“Đời không có gì cho không!
Sống thì không được ăn không!”
Nguyễn Trung
Đấy
là kết luận, đúng hơn có lẽ là lời răn cũ kỹ - giờ đây một lần nữa tôi lại phải
tự rút ra cho mình trong mấy tuần nay căng mắt lên nhìn xem thế giới đang sang
trang như thế nào. Thực ra cả đời tôi luôn cố sống theo lời răn này, thế mà cứ
sau mỗi chặng đường, tôi lại phải gồng lên tự răn mình quyết liệt như thế.
Quả là vậy: Nhận
không của đời cái gì, nếu không chịu ân thì cũng phải mang oán, và mình thì
chẳng bao giờ nên người. Còn sống mà lại ăn không trên đời
này thì sao thành người? bởi vì chung quy mình chỉ có hai cách: Nếu không đi ăn
cướp được, thì phải đi ăn mày. Hệ luỵ của mấy chữ “cho không”, “ăn không” này luôn
luôn là vô tận, với mọi niềm đau hay nỗi nhục bất tận!
Quan sát mấy tuần nay thế giới đang sang trang, tôi càng nghĩ thế – với con mắt
và ý thức được nước mình là một quốc gia đang bị cuốn hút không cưỡng lại được
vào bàn cờ mới trên thế giới hôm nay – như tôi đã viết ra trong bài 1 và bài 3
bàn về hiện tượng Trump[i], với nhiều liên tưởng
đến nước ta.
Cả thế giới chứng kiến: Hậu đế chế Nga của Putin đối nội & đối ngoại vốn
nhiều năm nay bận rộn lật đật như bị ong đốt khắp người – (nhất là từ sau vụ
Krym/Ukraina). Nhưng với chiến thắng Aleppo ở Syrie – gần như bảo tồn được
chính quyền Assad và củng cố vị thế chiến lược của mình tại Trung Đông, cùng
với thành công được thừa nhận trong chiến tranh cyber can thiệp vào bầu cử ở
Mỹ, nước Nga hôm nay đang nổi lên như một người hùng!
-
Người thì coi thắng cử
của Trump như một cú đảo chính ngoạn mục, do Nga thực hiện được ở Mỹ nhờ cyber
hacks… Qua vụ này nước Mỹ biến thành đồng minh dưới trướng
Nga (subordinate ally to Russia - Scott Gilmore
- December 12, 2016)...
-
Kẻ cho rằng: Nga đang dần
dần lấy lại được vị thế đã mất của Liên Xô cũ trước khi sụp đổ (The Atlantic)…
… Quan hệ Nga – Nhật mấy tuần nay cũng đang ấm lên do những thoả thuận quan
trọng vừa đạt được giữa Putin và Abe…
Mới
đây nhất, việc Trump chọn Rex Tillerson – CEO của ExxonMobil làm ngoại trưởng, người
đang làm ăn lớn với Nga và được coi là có mối quan hệ thân thiện với Putin,
càng làm cho Nga đắt giá, mặc dù lúc này EU vẫn quyết định duy trì các biện
pháp cấm vận trừng phạt Nga... Hiển nhiên trong thế giới sang trang hôm nay, ngoài hiện tượng Trump,
đang xuất hiện hiện tượng Nga!
Trong khi đó, mấy tuần nay vào những lúc có dịp, Trump tiếp tục nhắc lại những
gì ông ta đã nói suốt thời gian tranh cử về Trung Quốc. Đại ý: Trung Quốc làm
ăn không fair,
gây nhiều thiệt hại cho Mỹ, nhất thiết phải đặt lại vấn đề… Trump nhấn mạnh ông
ta biết chính sách một
Trung Quốc, nhưng lại đặt câu hỏi: tại sao cứ phải trói Mỹ vào vấn đề
này?.. Cái mới bổ sung thêm là Trump còn trách Trung Quốc chưa làm hết
trách nhiệm của mình trong vấn đề vũ khí A của Bắc Triều Tiên… Báo chí Mỹ còn
đưa tin: Đã có lúc Trump nghĩ có thể nói chuyện với Kim Jong Un; ông ta cũng
đặt ra câu hỏi tại
sao không?.. Ngoài phản ứng cao nhất ngay tức khắc của Bộ Ngoại giao Trung
Quốc về cuộc chào hỏi điện thoại Donald Trump – Thái Anh Văn, đến nay chính
giới Trung Quốc giữ thái độ kiềm chế. Song ngôn ngữ báo chí Trung Quốc rực lửa:
Trump là đứa con nít
ngu ngốc! Chính
sách một Trung Quốc là hòn đá tảng trong quan hệ Trung – Mỹ, nếu đụng vào Trung
Quốc sẽ dùng vũ lực chiếm Đài Loan… Trong khi đó đồng Nhân dân tệ đang có
những rối loạn mới (liên tục mất giá, tình trạng vốn chạy trốn ra nước ngoài
gia tăng, dự trữ ngoại tệ tiếp tục giảm hàng tháng…). Đồng thời dự luận thế
giới đang rất quan tâm việc Trung Quốc tăng cường o bế Malaysia, bắt đầu có hiện
tượng nắn gân Singapore… Trong khi đó Rodrrigo Duterte của Philippines cũng bắt
đầu phải nói nhiều hơn về chủ quyền quốc gia của mình…
Cho đến nay, vẫn chưa thể phán đoán được rõ ràng tổng thống nhậm chức Donald
Trump sau 20-01-2017 sẽ làm gì? Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong hai tuần
lễ vừa qua phải chăng cho thấy: Về đối nội Trump sẽ ưu tiên trong phạm vi có
thể cho tháo gỡ vấn đề việc làm (theo cách reshoring) và vấn đề nhập cư trái
phép; về đối ngoại Trump muốn xây dựng mối quan hệ mới với Nga, có lẽ để có thể
tập trung hơn sức lực trong xử lý những vấn đề liên quan đến Trung Quốc (?).
Nói cách khác: Trump đang thăm dò và đang từng bước xắp xếp lại bàn cờ thế giới
theo tính toán mới của mình; Anh, Đức và rõ nhất là Nhật cũng đang chuyển động
theo hướng của Trump. Trong khi đó Trung Quốc ngoài sự giận giữ đã biểu lộ,
cũng đang tính những nước cờ riêng của mình – giữa lúc này “một vành đai, một con
đường” (“one belt – one road”) và AIIB (Asian Infrastructure
Investment Bank) chưa tạo ra được sự hấp dẫn mong muốn. Riêng Nga, sau chiến
thắng Allepo, đang ra sức phát huy lợi thế mới của mình ở phạm vi toàn cầu –
giữa lúc nạn di dân từ Bắc Phi vào châu Âu và ISIS tiếp tục gây những căng
thẳng mới, thế giới văn minh đang có những bước thoái trào trước thế giới đầu
trộm đuôi cướp!..
Toàn bộ bức tranh nêu
trên cho thấy thế giới đang tiếp tục thay đổi quyết liệt – như một cơn sóng
thần đang kéo dài nhiều đợt, và hầu như ít nước nào dám khoanh tay đứng yên.
Bức tranh cũng làm rõ:
Thế giới sang trang là một thực tế khách quan, đòi hỏi mỗi nước hoặc thích nghi
được và tham gia cuộc chơi, hoặc chịu đổ vỡ trước mọi sức ép. Không có sự lựa
chọn thứ ba.
Trong khi tôi viết
những dòng này, hàng vạn trẻ em và người lớn đang thê thảm tìm cách di cư ra
khỏi Alleppo đẫm máu – một nơi được văn minh Trung Đông xây dựng ba bốn nghìn
năm, để hôm nay bị huỷ diệt trong vòng vài năm!.. Báo chí thế giới cho rằng: Đây là chỉ một cuộc di
cư từ một vùng chiến này sang một vùng chiến khác… Chừng nào các cường quốc và
những nước hữu quan tại chỗ không đi tới một thoả thuận chung vãn hồi được hoà
bình, cái chảo lửa ở đây ngày đêm sẽ còn tiếp tục huỷ diệt vô vàn sinh linh.
Rồi đây lịch sử sẽ lên án cuộc chiến tranh tàn khốc này, lên án sự bất lực của
cộng đồng thế giới trước tội ác chống nhân loại này!..
Tôi không có thời gian và sự kiên nhẫn để chờ xem rồi đây lịch sử sẽ lên án như
thế nào. Nhưng nhìn xem cảnh thê lương trên YouTube đang diễn ra ở Aleppo, tôi
oặn đau nhớ lại những chặng đường đất nước ta đã đi qua trong suốt bẩy thập kỷ
vừa qua. Ruột gan bỗng như bị xé ra! Tôi hiểu sâu sắc: Cái gì phía trước đang
chờ đợi nước ta vào lúc thế giới đang sang trang này! Đất nước ta phải làm gì
để thích nghi được, để sống sót với tính cách là kẻ cùng tham gia cuộc chơi
mới? Hay là đành chịu vùi dập tàn tệ trong cơn sóng thần mới này?
Tôi càng hiểu ra:
-
Đời không có gì cho
không!
-
Sống thì không được ăn
không!
Mong lắm sao nỗi lo này
được chia sẻ với mọi người!
Hà
Nội, hạ tuần tháng 12-2016
Tác giả gửi cho Viet-Studies ngày 16-12-16
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment