Trân
trọng kính chuyển.
Tương phản của : ‘‘TRẮNG
- ĐEN’’
( CHÍNH NGHĨA và TỘI ÁC )
Lịch sử vẫn theo dòng chảy của thời gian, của sự vĩnh hằng nhưng lịch sử không thể cuốn đi dòng
ký ức của những người đã từng
đứng giữa lằn ranh sống chết.
Trận địa là
cõi không nhà, là vô cảm, là tuyệt tự, là khúc thương
ca, là hãi hùng bi thảm, là một thế
giới thảm sầu nhất mà
người bình thường khó có thể chịu đựng và vượt qua, vì
trận địa là nơi có thể hủy diệt tất cả muôn loài: từ cỏ cây, hoa lá, cho đến cả hồn người. Có điều tưởng chừng như phi
lý trong khói lửa của chiến tranh nhưng nó vẫn luôn tồn
tại : Đó là tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Việt
Nam Cộng Hòa (VNCH) đối với non sông và dân tộc.
Khi người lính đã sẵn sàng chuẩn bị cái
chết cho mình vì mảnh đất quê hương, cho đến khi bước ra khỏi những triền dốc
của vùng núi rừng trùng điệp. Hành trang của người lính không có gì hơn
ngoài sự tái hiện đầy xót xa cay đắng, ngoài những suy tư nghiền ngẫm sâu xa
cho từng mảnh đời riêng và ngoài nỗi lòng tiếc thương vô hạn đối với những
người cùng thế hệ đã vĩnh viễn nằm lại nơi một đại danh hoang tàn, xa lạ mà người
sống chốn thành đô chưa lần nghe biết đến. Những tấm gương hy sinh anh dũng đó
mãi mãi là những ngọn lửa thiêng rực sáng, là bức thông điệp gửi đến muôn đời
sau. Dẩu biết rằng không ai sống mãi với những hào quang của quá khứ nhưng có
điều là không ai có thể phủ nhận được sự hy sinh cao cả của người lính VNCH
trong suốt 20 năm binh lửa.
Một thập kỷ hậu chiến với
chế độ độc tài đảng trị, đa đoan, bạo quyền CSVN đã biến nền độc lập dân tộc
vừa giành được thành sự băng hoại xã hội, đạo đức suy đồi, sụp đổ hệ thống y tế
và giáo dục, biến đất nước vừa thống nhất thành một lãnh thổ toàn vẹn của nghèo
đói, lạc hậu, giá trị nền tảng của văn hoá, truyền thống và nhân tính con
người Việt Nam hôm nay trở nên giả dối, vô cảm, ích kỷ và thủ đoạn.
CSVN thực hiện chủ trương ‘‘Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý’’
bằng cách tước đoạt tài sản, xoá trắng hàng loạt cuộc đời và sự nghiệp bằng
những nhà tù thời tiền sử được ngụy tạo dưới mỹ danh ‘‘trại cải tạo’’,
phân biệt đối xử và thanh trừng thành phần trí thức, cấm đoán các sản phẩm văn
hoá và còn nhiều rất nhiều thứ nửa biết kể đến bao giờ cho hết thảm cảnh đoạn
trường này.
Một thập kỷ hậu chiến với
chủ nghĩa ngoại lai vô nhân bản, nó được bắt nguồn từ thời kỳ cách mạng giải
phóng dân tộc, trải qua nhiều biến cố lịch sử với những phong trào thi đua và
những đợt cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, nhân văn giai phẩm. Thế là
bất hạnh nối tiếp bất hạnh, đau khổ nối tiếp khổ đau, CSVN đã nhuộm đỏ quê hương,
trùm phủ lên đầu dân tộc một áng mây mù tăm tối, cam tâm làm tay sai, dẩn lối
đưa đường cho Tàu cộng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải và giết hại dân lành. Đám
chó săn giặc đỏ nhà Hồ này đã ra tay đánh đập, khống chế, trù dập những ai có
tinh thần đấu tranh cho đại nghĩa, những ai có cái tội "Yêu nước thương
nòi", có hào khí liệt oanh thì đều bị chúng giam cầm trong các ngục tù
khám lạnh tận chốn nước độc, rừng sâu... Những tấn bi kịch này vẫn còn đang
tiếp tục tái diễn trên toàn miền đất nước Việt Nam, vì đây là chính sách khủng
bố của cộng sản để làm cho người dân phải khiếp đảm trước guồng máy ‘‘công an
trị’’ mà bọn Việt gian cộng sản (VGCS) luôn dùng để khống chế, cai trị
những ai có ý phản bác hay những nhà đấu tranh cho dân chủ từ trên 60 năm qua,
đó là chưa nói đến những trò thủ tiêu hèn hạ của chúng đối với những cộng sự
viên, đảng viên lâu đời.
Đảng CSVN đã cúi đầu quỳ mọp xin nhận ấn chư
hầu, tự nguyện thần phục bá quyền phương Bắc, nhắm mắt làm ngơ cho giặc ngoại xâm Trung cộng âm thầm tràn vào
từ mọi ngả của biên cương, chiếm
ngự đất đai, xóm làng, tài sản, thổ sản, hải sản và tất cả các nơi trọng yếu
khác trên bình diện quân sự rộng lớn quy mô cho những ngày tháng tới. Việt-Nam
trong tương lai sẽ không còn là quê hương của người Việt-Nam nữa. Trước tất cả những vấn nạn đó đều do
sự ân cần đầy thú tính của bọn VGCS vào cái thời hậu chiến tranh. Nhất
định đây không phải là những hành vi xứng đáng của kẻ chiến thắng trong chính
nghĩa. Vậy thì thử hỏi ? Những ai có ước vọng yêu chuộng hòa bình,
những thành phần phản chiến (xưa, nay),những kẻ có tâm địa ‘‘Hòa giải Hòa hợp’’ mách bảo hộ cho, cách nào để hoà giải
được với bọn bán nước buôn dân kia, nếu như bạo quyền VGCS không biết sám hối
ăn năng những hành động hèn với giặc, ác với dân ? Những nạn
nhân trước, sau của bạo quyền VGCS làm sao có thể mở rộng lòng hỷ xả bao
dung xóa bỏ mọi thành kiến cố chấp dị biệt để khép lại quá khứ
khi đất nước và dân tộc Việt Nam ngày càng thống khổ điêu linh.
Hãy thử ghé mắt nhìn vào nước láng giềng
nhược tiểu nằm cạnh hông mà xem, Hun Sen, Thủ Tướng Cambodge‘‘Khmer đỏ’’, chỉ
là một tên du kích quân nhưng ít ra hắn ta cũng còn giữ lại được cái bản chất
con người, có nghĩa là còn biết đến cội nguồn của dân tộc, chứ không giống như
cái tư duy “vong bản quốc tế” của Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Hun Sen và Hoàng
Gia Cambodge dứt khoát không điều khiển con tàu quốc gia Cambodgechạy
trên con đường rầy Xã hội Chủ nghĩa cộng sản (XHCNCS) đã rỉ sét, mục
nát, củ kỷ. Hun Sen và Tập thể Lãnh đạo Cambodge sáng suốt hơn bọn
VGCS gấp ngàn lần. Họ “bảo Hoàng” chứ không “tôn thờ XHCNCS ngoại lai”,
họ gạt phăng mọi áp lực, họ rước Vua của họ là Quốc Vương Norodom Sihanouk về
nhiếp chính, lập lại Hoàng Gia để lãnh đạo tinh thần đoàn kết cho toàn dân tộc,
họ khẳng định sự độc lập tuyệt đối của chính mình. Không biết cái “tát” này có
đủ đau, đủ thấm để khiến cho loài Chồn, Cáo tanh hôi CSVN nhớ đời về những sai lầm
nhục nhã đau thương do chúng tạo ra hay không ? Và bài học này có phải là
một loại thần dược để chữa chứng bệnh mù lòa cho những kẻ đón gió trở cờ ‘‘ăn
cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản’’ hay không ??? Bao năm nay một số khoa bảng trí thức tại Hải ngoại này còn sa đọa trong tình trạng vô minh thì chừng
đó thực tại cho
thấy họ vẫn
còn ôm ấp cái chiêu bài ‘‘Hòa giải Hòa hợp’’, vẫn còn làm con cò mồi, cờ thí trong
cái nghị quyết mang số 36-NQ/TƯ do Bộ Chính Trị Đảng CSVN vẽ ra. Số khoa bảng trí thức này đã bị bao vây bởi một hàng rào vọng ảo, bị lún lầy trong
khái niệm của túi tham.
Nếu số khoa bảng trí thức đó hiểu được
như thế, thì ít nhất phải ý thức được thực trạng của mình là đang tiếp tay giặc, đang sống trên nỗi khổ đau của dân
tộc, là đồng lõa với tội
ác, đồng thời họ cũng phải ý thức được rằng phá vỡ màn vô
minh là điều thiết yếu và có một tầm kích vô cùng quan trọng. Biện chứng nầy
không phải là một nhận thức qua lý luận, nhưng đây là một chứng thực về
sự bất lực của giới khoa bảng trí thức hiện nay.
Kết luận một cách đơn giản, chí công vô tư là : QLVNCH nói riêng và Chính Thể VNCH
nói chung, một Quốc gia từng hiện diện trên một nửa phần lãnh thổ Việt Nam
trước 1975 KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠI TRẬN TRONG CUỘC CHIẾN ĐEM LẠI
TƯ-DO, DÂN-CHỦ CHO DÂN TỘC. Mà là sự tiêu vong của lý tưởng ngoại lai do Hồ
chí Minh và bọn thái giám VGCS đem vào. Thế giới CS đang đến hồi phân rã, những
giá trị cao cả nhất của lý tưởng cộng sản vô nhân ấy nay đã trở thành một trò
hề, khi kẻ chiến thắng phải mất hàng chục năm sau mới nhận ra rằng
vinh quang không phải là thứ nhai, gặm được thay cơm.
Sự hiểu
biết của người lính không xa hơn tầm đạn, nhưng viên đạn có được ra khỏi nòng
cũng do người biết lẩy cò.
Mũ xanh.
S.Delta81BCD.
Pháp Quốc, 07/09/2012.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment