Saturday, September 22, 2012

Nhìn những tù binh Cộng sản, mà xót đau với hình ảnh của các vị Quân-Cán-Chính VNCH trong các tù “cải tạo”!


Sent: Saturday, September 22, 2012 6:06 AM
Subject: :Nhìn những tù binh Cộng sản, mà xót đau với hình ảnh của các vị Quân-Cán-Chính VNCH trong các tù “cải tạo”!

 
 Nhìn những tù binh Cộng sản, mà xót đau với hình ảnh của các vị Quân-Cán-Chính VNCH trong các tù “cải tạo”!

Phan Nhân

Mấy ngày nay, đọc bài viết của tác giả Phạm Thắng Vũ, khi nhìn vào những tấm hình của những tù binh Cộng sản, tất cả đều khỏe mạnh, không hề có một dấu vết của sự “hành hạ” như những năm trước ngày mất nước, doViệt cộng và những tên tay sai của chúng đã ra sức tuyên truyền, thì lòng tôi cứ xót đau khi nhớ lại những năm tháng đã ở trong nhà tù “cải tạo” của Việt cộng.



Người tù "cải tạo" dưới chế độ của Việt cộng

Tôi không bao giờ quên được những người bạn đồng tù, có những người đã chết vì bệnh tật vì không được chữa trị. Họ đã chết đói, chết lạnh, chết vì bị hành hạ, đánh đập; và thân xác của họ đã bị vùi chôn ở một nơi nào đó, trên những khu núi rừng Việt Bắc, hoặc ở những nhà tù khác, trên khắp cả nước, có những người mà cho đến bây giờ, cha mẹ, vợ con và thân nhân của họ vẫn không tìm lại được di cốt!

Nhưng có những điều mà ít ai biết tới, đó là những cán binh Cộng sản ở trong các nhà giam dưới chế độ nhân đạo của Việt Nam Cộng Hòa. Một số lớn những cán binh này, họ đã thực sự thấy được Chính Nghĩa của Quốc Gia, cho nên họ đã thực tâm muốn ở lại miền Nam theo chính sách Chiêu Hồi; mặc dầu như thế, nhưng bên cạnh đó, cũng có một thiểu số vì đầu óc đã bị thâm nhiễm những cách “giáo dục” của Cộng sản ngay từ lúc còn bé, hoặc có thể họ lo sợ cho thân nhân của họ ở ngoài Bắc.
 
 
Do đó, họ đã trở thành những kẻ hung ác, họ đã đánh đập tàn nhẫn đối với những cán binh Cộng sản muốn trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia theo chính sách Chiêu Hồi. Đó là lý do đã khiến cho một số cán binh Cộng sản khi xin ở lại miền Nam, nhưng sau đó, đã phải “đổi ý”; có lẽ họ lo sợ cho bản thân và gia đình sẽ bị trả thù. Điều này rất dễ dàng để nhận biết, tôi vẫn nhớ, có một số cán binh Cộng sản đã từng trình bày rằng, họ đã “được” Cộng sản tuyên truyền, đầu độc như:


“Nếu khi bị Mỹ-Ngụy bắt, thì đầu hàng cũng chết, không đầu hàng cũng chết, có khai cũng chết, không khai cũng chết, chỉ có một con đường phải chọn là phải tự tử chết để được tuyên dương là anh hùng, là liệt sĩ…”.



Tù hàng binh Việt cộng xin được ở lại miền Nam tự do, hưởng quy chế "Hồi Chánh" trong đợt trao trả tù binh năm 1973

Những luận điệu tuyên truyền như đã kể trên, nhưng sau một thời gian ở trong các nhà giam của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những cán binh Cộng sản này đã được đối xử tử tế, đời sống được no ấm, bịnh tật được điều trị thuốc men đầy đủ, không bao giờ phải chịu đói khát, lạnh lẽo. Bởi vậy, đa số đã nhận ra được Chính Nghĩa Quốc Gia, nhưng vì sợ Cộng sản sẽ trả thù đối với gia đình của họ, cho nên buộc lòng họ đã không dám xin hưởng chính sách Chiêu Hồi, mà như một trường hợp một cán binh đã bị đánh trong lúc trao trả tù binh là vậy.

Những hình ảnh đau thương của các vị Quân, Cán, Chính Việt Nam cộng Hòa trong các nhà tù “cải tạo”:

Tôi chắc chắn rằng, đối với những người may mắn không bị vào các nhà tù “cải tạo” của Việt cộng, thì không thể tưởng tượng ra được những cảnh đày đọa, đói, khát cũng như những nỗi cực nhọc trong những năm tháng bị đày đi lao động từ trên rừng cho đến những đồng ruộng sình lầy, thay trâu bò để cày bừa; áo quần rách rưới giữa mùa Đông, hay giữa cái nắng như lửa đổ giữa mùa Hè; với những bữa ăn chỉ là khoai sắn chấm với muối, hoặc một chén canh rau nêm cũng với muối; tất cả những người tù “cải tạo” không có một người nào được khỏe mạnh cả.
 
 

Tuy nhiên, như mọi người đã thấy, chỉ trừ ra có hai người “tù” cao cấp, là được hoàn toàn khỏe mạnh, lúc “ở tù” thì được tự do tắm nước mưa, được tự do trồng hoa ngắm chơi; rồi kghi “ra tù” lại còn được tự do viết sẵn một “Tuyên ngôn” để đem lên máy bay đi thẳng sang Mỹ, với cái bộ mặt mập mạp, ú na, ú nần bằng cái mâm đồng, mâm gỗ, còn hơn những người không hề có một ngày tù. “Người tù” đó, chính là “ông” Gs Đoàn Viết Hoạt, với “gần 20 năm tù, biệt giam”.



Đoàn Viết Hoạt

Còn “người tù” thứ hai, đó chính là “ông” Bs Nguyễn Đan Quế, như một tấm hình đã được ghi là “thăm nuôi”. Nguyễn Đan Quế (không mặc áo quần tù) tươi cười bên ca sĩ Tâm Vấn cũng cười tươi như hoa, mặt mày trang điểm như đúng là một ca sĩ đang đứng trên sân khấu, trước một chiếc bàn đang bày đầy những món “quà thăm nuôi”. Những hình ảnh của hai “người tù” này, đã hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh của các vị tù “cải tạo”, cũng như những hình ảnh của những vợ tù “cải tạo” đã từng khổ sở “thân cò lặn lội”, đi thăm chồng ở những trại tù trên khắp đất nước dưới chế độ của Cộng sản Việt Nam.



Cảnh thăm nuôi “cải tạo viên” Nguyễn Đan Quế

Trở lại với những hình ảnh của những cán binh Cộng sản trong các nhà giam của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khi nhìn những hình ảnh này, tôi lại còn nghĩ rằng: nếu trong hiện tại, mà đa số những đồng bào của chúng ta, có những cụ già lưng đã còng, tay đã run, và có những mảnh đời đói rách triền miên hiện đang sống vất vưởng trong những cơn đói khát lạnh lẽo, thân hình trơ xương dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam, thì mọi người ai cũng đều nhân thấy: những tù binh Cộng sản này, đã có một đời sống no ấm hơn hẳn những đồng bào của chúng ta trong thời điểm hiện nay ở trong nước.
 
 

Điểm qua những hình ảnh tương phản với nhau như thế, tôi nghĩ rằng vẫn chưa đủ. Do đó, tôi phải ghi thêm vào đây là những hình ảnh của những kẻ đang nắm quyền cai trị đất nước hôm nay: từ “Chủ tịch nước”, “Chủ tịch đảng”, “Thủ tướng” và tất cả những đảng viên Cộng sản, cũng như tất cả con cháu của họ, hết thảy đều ngồi trên những ngôi cao của chế độ, đều là những “đại gia” lúc nào cũng sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ để mua những “cuộc vui suốt tháng, trận cười thâu đêm”.

Nhưng chỉ chừng ấy, thì có lẽ cũng chưa đủ, bởi vì, nếu so sánh cuộc sống đầy đủ của những đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản cùng với những người dân đói nghèo thì khác nhau một trời, một vực. Nhưng, nếu đem so sánh với hai “người tù”: Đoàn Viết Hoạt và Nguyễn Đan Quế, thì cả hai đều không khác với những đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng tin, thì quý vị cứ nhìn vào những tấm hình “người tù” Nguyễn Đan Quế đang ở… trong tù, tay đang nâng “ly rượu mừng”, còn vợ, ca sĩ Tâm Vấn thì cứ bay đi, lượn về Việt Mỹ, rồi Mỹ Việt, để “đấu tranh” cùng chồng cho chắc ăn hơn.
 

Lời sau cùng, tôi chỉ muốn nói thêm: giá như, ngày xưa, những người tù “cải tạo” như chúng tôi, mà có được lấy một phần nhỏ như những tù binh Cộng sản trong những tấm hình này, thì đâu đến nỗi các bạn tù của tôi phải bỏ mình trên những rừng sâu núi thẳm, có người đã chết mất xác, không tìm lại được nắm xương tàn. Tôi ước gì những đồng bào đang đau khổ của chúng ta tại quê nhà, tất cả đều có được những cuộc sống, những thân thể khỏe mạnh như những cán binh Cộng sản kia; và tôi cũng ước gì tất cả những đồng bàocủa tôi đang đói khổ, rách rưới, lang thang đâu đó, trên khắp quê hương đất nước Việt Nam, họ đều có được một thân thể khỏe mạnh và một cuộc sống bình an, no ấm chỉ bằng một nửa của hai “người tù” Nguyễn Đan Quế và Đoàn Viết Hoạt, thì tôi sẽ vui mừng biết mấy!

Colorado, 21/9/2012

Phan Nhân

 

 

2 comments:

  1. Site này rất đẹp, và đăng nhiều tin tức hữu ích cho người Việt Tự Do.

    Nga: Trung Quốc sẽ tự sát nếu chống lại Hoa Kỳ
    http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=9&t=155
    Trung Quốc sẽ đại bại nếu đụng độ sức mạnh Nhật Bản – Mỹ
    http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=9&t=623


    Cảm ơn http://vulep.blogspot.com
    VNCHdalat

    ReplyDelete

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link