Sunday, May 22, 2016

Bi hài kịch Cá



Bi hài kch Cá 

  
Vở kịch nào cũng có những buồn, vui lẫn lộn. Vở kịch "cá" hiện nay tại VN cũng thế. Điểm mà nhiều người quan tâm là cái "hậu" (kết cuộc) của nó như thế nào.
 
  
Hơn một tháng đã trôi qua, vở kịch đã được nhiều bài viết mổ xẻ, phân tích khá đủ. Chỉ có một điểm chưa được nói đúng mức. Đúng hơn, lẽ ra phải được nói từ lâu. Đó là cuộc chiến hiện nay
 (Ít ra từ năm 1990, khi Hội nghị Thành đô của bọn bán nước đã được ký kết với Tàu đỏ) đã tạo cái thế tất thắng cho địch. 
  
Dân trong nước không biết gì về Hội nghị bán nước đó đã đành ...mà dân Việt ở hải ngoại chỉ từ từ, mãi cho đến nay, mới biết sự nguy hiểm của nó
 (ở mức độ hạn chế nào đó). Thử hỏi, mấy người đã biết gì về nội dung Hội nghị?. Đã vậy, họ còn bị mây mù che phủ. 
  
Có những cá nhân, tổ chức vẫn lấy chiêu bài "bất bạo động" và "hòa hợp hòa giải" để đối đầu với bọn bán nước. Chúng ra rả rêu rao là, bọn nội thù cũng chỉ là anh em. Anh em mà "rước voi giầy mả tổ" cũng phải bị xử phạt đúng mức. Bài học lịch sử hoặc họ đã quên, hoặc họ vì tưởng rằng, hòa giải với bọn chúng sẽ có phần xôi, thịt!. Sự tích Mỹ Châu-Trọng Thủy là bài học xương máu trong lịch sử Việt Nam. Nỏ thần được trao cho giặc, dù con gái, cũng phải bị xử chém!.. chứ đừng nói, vì nội thù kêu gọi hòa giải mà buông lơi sự cảnh giác.
 
  
Bọn kêu gọi "bất bạo động" còn lý giải đường lối của họ theo nhiều cách khác nữa. Chẳng hạn, đấu tranh nghị trường
 (ra ứng cử vào Quốc hội bù nhìn của chúng) sẽ không làm đất nước rơi vào tình cảnh chiến tranh, sẽ không làm thiệt hại sức mạnh của đất nước, để có thể đối đầu với Tàu...v..v...Ai cũng rõ là, các tổ chức gọi là "xã hội dân sự", nếu có tác dụng trong sự thay đổi xã hội, chỉ xảy ra trong một thời gian dài (tùy theo tình thế, có khi phải đợi 5, 10 năm hay hơn thế nữa). Đàng này, các tổ chức đó mới được hình thành cách nay không đến ba năm. 
  
Chỉ những luận điểm như vậy đã tạo thành lớp sương mù dầy đặc...nói chi đến những luận điểm khác nữa, tạo cho nội thù mua thêm thời gian, dẫn đến sự thực hiện các điều khoản đã ghi trong Hội nghị Thành đô (1990). Bọn nội thù
 (Thái thú tân thời) và bọn Tàu đỏ đã có đến 26 năm để giàn binh bố trận, đưa nước ta vào thế, tưởng có thể nói rằng, dù có một chính phủ mới, những người này cũng đành thúc thủ. 
  
Trở lại với bi kịch "cá" đã xảy ra, chúng ta thấy gì?.
 
  
Thoạt đầu là sự vui mừng. Vì, tuy cảnh ngặt nghèo do mất đi trước mắt sự sống
 (những ngư dân phải sống bám vào biển khơi) ...nhưng sự phẫn nộ đã bùng phát và họ đã tỏ thái độ. Tuy thế, nếu Cộng quyền "bù lỗ" những thất thoát (Có thể Tàu đỏ sẽ tiếp tay), có lẽ sự căm phẫn sẽ từ từ nguôi ngoai. Họ không biết hợp đồng Formosa kéo dài tới 70 năm. Hơn nữa, không biết đó là điểm chiến lược, có thể cắt đôi một phần Trung-Bắc, khi Tàu gây chiến. Họ cũng đâu biết bọn Tàu đỏ có thể sẽ làm một vụ tương tự như Liên Sô đã làm ở Ukrania; nghĩa là sẽ tạo một phần đất tự trị thuộc Tàu ..v..v... (Đây cũng là công việc của các Hội đoàn, tổ chức, đảng phái, giúp dân ở VN thấy rõ cái họa lâu dài). 
  
Sự nguôi ngoai đó sẽ vẫn còn là sự vui mừng, nếu có sự tiếp tay của hải ngoại. Trừ khi, họ không thấy được thế chiến lược. Chúng ta nghe truyền thông của Cộng quyền đã nêu tên đảng Việt Tân. Dù không là VT, chúng cũng sẽ nêu tên bất cứ đảng phái nào tại hải ngoại, để làm cớ cho những trấn áp của họ. VT chỉ là vật bung xung. Vai trò bung xung chỉ trở nên một thực thể, khi có "lực" thật sự. Chẳng hạn, dù MTGPMN 
(Mặt trận Giải phóng miền Nam) trước 75 là bù nhìn của miền Bắc, nhưng qua tuyên truyền, phần đông người dân trên thế giới vẫn thấy đó là một lực lượng chống đối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Và qua sự hà hơi tiếp sức của nhiều lực lượng chính qui CS Bắc Việt, chúng đã từ từ tạo được tiếng vang. Ít nhiều, chúng đã chiếm được Lộc Ninh, để làm thủ phủ của chúng và sau cùng là Ba Mê Thuột, để làm cứ điểm, dồn tất cả nỗ lực quân sự, nhằm tạo một cuộc tổng tấn công vào năm 1975. 
  
Nói đến đây, chúng ta nhớ có một luận điểm ấu trĩ đã được lặp đi lặp lại một cách buồn cười trên các Diễn Đàn trang mạng. Nói về quân sự, luận điểm ấy nhai đi nhại lại rằng, tổ chức nào có được một sư đoàn 
(với súng ống đầy đủ) để đối chọi với bọn CS?. Hóa ra, luận điểm này chỉ có thể lấy đó làm lý luận để đề cao sách lược "Bất bạo động"?!... Họ không còn điều gì khác để thấy xa hơn nữa nên cuộc chiến với Tàu, cứ bị đẩy lùi dần (dù địch chưa xuất quân theo đúng nghĩa đen) theo thời gian, cho đến bây giờ! (1) 
  
Sự buồn cười đó cũng giống như một ông "Tổng tư lệnh quân nổi dậy", trước đây hơn 20 năm, tưởng rằng, chỉ cần vài tờ truyền đơn rải xuống Sài Gòn là toàn dân sẽ đồng lòng nổi dậy, triệt tiêu quân bán nước!. Bây giờ, lòng dân bùng phát rồi, chúng ta hãy làm việc rải truyền đơn xem sao.
 
  
Nhưng những sự việc sau không phải là chuyện buồn cười. Nhiều cá nhân đã tọa kháng, đã tham dự biểu tình, đã gọi đến phòng CA khắp nơi để tố cáo bọn "xã hội đen" của nhà nước phong tỏa khu nhà của họ, đã đến Phường CA đòi lại Chứng minh nhân dân ...v..v..tất cả những việc đó là những trận du kích. Có đánh du kích, gây được sự rối loạn nào đó nơi bọn địch, mới nói đến đánh "vận động chiến" 
(nói theo lối nói của bọn CS). Thực tế cho thấy, trong mấy lần biểu tình vừa qua, hễ lực lượng biểu tình tập trung là bị "lãnh đòn" đích đáng. Nhưng, cứ xé lẽ (ở mức vừa phải) là thiệt hại không nặng!. 
  
Chuyện sau lại càng không phải là chuyện buồn cười. Trên trang mạng, có những cá nhân, đề nghị hoặc hiện kim, hoặc chuyến du lịch sang Mỹ, dành cho những người đã trừng phạt các CA có "nợ máu với nhân dân"
 (chữ của bọn CS). Có người còn chỉ cách "thủ tiêu" bằng cách dùng bao ni lông, chụp vào đầu tên ác ôn, để làm chúng chết ngộp. Từ ý kiến trên trang mạng đó, nhiều người đã góp ý chi tiết hơn. Những phương cách diệt nội thù như vậy có buồn cười chăng ..?! 
  
Có buồn cười chăng là sự buồn cười của bọn chết nhát!...hoặc vì lớp hậu thế
 (sinh sau năm 75) không rõ sự khủng bố của bọn VC trước năm 75, ở trong Nam. Hồi đó, phương cách khủng bố của chúng làm mọi người dân, ở vùng sôi đậu, khiếp đảm vô cùng. Hễ bị chúng nghi làm nội gián cho lính VNCH (không bằng chứng) là ban đêm bị chúng đến nhà, đưa đi trấn nước. Hoặc để chắc ăn và không gây tiếng động (tiếng súng nổ), chúng đập đầu nạn nhân bằng gậy như đập đầu cá ..rồi mới thả trôi sông. 
  
Chuyện đó xảy ra khá lâu rồi
 (trước năm 75) nên mọi sự độc ác trở nên phai dần. Ai chịu khó, xem lại các câu chuyện nói về sự ác độc của Tàu, trong cuộc chiến biên giới năm 1979, sẽ thấy rõ như thế nào. Ngoài sự tưởng tượng của con người!. Cuộc chiến nào không đem đến cái chết, nhưng cái kiểu giết người sau khi chết thì bọn Tàu không thiếu sáng kiến. 
  
Ừ!...thì chúng tao (bọn CS) đã chơi trò khủng bố rồi...ai, trong chúng mày làm giống hoặc hơn thì tao thua!. Chúng ta phải chơi trội hơn bọn này mới có cơ ngang ngữa. Muốn thắng thì phải trường kỳ. Thắng không được bọn nội thù, nói gì đến thắng giặc ngoại xâm.Nhưng, hoặc ngại gian khổ, hoặc bị ảnh hưởng bới các chú "Tây" da trắng, nên tự phe ta, có thêm luận điểm, bất bạo động hiện nay là xu thế của thời buổi toàn cầu hóa!..
.(nghe buồn cười làm sao!). 
  
Nói là buồn cười, vì nếu tranh đấu nghị trường -tại các nước tiến bộ- nói đến bạo lực, quả là không ai ủng hộ. Chỉ nhìn cảnh đánh nhau tại Quốc Hội của một vài nước là ta đã chán đến cần cổ rồi. Nhưng, đằng sau hậu trường đó, màn đấm đá, giết nhau
 (nghĩa đen, nghĩa bóng có đủ) không chừa một anh dân chủ tiên tiến nào cả. Nghe lén như Nixon đâu có chính nghĩa mà phe ông này vẫn làm như thường...sợ ai!. Lúc đầu, các nước Tây Phương, trong đó có Mỹ, không ủng hộ anh Palestin...nhưng, anh này, cứ trò khủng bố làm tới, rốt cuộc, Hiệp ước Oslo vẫn diễn ra. Nghĩa là, có một nước Palestin sát cạnh nước Do Thái. Hiện nay, dù thế yếu so với Do Thái, Palestin vẫn cứ lâu lâu gậy sự kiểu này kiểu khác, làm Do Thái cũng khá điên đầu!... 
  
Còn anh Mỹ nhà ta, lúc nào cũng nghe nói đến nhân quyền, đến bác ái
 (cổ võ cá nhân Mandela lên đến mây xanh)...nhưng, sau khi bị vụ 11.09, Mỹ đem quân đánh Afghanistan (nghi là nơi ẩn trốn của Bin Laden, trùm khủng bố) đã đành; điên tiết, đánh luôn Sadam Hussein (Irak). Dùng máy bay Drone thoải mái tại Afghanistan và hiện nay, tại Syria. Cái này không phải "răng đền răng" là gì?!.. 
  
Chẳng có xu thế toàn cầu gì ráo trọi. Chẳng có mắc cỡ gì ráo trọi !...Hoặc mắc cỡ vì chơi khủng bố hoặc mất nước, dân tộc bị tiêu diệt, chọn cái nào (?). Thế chiến lược chính là nằm ở chổ này, vì chiến thuật và chiến lược hỗ tương cho nhau. Cái này có tính chiến thắng sẽ làm cái kia có tác dụng mạnh hơn. Du kích tạo được sự điên đầu nơi địch thủ thì những đường lối chiến lược sẽ có tác dụng mạnh hơn.
 
  
Ông Hà Sĩ Phu, trong lần phỏng vấn vừa qua 
(2), nếu tôi không lầm, cũng có một suy nghĩ tương tự như ý của người viết. Mà có lẽ, cũng có nhiều người cùng quan điểm trên. Nhưng thời gian qua, do bọn tay sai tung hỏa mù quá dầy, nên quan điểm trên chưa có cơ xuất hiện và tạo được sự chú ý đúng mức!. 
  
Tóm lại, phải biết phân biệt đấu tranh trong nghị trường
 (Quốc hội) khác với chiến đấu ngoài chiến trường. Tại chiến trường, chỉ có sống và chết; ngoài ra, không còn gì hơn. Chúng ta đang đuổi Tàu (nếu không muốn bọn nó đồng hóa chúng ta) nên phải chiến đấu ...bằng mọi cách. Võ sĩ Mike Tyson là nhà vô địch quyền Anh đẳng cấp thế giới, thế mà còn cắn lỗ tai của địch thủ, Evander Holyfield. Đâu chỉ cắn một lần!... Chỉ vì bảo vệ danh tiếng của mình mà những kẻ có tầm cỡ quốc tế còn làm được chuyện ấy, nói gì đến một nước nhỏ như "David" Việt Nam phải đối chọi với «tên khổng lồ Goliath» Tàu đỏ. Chúng ta có đủ cách thế để giữ vững độc lập của mình. Lịch sử nước nhà đã chứng minh, qua bao lần thắng quân Nguyên. Nói cho đơn giản nữa, là việc Trạng Quỳnh chọi trâu với Tàu. Con nghé (trâu con) khát sữa, cứ rúc vào vú trâu đực của Tàu, khiến con này bị nhột, chạy ra ngoài vòng thi đấu ...được xem như thua trận. Vũ khí sát thương chúng ta không cần chế tạo, có người sẵn sàng bán cho chúng ta. Vấn đề là mua để làm gì?...Bọn Thái thú mới, mua đủ loại vũ khí của Liên Sô, Ấn Độ ..v..v..nhưng chỉ để bàn thờ. Tay sai Hán giặc mà!...Nhưng, một chính phủ liên kiết trong ngoài, trong cuộc đối đầu với Tàu đỏ sẽ phải dùng đến. Có vũ khí nhưng phải có tinh thần dân tộc trong đại khối người dân. Khi cuộc chiến xảy ra, cái tinh thần đó sẽ nóng trở lại, bởi hùng khí đuổi Tàu, Pháp vẫn còn đó. 
  
Trong cuộc phỏng vấn, ông HS.Phu có ngần ngại một điểm
 (3). Điểm này có lẽ cũng đã có nhiều người có sự băn khoăn tương tự. Lỡ thế mạnh của người dân làm bọn Thái thú chao đảo, Tàu đỏ đem quân tràn qua biên giới thì chúng ta đối phó ra sao ?!. .Nhiều người xem đến đây, có lẽ cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Phần tôi, tôi nhớ đến Hội nghị Diên Hồng khi xưa và câu trả lời của các bô lão thời đó là : "Hy sinh", khi họ được triều đình hỏi: "Thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh". 
  
Chính vì câu trả lời đó mà nước Việt ta trường tồn đến ngày hôm nay.
 
  
  
  
Đng Quang Chính
 
18.05.2016 
23:34 
  
  
  
Bổ túc: 
(1)  (
https://mg.mail.yahoo.com...pn12q8c4ao#1794590611) 
      Không chỉ ông HS.Phu mà có thể nhiều người cùng đồng quan điểm này của người viết. 
  
  «Ký hàng chục hàng trăm cái (bản Tuyên bố) có khi cũng chẳng ăn thua gì, Cùng lắm là đánh thức được một số đảng viên, một số nhân dân, so với số 0 (số không) trước đây thì tưởng là nhiều nhưng so với con số 4 triệuđảng viên và 90 triệu dân thì chẳng thấm tháp gì trước tốc độ cướp nước và bán nước quá nhanh và quá vững chắc của 2 đảng CS cứ thỏa thuận tay đôi với nhau trên đầu nhân dân. Phải thẳng thắn hiểu rằng trước mắt thì hiệu quả của một thiểu (số) lên tiếng như thế cũng chưa được bao nhiêu đâu...» HS.Phu 

  
(2)  (
https://mg.mail.yahoo.com...pn12q8c4ao#1794590611) 
«Vấn đề quá lớn! Tôi đã nêu ý kiến này và chắc nhiều anh em cũng đồng ý: Đây không phải chỉ  chuyện cáchết mà báo hiệu cả Dân tộc Việt Nam Tổ quốc Việt Nam sẽ chết dần chết mòn, hết việc nọ đến việc kia, chết một cách êm ái, cứ lẳng lặng như thế  chết, chết  một cách rất đúng quy trình, cái quy trình Bắc thuộc đãđược thiết kế ngay từ khi cái chiến khu Việt Bắc được nối liền với Trung quốc Cộng sản năm 1950. Một quátrình chết rất Cộng sản, trong ảo vọng, cứ từ từ  chết, có kêu la lằng nhằng vài tiếng cũng chẳng làm gì....» HS.Phu 
  
  

__._,_.___

Posted by: chuong ngoc van dam <

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official19/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link