Bao Dung
Tham Nhũng...
(10/11/2012)
Tác
giả : Trần Khải
Phê
và tự phê có bài trừ được tham nhũng hay không? Nghĩa là dùng lời nói chỉ trích
người này, người kia là có tội và lại dùng lời nói để tự nhận tội và hứa xin
chừa... có xóa sạch được tham nhũng hay không?
Thực tế, nói thì ai nói cũng được. Nghĩa là phê và tự phê ai làm cũng được. Nhưng tại sao không điều tra về những thất thoát tiền bạc, hay điều tra những lời do nhân dân đưa ra để tố cáo quan chức tham nhũng?
Tại Hoa Kỳ, khi báo chí, hay khi dư luận rộ lên chuyện một quan chức nào tham nhũng, lập tức có một ủy ban độc lập được giao nhiệm vụ điều tra, hay ít nhất cũng là các phóng viên tòa soạn nhaỷ vào điều tra xem có chuyện tham nhũng hay không, và chứng cớ tham nhũng có khả tín và vững chắc hay không.
Nhưng tại VN thì khác. Những dư luận về tham nhũng đưa ra và đều biến dạng vào hư vô... Tất nhiên, chỉ trừ các vụ tham nhũng nhỏ, cần bị xử làm gương để chế độ trấn an dư luận.
Như trường hợp trang blog Cầu Nhật Tân (http://caunhattan.wordpress.com) đã kể đích danh ông Trung tá Phạm Văn Hậu hối lộ 1 triệu đôla Mỹ để về nhận chức “Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội.”
Bản tin đưa ra hôm 8-10-2012 và ba ngày sau vẫn im lặng như tờ, từ phía Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ phía Thành Ủy Hà Nội, và cả từ phía các cơ quan truyền thông Hà Nội. Không ai muốn nhắc tới, hoặc không dám nhắc tới.
Bản tin từ blog Cầu Nhật Tân trích như sau:
“...Nhân vụ Thương binh thật biểu tình bảo vệ quyền lợi, trưa nay, ngồi nói chuyện với anh em thương binh mới vỡ ra nhiều điều thuộc phạm vi “nội cung”. Anh em kể do va chạm nhiều nên cũng nắm bắt được một số câu chuyện “trong ngành”. Chuyện một Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trung tá Phạm Văn Hậu là một ví dụ.
Trước đầu năm 2011, Trung tá (sinh năm 1973) vẫn công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Sơn La bám trục Quốc lộ 6. Con đường huyết mạch ma túy của cả nước. Một cái nhắm mắt cho qua cũng có thể thu về hàng tỉ bạc. Có đứa bị tuýt còi, tình nguyện lễ nguyên xe ma túy cộng với một cọc đô-la trị giá bằng cả chiếc xe ma túy ấy nữa cốt để bảo toàn tính mạng, thoát cái án tử hình cầm chắc.
Cuối 2010, Hải “trắng” tức Đào Công Hải (Trưởng phòng CSGT Hà Nội), sau bao công chạy chọt vẫn phải về đúng thời hạn mà không kéo dài được thời gian công tác để hưởng thêm bổng lộc. Lúc đó, Thắng “nhèm” (Phó phòng) cầm chắc cái ghế Trưởng phòng bởi mối quan hệ đồng hương (Ninh Bình) rất mạnh với một Thứ trưởng Bộ CA (sau lên Thứ trưởng Thường trực). Ai dè, đồng hương không bằng đồng tiền. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cầm của Ngọc “công tử” 1 triệu (đô Mỹ) để đưa Ngọc “công tử” từ Trưởng Công an huyện Thanh Trì lên thay Hải “trắng”, mặc dù Ngọc “công tử” không biết gì về giao thông. Đổi lại, đồng chí Nhanh phải cơ cấu cái ghế Phó phòng CSGT cho “suất” của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an.
Lúc này đồng chí Thượng tướng sắp nghỉ hưu. Tuy nhiên, dư luận trong Công an Hà Nội kịch liệt phản đối cái “suất cơ cấu” này. Biết thế, đồng chí Thượng tướng Thứ trưởng “thay mặt” Giám đốc Công an Thành phố ký hẳn một văn bản chỉ đạo Ban Giám đốc Công an Hà Nội phải nhận đồng chí Trung tá Phạm Văn Hậu từ Sơn La về làm Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội. Công văn chỉ đạo còn nêu rõ “chỉ chấp hành, không có ý kiến khác”. Lưu ý là công văn này được Thứ trưởng ký đúng 1 ngày trước khi giao ấn để nghỉ hưu.
Thế nên ở Hà Nội mới có chuyện là Phó phòng CSGT mà chưa thạo đường Thủ đô. Tin từ Phòng CSGT Hà Nội phát ra cho biết giá cho vụ “chuyển vùng” đặc biệt này không thể dưới 1 triệu đô Mỹ...” (hết trích)
Hay là như một bản tin trên blog Dân Làm Báo (http://danlambaovn.blogspot.com/), ghi theo nguồn WCS Việt Nam và được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bản tin trích:
“Sự thật đằng sau quyết định di dời Trung tâm cứu hộ Gấu ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo
WCS Việt Nam - "Bạn có biết sự thật đằng sau quyết định cho di dời Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo lại là lợi nhuận cho cô con gái của giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo?
Chắc hẳn nhiều người đã đọc về việc gần đây Bộ Quốc phòng cùng Bộ NN&PTNT đã ra lệnh cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo phải dừng mở rộng và sẽ phải di dời với lý do khu vực này có ý nghĩa quốc phòng, trong khi Trung tâm này được phép xây dựng theo như thoả thuận đã ký của Thủ tướng từ năm 2005. Hãy biết thêm lý do đằng sau quyết định cho dừng mở rộng này. Điểm mấu chốt là con gái của giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo lại là người đầu tư vào công ty đang xin khu đất này để xây dựng...”(hết trích)
Xây dựng dự án... nghĩa là tiền bạc triệu hay bạc tỷ đôla...
Tại sao các đại biểu quốc hội không lập một ủy ban điều tra? Hay ít nhất, tại sao không tạo cơ hội cho cac1 cơ quan truyền thông phỏng vấn tất cả những người liên hệ, kể cả phỏng vấn tổ chức môi trường WCS?
Hay là chỉ muốn phê và tự phê thôi?
Nghĩa là, chỉ xức dầu cù là cho bệnh ung thư?
Như thế, phê và tự phê chỉ là bao dung tham nhũng thôi.
Hay đơn giản vì, quan chức nào cũng từng tham nhũng, đã tham nhũng, đang tham nhũng, và đang lặng lẽ tính kế hạ cánh an toàn khi đưa con mình sang Mỹ, Anh du học?
Thực tế, nói thì ai nói cũng được. Nghĩa là phê và tự phê ai làm cũng được. Nhưng tại sao không điều tra về những thất thoát tiền bạc, hay điều tra những lời do nhân dân đưa ra để tố cáo quan chức tham nhũng?
Tại Hoa Kỳ, khi báo chí, hay khi dư luận rộ lên chuyện một quan chức nào tham nhũng, lập tức có một ủy ban độc lập được giao nhiệm vụ điều tra, hay ít nhất cũng là các phóng viên tòa soạn nhaỷ vào điều tra xem có chuyện tham nhũng hay không, và chứng cớ tham nhũng có khả tín và vững chắc hay không.
Nhưng tại VN thì khác. Những dư luận về tham nhũng đưa ra và đều biến dạng vào hư vô... Tất nhiên, chỉ trừ các vụ tham nhũng nhỏ, cần bị xử làm gương để chế độ trấn an dư luận.
Như trường hợp trang blog Cầu Nhật Tân (http://caunhattan.wordpress.com) đã kể đích danh ông Trung tá Phạm Văn Hậu hối lộ 1 triệu đôla Mỹ để về nhận chức “Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội.”
Bản tin đưa ra hôm 8-10-2012 và ba ngày sau vẫn im lặng như tờ, từ phía Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, từ phía Thành Ủy Hà Nội, và cả từ phía các cơ quan truyền thông Hà Nội. Không ai muốn nhắc tới, hoặc không dám nhắc tới.
Bản tin từ blog Cầu Nhật Tân trích như sau:
“...Nhân vụ Thương binh thật biểu tình bảo vệ quyền lợi, trưa nay, ngồi nói chuyện với anh em thương binh mới vỡ ra nhiều điều thuộc phạm vi “nội cung”. Anh em kể do va chạm nhiều nên cũng nắm bắt được một số câu chuyện “trong ngành”. Chuyện một Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trung tá Phạm Văn Hậu là một ví dụ.
Trước đầu năm 2011, Trung tá (sinh năm 1973) vẫn công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Sơn La bám trục Quốc lộ 6. Con đường huyết mạch ma túy của cả nước. Một cái nhắm mắt cho qua cũng có thể thu về hàng tỉ bạc. Có đứa bị tuýt còi, tình nguyện lễ nguyên xe ma túy cộng với một cọc đô-la trị giá bằng cả chiếc xe ma túy ấy nữa cốt để bảo toàn tính mạng, thoát cái án tử hình cầm chắc.
Cuối 2010, Hải “trắng” tức Đào Công Hải (Trưởng phòng CSGT Hà Nội), sau bao công chạy chọt vẫn phải về đúng thời hạn mà không kéo dài được thời gian công tác để hưởng thêm bổng lộc. Lúc đó, Thắng “nhèm” (Phó phòng) cầm chắc cái ghế Trưởng phòng bởi mối quan hệ đồng hương (Ninh Bình) rất mạnh với một Thứ trưởng Bộ CA (sau lên Thứ trưởng Thường trực). Ai dè, đồng hương không bằng đồng tiền. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cầm của Ngọc “công tử” 1 triệu (đô Mỹ) để đưa Ngọc “công tử” từ Trưởng Công an huyện Thanh Trì lên thay Hải “trắng”, mặc dù Ngọc “công tử” không biết gì về giao thông. Đổi lại, đồng chí Nhanh phải cơ cấu cái ghế Phó phòng CSGT cho “suất” của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an.
Lúc này đồng chí Thượng tướng sắp nghỉ hưu. Tuy nhiên, dư luận trong Công an Hà Nội kịch liệt phản đối cái “suất cơ cấu” này. Biết thế, đồng chí Thượng tướng Thứ trưởng “thay mặt” Giám đốc Công an Thành phố ký hẳn một văn bản chỉ đạo Ban Giám đốc Công an Hà Nội phải nhận đồng chí Trung tá Phạm Văn Hậu từ Sơn La về làm Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội. Công văn chỉ đạo còn nêu rõ “chỉ chấp hành, không có ý kiến khác”. Lưu ý là công văn này được Thứ trưởng ký đúng 1 ngày trước khi giao ấn để nghỉ hưu.
Thế nên ở Hà Nội mới có chuyện là Phó phòng CSGT mà chưa thạo đường Thủ đô. Tin từ Phòng CSGT Hà Nội phát ra cho biết giá cho vụ “chuyển vùng” đặc biệt này không thể dưới 1 triệu đô Mỹ...” (hết trích)
Hay là như một bản tin trên blog Dân Làm Báo (http://danlambaovn.blogspot.com/), ghi theo nguồn WCS Việt Nam và được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bản tin trích:
“Sự thật đằng sau quyết định di dời Trung tâm cứu hộ Gấu ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo
WCS Việt Nam - "Bạn có biết sự thật đằng sau quyết định cho di dời Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo lại là lợi nhuận cho cô con gái của giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo?
Chắc hẳn nhiều người đã đọc về việc gần đây Bộ Quốc phòng cùng Bộ NN&PTNT đã ra lệnh cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo phải dừng mở rộng và sẽ phải di dời với lý do khu vực này có ý nghĩa quốc phòng, trong khi Trung tâm này được phép xây dựng theo như thoả thuận đã ký của Thủ tướng từ năm 2005. Hãy biết thêm lý do đằng sau quyết định cho dừng mở rộng này. Điểm mấu chốt là con gái của giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo lại là người đầu tư vào công ty đang xin khu đất này để xây dựng...”(hết trích)
Xây dựng dự án... nghĩa là tiền bạc triệu hay bạc tỷ đôla...
Tại sao các đại biểu quốc hội không lập một ủy ban điều tra? Hay ít nhất, tại sao không tạo cơ hội cho cac1 cơ quan truyền thông phỏng vấn tất cả những người liên hệ, kể cả phỏng vấn tổ chức môi trường WCS?
Hay là chỉ muốn phê và tự phê thôi?
Nghĩa là, chỉ xức dầu cù là cho bệnh ung thư?
Như thế, phê và tự phê chỉ là bao dung tham nhũng thôi.
Hay đơn giản vì, quan chức nào cũng từng tham nhũng, đã tham nhũng, đang tham nhũng, và đang lặng lẽ tính kế hạ cánh an toàn khi đưa con mình sang Mỹ, Anh du học?
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment