” tiếng Pháp với thầy, hơn nữa sau khi biết thầy cũng từng dạy ở Đại học Xây Dựng, một trường rất nổi tiếng của VN, nên xoay sang chủ đề khác.
- Vậy chắc thầy còn nhớ Caquot và Boussinesq (các nhà khoa học Pháp từng xây dựng nhiều phương pháp tính toán trong ngành xây dựng) ?
- Nhớ chứ !
Thế rồi thầy lại xả ra một tràng về kết cấu, về bê tông cốt thép (là sở trường của thầy), về đủ thứ trên đời trong thế giới xây dựng mà tôi căng tai ra chỉ hiểu được một nửa. Bỗng thầy chợt đứng lên và đưa chúng tôi xem một bằng khen do Ủy Ban giải thưởng Kova tặng về công trình nghiên cứu của thầy về tính toán trên bê tông. Tôi buột miệng:
- Thầy đúng là văn võ song toàn.
- Cái gì mà văn võ song toàn. Cậu nói thế thì tôi phải cho cậu xem cái này.
Thầy chạy lên lầu và mang ra một bao thư ở ngoài ghi hai chữ “Hồ Sơ”.
-Hồ sơ đảng của tôi đấy !
-Hóa ra thầy là đảng viên?
-Còn vài ngày nữa là đại hội đảng, tôi đang chờ đợi để đi đến một quyết định quan trọng.
-Thế thầy kỳ vọng gì?
Thầy nhìn chúng tôi với cặp mắt nửa tinh nghịch nửa thách đố:
- Đợi ít ngày nữa cậu sẽ biết.
Và ngày hôm nay, 2/2/2016, cái quyết định ấy đã đến: thầy xin ra khỏi đảng cộng sản. Trong thư thầy viết :”Tôi vào Đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lênin ( CNML) có nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của VN là sự độc tài toàn trị của đảng. Tôi đã viết nhiều bài phân tích sai lầm của Mác, viết nhiều thư gửi tổ chức đảng góp ý kiến về việc từ bỏ CNML và thay đổi thể chế, viết ý kiến đóng góp cho Đại hội 12 với hy vọng đại hội sẽ có chuyển biến tốt về phía dân chủ. Thế nhưng ĐH 12 vẫn kiên trì CNML và đường lối chính trị cũ. Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với CNML và sự độc tài toàn trị của ĐCSVN.”.
Thế là vài ngày sau khi thầy Nguyễn Khắc Mai lên tiếng đòi truy tố ông Nguyễn Phú Trọng thì đến lượt thầy Nguyễn Đình Cống, một giáo sư xin ra khỏi đảng, mà lại xin đúng vào cái ngày đẻ ra cái tổ chức ấy mới ý nghĩa. Các thầy đều là những trí thức hàng đầu của đất nước, là những người từng tin vào chủ nghĩa cộng sản, là những người đã dành suốt cuộc đời để cống hiến cho đất nước, dân tộc để đến ngày “bát thập cổ lai hi” mới thốt lên những lời đầy đắng cay và tuyệt vọng.
Còn nhớ hôm ở nhà thầy tôi có hỏi:
- Thầy biết thầy X, cô Y không? Họ cũng là đảng viên mà chửi cộng sản còn hơn cả em, ho chửi có dây có nhợ.
Thầy không trả lời, lấy tay với bình trà, gật đầu nhè nhẹ:
- Biết chứ…
Có lẽ định nói gì tiếp nhưng thầy ngưng. Bây giờ thì tôi có thể đoán được ý tưởng của thầy: Đội ngũ trí thức và đặc biệt các thầy cô cũng có nhiều người thất vọng với đảng cộng sản nhưng chưa đủ dũng khí để hành động như thầy. Nhưng tôi chắc chắn là các thầy không đơn độc, ngày càng có nhiều người bất mãn và công khai bày tỏ thái độ, đặc biệt là sau kỳ đại hội 12 vừa qua.
Thầy dân xây dựng, tôi cũng từng học xây dựng, nhưng tôi còn biết có một tiến sĩ cũng ngành xây dựng, nhưng có thòng thêm chữ “đảng”. Xây dựng đảng ! Một ngành học chỉ có ở Việt Nam.
Và chỉ có thêm một chữ oan nghiệt ấy mà đất nước vẫn lầm lũi đi ngược lại sự tiến hóa của toàn nhân loại.
FB Phạm Minh Hoàng
__._,_.___
Lần lượt tất cả các thành phần đảng viên trí thức từ bỏ đảng CS. trước
khi nó sụp đổ. Họ đã tỉnh thức; vì
không muốn đắc tội với lịch sử và dân
tộc qua câu ngạn
ngữ:
"TRĂM NĂM BIA
ĐÁ CŨNG MÒN -
NGÀN NĂM BIA MIÊNG VẪN CÒN TRƠ TRƠ"
Họ biết chắc chắn; không sớm thì muộn, bọn
thái thú CS Hà Nội đã tới
hồi đào thãi như các ĐCS Nga và Đông Âu mà
thôi. Một đảng cường
khấu hút máu đồng bào, chống lại dân tộc, phản
bội tổ quốc, phản trào
lưu tiến bộ của nhân loại, làm sao tồn
tại lâu dài.@
Cao Gia.
On Wednesday, February 3, 2016 1:10 PM, "'Nhat Lung' >
wrote:
Giáo sư TS. Nguyễn Đình Cống
thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam
Khánh An/VOA - 03.02.2016
Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cống đã thông báo chính thức ‘từ bỏ Đảng’
vì cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin ‘có nhiều độc hại’ và chủ nghĩa cộng sản ‘chỉ
là ảo tưởng’.
Hôm nay 3/2, dịp đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 86 năm ngày thành
lập, một đảng viên trí thức ở Quảng Bình - Giáo sư TS Nguyễn Đình Cống - đã đưa
lên mạng thông báo chính thức ‘từ bỏ Đảng’ vì cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin ‘có
nhiều độc hại’ và chủ nghĩa cộng sản ‘chỉ là ảo tưởng’.
Trong "Thông báo từ bỏ Đảng", GSTS Nguyễn Đình Cống,
nguyên Trưởng khoa Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội, viết: “Tôi vào Đảng với
nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại,
rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là
sự độc tài toàn trị của Đảng”.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống
thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam
GS-TS. Nguyễn Đình Cống nói việc ông thông báo từ bỏ đảng Cộng sản
nhằm để mọi người ‘tham khảo’. Ông nói: "Tôi biết một số đảng viên hiện
nay cũng muốn ra khỏi đảng nhưng còn đang chần chừ. Tôi mong rằng việc công
khai từ bỏ đảng của tôi sẽ đem lại ‘quyết tâm’ cho nhiều người".
“Trước đây tôi nghĩ rằng có thể có những đóng góp ý kiến để cho
đảng sửa đổi, đặc biệt là tôi chờ đợi đại hội 12 vừa rồi. Tôi hy vọng là mọi
người góp ý kiến, bản thân tôi cũng đóng góp một số ý kiến, thì các đại biểu có
thể có ý kiến, có sự quan tâm và đảng có thể thay đổi được. Nhưng sau đại hội
12, tôi thấy những hy vọng ấy không đạt được."
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, 80 tuổi, bắt đầu dạy học từ năm 1959. Sau
khi nghỉ hưu năm 1988, ông tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy, viết sách và hướng
dẫn cho nghiên cứu sinh trong lĩnh vực xây dựng.
Những năm qua, ông đã có một số bài viết phản biện chủ nghĩa
Mác-Lênin và đường lối của đảng cầm quyền hiện nay và bị cho là mang ‘tính phản
động’.
Trong các bài viết, GS-TS. Nguyễn Đình Cống cho rằng con đường mà
đảng Cộng sản đang đi là ‘không đúng đường’ vì chủ thuyết Mác-Lê mang lại ‘lợi
ít, hại nhiều’, làm cho dân tộc Việt Nam phạm những sai lầm và thất bại trong
kinh tế, văn hóa và đạo đức.
“Vẫn kiên trì với đường lối chủ nghĩa Mác-Lênin thì tôi cho rằng
như thế thì chỉ có dẫn dân tộc này đi chậm lại. Tôi thấy bản thân mình không
tán thành chủ nghĩa, đảng thì cứ tiếp tục chủ nghĩa Mác-Lênin, mà mình vẫn còn
ở trong đảng thì nó mâu thuẫn.”
Viết về quyết định từ bỏ đảng Cộng sản của GS-TS. Nguyễn Đình Cống,
blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nhận xét trên Facebook cá nhân:
“Một người thầy đáng kính của mình. Nhớ lại những ngày học ĐHXD, cứ
đến giờ học của Thầy Nguyễn Đình Cống là một giờ vui thoải mái với nhiều câu
chuyện lưu truyền đến nhiều thế hệ sau. Mình còn nhớ cô Thìn, vợ thầy và thầy
đi qua nhà ăn sinh viên, cô ấy mua được ít thức ăn, thầy thấy sinh viên ăn kham
khổ quá, bỏ ra cho chúng nó ăn hết. Cảm phục thầy với tuổi già nhưng chí khí
mạnh mẽ.”
Trước đây tôi nghĩ rằng có thể có những đóng góp ý kiến để cho đảng
sửa đổi, đặc biệt là tôi chờ đợi đại hội 12 vừa rồi...Nhưng sau đại hội 12, tôi
thấy những hy vọng ấy không đạt được. GS-TS Nguyễn Đình Cống nói.
Chuyện công khai ‘từ bỏ Đảng’ đã không còn hiếm hoi trong những năm
gần đây. Trong số đó, có không ít người là trí thức, đảng viên cấp cao như Luật
gia Lê Hiếu Đằng, Đại tá – nhà văn Phạm Đình Trọng, Tiến sĩ – nhà báo độc lập
Phạm Chí Dũng, nhà báo Tống Văn Công - nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, bác
sĩ Nguyễn Đắc Diên…
Thêm một người xin từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam
GS-TS. Nguyễn Đình Cống cho biết thông báo ‘từ bỏ Đảng’ của ông đã
nhận được rất nhiều sự ủng hộ, nhưng cũng có một số người lên án, chỉ trích.
Trong thông báo, Giáo sư Nguyễn Đình Cống yêu cầu tổ chức đảng Cộng sản xóa tên
ông khỏi danh sách, bắt đầu từ ngày hôm nay 3/2/2016.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
This email has been
sent from a virus-free computer protected by Avast.
www.avast.com |
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment