From: But Xuan <
Thưa ông Như Không,
Tôi đã đi
tìm câu hỏi của ông để trả lời nhưng bài đã biến mất, tôi khg
biết phải làm sao. Nay ông lại nêu ra, tôi có dịp trả lời.
-
Về Hòa thượng Thích minh Châu, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, duyên cớ
tôi biết ổng cũng như biết ổng làm tay sai cho giặc Hồ, chuyện hơi
dài mà tôi còn bệnh, chưa viết ra được.
Nhưng ông có thể suy ra lời
tôi nói là đúng nếu ông đọc nhiều bài trên Net, có
hình ảnh HT Thích Minh Châu lãnh huân chương Hồ chí Minh, một loại huân
chương cao quí nhất của CS Bắc Việt.
Ông nhìn vào đó, tôi nghĩ người
thông minh như ông đã quá hiểu. Cũng như nếu ta còn nghi ngờ về tên
nhạc sĩ Trịnh Cộng Sản (tên dặt do nhà thơ Bùi Giáng) thì ta chỉ cần nhìn
vào con đường VGCS đặt cho anh nhạc sĩ này là ta đủ hiểu y đã
có công trạng với VC ra sao.
-
Mụ Kiều mộng Thu cựu Dân biểu cùng khóa với tôi, thành viên Khối Dân tộc Xã
hội, lời nói, hành động của mụ là một con cán bộ CS rõ ràng ràng. Ông
hỏi ai là NS, nhất là DB thời đó (1971-1975) tất phải biết. Mụ ở lại
sau ngày 30-4-1975, khg phải đi tù cải tạo như những DB khác, sau lấy làm
bé tên Xích Điểu cán bộ CS để kiếm miếng sống.
VGCS, chanh đã
vắt hết nước, không xài mụ cũng như nhiều tên khác, khóc dở mếu dở.
-Ni
sư Huỳnh Liên dẫn đoàn biểu tình phát xuất từ chùa Ấn quang đi
biểu tình hàng ngày để phản đối Chính quyền Sàigòn,làm xáo trộn cuộc
sống người dân và gây hoang mang.
Một bữa, y thị đang dùng loa nói, chửi
bới thì bỗng nhiên quị xuống, mặt cắt khg còn giọt máu, cứ ôm lấy
"chỗ đó" mà rên hừ hừ, nước mắt nước mũi chảy ra dầm dề.
Thì ra
một thằng phải gió nào, nhân lúc quá đông khg ai để ý, nó thoi
vào ngay "chỗ đó" của mụ một cái như trời giáng.
Mụ té ngửa đau
chết điếng nhưng đệ tử xung quanh tính đưa mụ vào nhà thương
Sàigòn gần đó, mụ khg chịu. Cả mấy trăm người chứng kiến, trong có bác tài
xế của tôi, bị kẹt xe ngay đó, về kể lại.
-Bạn đồng
viện của tôi là Dân biểu Nguyễn hữu Thời , đi theo đoàn biểu tình này
của Ngô bá Thành và Huỳnh Liên. DB Thời được mời nói. Ông vào đề
rằng: Dân miền Nam có nơi bị đói vì giặc Mỹ xâm lăng và cũng vì bọn CS Bắc
Việt vào xâm chiếm miền Nam..." câu nói chưa dứt thì một sư ông mặc áo
vàng đứng bên cạnh thoi vào mồm ông Thời một cái như trời giáng chảy
máu loe loét đầy mặt và mồm (khg biết có gẫy cái răng nào khg).
DB Nguyễn
hữu Thời lẳng lặng rời micro, xuống khỏi xe, lẩn vào đám đông. Ông
Thời còn ở Mỹ, ông Như Không có thể kiểm chứng. Và Ni sư Huỳnh Liên
cũng còn cả.
Mụ
Ngô bá Thành, xin đọc bài của tác giả BXCanh: "Trí thức theo
Cộng" trong có đề cập Nguyễn hiến Lê, Dương quỳnh Hoa, Ngô bá
Thành...Để coi nếu còn tôi xin post lại cho ông đọc.
-Vụ
Quách thị Trang, sau khi xẩy ra, dư luận người dân và báo chí thời đó đồn đãi
rằng, chính là phe đi biểu tình bắn rồi đổ tiếng ác cho chính
phủ đệ nhất CH chứ khg ai dám giết người một cách dã man thế nhất là QTT
là một thiếu nữ mới lớn, dễ mến. Họ cũng giết để làm cớ mà khiêng
quan tài đi phản đối với biểu ngữ cho báo chí Mỹ chụp hình gửi
về Washington D.C. nơi tai mắt quốc tế thế là họ thành công.
Một mạng chứ 100
mạng với họ khg nghĩa lý gì miễn đạt mục tiêu. "Cứu cánh biện minh
phương tiện" Chẳng vậy Thiền sư Thích Nhất Cộng, cũng từ hang ổ Viện Đại
học Vạn Hạnh mà ra, cũng mướn báo Mỹ 50,000 đô la để đăng bài tố
cáo máy bay Mỹ bỏ bom giết 300,000 dân Bến Tre, trong khi cả tỉnh Bến Tre cũng
chỉ xấp xỉ số dân đó. Nói láo, nói dối đã thành phương châm sống của
VGCS và tay sai nằm vùng.
Cũng như Bồ tát Thích quảng Đức, tên
cựu DB Nguyễn công Hoan mặc áo nhà sư đổ xăng, một tên nữa bật quẹt.
Xin hỏi tác giả các bài này là ông Joseph Pham sẽ rõ hơn.
Nhà
thơ Vũ hoàng Chương ngu xuẩn viết "Lửa Từ Bi" mà nào có
hiểu đầu đuôi xuôi ngược ra sao. Đã trốn lính lại nghiện thuốc
phiện, có đứa cho hộp thuốc thì mả...bố bảo đào cũng đào,
huống hồ viết một bài thơ là quá dễ. Cả đời ông ta chỉ Mây, Say,
Yêu ...ngoài ra có được bài nào tán thưởng những anh em chiến sĩ VNCH đang
xả thân ngày đêm chống
hàng
chục Sư đoàn BV và 320,000 quân Trung cộng, để bảo vệ Sàigòn cho ông
VHC và gia đình ăn no ngủ kỹ, ông thì hút phiện đã và làm
thơ yêu:"Anh đợi em từ 30 năm..." Có ai tồi thế khg nhưng một
bọn viết lách khác: Vòng tay học trò, Cậu chó, Chú Tư Cầu, Ngựa hồng, Mười đêm
ngà ngọc ...thì a vào mặc áo thụng vái rõ sâu! Mất nước như vậy là đã
trễ!
Tất
cả đã thua Nữ sĩ Thụy An (Nhân văn Giai phẩm)
bị
tù lâu năm, để chống giặc Hồ tàn bạo, nữ sĩ đã dùng kim tiêm chọc mù
một con mát với câu nói bất tử: " Chế độ dã man này không đáng được
nhìn bằng hai con mắt" Con, cháu Nữ sĩ vẫn còn, tôi có lời khen ngợi.
-
Phải hiểu rằng tôi khg ghét ông HCM. Tôi ghét cái dâng nước dâng biển của ổng
cho giặc Tàu. Tôi ghét cái đày đọa của ông ta làm chết gần 10
triệu đồng bào, kẻ còn sống như đã chết vì người thân khg còn, của
cải ra tro, trẻ em bươi rác, ông bà già đói rách, thời Pháp thuộc dễ
chịu hơn 100 lần.
Mà khg mất tự do. Hỏi những ông già bà cả đã sống
thời Pháp thuộc là biết rõ. Còn miền Nam 21 năm: hơn Bắc Việt 1000 lần. Có tự
do, dân chủ, nhân quyền và dân quyền. Sản xuất nhân tài rất nhiều và lẹ, còn
dùng năm, bảy chục năm nữa chưa hết.
Miền
Bắc khg cho học, khg có nhân tài. Quẩn quanh với Mác Lê nin, cái thứ thế giới đã
liệng vào đống phế liệu từ 1990.
-Tại
sao là sự thực lại khg dám thề? Cái lương tâm của mình mới là đáng cho
mình sợ hơn việc thề.
Tôi
chưa đọc nhưng tôi biết bài của BS Trần ngọc Ninh khg đề cập đến
chính trị. Còn bài của ông Lữ Giang. Có bài tin được, có bài khg. Xưa nay đã
có nhiều người phàn nàn (kể cả xỉ vả chửi bới) ông ta về chuyện viết lăng
nhăng bậy bạ đến nỗi một số người chửi ông ta là ăn tiền VGCS.
-Mỗi
người làm một việc, nhận một trách nhiệm khác nhau, khg phải ông thấy chị
Kiều mộng Thu ra Huế ủy lạo nạn nhân này kia, khg thấy có người này người
kia mà gán cho những người đó những lời lẽ tầm sàm, vô lý. Trường hợp khác
nhau và động cơ khác nhau, chí hướng khác nhau khiến người ta
hành động khác nhau. Muốn chê trách thì nại cớ ra,
ai
làm cũng được.
Từ
khi đem bàn thờ Phật xuống đường, kể từ tên VC đội lốt nhà
sư Trí Quang, nay ai cũng đều biết, một số lớn các tăng ni lén lút làm tay
sai cho VGCS khiến mất miền Nam cho giặc bán nước, nay Tàu đầy đẫy,
hỏi đứa con nít nó cũng biết.
Tôi
có cảm tưởng như ông Như Không sanh sau 30-4-1975 nên ông chẳng biết
một tí gì về những kẻ đâm sau lưng chiến sĩ VNCH hai thời đệ nhất và đệ
nhị Công hòa miền Nam.
Tôi
tiếc cho dân ta quá đau khổ bất hạnh sau hai cuộc chiến phi lý và vô ích
do giặc Hồ gây ra: 1945-1954 và 1954-1975 chết oan gần 10 triệu người, tài sản
hàng nhiều ngàn tỉ đôla của dân chúng và của QG bị thiêu rụi.
Và
ngày nay, kết quả là cái gì? Nô lệ giặc Tàu thêm 1000 năm nữa!
Còn
câu hỏi nào ông Như Không muốn được giải đáp, tôi sẽ từ từ đáp ứng
khi sức khoẻ cho phép.
Cũng
xin thêm, ông Như Không nói chống Cộng để kiếm miếng ăn (hay
tương tự). Xin trả lời:
Tôi cũng muốn kiếm vài ba triệu đô la để ăn
xài cho đã nhưng khốn thay, các ông Diệm, Thiệu đều đã qui
tiên, các người QG khác như cụ Cao xuân Vĩ, tiền già chưa đủ, còn phải nhờ
thêm nhà nước Mỹ.
Chỉ có bọn Cỏ đuôi chó hay Chồn lùi là lãnh bộn vì VGCS
chi rất khá cho những chiến dịch này. Mấy thằng Gian Đểu, Nguyễn Phương
Hề, etc... đi về VN như đi chợ. Chúng lãnh từ VGCS rất nhiều tiền.
Coi
cha con Nguyễn tấn Dũng có hàng trăm tỉ đôla, còn ông Diệm? Nửa gói
Bastos xanh với cỗ tràng hạt trong túi. Ai nhiều? Ai ít? Ông Thiệu
cũng chết rồi nhưng cũng chả có gì mặc dù 16 tấn vàng nằm trong tay ông
ta. 16 tấn vàng này, nếu có thắc mắc, ông Như Không nên hỏi Đặng
xuân Khu, Đỗ Mười, Lê hồng Anh và những tên trong Bộ chính trị là có câu
trả lời.
Bút
Xuân Trần Đình Ngọc
Mời đọc
một bài thật ngắn:
Tổng Thống NGô Đình
Diệm
Bài
của Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu
Khi
hay tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị ám sát, Cố Tổng Thống Tưởng Giới Thạch của
Trung Hoa Dân Quốc, đã nhận xét: Người Mỹ có trách nhiệm nặng nề trong việc vụ
ám sát xấu xa này. Trung Hoa Dân Quốc mất đi một đồng chí tâm đầu ý hợp… Tôi
khâm phục ông Diệm, ông xứng đáng là một lãnh tụ lớn của Á Châu, Việt Nam có lẽ
phải mất đến 100 năm nữa mới tím được một lãnh tụ cao quí như vậy.[1].
Nhưng
khi đọc xong tác phẩm Chính Đề Việt Nam của ông Ngô Đình Nhu[2], tôi nghĩ cần
phải thêm vào lời nhận xét đó, Việt Nam có lẽ phải mất đến 100 năm hay nhiều
hơn nữa mới tìm được một nhà lãnh đạo có viễn kiến chính trị sâu sắc như ông
Nhu..
----------------------------------
Thưa
cụ Ngọc,
Trước hết phải xin lỗi cụ, tôi nhắc lại chuyện không hài lòng là không hài lòng về các câu trả lời của cụ cho 5 câu hỏi của tôi. Tôi đâu có hỏi chuyện gì về nhà sư Thích Trí Quang đâu mà cụ lại lại nhập đề móc méo, trật đường rầy như vậy. Nhưng nếu cụ đã đề cập thì xin nói luôn, tôi chưa bao giờ biểu lộ điều gì "lạ" với nhà sư này, trái lại là khác.
Trước hết phải xin lỗi cụ, tôi nhắc lại chuyện không hài lòng là không hài lòng về các câu trả lời của cụ cho 5 câu hỏi của tôi. Tôi đâu có hỏi chuyện gì về nhà sư Thích Trí Quang đâu mà cụ lại lại nhập đề móc méo, trật đường rầy như vậy. Nhưng nếu cụ đã đề cập thì xin nói luôn, tôi chưa bao giờ biểu lộ điều gì "lạ" với nhà sư này, trái lại là khác.
Nhưng tôi đã
hứa với cụ để cụ khỏe đã, vì chuyện đó (đối chất về nhà sư mà cụ cáo buộc là
Việt Cọng đội lốt nhà tu trong bài thơ cụ mắng nhiếc thậm tệ Đại Tướng Nguyễn
Khánh) không thể trao đổi trong một vài câu, có lẽ phải hơi mất thì giờ. Như
vậy là tôi hứa sẽ còn nói chuyện với cụ về đề tài "Nền văn nghệ Miền
Nam" và chuyện Nhà sư Trí Quang có phải là Việt Cọng đội lốt hay không khi
cụ khỏe hẳn. Nhưng hình như cụ chỉ bị se mình hay cảm xoàng chứ không bịnh
nhiều như tôi tưởng, bởi vì thấy cụ còn mạnh hơn tôi qua sức viết nhiều và liên
tục của cụ. Vậy thì xin tiếp tục hầu bút.
Thưa cụ, xuyên qua những trao đổi với cụ, tôi thấy hình như cụ mắc cái bệnh hay "lu loa" một số vấn đề không nằm trong các chủ điểm (cái đó mới thật sự khó cho việc tranh luận, chứ không phải khó vì cụ và tôi đứng trên hai thái cực...như cụ nói. Đứng ở đâu mà có thiện chí và cứ ngay thẳng, trung thực, đừng tránh né hay lu loa những chuyện đâu đâu thì mình vẫn tranh luận được). Xin lỗi tôi phải mượn chữ lu loa rất bình dân của cụ để làm nhẹ bớt vấn đề, chứ nói thật tôi thấy cụ hầu như tránh né không trả lời được câu nào cho ra hồn cả. Hay tánh cụ vốn xuề xòa như vậy rồi, không nhất thiết phải giải quyết rành mạch một vấn đề gì cho tới đầu tới cuối.
Gặp đâu nói đó, nhớ cái gì
nói cái nấy. Có một vài ông bạn cụ (không biết bạn trên NET hay bạn ngoài đời
mà tôi chưa liệt vào đám hùa hùa) muốn giúp giải vây cho cụ, cũng nói trớt hướt
không ngoài việc khuyên cụ chạy làng cho rồi, hoặc đong đưa cái mũ Cọng Sản hay
tay sai Cọng nhằm tặng đối phương, rất quen thuộc mà cái đám hùa hùa trên
NET hoặc trong cọng đồng thường xử dụng như một thứ vũ khí phòng thân (Tệ thật
cụ nhỉ? Đến những cấp bậc trong quân đội như họ mà chỉ ngang tầm như vậy sao,
chỉ có những sự suy nghĩ như vậy thì còn mong trao đổi , đối thoại vấn đề
gì phức tạp, khó khăn hơn???!!!). Dù sao thì cũng ghi nhận thiện chí của họ
muốn giúp cụ, có dịp tôi sẽ xin hầu tiếp họ sau.
Có điều cần nói ngay, khi đọc cái câu nhập của cụ tôi thấy một vài ý nghĩ về cụ càng lúc càng xác quyết. Hình như cụ mắc cái bịnh ngụy tín, nếu không nói nặng hơn là đạo đức giả. Bởi vì đôi khi thấy cụ thật thà như đếm, ví dụ việc cụ tiết lộ câu nói của ông Phụ Tá TT Nguyễn Văn Ngân trách cụ, câu nói xác định tính cách gia nô của các Dân Biểu thời TT Thiệu hoặc việc cụ chuẩn bị tàu bè bỏ của chạy lấy người rất sớm ngay khi Sài Gòn mới lộn xộn, nhưng vì nghe tin Quốc Hội VNCH họp nên cụ quay trở về, do đó bị kẹt đến phút chót mới thoát, chứ chẳng phải cụ ở lại để chiến đấu anh dũng như một số chiến binh kiêu hùng .
Thế nhưng khi cụ lên án những người làm văn
học nghệ thuật ở hậu phương thì cụ không tiếc lời mạt sát họ. Hay cụ chỉ trích,
chê bai Tổng cục chiến tranh chính trị thì cụ tạo cho mọi người có cảm
tưởng cả cái cơ quan quân đội này là đồ vô tích sự, cả một tờ Tiền Tuyến, tiếng
nói của Quân đội là đồ bỏ đi. Cụ có quyền phê bình một số cấp chỉ huy
không có nghĩa là cụ có quyền bôi đen cả một hệ thống tuyên truyền của quân đội
Miền Nam.
Nếu một đại đơn vị của Quân đội mà vô tích sự như cụ lên án thì làm
sao quân đội đó đủ sức chiến đấu ròng rã trong 12 năm trời sau khi chế độ gia
đình trị bị lật đổ. Và bao nhiêu sĩ quan trong cái cơ quan mà cụ lên án đó
"sớm vác ô đi tối vác về", nhưng họ đã trả giá bằng những ngày tù
gian khổ trên núi rừng, trong lúc đầu tháng tư đen, cụ đã chuẩn bị tàu bè chạy
thoát thân, ra hải ngoại, sống một đời ấm no, sung sướng!. Cụ đã làm gì trong
thời gian làm Đại biểu cho dân?
Hay cụ đã ngữa tay nhận tiền khi người ta
yêu cầu gật đầu... Cụ không tự hỏi cụ đã đóng góp gì cho đất nước trong cảnh
lâm nguy thế thì tại sao cụ lại cao giọng chửi rũa người này, lên án người kia,
vậy liệu cụ có phải là con người tôn trọng sự thật, "chí công vô tư",
trung thực, đạo đức hay đó chỉ là những điều chỉ có trong óc tưởng tượng của cụ
??? Cụ vẽ nên một bức tranh ảm đạm thê thảm về tình trạng xã hội miền Nam
mà nếu không có tên tác giả , người ta tưởng như là bài viết của một cán bộ
tuyên huấn cấp xã, huyện nào đó ở Miền Bắc . Vậy là sao?
Cụ chỉ trích thậm tệ
người này người nọ, cụ đổ thừa tất cả suy thoái của xã hội Miền Nam đều do
"bọn" văn nghệ sĩ sa đọa gây nên; trong khi họ chính là những người
có những đóng góp nhất định nào đó cho bộ mặt Miền Nam khác với chế độ độc tài
đảng trị Miền Bắc. Và cũng chính cái lớp văn nghệ sĩ này là đối tượng đáng gờm
mà sau này Việt Cọng càn quét không buông tha. Có người đã chết trong tù,
có người đã bị giam cầm hoặc trốn tránh trong nhiều năm gian khổ. Xin sẽ trở
lại chi tiết sau.
Còn nữa bộ mặt giả đạo đức của cụ hiện rõ khi cụ trả lời lớp hậu sinh.
Còn nữa bộ mặt giả đạo đức của cụ hiện rõ khi cụ trả lời lớp hậu sinh.
Cụ tôn
thờ ông Ngô Đình Diệm, không ai trách; nhưng cụ tô hồng chế độ Ngô đình Diệm
một cách quá đáng, cụ ca ngợi xã hội đó như một xã hội lý tưởng, một thời
Nghiêu Thuấn, trong khi thực tế có phải vậy không, trong khi biết bao gia đình
những nạn nhân của chế độ đó còn dẫy đầy trong nước và tại hải ngoại.
Chưa hết,
cụ cho rằng "bọn tướng lãnh" đảo chính chế độ Diệm theo người Mỹ là
một bọn côn đồ, du đãng và cụ tin tưởng những lời chửi rũa mất dạy đó để
cụ hùa theo gọi các ông Đại Tướng của Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa là thằng nọ,
thằng kia. Ngày nay quân đội đó không còn, nhưng cái tinh thần chiến đấu của họ
vẫn còn.
Cụ coi thường cấp lãnh đạo Quân đội nhưng cũng phải biết tôn trọng cái
Tập thể đó chứ . Ba ông Đại Tướng mà 2 ông đã từng là Quốc Trưởng và một ông là
Thủ tướng cho đến gần ngày mất nước. Vậy thì họ không những đại diện cho Quân
Đội mà họ còn Đại diện cho Quốc Gia, cho Việt Nam Cọng Hòa. Cụ có chống họ, thù
hằn họ, nhưng cũng phải xưng hô cho phải phép, không kiêng cũng có chữ dè. Cụ
chửi hết cả 3 ông Đại Tướng, Quốc Trưởng, Thủ Tướng thì những ông Trung tướng
trở xuống, cụ tha à ???
Cụ nói cụ thương dân yêu nước, cụ căm thù cọng sản, cụ
đứng dưới lá cờ nào, quốc gia nào, chế độ nào để yêu nước, để chiến đấu với
Cọng sản vô thần trong khi cụ hạ nhục, mạt sát những nhà lãnh đạo cao cấp nhất
của Miền Nam ? Vậy cụ có phải là kẻ đạo đức hay vô đạo, thưa cụ !
Hẹn cụ thư tới vì tôi chỉ nói vội vài ý đôi chỗ hơi "lu loa" vì chưa đi sâu vào một chủ đề nào.
Kính cụ
Như Không
Sent: Saturday, September 15, 2012 12:45 AM
Subject: [PhoNang] Re: [Daploisongnui] Re: [ChinhNghiaViet] Re: (CHÍNH NGHĨA): Re: (CHÍNH NGHĨA): Đề nghị đến nhóm hoài Ngô :"Hãy Ngưng chưởi để chống cộng sản bán nước"
Subject: [PhoNang] Re: [Daploisongnui] Re: [ChinhNghiaViet] Re: (CHÍNH NGHĨA): Re: (CHÍNH NGHĨA): Đề nghị đến nhóm hoài Ngô :"Hãy Ngưng chưởi để chống cộng sản bán nước"
Thưa ông Như Không,
Đến giờ này mà ông
vẫn làm ra vẻ "lạ" với ông sư Thích Trí Quang, một nhân tố chính
trong vụ Phật giáo xuống đường phản đối nhà Ngô, gây ra chính biến
1-11-1963 và sau đó, hai anh em ông TT Ngô đình Diệm bị thảm tử
do một đám mà người Mỹ gọi là "thugs" (bọn du côn, côn đồ,
bọn găng-tơ) thì tôi khg biết phải trả lời ông làm sao
cho ông hài lòng. Sử sách còn đó, Xin ông bỏ giờ đọc
nếu chưa đọc, đọc rồi thì đọc
lại để biết thêm.
Đây chính là giai đoạn khốc liệt nhất và quan
trọng nhất của lịch sử Việt Nam vì mất miền Nam (30-4-1975) vào tay CS chính là
do hệ quả cuộc chính biến 2-11-1963 như tôi đã tiên đoán ngay ngày
hôm đó. Và cũng chính vì mất miền Nam mà miền Bắc
mất hết hi vọng được miền Nam ra giải phóng khỏi tay VGCS.
Xin ông Như
Không và quí vị chờ cho ít bữa, tôi khoẻ khoẻ sẽ post một
loạt bài "Sau bức màn nhung Hạ Nghị Viện VNCH" có những điều quí
vị chưa từng nghe vì chỉ người trong cuộc mới biết. Và những câu hỏi,
thắc mắc của quí vị may ra được giải đáp phần
nào.
Quan điểm
của chúng ta, những người tranh luận, đứng trên hai thái cực
nhiều khi đối kháng nên rất khó tương đồng.
Thí dụ như Văn học 21
năm ở miền Nam, hay như thơ của thi sĩ Vũ hoàng Chương, nếu nó ở vào
thời bình thì
không sao cả. Cá nhân
tôi cũng thích thưởng thức, ngoài chuyện để học hỏi cái hay, cái mới lạ
v.v...Nhưng những sáng tác ấy được in ra, phổ biến trong
lúc dầu sôi lửa bỏng, hàng ngày cả mấy chục tử thi các chiến sĩ trong hòm tôn,
phủ cờ vàng đem về tư gia hay nghĩa trang Quân đội (mà
chính tôi đã nhận xác của cháu tôi).
Tôi thấy những sáng tác ấy
là vô ý thức, dã man và bất công! Ai là những người ra mặt trận đối đầu
với VGCS Bắc Việt và cả 320,000 quân Trung cộng với dư dả vũ khí, trọng pháo,
xe tăng, có những đồn mỗi đêm ăn cả ngàn trái pháo trong khi các
nhà văn, nhà thơ của ta cứ vào bar uống rượu, nhẩy đầm và viết chuyện
dâm tình! Cậu chó, Vòng tay học trò, Chú Tư Cầu, Mười đêm ngà ngọc, Yêu
nhau bằng mồm, Loan mắt nhung và nhiều cuốn khác cứ
loạn lên ở những sạp bán sách.
Bên kia đường là biểu ngữ:"Tinh
thần hi sinh vì đại nghĩa dân tộc của Đại tá Nguyễn đình Bảo bất
diệt." Còn bên này tiệm sách Khai trí cho mở lớn cassette bài
"Áo lụa Hà đông" của Nguyên Sa, rồi bài
"Anh nằm xuống" của Trịnh
công Sơn.
Mắt tôi hoa lên nhìn một
cuốn sách trong tủ kính tiệm Khai Trí nó ra thành cả chục cuốn. Tôi phải đứng
dựa lưng vào tường kẻo ngã xuống đó. Tôi đã
nghĩ ngay lúc đó:"Thua là cái chắc!" và buồn bã ra về.
Chính
tôi cũng phải tòng quân diệt giặc 6 năm trời, sau này vì nhu cầu giáo chức tôi được
giải ngũ.
Năm 1962, khi tôi đi trình diện quân trường Võ khoa Thủ Đức,
chỉ còn ba tháng nữa là vợ tôi sinh đứa con thứ 6, theo luật động viên
tôi được miễn, nhưng tôi vẫn lên đường, nghĩ
rằng sống chết có số, số tới thì tránh cũng chẳng được.
Đúng như thế, khi Sàigòn
lộn xộn, tôi đã ra Vũng Tàu nhưng tôi nghe radio về ngày 25 và họp
Quốc hội Lưỡng Viện ngày 28-4-1975, bỏ mất tầu bè đã sắp sẵn. Tòa Đại
sứ Mỹ hứa cho trực thăng đến đón cả gia đình nhưng rồi họ không đến. Hồi
10:30 giờ ngày 30-4-1975, sau khi Dương văn Minh đọc lệnh cho QĐ bỏ súng đầu
hàng VGCS, tôi vẫn còn ở bến Chương Dương cùng với vợ con. Làm sao mà ra
khỏi Sàigòn lúc đó? Trúng số độc đắc có lẽ dễ hơn. Nhưng tôi đã
ra khỏi và đêm đó đã tới hải phận, tầu, thuyền như lá tre. Bơi
một cái thuyền nhỏ xíu ra tới đó cũng được tầu Mỹ - do lệnh TT Gerald
R. Ford - cứu, cho lên tầu lớn và đi sang Guam hay Subic Bay (Phi luật
tân).
Hẹn gặp lại quí vị.
Bút
Xuân Trần Đình Ngọc
2012/9/14 Khong Nhu <nhu.khong@yahoo.com>
Thưa Cụ Ngọc,
Trước hết xin có lời cám ơn cụ, mặc dù thân bệnh vẫn cố gắng để trả lời tôi. Tuy nhiên có lẽ vì sức khỏe kém, tuổi đã cao, tôi có cảm tưởng cụ đọc không kỹ lắm những câu hỏi của tôi, và tất nhiên những câu trả lời cũng không đạt yêu cầu .
Trước hết xin có lời cám ơn cụ, mặc dù thân bệnh vẫn cố gắng để trả lời tôi. Tuy nhiên có lẽ vì sức khỏe kém, tuổi đã cao, tôi có cảm tưởng cụ đọc không kỹ lắm những câu hỏi của tôi, và tất nhiên những câu trả lời cũng không đạt yêu cầu .
Nhưng dù sao thì cụ cũng đã làm hết sức và nói hết tất cả sự hiểu biết
của mình.
Rất tiếc thưa cụ, câu trả lời về nhà sư Thích Minh Châu không đáp ứng gì cả về những thắc mắc của tôi, cụ xem lại đi. Giả như cụ là người đặt câu hỏi và tôi trả lời như cụ, cụ có hài lòng và chấp nhận được không. Xin cụ không cần nhắc lại nhà sư Thích Minh Châu là ai, vì tôi đã biết, nhiều người đã biết, chẳng thế mà tôi còn yêu cầu cụ đọc bài của Tú Gàn để có thể biết chi tiết hơn.
Rất tiếc thưa cụ, câu trả lời về nhà sư Thích Minh Châu không đáp ứng gì cả về những thắc mắc của tôi, cụ xem lại đi. Giả như cụ là người đặt câu hỏi và tôi trả lời như cụ, cụ có hài lòng và chấp nhận được không. Xin cụ không cần nhắc lại nhà sư Thích Minh Châu là ai, vì tôi đã biết, nhiều người đã biết, chẳng thế mà tôi còn yêu cầu cụ đọc bài của Tú Gàn để có thể biết chi tiết hơn.
Nhưng
nếu cụ lên án nhà sư Thích Minh Châu trong vai trò dân biểu Quốc Hội Cọng sản
hay các công tác của nhà sư này phục vụ cho Phật giáo Quốc Doanh, tôi không lấy
gì làm ngạc nhiên; đằng này cụ dùng những lời thơ rất nặng nề để trói
buộc ông cựu Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh những điều mà ông không hề làm,
hề có mặt tại Việt Nam (xin xem lại 2 bài câu hỏi của tôi) thì dù ai có ngây
ngô đến bao nhiêu cũng phải nghĩ rằng cụ chỉ mượn chuyện nhà sư Thích Minh Châu
để trút tất cả thù hận của cụ lên Phật Giáo hay nói cho chính xác là Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (nạn nhân của chế độ gia đình trị, kỳ thị
tôn giáo mà bọn tàn dư cần lao vẫn đổ thừa một cách ngang ngược là Phật Giáo đã
đứng lên lật đổ chế độ).
Về chuyện 3 nhân vật nữ, cụ biết khá nhiều, tuy nhiên không phải là thắc mắc chính của tôi, cụ lại hơi dông dài, không cần thiết. Tôi chỉ mở một cái ngoặc đơn để cụ biết rằng, tôi không xa lạ gì tên tuổi những người ấy, những khuôn mặt ấy là ai từ bà Ngô Bá Thành đến Kiều Mộng Thu kể cả Ni sư Hùynh Liên (cả ba thời Phật Giáo đấu tranh chống gia č
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment